CẢNH ĐỜI ĐEN BẠC 3
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sinh ra ở vùng quê nghèo, ông Ngô Văn Vận (sinh 1951) sánh duyên cùng bà Nguyễn Thị Phước (SN 1969, trú xóm 7, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) hạ sinh 4 đứa con gái và cậu con trai út. Cuộc sống mưu sinh ngày càng khó khăn chồng chất, cái nghèo mãi đeo bám khi hai vợ chồng ông Vận không có nghề nghiệp ổn định.
“Lúc các con lớn lên, chồng tôi mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như
đau hạch, viêm đường tinh hoàn,... nên mất sức lao động, không thể làm
việc nặng. Còn tôi bị thấp khớp chân, khiến việc đi lại rất khó khăn.
Bởi vì nghèo khổ, các con đều nghỉ học sớm, đứa học được thì chỉ mới đến
lớp 9 đã nghỉ học đi làm thêm”, bà Phước nhìn các con ứa lệ và trách
mình không thể lo cho con đi học đàng hoàng.
Thương cha mẹ già tảo tần, tất cả 5 người con học đến lớp 9 tự nghỉ học vì gia đình không đủ khả năng cho con đến trường. Cái nghèo luôn đeo bám gia đình ông Vận, cuộc sống mưu sinh của các con không ổn định và cũng chỉ đủ ăn hàng ngày.
Những ngày giữa mùa mưa bão, mái nhà siêu vẹo có nguy cơ sập đổ, ông
Vận theo hàng xóm làm nghề thợ hồ ở chợ Đức Phổ (huyện Đức Phổ), mong
gom góp chút tiền về sửa lại căn nhà chống chọi qua mùa mưa bão. “Chồng
tôi khăn gói đi lúc 3 giờ sáng, đến 8 giờ thì nghe tin nhập viện, lúc đó
tôi như chết lặng. Vì chấn thương nặng vùng đầu, bác sĩ chuyển chồng
tôi đi Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Gia đình đã nghèo khó rồi mà ổng còn
bị tai nạn lao động, giờ đây không biết lấy tiền đâu để lo tiền viện phí
cả”, bà Phước kể lại.
Hôm chúng tôi đến Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ có mình anh Phạm Thịnh (con rể của ông Vận) chăm sóc ông Vận.
Anh Thịnh cho biết, bà Phước mới từ bệnh viện về nhà sau thời gian chăm sóc ông. Ở bệnh viện, anh cũng phải thường xuyên ngồi bên cạnh giữ kẻo ông Vận ngã xuống nhà khi ông quậy.
Theo anh Thịnh, bình thường ông Vận ở nhà làm nông cùng bà Phước. Dịp
này ở quê đã gặt xong nên ai kêu gì ông làm nấy. Trong lúc ông Vận đang
tháo dỡ chợ thì xảy ra tai nạn.
Năm người con của ông bà thì có ba người đã có gia đình. Hai người con chưa có gia đình thì một người làm nông, một người làm thợ sơn. Khi ông Vận bị tai nạn, không có bảo hiểm y tế nên chi phí rất tốn kém. Mới đây gia đình mới đi mua bảo hiểm y tế cho ông.
Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh – Điều dưỡng trưởng Khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) -cho biết, ông Vận bị chấn thương sọ não, dập phù não, tụ máu dưới màng cứng thái dương bên trái. Bệnh nhân đã được mổ vào ngày 19/9. Do di chứng nên hiện ông Vận phải sống đời thực vật, thể trạng suy kiệt. Lúc nhập viện, ông Vận không có bảo hiểm y tế nên tiền viện phí phải đóng đến nay là 31 triệu đồng.
Theo bà Phước, gia đình đã vay mượn nhiều nơi để đóng viện phí, nhưng đến nay thì không biết vay mượn ở đâu nữa.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hồng Hà - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình ông Vận rất khó khăn, giờ thì bị tai nạn như vậy khiến hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc. Địa phương hi vọng thông qua báo chí, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ ông Vận vượt qua quá trình điều trị chấn thương và cải thiện cuộc sống trước mắt”.
Mưa như giăng lưới giữa trời, điện thì mất nên ngôi nhà chưa hoàn
thiện của vợ chồng anh Lê Văn Kiều (xóm 6, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc,
Nghệ An) tối om om. “Tội lắm. Hai vợ chồng, 3 đứa con thì một đứa bại
não và ăn nằm một chỗ. Phấn đấu mãi, cuối năm ngoái mới thoát khỏi danh
sách hộ nghèo thì lại gặp họa”, bà Phạm Thị Long – Chủ tịch Hội Chữ thập
đỏ xã Nghi Công Nam chép miệng.
Chị Nguyễn Thị Mai vừa cho bé Ngọc Ánh uống thuốc, vừa dỗ đứa con út
gần 1 tuổi ngủ. Mấy hôm nay mưa, trời chuyển lạnh, bé Ánh bị sốt, viêm
phổi. Quay như chong chóng với hai đứa con, lo cơm nước cho cậu con trai
đầu đang học lớp 7, việc chăm sóc chồng nằm viện đành nhờ cả vào anh em
nội ngoại. Thi thoảng nhờ được ai trông coi các con, chị quáng quàng
bắt xe mấy chục cây số vào viện với chồng rồi lại quàng quàng trở về, lo
thuốc thang, cơm nước cho 3 đứa trẻ.
Sinh năm 2006, mắc căn bệnh bại não bẩm sinh nên bé Ngọc Ánh chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do mẹ lo. Cách đây 4 năm, chị Mai được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đều đặn mỗi tháng phải đi lấy thuốc 1 lần, mỗi lần cũng ngót nghét cả triệu bạc. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn gấp bội. Đến nỗi, dù anh Kiều quần quật cả ngày, hết nhận khoán rừng thông, làm thợ xây… vẫn không thể hoàn thiện nổi căn nhà đã xây gần 10 năm nay.
Thế nhưng tai họa vẫn chưa buông tha gia đình. Tối 23/8, anh Kiều bị
tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà. Cú va đập mạnh khiến anh
bị chấn thương sọ não, bất tỉnh. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch,
các bác sỹ phải thực hiện phẫu thuật lấy cục máu đông tụ trong não và
lấy một phần hộp sọ ra nuôi dưỡng bên ngoài để tránh biến chứng sau phẫu
thuật.
Di chứng của vụ tai nạn khiến anh Kiều bị liệt nửa người, lúc mê lúc tỉnh. Chồng nằm viện nhưng một tay chăm đứa con mắc bệnh bại não, một tay chăm đứa con chưa đầy tuổi, muốn lắm chị Mai cũng không thể dứt ra để đến bệnh viện chăm chồng, hay ít ra là nắm lấy bàn tay chai sạn của chồng để anh vững vàng hơn trong cuộc chiến với số phận.
Anh Kiều nằm viện, việc chăm sóc đành nhờ cả vào anh em nội ngoại, ai
thu xếp được thời gian hôm nào thì đến trực rồi giúp anh làm vật lý trị
liệu, những mong một nửa cơ thể kia sớm lấy lại cảm giác. Việc chăm sóc
thì có thể nhờ người giúp, còn chi phí điều trị, phẫu thuật, vật lí trị
liệu thì chị Mai phải lo liệu.
“Nói là lo liệu nhưng phải vay mượn hết. Vay anh em, làng xóm, vay cả ngân hàng… bác sỹ bảo cứu được thì chị phải cố mà xoay để cứu chồng. Anh khỏe lại, vợ chồng đồng lòng, đồng sức thì nợ nần cũng trả hết thôi, chỉ sợ anh không hồi phục được sức khỏe mà liệt nửa người hoặc di chứng về thần kinh thì cả nhà không biết bấu víu vào đâu để sống tiếp”, chị Mai bó gối nhìn hai đứa con nhỏ như tìm một niềm tin để vững dạ hơn. Nhưng hai đứa trẻ, một đứa còn quá nhỏ để hiểu chuyện, một đứa có lớn mà nào có biết gì đâu.
Sau khi phẫu thuật, anh Kiều được chuyển đến Khoa Hồi phục chức năng,
Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Cơn nguy hiểm đi qua, người đàn ông này cũng
bị liệt một nửa cơ thể, chưa thể nói được. Thỉnh thoảng anh Kiều chỉ he
hé mắt nhìn xung quanh rồi lại mệt mỏi nhắm lại. Hôm nay đến lượt người
em trai đến, hỗ trợ đưa anh Kiều vào phòng vật lý trị liệu.
“Bác sỹ bảo phải kiên trì, luyện tập thường xuyên. Ngoài giờ vật lý trị liệu do bác sỹ trực tiếp thực hiện, người nhà cũng được hướng dẫn để phối hợp luyện tập. Mình là đàn ông con trai, cũng chẳng giúp được gì nhiều, giá có bàn tay phụ nữ thì tốt hơn nhưng chị Mai lại vướng 2 đứa nhỏ ở nhà, không vào chăm chồng được”, anh Lê Văn Phương, em trai anh Kiều nói.
Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Trần Văn Thắng – Trưởng khoa Hồi phục
chức năng, Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết: “Sau khi phẫu thuật,
tính mạng bệnh nhân Lê Văn Kiều không còn bị đe dọa. Tuy nhiên di chứng
để lại khá nặng nề, hiện tại bệnh nhân bị liệt nửa người, khả năng phục
hồi hoàn toàn chưa thể nói trước được. Bệnh nhân phải trải qua một cuộc
phẫu thuật ghép hộp sọ nữa. Tuy nhiên thời gian chờ thực hiện phẫu thuật
còn tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân, có thể 3-4 tháng, cũng có thể
5 tháng nữa hoặc lâu hơn”.
Chị nói, từng lời dù không được khỏe lắm nhưng vẫn có nét rắn rỏi như
tinh thần thể thao vốn ngấm ở trong máu. Đau đấy, mệt đấy, nhưng trước
mắt chúng tôi chị vẫn cố nén chịu không để lộ ra bên ngoài khiến cho mọi
người càng xót ruột. Thương chị, cô gái với gương mặt tròn, xinh xắn và
có duyên nhưng trên đầu đã trọc lóc chỉ còn một vài sợi tóc lơ thơ.
“Lúc mà chị có tóc trông chị cũng được phết đấy. Giờ thì tóc rụng mất rồi, em chụp ảnh chị em phải cho chị đội mũ đấy nhé. Đội mũ vào trông chị lại ngầu mà xinh hơn là trọc đấy”.
Vẫn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười tươi tắn, chị chọc cho chúng
tôi cùng cười để xua tan đi cái không khí buồn ảo não vốn thấy trong
phòng những người bệnh đã ở giai đoạn muộn của ung thư. Lúc này, nhìn
chị vẫn đẹp lắm, đúng với danh hiệu hoa khôi đá cầu của đội tuyển quốc
gia mà mọi người vẫn thường gọi.
Bén duyên với đá cầu từ năm 1999 khi đó Nguyễn Huyền Trang vẫn là cô nữ sinh của trường THPT Cát Linh, nhưng nhờ có năng khiếu bẩm sinh nên chị được tuyển vào đội tuyển trẻ Hà Nội và 2 năm sau đó thì được gọi vào đội tuyển Quốc gia. Giai đoạn từ năm 2000-2007 là những tháng ngày đẹp nhất bởi chị bắt đầu chinh chiến ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước với những phần thưởng cao quý mà điển hình là 2 tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22; 2 HCV thế giới tại giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007.
Nhớ lại những tháng ngày đó, chị bảo thèm cái cảm giác được trên sân, thèm được đá cầu, thèm cả những ánh mắt khao khát và chờ đợi chiến thắng của khán giả trông chờ vào mình. Giây phút ấy, khi được đứng lên bục nhận tấm huy chương, tay đặt lên ngực hát vang bài quốc ca nó thiêng liêng và đáng sống lắm. Với chị những ngày tháng đó là tất cả, cuộc đời và sự nghiệp của mình… Nhưng nó qua rồi, thực tế đôi chân chị đã không còn đi lại được nữa bởi căn bệnh đã di căn vào tận xương.
Nhớ lại quãng thời gian con gái bị bệnh, mẹ chị Trang, bác Nguyễn Thị
Bái ngậm ngùi: “Trang thấy đau từ năm 2013 cháu ạ. Lúc ấy dấu hiệu đơn
giản là đau lưng, mọi người ai cũng nghĩ do Trang tập luyện nhiều nên
chắc mỏi. Nhưng khi khám ở bệnh viện 108 thì chị được các bác sĩ chẩn
đoán bị viêm đa khớp cột sống và lao xương phải phẫu thuật thay 1 đốt
xương sống, lúc đó chi phi mổ cũng hết hơn 100 triệu đồng vì chị không
có bảo hiểm y tế.
Sau ca mổ Trang tiếp tục được làm sinh thiết thì phát hiện căn bệnh ung thư vú đã di căn vào xương nên phải vào điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Trong quá trình điều trị bệnh, thời gian năm 2014 thì Trang đã bỏ bẵng không đến viện vì gia đình lúc đó cũng không có điều kiện nữa vì vậy mà tình trạng càng nặng lên mà đỉnh điểm là vào tháng 10/ 2015 Trang bị liệt nửa người bên dưới nên lại vội vàng vào viện ngay”.
Dứt lời, bác Bái lại nắm chặt tay con mà khóc. Thương cho con, một cô
gái mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu trên sân đấu nhưng lại dang dở trong
hạnh phúc gia đình và dang dở cả trong những ước mơ còn chưa thực hiện
được. Trong đó điều ân hận và suy nghĩ nhất của chị là lời hứa sẽ sống
để chăm sóc 2 con, Trà My (7 tuổi) và Trường Toàn (6 tuổi) nhưng chị sẽ
không thực hiện được.
Là người trực tiếp điều trị, Ths.Bs. Hán Thị Bích Hợp ái ngại cho biết về tình hình bệnh của chị Trang: “Trang được chuẩn đoán ung thư vú đã di căn xương và chuyển từ bênh viện 108 sang đây từ năm 2014, nhưng mà 1 thời gian lại bỏ bẵng không đến viện nên tình trạng lại nặng hơn. Năm 2015 em trở lại viện nhưng lúc đó đôi chân đã bị liệt và sức khỏe yếu lắm rồi. Tại bệnh viện em được truyền hóa chất và xạ trị”.
Cố gắng giữ 1 thái độ bình tĩnh trong suốt cuộc nói chuyện, nhưng khi
nhắc đến 2 con và bố mẹ, gương mặt chị Trang chùng xuống, đầy vẻ lo
lắng:“Hiện bố mẹ chị đang sống ở 1 ngôi nhà 30 mét vuông ở bên Gia Lâm
và đang rao bán để lấy tiền điều trị cho chị tiếp, chị thì không đành
lòng vì bán nhà rồi bố mẹ sẽ ở đâu?. Rồi còn cả 2 đứa con nữa, cứ cuối
tuần là cháu lại vào đây với chị nhưng mà lần nào cũng bảo không thích
mẹ trọc đầu thế này”.
Nói đến đây thì chị ngưng bặt, nỗi đau đớn về thể xác có lẽ không thấm vào đâu với nỗi đau ở trong tim nhưng chị bất lực không biết làm sao. Những tấm huy chương, những giấy chứng nhận và cả những lời khen tặng người ta dành cho chị… Giờ cũng trở nên hư hao nằm lại ở quá khứ, thực tại chỉ còn mình chị chới với giữa cuộc đời ngắn ngủi.
Có lẽ điều khiến chúng tôi không thể nào quên khi tới thăm gia đình chị đó là hình ảnh người phụ nữ gầy, bé nhỏ, khắc khổ đang di chuyển từng bước đi bằng hai bàn tay hết sức khó khăn và nặng nhọc.
Nói về hoàn cảnh của chị Hoa thì ai cũng xót xa, thương cảm. Từ ngày
sinh ra chị đã phải chịu cảnh tật nguyền: đôi chân teo tóp, phải di
chuyển bằng tay. Bố mẹ nghèo suốt ngày ốm đau lại đông con nên cuộc sống
gia đình luôn trong tình trạng túng quẫn, thiếu thốn.
Chị Hoa là con cả, trong gia đình có 6 anh em. Bố của chị là ông Trần Đức Hường suốt ngày đau yếu, bệnh tật nên cuộc sống của cả gia đình dựa vào người mẹ là bà Nguyễn Thị Oanh.
Rồi những đứa em của chị Hoa cũng lập gia đình rồi ở riêng nhưng ai cũng nghèo rớt mồng tơi.
Còn bản thân chị, vì biết rõ thân phận hẩm hiu của mình nên đến cái ước mơ chính đáng của người phụ nữ là có một người chồng, những đứa con chị cũng không dám nghĩ tới. Chị sống nhờ vào tình yêu thương, chở che của bố mẹ.
Bố mẹ chị ngày một già yếu không thể kiếm đủ tiền để trang trải cho
cuộc sống nữa. Hằng đêm nằm bên mẹ, nghe những tiếng thở dài khó nhọc
của người mẹ, chị Hoa lại nằm lặng lẽ, đôi mắt đẫm lệ. Rồi chị xin bố mẹ
cho học làm nghề bánh đa. Nhờ lòng quyết tâm, cần mẫn, chịu khó, những
chiếc bánh đa chị làm ngày một hoàn thiện. Và rồi cũng từ đó, cuộc sống
của gia đình chị Hoa trông chờ vào những mẻ bánh của chị. Hằng ngày chị
phải dậy từ 3h-4h sáng để làm bánh rồi đi hàng chục cây số để giao bánh
cho các cửa hàng.
“Mỗi ngày đi hàng chục km chỉ kiếm được 30 đến 40 nghìn nhưng lúc đó chị vui lắm. Vui vì mình đã tự kiếm tiền và có thể phụ giúp một phần cho bố mẹ”, chị Hoa kể lại.
Tưởng chừng cuộc sống êm đềm, bình yên ấy sẽ được kéo dài nhưng nào ngờ bi kịch lần lượt ập đến với chị. Năm 2005, sau một cơn bạo bệnh mẹ của chị đã qua đời. Đó là cú sốc lớn đối với cuộc đời chị. Bởi từ lúc sinh ra đến bây giờ mẹ luôn là nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc của chị. Cố nén nỗi đau, chị tiếp tục lao vào làm việc, giao bánh, không quản đường nắng xa xôi. Chị mong kiếm thêm chút tiền để lo cho người cha già đau yếu của mình.
Có lẽ cái may mắn nhất của cuộc đời chị là vào năm 2006, khi được
Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Nghi Xuân tặng một chiếc xe
lắc tay để chị đi bán bánh đa. Từ đây công việc giao bánh đa của chị
cũng đỡ phần vất vả hơn.
Cứ đều đặn hằng ngày tầm 3 – 4h sáng người dân xã Xuân Đan lại nghe tiếng cót két phát ra từ chiếc xe lắc tay của chị Hoa đi giao bánh.
“Nhờ có chiếc xe lắc mà chị đi lại được dễ dàng hơn. Nhiều nhà hàng, chủ quán biết hoàn cảnh của chị nên cũng nhờ chị đi đưa bánh cho họ. Mỗi ngày chị cũng kiếm được 50 đến 70 nghìn đồng. Từng đó cũng đủ để hai bố con chị trang trải cuộc sống hằng ngày”, chị Hoa thật thà chia sẻ.
Thế nhưng những ngày tháng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vào cuối
năm 2015, người cha cũng đã trút hơi thở cuối cùng để chị côi cút, bơ
vơ. Lúc đó, chị như sụp đổ hoàn toàn.
Bố mẹ lần lượt bỏ chị mà đi, rồi “người bạn tri kỷ”- chiếc xe lắc, đã gắn bó với chị gần 10 năm cũng hư hỏng, không còn sử dụng được nữa khiến cuộc sống của chị rơi vào cảnh bế tắc.
“Giờ chiếc xe lắc tay họ tặng đã hư hỏng, không sửa được nữa chú ạ.
Từ giờ về sau không biết chị lấy gì để đi giao bánh, cuộc sống của chị
sẽ đi về đâu?”, những câu than thở của chị Hoa thật đau đớn.
Tới thăm gia đình chị chứng kiến cảnh chị di chuyển từng bước đi bằng hai bàn tay hết sức khó khăn và nặng nhọc khiến ai cũng xót xa, ngậm ngùi.
Trong căn nhà nhỏ rách nát, xiêu vẹo mà bố mẹ để lại cho chị vẫn còn nghi ngút khói. Trong căn nhà chỉ có một vật dụng duy nhất đó là chiếc chõng tre cũ nát mà chị dùng để làm nơi để ngủ.
“Giờ đến tiền ăn hằng ngày cũng không có lấy đâu ra tiền mua sắm hả chú. Các em ai cũng nghèo khổ, biết cảnh chị tàn tật mà chỉ biết động viên nhau vài câu rồi ôm nhau khóc mà thôi”, chị Hoa nghẹn ngào kể về cuộc đời hẩm hiu của mình.
Lúc chúng tôi ra về, chị Hoa cứ bấu víu lấy chúng tôi. Chị nói ước mơ
có được một chiếc xe lắc tay để chị đi giao bánh, để kiếm tiền trang
trải cuộc sống.
Đối với nhiều người để có được chiếc xe không hề khó khăn, nhưng đối với hoàn cảnh của chị Hoa là cả một vấn đề lớn. Rồi sau này ốm đau, chị Hoa sẽ sống như thế nào với đôi chân bị teo, quắp lại!?.
Hoàn cảnh của chị Hoa đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để chị bớt thiệt thòi, đau khổ.
Bị chấn thương sọ não, lão nông nghèo sống đời thực vật
Dân trí Cuộc sống khó khăn, ông Vận theo hàng xóm đi làm thợ hồ. Trong lúc tháo dỡ chợ, không may tường bị sập đè lên người khiến ông bị đa chấn thương, di chứng sống đời thực vật. Hiện ông đang nằm viện, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình rơi vào bế tắc.
Bị chấn thương sọ não, lão nông nghèo sống đời thực vật
Sinh ra ở vùng quê nghèo, ông Ngô Văn Vận (sinh 1951) sánh duyên cùng bà Nguyễn Thị Phước (SN 1969, trú xóm 7, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) hạ sinh 4 đứa con gái và cậu con trai út. Cuộc sống mưu sinh ngày càng khó khăn chồng chất, cái nghèo mãi đeo bám khi hai vợ chồng ông Vận không có nghề nghiệp ổn định.
Lo kiếm tiền sửa lại mái nhà siêu vẹo trong mùa mưa bão, ông Vận bất chấp sức khỏe yếu để mưu sinh.
Thương cha mẹ già tảo tần, tất cả 5 người con học đến lớp 9 tự nghỉ học vì gia đình không đủ khả năng cho con đến trường. Cái nghèo luôn đeo bám gia đình ông Vận, cuộc sống mưu sinh của các con không ổn định và cũng chỉ đủ ăn hàng ngày.
Ngoài công việc làm thuê, tài sản quý giá nhất là 2 con heo nái mà bà Phước chăm sóc hàng ngày
Hôm chúng tôi đến Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ có mình anh Phạm Thịnh (con rể của ông Vận) chăm sóc ông Vận.
Anh Thịnh cho biết, bà Phước mới từ bệnh viện về nhà sau thời gian chăm sóc ông. Ở bệnh viện, anh cũng phải thường xuyên ngồi bên cạnh giữ kẻo ông Vận ngã xuống nhà khi ông quậy.
Ông Vận đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Năm người con của ông bà thì có ba người đã có gia đình. Hai người con chưa có gia đình thì một người làm nông, một người làm thợ sơn. Khi ông Vận bị tai nạn, không có bảo hiểm y tế nên chi phí rất tốn kém. Mới đây gia đình mới đi mua bảo hiểm y tế cho ông.
Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh – Điều dưỡng trưởng Khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) -cho biết, ông Vận bị chấn thương sọ não, dập phù não, tụ máu dưới màng cứng thái dương bên trái. Bệnh nhân đã được mổ vào ngày 19/9. Do di chứng nên hiện ông Vận phải sống đời thực vật, thể trạng suy kiệt. Lúc nhập viện, ông Vận không có bảo hiểm y tế nên tiền viện phí phải đóng đến nay là 31 triệu đồng.
Do chấn thương sọ não nên bây giờ ông Vận phải sống đời thực vật
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hồng Hà - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình ông Vận rất khó khăn, giờ thì bị tai nạn như vậy khiến hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc. Địa phương hi vọng thông qua báo chí, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ ông Vận vượt qua quá trình điều trị chấn thương và cải thiện cuộc sống trước mắt”.
Thương người đàn ông nghèo mỏi mòn chờ được ghép hộp sọ
Dân trí Vợ mắc bệnh tiểu đường, con gái bị bại não bẩm sinh, mọi công việc trong nhà do anh Kiều cáng đáng. Không may anh Kiều bị tai nạn, chấn thương sọ não. Một mảng hộp sọ phải nuôi cấy bên ngoài, chờ ghép trong khi một nửa cơ thể của anh Kiều đã bị liệt.
Thương người đàn ông mỏi mòn chờ ghép hộp sọ
Sau vụ tai nạn, anh Kiều bị chấn thương sọ
não. Các bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật, mang 1 phần hộp sọ đi nuôi bên
ngoài, chờ tổ chức não của bệnh nhân ổn định sẽ ghép lại.
Sinh năm 2006, mắc căn bệnh bại não bẩm sinh nên bé Ngọc Ánh chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do mẹ lo. Cách đây 4 năm, chị Mai được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đều đặn mỗi tháng phải đi lấy thuốc 1 lần, mỗi lần cũng ngót nghét cả triệu bạc. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn gấp bội. Đến nỗi, dù anh Kiều quần quật cả ngày, hết nhận khoán rừng thông, làm thợ xây… vẫn không thể hoàn thiện nổi căn nhà đã xây gần 10 năm nay.
Anh Kiều là trụ cột gia đình, nay phải nằm
viện điều trị dài ngày, trong khi đó, chị Mai vướng bận con nhỏ gần 1
tuổi và đứa con gái bị bại não bẩm sinh nên không thể vào viện chăm sóc
chồng.
Di chứng của vụ tai nạn khiến anh Kiều bị liệt nửa người, lúc mê lúc tỉnh. Chồng nằm viện nhưng một tay chăm đứa con mắc bệnh bại não, một tay chăm đứa con chưa đầy tuổi, muốn lắm chị Mai cũng không thể dứt ra để đến bệnh viện chăm chồng, hay ít ra là nắm lấy bàn tay chai sạn của chồng để anh vững vàng hơn trong cuộc chiến với số phận.
Trong khi đó chị Mai cũng bị bệnh tiểu đường tuýp 2, mỗi tháng mất 1 triệu tiền thuốc.
“Nói là lo liệu nhưng phải vay mượn hết. Vay anh em, làng xóm, vay cả ngân hàng… bác sỹ bảo cứu được thì chị phải cố mà xoay để cứu chồng. Anh khỏe lại, vợ chồng đồng lòng, đồng sức thì nợ nần cũng trả hết thôi, chỉ sợ anh không hồi phục được sức khỏe mà liệt nửa người hoặc di chứng về thần kinh thì cả nhà không biết bấu víu vào đâu để sống tiếp”, chị Mai bó gối nhìn hai đứa con nhỏ như tìm một niềm tin để vững dạ hơn. Nhưng hai đứa trẻ, một đứa còn quá nhỏ để hiểu chuyện, một đứa có lớn mà nào có biết gì đâu.

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Kiều của UBND xã Nghi Công Nam.
“Bác sỹ bảo phải kiên trì, luyện tập thường xuyên. Ngoài giờ vật lý trị liệu do bác sỹ trực tiếp thực hiện, người nhà cũng được hướng dẫn để phối hợp luyện tập. Mình là đàn ông con trai, cũng chẳng giúp được gì nhiều, giá có bàn tay phụ nữ thì tốt hơn nhưng chị Mai lại vướng 2 đứa nhỏ ở nhà, không vào chăm chồng được”, anh Lê Văn Phương, em trai anh Kiều nói.
Hiện anh Kiều đã qua cơn nguy kịch nhưng
di chứng để lại khá nặng nề với một nửa cơ thể bị liệt. Ngoài vật lý trị
liệu, anh Kiều phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hộp sọ nhưng do
tình trạng sức khỏe kém nên có thể phải đợi từ 3 đến 5 tháng nữa hoặc có
thể lâu hơn.
Nỗi buồn của cựu vô địch đá cầu thế giới bị ung thư giai đoạn muộn
Dân trí Đã từng giành 2 HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22 và 2 HCV thế giới tại giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007, cái tên Nguyễn Huyền Trang ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu thể thao, đặc biệt với bộ môn đá cầu. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ… Huyền Trang của hiện tại là 1 bệnh nhân bị ung thư vú đã di căn ở giai đoạn muộn nhưng gia đình đã kiệt quệ.
Tôi hẹn gặp, khi ấy chị vừa xong đợt truyền hóa chất nên sức khỏe còn khá mệt nhưng không 1 chút yếu đuối hay tỏ ra tội nghiệp, cô gái vàng của thể thao năm nào vẫn gượng dậy đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện, kèm lời “xin phép” trước: “Lúc nào chị mệt quá thì cho chị nằm nhé, còn giờ chị vẫn cố ngồi được, các em không phải lo cho chị đâu”.
Từ 1 vận động viên đá cầu, Nguyễn Huyền Trang bất ngờ phát hiện bị ung thư vú đã di căn xương.

"Lúc chị có tóc trông chị được phết đấy" - Chị luôn giữ tinh thần lạc quan và khoe tấm ảnh của mình khi có tóc.
“Lúc mà chị có tóc trông chị cũng được phết đấy. Giờ thì tóc rụng mất rồi, em chụp ảnh chị em phải cho chị đội mũ đấy nhé. Đội mũ vào trông chị lại ngầu mà xinh hơn là trọc đấy”.
Căn bệnh khiến sức khỏe của chị yếu đi nhiều và đôi chân không còn đi lại được nữa.
Bén duyên với đá cầu từ năm 1999 khi đó Nguyễn Huyền Trang vẫn là cô nữ sinh của trường THPT Cát Linh, nhưng nhờ có năng khiếu bẩm sinh nên chị được tuyển vào đội tuyển trẻ Hà Nội và 2 năm sau đó thì được gọi vào đội tuyển Quốc gia. Giai đoạn từ năm 2000-2007 là những tháng ngày đẹp nhất bởi chị bắt đầu chinh chiến ở nhiều giải đấu trong và ngoài nước với những phần thưởng cao quý mà điển hình là 2 tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22; 2 HCV thế giới tại giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007.
Nhớ lại những tháng ngày đó, chị bảo thèm cái cảm giác được trên sân, thèm được đá cầu, thèm cả những ánh mắt khao khát và chờ đợi chiến thắng của khán giả trông chờ vào mình. Giây phút ấy, khi được đứng lên bục nhận tấm huy chương, tay đặt lên ngực hát vang bài quốc ca nó thiêng liêng và đáng sống lắm. Với chị những ngày tháng đó là tất cả, cuộc đời và sự nghiệp của mình… Nhưng nó qua rồi, thực tế đôi chân chị đã không còn đi lại được nữa bởi căn bệnh đã di căn vào tận xương.

Chị Trang khoe 1 số ảnh đi thi đấu các giải lớn nhỏ giai đoạn 2000-2007.

Chị đã từng giành 2 HCV nội
dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22 và 2 HCV thế giới tại giải
vô địch thế giới năm 2005 và 2007.

Chị bảo những ngày đó, tự hào lắm cái cảm giác được đứng lên bục nhận giải, tay đặt lên ngực hát quốc ca.
Sau ca mổ Trang tiếp tục được làm sinh thiết thì phát hiện căn bệnh ung thư vú đã di căn vào xương nên phải vào điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Trong quá trình điều trị bệnh, thời gian năm 2014 thì Trang đã bỏ bẵng không đến viện vì gia đình lúc đó cũng không có điều kiện nữa vì vậy mà tình trạng càng nặng lên mà đỉnh điểm là vào tháng 10/ 2015 Trang bị liệt nửa người bên dưới nên lại vội vàng vào viện ngay”.
Luôn giữ tinh thần lạc quan nhưng nghĩ đến bố mẹ và 2 con, chị chất chứa đầy suy nghĩ.
Những tấm ảnh của ngày xưa càng khiến cho tim chị đau nhói.
Là người trực tiếp điều trị, Ths.Bs. Hán Thị Bích Hợp ái ngại cho biết về tình hình bệnh của chị Trang: “Trang được chuẩn đoán ung thư vú đã di căn xương và chuyển từ bênh viện 108 sang đây từ năm 2014, nhưng mà 1 thời gian lại bỏ bẵng không đến viện nên tình trạng lại nặng hơn. Năm 2015 em trở lại viện nhưng lúc đó đôi chân đã bị liệt và sức khỏe yếu lắm rồi. Tại bệnh viện em được truyền hóa chất và xạ trị”.

Thời hoàng kim đã bị đẩy xa vào dĩ vãng...
Huyền Trang của hiện tại với nhiều những ước mơ dang dở còn chưa thực hiện được.
Nói đến đây thì chị ngưng bặt, nỗi đau đớn về thể xác có lẽ không thấm vào đâu với nỗi đau ở trong tim nhưng chị bất lực không biết làm sao. Những tấm huy chương, những giấy chứng nhận và cả những lời khen tặng người ta dành cho chị… Giờ cũng trở nên hư hao nằm lại ở quá khứ, thực tại chỉ còn mình chị chới với giữa cuộc đời ngắn ngủi.
Cuộc sống bất hạnh của người đàn bà di chuyển bằng đôi tay
Dân trí Sinh ra đã chịu cảnh tật nguyền: đôi chân teo quắp lại, cuộc sống của chị chỉ biết quanh quẩn bên chiếc xe lăn. Rồi bố, mẹ cũng lần lượt bỏ chị mà đi. Giờ đây, ngày ngày chị phải lê lết đôi chân tật nguyền của mình để kiếm từng đồng tiền sống tạm cho qua ngày.
Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Trần Thị Hoa (SN 1962, ở xóm Lĩnh Thành, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).Có lẽ điều khiến chúng tôi không thể nào quên khi tới thăm gia đình chị đó là hình ảnh người phụ nữ gầy, bé nhỏ, khắc khổ đang di chuyển từng bước đi bằng hai bàn tay hết sức khó khăn và nặng nhọc.
Chị Hoa phải di chuyển bằng đôi tay hết sức khó khăn
Chị Hoa là con cả, trong gia đình có 6 anh em. Bố của chị là ông Trần Đức Hường suốt ngày đau yếu, bệnh tật nên cuộc sống của cả gia đình dựa vào người mẹ là bà Nguyễn Thị Oanh.
Rồi những đứa em của chị Hoa cũng lập gia đình rồi ở riêng nhưng ai cũng nghèo rớt mồng tơi.
Còn bản thân chị, vì biết rõ thân phận hẩm hiu của mình nên đến cái ước mơ chính đáng của người phụ nữ là có một người chồng, những đứa con chị cũng không dám nghĩ tới. Chị sống nhờ vào tình yêu thương, chở che của bố mẹ.
Đôi chân của chị Hoa bị teo quắp lại
“Mỗi ngày đi hàng chục km chỉ kiếm được 30 đến 40 nghìn nhưng lúc đó chị vui lắm. Vui vì mình đã tự kiếm tiền và có thể phụ giúp một phần cho bố mẹ”, chị Hoa kể lại.
Tưởng chừng cuộc sống êm đềm, bình yên ấy sẽ được kéo dài nhưng nào ngờ bi kịch lần lượt ập đến với chị. Năm 2005, sau một cơn bạo bệnh mẹ của chị đã qua đời. Đó là cú sốc lớn đối với cuộc đời chị. Bởi từ lúc sinh ra đến bây giờ mẹ luôn là nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc của chị. Cố nén nỗi đau, chị tiếp tục lao vào làm việc, giao bánh, không quản đường nắng xa xôi. Chị mong kiếm thêm chút tiền để lo cho người cha già đau yếu của mình.
Bố mẹ ra đi để lại nỗi đau đớn trong lòng chị
Cứ đều đặn hằng ngày tầm 3 – 4h sáng người dân xã Xuân Đan lại nghe tiếng cót két phát ra từ chiếc xe lắc tay của chị Hoa đi giao bánh.
“Nhờ có chiếc xe lắc mà chị đi lại được dễ dàng hơn. Nhiều nhà hàng, chủ quán biết hoàn cảnh của chị nên cũng nhờ chị đi đưa bánh cho họ. Mỗi ngày chị cũng kiếm được 50 đến 70 nghìn đồng. Từng đó cũng đủ để hai bố con chị trang trải cuộc sống hằng ngày”, chị Hoa thật thà chia sẻ.
Chị Hoa tập làm bánh đa để kiếm sống qua ngày
Bố mẹ lần lượt bỏ chị mà đi, rồi “người bạn tri kỷ”- chiếc xe lắc, đã gắn bó với chị gần 10 năm cũng hư hỏng, không còn sử dụng được nữa khiến cuộc sống của chị rơi vào cảnh bế tắc.
Chiếc xe lắc tay đã gắn bó với chị gần 10 năm đã hư hỏng, không thể sửa chữa được nữa
Tới thăm gia đình chị chứng kiến cảnh chị di chuyển từng bước đi bằng hai bàn tay hết sức khó khăn và nặng nhọc khiến ai cũng xót xa, ngậm ngùi.
Trong căn nhà nhỏ rách nát, xiêu vẹo mà bố mẹ để lại cho chị vẫn còn nghi ngút khói. Trong căn nhà chỉ có một vật dụng duy nhất đó là chiếc chõng tre cũ nát mà chị dùng để làm nơi để ngủ.
“Giờ đến tiền ăn hằng ngày cũng không có lấy đâu ra tiền mua sắm hả chú. Các em ai cũng nghèo khổ, biết cảnh chị tàn tật mà chỉ biết động viên nhau vài câu rồi ôm nhau khóc mà thôi”, chị Hoa nghẹn ngào kể về cuộc đời hẩm hiu của mình.

Đơn xin được giúp đỡ của chị Hoa
Đối với nhiều người để có được chiếc xe không hề khó khăn, nhưng đối với hoàn cảnh của chị Hoa là cả một vấn đề lớn. Rồi sau này ốm đau, chị Hoa sẽ sống như thế nào với đôi chân bị teo, quắp lại!?.
Hoàn cảnh của chị Hoa đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để chị bớt thiệt thòi, đau khổ.
Nhận xét
Đăng nhận xét