TIẾU LÂM KIM CỔ 163
(ĐC sưu tầm trên NET)
Khi những du khách bá đạo chụp hình cùng những bức tượng đá bá đạo
Những hình xăm hài hước nhất thế giới
Truyện cười bựa
Bắc kim thang sẽ bị cấm ?
Theo
nguồn tin không chính xác từ một nữ diva chuyên biểu diễn ở các quán
karaoke ôm thì việc ca khúc “Con đường xưa em đi” cùng một số bài nhạc
vàng sáng tác trước năm 75 bị tạm dừng lưu hành để thẩm định mới chỉ là
phát súng khởi đầu, bởi sắp tới, có thể sẽ tới lượt bài hát “Bắc kim
thang” và một loạt các khúc thiếu nhi – sáng tác trước hoặc sau năm 69 –
cũng sẽ bị dừng lưu hành để thẩm định lại một số vấn đề nhạy cảm trong
ca từ…
Chúng ta sẽ thử cùng nhau phân tích xem tại sao bài hát “Bắc kim thang” lại bị đưa vào danh sách cần thẩm định nhé! (more…)
Chúng ta sẽ thử cùng nhau phân tích xem tại sao bài hát “Bắc kim thang” lại bị đưa vào danh sách cần thẩm định nhé! (more…)
Chuyện cái màng trinh
Xã
hội vẫn còn những kẻ tôn sùng cái màng trinh, xem nó là biểu tượng cho
giá trị và đức hạnh của một người đàn bà, và rằng ai mất trinh sẽ bị
chồng khinh. Chả phải, tôi có mấy đứa bạn, đều mất trinh, nhưng vẫn lấy
được chồng ngon, được chồng chiều chuộng hết mình.
Ví dụ như trường hợp của cái Tâm, biệt danh Tâm Giặc (vì nó nghịch như giặc). Hồi ấy, mới đang tán tỉnh nhau, chồng nó rủ nó đi đạp xe. Tuy nhiên, chồng nó chỉ vừa dắt cái xe đạp ra là nó ôm mặt sợ hãi, khóc thét, và không dám leo lên xe. Chồng hỏi tại sao, nó bảo rằng vì hồi nhỏ nó tập xe, đang đi thì cái yên xe bị rơi ra, nó không biết nên cứ vậy ngồi lên, bị cái khung xe dài dài, tròn tròn nó chọc cho một phát lút cán. Thành ra, giờ cứ nhìn thấy xe đạp là cái cảm giác đau rát khủng khiếp ấy lại ùa về… Chồng nó nghe thế thì thương nó quá, mới ôm nó vào lòng an ủi, dỗ dành. Vậy là chẳng cần phải giải thích nhiều, chồng nó cũng tự hiểu, nó đã bị cái khung xe đạp cướp mất đời con gái. (more…)
Ví dụ như trường hợp của cái Tâm, biệt danh Tâm Giặc (vì nó nghịch như giặc). Hồi ấy, mới đang tán tỉnh nhau, chồng nó rủ nó đi đạp xe. Tuy nhiên, chồng nó chỉ vừa dắt cái xe đạp ra là nó ôm mặt sợ hãi, khóc thét, và không dám leo lên xe. Chồng hỏi tại sao, nó bảo rằng vì hồi nhỏ nó tập xe, đang đi thì cái yên xe bị rơi ra, nó không biết nên cứ vậy ngồi lên, bị cái khung xe dài dài, tròn tròn nó chọc cho một phát lút cán. Thành ra, giờ cứ nhìn thấy xe đạp là cái cảm giác đau rát khủng khiếp ấy lại ùa về… Chồng nó nghe thế thì thương nó quá, mới ôm nó vào lòng an ủi, dỗ dành. Vậy là chẳng cần phải giải thích nhiều, chồng nó cũng tự hiểu, nó đã bị cái khung xe đạp cướp mất đời con gái. (more…)
Nên cho nghĩ tết nhiều hơn
Mấy
hôm Tết vừa rồi người ta kéo nhau về quê ăn Tết cả, thành ra đi đường
Hà Nội thông thoáng quá, tôi trộm nghĩ: Nếu số lượng các kỳ nghỉ Tết
được tăng thêm, và thời lượng nghỉ được kéo ra dài ra, thì đường phố Hà
Nội sẽ giảm ùn tắc đi nhiều lắm! Giả sử, mỗi tháng ta cho nghỉ Tết
Nguyên Đán một lần, mỗi lần nghỉ khoảng 20 ngày, vậy là mỗi tháng Hà Nội
sẽ có 20 ngày không tắc đường – thật tuyệt vời! (Tổ cha cái đứa nào bảo
gộp Tết ta vào cùng Tết tây để khỏi phải nghỉ nhiều). (more…)
Nếu không có cái loa phường
Nếu
không có cái loa phường, thì vợ chồng tôi chắc chẳng có được thằng nhóc
dễ thương như bây giờ. Vì nhà tôi khá chật, không có phòng riêng, nên
cả bố mẹ, vợ chồng anh trai, và vợ chồng tôi đều phải trải đệm nằm dưới
đất, mỗi cặp quây một tấm rèm mỏng để ngăn cách. Nằm sát nách như vậy
thì đánh rắm còn nghe thấy, huống hồ là làm “chuyện ấy”, đã thế vợ tôi
có bị cái tật đã làm là phải kêu gào như kiểu đang gặp cướp, còn mẹ tôi
thì lại cực kỳ thính ngủ: một chiếc lá rơi cũng đủ làm bà thức giấc! May
quá, có cái loa phường, nên vợ chồng tôi cứ nhằm lúc cái loa phường kêu
là đè nhau ra nện, tha hồ la với rên, chả sợ ai nghe ai biết… (more…)
Lý do vợ giận
Hôm
trước hai vợ chồng đang xem chương trình thi hoa hậu trên tivi, vợ đột
nhiên thở dài, giọng buồn buồn: “Mấy cái con kia nó ăn gì mà xinh thế!
Ngực đứa nào cũng nần nẫn, chân dài miên man…”. Biết vợ đang tự ti, mặc
cảm, tôi dịu dàng choàng tay ôm vợ vào, giọng ngọt ngào: “Mỗi người có
một nét đẹp riêng mà! Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng đầy cái chúng nó
không thể bằng em!”. Vợ cười thẹn thùng: “Anh cứ nói vậy! Em thì có gì
hơn được chúng nó!”. Tôi dụi dụi cằm vào vai vợ, thầm thì như hơi thở:
“Nhiều chứ! Chúng nó được cái ngực to thôi, chứ bụng thì sao to bằng
bụng em? Chân em cũng vậy, tuy không dài, nhưng lông chân em chắc chắn
dài và mượt gấp vài lần chúng nó!”.
Nghe đến đó, chả hiểu sao vợ vùng dậy, hất tay tôi ra, rồi vợ vồ lấy cái điều khiển, tắt tivi cái “bụp”, xong ném điều khiển cái vù. May mà tôi né kịp, chứ nếu không đã ăn cái điều khiển vào mặt…
Thế là tôi bị vợ giận!
Rồi lại nhớ có lần, đứa con gái 3 tuổi nhà tôi thấy vợ tôi đang mặc coóc-xê vào để chuẩn bị cả nhà đi công viên chơi, nó mới hỏi: “Sao phải đeo cái đó vào làm gì vậy mẹ?”. Vợ tôi ngồi xuống gần con, giảng giải ân cần: “Mẹ phải mặc cái này vào để bảo vệ và nâng đỡ ti của mẹ, chứ chả lẽ ra đường lại cứ thả rông cho nó lủng lẳng thì người ta cười cho, xấu hổ lắm con ạ!”. Tôi nghe thế liền nghiêm giọng: “Con còn bé, em không nên nói dối con, dần dần thành quen, con sẽ hiểu sai về những sự vật hiện tượng và thế giới quan xung quanh. Em đeo cái áo đó vào để lừa mắt thiên hạ, chứ có cái quái gì bên trong đâu mà đòi lủng lẳng”. (more…)
Nghe đến đó, chả hiểu sao vợ vùng dậy, hất tay tôi ra, rồi vợ vồ lấy cái điều khiển, tắt tivi cái “bụp”, xong ném điều khiển cái vù. May mà tôi né kịp, chứ nếu không đã ăn cái điều khiển vào mặt…
Thế là tôi bị vợ giận!
Rồi lại nhớ có lần, đứa con gái 3 tuổi nhà tôi thấy vợ tôi đang mặc coóc-xê vào để chuẩn bị cả nhà đi công viên chơi, nó mới hỏi: “Sao phải đeo cái đó vào làm gì vậy mẹ?”. Vợ tôi ngồi xuống gần con, giảng giải ân cần: “Mẹ phải mặc cái này vào để bảo vệ và nâng đỡ ti của mẹ, chứ chả lẽ ra đường lại cứ thả rông cho nó lủng lẳng thì người ta cười cho, xấu hổ lắm con ạ!”. Tôi nghe thế liền nghiêm giọng: “Con còn bé, em không nên nói dối con, dần dần thành quen, con sẽ hiểu sai về những sự vật hiện tượng và thế giới quan xung quanh. Em đeo cái áo đó vào để lừa mắt thiên hạ, chứ có cái quái gì bên trong đâu mà đòi lủng lẳng”. (more…)
Bị cướp
Vợ
tôi chạy từ ngoài vào, giọng hớt hải: “Nhà ông Phôn ở đầu làng mình vừa
bị cướp kinh lắm nhé!”. Tôi hỏi kinh như thế nào thì vợ run run kể:
“Ông Phôn đang ngồi trong nhà thì có một chị lạ mặt từ ngoài đi vào. Chị
ta nói nói vài câu, xong rồi chả biết thôi miên kiểu gì mà ông Phôn tự
động mở tủ lấy hết tiền ra đưa cho chị ta. Xong chị ta lại nói thêm mấy
câu, ông Phôn lại tự động lên giường nằm im để cho chị ta hiếp dâm!
Khiếp thật! Giờ trộm cướp đủ kiểu! Anh ở nhà một mình phải chú ý khóa
cửa cẩn thận đấy! Mà công an làm gì, sao không ra quân truy quét, bắt
hết cái lũ cướp ngang ngược ấy đi nhỉ!”. (more…)
Lúc ở nhà vợ cũng là cô giáo
Hắn
ôm một bó hoa to và đẹp rực rỡ, núp sẵn sau cánh cửa, đợi lúc vợ bước
vào, hắn lao ra, đặt bó hoa vào tay vợ khiến vợ lặng người đi vì sung
sướng, bất ngờ…
– Tặng em nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11- giọng hắn nghẹn ngào đầy vẻ biết ơn.
– Ô! Nhưng em có phải giáo viên đâu? – Vợ ngạc nhiên. (more…)
– Tặng em nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11- giọng hắn nghẹn ngào đầy vẻ biết ơn.
– Ô! Nhưng em có phải giáo viên đâu? – Vợ ngạc nhiên. (more…)
Trã thù
Hôm
trước về ngang qua nhà lão hàng xóm, thấy lão đang ngồi uống rượu với
mấy gã khác, mặt mũi ông nào cũng phừng phừng, mình định đi thẳng qua,
ai ngờ lão nhìn thấy chạy ra lôi xềnh xệch mình vào, bảo là có người
quen ở nước ngoài vừa gửi về biếu bình rượu xịn, uống thích lắm, rồi lão
rót cho mình ly đầy tràn, bắt uống thử xem có ngon không. Mình nhắm mắt
cố uống hết, xong xin phép về vì thấy người hơi mệt, nhưng lão hàng xóm
gạt đi, bảo:
– Uống rượu thì chỉ đổ vào mồm, nuốt ực phát là xong chứ có phải tranh cử tổng thống đâu mà kêu mệt!
– Nhưng thú thật với anh là em vừa uống ở nhà đứa bạn, giờ không thể uống thêm được nữa ạ! (more…)
– Uống rượu thì chỉ đổ vào mồm, nuốt ực phát là xong chứ có phải tranh cử tổng thống đâu mà kêu mệt!
– Nhưng thú thật với anh là em vừa uống ở nhà đứa bạn, giờ không thể uống thêm được nữa ạ! (more…)
Lần đầu hẹn hò
Hôm
trước tôi đang đi dạo chầm chậm, đột thấy một em gái từ trong cái nhà
nghỉ bên đường chạy xồng xộc ra, ngay sau đó là một anh cũng hộc tốc
chạy theo, níu tay cô gái xin xỏ, giải thích:
– Anh xin lỗi! Anh không cố ý! Em hiểu lầm anh rồi!
– Anh bỏ tay tôi ra, anh đã xem thường tôi, xúc phạm tôi, giờ anh còn bảo là hiểu lầm sao? (more…)
– Anh xin lỗi! Anh không cố ý! Em hiểu lầm anh rồi!
– Anh bỏ tay tôi ra, anh đã xem thường tôi, xúc phạm tôi, giờ anh còn bảo là hiểu lầm sao? (more…)
Lo cho vợ
Hồi
con bé bên hàng xóm chuẩn bị lấy chồng, tôi mới hỏi nó: “Tại sao em lại
quyết định lấy thằng đó?”. Con bé bảo: “Vì em thấy anh ấy là người dù ở
bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho gia đình, cho vợ
con”.
Lấy nhau xong, thằng chồng suốt ngày uống rượu rồi về đánh vợ, đập phá đồ đạc. Có hôm, thằng chồng đánh đập kinh quá, con bé phải chạy sang trốn bên nhà tôi, ngồi một góc khóc sụt sùi. Tôi nhìn nó thở dài, giọng ái ngại: “Sao em bảo chồng em là người dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn nghĩ và lo lắng cho vợ con, cho gia đình? Lo nghĩ kiểu gì mà hở tí là nó đánh, nó đập lung tung vậy?”.
Con bé nấc lên nức nở: “Dạ! Anh ấy đánh, nhưng chỉ đánh vào ngực, vào mông, vì đó là phần thịt mềm, có thể tự phục hồi, chứ không bao giờ đánh vào phần xương, để tránh gây chấn thương nặng cho vợ. Đấy tức là nghĩ cho vợ đấy ạ!”.
“Thế nhưng cái tật đập phá đồ đạc thì không thể nói là lo nghĩ cho gia đình được!” – Vừa nghe tôi nói thế thì con bé ấy đã giải thích ngay: “Dạ! Nói là đập phá đồ đạc thôi, chứ nếu để ý thì sẽ thấy: anh ấy chỉ toàn đập bóng điện, bóng đèn, chứ không bao giờ đập bát đĩa hay bàn ghế cả. Lý do là vì chồng em làm ở xưởng sản xuất bóng điện, mấy năm nay làm ăn kém, hàng ế, hàng tồn chất cả đống trong kho, thanh lý rẻ như cho. Chồng em đập thoải mái, xong lại đến xưởng lấy bóng về thay, tóm lại là chả mất đồng nào! Đấy là nghĩ cho gia đình đấy ạ!”.
Ừ! Cũng đúng thật! Mừng cho con bé chọn được tấm chồng luôn biết nghĩ cho gia đình, cho vợ, cho con!
Lấy nhau xong, thằng chồng suốt ngày uống rượu rồi về đánh vợ, đập phá đồ đạc. Có hôm, thằng chồng đánh đập kinh quá, con bé phải chạy sang trốn bên nhà tôi, ngồi một góc khóc sụt sùi. Tôi nhìn nó thở dài, giọng ái ngại: “Sao em bảo chồng em là người dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn nghĩ và lo lắng cho vợ con, cho gia đình? Lo nghĩ kiểu gì mà hở tí là nó đánh, nó đập lung tung vậy?”.
Con bé nấc lên nức nở: “Dạ! Anh ấy đánh, nhưng chỉ đánh vào ngực, vào mông, vì đó là phần thịt mềm, có thể tự phục hồi, chứ không bao giờ đánh vào phần xương, để tránh gây chấn thương nặng cho vợ. Đấy tức là nghĩ cho vợ đấy ạ!”.
“Thế nhưng cái tật đập phá đồ đạc thì không thể nói là lo nghĩ cho gia đình được!” – Vừa nghe tôi nói thế thì con bé ấy đã giải thích ngay: “Dạ! Nói là đập phá đồ đạc thôi, chứ nếu để ý thì sẽ thấy: anh ấy chỉ toàn đập bóng điện, bóng đèn, chứ không bao giờ đập bát đĩa hay bàn ghế cả. Lý do là vì chồng em làm ở xưởng sản xuất bóng điện, mấy năm nay làm ăn kém, hàng ế, hàng tồn chất cả đống trong kho, thanh lý rẻ như cho. Chồng em đập thoải mái, xong lại đến xưởng lấy bóng về thay, tóm lại là chả mất đồng nào! Đấy là nghĩ cho gia đình đấy ạ!”.
Ừ! Cũng đúng thật! Mừng cho con bé chọn được tấm chồng luôn biết nghĩ cho gia đình, cho vợ, cho con!
Đừng để chúng nó qua mặt mình!
Nghe
tiếng cãi vã, ẩu đả của cụ ông và cụ bà bên hàng xóm, tôi liền chạy
sang thì thấy cụ ông đang nổi giận đùng đùng, mặt đỏ bừng bừng, còn cụ
bà thì ngồi ở trên giường, ôm mặt khóc rưng rưng. Tôi hoảng quá mới hỏi
cụ ông là có chuyện gì, thì cụ ông nghiến răng kèn kẹt, mắt long sòng
sọc, bảo:
– Cụ thất vọng về cụ bà quá cháu ơi! Bảy chục tuổi đầu rồi mà còn đua đòi, ham chơi…
– Dạ! Cụ thể là chuyện gì ạ? (more…)
– Cụ thất vọng về cụ bà quá cháu ơi! Bảy chục tuổi đầu rồi mà còn đua đòi, ham chơi…
– Dạ! Cụ thể là chuyện gì ạ? (more…)
Qùa tặng sau cuộc hẹn
Cô
nhớ, sau buổi hẹn đầu tiên với một anh, lúc đưa cô về, anh dừng xe
trước ngõ nhà cô, rồi với tay bứt một sợi cỏ. Cô còn chưa hiểu anh định
làm gì thì anh đã thoăn thoắt những ngón tay đan đan, bện bện, chỉ loáng
sau đã làm thành một cái nhẫn cỏ xinh xinh. Rồi anh nâng niu bàn tay
cô, dịu dàng lồng vào nhẫn cỏ, thay cho lời muốn ngỏ… Cô mỉm cười, đợi
cho bóng anh khuất sau hàng sấu già cuối ngõ, cô mới nhẹ nhàng tháo nhẫn
cỏ ra, quẳng vào màn sương đêm thăm thẳm. Chẳng hiểu sao, cô rất có ác
cảm với những anh chàng ngọt ngào và quá khéo tay như vậy! Và cô cũng
cắt liên lạc luôn với anh kể từ hôm ấy… (more…)
Ký sự check hàng
Tối
qua, thằng bạn khao trúng lô, nó chở tôi ra phố Trần Nhục Dục để đá
phò. Vừa tới đầu phố, đoạn chỗ rặng cây, đã thấy bóng mấy em phò lấp ló,
rập rình mời khách. Hai thằng tôi dừng lại cạnh một em phò có body khá
ngon, đùi với vếu căng tròn, tuy nhiên chả hiểu sao em ấy lại cứ đeo cái
khẩu trang che kín cả mồm…
– Em phải bỏ khẩu trang ra để bọn anh còn kiểm tra chứ! Mồm cũng tham gia tích cực vào quá trình giao dịch mà! Hay tại em xấu quá? – Thằng bạn tôi nói bằng giọng bực bội.
– Anh yên tâm! Khi vào việc em sẽ bỏ khẩu trang ra, đảm bảo mặt em xinh như hoa, anh sẽ không chê được điểm nào cả!
Thằng bạn tôi lắc đầu cười, rồi nhích ga, cho xe đi tới chỗ một em phò khác đang đứng ở gốc cây ngay đó. Tất nhiên rồi, bọn tôi đâu có khùng: tin lời em ấy, lúc lên phòng, em ấy bỏ khẩu trang ra, nhìn như con ma, khi đó biết tính sao? Đuổi em ấy đi thì vẫn bị mất tiền phòng, mà nhắm mắt làm thì không cam lòng. Ấy vậy mà quái lạ: cái em phò đứng ở gốc cây bên cạnh đó cũng lại đang đeo khẩu trang kín mít mặt. Đi qua một vài em nữa cũng thấy đang đeo khẩu trang, tóm lại, cả chục em phò thập thò sau những gốc cây ở cái quãng ấy đều đeo khẩu trang… (more…)
– Em phải bỏ khẩu trang ra để bọn anh còn kiểm tra chứ! Mồm cũng tham gia tích cực vào quá trình giao dịch mà! Hay tại em xấu quá? – Thằng bạn tôi nói bằng giọng bực bội.
– Anh yên tâm! Khi vào việc em sẽ bỏ khẩu trang ra, đảm bảo mặt em xinh như hoa, anh sẽ không chê được điểm nào cả!
Thằng bạn tôi lắc đầu cười, rồi nhích ga, cho xe đi tới chỗ một em phò khác đang đứng ở gốc cây ngay đó. Tất nhiên rồi, bọn tôi đâu có khùng: tin lời em ấy, lúc lên phòng, em ấy bỏ khẩu trang ra, nhìn như con ma, khi đó biết tính sao? Đuổi em ấy đi thì vẫn bị mất tiền phòng, mà nhắm mắt làm thì không cam lòng. Ấy vậy mà quái lạ: cái em phò đứng ở gốc cây bên cạnh đó cũng lại đang đeo khẩu trang kín mít mặt. Đi qua một vài em nữa cũng thấy đang đeo khẩu trang, tóm lại, cả chục em phò thập thò sau những gốc cây ở cái quãng ấy đều đeo khẩu trang… (more…)
Chuyện vợ tôi
Vợ
tôi có sở thích chụp ảnh tự sướng rồi up lên Phây câu like. Dù chỉ là
sở thích thôi nhưng vợ thực hiện rất nghiêm khắc và chặt chẽ: vợ chụp
khoảng vài trăm cái ảnh, sau đó ngồi hì hụi chọn lựa, xóa dần, cuối cùng
còn lại khoảng chục cái. Chục cái đó vợ sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng 360
độ, thêm hiệu ứng màu sắc, ánh sáng, để chọn ra top 3 cái đẹp nhất, tiếp
tục cho qua 360 độ một lần nữa (tổng cộng là 720 độ) rồi mới chính thức
post lên Phây.
Giả sử tôi là một trong những tấm ảnh được vợ tôi chọn để post lên, thì tôi sẽ vô cùng tự hào: tự hào hơn cả một sinh viên tỉnh lẻ nhà nghèo thi đỗ vào Đại học Bách Khoa (ở thời điểm những năm 90 – 93) với tỉ lệ chọi lên tới 1/100; và tự hào không kém gì một thí sinh được vào vòng chung kết Vietnam Idol với tỉ lệ chọi lên tới 1/vài nghìn – dù rằng khi được MC hỏi sau khi đăng quang sẽ làm gì, thì một quán quân của cuộc thi đã chia sẻ rằng “em sẽ về quê nuôi lợn”. (more…)
Giả sử tôi là một trong những tấm ảnh được vợ tôi chọn để post lên, thì tôi sẽ vô cùng tự hào: tự hào hơn cả một sinh viên tỉnh lẻ nhà nghèo thi đỗ vào Đại học Bách Khoa (ở thời điểm những năm 90 – 93) với tỉ lệ chọi lên tới 1/100; và tự hào không kém gì một thí sinh được vào vòng chung kết Vietnam Idol với tỉ lệ chọi lên tới 1/vài nghìn – dù rằng khi được MC hỏi sau khi đăng quang sẽ làm gì, thì một quán quân của cuộc thi đã chia sẻ rằng “em sẽ về quê nuôi lợn”. (more…)
Câu chuyện “Nghìn lẻ một câu”
Ngày
xửa ngày xưa có một nàng công chúa (thường thì câu chuyện hay bắt đầu
như vậy) vì bị một gã thợ săn được bà dì ghẻ thuê đuổi cùng giết tận nên
đã chạy trốn và lạc vào 1 khu rừng. Nàng bị ba của một con sói chặn
lại.
Sói: Ôi sao da nàng trắng thế
Công chúa: Da ta trắng vì ta đã đi tắm trắng nhiều lần rồi. (more…)
Sói: Ôi sao da nàng trắng thế
Công chúa: Da ta trắng vì ta đã đi tắm trắng nhiều lần rồi. (more…)
Bà tôi xem hoa hậu
Xóm
tôi có một cô đi thi hoa hậu, được chiếu lên tivi hẳn hoi. Lúc đến phần
thi ứng xử của cô ấy, bà nội tôi ngồi xem cứ cười khùng khục, bảo: “Con
bé này nghiện thuốc lá, răng vàng khè mà sao lên tivi răng trắng quá!
Giọng nó hôm nay cũng rất dịu dàng, khác hẳn với lúc nó đi chợ chửi nhau
với mấy bà hàng tôm hàng cá!”.
Xem thêm được một lát, tôi lại nghe bà hét lên: “Trời ơi! Đánh nhau to rồi! Đang thi hoa hậu mà lại đánh nhau”. Tôi cười, bảo: “Không phải đánh nhau đâu bà! Là ca sĩ người ta đang biểu diễn cùng vũ đoàn đấy ạ!”. “Thế nó là người nước ngoài à? Sao không nghe rõ nó nói cái gì?”. “Dạ! Không phải nói, mà là hát ạ! Hát tiếng Việt đó bà!”. “Thế nó đang bị ốm à? Sao trời nóng chảy nước ra thế này mà lại khoác cái áo lông dày sụ thế kia?”. Tôi lại cười, bảo: “Dạ không! Đó là sờ-tai của người ta nó thế ạ!”. Bà bảo: “Không cần phải sờ-tai, mà sờ lên đầu ấy, xem có bị ấm đầu không!”.
Nói rồi, bà cầm điều khiển, bấm chuyển sang kênh khác đang có chiếu vở hề chèo. Tôi hỏi bà rằng đang xem sao lại chuyển kênh, bà bảo: “Cùng là diễn hề mà! Xem kênh nào chẳng như nhau!”.
Tác giả : Long Văn Đinh
Xem thêm được một lát, tôi lại nghe bà hét lên: “Trời ơi! Đánh nhau to rồi! Đang thi hoa hậu mà lại đánh nhau”. Tôi cười, bảo: “Không phải đánh nhau đâu bà! Là ca sĩ người ta đang biểu diễn cùng vũ đoàn đấy ạ!”. “Thế nó là người nước ngoài à? Sao không nghe rõ nó nói cái gì?”. “Dạ! Không phải nói, mà là hát ạ! Hát tiếng Việt đó bà!”. “Thế nó đang bị ốm à? Sao trời nóng chảy nước ra thế này mà lại khoác cái áo lông dày sụ thế kia?”. Tôi lại cười, bảo: “Dạ không! Đó là sờ-tai của người ta nó thế ạ!”. Bà bảo: “Không cần phải sờ-tai, mà sờ lên đầu ấy, xem có bị ấm đầu không!”.
Nói rồi, bà cầm điều khiển, bấm chuyển sang kênh khác đang có chiếu vở hề chèo. Tôi hỏi bà rằng đang xem sao lại chuyển kênh, bà bảo: “Cùng là diễn hề mà! Xem kênh nào chẳng như nhau!”.
Tác giả : Long Văn Đinh
Cô giáo thảo …
Hắn
rón rén lại gần vợ, giọng ngập ngừng: “Vợ ơi! Cho anh xin tiền đi thăm
cô giáo thảo đẻ nhé?”. “Cô giáo cũ đẻ mà cũng phải thăm à? Mà là cô
nào?”. “Là cô Thảo, ngày xưa dạy anh môn giáo dục giới tính ấy!”. “Ủa!
Hình như cô ấy chưa lấy chồng mà? Sao đã đẻ rồi?”. “Thì chưa lấy chồng,
một mình nuôi con mới đáng thương, mới cần mình đến thăm, chứ có chồng
chăm cho rồi, thì mình đến làm gì?”.
Vợ hắn nghe vậy thì lừ mắt, giọng gay gắt:
– Không nói nhiều! Đang tháng cô hồn, kiêng không xuất tiền! (more…)
Vợ hắn nghe vậy thì lừ mắt, giọng gay gắt:
– Không nói nhiều! Đang tháng cô hồn, kiêng không xuất tiền! (more…)
Phần thưởng
Con
trai tôi đại diện cho xã đi thi đấu môn bắn cung tại đại hội thể thao
toàn huyện, và nó đã xuất sắc giành huy chương vàng. Thành tích tốt vậy,
nhưng chả hiểu sao tôi thấy nó có vẻ buồn buồn, tôi tỉ tê hỏi, thì nó
thở dài, bảo: “Thằng Thái con bác Lan ở xã bên cạnh, cũng huy chương
vàng giống con, nó được thưởng 6 tỷ; thằng In con chú Đô cũng được
thưởng 8 tỷ, thằng Sinh tận 16 tỷ, trong khi con được có 180 triệu bố
ạ!”. Tôi nhẹ nhàng ôm con, vỗ về an ủi: “Nhiều tiền là rất dễ hỏng
người! Những tấm gương vì tiền mà tha hóa, xuống cấp ở xã mình thì đầy
rẫy ra đó, chắc các bác xã mình muốn bảo vệ con, không muốn con hư hỏng
nên mới thưởng ít thế thôi!”. (more…)
Không nên lấy những cô vợ thế này !
Bị bố giục lấy vợ, anh con trai thở dài, bảo:
– Đấy! Trong số những đứa con đã đưa về giới thiệu, bố thích đứa nào, bố cứ nói, con sẽ lấy đứa đó cho bố!
– Ô hay! Lấy cho mày chứ, sao lại lấy cho bố! (more…)
– Đấy! Trong số những đứa con đã đưa về giới thiệu, bố thích đứa nào, bố cứ nói, con sẽ lấy đứa đó cho bố!
– Ô hay! Lấy cho mày chứ, sao lại lấy cho bố! (more…)
Vợ tôi đi rút tiền
Hôm
trước, đang họp ở công ty thì điện thoại rung dồn dập, lôi ra xem thì
là vợ gọi! Định bụng không nghe nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành nên
lại phải rón rén lẻn ra ngoài…
– Alo! Có chuyện gì? (more…)
– Alo! Có chuyện gì? (more…)
Đàn ông thua nhau ở mống vợ
Người
ta bảo: “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, tôi xin bổ sung: “Đàn ông thua
nhau ở mống vợ”. Vợ ơi! Tôi bị cô làm cho xấu mặt, làm cho ức chế nhiều
lần lắm rồi! Cô có biết không?
Như mới bữa trước đây này, có thằng em cùng công ty hỏi vay tôi 5 trăm, tôi thú thật là tôi không có. Thế rồi lúc ăn trưa, tôi móc ví trả tiền cơm, thì lại thấy hai triệu từ trong ví rơi ra, thằng em cùng công ty cũng đã nhìn thấy, tôi xấu hổ quá, chả biết giải thích với nó sao cả! Tại sao cô lại lén lút bỏ tiền vào ví tôi hả? Ai cho cô cái quyền đó? Ai cho phép cô làm điều đó? Cô đã biến tôi thành một thằng đàn ông bẩn tính, keo kiệt trong mắt anh em đồng nghiệp, cô có biết không? (more…)
Như mới bữa trước đây này, có thằng em cùng công ty hỏi vay tôi 5 trăm, tôi thú thật là tôi không có. Thế rồi lúc ăn trưa, tôi móc ví trả tiền cơm, thì lại thấy hai triệu từ trong ví rơi ra, thằng em cùng công ty cũng đã nhìn thấy, tôi xấu hổ quá, chả biết giải thích với nó sao cả! Tại sao cô lại lén lút bỏ tiền vào ví tôi hả? Ai cho cô cái quyền đó? Ai cho phép cô làm điều đó? Cô đã biến tôi thành một thằng đàn ông bẩn tính, keo kiệt trong mắt anh em đồng nghiệp, cô có biết không? (more…)
Chuyện phong thủy
Status
này xin phép được bàn về phong thủy. Nói về phong thủy, nó cũng gần
giống như tâm linh, tức là có nhiều cái kì lạ và rất khó giải thích!
Cùng là cái giường thôi, nhưng kê hướng Bắc thì vợ chồng con cái bạn
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, còn xoay qua hướng Đông, nó sẽ làm cho gia
đình bạn lục đục, đau ốm lung tung.
Như vợ chồng anh chị hàng xóm nhà mình đây này, bị táo bón triền miên. Người ta ăn ngô buổi sáng, thì buổi tối sẽ ỉa ra ngô. Nhưng vợ chồng nhà này thì rất ngộ: buổi sáng ăn ngô mà buổi tối lại ỉa ra bánh pizza. Hỏi sao lạ thế, thì chị vợ bảo: “Pizza là ăn từ thứ 2 tuần trước, do bị táo, nên đến nay mới chui ra. Còn ngô ăn sáng nay thì ít nhất cũng phải chủ nhật tuần sau nó mới chui ra!”. (more…)
Như vợ chồng anh chị hàng xóm nhà mình đây này, bị táo bón triền miên. Người ta ăn ngô buổi sáng, thì buổi tối sẽ ỉa ra ngô. Nhưng vợ chồng nhà này thì rất ngộ: buổi sáng ăn ngô mà buổi tối lại ỉa ra bánh pizza. Hỏi sao lạ thế, thì chị vợ bảo: “Pizza là ăn từ thứ 2 tuần trước, do bị táo, nên đến nay mới chui ra. Còn ngô ăn sáng nay thì ít nhất cũng phải chủ nhật tuần sau nó mới chui ra!”. (more…)
Qua cơn nắng cực, đến hồi bái bai
Đó
là một buổi chiều hoàng hôn, nhưng trời vẫn còn nóng nực, và nắng cực,
tôi đi bộ tập thể dục quanh cái vườn hoa chỗ khu chung cư nhà tôi. Lúc
đi qua cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương
nghi ngút, tôi thấy một em hót-gơn đang ngồi nói chuyện điện thoại,
giọng đầy vẻ bực tức: “Anh đang xúc phạm em đấy! Anh nghĩ em là loại con
gái dễ dãi vậy sao?… Lại còn không phải à? Không phải mà mới quen nhau
sáng nay, giờ anh đã dám mở mồm rủ em vào nhà nghỉ…”.
Chả mấy chốc tôi đã đi được một vòng, và lại đi qua chỗ em hót-gơn đang ngồi trên cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút. Em hót-gơn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng giọng lúc này có vẻ đã bớt gay gắt hơn: “…Được rồi! Nhưng anh phải hứa là vào đó chỉ nằm xem bóng đá, không được phép làm gì quá giới hạn đâu đấy nhá!”. (more…)
Chả mấy chốc tôi đã đi được một vòng, và lại đi qua chỗ em hót-gơn đang ngồi trên cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút. Em hót-gơn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng giọng lúc này có vẻ đã bớt gay gắt hơn: “…Được rồi! Nhưng anh phải hứa là vào đó chỉ nằm xem bóng đá, không được phép làm gì quá giới hạn đâu đấy nhá!”. (more…)
Bà tôi lên thành phố
Bà
mình ở quê, lần đầu bà lên Hà Nội, mình chở bà đi chơi bằng xe máy. Tới
ngã tư, bà hỏi: “Sao đang đi tự nhiên dừng lại thế con?”. “Dạ! Đèn đỏ
bà ạ! Khi nào đèn chuyển màu xanh thì chúng ta mới được đi”.
Bà cười bảo: “Ra vậy! Ở quê, đường vắng, chả cần đèn, người ta chỉ dừng khi có trâu bò qua đường thôi”. Xong, bà lại chỉ vào mấy người đang cố bấm còi inh ỏi để lách lên rồi hỏi: “Chưa đèn xanh mà sao mấy người kia họ vẫn đi kìa con!”. “Dạ! Mấy người đó bị mù màu đó bà! Họ không phân biệt được xanh với đỏ, giống như mấy con trâu con bò ấy ạ!”. (more…)
Bà cười bảo: “Ra vậy! Ở quê, đường vắng, chả cần đèn, người ta chỉ dừng khi có trâu bò qua đường thôi”. Xong, bà lại chỉ vào mấy người đang cố bấm còi inh ỏi để lách lên rồi hỏi: “Chưa đèn xanh mà sao mấy người kia họ vẫn đi kìa con!”. “Dạ! Mấy người đó bị mù màu đó bà! Họ không phân biệt được xanh với đỏ, giống như mấy con trâu con bò ấy ạ!”. (more…)
Bị chia tay vì ngực xệ
Chiều
nay, đúng lúc nắng cao điểm khủng khiếp nhất thì mình phải chạy xe
ngoài đường. Về tới nhà, người nóng hừng hực, oi bức, khó chịu là vậy,
lại còn nghe tiếng đứa cháu gái họ đang khóc oai oái, mình điên tiết
quát ngay:
– Làm sao khóc?
– Huhu! Anh ấy chia tay cháu rồi chú ơi!
– Mới nhận lời yêu sáng nay mà giờ đã chia tay là sao? Lý do? (more…)
– Làm sao khóc?
– Huhu! Anh ấy chia tay cháu rồi chú ơi!
– Mới nhận lời yêu sáng nay mà giờ đã chia tay là sao? Lý do? (more…)
Động cơ của anh là gì ?
Bạn gái nhắn tin qua Facebook cho tôi, giọng giận dỗi:
– Sao anh xem video của em xong mà chỉ like, không thấy chia sẻ vậy hả?
– Video nào em?
– Video “Kinh hoàng cá chết chỉ sau hai phút bị thả vào nồi lẩu” ấy!
– Chia sẻ? Em nói đơn giản nhỉ! Muốn chia sẻ, trước hết anh phải tìm hiểu tính xác thực của thông tin, phải trả lời được câu hỏi tại sao khi thả vào nồi lẩu cá lại chết: vì nước nóng quá, mặn quá, hay vì cho nhiều sa-tế quá? Rồi phải xác định được động cơ chia sẻ của mình là gì? Rồi phải trích dẫn được vài câu thơ của Xuân Diệu để mà lý giải cho việc chia sẻ ấy, nếu không, việc chia sẻ sẽ chỉ là một cách để thỏa mãn nhu cầu quyền lực…
Ê! Này… Sao em sign out mà không thèm trả lời anh hả? Em giận anh vô lý quá! Anh chỉ làm theo lời chỉ bảo của mấy anh chị nhà báo trên ti vi thôi mà… Ê! Con điên kia, sao mày không trả lời tao hả! Mày cút đi đâu rồi? Con điên kia…
Nguồn : Đinh Văn Long ( Võ tòng đánh mèo )
– Sao anh xem video của em xong mà chỉ like, không thấy chia sẻ vậy hả?
– Video nào em?
– Video “Kinh hoàng cá chết chỉ sau hai phút bị thả vào nồi lẩu” ấy!
– Chia sẻ? Em nói đơn giản nhỉ! Muốn chia sẻ, trước hết anh phải tìm hiểu tính xác thực của thông tin, phải trả lời được câu hỏi tại sao khi thả vào nồi lẩu cá lại chết: vì nước nóng quá, mặn quá, hay vì cho nhiều sa-tế quá? Rồi phải xác định được động cơ chia sẻ của mình là gì? Rồi phải trích dẫn được vài câu thơ của Xuân Diệu để mà lý giải cho việc chia sẻ ấy, nếu không, việc chia sẻ sẽ chỉ là một cách để thỏa mãn nhu cầu quyền lực…
Ê! Này… Sao em sign out mà không thèm trả lời anh hả? Em giận anh vô lý quá! Anh chỉ làm theo lời chỉ bảo của mấy anh chị nhà báo trên ti vi thôi mà… Ê! Con điên kia, sao mày không trả lời tao hả! Mày cút đi đâu rồi? Con điên kia…
Nguồn : Đinh Văn Long ( Võ tòng đánh mèo )
Chuyện thầy tôi
Hồi
cấp 2, lớp tôi có thầy giáo mới chuyển tới. Thầy người vùng nào tôi
không rõ, nhưng giọng nói của thầy rất nặng và khó nghe, đặc biệt, những
từ có dấu “hỏi”, khi qua giọng thầy, đều tự động chuyển sang dấu
“nặng”.
Ngay hôm đầu tiên nhận lớp, vì muốn kiểm tra xem học sinh có đủ vở để ghi chép bài không, thầy mới cầm một quyển vở đứng trên bục giảng hỏi to: “Các em đã đụ vợ chưa?”.
Tôi và cả lớp há mồm kinh ngạc, và vội vàng kiểm tra lại thời khóa biểu: rõ ràng hôm nay là tiết Giáo dục công dân chứ không phải tiết Giáo dục giới tính. Mà kể cả có là Giáo dục giới tính thì các thầy cô vẫn thường ngượng ngùng mà nói giảm, nói tránh, chứ chả ai lại hỏi một cách thô thiển như thầy này cả! Với tư cách là lớp trưởng, tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt thầy, mạnh dạn trình bày: “Thưa thầy! Chúng em là học sinh, còn đang phải tập trung cho việc học hành, làm sao đã có vợ được! Mà kể cả là đã có vợ thì việc chúng em đụ hay chưa là chuyện riêng của chúng em, không liên quan đến thầy!”.
Thầy nghe tôi nói vậy thì trợn mắt quát: “Tôi là giáo viên chụ nhiệm, đương nhiên tôi có quyền quạn lý vợ cụa các em! Ngày mai, các em phại mang vợ đến lớp, đặt vợ lên bàn cho tôi kiệm tra: vợ em nào đẹp, sạch sẽ, chưa bị rách, thì tôi sẽ cho vào, vợ em nào xấu, nhàu nát, rách bươm, tôi sẽ cho ra ngoài! Trước giờ các em thế nào tôi không quan tâm, nhưng đạ là học sinh cụa tôi thì phại có vợ, phại luôn luôn đụ vợ! Nghe rõ chựa?”.
Ngay hôm đầu tiên nhận lớp, vì muốn kiểm tra xem học sinh có đủ vở để ghi chép bài không, thầy mới cầm một quyển vở đứng trên bục giảng hỏi to: “Các em đã đụ vợ chưa?”.
Tôi và cả lớp há mồm kinh ngạc, và vội vàng kiểm tra lại thời khóa biểu: rõ ràng hôm nay là tiết Giáo dục công dân chứ không phải tiết Giáo dục giới tính. Mà kể cả có là Giáo dục giới tính thì các thầy cô vẫn thường ngượng ngùng mà nói giảm, nói tránh, chứ chả ai lại hỏi một cách thô thiển như thầy này cả! Với tư cách là lớp trưởng, tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt thầy, mạnh dạn trình bày: “Thưa thầy! Chúng em là học sinh, còn đang phải tập trung cho việc học hành, làm sao đã có vợ được! Mà kể cả là đã có vợ thì việc chúng em đụ hay chưa là chuyện riêng của chúng em, không liên quan đến thầy!”.
Thầy nghe tôi nói vậy thì trợn mắt quát: “Tôi là giáo viên chụ nhiệm, đương nhiên tôi có quyền quạn lý vợ cụa các em! Ngày mai, các em phại mang vợ đến lớp, đặt vợ lên bàn cho tôi kiệm tra: vợ em nào đẹp, sạch sẽ, chưa bị rách, thì tôi sẽ cho vào, vợ em nào xấu, nhàu nát, rách bươm, tôi sẽ cho ra ngoài! Trước giờ các em thế nào tôi không quan tâm, nhưng đạ là học sinh cụa tôi thì phại có vợ, phại luôn luôn đụ vợ! Nghe rõ chựa?”.
Kỉ niệm tình yêu
Một
nhà tình yêu kiêm tình dục học đã nói: “Nếu không có kỉ niệm, tình yêu
sẽ dễ quên hơn rất nhiều”. Nhiều lúc táo bón ngồi toa-loét không có việc
gì làm, ngẫm tới câu nói của lão tình yêu kiêm tình dục học ấy, thấy
cũng đúng phết! (more…)
Thêm nữa nhé
Cô
thuê anh 4 triệu để anh đóng giả làm người yêu về ra mắt bố mẹ cô.
Không ngờ, bố mẹ cô lại rất quý anh, và cũng muốn hai người tiến triển
nhanh, nên đêm hôm đó, họ đã ép cô và anh phải ngủ chung phòng.
Nằm cạnh đàn ông, lại đang rụng trứng, nên cô cứ thấy người nóng bừng, rạo rực, cồn cào. Rồi cô quay sang anh thều thào: “Anh có muốn đi quá giới hạn với em không?”. Anh nghe vậy thì lập tức gật đầu, bảo: “Cũng được! Nhưng phải thêm 2 triệu nữa, là 6 triệu, chứ không còn cái giá 4 triệu như lúc đầu đâu nhá!”. (more…)
Nằm cạnh đàn ông, lại đang rụng trứng, nên cô cứ thấy người nóng bừng, rạo rực, cồn cào. Rồi cô quay sang anh thều thào: “Anh có muốn đi quá giới hạn với em không?”. Anh nghe vậy thì lập tức gật đầu, bảo: “Cũng được! Nhưng phải thêm 2 triệu nữa, là 6 triệu, chứ không còn cái giá 4 triệu như lúc đầu đâu nhá!”. (more…)
Bị lợi dụng
Trưa nay, đang lang thang ở shop quần áo thì có một em khá xinh xắn ôm một mớ quần sịp lại gần Tôi, giọng ngập ngừng:
– Anh ơi! Em có thể nhờ anh một việc được không ạ?
– Việc gì vậy? (more…)
– Anh ơi! Em có thể nhờ anh một việc được không ạ?
– Việc gì vậy? (more…)
Nhận xét
Đăng nhận xét