KIẾP GIANG HỒ 150

(ĐC sưu tà trên NET)

Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu - Kỳ 1: Tuổi thơ sóng gió

28/8/2016 07:15 UTC+7

(Công lý) - Trong ngôi tịnh thất nằm bên bờ sông Vàm Cỏ yên bình, ít ai biết vị sư cô trụ trì từng có một quãng đời sóng gió đầy khốc liệt. Vị sư cô từng bầu bạn với những “ông trùm” giang hồ khét tiếng Sài Gòn một thời.

Hình ảnh một sư cô đầy thân thiện, có gương mặt hiền hậu ấy không ai nghĩ thời niên thiếu sư cô rất mạnh mẽ đến độ nhiều tên giang hồ khét tiếng cũng phải sợ. Vị sư cô chúng tôi muốn nhắc đến có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Sự.
Mối tình gian truân
Trong chuyến công tác về xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chúng tôi có dịp ghé thăm ngôi tịnh thất nằm sát bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. Ngôi chùa nhỏ này người địa phương gọi là Chùa Lá, bởi lúc xưa chùa được che bằng những chiếc lá dừa khô. Ngôi tịnh thất đơn sơ, giản dị này cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện. Tiếp chúng tôi trong một căn phòng nhỏ của nhà chùa, sư cô Diệu Thiện (tục danh Nguyễn Thị Sự, 75 Tuổi) vẫn không quên nhắc nhở các sư cô khác bốc thuốc cho gần 50 người bệnh đang điều trị bệnh tại chùa.
Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu - Kỳ 1: Tuổi thơ sóng gió
Sư cô Thiện lúc còn trẻ
Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu - Kỳ 1: Tuổi thơ sóng gió
“Ông trùm” Năm Cam
Khi công việc bắt đầu thảnh thơi, vị sư cô này bắt đầu trò chuyện với chúng tôi bằng những tiếng thở dài. Nhưng sư cô không quên nhắc lại: “Tất cả cũng là mình cho đi và không bao giờ nhận lại”.
Như biết trước PV đến để tìm hiểu cuộc đời mình, vị sư cô không ngại kể về những ký ức tuổi thơ và quãng đời đầy chông gai, trắc trở của mình. Theo lời sư cô Diệu Thiện, sư cô vốn sinh ra trong một gia đình mang hai “dòng máu” chính trị khác nhau, người mẹ thuộc dòng dõi con nhà quan triều vua Bảo Đại. Ngược lại, người cha của sư cô lại là một chiến sĩ cộng sản. Vì vậy, khi mới chào đời, sư cô đã gặp phải những sóng gió.
Sư cô Thiện kể: “Cô chỉ biết nhớ mặt cha qua những tấm ảnh ố vàng của mẹ còn lưu giữ lại. Theo đó, lúc xưa mẹ tôi vốn là một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” trong một gia đình quan thượng thư cuối triều vua Bảo Đại. Hằng ngày, mẹ đi đâu cũng có phu xe theo đưa rước tận chân, ông ngoại hay cho mẹ đến trường học tiếng Tây để không bỡ ngỡ khi giao tiếp. Trong một buổi chiều tà tan trường, mẹ đi qua ngã tư đường Láng, TP. Hà Nội, người phu xe tránh chiếc xe đạp ngược chiều nên trượt chân khiến mẹ văng ra khỏi chiếc xe. Lúc đó, một thanh niên đi ngược chiều thấy vậy vội chạy lại đỡ”.
“Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, trong tâm trí mẹ đã phải lòng bởi tiếng sét ái tình. Không lâu sau đó, trong một lần đi lễ chùa Hương, khi thuyền vừa cập bến, không may mẹ lọt chân xuống sống. May thay, khúc sông cạn nên có người kéo lên. Ngước nhìn lên, mẹ lại nhận ra người đó chính là chàng thanh niên mà mình thầm thương trộm nhớ sau lần bị ngã xe trước. Sự ân cần và gương mặt đầy thánh hiện của bố cô hồi đó đã khiến mẹ đêm về xao xuyến”, sư cô Thiện nhớ lại.
Rồi cuộc tình cổ tích giữa đời thường cũng xuất hiện khi cô tiểu thư con nhà giàu lại đem lòng yêu thương một chàng trai nghèo. Chuyện của hai người yêu nhau được dân làng đồn đại, tiếng tăm vang xa. Cuộc tình giữa cô tiểu thư với người thanh niên “lạ” đã lọt đến tai của vị quan thượng thư (ông ngoại sư cô Thiện). Kể từ khi biết chuyện, quan thượng thư không cho con gái bước ra khỏi nhà, đồng thời phái người điều tra người thanh niên “lạ” kia.
Tuổi thơ không êm đềm 
Theo lời sư cô Thiện, lúc bấy giờ, dù bị ông ngoại cấm cảm nhưng cha mẹ sư cô vẫn lén lút qua lại với nhau. Một thời gian sau, cha sư cô Thiện chỉ kịp để lại lá thư cho vợ rồi tham gia vào đoàn quân chống Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ, bỏ cô tiểu thư với cái thai hai tháng trong bụng.
Thương cô con gái độc nhất của gia đình và đứa trẻ trong bụng, bà ngoại đã lén dẫn con gái về Hà Đông (TP. Hà nội) để chờ ngày sinh nở. “Lúc đó, khi sinh anh cả, mẹ tôi chỉ có một mình, không ai bên cạnh. Thời gian đó, ba tôi đã tìm về chăm sóc vợ con. Vài năm sau, ba tôi ra đi vì căn bệnh sốt rét, bỏ lại người vợ đang mang bầu 5 tháng (sư cô Thiện) và đứa con 5 tuổi đang bi bô tập nói”, sư cô Thiện nói.
Sư cô Thiện cho biết thêm, lúc bà ngoại dẫn mẹ sư cô chạy trốn, ông ngoại tức giận cho lính đi lục sùng khắp nơi tìm kiếm. Bà ngoại gói ghém quần áo, tài sản dẫn con gái cùng đứa cháu theo chuyến tàu vào Nam đầu năm 1945.
“Lúc đó, anh trai gần 10 tuổi, tôi đã tròn 4 tuổi, bà ngoại thuê một căn phòng ở khánh sạn Majestics ven bờ sông Bạch Đằng (bây giờ là quận 1), để 3 mẹ con tôi sinh sống. Tuy nhiên, thời gian vui cùng mẹ và bà ngoại không được bao lâu thì gia đình rơi vào cảnh bần cùng. Do tin người nên ngoại tôi hùn vốn làm ăn với một người bạn nhưng không ngờ bị họ lừa, sau cú sốc đó bà tôi lâm bệnh rồi qua đời, để lại 3 mẹ con bơ vơ, không nơi nương tựa”, sư cô Thiện nhớ về tuổi thơ của mình.
Mẹ sư cô Thiện có cuộc đời sống trong nhung lụa, ăn ngon, mặc đẹp, được người hầu cung phụng tận miệng. Từ nhỏ, mẹ sư cô chưa bao giờ nếm trải nỗi vất vả của người lao động chân tay. Từ trong căn phòng hạng sang của khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn thời đó, mẹ sư cô đã bán sạch tài sản của bà ngoại để lại, dìu dắt hai con nhỏ ra ven sông Sài Gòn dựng căn chòi rách nát, sống tạm bợ qua ngày. Thời gian đó, những ngày dài 3 mẹ sư cô phải sống trong nước mắt, thế nhưng nhìn 2 đứa nhỏ nheo nhói, đói rách, mẹ sư cô cắn răng, vứt bỏ hết tất cả hình ảnh một cô tiểu thư ngày xưa để bươn chải buôn bán, làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con.
Bươn chải kiếm sống để nuôi con nhưng được thời gian không lâu thì mẹ sư cô cũng “ra đi” để lại con thơ. Trước khi nhắm mắt, mẹ sư cô trăng trối, mong muốn hai con tìm về quê nhà để nhận tổ tông. “Sự ra đi của mẹ khiến anh em tôi không nơi nương tựa, côi cút giữa dòng đời. Khi đó, tôi vừa tròn 11 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ được ăn học, bao bọc trong vòng tay của cha mẹ nhưng có lẽ cái số của tôi là vậy”, sư cô Thiện bùi ngùi.
Sư cô kể tiếp, Sài Gòn vào những năm 1960-1965, nhờ trợ cấp của quân sự Mỹ, bộ phận quan chức trở nên “giàu có”, đồng thời với giai đoạn đó cũng nổi lên một số bộ phận quan chức tham nhũng, cũng đã tạo nên tầng lớp giàu có lao vào ăn chơi trác táng.
Thời điểm đó, nổi lên hai sòng bạc tổ chức quy mô như một “Ma Cao thu nhỏ”, với đầy đủ các trò chơi, cá cược do ông Tám Phánh, chủ khách sạn Kim Thành và ông Bảy Diệm trong khu Cây Da (quận 1, TP. HCM) nổi tiếng thời đó làm chủ. Từ hai sòng bạc đó, đời sống “tranh sáng, tranh tối” bắt đầu nổi lên những tên có số má, muốn tranh giành địa bàn làm ăn. Chính vì thế, khu bán báo dạo của anh em sư cô luôn bị đe dọa.
Sự cố đối đầu “ông trùm” Nam Cam
Sư cô Thiện cho biết, chính thời gian bôn ba với miếng cơm manh áo, sư cô đã đối đầu với Năm Cam (người sau này trở thành “ông trùm” giang hồ két tiếng Sài Gòn). “Khi đó, Năm Cam chỉ là đứa trẻ bụi đời. Từ chỗ đấu tranh giành từng vị khách, lãnh địa cò con ở góc chợ, đầu đường, tôi đã kết thân với Năm Cam”, sư cô Thiện cho biết.
(Còn nữa)
    Võ Đoàn

    Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu - Kỳ 2: Những trận thư hùng của cô bé bán báo dạo

    29/8/2016 06:33 UTC+7

    (Công lý) - Sau khi trở thành đứa trẻ mồ cồi, 2 anh em sư cô Diệu Thiện (tục danh Nguyễn Thị Sự, 75 tuổi) lang bạt kiếm sống trên những con đường sầm uất nhất của Sài Gòn.

    Mới tròn 11 tuổi nhưng vì phải lăn lộn mưu sinh nên cô bé Sự ngày đó đã rèn cho mình một ý chí vững vàng, nếu không muốn nói là chai lỳ để vượt qua những chông gai của cuộc sống. Cũng trong thời gian này, sư cô Thiện đã gặp và chạm trán với nhiều đại ca giang hồ, thậm chí từng chơi “tay đôi” với Năm Cam.
    11 tuổi bước vào chốn giang hồ
    Sau những tiếng kinh kệ của các Phật tử trong chùa, sư cô Thiện lại trầm ngâm về chuỗi ngày tháng cùng người anh trai phiêu bạc trong chốn giang hồ năm xưa.
    Sài Gòn những năm 60 hỗn loạn, giang hồ cấu kết với chính trị nên tội phạm “làm ăn” rất phát đạt. Anh em sư cô Diệu Thiện (Nguyễn Thị Sự) làm nghề bán báo dạo nhưng cũng cạnh tranh khá khốc liệt, chuyện đụng độ với những nhóm trẻ khác tranh trành giành lãnh địa diễn ra như cơm bữa.
    Việc tranh giành lẫn nhau khiến những đưa trẻ bụi đời như anh em sư cô Diệu Thiện trở nên gan lỳ và liều lĩnh. Dù là con gái và chỉ mới 11 tuổi nhưng cô bé Sự lúc đó có thể quật ngã 2 thằng con trai hơn tuổi mình.
    Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu - Kỳ 2: Những trận thư hùng của cô bé bán báo dạo
    Một góc chợ của khu Chợ Lớn thời bấy giờ, nơi sư cô Thiện từng chạm trán Năm Cam
    “Lúc đó, tôi bợm lắm, tuy là con gái nhưng đối thủ đều phải dè chừng. Nhớ lúc ở cầu Khánh Hội (nối quận 4 và quận 1, TP. HCM), tôi được một vị khách Tây mua tới 10 tờ báo, thấy vậy đồng nghiệp của tôi cũng tới giành khách. Lúc đó, một mình tôi nhảy vào đánh túi bụi mấy thằng con trai giành khách với tôi. Sau mỗi lần đánh, toàn thân tôi như bầm tím, nhiều lúc, thấy nản lòng cảnh đấm đá khiến tôi chùn bước nhưng vì con chữ tôi cố gắng bon chen bán từng tờ báo dạo để nuôi con chữ theo di nguyện của người mẹ trước lúc lâm chung. Nghĩ tới nó, lòng tôi lại càng cố gắng và quyết tâm phấn đấu nhiều hơn và không từ bỏ mơ ước con chữ”, sư cô Thiện kể.
    Có lần đi bán báo, sư cô Thiện tình cờ thấy 2 tên đánh giày đang giở trò “hai ngón” trộm hộp quẹt Zippo của khách tại một nhà hàng nên bà đã hô hoán khiến bọn chúng bỏ chạy thục mạng. Hai tên đạo chích không ăn được hàng thành công nên tỏ ra cay cú, chúng nhớ mặt và nhân một lần sư cô Thiện đi bán báo về đã chặn đường hỏi tội vì dám xía vào chuyện “làm ăn” của chúng.
    “Lúc đó tôi không những không sợ mà còn cho 2 kẻ trộm một trận te tua, mặc dù trên người tôi cũng thâm tím. Sau trận đánh đó, tên tôi nổi lên như cồn trong đám trẻ bụi đời Sài Gòn lúc bấy giờ. Không một đứa nào ở khu vực dám đụng tới tôi nữa. Cũng nhờ đó, tôi được ưu tiên bán báo ở khu vực nhà hàng đó”, sư cô Thiện nhớ lại kỷ niệm trong tuổi thơ dữ dội của mình.
    Theo hồi ức của sư cô Diệu Thiện, “tứ đại thiên vương” là Đại-Tỳ-Cái-Thế trong chốn giang hồ Sài Gòn sau này chỉ là những thằng nhóc lóc cóc như anh em sư cô. Bọn chúng thường tụ tập ở rạp hát Cathay ăn chơi. Sau này, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng nhờ tính liều lĩnh và tố chất của tên giang hồ khét tiếng nên Đại Cathay đã thâu tóm rất nhiều đàn em và nổi lên là một thế lực trùm giang hồ Sài Gòn. Nhờ danh tiếng của Đại Cathay nên rất nhiều đứa trẻ bụi đời như anh em sư cô Thiện được “thơm lây”, nhờ quy phục dưới chiếu của đại ca.
    Sư cô đụng độ với Năm Cam
    Trong thế giới ngầm của Sài Gòn khi đó, Đại Cathay được xếp “chiếu trên” gọi là đại ca của những đại ca. Không những là thủ lĩnh của những tay du côn, du đãng, đâm thuê chém mướn, Đại Cathay còn thu phục đám tri thức, công tử con nhà gia thế. Từ khi anh trai sa chân vào chốn giang hồ, đồng nghĩa cuộc sống của hai anh em sư cô Thiện bắt đầu có những chiều hướng trái chiều.
    Hằng ngay, sư cô vẫn đi bán báo dạo, đánh giày, còn anh trai theo Đại Cathay đi hết sòng bạc này tới sòng bạc khác, vũ trường đòi tiền bảo kê. Lúc đó, dù mới chỉ 14 tuổi nhưng Năm Cam sớm bộc lộ được tố chất của một tên giang hồ số má của mình. Từ còn lúc nhỏ, hắn đã có trên dưới 20 đàn em phải phục vụ dưới trướng.
    Không loại trừ ai, sư cô Diệu Thiện cũng bị đàn em Năm Cam chặn đường đòi “nộp thuế” vì lấn sang địa bàn của chúng. Do từng trải qua cả chục trận đánh đấm, bản chất gan lỳ có sẵn nên sư cô Thiện không dễ gì để cho bọn chúng bắt nạt. Một mình sư cô đã đánh đấm cho bọn chúng chạy thục mạng không đứa nào dám ngoảnh mặt lại nhìn.
    Được tin đàn em bị đánh, Năm Cam tìm đến và hẹn thách đấu với sư cô tại cầu Bông. “Lúc đó, tôi nhận lời và đánh cho Năm Cam một trận no đòn. Sau đó, Năm Cam chủ động giảng hòa với tôi, hắn còn mời tôi vào chỗ sang trọng mời uống nước mía, ăn bò bía… Từ đó, tôi và Năm Cam kết nghĩa anh em”, sư cô Thiện nói.
    Sư cô Thiện cho biết thêm, đầu nằm 1965, anh trai sư cô bị bắt đi quân dịch. Sư cô Thiện lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhận thấy việc bán báo không còn phù hợp nữa nên bà xin vào làm pha chế trong một nhà hàng ở đường Lê Lai. Kể từ thời gian đó, bà không còn giao du với nhóm trẻ bụi đời ngày nào. Tuy vậy, bà vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về người anh kết nghĩa với mình.
    Năm đó, Năm Cam nhận tội thay Bảy Si nên bị kết án 3 năm tù. Sau khi đi được 2 năm, gã được ân xá. Lúc này, Năm Cam đã không còn là một thằng nhóc khù khờ hay đánh lộn bằng tay, ném đá vui đùa với bà hôm nào mà thay vào đó chính là một gã giang hồ thực sự với hàng chục đàn em đi theo bảo vệ.
    Những gì xảy ra, sư cô Thiện nhận ra rằng, Năm Cam bây giờ đã bước chân vào con đường đầy tội lỗi, không thể quay đầu. Chính điều đó, nhiều lần bà tìm cách khuyên ngăn người anh kết nghĩa của mình “rửa tay gác kiếm”, làm ăn lương thiện nhưng với bản tính “cục cằn” của Năm Cam gã không chấp nhận lời đề nghị của người em như bà.
    Từ đó, bà đành phải tìm cách tránh mặt Năm Cam cùng đàn em của gã, nhiều lần hắn đến tận nhà hàng nơi sư cô Thiện làm để thăm. “Năm Cam lúc xưa chỉ là một đứa trẻ nghèo. Lúc kết nghĩa anh em với ông ta, tôi chỉ thấy được hình ảnh thằng bé gày gò, đen nhẻm rất trọng nghĩa khí. Thời gian thấm thoát đã khiến đứa trẻ ấy biến đổi để rồi làm những việc tội lỗi không thể quay đầu”, sư cô Diệu Thiện thở dài.
    Năm Cam âm thầm bảo vệ người em kết nghĩa
    Sư cô Thiện cho biết, dù sư cô luôn lánh mặt người anh kết nghĩa. Tuy nhiên, Năm Cam vẫn âm thầm cho người theo dõi để bảo vệ anh em sư cô. “Lúc đó, giới giang hồ ai cũng biết tôi và Năm Cam là anh em kết nghĩa nên chẳng ai dám làm gì anh em tôi”, sư cô khẳng định.
    (Còn nữa)
      Võ Đoàn

      Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu-Kỳ 3: Cạm bẫy nhân gian

      30/8/2016 05:54 UTC+7

      (Công lý) - Hai anh em sư cô Thiện mồ côi cả cha lẫn mẹ, sớm bước chân vào lăn lộn giữa cuộc đời. Thế nhưng, bà vẫn giữ cho mình được bản lĩnh để không bị kéo vào vòng xoáy của những cám dỗ, những cạm bẫy cuộc đời.

      Chỉ là một đứa trẻ bán báo dạo, kiếm từng đồng bạc lẻ để lo cho cuộc sống. Thậm chí, bà kết nghĩa anh em với nhiều giang hồ máu mặt thời đó như Đại-Tỳ-Cái-Thế. Tuy nhiên, sư cô Thiện vẫn không bị ảnh hưởng tiếng xấu, vẫn giữ được bản tính hiền lành và luôn ghi nhớ lời mẹ dặn “giấy rách phải giữ lấy lề”.
      Từ chối lời đề nghị của các đại ca
      Như đề cập ở kỳ trước, sư cô Diệu Thiện tên thật là Nguyễn Thị Sự cùng anh trai tên Việt phiêu bạt khắp nơi để kiếm sống sau khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khoảng thời gian ấy, “tứ đại thiên vương” của giới giang hồ Sài Gòn là Đại-Tỳ-Cái-Thế lôi kéo dụ dỗ quy tụ rất nhiều những đám trẻ bụi đời gia nhập hội của họ và anh trai của bà là một trong những số đó.
      “Ngoài thời gian bán báo, anh trai tôi luôn tụ tập với nhóm của Đại Cathay quậy phá, đánh nhau. Có những lúc đi về, thấy người anh trai toàn thân tím tái, tôi hỏi, anh trai bảo mới đánh nhau về. Nhiều lần khuyên ngăn nhưng anh tôi vẫn chịu dứt khỏi đám giang hồ kia, mãi cho tới lúc bị bắt đi quân dịch”, sư cô nói.
      Lúc bấy giờ sư cô gặp biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời khi theo chân những đại ca khét tiếng một thời như Đại Cathay, Bảy Si, Lâm Chín Ngón, Năm Cam… Thế nhưng, theo sư cô Thiện: “Trong giới giang hồ lúc đó, cái tên uy lực nhất trong “tứ đại thiên vương” là Tín Mã Nàm, một tên giang hồ gốc Hoa quản lý khu vự Chợ Lớn (quận 5). Còn đám thanh niên thì Đại Cathay là cái tên hết sức liều lĩnh, không sợ bất cứ ai. Khu vực bán báo dạo hay đánh giày thời đó đều chia ranh giới rõ ràng, nếu ai xâm phạm sẽ bị xử hoặc đóng tiền ăn chia hoa hồng. Nhiều trường hợp, “ma cũ bắt ma mới” do đàn em của những “đại ca” gây ra".
      Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu-Kỳ 3: Cạm bẫy nhân gian
      Hình ảnh sư cô Diệu Thiện bây giờ
      Sư cô Thiện cho biết: “Sau khi kết nghĩa anh em, sư cô mới biết ẩn sau cái vẻ gầy gò, đen đúa của Năm Cam chính là tham vọng muốn nắm giới giang hồ. Khi đó tôi chỉ cười và cho rằng, Năm Cam đang nằm mơ. Bởi lúc đó, Đại Cathay chính là ông vua không ngai của giới du đãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những bậc đàn anh, đàn chị có máu mặt khác thì đời nào mới đến lượt của ông ấy. Thế nhưng, mặc kệ sự cười nhạo của thiên hạ, Năm Cam tin rằng một ngày gã thống lĩnh thâu tóm nắm lấy quyền lực về tay mình".
      Thuở thiếu nữ, sư cô nổi tiếng xinh đẹp trong khu phố, mỗi lần đi đến đâu bà đều bị đám thanh niên bu theo trêu ghẹo. Nhiều “đại ca” giang hồ tỏ tình nhưng sư cô Thiện vẫn một mực thẳng thừng từ chối.
      Sư cô cho biết, Năm Cam lúc bấy giờ cũng quên mất sư cô là người em kết nghĩa mà đem lòng yêu thương sư cô. Để né tránh tình cảm của Năm Cam, sư cô dứt khoát từ chối và bà cố đem lòng yêu thương một chàng trai mồ côi có hoàn cảnh như bà, làm chung trong nhà hàng.
      Ban đầu, bà cứ nghĩ hai người cố tỏ ra vẻ lãng mạn để Năm Cam từ bỏ hy vọng theo đuổi bà. Cũng từ đó, sư cô Thiện bén duyên, và không lâu sau đó bà lên xe hoa, kết thúc cuộc sống độc thân với chàng trai nghèo cùng làm chung. Sau đó, 2 người chuyển về bến Vân Đồn (quận 4) mưu sinh. “Từ lúc lấy chồng, tôi cắt đứt mọi liên lạc với Năm Cam. Tôi hiểu rằng, những điều Năm Cam nói về tham vọng của mình lúc trước hoàn toàn là sự thật. Vào con đường mà không thể rút chân ra được”, sư cô Thiện nói.
      Hồng nhan bạc phận
      Tuy lý lịch không mấy rõ ràng nhưng sư cô được thừa hưởng “hương sắc” hòa quyện giữa hai dòng máu vua chúa và cách mạng được xếp vào hạng “ả Tố Nga” thời đó. Với độ xinh xắn, nước da trắng, giọng nói ngọt ngào khiến không ít những gã trùm của xã hội đen điên đảo. “Không những Năm Cam mà cả Đại Cathay… muốn cưới tôi lúc đó. Hồi đó, mỗi khi anh trai đi chơi chung với các tay giang hồ thường dẫn tôi theo cùng. Nhiều tên cứ mon men trêu ghẹo tôi nhưng sợ anh trai tôi la mắng nên bọn chúng không dám. Nhất là Năm Cam, lão ấy rất thích tôi nhưng tính tình ngang bướng, nhiều lần đánh nhau với anh trai tôi. Vì thế, mỗi lần Năm Cam hẹn hò tôi đi chơi riêng đều bị anh tôi ngăn cản”, sư cô Thiện chia sẻ.
      Sư cô Thiện dặn lòng kể: “Dù có chút sắc đẹp nhưng lúc gặp Năm Cam tôi không chấp nhận đánh đổi nhan sắc của mình để có được danh vọng tiền bạc mà các gã trùm đem ra để lấy lòng tôi. Bản thân Năm Cam cũng có vợ con từ rất sớm, nhưng máu “sát gái” của hắn thì không bao giờ đủ. Nếu tính thì không biết bao nhiêu bông hồng đã qua tay hắn. Có lẽ tôi là người thứ 2 hắn cưa cẩm, sau vợ hắn. Anh trai bị bắt đi quân dịch, Đại Cathay bị bắt, hắn tìm cách tiếp cận tôi tán tỉnh với những lời mật ngọt. Có lẽ lúc đó, tôi nghĩ mình có chồng để hắn không phải bám đuôi nữa”.
      Sau khi có chồng, người chồng không giúp gì được mà mọi lo toan trong gia đình đều một tay bà gánh vác. Lần lượt 4 đứa con ra đời trong nhọc nhằn, lam lũ càng đè nặng lên đôi vai người mẹ trẻ khi phải lo cho chồng và các con. Thế nhưng, với sự đảm đang cùng trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, bà đã lần lượt vượt qua tất cả.
      “Sau khi kết thúc chiến tranh, chồng tôi đi đánh cá rồi tổ chức đưa người vượt biên ra nước ngoài. Mỗi vụ trót lọt là người ta trả công cho 2 cây vàng. Cũng từ đây, chồng tôi quen với người phụ nữ khác, bỏ mấy mẹ con tôi bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Thế nhưng, cả chồng tôi và người tình của ông ấy cuối cùng đều bị bắt ngồi tù”.
      Tới năm 1978, chồng sư cô mãn hạn tù trở về, có lại được sự tự do nhưng ông ta vẫn say đắm người tình cũ. Nuốt nước mắt, bà đành bế 4 đứa con ra đi. Trắng tay, bà về vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP. HCM) làm lại từ đầu, đồng thời, nuôi nấng đàn con, lúc đó, đứa đầu chỉ mới 10 tuổi, còn đứa út chỉ 4 tuổi.
      “Người ta đến với nhau như một cái duyên nợ, khi duyên đã hết, nợ đã tan thì phải ra đi…”, sư cô thở dài khi nói về mối tình của mình. Với bao khó khăn trước mắt, đã có lúc sư cô như gục ngã nhưng nhìn những đứa con khóc nghẹt vì đói, bà đành cắn răng vượt qua. Cũng từ đây, bà phất lên như diều gặp gió để trở thành một “đại gia” trong giới bất động sản thời bấy giờ.
      Người mẹ hy sinh vì con cái
      Theo lời sư cô, vì sống cảnh đơn thân nuôi con thơ dại nên cuộc sống sư cô rất khó khăn. Tuy nhiên, với một tinh thần hy sinh của người mẹ, sư cô đã dành cho các con một cuộc sống đầy đủ đến lúc trưởng thành. “Rất nhiều lần tôi phải nhịn ăn để nuôi con cái. Những lúc mệt mỏi tôi cứ nghĩ đến số phận con và rồi vượt qua tất cả”, sư cô cho biết.

      *Còn nữa...
        Võ Đoàn

        Chuyện đời tự kể của sư cô từng là bạn ông trùm Năm Cam thời thơ ấu-Kỳ cuối: Quy y cửa Phật

        Công Lý 1 đăng lại
        (Công lý) - Trong khi việc kinh doanh đang trên đà phát triển thuận lợi, sư Diệu Thiện được xem là “đại gia” của vùng. Bỗng chốc, sư cô Thiện cho dừng tất cả mọi việc rồi đột ngột ngộ đạo, quy y cửa Phật.
        Sư cô từ bỏ cuộc sống sang giàu phú quý, bà học nghề bốc thuốc chữa bệnh tại chùa, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của sư cô.
        Mối lương duyên tiền định
        Đời người như ngọn nến trước gió, trước khi về cát bụi mình phải làm được một việc gì đó có ý nghĩa với cuộc đời, có lẽ đó là ý niệm của sư cô Thiện. Bây giờ, việc cứu giúp, khám chữa bệnh và làm từ thiện cho những người nghèo khổ là tâm nguyện và mục tiêu của vị sư cô ở tuổi thất thập cổ lai hy.
        Được hỏi về duyên đến với cửa Phật, sư cô Thiện kể: “Dù việc kinh doanh bất động sản đang trên đà phát triển, song song đó tôi vẫn hoạt động chuỗi nhà hàng, khách sạn, quán karaoke. Hằng ngày, có số lượng lớn tôm cá, cua ghẹ nhập vào nhà hàng để chế biến. Ngày 18/10/2005, một người bạn thân đặt 20 bàn tiệc đám cưới cho con. Khi các đầu bếp đang làm công đoạn chuẩn bị nấu nướng thì tôi xuống kiểm tra”.
        Sự cô kể tiếp, lúc bấy giờ nhìn vào thau cá diêu hồng, sư cô nhìn thấy một chú cá diêu hồng dù đã bị móc mang chuẩn bị cho vào chảo dầu nhưng vẫn vẫy đuôi bơi lội tung tăng giữa bầy cá đã chết. “Nhìn thấy kì lạ, tôi cố nhìn thêm vài phút nữa nhưng chú cá kia vẫn không chết mà cứ thế bơi lội như một chú cá khỏe mạnh. Tôi sai nhân viên rửa chú cá ấy, sau đó tôi cùng đầu bếp mang ra bờ sông cầu Sáng phóng sinh”.
        "Lúc này, bà thầm cầu nguyện và thả nhẹ chú cá diêu hồng xuống dòng sông. Con cá bơi hai ba vòng rồi lặn mất hút. Sau đó bà như choàng tỉnh và nhớ đến câu “cuộc đời sắc sắc, không không, chúng sinh hãy sống hết lòng với nhau”, sư cô nói.
        Chuyen doi tu ke cua su co tung la ban ong trum Nam Cam thoi tho au-Ky cuoi: Quy y cua Phat - Anh 1
        Sư cô Thiện bốc thuốc cho người bệnh
        Do lỡ nhận tiệc nên sư cô phải cho nhân viên làm tiệc đãi theo yêu cầu của khách. Qua ngày hôm sau, tất cả những chú cá, ếch nhái được mang hết ra bờ sông phóng sinh và cho đóng cửa nhà hàng ngay trong ngày hôm đó. Thay vào đó sư cô mở quán cà phê và kinh doanh đồ uống, vài tháng sau sư cô nhường nhà hàng, khách sạn, karaoke cho một chủ nhân khác quản lý.
        Lặng lẽ nhắc về giây phút đó, sư cô Thiện kể: “Tôi cũng không nhớ rõ vì sao công việc đang trên đà phát triển mà lại dập tắt, các con tôi cũng có hỏi nhưng tôi không nói bất cứ điều gì. Với tôi lúc đó, có lẽ chính chú cá diêu hồng năm xưa đã se duyên tôi đến với cửa Phật”.
        Sau khi sang chuyển giấy phép kinh doanh, sư cô Thiện theo học nghề y học cổ truyền. Thành thạo nghề, sư cô bắt đầu bắt mạch và khám chữa bệnh từ thiện tại nhà riêng. Ngày càng nhiều bệnh nhân nghèo đến khám, do căn nhà khá chật nên hoạt động hết công sức vẫn không có chỗ cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi. Sau đó, sư cô mua một miếng đất tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để mở một điểm bốc thuốc, khám chữa bệnh cho người nghèo. Thời gian rảnh, sư cô lặn lội khắp các vùng tìm cây thuốc quý hái, nghe ai mách ở đâu có người nghèo bệnh tật bà đều tìm tới giúp đỡ miễn phí tại nhà.
        “Miếng đất sư cô mua, trước đây là một vũng sình, nằm sát mé sông Vàm cỏ. Lúc xưa dựng tạm bợ bằng những lá dừa nước để chữa bệnh, sau này cho xây dựng thành Tịnh thất An Niên nhưng người dân địa phương thường gọi là chùa lá”, sư cô Thiện kể. Sau khi hoàn thành ngôi chùa nhỏ, từ đó sư cô Thiện ở hẳn trong đó cầu Phật pháp. Đồng thời bốc thuốc chữa bệnh, hằng ngày ở đây sư cô được nghe tiếng chuông chùa, lòng bà thấy bình yên…. Vài năm sau đó sư cô Thiện chính thức xuất gia và bắt đầu quản lý ngôi Tịnh thất này.
        Ngày sư cô xuống tóc xuất gia, các con sư cô đều phản đối bởi cả cuộc đời sư cô đã phải chịu quá nhiều cực khổ. Tuổi thơ bất hạnh, sư cô phải bước ra đời khá sớm để vật lộn đầy cay nghiệt để mưu sinh nuôi đàn con thơ nên người. Các con muốn sư cô phải dưỡng tuổi già để các con báo hiếu cho mẹ quãng đời còn lại. Tuy nhiên, sư cô Thiện cho rằng: “Vô thường một kiếp người, công danh sự nghiệp một đời phù du”.
        Sư cô thuyết phục các con: “Mẹ đã chọn theo lời kinh Phật để giải thoát. Các con hãy để mẹ được theo ý nguyện đi tìm cảnh giới thanh tịnh, nhiều người nghèo cần mẹ để chữa bệnh, bốc thuốc”.
        Giấc mơ kỳ lạ
        Sau khi nói hết lời với các con, sư Thiện đã quyết định xuống tóc, khoác lên mình chiếc áo nâu của cửa Phật. Khi trở thành trụ trị ngôi Tịnh thất An Nhiên, sư cô Thiện gom tất cả số tài sản còn lại của mình sửa chữa ngôi Tịnh thất. Bây giờ, nó là ngôi nhà của hàng trăm bệnh nhân nghèo. “Con đường tu nghiệp của sư cô đáng lẽ phải từ nhỏ. Tuy nhiên, do cuộc sống mưu sinh lúc đó đã khiến mình chậm bước đến với con đường tu hành”, sư cô Thiện nói.
        Sư cô kể, thời hai anh em sư cô lăn lộn ngoài xã hội, sống tạm bợ qua ngày tại căn chòi rách nát dưới cần Thủ Thiêm, cạnh bờ sông Sài Gòn, thường tới lễ mồng một hay rằm, sư cô thường theo chân những nhà tu hành đến các chùa mỗi dịp lễ. Năm đó, sư cô được anh trai dẫn lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) đi lễ. Khi đến nơi thì trời đã choạng tối, mọi người quyết định ở lại điện của Bà Đảnh (tức Chánh điện) rồi sáng hôm sau về sớm. Đêm đó, trong giấc mơ, sư cô Thiện đã mơ một giấc mơ kì lạ. Sư cô được một người mặc áo bào trắng, tay cầm phất trần với gương mặt hiền từ dẫn bà lên núi Cầu để tập cho bà bay.
        Lúc trở về nhà, sư Thiện đem chuyện giấc mơ kì lạ của mình kể lại với anh trai của bà rằng mình biết bay. Anh trai sư cô bật cười và cho rằng đó là sự ảo tưởng của trẻ con mà ra. Quyết chứng minh, sư cô liền nhấc cái bàn cao rồi đứng lên với tư thế chuẩn bị bay. Khi quay lại, anh trai của sư cô đã một phen hú vía khi thấy đứa em gái nằm dưới nền đất, máu mũi, máu miệng tuôn trào. “Lúc đó, tôi chỉ ngây thơ cho rằng mình có khả năng bay nên đã chứng minh điều ngớ ngẩn cho anh thấy, nào ngờ ra nông nỗi…”, sư cô Thiện cười khi nhớ lại kí ức năm xưa.
        Sau khi đi tu rồi thành trụ trì Tịnh thất An nhiên, sư cô Thiện vẫn không thể nào quên được giấc mơ kì lạ thời bé. Hiện giờ sư cô Thiện đã gần 70 tuổi, sư cô đã mất hơn 40 năm trả nghiệp mới có thể bước vào con đường tu hành Phật pháp. Cuộc đời cô sư Thiện trải qua nhiều trắc trở, giờ đây, khi đã quy y cửa Phật, sư cô chỉ mong muốn mình có thể khỏe mạnh để hằng ngày tụng kinh, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. “Trước ngày tôi về cõi vĩnh hằng, chỉ mong có thể cứu được càng nhiều người bênh càng tốt. Với tôi, đó chính là mục tiêu duy nhất còn lại”, sư cô Thiện nói.
        Như những gì chứng kiến tại ngôi Tịnh thất An nhiên, hằng ngày có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm bệnh nhân đến nhờ sư cô bốc thuốc. Bệnh nhân đến đây đa số là có hoàn cảnh khó khăn . Do ngôi chùa không có chỗ nghỉ ngơi cho người bệnh, sư cô Thiện trích tiền xây hẳn một khu để người bệnh nằm điều trị. Thấy được việc làm của sư Thiện, nhiều người địa phương ở đây những ngày rảnh rồi thường cùng sư Thiện chèo ghe dọc bờ sông vòm cỏ tìm cây thuốc quý. Nhờ lúc nhỏ, mẹ sư Thiện có cho bà đọc nhiều sách về các bài thuốc quý hiếm nên những căn bệnh như trĩ, tiểu đường, viên gan, nhức mỏi… sư Thiện đều chữa khỏi.
        Cứu tinh của trẻ mồ côi
        Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Phỉ, Chủ tịch Ủy ban mặt trật tổ quốc huyện Đức Hòa cho biết thêm: “Sư cô Diệu Thiện là người miệt mài trong hoạt động từ thiện của địa phương. Sư cô Thiện không chỉ chữa bệnh cứu người không lấy tiền mà còn nhận nuôi các trẻ em mồ côi, không nôi nương tựa, tạo điều kiện cho các cháu được đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác”.

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32