Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 73

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
SADDAM HUSSEIN: Sự thật đáng ngạc nhiên về cuộc đời đầy biến động

Ngày này năm xưa: Ly kì chiến dịch tìm bắt Saddam Hussein

Sau 9 tháng triển khai một trong những chiến dịch truy lùng gắt gao nhất trong lịch sử, lính Mỹ ngày 13/12/2003 đã bắt được nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ Saddam Hussein.
Saddam Hussein, cựu Tổng thống Iraq, bị phát hiện ở nơi ẩn nấp nằm giữa hai ngôi nhà trang trại ở Adwar, cách quê hương Tikrit của ông này khoảng 16km, theo The Guardian.
Ngày này năm xưa: Ly kì chiến dịch tìm bắt Saddam Hussein

Chiến dịch bắt giữ Saddam Hussein mang tên Bình Minh Đỏ, được tiến hành sau khi Mỹ nhận được mật báo từ một trong số những thành viên trong gia đình cựu lãnh đạo Iraq này.
Ông Hussein, 63 tuổi khi bị bắt, đã chạy trốn kể từ khi Baghdad sụp đổ và rơi vào tay quân Mỹ vào ngày 9/4. Video ghi lại những gì diễn ra cho thấy, vụ bắt giữ cựu Tổng thống Iraq không tốn một viên đạn nào, diễn ra lúc 8h30 tối giờ địa phương.
Ngày này năm xưa: Ly kì chiến dịch tìm bắt Saddam Hussein
Dỡ nắp che nơi Saddam Hussein trốn
Nơi ẩn nấp của nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ rất bé, chỉ đủ chỗ cho một người ngả lưng, Trung tướng Ricardo Sanchez, chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq thời điểm đó cho hay. Theo vị tướng này, để che chắn lối vào, gạch đá và những món đồ nguỵ trang bẩn thỉu đã được sử dụng.
Khoảng 600 binh sĩ đã tham gia cuộc truy lùng, tướng Sanchez cho hay. Có hai người Iraq bị bắt cùng Saddam Hussein, song kiểm tra ADN vẫn không chứng minh được thân thế của họ. Nhà chức trách tìm thấy 2 khẩu súng Kalashnikov, một khẩu súng ngắn và 750.000USD tiền mặt tại khu vực ẩn nấp.
Ngày này năm xưa: Ly kì chiến dịch tìm bắt Saddam Hussein

Tướng Sanchez cho biết, chiến dịch truy bắt Saddam Hussein được triển khai khoảng 2h sau khi nhận được mật báo. Binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm 21 đã bao vây ngôi nhà và tìm kiếm cựu lãnh đạo Iraq ở hai địa điểm cụ thể được đặt tên là Wolverine One và Wolverine Two nhưng không tìm được Saddam Hussein.
Việc lục soát ngôi nhà được tiếp tục và sau đó binh sĩ Mỹ đã tìm thấy nơi Saddam Hussein ẩn nấp.
Ngày này năm xưa: Ly kì chiến dịch tìm bắt Saddam Hussein

Nói về tình trạng của cựu Tổng thống Iraq ở thời điểm bị bắt, tướng Sanchez cho hay: “Đó là một người đàn ông mệt mỏi, người cam chịu số phận”.  
Saddam Hussein sau đó bị kết án tử hình vào ngày 30/12/2006, một tháng sau khi bị kết các tội ác chống loài người, gồm cả những tội danh liên quan tới vụ xử 148 người Shiite năm 1982.

Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ

Ngày 11/12/1985, "sát thủ bom thư Mỹ" Theodore John Kaczynski đã giết nạn nhân đầu tiên Hugh Scrutton, chủ một cửa hàng máy tính ở Sacramento, California.
Theo trang History, Theodore sinh tháng 5/1942 tại Evergreen Park, bang Illinois. Ngay từ khi còn nhỏ, Theodore đã được coi như một thần đồng với bảng thành tích học tập đáng nể. Mới học lớp 5, Theodore đã có chỉ số IQ lên đến 167 và được lên thẳng lớp 7. Không những thế, Theodore đã nhận được học bổng của Đại học Harvard khi mới 16 tuổi và trở thành một trong những giáo sư toán học trẻ nhất tại Đại học California ở thành phố Berkeley khi mới 25 tuổi. Tuy nhiên, hai năm sau đó (năm 1969), Theodore bất ngờ thôi việc.
Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ
Theodore John Kaczynski khi còn làm giảng viên tại Đại học California. (Ảnh: George M. Bergman)
Sau khi nghỉ việc, Theodore đã dọn về nhà của cha mẹ ở Lombard, bang Illinois. Năm 1971, ông ta lại chuyển đến một túp lều nhỏ ở ngoại ô Lincoln, bang Montana. Tại đây, Theodore sống một cuộc sống không có điện hay nước máy, làm những công việc lặt vặt và nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình. Tuy nhiên, nơi này cũng chính là địa điểm để thần đồng toán học một thời thực hiện mong muốn lớn nhất là đánh bom thư. Theodore cho rằng, một nơi hẻo lánh sẽ trở thành căn cứ tốt nhất cho việc tự chế bom và không bị lộ hành tung.
Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ
 Túp lều trong rừng của Theodore. (Ảnh: Daily Mail)
Mục tiêu ban đầu của Theodore là sống một cuộc sống tự cung, tự cấp. Ông ta học các kỹ năng sinh tồn như nhận diện thực vật, côn trùng ăn được. Theodore thường xuyên sử dụng một chiếc xe đạp cũ để đi khắp thị trấn. Một tình nguyện viên tại một thư viện địa phương cho biết, ông ta thường tới đọc các tác phẩm kinh điển. 
Theo Theodore, các dự án bất động sản và các nhà máy công nghiệp đã khiến ông ta không thể sống một cách hòa bình với thiên nhiên vì chúng đã tàn phá đất đai, rừng núi, sông hồ. Để đáp trả, Theodore bắt đầu có những hành động phá hoại đối với các công trình gần đó vào năm 1975 rồi dành thời gian để tìm hiểu về xã hội học, triết học và tìm cách chế tạo bom.
Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ
Một quả bom do Thodore chế tạo. (Ảnh: Word Press)
Theodore đã cho phát nổ quả bom đầu tiên vào tháng 5/1978 tại khuôn viên trường Đại học Illinois, bang Chicago. Quả bom được đóng trong một bưu phẩm gửi cho giáo sư Buckley Crist, chuyên ngành kỹ thuật vật liệu tại Đại học Northwestern. Theodore cho rằng, nếu không có những nghiên cứu của Buckley Crist thì không thể có những con đường đi xuyên qua những đầm lầy, chịu được tải trọng của những loại xe hạng nặng. Tuy nhiên, lúc nhận bưu phẩm, giáo sư Buckley Crist đã nghi ngờ và báo cảnh sát. Khi Trung sĩ Terry Marker mở ra, quả bom phát nổ khiến ông nát bàn tay.
Từ năm 1978 đến năm 1995, Theodore đã gửi đi hàng loạt quả bom ngày càng tinh vi và giết chết tổng cộng 3 người,  làm bị thương 23 người. Nạn nhân đầu tiên thiệt mạng chính là Hugh Scrutton, chủ một cửa hàng máy tính ở Sacramento, bang California. Ngày 11/12/1985, khi ra bãi đỗ xe, Hugh Scrutton thấy một bưu phẩm mà ai đó đặt trên cốp xe của mình nhưng khi vừa mở ra thì quả bom phát nổ.
Lần này, Theodore đã nhồi thêm đinh vào bom, nên Scrutton đã chết ngay tại chỗ. Hai nạn nhân khác thiệt mạng trong các vụ đánh bom thư của Theodore gồm Thomas J. Mosser, Giám đốc công ty quảng cáo Burston-Marsteller ở thành phố Caldwell, bang New Jersey (1994) và Gilbert Brent Murray, chủ tịch ngành công nghiệp gỗ ở California (1995).
Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ
"Sát thủ bom thư Mỹ" bị bắt. (Ảnh: Nytimes)
Năm 1995, ông ta gửi một bức thư tới tờ New York Times và hứa sẽ "từ bỏ khủng bố" nếu báo này hoặc tờ Washington Post xuất bản bài luận của ông với tiêu đề "Xã hội Công nghiệp và Tương lai của nó". Trong bài viết, ông ta lập luận rằng: "Các vụ đánh bom của tôi là cực đoan nhưng tôi thấy cần thiết vì sự xói mòn nhân phẩm của những người đang hoạch định những chính sách công nghiệp hiện đại".
browser not support iframe.
Theodore là nhân vật chính trong cuộc điều tra dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trước khi biết tới danh tính của ông ta, FBI đã sử dụng từ Unabom (kẻ đánh bom hàng không và các trường đại học) để nhắc tới các vụ việc liên quan tới Theodore, sau đó, truyền thông đã gọi ông ta là "Unabomber". FBI và Tổng chưởng lý Janet Reno đã thúc đẩy việc xuất bản bài viết của "Unabomber", nhờ đó, họ đã có được manh mối từ anh trai Theodore là David Kaczynski, người đã nhận ra văn phong của em trai mình.
Ngày này năm xưa: Tội ác đáng sợ của 'sát thủ bom thư' Mỹ
Theodore John Kaczynski ra hầu tòa. (Ảnh: AP)
Tháng 4/1996, Theodore bị bắt tại túp lều của ông ta ở Lincoln. Ông ta đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Theodore đã tìm cách từ chối luật sư do tòa chỉ định vì họ muốn ông ta xin giấy chứng nhận tâm thần để thoát án tử hình. Năm 1998, sau khi xem xét đơn kháng án của Theodore, tòa án liên bang tuyên hủy án tử hình, giảm xuống còn tù chung thân, không ân xá.
Sầm Hoa

Ngày này năm xưa: Nhật kiểm soát Thái Bình Dương

Ngày này cách nay 77 năm, 4.000 quân Nhật đổ bộ lên quần đảo Philippines trong khi các chiến cơ của nước này bắn chìm hai tàu chiến Anh Prince of Wales và Repulse ngoài khơi bờ biển phía đông Mã Lai.
Chiến cơ Nhật tấn công tàu HMS Prince of Wales ngày 10/12/1941:
browser not support iframe.
Guam - vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát – cũng bị Nhật chiếm đóng. Thủ tướng Anh Winston Churchill cuối cùng phải thừa nhận: "Chúng ta đã mất kiểm soát vùng biển này".
Ngày này năm xưa: Nhật kiểm soát Thái Bình Dương
Tàu chiến Anh Prince of Wales (bên trái, phía trước) và tàu chiến - tuần dương Repulse (bên trái phía sau) đang bị máy bay Nhật tấn công.
Chiến dịch đánh úp Trân Châu Cảng chỉ là một bước trong kế hoạch lớn hơn của Nhật nhằm thống trị Thái Bình Dương. Theo đó, Nhật sẽ lần lượt đánh bại hải quân Mỹ và Anh. Chiến dịch ném bom xuống đảo Guam, đảo Midway và đảo Wake được thực hiện tiếp sau vụ tấn công vào hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng.
Các sân bay của Mỹ ở đó bị phá hủy. Các căn cứ Clark và Iba ở Philippines cũng chịu chung số phận. Có tới hơn nửa số máy bay Mỹ dành cho vùng Viễn Đông bị tiêu diệt.
Sau một loạt các cuộc oanh kích, vào ngày 10/12/1941, 2.000 lính Nhật đổ bộ lên đảo Luzon ở phía bắc, và 2.000 binh sĩ khác đặt chân lên Vigan ở bờ biển phía tây. Còn ở Guam, 700 quân thuộc Lực lượng Hải quân đặc nhiệm xâm lược và chiếm đóng căn cứ quân sự đang do Mỹ kiểm soát chỉ sau 25 phút giao chiến, bắt giữ 500 lính Mỹ.
Ngày này năm xưa: Nhật kiểm soát Thái Bình Dương
Đợt tấn công đầu tiên nhắm vào Prince of Wales
Tuy nhiên, Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến ở Thái Bình Dương này. Anh cũng tuyên chiến với Nhật vào ngày 8/12. Hôm sau đó, Nhật chiếm thủ đô Thái Lan và đổ bộ vào Bán đảo Mã Lai, với đà tiến công không hề gặp khó khăn trước quân Australia và Ấn Độ vốn đông hơn nhiều.
Anh đã đáp trả bằng cách điều động Lực lượng Z – đơn vị Hải quân Hoàng gia chuyên trách hỗ trợ Singapore - khi các máy bay ném bom Nhật phát hiện tàu chiến Prince of Wales của lực lượng Z di chuyển cùng tàu Repulse hướng tới Kuantan trên bờ biển phía đông của Bán đảo Mã Lai, với nhận định sai lầm rằng người Nhật đang đưa quân đến đó. Các máy bay Nhật đã rải mưa bom xuống hai chiến hạm Anh, khiến chúng bị chìm với 840 thủy thủ thiệt mạng.
Thủ tướng Anh Churchill khi đó đã phải thốt lên: "Trong suốt cuộc chiến, tôi chưa từng nhận một tin sốc nào hơn thế".
Ngày này năm xưa: Nhật kiểm soát Thái Bình Dương
Dàn chiến cơ Mitsubishi G4M Betty của Liên đội Không quân Nhật Kanoya.
Và người Nhật vẫn chưa dừng bước: Tokyo mở rộng chiếm đóng Đông Dương và Nam Thái Bình Dương.

Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana

Ngày 9/12/1992, sau một thời gian dài dư luận xôn xao đồn đoán, Thủ tướng Anh John Major đã chính thức lên tiếng xác nhận việc vợ chồng Thái tử Charles và Công nương Diana ly thân. Thông báo bất ngờ là tin buồn đối với công chúng Anh cũng như những người từng ngưỡng mộ "cuộc hôn nhân cổ tích" của họ ở khắp nơi trên thế giới.
Ngày 29/7/1981, gần một tỉ khán giả truyền hình ở 74 nước trên thế giới đã ngồi trước màn hình ti vi để theo dõi "đám cưới thế kỷ" giữa Thái tử Charles, người kế vị ngai vàng nước Anh 32 tuổi với Diana Spencer, cô tiểu thư xinh đẹp, 19 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc danh tiếng lâu đời bậc nhất ở đảo quốc sương mù.
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Đám cưới thế kỷ giữa Thái tử Charles và Diana năm 1981 là tâm điểm chú ý của thế giới lúc bấy giờ. Ảnh: Time
Hôn lễ hoành tráng với nhiều nghi lễ truyền thống, mang đậm màu sắc cổ tích của họ diễn ra tại Nhà thờ St. Paul với sự hiện diện của 2.650 quan khách.
Vào ngày trọng đại, cô dâu Diana mặc bộ váy cưới được may thủ công từ 40 mét lụa quý, có đuôi dài 7,6 mét đính hàng ngàn viên ngọc trai, đội mũ miện kim cương và mang giày lụa thêu. Cô dâu và chú rể di chuyển trên một chiếc xe bằng thủy tinh do ngựa kéo. Cặp đôi dùng nhẫn cưới 18 carat, đính kết 14 hạt kim cương và có giá trị lên đến 63.000 USD ở thời điểm đó.
Cặp đôi sau đó đã có một tuần trăng mật ngọt ngào với những hình ảnh tình tứ trên du thuyền sang trọng được các hãng truyền thông trên khắp thế giới đồng loạt cho đăng tải. Song, chỉ 1 năm sau đám cưới, cuộc hôn nhân của họ không còn màu hồng như lúc ban đầu. Bóng tối bắt đầu bao trùm gia đình họ, bất chấp sự ra đời của cậu con trai đầu lòng - Hoàng tử William vào 1982 và đứa con trai thứ hai - Hoàng tử Harry vào năm 1984.
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Ảnh chụp gia đình Thái tử Charles - Diana năm 1986. Dù ngoài mặt tỏ ra hạnh phúc nhưng hai người đã bắt đầu sống ly thân. Ảnh: Marie Claire
Mãi về sau, Diana mới tiết lộ một sự thật động trời, rằng ngay từ lúc cử hành hôn lễ, bà đã phát hiện Thái tử Charles không thuộc về mình, vì trong trái tim ông luôn có chỗ cho Camilla Parker Bowles. Trong suốt những năm tháng chung sống, chồng Diana chưa bao giờ ngừng nhớ nhung Camilla, người phụ nữ hơn 1 tuổi mà ông quen, rồi yêu say đắm từ năm 1971, dù hai người đều đã có gia đình riêng. (Camilla kết hôn với Thiếu tá Andrew Parker Bowles, một người bạn của Thái tử Charles từ tháng 7/1973).
Thất vọng, đau khổ và ghen tuông khiến Diana từng bị khủng hoảng tinh thần nặng nề, trầm cảm, sụt cân và có lúc định tự tử. Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực níu kéo của người vợ trẻ, Thái tử Charles vẫn đi theo "tiếng gọi trái tim" và công khai tìm đến người tình Camilla vào năm 1986, mặc những lời xì xào, đàm tiếu.
Chỉ sau 5 năm kết hôn, ông và Diana gần như sống ly thân. Hồi cuối năm 1987, truyền thông Anh đưa tin, Thái tử và Công nương đã không ở bên nhau suốt 37 ngày liên tiếp.
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Ảnh: Mirror
Cuộc hôn nhân giữa họ sau đó trở nên hết sức căng thẳng. Tại một bữa tiệc tối, Diana đã gặp riêng Camilla để yêu cầu bà chấm dứt quan hệ với chồng mình, nhưng vô vọng. Diana cũng sốc nặng khi biết, bạn bè của chồng thậm chí còn tạo điều kiện cho chồng bà bí mật gặp gỡ người tình thường xuyên.
Mệt mỏi và dường như muốn trả thù chuyện chồng phản bội, Diana bắt đầu cuộc sống phóng túng. Theo tiết lộ của Michael Gibbins, cựu thư ký của Diana, Hoàng gia Anh vô cùng tức giận vì Công nương có quan hệ tình cảm với 5 người đàn ông, bao gồm đội trưởng đội bóng bầu dục Anh Will Carling, vệ sĩ Barry Manakee, sĩ quan kỵ binh James Hewitt, chuyên gia truyền thông James Gilbey và thương gia Oliver Hoare. Paul Burrell, cựu quản gia của Diana thậm chí quả quyết, bà đã cặp kè với tất cả 9 người, gồm cả ca sĩ Bryan Adams.
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Ảnh: Marie Claire
Năm 1991, Thái tử Charles và Công nương Diana thường xuất hiện trước công chúng với tâm trạng chán chường, lạnh nhạt với nhau. Họ gần như không tham gia các hoạt động ngoại giao chung hoặc nếu có, cũng ở riêng phòng.
Ngày 9/12/1992, sau một thời gian dài dư luận xôn xao đồn đoán, Thủ tướng Anh John Major đã chính thức lên tiếng xác nhận việc vợ chồng Thái tử Charles và Công nương Diana ly thân. Nhưng ông trấn an rằng, đây chỉ là "sự chia cắt tạm thời". Nữ hoàng Elizabeth II cũng bày tỏ sự thất vọng và nói bà luôn mong đợi sự tái hợp.
Tuy nhiên, không gì có thể hàn gắn được cuộc hôn nhân không hòa hợp và thiếu vắng tình yêu. Chính Thái tử Charles từng tiết lộ trong một bộ phim tài liệu năm 1994 rằng, ông vẫn đi lại với Camilla ngay sau đám cưới và chỉ chờ cho cuộc hôn nhân với Diana tan vỡ để đến với người tình.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1995, Diana cũng cay đắng thừa nhận: "Có đến ba người trong cuộc hôn nhân này và dường như thế là hơi đông".
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana

4 năm sau đó, ngày 28/8/1996, cặp đôi chính thức ly hôn. Diana bị tước bỏ tước hiệu Vương phi và chỉ còn được gọi là "Công nương xứ Wales". Vì là mẹ của hai con trai có quyền kế vị ngai vàng, nên theo luật Hoàng gia Anh, bà vẫn là thành viên trong Hoàng tộc.
Diana nhận được số tiền bồi thường lên đến 23 triệu USD sau ly hôn. Bà cũng được giữ lại toàn bộ nữ trang cùng 2 căn phòng ở cung điện Kensington, nơi bà từng sinh sống khi còn là vợ Thái tử Charles. Ngoài ra, bà vẫn được tiếp tục sử dụng 2 văn phòng trong cung điện St. James để quản lý hoạt động từ thiện.
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Diana và người tình Dodi Fayed. Ảnh: NYPost
Đối với những cuộc phiêu lưu tình ái sau này, Diana chỉ công khai duy nhất mối tình với tỷ phú Dodi Fayed. Hai người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng lúc rạng sáng ngày 31/8/1997 tại đường hầm Pont de l'Alma ở Paris, Pháp. Cả thế giới sốc nặng và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị công nương được mệnh danh là "bông hồng nước Anh".
Ngày này năm xưa: Kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của Công nương Diana
Ảnh: Daily Mail
8 năm sau, vào ngày 9/4/2005, Thái tử Charles chính thức làm đám cưới với người tình Camilla.
Tuấn Anh

Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn

Ngày 5/12/1945, phi đội gồm 5 máy bay ném bom và ngư lôi Grumman TBM Avenger của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Ft. Lauderdale ở bang Florida, để tham gia một sứ mệnh huấn luyện định kỳ kéo dài 3 giờ. Tuy nhiên, chúng biến mất bí ẩn ở Tam giác Bermuda.
Theo lịch trình, Phi đội 19 xuất phát từ Ft. Lauderdale lúc 14h10 ngày 5/12/1945. Cả 5 oanh tạc cơ dự kiến sẽ bay 193km về phía đông, 117,5km về phía bắc và sau đó thực hiện chặng bay 193km cuối cùng để trở về căn cứ hải quân. Song, mọi chuyện rốt cuộc đã không xảy ra như kế hoạch.
browser not support iframe.
Hai tiếng sau khi cất cánh, chỉ huy Phi đội 19, người đã bay ở khu vực này suốt hơn 6 tháng, thông báo cả la bàn chính lẫn la bàn dự phòng trên máy bay ném bom của anh đều bị hỏng, khiến anh không thể xác định vị trí của mình. Các oanh tạc cơ còn lại cũng báo cáo gặp sự cố thiết bị tương tự.
Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn
5 chiếc oanh tạc cơ thuộc Phi đội 19. Ảnh phục dựng: Wikimedia
Các cơ sở thu phát vô tuyến trên mặt đất đã cố gắng liên lạc để xác định vị trí của họ, nhưng không thành công. Sau hơn 2 tiếng nhận được các thông điệp lộn xộn từ Phi đội 19, nhà chức trách dưới mặt đất đã bắt được một tin nhắn vô tuyến bị méo tiếng từ phi đội trưởng lúc 18h20 phút tối. Trong đó, anh dường như yêu cầu các thành viên trong phi đội chuẩn bị thoát khỏi các máy bay của họ cùng lúc vì thiếu nhiên liệu.
Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn
Các phi công thuộc Phi đội 19. Ảnh: History.com
Vào thời điểm đó, nhiều trạm radar mặt đất cuối cùng xác định, Phi đội 19 đang có mặt đâu đó ở phía bắc Bahamas và phía đông bờ biển Florida. Vì vậy, lúc 19h27 tối cùng ngày, một chiếc máy bay tìm kiếm và cứu nạn PBM-5 Mariner với 13 thành viên phi hành đoàn được lệnh cất cánh truy tìm dàn oanh tạc cơ mất tích. Ba phút sau, máy bay báo cáo về căn cứ là đang thực hiện sứ mệnh.
Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn
Máy bay PBM-5 Mariner được cử tìm kiếm Phi đội 19 cũng mất tích ở khu vực Tam giác Bermuda. Ảnh: San Diego Air and Space Museum Archive
Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối người ta nhận được tin từ chiếc máy bay này. Về sau, một tàu chở dầu đang di chuyển ngoài khơi Florida thông báo đã chứng kiến một vụ nổ trên không vào khoảng 19h50 tối 5/12/1945.
Sự biến mất khó hiểu của 14 phi công thuộc Phi đội 19 và 13 thành viên máy bay Mariner đã dẫn tới một trong những chiến dịch tìm kiếm trên không và trên biển lớn nhất thời bấy giờ. Hàng trăm tàu thuyền và máy bay tham gia rà quét hàng ngàn km2 ở vùng biển Đại Tây Dương, Vịnh Mexico cũng như những vùng xa xôi hẻo léo nằm sâu trong nội địa của bang Florida. Song, họ chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của những con người hay dàn máy bay mất tích.
Mặc dù các quan chức hải quân quả quyết, việc không tìm thấy dấu vết của 6 chiếc máy bay cùng 27 người có mặt trên đó là do mưa bão đã hủy hoại mọi manh mối, nhưng những gì xảy ra với “phi đội mất tích” càng khiến công chúng tin vào huyền thoại về Tam giác Bermuda.
Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn
Vị trí "Tam giác quỷ" Bermuda. Ảnh: NBC
Tam giác Bermuda thực tế là một khu vực tọa lạc ở phía tây bắc Đại Tây Dương, bao quanh bờ biển phía đông bang Florida (Mỹ) và Puerto Rico. Một phần của tam giác này còn kéo dài tới khu vực lân cận bang Nam Carolina, Mỹ. Sở dĩ vùng biển này có tên là Bermuda là vì nó được đô đốc người Tây Ban Nha Huan Bermuda lần đầu tiên khám phá ra năm 1503.
Nhìn chung, Tam giác Bermuda là một khu vực đầy nắng, gió và không có các mùa phân chia rõ rệt. Đây là một trong hai địa điểm trên Trái đất mà la bàn sẽ không chỉ đúng về hướng bắc. Rất nhiều người còn nói, các quy luật vật lý cũng không còn đúng ở nơi này.
Ngày này năm xưa: Máy bay ném bom Mỹ mất tích bí ẩn

Đáng chú ý, thống kê cho thấy, hơn 100 máy bay và các tàu thuyền đã bị "nuốt chửng" một cách bí ẩn khi di chuyển qua Tam giác Bermuda, trong đó phải kế đến một số tàu thủy khổng lồ như tàu vận tải USS Cyclops của Mỹ (mất tích không để lại dấu vết cùng 306 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách vào năm 1918) hay tàu chở nhiên liệu SS Marine Sulphur Queen (biến mất bí ẩn cùng 39 thành viên thủy thủ đoàn và 15.000 tấn lưu huỳnh lỏng năm 1963), khiến khu vực này còn được mệnh danh là Tam giác quỷ, khơi dậy cả sự tò mò và sợ hãi.
Các chuyên gia nghiên cứu và nhiều đoàn phim tài liệu về "Tam giác quỷ" lừng danh đã công bố vô số giả thuyết, "bằng chứng" nhằm cố gắng lí giải bí ẩn. Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hồi tháng 8 năm nay, các chuyên gia thuộc Đại học Southampton (Anh) tin rằng, những đợt sóng sát thủ, cao tới 30m có thể là nguyên nhân gây ra các vụ mất tích kỳ bí tại Tam giác quỷ Bermuda. Song, giả thuyết này cũng như nhiều lời giải thích trước đó vẫn chưa được đông đảo công chúng chấp nhận.
Tuấn Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét