Đắng lòng kế mưu sinh xứ người
Trong các số báo trước: Hiện ở Cà
Mau, Sóc Trăng có hàng chục ngàn người gồm những “đoàn gia đình” bỏ xứ,
lũ lượt kéo nhau đi Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM... lao động kiếm sống.
Nhưng “xứ người” cũng không hẳn là đất hứa, bởi cuộc mưu sinh nào cũng
ngập đầy chuyện đắng lòng, nước mắt, và thậm chí phải đánh đổi cả mạng
sống...
Những người miền Tây khi bỏ xứ đi làm công nhân là kéo theo cả gia đình. Ảnh: Lê Tuyết . |
Một cái chết tức tưởi
Chúng tôi đến ấp Sung Thum, xã Lai
Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sau hai tuần, kể từ ngày Sơn Rót
chết, chưa rõ nguyên nhân trong khi trốn chạy khỏi một cơ sở lao động ở
xã An Thanh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Công an Bình Dương đang
điều tra nguyên nhân). Cả ấp Sung Thum vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Lâm
Thị Lệ - mẹ đẻ của Rót - vừa về nhà mang theo di ảnh của con.
Giải pháp của người nông dân là bỏ xứ ra đi
để tìm “đất” mưu sinh. Chính bà Trần Thị Ca - bà ngoại của Rót - là
người đầu tiên ở xứ này bỏ quê đi lao động tại TPHCM, rồi sau đó về quê
giới thiệu cho nhiều người khác. Và chỉ trong vòng 3 năm, cả ấp có 495
người đi lao động.
|
Thấy chúng tôi há hốc mồm ra điều
không tin, bà Lệ chỉ vào căn nhà trống hoác, trước sau thông nhau, không
có cả buồng ngủ: “Năm 2008, UBND xã Lai Hoà xem xét cất cho tui căn nhà
tình thương theo Chương trình 167. Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng, gia
đình phải vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu đồng, nhưng
nay đã lên đến 15 triệu do không có khả năng trả gốc và lãi...”.
Là con thứ hai trong gia đình có 3
anh em, cha mất sớm, mẹ (bà Lệ) bị bệnh viêm gan khá nặng, Rót là lao
động chính nuôi cả gia đình, thuốc thang cho mẹ và đứa em Sơn Xi Nát bị
mù từ nhỏ. Chính vì vậy, 16 tuổi Rót đã bỏ làng ra đi tìm việc kiếm
tiền. Em rong ruổi khắp các chợ lao động tại TPHCM, rồi gần đây ra tận
Bình Dương làm việc cho một hãng chuyên làm chanh muối. Cách nay một
tháng, Rót điện về cho biết đã tìm việc mới vì chỗ cũ chỉ trả 3
triệu/tháng.
Bà Lệ nấc lên: “Nào dè làm chỉ
được mấy ngày thì Công an tỉnh Bình Dương điện cho tôi biết Rót đã chết
vì chạy khỏi nơi lao động tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh An, huyện Dầu
Tiếng, tỉnh Bình Dương”. Cái chết của Rót gây xôn xao cả ấp Sung Thum
bởi nơi đây có đến 495 người đi lao động tại Bình Dương. Bà Phan Thuý
Mừng - Trưởng ban nhân dân ấp Sung Thum - nói: “Gia đình Rót là một
trong 151 hộ nghèo của ấp. Rót là lao động chính nuôi mẹ và em bị mù
loà, giờ nó chết rồi, chị Lệ bệnh nặng, em nó là thằng Nát không biết ai
nuôi?”.
Ấp Sung Thum có diện tích nuôi tôm
được chuyển đổi sản xuất từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi
trồng thuỷ sản lớn nhất của xã Lai Hoà. Những năm đầu nuôi tôm, nhiều
gia đình khá lên trông thấy. Tuy nhiên sự đời như con nước lớn ròng, cho
tới giờ, nói như Trưởng ấp Mừng là, nghèo đã đến đáy rồi do nợ nần
chồng chất vì tôm nuôi, vì những toan tính thiếu hợp lý giữa con tôm và
cây lúa. Làm gì để mưu sinh khi tại quê nhà không tìm được việc, chẳng
có đất đai?
Giải pháp của người nông dân là bỏ
xứ ra đi để tìm “đất” mưu sinh. Chính bà Trần Thị Ca - bà ngoại của Rót
- là người đầu tiên ở xứ này bỏ quê đi lao động tại TPHCM, rồi sau đó
về quê giới thiệu cho nhiều người khác. Và chỉ trong vòng 3 năm, cả ấp
có 495 người đi lao động. Có đến 37 gia đình đóng cửa nhà, bồng bế con
cái đi tìm việc tại Bình Dương. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, đích
đến của họ chỉ là những địa chỉ chỉ cần lao động chân tay chứ không phải
các nhà máy, xí nghiệp...
Lo kiếm tiền, lo… trốn nợ
“Ba má tui ngày xưa mượn người ta
20 giạ lúa tưởng đến mùa sẽ trả, ai ngờ thất bát liên miên, 6 anh em tui
lần lượt ra đời, má tui không đi làm ở nhà nuôi con, mọi thứ đều trông
vào ba. Năm này qua năm khác, 20 giạ lúa đẻ ra hàng trăm giạ, đến nỗi 2
công đất của nhà tui trả cũng không đủ” - anh Nhan Hoàng Phong, quê Cần
Thơ, mở đầu câu chuyện với món nợ của gia đình. Rồi 5 anh em anh lần
lượt lập gia đình nhưng “nông dân mà không đất, khó sống lắm” - giọng
anh nghẹn lại.
Anh vay tiền nuôi vịt, vịt chưa
kịp lớn đã gặp nạn cúm. 20 triệu vay nóng, cộng với tiền hụi “chết”
không biết lấy gì để trả. “Ông bà nội tui lúc trước để lại cho ba tui và
chú tui mấy công đất, nhưng lâu này đều do một mình chú tui làm, nay
anh em tui hết đường mới sang đòi đất nhưng thím không cho. Lên xuống
giấy tờ để đòi đất lại hết 40 triệu nữa, tiền hết mà đất vẫn chưa về tay
mình. Cả nhà lâm vào đường cùng thì, có ông cậu họ mần hồ trên Sài Gòn,
mỗi ngày cũng được 250.000 đồng, thế là ông kéo 5 anh em tui lên mần
theo. Nói anh em tui đi mần kiếm tiền cũng được, mà nói trốn nợ cũng
chẳng sai” - anh Phong bần thần.
Ngồi cạnh anh Phong trong khu lán
trại mưa dột đằng trước, nắng lọt đằng sau, dành cho cánh thợ hồ ở công
trình xây nhà khách khu sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM là anh Nhan Hoàng
Phương - em trai anh Phong. Anh Phương là người biết được nhiều chữ nhất
trong số 5 anh em, khi mới lên Sài Gòn anh cũng muốn vào công ty đặng
có lương ổn định, nhưng vào mần được mấy bữa lại thôi. Lý do anh đưa ra
là “lương thấp quá, một tháng chỉ lãnh lương được một lần, trong khi
phải thuê nhà trọ, nhìn con đói mà không có tiền buồn quá, lại quay ra
đi mần hồ, được ở lán không phải tốn tiền thuê phòng trọ, cứ tuần 7 bữa
hoặc 10 ngày là có tiền”.
5 anh em với gia đình 2 người cậu,
“đoàn” của anh Phong gồm 14 người lớn và 9 đứa con nít. “Người lớn đi
làm sắp nhỏ ở nhà chơi với nhau, đứa lớn trông đứa nhỏ, cho nên mấy đứa
lớn phải thôi học theo ba má lên đây mần ăn. Con trai tui đã theo tui 12
năm rồi, từ lúc nó 5 tuổi đến giờ nó đã lớn đi mần hồ được” - vừa nói
người đàn ông vẻ lớn tuổi nhất chỉ thằng bé đang cặm cụi vặt lông một
cặp vịt. Thằng bé tên Vỹ cười toe toét khoe: “Em kiếm tiền được rồi, thợ
phụ thôi, mỗi ngày được 180.000 đồng”.
Ông Nhan Hoàng Vĩnh - người cậu,
cũng là người đưa đường dẫn lối 5 anh em của Phương lên Sài Gòn mần hồ -
nói: “Ở xứ tui không có ai học nhiều, biết chữ là được rồi, thằng Phong
học 3 năm mới hết lớp 1, biết viết được tên, biết đọc chữ số để lãnh
tiền công là... tốt nghiệp”.
Tài sản duy nhất là sổ… hộ khẩu
Hỏi có về quê không? Tất cả họ chỉ
im lặng. Chị Thuyền - vợ anh - Phong lí nhí: “Có về quê vợ, ở dưới Cà
Mau thôi không dám về quê chồng. Em đi làm, lấy anh Phong, có với nhau
ba mặt con rồi mà cũng chỉ về nhà chồng mới một lần”. Theo chị, không
phải quê xa mà là vì chồng vẫn còn nợ nhiều lắm, không dám về, khi nào
trả hết nợ rồi mới tính tiếp.
Anh Phong thở dài: “Làm vài tháng
có dư gửi về cho ông bà dưới quê đi trả giúp, mình gọi điện về năn nỉ
người ta đừng tính lãi. Nói thiệt là, cũng có lúc tui tính giựt nợ luôn,
nhưng giựt ai, toàn là người quen của mình cả. Lúc mình cần họ không
tiếc cho mình mượn, giờ mình giựt coi sao đặng. Trong tay mấy anh em tui
chỉ có một cái sổ hộ khẩu là tài sản duy nhất của mỗi gia đình đi đâu
mang theo, nếu nó bán được chắc tui cũng đã bán để trả nợ cho người ta.
Không biết khi nào mới dám về nhà, ông già tui cũng yếu lắm rồi, ông bị
bệnh gì đó mà phải đi chích thuốc định kỳ, tóc rụng gần hết. Tui lo
lắm”.
Đang chuyện, thằng Vỹ chạy vào
“báo cáo” với các chú là đã thịt xong cặp vịt. Anh Phong giải thích:
“Bữa nay thôi nôi con gái út, ở dưới quê thì cái lễ thôi nôi người ta
mần lớn lắm, mời cả họ hàng, bà con lối xóm. Mình lên đây, có anh em,
không làm to nhưng cũng có cặp vịt để cả nhà lai rai”.
Lại hỏi, nếu giờ có chỗ nào thuê
anh Phong đi làm tháng, dạng như vào công ty làm lãnh lương tháng anh có
đi không? Anh Phong bảo anh sợ lắm, một lần tách anh em ra đi làm
riêng, bị giựt lương, quỵt tiền, lại còn bị đánh, anh không rành chữ
người ta nói gì cũng không dám cãi: “Sợ rồi, vào làm công ty thì cũng
vào, nhưng phải cho tất cả anh em, vợ con cùng vào thì tui mới đi”. “Vậy
9 đứa con nít này thì sao?”. Tất cả im lặng nhìn nhau. Nghe rồi ám ảnh
mãi, cuối cùng ông Vĩnh lên tiếng: “Thì chúng sẽ như thằng Vỹ bây giờ,
sẽ theo ba má, đi từ chỗ này đến chỗ nọ, rồi cũng sẽ lớn thôi...”.
Theo Nhật Hồ - Lê Tuyết
Lao Động
Lao Động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét