Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

TIN BUỒN 51 (Giáo sư Hoàng Tụỵ)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Giáo sư Hoàng Tuỵ qua đời ở tuổi 92
Trong cuộc chiến để dành chỗ xứng đáng với tầm vóc dân tộc, trong một thế giới nhiều biến động, chỉ có một chiến dịch khả dĩ thành công, đó là dựa vào trí tuệ và tài năng để khắc phục những yếu kém khác. Như vậy, lẽ sống còn của dân tộc kêu gọi ta hãy chăm lo đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng, sử dụng và phát triển nhân tài.
- GS Hoàng Tụy.

Thủ tướng chúc mừng sinh nhật GS Hoàng Tụy

Trong hội thảo toán học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng sinh nhật và ghi nhận đóng góp của GS Hoàng Tụy cho ngành Toán. 

Ngày 14/12, Viện Toán học tổ chức hội thảo quốc tế “Các thuật toán tối ưu và các vấn đề liên quan” nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của GS Hoàng Tụy, nhà toán học nổi tiếng với các thuật toán tối ưu.
Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định GS Hoàng Tụy là nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam, tấm gương cống hiến lao động sáng tạo. Cùng với GS Lê Văn Thiêm, ông là một trong hai người tiên phong xây dựng ngành Toán học Việt Nam. Giáo sư đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa đội tuyển nước nhà tham gia các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.
thu-tuong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của GS Hoàng Tụy. Ảnh: VGP.
Năm 1964, GS Hoàng Tụy phát minh phương pháp lát cắt Tụy, được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành Toán học mới, lý thuyết tối ưu toàn cục. Hơn 100 công trình khoa học của ông được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học. Cuốn sách tối ưu toàn cục tiếp cận xác định mà ông viết chung với GS Reiner Horst được đánh giá là cuốn “kinh thánh” của chuyên ngành tối ưu toàn cục.
Là Viện trưởng Viện Toán học giai đoạn 1980-1990, GS Tụy đã dẫn dắt Viện phát triển, khẳng định vai trò trụ cột trong nền Toán học Việt Nam và uy tín quốc tế. Năm 1994, Viện được Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba công nhận là trung tâm xuất sắc của các nước đang phát triển. Tháng 8/2017, Việt Nam và UNESCO ký thỏa thuận thành lập Trung tâm quốc tế đào tạo và nghiên cứu Toán học với Viện Toán học là cơ quan bảo trợ, hỗ trợ về chuyên môn.
Nhờ những đóng góp to lớn đối với nền khoa học, GS Hoàng Tụy được Đảng, Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật đợt 1 năm 1996. Giáo sư cũng là người đầu tiên nhận giải thưởng Constantin Caratheodory năm 2011 do Đại hội Quốc tế tối ưu toàn cục đề xướng vì những đóng góp tiên phong về nền tảng cho lĩnh vực này.
Trước đông đảo nhà toán học Việt Nam và quốc tế, Thủ tướng dẫn câu nói của nhà khoa học Galileo Galilei: “Toán học là ngôn ngữ viết lên vũ trụ. Phát triển Toán là một tiền đề để phát triển nền khoa học”. Chưa bao giờ Toán học lại phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng sâu sắc như ngày nay.
Thủ tướng mong người trẻ Việt Nam tự tin, dấn thân vào khoa học, đương đầu với thách thức để học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ với hy vọng đất nước có thêm nhiều nhà khoa học, nhiều nhân tài như GS Hoàng Tụy.
thu-tuong-1
Thủ tướng làm việc với Viện Toán học Việt Nam. Ảnh: VGP.
Cũng trong sáng 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Viện Toán học Việt Nam. Tại cuộc làm việc, GS Hoàng Tụy góp ý trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, nếu Nhà nước không có chính sách tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học nói chung, ngành Toán nói riêng thì Việt Nam sẽ bị tụt hậu.
Nhất trí với GS Hoàng Tụy, Thủ tướng đề nghị Viện Toán học tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hội nhập, hiệu quả. “Phải nhìn vị trí vai trò của Toán học Việt Nam trong phát triển để chúng ta có chính sách thuận lợi nhất cho Viện Toán, không để quy định đã cũ làm chậm sự phát triển của một cơ quan nghiên cứu, đào tạo quan trọng này”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Đối với kiến nghị của Viện về cấp học bổng tiệm cận mức học bổng quốc tế cho các học viên trong nước và quốc tế theo học tại Trung tâm quốc tế đào tạo và nghiên cứu Toán học, Thủ tướng đồng ý về chủ trương với tinh thần khuyến khích những sinh viên giỏi theo đuổi lĩnh vực này.
Về vấn đề nhân sự, Thủ tướng ủng hộ việc tăng thêm một số biên chế, nhất là các nhà toán học trẻ tuổi, tài năng. Ông cũng đồng ý với kiến nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học cho cán bộ có trình độ cao.
Xuân Hoa

Giáo sư Hoàng Tuỵ qua đời ở tuổi 92

Giáo sư Hoàng Tuỵ là cha đẻ của lĩnh vực tối ưu hóa toàn cục với hơn 100 công trình đăng trên tạp chí uy tín quốc tế.


Chiều 14/7, gia đình giáo sư Hoàng Tuỵ cho biết giáo sư qua đời lúc 15h30 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. 
Sinh năm 1927 tại Quảng Nam, ông Hoàng Tụy mồ côi cha khi lên 4 tuổi, gia đình nghèo khó nên tuổi thơ vất vả. Nhờ học giỏi, hết sáu năm tiểu học ông đỗ vào năm nhất Quốc học Huế. Nhưng khi đang học, ông bị ốm nặng, phải về quê chữa bệnh. Sau đó, ông vẫn đau ốm luôn, đành bỏ học bổng trường Quốc học Huế, ra học trường tư. Năm 1945, ông đỗ đầu kỳ thi tú tài toàn phần ban Toán. 
Ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở quê rồi dạy học ở Quảng Ngãi. Từ năm 1951, ông tự học chương trình đại học toán của Liên Xô và nghiên cứu những vấn đề tổng quát về giáo dục. 
Đầu năm 1955, ông Hoàng Tụy được Bộ Giáo dục giao phụ trách chuẩn bị cải cách giáo dục phổ thông để thống nhất hệ phổ thông 9 năm ở vùng tự do với hệ 12 năm ở vùng mới giải phóng thành hệ 10 năm. Sau đó, ông phụ trách tổ chức biên soạn chương trình, sách giáo khoa tất cả môn học của giáo dục phổ thông. 
Năm 1956, ông giảng dạy tại khoa Toán chung của Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Một năm sau, ông cùng 8 cán bộ khác được cử sang Liên Xô tu nghiệp ở Đại học Tổng hợp Lomonosov và đã hoàn thành luận án tiến sĩ Toán - Lý tại đây. 
Giáo sư Hoàng Tuỵ. Ảnh: Hoàng Thùy. 
Giáo sư Hoàng Tuỵ. Ảnh: Hoàng Thùy. 
Năm 1964, GS Hoàng Tụy phát minh phương pháp lát cắt Tụy, được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành Toán học mới, lý thuyết tối ưu toàn cục. Hơn 100 công trình khoa học của ông được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học. Cuốn sách tối ưu toàn cục tiếp cận xác định mà ông viết chung với GS Reiner Horst được đánh giá là "kinh thánh" của chuyên ngành tối ưu toàn cục.
Là Viện trưởng Viện Toán học giai đoạn 1980-1990, GS Tụy đã dẫn dắt Viện phát triển, khẳng định vai trò trụ cột trong nền Toán học Việt Nam và uy tín quốc tế. Năm 1994, Viện được Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba công nhận là trung tâm xuất sắc của các nước đang phát triển. Tháng 8/2017, Việt Nam và UNESCO ký thỏa thuận thành lập Trung tâm quốc tế đào tạo và nghiên cứu Toán học với Viện Toán học là cơ quan bảo trợ, hỗ trợ về chuyên môn.
Nhờ những đóng góp to lớn đối với khoa học, GS Hoàng Tụy được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật đợt 1 năm 1996. Giáo sư cũng là người đầu tiên nhận giải thưởng Constantin Caratheodory năm 2011 do Đại hội Quốc tế tối ưu toàn cục đề xướng vì những đóng góp tiên phong về nền tảng cho lĩnh vực này.
Viết Tuân

GS Hoàng Tụy chỉ đích danh "căn bệnh" tàn phá giáo dục Việt Nam

GS Hoàng Tụy
Kiến nghị của GS Hoàng Tụy về Cải cách giáo dục (CCGD) nêu vấn đề cấp bách số 1 cần giải quyết là cần cải thiện chính sách đối với người thầy. Theo ông, lương thấp đương nhiên nhà giáo phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục.
Một nhà khoa học lớn nước ngoài tâm huyết với Việt Nam khi được hỏi về điều gì cần thay đổi cấp bách nhất để chấn hưng giáo dục, đặc biệt là ĐH, đã không chút ngần ngại nói ngay đó là chế độ lương kỳ quặc không thấy đâu trong thế giới văn minh nhưng đã tồn tại dai dẳng ở Việt Nam từ hàng chục năm nay. Một chế độ lương biểu thị không gì khác hơn là sự khinh miệt đối với lao động giáo dục và khoa học, trái hẳn với chủ trương tôn vinh nhà giáo đã được lãnh đạo khẳng định lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Với đồng lương thấp đến mức khó tưởng tượng, đương nhiên nhà giáo và các quan chức giáo dục đều phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục. Chúng ta nói nhiều đến bệnh giả dối, bệnh gian dối, bệnh thành tích ảo... nhưng làm sao chống được các bệnh ấy để có một nên giáo dục trung thực, lành mạnh... nói chi đến hiện đại, nếu cái nguyên nhân gây ra các bệnh ấy nằm ngay trong cơ chế, nói cách khác nằm ngay trong khuyết tật hệ thống của giáo dục?

Sự thật, nhờ xoay xở đủ mọi cách hợp pháp hay không hợp pháp, hợp lý hay trái với lương tâm, phần lớn nhà giáo, nhất là quan chức giáo dục, nay đã có mức sống không đến nỗi quá tệ, thậm chí một bộ phận nhỏ còn có thu nhập khá. Song cái giá phải trả thật quá đắt. Những giải pháp chữa cháy gần đây theo kiểu “kế hoạch 3” hồi những năm 80 thế kỷ trước, hay cho phép nhiều cơ sở giáo dục vượt rào để xử lý từng trường hợp riêng lẻ về lâu dài rất nguy hiểm, chỉ gây thêm rối loạn, dẫn đến bất công và tiêu cực ngày càng tệ hại hơn.

Điều không may mắn là giải quyết vấn đề cốt tử này cực kỳ khó vì căn bệnh từ lâu đã thành một thứ ung thư của cả xã hội, chứ không riêng gì của giáo dục, lại gắn liền chặt chẽ với quốc nạn tham nhũng đang ngày càng gia tăng chóng mặt. Trước mắt chưa thể hy vọng có thể chữa trị nhanh chóng cái ung thư này, cho nên giáo dục phải tìm mọi cách tự cứu lấy mình trong phạm vi có thể, may ra còn nêu gương cho các ngành khác để tiến dần đến một giải pháp chung.

Theo tính toán của nhiều chuyên gia, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng dù trong phạm vi cả nước còn khó khăn thì ngay trong nội bộ ngành giáo dục, vẫn có thể rà soát lại cơ chế tài chính, kiên quyết bỏ hay giảm bớt mọi khoản chi tiêu không hiệu quả, trên cơ sở đó tăng lương, bảo đảm lương đủ sống và dần dần trở thành thu nhập chính của mỗi người, từ đó lập lại kỷ cương, đạo đức trong giáo dục.

Trong một xã hội mà đời sống kinh tế bị thao túng nặng nề bởi các “nhóm lợi ích”, ai cũng thấy đây là việc vô cùng khó, tuy khả thi về điều kiện vật chất khách quan nhưng chắc chắn sẽ vấp trở ngại cực kỳ lớn.

Biết thế, song giáo dục là lĩnh vực cần bảo vệ trong sạch nhất, nếu không cương quyết làm bây giờ mà cứ trì hoãn mãi thì sẽ ngày càng khó hơn và sẽ chẳng bao giờ có hy vọng trả lại lòng tự trọng cho giáo dục, chẳng bao giờ xây dựng được một nền giáo dục lành mạnh, trung thực, hiện đại.

Thật đau xót, nhục nhã, khi các chức vụ quản lý lớn nhỏ trong những tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn kém hiệu quả, nếu không phải là thua lỗ triền miên, vẫn được trả lương cao gấp mấy chục lần các giáo sư ĐH. Sự thể đó cứ thản nhiên tồn tại năm này qua năm khác, song song với khẩu hiệu đã thành nhàm chán vì lặp đi lặp lại 15 năm nay mà chưa bao giờ đi vào cuộc sống: giáo dục, khoa học là quốc sách hàng đầu.

GS Hoàng Tụy kiến nghị cải cách giáo dục
Bốn vấn đề chính cần giải quyết trong cuộc Cải cách giáo dục (CCGD) được GS Hoàng Tụy đúc kết gồm:
1. Cải thiện cơ bản chính sách đối với người thầy.
2. Cải cách hệ thống giáo dục phổ thông và dạy nghề.
3. Thay đổi căn bản cung cách học và thi, xoá bỏ khổ dịch thi cử nặng nề, tốn kém mà kém hiệu quả
4. Chuyển giáo dục ĐH theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...
Bản đề cương gồm ba phần chính: Quan điểm tổng quát (triết lý cơ bản của giáo dục mới); Những vấn đề chính và cấp bách cần giải quyết; Lộ trình và tổ chức thực hiện. Trong đó, 4 vấn đề cần giải quyết cấp bách theo định hướng hội nhập tích cực vào trào lưu chung của thế giới văn minh.
GS phân tích:
"Ngày nay, sau mấy chục năm giáo dục chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi các ràng buộc ý thức hệ cứng nhắc, đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục con đường cũ, tiếp tục giam hãm đất nước trong nền giáo dục ngày càng tụt hậu so với thế giới, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặc cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển.
Mở đầu bản kiến nghị, ông viết:
"Từ lâu, giáo dục đã trở thành chỗ nghẽn lớn nhất trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy cải cách giáo dục toàn diện và triệt để theo tinh thần các nghị quyết gần đây của Đảng là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Đã đến lúc không còn có thể tiếp tục kiểu đổi mới nửa vời, vụn vặt, chắp vá, không có hệ thống, đã kéo dài hàng chục năm qua".
Bản kiến nghị kết thúc với đề xuất:
"Biết rằng, trong hiện tình đất nước có vô vàn khó khăn, nhưng đây cũng là thời cơ để giáo dục có thể lột xác, từ một kiểu giáo dục nặng tính giáo điều, lạc hậu và lạc điệu với thời đại và thế giới, tiến lên một nền giáo dục khai sáng, lành mạnh, trung thực, hiện đại, phù hợp xu thế tiến hóa chung của nhân loại và đáp ứng lợi ích tối cao của đất nước.







GS Hoàng Tụy
 
Giáo sư Hoàng Tụy với các công trình thuộc lĩnh vực tối ưu toàn hóa, nổi bật là 2 công trình: "Giải tích tối ưu toàn cục" và "Quy hoạch D.C và ứng dụng" (những năm 60)

Giáo sư Hoàng Tụy cho tới năm 1995 đã công bố gần 100 công trình khoa học về lĩnh vực tối ưu hóa. Những công trình đó đã được nhiều nhà khoa học và công nghệ quan tâm sử dụng. Các công trình thuộc lĩnh vực tối ưu hóa của ông đã được hệ thống lại trong 3 cuốn sách: Tối ưu hóa toàn cục được viết bằng tiếng Anh, viết chung với R.Host do nhà xuất bản ở Đức in năm 1996, “Tối ưu hóa toàn cục trên các cấu trúc thấp” viết chung với H. Konno và P.T.Thạch, do nhà xuất bản Kluwer in năm 1996, “Giải tích lồi và tối ưu hóa” do nhà xuất bản Kluwer in năm 1998.
Trong các công trình nghiên cứu của mình, giáo sư đã đưa ra các phương pháp giải rất độc đáo, có tính khả thi, và đưa các bài toán vào giải quyết nhiều lĩnh vực quan tọng trong thực tế, cụ thể như:
GS. Hoàng Tụy thuyết trình về bài toán tối ưu tòan cục tại hội thảo khoa học của Khoa Tóan - Cơ - Tin học.
Ảnh: Bùi Tuấn
- Phương pháp cắt (ngày nay trong nhiều tài liệu gọi là phương pháp cắt Hoàng Tụy). Khi giải bài toán tìm cực tiểu hàm lõm trên đa diện, tác giả đã đưa ra phương pháp cắt: cắt đi những miền đóng vai trò quan trọng từng bước giải và chứng minh rằng những phần còn lại của đa diện tiến tới một điểm tối ưu của bài toán cho trước.
- Phương pháp nhánh cận để giải nhiều bài toán tối ưu toàn cục: tác giả đã tính được độ phức tạp trong nhiều bài toán cụ thể.
- Phương pháp xấp xỉ liên tiếp: tác giả đã đưa ra được nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải một bài toán tối ưu toàn cục – một lĩnh vực rất khó trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế.
- Phương pháp tiếp cận được tác giả đưa ra khi giải bài toán quy hoạch D.C để tìm điểm tối ưu toàn cục.
Những công trình nghiên cứu của giáo sư đã đóng góp trong việc khai sinh một số chuyên ngành trong toán học, trong đó có quy hoạch D.C, tối ưu toàn cục. Kết quả nghiên cứu của giáo sư có nhiều ứng dụng trong kinh tế, quản lý, kỹ thuật như các bài toán về mạng giao thông, quy hoạch vùng kinh tế, định vị xây dựng các trung tâm thương mại, các bài toán trong thiết kế, nhận dạng trong sinh vật. hóa học cao phân tử (như xét cấu trúc phân tử của hợp chất nhân tạo…) giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trong nông nghiệp
Giáo sư là người đầu tiên truyền bá vận trù học vào nước ra và đã sử dụng kiến thức khoa học cỉa bộ môn này để giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong chiến tranh
Giáo sư sinh ngày 7/12/1927 tại Điện Bàn, Quảng nam, Viện trưởng Viện Toán học (1980-1990), Tổng biên tập của 2 tạp chí Toán học Việt Nam, Ủy viên Ban biên tập của 3 tạp chí toán học quốc tế: Quy hoạch toán học, Tối ưu hóa, Tối ưu hóa toàn cục, được Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996
GS. Hòang Tụy và GS. Kantorovic
GS. Hoàng Tụy cùng các nhà khoa học được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh
GS. Hoàng Tụy (giữa) và các đồng nghiệp
 Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét