Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

KIẾP GIANG HỒ 162/b (Bạch Hải Đường)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
VÉN MÀN BÍ ẨN | TƯỚNG CƯỚP BẠCH HẢI ĐƯỜNG | SA LƯỚI | TẬP 3
  
VÉN MÀN BÍ ẨN | TƯỚNG CƯỚP BẠCH HẢI ĐƯỜNG | CHẾT TRONG CÔ ĐỘC | TẬP 4

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 7)

07:00 13/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.




Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 7)
Hẻm Ba Lâu, nơi Bạch Hải Đường đánh gục 2 cảnh sát áp giải tại xe để tháo chạy.
Minh A đứng thẳng người, ngực tựa vào lưng Quân, khẩu M16 chĩa qua phía trước. Anh bóp cò, chùm đạn bay ra đỏ lừ lao cắm vào khối sáng phía trước, cả hai người đều không rõ, tên ngồi phía sau cúi thấp tránh đạn...
Gió réo ù ù bên tai, Quân mím môi, anh mồi côn cho xe vọt lên. Chiếc xe Honda 67 đã xoáy nòng hết cỡ quả là sung sức, chỉ sau vài cú mồi côn, nó đã bám sát lưng ba tên cướp. Lợi dụng xe chúngchạy trước phải dùng đèn pha nên soi rõ đường. Quân tắt đèn xe mình để khỏi bị lộ mục tiêu. Bọn cướp bắt đầu bắn ngược trở lại. Biết chắc là chúng không thể nhìn thấy rõ xe mình nên anh chỉ lạng xe tránh đạn. Hai xe đuổi nhau được gần 5 cây số, tốc độ lên tới 80km/giờ. Đã gần tới cầu Cái Đăm, khoảng cách hai xe còn chừng 50 mét, Quân quát to:
- Bắn đi, bắn thẳng vào tụi nó!
Minh A đứng thẳng người, ngực tựa vào lưng Quân, khẩu M16 chĩa qua phía trước. Anh bóp cò, chùm đạn bay ra đỏ lừ lao cắm vào khối sáng phía trước, cả hai người đều không rõ, tên ngồi phía sau cúi thấp tránh đạn. Một chớp lửa bùng lên và chiếc xe lại nghiêng qua vệ đường, viên đạn bắn trúng bình xăng. Tên ngồi sau cùng lăn biến vào bóng tối và mất hút. Quân và Minh nhảy xuống. Tên lái xe bị đạn xuyên qua gáy chết ngay, tên thứ hai đang ôm bụng lăn lộn, chiếc xe bốc cháy rần rật. Xăng chảy loang đến đâu, lửa bùng lên đến đó, mùi khói xăng, mùi nhựa đường cháy khét mù. Vừa lúc ấy, chiếc xe Zeép của Năm Sang cùng số anh em các tổ khác cũng lao tới. Quân chỉ xuống mé sông:
- Một thằng to con vừa nhảy xuống đấy.
- Cho vây ngay! – Năm Sang nói rồi cúi xuống tên bị thương. Trong ánh lửa cháy vàng ệch, mặt tên cướp trắng nhợt, hai mắt đờ đẫn. Cái chết đang đến với hắn. Anh vội hỏi:
- Bạch Hải Đường đâu?
Cái miệng thâm xì mấp máy:
- Tôi… ôi… kh… ông biết!
Bùi Hữu Kha nhòm vào mắt tên cướp anh ta thốt lên:
- Thằng Phương, đệ tử thứ ba của Bạch Hải Đường.
- Ai lái xe? – Năm Sang hỏi.
Phú… úc…! Trời, tôi… chết… đau quá!
- Còn ai đi cùng nữa?
- Tư…
- Tư Đen phải không?
- Vâng… xin các ông cứu… Tôi còn con nhỏ.
- Thế Bạch Hải Đường đâu? – Năm Sang hỏi và đắp mảnh vải ướt do một chiến sĩ đem tới lên trán hắn.
- Dạ… Đường đi cướp ở… ấp Cây Trầu… ôi!…
Chỉ nói được đến thế rồi Phương ngoẹo đầu, hắn đã ngất.
- Đưa nó về viện ngay. Còn tổ 2, 3, cùng tôi đến ấp Cây Trầu.
Đoàn xe lao đi vùn vụt. Ánh đèn pha của ba chiếc xe Honda soi sáng rực mặt đường. Mặc dù xe đã chạy gần hết ga mà Năm Sang vẫn thấy chậm. Ấp Cây Trầu ở xã Thạch Phú nằm cách thị xã 18 cây số. Dân ở đó khá giàu, vì họ có vườn cây trái và nghề Thủ công mỹ nghệ. Năm Sang ngồi sau Quân, anh luôn giục Quân chạy nhanh hơn nữa. Thế là keo này chúng lọt lưới rồi – Năm Sang thầm nghĩ. Mình biết tin muộn quá… chà, Bạch Hải Đường, mày quả là cao tay, nhưng rồi thế nào tao cũng tóm được mày. Lưới trời lồng lộng, mày chạy đâu cho thoát.
Đến đầu xã Thạch Phú, có ánh đèn pin sáng xanh rọi vào xe và tiếng còi rú lên. Một tốp đến 6 người cả công an, bộ đội và du kích súng ống đầy mình chặn xe lại:
- Ủa, chú Năm – một anh công an trong tốp đó kêu nhỏ khi thấy Năm Sang.
- Chà, bữa nay tuần tra canh gác nghiêm quá – Năm Sang vừa xuống xe vừa nói. Anh công an lắc đầu ngao ngán:
- Lúc nửa đêm, nhà ông Hai Thà ở ấp Cây Trầu bị cướp. Chúng lấy mất chiếc cát-sét chín không chín không (9090) và mười tám ngàn đồng.
- Ta đến muộn mất rồi – năm Sang thốt lên thở dài.
***
Trong khi đó, ở cầu Ông Me, cuộc vây bắt Tư Đen do Võ Thái Quân chỉ huy vẫn đang tiếp tục. Các chiến sĩ quây chặt một khu vực rộng mà có khả năng Tư Đen trốn tại đó. Đêm tối, biết không thể phát hiện được Tư Đen nên Quân cho anh em bí mật phục kích chờ trời sáng. Anh cho trinh sát Thường đi vào xã Tân Thành đề nghị lực lượng dân quân hỗ trợ. Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành vốn là một anh thương binh còn rất trẻ, nên khi nói tới vây bắt đồng bọn của Bạch Hải Đường, anh vội ra gõ kẻng báo động toàn xã. Mới dứt ba hồi kẻng mà suốt bốnxóm, tám ấp của xã Tân Thanh như sôi lên. Tiếng hò hét gọi nhau í ới, tiếng chó sủa ông ổng, ánh đèn pin quét loang loáng, đuốc cháy bập bùng… chỉ sau hơn chục phút, tất cả mọi đường ngang, ngõ tắt ở Tân Thành đã được bịt kín. Đồng chí Bí thư dẫn trinh sát cùng đồng chí Trưởng Công an xã ra nhà văn hóa xã. Các anh dùng loa truyền thanh của xã để thông báo:
- Alô! Toàn thể bà con Tân Thành chú ý! Hiện nay, lực lượng S.B.C của công an hình sự đang vây bắt một tên cướp nguy hiểm trốn tại khu vực cầu Ông Me. Đặc điểm nhận dạng tên cướp: Cao khoảng một mét bảy hai; người to, mập, da ngăm đen, tóc dài. Bà con phải canh chừng cẩn thận, hắn có súng và biết võ. Alô! Alô!
Nghe tiếng loa sang sảng, trinh sát Thường xoa tay hài lòng:
- Thế này hắn có biến thành cá cũng không thoát.
Năm Sang dẫn quân quay lại cầu. Nghe Võ Thái Quân báo cáo lại tình hình, anh thầm khen cách giải quyết đúng của Quân.
- Hắn sẽ chém vè đâu đó – Đồng chí Bí thư nói – Khu vực này tôi biết, toàn cỏ lác, cây ô rô, cóc kèn và dừa nước. Nếu hắn nhủi vô đó, nằm im thì khó mà tìm thấy.
Một đồng chí du kích xen vào.
- Ngày xưa, tôi hoạt động ở đây, bị tụi ngụy vây bắt, tôi ngâm mình dưới sình, thở bằng ống nilon, chúng đi qua sát nách mà không hay đâu.
Vừa lúc đó, Hoàn, trinh sát đội trọng án đến, anh đưa cho Năm Sang chiếc mũ levis.
- Của Tư Đen anh Năm à…
Ánh đèn pin trong tay Hoàn soi cho Năm Sang thấy rõ chữ “Tư Đen – Đại bàng”. Cầm chiếc mũ, bỗng Năm Sang à lên, anh gọi một chiến sĩ lại:
- Đồng chí về báo cáo giám đốc rằng, Năm Sang xin đồng chí giám đốc một hoặc hai con chó nghiệp vụ. Cố gắng tới khi trời sáng.
Trời rạng dần, khi phương đông ửng hồng màu mang cá thì con chó nghiệp vụ “Nốp” được đem tới đồng chí huấn luyện viên tươi cười:
- Báo cáo anh Năm, đây là con chó giỏi nhất của chúng tôi.
- Có phải con đã tìm ra vụ ăn trộm két bạc ở quỹ tiết kiệm số 7 không?
- Dạ, đúng ạ.
Vụ đó, Năm Sang nhớ rất rõ. Bọn trộm đã lợi dụng đêm mưa mò vào cậy khóa cửa quỹ tiết kiệm, rồi bốn tên khênh một két tiền nặng gần hai trăm ký bằng đồng đi ra một khu gò đất bỏ hoang. Tại đó, chúng phá két, lấy hết hai trăm ngàn đồng rồi chia bốn hướng tẩu tán. Một tên trong bọn đã để rơi dép trong nhà, tuy nhiên chúng cũng yên trí là trời mưa to nên chẳng thể nào giữ lại được nguồn hơi. Hai con chó đầu tiên được đưa tới, đều bất lực không tìm ra được dấu vết. Tới lượt Nốp, sau vài phút nhận nguồn hơi, nó đã dắt các chiến sĩ xông thẳng ra gò, tại đây họ chỉ còn thấy được chiếc két rỗng. Nốp lại dẫn anh em truy theo dấu vết một tên vượt qua một con kênh đào nhỏ, băng qua lộ rồi qua một khu vườn rộng và tới một túp lều nhỏ. Họ tới đúng lúc tên trộm còn đang ngồi đếm tiền – hắn được chia bốn chục ngàn.
Biết chắc chắn tên cướp không thể thoát được, Năm Sang chợt nghĩ ra một kế, anh gọi Quân, Kha và Minh A tới và nói kế hoạch của mình. Mười phút sau tiếng loa truyền thanh vang lên:
- Alô! Bà con chú ý, đây là tên cướp đặc biệt nguy hiểm. Hắn là thủ lãnh băng cướp “Hắc Mi”, đã từng gây nhiều tội ác với bà con ở các xã biên giới huyện Tịnh Biên. Bà con phải chú ý cảnh giác không để cho hắn trốn thoát.
Trời đã sáng hẳn, Năm Sang cho tiến hành cuộc vây bắt. Con Nốp quắp đuôi vào tận bụng, hai cánh mũi nở ra, phập phồng, lông gáy dựng lên, nó đi quanh chiếc mũ. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng, con Nốp ngẩng lên sủa khe khẽ báo hiệu đã nhận hơi xong. Đồng chí huấn luyện viên nới lỏng dây cho nó mở rộng vùng tìm kiếm. ConNốp cúi rạp mình, cái cổ vươn dài, đánh hơi khìn khịt – bỗng nó sủa vang và giằng dây lao bổ xuống dưới mé kênh. Các trinh sát phải vất vả lắm mới theo kịp con chó. Nhưng chỉ được vài chục mét đường còn dễ đi, từ đó là sình lầy và cây dừa nước mọc lẫn chà là ken dày. Tiếng chó sủa vang và tiếng bà con hò reo quả là có sức tác động rất mạnh đến Tư Đen. Nằm ngâm mình dưới sình, úp mặt vào gốc dừa nước, Tư Đen run cầm cập, hắn biết chắc chắn không thể thoát, nghe thông báo công an nhầm hắn với một tên tướng cướp nào đó, Tư Đen cười thầm. Càng tốt, nếu bị bắt dễ khai láo Tư Đen vẩy bùn nước trong nòng khẩu súng rulô ra và đếm từng viên đạn. Còn ba viên, ít nhất cũng phải có một tên cảnh sát phải tiêu mạng, tất nhiên, hắn cũng sẽ được lãnh hàng chục hòn chì từ các nòng súng khác bắn vào. Không biết cảm giác con người khi bị đạn bắn vào người thế nào nhỉ? Ngót chục năm làm nghề ăn cướp, hắn có quý nhân phù trợ. Thôi, đợt này thì quý nhân nào đó đã theo giúp hắn bao lần thoát hiểm nay đã bỏ mặc hắn. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, và hắn đã nghe thấy tiếng chân lội nước òm ọp. Tư Đen quay mặt về phía con chó. Hắn nâng súng lên, chờ đợi. Bỗng Tư Đen giật bắn người khi nghe tiếng quát:
- Bỏ súng xuống, không tao bắn!
Tiếng quát như một luồng điện chạy lan khắp các cơ bắp của Tư Đen khiến hắn rã rời, khẩu côn trở nên nặng trịch như một cục sắt. Tư Đen ngây người ra nhìn bộ lông sũng nước đen nhánh của con chó và họng súng AK đen ngòm chĩa vào mình. Hắn run rẩy đứng dậy và bàn tay phải rời ra, thả khẩu súng rơi xuống bùn. Co chân lên, Tư Đen đạp mạnh khẩu súng xuống:
- Các ông đừng bắn, tôi xin hàng.
Không đợi đến các chiến sĩ cảnh sát ập tới, hắn tự giác giơ cao tay rời khỏi chỗ nấp. Một anh công an có vóc người nhỏ thó, bộ mặt vuông và hàm râu quai nón mọc tua tủa nhìn chòng chọc vào mặt hắn, anh ta kêu lên:
- Không phải rồi anh Năm ơi!
III
Tới cửa phòng hỏi cung, nhìn anh cảnh sát đeo quân hàm tập sự còn trẻ măng có khuôn mặt bầu bĩnh nom như con gái, ngồi ở bàn, Tư Đen thấy nhẹ người. Chỉ cần nhìn người hỏi cung cũng có thể đoán được công an hiểu mình đến mức nào và họ coi mình là loại tội phạm cỡ gì. Người dẫn giải mở còng tay và đẩy Tư Đen vào phòng.
- Anh ngồi xuống ghế kia – Anh cảnh sát chỉ cho Tư Đen chiếc ghế đẩu trong góc nhà.
Tư Đen khép nép ngồi xuống, hắn giả vờ ngơ ngác sợ sệt nhìn anh cảnh sát rồi nhìn khắp căn phòng nhỏ chừng 8m3, có một cửa sổ nhỏ. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế – một của anh cảnh sát và một dành cho hắn.
Anh cảnh sát giở tập giấy, rút cây viết Bic ra bấm nút đánh tách, gại ngòi bút xuống tờ giấy, anh xẵng giọng:
- Bây giờ tôi hỏi, anh phải trả lời trung thực, trình bày đúng sự việc, không thêm bớt, nhưng cũng không được cố tình che giấu. Anh biết đó, tội lỗi của anh đã rõ, bây giờ xử nặng hay nhẹ là tùy thuộc lơi khai của anh.
Mặc dù anh cảnh sát cố lấy giọng nghiêm trang nhưng Tư Đen nhận rõ anh ta là người mới bước vào nghề công an chỉ vài ba tháng.
- Dạ, thưa anh, em xin khai đúng.
- Ờ, thế thì tốt. Hút thuốc không?
- Dạ, thưa có.
Anh cảnh sát lấy gói thuốc Du lịch trong ngăn bàn, rút một điếu châm lửa rồi đưa cho hắn.
- Xin cảm ơn anh.
Từ phòng bên, có tiếng người nói chuyện lao xao rồi to dần. Nghe loáng thoáng có nói đến cướp… Tư Đen lắng tai nghe:
- Không phải thằng này, thằng kia có vết sẹo… thằng này chắc mới nhập nghề, hắn không có súng, mặt mũi nom còn ngô nghê lắm.
Tiếng cười khác:
- Thì cũng là đi cướp bỏ chạy. Thôi bảo xét hỏi nếu thấy nó thành khẩn thì giam vài tháng rồi thả.
- Tiếc quá, hai thằng kia chết ngoẻo củ tử, nếu không còn khui ra lắm chuyện hay đấy.
Nghe họ nói, Tư Đen mừng thầm trong bụng, vậy là họ chẳng biết gì về Tư Đen cả. Số mình còn có “quý nhân phù trợ”.
- Anh tên gì?
- Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tư.
- Tuổi bao nhiêu?
- Thưa, 25 ạ.
- Quê quán?
- Ấp Giồng Bầu, xóm Láng, xã Tân Thịnh, huyện Chợ Mới – Tư Đen bịa ra địa danh.
- Nghề nghiệp?
- Em làm ruộng.
- Đi cướp mấy vụ rồi? – Anh cảnh sát hỏi, mặt nghiêm lại.
- Dạ, thưa! Em đã đi vụ nào đâu! – Tư Đen vờ sợ sệt.
- Thưa anh xét giùm em, em trót dại nghe lời xúi của thằng Hạng và thằng Quýt, hai thằng chết rồi đó. Tụi nó biểu em canh chừng…
- Thôi anh đừng có giả vờ. Hãy khai thật – Anh cảnh sát ra vẻ hoài nghi.
- Dạ, nếu em có nói sai, các anh cứ bắn bỏ. Thiệt tình em dại dột nghe lời chúng nó xui. Xin anh rộng lượng xét đỡ.
Anh cảnh sát tươi nét mặt:
- Tôi trông tướng mạo anh cũng là dân mần ăn chí thú, vậy mà sao nghe lời dụ dỗ của ba cái thằng du đãng đi làm bậy. Có vợ chưa?
- Dạ, thưa em có rồi, được ba đứa nhỏ.
- Đẻ gì mà đẻ lắm thế. Ở xã họ không vận động sinh đẻ có kế hoạch à?
Tư Đen cười khì:
- Thưa anh! Con vợ em, nó thích đông đúc cho ấm cửa, ấm nhà. Nhưng em thấy dại quá. Đẻ nhiều, làm tối mặt mà không đủ ăn.
- Chớ sao nữa. Còn ông bà già không?
Tư Đen rầu rĩ:
- Dạ, cám ơn anh, ông bà già em bị tụi biệt kích xăm hầm thả trái nổ chết từ hồi sáu chín.
Nói xong, Tư Đen rùng mình vì hắn đã bịa chuyện cho ông bà già hắn. Chớ thực ra, ông bài già vẫn sống mạnh khỏe.
- Tội nghiệp, vậy chắc cụ là du kích?
- Vâng, đúng thế – Tư Đen nói ráo hoảnh – Ông bà già em nuôi cán bộ, do chỉ điểm nên mới bị đó chớ anh!
- Thế mà anh không biết xấu hổ khi cùng chúng nó đi ăn cướp à? – Anh cảnh sát quát, mặt anh ta đỏ bừng như mặt con gái. Tư Đen im lặng.
- Thôi, anh hãy kể cho chúng tôi nghe về hai thằng bị chết đi. Nhớ kể cho đúng, không được bịa thêm.
Tư Đen thao thao bất tuyệt kể về hai kẻ xấu số bằng một giọng đầy căm tức. Hắn khéo léo dựng lên những tình tiết hợp lý để cố chứng minh cho anh công an thấy hắn chỉ là kẻ bị “lợi dụng”. Hắn nói tới đâu, anh cảnh sát ghi tới đó. Chỉ một chốc, hai trang giấy đã đầy xít chữ. Buổi hỏi cung kết thúc, anh cảnh sát nói:
- Anh khai báo với Cơ quan Công an thế là tốt đấy! Giờ có nhắn tin cho ai không?
Tư Đen nhíu mày suy nghĩ một lát nói:
- Dạ, thưa anh, em bị bắt thế này còn mặt mũi nào trông thấy vợ con nữa. Thôi anh cứ để em ở tù, khi nào mãn hạn thì báo sau.
- Vớ vẩn – Anh cảnh sát gắt – Làm gì mà phải tù. Chẳng qua chúng tôi chỉ giữ anh ít ngày, đưa đi cải tạo lao động vài tháng rồi thả. Chớ ai cũng bắt tù thì nhà giam đâu giữ cho hết.
- Dạ, em có thằng bạn chí cốt ở Long Xuyên, anh cho em nhắn giùm…
- Giấy đây, viết đi, cần gì thì viết cho họ vào thăm. Ở nơi trại giam, không có người thân thăm nuôi cực lắm.
Tư Đen khúm núm đỡ lấy cây viết và tờ giấy. Hắn kéo ghế lại gần bàn, liếc nhìn anh cảnh sát rồi cắm cúi viết. Người hắn gửi thư cho người tên là Báu, một đệ tử “ruột” ở Long Xuyên.
“Em Báu, Anh chẳng may dại dột nghe theo lời dụ dỗ của hai tên xấu, định đi cướp một gia đình. Hai thằng đã bị bắn chết, còn anh bị bắt. Anh đã khai báo với Cơ quan Công an thành khẩn, vì vậy tội của anh được giảm nhẹ. Em đừng nói cho vợ con anh biết kẻo cô ấy lo. Em gửi cho anh vài gói thuốc lá”.
Ký tên: Nguyễn Văn Tư
Gấp lá thư lại, hắn để trên bàn rồi nhìn anh cảnh sát vẻ chờ đợi.
- Anh đọc lại rồi ký vào bản cung – Anh cảnh sát chìa ra cho hắn mấy tờ giấy ghi lời khai. Không cần xem lại, Tư Đen ký luôn.
- Cho phạm nhân về phòng giam – Anh cảnh sát dõng dạc gọi.
(Phần tiếp theo mời quý độc giả đón đọc vào 7h sáng mai 12/2 trên Tin tức Việt Nam)

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 8)

07:00 14/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.




cuoc-chien-dau-voi-tuong-cuop-bach-hai-duong-petrotimes-xin-khoi-24-.5582.jpg
Trở về phòng, Tư Đen cứ ôm bụng cười và tin chắc rằng công an chả biết gì về hắn. Chao ơi, nếu mà họ biết hắn là đệ tử của Bạch Hải Đường thì đời hắn coi như hai chấm xuống… hố.
Tội của Đường mười thì tội Tư Đen cũng phải tám, chín… Hắn nằm vắt tay lên trán, vắt chân chữ “ngũ”, rung tít cặp giò to như giò cầu thủ bóng đá, trong lòng thấy nhẹ nhõm, thanh thản và hắn thiếp dần đi…
Bỗng hắn choàng tỉnh vì tiếng cánh cửa sắt rít lên kin kít. Nghe tiếng kêu khô dầu ấy, hắn rùng mình và chồm dậy. Cánh cửa mở rộng. Một người mặt mũi lấm lem, quần áo rách tả tơi bị đẩy vào.
Khi cảnh sát dẫn giải mở khóa tay, Tư Đen thấy trong mắt của gã phạm nhân mới đến lóe lên tia sáng dữ dội, gã hằn học nhìn anh cảnh sát. Cánh cửa vừa đóng lại, gã lừ lừ đến nhấc ca nước được gò bằng ống pháo sáng, ngửa cổ uống, nước chảy xuống cổ. Gã tu một hơi dài rồi giơ tay áo quệt mép, khà lên một tiếng. Ngó lại ca nước thấy còn nhiều, gã lại đổ ra lòng bàn tay to bè, các ngón tay thô và nom cứng cáp như que sắt. Gã điềm nhiên lấy nước uống để rửa mặt. Nhìn cảnh ngang mắt đó, Tư Đen lộn ruột. Hắn giằng lại chiếc ca:
- Cả ngày mới có ngần này nước đó cha nội – Tư Đen cố nói nhẹ.
Gã phạm nhân mới lừ lừ liếc vào mặt Tư Đen:
- Còn thì xài, hết đái ra mà uống.
Câu đó đã làm ngọn lửa bùng cháy trong tim Tư Đen, hắn tung chân đá luôn vào mặt gã kia. Cú đòn đánh quá nhanh làm gã ngã vật ra. Tư Đen nhảy tới, tính đạp lên ngực rồi cho gã một bài học. Nhưng đối thủ của hắn không phải là vừa. Vẫn nằm dưới sàn, gã đã kịp gài chân quật ngã Tư Đen rồi cong người bật dậy, gã phóng luôn hai đá vào bụng Tư Đen. Tư Đen lăn tròn tránh đòn và thoắt cái, hắn đã chồm dậy, lăn xả vào đối thủ. Hai tên đều to lớn ngang nhau, trình độ võ thuật như nhau nên bọn chúng quần thảo một hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Trong lúc cả hai đang say đòn thì cánh cửa lại rít lên. Hai anh cảnh sát nhảy vào. Chỉ bằng một cú đòn, người bé nhỏ nhất đã đánh gã kia nằm lăn ra, và quay sang Tư Đen, anh ta bẻ quặt tay hắn ra sau, vặn ngược. Mắt Tư Đen nổ hoa cà, hoa cải.
- Đây là nơi tụi bay tập võ hả? Nếu còn giở trò, đừng có trách tao – Anh ta túm cổ áo Tư Đen, nói dằn giọng.
Chờ cho hai anh cảnh sát đi, Tư Đen làm lành trước:
- Thôi, hòa nghe cha nội. Tôi kêu tên là Tư, thứ tư.
Gã kia không thèm trả lời, hắn hỏi lại:
- Tao nom chú mày quen lắm. Các ngón đòn mày đánh cũng quen. Mày học ông Sáu Giảng phải không?
Tư Đen lắc đầu. Hắn chỉ học võ ở Bạch Hải Đường, nên có biết Sáu Giảng là ai đâu.
- Tao tên Hiến. Công an nghi tao giết con mẹ giáo viên ở phường Mỹ Phước.
- Ủa, sao lại để họ nghi?
- Chú mày biết băng của tao chớ?
Tư Đen lắc đầu.
- Tao mới lập băng, đặt tên nghe dễ thương hết xảy – băng “Hận tình”… vừa được vài tháng thì vô khám. Còn mày tội gì?
- Ờ… tôi bị bắt oan.
- Thôi đi cha nội, oan, cứ nghe tụi mày thì… mà thôi tao nghĩ mày học võ Sáu Giảng quá. Trước tao học ông Sáu ba năm đó. Sáu Giảng có thằng cháu là Bạch Hải Đường, giỏi võ dễ sợ. Tao thấy mày có lối ra đòn giống ý thằng cha đó nên mới hỏi.
Tư Đen thầm khen Hiến là có con mắt tinh đời, nhưng hắn vẫn kín đáo lắc đầu:
- Học sơ sơ mỗi lò vài miếng phòng thân, chớ giỏi giang gì đâu.
Thế rồi, chỉ qua một đêm nằm chung nhau trên chiếu một, đắp chung một tấm mền rách. Tư Đen và Hiến đã thân nhau. Hiến hơn Tư Đen ba tuổi nên ăn nói lúc nào cũng ra giọng đàn anh. Hiến đã kể cho Tư Đen nghe về cuộc đời mình, khi còn là học sinh cho tới khi bị bắt đi lính và trở thành thủ lãnh băng “Hận tình”.
- Nói thiệt với chú mày nghe. Băng của tao chỉ chọn đám con gái còn “gin” để cướp và xài. Đám đệ tử của tao ít nhưng toàn thằng chai đá, thằng nào cũng căm đàn bà tới hết xương hông.
Không chút giấu giếm. Hiến đã kể cho Tư Đen nghe một vụ làm ăn “điển hình” của gã. Tư Đen nghe và cười thầm: Cướp phải như băng “Đại bàng” của hắn, thủ lãnh phải như Bạch Hải Đường mới là thủ lãnh. Bọn này chuyên đi cướp, hiếp mấy đứa con gái đêm ngủ mơ còn gọi má thì sao gọi hắn là đấng “tu mi nam tử” được. Nghe hắn thao thao kể, lắm lúc Tư Đen đã xuýt vỗ ngực và nói vào mặt hắn: “Tao là phó của Bạch Hải Đường đây nè”, nhưng rồi hắn kìm được. Cũng hay, cứ để cho gã nói phét, nói lác. Ở đời tất cả những thằng nói phét có bao giờ bị đánh thuế đâu? Nhiều kẻ kể chuyện phét lại hay có ảo tưởng mình là nhất, là số một. Đến như hắn đây, đã bao năm vào sinh ra tử cùng tướng cướp Bạch Hải Đường vậy mà còn chưa ăn ai, huống chi loại nhãi nhép này.
Tuy nhiên, có một điều Tư Đen thừa nhận là gã lính dù ngụy cũ này có máu liều, dám chơi, dám chịu. Tỉ như chuyện gã cầm ghế xuýt đánh lại cảnh sát cũng đủ biết, gã không phải là loại vừa. Một thằng cha “chơi được”, tuy có nhiều lúc bốc đồng nhưng gã xứng đáng được đưa vào băng “Đại bàng”. Nghĩ tới băng “Đại bàng” Tư Đen chợt thở dài ngao ngán. Còn đâu băng cướp đã tung hoành khắp lục tỉnh miền Tây?
Còn đâu cái thời hoàng kim – các lão chủ tiệm ăn bụng phệ, trán hói cúi rạp mình, giang hai tay mời những người như Bạch Hải Đường, hắn, Hùng, Bé “sáu ngón”, còn đâu cái thời những cô gái sẵn sàng bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi theo những chàng trai giang hồ, sẵn sàng trao thân gửi phận cho những tướng cướp mà cảnh sát nghe tên đã thấy ớn sống lưng. Băng của hắn bây giờ đã tan tác như tổ chim gặp cơn lốc lớn. Hàng trăm đệ tử xưa kia chỉ còn lại chưa đầy hai chục tên…
Không biết giờ này đại ca Bạch Hải Đường của hắn đang tá túc nơi nào. Nhớ tới thủ lãnh, Tư Đen thấy trào lên trong lòng một niềm cảm phục sâu sắc, một sự lo lắng khôn nguôi. Kể từ cái ngày chích huyết ăn thề trung thành với thủ lãnh đến nay, đã ngót chục năm trời, hắn luôn gắn bó với Bạch Hải Đường như một cái bóng. Hầu như không có lần cướp nào do Đường tổ chức lại vắng mặt hắn. Mấy lần hắn đã xông pha đạn lửa, quyết một phen sống mái với cảnh sát để cứu Bạch Hải Đường và ngược lại, Bạch Hải Đường đã từng đột nhập nhà giam Cần Thơ để cứu hắn cùng Bé “sáu ngón”. Cuộc đời hắn đi đây, đi đó đã nhiều, lại tiếp xúc với đủ hạng người, đủ lứa tuổi, nhưng hắn không thấy ai có được bản lãnh như đại ca Bạch Hải Đường.
Tư Đen đã định giấu tung tích của mình cho tới khi ra tù nhưng không được. Một buổi tối, hai thằng nằm gác chân lên nhau, gã Hiến kia mới thở dài:
- Chuyến này ra khám, tao đi tìm Bạch Hải Đường xin vô băng của hắn. Phải có được người như Bạch Hải Đường mới xứng đáng làm thủ lãnh.
- Thế anh nghe về Đường ra sao? Nghe Hiến kể về Bạch Hải Đường, Tư Đen không nhịn được cười. Chờ cho gã chấm dứt các “huyền thoại” về Bạch Hải Đường, Tư Đen mới vỗ vai:
- Những điều ông anh biết về Bạch Hải Đường đều là láo toét cả. Anh đã nghe tên Tư Đen bao giờ chưa?
- Rồi, thằng cha đó là đệ tử “ruột” của Bạch Hải Đường đó!
- Vậy anh coi tôi có giống Tư Đen không?
Hiến ngẩn người, gã ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào Tư Đen. Gã há mồm ra rồi ôm chầm lấy Tư Đen:
- Tha lỗi… tha lỗi cho đệ tử… đệ tử có mắt mà như mù – Gã nói bằng một giọng cảm kích và hoàn toàn kính nể cái tên tướng cướp trong băng “Đại bàng”.
Năm ngày sau, Tư Đen và Hiến phải đi lao động dọn dẹp vệ sinh xung quanh trại giam. Nhìn hàng rào dây thép gai mỏng mảnh và những cảnh sát canh gác với thái độ mệt mỏi, lơ đễnh. Tư Đen nảy ra ý nghĩ trốn khỏi trại. Hắn bàn với Hiến và được Hiến nhất trí ngay. Ngày hôm sau, hai tên định khởi sự thì phải chuyển đi nơi khác. Người dẫn giải hai tên là một cảnh sát đeo quân hàm hạ sĩ, có nước da xám ngoét và hai gò má nhô cao toàn xương – biểu hiện của người bị bệnh bao tử. Tin tưởng vào sự tự giác của hai can phạm, đồng thời theo sự năn nỉ của Tư Đen “Bị còng tay đi ngoài đường coi nhục quá”, anh ta cho hai tên đi trước còn mình thì khoác AK đi sau. Thỉnh thoảng lại đe: “Bắn bỏ nếu trốn”.
Tới ngã ba đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương, Hiến vờ cúi xuống sửa dép. Anh cảnh sát đến sát lưng Hiến hỏi:
- Sao đó? Hư dép hả?
Không trả lời. Hiến nắm hai tay làm một, quay nửa vòng giáng vào bụng anh ta. Anh cảnh sát gập người xuống và dúi đầu vào gốc cây so đũa ven đường. Chỉ chờ có thế, Hiến kéo Tư Đen chạy qua đường Nguyễn Tri Phương, và mất hút sau những dãy nhà tôn lụp xụp.
***
Bạch Hải Đường như ngủ mê khi thấy Tư Đen đứng lừng lững trước mặt. Hắn nhảy bổ tới, nhìn chòng chọc vào Tư Đen:
- Tao tưởng mày rục xương trong tù rồi chớ. Quân Năm Sang bắt được mà sao thoát nổi?
Không vội trả lời, Tư Đen vẫy Hiến đang đứng ngoài cửa vào giới thiệu:
- Đây là Hiến, thủ lãnh băng “Hận tình”, bữa nay nếu không có anh ấy oánh đo ván thằng cha cảnh sát dẫn giải thì đàn em đâu đã được thấy đại ca.
- Chào đại ca! Hiến khúm núm nói. Nghe câu “đại ca” Đường có vẻ ngạc nhiên và nhìn Tư Đen vẻ dò hỏi. Hiểu ý, Tư Đen vội giải thích:
- Những ngày hai anh em còn “bóc lịch” ở trong nhà giam, em đã kể cho Hiến nghe về đại ca. Hiến đã xin vào băng và thề trung thành với đại ca theo luật của ta.
Bạch Hải Đường nhìn như muốn lột hết áo quần của Hiến ra. Ánh mắt sắc lạnh lướt từ mái tóc dài cờm cợp xuống tới hai bàn chân to bè, các ngón chân vàng khè dính bùn.
- Trước ở nhà làm gì? – Đường hất hàm.
- Thưa anh Hai, đàn em vốn là lính dù sư 3 cũ. Sau giải phóng thì bị đi tẩy não ba năm, mới được về hồi đầu năm… Dạ, chưa có công việc chi hết.
- Xòe tay ra? – Đường ra lệnh.
Hiến ngơ ngác không hiểu ý Đường, nên lắp bắp
- Đại ca… biểu…!
- Tao biểu xòe hai bàn tay ra!
Hiến giơ hai bàn tay ra trước mặt, Đường cúi nhìn chăm chú rồi bóp bàn tay Hiến. Bỗng Đường tròn mắt, tung chân đá vào bụng Hiến rồi rút phắt khẩu súng Vonte ra gí vào mặt Hiến:
- Nè, thằng công an, mày lừa tao sao nổi. Mày kêu mày là lính dù, đi cải tạo ba năm, vậy sao bàn tay mày mềm như tay đàn bà vậy? Tư Đen hoảng hồn vội năn nhỉ:
- Xin đại ca đừng nghi quá mà mất anh em chiến hữu.
- Mày câm đi – Đường nổi nóng – Tao bắn bỏ thằng công an này.
Hiến lảo đảo đứng lên, không chút sợ sệt, anh ta nhìn chằm chằm vào khẩu Vonte.
- Tùy đại ca tin hay không tin. Còn đàn em thì đã nói hết với Tư Đen. Sở dĩ bàn tay em nó mềm vì trong ba năm cải tạo, em là kẻ có chút chữ nghĩa nên được công an cho làm kế toán sản xuất.
Hiến vạch áo để lộ lồng ngực nở cuộn, có vết sẹo ngắn nằm dưới vú:
- Đệ tử nghe danh đại ca đã lâu, nên có lòng mến mộ và đã xin anh Tư đây cho về theo hầu đại ca. Đệ tử đã chích huyết ở tim mình để thề trung thành với đại ca, xin đại ca rộng lượng soi xét và cho đệ tử được núp bóng theo hầu.
Những lời nói ngọt như mía của Hiến đã làm Bạch Hải Đường dịu nét mặt. Đường vẫn cẩn thận:
- Việc chú xin nấp bóng ta, ta xét sau. Chỉ có điều ta nói trước, tất cả những kẻ mưu mô phản phúc, những kẻ hai lòng thì chưa bao giờ Bạch Hải Đường này tha chết cả – Ngửa mặt lên trần nhà, Đường lớn tiếng gọi – Anh Ba đâu rồi?
Từ trên lầu, một người đàn ông to béo, da dẻ đỏ au, bóng nhẫy hấp tấp chạy xuống. Không thèm nhìn người đó, Đường nói chậm và nhỏ:
- Anh lo cho bữa chiều nay mừng cho chú Tư và chú em đây về với chúng ta. À, các chú ấy ở trại giam lâu ngày chắc cần có hơi đàn bà, chú lo luôn nghen. Cẩn thận kẻo cảnh sát đánh hơi tới.
***
- “Hiện nay, Đường đang ở nhà tên Sến, cạnh Cầu Quay. Phục bắt vào buổi tối”.
Đọc xong dòng chữ đó, Phạm Thanh Sơn reo lên mừng rỡ. Anh chạy lên lầu hai, xộc thẳng vào phòng của Thiếu tá Năm Sang:
- Chú Năm ơi, có tin của “phạm nhân” trốn trại đây rồi – Sơn chìa mảnh giấy nhỏ ra. Năm Sang đón đọc xong, anh nói:
- Cậu cử một tổ trinh sát hóa trang thật khéo đến nhà tên Sến để bám sát Bạch Hải Đường. Mang máy bộ đàm đi và nhớ là không lộ mặt.
Nhìn đồng hồ, đã thấy bốn giờ chiều. Năm Sang quay máy điện thoại đến giám đốc:
- Báo cáo anh Mười, tối nay chúng tôi sẽ vây bắt Bạch Hải Đường… Dạ, báo cáo anh không cần thêm lực lượng đâu, Phòng Cảnh sát Hình sự tự lo được…Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn ạ.
Đặt máy xuống, Năm Sang nói với Sơn:
- Theo ý kiến giám đốc, tối nay cậu chỉ huy toàn trận đánh. Tôi chỉ làm quan sát viên.
Không đợi Sơn trả lời, Năm Sang lại gọi điện thoại cho Công an phường Cầu Quay:
- Alô! Tôi Năm Sang đây, cho tôi gặp đồng chí Trưởng Công an phường… ờ lẹ lên.
- Alô, đồng chí Hà đấy hả? Vâng! Tôi Năm Sang đây. Thế này nhé, đồng chí chuẩn bị cho chúng tôi tấm bản đồ chi tiết khu vực quanh Cầu Quay. Chọn cho tôi 5 cảnh sát thông thạo địa hình, nửa giờ nữa, tôi sẽ tới đó. Chuyện gì à? Tuyệt mật, không được để lộ cho người thứ hai biết.
Năm Sang đặt ống nói, thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo Sơn:
- Thế nào, đồng chí chỉ huy, bố trí lực lượng ra sao, cần gì, phát biểu đi chớ!
Sơn cười:
- Xin chú cho Quân, Kha, Trường Thanh và Trường Sơn…
- Tôi cho thêm ba người nữa, vị chi là bảy người, ưng chưa? Nhưng theo tôi, vấn đề là ở chỗ này. Phải đưa cậu Hiến ra khỏi vòng chiến trước lúc ta ập vào; cố gắng giữ thế bất ngờ, làm cho Đường không kịp trở tay. Cậu biết đó, Đường rất giỏi võ, trình độ như cậu chưa chắc ăn nổi đâu.
Vừa lúc đó, đồng chí trực ban thò đầu vào:
- Anh Sơn xuống có khách!
- Ai vậy, có thể để thư thư chút nữa không? – Sơn hỏi lại.
- Dạ, họ đòi gặp có công chuyện gấp và chỉ đòi gặp mỗi anh thôi ạ.
Sơn đứng dậy, anh nói với Năm Sang:
- Kiểu gặp thế này, chắc đệ tử đến quá!
Năm Sang cười lớn:
- Tóm được Bạch Hải Đường, có lẽ cậu nên thông báo cho đám du đãng ở Long Xuyên biết sự thật về cậu đi. Chớ có che giấu mãi, không hay đâu. Sơn đoán không sai, người gặp anh đang ngồi chờ trong phòng khách là Thuận. Thấy Sơn, Thuận mừng rỡ:
- Anh Năm, anh Năm mạnh giỏi chớ?
- Thường thôi – Sơn bắt tay Thuận – Sao chú biết tôi ở đây ư?
- Thú thiệt với anh Năm, từ ngày xin làm đệ tử anh Năm, có lúc đàn em đã nghi nghi vì thấy anh Năm đâu có giống tụi cướp mà em biết. Bữa nọ, em gặp anh Năm đi xe Honda vô Công an tỉnh. Em dò hỏi anh gác cổng thì biết anh Năm là Công an hình sự.
Nghe Thuận “Đại hàn” nói, Sơn giật thót người.
- Anh Năm cứ yên tâm, chỉ có mình em biết điều này thôi. Dạ, hiện nay em có hai việc cần gặp anh Năm.
- Chú cứ nói đi, coi như anh em mình đã hiểu nhau rồi.
- Dạ, em biết tên cướp nhà Tư Phú là ai rồi? Hắn là Bạch Hải Đường.
- Ờ, tôi cũng đã biết.
- Dạ, hiện nay nó ở nhà thằng Sến ở Cầu Quay. Tối nay chúng sẽ làm cơm mừng con trai thằng Sến đầy năm.
-Sao chú biết? – Sơn hỏi lại.
- Dạ, em có thằng đệ tử yêu em gái thằng Sến. Nó vô tán con nhỏ và gặp Bạch Hải Đường ở đó. Tin thiệt đó anh Năm. Đàn em cảm phục anh Năm, nên gọi là giúp anh Năm một tay; chứ đâu có ý gì khác.
- Cảm ơn chú. Tụi tôi cũng đang điên đầu về thằng Bạch Hải Đường đó, bữa nay mà tóm được nó, tôi ghi chú công đầu nghen.
- Thưa anh Năm, còn việc này nữa, đàn em mong anh rộng lượng ra tay cứu vớt. Dạ thưa anh, em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không theo con đường du đãng, trộm cướp nữa. Nó thất đức lắm. Con vợ em nó cũng nói rát tai, mà anh tính, làm thằng chồng không để vợ nó nể sợ, con kính phục thì chỉ là đồ bỏ. Em đã tính xin việc, nhưng ngặt nỗi tiếng tăm của em nó xấu, nên người ta không dám nhận.
(Phần tiếp theo mời quý độc giả đón đọc vào 7h sáng mai 15/2 trên Tin tức Việt Nam)

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9)

07:00 15/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.




Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9)
Hẻm Ba Lâu vốn từng là khu ổ chuột khi Bạch Hải Đường và mẹ ruột trú ngụ.
Bạch Hải Đường từ từ đưa ray ra trước, và rất nhanh, tay phải hắn xỉa vào mắt anh bộ đội đang giơ khóa số 8, tay trái hắn chặt ngay vào cổ  anh kế bên. Quay một vòng hắn đá trúng bụng anh nữa và rồi vùng chạy ra phía sau...
- Alô, “Mắt thần” báo cáo: “Sói trắng” vẫn trong ổ. Con “chim mồi” chưa ra.
Sơn bấm công tắc phát:
- “Thợ săn” nghe rõ. “Mắt thần” tiếp tục theo dõi. Sẽ có kế hoạch đưa “chim mồi” ra. Quay sang Năm Sang, Sơn nói:
- Bây giờ có thể đưa “phạm nhân” ra được rồi.
Năm Sang gật đầu. Sơn rời vị trí chỉ huy, anh ra ngoài nói với một trinh sát điều gì đó rồi quay lại vào nhà. Đồng hồ đã chỉ hai mươi mốt giờ. Lúc này, tất cả các chốt đã vây chặt ngôi nhà tên Sến. Còn Sơn, Kha, Quân và Trường Thanh chỉ chờ “phạm nhân” ra khỏi nhà là sẽ ập tới. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Máy bộ đàm lại vang lên tiếng nói của đồng chí chỉ huy nhóm quan sát:
- Alô, “Mắt thần” thông báo. Có một cô gái mặc váy màu hoàng yến đi xe Honda đang đến dừng ở cửa ổ sói.
- Alô, “Mắt thần” đây, con “chim mồi” ra khỏi ổ sói. Đi cùng cô gái.
Sơn nói đanh gọn:
- Mắt thần tiếp tục quan sát. “Thợ săn” đi bắt sói đây!
Các anh nhảy lên xe Zeép. Chiếc xe chồm lên, lao vọt đi. Từ Công an phường tới nhà tên Sến chỉ chưa đầy một cây số.
- “Mắt thần” chú ý, “Thợ săn” đang trên đường tới ổ sói!
- Alô! “Mắt thần” đây. Có ba tốp bộ đội súng ống đầy đủ đang tiến vào ổ sói.
Nghe nói vậy, Sơn giật mình – Sao lại có bộ đội xuất hiện vào lúc này? Không khéo lộ hết! Anh giục đồng chí lái xe:
- Nhanh lên cậu, nhưng đừng rú còi.
Ngay lúc đó, tiếng còi xe rú nhức óc. Từ phía sau, ba chiếc xe Zeép chở đầy bộ đội rú còi vượt qua, lao thẳng về phía nhà tên Sến
- Thôi chết, các bố bộ đội cũng đi bắt Bạch Hải Đường – Quân thốt lên
***
Tiệc rượu đã sang tuần thứ hai. Bạch Hải Đường không uống rượu mà chỉ nhấp từng ngụm bia nhỏ. Mâm của Đường có năm người – Đường, Sến, Tư Đen, Hiến và Hóa. Mặc dù Tư Đen đã mấy lần nài nỉ Đường cho nhậu say một bữa đã đời, nhưng Đường nghiêm khắc gạt đi. Bữa tiệc mừng con Sến đầy năm làm rất ít món nhưng ngon. Vài con rùa hấp muối, tô thịt gà trộn gỏi, chim bồ câu rô ti. Em gái Sến, một cô gái mập đến nỗi tưởng như đang có bầu sáu tháng cứ thõng thượt lượn quanh mâm cơm làm Đường ngứa mắt. Hắn định bảo Sến đuổi đi, nhưng e là bất lịch sự nên đành cố nhịn. Tư Đen và Hóa nói chuyện luôn mồm và tranh nhau kể về vụ cướp vàng ở biên giới, còn tên Hiến thì ham uống nước suối cho tiêu cơm; Hiến rất ít nói, nhưng đã ra lời câu nào là chắc câu đó. Bạch Hải Đường thích những thằng như vậy. Đang vui vẻ thì em Sến chạy vào cất giọng eo éo:
- Chú Hiến ra có cô nào cần gặp. Chà, bồ chú đẹp mê hồn và ăn chơi tàn bạo đó!
Hiến bỏ chén, lễ phép:
- Em xin phép anh Hai…
- Sao nó biết chú ở đây?- Đường nheo mắt hỏi:
- Dạ thưa, hồi chiều tụi em gặp nhau. Dạ, tối nay cô ả tính đưa em về cho ông bà già coi mặt.
Đường cười ha hả:
- Thôi, dẹp cái đám đàn bà đó đi cha nội. Đi chuyến nào, trả tiền chuyến đó là sòng phẳng, gọn ghẽ nhất. Chớ mê ba con mẹ đó là hư hết đời. Vậy chú tính bỏ anh em tui?
- Dạ, thưa, em xin đại ca cảm phiền.
Nói rồi Hiến thong thả đi ra. Qua chiếc tủ gương, anh ta còn đứng lại ngắm nghía rồi mới đi tiếp.
Lắng nghe tiếng máy Honda nổ xa dần, Đường hỏi Tư Đen:
- Việc ta giao cho chú tới đâu rồi?
Tư Đen ấp úng, mồ hôi nhỏ giọt:
- Thưa đại ca, mấy bữa nay đệ tử mải… mải…
- Mải cái con mẹ mày. Tao biểu là phải tìm cho ra tung tích thằng Hiến đó. Từ hồi nào tới giờ tao đâu có nghe tới cái băng mang tên ẽo ợt “Hận tình” đó. Cho đến giờ mày chưa biết nhà nó ở đâu, làm ăn thế nào? Nhỡ nó là người của công an thiệt thì sao!
- Dạ, đại ca cứ yên tâm. Em thấy nó oánh công an dữ đòn lắm.
Bạch Hải Đường chán nản lắc đầu:
- Cứ kiểu bất cẩn như các chú thì có ngày vô tù ráo trọi. Vừa nói hết câu, cánh cửa nhà bỗng bật mở. Một tốp bốn anh bộ đội ập vào. Súng AK chĩa thẳng vào mâm cơm.
- Giơ tay lên, Bạch Hải Đường, mày bị bắt!
Cả bọn sững người, hai tay giơ lên theo phản xạ, Sến vẫn còn ngậm miếng thịt chim trong mồm không nhả ra được. Cũng lúc đó, tiếng còi xe dữ dội, tiếng thắng xe miết cháy mặt đường. Lại một tốp bộ đội nữa ập vào. Chỉ huy là một sĩ quan đeo quân hàm đại úy.
- Từng thằng đi ra! Chống cự bắn bỏ ngay?
Bạch Hải Đường chậm chạp đứng dậy. Hắn giơ cao tay bước ra trước hai họng súng AK. Một anh bộ đội mở chiếc còng số 8.
- Thế nào, lần này coi mày còn thoát được nữa không? Đưa tay ra đây!
Bạch Hải Đường từ từ đưa ray ra trước, và rất nhanh, tay phải hắn xỉa vào mắt anh bộ đội đang giơ khóa số 8, tay trái hắn chặt ngay vào cổ anh kế bên. Quay một vòng hắn đá trúng bụng anh nữa và rồi vùng chạy ra phía sau. Không còn đường thoát. Đường đạp vỡ cửa kính rồi nhảy đại xuống dưới mé kênh. Hắn co giò lao vọt lên lộ. Có tiếng người đuổi theo hò hét:
- Bắt lấy nó! Bắt lấy nó.
Lúc này Đường mới thấy để khẩu súng ở nhà Tư Đen là một sai lầm không thể sửa chữa được. Bây giờ chỉ còn trông mong vào mỗi đôi chân. May ra thì thoát. Bộ đội bắt đầu bắn. Đạn AK cầy tóe lửa mặt đường. Mặc, hắn vẫn chạy. Chỉ ít bước nữa thôi, ra đến cánh đồng, có mà trời tìm nổi hắn. Đường chạy chữ chi để tránh đạn. Bỗng hắn thấy đùi mát lạnh tê dại đi. Bị thương rồi – Đường thầm nghĩ, nhưng vẫn nghiến răng cố chạy. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, hắn thấy đuối dần. Từ phía trước, ánh đèn pin quét loang loáng rồi hai anh bộ đội đứng đón sẵn xông tới.
- Giơ tay lên, rục rịch tao bắn!
Thoáng nhìn thấy một cành cây so đũa lên đỉnh đầu, Bạch Hải Đường đu lên, phóng hai chân ra đạp mạnh vào mặt hai anh bộ đội. Cũng lúc đó, tốp bộ đội phía sau đuổi tới. Người đầu tiên lao vào Đường. Rất bình tĩnh Đường dùng chân bị thương làm trụ chân phải tung lên đá ngang trúng tay cầm súng của anh ta. Khẩu AK rơi xuống đất, Đường vồ lấy chĩa súng vào tốp bộ đội. Hắn bóp cò. Làn đạn AK bắn gần đi căng và sắc như dao chém làm số bộ đội lăn nhào xuống hai mé đường. Nhưng mới bắn được chục viên, búa kim hỏa đã gõ một tiếng khô khốc, hắn ném khẩu súng xuống rồi tiếp tục chạy. Được một đoạn, hắn thấy cả người lăn xuống một cái hố sâu, dưới đó lõng bõng bùn nước. Đường thấy bao nhiêu sức lực như bị rút hết. Hắn cố ngoi đầu dậy, nhưng cái đầu nặng như một tảng đá. Đường chỉ còn đủ tỉnh táo là đừng úp mặt xuống bùn. Hắn cố lết rồi chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào vách hố ngất đi.
***
Đồng chí đại úy, Phó Chỉ huy quân sự thị xã, cười tươi như hoa nói lại với Năm Sang và Phạm Thanh Sơn:
- Tụi tôi đâu dám có ý định hớt tay trên anh Năm thằng cướp đó. Chẳng qua là thế này, nói để anh Năm và các đồng chí rành, kẻo anh em mình hiểu sai nhau thì rầu quá. Lúc bảy giờ, tôi, cậu Tài ở Đại đội 7 đi tới nhà thằng Sến mua một cây Capspitan về cho trung đội liên hoan. Thằng Sến là chuyên đi buôn thuốc lá từ Châu Đốc về. Vì đã mua của Sến nhiều lần, khi cậu Tài tới, Sến cho vô nhà. Liếc nhìn vô gian trong, Tài thấy có một người mặc bộ đồ ký giả ngồi uống cà phê trông quen quen. Trong khi thằng Sến đi lấy thuốc thì Tài nhìn kỹ và nhớ ra đó là kẻ mà các cậu ấy đã bắt cách đây một tháng và lần đó nó trốn thoát. Tài về báo cáo với đại đội. Đồng chí đại đội trưởng vội qua xin ý kiến ngay. Lẽ ra phải đến báo anh Năm, vì nghề bắt cướp, các anh rành hơn; nhưng sợ nó trốn mất thì uổng, báo cáo qua lại, rồi xin ý kiến vòng vo mất thời giờ lắm. Tính cứ làm đại đi, bắt được thì hay, bằng không thì cho nó tiêu. Chớ nghe đám thằng cha Bạch Hải Đường này dữ dằn lắm.
Sang cười ha hả:
- Nè, tôi qua bên tỉnh đội xin ông về bên này làm hình sự nghe. Coi bộ ông có tướng bắt cướp đó.
- Trời, anh Năm đùa. Tôi đã nói là cái nghề bắt cướp, cái chuyện lần mò tìm ba cái thằng phạm tội, tụi này đâu có rành. Chả lẽ đem xe tăng, đại bác đi bắt cướp.
- Giỡn chơi vậy thôi. Chớ bắt được Bạch Hải Đường và mấy thằng đệ tử của nó, công ông to lắm đấy. Giờ ông có rỗi không?
- Có chuyện chi vậy anh Năm?
- Tôi đưa cho xem hồ sơ của thằng cướp hôm qua ông bắt được, rồi liệu mà khen thưởng cho anh em.
Đồng chí lưu trữ hồ sơ đưa cho anh đại úy một cặp giấy dày. Vừa xem anh ta vừa lắc đầu kêu lên:
- Chu cha, thằng cướp này táo bạo quá anh Năm!
- Trời, sao mà hắn ác vậy? Nè, bữa nào tử hình hắn, các anh nhớ kêu tôi nghe. Thì ra hắn giết cả công an lại bắn cả bộ đội…
Mặc dù, rất mừng là đã tóm được Bạch Hải Đường và Tư Đen cùng tên Hóa, toàn là đám yêu quái. Nhưng Phạm Thanh Sơn và anh em trong phòng vẫn hơi buồn. Cái buồn của những anh chàng mới hai chục tuổi. Thế là bao công lao bày binh, bố trận, rồi bao đêm vắt óc suy nghĩ tìm ra chỗ ẩn náu của Đường đã thành công cốc, công cò. Bữa đó chỉ cần chậm năm phút nữa thôi các anh đã tóm được hắn! Dù vậy, công lao của các anh cũng được đánh giá. Giám đốc Công an tỉnh đã nghề nghị Bộ tặng cho phòng một bằng khen và tặng giấy khen cho Sơn, Kha, Quân, Minh và Thanh…
IV
Nằm trong trại giam, Bạch Hải Đường vẫn không hề có biểu hiện chán nản. Suốt ngày hắn nghêu ngao hát. Thôi thì từ các bài “tân cổ giao duyên” thời xưa như “Hạng Võ biệt Ngu Cơ” đến các bài nhạc vàng nghe mềm oặt như tàu khoai môn héo. Hắn hát luôn miệng và hầu như chỉ trừ lúc ngủ, lúc ăn, lúc tập Yoga để chữa vết thương.
Sáng sớm, khi kẻng báo thức thì Bạch Hải Đường cũng dậy. Hắn tập thể dục cho đỡ bị teo cơ vì không đi lại. Hắn đứng lên ngồi xuống hai trăm lần, tiếp đó hắn xoa bóp rồi ngồi luyện Yoga. Không chút giấu giếm, Bạch Hải Đường nói với đồng chí giám thị, giọng vô tư đến mức:
- Ngày xưa con trốn trại của cảnh sát ngụy cũng bằng tập Yoga. Con giả vờ sắp chết, chúng đưa đi viện, thế là…vù.
- Vậy giờ anh còn tính trốn trại nữa không?
- Dạ thưa chú – Bạch Hải Đường không chịu gọi các đồng chí giám thị là “cán bộ” như các phạm nhân khác, vì nghe không tình cảm – Chẳng ai thích tù cả. Trước sau thế nào con cũng trốn. Chú phải canh chừng cho kỹ, kẻo đến lúc con ra được thì lại uổng công đi kiếm đó.
Đồng chí giám thị cười nhạt:
- Mày mà trốn được, tao xin ngồi thay chỗ.
Anh nói vậy vì anh thấy tường nhà giam xây bằng đá dày nửa mét, cao 5 mét, cửa ra vào là hai lớp, lớp trong là cửa chấn song phi 20, lớp ngoài là cửa thép. Mỗi cửa đều có hai khóa loại đặc biệt – Nghĩa là phải có hai chìa mở cùng một lúc. Khóa này người Mỹ còn nhằm loại trừ được việc các nhân viên thông đồng với phạm nhân mở cửa cho chúng trốn.
Khác với những phạm nhân khác khi mới vào trại thường tỏ ra buồn phiền hoặc có loại liều lĩnh bất cần. Bạch Hải Đường lại rất ngoan ngoãn. Hắn không hề chối cãi hoặc giấu giếm bất cứ vụ việc gì mà công an hỏi. Thậm chí hắn còn tự đính chính cho những cán bộ điều tra xét hỏi hiểu sai hoặc không đúng sự việc. Một bữa, Phạm Thanh Sơn cùng Võ Thái Quân vô trại để tìm hiểu thêm một số vụ án còn tồn đọng. Buổi hỏi cung diễn ra hết ức êm đẹp. Bằng giọng nói lễ phép, và luôn tỏ ra thành khẩn cộng với trí nhớ khá tốt của một tên cướp, Bạch Hải Đường đã giúp hai anh làm sáng tỏ nhiều vụ án bị đọng lại từ trước. Trước lúc ra về, Sơn hỏi Đường:
- Anh có biết tội của anh sẽ bị xử lý thế nào không?
- Thưa anh, chăc chắn em bị án “dựa cột”.
- Anh nghĩ sao khi lãnh án tử hình?
Đường cười khiêu khích:
- Em chết là đáng rồi, còn oan ức chi nữa. Nhưng các anh không bắn em ngay, em trốn mất đấy!
- Nếu anh có trốn, chúng tôi sẽ lại bắt được.
- Vâng, bị bắt, bị bắn, bị tù… đó là kết cục của một kẻ làm nghề cướp. Nhưng em sợ các anh bắt được em lần nữa thì muộn rồi. Anh cho em xin điếu thuốc lá.
- Ủa, họ kêu anh không nghiện thuốc – Sơn rút một điếu thuốc Sài Gòn rồi châm lửa cho hắn – Đường rít một hơi dài thỏa mãn:
- Khi vào tù, người ta sẽ nghiện tất cả. Thưa hai anh, má em có biết em bị bắt chưa ạ?
- Bả biết rồi.
- Tội nghiệp bả. Có con trai mà chả được nhờ. Con dâu thì bất hiếu. Dạ, hai đứa nhỏ có mạnh không ạ?
- Chúng vẫn khỏe và đi học đều, kỳ vừa rồi chúng được xếp loại giỏi.
- Các anh làm ơn nói với vợ em gởi cho em cây thuốc lá.
- Chớ không phải gởi bánh mỳ do Tư Đen làm hả – Sơn nói, Đường trố mắt nhìn rồi cười buồn bã:
- À, thì ra các anh đã biết cả.
- Tôi nhắc lại, anh đừng có mơ tưởng đến chuyện trốn trại. Vả lại, nếu anh trốn, chúng tôi cũng sẽ tìm ra được.
***
Một tuần sau, theo nguyện vọng của Bạch Hải Đường, hắn được gặp vợ và con. Vợ Đường đem vào trại cho hắn một cây Capstan, hai ký thịt heo rang khô và một bịch lớn đường sữa.
Đã biết chuyện giấu lưỡi cưa vào bánh mỳ lần trước nên lần này tự tay đồng chí Phó giám thị trại kiểm tra các thứ đưa vào, nhưng không phát hiện được gì. Hắn được gặp vợ con trong 30 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Đường vui vẻ trò chuyện và bình thản căn dặn hai đứa con phải ngoan và nghe lời má. Kết thúc buổi gặp hắn nói to vừa đủ cho cán bộ trại nghe thấy:
- Các con ngoan nhé, mấy bữa nữa cha về sẽ mua quà cho các con.
Ôm gói đồ trở về phòng giam, hắn lần mở tung từng điếu thuốc, bóp kỹ từng miếng thịt heo khô, những thứ mà hắn cần thì không có.
Lần đầu tiên từ ngày lao vào con đường đi ăn cướp Bạch Hải Đường thấy thất vọng. Hắn nằm gục xuống sàn khóc rống lên. Nước mắt chảy giàn giụa, bộ mặt đen sạm. Hắn khóc chán rồi nghiến răng chửi rủa vợ hắn, trong lúc những tên đệ tử đã phản bội hắn, bỏ mặc hắn trong lúc nguy nan. Hắn nằm sóng sượt, bỏ cả cơm trưa và cứ ngửa mặt nhìn những con thạch sùng đang bò tới bò lui rình bắt muỗi. À, thì ra đời hắn cũng như con thạch sùng kia, quanh năm suốt tháng đi rình mò, vồ chộp… Nhưng dù có no mồi đến mấy cũng chỉ quanh quẩn trong cái ô chữ nhật cao hun hút này.
Càng nghĩ Bạch Hải Đường càng thấy buồn bã. Có lúc hắn vùng đứng dậy, lồng lộn đi lại trong phòng. Hắn muốn đập cửa để cho cảnh sát vào, hắn sẽ đánh cảnh sát sẽ giật súng và làm loạn cho tới khi có viên đạn nào kết thúc cuộc đời hắn. Cũng có lúc hán nghĩ tới tự sát. Nhưng tự sát là hèn. Hắn đã giết cả chục mạng người rồi thì cũng phải có gan nhận viên đạn chớ. Ờ, không hiểu trước lúc chết thì người ta nghĩ gì nhỉ. Chắc kẻ có tiền thì mơ ước được sống mãi mà hưởng lạc, kẻ có chức quyền thì mơ sống để mà hưởng vinh hoa phú quý. Vậy còn những thằng như Sổ “chuột” mà hắn đã bóp chết thì nghĩ gì khi hai bàn tay thép thít vào cổ – Chắc hắn tiếc là không giết mình sớm hơn.
Nhớ lại những người hắn đã giết, Bạch Hải Đường chỉ thấy có một kẻ mà lẽ ra hắn không nên giết, đó là thằng Trúc, đệ tử của hắn. Trúc bị cảnh sát ngụy bắt, qua hai trận đòn sơ sơ, nó đã tham sống sợ chết mà nhận lời làm việc cho cảnh sát. Tụi cảnh sát ở Cần Thơ dùng Trúc để tìm ra Bạch Hải Đường. Chúng đã bố trí màn kịch Trúc đánh cảnh sát, nhảy từ xe Zeép xuống rất khéo. Rất ít khi Đường nghĩ đệ tử lại dám phải bội hắn, vì thế khi Trúc trốn về, Đường mừng lắm và hoàn toàn tin Trúc. Ai dè liên tiếp bảy ngày sau, tụi cảnh sát truy bắt Đường chạy không kịp thở, Đường đi tới đâu, có cảnh sát theo tới đó.
Lúc đầu, Đường không nghĩ là do Trúc mà cứ tưởng rằng bị lộ. Mãi đến khi Bé “sáu ngón” phát hiện ra Trúc lên gặp mật vụ, Đường mới cho đàn em tóm Trúc ngay lập tức rồi đem ra rừng cao su moi gan Trúc ra, cho vô túi nilon, đem gửi cho tên Trưởng Chi khu cảnh sát Cần Thơ, mặc cho Trúc van xin đến khản cổ.
(Phần tiếp theo mời quý độc giả đón đọc vào 7h sáng mai 16/2 trên Tin tức Việt Nam)

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 10)

07:00 16/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.

