Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ (ĐL)

 
Chiều Một Mình Qua Phố - Tuấn Ngọc

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ

Có những chiều phất phơ mưa phố
Dưới tàn cây trứng cá lề đường
Hai khách héo ngồi trong quán xó
Chén tạc chén thù những miếng rượu suông...

Kệ gió tạt, nhạt nhòa nắng phế
Quẳng gánh lo o bế một ngày thường
Rượu nồng lên, ra rả ồn trần thế
Quên béng nợ nần, khoác lác đế vương!

Râu tóc bạc cứ phô hồn thơ trẻ
Tung tăng đời bóng xế, mặc đêm buông!...

                                                                   Trần Hạnh Thu

 
Mưa Chiều Miền Trung | Dương Hồng Loan

Em đừng buồn vì những chiều mưa...

Những kẻ một mình, như ta, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó... thì những chiều như chiều mùa đông này là cả một nỗi ám ảnh thật dài.
Người ta thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh đổi trong một lúc ta hững hờ.
Có người ở lại, có người ra đi, và có người lại chỉ ngang qua như gió thoảng... Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng khiến chúng ta phải giật mình tới ngu dại. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thoảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi là của ta, ta đã nắm chắc trong lòng bàn tay mình.
Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu... thì chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ta sống chậm lại hơn mà thôi.
Cứ tự trách mình rằng sao trao yêu thương quá nhiều, sao sống thật hết lòng làm chi... nhưng không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt nhầm chỗ hay không mà thôi? Rồi sẽ có một ngày, ta cũng nhận ra, những người đi qua cuộc đời chẳng là gì trong ta, ta cũng chẳng có cớ gì để trách người. Dù là vì lý do gì đi nữa thì họ cũng để-ta-lại-một-mình ở đây.
Em dung buon vi nhung chieu mua... hinh anh 1
Thế nên chấp nhận mình chẳng là gì so với người ấy, biết đâu nhờ vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và cam tâm bỏ cuộc? Bởi vì, đâu ai dư thừa cố chấp để kiên trì trên đường đua mà đối thủ đã chạm đích trước lúc mình kịp nghe phát súng khởi hành cơ chứ.
Ta sống chưa đủ lâu, chưa đủ từng trãi, nhưng cuộc sống với đầy rẫy những lo toan, tính toán, ta cho mình quyền vấp váp, sau mỗi lần vấp váp ta phải tin rằng, đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong tám triệu con người kia, trong Sài gòn rộng lớn đến nhường vậy, bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ dàng gì. Ta vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần ta, ta đến, người ta cần, đừng đi.
Chiều nay, trời Sài Gòn lại trở nên âm u, xám xịt, lại mưa như mùa Đông xứ lạ, và ta biết rằng có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu, có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi...
Những kẻ một mình, như ta, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó... thì những chiều như chiều mùa đông này là cả một nỗi ám ảnh thật dài.
Theo Tạp chí Guu
 
Mưa Trên Phố Huế - Duy Khánh

Thơ Tình Buồn Về Chiều Hoàng Hôn Cô Đơn Hay & Buồn Bã Nhất

Sao em không trở về phố cũ với những tiếng cười giòn tan như trước, đâu rồi ánh mắt của những ngày xanh ẩn chứa bao mộng mơ và mộng ước xa vời? Nơi đây có gió, có nắng, có vàng nỗi nhớ – Nơi đây có phố, có anh, có những yêu thương! Mùa xa vắng đã cuốn em về nơi mô mà vô tình quên đi con đường quen cũ, để anh bước những bước thẫn thờ vô hồn bước mãi, để anh còn tìm hoài một hạ nào trong màu mắt em xưa? Hạ về chưa? Hay phố chật hẹp quá, chẳng đủ chỗ cho cả anh và em cùng nhau đứng chờ mùa hạ… (Em có thấy mùa hạ về không?)
Gửi đến các bạn vài bài thơ tình buồn về chiều hoàng hôn cô đơn mới nhất sau những bài thơ tình chiều thương nhớHoàng hôn là khoảng trời ngả về chiều với những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Đây là lúc cảm xúc dâng trào, lúc nỗi buồn vươn cao, là lúc những nhớ mong trở về da diết nhất. Một vài áng thơ tình hoàng hôn có lẽ sẽ giúp được những người đang cô đơn trong lúc này chăng?… Mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức những bài thơ hay về hoàng hôn sau đây. Hi vọng các bạn sẽ thích những dòng thơ buồn về hoàng hôn lãng mạn và rất tâm trạng này, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
Thơ Tình Phố Hoàng Hôn

1, Chờ Cánh Thiên Di

Khi chiều về thăm thẳm cuối trời xanh
Mây tim tím giăng giăng đầy hối hả
Lồng ngực đập phập phồng nghe rất lạ
Hồn chông chênh rơi rớt những muộn phiền
Ngày hôm ấy phố thẫn thờ trông ngóng
Hạ lạnh lùng mưa tiễn bước em đi
Thu dằng dặc một trời vàng võ khóc
Gió nặng nề xao xuyến cánh thiên di
Từ ngày ấy sầu đằng đẵng nghìn thu
Bóng chiều loang in sương khói mịt mù
Ta ngơ ngác một hồn thu xơ xác
Tình liêu xiêu mỏi rũ sợi yêu rung
Để chiều nay tơ nắng rớt rơi đây
Giữa mênh mông thương nhớ rụng vơi đầy
Bóng hoàng hôn ngại ngần thôi ráng đỏ
Đã muộn màng… giữ lấy… cánh chim bay…
(Huỳnh Minh Nhật)

2, Hoàng Hôn Trông Thấy

Ta thấy trong thơ một nỗi buồn
Giọt sầu đông cứng lệ thầm tuôn
Cớ sao chất ngất bầu tâm sự
Trong bóng hoàng hôn gió nhẹ luồn?
Ta thấy trong thơ một nỗi lòng
Hỡi người năm ấy có còn không?
Có từng trở lại nơi hò hẹn
Để người chờ đợi hết hoài mong?
Ta thấy đâu đây một mối tình
Luôn làm oằn oại trái tim xinh
Đã bao năm nhớ bao tháng đợi
Sao mãi không quên được bóng hình?
Ta thấy trong thơ nỗi vấn vương
Như đang đứng trước ngã ba đường
Lời thơ buồn rũ ngân ngân lệ
Như hờn, như trách lại như thương…
(Huỳnh Minh Nhật)

3, Bên Này Nỗi Nhớ

Tôi ngồi buồn bên gác quán ngày xưa
Bỗng lạc lõng những nơi mình hò hẹn
Từ độ ấy thu buông lời tiễn biệt
Vàng cả hồn tôi, da diết phố sang mùa
Mưa đã rớt phía bên này nỗi nhớ
Ở nơi nào có ướt áo em không?
Thu mãi mãi trong tâm người chờ đợi
Một lời thương em có giữ trong lòng?
Phố lặng lẽ khi ánh chiều rực tím
Dẫu còn mưa nhưng ánh nắng trong ngần
Chờ không gặp, một đời tôi tìm kiếm
Gió ơ hờ khúc hát tuổi thanh xuân
Tôi về lại phía bên này nỗi nhớ
Bước bên nào cũng nghiêng phía bên kia
Mảnh tường trắng đời vô tri, sỏi đá…
Cũng xót thương cho một cuộc chia lìa
Tôi trở về những chốn xưa, lạ quá!
Lối tôi đi ngày tháng đã phai màu
Tình là muôn lời ngọt ngào dối trá,
Xa cách rồi ta trả lại cho nhau!?
(Huỳnh Minh Nhật)

4, Phố Cũ Chiều Xuân

Anh lạc loài xuân đến giữa trời mây
Trông cánh én tàn đông như vội vã
Phố yêu thương bỗng bây chừ xa lạ
Vắng một người xuân cũng hóa tàn thu?
Xuân đến rồi em còn lạc nơi mô?
Anh vẫn đợi một hồi âm không thấy
Ngóng rồi chờ mỗi sớm mai thức dậy
Ánh mắt nụ cười bờ tóc ngang vai
Em đi rồi xuân đến cũng phôi phai
Mơ gì đâu tình dãi dầu cay đắng
Sợ chiều sang hoàng hôn buồn lẳng lặng
Hiển hiện bóng người sợ đó là em
Chiều dần buông rơi nhung nhớ nhiều thêm
Lá cô đơn, thu rồi, thu, thu mãi
Xuân nơi đâu có khi nào xuân lại?
Khi em xa, xa mãi, mãi xa hoài…
(Huỳnh Minh Nhật)

5, Còn Đâu!

Còn đâu những đêm ta nói nhau nghe
Chuyện buồn vui, chuyện cuộc đời dâu bể
Trong những thăng trầm anh nghe em kể
Giọt lệ đầu đời của tuổi xuân tươi
Rồi những đêm buồn thương nhớ khôn nguôi
Mưa ướt áo chuyện tình thương quá khứ
Trót yêu nhau chia phôi ai tư lự?
Chỉ trách duyên tình lận đận hư hao
Nhớ ngày nao ta viết cả trăng sao
Trong bụi bặm tình yêu hằn nét bút
Khi mây giăng, xót xa, tình lịm chết
Gió hiu ru chiều rớt bóng nghẹn ngào
Thôi ân tình từ nay xin trao trả
Cuộc tình đầu tan nát cả hồn thơ
Ánh mắt em anh giấu nơi ngực trái
Với hoàng hôn tình cuối vướng ơ thờ…
(Huỳnh Minh Nhật)
Thơ tình Phố cũ chiều xuân

6, Cô Đơn

Khói rơi chiều đưa mặt khóc hoàng hôn
Thu giết lá, câu thơ xé tan hồn
Tôi ngồi đây và nhớ gì không biết?
Mắt lạnh lùng gợn xám trời tưởng tiếc…
Lời thề nguyền rơi lãng phía sau chân
Than ôi! Rơi, tiếng chạm đất tần ngần
Cô đơn đấy, ái chà! Chia ly đấy!
Nó uống rồi, nuốt dở hình hài ấy
Thế là thôi! Lạnh quá, tôi với tôi
Mượn giá băng sưởi ấm lòng bồi hồi
Chiều bịn rịn vẽ vời thêm tiếc nuối
Tôi đứng dậy, ngoái nhìn thêm lần cuối
Khói, bóng, sầu, hạnh phúc tựa hư không
Tôi đi về, vác cả trời mênh mông…
(Huỳnh Minh Nhật)

7, Tìm Huế

Anh tìm Huế nơi nắng chiều lịm tắt
Nắng chiều tà hiu hắt cố đô xưa
Dòng Hương xanh màu mắt em kỷ niệm
Anh tìm Huế của những buổi chiều mưa
Tà áo tím, trót thương tà áo tím
Nón ai nghiêng hờ hững đứng giữa dòng
Mắt lệ buồn rơi mấy nhịp cầu cong
Hơn đôi lần cố đô sầu môi mắt
Anh về Huế tìm dáng em không thấy
Thẫn thờ tìm, thờ thẫn, thuở em xinh
Ai quên ai đất Thần Kinh rêu phủ
Khói thuốc anh hư ảo tựa dáng hình
Ơi áo tím, ơi nón nghiêng chiều nắng
Hỡi đông phong, hỡi héo hắt thu sầu
Này Tràng Tiền, này tiếng chuông Thiên Mụ
Em gái cố đô đã lạc về đâu?
Em là Huế hay Huế anh trong ấy
Hương Giang trôi hay làn tóc em anh
Thôi tiễn biệt rồi ngóng chờ trong Huế
Anh vẫn tìm em của những ngày xanh…
(Huỳnh Minh Nhật)

8, Phố Hoàng Hôn

Chiều đưa phố đến bên bờ lặng lẽ
Gió đông buồn lạnh khẽ nép bên hiên
Em cô đơn giữa giá rét triền miên
Khuôn viên cũ anh ôm mình lạc lõng
Yêu thương xa sao cứ hoài hi vọng
Dẫu biết tình chết lặng giữa đông phong
Hai đứa mình lạc đâu trời nhung nhớ?
Yêu không yêu, xa cũng chẳng đành lòng
Em cô bé! Người tình anh bé nhỏ
Mắt ngây thơ, hồn trắng nét đài kiều
Chưa một lần dang dở chuyện tình yêu
Anh êm ái đặt vết thương lòng tới
Rồi từ đó, mỗi hoàng hôn rơi xuống
Mắt ngóng chờ xa thẳm tím chân mây
Anh cũng buồn, cùng phố đẫm men say
Gọi tên em, như thuộc về, mãi mãi…
(Huỳnh Minh Nhật)

9, Ta Điên!

Hòn trời lặng chết cuối chân đồi
Ta về nhóm lửa thắp hoàng hôn
Dường như tim lạnh, chiều không lại
Chỉ có hương xưa ngập cõi hồn
Chiều ẩn vào mây: đêm ghé vai
Gió nhớ thương ai lệ ngắn dài
Thở than chi hỡi khung trời cũ
Buồn gì? Có giết được phôi phai?
Tự thuở đoạn từ vĩnh biệt nhau
Hoàng hôn buổi ấy mặn máu sầu
Tưởng theo năm tháng tình cũng đã…
Nay về vẫn đắng hạt lệ ngâu
Ta đi, phố vắng buồn cô quạnh
Phận gái thuyền quyên. Thương: ta mơ!
Duyên trao phút chốc ngàn đêm lạnh
Đã bỏ mặc ta với hững hờ…
Khói thuốc mơ hồ rớt rơi đây
Hư hư tà áo cuối phố gầy
Ta điên một thoáng trong sương khói
Xa rồi… cứ ngỡ vẫn còn say!
Đêm nay nguyệt tỏ hơn vầng nguyệt
Đêm sâu hơn vạn đêm diễm tuyệt
Ta nhớ người thương hơn nhớ thương
Ta vấn vương hơn ngàn vấn vương…
(Huỳnh Minh Nhật)

10, Chút Nắng Chiều Đông

Chiều ngả nắng, vài sợi dư hương nhạt
Mà ấm lòng băng giá kẻ tha phương
Nắng thênh thang trải rộng cả con đường
Xô lạnh lẽo nghiêng đầu bên góc phố
Ta vẫn chờ một hoàng hôn nắng đổ Tháng mười hai trôi dạt bến bờ yêu
Để dập dìu quên lãng nỗi quạnh hiu
Rồi lịm tím chút hương tình xưa cũ
Phố hỡi phố! Yêu bao nhiêu là đủ?
Tình hỡi tình! Hỡi giấc ngủ tình say!
Đông ghé rồi ai vẫn đợi ai đây?
Nắng chiều nay một lần hay mãi mãi?
Ngu ngơ đợi, dại khờ, ai trở lại?
Thẫn thờ tìm, thờ thẫn, dáng hình ai?
Ta lắng nghe!… Đâu đó tiếng thở dài
Trong âm thơ giữa chiều đông lạnh buốt…
(Huỳnh Minh Nhật)
Thơ Tình Xin Chớ Vội Vàng

11, Chiều Úa

Chiều đã rơi sầu trên bến sông
Người đi, ngày tháng chết trong lòng
Còn chăng vạt nắng hoàng hôn lẻ
Khắc khoải hồn tôi với nhớ mong
Lối vắng hạ về, xuân ngẩn ngơ
Ly khách buồn tênh bước hững hờ
Bóng đổ lạnh lùng theo gót mỏi
Chợt buồn, anh đứng lại làm thơ
Và phía xa xa người thiếu phụ
Áo trắng ngậm ngùi trong nắng phai
Ngập ngừng mắt hướng về đâu đó,
Hình như cũng đứng đợi chờ ai?
Tôi đã từng yêu những nỗi buồn
Đã từng say đắm những hoàng hôn
Nhưng nay buồn bã không còn nữa
Chỉ thấy đau thương ngập cõi hồn
Tình yêu mỏng mảnh như làn khói
Đã vỡ tan tành với nước mây
Có kẻ khật khùng nghe muốn khóc
Chiều úa trên sông, lá rụng đầy
(Huỳnh Minh Nhật)

12, Em Ở Đâu?

Chiều ngả dần về phía chẳng còn em
Làn tóc rối, môi mềm trong ánh mắt
Anh đâu biết xa em là sự thật
Gió đông sang hiu hắt một khoảng trời
Dòng tâm sự cũng chẳng thể nào vơi
Khi cô đơn khiến lòng anh nhung nhớ
Đêm thao thức bóng hình ôm trăn trở
Suốt canh dài khói thuốc lặng lờ bay
Em ở đâu giữa mùa đông này đây?
Sao nỡ quên giây phút mộng ban đầu
Năm canh thâu đèn khuya in một bóng
Rét trời đông lạnh lẽo những ưu sầu
Em vẫn thế trong anh những cơn mơ
Vẫn bờ vai và ánh mắt ngây thơ
Vẫn nụ cười nghiêng nghiêng chiều rạng nắng
Vẫn làm anh say đắm với thẫn thờ
Nhưng đêm nay nguyệt chết với mong chờ
Sao thôi sáng, sương mờ giăng đêm tối
Một mình anh giữa đêm dài gió thổi
Lê gót mòn thờ thẫn lối không em…
(Huỳnh Minh Nhật)

13, Xin Chớ Vội Vàng

Ta xin cúi đầu hỡi đông ơi
Lạnh chi sương giá phủ trắng trời
Hoàng hôn nắng muộn chờ rêu phủ
Mỏi mòn ta đợi mãi chơi vơi…
Cho ta thả hồn theo gió bay
Xin chén rượu đầy chuốc hồn say
Thờ thẫn hôn lên làn tóc xõa
Dẫu là ảo mộng: cũng nào hay!
Ta lạc lưng chừng giữa màn đêm
Ngó lên vầng nguyệt nép hiên thềm
Dáng ai mờ tỏ phương trời ấy
Có thấu nỗi lòng chốn này đây…
Đông sang sỏi đá cũng đìu hiu
Hương yêu vàng võ rớt dập dìu
Chùng tơ lạc phím yêu đương khúc
Thênh thang ngày tháng cũng bấy nhiêu
Thôi ta cúi đầu hỡi đông ơi! Chờ đợi hồn ta mỏi mệt rồi
Đông hãy khơi lên nhưng thật nhẹ
Chớ có vội vàng: kẻo mưa rơi…
(Huỳnh Minh Nhật)

14, Phút Giao Mùa

Hỡi khoảnh khắc sang mùa xao xác gió
Phố nghiêng nghiêng mây thẳm những ánh vàng
Đôi khách lạ riêng đường chung ái ngại
Ta chân trần đờ đẫn lối lang thang
Phải buổi gặp thẹn thùng nơi cuối phố,
Gió giao mùa lảng vảng dáng người thương?
Hay một thoáng men sầu vương tới ngưỡng,
Cuốn hư vô thoang thoảng ngã tư đường?
Em có về và xuân có đến không?
Hay em quên quên lãng chốn hoa đồng?
Vô ý gặp một chiều mưa lấm áo
Để bao mùa khắc khoải đứng chờ mong!
Sương phủ tối nguyệt tàn le lói chiếu
Phố giao thoa ướt đẫm dưới đêm mờ
Ta thờ thẫn trong men say vô tận
Chợt nghẹn ngào khói thuốc rớt vào thơ…
(Huỳnh Minh Nhật)

15, Nỗi Nhớ Tháng Tư

Tháng tư rồi, mùa hạ đã về chưa?
Mà bầu trời hôm nay nhìn rất lạ
Nắng thôi hát bản tình ca oi ả
Gọi mưa đầy trên những lối em qua
Tháng tư về đâu hỡi những mùa hoa?
Đâu nắng mưa, đâu một thời để nhớ?
Những cánh hoa ai ép vào cuối vở
Nay xác xơ một thuở đã xa vời…
Gió nghẹn ngào ru ký ức đầy vơi
Phố cô đơn nên chiều buông rất vội
Ta xót xa những điều chưa dám nói
Gói trong tim bao giấc mộng không thành
Hạ có về cho năm tháng mong manh?
Những trời xanh có đầy trong mắt biếc?
Dẫu đã biết xa nhau là vĩnh biệt,
Cớ sao lòng da diết mãi khôn nguôi…
(Huỳnh Minh Nhật)
Đó là những bài thơ tình một mình cô đơn giữa hoàng hôn mình muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những bài thơ hoàng hôn buồn bã này. Đây chỉ là một trong rất nhiều những áng thơ hay về hoàng hôn cũng như những chùm thơ về hoàng hôn trên các chuyên mục thơ của Minh Nhật, hãy khám phá thêm nhiều hơn những áng thơ tình hoàng hôn hay nữa các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét