Giải Mã Cái Chết Bí Ẩn Của Huyền Thoại Âm Nhạc John Lennon - The Beatles
Ngày này năm xưa: Cái chết oan uổng của thủ lĩnh The Beatles
08/12/2018 05:51 GMT+7
Ngày
8/12/1980, ca sĩ John Lennon, người sáng lập kiêm thủ lĩnh của ban nhạc
huyền thoại The Beatles, đã bị Mark David Chapman bắn chết bên ngoài
căn hộ của anh ở thành phố New York (Mỹ), theo trang History.
Mark
David Chapman (25 tuổi) là người có vấn đề về thần kinh và bị ám ảnh
bởi nhân vật Holden Caulfield trong tiểu thuyết " Bắt trẻ đồng xanh -
The Catcher in the Rye" của J. D. Salinger. Hắn đã lên kế hoạch ám sát
Lennon khi nghe những bài hát của The Beatles trong thời gian làm bảo vệ
ở Hawaii.
Chapman
mua một khẩu súng ở Hawaii rồi di chuyển đến New York. Chapman đã gọi
điện cho vợ thông báo rằng hắn tới New York để bắn Lennon, nhưng vợ
Chapman đã không để ý tới. Sau khi không thể mua được đạn tại New York
vì luật khắt khe, Chapman đã bay tới Atlanta và mua những viên đạn rỗng
đầu rồi quay lại New York.
Một cảnh quay trong phim "The Killing Of John Lennon" tái hiện lại khoảnh khắc nam ca sĩ bị bắn chết.
browser not support iframe.
Vào
ngày xảy ra vụ ám sát, Chapman mua thêm một cuốn "The Catcher in the
Rye" và cùng những người hâm mộ đợi bên ngoài The Dakota, tòa nhà căn hộ
của Lennon ở khu Manhattan. Đêm đó, khi Lennon vừa trở về từ phòng thu
của Record Plant và chuẩn bị bước vào tòa nhà, Chapman đã bắn anh từ
phía sau và bắn thêm hai viên đạn nữa vào vai nam ca sĩ. Yoko Ono, người
vợ thứ hai của Lennon, chạy tới gần chồng và yêu cầu bảo vệ gọi cấp
cứu.
Vợ chồng Lennon chụp ảnh trước tòa nhà The Dakota hai tuần trước khi nam ca sĩ bị ám sát. (Ảnh: Word Press)
Lennon
không chết ngay lập tức. Một số báo cáo cho biết, anh đã cố leo lên bậc
thềm của tòa nhà để tìm sự giúp đỡ nhưng đã gục xuống. Khi cảnh sát tới
nơi, Lennon nằm sấp mặt trong vũng máu. Sĩ quan cảnh sát Tony Palma
cùng với đồng nghiệp Herb Frauenberger đã khiêng Lennon vào xe tuần tra
của họ rồi chở tới bệnh viện. Trong khi đó, Chapman vẫn bình tĩnh bỏ áo
khoác ra và đợi bị bắt.
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: NYTimes)
Các
bác sĩ tại Bệnh viện St. Luke's-Roosevelt đã mất 15 phút để giúp Lennon
hồi tỉnh, nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã không thể qua khỏi
vào lúc 23h giờ cùng ngày.
Ngày 9/12, tin tức về vụ ám
sát John Lennon xuất hiện trên trang nhất của các báo ở Mỹ và châu Âu.
Các đài phát thanh và đài truyền hình cũng nhanh chóng đưa tin trong bản
tin sáng sớm. Nhiều báo thậm chí còn coi đó là một trong những vụ ám
sát chấn động nhất lịch sử thế giới.
Lễ
truy điệu John Lennon được tổ chức ngày 10/12/1980 tại nghĩa trang
Ferncliff, Hastdale, New York. Khoảng hơn 225.000 người cùng với khoảng
7.000 nhân viên an ninh đã có mặt quanh nghĩa trang. Buổi lễ có sự tham
gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và những người ảnh hưởng vô cùng
lớn tới sự nghiệp của anh. Vợ cũ của Lennon, Cynthia và con trai Julian
Lennon cũng đến dự. Yoko Ono quyết định hỏa táng Lennon thay vì chôn
cất, nên lễ truy điệu chỉ mang tính tượng trưng và không ai biết lý do
thực sự đằng sau quyết định này.
Mark Chapman. (Ảnh: Sky News)
Sau
khi bị bắt, Chapman đã thừa nhận đã bán một bức tranh của họa sĩ Norman
Rockwell để lấy tiền thực hiện kế hoạch của mình. Y khai muốn giết John
Lennon để được nổi tiếng. Trong mắt Chapman, Lennon là một thần tượng,
một người thành công, một người được cả thế giới trọng vọng và ngưỡng
mộ, còn hắn ta không có gì là nổi bật.
Yoko Ono không
tham dự các phiên xét xử, song tuyên bố sẽ chỉ đồng ý ký vào đơn làm
chứng khi tòa tuyên án mức cao nhất với kẻ sát nhân. Với hàng loạt tội
danh nghiêm trọng, Chapman bị kết án tù chung thân, bị quản thúc tại Khu
Phục hồi nhân phẩm ở Attica và Wende, New York từ năm 1981 và chỉ được
ân xá dưới sự chấp thuận của Yoko Ono. Kể từ năm 2000, Chapman nộp đơn
xin ân xá 7 lần và lần gần nhất là vào 8/2012 nhưng đều bị Yoko Ono từ
chối.
Bức ảnh chụp gia đình Lennon không lâu trước khi anh bị bắn chết. (Ảnh: Camera Press)
John
Lennon (sinh năm 1940) là nhạc sĩ, ca sĩ người Anh và là người sáng
lập, kiêm thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles, một trong những
ban nhạc thành công và được ngưỡng mộ nhất lịch sử âm nhạc thế giới.
Năm 2002, Lennon được khán giả đài BBC bầu chọn ở vị trí số 8 trong danh
sách "100 người Anh vĩ đại nhất", và tới năm 2008, anh được tạp chí
danh tiếng Rolling Stone chọn là ca sĩ vĩ đại thứ 5 của mọi thời đại.
Sầm Hoa
Ngày này năm xưa: Thảm kịch trong hộp đêm Nga, hơn 100 người chết
04/12/2018 04:22 GMT+7
Hơn
100 người đã thiệt mạng và 140 người khác bị thương trong một vụ nổ tại
một câu lạc bộ đêm ở Perm, thành phố lớn thứ 6 của Nga vào lúc 23h15
ngày 4/12/2009 (giờ địa phương).
Theo
hãng thông tấn Itar-Tass, khoảng 300 người được tin là có mặt trong câu
lạc bộ Lame Horse nằm ở trung tâm thành phố vào thời điểm xảy ra thảm
họa. Các báo cáo ban đầu cho thấy, 15 người đã thiệt mạng nhưng con số
này đã nhanh chóng tăng lên khi các thi thể được kéo ra khỏi tòa nhà.
Các nạn nhân được đưa ra khỏi câu lạc bộ. (Ảnh: CBS)
Hãng tin Interfax dẫn lời các nhà chức trách cho biết, pháo hoa là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
"Chúng
tôi không nhắc tới một hành động khủng bố tại câu lạc bộ đêm ở Perm,
các nạn nhân tử vong do một vụ nổ gây ra bởi pháo hoa", một quan chức
của Văn phòng Công tố Nga nói với Interfax.
Xác người chết nằm la liệt trên một con phố. (Ảnh: AP)
Kênh
truyền hình quốc gia Nga Vesti-24 đã đăng tải hình ảnh các thi thể được
xếp chồng lên nhau trên một con phố bên ngoài câu lạc bộ. Nhiều người
bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương điều trị.
"Đa
số các nạn nhân tử vong đều do bị bỏng hoặc hít phải khí độc", RIA
Novosti dẫn lời ông Vladimir Markin, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra
Nga. "Ngoài ra, còn xảy ra một vụ giẫm đạp ở lối ra".
Theo ông Markin, các nạn nhân đều là thanh niên.
Bên ngoài câu lạc bộ (Ảnh: AP)
Svetlana
Kuvshinova, một người có mặt trong câu lạc bộ khi xảy ra hỏa hoạn nói
với hãng thông tấn AP rằng ngọn lửa đã bùng lên trong tích tắc.
"Nó giống như một đống cỏ khô. Chỉ có một lối ra duy nhất. Họ suýt nữa đã giẫm chết tôi", Kuvshinova kể lại.
browser not support iframe.
Trong
khi đó, một nhân chứng khác nói với đài truyền hình địa phương rằng:
"Lúc bữa tiệc bắt đầu, họ đốt pháo hoa. Khi quay người lại, tôi thấy
trần nhà rơi xuống và sau đó là khói bủa vây khắp nơi".
Một phụ nữ đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân. (Ảnh: CNN)
Thành phố Perm, nằm gần dãy núi Ural, cách thủ đô Moscow 1.120km về phía đông, khoảng có khoảng 1,2 triệu cư dân sinh sống.
Thảm
kịch xảy ra chỉ vài ngày sau khi các nhà điều tra Nga đổ lỗi cho khủng
bố gây ra một vụ tai nạn tàu hỏa tại làng Uglovka, cách Moscow gần 400km
về phía bắc, khiến 26 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.
Người dân xem danh sách những người thiệt mạng. (Ảnh: AP)
Phát
biểu trên truyền hình từ nhà riêng gần Moscow, Tổng thống Nga khi đó,
Dmitry Medvedev đã đề nghị hình phạt cao nhất đối với những người chịu
trách nhiệm về vụ hỏa hoạn tại câu lạc bộ Lame Horse. Ông cũng đã cử các
quan chức chính phủ tới Perm để xử lý hậu quả của thảm họa. Sầm Hoa
Ngày
1/12/1824, lần đầu tiên trong lịch sử, Hạ viện Mỹ nhóm họp để quyết
định kết quả bầu Tổng thống Mỹ và phần thắng đã nghiêng về ứng viên John
Quincy Adams.
Ngày 30/11/1989, Aileen Wuornos, một gái bán dâm ở Florida, Mỹ bắt đầu gây ra những vụ thảm án.
Ngày này năm xưa: Thảm họa công nghiệp tàn khốc ám ảnh nhân loại
03/12/2018 04:45 GMT+7
Vụ
rò rỉ khí độc ở Ấn Độ cách đây 34 năm đã khiến hàng trăm nghìn người
chết và mức độ tàn khốc của nó ám ảnh nhân loại đến tận ngày nay.
Những người sống sót sau thảm họa Bhopal trong một cuộc biểu tình bạo loạn:
browser not support iframe.
Ngày
3/12/1984 đã trở thành định mệnh khi gần 40 tấn khí độc methyl
isocyanate ở nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu UCIL của Công ty Đa quốc gia
Mỹ Union Carbide (UCC) đặt tại ngoại ô Bhopal thuộc bang Madhya
Pradesh, Ấn Độ, cùng nhiều khí độc khác đã rò rỉ và nhanh chóng phát tán
theo gió.
Khu nhà máy của Union Carbide sau thảm họa.
Nguyên
nhân là một lượng lớn nước được đưa vào thùng chứa 610 đang chứa 42 tấn
Methyl Isocyanate khiến phản ứng tỏa nhiệt xảy ra. Nhiệt độ trong thùng
chứa lập tức vượt 200 °C, làm áp suất tăng quá mức chịu đựng và gây
thoát khẩn cấp để giảm áp, thải khí độc ra không khí.
Các lọ hóa chất phủ bụi tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Union Carbide ở Bhopal.
Một
lượng lớn các khí độc lan tỏa khắp thành phố Bhopal và gây hoảng loạn
khi mọi người thức dậy với cảm giác cháy rát trong phổi. Hít phải khí
độc, khoảng 4.000 người đã chết ngay lập tức. Tổng số người tử vong tăng
lên khoảng 15.000 người vài năm sau đó.
Chính phủ Ấn Độ xác nhận ít nhất 500.000 người bị nhiễm độc.
Cảnh tượng kinh hoàng sau thảm họa Bhopal.
Không
chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên con người, 2.000 con trâu, dê và các loại
động vật khác cũng phải bỏ mạng. Chỉ trong vài ngày, lá cây úa vàng và
rụng như trút.
Hàng chục năm sau đó, 390 tấn các chất
hóa học độc hại bị bỏ lại tại nhà máy UCIL tiếp tục rò rỉ và gây ô nhiễm
nguồn nước ngầm của khu vực, ảnh hưởng đến hàng ngàn cư dân Bhopal.
Theo các nhà hoạt động môi trường, đến nay
vẫn còn khoảng 30.000 người phải uống nước nhiễm độc, trong khi hàng
ngàn trẻ em sinh ra bị tổn thương não và dị tật. Rất nhiều người mắc
chứng thiếu máu, dậy thì muộn và bệnh ngoài da.
Bhopal như một nghĩa địa.
Theo
điều tra của giới chức trách, tại thời điểm đó, công nhân đang dọn vệ
sinh đường ống bằng nước, do sự yếu kém về bảo trì và tình trạng rò rỉ ở
các van, nước đã đi vào thùng chứa 610. Tuy nhiên, UCC lại cho rằng đó
là một hành động phá hoại của nhưng công nhân "bất bình", họ đã trực
tiếp đổ nước vào bình chứa. Dù vậy, nhóm điều tra của công ty không tìm
thấy bất cứ bằng chứng cụ thể nào.
Cảnh tượng kinh hoàng sau thảm họa Bhopal.
Ít
ngày sau thảm họa, lãnh đạo Union Carbide khi đó là Warren Anderson bị
bắt giữ nhưng sớm được trả về Mỹ. Ngoài ông Anderson, Cơ quan Điều tra
Trung ương Ấn Độ còn chính thức truy tố 11 bị đơn khác, gồm 8 quan chức
chủ chốt người Ấn Độ của UCIL, tập đoàn Union Carbide và 2 công ty con.
Cả 12 bị đơn ban đầu bị buộc tội giết người, nhưng Tòa án tối cao Ấn Độ
năm 1996 đã giảm tội danh xuống thành "khinh suất gây chết người". Đến
ngày 7/6, chỉ 7 trong 8 bị đơn người Ấn Độ bị kết án vì người còn lại đã
chết.
Tháng 7/2009, một tòa án tương tự ở Bhopal phát
lệnh truy nã Anderson và và yêu cầu New Delhi gây sức ép với Mỹ đưa ông
này trở lại Ấn Độ xét xử. Tuy nhiên, không rõ chính quyền Ấn Độ có thực
hiện yêu cầu của tòa Bhopal hay không.
Thảm họ Bhopal ám ảnh nhân loại đến tận ngày nay.
Sau
những gì xảy ra, tập đoàn UCC đưa ra khoản tiền tiền bảo hiểm là 350
triệu USD trong khi chính phủ Ấn Độ yêu cầu 3,3 tỷ USD. Năm 1999, hai
bên đạt thỏa thuận, theo đó UCC đồng ý trả 470 triệu USD gồm tiền bảo
hiểm và một khoản hỗ trợ. UCC cũng phải cung cấp tiền xây dựng một bệnh
viện 500 giường bệnh để đảm bảo chăm sóc y tế cho những người sống sót.
Ngày
28/11/1990, bà Margaret Thatcher, còn được gọi là "Bà đầm thép" của
nước Anh, chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng và rời tòa nhà số 10
trên phố Downing.
Ngày
27/11/1975, người đồng sáng lập kiêm biên tập viên của sách các kỷ lục
thế giới Guinness, Ross McWhirter đã bị bắn chết bên ngoài nhà riêng ở
bắc London, Anh.
Cách
đây 10 năm, thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ rung chuyển vì hàng loạt
vụ tấn công đẫm máu, khiến hơn 170 người thiệt mạng và 300 nạn nhân bị
thương.
Ngày này năm xưa: Vụ xử cháu Kennedy hiếp dâm chấn động thế giới
02/12/2018 05:36 GMT+7
Cách
đây đúng 27 năm, tòa án Mỹ bắt đầu mở phiên xử công khai William
Kennedy Smith, cháu ruột cố Tổng thống John F. Kennedy vì cáo buộc hiếp
dâm. Vụ án không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng Mỹ mà còn là tâm
điểm chú ý của truyền thông thế giới lúc bấy giờ.
Vào
năm 1991, Smith 30 tuổi và là sinh viên y khoa của trường Đại học
Georgetown. Anh xuất thân trong một gia đình danh giá có mẹ là Jean
Kennedy Smith, cựu nữ Đại sứ Mỹ tại Ireland và cũng là em gái vị tổng
thống thứ 35 của Mỹ.
browser not support iframe.
Ngày
2/12/1991, Smith phải ra hầu tòa vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ
nữ 29 tuổi lúc rạng sáng ngày 30/3 cùng năm, ngay tại khu dinh thự của
gia tộc Kennedy ở vùng Palm Beach, bang Florida.
Ảnh của William Kennedy Smith trong hồ sơ lưu của cảnh sát. Ảnh: NYPost
Theo
cáo trạng, vào đêm 29/3/1991, Smith cùng cậu - Thượng nghị sĩ Ted
Kennedy và con trai ông - Patrick Kennedy du ngoạn Palm Beach. Họ đã đến
một hộp đêm có tên gọi là Au Bar và gặp cô gái nói trên tại đây. Smith
sau đó đã thuyết phục cô gái về khu dinh thự của nhà Kennedy chơi.
Hai
người đã đi dạo cùng nhau trên bờ biển và cô gái tố cáo, trong khoảng
thời gian này Smith đã tấn công và cưỡng hiếp cô. Khi tự bào chữa trước
tòa, Smith thú nhận, cả hai đã quan hệ tình dục, nhưng quả quyết việc đó
hoàn toàn tự nguyện.
Báo chí vây quanh Smith ở Palm Beach sau khi anh nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại tháng 5/1991. Ảnh: History.com
Là
thành viên của một trong những gia tộc nổi tiếng nhất nước Mỹ lúc bấy
giờ, vụ án của Smith đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của công chúng
Mỹ. Phiên tòa xử anh ta cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông
trên khắp thế giới.
Hàng triệu người đã theo dõi các phiên xử được
truyền phát trực tiếp trên sóng quốc gia Mỹ. Các phóng viên từ khắp mọi
nơi trên thế giới đổ về tòa án tây Palm Beach để dự khán và cập nhật
tin tức về vụ việc.
Smith và Patricia Bowman, người phụ nữ tố cáo bị anh hiếp dâm năm 1991. Ảnh: AP
Trong quá trình phát sóng trực tiếp phiên tòa trên truyền
hình, các đài đã làm mờ hình ảnh người phụ nữ bị hại trong vụ án của
Smith, nhằm giữ bí mật danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, về sau, người
phụ nữ này - Patricia Bowman đã chọn tự công khai danh tính.
Ngày
11/12/1991, sau 77 phút nghị án, bồi thẩm đoàn gồm 6 thành viên rốt cuộc
đã nhất trí tuyên Smith trắng án trước mọi cáo buộc. Phán quyết đã gây
tranh cãi lớn trong dư luận Mỹ lúc bấy giờ và làm dấy lên những nghi vấn
về sự bao che của nhà chức trách.
Điều đáng nói, ngay tại các
phiên xử Smith, Chánh án Mary E. Lupo đã ngăn cản các công tố viên công
bố lời khai của 3 phụ nữ khác, vốn cũng tố cáo anh ta cưỡng bức họ vào
những năm 1980. Ngoài ra, một điểm gây chú ý nữa là, về sau, vào năm
1995, Roy Black, trưởng đoàn luật sư biện hộ cho Smith đã cưới Lisa
Haller, một trong các thành viên bồi thẩm đoàn trong các phiên xử cháu
trai cố Tổng thống Kenedy.
Robert F. Kennedy Jr. (trái) đã hai lần tới dự các phiên xử của em họ.
Trong
cuốn tiểu sử "RFK, Jr.: Robert F. Kennedy Jr. and the Dark Side of the
Dream" phát hành năm 2015, tác giả kiêm nhà báo kỳ cựu của tờ New York
Times Jerry Oppenheimer đã tiết lộ một sự thật chấn động: Chính trị gia
Robert F. Kennedy Jr. (thường được gọi tắt là JFK Jr.), con trai cố Tổng
thống Kennedy đã bị ép buộc phải tham dự phiên xử của Smith trái với
mong muốn của mẹ mình - cựu Đệ nhất phu nhân Jackie.
JFK Jr. trao đổi đổi với Smith (trái) tại một phiên tòa tháng 12/1991. Ảnh: NYPost
Theo
tác giả Oppenheimer, ít nhất một thành viên nhà Kennedy đã đe dọa sẽ
tung tin gây hại cho JFK Jr. nếu anh từ chối ủng hộ người em họ đang
phải hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm. Rốt cuộc, bất chấp sự phản đối của
mẹ, JFK Jr. đã xuất hiện tại hai phiên xử Smith, trong quá trình tòa lựa
chọn bồi thẩm đoàn.
Về Smith, sau khi được tuyên vô tội trong vụ
án hiếp dâm năm 1991, anh ta còn bị hai cựu nữ nhân viên tố cáo tấn công
tình dục họ. Tuy nhiên, một trường hợp cáo buộc đã bị bác bỏ năm 2004
và trường hợp còn lại được dàn xếp ngoài tòa án năm 2005.
Smith
sau đó đã trở thành bác sĩ chuyên điều trị các nạn nhân bị trúng bom
mìn. Kể từ đó, anh gần như không còn là tâm điểm chú ý của công chúng Mỹ
nữa. Tuấn Anh
Kế hoạch bất thành rải thảm 50 quả bom hạt nhân xuống Trung Quốc
04/12/2018 01:15 GMT+7
Để
nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên, Thống tướng Mỹ
MacArthur đã đề xuất ném 30-50 quả bom hạt nhân chiến thuật dọc biên
giới Trung - Triều.
Cuốn
sách “Kế hoạch cuối cùng của MacArthur về chiến tranh Triều Tiên”, của
tác giả Bob Considine năm 1954, đã tiết lộ một trong những kế hoạch táo
bạo và khủng khiếp nhất của vị tướng Mỹ MacArthur nhằm nhanh chóng kết
thúc cuộc chiến tranh 1950-1953.
Tướng MacArthur tại Incheon tháng 9/1950.
“Trong
tất cả các chiến dịch trong cuộc đời tôi – chính xác là 20 chiến dịch -
thứ mà tôi cảm thấy chắc chắn nhất chính là cái mà tôi bị tước đoạt.
Tôi đã có thể giành chiến thắng ở Triều Tiên trong tối đa 10 ngày nếu
chiến dịch được tiến hành, và với số thương vong ít hơn đáng kể so với
thời gian được gọi là giai đoạn ngừng bắn. Nó sẽ thay đổi tiến trình
lịch sử".
Giải pháp hạt nhân
Trong
cuốn sách, tướng MacArthur được dẫn lời nói: “Nhuệ khí của kẻ thù sẽ bị
đập tan. Đầu tiên tôi sẽ thả từ 30-50 bom hạt nhân chiến thuật xuống
sân bay, căn cứ quân sự, kho tàng của Trung Quốc từ Mãn Châu dọc theo
sông Áp Lục (Yalu) ở Antung (cực tây bắc Triều Tiên) đến Hunchun (mũi
đông bắc của Hàn Quốc giáp biên giới Liên Xô)”.
Số bom
hạt nhân này được thả vào buổi đêm sẽ lập tức xóa sổ các căn cứ không
quân và máy bay Trung Quốc, kèm theo các kho tàng, thiết bị bảo trì,
tiêu diệt phi công.
Tướng MacArthur cho biết: “Cùng
với việc hủy diệt sức mạnh không quân của kẻ thù, sau đó tôi sẽ kêu gọi
một nửa triệu quân của Chiang Kai-shek, được hỗ trợ bởi hai sư đoàn thủy
quân lục chiến Hoa Kỳ. Họ sẽ được chia thành hai lực lượng. Một trong
hai lực lượng này chiếm 4/5 sức mạnh của tôi và được dẫn dắt bởi một
trong các sư đoàn thủy quân lục chiến, sẽ hạ cánh xuống Antung và tiến
về phía đông theo con đường song song với sông Áp Lục. Lực lượng còn
lại, dẫn đầu bởi một sư đoàn thủy quân lục chiến khác, sẽ đáp xuống cùng
lúc tại Unggi hoặc Najin ở phía đông, và di chuyển rất nhanh về phía
tây. … Các lực lượng sẽ tạo thành một bức tường nhân lực và hỏa lực trên
toàn bộ biên giới phía bắc bán đảo Triều Tiên”.
Tướng
McArthur còn lên kế hoạch tạo một vành đai phóng xạ, ngăn binh sĩ Trung
Quốc can thiệp vào cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. “Bạn có thể hỏi
những gì sẽ ngăn chặn quân tiếp viện của kẻ thù ồ ạt và vượt qua sông Áp
Lục với sức mạnh to lớn, như họ đã có trước đây. Kế hoạch của tôi là
khi các lực lượng đổ bộ của chúng tôi di chuyển về phía Nam, sẽ để lại
phía sau chúng tôi - từ Biển Nhật Bản đến Biển Hoàng Hải — một vành đai
cobalt phóng xạ. Nó có thể được gieo rắc từ các toa xe, xe đẩy, xe tải
và máy bay. Cobalt phóng xạ không phải là một vật liệu đắt tiền. Nó có
vòng đời từ 60 đến 120 năm. Trong ít nhất 60 năm, sẽ không có cuộc xâm
lược nào vào lãnh thổ Hàn Quốc từ phía Bắc. Kẻ địch không thể đi qua
chiếc vòng phóng xạ mà tôi đề xuất đặt trên cổ của Hàn Quốc.”
Tiếp
tục cuộc phỏng vấn của mình, Considine trích dẫn lời MacArthur nói
rằng: “Thỏa thuận ngừng bắn mà chúng ta đã chấp nhận — sai lầm của việc
từ chối thắng khi chúng ta có thể thắng — đã cho Trung Quốc thời gian
‘thở’ mà họ cần. Các sân bay sơ khai ở Mãn Châu đã được chuyển đổi thành
các công trình hiện đại với đường băng dài hơn 300 mét. Trung Quốc chỉ
có một khu vực sản xuất vũ khí tập trung trước khi Truman sa thải tôi.
Còn bây giờ họ đã xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng thêm bốn
khu. Trong vòng 50 năm [tức là, vào năm 2004], nếu phát triển các cơ sở
xây dựng máy bay của mình, Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc
quân sự hàng đầu thế giới”, Tướng MacArthur đưa ra dự đoán từ cách đây
gần 65 năm.
Quân đội Trung Quốc vượt sông Áp Lục, hỗ trợ Bình Nhưỡng đẩy lùi lực lượng LHQ do Mỹ dẫn đầu vào năm 1950.
Đối
với với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, kế hoạch tấn công hạt nhân vào
Trung Quốc của tướng MacArthur là một sự liều lĩnh, có thể kéo theo
những hệ quả khôn lường. Mặc dù vậy, kế hoạch này vẫn được cân nhắc như
một lựa chọn để đánh đòn tâm lý với Bắc Kinh.
Sau khi tướng MacArthur dẫn quân đánh sang vĩ
tuyến 38, đẩy quân đội Triều Tiên đến sông Áp Lục, giáp biên giới Trung
Quốc. Bắc Kinh đã can thiệp gây thiệt hại nặng cho quân đội Liên hợp
quốc.
Trước tình thế đó, tháng 11/1950, Tham mưu
trưởng Liên quân Mỹ thống nhất ban hành lệnh ném bom hạt nhân vào các
căn cứ quân sự ở Mãn Châu, nếu quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên,
hoặc máy bay ném bom nước này tấn công Hàn Quốc.
Tổng
thống Harry S.Truman yêu cầu chuyển bom hạt nhân chiến thuật Mark 4 cho
tập đoàn không quân số 9, cùng máy bay ném bom B-29 triển khai đến đảo
Guam. Lầu Năm Góc cố tình tiết lộ việc triển khai cho tờ New York Times
nhằm cảnh báo Trung Quốc.
Khi quân đội Liên Hợp Quốc
bị đẩy khỏi sông Áp Lục, Tổng thống Truman tuyên bố trong một cuộc họp
báo rằng, “sử dụng vũ khí hạt nhân luôn được xem xét một cách tích cực”.
Tuy nhiên, Bắc Kinh không hề nao núng trước kế hoạch tấn công hạt nhân
của Mỹ.
Bom hạt nhân Mark 4 của Mỹ.
Theo
Trung tâm lịch sử quân sự Mỹ, tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng
thống Truman gây ra mối quan ngại sâu sắc đối với các nước châu Âu.
Tháng 12/1950, thủ tướng Anh, Pháp đại diện cho lợi ích các nước châu Âu
đã đến Mỹ để hội đàm với tổng thống Truman. Anh, Pháp lo ngại sự mất
cân bằng địa chính trị khiến NATO không có khả năng tự vệ khi Mỹ giao
tranh với Trung Quốc. Trước những quan ngại của đồng minh, Washington đã
từ bỏ kế hoạch tấn công hạt nhân.
Tháng 4/1951, Tổng
thống Truman ra chỉ thị sa thải tướng MacArthur vì thách thức mệnh lệnh
của ông, người giữ vai trò Tổng Tư lệnh quân đội. Tướng Matthew Ridgway
được bổ nhiệm thay thế MacArthur.
Đại tá Sid Huff, trợ
lý của tướng MacArthur, từng viết trong cuốn hồi ký của ông rằng nhóm
tư vấn cho Hội đồng An ninh Quốc gia đánh giá thấp hiệu quả của việc sử
dụng bom hạt nhân trong việc ngăn chặn Trung Quốc. Cơ sở hạ tầng thô sơ,
các căn cứ hậu cần nằm rải rác dọc theo biên giới Trung - Triều rất khó
để phá hủy hết nếu chỉ sử dụng số lượng bom hạn chế. Trong khi đó, phần
lớn bom hạt nhân của Mỹ được sử dụng để đối phó với Liên Xô.
Ngoài
ra, gió có thể đẩy bụi phóng xạ từ cuộc tấn công ở biên giới lan tới
Hàn Quốc, thậm chí là Nhật Bản. Việc tấn công hạt nhân vào Trung Quốc có
thể kéo theo cuộc đáp trả hạt nhân từ Liên Xô với hậu quả vô cùng thảm
khốc.
Tổ
chức giám sát nguyên tử Liên Hợp Quốc cho rằng rất ít bước tiến đạt
được hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên kể từ
hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim hồi tháng 6.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét