Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016
KIẾP GIANG HỒ 151
Những bí mật về “ông trùm” Năm Cam qua lời kể của người vợ không hôn thú
17/7/2016 06:32 UTC+7
(Công lý) - Cả một đời bôn ba với đủ thứ nghề kiếm sống, nhưng bà Mai Thị Nguyệt những ngày cuối đời lại chịu lui về “ở ẩn”, kiếm sống qua ngày bằng việc “bói bài tây”, tùy tâm khách cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
Người ta biết đến bà, ngoài cái vẻ đẹp trời phú, một cuộc đời đầy sóng
gió, song có lẽ, với “vai trò” người đàn bà đầu tiên được “ông trùm” Năm
Cam gọi bằng vợ làm bà nổi tiếng hơn. Nhưng nói về người đàn ông một
thời khiến nhiều tên giang hồ khét tiếng phải nể sợ, làm bao người dân
hoang mang và từng làm bà đau lòng, bà Nguyệt vẫn rất ân tình: “Dù ông
ấy bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng tình nghĩa vợ chồng một ngày cũng nên. Những
khi ông ấy hoàng kim thì tôi kệ, nhưng bao nhiêu lần gặp nạn là bấy
nhiêu lần tôi lo lắng. Cũng chỉ mong, ba của con trai tôi bình yên, để
nó được hưởng những gì mà một đứa con cần ở người cha, nhưng có vẻ như
mọi cố gắng của tôi đều bất lực trước những việc làm quá phạm pháp từ ông ấy. Dù thế nào, tôi vẫn không bao giờ hận gì ông ấy cả, cái nghiệp ông ấy nó vậy rồi”.
KỲ 1: Từ chối những gia đình danh gia vọng tộc để cưới Năm Cam vì muốn làm tròn đạo hiếu
Với khuôn mặt cá tính, đôi mắt tuy già nhưng vẻ tinh anh vẫn còn y
nguyên của thời xuân sắc. Thoạt nhìn, không ai nghĩ bà Mai Thị Nguyệt
ngày xưa hiền lành đến độ nhút nhát. Bởi, nhìn bà người ta hình dung ra
bà là người phụ nữ xinh đẹp và sắc xảo. Nhưng đó chỉ là cuộc đời tạo nên
bà như thế, còn lúc mới lớn, bà cực kỳ nhu mì và có phần nhu nhược. Vậy
nên, bà mới nghe lời ba mẹ mà đi lấy “ông trùm” giang hồ Năm Cam, dù
thực chất trái tim bà không hề rung động trước gã trai dẻo mép ấy.
Bà Nguyệt đang chia sẻ với PV về ký ức.
Nguyện cầu cho chồng cũ thoát án tử
Có lẽ, hầu như người dân cả nước ai đã biết, đọc qua tiểu sử của “ông
trùm” giang hồ Trương Văn Cam (tên thường gọi là Năm Cam, ngụ quận 4,
TP. HCM), thì ai cũng biết gã giang hồ cộm cán này có nhiều vợ và tình
nhân. Trong đó có Trúc “mẫu hậu” là người không những làm vợ, mà là đã
đồng hành cùng “ông trùm” Năm Cam trong nhiều công việc phi pháp. Nhưng
người dân quận 4, nơi Năm Cam từng sinh sống từ thời chưa “xưng hùng
xưng bá” thì người ta nhắc đến bà Mai Thị Nguyệt (SN 1947, ngụ quận 4,
TP. HCM- tên thường gọi là Năm Nguyệt) nhiều hơn.
Cũng chẳng vì bà đã từng là hoa khôi một thời, cũng chẳng phải vì bà
từng sinh cho Năm Cam một đứa con, mà bà là người đàn bà duy nhất đối
đãi tốt với “ông trùm”. Dù bị Năm Cam ruồng bỏ, nhưng hễ Năm Cam bị nạn,
là bà có mặt, ngay cả lúc Năm Cam ra tòa, bà Nguyệt đã cắt tóc với lời
cầu nguyện “nếu Năm Cam được thoát án tử hình, con sẽ suốt đời cắt tóc
ăn chay”.
Nhưng có lẽ, trời có thương bà tới đâu cũng chẳng thể cứu rỗi Năm Cam
khi hắn gây quá nhiều tội ác. Điều đặc biệt là khi Năm Cam bị đưa ra
pháp trường, mọi bóng hồng được hưởng lộc của Năm Cam đều mất hút, chỉ
có người đàn bà Năm Cam rũ bỏ là quỳ gối trước mộ hắn. Những giọt nước
mắt của bà dù có chảy bao nhiêu, cũng chẳng gột rửa hết tội lỗi cho
người đàn ông từng được bà gọi là chồng.
“Tôi vẫn thương nhưng không thể sống cùng”
Con hẻm nhỏ vào nhà bà Nguyệt chỉ nhỏ đúng lọt một người đi, ở cái hẻm
nổi tiếng quận 4 này, ai cũng biết tên “bà Năm Nguyệt bói bài tây vợ cũ
Năm Cam”. Chẳng khó khăn gì chúng tôi tìm đến nhà bà, một vài khách đến
xem bói mặt vui vẻ khi ra về. Bà nhìn chúng tôi, hồn nhiên hỏi: “Các con
ở đâu sao lạ quá ta?”. Chúng tôi giới thiệu về mình, bà hỏi thêm: “Sao ở
xa vậy mà biết bà?”. Chúng tôi thành thật bảo, chúng tôi đọc được thông tin bà nhiều trên các trang báo
mạng, bà xua tay bảo: “Nhà báo viết còn thiếu nhiều lắm, cuộc đời của
tôi còn nhiều cái hay hơn vậy. Nhưng tôi có bản lĩnh riêng của mình, tôi
không giống như bà Trúc. Tôi sống bằng cái tâm, bằng cái uy của tôi,
chứ chẳng dựa dẫm gì vào Năm Cam hết nha”.
Rồi như được “cởi tấm lòng”, bà Nguyệt hồ hởi kể về thời trẻ của bà.
Nhớ lại cái thời “hoàng kim” ấy, bà như nuối tiếc: “Tôi sinh ra trong
gia đình gia thế, nhà tôi giàu lắm. Tôi được đi học đàng hoàng, chứ
không phải đi gánh nước thuê như bà Trúc. Ngày đó mới 14, 15 gì đó, tôi
đã có rất nhiều người đến hỏi lấy làm vợ, nhưng ba tôi chê”.
Bà kể, dù đi học, nhưng cái thời đó con gái đến tuổi 15 đa số phải lấy
chồng. Mẹ bà vốn là người đàn bà truyền thống, bà Nguyệt nhắc lại lời
mẹ: “Mẹ tôi là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, bà thường nói với tôi,
con gái lớn phải lấy chồng. Đàn bà, chẳng làm quan làm tướng được, chỉ
cần lấy một người chồng tốt là được nương nhờ rồi”.
Con hẻm nhỏ vào nhà bà Nguyệt
Ba của bà Nguyệt cũng đồng ý quan điểm với mẹ bà, nhưng lúc có một
người đàn ông đẹp trai, giàu có đến nhà hỏi cưới, sau một thời gian tìm
hiểu, ba bà Nguyệt bảo: “Cái thằng đó nó cũng được, nhưng con là con gái
mới lớn, nó từng bỏ vợ. Mà đàn ông bỏ vợ thì chẳng ra gì đâu, nên ba
không gã nó cho con”. Lần khác, có một “thiếu gia” con nhà buôn vải nức
tiếng Sài thành lúc bấy giờ đến hỏi làm vợ, ba của bà Nguyệt lại lôi bà
vào ngăn cản: “Thằng này nhà nó giàu, nhưng do ba mẹ nó gây dựng lên. Nó
mới mười mấy tuổi đầu, mà vũ trường nào cũng biết, con gái nhà ai đẹp
cũng từng đến dạm hỏi, thì nó cũng chẳng ra gì. Của cải do mình tạo mới
bền, chứ của ba mẹ thì mồm ăn núi lỡ, nên con đừng có ham chi vài cái
thứ ấy. Con tuổi còn trẻ, còn xinh đẹp nên chẳng gì phải lo”.
Sau đó, có một chàng trai cũng lớn tuổi, làm thông dịch viên, đến hỏi
bà Nguyệt, ba bà cũng không ưng, vì theo ông thì nhìn anh chàng này hào
hoa, không thể tin được. Lý giải cho điều này, ba bà Nguyệt phân tích:
“Đàn ông mà quần áo bóng bẩy, ăn nói thì ngọt ngào quá, là phụ nữ theo
nhiều, sau này con khổ”.
"Không lấy Năm Cam thì ra đường mà ở" Đó là lời ba của bà Nguyệt, bà Nguyệt dù lúc gặp Năm Cam cũng chẳng ưng. Nhưng suốt ngày ba bà bắt bà phải lấy, khi thấy con gái vẫn cứng đầu, ba bà Nguyệt nói dứt khoát: “Bây giờ tao chỉ ưng mỗi thằng Năm, mày mà không lấy nó, mày ra đường mà ở. Hay sau này mày ưng ai, mày cuốn gói mà theo thằng đó, nhà này không chứa con gái cãi lời ba mẹ”. Trước những lời quá “đanh thép” của ba, bà Nguyệt lặng lẽ gật đầu về làm vợ Năm Cam. |
Kể đến đây, bà Nguyệt cười ha hả: “Ba tôi lạ lắm, người ta sao ổng cũng
chê được hết à, nhưng tôi thấy người ta cũng đàng hoàng lắm. Ông không
ưa là ông không gả con gái thôi, tôi ngày đó cũng còn nhỏ, nên ba tôi
nói sao nghe vậy, chứ có biết yêu đương gì đâu”.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất đến với đời bà Nguyệt, đó là vào năm 15 tuổi,
anh trai của bà Nguyệt nói với ba: “Ba ơi! Con có thằng bạn, nó tuy
nghèo nhưng gia đình hiền lành, lại chỉ có hai chị em. Nó chăm làm ăn
lắm, ra chợ buôn bán rồi. Con Nguyệt nhà mình mà lấy nó, thì yên tâm ba
ạ, nó ngoan ngoãn và biết sống lắm”. Cũng chính vì lời này, cộng với
việc khi gặp ba bà Nguyệt, Năm Cam tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, nên đã
lọt vào mắt xanh “nhạc phụ”.
Bà Nguyệt tâm sự: “Tôi nói cho cô nghe, ngày đó ông Năm đến gặp ba tôi,
ổng một dạ hai vâng. Ba tôi vốn gia giáo, chẳng tham giàu mà gả con,
chỉ cần ngoan ngoãn và biết làm ăn là ổng ưng. Ba tôi đâu biết, ông Năm
ông cô hồn các đảng ngoài đường, chỉ là gặp ông già vợ tương lai, ông
muốn gả con gái nên ông mới vậy”.
Thấy Năm Cam hiền lành, ba của bà Nguyệt gật gù ngay. Sau đó, ba bà
Nguyệt kêu bà Nguyệt vào bảo: “Cái thằng Năm này tướng tá nó dễ thương,
tao nhìn là được lắm. Nó con nhà nghèo nhưng lễ phép, có gia giáo. Thời
buổi này mà có người như vậy là hiếm, nên ba quyết định gã con cho nó”.
(Còn nữa)
Hương Trần
Bí mật chưa tiết lộ về ông trùm Năm Cam - Kỳ 2: Những tháng ngày nuôi con một mình
18/7/2016 10:30 UTC+7
(Công lý) - Khi bước chân về nhà Năm Cam, bà Nguyệt mới biết, chồng mình là một người đàn ông hào hoa. Dù bằng tuổi nhau, nhưng trong mọi chuyện Năm Cam là một người rất từng trải.
Với bản chất khôn ngoan, Năm Cam cố gắng “xóa hết dấu tích” ăn chơi của
mình. Dù vậy bằng sự nhạy cảm của người đàn bà, bà Nguyệt vẫn nhận ra
“chân tướng đào hoa” của chồng.
Xé hình người yêu cũ trong đêm tân hôn
Dù không hề có tình cảm với Năm Cam, nhưng là người con gái ngoan, lại
hiếu thuận nên điều tất yếu là bà Nguyệt phải chấp nhận quyết định của
đấng sinh thành. Theo lời bà Nguyệt, lúc đó tuy bằng tuổi bà, nhưng Năm
Cam đã có rất nhiều bóng hình đi qua đời mình.
Nhớ lại chuyện này, bà Nguyệt kể lại kỷ niệm: “Đêm tân hôn, tôi thấy
ông Năm đi ra ngoài cổng, làm gì đó tôi không biết. Nhưng sáng ra, ông
đi ra ngoài, tôi quét dọn thì thấy mấy tấm hình bị xé nát. Tôi lượm lại,
thì đó là hình của các cô gái rất đẹp. Dù còn nhỏ, nhưng linh cảm của
người phụ nữ cho tôi biết, đó là tấm hình của mấy người yêu cũ ông. Tôi
đưa hết vào nhà, lấy cơm nếp dán lại. Tôi thấy mình lạ lắm, chẳng hề
ghen ghét, mà thấy thương những người đàn bà đi qua đời chồng tôi lúc
đó. Dù sao cũng từng nói thương yêu nhau, mà lại bị ổng xé hình ổng vứt
ngoài đường vậy đó”.
“Trúc mẫu hậu”, vợ sau của Năm Cam từng bị bà Nguyệt sang quậy vì tội nói sai về bà Nguyệt.
Sau khi dán hình các cô gái lại, thì Năm Cam đi về. Thấy vợ đang dán
lại hình, Năm Cam không nói gì mà lặng lặng ra ngoài ngồi. Bà Nguyệt
nói: “Tôi cũng chẳng biết ông nghĩ gì, nhưng mà thấy ông im lặng. Tôi
cũng là người hiểu chuyện, nên không hỏi thêm câu gì nữa. Lúc đó tôi
nghĩ, ông ra đời nhiều, đàn ông thì chuyện có người yêu cũng thường
tình”.
Cuộc sống vợ chồng của bà Nguyệt những ngày đầu vô cùng hạnh phúc.
Trong hồi ức bà Nguyệt, ông Năm là người chồng tuy đào hoa, nhưng rất
yêu thương vợ con.
Hùng - con chung của bà Nguyệt với Năm Cam
Bà Nguyệt kể lại, ngày đó tuy mới 15 tuổi, nhưng cưới nhau về chừng một tháng thì bà Nguyệt dính bầu. Ông Năm nghe tin đó
vui lắm, ông chăm bà Nguyệt rất chu đáo. Bà Nguyệt kể lại: “Thấy tôi
thèm ăn chua, ông ngày nào cũng mua xoài, mua cóc về cho tôi ăn. Ông còn
khuyên tôi nên ăn trái cây để tốt cho sức khỏe 2
mẹ con, trái cây ông lựa toàn loại ngon. Ông còn dặn, chỉ ăn một lần,
thừa là vứt đi chứ không bao giờ được ăn lại. Ông đi đâu cũng không đi
qua đêm, cứ rảnh là về với vợ. Tôi ở với ông tuy có mấy tháng, nhưng đó
là quãng thời gian êm đềm. Dù không phải tình yêu, nhưng dần dần tôi
thương ông hơn, bởi ông hết lòng chăm sóc tôi. Điều đặc biệt, dù ra
ngoài đời cứ hở chút là ông đánh người ta, hay là sai đàn em hành hung
nhiều người. Nhưng với vợ, ông chưa từng một lần nói nặng nhẹ. Tôi tuy
bị ông bỏ rơi, nhưng có gì tôi nói đó. Chứ không phải vì ông bỏ rơi mà
lại nói chuyện không đúng. Cái gì ông sai ông chịu, nhưng cái tình trong
khoảng thời gian sống cùng nhau, tôi vẫn rất trân trọng".
Chia tay vì đôi bông tai cưới
Những tưởng cuộc hôn nhân được gia đình
sắp đặt ấy, với tình yêu thương và sự ân cần của Năm Cam với bà Nguyệt,
làm họ gắn kết với nhau, nhưng không ngờ, sự chia ly của họ là do người
thứ ba, không phải người tình Năm Cam, mà là chị gái của Năm Cam.
Theo lời bà Nguyệt, ngày đó gia đình Năm Cam nghèo, sau khi bà Nguyệt
về làm dâu mấy tháng, chị gái Năm Cam có lời mượn của bà Nguyệt đôi bông
tai cưới. Nhưng bà Nguyệt nhất quyết không cho, vì theo bà đôi bông tai
ấy là kỷ vật thiêng liêng của vợ chồng, nên không thể tùy tiện cho ai
mượn.
Cũng chính vì vậy, mà bà làm mất lòng chị chồng. Sau đó, chị gái Năm
Cam bảo với Năm Cam: “Em đem con Nguyệt về nhà nó, gửi ba mẹ nó một thời
gian, sau này sinh xong thì lại đưa về”. Nghe lời chị gái, Năm Cam đưa
bà Nguyệt về nhà ba mẹ vợ “gửi gắm”. Những tưởng chồng gửi mình đến khi
sinh xong thì đưa về, nhưng với bản chất ham chơi và đào hoa của mình,
Năm Cam đã “một đi không muốn trở lại”.
Bà Nguyệt buồn bã nói: “Lúc đầu ông Năm đưa tôi sang nhà ba mẹ ruột, ai
cũng nghĩ ổng muốn tôi khi có bầu nên sống ở nhà ba mẹ đẻ cho thoải
mái. Ai ngờ, lúc đầu ông chỉ thăm được vài lần, rồi ổng không qua nữa”.
Mười lăm tuổi, với cái bầu vượt mặt và nỗi đau đớn bị chồng bỏ rơi, lúc
đó bà Nguyệt tưởng chừng như chết đi, nhưng nhờ sự yêu thương của bên
ngoại, bà đã vượt qua được nỗi đau lớn nhất đời ấy. Và bà đau lòng hơn,
khi đứa con chưa kịp chào đời, bà đã nghe Năm Cam được gia đình cưới bà
Trúc.
Kể về “tình địch’ của mình, bà Nguyệt nói: “Bà Trúc hơn tuổi Năm Cam,
cũng đẹp gái. Chúng tôi lớn lên cùng khu, nên biết nhau hết. Tôi chẳng
oán giận bà ấy, vì như người ta nói, thì chính bà ấy cướp chồng tôi.
Nhưng tôi kệ, tôi chỉ nghĩ là chúng tôi không có duyên phận ở bên nhau,
là do ông Năm ông ấy lựa chọn, chứ đàn bà chúng tôi thì như nhau cả
thôi. Chưa bao giờ tôi nói ai cướp ông ấy của tôi cả”.
Với tâm niệm như thế, nhưng bà Nguyệt cũng chịu không ít thị phi vì
chuyện này. Cả khu quận 4 vẫn nhớ như in, một lần bà Nguyệt đi phăm phăm
sang nhà Năm Cam, bà đẩy cửa ra hỏi: “Bà Trúc đâu?”. Bà Trúc thấy bà
Nguyệt mặt tức tối, cũng hỏi lại: “Có chuyện gì chị Nguyệt?”. Bà Nguyệt
bực tức nói: “Sao bà nói tui là ở nhà theo trai lúc ông Năm đi tù? Rồi
bảo tui đi nói với người ta là bà cướp chồng tui? Tui nói cho bà biết
nghe, ông Năm bỏ tui chứ tui không bỏ ổng. Thà ổng bỏ của tràn nhà, ổng
cung phụng hai mẹ con tui, xong ổng đi tù... tui bỏ ông tui theo trai.
Vậy thì ai chửi tui cũng chịu à. Còn đây ổng bỏ tui từ lúc thằng Hùng
còn chưa ra đời, ổng bỏ tui ổng đi. Thì tui có làm gái nuôi con cũng
chẳng ai trách tui được, mắc mớ chi mà bà đi nói vậy với người ta”.
Lúc nghe câu đó xong, bà Trúc chối bay chối biến, nhưng khi bà Nguyệt
đưa ra nhân chứng, thì con gái bà Trúc đến vuốt ngực bà Nguyệt bảo: “Má
ơi! Má bớt nóng, má hai (ý nói bà Trúc) lỡ lời nên nói vậy. Chuyện trong
nhà má bỏ qua đi, nói lớn người ta cười”.
Rồi người con gái này quay qua bà Trúc bảo: “Thôi má đừng nói thêm nữa,
chỉ cãi nhau thôi”. Khi được hỏi, thực sự có vụ “đụng độ” đó không, bà
Nguyệt gật đầu xác nhận: “Tôi và nó sống cùng khu với nhau, nó nói gì
chẳng đến tai tôi. Với ai, bà Trúc là người đáng sợ, nhưng tôi chẳng sợ,
tôi không làm gì sai tôi chẳng có gì phải sợ bà ấy cả. Cứ nghe nói trái
về tôi, là tôi chạy sang tôi quậy à”. Trước việc “đấu khẩu” vợ cũ, vợ
mới, Năm Cam bao giờ cũng “dĩ hòa vi quý” cho xong chuyện.
Bởi, với việc có quá nhiều vợ và bồ, Năm Cam cũng phải cố gắng dàn xếp,
để “hậu phương” khỏi xáo xào. Theo lời bà Nguyệt, thì các con riêng của
Năm Cam cũng thương quý bà. Bà nói: “Tôi cả đời chưa từng tranh giành
gì với tụi nó cả, tôi cũng dạy thằng Hùng là dù ba mày có núi tiền, mày
cũng không được tranh giành. Tiền bạc là phù du, nếu có nó một cách bất
chính rồi cũng không giữ được lâu. Tôi có cái nhà nhỏ này, nhưng công
sức của tôi nên nó là mãi mãi, còn lấy tiền bất chính thì trước sau nó
cũng hết”.
Con của bà Nguyệt chịu nhiều thiệt thòi hơn
Đối với Hùng,
Năm Cam vẫn có trách nhiệm, nhưng không bằng những đứa con khác. Lúc
nhỏ, Hùng có máu của cha mình nên rất ngỗ ngược. Suốt ngày ham chơi, hay
đánh nhau và còn hay chôm chỉa lặt vặt. Bà Nguyệt biết được nên thường
hay đánh Hùng. Mỗi lần giận mẹ, Hùng đều sang nhà ba ở. Cũng vì lý do
này, mà có lần bà Trúc bảo, bà Nguyệt xui con trai sang để nhằm chia tai
sản sau này. Nhưng dù được ba nuôi nấng, Hùng với Năm Cam vẫn xung
khắc. Trong thời hoàng kim của Năm Cam, Hùng so với những đứa con khác
vẫn thiệt thòi hơn nhiều.
|
Hương Trần
Bí mật về ông trùm Năm Cam - Kỳ 3: Quỳ gối khóc xin bà Nguyệt nối lại tình xưa
23/7/2016 06:55 UTC+7
(Công lý) - Dù đã nhẫn tâm bỏ vợ để theo bao nhiêu người đàn bà khác, nhưng trong lòng Năm Cam, có một tình cảm sâu sắc luôn dành cho bà Nguyệt.
Sau những gian truân vào tù ra tội, khi thấy bà Nguyệt chưa kết hôn với
ai, Năm Cam đã ngỏ lời muốn quay lại. Nhưng với bản lĩnh của một “người
đàn bà thép”, bà Nguyệt đã từ chối và có lúc Năm Cam quỳ gối khóc xin
bà nối lại tình xưa.
Vẫn tham lam muốn níu giữ người cũ
Dù đã có bà Trúc là vợ danh chính ngôn thuận, thêm 2 bà vợ bé và vô số
những người tình, nhưng có lần, khoảng sau 4 năm chia tay nhau, Năm Cam
hẹn gặp bà Nguyệt tại một quán cà phê và bảo: “Bây giờ, tôi cũng đã làm
ăn tạm được rồi, bà quay về với tôi”.
Đáp lại lời Năm Cam, bà Nguyệt dứt khoát: “Ông nói sao dễ nghe vậy, ông
bỏ tôi đi chung đụng với bao nhiêu đàn bà rồi, ông còn có thể nói lời
đó được sao? Tôi đã bị từ bỏ, tôi đau lòng, nhưng không có nghĩa là tôi
muốn quay lại, tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi nhất quyết tự đi bằng
đôi chân, không cần có ông, mẹ con tôi vẫn sống”. Nghe bà Nguyệt nói
vậy, Năm Cam liền quỳ sụp xuống xin bà Nguyệt tha thứ, nhưng bà Nguyệt
vẫn bước đi mà không ngoái đầu lại.
Nhan sắc bà Nguyệt thời trẻ
Nói về cái tính tham lam và ghen tuông của Năm Cam, bà Nguyệt bảo đó là
người “ghen vô lối”. Bà Nguyệt kể: “Ông ấy bỏ tôi đi ấy người khác, vậy
mà tôi có ai thì ông ấy không chịu. Ngày đó nhà tôi và nhà ông ấy gần
nhau, tôi có ai nhìn ngó là ông ấy biết hết”. Với nhan sắc của bà
Nguyệt, thì bà cũng có rất nhiều người muốn đến với bà, nhưng lúc đó, bà
Nguyệt chán cái thói đàn ông trăng hoa, nên bà quyết tâm rũ bỏ cái vỏ
“ngoan hiền” để rồi lao vào những ngày tháng “tăm tối”.
Sau khi bị Năm Cam bỏ mấy năm, nhờ bên ngoại nên bà Nguyệt nuôi con
cũng tạm ổn. Sau đó, bà Nguyệt tụ tập trên dưới mười thanh niên khu vực
quận 4, cũng thành lập một băng chuyên đi “nhập nha”, có khi còn đi
cướp. Bà Nguyệt kể, dù là đàn bà nhưng bản lĩnh của bà chẳng khác đàn
ông.
Thời đó, dưới trướng của bà có gần chục thanh niên, đa số là nam giới.
Tối tối, nhóm của bà rình xem nhà ai sơ hở là vào chôm, nhưng bà luôn
dặn đàn em rằng: “Chúng ta đi ăn trộm, không được đâm chém ai. Cũng
không được hiếp dâm đàn bà, con gái, chị mà biết đứa nào phạm tội đó chị
giết không tha”. Nhưng cũng chưa tin tưởng, mỗi lần sai lính đi “hành động” là bà lại đi theo, để lỡ lính có làm bậy thì bà kịp thời can ngăn.
Khi chúng tôi hỏi, sao gia đình
không ngăn cản khi bà trở nên hư hỏng? Bà Nguyệt trầm ngâm bảo: “Tại
lúc đó tôi buồn phiền ông Năm, gia đình tôi thấy hối lỗi. Bắt tôi lấy
ông ấy để rồi tôi bất hạnh, nên sau này tôi làm gì gia đình cũng không
biết, cũng như không hề cản trở gì tôi hết”.
Vì gia đình “thả lỏng” nên thời gian đó, bà Nguyệt “coi trời bằng
vung”. Cũng chính thời gian này, bà bị một tên giang hồ tranh giành địa
bàn, chém bà một nhát trúng mũi. Cái mũi dọc dừa của bà, phải đi thẩm
mỹ, nhưng nó vẫn còn đẹp hơn so với nhiều người. Nhưng có một chuyện làm
bà thay đổi bản tính xấu, đó là vào một ngày, bà và đệ tử đang đi xe
trên đường tìm người đem theo của để cướp. Khi thấy một phụ nữ đi xe máy
mang túi xách, bà ép sát giật cái túi. Khi bà giật xong, người phụ nữ
này bị ngã mặt đập xuống đất, bà giật mình tỉnh cơn ác. Bà ân hận nói:
“Từ hôm đó, tôi thấy mình là kẻ chẳng ra gì. Trước đây, đa số chúng tôi
đi trộm, lấy của về thì thôi. Nhưng khi thấy người phụ nữ vì tôi mà gặp
nạn, nên tôi quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, về làm lại cuộc đời”.
Cũng từ khi “gác kiếm”, bà Nguyệt lại xin vào làm tiếp viên ở các vũ
trường. Kể về thời nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình, bà
Nguyệt không giấu vẻ tự hào: “Ngày tôi ngoài 20 tuổi, tôi đi đâu bọn đàn
ông mê đến đó. Mỗi lần các đệ tử tôi bị bắt vào đồn, tôi vào xin gặp
đồn trưởng rồi nói chuyện 10 phút là đệ tử tôi được thả ra. Lúc đó, tôi
có uy lắm, chẳng có tên trưởng quận nào mà từ chối được tôi”.
Bà cũng kể, bà có nhiều mối tình, nhưng sau bà gắn bó với một người sau
Năm Cam, rồi sống được mấy năm người này với bà không hợp, bây giờ
người đàn ông này đã sang Mỹ định cư.
Lấy đệ tử chồng cũ
Còn người đàn ông sống với bà 20 năm, cũng là một câu chuyện buồn và
dài. Ông này vốn là đệ tử Năm Cam, nhưng đã thầm thương trộm nhớ bà
Nguyệt từ lâu. Sau này, khi Năm Cam cứ suốt ngày đòi quay lại, bà Nguyệt
bực quá nên lấy đệ tử cho Năm Cam “biết mặt’.
Sau “cú sốc” đệ tử lấy vợ cũ của mình, Năm Cam trở nên cay cú. Bà
Nguyệt nói: “Ngày đó, Năm Cam tức với cái ông chồng sau của tôi lắm,
nhưng không biết làm gì. Tôi biết ngay là có ngày Năm Cam sẽ cho người
dằn mặt chồng sau của tôi. Bọn tôi có đề phòng, nhưng đâu có đề phòng
mãi được. Rồi chồng tôi một hôm đi ra ngoài, bị mấy tên chém bể đầu.
Chúng tôi đều biết đó là tay chân Năm Cam, chồng tôi cay cú lắm, cũng
muốn trả thù nhưng tôi bảo, nếu ông đâm được mấy tên đó, ông đi tù thì
tôi cũng khổ. Ông không đâm được, bị đâm lại thì tôi cũng khổ. Nói đi
nói lại, người chịu đau đớn là tôi chứ không phải 2 ông, nên ông nhịn đi
cho tôi nhờ. Được cái ông sau này rất thương tôi, nên cũng cố gắng nhịn
ông Năm”.
Sau cái vụ chồng mới bị đánh, bà Nguyệt gặp ông Năm bảo: “Ông nghe tôi
nói này, chúng ta dù sống một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Không có
duyên phận sống hết đời cùng nhau, không coi nhau là bạn được thì ông cứ
coi tôi như hàng xóm của ông đi, người hàng xóm tốt của nhau, đừng bao
giờ phiền nhiễu đến cuộc sống của nhau nữa. Ông để tôi yên là tôi vui
rồi, bây giờ ông mua nhà chuyển đi nơi khác sống, cho tôi được yên chút.
Mình không còn gì thì vẫn còn thằng Hùng là con chung, tôi với ông có
xích mích gì thì nó buồn. Con đã thiệt thòi nhiều rồi, chỉ mong nó được
thấy ba mẹ nó vẫn tôn trọng nhau. Chỉ cần vậy thôi, là tôi chẳng mong gì
hơn”.
Không biết có phải vì chút tình thương còn sót lại với vợ cũ không, mà
sau đó Năm Cam mua nhà và chuyển đi khỏi quận 4 sinh sống. Bà Nguyệt thở
phào nhẹ nhõm. Nhưng hạnh phúc của bà với người chồng sau cũng không
trọn vẹn, khi người chồng sau đã bỏ bà đi sau 20 năm chung sống, vì lý
do ông này phạm tội và bỏ trốn biệt tích.
Nhớ về người chồng cuối cùng, bà Nguyệt tâm sự: “Tuy không có con cùng
nhau, nhưng ông ấy là người gắn bó lâu dài nhất với tôi. Tôi có nhiều
người đàn ông yêu, cũng có nhiều người muốn lấy tôi làm vợ. Nhưng để hợp
thì chỉ có người đàn ông cuối cùng, ông biết nhường nhịn cái tính ương
bướng của tôi. Biết chăm sóc, dù không có con cái, nhưng chúng tôi đã
sống 20 năm với nhau. Tại ông ấy lỡ đâm người ta, rồi ông ấy trốn biệt.
Chẳng thèm liên lạc với tôi lần nào, cứ nghĩ đến là đau lòng”.
Năm Cam trân trọng và tin tưởng vào bà Nguyệt
Có một bí mật
mà bà Nguyệt chưa tiết lộ cùng ai, đó là việc khi sinh Trương Văn Hùng.
Vì muốn chia rẽ Năm Cam với vợ, nên chị gái Năm Cam đã bảo: “Thằng Hùng
nó không phải con của em đâu, con Nguyệt nó ăn ở với ai đẻ ra nó”.
Nhưng Năm Cam khẳng định “là đàn ông em biết, Nguyệt vẫn còn trinh tiết
khi làm vợ em. Cô ấy không thể nằm với ai được, em tin vào điều đó”. Sau
này, nghe mọi người nhận xét, thì trong số các con của Năm Cam, Trương
Văn Hùng là người giống Năm Cam nhiều nhất.
|
Hương Trần
Bí mật về ông trùm Năm Cam - Kỳ cuối: Nghĩa vợ chồng của người đàn bà bị bỏ rơi
26/7/2016 07:28 UTC+7
(Công lý) - Dù lấy người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình bởi chữ hiếu, rồi lại bị phũ tình, rồi nhận rất nhiều thị phi từ người đàn ông được gọi là chồng ấy, nhưng bằng cách này hay cách khác, bà Nguyệt lặng lẽ ở bên Năm Cam mỗi lúc ông trùm này gặp hoạn nạn.
Bởi như lời bà nói: “Dù tôi chỉ sống với ông ấy mấy tháng, nhưng đó là
tình nghĩa vợ chồng. Ông ấy là ba của con trai tôi, khi vui hay giàu có,
tôi chẳng màng, nhưng ông ấy gặp khó khăn hoạn nạn, nhất định tôi phải ở
bên ông ấy, dù ông ấy có cần hay không”.
Ở bên chồng cũ lúc hoạn nạn
Ai đã từng quan tâm đến trọng án trùm giang hồ Năm Cam, đều không thể
quên được hình ảnh người đàn bà đầu trọc, vẫn luôn theo dõi trong nhiều
ngày liền vụ án Năm Cam và đồng bọn. Bà Nguyệt vẫn nhớ như in khuôn mặt
chồng cũ trong những ngày đó, bà xót xa nói: “Ông ấy gầy đi hẳn, tóc bạc
ra. Tôi nhìn mà xót vô cùng”. Rồi bà lấy tay lau nước mắt. Với bản lĩnh
như bà Nguyệt, có lẽ trong lòng đau đớn lắm bà mới chảy được những giọt
nước mắt như thế.
Thật lâu sau, bà mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp: “Tôi đến từ sáng sớm,
thấy xe Công an đưa ông đi qua, tôi gào lên “ông Năm ơi!" Tôi đau xót
khi thấy ông như vậy lắm. Trong xe tù nhìn qua ô cửa nhỏ, tôi vẫn thấy
ông Năm gật gật với tôi. Sau đó, nghe con gái ổng vào thăm, ổng có hỏi
sao má Nguyệt lại cạo đầu, con gái ổng nói là tôi cạo đầu cầu cho ổng
thoát án tử. Nhưng có lẽ thánh thần cũng bất lực trước tội ác của ông,
nên tôi không được mãn nguyện”.
Bà kể, ngoài việc cầu mong cho chồng cũ tai qua nạn khỏi, thì trước đây
có những lúc Năm Cam sa cơ thất thế, bà đã giang tay ra giúp đỡ. Nhưng
bà cũng chẳng bao giờ tính toán, bà chỉ buồn lòng khi con trai bà và Năm
Cam cũng sa ngã vào vòng lao lý vì ma túy.
Bà tâm sự: “Tôi chỉ có duy nhất thằng Hùng, ngày nhỏ nó ba trợn ba
trạo, tôi điên tôi la mắng cho thành người. Nó cậy ba nó cũng giang hồ,
nó sang bên nhà ba nó ở. Tôi đành bất lực. Sau này nó lấy vợ, gia đình
cũng toàn dân dính dáng đến ma túy. Nó bây giờ đã 54 tuổi rồi, có 2 đứa
con, 1 trai 1 gái. Con nó đẹp như ca sỹ, con gái cũng đẹp lắm. Nhưng
con gái nó cũng đang đi tù vì dính đến ma túy. Tôi cũng đau lòng lắm,
nói hoài mà tụi nó không nghe, cái phúc phận mỏng nó vậy…”.
Hiện nay bà vẫn thờ Năm Cam một cách trân trọng.
Bà lặng lẽ nhìn lên những tấm hình gia đình được bà treo trân trọng
trong ngôi nhà mỏng, với chiều dài 10 mét và chiều ngang 1,8 mét. Bà
nói, ngôi nhà Hùng ở là do Năm Cam mua cho, còn ngôi nhà bà đang ở là do
tự tay bà mua. Trước đây, lúc còn thời hoàng kim, thấy bà sửa nhà nên
Năm Cam cho bà tiền xây nhà.
Bà trần tình: “Nói gì thì cũng nói cho đúng cái lương tâm mình, tôi
không nhớ năm nào, ông Năm có cho tôi tiền sửa nhà một lần, nhưng ngôi
nhà đó tôi bán rồi. Còn ngôi nhà này là tự tay tôi mua, bây giờ thằng
Hùng nó ra tù, nó về ở với tôi. Nó quyết tâm ăn chay trường để rời xa
thế tục, không còn sân si nhiều nữa. Tôi cũng mong nó sớm tỉnh ngộ, để
yên lòng tôi lúc tuổi già”.
Cũng theo lời bà Nguyệt, thì bà muốn Hùng ở nhà với bà, chứ không ở nhà
bên vợ, vì sợ khu bên đó có nhiều người buôn bán ma túy, sẽ làm Hùng
không có quyết tâm cai nghiện.
Đã từng nhiều lần cảnh báo với Năm Cam về “đại hạn”
Bây giờ, bà Nguyệt chủ yếu sống bằng nghề bói bài tây. Nói đúng hơn, là
bà cũng đã biết bói bài tây từ năm 23 tuổi, nhưng bà Nguyệt bảo: “Tôi
bói cho vui, chứ cũng chẳng lấy nghề này để kiếm tiền. Nhưng đến tuổi
già, ai nhờ thì tôi coi, họ cho đồng nào tôi lấy đồng đó, chứ cũng chẳng
đòi hỏi gì, cũng chẳng gọi đây là nghề nghiệp của mình”.
Những ngày cuối đời, bà Nguyệt tìm niềm vui bằng nghề bói bài tây.
Khi được hỏi, sao bà nói bà bói được bài tây mà lại để số phận bà bi
kịch đến vậy. Bà cười nói: “Tôi vì biết xem nên mới tránh được nhiều tai
ương rồi đó, chứ cái số tôi còn khổ hơn nữa. Ai cũng có một phận số,
nhưng biết trước thì né được nhiều tai ương hơn”.
Bà cũng kể thêm, đã nhiều lần bà báo trước với Năm Cam rằng, số của Năm
Cam sẽ có đại họa lớn, nhưng Năm Cam không nghe. Bà buồn bã nói: “Lần
ông ấy đi tù, tôi cũng nhờ người bảo là ông ấy cẩn thận. Nhưng ông ấy
coi lờ lời của tôi, lần cuối cùng tôi bảo với thằng Hùng, sang bảo với
ba mày, ba mày sắp có đại hạn, nhưng ông ấy chỉ cười. Cuối cùng thì là
ông ấy bị bắt, đau đớn hơn còn nhận cả án tử, tôi nói ông đâu có nghe”.
Bà Nguyệt cũng tâm sự, ông Năm Cam khi khai với Công an, toàn nói chỉ
có hai bà vợ, chẳng bao giờ công nhận bà là vợ. Nhưng Công an vẫn đến
điều tra bà, hỏi bà xem ông Năm Cam có cho bà gì không. Bà nói: “Ổng
không công nhận mà người ta biết hết, tôi cũng chẳng hận gì ông cả. Vẫn
cứ ngày đêm cầu mong ông tai qua nạn khỏi”.
Ngày Năm Cam ra pháp trường xử bắn, bà Nguyệt lặn lội đến. Hôm đó tuyệt
nhiên không có bất cứ “bóng hồng” nào từng được Năm Cam yêu thương và
sủng ái đến thăm. Sau khi Năm Cam chết đi, người ta đồn rằng, thực ra
Năm Cam vẫn chưa chết, chúng tôi hỏi bà Nguyệt về chi tiết này, bà
Nguyệt lắc đầu bảo: “Bọn giang hồ nó đồn đại vậy, chứ chính mắt tôi thấy
ổng bị xử bắn. Đất nước mình nghiêm minh, chứ đâu phải này kia mà làm
được điều trái luân thường đạo lý. Ông ấy bây giờ đã ở dưới suối vàng
rồi, chứ đâu mà còn sống nữa”.
Nhưng điều bà Nguyệt thấy đau lòng hơn cả, là lúc Năm Cam chết, bà đã
không thể làm gì để cái xác Năm Cam được thay bằng áo bình thường. Nghẹn
ngào, bà Nguyệt nói: “Dù thế nào, tôi cũng thương ông ấy phải mặc áo tù
đến khi về với đất. Tôi chỉ muốn đào trộm cái mộ lên, thay cho ông ấy
bộ quần áo thường. Nhưng tôi không thể làm được, nên đành để ông ấy
vậy…”.
Điều bà Nguyệt còn có thể làm được, là việc bà đưa di ảnh Năm Cam về
nhà thờ cúng. Suốt bao nhiêu năm qua, bà vẫn đặt Năm Cam trân trọng trên
bàn thờ, cùng gia tiên của nhà bà. Đến ngày giỗ, bà vẫn mua hoa quả về
thắp hương.
Bà thường nói với Hùng rằng: “Dù ba con có thế nào, con cũng phải yêu
thương ông ấy. Con không được tranh giành tài sản của nhà ông ấy, không
được cãi nhau với anh em, dù là anh em cùng cha khác mẹ. Bởi, ba con đã
về suối vàng, cả đời vì tiền bạc mà chịu tội, các anh chị em con cũng là
máu mủ ruột rà. Dù thế nào, ba con có còn tài sản hay đã hết, con cũng
không đòi hỏi. Đừng vì tiền mà đổ máu, đó là điều chẳng bao giờ má
muốn”.
Đó là lời của người đàn bà trải qua quá nhiều biến cố, dù thời tuổi trẻ
bà cũng từng nông nổi, từng mắc sai lầm. Nhưng bà đã sớm tỉnh ngộ, sớm
nhận ra những giá trị thực của cuộc sống không chỉ là tiền, mà còn nhiều
thứ ân nghĩa khác như tấm lòng của những con người dành cho nhau, mà
không phải tiền nào cũng mua được.
Có rất nhiều con nuôi hiếu thuận
Theo lời bà
Nguyệt, Hùng chưa làm được gì nhiều cho bà, nhưng nhờ duyên phật phù hộ,
bà có rất nhiều người xin làm con nuôi, trong đó có hai con gái nuôi
hiện định cư ở Mỹ.
Hai người này
gửi tiền về xây mộ cho bà. Bà cười nói: “Nó lo khi tôi nằm xuống tôi
không biết cái mộ của tôi có trúng ý tôi không nên nó gửi tiền về, nói
tôi về quê tôi ở Bến Tre, xây một cái mộ trước, sau này chết thì cứ việc
con cháu đưa về. Tôi may mắn, có những đứa con nuôi cực kỳ thương tôi,
âu đó cũng là cái phước phần mà tôi tích đức được”.
|
Hương Trần
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét