CÂU CHUYỆN TÂM LINH 131
(ĐC sưu tầm trên NET)
Maurice Delarry kể lại rằng, vào một buổi tối tháng 5/1947,
vợ chồng ông đang cầu cơ thì chiếc xe lay động, lần lượt chỉ vào 5 chữ
cái, biểu thị cái tên của linh hồn đang nhập vào cơ, đó là Felix.
Khi được 3 tuổi, cậu bé được dẫn đến gặp kẻ giết người bị cáo buộc. Khi gặp cậu bé, sắc mặt hắn ta bỗng trở nên tái nhợt, song vẫn cố tình chối tội. Cho đến khi cậu bé chỉ ra chỗ kẻ sát nhân chôn người và tìm ra chiếc rìu gây án, hắn mới chịu thừa nhận tội ác.
Câu chuyện này được kể trong cuốn sách “Những đứa trẻ đã từng sống trước” của bác sỹ chuyên khoa người Đức – Trutz Hardo ghi chép lại được từ tiến sỹ Eli Lasch – người đã từng sống ở Gaza suốt những năm 1960 trong một chương trình hỗ trợ y tế của chính phủ Israel.
Bà Cyndi đã mượn một vài cuốn sách cũ ở thư viện viết về Hollywood để giúp cậu bé nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Và khi xem tới bức ảnh chụp dàn diễn viên phim "Night after night" năm 1932, cậu bé đã chỉ vào một tấm hình và nói: “Mẹ ơi, người này là con đấy. Con tìm thấy con rồi”.
Cậu bé có thể miêu tả lại các cảnh trong bộ phim chi tiết đến khó tin. Vì vậy, bà Cyndi đã tìm xem lại bộ phim này trên youtube, và thật bất ngờ khi tất cả những gì cậu bé miêu tả đều hoàn toàn chính xác.
Ngay sau đó, bà Cyndi đã liên hệ với tiến sỹ Tim Tucker để cầu cứu.
Tiến sỹ Tim và các đồng nghiệp liền cho người truy tìm tung tích người
đàn ông trong ảnh. Đó là Marty Martyn, giám đốc một đại lý lớn ở
Hollywood. Ông sống ở Los Angeles và mất năm 1963 vì bệnh ung thư – tức
là cách Ryan 5 thập kỉ.
Ryan kể nhiều thứ về Marty và tiến sĩ Tucker cùng đội của mình đã kiểm chứng tính chính xác khi xem lại hồ sơ cũ của Marty. Ví dụ như Ryan kể rằng kiếp trước mình được chết trong một căn phòng được đánh số. Và sự thật thì Marty đã chết trong một căn phòng có đúng số đó ở bệnh viện. Ryan còn nói với mẹ rằng chính cậu bé đã lựa chọn bà là mẹ mình và để bản thân được đầu thai.
Ngoài khả năng nhớ chuyện kiếp trước, Ryan còn có những khả năng tâm linh khác thường khác: Cậu bé biết rằng bà của mình từng bị sẩy thai dù mẹ cậu chưa bao giờ kể. Cậu còn biết trước giáo viên của mình sẽ là ai, ai ở đầu dây bên kia của điện thoại dù không cần nghe.
Ban đầu, bố mẹ của Semih không tin và cho rằng con mình đang có vấn đề về tâm lý. Khi Semih được 4 tuổi, chiều con, bố mẹ Semih đưa con trai đến một căn nhà, nơi Semih khẳng định là nhà của mình – Fesli ngày xưa. Tại đây, cậu bé gặp vợ của Fesli và nói “Anh là Selim, em là vợ anh Katibe”. Cậu bé nhớ lại được những chi tiết riêng tư trong cuộc sống chung của họ trước đây và tên của những đứa trẻ, tất cả đều được vợ của Fesli xác nhận là hoàn toàn đúng.
Fesli được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng ở làng Hatun Köy, Thổ
Nhĩ Kỳ vào ngày 9/5/1958. Anh đã bị bắn vào mặt và tai phải. Người hàng
xóm của anh, Isa Dirbekli, thừa nhận rằng anh ta đã bắn chết Fesli,
nhưng anh ta nói rằng đó là một vụ tai nạn, khi anh ta đang đi săn vào
lúc đó.
Đúng thời điểm đó ở làng Sarkonak lân cận, Bà Karanfil Tutusmus – mẹ của Semih đang có thai. Bà Tutusmus đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, một người đàn ông tự nhận là Selim Fesli xuất hiện với một gương mặt đầy máu. Đứa bé của Tutusmus - cậu bé Semih được sinh ra với cái tai phải nhỏ và biến dạng, trùng khớp với vết thương mà đã giết chết Fesli.
“Chuyện lạ ở Bali
Với tôi Bali là vùng đất thiêng liêng. Một nơi nhiều người đến để làm những cuộc hành hương về tâm linh. Đi ngoài đường hầu như góc phố nào cũng có những đền thờ, miếu cổ cho các vị thần linh. Đặt biệt ở vùng biển họ còn thờ một vị Thần Bà Chúa Biển (Goddess of the Sea). Nhiều khách sạn ven biển còn dành một phòng vừa là phòng thờ vừa là phong riêng của Bà Chúa Biển.
Lần này đến Bali, Diễm Sương và tôi ở Intercontinental Bali Resort. Tụi này lấy một cái suite có hai tầng. Tầng trên phòng ngủ, tầng dưới phòng khách. Vừa bước vào phòng thấy trên tường có để ba pho tượng (không biết là ai) của người đàn bà đang chắp tay trước ngực như cầu nguyện. Ba pho tượng này lại ở một vị trí cao nhìn thẳng vào phòng ngủ trên gác lững. Thấy vậy tôi nói đùa với Diễm Sương "Trời ơi! Phòng ngủ mà để tượng thần nhìn vào vậy ai còn dám làm ăn gì nữa?" Diễm Sương cũng hùa theo "Ừ há vậy vợ chồng đến đây honeymoon thì sao?" Tôi lắc đầu làm bộ tiếc nuối "Thôi thì lần này hai chị em mình không ai được đưa dzai về phòng rồi!" Nói rồi cả hai phá lên cười. Nghệ sĩ là vậy, chuyên nói bậy...nói thôi nhưng không làm đâu nhé!
Bali nơi có nhiều tượng, miếu cổ ở khắp nơi
Tối đầu tiên đến khách sạn đã là 11:00 đêm nên chúng tôi chỉ kêu đồ ăn vào phòng rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 7:00 giờ đã dậy vì không muốn lãng phí thời gian đi chơi. Lúc thay đồ, tôi chợt thấy một vết bầm tím lớn trên cánh tay trái mặc dù đêm qua trước khi đi ngủ không hề có ở đó? Tôi nghĩ lại nguyên đêm nằm trên giường rất êm không thể chạm vào đâu để bầm như vậy được? Hơi ngờ ngợ...nhưng thôi kệ lo đi chơi trước. Chúng tôi muốn đi leo núi lửa nhưng vì trời mưa không đi được nên chỉ đi vòng quanh khu chợ Kuta, ngắm hàng ăn uống. Thôi không đi núi lửa cũng tốt nhỡ thấy gái đồng trinh lại bị bắt quăng vào núi lửa thì nguy...hehehe
- "Không biết sao em ngủ nhiều như vậy? Thường đi vacation em chuyên dậy sớm nhất để đi ngắm cảnh, đi chơi chứ đâu chịu nằm trong phòng? Mà có lẽ vì nằm lâu quá nên bây giờ em nhức mõi khắp người. Hay là hôm nay đừng đi chơi xa ở lòng vòng trong resort, ăn uống, chụp hình, đi bơi... relax được không chị? Mai mình hãy ra ngoài nguyên ngày chị nhé?"
-"Đi thì đi!" Đã nói tôi dễ mà...
Massage, xông hơi xong về đến phòng khoảng 7 giờ tối, lại chui lên giường lại "Ờ...ờ... nhắm mắt một tí thôi rồi dậy đi ăn The Rock nha." Câu này nghe quen quen...
Vừa thiếp đi chợp mắt nhìn đông hồ bên giương đã 3:05 sáng. Thôi chắc là không có duyên với The Rock rồi! Tôi thở dài bước xuống giường đi vào nhà tắm. Vừa bật đèn lên thấy bóng mình trong gương tôi giật bắn mình!! Một bên mí mắt trái tôi sưng vù lên, to và mộng đỏ. Trời ơi!! Mai bay về Úc có show mà mắt sừng "tù dù" bên to bên nhỏ thế này thì làm sao gặp khán giả?? Tôi vội chụp hình gởi về bên Mỹ cho những người bạn trong ngành y khoa để tham hỏi ý kiến. Họ hỏi tôi có ăn gì để bị dị ứng không? Tôi nói không... nguyên ngày ở trong resort sáng ăn trứng bánh mì, trưa ăn pizza, không có gì độc hại cả. Họ hỏi tôi có bị con gì đốt không? Cũng không...phòng máy lạnh, không có muỗi... Vậy có ra đường bụi bặm gì không? Không. Nguyên ngày ở resort 5 sao bên biển thì lấy đâu ra bụi? Chỉ trong vòng mấy phút text qua lại với bên Mỹ mà mắt tôi đã sưng to hơn, híp lại gần như không mở ra được. Trong lúc vẫn hoang mang chưa kiếm được lý do tại sao và chữa cách nào, thì tôi chợt nghĩ ra một điều và bắt đầu thấy rợn lạnh khắp người, tóc gáy nổi dựng đứng...
Những dấu hiệu "lạ" xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Chúng tôi đã vô tình đùa cợt bất kính với một vị thần nào trong căn phòng này hoặc thổ địa nơi này và đây là sự trừng phạt. Một cách cảnh cáo. Không biết tại sao tôi biết điều đó... nhưng một giác quan thứ sáu cho tôi biết đây là 100% sự thật! Tôi vội vàng ngồi dậy quay về phía ba pho tượng quỳ xuống khấn vái và xin được dâng hoa tạ lỗi. Vái xong tôi ngồi khuanh chân thiền. Trong lúc thiền tôi thấy được nhiều điều lạ, nhưng không tiện nói ở đây vì rất riêng tư. Khấn và thiền xong tôi cảm thấy lòng thật thanh thản. Tôi an tâm nằm xuống ngủ tiếp và tin chắc rằng mai thức dậy mắt sẽ xẹp xuống lại bình thường mà không cần uống thuốc hay gặp bác sĩ gì cả. Tôi gần như biết chắc được điều này...đừng hỏi tại sao tôi biết.
7:00 giờ sáng mở mắt, việc đầu tiên là phóng vào nhà tắm soi gương và quả nhiên mắt đã xẹp xuống gần như bình thương!!! Yayayaya!
Sau đó lại nằm đói chờ Diễm Sương dậy cùng đi ăn sáng. Mà lạ thật ngủ 12 tiếng vẫn còn ngủ? Mãi đến 10 giờ, Diễm Sương mới thức, nhưng trông thần sắc cô mệt mỏi, hai mắt quầng thâm và rên rỉ là nhức người đau chân đến phải lê từng bước. Ngồi xuống tôi phải phụ đỡ lên mới đứng dậy được. Tôi bèn nói cho Diễm Sương biết vì sao tôi nghĩ hai đứa bị như vậy, đứa thì bầm tay sưng mắt, đứa thì như bị đánh dập chân. Thế là hai chị em vội vã mua hoa mang vào phòng cúng. Và mặc dầu nguyên ngày Diễm Sương vẫn đau nhưng bớt dần và đến đêm trình diễn thì đã đứng được bình thường và mắt tôi cũng vậy.
Đây là câu chuyện hoàn toàn thật. Các bạn có đi Bali chơi nhớ cẩn thận về những điều tâm linh”.
Minh An
Nguồn tin: Số Hóa
Linh thiêng của Tổ Nghiệp
Hoài Linh thường xuyên là người chủ trì lễ giỗ Tổ nghề lớn nhất phía Nam hàng năm.
Nhà thờ Tổ vừa được khánh thành của danh hài Hoài Linh.
Hình ảnh được gia đình Wanbi Tuấn Anh lựa chọn làm di ảnh.
Lê Thúy không đứng vững trên sàn catwalk vì bị bùa ngải.
Vết sẹo luân hồi và sự trở lại của lão bộc trung thành
Rất nhiều câu chuyện về những vết sẹo hay dấu ấn đặc biệt trên cơ thể có
liên quan đến những vết thương hay bệnh tật trong tiền kiếp được kể lại
như là “bằng chứng” cho sự luân hồi. Câu chuyện được ghi lại dưới đây
về sự trở lại của lão bộc trung thành sẽ khiến người đọc phải suy xét.
Chưa ai khẳng định hay phủ định được điều đó và những câu chuyện về
luân hồi, tái sinh, về tiền kiếp, hậu thân… luôn có sự thu hút đặc biệt
tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây.
Một tạp chí về tâm linh xuất bản tại Pháp năm 1948 đã đăng câu
chuyện về bác sĩ người Pháp Maurice Delarry và trải nghiệm của chính ông
về cái gọi là sự đầu thai của một người quen biết.
Được biết trước đó, bác sĩ Delarry không tin chuyện luân hồi, nhưng
sau khi nghiên cứu về thuật cầu cơ, ông đã dần tin chắc điều này là có
thật.
Họ hỏi: “Ông Felix muốn gì?”. “Tôi muốn báo cho ông bà biết rằng một
ngày gần đây tôi sẽ trở lại trong gia tộc của ông bà”, linh hồn trả
lời. Hai vợ chồng ông hỏi tại sao, linh hồn không giải thích mà chỉ
khẳng định lần nữa: “Đúng, tôi sẽ trở lại trong gia tộc của ông bà”.
Họ hàng của ông bà Delarry rất đông và sống rải rác khắp nơi nên vợ
chồng ông yêu cầu linh hồn Felix nói rõ địa điểm và tên gia đình mà ông
ta sẽ “tới”.
Felix còn biết rõ gia đình đó hiện có hai cô con gái. Thậm chí, linh
hồn còn đọc đúng tên và cả ngày tháng năm sinh của hai cô bé nữa. “Ông
ta” cũng tiết lộ, ngày ông trở lại dương gian là 24/9/1947, vào lúc rạng
sáng.
Vị bác sĩ thắc mắc: “Nhưng chúng tôi làm sao có thể biết chắc đứa bé
được sinh ta ấy chính là ông đầu thai?”. Felix trả lời: “Cô J. (tên của
vợ bác sĩ) sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy tai phải của tôi, vì tôi chính
là Felix, người hầu trung thành của ông bà thân sinh cô ấy”.
Từng câu hỏi và trả lời trong buổi cầu cơ đó đã được bác sĩ Maurice
Delarry ghi lại để đối chứng sau này, nhưng không tiết lộ với ai.
Gia đình ông A. mà linh hồn Felix nói đến chính là gia đình chị họ
của bà bác sĩ. Lúc đó vợ chồng Delarry không hề biết người chị họ sống ở
xa ấy đã mang thai. Và 4 tháng sau, đúng ngày 24/9/1947, họ nhận được
điện tín từ chính người họ hàng ấy thông báo đã sinh hạ một bé trai lúc
8h sáng.
Nhưng phải tới ba tháng sau, vợ chồng bác sĩ mới có điều kiện đến
thăm chị họ. Ngay khi bà Delarry lại gần chiếc nôi, đứa bé chăm chăm
nhìn bà, miệng mỉm cười nhưng nước mắt tuôn ra, rồi giơ tay về phía bà
như đòi bế khiến bố mẹ đứa trẻ hết sức ngạc nhiên. Bởi trước kia, đứa bé
không bao giờ chịu theo người lạ.
Trên đầu đứa bé có một miếng vải băng ngang khiến vợ chồng bác sĩ có
đôi chút ngờ ngợ và phần nào đoán được nguyên nhân. Nhưng họ vẫn vờ hỏi
bố mẹ đứa trẻ vì sao phải băng như vậy, có phải vì chốc lở hay không.
“Không phải, vì bé có tật ở tai phải ngay từ lúc sinh ra, vành tai
chỉ dính một chút vào da đầu, bác sĩ nói phải bôi thuốc và băng lại một
thời gian cho nó liền”, người mẹ đáp.
Đến lúc này, vợ chồng bác sĩ Maurice Delarry không còn nghi ngờ gì
nữa về điều mà Felix đã thông báo trước đây cũng như sự tồn tại của luân
hồi, bởi lão bộc Felix trước đó cũng có tật ở tai y hệt như vậy.
Bí ẩn những đứa trẻ nhớ chuyện kiếp trước
Một cậu bé 3 tuổi sống ở Cao nguyên Golan giáp biên giới Syria và Israel
đã kể cho gia đình rằng cậu bị ám sát bằng rìu trong kiếp trước của
mình. Cậu bé đã chỉ cho già làng nơi kẻ giết người chôn cơ thể của mình
và thật kinh ngạc, họ đã tìm thấy chính tại địa điểm đó một bộ xương đàn
ông.
Cậu bé Israel báo án kiếp trước
Một cậu bé người dân tộc Druze (sống ở Cao nguyên Golan giáp biên giới Syria và Israel) được sinh ra với một vết bớt đỏ trên đầu. Khi bắt đầu biết nói, cậu bé đã kể cho gia đình mình nghe rằng kiếp trước cậu đã bị giết bằng một cú đập mạnh vào đầu bằng rìu. Cậu bé cũng nhớ được tên đầy đủ của kẻ giết mình.Khi được 3 tuổi, cậu bé được dẫn đến gặp kẻ giết người bị cáo buộc. Khi gặp cậu bé, sắc mặt hắn ta bỗng trở nên tái nhợt, song vẫn cố tình chối tội. Cho đến khi cậu bé chỉ ra chỗ kẻ sát nhân chôn người và tìm ra chiếc rìu gây án, hắn mới chịu thừa nhận tội ác.
Câu chuyện này được kể trong cuốn sách “Những đứa trẻ đã từng sống trước” của bác sỹ chuyên khoa người Đức – Trutz Hardo ghi chép lại được từ tiến sỹ Eli Lasch – người đã từng sống ở Gaza suốt những năm 1960 trong một chương trình hỗ trợ y tế của chính phủ Israel.
Cậu bé Mỹ tái sinh từ 50 năm trước
Ryan – con trai bà Cyndi, một người phụ nữ Mỹ theo đạo Công giáo bắt đầu có những hành động vô cùng kỳ lạ ngay từ khi mới lên 5. Cậu bé liên tục hô “Diễn” và tưởng tượng mình đang đạo diễn cho một bộ phim. Thậm chí, cậu còn thường xuyên thức dậy giữa đêm, la hét và nói với mẹ rằng mình đã từng sống ở Hollywood.Bà Cyndi đã mượn một vài cuốn sách cũ ở thư viện viết về Hollywood để giúp cậu bé nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Và khi xem tới bức ảnh chụp dàn diễn viên phim "Night after night" năm 1932, cậu bé đã chỉ vào một tấm hình và nói: “Mẹ ơi, người này là con đấy. Con tìm thấy con rồi”.
Cậu bé có thể miêu tả lại các cảnh trong bộ phim chi tiết đến khó tin. Vì vậy, bà Cyndi đã tìm xem lại bộ phim này trên youtube, và thật bất ngờ khi tất cả những gì cậu bé miêu tả đều hoàn toàn chính xác.
Ryan nói rằng mình được tái sinh vì Marty vẫn còn nhiều hối tiếc trong cuộc sống. |
Ryan kể nhiều thứ về Marty và tiến sĩ Tucker cùng đội của mình đã kiểm chứng tính chính xác khi xem lại hồ sơ cũ của Marty. Ví dụ như Ryan kể rằng kiếp trước mình được chết trong một căn phòng được đánh số. Và sự thật thì Marty đã chết trong một căn phòng có đúng số đó ở bệnh viện. Ryan còn nói với mẹ rằng chính cậu bé đã lựa chọn bà là mẹ mình và để bản thân được đầu thai.
Ngoài khả năng nhớ chuyện kiếp trước, Ryan còn có những khả năng tâm linh khác thường khác: Cậu bé biết rằng bà của mình từng bị sẩy thai dù mẹ cậu chưa bao giờ kể. Cậu còn biết trước giáo viên của mình sẽ là ai, ai ở đầu dây bên kia của điện thoại dù không cần nghe.
Cậu bé Thổ Nhĩ Kỳ nhớ kẻ sát nhân tiền kiếp
Một cậu bé nhỏ tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ cứ nhất định đòi được gọi với cái tên Selim Fesli thay vì cái tên Semih Tutusmus mà bố mẹ đặt cho cậu. Semih khăng khăng rằng cậu bé là Fesli đầu thai và kể cho bố mẹ nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cuộc sống của Fesli cũng như tên của những người liên quan đến Fesli ngày trước.Ban đầu, bố mẹ của Semih không tin và cho rằng con mình đang có vấn đề về tâm lý. Khi Semih được 4 tuổi, chiều con, bố mẹ Semih đưa con trai đến một căn nhà, nơi Semih khẳng định là nhà của mình – Fesli ngày xưa. Tại đây, cậu bé gặp vợ của Fesli và nói “Anh là Selim, em là vợ anh Katibe”. Cậu bé nhớ lại được những chi tiết riêng tư trong cuộc sống chung của họ trước đây và tên của những đứa trẻ, tất cả đều được vợ của Fesli xác nhận là hoàn toàn đúng.
Đúng thời điểm đó ở làng Sarkonak lân cận, Bà Karanfil Tutusmus – mẹ của Semih đang có thai. Bà Tutusmus đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, một người đàn ông tự nhận là Selim Fesli xuất hiện với một gương mặt đầy máu. Đứa bé của Tutusmus - cậu bé Semih được sinh ra với cái tai phải nhỏ và biến dạng, trùng khớp với vết thương mà đã giết chết Fesli.
Những
câu chuyện tâm linh không còn lạ ở xứ ta và cả xứ người. Nhất là ở các
nước châu Á. Chính vì thế, khi đến những chốn có đền, thờ miếu chúng ta
không nên có lời nói hoặc hành động đùa cợt, khiếm nhã. Mới đây, trên FB
cá nhân của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ một câu chuyện lạ khi cô
đi du lịch Bali, vùng đất linh thiêng có nhiều đền thờ và miếu cổ. Chỉ
sau một câu nói bông đùa trước ba pho tượng trong phòng khách sạn nơi cô
ở (Intercontinental Bali resort) mà liên tục sau đó có rất nhiều điều
lạ lùng xảy ra khiến cô và một người bạn đi chung đã phải hoảng sợ.
Sau đây, Một Thế Giới xin trích nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên FB của Nguyễn Cao Kỳ Duyên:
“Chuyện lạ ở Bali
Với tôi Bali là vùng đất thiêng liêng. Một nơi nhiều người đến để làm những cuộc hành hương về tâm linh. Đi ngoài đường hầu như góc phố nào cũng có những đền thờ, miếu cổ cho các vị thần linh. Đặt biệt ở vùng biển họ còn thờ một vị Thần Bà Chúa Biển (Goddess of the Sea). Nhiều khách sạn ven biển còn dành một phòng vừa là phòng thờ vừa là phong riêng của Bà Chúa Biển.
Lần này đến Bali, Diễm Sương và tôi ở Intercontinental Bali Resort. Tụi này lấy một cái suite có hai tầng. Tầng trên phòng ngủ, tầng dưới phòng khách. Vừa bước vào phòng thấy trên tường có để ba pho tượng (không biết là ai) của người đàn bà đang chắp tay trước ngực như cầu nguyện. Ba pho tượng này lại ở một vị trí cao nhìn thẳng vào phòng ngủ trên gác lững. Thấy vậy tôi nói đùa với Diễm Sương "Trời ơi! Phòng ngủ mà để tượng thần nhìn vào vậy ai còn dám làm ăn gì nữa?" Diễm Sương cũng hùa theo "Ừ há vậy vợ chồng đến đây honeymoon thì sao?" Tôi lắc đầu làm bộ tiếc nuối "Thôi thì lần này hai chị em mình không ai được đưa dzai về phòng rồi!" Nói rồi cả hai phá lên cười. Nghệ sĩ là vậy, chuyên nói bậy...nói thôi nhưng không làm đâu nhé!
Bali nơi có nhiều tượng, miếu cổ ở khắp nơi
Tối đầu tiên đến khách sạn đã là 11:00 đêm nên chúng tôi chỉ kêu đồ ăn vào phòng rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 7:00 giờ đã dậy vì không muốn lãng phí thời gian đi chơi. Lúc thay đồ, tôi chợt thấy một vết bầm tím lớn trên cánh tay trái mặc dù đêm qua trước khi đi ngủ không hề có ở đó? Tôi nghĩ lại nguyên đêm nằm trên giường rất êm không thể chạm vào đâu để bầm như vậy được? Hơi ngờ ngợ...nhưng thôi kệ lo đi chơi trước. Chúng tôi muốn đi leo núi lửa nhưng vì trời mưa không đi được nên chỉ đi vòng quanh khu chợ Kuta, ngắm hàng ăn uống. Thôi không đi núi lửa cũng tốt nhỡ thấy gái đồng trinh lại bị bắt quăng vào núi lửa thì nguy...hehehe
Chiều
về định nằm nghỉ một lát rồi thay đồ diện đi ăn ở nhà hàng "The Rock"
nằm ngay mặt biển và nổi tiếng là nơi đẹp nhất để ngắm mặt trời lặng.
Nhưng vừa chợp mắt lúc 7:00 giờ mở mắt dậy đã là 3:00 giờ sáng. Ngủ quên
vì trái múi giờ! Chán thật! Nhưng tính ra cũng ngủ được tám tiếng rồi
nên tôi nằm đọc sách chờ trời sáng. Đọc sách mà bụng đói quá vì ngủ cả
buổi, chưa ăn cơm tối. Cứ canh cánh nhìn đồng chờ đến 6:30 sáng phòng ăn
sáng mở cửa là xông xuống ăn ngay! Chờ mãi...lâu lắm mới tới 6:30! Nhìn
qua định khều Diễm Sương dậy cùng đi ăn thì thấy cô nàng ngủ vùi như
hôn mê. Quái lạ ngủ gần 12 tiếng rồi mà vẫn ngủ là sao? Hay tại mấy hôm
làm show mất ngủ nhiều quá hôm nay ngủ bù? Thôi cho ngủ thêm tí nữa đi.
Tới 8:00 giờ hơn vẫn chưa thấy động tịnh gì?? Không nhịn đói được nữa
tôi đành lay Diễm Sương dậy. Cô nàng uể oải hé mắt ú ớ vài tiếng rồi lại
mệt mỏi gục xuống nướng tiếp mãi đến 10:30 sáng chúng tôi mới xuống
được tới phòng ăn. Hôm nay chúng tôi định đi đến làng Ubot cách khoảng
một tiếng rưởi chơi. Nhưng ăn sáng xong, Diễm Sương lại than,
- "Không biết sao em ngủ nhiều như vậy? Thường đi vacation em chuyên dậy sớm nhất để đi ngắm cảnh, đi chơi chứ đâu chịu nằm trong phòng? Mà có lẽ vì nằm lâu quá nên bây giờ em nhức mõi khắp người. Hay là hôm nay đừng đi chơi xa ở lòng vòng trong resort, ăn uống, chụp hình, đi bơi... relax được không chị? Mai mình hãy ra ngoài nguyên ngày chị nhé?"
Tính
tôi bao giờ cũng chiều người bên cạnh, nên nghe Diễm Sương đề nghị tôi
bằng lòng ngay. Vả lại, với tôi đi nghỉ mát có nghĩa là không có thời
pháo biểu gì cả. Thích thì làm, không thích thì thôi. Thoải mái...không
"phải" bất cứ điều gì. Tôi biết có nhiều người đi vacation mà lịch đầy
kín những nơi phải đến những thứ phải làm. Đi nghỉ về còn "xì-tréc" hơn
trước khi đi.
Thế
là nguyên ngày cho tới chiều chúng tôi chỉ chụp hình rồi nằm phơi nắng
đọc sách bên hồ tắm. Nhưng dù không làm gì nặng nhọc Diễm Sương vẫn cứ
than là ê người và đau nhức chân, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Đó
là một điều lạ vì Diễm Sương là một người mê đi "hiking" (đi bộ trong
rừng), cô có thể một mình đi bộ lên dốc xuống dốc năm, bảy tiếng một
ngày là chuyện thường, không thể vì đi dạo ngoài chợ một lúc hôm qua mà
hôm nay đau chân như vậy? Diễm Sương lại đề nghị,
-"Hay là chị em mình book một cái massage rồi vào "steam room" (xông hơi) cho người bớt mỏi, sau đó đi ăn ở The Rock không chị?"
-"Đi thì đi!" Đã nói tôi dễ mà...
Massage, xông hơi xong về đến phòng khoảng 7 giờ tối, lại chui lên giường lại "Ờ...ờ... nhắm mắt một tí thôi rồi dậy đi ăn The Rock nha." Câu này nghe quen quen...
Vừa thiếp đi chợp mắt nhìn đông hồ bên giương đã 3:05 sáng. Thôi chắc là không có duyên với The Rock rồi! Tôi thở dài bước xuống giường đi vào nhà tắm. Vừa bật đèn lên thấy bóng mình trong gương tôi giật bắn mình!! Một bên mí mắt trái tôi sưng vù lên, to và mộng đỏ. Trời ơi!! Mai bay về Úc có show mà mắt sừng "tù dù" bên to bên nhỏ thế này thì làm sao gặp khán giả?? Tôi vội chụp hình gởi về bên Mỹ cho những người bạn trong ngành y khoa để tham hỏi ý kiến. Họ hỏi tôi có ăn gì để bị dị ứng không? Tôi nói không... nguyên ngày ở trong resort sáng ăn trứng bánh mì, trưa ăn pizza, không có gì độc hại cả. Họ hỏi tôi có bị con gì đốt không? Cũng không...phòng máy lạnh, không có muỗi... Vậy có ra đường bụi bặm gì không? Không. Nguyên ngày ở resort 5 sao bên biển thì lấy đâu ra bụi? Chỉ trong vòng mấy phút text qua lại với bên Mỹ mà mắt tôi đã sưng to hơn, híp lại gần như không mở ra được. Trong lúc vẫn hoang mang chưa kiếm được lý do tại sao và chữa cách nào, thì tôi chợt nghĩ ra một điều và bắt đầu thấy rợn lạnh khắp người, tóc gáy nổi dựng đứng...
Những dấu hiệu "lạ" xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Chúng tôi đã vô tình đùa cợt bất kính với một vị thần nào trong căn phòng này hoặc thổ địa nơi này và đây là sự trừng phạt. Một cách cảnh cáo. Không biết tại sao tôi biết điều đó... nhưng một giác quan thứ sáu cho tôi biết đây là 100% sự thật! Tôi vội vàng ngồi dậy quay về phía ba pho tượng quỳ xuống khấn vái và xin được dâng hoa tạ lỗi. Vái xong tôi ngồi khuanh chân thiền. Trong lúc thiền tôi thấy được nhiều điều lạ, nhưng không tiện nói ở đây vì rất riêng tư. Khấn và thiền xong tôi cảm thấy lòng thật thanh thản. Tôi an tâm nằm xuống ngủ tiếp và tin chắc rằng mai thức dậy mắt sẽ xẹp xuống lại bình thường mà không cần uống thuốc hay gặp bác sĩ gì cả. Tôi gần như biết chắc được điều này...đừng hỏi tại sao tôi biết.
7:00 giờ sáng mở mắt, việc đầu tiên là phóng vào nhà tắm soi gương và quả nhiên mắt đã xẹp xuống gần như bình thương!!! Yayayaya!
Sau đó lại nằm đói chờ Diễm Sương dậy cùng đi ăn sáng. Mà lạ thật ngủ 12 tiếng vẫn còn ngủ? Mãi đến 10 giờ, Diễm Sương mới thức, nhưng trông thần sắc cô mệt mỏi, hai mắt quầng thâm và rên rỉ là nhức người đau chân đến phải lê từng bước. Ngồi xuống tôi phải phụ đỡ lên mới đứng dậy được. Tôi bèn nói cho Diễm Sương biết vì sao tôi nghĩ hai đứa bị như vậy, đứa thì bầm tay sưng mắt, đứa thì như bị đánh dập chân. Thế là hai chị em vội vã mua hoa mang vào phòng cúng. Và mặc dầu nguyên ngày Diễm Sương vẫn đau nhưng bớt dần và đến đêm trình diễn thì đã đứng được bình thường và mắt tôi cũng vậy.
Đây là câu chuyện hoàn toàn thật. Các bạn có đi Bali chơi nhớ cẩn thận về những điều tâm linh”.
Nguồn tin: Số Hóa
Những câu chuyện tâm linh khó tin nhưng có thật của sao Việt
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Ngoài những câu chuyện nghề hấp dẫn của sao Việt,
thì còn có những điều kỳ lạ xảy ra xoay quanh đời sống showbiz khiến
nhiều người phải tin rằng tâm linh vẫn còn tồn tại.
Linh thiêng của Tổ Nghiệp
Linh thiêng của Tổ Nghiệp
Tổ nghề sân khấu là đấng linh thiêng mà
bất kỳ nghệ sĩ nào cũng dành trọn lòng tin thờ phụng, với mong muốn nhân
được nhiều lộc Tổ và gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Hàng năm
cứ vào ngày 11 và 12 tháng 8 âm lịch, các nghệ sĩ lại nô nức mang đồ lễ
tới cúng Tổ nghề.
Được mệnh danh là nghệ sĩ mê tín nhất
showbiz Việt, Phương Thanh hầu như dành khá nhiều thời gian để tham gia
các hoạt động liên quan đến thần linh, bói toán. Được biết, bản thân nữ
ca sĩ cũng không ít lần gặp phải những câu chuyện tâm linh khó tin nhưng
thật.
Phương Thanh từng chia sẻ, có lần cô vô
tình hát chênh phô trên sân khấu. Ngay lập tức, cô liền bỏ vào cánh gà
để cúng tổ và cầu khấn để tổ nghề cho lấy lại giọng hát. Và điều đó đã
được chứng nghiệm.
Riêng về điều này thì không chỉ mình
Phương Thanh, khá nhiều nghệ sĩ cũng tin tưởng về việc “Tổ độ”. Theo
NSƯT Kim Tử Long từng chia sẻ, thường xuyên nhất là những khi nghệ sĩ
gặp vấn đề sức khỏe, khan tiếng, mất giọng… cứ thành tâm khấn tổ là hát
được ngay.
Hoài Linh cũng là một trong những nghệ
sĩ dành khá nhiều lòng tin vào sự linh thiêng của tồ nghề sân khấu. Theo
lời kể của nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, những năm sống tại Mỹ, có thời
điểm Hoài Linh không có lấy một show diễn, vậy là anh khấn tổ “Con
không có tiền đóng tiền nhà, thanh toán bill (hóa đơn – PV), cầu mong
tam vị thánh tổ thương, phù hộ cho con”. Ngay sau đó, bầu show liên tục
gọi cho Hoài Linh. Cũng chính vì điều này mà về sau, Hoài Linh nhất mực
tin vào tổ nghiệp và dành trọn tâm sức để trả nợ Tổ.
Hoài Linh thường xuyên là người chủ trì lễ giỗ Tổ nghề lớn nhất phía Nam hàng năm.
Hoài Linh từng cho biết: “Nhiều năm dài
trong quá trình đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc
gia đình, con cái để đeo đuổi cái nghề. Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho
sự nghiệp để bà con công chúng được vui. Cuộc đời cô đơn của tôi sống
chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu tổ nghiệp
cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có chỗ thờ cúng theo tâm linh ông
tổ sân khấu. Làm nghề 18 năm, lúc nào lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp
và đó cũng là niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ”.
Công trình nhà thờ Tổ được Hoài Linh
giành hết tài sản và tâm sức xây dựng tại phường Long Phước, Quận 9, TP
HCM vừa được khánh thành ngày 11/9 vừa qua cũng chính là dự án cả đời
của danh hài. Đây là nơi mà Hoài Linh mong muốn sẽ để các nghệ sĩ có chỗ
qua lại thắp nén nhang cho Tổ nghề.
Nhà thờ Tổ vừa được khánh thành của danh hài Hoài Linh.
Điều kỳ lạ khó giải thích trong đám tang sao Việt
Sự ra đi của nhiều sao Việt như: Trần
Lập, Wanbi Tuấn Anh, Duy Nhân khiến công chúng không khỏi xót xa, nhưng
bên cạnh đó cũng là những điều kỳ lạ khó lý giải.
Trong đám tang Wanbi Tuấn Anh, mẹ Wanbi
kể khi mới qua đời, nhìn anh tiều tụy và nhợt nhạt đi rất nhiều. Nhưng
khi mặc bộ đồ mà anh thích nhất, gương mặt của chàng ca sĩ lại bất ngờ
hồng hào trở lại như đang ngủ và trên đôi môi còn hé nở một nụ cười.
Ngay cả bức ảnh được in ra để tặng lại
cho bạn bè, người hâm mộ, điều kỳ lạ cũng xảy ra khi hàng loạt hình ảnh
được chọn lựa cẩn thận trên mạng đều không thể chép vào thẻ nhớ. Chỉ có
duy nhất một tấm ảnh được chép thành công và mẹ Wanbi Tuấn Anh cho rằng
đó chính là lựa chọn của anh. Bức ảnh được thực hiện từ những năm 2008 –
thời hoàng kim và rực rỡ nhất của Wanbi trong làng giải trí. Đây cũng
là bức ảnh được người thân chọn làm di ảnh trong tang lễ của Wanbi Tuấn
Anh.
Hình ảnh được gia đình Wanbi Tuấn Anh lựa chọn làm di ảnh.
Trong buổi sáng diễn ra tang lễ của
Wanbi, có ít nhất hai lần căn nhà mất điện, dù xung quanh hàng xóm vẫn
bình thường. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại hối hả đi ra bên quan tài con
vì sợ “Bi có điều gì khó chịu”. Lần thứ nhất, cổ áo của chàng ca sĩ bị
dây một vài vết bẩn, nhưng lúc đó không thể thay đổi trang phục được vì
đã liệm. Gia đình và người thân đã thắp nhang khấn vái, xin: “Bi chịu
khó mặc tạm, vì giờ không thay đồ cho Bi được nữa.” Chỉ ít phút sau, căn
nhà có điện trở lại.
Lần thứ hai mất điện, mẹ Wanbi lại giục
người thân trong nhà tới bên quan tài của chàng ca sĩ trẻ xem có chuyện
gì. Trên nắp quan tài, ngoài những bông hoa trắng còn có thêm một hộp
quà nhỏ được đặt ngay ngắn bên trên. Khi người thân vừa nhấc hộp quà
lên, điện vụt sáng trở lại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người có
mặt. Đem ra phía ngoài, một fan nữ của Wanbi nhận mình là chủ nhân của
món quà và thú nhận: “Chỉ muốn tặng anh Wanbi đôi mắt để anh có thể lành
lặn đi tới thiên đường”.
Mới đây, trong đám tang ca nhạc sĩ Trần
Lập cũng xảy ra điều kỳ lạ khi chiếc xe motor của anh không thể nổ được
máy, dù MC Anh Tuấn và anh em trong nhóm nhạc Bức Tường đã làm đủ mọi
cách.
Ngay sau đó, Anh Tuấn đã nhìn di ảnh của
Trần Lập và âm thầm nói: “Ông ơi, anh em ở đây hết để đi tiễn ông, ông
về nổ máy cái xe để đi cùng anh em đi, đừng ở lại…”. Và điều kỳ diệu đã
xảy ra sau lời cầu khấn của Anh Tuấn, chiếc xe nổ máy. Anh Tuấn cho rằng
chiếc xe motor không phải vô tri, vô giác. Chiếc xe hiện hữu hình ảnh,
và linh hồn của Trần Lập.
Chuyện khó hiểu về bùa ngải
Bùa ngải trong showbiz Việt là câu
chuyện tâm linh khó lý giải nhưng cũng khiến nhiều nghệ sĩ phải nhất mực
đề phòng. Có tới 1001 câu chuyện về bùa ngải liên quan tới nghệ sĩ, tuy
nhiên rất ít trong số đó được khổ chủ chia sẻ trên mặt báo. Điểm mặt
lại thì chỉ có Phương Thanh, Tinna Tình hay Việt Quang là những người
thẳng thắn chia sẻ câu chuyện kì bí của mình, những tai nạn khó tưởng có
nguyên do tới từ bùa ngải. Tuy nhiên, rất khó để xác định trong câu
chuyện của họ có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng có một điều chắc
chắn rằng họ không phải là những người duy nhất sở hữu cho riêng mình
những bí mật về thứ quyền lực siêu nhiên ám ảnh kia.
Nhiều ồn ào của chuyện bùa ngải có lẽ
phải kể đến nữ ca sĩ Phương Thanh, khi chính cô cho rằng từng bị đồng
nghiệp hại bằng bùa ngải.
Nữ ca sĩ mất ngủ triền miên, không thể
hát được. Trong đầu và khắp thân thể chị như thể có những vật nhọn đâm
chọc, cào xé, đau buốt tới tận tim gan, tuy nhiên đi tới bất cứ cơ sở y
tế nào cũng đều lắc đầu không thể tìm ra bệnh. Từ đó sự nghiệp cô tụt
dốc không phanh.
Giống như Phương Thanh, Đỗ Mạnh Cường nằm trong số ít những nghệ sĩ dám công khai lên tiếng về việc mình bị “chơi ngải”.
Lê Thúy không đứng vững trên sàn catwalk vì bị bùa ngải.
Không chỉ anh, mà cả “gà cưng” Lê Thúy
cũng phải “chịu trận”. Người đẹp không thể ăn, không thể ngủ và lúc nào
cũng đau đớn không thể chịu nổi. Thậm chí cô còn bị ngất khi đang diễn
trong một chương trình thời trang.
đăng bởi: blogtamsu
Nhận xét
Đăng nhận xét