Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016
HIỆN THỰC KỲ ẢO 148/f
10 cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại
In Giải Trí
Một số cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây thiệt hại lớn về tài sản.
1. Chiến tranh thế giới 2
là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử mà nhân loại
không thể lãng quên. Diễn ra từ năm 1939 -1945, cuộc chiến tranh này có
sự tham gia của hơn 30 quốc gia, trong đó có cả các nước lớn. Hậu quả
của Chiến tranh thế giới 2 là khoảng 60 – 85 triệu người thiệt mạng.
Những cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ
trong thế kỷ 13 ở châu Á và châu Âu đã gây ra cái chết của 40 – 70 triệu
người. Các nhà sử học đánh giá những cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ
là một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất lịch sử. Không chỉ gieo
rắc sự sợ hãi về chiến tranh, những cuộc xâm lược đó còn kéo theo dịch
bệnh hạch xuất hiện, khiến số lượng thương vong tăng.
Cuộc chiến tranh 3 nước Ngụy – Thục –
Ngô diễn ra từ năm 220 – 280 là cuộc chiến tranh đẫm máu tranh giành
quyền lực và cố gắng thống nhất các dân tộc ở Trung Quốc thời cổ đại.
Theo ước tính, những cuộc chiến khốc liệt giữa 3 nước này đã gây ra cái
chết của khoảng 40 triệu người.
Chiến tranh Trung – Nhật lần thứ 2 đã
cướp đi sinh mạng của 25 – 30 triệu người. Diễn ra từ năm 1937 – 1945,
Nhật Bản đã gây chiến với Trung Quốc và trở thành cuộc chiến tranh lớn
nhất ở châu Á trong thế kỷ 20. Theo ước tính, 20 triệu người Trung Quốc
thiệt mạng và hơn 4 triệu binh sĩ Nhật Bản tử vong vì chiến trận, bệnh
tật, đói khát…
Chiến tranh thế giới 1 diễn ra từ tháng
7.1914 – 11.1918 là cuộc chiến toàn cầu, với sự tham gia của nhiều quốc
gia. Theo ước tính, khoảng 11 triệu binh sĩ và khoảng 7 triệu dân thường
thiệt mạng. Đây cũng là cuộc chiến hao tốn của cải trong lịch sử.
Loạn An Sử diễn ra từ năm 755 – 763
trong thời vua Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông nhà Đường. Trong cuộc
chiến đó, An Lộc Sơn tự tuyên bố là Thánh Vũ Hoàng đế, lập ra một triều
đại mới có quốc hiệu là Yên. Cuộc bạo loạn này đã cướp đi sinh mạng của
khoảng 13 – 36 triệu người.
Cuộc chinh phục của Tamerlane trong thế
kỷ 14 ở nhiều vùng lãnh thổ phương Tây, Nam và Trung Á, Caucasus và miền
nam nước Nga… đã cướp đi sinh mạng của 17 triệu người (khoảng 5% dân số
thế giới). Những cuộc chinh phạt đẫm máu của Tamerlane đã trở thành một
trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử quân sự.
Cuộc chiến tranh 30 năm (diễn ra từ năm
1618 – 1648) là một loạt cuộc chiến đẫm máu diễn ra ở Trung Âu. Cuộc
chiến này đã lôi kéo hầu như các nước lớn ở châu Âu. Theo ước tính, số
lượng người thiệt mạng trong cuộc chiến dài đằng đẵng này lên tới 3 –
11,5 triệu người.
Napoleon Bonaparte đã thực hiện nhiều
cuộc chinh phạt từ năm 1803 – 1815 nhằm vào các quốc gia châu Âu. Trong
sự nghiệp cầm binh, Napoleon đã tham gia 60 trận chiến và chỉ thua 7
trận. Hậu quả những cuộc chinh phạt của Napoleon là 3,5 – 6 triệu người
chết.
Cuộc chiến tranh giữa vương triều
Goguryeo của Triều Tiên và nhà Tùy của Trung Quốc diễn ra từ năm 598 –
614 đã gây ra cái chết của 2 triệu người.
Theo Danviet
3 bí ẩn mới về kim tự tháp Ai Cập thách thức trí tuệ nhân loại
In Văn Hóa
Là
một trong 7 kỳ quan của thế giới và cũng là công trình bí ẩn nhất mà
con người từng tạo ra, kim tự tháp Ai Cập chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn
đối với những nhà nghiên cứu, thám hiểm.
Không chỉ ấn tượng với kích thước, vẻ đẹp và bí ẩn, kim tự tháp Ai Cập còn ẩn chứa những bí ẩn chưa có câu trả lời. Và đây là những bí ẩn về kỳ quan vĩ đại này:
1. Ai là người xây dựng kim tự tháp và tượng Nhân sư
Không có thông tin cho biết ai là người
đã xây dựng chúng, thậm chí giả thuyết về sự giúp đỡ của nền văn minh
ngoài Trái Đất cũng được đưa ra khi mà với trình độ khoa học kỹ thuật
thời đó mà có thể làm được điều mà chúng ta ngày nay cũng khó thực hiện
hoàn hảo như vậy.
Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chúng
ta vẫn không thể biết chính xác cách mà người Ai Cập cổ đại vận chuyển
những tảng đá mà mỗi tảng nặng từ 2 tới 50 tấn như thế nào. Nhất là khi
mà nền văn minh của họ lúc đó mới chỉ ở dạng sơ khai.
Không máy móc hay phương tiện, những
tảng đá này đã bằng cách nào đó được vận chuyển và đặt một cách vô cùng
chính xác, thậm chí đưa lên những độ cao ở đỉnh tháp để tạo nên một công
trình đầy ấn tượng và hoàn hảo.
Mỗi viên đá lại được tạo ra một cách chính xác và hoàn hảo, ngay cả chất liệu gắn kết chúng cũng là điều khó lý giải.
Sự hoàn hảo và vẻ đẹp của nó tới từ sự
chính xác đến chi tiết, các kim tự tháp sắp xếp thẳng hàng và chúng được
xây dựng quay mặt về phía Bắc với sai số chỉ 3/60 độ! Hơn thế nữa nó
được đặt ở vị trí có thể xem là trung tâm của Trái Đất.
Những kim tự tháp bằng cách nào đó được
xây dựng chính xác đến nỗi có thể đặt trong một hình vuông tạo bởi các
đường kinh tuyến và vĩ tuyến!
2. Kim tự tháp và tượng Nhân sư từng chìm trong cơn Đại hồng thủy
Tiến sĩ Robert M. Schoch là nhà nghiên
cứu cho rằng kim tự tháp và tượng nhân sư từng bị nhấn chìm trong biển
nước. Những dấu vết bị ăn mòn và nước được tìm thấy ở những tảng đá và
xung quanh công trình.
Nhà khảo cổ Sherif El-Morsi làm việc ở
cao nguyên Giza suốt 2 thập kỷ qua cũng tán thành ý kiến này, ông tin
rằng cơn lũ lớn đã khiến cho toàn bộ công trình bị nhấn chìm và bị phá
hủy phần nào như đền thờ Menkare, Necropolis, tượng Nhân sư,…
Ngoài ra họ còn tìm thấy những bằng chứng khảo cổ chứng tỏ cao nguyên Giza từng chìm trong biển nước.
3. Kim tự tháp ban đầu có màu trắng
Ban đầu, kim tự tháp được xây dựng nên
từ những viên đá có phủ lớp đá vôi trắng ở ngoài. Điều này giúp kim tự
tháp trông như một viên ngọc quý tỏa sáng giữa sa mạc mỗi khi ánh sáng
Mặt trời chiếu vào.
Đứng từ rất xa cũng có thể thấy được kim
tự tháp tỏa sáng. Nếu không lớp khí quyển, chúng ta thậm chí có thể
thấy được ánh sáng phản chiếu ấy từ… Mặt trăng!
Theo Trí Thức Trẻ
5 phát minh siêu việt cổ đại thách thức các nhà khoa học hiện đại tìm ra lời giải
In Chuyện Lạ
Được
phát minh ra từ hằng nghìn năm về trước, và cho đến nay 5 phát minh bí
ẩn này vẫn luôn khiến các nhà khoa học phải đau đầu khi không cách nào lý giải hay tái hiện lại những khám phá đó.
1. Ngọn lửa Hy Lạp
Đế quốc Hy Lạp thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ
thứ 12 đã bắn một loại hóa chất bí ẩn lên hải quân địch. Loại chất lỏng
này thường được bắn ra qua các ống, có thể cháy trong nước và chỉ có thể
bị dập tắt bởi giấm, cát, hay… nước tiểu
Hiện nay chúng ta vẫn không thể biết được vũ khí này được làm như thế nào. Đế quốc này đã giữ kín bí mật, và đảm bảo rằng chỉ có một số ít người được biết. Vì thế mà cuối cùng nó đã thất truyền.
Hiện nay chúng ta vẫn không thể biết được vũ khí này được làm như thế nào. Đế quốc này đã giữ kín bí mật, và đảm bảo rằng chỉ có một số ít người được biết. Vì thế mà cuối cùng nó đã thất truyền.
2. Thuốc giải cho mọi loại độc
Một loại thuốc giải độc có tác dụng với
mọi loại độc đã được phát triển bởi vua xứ Pontus là Mithridates Đại
đế. Nó được phát triển hoàn hảo hơn bởi các thầy thuốc của bạo chúa
Nero.
Theo các sử gia, công thức pha chế đã
thất truyền. Tuy nhiên một số thành phần của vị thuốc đó là thuốc phiện,
rắn, cùng sự phối hợp của một số loại thuốc độc và thuốc giải khác….
3. Tia chiếu
Ác-si-mét, nhà toán học, nhà vật lý, kỹ
sư, nhà phát minh, và nhà thiên văn học của Hy Lạp cổ đại. Ông được biết
đến như một nhà khoa học lỗi lạc thời cổ đại.
Tác gia Lucian thế kỷ thứ 2 có viết về
cuộc chiến bảo vệ thành phố quê hương của Ác-si-mét khi ông đốt cháy tàu
địch. Hàng thế kỷ sau, Anthemius đã mô tả vũ khí của Ác-si-mét là một
chiếc gương.
Thiết bị này, đôi khi còn được gọi là Tia
chiếu Ác-si-mét, sử dụng ánh mặt trời hội tụ vào tàu địch khiến chúng
bốc cháy. Vũ khí này đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận về
tính xác thực của nó kể từ thời Phục Hưng.
Một thí nghiệm đã được tiến hành bởi các
nhà khoa học Hy Lạp vào năm 1973. Thí nghiệm được diễn ra tại căn cứ hải
quân ngoài bờ Athens. Trong thí nghiệm này, 70 chiếc gương bọc đồng
được sử dụng, mỗi chiếc cao 1.5m. Những chiếc gương được hội tụ vào một
mô hình thuyền La Mã bằng gỗ ép, cách đó khoảng 49m. Khi các tấm gương
được điều chỉnh đúng, mô hình đã cháy thành tro trong vài phút.
Chương trình MythBusters cũng đã ghi hình
một thí nghiệm khác tại San Francisco vào năm 2006. Tuy nhiên thí
nghiệm này được cho là không đúng. Do thời gian hội tụ và điều kiện thời
tiết không đạt.
MythBusters đã tiếp tục thực hiện lại vào
năm 2010, nhưng một lần nữa không thể tái tạo ra loại vũ khí đó, cuối
cùng nó được xem như một bí ẩn, câu chuyên huyền thoại và dừng thí
nghiệm.
4. Bê tông La Mã
Những kiến trúc La Mã có tuổi thọ hàng
nghìn năm là minh chứng cho sự ưu việt của bê tông thời đó so với bây
giờ. Bê tông bây giờ bị ăn mòn chỉ sau 50 năm. Một số tòa nhà La Mã được
xây dựng cực kỳ ngoạn mục với thiết kế mà không có bất kỳ nhà thầu hiện
đại nào sử dụng, kể cả với công nghệ hiện đại.
Người ta đã biết rằng đá núi lửa trong bê
tông La Mã và vữa họ sử dụng khiến các kiến trúc có tuổi thọ rất cao.
Một nhóm các kỹ sư và nhà nghiên cứu đã tìm ra công thức để làm loại bê
tông La Mã bền vững này. Họ chỉ là tìm thấy ghi chép về công thức do các
kiến trúc sư La Mã để lại chú không phải nghiên cứu ra!
5. Thép Đa-mát
Vào thời Trung cổ, các thanh kiếm rèn từ
thép Đa-mát được sản xuất tại Trung Đông từ một nguyên liệu thô là thép
Wootz. Các sản phẩm loại này cực kỳ cứng và phương pháp rèn thép Đa-mát
không còn được truyền lại. Bởi vì vật liệu và phương pháp sản xuất hiện
đại đã khác xưa, người ta không thể hoàn toàn chế tạo lại loại thép này.
Thép Đa-mát đã trở thành truyền thuyết
trong lịch sử. Loại thép này có thể cắt ngọt nòng súng hay chẻ đôi cọng
tóc nào rơi qua lưỡi thép. Bí mật của thép Đa-mát chỉ được hé lộ khi
người ta quét nó qua kính hiển vi điện tử tại các phòng thí nghiệm hiện
đại.
Đáng chú ý là loại thép này được sử dụng
vào năm 300 trước công nguyên và bí quyết đã bị thất truyền vào giữa thế
kỷ 18. Chuyên gia khảo cổ K. Kris Hirst giải thích rằng công nghệ nano
đã được sử dụng trong việc tạo ra thép Đa-mát. Các nguyên liệu được đưa
vào trong quá trình rèn đã gây ra phản ứng hóa học ở mức lượng tử.
Bảo Nguyên
Kỳ lạ: Cô gái luôn miệng khẳng định…đến từ Ai Cập cổ đại
Sau
cú ngã ‘chí tử’ năm 3 tuổi, Dorothy Eady Louise, một cô gái sống tại
London, nước Anh luôn miệng khẳng định mình đến từ Ai Cập cổ đại và đã
từng yêu Pharaoh Seti I trị vì trong khoảng 1291-1278 TCN.
Giống như bao đứa trẻ khác, khi còn
nhỏ Dorothy Eady Louise, sinh năm 1904, sống tại một thị trấn ven biển
thuộc London, Anh cũng rất nghịch ngợm. Vào năm lên 3 tuổi, trong một
lần chạy xuống cầu thang, Dorothy đã bị trượt chân và ngã té xuống sàn
nhà. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé được xác định là không thể qua
khỏi.
Tuy nhiên, vào những giây phút cuối của
cuộc đời, điều kỳ diệu đã xảy ra: Dorothy bỗng dưng tỉnh dậy. Cả gia
đình vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu bởi cô
bé thường xuyên có những hành động kỳ lạ như: từ chối hát Thánh ca, hay
đưa ra so sánh giữa Kitô Giáo với Ai Cập cổ đại…
Bốn năm
sau, trong một chuyến đi chơi tới Bảo tàng Anh, Dorothy đã chăm chú ngồi
ngắm xác ướp rất lâu thậm chí hôn chân xác ướp và nhất quyết không về
nhà với bố mẹ. Cô bé chỉ vào một bức tranh và nói “Đó là nhà của tôi.”
Cô bé nói mình đến từ Ai Cập cổ đại và mong muốn được quay về ngôi nhà thật sự của mình.
Cuối cùng cô đến Cairo kết hôn với một
người đàn ông ở đây và sinh con. Tuy nhiên, hôn nhân không kéo dài do cô
thường xuyên rơi vào trạng thái thôi miên và viết nguệch ngoạc chữ
tượng hình. Bản viết của Dorothy kéo dài tới 70 trang mà nội dung trong
đó kể về cuộc sống từ kiếp trước của mình.
Trong bản viết, Dorothy miêu tả mình
được sinh ra ở Ai cập cổ đại với tên gọi Bentreshyt và lớn lên như một
nữ tu sĩ tại Đền Seti I ở Abydos, Ai Cập. Vào một ngày nọ, Pha-ra-ông
Seti I trị vì trong khoảng 1291-1278 TCN đã đến ngôi đền và nói chuyện
với cô tại khu vườn trong ngôi đền. Hai người yêu nhau và đã “ăn ngỗng
sống” (một từ Ai Cập cổ đại tương đương với “ăn trái cấm” – theo Wiki).
Tuy nhiên, vì lời thề giữ gìn trinh tiết của tu sĩ, Bentreshyt đã tự sát
để ngăn không cho Seti bị liên lụy.
Ban đầu, mọi người cho rằng Dorothy là
một kẻ điên. Tuy nhiên, sau đó tất cả đã bị thuyết phục khi Dorothy sử
dụng ký ức từ tiền kiếp để chỉ ra vị trí trước đây của khu vườn trong
ngôi đền ở Abydos, mà nhờ đó các nhà khảo cổ đã xác định chính xác vị
trí của di chỉ này. Cô cũng tiết lộ trong ngôi đền có một lối đi bí mật ở
phía bắc và dưới nó là một hầm thư viện với những ghi chép liên quan
đến tôn giáo và lịch sử.
Sau này khi về già, Omm Seti (cái tên
thể hiện sự kính trọng mọi người dành cho bà) sống tại đền thờ ở Abydos
thuộc một ngôi làng nhỏ ở Ai Cập. Bà nói rằng đây là nơi nữ tu
sĩ Bentreshyt đã từng sống và thờ phụng thần linh. Đối với bà, nơi đây
là một chốn bình yên nơi bà được bảo hộ bởi những vị thần Ai Cập cổ đại
từ bi. Bà đã qua đời vào năm 1981 trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Cho tới nay, câu chuyện của Omm Seti vẫn là một bí ẩn đối với thế giới.
Theo Tinhhoa
Có một ý thức vĩ đại kết nối tâm trí mỗi chúng ta và giữa vạn vật!
Cuộc phỏng vấn tác giả, tiến sĩ Larry Dossey về quyển sách mới có tựa đề ‘Một Tâm Trí’
Tiến sĩ Larry Dossey là một trong những
cha đẻ của phong trào y học tổng thể (cách điều trị cân nhắc đến tất cả
các nhân tố của con người – cơ thể, tâm trí, tâm linh và cảm xúc- để đạt
tới sức khỏe tối ưu) và đồng thời là cố vấn của tác giả bài viết.
1. Frank Lipman: Cuốn sách Một Tâm Trí (One Mind) của ông đề cập đến điều gì?
Larry Dossey: Cuốn
sách này thảo luận về bản chất của tâm trí chúng ta. Tôi chứng minh rằng
tâm trí của chúng ta không chỉ giới hạn trong bộ não hay cơ thể như
chúng ta vẫn thường được dạy, mà nó còn mở rộng vô hạn ra bên ngoài. Tâm
trí của chúng ta không có giới hạn hay biên giới, nên chúng sẽ hòa lẫn
với tất cả tâm trí của các sinh mệnh khác để hình thành Một Tâm Trí tổng
thể.
Cái tâm trí rộng lớn hơn này dường như
không có giới hạn về thời gian, nên nó bất tử và trường tồn vĩnh viễn.
Nó cũng là một nguồn trí tuệ và sáng tạo lớn lao. Bức tranh này được dựa
vào rất nhiều các bằng chứng cũng như nhiều trải nghiệm phong phú của
con người, mà tôi trình bày một cách chi tiết đầy đủ trong cuốn sách.
Vì vậy, về cơ bản cuốn sách này nói đến kích cỡ của tâm trí —nhỏ, trung bình, lớn, ngoại cỡ, hay thậm chí là vô hạn.
Nó nói về mỗi tâm trí của cá nhân chúng ta không chỉ độc lập đơn lẻ, mà còn được kết nối trong Một Tâm Trí như thế nào.
Điều này nói về các mối quan hệ của
chúng ta — cách thức bộ não của chúng ta kết nối với nhau và với tất cả
các sinh mệnh trên Trái đất, và tại sao điều này lại tối quan trọng đối
với sự sinh tồn của chúng ta.
Tôi muốn nói rằng anh, người phối ngẫu
của anh, con cái, anh chị em, người yêu, tổ tiên, hậu thế, và ngay cả mẹ
vợ và con chó, con mèo của anh, tất cả đều là các thành viên của một ý thức bao quát hơn: Một Tâm Trí [đơn nhất tổng thể] (the One Mind)
Trong thế kỷ 20, chúng ta đã tách riêng phần tâm trí ra để phân tích. Nay tôi đang đặt nó trở lại.
Chúng ta được dạy rằng tâm trí của chúng
ta được phân mảnh, được phân chia thành tiền ý thức, tiềm ý thức, vô
thức, và vô thức tập thể. Cuốn sách này trái lại sẽ nhìn xuyên qua phía
đầu bên kia của kính viễn vọng. Nó cho thấy rằng các tâm trí riêng lẻ
của chúng ta là một phần của chỉnh thể ý thức lớn hơn, một tầng ý thức
bao hàm tất cả các loại tâm trí — quá khứ, hiện tại, và tương lai, con
người lẫn phi con người.
Một
Tâm Trí, cơ chế mà tâm trí đơn lẻ của chúng ta là một phần của một ý
thức lớn hơn và tại sao nó lại quan trọng. (Hình ảnh: drfranklipman.com)
2. Frank Lipman: Tại sao điều này lại quan trọng?
Larry Dossey: Việc
nhận thức ra điều này là hy vọng lớn nhất cho sự tồn vong của chúng ta
trên Trái đất. Chỉ bằng cách nhận thức ra, tại tầng cảm xúc sâu thẳm
nhất, sự liên kết của chúng ta với nhau và với chính Trái đất này thì
chúng ta mới có thể đủ can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn cần
thiết cho sự sinh tồn. Vì vậy quyển sách này là về việc sinh tồn — cứu
lấy Trái Đất và chính chúng ta.
Alice Walker đã từng nói: “Bất cứ điều
gì chúng ta yêu quý đều có thể được cứu” – tôi cho rằng, bao gồm Trái
đất, bản thân chúng ta, con cái chúng ta, và thế hệ kế cận mà vẫn chưa
được sinh ra. Cuốn sách Một Tâm Trí sẽ hỗ trợ chúng ta liên kết và thống
nhất với tất cả những gì còn lại, từ đó có thể chia sẻ tình yêu đến
muôn loài. Một Tâm Trí sẽ giúp chúng ta tái lập sự thần thánh của thế
giới này.
Làm sao chúng ta biết được Một Tâm Trí như vậy thực sự tồn tại?
Ví dụ về Một Tâm Trí hiện diện ở khắp
mọi nơi xung quanh chúng ta. Đây không phải chỉ là triết học thuần túy.
Từ thời kỳ này đến thời kỳ khác, chúng ta đều trải nghiệm các sự kiện mà
sẽ chỉ có ý nghĩa khi tâm trí của chúng ta kết nối với nhau.
Tình yêu của một người mẹ dành cho đứa
con là một phạm trù nghiên cứu về sự thống nhất, trong đó khoảng cách và
biên giới vật lý không có ý nghĩa. Bất cứ ai đã từng yêu sâu đậm sẽ
trải nghiệm được điều tương tự: một sự kết nối giữa hai người trong đó
khái niệm về “người kia” không còn nữa. Gần đây có nổi lên khoa phả hệ,
tức nghiên cứu về nguồn gốc gia đình. Người ta có thể xem đó là nỗ lực
tái thiết mối liên kết và sự khao khát một sự hòa hợp làm một.
Hơn thế nữa, con người thường trao đổi
suy nghĩ, cảm xúc, và thậm chí cả những cảm giác vật lý ở khoảng cách
xa. Điều này đặc biệt phổ biến giữa những người có cảm xúc gần gũi với
nhau. Ví dụ cổ điển là một bà mẹ mà “tự nhiên biết được“ rằng con bà
đang gặp nguy hiểm, mặc dù đang ở cách đó rất xa — như thể bà mẹ và đứa
con có cùng một tâm trí và ý thức chung vậy.
Ví dụ khác: Con người thường có thể thu
thập kiến thức về sự vật theo những cách không thể lý giải được. Lấy ví
dụ, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison từng nói:
“Tôi chưa bao giờ tạo ra bất cứ cái gì. Tôi thu nhận cảm hứng từ Vũ trụ rộng lớn và diễn đạt chúng ra”.
Ví dụ khác: Những thiên tài, vốn thường
có xu hướng mắc các khuyết tật về mặt tâm trí, không thể đọc, và không
có khả năng học, nhưng lại có thể đưa ra những thông tin chi tiết mà họ
lý ra không thể biết được. Vậy những kiến thức này đến từ đâu? Tôi cho
rằng họ đã kết nối với một kho trí tuệ gọi là Một Tâm Trí.
Con người thường hay có những giấc mơ chi tiết về những sự kiện xảy ra trong tương lai, mà tôi đã dành cả quyển sách có tựa đề Quyền năng của Linh cảm để thảo luận về nó.
Các trải nghiệm cận tử là
một cánh cổng dẫn đến Một Tâm Trí. Mười triệu người Mỹ đã trải nghiệm
hiện tượng này. Điểm đặc trưng của những trải nghiệm loại này là một sự
thống nhất với tất cả những thứ ngoài kia — một nhận thức quá đỗi sâu
sắc đến nỗi đã làm cuộc sống của họ biến đổi sau khi hồi phục.
Tôi thảo luận một loạt các trải nghiệm
khác nhau thuộc loại này. Chỉ đơn giản là không có cách nào giải thích
những việc như vậy bằng quan điểm truyền thống – cho rằng tâm trí của
chúng ta bị giới hạn bởi bộ não, rằng chúng ta thu thập thông tin chỉ
qua các giác quan vật lý, và rằng tâm trí của chúng ta đứng cách biệt
với tâm trí của người khác. Cần phải có một tầm nhìn lớn hơn về ý thức —
cái mà tôi gọi là Một Tâm Trí.
Bằng chứng cho thấy tâm trí của chúng ta
không bị giới hạn bởi bộ não và thân thể. Và nếu nó không giới hạn hay
hạn chế vào những địa điểm đặc định trong không gian, thì các tâm trí cá
nhân của chúng ta phải hòa hợp với nhau theo một cách thức nào đó,
trong Một Tâm Trí.
Các lợi ích là vô cùng lớn. Nếu tâm trí
của từng cá nhân chúng ta không có biên giới và hòa lẫn vào với tất cả
những tâm trí khác, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận tất
cả trí tuệ và khả năng sáng tạo có thể. Và vì Một Tâm Trí là vô hạn
định không chỉ trong không gian mà cũng còn trong thời gian, nên nó phải
là bất tử, theo một cách hiểu nào đó. Vì vậy cách nhìn nhận theo Một
Tâm Trí cũng đảm bảo cho chúng ta sự tồn tại sau cái chết thể xác.
Frank Lipman: Từ đâu mà ông nảy sinh ra ý tưởng này?
Larry Dossey: Khái
niệm về Một Tâm Trí đã xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Chúng
ta có thể lần theo nguồn gốc của nó trong triết học Ấn Độ cổ đại 3.000
năm về trước, khi nó được gọi là các Ghi chép Akashic. Nó vang dội trong
khái niệm của đạo Hindu về sự hợp nhất giữa thần và người: tat tvam asi (Bạn là như thế đó).
Rất nhiều truyền thống coi trọng trải nghiệm về
Một Tâm Trí. Nó đã được gọi bằng những cái tên khác nhau như Ngộ trong
Thiền, samadhi (hay Định) trong Yoga, fana trong đạo Xufi, và ý thức
Thiên Chúa trong Công giáo. Các thuật ngữ khác bao gồm ý thức vũ trụ,
khai ngộ, giác ngộ, v.v…
Việc trải nghiệm Một Tâm Trí, bất kể nó
được gọi tên như thế nào, bao gồm một sự lĩnh hội trực tiếp về vũ trụ và
vạn vật trong nó như Một Thể Duy Nhất mà không có các đường phân chia
hay sự phân loại bên trong. Tất cả mọi thứ được kết nối với tất cả mọi
thứ khác. Sự phân chia và sự ngăn cách là ảo giác không có thật. Như nhà
tâm lý học Lawrence LeShan đã viết: “Không có sự phân cách giữa các
thực thể, dù là thời gian hay không gian. Toàn bộ vũ trụ được nhận thức
là ‘một thể duy nhất chứ không thể là hai”. Trải nghiệm này mang theo nó
một cảm giác là một người đã thâu tóm được Chân lý không thể sai lệch.
(Nguồn: Lawrence LeShan, Landscapes of the Mind. Guilford, CT: Eirini Press; 2012: 91).
Ở đây có sự ám chỉ đến ý tưởng trong
Kinh Tân Ước. Thánh Paul đã nói đến “sự an lành của Chúa, vượt quá tất
cả sự hiểu biết [của nhân loại]”. Như nhà nghiên cứu thần thoại Joseph
Campbell đã nói, Chúa Giê-su nói rằng vương quốc của thiên đàng nằm ở
bên trong. Ai ngự trị ở thiên đàng? Các vị Thần. Điều này có nghĩa là,
Campbell nói, Chúa là ở bên trong mỗi con người — một thực thể vô tận,
không giới hạn, bất tử.
Một người Mỹ theo chủ nghĩa tiên nhiệm
(transcendentalists) đã ủng hộ khái niệm Một Tâm Trí — ý tưởng của
Emerson về Oversoul (một linh hồn thần thánh tràn ngập toàn vũ trụ và
bao chứa hết thảy linh hồn của con người – chú thích của người dịch).
Khái niệm vô thức tập thể của nhà tâm lý học người Thụy Điển Carl Jung là một phiên bản của Một Tâm Trí.
William James, người được mệnh danh là
cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ, là một người ủng hộ sự tồn tại của một
tâm trí đơn nhất, tập thể.
Rất nhiều các nhà khoa học vĩ đại trong
nhiều lĩnh vực khác nhau đã ủng hộ ý tưởng này. Ví dụ như, ý tưởng này
đã xuất hiện trong ngành vật lý học hiện đại trong các tác phẩm của nhà
vật lý đoạt giải Nobel Erwin Schrödinger, mà những phương trình sóng của
ông đã đóng góp nền tảng cho lý thuyết vật lý lượng tử. Nhà vật lý học
nổi tiếng David Bohm cũng ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng về một tâm trí đơn
nhất, bao hàm hết thảy, trong đó bao gồm tất cả tâm trí của từng cá
nhân.
Vì vậy ý tưởng về Một Tâm Trí đã xuất
hiện cả thiên niên kỷ trước đây và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, và nó
đã được củng cố bởi một số những nhân vật lỗi lạc nhất trong khoa học và
tâm lý học hiện đại.
Frank Lipman: Ông là một bác sĩ. Liệu chuyên môn có liên quan gì với quan tâm của ông trong Một Tâm Trí không?
Larry Dossey: Có chứ,
tất nhiên rồi. Vào giai đoạn ban đầu trong sự nghiệp của một bác sĩ nội
khoa, tôi đã trải nghiệm một số sự kiện mà đã thay đổi hoàn toàn quan
điểm của tôi về ý thức. Những trải nghiệm này đã làm tôi mất đi sự tự
tin của mình.
Cũng như bao người khác, tôi từng tin
tưởng rằng tâm trí và não bộ về cơ bản là giống nhau. Nhưng khi tôi bắt
đầu trải nghiệm các giấc mơ biết trước tương lai, tức là thu thập được
các thông tin về tương lai trước khi sự kiện xảy đến, tôi bắt đầu nghi
ngờ quan niệm cho rằng hiện tượng loại này không thể xảy ra. Và đây
không phải là trải nghiệm chỉ của riêng tôi; các bệnh nhân của tôi, cũng
như các y tá và bác sĩ khác, cũng chia sẻ với tôi các trải nghiệm tương
tự.
Vào cuối những năm 1980, các thử nghiệm
nhằm đánh giá ảnh hưởng của thiện ý chữa bệnh và cầu nguyện lên tiến
trình điều trị ở những bệnh viện vùng xa xôi, đã được xuất bản trên tạp
chí y học.
Các thử nghiệm tương tự cũng đã được
tiến hành trên sinh vật không phải người cũng như trên các cơ quan nội
tạng và tế bào. Kết quả của những thử nghiệm này có hàm ý mạnh mẽ rằng
tâm trí của chúng ta không bị giới hạn trong phạm vi của não bộ. Các ý
định, suy nghĩ, và mong muốn của chúng ta có thể siêu xuất khỏi cơ thể
và thay đổi “thế giới bên ngoài”.
Một số đánh giá trong lĩnh vực này, gọi
là phân tích hệ thống/ tổng hợp, đã được xuất bản. Đây là cách kết hợp
các kết quả của rất nhiều nghiên cứu nhằm có một cái nhìn tổng quan về
một lĩnh vực nhất định. Rất nhiều những phân tích loại này đã được xuất
bản trên các tạp chí bình duyệt. Hầu hết trong số chúng đều rất xác
thực, từ đó cho thấy những kết quả này là có thật. Dù vậy, chúng ta vẫn
chưa thật sự nhận thức chúng một cách đúng đắn.
Hầu như những người theo chủ nghĩa hoài
nghi luôn phớt lờ điều này, nhưng quan trọng là rất nhiều những thử
nghiệm loại này đề cập đến không chỉ các ảnh hưởng trên con người mà cả
trên động vật, thực vật, vi khuẩn, và thậm chí cả các phản ứng hóa học.
Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét