Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

BỘ MẶT CHIẾN TRANH 11

-Chiến tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được, dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh  nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm lại, bộ mặt thật của chiến tranh nói chung là độc ác, ngu xuẩn và mù quáng đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói, đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử". 
 
Ca Dao Mẹ - Khánh Ly

------------------------------------------------------- 
(ĐC sưu tầm trên NET) 
                                        Những thước phim về sự tàn khốc trong Thế chiến I
 
Chỉ là một góc nhỏ của chiến tranh thôi

Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu

Vũ Phong |
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu

Hơn 100 năm trước, Chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra và lan rộng khắp châu Âu. Đây là một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại.

Những bức ảnh đen trắng đã được tái hiện lại thành ảnh màu để cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 1
Những người lính Australia bị mù trong một cuộc tấn công khí độc của Đức ở Villers - Bretonneux, nước Pháp ngày 27/5/1918.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 2
Những lính Australia kiệt sức đứng trong chiến hào của Thổ Nhĩ Kỳ ở Lone Pine, bán đảo Gallipoli chiều 6/8/1915.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 3
Một người lính Anh kiệt sức ngủ trong một chiến hào trên chiến tuyến tại Thiepval, Somme vào tháng 9/1916.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 4
Lính Anh với tù nhân bị thương người Đức ở La Boisselle, cách 35 km về phía đông bắc Amiens. Ảnh chụp ngày 3/7/1916.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 5
Những người lính của Sư đoàn số 5 Australia dừng chân hút thuốc ở bên đường Montauban, gần Mametz, Pháp. Hầu hết các binh sỹ mặc áo khoác da cừu và đeo găng tay len. Ảnh chụp vào tháng 12/1916.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 6
Hai người lính Australia nghỉ ngơi dưới một hầm trú ẩn có mái sắt tại Westhoek Ridge, Flanders, Bỉ. Ảnh chụp cuối tháng 9/1917.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 7
Bốn lính Australia tại Chateau Wood gần Retaliation Farm đi bộ qua một cầu tạm để sang Zonnebeke ở Flanders nước Bỉ vào ngày 22/10/1917.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 8
Một người lính Anh cõng đồng đội bị thương từ mặt trận về tuyến sau vào ngày 1/7/1916. Người lính bị thương này đã chết sau 30 phút được đưa về chiến hào phía sau.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 9
Một trạm điều trị chó của Đức, nơi cấp cứu cho những con chó đưa công văn bị thương trên mặt trận. Ảnh chụp năm 1918.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 10
Đại đội 12, Tiểu đoàn 45, Lữ đoàn 12, Sư đoàn 4 của Australia ở gần Anzac Ridge tại Polygon Wood trong khu vực Ypres Sector, nơi chiến sự đã diễn ra quyết liệt và thương vong rất nặng.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 11
Bác sĩ của Đại đội cứu thương số 103 và 104 của Mỹ đang chăm sóc y tế cho các tù binh bị thương của Đức.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 12
Hai người lính của Lữ đoàn 7 Australia mang các bao tải trống để đóng cát phòng thủ lên tiền tuyến qua khu vực bị tàn phá gần Pozieres ngày 28/8/1916.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 13
Một lính Đức bị thương, có lẽ là từ Trung đoàn bộ binh 64 (8 Brandenburg), thuộc Sư đoàn 6. Ảnh chụp năm 1915.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 14
Lính Đức kèm một lính Anh bị thương vào khoảng năm 1917.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 15
Lính của sư đoàn 55 Anh bị mù vì cuộc tấn công bằng hơi độc đang chờ điều trị tại một trạm phẫu thuật tiền phương gần Bethune trong trận Estaires, Nord-Pas-de-Calais hôm 10/4/1918. Trận này là một phần của cuộc tấn công của Đức vào Flanders.
Sự khốc liệt của Thế chiến I qua những bức ảnh màu - ảnh 16
Một lính Australia cõng bạn đến một trạm quân y gần Suvla trên bờ biển Aegean của bán đảo Gallipoli thuộc đế quốc Ottoman năm 1915.
theo Tiền Phong

Ảnh hiếm về sự tàn phá khủng khiếp của Thế chiến I

Ảnh hiếm về sự tàn phá khủng khiếp của Thế chiến I

Những bức ảnh quý giá này nằm trong bộ tư liệu về sự tàn phá gây ra cho các thị trấn, ngôi làng dọc theo mặt trận phía tây ở Pháp và Bỉ trong Thế chiến I.


Cầu nhà máy Đường ở thị trấn Albert.
Đống đổ nát của khách sạn Ville at Arras ở phía bắc nước Pháp.
Môt bức tường vẫn đứng vững của khách sạn Ville at Arras.
Một nhà thờ tan hoang ở Saint-Quentin, phía bắc Pháp.
Ngôi làng Neuve Eglise ở Pháp chỉ còn là đống gạch vụn sau chiến tranh.
Một hố bom khổng lồ ở đồi Messines, phía bắc nước Pháp.
Một tuyến đường với 2 hàng cây trở nên tan hoang sau chiến tranh ở Locre, Bỉ.
Sự tàn phá của chiến tranh biến thị trấn Ypres ở Bỉ thành thị trấn ma.
Hệ thống hào và thành lũy ở Ypres.
Một kênh đào ngập rác ở Diksmuide, Bỉ.
Nhà thờ St Martin ở thị trấn Ypres.
Phần còn lại của tòa nhà Cloth ở Ypres.
theo Theo Infonet

Ảnh cực hiếm về binh lính người Việt trong Thế chiến I

Trần Hữu Phúc |
Ảnh cực hiếm về binh lính người Việt trong Thế chiến I

(Soha.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mở màn Thế chiến I, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh về binh lính người Việt tham chiến trong thành phần Quân đội Pháp.

Khi thực dân Pháp thực hiện việc xâm lượt và cai trị Việt Nam (khi đó họ gọi là An Nam), để bình định thêm các thuộc địa và gây chiến với nhiều quốc gia khác, lực lượng binh lính người Việt đã bị bắt và chiêu mộ để phục vụ cho mục đích chiến tranh này, dấu chân của họ đã in khắp các chiến trường Âu Phi.
Tại cảng Lyon - Pháp, những binh lính người Việt đầu tiên đặt chân lên đất Pháp để rồi từ đó ngang dọc khắp các chiến trường, chiến đấu tại những nơi họ chưa hề biết tới
Năm 1915, những người lính An Nam cập cảng Marseille cùng binh lính Pháp tham gia Chiến tranh thế giới thứ I (CTTG I)
Lính An Nam tại Saint-Raphael, đây là những người lính thiện chiến nhất trong chế độ bảo hộ Pháp đang trên đường ra mặt trận
Năm 1916, lính An Nam nghỉ chân trong lúc đóng quân cạnh Ypres- Bỉ
Người Pháp dùng rất nhiều lính Việt tại chiến trường Ypres
Năm 1914 - 1918 tại mặt trận sông Marne, binh lính An Nam trong các chiến hào
Năm 1916, lính An Nam tại chiến trường Hy Lạp xa xôi
Văn hóa Việt vẫn được những người lính mang theo tới tận trời Âu
Một hình ảnh rất thuần Việt
Ngày 20/4/1919, một người lính Việt tham gia binh biến tại Hắc Hải đã kéo cờ đỏ trên chiến hạm Pháp ủng hộ cách mạng Nga đó là cố chủ tịch Tôn Đức Thắng
Nghĩa trang dành cho binh lính Đông Dương tại Gironde, nơi những người con đất Việt yên nghỉ
Gửi thân nơi đất khách
Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc niệm trước đài kỷ niệm những người lính Việt Nam chết trong Chiến tranh thế giới thứ I
Thước phim hiếm về Chiến tranh thế giới I

theo Trí Thức Trẻ

Câu chuyện đằng sau tấm hình nổi tiếng nhất Thế chiến II

Anh Tuấn |
Câu chuyện đằng sau tấm hình nổi tiếng nhất Thế chiến II

Đây là một trong những tấm ảnh được biết đến nhiều nhất của Thế chiến II. Tấm hình chụp lại những giây phút cuối cùng của một binh sĩ Mỹ.

Đây là một trong những tấm ảnh được biết đến nhiều nhất của Thế chiến II. Tấm hình chụp lại những giây phút cuối cùng của một binh sĩ Mỹ.
Tấm ảnh này được công bố khi quân đội Mỹ tìm thấy trong người của một sĩ quan Nhật sau một trận chiến lớn giữa Mỹ và Nhật năm 1944.
Được đăng trên nhiều tờ báo và cả trên tạp chí Life, ban đầu tấm ảnh này được cho là chụp lại Trung úy Bill Newton, người đã bị bắt tại thị trấn Salamaua (Papua New Guinea) và bị hành quyết vào ngày 29/3/1943.
Cho đến ngày nay, người lính trong ảnh vẫn bị nhầm là Newton.
Ảnh chụp Siffleet trước lưỡi kiếm hành hình của Phát xít Nhật.
Ảnh chụp Siffleet trước lưỡi kiếm hành hình của Phát xít Nhật.
Thực tế, người lính này có tên là Leonard George Siffleet. Ông sinh ra vào ngày 14/1/1916 tại Gunnedah, bang New South Wales, Úc.
Siffleet là người rất yêu thể thao và phiêu lưu, năm 1930 ông đã chuyển đến sinh sống tại Sydney để kiếm việc làm. Ông có ý định làm cảnh sát nhưng đã bị khước từ do mắt kém.
Tuy vậy, tháng 8/1940 ông Siffleet tham gia nhập ngũ và tham gia một đơn vị phục vụ dưới mặt đất tại Căn cứ Không quân Richmond, sau đó trở lại làm dân thường.
Không lâu sau đó, tháng 9/1941, ông trở thành một người lính Quân đoàn Hoàng gia Úc số 2.
Ông Siffleet đã theo học một khóa về liên lạc chiến trường tại Trường Cao đẳng Melbourne trước tình nguyên tham gia đội đặc nhiệm vào tháng 9/1942.
Ông được điều vào đơn vị Z Special và đến năm 1943 ông đến Cairns (Úc) để tiếp tục huấn luyện.
Ông Siffleet được lên chức Trung sĩ vào tháng 5/1943 và được giao nhiệm vụ liên lạc điện đài trong đơn vị. Không lâu sau đó ông được thuyên chuyển sang Đơn vị M Special và đến Papua New Guinea cùng các đồng đội.
Lính Mỹ ở Papua New Guinea, tháng 6/1945.
Lính Mỹ ở Papua New Guinea, tháng 6/1945.
Giữa tháng 9 năm 1943, ông đến Aitape (Papua New Guinea) cùng đội của mình và hoạt động trong vùng địch. Nhưng đến tháng 10/1943, họ bị dân New Guinea phát hiện và bị bao vây.
Ông Siffleet nổ súng vào một số kẻ tấn công trước khi trốn chạy, nhưng ông đã nhanh chóng bị bắt cùng với đội của mình.
Người dân New Guinea giao họ cho quân Nhật, và những người lính bị đưa đến Malol và bị tra khảo dã man.
Ngày 24/10/1943, ông Siffleet cùng 2 người khác bị đưa ra bãi biển và bị hành quyết trước sự chứng kiến của lính Nhật và người dân.
Chỉ huy của Lực lượng Hải quân tại Aitape là Phó Đô đốc Kamada đã ra lệnh xử tử này.
Yasuno Chikao, kẻ thực hiện hành quyết đã bị tuyên án tử hình sau chiến tranh, nhưng sau đó đã được giảm án xuống còn 10 năm tù do hành động theo lệnh của cấp trên.
theo Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét