BÍ ẨN KHẢO CỔ 26
(ĐC sưu tầm trên NET)
Huy Phong (Theo Rough Guides)
Thứ Ba, ngày 04/07/2017 09:55 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thế giới muôn màu
Các thành viên của bộ tộc Igorot tại vùng núi Sagada ở phía bắc
Philippines từ lâu đã có tập tục chôn thi thể người chết trong quan tài
treo trên vách núi cao. Nghi thức này được cho là bắt đầu từ cách đây
hơn 2.000 năm và vẫn được duy trì tới ngày nay. Cây viết du lịch Kiki
Deere đã tới Philippines để tìm hiểu thêm về cách chôn cất này.
Kiki Deere đã được giáo viên nghỉ hưu Soledad Belingom, thành viên của bộ tộc Igorot, mời tới nhà bà ở Sagada để chia sẻ thêm về nghi thức chôn cất độc đáo tại đây.
Những người dân địa phương tin rằng, việc đưa thi thể người chết lên
cao sẽ mang họ gần tổ tiên hơn, nhưng Soledad cho rằng phong tục này còn
có các ý nghĩa khác.
“Người già sợ bị chôn dưới đất khi qua đời, bởi vì họ biết rằng nước sẽ thấm xuống đất và xác của họ nhanh chóng thối rữa. Bởi vậy, họ muốn một nơi mà thi thể của họ được an toàn”, Soledad giải thích.
Các quan tài được treo hay đóng đinh vào vách núi và phần lớn chúng
chỉ dài 1m vì các thi thể được chôn với tư thế như bào thai. Những người
Igorot tin rằng một con người nên ra đi theo cách họ tới thế giới này.
Khi một người qua đời, lợn và gà sẽ được giết để mời các thành viên trong cộng đồng. Nghi thức truyền thống yêu cầu cần có 3 con lợn và 2 con gà, nhưng những gia đình không có điều kiện, thì có thể thịt 2 con gà và 1 con lợn, miễn sao số lượng là 3 hoặc 5.
Xác người chết được đặt trên một chiếc ghế gỗ và cố định bằng dây mây
trước khi được phủ kín bằng chăn. Thi thể được đặt mặt hướng ra ngoài
cửa chính để người thân thăm viếng. Lễ cầu nguyện cho người chết được tổ
chức trong nhiều ngày.
Khi nghi lễ cầu nguyện kết thúc, thi thể người chết được chuyển từ ghế sang quan tài và đưa tới địa điểm chôn cất. Theo truyền thống, người chết được đặt ở tư thế chân chạm cằm giống như thai nhi trong bụng.
Khi đám rước tới khu chôn cất, những nam thanh niên khỏe mạnh trèo lên vách núi và đặt thi thể người chết vào bên trong quan tài bằng gỗ. Sau đó, quan tài được buộc bằng cây dây leo và treo trên vách núi.
Những quan tài mới nhất dài khoảng 2m, Soledad giải thích: “Ngày nay, quan tài dài hơn vì mọi người sợ rằng cách chôn như trước đây có thể làm gãy xương thân nhân quá cố của họ. Hiện tại, rất ít người lựa chọn theo nghi thức truyền thống”.
Ngày nay, người cao tuổi ở Sagada là những người cuối cùng thực hiện
theo nghi thức cổ xưa này. Thế hế hệ trẻ hơn đã thích nghi với cuộc sống
hiện đại và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của đạo Thiên chúa rất phổ biển ở
Philippines.
“Thế hệ trẻ muốn giữa truyền thống của cha ông, nhưng họ thích chôn người thân qua đời trong nghĩa trang và tới thăm mộ vào ngày lễ Các Thánh. Bạn không thể trèo và thăm các quan tài trên vách núi. Truyền thống đó đang ngày càng mai một”, Soledad nói.
Những cỗ quan tài đặc biệt
Theo khảo sát, ở xã Hồi Xuân, hiện có một số hang động nằm trên những vách đá dựng đứng cạnh dòng sông Mã, sông Lò, sông Luồng huyền thoại, ở những nơi đó người xưa đã sử dụng để chôn cất, treo những cỗ quan tài người đã khuất.
Thông qua một số tài liệu hiện còn lưu giữ, cách đây trên một vạn năm đã xuất hiện người tiền sử, đến nay những vết tích của người xưa hiện vẫn còn tồn tại trong hệ thống các hang động, vách đá. Trong đó, không thể không nhắc đến những cỗ quan tài được chôn, treo (người chết) trên những hang động hiểm trở.
Vượt qua hơn 4 giờ đi xe máy, có mặt tại huyện Quan Hóa, được sự chỉ dẫn của một cán bộ văn hóa huyện, chúng tôi lần lượt khám phá các hang động Lũng Mu, Ko Phày, Pha Ké. Đứng trên độ cao 1.000m, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, đường lên hang vô cùng hiểm trở, nguy hiểm.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
Những hang động này được xác định là khu động táng của người Thái cổ, với rất nhiều cỗ quan tài treo bằng gỗ. Theo một số nhà khảo cổ, khu động táng này ra đời vào thời đại kim khí, trước - sau Công nguyên một thế kỉ, kéo dài đến thời Trần - Lê. Tục động táng, đưa quan tài người chết vào những hang động trên vách núi cao phổ biến, mang tính truyền thống tại nhiều tộc người của vùng Đông Nam Á, một số tộc người khu vực phía nam Trung Quốc.
Tại hang Lũng Mu, trên địa bàn bản Khằm, xã Hồi Xuân, cách trung tâm huyện Quan Hóa 3km, bên dòng sông luồng thuộc dãy núi Pha Lý. Hang có một cửa rộng, đi sâu phát hiện hang có 3 ngăn. Ngăn chính có trần hang, cao khoảng hơn 20m, được bố trí thành 3 cấp. Trên cùng có 2 giá đỡ đặt 2 cỗ quan tài đủ nắp đậy; ở cấp thứ 2 là sàn ván gỗ rộng 4,45m, dài 4,7m; cấp thứ 3 – cấp cuối cùng đặt gần 30 cỗ quan tài, các tấm thiên, tấm địa bị bật tung.
Ngăn thứ 2 có diện tích nhỏ hơn và cao hơn ngăn chính 2,5m, trong đó có 5 bộ quan tài. Tiếp đó, ngăn thứ 3 lại thấp hơn, chứa 40 quan tài cũng trong tình trạng bị lật nắp thiên. Tổng cộng hang có 75 bộ quan tài.
Sau khi tìm hiểu hang Lũng Mu, chúng tôi tiếp tục khám phá hang Ko Phày, Pha Ké phát hiện thên 10 bộ quan tài. Đặc biệt tại hang Pha Ké có 5 hang động và mái đá có đặt và treo quan tài trên những vách núi tai mèo dựng đứng.
Những bí mật dần hé lộ
Theo nghiên cứu của Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa cùng nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ trong và ngoài tỉnh, tại hang Pha Ké, phát hiện một số mảnh gốm thô, ốc núi và mảnh xương có dấu đẽo, mài thuộc văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn. Ngoài ra còn có một số hạt mã não, 1 dao sắt, 1 đồng tiền có chữ “ Khai nguyên thông bảo”.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
Ở hang Pha Ké 3, nằm ở lưng chừng núi, trong hang có đặt 2 quan tài đặt trên giá treo. Một đầu giá tựa vào vách núi, còn đầu kia tựa trên cột gỗ cao 1,5m – 2m, dài 4,2m. Hang Pha Ké 4 đặt 4 quan tài; hang Pha Ké 5 cao hơn 100m so với mặt nước sông Mã, có đặt 5 quan tài, cùng một số xương, răng cùng gốm, sứ… ở giai đoạn muộn.
Đáng chú ý, tất cả quan tài táng trong các hang động đều được chế tác từ những thân cây gỗ lớn, đục khoét rỗng thân. Ở hai đầu của tấm thiên và tấm địa để lại tay khiêng dài 0,02m. Về kích thước, quan tài lớn thường có chiều dài 3,3m, rộng 0,50m, sâu lòng 0,20m – 0,25m.
Về niên đại, qua những dị vật được phát hiện ở hang Pha Ké 1, Pha Ké 2, các nhà khảo cổ, dân tộc học, nghiên cứu bảo tàng, di tích đều cho rằng tục treo, đốt quan tài trên các hang đá có thể bắt đầu từ thời văn hóa Đông Sơn. Chủ nhân của kiểu táng thức này có thể của tộc người Thái – một tộc người từng có một quá trình cư trú lâu dài ở đây.
Có một điều lạ, trong tất cả hang đặt, treo quan tài ở Hồi Xuân, Quan Hóa, phần lớn nằm trên độ cao lớn ven sông. Đường lên hang cheo leo, vách đá dựng đứng. Đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Với địa hình phức tạp như vậy, người xưa đã dùng cách nào để có thể di chuyển những cỗ quan tài lên hang? Một số bậc cao niên địa phương lý giải, chỉ có cách dùng dây kéo, đẩy dần lên mới có thể di chuyển được bộ quan tài nặng hàng tạ từ dưới lên đến hang. Tuy nhiên, điều này mới trên giả thuyết, chưa ai kiểm chứng.
Với trọng lượng nặng như vậy, người xưa đã đưa những cỗ quan tài lên trên hang bằng cách nào, trong khi đường đi lại vô cùng nguy hiểm, điều này đến nay vẫn làm đâu đầu các nhà nghiên cứu.
Bắt đầu bởi
Thiên Sứ,
Cách đây không lâu, ở Việt Nam cũng phát hiện được mộ táng trên vách đá và những dòng chữ kỳ bí. Bài này đã được đưa vào diễn đàn và nhiều biết và bình luận. Bây giờ lại có một hiện tượng tương tự như vậy ở Trung Quốc bây giờ và là những ngôi mộ cổ xưa. Tôi cho rằng tập tục này ở Việt Nam và ở Trùng Khánh - Nam Dương tử, nơi cư ngụ của Bách Việt cách đây hơn 2000 năm có mối liên hệ với nhàu.
Anh chị em và quí vị nào quan tâm xin tìm hộ bài này và chép đưa vào chung topic này. Hy vọng chúng ta khám phá được điều gì đó thú vị.
Xin cảm ơn.
--------------------------------------
Phát hiện ngàn ngàn quan tài trên vách núi dựng đứng
Tintuc Online
14/07/2010 10:37 (GMT +7)
Trên vách núi hai bên sông Long Hà dài khoảng hơn 10 km thuộc địa phận Thạch Trụ, Trùng Khánh tồn tại hàng ngàn chiếc quan tài bí hiểm được người dân địa phương đặt cho cái tên là các “động tiên”.
Trên vách núi cheo leo dựng đứng, cứ 3 hoặc 5 cái thành một nhóm sắp xếp theo trật tự, bên trong có quan tài gỗ và một số mẩu xương vụn, một vài chiếc răng.
Hơn một ngàn ngôi mộ là hơn một ngàn chiếc quan tài đặt trên vách núi dựng đứng, cái thấp nhất cách mặt đất chừng 5 m, cái cao len tới bốn năm chục mét trên vách núi hai bên bờ sông Long Hà, dòng sông chính chảy qua Thạch Trụ và đổ vào dòng Trường Giang rộng lớn.
Những ngôi mộ ở đây được người xưa đục thẳng vào vách núi đều theo hình hộp, vuông vắn và phẳng phiu, hình thành tầng tầng lớp lớp. Trong dân gian nơi đây tồn tại những truyền thuyết về các “động tiên” này, họ cho rằng nhiều cao nhân đạo sỹ muốn cải lão hoàn đồng, họ vào trong các động này bế quan một thời gian, sau đó sẽ tự lột xác và trẻ lại.
Với những thông tin ít ỏi ban đầu về sự tồn tại của một hệ thống hang động chứa cả trăm quan tài cổ ở vùng núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi đã làm cuộc hành trình khám phá ngược miền tây Thanh Hóa.
Khám phá bên dòng sông Lò
Đổ về sông Mã tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là dòng sông Lò. Chưa năm nào, nước sông Lò lại cạn đến thế. Nhưng, để đến được chân ngọn núi có tên gọi địa phương là Pha Hang Quen (núi hang Thoáng đãng) nằm kề sông Lò, thuộc bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải dùng bè mảng (được ghép buộc chặt bằng những cây luồng chắc chắn) chèo qua sông. Không ai nghĩ rằng đường lên hang có chứa những quan tài cổ là những vách núi dựng đứng.
Từ cửa hang, dễ dàng nhìn thấy những cỗ quan tài cổ có niên đại hàng trăm năm trước, thế nhưng để vào được trong hang còn phải vượt, bò qua một vách đá dựng thẳng đứng cao tới hàng chục mét.
Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khô thoáng nhưng có mùi ẩm mốc. Trong hang có tất cả 14 cỗ quan tài không còn nguyên vẹn và nằm lộn xộn, được đục từ nguyên thân cây gỗ lớn, nhỏ, chiếc nào cũng có một hoặc hai đầu chốt bằng gỗ. Cỗ quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m. Phần lớn số quan tài ở đây đều nhỏ. Bên cạnh những chiếc quan tài, chúng tôi còn tìm thấy những vật như nắp của ché rượu cần đã đen kịt. Trong quan tài vẫn còn những mảnh xương người.
Ngân Văn Hà, người dẫn chúng tôi leo sang miệng hang thứ hai (cách hang thứ nhất khoảng chục mét) nói: “Tôi đã nhiều lần khám phá cả ba chiếc hang trên vách đá này. Hang thứ hai có hai cỗ quan tài, không còn xương. Hang thứ ba có gần hai mươi cỗ và còn xương sọ, răng hàm…”.
Chúng tôi tiếp tục tới hang của núi Pha Dờn, bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đường lên Pha Dờn hiểm trở hơn. Trong lòng hang rộng rãi, cao thoáng và có nhiều hang hốc bên trong, có gần 30 bộ quan tài cổ như ở Pha Hang Quen. Phía cuối hang còn một hố sâu gần 3m nhưng chưa ai dám vào đây khám phá, vì quá tối và thiếu thiết bị an toàn.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ xã Trung Xuân cho biết: “Ngoài hang này ra, trong khu vực núi Pha Dờn, dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác cũng chứa hơn 40 bộ quan tài”.
Cần giải thích khoa học
Năm 2007, báo chí từng thông tin về những cỗ quan tài độc mộc như thế này nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ hàng trăm năm trước ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa). Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có giải thích cụ thể về những cỗ quan tài đó và những điều liên quan. Việc phát hiện thêm hàng loạt hang động có chứa quan tài cổ ở Quan Sơn như bổ sung những điều bí ẩn cần được lý giải.
Anh Lê Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quan Sơn cho biết: Sau khi phát hiện ra hệ thống hang động này, ngành chức năng địa phương đã có phương án bảo vệ nguyên trạng hang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã cố gắng thu thập thông tin từ dân bản địa để góp phần giải đáp những câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài là ai? Tại sao có thể đưa được chúng lên hang?… Nhưng chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục.
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định, công tác bảo tồn các hang động có chứa quan tài cổ để phục vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bí mật của các khu vực hang động này được giải thích cặn kẽ bằng khoa học. Đây là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người xưa để lại, liên quan đến táng tục của tộc người Việt xưa. Hình thức mai táng này đã qua lâu rồi, nay không còn nữa và các dấu tích sẽ dần biến mất?”.
Một số người già ở địa phương cho rằng, thuở xưa, nước sông Lò dâng cao sát miệng hang Pha Hang Quen, nên người xưa dễ dàng đưa các cỗ quan tài vào táng trong hang. Giả thuyết tương tự đã từng được người già ở huyện Quan Hóa đưa ra năm 2007, khi người ta phát hiện trong hang đá lưng chừng núi cũng có một tảng đá người xưa. (Đã có một số nhà khoa học về huyện Quan Hóa nghiên cứu, nhận định ban đầu: Những mộ cổ rất có thể là mộ các quan quân thuở xưa đi đánh giặc ở miền biên thùy và hy sinh, được táng tập thể...).
Hoàng Lam (Tiền phong)
Với những thông tin ít ỏi ban đầu về sự tồn tại của một hệ thống hang động chứa cả trăm quan tài cổ ở vùng núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi đã làm cuộc hành trình khám phá ngược miền tây Thanh Hóa.
Các bó quan tài trong hang Pha Hang Quen.
Khám phá bên dòng sông Lò
Đổ về sông Mã tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là dòng sông Lò. Chưa năm nào, nước sông Lò lại cạn đến thế. Nhưng, để đến được chân ngọn núi có tên gọi địa phương là Pha Hang Quen (núi hang Thoáng đãng) nằm kề sông Lò, thuộc bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải dùng bè mảng (được ghép buộc chặt bằng những cây luồng chắc chắn) chèo qua sông. Không ai nghĩ rằng đường lên hang có chứa những quan tài cổ là những vách núi dựng đứng.
Từ cửa hang, dễ dàng nhìn thấy những cỗ quan tài cổ có niên đại hàng trăm năm trước, thế nhưng để vào được trong hang còn phải vượt, bò qua một vách đá dựng thẳng đứng cao tới hàng chục mét.
Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khô thoáng nhưng có mùi ẩm mốc. Trong hang có tất cả 14 cỗ quan tài không còn nguyên vẹn và nằm lộn xộn, được đục từ nguyên thân cây gỗ lớn, nhỏ, chiếc nào cũng có một hoặc hai đầu chốt bằng gỗ. Cỗ quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m. Phần lớn số quan tài ở đây đều nhỏ. Bên cạnh những chiếc quan tài, chúng tôi còn tìm thấy những vật như nắp của ché rượu cần đã đen kịt. Trong quan tài vẫn còn những mảnh xương người.
Ngân Văn Hà, người dẫn chúng tôi leo sang miệng hang thứ hai (cách hang thứ nhất khoảng chục mét) nói: “Tôi đã nhiều lần khám phá cả ba chiếc hang trên vách đá này. Hang thứ hai có hai cỗ quan tài, không còn xương. Hang thứ ba có gần hai mươi cỗ và còn xương sọ, răng hàm…”.
Chúng tôi tiếp tục tới hang của núi Pha Dờn, bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đường lên Pha Dờn hiểm trở hơn. Trong lòng hang rộng rãi, cao thoáng và có nhiều hang hốc bên trong, có gần 30 bộ quan tài cổ như ở Pha Hang Quen. Phía cuối hang còn một hố sâu gần 3m nhưng chưa ai dám vào đây khám phá, vì quá tối và thiếu thiết bị an toàn.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ xã Trung Xuân cho biết: “Ngoài hang này ra, trong khu vực núi Pha Dờn, dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác cũng chứa hơn 40 bộ quan tài”.
Một số mẫu xương trong hang Pha Hang Quen.
Cần giải thích khoa học
Năm 2007, báo chí từng thông tin về những cỗ quan tài độc mộc như thế này nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ hàng trăm năm trước ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa).
Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có giải thích cụ thể về những cỗ quan tài đó và những điều liên quan. Việc phát hiện thêm hàng loạt hang động có chứa quan tài cổ ở Quan Sơn như bổ sung những điều bí ẩn cần được lý giải.
Anh Lê Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quan Sơn cho biết: Sau khi phát hiện ra hệ thống hang động này, ngành chức năng địa phương đã có phương án bảo vệ nguyên trạng hang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã cố gắng thu thập thông tin từ dân bản địa để góp phần giải đáp những câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài là ai? Tại sao có thể đưa được chúng lên hang?… Nhưng chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục.
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định, công tác bảo tồn các hang động có chứa quan tài cổ để phục vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bí mật của các khu vực hang động này được giải thích cặn kẽ bằng khoa học.
Đây là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người xưa để lại, liên quan đến táng tục của tộc người Việt xưa. Hình thức mai táng này đã qua lâu rồi, nay không còn nữa và các dấu tích sẽ dần biến mất?”.
Một số người già ở địa phương cho rằng, thuở xưa, nước sông Lò dâng cao sát miệng hang Pha Hang Quen, nên người xưa dễ dàng đưa các cỗ quan tài vào táng trong hang. Giả thuyết tương tự đã từng được người già ở huyện Quan Hóa đưa ra năm 2007, khi người ta phát hiện trong hang đá lưng chừng núi cũng có một tảng đá người xưa. (Đã có một số nhà khoa học về huyện Quan Hóa nghiên cứu, nhận định ban đầu: Những mộ cổ rất có thể là mộ các quan quân thuở xưa đi đánh giặc ở miền biên thùy và hy sinh, được táng tập thể...).
24H.COM.VN (Theo Tiền phong)
Bí ẩn những ngôi mộ trên trời
Khám phá bộ tộc Bồ với hình thức mai táng người chết trên vách núi, bộ
tộc Bồ bị tiêu diệt trong một cuộc tàn sát đẫm máu cách đây 400 trăm,
tộc người Bồ là ai tại sao họ lại treo người chết lên vách núi ? và họ
đã làm thế bằng cách nào ? liệu họ có biết bay như truyền thuyết miêu tả
?
Bí ẩn những chiếc quan tài treo ở Trung Quốc
Từ thời xa xưa, loài người đã có nhiều
phong tục an táng người chết tùy theo tập quán của từng dân tộc. Tuy
nhiên, những bãi tha ma trên cao với những chiếc quan tài treo lơ lửng ở
Trung Quốc đã khiến các nhà khoa học bối rối.
Tập tục ngàn năm
Miền Nam Trung Quốc nổi tiếng với
những cảnh quan ngoạn mục của sông sâu, núi cao, rừng rậm và vách đá cao
ngất. Nhưng ở đây cũng chứa đựng những bí ẩn lịch sử lâu đời nhất khiến
các nhà khảo cổ bối rối, đáng kể nhất là những chiếc quan tài treo được nhìn thấy từ phía trên con sông Yangtze (Dương Tử).
Các chuyên gia cho rằng những bãi tha
ma bấp bênh ở trên cao này là của người Bo, vốn có tập tục an táng người
chết kỳ lạ khoảng 3000 năm qua. Họ treo những chiếc quan tài lơ lửng trên vách núi thẳng đứng hoặc đặt trong một khe núi ở độ cao 120m tính từ mặt đất.
Trong nhiều thập niên qua, các học giả
đã tìm cách chắp nối những manh mối lại với nhau để xác định vì sao
người Bo lại thực hiện nghi lễ an táng này và làm cách nào mà họ có thể
đặt những cỗ quan tài vào những vị trí cheo leo khó vươn tới như vậy.
Họ đã làm điều đó như thế nào?
Khi mang quan tài treo lơ lửng trên vách núi
cao, những người thực hiện phải hết sức cẩn thận vì đây là công việc vô
cùng khó khăn. Do đó, những kiểu an táng như thế này có thể được dự trù
sẵn với những người giàu có. Giáo sư Lin Xiang thuộc ĐH Sichuan đã khôi
phục một chiếc quan tài từ một vách núi trên con sông Da’ning vào năm
1979.
Quan tài dài hơn 2m. Các nghiên cứu
của ông ta cho thấy, gỗ của nó thuộc một loại đặc biệt mang tên là
Nanmu. Cây này có thể mọc cao đến 40m, gỗ rất bền. Những thợ đóng quan
tài đã chặt thân cây ra làm 2 phần và khoét sâu vào bên trong, một phần
làm nơi đặt thi hài, phần kia thì làm nắp đậy.
Những quan tài được sắp xếp dọc theo
vách núi với 3 hình thức: Treo trên một cây đòn bằng gỗ nhô ra khỏi vách
đá thẳng đứng; đặt trong những hang thiên nhiên hoặc khe núi; và đặt
trên gờ đá dọc theo vách núi. Chúng được đặt ở vị trí trên cao cách mặt
đất từ 9m đến 120m. Thi hài và quan tài có thể cân nặng lên đến hàng
trăm kg. Do đó, làm thế nào để đặt quan tài vào đúng vị trí khó khăn ở
độ cao như vậy đã là đề tài của cuộc tranh luận trong nhiều thập niên
qua. Có ba giả thuyết như sau:
Tin tài trợ
- Angiacnu.vn
Làm một con dốc bằng đất. Người Bo xây
dựng những bờ dốc bằng đất làm lối đi bộ dọc theo bề mặt vách núi. Sau
đó, quan tài được mang lên theo lối đi này. Các con đường bị hủy hoại
theo thời gian nay không còn dấu vết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh
giá thấp giả thuyết này, bởi vì số lao động cần để xây dựng những con
dốc thoai thoải trên không tương xứng với dân số nhỏ ở nông thôn vào
thời cổ.
Làm giàn. Những người treo quan tài đã
dựng cột hoặc làm giàn dựa vào vách núi để mang quan tài lên, tuy nhiên
không có bằng chứng về việc thực hiện này.
Dùng dây thừng. Những dấu vết về dây
thừng hỗ trợ cho bằng chứng chúng đã được sử dụng phổ biến để di chuyển
quan tài. Ngoài ra, các nhà khoa học đã tìm thấy dây thừng ở một số hang
động khác ở khu vực chung quanh. Trong nhiều trường hợp, dường như
người Bo đã hạ quan tài đến những nơi đã định trước từ trên đỉnh vách
núi, nhưng cũng có những học giả cho rằng chúng được kéo lên từ mặt đất.
Kể từ khi người Bo biến mất cách nay
khoảng 400 năm, nhiều quan tài treo có khả năng đã bị cướp bóc. Các đồ
tùy táng bị mất và nhiều vị trí an nghỉ của người chết đã bị xâm phạm và
hủy hoại. Tuy nhiên, nhiều quan tài vẫn còn nguyên, ẩn sâu trong hang
và các khe núi những nơi mà bọn trộm không thể tìm tới được. Những người
nằm trong quan tài vẫn ở đấy một cách yên bình. Có lẽ họ hài lòng rằng
người thân đã mang đến cho họ một địa điểm tốt đẹp mà không ai quấy phá.
Tục treo quan tài trên vách đá - huyền táng thời cổ xưa
Từ trên cao, người chết có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi, cách biệt với sự ồn ào của nhân gian...
Từ lúc sinh ra đến khi chết, đời người
gắn liền với nhiều nghi lễ và nghi thức: thành sinh, thành niên, thành
thân, thành nghiệp, thành lập và cuối cùng là thành ma! Trong các nghi
lễ trên, nghi lễ phức tạp và thiêng liêng nhất là lễ tiễn đưa con người
về với cát bụi. Mỗi dân tộc có một văn hóa riêng nên quan niệm và cách
thức mai táng người chết cũng không giống các dân tộc khác. Hôm nay, hãy
cùng chúng mình tìm hiểu một trong những hình thức mai táng cổ xưa ở
Trung Quốc và một số quốc gia: treo quan tài trên núi.
Treo
quan tài trên núi là cách hiểu đơn giản của hình thức huyền táng - một
trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc. Huyền táng:
trong đó chữ “huyền” có nghĩa là treo, tức là treo quan tài của người
chết trên các vách núi dựng đứng cực kì nguy hiểm.

Người
ta cho rằng vách núi hay hang động trên cao là nơi yên tĩnh, thích hợp
để linh hồn yên nghỉ. Từ trên cao, người chết có thể ngắm nhìn trời
xanh, sông núi, cách biệt với sự ồn ào của nhân gian. Vì vậy, một số địa
phương chỉ còn gọi nơi huyền táng là “tiên hàm”, “tiên thất”, “tiên
đài”.
Người
ta còn tin rằng, quan tài được huyền táng ở những nơi hiểm trở sẽ không
bị ai phá hoại, không bị nước ngấm, không bị thối rữa, thi thể người
chết sẽ được bảo lưu mãi mãi. Cũng theo quan niệm của họ, vị trí càng
cao càng được thể hiện sự tôn kính. Thế nên với những bậc bô lão, già
làng có chức sắc khi mất sẽ được đặt trong những cỗ quan tài tốt nhất và
ở độ cao nhất. Ngược lại, phàm là những kẻ bình thường, bị người khác
ghét bỏ thì khi chết chỉ được chôn ở những vị trí cực thấp.

Đây
là một hình thức mai táng đặc biệt của các dân tộc thiểu số Trung Quốc,
bắt nguồn từ dân tộc Bo. Trong những năm cuối của triều đại nhà Minh
(1368 - 1644), quân đội đế quốc đã áp bức một cách tàn nhẫn các dân tộc
thiểu số của tỉnh Tây Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam. Để thoát khỏi sự áp bức,
tộc người Bo buộc phải di cư đến nơi ở mới, họ giấu tên thật và đồng
hóa với các nhóm dân tộc khác.

Với
những người không may qua đời, họ phải làm các giá đỡ để treo quan tài
hay đặt quan tài vào các hang thiên nhiên lộ thiên cách mặt đất từ 20
đến hơn 100 mét, cái cao nhất được phát hiện cỡ 130m. Phúc Kiến được xem
là nơi có lịch sử huyền táng lâu đời nhất Trung Quốc (cách nay khoảng
3.000 năm), nhưng nơi có nhiều di tích huyền táng nhất là núi Võ Di.
Quan tài được huyền táng có nhiều hình dáng: dạng thuyền độc mộc, dạng
hộp, dạng rương được khoét rỗng từ một súc gỗ nguyên khối.

Chứng
kiến những nghĩa địa chôn cất trên vách núi dựng đứng hẳn mọi người sẽ
tự hỏi làm thế nào mà cư dân cổ đại có thể tạo ra những chiếc quan tài
như vậy? Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này đã dấy lên bao giả thuyết
trong giới khoa học.
Theo
Cui Chen, người phụ trách Bảo tàng Yibin đã đưa ra ba giả thuyết về
cách thức "treo quan tài": Giải pháp thứ nhất là sử dụng những dốc đất,
song giả thuyết này có vẻ không khả quan vì dân tộc rất ít người và lại
không có đủ đất đai để làm điều đó. Giải pháp thứ hai được đưa ra cũng
tỏ ra không mấy khả thi, đó là sử dụng giàn giáo cổ để đưa những cỗ quan
tài lên cao. Tuy nhiên, người xưa nhất là dân tộc thiểu số rất khó có
thể nghĩ ra cách trên, cũng như cho tới nay, chưa hề có một bằng chứng
hay dấu vết cụ thể chứng tỏ cách thức này được tiến hành. Giải pháp thứ
ba có thể coi là thuyết phục nhất. Đấy là sử dụng những sợi dây thừng
được bện thật chắc, đưa những chiếc quan tài từ trên cao xuống thấp nơi
các vách đá đang chờ sẵn. Nghe có vẻ hợp lý với trình độ nhận thức khoa
học của người dân thời xưa.

Bên
cạnh đó, huyền táng cũng là một nghi lễ chôn cất truyền thống của người
dân tại vùng Sagada, Philippines. Nghi lễ chôn cất truyền thống của
người dân nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm qua. Sau khi mất, gia đình sẽ
đặt người chết vào trong chiếc quan tài và mang đến một hang động để an
táng. Nhưng thay vì được chôn xuống dưới đất, chiếc quan tài lại được
treo trên các vách đá hoặc đặt dưới các tảng đá lớn trong hang động.

Theo
quan niệm của người dân, những chiếc quan tài được treo trên những vách
núi dựng đứng để người đã khuất có thể ở gần với Thượng đế và tổ tiên
của mình hơn. Do ảnh hưởng của thiên nhiên, những chiếc quan tài cũng cũ
dần, nó bị hỏng và rơi xuống, người ta lại đặt chúng vào những vị trí
thấp hơn. Hầu hết những chiếc quan tài mới có kích thước lớn hơn và màu
sắc sặc sỡ hơn.
Rùng mình nghĩa địa cổ chi chít quan tài treo trên vách núi cao
(Dân Việt) Tại một vùng núi ở Philippines, thi thể những người chết được đặt trong những chiếc quan tài gỗ treo trên vách đá dựng đứng.
Kiki Deere đã được giáo viên nghỉ hưu Soledad Belingom, thành viên của bộ tộc Igorot, mời tới nhà bà ở Sagada để chia sẻ thêm về nghi thức chôn cất độc đáo tại đây.
“Người già sợ bị chôn dưới đất khi qua đời, bởi vì họ biết rằng nước sẽ thấm xuống đất và xác của họ nhanh chóng thối rữa. Bởi vậy, họ muốn một nơi mà thi thể của họ được an toàn”, Soledad giải thích.
Khi một người qua đời, lợn và gà sẽ được giết để mời các thành viên trong cộng đồng. Nghi thức truyền thống yêu cầu cần có 3 con lợn và 2 con gà, nhưng những gia đình không có điều kiện, thì có thể thịt 2 con gà và 1 con lợn, miễn sao số lượng là 3 hoặc 5.
Khi nghi lễ cầu nguyện kết thúc, thi thể người chết được chuyển từ ghế sang quan tài và đưa tới địa điểm chôn cất. Theo truyền thống, người chết được đặt ở tư thế chân chạm cằm giống như thai nhi trong bụng.
Khi đám rước tới khu chôn cất, những nam thanh niên khỏe mạnh trèo lên vách núi và đặt thi thể người chết vào bên trong quan tài bằng gỗ. Sau đó, quan tài được buộc bằng cây dây leo và treo trên vách núi.
Những quan tài mới nhất dài khoảng 2m, Soledad giải thích: “Ngày nay, quan tài dài hơn vì mọi người sợ rằng cách chôn như trước đây có thể làm gãy xương thân nhân quá cố của họ. Hiện tại, rất ít người lựa chọn theo nghi thức truyền thống”.
“Thế hệ trẻ muốn giữa truyền thống của cha ông, nhưng họ thích chôn người thân qua đời trong nghĩa trang và tới thăm mộ vào ngày lễ Các Thánh. Bạn không thể trèo và thăm các quan tài trên vách núi. Truyền thống đó đang ngày càng mai một”, Soledad nói.
Bí ẩn những cỗ quan tài treo trên vách núi hang Ma
VnMedia2 tháng trước
Theo
lời kể của người dân địa phương, mảnh đất Quan Hóa chứa đựng nhiều câu
chuyện ly kỳ về lịch sử hang Ma, về những cỗ quan tài treo bằng gỗ nằm
cheo leo trên vách núi dựng đứng. Vậy, người xưa làm cách nào để thực
hiện được điều đó?
Quan Hóa là một huyện miền núi nghèo của Thanh
Hóa, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, vùng đất Mường
Ca Da này vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, nhiều
di tích, danh lam thắng cảnh hiện vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, trường
tồn mãi mãi theo thời gian. Hang Phi chính là một minh chứng.Những cỗ quan tài đặc biệt
Theo khảo sát, ở xã Hồi Xuân, hiện có một số hang động nằm trên những vách đá dựng đứng cạnh dòng sông Mã, sông Lò, sông Luồng huyền thoại, ở những nơi đó người xưa đã sử dụng để chôn cất, treo những cỗ quan tài người đã khuất.
Thông qua một số tài liệu hiện còn lưu giữ, cách đây trên một vạn năm đã xuất hiện người tiền sử, đến nay những vết tích của người xưa hiện vẫn còn tồn tại trong hệ thống các hang động, vách đá. Trong đó, không thể không nhắc đến những cỗ quan tài được chôn, treo (người chết) trên những hang động hiểm trở.
Vượt qua hơn 4 giờ đi xe máy, có mặt tại huyện Quan Hóa, được sự chỉ dẫn của một cán bộ văn hóa huyện, chúng tôi lần lượt khám phá các hang động Lũng Mu, Ko Phày, Pha Ké. Đứng trên độ cao 1.000m, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, đường lên hang vô cùng hiểm trở, nguy hiểm.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma. Những hang động này được xác định là khu động táng của người Thái cổ, với rất nhiều cỗ quan tài treo bằng gỗ. Theo một số nhà khảo cổ, khu động táng này ra đời vào thời đại kim khí, trước - sau Công nguyên một thế kỉ, kéo dài đến thời Trần - Lê. Tục động táng, đưa quan tài người chết vào những hang động trên vách núi cao phổ biến, mang tính truyền thống tại nhiều tộc người của vùng Đông Nam Á, một số tộc người khu vực phía nam Trung Quốc.
Tại hang Lũng Mu, trên địa bàn bản Khằm, xã Hồi Xuân, cách trung tâm huyện Quan Hóa 3km, bên dòng sông luồng thuộc dãy núi Pha Lý. Hang có một cửa rộng, đi sâu phát hiện hang có 3 ngăn. Ngăn chính có trần hang, cao khoảng hơn 20m, được bố trí thành 3 cấp. Trên cùng có 2 giá đỡ đặt 2 cỗ quan tài đủ nắp đậy; ở cấp thứ 2 là sàn ván gỗ rộng 4,45m, dài 4,7m; cấp thứ 3 – cấp cuối cùng đặt gần 30 cỗ quan tài, các tấm thiên, tấm địa bị bật tung.
Ngăn thứ 2 có diện tích nhỏ hơn và cao hơn ngăn chính 2,5m, trong đó có 5 bộ quan tài. Tiếp đó, ngăn thứ 3 lại thấp hơn, chứa 40 quan tài cũng trong tình trạng bị lật nắp thiên. Tổng cộng hang có 75 bộ quan tài.
Sau khi tìm hiểu hang Lũng Mu, chúng tôi tiếp tục khám phá hang Ko Phày, Pha Ké phát hiện thên 10 bộ quan tài. Đặc biệt tại hang Pha Ké có 5 hang động và mái đá có đặt và treo quan tài trên những vách núi tai mèo dựng đứng.
Những bí mật dần hé lộ
Theo nghiên cứu của Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa cùng nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ trong và ngoài tỉnh, tại hang Pha Ké, phát hiện một số mảnh gốm thô, ốc núi và mảnh xương có dấu đẽo, mài thuộc văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn. Ngoài ra còn có một số hạt mã não, 1 dao sắt, 1 đồng tiền có chữ “ Khai nguyên thông bảo”.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma. Ở hang Pha Ké 3, nằm ở lưng chừng núi, trong hang có đặt 2 quan tài đặt trên giá treo. Một đầu giá tựa vào vách núi, còn đầu kia tựa trên cột gỗ cao 1,5m – 2m, dài 4,2m. Hang Pha Ké 4 đặt 4 quan tài; hang Pha Ké 5 cao hơn 100m so với mặt nước sông Mã, có đặt 5 quan tài, cùng một số xương, răng cùng gốm, sứ… ở giai đoạn muộn.
Đáng chú ý, tất cả quan tài táng trong các hang động đều được chế tác từ những thân cây gỗ lớn, đục khoét rỗng thân. Ở hai đầu của tấm thiên và tấm địa để lại tay khiêng dài 0,02m. Về kích thước, quan tài lớn thường có chiều dài 3,3m, rộng 0,50m, sâu lòng 0,20m – 0,25m.
Về niên đại, qua những dị vật được phát hiện ở hang Pha Ké 1, Pha Ké 2, các nhà khảo cổ, dân tộc học, nghiên cứu bảo tàng, di tích đều cho rằng tục treo, đốt quan tài trên các hang đá có thể bắt đầu từ thời văn hóa Đông Sơn. Chủ nhân của kiểu táng thức này có thể của tộc người Thái – một tộc người từng có một quá trình cư trú lâu dài ở đây.
Có một điều lạ, trong tất cả hang đặt, treo quan tài ở Hồi Xuân, Quan Hóa, phần lớn nằm trên độ cao lớn ven sông. Đường lên hang cheo leo, vách đá dựng đứng. Đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Với địa hình phức tạp như vậy, người xưa đã dùng cách nào để có thể di chuyển những cỗ quan tài lên hang? Một số bậc cao niên địa phương lý giải, chỉ có cách dùng dây kéo, đẩy dần lên mới có thể di chuyển được bộ quan tài nặng hàng tạ từ dưới lên đến hang. Tuy nhiên, điều này mới trên giả thuyết, chưa ai kiểm chứng.
Với trọng lượng nặng như vậy, người xưa đã đưa những cỗ quan tài lên trên hang bằng cách nào, trong khi đường đi lại vô cùng nguy hiểm, điều này đến nay vẫn làm đâu đầu các nhà nghiên cứu.
Quan Tài Trên Vách Núi Dựng đứng
Bắt đầu bởi
Thiên Sứ, Cách đây không lâu, ở Việt Nam cũng phát hiện được mộ táng trên vách đá và những dòng chữ kỳ bí. Bài này đã được đưa vào diễn đàn và nhiều biết và bình luận. Bây giờ lại có một hiện tượng tương tự như vậy ở Trung Quốc bây giờ và là những ngôi mộ cổ xưa. Tôi cho rằng tập tục này ở Việt Nam và ở Trùng Khánh - Nam Dương tử, nơi cư ngụ của Bách Việt cách đây hơn 2000 năm có mối liên hệ với nhàu.
Anh chị em và quí vị nào quan tâm xin tìm hộ bài này và chép đưa vào chung topic này. Hy vọng chúng ta khám phá được điều gì đó thú vị.
Xin cảm ơn.
--------------------------------------
Phát hiện ngàn ngàn quan tài trên vách núi dựng đứng
Tintuc Online
14/07/2010 10:37 (GMT +7)
Trên vách núi hai bên sông Long Hà dài khoảng hơn 10 km thuộc địa phận Thạch Trụ, Trùng Khánh tồn tại hàng ngàn chiếc quan tài bí hiểm được người dân địa phương đặt cho cái tên là các “động tiên”.
Trên vách núi cheo leo dựng đứng, cứ 3 hoặc 5 cái thành một nhóm sắp xếp theo trật tự, bên trong có quan tài gỗ và một số mẩu xương vụn, một vài chiếc răng.
Những chiếc “quan tài” này
được đẽo sâu vào vách núi, một số có xương, răng
người và một số trống rỗng.
Giới chuyên gia khảo cổ Trung Quốc cho rằng nhiều khả
năng đây là một phương thức an táng người chết độc đáo của
người viễn cổ và gọi quần thể này là Bảo tàng quan tài trên
vách núi. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện ghi chép
nào về những ngôi mộ hoặc hình thức an táng người chết trên
vách núi dựng đứng như vậy.Hơn một ngàn ngôi mộ là hơn một ngàn chiếc quan tài đặt trên vách núi dựng đứng, cái thấp nhất cách mặt đất chừng 5 m, cái cao len tới bốn năm chục mét trên vách núi hai bên bờ sông Long Hà, dòng sông chính chảy qua Thạch Trụ và đổ vào dòng Trường Giang rộng lớn.
Những ngôi mộ ở đây được người xưa đục thẳng vào vách núi đều theo hình hộp, vuông vắn và phẳng phiu, hình thành tầng tầng lớp lớp. Trong dân gian nơi đây tồn tại những truyền thuyết về các “động tiên” này, họ cho rằng nhiều cao nhân đạo sỹ muốn cải lão hoàn đồng, họ vào trong các động này bế quan một thời gian, sau đó sẽ tự lột xác và trẻ lại.
Quần thể “động tiên” trên
vách núi ven sông Long Hà huyện Thạch Trụ.
Những
“động tiên” này nằm cheo leo trên vách núi dựng đứng, dưới
chân núi là dòng nước chảy khá siết. Các chuyên gia khảo cổ
cho rằng đặt mộ ở vị trí như vậy mãnh thú sẽ không bao
giờ xâm hại được. Những ngôi mộ vách này thông thường có
chiều cao, chiều rộng 0,8 m, sâu 2 m. Cho đến ngày nay
giới khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa tìm hiểu được thêm thông tin
nào xung quanh hình thức táng độc đáo có một không hai này
của người cổ đại.
Theo Hồng Vũ
VTC
2 people like this
Quan tài cheo leo trên vách đá
(Dân trí) - Những chiếc quan tài treo trên các vách đá dựng đứng là một nghi lễ chôn cất truyền thống của người dân tại vùng Sagada, Philippines. Nghi lễ chôn cất truyền thống của người dân nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm qua. Sau khi mất, gia đình sẽ đặt người chết vào trong chiếc quan tài và mang đến một hang động để an táng. Nhưng thay vì được chôn xuống dưới đất, chiếc quan tài lại được treo trên các vách đá hoặc đặt dưới các tảng đá lớn trong hang động. Theo quan niệm của người dân, những chiếc quan tài được treo trên những vách núi dựng đứng để người đã khuất có thể ở gần với Thượng đế và tổ tiên của mình hơn.
Do ảnh hưởng của thiên nhiên, những chiếc quan tài cũng cũ dần, nó bị hỏng và rơi xuống, người ta lại đặt chúng vào những vị trí thấp hơn. Hầu hết những chiếc quan tài mới có kích thước lớn hơn và màu sắc sặc sỡ hơn.
Phong tục này cũng có tại một số nơi khác trên thế giới như Trung Quốc.




(Dân trí) - Những chiếc quan tài treo trên các vách đá dựng đứng là một nghi lễ chôn cất truyền thống của người dân tại vùng Sagada, Philippines. Nghi lễ chôn cất truyền thống của người dân nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm qua. Sau khi mất, gia đình sẽ đặt người chết vào trong chiếc quan tài và mang đến một hang động để an táng. Nhưng thay vì được chôn xuống dưới đất, chiếc quan tài lại được treo trên các vách đá hoặc đặt dưới các tảng đá lớn trong hang động. Theo quan niệm của người dân, những chiếc quan tài được treo trên những vách núi dựng đứng để người đã khuất có thể ở gần với Thượng đế và tổ tiên của mình hơn.
Do ảnh hưởng của thiên nhiên, những chiếc quan tài cũng cũ dần, nó bị hỏng và rơi xuống, người ta lại đặt chúng vào những vị trí thấp hơn. Hầu hết những chiếc quan tài mới có kích thước lớn hơn và màu sắc sặc sỡ hơn.
Phong tục này cũng có tại một số nơi khác trên thế giới như Trung Quốc.
1 person likes this
Thanh Hóa: Bí ẩn những quan tài cổ trong hang đá
Thứ bảy, 22 Tháng 5 2010 02:47 managerVới những thông tin ít ỏi ban đầu về sự tồn tại của một hệ thống hang động chứa cả trăm quan tài cổ ở vùng núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi đã làm cuộc hành trình khám phá ngược miền tây Thanh Hóa.
Khám phá bên dòng sông Lò
Đổ về sông Mã tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là dòng sông Lò. Chưa năm nào, nước sông Lò lại cạn đến thế. Nhưng, để đến được chân ngọn núi có tên gọi địa phương là Pha Hang Quen (núi hang Thoáng đãng) nằm kề sông Lò, thuộc bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải dùng bè mảng (được ghép buộc chặt bằng những cây luồng chắc chắn) chèo qua sông. Không ai nghĩ rằng đường lên hang có chứa những quan tài cổ là những vách núi dựng đứng.
Từ cửa hang, dễ dàng nhìn thấy những cỗ quan tài cổ có niên đại hàng trăm năm trước, thế nhưng để vào được trong hang còn phải vượt, bò qua một vách đá dựng thẳng đứng cao tới hàng chục mét.
Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khô thoáng nhưng có mùi ẩm mốc. Trong hang có tất cả 14 cỗ quan tài không còn nguyên vẹn và nằm lộn xộn, được đục từ nguyên thân cây gỗ lớn, nhỏ, chiếc nào cũng có một hoặc hai đầu chốt bằng gỗ. Cỗ quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m. Phần lớn số quan tài ở đây đều nhỏ. Bên cạnh những chiếc quan tài, chúng tôi còn tìm thấy những vật như nắp của ché rượu cần đã đen kịt. Trong quan tài vẫn còn những mảnh xương người.
Ngân Văn Hà, người dẫn chúng tôi leo sang miệng hang thứ hai (cách hang thứ nhất khoảng chục mét) nói: “Tôi đã nhiều lần khám phá cả ba chiếc hang trên vách đá này. Hang thứ hai có hai cỗ quan tài, không còn xương. Hang thứ ba có gần hai mươi cỗ và còn xương sọ, răng hàm…”.
Chúng tôi tiếp tục tới hang của núi Pha Dờn, bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đường lên Pha Dờn hiểm trở hơn. Trong lòng hang rộng rãi, cao thoáng và có nhiều hang hốc bên trong, có gần 30 bộ quan tài cổ như ở Pha Hang Quen. Phía cuối hang còn một hố sâu gần 3m nhưng chưa ai dám vào đây khám phá, vì quá tối và thiếu thiết bị an toàn.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ xã Trung Xuân cho biết: “Ngoài hang này ra, trong khu vực núi Pha Dờn, dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác cũng chứa hơn 40 bộ quan tài”.
Cần giải thích khoa học
Năm 2007, báo chí từng thông tin về những cỗ quan tài độc mộc như thế này nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ hàng trăm năm trước ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa). Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có giải thích cụ thể về những cỗ quan tài đó và những điều liên quan. Việc phát hiện thêm hàng loạt hang động có chứa quan tài cổ ở Quan Sơn như bổ sung những điều bí ẩn cần được lý giải.
Anh Lê Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quan Sơn cho biết: Sau khi phát hiện ra hệ thống hang động này, ngành chức năng địa phương đã có phương án bảo vệ nguyên trạng hang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã cố gắng thu thập thông tin từ dân bản địa để góp phần giải đáp những câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài là ai? Tại sao có thể đưa được chúng lên hang?… Nhưng chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục.
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định, công tác bảo tồn các hang động có chứa quan tài cổ để phục vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bí mật của các khu vực hang động này được giải thích cặn kẽ bằng khoa học. Đây là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người xưa để lại, liên quan đến táng tục của tộc người Việt xưa. Hình thức mai táng này đã qua lâu rồi, nay không còn nữa và các dấu tích sẽ dần biến mất?”.
Một số người già ở địa phương cho rằng, thuở xưa, nước sông Lò dâng cao sát miệng hang Pha Hang Quen, nên người xưa dễ dàng đưa các cỗ quan tài vào táng trong hang. Giả thuyết tương tự đã từng được người già ở huyện Quan Hóa đưa ra năm 2007, khi người ta phát hiện trong hang đá lưng chừng núi cũng có một tảng đá người xưa. (Đã có một số nhà khoa học về huyện Quan Hóa nghiên cứu, nhận định ban đầu: Những mộ cổ rất có thể là mộ các quan quân thuở xưa đi đánh giặc ở miền biên thùy và hy sinh, được táng tập thể...).
Hoàng Lam (Tiền phong)
Hàng dãy quan tài nằm lồ lộ ngay trước mặt, một cảnh tượng hãi hùng xảy đến và người chứng kiến chỉ biết đứng chôn chân.Thanh Hóa: Bí ẩn những quan tài cổ trong hang đá
Thứ bảy, 22 Tháng 5 2010 02:47 manager
Với những thông tin ít ỏi ban đầu về sự tồn tại của một hệ thống hang động chứa cả trăm quan tài cổ ở vùng núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi đã làm cuộc hành trình khám phá ngược miền tây Thanh Hóa.
Khám phá bên dòng sông Lò
Đổ về sông Mã tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là dòng sông Lò. Chưa năm nào, nước sông Lò lại cạn đến thế. Nhưng, để đến được chân ngọn núi có tên gọi địa phương là Pha Hang Quen (núi hang Thoáng đãng) nằm kề sông Lò, thuộc bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải dùng bè mảng (được ghép buộc chặt bằng những cây luồng chắc chắn) chèo qua sông. Không ai nghĩ rằng đường lên hang có chứa những quan tài cổ là những vách núi dựng đứng.
Từ cửa hang, dễ dàng nhìn thấy những cỗ quan tài cổ có niên đại hàng trăm năm trước, thế nhưng để vào được trong hang còn phải vượt, bò qua một vách đá dựng thẳng đứng cao tới hàng chục mét.
Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khô thoáng nhưng có mùi ẩm mốc. Trong hang có tất cả 14 cỗ quan tài không còn nguyên vẹn và nằm lộn xộn, được đục từ nguyên thân cây gỗ lớn, nhỏ, chiếc nào cũng có một hoặc hai đầu chốt bằng gỗ. Cỗ quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m. Phần lớn số quan tài ở đây đều nhỏ. Bên cạnh những chiếc quan tài, chúng tôi còn tìm thấy những vật như nắp của ché rượu cần đã đen kịt. Trong quan tài vẫn còn những mảnh xương người.
Ngân Văn Hà, người dẫn chúng tôi leo sang miệng hang thứ hai (cách hang thứ nhất khoảng chục mét) nói: “Tôi đã nhiều lần khám phá cả ba chiếc hang trên vách đá này. Hang thứ hai có hai cỗ quan tài, không còn xương. Hang thứ ba có gần hai mươi cỗ và còn xương sọ, răng hàm…”.
Chúng tôi tiếp tục tới hang của núi Pha Dờn, bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đường lên Pha Dờn hiểm trở hơn. Trong lòng hang rộng rãi, cao thoáng và có nhiều hang hốc bên trong, có gần 30 bộ quan tài cổ như ở Pha Hang Quen. Phía cuối hang còn một hố sâu gần 3m nhưng chưa ai dám vào đây khám phá, vì quá tối và thiếu thiết bị an toàn.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ xã Trung Xuân cho biết: “Ngoài hang này ra, trong khu vực núi Pha Dờn, dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác cũng chứa hơn 40 bộ quan tài”.
Cần giải thích khoa học
Năm 2007, báo chí từng thông tin về những cỗ quan tài độc mộc như thế này nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ hàng trăm năm trước ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa). Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có giải thích cụ thể về những cỗ quan tài đó và những điều liên quan. Việc phát hiện thêm hàng loạt hang động có chứa quan tài cổ ở Quan Sơn như bổ sung những điều bí ẩn cần được lý giải.
Anh Lê Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quan Sơn cho biết: Sau khi phát hiện ra hệ thống hang động này, ngành chức năng địa phương đã có phương án bảo vệ nguyên trạng hang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã cố gắng thu thập thông tin từ dân bản địa để góp phần giải đáp những câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài là ai? Tại sao có thể đưa được chúng lên hang?… Nhưng chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục.
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định, công tác bảo tồn các hang động có chứa quan tài cổ để phục vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bí mật của các khu vực hang động này được giải thích cặn kẽ bằng khoa học. Đây là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người xưa để lại, liên quan đến táng tục của tộc người Việt xưa. Hình thức mai táng này đã qua lâu rồi, nay không còn nữa và các dấu tích sẽ dần biến mất?”.
Một số người già ở địa phương cho rằng, thuở xưa, nước sông Lò dâng cao sát miệng hang Pha Hang Quen, nên người xưa dễ dàng đưa các cỗ quan tài vào táng trong hang. Giả thuyết tương tự đã từng được người già ở huyện Quan Hóa đưa ra năm 2007, khi người ta phát hiện trong hang đá lưng chừng núi cũng có một tảng đá người xưa. (Đã có một số nhà khoa học về huyện Quan Hóa nghiên cứu, nhận định ban đầu: Những mộ cổ rất có thể là mộ các quan quân thuở xưa đi đánh giặc ở miền biên thùy và hy sinh, được táng tập thể...).
Hoàng Lam (Tiền phong)
Với những thông tin ít ỏi ban đầu về sự tồn tại của một hệ thống hang động chứa cả trăm quan tài cổ ở vùng núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi đã làm cuộc hành trình khám phá ngược miền tây Thanh Hóa.
Các bó quan tài trong hang Pha Hang Quen.
Khám phá bên dòng sông Lò
Đổ về sông Mã tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là dòng sông Lò. Chưa năm nào, nước sông Lò lại cạn đến thế. Nhưng, để đến được chân ngọn núi có tên gọi địa phương là Pha Hang Quen (núi hang Thoáng đãng) nằm kề sông Lò, thuộc bản Máy, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải dùng bè mảng (được ghép buộc chặt bằng những cây luồng chắc chắn) chèo qua sông. Không ai nghĩ rằng đường lên hang có chứa những quan tài cổ là những vách núi dựng đứng.
Từ cửa hang, dễ dàng nhìn thấy những cỗ quan tài cổ có niên đại hàng trăm năm trước, thế nhưng để vào được trong hang còn phải vượt, bò qua một vách đá dựng thẳng đứng cao tới hàng chục mét.
Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khô thoáng nhưng có mùi ẩm mốc. Trong hang có tất cả 14 cỗ quan tài không còn nguyên vẹn và nằm lộn xộn, được đục từ nguyên thân cây gỗ lớn, nhỏ, chiếc nào cũng có một hoặc hai đầu chốt bằng gỗ. Cỗ quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m. Phần lớn số quan tài ở đây đều nhỏ. Bên cạnh những chiếc quan tài, chúng tôi còn tìm thấy những vật như nắp của ché rượu cần đã đen kịt. Trong quan tài vẫn còn những mảnh xương người.
Ngân Văn Hà, người dẫn chúng tôi leo sang miệng hang thứ hai (cách hang thứ nhất khoảng chục mét) nói: “Tôi đã nhiều lần khám phá cả ba chiếc hang trên vách đá này. Hang thứ hai có hai cỗ quan tài, không còn xương. Hang thứ ba có gần hai mươi cỗ và còn xương sọ, răng hàm…”.
Chúng tôi tiếp tục tới hang của núi Pha Dờn, bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. Đường lên Pha Dờn hiểm trở hơn. Trong lòng hang rộng rãi, cao thoáng và có nhiều hang hốc bên trong, có gần 30 bộ quan tài cổ như ở Pha Hang Quen. Phía cuối hang còn một hố sâu gần 3m nhưng chưa ai dám vào đây khám phá, vì quá tối và thiếu thiết bị an toàn.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ xã Trung Xuân cho biết: “Ngoài hang này ra, trong khu vực núi Pha Dờn, dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác cũng chứa hơn 40 bộ quan tài”.
Một số mẫu xương trong hang Pha Hang Quen.
Cần giải thích khoa học
Năm 2007, báo chí từng thông tin về những cỗ quan tài độc mộc như thế này nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ hàng trăm năm trước ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa).
Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có giải thích cụ thể về những cỗ quan tài đó và những điều liên quan. Việc phát hiện thêm hàng loạt hang động có chứa quan tài cổ ở Quan Sơn như bổ sung những điều bí ẩn cần được lý giải.
Anh Lê Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quan Sơn cho biết: Sau khi phát hiện ra hệ thống hang động này, ngành chức năng địa phương đã có phương án bảo vệ nguyên trạng hang. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã cố gắng thu thập thông tin từ dân bản địa để góp phần giải đáp những câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài là ai? Tại sao có thể đưa được chúng lên hang?… Nhưng chưa có giải thích nào đủ sức thuyết phục.
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: “Chúng tôi xác định, công tác bảo tồn các hang động có chứa quan tài cổ để phục vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bí mật của các khu vực hang động này được giải thích cặn kẽ bằng khoa học.
Đây là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của người xưa để lại, liên quan đến táng tục của tộc người Việt xưa. Hình thức mai táng này đã qua lâu rồi, nay không còn nữa và các dấu tích sẽ dần biến mất?”.
Một số người già ở địa phương cho rằng, thuở xưa, nước sông Lò dâng cao sát miệng hang Pha Hang Quen, nên người xưa dễ dàng đưa các cỗ quan tài vào táng trong hang. Giả thuyết tương tự đã từng được người già ở huyện Quan Hóa đưa ra năm 2007, khi người ta phát hiện trong hang đá lưng chừng núi cũng có một tảng đá người xưa. (Đã có một số nhà khoa học về huyện Quan Hóa nghiên cứu, nhận định ban đầu: Những mộ cổ rất có thể là mộ các quan quân thuở xưa đi đánh giặc ở miền biên thùy và hy sinh, được táng tập thể...).
24H.COM.VN (Theo Tiền phong)
1 person likes this
Cụ già trăm tuổi kể chuyện quan tài trong hang động
24-05-2010 Người dân xã Trung Xuân (Quan Sơn, Thanh Hóa) đã phát hiện trên những ngọn núi ở đây có nhiều hòm đục bằng thân cây gỗ. Những chiếc quan tài này nằm cheo leo trên đỉnh núi dựng đứng khiến cho dân làng có nhiều câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Phóng viên đã vượt qua nhiều vách núi và tận mặt chứng kiến kiểu an táng độc đáo này…Tìm nguồn nước, ra hài cốt
Anh Hà Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Trung Xuân kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện lạ kỳ trên núi Phá Họ (người dân thường gọi là núi “trời kêu”).
Năm 1997, thời tiết khô hạn, dòng sông Lò chảy qua 5 bản trong xã cạn khô, người dân trong bản phải đi tìm nguồn nước khắp nơi. Ở trước làng có ngọn núi Phá Họ.
Núi có nhiều đỉnh thác cheo leo, đến cả những tay thợ săn lão luyện trong bản cũng không dám trèo lên. Trong khi đó, nguồn nước người dân tìm được ngày càng nhỏ giọt. Anh Hùng đánh liều mang theo dây thừng, leo lên đỉnh núi tìm nguồn nước.

Nhiều thân gỗ đã mục theo thời gian.
Vượt qua các vách đá cheo leo, nham nhở trong suốt 3 giờ đồng hồ, cuối cùng anh Hùng đã lên đến gần đỉnh núi. “Trước mắt tôi hiện ra những chiếc hòm làm từ thân cây gỗ lớn, nằm cheo leo trên vách đá của hang. Dưới cái hang đó là một nguồn nước trong mát. Đi sâu vào bên trong hang còn sót lại bộ hộp sọ to và xương ống chân rất dài. Tôi đã mang chiếc hộp sọ về bản cho mọi người cùng xem. Đây có thể là nơi sinh sống của một gia đình của bộ tộc nào đó.”
Được anh Hùng dẫn đường, chúng tôi đã “đột nhập” hang “trời kêu”. Tôi được tận mắt chứng kiến những chiếc hòm được làm bằng các loại thân gỗ quý như lim, lát, pơmu… Một cảm giác rờn rợn gợn lên trong tôi khi nhìn vào những bộ xương người đã bị phân hủy. Duy nhất chỉ còn một bộ xương còn nguyên hộp sọ và xương ống chân. Trong hang có các vật dụng sinh hoạt hằng ngày làm bằng đồ gốm như bát, chum, am…
Anh Hùng cho biết, cách đây hơn 10 năm, những bộ hòm bằng gỗ còn nguyên vẹn. Rồi người ta kháo nhau rằng, đây là nơi sinh sống của một bộ tộc giàu có. Sau khi bị diệt vong thì họ để lại nhiều đồ trang sức. Người dân đổ về lùng sục, đập nát các thân gỗ để tìm châu báu. Nay, chỉ còn khoảng 10 bộ hòm bằng thân gỗ tương đối nguyên vẹn. Còn lại là một đống hoang tàn, vỡ nát…
Kho quan tài của người xưa?
Từ trung tâm xã Trung Xuân, vượt qua con đường núi hiểm trở và dòng sông Lò chảy xiết, hơn 2 giờ đồng hồ sau chúng tôi mới có mặt tại bản Muống. Ngọn núi Pha Dờn được người dân nơi đây ví như “nóc nhà Đông Dương”. Nó không chỉ cao nhất nhì Huyện Quan Sơn mà nếu nhìn từ dưới lên đỉnh núi cheo leo trên một vách đá, với các tảng đá dựng đứng. Điều kỳ lạ là trên đỉnh núi đó lại có một chiếc hang chứa rất nhiều hòm đục bằng thân cây.
Hơn 20 năm về trước, trong một lần đi săn, anh Hà Văn Thủy đã bắn một con khỉ bị thương. Lần theo vết máu, anh tiến dần về hướng khỉ chạy thì giật mình kinh hãi khi thấy trong hang có rất nhiều hòm làm bằng thân cây.
Thần hồn nát thần tính, anh phi một mạch về bản kể cho người dân nhưng không ai tin. Cũng đúng, bởi đây là địa điểm mà chưa một người dân địa phương nào đặt chân đến. Khi trấn tĩnh lại, một mình anh lại cất công trở lại hang, treo một chiếc bao tải lên thân cây, cắm ra cửa hang để đánh dấu.
“Ngọn núi này toàn là đá tai mèo, vách đá thẳng đứng nhưng biết đường lên cũng không khó lắm. Nguy hiểm nhất ở đoạn giữa có nhiều đá, sảy tay cái coi như mất mạng. Nhiều người lên đến gần nửa đã phải đầu hàng vì không biết đường đi lòng vòng, không còn sức để leo tiếp nên phải lùi bước”, anh Thủy cảnh báo.
Vượt qua nhiều hang đá, vách núi cheo leo, cuối cùng chúng tôi đã lên được hang hòm. Đây là một chiếc hang rộng chừng 20m2, trên có một cây gỗ vắt ngang, mà theo ông trưởng bản Hà Văn Muông thì cây gỗ này được dùng để bảo vệ hang và để treo đồ đạc.

Trải qua hàng mấy trăm năm nhưng thân hòm vẫn còn nguyên vẹn.
Theo quan sát của chúng tôi, trong hang hiện có gần 30 bộ hòm, tức gần 60 miếng gỗ úp lại với nhau. Các hòm này lại có các kích cỡ khác nhau như loại lớn nhất có bán kính 50cm, nhỏ hơn thì 40cm. Ở phần đầu thân gỗ được đục rộng hơn so với phần thân và cả 2 đầu đều có hai chốt để định vị vị trí khi chôn cất.
“Hòm này làm chủ yếu bằng gỗ gụ, dổi, nghiến… cũng phải đến 300 – 400 năm nhưng gỗ vẫn còn rắn chắc, còn nguyên bản”, anh Thủy quả quyết. Điều lạ là đây lại toàn là những chiếc hòm đã được mở nắp, nhìn vào bên trong không có bất cứ cái gì. Một số người phỏng đoán, có thể nơi đây được người xưa làm nơi chứa hòm để khi người mất mang xuống dưới chôn cất…
Chỉ nghe kể lại
Đem theo những điều bí ẩn về những chiếc hòm trên đỉnh núi, chúng tôi gặp cụ Hà Văn Khái ở bản Muỗng. Chốn cao sơn dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cụ già hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn này.
Cụ Khái cho biết, cụ cũng chỉ được nghe ông bà kể lại rằng ngày xưa ở khu vực này có rất nhiều dân tộc khác nhau. Nhiều dân tộc bị tàn sát và phải ẩn nấp vào các hang núi, nên cũng không biết được những người lên trên hang đó là người gốc ở đâu. Các hang có chứa hòm bằng thân gỗ và xương người, trước đây cụ cũng chưa nghe thấy bao giờ.
Phong tục của người Thái lấy gỗ về đục thân làm hòm, chôn cất người mất là có từ lâu đời. Trong mỗi gia đình, nhất là nhà có người từ độ tuổi 50 trở lên phải có ít nhất 1 – 2 bộ hòm đục bằng thân cây gỗ tốt.
“Trước khi bỏ hòm vào huyệt đạo, phải lấy than từ gỗ để lót một lớp xuống dưới hòm và một lớp than trên hòm rồi mới lấp đất vào. Ngày xưa hỏa táng xong thì lấy tro để chôn, giờ không hỏa táng thì lấy than củi lót xuống dưới với mong muốn người mất đi sẽ được ấm áp, yên lành”, cụ Hà Văn Khái cho biết.
“Ngày xưa tôi có nghe cụ đẻ ra bố tôi kể lại về một bộ tộc chân vòng kiềng, bàn chân to, thân người cao lớn, tiếng Thái họ là “người giới”. Người giới đi khai hoang nương rẫy, họ đã có thể làm ra gốm với nhiều loại hoa văn đẹp, được tìm thấy tại các ruộng trong bản. Họ có nhiều đổi mới trong trồng lúa trên các nương rẫy nên đời sống họ rất ổn định. Không hiểu sao họ đã bị một đội quân Hán từ bên Quan Hóa sang giết hại nên bị diệt vong”.Ông Hà Văn Bình (Chủ tịch UBND xã Trung Xuân).
Giả thuyết mới về "mai táng treo"
Căn cứ vào số lượng quan tài nhiều và kích thước lớn nhỏ khác nhau, có thể động có chứa quan tài treo ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) là khu mộ của các gia tộc lớn. Nếu không phải của Thượng tướng quân Khằm Ban thì cũng là người có thế lực khác như các tạo mường, tạo cai, mụ mường, họ luông...
>> Bí ẩn chưa có lời giải về động Hang Ma ở Mộc Châu
Năm 2007, trên Báo CAND - Chuyên đề ANTG, chúng tôi đã đưa những thông tin về việc phát hiện những cỗ quan tài độc mộc, có cỗ dài tới 2,8m, rộng 0,48m nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ ngàn năm trước ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Các nhà khoa học đã vào cuộc, đi tìm lời giải cho câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài này là ai? Tại sao những cỗ quan tài nặng cả trăm kilôgam ấy lại được đưa lên hang đá cheo leo mà không phải là "thổ táng", "thủy táng", "hỏa táng" hoặc "điểu táng"…?
Phát hiện thêm nhiều quan tài cổ treo
Trong khi những bí ẩn xung quanh các động có chứa quan tài treo ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng, thì một ngày nắng nóng tháng 5/2010, chúng tôi nhận được thêm thông tin từ người dân địa phương: Tại huyện miền núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), gần đây liên tiếp phát hiện thêm nhiều hang động treo các quan tài cổ tương tự. Số lượng hang động nhiều hơn, số quan tài cũng nhiều không kém.
Chúng tôi hăm hở lên đường. Huyện Quan Sơn nằm cuối quốc lộ 217A, giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cách trung tâm TP Thanh Hóa chừng 140km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội gần 200km (đi theo quốc lộ 6 rồi rẽ vào đường 20B). Quan Sơn vốn được tách ra từ huyện Quan Hóa cũ, có 4 dân tộc anh em Thái, Mường, Mông, Kinh sinh sống trên nền đất cũ của Châu Quan Da cổ xưa, với các tổng Cổ Nam, Tam Lư, Hữu Sơn, Hữu Thủy. Những hang động mà người dân cho biết, đều nằm dọc theo dòng sông Lò, một trong những nhánh đầu nguồn của dòng sông Mã sau khi bôn ba trên đất bạn trở về đất Việt, cách động quan tài Quan Hóa chỉ chừng vài chục kilômét theo đường chim bay.
Vách núi cửa hang Pha Quen, nơi có chứa các quan tài cổ.
Anh Ngân Văn Hà, 45 tuổi, người dân tộc Thái, cẩn thận giắt dao rừng, cài chiếc đèn soi lên trán, rồi hăm hở dẫn chúng tôi rời bản đến chân ngọn núi đá dựng đứng nằm ngay kề dòng sông Lò, thuộc bản Máy (xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa).
Đường chinh phục vách núi Pha Hang Quen cực kỳ mạo hiểm. Hang núi Pha Quen không rộng và sâu như động Pó Cúng (hay Hang Ma, Lụng Buốc Mu) bên huyện Quan Hóa, mà khá tối và chật hẹp vì chỉ có một cửa động. Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khá khô thoáng, nhưng đầy mùi ẩm mốc. Các cỗ quan tài đều đã không còn nguyên vẹn và sắp xếp khá lộn xộn, hoặc do thời gian phong hóa, hoặc do bàn tay của một số người dân vô ý thức xâm hại. Chiếc quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m, nhỏ hơn một chút so với cỗ quan tài lớn nhất bên động Pó Cúng (Quan Hóa), và có khá nhiều quan tài nhỏ.
Cách quần thể hang động núi Pha Hang Quen không xa, ở các hang núi của Pha Dờn (bản Muỗng, xã Trung Xuân, Quan Sơn) cũng còn khá nhiều cỗ quan tài như vậy.
Đường lên hang núi Pha Dờn xa và hiểm trở hơn nhiều, nhiều đoạn phải dùng dây thừng để đu bám vào các vách đá, đi phải mất chừng nửa buổi mới leo đến nơi được. Hang núi Pha Dờn rộng rãi, cao thoáng như trong lòng một ngôi nhà sàn lớn, có nhiều hang hốc bên trong. Theo số đếm của anh Hà Văn Niêm, Trưởng bản Muỗng, trong hang chứa hơn 50 tấm "thuyền", tức gần 30 bộ quan tài cổ. Ấy là chưa tính, phía dưới cuối hang vẫn còn một hố sâu chừng 2m, như một chiếc giếng rộng, do không đủ đèn đuốc, dây rợ, nên chưa ai dám vào khám phá tận cùng hang núi.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ văn hóa xã Trung Xuân cho biết thêm: "Vẫn trong ngọn núi Pha Dờn này, người dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác, có chứa nhiều quan tài, ước tính khoảng 40 - 50 bộ. Đường vào hang núi này còn hiểm trở, xa xôi hơn, nên nhà báo chưa vào khám phá được đâu. Cũng như ở các hang động khác, số quan tài ở đây cũng mục ruỗng khá nhiều do thời gian để trong hang động đã quá lâu".
Người Thái cổ có phải là chủ nhân?
Như đã nói, năm 2007, dư luận xôn xao về việc lần đầu tiên phát hiện động quan tài bí ẩn ở Quan Hóa, các nhà khoa học đã vào cuộc, đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải bí ẩn. Nhưng mỗi giả thuyết đều chưa đi đến tận cùng sự việc, chưa xác định đích danh chủ nhân của các cỗ quan tài, mà gọi chung chung là người xưa; chưa chứng minh được phương pháp vận chuyển, đưa các cỗ quan tài lên hang núi cheo leo khả thi nhất… Tuy nhiên, với ý thức bảo tồn và phát huy di tích độc đáo, từ năm 2007, huyện Quan Hóa đã tiến hành xây dựng dự án du lịch tâm linh cho khu vực Hang Ma, trong tuyến du lịch cộng đồng chung của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn.
Những dấu tích huyền quan táng còn lại trong các hang động tại Thanh Hóa.
Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối nhận định: "Chủ nhân của những cỗ quan tài chắc chắn là một tộc người thuộc dòng Bách Việt, đã cư trú ở vùng đất Quan Hóa từ ngàn năm trước".
Khi vị tộc trưởng uy tín người Thái ở huyện Quan Hóa cũ (huyện Quan Sơn mới tách ra từ năm 1997), ông Phạm Hồng Nêu chưa qua đời, có trao đổi với người viết bài một giả thiết rằng: chủ nhân của những hang động quan tài này là những người Thái cổ. Vì người Thái từng sống ở đây từ rất lâu đời, những hang động phát hiện ở xã Trung Xuân, Trung Thượng (Quan Sơn) đều thuộc đất Mường Chự, tổng Cổ Nam; động Pó Cúng (Quan Hóa) thuộc Mường Ca Da của người Thái cổ.
Căn cứ vào số lượng quan tài nhiều và kích thước lớn nhỏ khác nhau, có thể đây là khu mộ của các gia tộc lớn, có địa vị trong cộng đồng. Nếu không phải của Thượng tướng quân Khằm Ban (còn gọi là Chu Kha Lài - người xăm mình; trấn giữ toàn bộ miền biên viễn phía Tây Tổ quốc thời Hậu Lê), thì cũng là người có thế lực khác như các tạo mường, tạo cai, mụ mường, họ luông...
Phải là người giàu có, thế lực thì mới tập hợp được một số lượng người đông đảo, đủ sức đưa các cỗ quan tài lên động. Và cũng phải là mộ phần của một gia tộc, vì có nhiều cỗ quan tài lớn nhỏ trong động không chứa xương, chưa từng có dấu tích mai táng. Người ta để dành để táng cho những người có thân phận đặc biệt khác chăng?
Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối cho biết: "Mấy năm nay, việc nghiên cứu vẫn dừng lại tại chỗ, chưa có gì mới hơn", điều đó đồng nghĩa, trước khi tính đến phát huy giá trị di tích, người dân địa phương, du khách cần hiểu rõ và có ý thức bảo tồn các hang động kỳ lạ này.
Như ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: "Trước mắt, cán bộ địa phương đã đến các hang động trên địa bàn để tìm hiểu, báo cáo cơ quan chức năng cấp trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện bảo tồn nguyên trạng, không để người dân tự ý vào các hang động chứa những dấu tích của người xưa này".
Sau khi khám phá các hang động có chứa quan tài mới ở Quan Sơn trở về Hà Nội, chúng tôi có hỏi ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối (Viện Khảo cổ học), người đã trực tiếp tham gia nghiên cứu thực địa hàng tháng trời về các quan tài treo tại Thanh Hóa trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối vẫn giữ nguyên quan điểm "giải mã" của mình xung quanh hình thức đưa các quan tài vào treo trong hang động quan tài này. Những bí ẩn tại hang động ở Quan Sơn cũng tương tự, gần như trùng khớp với bí ẩn tại hang động Quan Hóa, nên hoàn toàn có thể giải thích được.
Việc các quan tài được đưa vào treo trong động núi mà không chôn vùi, hỏa táng…, thuật ngữ chuyên ngành khảo cổ gọi nghi thức mai táng này là "huyền quan táng", "nhai táng chế", "nhai động táng" hay "ma nhai táng". Từ chữ "huyền", "nhai" (vách núi đá dựng đứng) kết hợp với chữ "động" (hang động) hoặc chữ "quan" (quan tài) cho ta hình dung rằng, đây là hình thức để đưa quan tài của người chết vào an nghỉ trong các hang động trên vách núi đá cao, thẳng, thường là bên các con sông suối lớn.
24-05-2010 Người dân xã Trung Xuân (Quan Sơn, Thanh Hóa) đã phát hiện trên những ngọn núi ở đây có nhiều hòm đục bằng thân cây gỗ. Những chiếc quan tài này nằm cheo leo trên đỉnh núi dựng đứng khiến cho dân làng có nhiều câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Phóng viên đã vượt qua nhiều vách núi và tận mặt chứng kiến kiểu an táng độc đáo này…Tìm nguồn nước, ra hài cốt
Anh Hà Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Trung Xuân kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện lạ kỳ trên núi Phá Họ (người dân thường gọi là núi “trời kêu”).
Năm 1997, thời tiết khô hạn, dòng sông Lò chảy qua 5 bản trong xã cạn khô, người dân trong bản phải đi tìm nguồn nước khắp nơi. Ở trước làng có ngọn núi Phá Họ.
Núi có nhiều đỉnh thác cheo leo, đến cả những tay thợ săn lão luyện trong bản cũng không dám trèo lên. Trong khi đó, nguồn nước người dân tìm được ngày càng nhỏ giọt. Anh Hùng đánh liều mang theo dây thừng, leo lên đỉnh núi tìm nguồn nước.
Nhiều thân gỗ đã mục theo thời gian.
Vượt qua các vách đá cheo leo, nham nhở trong suốt 3 giờ đồng hồ, cuối cùng anh Hùng đã lên đến gần đỉnh núi. “Trước mắt tôi hiện ra những chiếc hòm làm từ thân cây gỗ lớn, nằm cheo leo trên vách đá của hang. Dưới cái hang đó là một nguồn nước trong mát. Đi sâu vào bên trong hang còn sót lại bộ hộp sọ to và xương ống chân rất dài. Tôi đã mang chiếc hộp sọ về bản cho mọi người cùng xem. Đây có thể là nơi sinh sống của một gia đình của bộ tộc nào đó.”
Được anh Hùng dẫn đường, chúng tôi đã “đột nhập” hang “trời kêu”. Tôi được tận mắt chứng kiến những chiếc hòm được làm bằng các loại thân gỗ quý như lim, lát, pơmu… Một cảm giác rờn rợn gợn lên trong tôi khi nhìn vào những bộ xương người đã bị phân hủy. Duy nhất chỉ còn một bộ xương còn nguyên hộp sọ và xương ống chân. Trong hang có các vật dụng sinh hoạt hằng ngày làm bằng đồ gốm như bát, chum, am…
Anh Hùng cho biết, cách đây hơn 10 năm, những bộ hòm bằng gỗ còn nguyên vẹn. Rồi người ta kháo nhau rằng, đây là nơi sinh sống của một bộ tộc giàu có. Sau khi bị diệt vong thì họ để lại nhiều đồ trang sức. Người dân đổ về lùng sục, đập nát các thân gỗ để tìm châu báu. Nay, chỉ còn khoảng 10 bộ hòm bằng thân gỗ tương đối nguyên vẹn. Còn lại là một đống hoang tàn, vỡ nát…
Kho quan tài của người xưa?
Từ trung tâm xã Trung Xuân, vượt qua con đường núi hiểm trở và dòng sông Lò chảy xiết, hơn 2 giờ đồng hồ sau chúng tôi mới có mặt tại bản Muống. Ngọn núi Pha Dờn được người dân nơi đây ví như “nóc nhà Đông Dương”. Nó không chỉ cao nhất nhì Huyện Quan Sơn mà nếu nhìn từ dưới lên đỉnh núi cheo leo trên một vách đá, với các tảng đá dựng đứng. Điều kỳ lạ là trên đỉnh núi đó lại có một chiếc hang chứa rất nhiều hòm đục bằng thân cây.
Hơn 20 năm về trước, trong một lần đi săn, anh Hà Văn Thủy đã bắn một con khỉ bị thương. Lần theo vết máu, anh tiến dần về hướng khỉ chạy thì giật mình kinh hãi khi thấy trong hang có rất nhiều hòm làm bằng thân cây.
Thần hồn nát thần tính, anh phi một mạch về bản kể cho người dân nhưng không ai tin. Cũng đúng, bởi đây là địa điểm mà chưa một người dân địa phương nào đặt chân đến. Khi trấn tĩnh lại, một mình anh lại cất công trở lại hang, treo một chiếc bao tải lên thân cây, cắm ra cửa hang để đánh dấu.
“Ngọn núi này toàn là đá tai mèo, vách đá thẳng đứng nhưng biết đường lên cũng không khó lắm. Nguy hiểm nhất ở đoạn giữa có nhiều đá, sảy tay cái coi như mất mạng. Nhiều người lên đến gần nửa đã phải đầu hàng vì không biết đường đi lòng vòng, không còn sức để leo tiếp nên phải lùi bước”, anh Thủy cảnh báo.
Vượt qua nhiều hang đá, vách núi cheo leo, cuối cùng chúng tôi đã lên được hang hòm. Đây là một chiếc hang rộng chừng 20m2, trên có một cây gỗ vắt ngang, mà theo ông trưởng bản Hà Văn Muông thì cây gỗ này được dùng để bảo vệ hang và để treo đồ đạc.
Trải qua hàng mấy trăm năm nhưng thân hòm vẫn còn nguyên vẹn.
Theo quan sát của chúng tôi, trong hang hiện có gần 30 bộ hòm, tức gần 60 miếng gỗ úp lại với nhau. Các hòm này lại có các kích cỡ khác nhau như loại lớn nhất có bán kính 50cm, nhỏ hơn thì 40cm. Ở phần đầu thân gỗ được đục rộng hơn so với phần thân và cả 2 đầu đều có hai chốt để định vị vị trí khi chôn cất.
“Hòm này làm chủ yếu bằng gỗ gụ, dổi, nghiến… cũng phải đến 300 – 400 năm nhưng gỗ vẫn còn rắn chắc, còn nguyên bản”, anh Thủy quả quyết. Điều lạ là đây lại toàn là những chiếc hòm đã được mở nắp, nhìn vào bên trong không có bất cứ cái gì. Một số người phỏng đoán, có thể nơi đây được người xưa làm nơi chứa hòm để khi người mất mang xuống dưới chôn cất…
Chỉ nghe kể lại
Đem theo những điều bí ẩn về những chiếc hòm trên đỉnh núi, chúng tôi gặp cụ Hà Văn Khái ở bản Muỗng. Chốn cao sơn dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cụ già hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn này.
Cụ Khái cho biết, cụ cũng chỉ được nghe ông bà kể lại rằng ngày xưa ở khu vực này có rất nhiều dân tộc khác nhau. Nhiều dân tộc bị tàn sát và phải ẩn nấp vào các hang núi, nên cũng không biết được những người lên trên hang đó là người gốc ở đâu. Các hang có chứa hòm bằng thân gỗ và xương người, trước đây cụ cũng chưa nghe thấy bao giờ.
Phong tục của người Thái lấy gỗ về đục thân làm hòm, chôn cất người mất là có từ lâu đời. Trong mỗi gia đình, nhất là nhà có người từ độ tuổi 50 trở lên phải có ít nhất 1 – 2 bộ hòm đục bằng thân cây gỗ tốt.
“Trước khi bỏ hòm vào huyệt đạo, phải lấy than từ gỗ để lót một lớp xuống dưới hòm và một lớp than trên hòm rồi mới lấp đất vào. Ngày xưa hỏa táng xong thì lấy tro để chôn, giờ không hỏa táng thì lấy than củi lót xuống dưới với mong muốn người mất đi sẽ được ấm áp, yên lành”, cụ Hà Văn Khái cho biết.
“Ngày xưa tôi có nghe cụ đẻ ra bố tôi kể lại về một bộ tộc chân vòng kiềng, bàn chân to, thân người cao lớn, tiếng Thái họ là “người giới”. Người giới đi khai hoang nương rẫy, họ đã có thể làm ra gốm với nhiều loại hoa văn đẹp, được tìm thấy tại các ruộng trong bản. Họ có nhiều đổi mới trong trồng lúa trên các nương rẫy nên đời sống họ rất ổn định. Không hiểu sao họ đã bị một đội quân Hán từ bên Quan Hóa sang giết hại nên bị diệt vong”.Ông Hà Văn Bình (Chủ tịch UBND xã Trung Xuân).
Giả thuyết mới về "mai táng treo"
Căn cứ vào số lượng quan tài nhiều và kích thước lớn nhỏ khác nhau, có thể động có chứa quan tài treo ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) là khu mộ của các gia tộc lớn. Nếu không phải của Thượng tướng quân Khằm Ban thì cũng là người có thế lực khác như các tạo mường, tạo cai, mụ mường, họ luông...
>> Bí ẩn chưa có lời giải về động Hang Ma ở Mộc Châu
Năm 2007, trên Báo CAND - Chuyên đề ANTG, chúng tôi đã đưa những thông tin về việc phát hiện những cỗ quan tài độc mộc, có cỗ dài tới 2,8m, rộng 0,48m nằm trong hang động trên vách đá cheo leo từ ngàn năm trước ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Các nhà khoa học đã vào cuộc, đi tìm lời giải cho câu hỏi: Chủ nhân của những cỗ quan tài này là ai? Tại sao những cỗ quan tài nặng cả trăm kilôgam ấy lại được đưa lên hang đá cheo leo mà không phải là "thổ táng", "thủy táng", "hỏa táng" hoặc "điểu táng"…?
Phát hiện thêm nhiều quan tài cổ treo
Trong khi những bí ẩn xung quanh các động có chứa quan tài treo ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng, thì một ngày nắng nóng tháng 5/2010, chúng tôi nhận được thêm thông tin từ người dân địa phương: Tại huyện miền núi, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), gần đây liên tiếp phát hiện thêm nhiều hang động treo các quan tài cổ tương tự. Số lượng hang động nhiều hơn, số quan tài cũng nhiều không kém.
Chúng tôi hăm hở lên đường. Huyện Quan Sơn nằm cuối quốc lộ 217A, giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cách trung tâm TP Thanh Hóa chừng 140km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội gần 200km (đi theo quốc lộ 6 rồi rẽ vào đường 20B). Quan Sơn vốn được tách ra từ huyện Quan Hóa cũ, có 4 dân tộc anh em Thái, Mường, Mông, Kinh sinh sống trên nền đất cũ của Châu Quan Da cổ xưa, với các tổng Cổ Nam, Tam Lư, Hữu Sơn, Hữu Thủy. Những hang động mà người dân cho biết, đều nằm dọc theo dòng sông Lò, một trong những nhánh đầu nguồn của dòng sông Mã sau khi bôn ba trên đất bạn trở về đất Việt, cách động quan tài Quan Hóa chỉ chừng vài chục kilômét theo đường chim bay.
Anh Ngân Văn Hà, 45 tuổi, người dân tộc Thái, cẩn thận giắt dao rừng, cài chiếc đèn soi lên trán, rồi hăm hở dẫn chúng tôi rời bản đến chân ngọn núi đá dựng đứng nằm ngay kề dòng sông Lò, thuộc bản Máy (xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa).
Đường chinh phục vách núi Pha Hang Quen cực kỳ mạo hiểm. Hang núi Pha Quen không rộng và sâu như động Pó Cúng (hay Hang Ma, Lụng Buốc Mu) bên huyện Quan Hóa, mà khá tối và chật hẹp vì chỉ có một cửa động. Động sâu chừng 15m, cao hơn 7m, khá khô thoáng, nhưng đầy mùi ẩm mốc. Các cỗ quan tài đều đã không còn nguyên vẹn và sắp xếp khá lộn xộn, hoặc do thời gian phong hóa, hoặc do bàn tay của một số người dân vô ý thức xâm hại. Chiếc quan tài lớn nhất dài chừng 2,7m, rộng khoảng 0,4m, nhỏ hơn một chút so với cỗ quan tài lớn nhất bên động Pó Cúng (Quan Hóa), và có khá nhiều quan tài nhỏ.
Cách quần thể hang động núi Pha Hang Quen không xa, ở các hang núi của Pha Dờn (bản Muỗng, xã Trung Xuân, Quan Sơn) cũng còn khá nhiều cỗ quan tài như vậy.
Đường lên hang núi Pha Dờn xa và hiểm trở hơn nhiều, nhiều đoạn phải dùng dây thừng để đu bám vào các vách đá, đi phải mất chừng nửa buổi mới leo đến nơi được. Hang núi Pha Dờn rộng rãi, cao thoáng như trong lòng một ngôi nhà sàn lớn, có nhiều hang hốc bên trong. Theo số đếm của anh Hà Văn Niêm, Trưởng bản Muỗng, trong hang chứa hơn 50 tấm "thuyền", tức gần 30 bộ quan tài cổ. Ấy là chưa tính, phía dưới cuối hang vẫn còn một hố sâu chừng 2m, như một chiếc giếng rộng, do không đủ đèn đuốc, dây rợ, nên chưa ai dám vào khám phá tận cùng hang núi.
Anh Đinh Công Báo, cán bộ văn hóa xã Trung Xuân cho biết thêm: "Vẫn trong ngọn núi Pha Dờn này, người dân địa phương vừa phát hiện thêm một hang núi khác, có chứa nhiều quan tài, ước tính khoảng 40 - 50 bộ. Đường vào hang núi này còn hiểm trở, xa xôi hơn, nên nhà báo chưa vào khám phá được đâu. Cũng như ở các hang động khác, số quan tài ở đây cũng mục ruỗng khá nhiều do thời gian để trong hang động đã quá lâu".
Người Thái cổ có phải là chủ nhân?
Như đã nói, năm 2007, dư luận xôn xao về việc lần đầu tiên phát hiện động quan tài bí ẩn ở Quan Hóa, các nhà khoa học đã vào cuộc, đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải bí ẩn. Nhưng mỗi giả thuyết đều chưa đi đến tận cùng sự việc, chưa xác định đích danh chủ nhân của các cỗ quan tài, mà gọi chung chung là người xưa; chưa chứng minh được phương pháp vận chuyển, đưa các cỗ quan tài lên hang núi cheo leo khả thi nhất… Tuy nhiên, với ý thức bảo tồn và phát huy di tích độc đáo, từ năm 2007, huyện Quan Hóa đã tiến hành xây dựng dự án du lịch tâm linh cho khu vực Hang Ma, trong tuyến du lịch cộng đồng chung của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn.
Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối nhận định: "Chủ nhân của những cỗ quan tài chắc chắn là một tộc người thuộc dòng Bách Việt, đã cư trú ở vùng đất Quan Hóa từ ngàn năm trước".
Khi vị tộc trưởng uy tín người Thái ở huyện Quan Hóa cũ (huyện Quan Sơn mới tách ra từ năm 1997), ông Phạm Hồng Nêu chưa qua đời, có trao đổi với người viết bài một giả thiết rằng: chủ nhân của những hang động quan tài này là những người Thái cổ. Vì người Thái từng sống ở đây từ rất lâu đời, những hang động phát hiện ở xã Trung Xuân, Trung Thượng (Quan Sơn) đều thuộc đất Mường Chự, tổng Cổ Nam; động Pó Cúng (Quan Hóa) thuộc Mường Ca Da của người Thái cổ.
Căn cứ vào số lượng quan tài nhiều và kích thước lớn nhỏ khác nhau, có thể đây là khu mộ của các gia tộc lớn, có địa vị trong cộng đồng. Nếu không phải của Thượng tướng quân Khằm Ban (còn gọi là Chu Kha Lài - người xăm mình; trấn giữ toàn bộ miền biên viễn phía Tây Tổ quốc thời Hậu Lê), thì cũng là người có thế lực khác như các tạo mường, tạo cai, mụ mường, họ luông...
Phải là người giàu có, thế lực thì mới tập hợp được một số lượng người đông đảo, đủ sức đưa các cỗ quan tài lên động. Và cũng phải là mộ phần của một gia tộc, vì có nhiều cỗ quan tài lớn nhỏ trong động không chứa xương, chưa từng có dấu tích mai táng. Người ta để dành để táng cho những người có thân phận đặc biệt khác chăng?
Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối cho biết: "Mấy năm nay, việc nghiên cứu vẫn dừng lại tại chỗ, chưa có gì mới hơn", điều đó đồng nghĩa, trước khi tính đến phát huy giá trị di tích, người dân địa phương, du khách cần hiểu rõ và có ý thức bảo tồn các hang động kỳ lạ này.
Như ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn khẳng định: "Trước mắt, cán bộ địa phương đã đến các hang động trên địa bàn để tìm hiểu, báo cáo cơ quan chức năng cấp trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện bảo tồn nguyên trạng, không để người dân tự ý vào các hang động chứa những dấu tích của người xưa này".
Sau khi khám phá các hang động có chứa quan tài mới ở Quan Sơn trở về Hà Nội, chúng tôi có hỏi ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối (Viện Khảo cổ học), người đã trực tiếp tham gia nghiên cứu thực địa hàng tháng trời về các quan tài treo tại Thanh Hóa trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối vẫn giữ nguyên quan điểm "giải mã" của mình xung quanh hình thức đưa các quan tài vào treo trong hang động quan tài này. Những bí ẩn tại hang động ở Quan Sơn cũng tương tự, gần như trùng khớp với bí ẩn tại hang động Quan Hóa, nên hoàn toàn có thể giải thích được.
Việc các quan tài được đưa vào treo trong động núi mà không chôn vùi, hỏa táng…, thuật ngữ chuyên ngành khảo cổ gọi nghi thức mai táng này là "huyền quan táng", "nhai táng chế", "nhai động táng" hay "ma nhai táng". Từ chữ "huyền", "nhai" (vách núi đá dựng đứng) kết hợp với chữ "động" (hang động) hoặc chữ "quan" (quan tài) cho ta hình dung rằng, đây là hình thức để đưa quan tài của người chết vào an nghỉ trong các hang động trên vách núi đá cao, thẳng, thường là bên các con sông suối lớn.
1 person likes this
Cảm ơn Phương Hồng.
Tôi nghĩ đến một giả thuyết - là sự tiếp nối và phát triển của luận điểm cho rằng: Nước Văn Lang ở bờ nam sông Dương tử - Nhưng dân tộc sống ở đây đã di cư sang cáccc vùng đấtvv khác, như Phi luật Tân, Nhật Bản sau khi nền văn minh Lạc Việt bị sụp đổ ở đây từ hơn 2000 năm trước. Cho nên những dấu ấn văn hóa của họ rải rác ở những đất nước này hiện nay. Trên đất Văn Lang có nhiều tộc người cùng chung sống với người Lạc Việt.
Tôi nghĩ đến một giả thuyết - là sự tiếp nối và phát triển của luận điểm cho rằng: Nước Văn Lang ở bờ nam sông Dương tử - Nhưng dân tộc sống ở đây đã di cư sang cáccc vùng đấtvv khác, như Phi luật Tân, Nhật Bản sau khi nền văn minh Lạc Việt bị sụp đổ ở đây từ hơn 2000 năm trước. Cho nên những dấu ấn văn hóa của họ rải rác ở những đất nước này hiện nay. Trên đất Văn Lang có nhiều tộc người cùng chung sống với người Lạc Việt.
Đây là hình thức thiên táng trong số địa táng, hỏa táng, điểu táng.
Những sắc dân dùng cái này toàn ở miền núi, có lẽ núi nhiều quá cho
người quá cố lên đó cho mát mẻ :D
Cách đây khoảng 15 năm Van Lang có xem một băng video (hồi đó chưa có VCD, DVD) về du lịch Trung quốc. Trong đó cũng có đoạn phim nói về những quan tài treo trên vách núi này của những bộ tộc thiểu số ở vùng miền núi phía nam Trung quốc. Bây giờ có những bài viết này chợt nhớ lại.
Cách đây khoảng 15 năm Van Lang có xem một băng video (hồi đó chưa có VCD, DVD) về du lịch Trung quốc. Trong đó cũng có đoạn phim nói về những quan tài treo trên vách núi này của những bộ tộc thiểu số ở vùng miền núi phía nam Trung quốc. Bây giờ có những bài viết này chợt nhớ lại.
Có lẽ bác Văn Lang hơi nhầm lẫn thì phải! Theo em đây là Phong táng.
Thiên táng em chỉ biết có ở Tây Tạng (xẻ thịt cho chim ăn), còn nơi khác
thì chưa rõ! :D Trước đọc báo còn có bộ tộc trong rừng già Phi Châu đưa
người chết vào một vách núi và cứ để ở đó, không rõ đây có được coi là
Phong táng hay không ?!
Ngoài những hình thức bác kể, nếu em nhớ không nhầm, còn có Mộc táng, là cách mai táng người chết cổ xưa, khoét rỗng thân cây rồi đưa người vào đó.
Ngoài những hình thức bác kể, nếu em nhớ không nhầm, còn có Mộc táng, là cách mai táng người chết cổ xưa, khoét rỗng thân cây rồi đưa người vào đó.
Xẻ thịt cho chim ăn là điểu táng mà. Điểu là chim. Thiên táng phân biệt với địa táng là chôn dưới đất. Mà nó chỉ là tên gọi thôi quan trọng là có cách cách như vậy ở mỗi vùng tùy thuộc vào địa lý và văn hóa của từng dân tộc khác nhau.Đúng là có hình thức mộc táng đưa vào thân cây nữa.Có lẽ bác Văn Lang hơi nhầm lẫn thì phải! Theo em đây là Phong táng. Thiên táng em chỉ biết có ở Tây Tạng (xẻ thịt cho chim ăn), còn nơi khác thì chưa rõ! :D Trước đọc báo còn có bộ tộc trong rừng già Phi Châu đưa người chết vào một vách núi và cứ để ở đó, không rõ đây có được coi là Phong táng hay không ?!
Ngoài những hình thức bác kể, nếu em nhớ không nhầm, còn có Mộc táng, là cách mai táng người chết cổ xưa, khoét rỗng thân cây rồi đưa người vào đó.

Nhận xét
Đăng nhận xét