Ra tới bờ kênh, cả bọn đứng dừng lại, đặt Sến xuống. Đường cẩn thận còn sờ ngực Sến xem đã chết hẳn chưa, rồi mới lăn xác Sến xuống kênh vàng khè phù sa đang chảy cuồn cuộn.
Nhưng cái buồn đến với Bạch Hải Đường không lâu. Chỉ qua ngày hôm sau, mọi người lại nghe thấy hắn nghêu ngao hát lăng nhăng hết bài này đến bài khác, vẫn là những bài nhạc vàng cũ rích. Không những thế, trong những lần bị hỏi cung, hắn còn hào hứng kể cho cán bộ điều tra về những mối tình, những cuộc ăn chơi, và đặc biệt là hắn thích cởi áo, khoe những dòng chữ xăm chằng chịt.
Trên người Bạch Hải Đường, dòng chữ hắn xăm đầu tiên trên ngực là “Phụ mẫu tri ân”; rồi khi bị vợ hai là Lệ phản bội, hắn xăm một lưỡi dao đâm xuyên trái tim và có dòng chữ “Thương người quân tử – Hận kẻ bạc tình”; rồi “Xa quê hương, nhớ mẹ hiền”. Hai bên đùi, hắn xăm đôi câu đối: “Tiền đồng tịch, kim bằng cộng lạc” và “Hậu lâm nguy, bất kiến đệ huynh”. Bên cánh tay trái, hắn xăm dòng chữ: “Kiếp giang hồ, tìm bạn bốn phương” còn tay phải xăm “Tạo hóa ơi, bao giờ con hết khổ”.
Có một điều mà Bạch Hải Đường luôn tự bào chữa cho mình là hắn không bao giờ nhận tội cướp mà chỉ nhận tội trộm. Bạch Hải Đường cũng khẳng định là hắn chưa bao giờ giết ai, mà các vụ giết người là do các băng nhóm khác gây ra, nhưng lại đổ vạ cho hắn. Đường cũng thề sống thề chết là chưa làm hại ai và còn khoe việc đã cứu giúp một số người nghèo.



Cuộc chiến với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 10)
Ông Nguyễn Văn Bê, Nguyên chỉ huy trưởng Công an thị xã Long Xuyên, là người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt Bạch Hải Đường
Đã bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu tiên ập xuống hung hãn. Vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng soi rõ căn phòng, hắn bỗng thấy bức tường quét vôi vàng có màu khang khác. Hắn nhìn kỹ thấy đó là vệt loang của nước mưa ngấm vào. Người hắn run lên khi thấy vệt loang đó. Hắn gõ nhẹ vào tường và nghe thấy tiếng kêu bở bục của lớp vữa già nua. Cái nhà giam này Đường chả còn lạ gì. Ngày trước, đã có lần hắn đột nhập vào đây để cứu một đệ tử. Ngoài khu trại chỉ có hai hàng rào dây thép gai và một con hào nhỏ cắm chông. Nhà giam này được xây từ thưở Tây mũi lõ, chỉ có người già mới nhớ được là xây vào khoảng năm nào.
Hôm sau, trong lúc được đi dạo quanh sân, hắn nhặt được chiếc đinh mười phân đã hoen gỉ. Và không chờ đợi gì thêm, ngay đêm ấy, hắn tìm cách vượt trại.Với chiếc đinh, hắn dễ dàng nạy lớp vữa moi ra từng viên đá đủ thành một lỗ hổng vừa chui lọt… Đúng lúc ấy, trời đổ mưa, thật là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhanh nhẹn lủi ra tới hàng rào dây thép gai. Nhưng vừa đặt tay vào hàng rào dây thép, hắn chợt nhớ tới Tư Đen, Hóa và Sến. Hóa và Tư Đen cần phải cứu vì đó là những cánh tay của hắn, còn Sến cũng phải đưa hắn ra khỏi đây để trị cái tội phản bội của hắn.
Dưới trời mưa như trút, hắn tìm được một cây gỗ dài. Hắn dựa cây gỗ vào tường và trèo lên mái ngói, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bảo vệ, hắn thấy ba tên đang ôm nhau ngủ ngon lành. Dỡ thêm mấy viên nữa, hắn chui vào ngồi trên thanh xà nhà bằng thép chữ V. Nước mưa lọt qua lỗ hổng rơi vào mặt, chúng tỉnh giấc. Tư Đen lầu bầu:
- Mẹ nó, đang mơ được uống cà phê với em út thì mưa…
Cả Sến và Hóa ngồi dậy dụi mắt rồi ngẩng nhìn lên mái nhà:
- Xuỵt! Anh Hai đây.
Đường cúi xuống nói khẽ. Lập tức cả ba tên nhìn như dán vào con người bé nhỏ đang ngồi ở thanh xà ngang làm bằng thép chữ V.
- Anh Hai hả?
- Ờ, trèo lên đây! – Đường nói.
- Sao leo lên được? – Tư Đen hỏi lại.
- Công kênh.
Hai chữ đó làm cả bọn mừng quýnh. Tư Đen to khỏe nhất đứng dưới, tiếp đến là Hóa và Sến lên đầu tiên. Cả ba thằng công kênh nhau mà chưa lên tới mép tường. Đường phải cúi xuống kéo Sến lên. Rất nhanh, Đường cởi quần áo của mình và của Sến xoắn lại thành sợi dây dài thả xuống kéo Hóa lên. Cởi quần áo Hóa nối thêm, đủ kéo nốt cả Tư Đen. Cả bốn thằng ngồi trên thanh xà. Sến cứ run bắn, hai hàm răng gõ vào nhau lập cập vì sợ hãi. Cả bọn chui ra, mưa vẫn quất rào rào, át hết mọi tiếng động.
Mười phút sau, cả bọn đã ra ngoài cánh đồng. Mưa vẫn như trút nước. Bạch Hải Đường lầm lũi đi, không nói một câu. Trời tối đen như mực mà hai chân hắn vẫn bước thoăn thoắt, tưởng như mắt hắn để ở bàn chân. Thái độ lầm lì của Đường làm cả bọn thấy sợ hãi. Tư Đen lờ mờ hiểu rằng, đằng sau sự im lặng kia là cả cơn giông bão sắp nổi lên.
Quả nhiên, đi được chừng mười cây số, Đường dừng lại, không nói, không rằng, hắn túm tóc Sến, mặc dù Sến cao hơn hắn gần một cái đầu:
- Sến, sao mày phản tao? – Đường quật Sến xuống đất, đầu gối trái chẹn cánh tay, đầu gối phải thúc vào mỏ ác, hai tay bóp lấy cổ Sến.
- Sao… sao đại ca lại nghi oan cho đàn em? – Sến líu lưỡi, nói không ra tiếng.
- Em xin thề… Em thề.
- Mày đừng hòng qua mắt tao nghe con. Nghe tao nói đây. Tại sao mày làm đầy năm con mày mà lại đuổi vợ con mày về bên ngoại?
- Ối… dạ! Em sợ chúng ở nhà, gây ồn ào dễ lộ.
- Tại sao mày dám nói dối tao là cho người canh chừng, vậy sao khi bộ đội đến, không thấy báo?
Sến cứng lưỡi không biết trả lời ra sao, bởi vì trước khi vào buổi nhậu, Đường đã nhắc Sến phải cắt cử người canh gác nhưng hắn đã chủ quan, không làm mà lại nói dối để cho Đường yên tâm.
- Thấy chưa, vì mày mà suýt nữa tao tiêu mạng với công an. Tao không thể tha mày được nữa.
Dứt lời, Đường xiết mạnh tay. Sến vùng vẫy nhưng hai bàn chân đã bị Tư Đen ngồi giữ chặt và hai tay bị Hóa bẻ ngược lên.
Năm phút sau, Đường thở hắt ra đứng lên, nhìn Sến nằm sóng sượt, rồi ra hiệu cho Tư Đen vác lên vai. Ra tới bờ kênh, cả bọn đứng dừng lại, đặt Sến xuống. Đường cẩn thận còn sờ ngực Sến xem đã chết hẳn chưa, rồi mới lăn xác Sến xuống kênh vàng khè phù sa đang chảy cuồn cuộn. Dòng nước cuốn biến mất Sến, mà Đường vẫn đứng lặng, mặt hắn thần ra. Bỗng Đường quỳ thụp xuống rên rỉ:
- Sến ơi, tao đâu có muốn giết mày… mày sống khôn chết thiêng, đừng có oán tao nghen, đời người ai chả chết một lần…
Cả bọn lại lầm lũi đi. Bọn chúng cứ băng đồng đi cho tới lúc cơn mưa dứt thì trời cũng vừa tảng sáng.
- Đi đâu bây giờ anh Hai? – Hóa hỏi
Đường đắn đo ít phút rồi bảo:
- Không ở đất An Giang này được nữa, phải về Sóc Trăng thôi. Ở đó, có đứa em vợ tao. Bây giờ lảng vảng ở An Giang là tiêu đời ngay.
Ngừng một lát, Đường bỗng nổi khùng, hắn túm cổ Tư Đen tát liên hồi vào mặt khiến Tư Đen cứ rúm lại.
- Vì mày… vì mày mà tao giết oan thằng Sến. Mày… chính mày đã đem thằng công an giả danh đó về… Đúng rồi, vì sao trước lúc bộ đội đến bắt tao, hắn lại bỏ đi.
Tư Đen im lặng, hắn cố chịu đòn không dám cãi, vì hắn biết cãi bây giờ khác nào đổ xăng vào đống củi đang cháy.
- Từ bữa trước, tao đã nghi cái thằng chó đẻ đó, nhưng mày cứ một sống hai chết kêu là nó trung thành, nó thật lòng theo tao… Trời ơi, nó lừa tao…
Đường rít lên. Quai hàm bạnh ra, hắn đấm vào ngực bình bịch:
- Thế nào tao cũng phải lột da thằng công an đó, tao sẽ đem mìn cho nổ tung bọn công an hình sự, tao sẽ giết Năm Sang. Mày, mày phải tìm mọi cách trong mười ngày lôi được thằng công an đó về đây cho tao.
***
Theo lệnh của đại ca Năm Nhỏ, tối nay bọn du đãng, bụi đời và bọn đầu trộm đuôi cướp ở khu vực thị xã Long Xuyên tập trung trên tầng thượng của khách sạn Miền Tây.
Thường vào tối thứ Bảy, Chủ nhật, khách sạn mới tổ chức bán đồ giải khát trên tầng thượng. Khách lên đo,ù ngoài cái thú được ngắm trăng sao, được hưởng những cơn gió trời mát rượi còn được ngắm nhìn cả thị xã Long Xuyên và thêm nữa là được nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nghe giọng hát Thanh Huyền, Khánh Ly hoặc các giọng ca vọng cổ của Út Trà Ôn, Thành Được, Lệ Thủy. Những cái thú đó được khách sạn tính thêm tiền vào các ly nước giải khát.
Trời chưa tối hẳn, các cô phục vụ đã thấy xuất hiện những gương mặt không mấy thiện cảm mà các cô đã quen. Khi thị xã lên đèn thì toàn bộ lầu thượng đã chật kín bọn du đãng. Chúng gọi cà phê, đá chanh, hoặc sirô rồi lặng lẽ ngồi. Nhìn khắp lượt, các cô phục vụ không sao hiểu nổi bỗng dưng chúng lại hiền lành như vậy. Tất cả bọn chúng, tên nào cũng có vẻ bồn chồn, chờ đợi. Khi thấy chúng lên quá đông, một nhân viên đã gọi trực ban của Công an tỉnh và sau đó ít phút đã được thông báo: “Cứ bán hàng và phục vụ chúng một cách chu đáo. Nếu có chuyện gì xảy ra thì Phòng Cảnh sát hình sự sẽ bồi thường”.
Thuận “đại hàn”, Tuấn “búa” và Phát “mẽo” ngồi một bàn, chúng uống bia 33. Phát “mẽo” dè dặt:
- Tụi bay biết Năm Nhỏ kêu tất cả mọi người lại có chuyện gì không? Thuận “đại hàn” hơi ngạc nhiên:
- Ủa, mày chưa rõ anh Năm sao?
- Tao có nghe láng máng anh Năm đâu là Công an hình sự. Đàn em nó gặp ảnh vô Ty Công an…
Tuấn “búa” gật gù:
- Cũng có đứa bảo tao như vậy. Ngẫm lại thấy có lý. Tụi mày xét thử coi, từ ngày mình kéo nhau về dưới quyền cai quản Năm Nhỏ, tuy chưa có thằng nào bị vào tù ra tội, nhưng lại đói. Bao nhiêu phi vụ mình tính đều đổ bể hết. Công an cứ như có mắt… nè, vụ nhà lão chủ cửa hàng gạo ở Phú Châu, khi mình chuẩn bị thì có mấy cha dân phòng đến đóng “bót” tại đó. Vụ tiệm may con mẹ Tám Oanh, chưa kịp vô thì cảnh sát đi xe Zeép tới kiểm tra hành chánh… Tao ngẫm rồi, những chuyện đó tưởng chừng như vô tình nhưng đâu có phải. Bàn tay Năm Nhỏ xía ngang đó. Thú thiệt với tụi bay, đôi lúc đói quá, tao phải lén anh Năm đi kiếm vặt.



Cuộc chiến với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 10)
Thẻ hồ sơ Bạch Hải Đường
Phát “mẽo” rụt rè:
- Tao cũng vậy, thỉnh thoảng kiếm chút đỉnh xài đỡ. Một lần tao giật đồ của một bà đi lãnh thùng từ Mỹ gởi qua, ai dè chạm mặt Năm Nhỏ. Bữa đó tao tưởng ảnh “oánh” tao nhìn thấy cố nội… Nhưng không, ảnh kêu tao đem trả cho bả và biểu: “Mày cứ từ từ, rồi tao sẽ bày cho cách làm ăn, chớ có dại đem đút đầu vô còng Năm Sang”. Biết tao đói, ảnh đưa tao đi ăn bánh mỳ rồi cho tao năm chục bạc. Mãi cả tuần sau đó, con bồ nhí của tao cho hay là bữa đó Năm Nhỏ bán một mảnh vải “pho”.
Ngừng một lát rồi Phát “mẽo” nói tiếp:
- Tao hỏi tụi bay, nếu bay nghi Năm Nhỏ là cảnh sát, sao Năm Nhỏ không cho túm đầu tụi bay nhét vô trại… thế là xong.
Mậu “pêđê” ngồi im lặng từ đầu, dường như hắn suy nghĩ điều gì lung lắm nên ly cà phê vẫn chưa vơi, giờ mới nêu ý kiến:
- Năm Nhỏ là công an giả danh, đó là cái chắc. Chỉ có điều tụi bay tính sao bây giờ? Bỏ trốn ư? Có mà chạy xuống âm phủ cảnh sát cũng lôi lên. Bay thấy vụ Tư Rỗ, Bảy Khê rồi đó… Còn ngồi chờ Năm Nhỏ cho cảnh sát đến tóm đầu từng tên ư? Thật là hèn nhát. Tao tính thế này, sớm muộn thế nào Năm Nhỏ cũng đưa tụi mình vô trại vì ảnh quá rành tội lỗi của tụi mình rồi, nếu tránh mặt Năm Nhỏ lúc này là chọc vô ổ kiến càng, còn ở lại gặp tao thấy khó quá hà. Vì vậy, tốt hơn hết là mình viết thơ gởi lại ảnh Năm, nói rõ mình biết anh là công an và nói ảnh vì tình nghĩa những ngày anh em sống với nhau mà xin ông Năm Sang tha đừng bắt, rồi tụi mình “chém vè” đâu đó ít ngày cho mọi chuyện nguôi ngoai đi, sau hẵng hay.
Thuận “đại hàn” khoát tay:
- Khỏi đi tụi bay. Nếu Năm Nhỏ tính bắt tụi mình, đâu có khó gì, nay thộp một, mai thộp một, mà ảnh đã đủ mưu mẹo để trở thành thủ lãnh đám du đãng thì có khó gì mà không nghĩ ra cách bắt êm từng đứa. Theo tao, ta cứ ở đây chờ ảnh đến xem sao. Nếu ảnh là con người nghĩa khí, trọng tình chiến hữu, ta sẽ đối xử khác, còn nếu ảnh đưa mình vô tù ra tội… Hừ! Ta coi đó là một sự phản bội, kiếp này ta không trả được hận thì truyền cho con cháu nhớ lời mà tính.
Có tiếng “chào anh Năm” làm cả bọn giật mình quay lại. Chúng dụi mắt nhìn khi thấy anh Năm Nhỏ chỉnh tề trong bộ đồ cảnh sát gắn hàm Trung úy. Phạm Thanh Sơn nói lớn:
- Chào các anh em!
- Dạ, chào… chào anh Năm!
- Chào… đại ca!
Những đôi mắt kinh ngạc, những cái miệng há hốc, bọn chúng lắp bắp không nên lời.
Phạm Thanh Sơn phì cười khi nghe hai chữ “đại ca”. Giá như anh không mặc đồ cảnh sát, thì chẳng sao, anh đến bên bọn Thuận, Tuấn… và vỗ vai Phát “mẽo”.
- Coi anh Năm lạ quá ta! Tụi bay xoàng lắm, lẽ ra phải biết anh Năm là cảnh sát từ lâu rồi chớ – Sơn khoát tay – Thôi các anh em, bữa nay tôi có vài lời nói với các anh em. Trước hết, các anh em đừng thấy tôi mặc bộ đồ này mà nghĩ bậy. Ta nói chuyện với nhau như bạn bè, như anh em.
Cả bọn nhốn nháo xô ghế đứng dậy đến gần Phạm Thanh Sơn, còn mấy cô phục vụ thấy cảnh đó cũng tròn mắt ngạc nhiên. Với Phạm Thanh Sơn, các cô còn lạ gì khi đã bao nhiêu lần anh có mặt ở đây với mái tóc dài cồm cộp, bẩn thỉu và với tư cách là tên trùm du đãng.
- Lẽ ra tôi không phải đóng vai du đãng như trước, bởi vì tôi là công an, quân của ông Năm Sang, người mà các anh em biết quá rành. Thẻ công an của tôi đây, ai không tin coi thử. Sơn rút tấm thẻ đỏ trong túi ra giơ cao – Nhưng ngặt vì nỗi cấp trên giao cho tôi phải làm như vậy vì đất An Giang này đạo tặc nhiều quá. Anh em thấy đó, không có ngày nào là không có cướp giật, trộm cắp, giết người… Nhiệm vụ của chúng tôi là phải dẹp đám đó, đem lại bình yên cho các bà con, cô bác, trong đó có gia đình của các anh em. Trong những ngày qua, nhờ có sự giúp đỡ của các anh em mà công an chúng tôi đã bắn chết Tư Rỗ, Bảy Khê, đã bắt sống được băng cướp của tên Soi Kha, bắt bọn cướp ở biên giới và hiện nay chúng tôi đã bắt được tên Bạch Hải Đường, và khám phá ra nhiều vụ án còn lại từ trước. Sự giúp đỡ của anh em, đã được cấp trên ghi nhận. Ông Mười Việt Trưởng ty Công an và ông Năm Sang nhờ tôi chuyển tới anh em lời cảm ơn. Số anh em đã cung cấp cho Cơ quan Công an những tin tức về bọn cướp của, giết người sẽ được xét thưởng.
Thưa các anh em. Tôi biết các anh em là những người nghèo khó, gia đình cơ cực, vì lẽ này, lẽ khác nên mới phải lang thang bụi đời rồi thành du đãng, trộm cướp. Cái này, lỗi là do anh em một phần không chịu lao động làm ăn lương thiện, một phần do chế độ cũ để lại và một phần do nền kinh tế nước nhà sau chiến tranh chưa thể hồi phục được…
Từ bữa nay trở đi, tôi khuyên anh em nên trở về quê quán hoặc tìm công việc mà làm ăn, đừng đi theo con đường này nữa. Còn các anh em, nếu ai cần gì mà trong phạm vi Năm Nhỏ này giúp đỡ được xin cứ tới trụ sở, tôi sẽ gắng giúp.
Phạm Thanh Sơn ngừng lời. Một bầu không khí im lặng nặng nề đè lên vai những “đệ tử”. Mậu “pêđê” ấp úng:
- Anh Năm hứa thiệt chớ?
- Thiệt! Từ xưa tới nay Năm Nhỏ chưa để mất chữ tín.
Nghe Sơn nói chắc chắn, bầu không khí im lặng bị vỡ ra.
- Anh Năm hứa thiệt bay ơi!
- Anh Năm bỏ qua cho đàn em nghe!
- Vậy chớ em xin đi học được không anh Năm?
Những đứa trẻ xúm lại, chúng sờ áo, sờ quần của anh:
- Chà, anh Năm có bộ đồ mới dữ, còn thơm mùi vải.
- Anh Năm hết sảy!
(Phần tiếp theo mời quý độc giả đón đọc vào 7h sáng mai 17/2 trên Tin tức Việt Nam)

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11)

07:00 17/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.

Sót vục đầu vào chậu nước mà vẫn thấy bàng hoàng. Thế là hết rồi… Bị bắt coi như tàn đời… Tuấn “búa” bỗng bước vào cười ha hả: “Đùa cha tí chơi, chưa chi mà đã run như chó ốm vậy”.
Đang ngủ ngon, Sơn bỗng nghe lơ mơ như có tiếng kẻng báo thức. Anh cố ngồi dậy, lắc đầu vài cái như để xua đi cái mệt mỏi đang nặng trĩu. Đúng là kẻng báo thức. Giờ anh mới thấy tiếng kẻng đánh gắt gỏng, những âm thanh nhọn hoắt của nó như đâm vào lỗ tai người ta. Bước chân xuống giường, Sơn vẫn thấy người lảo đảo như say rượu. Anh mở cổng bước ra ban công, uốn người làm mấy động tác thể dục cho đỡ mỏi, rồi đi rửa mặt. Ngang qua phòng làm việc, anh bỗng sững lại vì thấy Thiếu tá Năm Sang đã ngồi đó, hai cùi tay chống lên bàn, người hơi nhoài về phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn như dán vào những tấm ảnh bày la liệt trên bàn.
- Chú Năm không ngủ sao? – Sơn vừa hỏi và tiến lại gần, anh nhận ra đó là những tấm ảnh chụp nhà giam Bạch Hải Đường trốn, rồi cả chục tấm ảnh chụp xác Sến trương phềnh. Nghe Sơn hỏi, Năm Sang tay gãi đầu, cười nhăn nhó.
- Muốn ngủ mà đâu có nhắm mắt nổi. Này, tại sao chúng lại giết thằng Sến? – Năm Sang hỏi luôn.
- Theo tôi có lẽ hắn nghĩ Sến làm phản, báo cho bộ đội biết đến bắt hắn.
- Vậy tại sao Sến lại báo cho bộ đội mà không báo cho công an?
- Cái này có lẽ hơi ngược đời một chút, nhưng tôi biết hơn một năm nay, Bạch Hải Đường sinh tính đa nghi. Sự đa nghi đó có lẽ sẽ lên đỉnh điểm là khi hắn bị bắt. Còn với kẻ đa nghi thì công an và bộ đội là một. Rất có thể hắn cho rằng, số bộ đội đó là do công an đóng giả để nhằm bảo vệ Sến.
Thế rồi quên mất mình vẫn đang vắt khăn mặt trên vai, Sơn ngồi xuống ghế đối diện với Năm Sang nhặt những tấm ảnh chụp xác Sến lại vừa xem vừa nói:
- Theo kết quả trinh sát trong ngày hôm qua được biết: Sến tên thật là Nguyễn Văn Sinh, nghề nghiệp cũ là chữa tivi, đài, máy cátsét. Sến quen Bạch Hải Đường từ năm 1969 và tới đầu năm 1971 thì Đường kết nạp hắn vào băng “Đại bàng”. Khác hoàn toàn với những đệ tử của Bạch Hải Đường, Sến nhút nhát không biết võ, không rành sử dụng vũ khí, nhưng bù lại hắn buôn bán khá giỏi. Năm 1971, Bạch Hải Đường đưa cho Sến mười cây vàng để Sến mở tiệm giải khát và buôn bán đồ điện. Mục đích của Đường là dùng nhà tên Sến để làm nơi trú ngụ khi cần thiết và có tiền chu cấp khi gặp khó khăn, đồng thời là nơi tiêu thụ những thứ đồ Đường và đồng bọn đi cướp được.
Tiệm của Sến bán hàng khá chạy, lãi lớn. Nhưng trong năm 1972 và 1973, số tiền lãi chủ yếu để hối lộ bọn cảnh sát ngụy. Vì vậy, tuy biết nhà tên Sến là nơi ẩn náu của Bạch Hải Đường và là nơi chứa chấp đồ ăn cướp được nhưng cảnh sát đã làm ngơ. Kẻ ăn tiền nhiều nhất là Thiếu úy Võ Đại, Đồn trưởng Đồn số 3 và Trung úy Lê Đăng, Trưởng ban Hình sự chi khu Cảnh sát Long Xuyên. Năm 1972, riêng Đăng đã nhận từ tay Sến hai chục cây vàng và Đại nhận 8 cây cộng với hai chục vạn tiền cũ. Nhờ có cảnh sát bao che, nên năm 1973 Bạch Hải Đường đã tổ chức cuộc họp của Băng cướp “Đại bàng” gồm 19 tên đại diện cho các ổ nhóm nằm rải rác từ Sài Gòn về An Giang.
Trong cuộc họp này, Đường đã đề ra các biện pháp đối phó với cảnh sát để tránh tình trạng như Điền Khắc Kim ở Sài Gòn bị cảnh sát truy lùng gắt gao, và bị bắt. Đường còn đề ra 7 điều kỷ luật đối với đồng bọn và cả 7 điều đó, kẻ nào vi phạm đều bị xử tử. Đường cũng đã cho xét cả trường hợp hai đệ tử đã nhận làm việc cho Cảnh sát Cần Thơ là tên Bảy “xa lộ” và tên Phụng. Cả bọn đã biểu quyết tử hình. Bản án được giao cho Tư Đen thực hiện. Năm ngày sau, Bảy “xa lộ” đang đi Honda ở cây số 15 Cần Thơ – Long Xuyên thì bị Tư Đen lái xe Pho đè chết.
Ngay hôm sau, tên Phụng đang ăn cơm ở nhà thì Tư Đen vào gọi ra cổng và bắn chết tại đó. Theo vợ Sến – tên là Mộng Điệp cho biết, Sến đặc biệt kính trọng và tôn thờ Bạch Hải Đường. Mặc dù Sến hơn Đường ba tuổi, nhưng bao giờ Sến cũng gọi Đường là anh xưng em. Mỗi khi Đường bị bắt là Sến lo đến mất ăn, mất ngủ. Còn Đường, hắn cũng quý Sến và rất tin. Bữa trước khi xảy ra chuyện Đường còn nói với vợ chồng Sến: “Tôi còn được tới ngày hôm nay là nhờ ơn hai cô chú. Ơn này tôi không bao giờ quên”.
- Vậy mà chính hắn lại giết Sến – Năm Sang trầm ngâm nói, bất chợt, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sơn:
- Nếu cậu là Bạch Hải Đường, cậu sẽ hành động như thế nào sau khi trốn trại.
Sơn cười:
- Chắc chắn là tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi đất An Giang, chờ bao giờ êm đi, thì quay trở lại.
- Có thế thôi ư? Còn đối với Hiến thì sao?
- Cũng khó đoán đấy. Rất có thể hắn không tin Hiến – Sơn trả lời ngập ngừng.
- Tôi dám chắc là hắn nghi ngờ cả “tên phạm nhân trốn trại” đó. Hắn giết Sến, vậy thì hắn sẽ tính giết cả Hiến nữa. Cậu Hiến cho tôi biết. Trong những ngày ở gần Bạch Hải Đường, hắn rất cảnh giác với cậu ấy. Thậm chí hắn còn cho đệ tử theo dõi cậu ấy suốt bốn ngày và bí mật khám túi… Hắn đã nhiều lần bắt Tư Đen đi xác minh tung tích cậu ấy và nếu Tư Đen thực hiện tốt mệnh lệnh của hắn thì chắc chắn Hiến đã bị lộ rồi.
- Hôm qua, Hiến có đề nghị tôi đi tìm Bạch Hải Đường.
- Không được. Nếu có tìm ra Bạch Hải Đường hắn sẽ giết ngay – Năm Sang nói quả quyết, rồi anh đứng dậy, khẽ thở dài:
- Từ bữa Bạch Hải Đường trốn thoát, chẳng riêng gì anh em lo mà anh Mười cũng lo. Bà con nghe tin hắn trốn thoát, lại sợ hãi. Bữa qua, Giám đốc đưa cho xem hàng chục lá thơ của nhân dân gởi đến đòi bỏ tù những cán bộ canh giữ trại giam, rồi họ còn nói những nơi Đường có thể ẩn náu, tuy nhiên, những tin đó không có giá trị – Bây giờ, chúng ta không được để cho hắn trấn tĩnh mà phải trùy lùng gắt gao và hành động để cho hắn biết: Công an đang tập trung lực lượng lùng hắn. Có như thế hắn mới co lại. Nếu hắn rảnh tay, ắt sẽ có những cuộc trả thù, những vụ cướp lớn hơn, tàn bạo hơn.
Giám đốc đã ra lệnh tăng cường kiểm soát trên các trục lộ, kể cả ban đêm, công an các phường, huyện phải đưa cảnh sát xuống các địa bàn trọng điểm và kiểm tra gắt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng. Còn chúng ta, bằng các biện pháp nghiệp vụ phải tìm cho ra chỗ hắn ẩn nấp và tiêu diệt hắn.
Sơn rút trong túi áo lấy ra mảnh giấy nhỏ, anh đưa cho Năm Sang.
- Chìa khóa tìm ra cánh cửa mà tên Đường trốn là ở đây.

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11)
Nơi từng giam giữ tướng cướp Bạch Hải Đường giờ là trụ sở khối cảnh sát Công an tỉnh An Giang.
Năm Sang vội vã đeo kính, anh lẩm nhẩm đọc. Người viết chắc chắn văn hóa chỉ ở mức thoát nạn mù chữ nên viết nguệch ngoạc, sai chính tả lung tung:
“Thưa anh Năm, đàn em đội ơn anh dạy dỗ và lo giúp, nay đã có cuộc sống yên ổn. Em xin báo để anh Năm hay tin. Bữa rồi em gặp thằng Sót, ở Cần Thơ, nó đang trên đường đi Long Xuyên. Nó cho em hay là nó đi thăm Bạch Hải Đường mới trốn trại giam ra, em không biết thằng Sót nhà ở đâu, mà chỉ biết nó là đệ tử của thằng Đường. Thằng Sót có một vết sẹo nhỏ, tròn ở thái dương bên trái. Khi nói chuyện, đuôi mắt bên có sẹo hơi bị giật giật. thằng Sót là tên rất gan lì và chịu chơi. Hắn phục Bạch Hải Đường lắm. Đó là những điều đàn em có thể biết. Xin anh Năm giữ kín cho, kẻo chúng biết thì sẽ trả thù em”.
- “Đệ tử” của cậu à…
- Vâng, anh ta đưa cho tôi đêm qua ở khách sạn Thái Bình.
- Cậu nghĩ thế nào về bức thư này.
- Tôi tin là thật, nhưng chắc chắn anh ta giấu địa chỉ tên Sót, bởi vì nếu biết Sót là đệ tử của Đường và ngược lại, Sót dám nói là đi thăm Đường thì anh ta phải là người quen thân Sót.
- Đúng như vậy. Người này là ai?
- Tuấn “búa”. Hắn đưa thư cho tôi rồi vội vã đi ngay. Tuấn “búa” được em xin với chính quyền cho đất làm nhà và cấp ruộng, hắn chí thú làm ăn lắm.
- Cậu cùng Võ Thái Quân đi tìm Tuấn “búa” và thuyết phục anh ta dẫn đi tìm tên Sót. Có vậy mới mong tìm ra Bạch Hải Đường.
Sơn nói luôn:
- Xin chú cho một tổ cùng tôi đi truy bắt Bạch Hải Đường.
- Cậu chọn ai? – Năm Sang hỏi.
- Xin chú cho Trường Thanh, Trường Sơn, Minh B và Quân.
- Nhất trí ngay – Năm Sang vui vẻ nói, bỗng anh nhìn chằm chằm vào Sơn ngạc nhiên – Nè, bữa qua, anh Mười Việt có hỏi tôi là tính tìm ai thay thế để chuyển tôi về Ban Chỉ huy cảnh sát. Tôi nói là cậu có thể làm ăn ngon lành đó.
Phạm Thanh Sơn giật mình:
- Chuyện đó đâu có giỡn chú Năm, sức tôi lo đi bắt ba thằng trộm cướp, mầy mò phá án thì được chớ phải làm lãnh đạo, khó lắm.
- Đừng lo, tụi tao đâu có khoán trắng cho mày – Năm Sang đổi giọng thân mật – Cũng phải làm ít bữa chớ. Nhưng cứ nghĩ đi, mà nói thiệt ý ông Mười cũng ưng đó.
Sơn lắc đầu:
- Chú cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Có chú như nhà có cột, chú đi tụi này chèo chống sao nổi.
Năm Sang cười ha hả:
- Cứ yên trí, yên trí, thôi đi rửa mặt rồi tính đường đi tìm tên Sót.
Ở nhà dưới, Võ Thái Quân đang chuẩn bị cắt tóc. Anh đang đặt lại chiếc gương lớn trước mặt và dặn Minh:
- Cắt cho ngon lành nghe. Trả công một bữa sáng bánh mì với trứng ốp lếp và cà phê tráng miệng.
Minh cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng:
- Thì cứ hớt kiểu “tiền văn minh, hậu sư cụ” là được chớ gì?
- Nè, đừng có giỡn.
Minh vừa đặt chiếc lược lên đầu Quân thì Sơn xuống tới nơi nhìn thấy vậy anh vội kêu:
- Chớ cắt vội, có việc đây.
- Chuyện chi đấy? – Quân hỏi – Râu tóc dài thế này, không xén nhanh, để đội kiểm tra điều lệ tóm thì ai xin cho?
- Đi làm du đãng với tớ một bữa đã, mai hớt sau.
Quân hiểu ý, anh cởi tấm vải dù choàng vai ra, đưa tay xoa bộ râu quai nón lởm chởm:
Thú vị thiệt. Đang từ người lương thiện trở thành du đãng.
***
Tuấn “búa” đang cho heo ăn thì có tiếng xe Honda rồ máy đứng ngoài cổng. Anh vội đổ nốt chậu cám pha loãng vào máng rồi chạy ra. Nhận thấy Sơn đi cùng một người tóc dài, râu rậm, nom như một tên du dãng nào đó. Tuấn vội mở cổng:
- Anh năm tới thăm đàn em sớm vậy, chắc lại có chuyện gì chăng?
- Đúng như thế! Chú đang làm gì đó?
- Dạ, em cho heo ăn.
- Chà, lao động tích cực quá, vợ đi đâu rồi?
- Dạ, nhà em đi chợ bán mấy ký tôm thẻ mò được đêm qua.
Tuấn “búa” mời hai người vào nhà với vẻ ngượng nghịu, anh xoa tay:
- Hai anh thông cảm, nhà em nghèo, chưa có bàn ghế…
- Thôi, khỏi – Sơn khoát tay – ngồi bộ ván này là hết xảy rồi. Nè, có trái cây gì thì đem ra đây.
- Dạ, có ổi, cam, chuối…
- Thấy chưa – Sơn nói với Quân – Các cha làm vườn sướng vậy đó. Tôm cá sẵn dưới sông, trái cây trong vườn, heo, gà vịt nuôi lấy… Thích nhậu lúc nào là hay lúc đó. Nói chơi vậy thôi, tụi này đến nhờ chú việc đây.
Tuấn “búa” rót nước từ chiếc ấm nhôm méo mó vào mấy cái chén nhỏ.
- Dạ, mời đại ca… À, mời hai anh uống tạm. Anh Năm có việc chi cần đến em út ạ?
- Thế này nhé, rất cám ơn chú cho tôi biết về tung tích Bạch Hải Đường, nhưng bây giờ cần phải tóm được tên Sót. Tụi tôi muốn bắt êm thằng Sót, nhưng ngoài chú ra, không ai làm nổi.
- Dạ, thưa anh, em đâu có rành nhà tên Sót.
- Chú đừng sợ hãi như thế. Tôi biết chú rõ nhà tên Sót và chắc đã nhiều lần ngồi nhậu với hắn…
Tuấn “búa” ấp úng. Anh ta lấm lét nhìn Sơn. Trước mặt Tuấn bây giờ không phải là “đại ca Năm Nhỏ” nữa mà là một Sĩ quan cảnh sát, tuy không mặc quần áo công an và trên đầu vẫn có mớ tóc giả dài thượt đến vai.
- Thưa… Thưa anh Năm, vợ em nó sắp sanh…
- À, ra chú sợ nó trả thù sao? Điều đó có chúng tôi lo. Chú tin lời tôi chớ?
Đắn đo một lát rồi Tuấn “búa” gật đầu:
- Dạ, em xin theo ý anh Năm. Khi nào đi hả anh Năm?
- Ngay bây giờ. Xe Honda chúng tôi đã lo rồi.
***
Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hậu Giang đưa cho Sơn tập hồ sơ của tên Sót rồi vui vẻ nói:
- Nếu đồng chí tới muộn, tụi tôi cũng sẽ đem hắn vô trại cải tạo. Thôi nếu dùng hắn xong thì tùy các đồng chí xử lý, bằng không cứ trả lại đây.
- Nó lì lắm anh à, không chắc hắn đã nghe mình – Sơn nói.
- Ô hay, bọn đầu trộm đuôi cướp đã có thâm niên như hắn, lá gan đâu có nhỏ. Các cậu thuyết phục được nó, sử dụng được nó mới là giỏi, chớ nó vâng dạ, theo ngay thì còn nói gì. Cậu tính đưa nó về An Giang ngay sao?
- Vâng, hiện nay nó vẫn đang xỉn, có khi chưa biết là bị bắt đâu. Nó vẫn nghĩ được đồng bọn đưa đi chuẩn bị nhậu tiếp.
- Theo tôi biết, thằng Sót có điểm yếu là hắn sợ vợ lạ kỳ. Hắn rất yêu vợ, ghen ghê lắm nhưng không bao giờ dám nói, vì hễ mở miệng là vợ hắn chặn trước. Vợ hắn rất đẹp gái, nom lẳng lơ nhưng lại không lăng nhăng và thương chồng… Nếu có thể các cậu hãy nói với vợ hắn giúp đỡ.
Vừa lúc đó, Thiếu tá Năm Sang bước vào. Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hậu Giang nheo mắt nhìn Năm Sang nói đùa:
- Lão già giờ sinh đa nghi. Anh em đi làm ăn mà phải theo kiểm tra. Coi bộ không tin họ sao?
- Đâu có – Năm Sang cười dễ dãi – Không tin đám trẻ này thì tin ai. Có điều là ở nhà sốt ruột chịu không nổi. Thế sao rồi Sơn?
- Dạ, báo cáo chú, ngon lành cả. Hiện nay tên Sót đang ở đây. Hắn đi nhậu say về. Khi chúng tôi vô nhà, hắn cứ lè nhè… bảo đi chơi là theo ngay.
- Có ai biết các cậu đón nó không?
- Dạ, không ạ. Vợ hắn đi bán hàng ngoài bến phà, đứa con lớn đi học. Cô người ở đi chợ.
- Tốt lắm. Có lẽ ta làm cho nó tỉnh rượu rồi hỏi ngay tại đây – Năm Sang nói, rút gọi thuốc rê trong túi ra vấn hút, mặc dù Sơn đã đưa cho anh gói Capstan.
- Theo ý tôi, cứ đưa luôn nó về tỉnh. Tới nơi, tỉnh rượu là vừa. Và hắn sẽ rất đột ngột khi nhận ra đang nằm trong tay công an. Đòn cân não đầu tiên có khi quyết định cả quá trình tiếp theo.
- Ý Sơn đúng đó anh Năm à – Thanh tiếp lời.
- Vậy thì đa số thắng thiểu số. Tôi phải nghe thôi. Sẵn xe Zeép, cho nó lên luôn.
***
Sót tỉnh cơn say, hắn vùng dậy, dụi mắt, và há hốc mồm, hai con mắt lươn mở to hết cỡ khi thấy trên mắc áo ở sát cửa ra vào là những bộ quần áo cảnh sát treo ngay ngắn. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Sót ngơ ngác – sao Tuấn “búa” lại đưa hắn đến nơi có treo quần áo cảnh sát. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì một cảnh sát gắn quân hàm Thiếu úy đến trước mặt, đưa cho hắn ca nước:
- Uống đi cho tỉnh. Nhậu nhẹt gì say tàn bạo vậy?
Hai tay run lập cập khi đỡ ca nước, và hắn lờ mờ hiểu rằng, hình như hắn bị bắt. Chắc trong lúc say hắn đã làm bậy, hoặc thằng Tuấn bị bắt… – Hắn nghĩ thế rồi đưa ca nước lạnh toát lên uống một hơi hết sạch. Nước lạnh làm hắn tỉnh táo hẳn. Giờ hắn mới kịp nhìn kỹ căn phòng hắn đang ở. Đó là một căn phòng nhỏ, có bốn chiếc giường con kê làm một hàng. Trong phòng có cả giá súng AK, rồi máy chữ… Ngoài anh cảnh sát đưa nước cho hắn còn có một anh đang tháo súng ngắn K59 ra lau. Cả hai đều trẻ măng, cỡ hai chục tuổi.
- Anh đi ra rửa mặt cho tỉnh táo!
Anh cảnh sát nói rồi dẫn hắn sang buồng vệ sinh kế bên. Sót vục đầu vào chậu nước mà vẫn thấy bàng hoàng. Thế là hết rồi… Bị bắt coi như tàn đời… Tuấn “búa” bỗng bước vào cười ha hả: “Đùa cha tí chơi, chưa chi mà đã run như chó ốm vậy”. Rửa mặt xong, anh cảnh sát đưa Sót trở lại phòng, chỉ cho chiếc ghế ngồi:
- Anh ngồi đó, có hai người nữa bước vào. Nhìn một người cao, gầy và một người nhỏ bé râu quai nón mọc rậm, hắn giật thót mình: Đúng là hai người này cùng Tuấn “búa” đến gọi hắn… Trời ơi! Họ lừa ta rồi, thằng Tuấn chó chết kia lại hại ta, hắn nghiến răng, một nỗi tức tối, căm thù dâng lên trong lòng hắn. Hai người mới vào là Phạm Thanh Sơn và Quân.
- Thế nào anh Sót, anh tỉnh rượu chưa? – Sơn hỏi.
- Dạ, thưa tỉnh.
- Từ lúc anh say xỉn đến giờ đã là 5 tiếng đồng hồ. Anh hút thuốc chớ – Sơn đưa cho hắn cả bao thuốc Du lịch. Một người mang khay cà phê vào, Sơn đưa cho hắn một ly.
- Anh uống đi cho đỡ khát.
Chờ cho Sót châm thuốc hút được vài hơi, uống hết nửa ly cà phê, Sơn mới đưa ra một tập hồ sơ đẩy cho hắn xem. Ngoài bìa có đề: Hồ sơ duyệt tập trung cải tạo. Họ tên: Lê Văn Sót.
(Phần cuối mời quý độc giả đón đọc vào 7h sáng mai 18/2 trên Tin tức Việt Nam)

Hé lộ những bí ẩn về tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ cuối)

07:00 18/02/2018

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về cuộc đời của tướng cướp Bạch Hải Đường vào lúc 7h sáng hàng ngày.

Bạch Hải Đường bị bắt và được đưa vào giam với sự canh gác cẩn mật nhất. Trong các bản tự khai và bản cung, hắn không thừa nhận bất cứ vụ giết người nào...
Lẽ ra, Công an Hậu Giang sẽ bắt anh đi cải tạo vì tội trộm cắp và chứa chấp bọn lưu manh trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Nhưng hiện nay, anh đang có liên quan đến vụ án ở tỉnh An Giang nên chúng tôi đã đưa anh về đây. Chúng tôi không muốn bắt anh mà để cho vợ con anh và mọi người biết. Điều đó có lợi cho anh sau này trong cuộc sống. Mong rằng anh hiểu thiện ý đó của chúng tôi. Bây giờ, tôi hỏi, anh trả lời, anh nên nhớ rằng, tương lai của anh phụ thộc vào câu trả lời đó.
- Dạ thưa cán bộ, tôi sẽ cố gắng làm theo yêu cầu – Sót trả lời, giọng bình tĩnh và hắn nhấp một ngụm cà phê nữa.
- Cách đây ba hôm, vào 9 giờ ngày thứ Sáu, anh đi đâu?
- Dạ, tôi từ Cần Thơ lên Long Xuyên thăm một người bạn.
- Người đó là ai? Ở đâu?
Sót ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Hắn cúi đầu suy nghĩ.
- Thế nào, anh nghe rõ câu hỏi chớ?
- Dạ… tôi đến thăm cô bồ… ở khách sạn Long Xuyên – Sót đã nói dối vì không biết bịa ra chuyện gì cho hợp lý hơn.
- Anh đừng có nói xạo. Anh mua mấy lít xăng ở ngã sáu?
- Dạ… dạ, 5 lít ạ – Sót bàng hoàng. Thì ra công an họ theo dõi hắn từ đầu.
- Rồi anh đi đâu nữa?
- Thưa cán bộ – Sót toát mồ hôi, ấp úng – Tôi… tôi đi Sóc Trăng ạ.
- Đến với ai ở đó?
- Đến với bạn.
- Tên gì?
- Tên là Tư ạ – Sót lờ mờ hiểu được ý đồ của những người hỏi cung. Hắn trấn tĩnh và trả lời nhát gừng.
- Tư Đen phải không?
- Thưa không
- Tên Tư đó ở đâu?
- Thưa… thưa… ở đường… – Hắn không kịp bịa ra địa danh.
- Thôi, dẹp ba cái chuyện nói láo ấy đi – Sơn nhìn thẳng vào mặt hắn – Anh phải biết chúng tôi đã hiểu khá rõ về hành vi của anh, có chối cãi cũng vô ích. Giờ nghe tiếp đây:
- Anh vô băng cướp “Đại bàng” từ khi nào?
- Dạ… tôi đâu có… tham gia…
- Cởi áo ra – Sơn nói như ra lệnh.
Sót luống cuống cởi áo. Sơn cười nhạt, anh chỉ vào vết sẹo nhỏ dưới vú trái:
- Vết sẹo kia là gì? Có phải là chích máu ăn thề với Bạch Hải Đường không?
Sót vội khéo vạt áo như cố che đậy vết sẹo lại, nhưng không kịp nữa rồi, hắn gục đầu im lặng. Sơn bồi tiếp:
- Anh hiểu tội tham gia băng cướp “Đại bàng” sẽ bị trừng phạt thế nào chứ? Rất may là chúng tôi kịp đưa anh về đây, nếu ở Hậu Giang, chỉ cần vết sẹo kia thôi thì anh đủ lãnh án nặng gấp nhiều lần so với đi cải tạo. Anh vào băng “Đại bàng” từ năm nào?
- Thưa… năm 1971 ạ.
- Cùng kết nạp với Sến phải không?
- Dạ… hình như thế ạ.
- Sao lại “hình như” mà đúng vậy. Anh xem đây – Sơn đưa ra cho hắn tập ảnh chụp xác Sến.
- Anh nhận ra ai chớ?

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ cuối)
Thành phố Long Xuyên nhìn từ trên cao.
Sót dán mắt vào nhìn, mặt hắn xám ngoét, mồm hắn mấp máy:
- Thưa… thưa các anh, hình như là… anh Sến.
- Sao anh biết?
- Dạ anh ấy răng vẩu. Dạ, em không hay…
- Không, anh không phải là thủ phạm. Thế Bạch Hải Đường không nói cho anh, một đệ tử thân tín, một người được giao cai quản khu vực Cần Thơ, biết là chính Đường giết Sến?
- Không, Đường không nói cho em biết.
- Vô lý. Hắn phải nói.
- Dạ. Em xin thề… gặp nhau, em… em chỉ đưa…
Sót ngừng nói vì thấy mình lỡ lời. Sơn nhận ra điều đó, anh cười:
- Cứ nói tiếp đi, tôi đã bảo rồi. Anh không nói chúng tôi cũng đã biết. Cái chính là muốn cho anh nhẹ tội thôi.
Sót gục đầu xuống bàn. Một lúc sau hắn ngẩng lên, nói như rên rỉ:
- Xin các anh cất những tấm ảnh này… em sợ quá. Dạ, thưa… sao Đường lại giết Sến?
- Điều đó tưởng anh trả lời hộ chúng tôi mới phải chớ?
- Em… em thề là không biết.
- Thôi được, vậy nói để anh rõ: Bạch Hải Đường giết Sến vì hắn nghi Sến phản bội.
- Trời! – Sót thốt lên rồi đập trán xuống bàn, khóc nức lên – Anh Sinh… em có ngờ đâu… Anh Sinh ơi!
Nghe Sót gào lên thảm thiết và gọi Sến là Sinh, Phạm Thanh Sơn bàng hoàng và vỡ ra một điều…
***
Trời mưa như trút nước, gió thổi lồng lên như muốn hất cả thị xã Sóc Trăng nhỏ bé này đi. Ánh điện tắt ngấm làm những con đường tối om, dài hun hút. Đường vắng ngắt, hình như cả thị xã chỉ có mỗi chiếc xe Honda của các chiến sĩ cảnh sát hình sự An Giang là còn ở trên đường. Tiếng bánh xe xé lớp trước rạt rạt bị chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi. Trên ba xe đó có Phạm Thanh Sơn, Trường Thanh, Trường Sơn và tên Sót, hắn chỉ hé răng nói ngắn gọn khi đến mỗi ngã ba, ngã tư:
- Quẹo phải. Đi tới ngã tư, quẹo phải tiếp.
Một lúc sau đoàn xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có cánh cổng sắt. Sơn và Thanh đứng nép vào hai bên cột, còn Sót và Trường Sơn đứng ngoài gọi chủ nhà.
- Cô Lê ơi! Cô Lê!
Sót gào lên rồi đập cửa thình thình. Đến năm phút sau mới có người mặc áo mưa lúp xúp chạy ra. Sơn nhìn qua hàng rào thấy đó là người con gái. “Chắc đây là em vợ Bạch Hải Đường”- Anh thầm nghĩ.
- Ai đó?
- Sót đây. Cô Lê đấy hả?
- Trời, đi đâu mà mưa ướt vậy nè?
- Mở cửa ra cho tôi với. Rét quá. Năm Truyện có nhà không?
- Đi nhậu ngoài quán với Tư Đen rồi.
Lê mở cổng.
- Vô nhà đi. Kiếm anh Năm có chuyện chi vậy?
- Nhậu ở quán nào? – Sót không trả lời mà hỏi thêm luôn
- Hình như… hình như – Lê im bặt vì thấy có người khác nấp sau cột.
Nhanh như chớp, Phạm Thanh Sơn nhảy vào:
- Chúng tôi là công an – Nói rồi không kịp để Lê phản ứng, anh hỏi luôn: – Bạch Hải Đường đi nhậu ở đâu?
- Dạ… em… em không rành.
- Đừng có giấu. Cô nói đi!
- Dạ… ở quán Trà Mi.
- Với Tư Đen và ai nữa…
- Chỉ có hai người thôi.
- Còn tên Hóa đâu?
Lê không trả lời mà lấm lét liếc nhìn vào nhà. Sơn hiểu ý. Anh bảo Thanh:
- Cậu giữ cô Lê. Còn Sót và Trường Sơn theo tôi!
Ba người băng vào nhà. Dưới tầng trệt trống trơn, Sơn chạy lên lầu cửa buồng đóng. Anh ra hiệu cho Sót.
- Nè, Hóa ơi mở cửa – Sót gọi, giọng hơi run.
- Ai vậy đó?
- Sót đây!
Có tiếng dép loẹt quẹt rồi cánh cửa mở hé. Hóa vừa kịp nhìn thấy Sót thì đã có hai họng súng chĩa vào:
- Giơ tay lên Hóa, mày đã bị bắt.
Tên Hóa lùi lại, hắn lừ lừ nhìn Sơn và Trường Sơn. Tới sát mép bàn, bỗng hắn cong người bật qua bên kia rất nhanh hắn hất cả chiếc bàn vào Phạm Thanh Sơn. Nhưng Sơn nhảy qua một bên tránh được. Anh nhảy một bước tới sát tên Hóa và đá trúng cổ tay phải của hắn. Hóa vùng dậy, lao đầu vào bụng Sơn, nhưng ngón đòn đơn giản của hắn bị Sơn lợi dụng lại. Đầu gối trái Sơn co lên hứng cả cái mặt hắn đập vào, tay phải anh gõ nhẹ báng súng vào gáy hắn. Hóa vật người xuống sàn nằm xuôi tay ngay lập tức. Trường Sơn rút ra chiếc khóa số tám còng tay hắn lại.
Trở ra ngoài, anh cho dẫn Lê vào, rồi còng chung với Hóa. Anh chọn một buồng chắc chắn nhốt cả hai vào đó rồi bảo:
- Ta đi thôi.
***
Ở thị xã Sóc Trăng có một quán nhậu nổi tiếng mang tên một loài hoa là hoa Trà Mi. Chủ quán là một ông già người Hoa đã ở Việt Nam tới đời thứ năm, có cái tên Việt: “Trốc”. Dân ở quanh ai cũng quý ông Trốc, mặc dù vợ và mười tám đứa con cháu vừa trai, vừa gái, vừa dâu, vừa rể, nội, ngoại đã vượt biên sang Canada từ năm 1978. Ngày ấy ông Trốc không đi vì ông chỉ nghĩ: Ông chả làm gì hại đến cách mạng Việt Nam thì không ai nỡ trả thù ông, vả lại, ông đã gắn bó với bà con Sóc Trăng từ khi ba tuổi, lúc cha mẹ ông bị cướp biển giết chết. Ông rất chịu ơn bà con Sóc Trăng, vì vậy ông đã quyết không đi. Sau ngày vợ con ông ra đi, ông thuê năm người bán hàng, còn ông thì vừa làm nhiệm vụ chủ quán, vừa la cà hết bàn này đến bàn khác. Mọi người khoái ông vì ông càng uống rượu, càng bốc. Khi có rượu vào, ông bỗng nhanh nhẹn, hoạt bát và trẻ trung hẳn. Ông đọc cho họ nghe từng chương Tam quốc chí, những bài thơ về rượu Lý Bạch, ông xem tướng tay, tướng mặt cho họ hay biểu diễn những thế võ tàu đẹp như múa. Một bí quyết để làm cho quán của ông đông khách là bán rẻ, bán đồ thật và biết chiều khách.
Bạch Hải Đường và Tư Đen ngồi ở góc trong cùng, tựa lưng vào vách gỗ, Đường cứ phải quay mặt ra cái cửa sổ thấp để thở vì hắn không chịu nổi khói thuốc lá. Nhìn Tư Đen đang khoan khoái rít từng hơi dài điếu Manbôrô. Đường tự hỏi: Chẳng hiểu trong cái đống khói đó có ma lực gì mà sao hắn phải nghiện ngập đến khổ sở. Nghiện cái gì cực cái đó. Bạch Hải Đường ngẫm đúng thế! Hắn không nghiện rượu, nghiện thuốc lá, không nghiện cà phê, không khoái coi hát bội, nhưng lại nghiện… gái. Cho đến giờ, ngoài một cô vợ chính thức đã cho Đường hai thằng con trai đang sống ở thị xã Long Xuyên, Đường không sao nhớ nổi hắn đã có bao nhiêu loại “bồ nhí”. Loại một đêm có, loại dăm ba ngày có, nhưng không có loại nào đến một tháng. Có lúc Tư Đen trêu hắn và quả quyết rằng, số Bạch Hải Đường “mini” mà Bạch Hải Đường “bis” đã rải khắp lục tỉnh phải tới con số trăm.
Tư Đen không dám uống nhiều, mặc dù hắn được mệnh danh là “lỗ chuột” đổ bao nhiêu rượu vào cũng không đủ. Hắn sợ Bạch Hải Đường nên không dám làm trái ý Đường. Hắn biết, Đường rất buồn nên mới lôi hắn ra quán nhậu thế này. Từ hôm trốn thoát khỏi trại giam đến giờ, ít khi thấy Đường cười vui vẻ, mặc dù cô em vợ đã đem một cô bạn về mua vui cho Đường. Suốt ngày Đường chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, lồng lộn như một con sư tử bị nhốt. Rồi đang hung hăng, bỗng Đường nằm vật ra nhìn trừng trừng lên trần nhà… Ban đêm, nghe Đường vật vã trên giường. Tư Đen thấy thương Đường vô hạn. Hắn biết Đường vốn là tay có nghị lực, dám làm, dám chịu và sắt đá. Trong nhiều cơn nguy hiểm, chưa khi nào Đường rối trí, hoặc ngả lòng.
Ngồi uống rượu, Đường vẫn không quên cảnh giác, thỉnh thoảng hắn lại bắt Tư Đen ra cửa canh chừng. Có tiếng xe Honda 67 rồ máy rồi tắt lịm ngoài cửa. Đường liếc nhìn ra ngoài và giật mình khi thấy Sót thủng thẳng bước vào. Theo sau Sót là ba người lạ mặt, tóc dài đến vai:
- Anh Năm! – Sót kêu lên khi thấy Bạch Hải Đường.
Nhưng Đường hờ hững không đáp lại mà nhìn ba người lạ mặt đi sau Sót và khi thấy người cao gầy, nét mặt xương xương nom có vẻ quen quen, thì hắn chột dạ. Khi hắn vừa kịp nhớ ra người đó là cảnh sát mà hắn đã gặp tại trại giam thì Sơn đã nhảy bổ đến, anh tóm cổ áo Đường quay người quật hắn lộn xuống. Tư Đen vùng đừng dậy lao lại thì bị một cú đấm trời giáng của Trường Sơn giáng đúng mặt hắn lảo đảo, ngả người ra sau và lại đón luôn cú đá hiểm của Phạm Thanh Sơn vào bụng. Tư Đen gục xuống. Đúng lúc đó, Lê Trường Thanh rút súng nhảy vào:
- Bạch Hải Đường, đừng chống cự vô ích!
Vẫn đang nằm dưới đất. Đường lật nghiêng người tung chân đá trúng tay cầm súng của Thanh, làm khẩu súng ngắn rơi xuống đất. Vùng đứng dậy, hắn quay gót đá vào ngực Thanh rồi lao bổ vào Phạm Thanh Sơn.
Quán chật lại ngổn ngang bàn ghế nên Thanh và Trường Sơn không thể nhảy vào giúp sức được. Phạm Thanh Sơn và Bạch Hải Đường xoắn lấy nhau. Sơn quyết không để hắn mở rộng khoảng cách giữa hai người, vì anh biết hắn có súng ngắn. Để hắn rút súng ra được là sẽ xảy ra đổ máu. Tất cả mọi người trong quán chạy dạt ra ngoài, còn chủ quán thì đứng kêu gào vì cốc chén, ly tách bị đập vỡ. Bạch Hải Đường gầm lên khi thấy nhiều miếng võ hiểm hóc hắn đã học được đều bị đối phương phá dễ dàng. Hắn nhảy vọt lên bàn, rút được súng ngắn chĩa vào Sơn, khoảng cách chỉ chưa đến một mét. Sơn ngả người tránh phát đạn cắm xuống ngay sát mạng sườn rồi anh đạp mạnh vào chân bàn. Chiếc chân bàn nhỏ và thon gãy rời, làm chiếc bàn đổ sụp xuống. Bạch Hải Đường ngã mà vẫn bắn tiếp được phát nữa vào sát đỉnh đầu Sơn.
Không chút chậm trễ. Sơn tóm được tay cầm súng của Bạch Hải Đường, anh nghiến răng bẻ ngược khiến súng rời ra, nhưng Đường cũng quật ngã Sơn. Trường Thanh vừa nhảy vào tiếp thì Đường đã phi cả hai chân trước, quật đổ Thanh xuống, đồng thời hai tay chọc thẳng vào bụng Phạm Thanh Sơn, Sơn lại lật người tránh được cú đánh chết người, và khi Bạch Hải Đường vừa đứng dậy được, Sơn giáng luôn một cú đấm vào mặt Bạch Hải Đường. Cú đấm tuy không mạnh nhưng cũng đã làm Bạch Hải Đường hoa mắt. Hắn vùng chạy ra ngoài, Trường Thanh lao theo, ôm lấy hắn. Chỉ chờ có thế, Sơn nổ súng. Viên đạn đầu tiên đã trúng đích. Bạch Hải Đường như bị vấp ngã, hắn quỵ xuống rồi cố đứng dậy nhưng không được…
Vừa lúc đó, có tiếng còi xe cảnh sát rú nhức óc và hai chiếc xe Zeép phóng tới. Từ trên xe, các chiến sĩ công an thị xã Sóc Trăng nhảy xuống.
- Bắt tất cả chúng lại! – Một giọng nói đanh thép vang lên.
Sơn vừa lao tới chỗ Bạch Hải Đường thì hai họng súng AK đã chặn anh lại:
- Giơ tay lên! Định chạy hả?
Sơn đứng lại, anh nhoẻn miệng cười, tay giơ cao:
- Chúng tôi là những người S.B.C của Cảnh sát hình sự An Giang!
***
Bạch Hải Đường bị bắt và được đưa vào giam với sự canh gác cẩn mật nhất. Trong các bản tự khai và bản cung, hắn không thừa nhận bất cứ vụ giết người nào. Hắn thừa nhận đã gây ra hàng ngàn vụ trộm và với một số lượng tài sản khổng lồ mà không thể nào nhớ được và hắn cũng nhận là chỉ gây ra một vụ cướp.
Những vết đạn của Phạm Thanh Sơn đã làm sức khỏe hắn suy giảm nhanh chóng. Cộng vào đó các căn bệnh trước đây như đau dạ dày, viêm gan nay bùng phát khiến hắn không thể nào gượng nổi. Ngày 13 tháng 7 năm 1983, tại bệnh xá của trại giam, Bạch Hải Đường đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi vào tuổi 33.
Cuộc đời tướng cướp của hắn chỉ kéo dài khoảng 10 năm đã kết thúc nhưng quả thật, “danh tiếng” của hắn vẫn chưa phai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét