ĐỊNH HƯỚNG ĐI ĐÂU ? 70

-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".  
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-------------------
-Các "đồng chí" lãnh đạo nhà nước ta còn có một "truyền thống" là nể nang, không dám xử phạt thích đáng những quan chức vì cuồng tham ích kỷ mà tìm đủ mọi cách bẩn thỉu để bòn rút "lộc nước", mà vô cảm "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", mà trù dập đồng nghiệp, phạm tội trước nhân dân, không dứt khoát loại trừ những quan chức đã đánh mất hết uy tín cá nhân trong quần chúng nhân dân, vẫn còn lối xét xử bao che, diễn kịch kiểu "thượng đội hạ đạp".
-Sự nở rộ nạn cường hào ác bá hiện nay có nguyên nhân sâu xa, không thể nói khác được, là từ sự sai lầm về mặt bản chất của thiết chế mà ra.
-Hãy nằm lòng câu: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"mà chấn chỉnh lại đi kẻo sụp đổ chế độ! 
-Nhà nước muốn vững vàng thì phải nghiêm luật: "công thưởng, tội trừng"! Nhưng ai làm?

-------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)



Cứ thế này thì người ta sẽ nghĩ bộ máy nhà nước chỉ toàn "con ông, cháu cha"

(GDVN) - Nếu cứ để tình trạng thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ... thì người ta sẽ nghĩ rằng, bộ máy quản lý nhà nước là của "con ông, cháu cha".

Việc ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị vợ mình làm “Phó cục trưởng” đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Không những vậy ông Võ Thành Long, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bổ nhiệm nhân sự cho hàng loạt người nhà.
Ông Võ Thành Long cho biết, việc bổ nhiệm và quy hoạch vợ mình đều đúng quy trình, làm theo quy trình của ngành và được anh em tập thể tín nhiệm ((Báo Tuổi trẻ đưa tin hôm 1/9)...
Nhiều ý kiến cho rằng, quy trình trong công tác cán bộ hiện nay vẫn dựa trên công thức: "Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ".
Nguyên Thứ trưởng Thang Văn Phúc: Đây là điều tế nhị và không nên làm
Trước hết phải xem việc ông Cục trưởng Cục thuế quy hoạch vợ mình có đúng với luật cán bộ công chức, viên chức không đã?
Luật không cấm họ hàng, người thân làm việc cùng cơ quan nhà nước, nhưng cũng quy định rõ, nếu người chồng là người đứng đầu cơ quan thì vợ con không được làm kế toán trưởng, hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ… Những vị trí khác thì trong luật không quy định.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc (ảnh: NGỌC QUANG).
Tôi nghĩ những người làm công tác cán bộ phải hết sức lưu ý những chuyện như vậy. Ông làm lãnh đạo phải biết bố trí, sắp xếp nhân sự cho phù hợp.
Về hình thức, đây là điều tế nhị. Nếu ông Cục trưởng Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu nếu thấy vợ mình giỏi thì có thể bố trí vào những công việc khác, không liên quan tới những “điều cấm” trong luật quy định, hoặc chuyển công tác sang cơ quan khác.
Còn việc đề xuất vợ làm Cục phó, thì dù làm thật đúng quy trình đến đâu đi nữa, thì người ta cũng sẽ nghi ngờ.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Quy trình chỉ là hình thức
Cái gọi là đúng quy trình chỉ là tính chất hình thức. Không chỉ riêng vụ việc ông Cục trưởng Cục thuế, trước đó tại Thanh Hóa xuất hiện việc một Sở có 8 cấp phó.
Việc làm quy trình, bổ nhiệm này sai quy định nhưng người ta vẫn cứ nói là đúng quy trình.
Quy định đã làm sai thì đúng quy trình có ý nghĩa gì nữa. Việc sai trái như vậy rồi mà người ta vẫn nói là đúng quy trình thì tôi cho rằng, đó là điều không thể nào chấp nhận được.
Làm như vậy còn gì là lẽ phải, nguyên tắc nữa! Cơ quan quản lý, người chịu trách nhiệm ở đâu trước những sự việc đã nêu?
Do đó, cần phải xem lại quy trình đó có phù hợp với quy định của pháp luật không? Quy trình không phải là cái “quy trình chết”, là tấm bình phong để biện bạch cho bất cứ sự sai trái nào đó. Theo tôi đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Quy trình không phải mang tính hình thức, không phải là việc người ta hỏi ý kiến xong rồi cứ như thế mà làm.
Anh làm lãnh đạo khi đưa ra quy trình bổ nhiệm, vì nhiều lý do cấp dưới sẽ không phát biểu chống lại anh. Như vậy quy trình đó có ý nghĩa gì? Cái này làm sao gọi là đúng quy trình được?
Nếu cứ phát biểu theo kiểu đúng quy trình như vậy bộ máy lãnh đạo sẽ bị giảm sút uy tín… Đó còn là việc người ta xem nhẹ lợi ích, danh dự, tín nhiệm của người dân đối với lãnh đạo.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (ảnh: HOÀNG LỰC).
Tôi xin lưu ý rằng, rất nhiều thế hệ lãnh đạo của chúng ta, không hề có chuyện đưa con cháu vào các vị trí lãnh đạo, mặc dù người thân họ cũng rất nhiều người tài giỏi.
Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ họ biết tự trọng, giữ gìn bảo vệ chế độ theo kiểu công, tư, phân minh.
Nếu cứ để tình trạng thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, thì người ta sẽ nghĩ rằng, bộ máy quản lý nhà nước là nơi quan hệ, gửi gắm và có thể mua được.
Để hạn chế tình trạng đúng quy trình theo công thức "thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ..." theo kiểu đúng quy trình, thì phải tăng cường giám sát quyền lực cán bộ.
Bên cạnh đó phải công khai tất cả những vi phạm, sai trái trong quản lý cán bộ để họ sửa sai. Dưới sự giám sát của người dân, của nền báo chí mang tính dân chủ, xây dựng...
Đây chính là sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển đất nước.
PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội: Đúng quy trình tại sao dư luận lại phản ứng như thế!
Công tác cán bộ là nguyên nhân của nhiều nguyên nhân. Nó phải được coi là vấn đề quan trọng nhất hiện nay, bởi lẽ sự tiêu cực, trì trệ đều xuất phát từ con người.
Do đó, việc tuyển chọn được những người đủ tài, đủ đức, giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong bộ máy quản lý không phải là chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ hổng trong việc bổ nhiệm tuyển dụng.
Khi báo chí, dư luận lên tiếng về những trường hợp “cả họ làm quan”, Tổng công ty “gia đình trị” thì họ lại đưa cái quy trình ra để hợp thức hóa.
Điển hình là vụ Trịnh Xuân Thanh (Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang), ông Vũ Quang Hải (Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều nói là bổ nhiệm đúng quy trình.
Nhưng thử đặt lại vấn đề, nếu quy trình tốt tại sao lại cho ra sản phẩm “lỗi”.
Nếu vậy thì phải xem lại cái quy trình của chúng ta đã tốt chưa?
PGS.TS Bùi Thị An (ảnh: NGỌC QUANG).
Do đó, để công tác cán bộ đem lại hiệu quả cần phải minh bạch về tiêu chuẩn, vị trí công tác. Khâu tuyển dụng cần được công khai rõ về số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng.
Việc tuyển dụng còn đòi hỏi sự công tâm thực sự của những người giữ cương vị tuyển chọn.
Nếu dũng cảm hơn, trong quá trình tuyển chọn người tài, người ta có thể lấy ý kiến đánh giá trực tiếp người được tuyển dụng, bổ nhiệm. Vấn đề này thuộc về cái tâm, trách nhiệm của người đứng đầu. Điều quan trọng là họ có muốn chọn người tài vào các vị trí quản lý hay không thôi?
Ở Việt Nam, trường hợp nếu có tuyển dụng sai thì chưa chắc đã quy được trách nhiệm cho người đứng đầu. Do đó phải luật hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyển dụng cán bộ.
QUỐC TOẢN

Chạy chức, chạy quyền: Cần phải bắt tận tay những "kẻ đi đêm"

 
Vấn nạn "chạy chức, chạy quyền" đang hết sức tinh vi và phức tạp dưới nhiều hình thức "đi đêm". Người ta "chạy" vào một chỗ trong cơ quan công quyền, sau đó làm "bàn đạp" để đạt mục đích cá nhân.
Ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng không khỏi băn khoăn khi trao đổi với PV về vấn đề này.
 Hình ảnh Chạy chức, chạy quyền: Cần phải bắt tận tay những kẻ đi đêm số 1
Ông Ngô Văn Sửu.
Cơ chế sinh "đục khoét"
Có ý kiến cho rằng, cần "luật hóa" trước thực trạng đáng báo động "chạy chức, chạy quyền" hiện nay, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
Vấn nạn "chạy chức, chạy quyền" xuất hiện từ thời phong kiến chứ không phải nay mới đề cập. Thời nay, vấn nạn này diễn biến phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều dưới mọi hình thức. Chúng đang ngấm ngầm gây nguy hại cho xã hội, khiến người dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Tại nhiều kỳ họp Quốc hội đã chỉ ra, có hiện tượng "chạy" song không phổ biến, nhưng đáng lo ngại và cần loại trừ.
Thực tế, chỉ những người yếu kém về tài, đức mới tìm mọi cách "mua" một chỗ ngồi trong cơ quan công quyền, làm bàn đạp để đạt mục đích cá nhân khác. Nói đến "mua bán" là nói đến lãi, lỗ. Bởi vậy, khi anh bỏ ra một số tiền để ngồi vào vị trí nào đó, anh đã tính toán đến việc "thu hồi vốn" bằng mọi cách. Bởi vậy, sinh ra những kẻ "đục khoét", đó không khác gì đạo tặc lộng hành cần phải loại bỏ.
"Chạy chức, chạy quyền" chính là hành vi hối lộ, tham nhũng của những người có chức, có quyền cần phải nghiêm trị. Trước kia, người ta "mua" một cách lén lút và tự cảm thấy xấu hổ thì nay người ta xem đó như là chuyện bình thường. Hiện tượng "chạy chức, chạy quyền" còn liên quan đến lợi ích nhóm, địa phương chủ nghĩa. Ví dụ, khi anh đã ngồi vào vị trí quan trọng nào đó, anh sẽ chỉ định, bổ nhiệm những người thân tín, người cùng quê, cùng nhóm lợi ích với mình. Và kiểu bổ nhiệm như thế làm sao công tâm, chọn được đúng người tài đức được. Việc thi cử hiện nay tại không ít bộ ngành, địa phương vẫn còn hình thức, gian lận.
Thưa ông, cái khó trong việc bắt tận tay những người "đi đêm" là gì?
Như tôi đã nói, có rất nhiều kiểu "đi đêm" mà người ngoài cuộc khó mà phát hiện được, chúng rất tinh vi và khôn ngoan. Chúng tìm mọi cách tiếp cận những người có chức, người có quyền quyết định việc cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ để cậy nhờ. Việc quan chức "bắt tay" doanh nghiệp để cùng nhau hưởng lợi hiện nay cũng khá phổ biến. Nhiều vị trí quan trọng, có tính quyết định và để ngồi vào vị trí đó không phải ít tiền. Bởi vậy, có sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công chức. Doanh nghiệp sẵn sàng "đầu tư" để anh vào được vị trí này, đổi lại, anh phải cho tôi dự án này, dự án nọ. Ngoài ra, còn muôn kiểu "chạy chức, chạy quyền" khác như tặng con sếp suất đi du học, tặng vợ sếp chiếc xe máy, ô tô, bán hóa giá cho sếp miếng đất, căn biệt thự, mảnh đất...
"Chạy chức, chạy quyền" ắt bất tài vô dụng
Trước thực trạng "chạy chức, chạy quyền" đang ngấm ngầm khó xử lý, làm gì để hạn chế vấn nạn này, thưa ông?
Giải pháp nào giải quyết được vấn nạn này không phải dễ. Bởi thực tế việc "mua quan, bán chức" đang diễn ra theo kiểu "đi đêm" rất mạnh mẽ, trên nhiều mặt trận nhưng rất khó xử lý. Bởi thế, cần phải tìm ra cách thức lựa chọn được người cán bộ có đủ tâm, đủ tài vào bộ máy Nhà nước.
Trước hết phải đánh giá khách quan những người vào diện quy hoạch, tuyệt đối không có yếu tố riêng tư, lợi ích nhóm, chủ nghĩa địa phương... Đánh giá năng lực thực tiễn, vào những việc đã làm được, chứ không nên căn cứ vào thâm niên, sống lâu lên lão làng.
Để hạn chế vấn nạn "mua quan, bán chức", tôi cho rằng phải dân chủ. Một vị trí phải nhiều người ứng cử, chứ không như hiện nay có những vị trí chỉ có một người ra ứng cử. Kiểu bầu cử như thế thì bầu cử để làm gì.
Một số cán bộ, quan chức, trong đó có cả Đại biểu Quốc hội vừa qua bị bắt, bị người dân "tố". Theo ông, việc bổ nhiệm cán bộ đối với những cán bộ đó có vấn đề gì không?
Một thực tế đáng buồn trong thời gian vừa qua, không ít cán bộ, trong đó có cả ĐBQH cũng "dính" đến tham nhũng, lừa đảo, lợi dụng chức vụ để làm bậy. Đây chính là hệ quả của việc bổ nhiệm, giới thiệu người thiếu tài đức vào những vị trí quan trọng.
Có người, khi ngồi vào chức vụ kha khá, lại hướng tới vị trí cao hơn để có nhiều quyền lực, bổng lộc, cơ chế bắt phải có học hàm, học vị. Những cuộc chạy đua bằng cấp bắt đầu bằng mọi giá, thậm chí mua bằng giả, nhờ học hộ thi thuê... Bởi vậy, nhiều quan chức bị phát hiện dùng bằng giả, thậm chí có người còn "sính" bằng quốc tế. Để lọt những cán bộ như vậy cũng là lỗi của công tác cán bộ.
Bởi vậy, công tác cán bộ mà không tinh tường chọn những người này vào đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ gây phương hại cho xã hội. Những người bất tài này chỉ khiến xã hội trong một vòng luẩn quẩn, không phát triển được, hiệu quả quản lý, điều hành đất nước của cơ quan Nhà nước kém đi bởi những "kẻ chạy chức, chạy quyền" mà ra.
Trân trọng cảm ơn ông!

Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?

19/06/2016 13:17 GMT+7
    TTO - Câu chuyện “con ông cháu cha” không phải là mới, nhưng gần đây ồn ào trở lại. Diễn đàn chủ nhật kỳ này đặt ra câu hỏi làm sao dẹp nạn này và nhiều chuyên gia, luật sư... đã nhiệt tình tham gia.
    Luật đã có nhưng có quá nhiều kẽ hở và trên thực tế có tình trạng làm “đúng quy trình”, nhưng ai cũng biết có chuyện đằng sau quy trình đó.
    Vậy giải pháp ra sao cho vấn nạn này? Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và mong nhận thêm nhiều trao đổi của bạn đọc.
    Giờ người ta không chỉ chạy mà còn “đấu thầu” cán bộ. Trong khi hậu quả của nó là ghê gớm thì chúng ta chưa có giải pháp nào thật sự rõ ràng. Nên tình trạng chạy chức quyền, cài cắm con cháu như bệnh dịch
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh: C.V.K.
    * Bà Phạm Chi Lan
 (nguyên thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng):
    Cơ hội để chấn chỉnh
    Việc ông Vũ Quang Hải được giới thiệu về Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo tôi, chắc là sẽ hoàn toàn đúng quy trình. Bởi nhìn qua cũng thấy nó được tổ chức thực hiện kín kẽ, chu đáo.
    Ông chủ tịch Sabeco được bổ nhiệm chắc không thể thiếu sự ủng hộ của ông Vũ Huy Hoàng, sau đó ký văn bản xin chính con trai lãnh đạo của mình.
    Sau đó ông bố không trực tiếp ký, mà giao cho thứ trưởng dưới quyền ký. Và cũng không bổ nhiệm, mà giới thiệu về. Nhưng thử hỏi con dân bình thường liệu có thể dễ dàng như thế không?
    Trước đây đã có nhiều trường hợp vi phạm mà khi lộ ra, chúng ta đều thấy họ được bổ nhiệm đúng quy trình. Quy trình của chúng ta tiếng là chặt, nhưng thật ra còn kẽ hở. Khi người ta đã quyết tâm lách thì họ vẫn làm được.
    Theo tôi, nhân chuyện Tổng bí thư có chỉ đạo xem xét việc bổ nhiệm và trách nhiệm của ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, các cơ quan chức năng nên xem xét cả chuyện con được bổ nhiệm vào doanh nghiệp do bố quản lý để có biện pháp xử lý.
    Những chuyện bổ nhiệm như thế này không còn ít và cá biệt nữa. Nên đây là cơ hội để chấn chỉnh. Từ xem xét nên có biện pháp xử lý kiên quyết, ít nhất nếu bổ nhiệm sai hoặc có vấn đề thì rút lại, không thực hiện nữa.
    Dân gian đã truyền nhau câu “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ”, các vị lãnh đạo biết cả thì phải xem xét, chấn chỉnh.
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh: C.V.K.
    * Luật gia Cao Bá Khoát (người tham gia soạn thảo 
Luật doanh nghiệp 2005):
    Không theo tinh thần Luật doanh nghiệp
    Tôi cũng cùng quan điểm với anh Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, mới đây khi cho rằng việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí (PVFI) là không phù hợp với luật điều chỉnh giai đoạn đó là Luật doanh nghiệp 2005.
    Điều 57 của luật trên có ghi: Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, con, con nuôi... của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
    Như vậy, ngay việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm tổng giám đốc PVFI đã chưa đúng tinh thần của luật. Việc ông Vũ Quang Hải về Sabeco - một công ty dưới sự quản lý của Bộ Công thương - cũng rất không phù hợp.
    Khi con bộ trưởng làm lãnh đạo ở công ty đó rồi thì các đơn vị của Bộ Công thương có dám thanh tra, kết luận con của ông bộ trưởng sai không?
    Luật doanh nghiệp đã tạo ra cơ chế để ngăn chặn việc lợi dụng quyền hạn, tạo điều kiện để đấu tranh với hành vi không chính đáng.
    Tuy nhiên, tình trạng con quan chức về doanh nghiệp là không ít. Đó là câu chuyện lợi dụng chức vụ cử người thân, con cái vào các vị trí tốt.
    Đáng ra bản thân con cái họ không dám làm và khó có thể làm được, nhưng vì có bố mẹ nên họ cứ làm. Tình trạng này không thể chấp nhận được. Tôi đồng tình với cách nghĩ nếu cứ để như thế thì làm gì còn công bằng, cơ hội cho con em nông dân?
    Hiện nay, các quy định của luật cũng như văn bản hướng dẫn đã chặn rất nhiều khả năng cha mẹ bổ nhiệm con cái hay lãnh đạo doanh nghiệp bổ nhiệm người thân của mình vào vị trí lãnh đạo.
    Tuy nhiên khi sai thì ai tuýt còi? Phải có cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn, lên tiếng kịp thời. Những người liên quan cũng cần dũng cảm lên tiếng.
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh: V.Dũng
    * Ông Lê Văn Cuông(nguyên phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa):
    Anh bổ nhiệm tôi, tôi có trách nhiệm với con anh!
    Tôi từng phát biểu ở Quốc hội quy trình bổ nhiệm cán bộ ở ta rất chặt chẽ nhưng thực tế vẫn có “con voi chui lọt lỗ kim”. Bởi quy trình do con người đặt ra, con người thực hiện.
    Nếu con người không chuẩn, không gương mẫu, có lợi ích nhóm thì mọi tiêu chí trong quy trình đều có thể thành hình thức, hợp thức hóa được. Trong nhóm lợi ích rồi thì anh bổ nhiệm con tôi, tôi bổ nhiệm con anh, anh tạo điều kiện cho tôi, tôi có trách nhiệm với con anh...
    Tôi từng phát biểu cảnh báo vấn đề này từ rất lâu rằng có chuyện chạy chức chạy quyền. Thậm chí trong chất vấn ở Quốc hội, tôi đã đặt vấn đề giờ người ta không chỉ chạy mà còn “đấu thầu” cán bộ. Tình trạng tôi bổ nhiệm ông, ông có trách nhiệm với con tôi... có vẻ ngày càng nhiều.
    Nó đi cùng với tình trạng thoái hóa, biến chất của một bộ phận đảng viên mà nghị quyết trung ương 4 đã nêu. Chuyện đã không còn cá biệt.
    Trong khi hậu quả của nó là ghê gớm thì chúng ta chưa có giải pháp nào thật sự rõ ràng. Nên tình trạng chạy chức quyền, cài cắm con cháu như bệnh dịch.
    Có lợi ích to lớn ở đây nên họ cứ lao vào. Nhiều người có trách nhiệm có thể biết, nhưng họ cũng không quyết liệt. Rồi còn nạn bổ nhiệm trước khi về hưu...
    Việc có thể được đưa qua tập thể, nhưng tập thể đó có chung lợi ích, hoặc một vài cá nhân không đồng tình nhưng sợ bị trù dập nên không đấu tranh.
    Giải pháp chỉ còn cách phải tăng mạnh chế tài, phát hiện thì phải kiên quyết làm rõ, xử lý. Dư luận rất mừng khi Tổng bí thư lần đầu tiên đã có chỉ đạo vụ việc cụ thể như việc ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
    Tôi coi đây như phát súng lệnh, tuyên chiến với những tiêu cực trong công tác cán bộ. Nhưng phải làm thế nào huy động được các cơ quan cùng vào cuộc, người dân tham gia, rồi cả hệ thống tham gia phát hiện, ngăn chặn.
    Nếu không, sau một thời gian các cơ quan lại như đứng ngoài cuộc thì dễ đánh trống bỏ dùi.
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh tư liệu
    * Ông Nguyễn Sỹ Cương (đại biểu Quốc hội tỉnh 
Ninh Thuận):
    Nguy cơ biến công sở thành tư gia
    Luật của chúng ta không quy định cụ thể, cấm cụ thể việc bố bổ nhiệm con trong cơ quan (trừ một số vị trí theo luật chuyên ngành), vậy nên việc các cán bộ trong cơ quan nhà nước đưa con em, người thân của mình vào làm cùng cơ quan, cùng ngành diễn ra khá phổ biến.
    Vì luật quy định không chặt chẽ, nhiều vị cán bộ cũng lợi dụng điều này để đưa người thân vào đủ vị trí trong cơ quan.
    Đều biết là không nên nhưng người ta cứ làm. Ở một số vị trí lãnh đạo, con cái họ được đào tạo bài bản, có kiến thức thì với vị trí và tầm ảnh hưởng của mình, các vị ấy dư sức đưa con về những nơi khác, không phải cơ quan mình, nhưng thực tế họ vẫn đưa con cái, người thân về cùng cơ quan để dễ bề nâng đỡ, đưa vào những vị trí quan trọng, béo bở rồi cuối cùng là “nắm tóc lôi lên”.
    Điều này không chỉ không nên mà còn không tốt ở chỗ người nọ nhìn người kia, chẳng ai nói được ai khi tuyển dụng, bổ nhiệm, xin ngang những vị trí quan trọng cho những người không đủ năng lực.
    Tất cả những điều đó làm khó khăn cho công tác quản lý chung. Trong quản lý nhà nước, khi các vị lãnh đạo đưa con em mình vào thì cơ quan nhà nước rất dễ trở thành gia đình, như vậy rất nhiều vấn đề không thể minh bạch được.
    Làm thủ trưởng cơ quan, nếu là người công minh thì đừng đưa người nhà vào các vị trí trong cơ quan, còn nếu không sẽ biến công sở thành “tư gia”, biến các tập đoàn nhà nước thành các tập đoàn của gia đình.
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh tư liệu
    * Luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư Hà Nội):
    Luật phải chặt chẽ,
cụ thể
    Việc bổ nhiệm, tuyển dụng con cái các vị lãnh đạo vào những vị trí tốt trong cơ quan nhà nước không bao giờ tạo ra sự công bằng cho những người không có điều kiện như những vị có bố làm to.
    Trên thực tế, một người vừa hoàn thành chương trình học, chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào nhưng lại được bố giới thiệu vào một doanh nghiệp, một công sở do bố đang quản lý, đang phụ trách thì đố đơn vị nào dám không nhận con của sếp.
    Để tránh việc tham nhũng, bè phái, cấu kết, tư túi... Luật phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức viên chức, Luật doanh nghiệp đều có những điều khoản quy định nhằm hạn chế việc tham nhũng và đảm bảo mọi việc công bằng, quản lý tốt hơn tài sản của Nhà nước...
    Tuy nhiên, các quy định này chỉ hạn chế được một phần nào rất nhỏ việc “giữ ghế, chiếm ghế” cho người thân quen và con cháu của họ, còn lại các quan chức, lãnh đạo vẫn lần lượt đưa con cháu vào chiếm các vị trí “ngon” trong cơ quan như “cha truyền con nối”.
    Rồi dần dần biến những cơ quan chính quyền, những tổ chức của Nhà nước, những tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước thành những tập đoàn của dòng họ, gia đình...
    Hết người thân thì đến người quen cùng địa phương... Việc phổ biến đến nỗi có những cơ quan nhà nước mà người ta muốn làm gì thì nhất định phải “qua cửa” một số người mới làm việc được.
    Đây chính là vấn nạn tham nhũng không chỉ ghế ngồi, vị trí mà còn tham nhũng luôn cả những chính sách của Nhà nước, những dự án phục vụ nhân dân...
    Về lâu dài, luật cần có những quy định chặt chẽ, cụ thể và cấm tiệt việc lãnh đạo đưa con cháu, người thân vào làm cùng cơ quan, hệ thống, ngành nghề.
    Có làm được việc này mới hạn chế được vấn nạn “con ông cháu cha” được chuẩn bị sẵn ghế cho những vị trí tốt, nhiều quyền lợi.
    Làm sao dẹp nạn “con ông cháu cha”?
    Ảnh: Đ.Dân
    * GS Trần Ngọc Thơ (trưởng khoa tài chính Trường ĐH Kinh tế TP.HCM):
    Không ổn về mặt quản trị
    Trên thế giới không thiếu trường hợp cha bổ nhiệm con. Tuy nhiên ngay cả khi đây là một công ty cổ phần gia đình đi chăng nữa, việc bổ nhiệm có thể tạo ra một điểm yếu chết người là “sự ỷ lại” trong quản trị doanh nghiệp.
    Theo đó, người con được bổ nhiệm sẽ không chịu nhiều áp lực từ sự giám sát và đào thải, từ đó thiếu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không chịu áp lực phải tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
    Trong trường hợp của Sabeco, do người cha không phải tốn một đồng để được làm chủ công ty mà lại có quyền bổ nhiệm con thì sự ỷ lại này “càng trầm trọng”. Có rất nhiều “trò chơi” từ vụ cha và con này mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đã tổng kết được.
    Trước hết, trò chơi phổ biến nhất là “chuyển dịch rủi ro cho người khác chịu”. Điều khôi hài trong trường hợp này là người đại diện công ty, họ chỉ thích chọn những dự án có mức sinh lời thấp hoặc thậm chí lỗ.
    Đừng tưởng họ dại. Một dự án nào đó tuy có hiệu quả về mặt kinh tế nhưng rốt cuộc chỉ có nộp lợi nhuận về cho ngân sách thì đâu bằng nếu chọn một dự án lỗ hoặc lãi ít. Như mua nguyên liệu với giá “trên trời” từ các công ty sân sau của cha con chẳng hạn.
    Một trò nữa là “thả mồi bắt bóng”. Theo đó, CEO thay vì chuyên tâm làm việc cống hiến có hiệu quả nhất cho ông chủ thì cha và con chỉ mơ tưởng tới “bắt bóng”. “Bóng” ở đây có thể là một cái gì đó mà trong vụ cha và con này có thể do chính người cha quăng ra.
    Phổ biến nhất là để được luân chuyển lên một vị trí quyền lực cao hơn. Trò chơi cuối cùng, như là phản ứng dây chuyền của các trò chơi trên, là “thu tiền và tháo chạy”. Chỉ để lại các doanh nghiệp nhà nước “xác sống” đầy rẫy mà người dân có thể dễ dàng kể tên chúng ra.
    Vậy chi phí của các trò chơi này là gì? Chỉ cần chơi một trong vài trò này là các cổ đông đã bị “bóc lột” hết mức rồi, chứ đâu cần phải chơi cùng lúc cả các trò như trên. Trong vụ cha và con mà dư luận đang mổ xẻ, câu chuyện còn được liên tưởng đến tiến trình cổ phần hóa “chậm như rùa” ở Sabeco.
    Lẽ thường là chừng nào các trò chơi này chưa xong thì họ vẫn tìm mọi lý lẽ để làm chậm tiến trình cổ phần hóa. Suy cho cùng, cái giá phải trả của các trò chơi này là vô cùng lớn mà cả xã hội phải gánh chịu.
    Câu chuyện cha và con ở Sabeco có thể không sai luật như lập luận của các vị ở Bộ Công thương, nhưng lại hoàn toàn không ổn về phương diện quản trị, cả ở tầm doanh nghiệp và tầm quốc gia.
    TRẦN VŨ NGHI ghi

    Ra quyết sách tấn công tội phạm 'chạy chức, chạy quyền'

    TP - Ngày 29/3, thảo luận về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiều đại biểu (ĐB) cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm theo theo tinh thần “cột ở lại thì người phải đi, nhà của dân sập thì cán bộ cũng phải sập”.
    Theo ĐB Đỗ Văn Đương, nạn “chạy chức, chạy quyền” không chỉ gây bất công xã hội mà còn khiến người trong sạch bị ảnh hưởng, bị cô lập. Ảnh: Như Ý. Theo ĐB Đỗ Văn Đương, nạn “chạy chức, chạy quyền” không chỉ gây bất công xã hội mà còn khiến người trong sạch bị ảnh hưởng, bị cô lập. Ảnh: Như Ý.
    Vơ vét sau khi chạy chức, chạy quyền
    Theo ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình), hiện cử tri và nhân dân rất bức xúc trước tình trạng tham nhũng, lãng phí “chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp”. “Gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nêu một khái niệm là “chạy luân chuyển”. Điều đó có nghĩa là có chính sách gì mới là “chạy”, ông Phương nói.
    Cũng theo ông Phương, việc “chạy chức, chạy quyền” trên dân biết, Đảng biết, Chính phủ và các ban, ngành biết. Nhưng do thiếu một cơ chế, cơ sở để gắn trách nhiệm cho người đứng đầu trong quá trình xử lý nên câu hỏi “Ai chạy, chạy ai” chưa trả lời được dù được nói đi, nói lại nhiều lần.
    ĐB Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng bày tỏ sự băn khoăn vì sao lại có nhiều người “chạy” và vì sao lại “chạy” được khi mà quy trình bổ nhiệm cán bộ vốn được coi là chặt chẽ. “Đây là một câu hỏi rất lớn mà nhiều nhiệm kỳ qua chúng ta chưa có lời giải đáp”, ông Đương nói và chỉ ra một thực tế hết sức lo ngại là việc chạy chức, chạy quyền không chỉ tạo ra bất công, mà còn dẫn đến nghịch cảnh trớ trêu là: “người trong sạch thì không ai chơi và bị coi là quan hệ kém”. 
    “Tôi đề nghị các cấp ngành cần phải nhìn nhận, đánh giá lại xem có việc chạy chức, chạy quyền không, vì nó không chỉ tạo ra bất công lớn mà còn đẻ ra tham nhũng. Bởi vì họ mua quan, bán chức xong họ phải vơ vét mới đủ bù chi phí đã bỏ ra. Đấy là quy luật thị trường và thị trường đó rất nguy hại”, ông Đương phản ánh. Vị đại biểu trên cũng chỉ ra rằng, nạn chạy chức, chạy quyền chính là một thứ “vi rút” hết sức nguy hiểm. “Khi cơ thể  đã bị “vi rút xâm hại thì chính thể phải bắt cơ thể đó uống thuốc, chứ nếu để tự uống sẽ không hiệu quả. Đồng thời, nếu cứ ban hành nhiều nghị quyết mà hiệu quả xử lý không cao thì có khi chỉ kích thích cho “vi rút tham nhũng” phát triển mà thôi”, ông Đương lo lắng.
    Nhà dân sập thì cán bộ cũng phải sập
    Đề cập công tác phòng chống tham nhũng, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) khẳng định, thời gian qua, Chủ tịch nước, phó chủ tịch nước khi tiếp xúc cử tri, đi làm việc ở các địa phương luôn luôn thể hiện là những người rất căm ghét những kẻ tham nhũng, thái độ cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên, cử tri lại băn khoăn không biết Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đứng ở vị trí  nào, có quyền hạn gì trong trận chiến đấu chống lại tham nhũng? Chủ tịch nước được làm gì? và làm được gì trong việc chống lại tham nhũng hiện nay.
    Theo ông Sơn, sở dĩ có băn khoăn trên vì những quy định của Hiến pháp chưa được cụ thể hoá nên Chủ tịch nước muốn làm thì cũng khó có thể thực hiện được. Ông Sơn  kiến nghị trong nhiệm kỳ tới nên đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ tới là xây dựng, ban hành luật, chế định về Chủ tịch nước.
    ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) thì khẳng định để xảy ra tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, xâm phạm quyền lợi của người dân lương thiện, làm suy yếu tiềm lực đất nước, tàn phá tài nguyên quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Chính phủ có vai trò chủ công. “Trong nhiệm kỳ vừa qua, cử tri cho rằng, Thủ tướng Chính phủ sớm xử lý kỷ luật vài vụ thì tình hình có thể cải thiện hơn, không nên chờ đến khi đổ bể, họ phải ra tòa.
     Cử tri đề nghị Chính phủ tới đây cần phải cải cách cách thức điều hành, Thủ tướng Chính phủ phải mạnh dạn kỷ luật, thậm chí thay thế các bộ trưởng, các chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, không đợi hết nhiệm kỳ, chấm dứt tình trạng trên bảo dưới làm lơ trong hành pháp”, ông Nghĩa đề nghị.
    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ tới cần lập lại kỷ cương, kỷ luật, ý thức chấp hành và thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xử lý nghiêm minh cán bộ công chức vi phạm theo tinh thần như Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã nói là: “cột ở lại thì người phải đi, nhà của dân sập thì cán bộ cũng phải sập”. 
    Tuy nhiên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương khẳng định: Chỉ có Bộ Chính trị mới nghĩ ra cách giải đáp câu hỏi này và chính Bộ Chính trị sẽ đưa ra những quyết sách để tấn công như tấn công tội phạm. “Bây giờ chỉ trông chờ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt, có lẽ tập trung vào chỗ này thì mới hiệu quả. Cử tri bảo các ông nói nhiều mà không xoay chuyển tình hình, tốt nhất các ông đừng nói nữa”, ông Đường nói và bày tỏ sự tiếc nuối khi  Bộ luật Hình sự không đưa tội mua, bán chức quyền vào dù đại biểu đã nhiều lần đề nghị.
    Ý kiến đại biểu:
    Theo ĐB Đỗ Văn Đương, việc bộ máy cồng kềnh, không tinh giản được biên chế là do Luật về tổ chức bộ máy đã  sinh ra nhiều bộ máy. Ví như Luật tổ chức chính quyền địa phương sau khi có hiệu lực, ước tính tăng thêm 22. 000 biên chế hoạt động ở HĐND các cấp.
    ĐB Trần Thị Quyết Tâm, Chủ tich HĐND TPHCM:
    Tình trạng xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn thiếu nhất quán như báo cáo của Chính phủ thì thật sự rất đáng lo. Tôi tự hỏi có lực cản nào trong Chính phủ hay do lợi ích nhóm chi phối đã dẫn tới tình trạng đó?

    “Chạy chức, chạy quyền là đầu tư siêu lợi nhuận”

     
    (GDVN) - Có ý kiến rằng đầu tư cho chạy chức, chạy quyền là đầu tư siêu lợi nhuận, bởi vì có bổng lộc do chức tước mang lại. 

    LTS: Câu chuyện chạy chức, chạy quyền không phải bây giờ mới được người ta đề cập đến. 
    Mới đây nhất, góp ý  báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ sáng 29/3, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (đoàn TP. Hồ Chí Minh) nhận định: “Việc chạy chức, chạy quyền không chỉ là chỗ tham nhũng lớn mà còn là nơi "đẻ" ra tham nhũng” .

    Vấn đề trên đang gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin vào kết quả thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ về công tác cán bộ. 

    Để làm rõ thêm vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Cuông – nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

    PV: Ông bình luận gì về "vấn nạn" chạy chức, chạy quyền vừa được một số Đại biểu Quốc hội nêu ra khi góp ý vào báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ sáng 29/3.
    Ông Lê Văn Cuông: Theo dõi diễn biến cuộc sống và dư luận xã hội, tôi thấy vấn đề chạy chức, chạy quyền ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương khiến người ta không thể vô cảm.
    Trong khi đó chúng ta luôn miệng nói quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, thế nhưng tại sao con voi vẫn chui lọt lỗ kim?
    Dư luận băn khoăn có những "mảng tối" trong công tác cán bộ là có cơ sở. Lĩnh vực nào “ngon” một chút, có sự hấp dẫn về quyền lực và bổng lộc thì sự nhòm ngó càng lớn, càng nhiều người tìm cách đoạt được.
    Nhìn chung vấn đề chạy chức, chạy quyền không từ một vị trí nào hết, chỉ là ở mức độ khác nhau mà thôi. Tôi ví dụ, chức trưởng thôn, về lợi ích kinh tế không lớn, nhưng về mặt quyền lực, danh tiếng khu dân cư, dòng họ thì không hề nhỏ. Từ quyền lực này sẽ thao túng quyền lực khác.
    Vậy nên, nhiều khi lương hay phụ cấp của các chức danh không cao, nhưng đằng sau mức lương tầm thường đó còn biết bao khoản lợi, bổng lộc, gấp hàng chục lần? Khi thấy được cái lợi ích trước mắt người ta sẽ chạy và tìm cách chạy.
    Những tin tức về chuyện "chạy" công chức từng gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa của Báo Vietnamnet.vn).
    Trước đây, thời điểm còn là Đại biểu Quốc hội, tôi đã nhiều lần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này, đồng thời đưa ra cảnh báo, nếu không ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyền sẽ dẫn đến hậu họa khôn lường cho đất nước.
    Bởi lẽ những người có phẩm chất, năng lực nhưng không chịu chạy sẽ không được đề bạt, bổ nhiệm. Còn những kẻ kém tài, kém đức nhưng khéo chạy, biết cách chạy có thể sẽ dễ dàng leo lên các thang bậc của quyền lực.
    Và khi có quyền họ sẽ tìm cách thao túng, phá thủng nề nếp quản lý để đặc quyền, đặc lợi, kiềm chế và triệt tiêu những người thẳng thắn, tiếp tục đưa những kẻ nịnh nọt, chạy chức, chạy quyền vào bộ máy Nhà nước.
    Gần đây, dư luận lại băn khoăn nhiều về tình trạng một bộ phận cán bộ công chức có bằng thật nhưng kiến thức giả.
    Nhiều người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng nhờ lo lót, chạy chọt nên vẫn được tuyển vào cơ quan Nhà nước và được đề bạt, bổ nhiệm, làm cho chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giảm sút.
    Đến nay, tình trạng trên vẫn chưa có nhiều chuyển biến.
    Theo ông, đâu là nguyên nhân sinh ra “vấn nạn” này?
    Ông Lê Văn Cuông:  Vấn nạn chạy chức chạy quyền không phải bây giờ mới có ở Việt Nam. Từ xa xưa trong dân gian đã lưu truyền tệ “mua quan, bán chức” với bao điều xấu xa.
    Thời chiến tranh, bao cấp khó khăn gian khổ, có xảy ra

    Chạy ai, ai chạy?
    việc chạy chức, chạy quyền nghiêm trọng, phức tạp như bây giờ đâu.
    Nếu có cũng chỉ là những thứ lặt vặt không đáng kể hoặc ở mức độ không lớn, không nghiêm trọng như hiện nay.
    Thời đó, người ta cũng không có điều kiện tham ô như bây giờ.
    Câu hỏi đặt ra là vì sao bây giờ nạn chạy chức, chạy quyền lại phát triển mạnh mẽ đến như thế?
    Có thể trả lời được ngay, đó là vì cơ chế, mà trước hết là công tác cán bộ nhiều nơi, nhiều chỗ chưa được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.
    Chừng nào công tác cán bộ vẫn do một người, một nhóm người quyết định, hoặc dân chủ còn hình thức thì chạy chức, chạy quyền vẫn còn đất sống.
    Thực tế thì chỉ những người yếu kém, tư lợi, tham chức, tham quyền mới chạy chọt. Họ bỏ ra một số vốn đầu tư cho việc chạy thì sau này rất có thể người ta sẽ yêu cầu cấp dưới phải chạy chọt, để thu lại những khoản tiền mình đã bỏ ra.
    Điều này làm cho bộ máy Nhà nước không còn trong sạch và rất có hại cho dân, cho nước.
    Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa (ảnh: Quốc Toản).
    Cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dù thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo cho ra lò hàng loạt Tiến sĩ được cho là không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được nhiều địa phương, Bộ, Ngành... đánh giá là nhân tài, nên đã đề ra nhiều chính sách, chế độ cục bộ hấp dẫn để thu hút, ưu tiên trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đề bạt.
    Vì vậy có nhiều người cố chạy cho được tấm bằng Tiến sĩ để làm quan, dẫn đến nghịch lý, Viện nghiên cứu, các trường Đại học rất thiếu Giáo sư, Tiến sĩ. Nhưng tại các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là ở cấp Bộ thì đi đâu cũng gặp Tiến sĩ.
    Tôi cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng sinh viên ra trường phải bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để chạy việc, trong khi đó, có nhiều sinh viên mặc dù phẩm chất, năng lực khá nhưng vẫn bị loại ra ngoài vì không có tiền lót tay.
    Tôi cho rằng đầu tư cho chạy chức, chạy quyền là đầu tư siêu lợi nhuận.
    Như ông nhận định có việc chạy chức, chạy quyền, nhưng vì sao việc “bắt tận tay”, xử lý tận gốc tình trạng này lại khó đến vậy?
    Ông Lê Văn Cuông: Không có người nào chạy chức, chạy quyền nào lại đi báo cáo với cơ quan chức năng cả. Thế thì khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”.
    Tôi lấy ví dụ, trước đây, để được xuất vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, mỗi người phải "nộp" hai mươi đến ba mươi triệu đồng. Sau đó, hành vi vi phạm của cán bộ cơ quan này đã bị cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật.

    "Có dấu hiệu tham nhũng vụ định mua tàu cũ Trung Quốc"
    Hay chuyện có cán bộ bị kỷ luật ở vị trí này, sau đó không lâu lại được bổ nhiệm ở vị trí khác, cao hơn.
    Nếu không chạy thì làm sao có hiện tượng lạ đời như vậy?
    Điều này cho thấy rằng, tình trạng chạy chức, chạy quyền diễn ra ngầm, phức tạp. Chỉ có đi vào thực tế kiểm tra, xem xét cụ thể mới phát hiện được.
    Đây là trách nhiệm của cơ quan điều tra, trong việc phát hiện những đối tượng đó chạy đến đâu? chạy như thế nào? cách thức chạy ra làm sao?
    Theo ông, làm thế nào để ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền hiện nay?
    Ông Lê Văn Cuông:  Muốn ngăn chặn được tình trạng này, trước hết cần nhìn thẳng vào vấn đề, mạnh dạn mổ xẻ, tìm đúng căn nguyên của bệnh mới trị được.
    Ví dụ, trong công tác cán bộ, khi thực hiện việc tuyển chọn nhân sự cần phải đưa ra nhiều ứng cử viên và những người đó phải có chương trình hành động cụ thể. Họ phải thực hiện đối thoại với dân và phải đưa ra tập thể để bỏ phiếu.
    Do đó, dân chủ, công khai, minh bạch là liều thuốc tốt nhất để chữa căn bệnh chạy chức, chạy quyền. Cụ thể, phải tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức, tập thể trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
    Vấn đề này cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất.
    Còn nếu cứ thực hiện công tác cán bộ theo kiểu tù mù, chủ yếu dựa vào sơ yếu lí lịch, không có chương trình hành động, không có nhiều đối tượng ngang sức ngang tài để cạnh tranh, đối thoại xem ai hơn ai để lựa chọn, thì chạy chức chạy quyền vẫn có đất sống.
    QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN)

    Lỡ cơ hội xin việc vì không phải 'con ông cháu cha'

    Ba tháng trời tôi tập luyện ngày đêm, để đến khi gần có kết quả thì cháu sếp lại là người được nhận vào trước.

    Hai năm trước khi mới ra trường tôi đã xin vào một đài tiếng nói, trong quá trình đi thực tập tôi rất cố gắng gây ấn tượng với mọi người, tự viết đủ tin bài nhà trường giao cho và còn vượt chỉ tiêu đề ra. Khi ra trường, tôi biết vào được cơ quan nhà nước ngoài năng lực của bản thân còn phải có người quen. Tôi đã nhờ chú làm trên huyện xin cho, ban đầu đến hỏi người ta còn bảo có thể vào hợp đồng, nhưng khi đến đặt vấn đề chính thức thì người ta bảo “Bây giờ đài nhiều nhân viên quá rồi, không nhận hợp đồng nữa”. Thế mà hai tháng sau cô bạn đi thực tập cùng tôi được nhận vào, mặc dù trong quá trình đó đa phần tin bài cô ấy đều phải xin hết, chán nản tôi quyết định đi làm xa. 
    Ở chỗ làm mới tôi quen một người bạn, khi biết anh cũng làm trong ngành tôi đã nhờ hỏi giúp xem có chỗ nào tuyển người không. Anh hỏi giúp tôi về đài huyện, còn vào được hay không là do tôi. Đài chỉ yêu cầu giọng đọc tốt, nếu không tốt thì có quen biết như thế nào cũng không được. Trước khi đến thử giọng tôi đã được nhắc nhở như vậy và cố gắng, quyết tâm, nỗ lực hết mình để thử giọng. Ba tháng miệt mài tập đọc, để đến thời điểm này, mọi người thu thử cho tôi đã nhận xét ổn rồi, chỉ còn thu thật để đưa cho sếp nghe xem như thế nào thôi. Đùng cái, người quen lại gọi điện cho tôi “Có cháu sếp về thử giọng rồi em ạ, chưa được hay đâu nhưng sếp bảo ký hợp đồng ba tháng thử việc. Nếu được thì nhận luôn, còn chị đang được đài thuê đọc đã cho nghỉ để nhận cháu sếp rồi”.

    Thật sự lúc đó nghe xong tôi chỉ muốn khóc thật to, ba tháng trời tôi tập luyện ngày đêm, để đến khi gần có kết quả thì cháu sếp lại là người được nhận vào trước. Một lần nữa tôi lại thất bại khi không phải là con cháu sếp. Thế là bao năm đi học, bao ngày tháng rèn luyện, cơ hội lại tuột khỏi tầm tay. Thời gian trước tới thử giọng sếp đã bảo không phân biệt con ông cháu cha, hay cháu sếp, miễn là tốt sẽ được nhận, tại sao sếp nói một đằng mà làm một nẻo?

    Tôi thật vô cùng thất vọng, trước tôi có một em cũng thử giọng, theo như mọi người nhận xét em đọc còn tốt hơn tôi. Để cô cháu sếp đọc được như em ấy thì chắc còn một khoảng cách dài nhưng sếp vẫn lắc đầu với nhiều lý do như hơi lấy chưa chuẩn, giọng gió, ấy thế mà sếp cũng không cho em ấy một cơ hội. Giờ là cháu mình thì nói cho cháu ý cơ hội ba tháng thử việc. Đúng là "Con vua lại được làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa".
    Anh giúp tôi thu âm và luyện giọng thì bảo “Cố gắng đợi chờ, biết đâu ba tháng trôi qua người kia không đạt em lại có cơ hội”. Chị bạn tôi cũng khuyên cố gắng lên, biết đâu cơ hội lại đến, cứ chăm chỉ tập luyện hàng ngày đi. Tôi có nên nghe theo lời khuyên của các anh chị ấy không hay chọn con đường bắt đầu lại từ đầu, đi học nghề và làm một công nhân bình thường như bao bạn bè khác của mình. Mong bạn đọc từng trải qua thất bại như tôi và mọi người cho lời động viên tích cực nhất để tôi thoát khỏi tình trạng chán nản này.
    Hằng

    Những con đường công danh “kỳ ảo” thời “huy hoàng” ở Bộ Công thương

    (Dân trí) - Đáng ra, trong thời điểm phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước, Bộ Công thương phải ở vào thời kỳ đỉnh cao huy hoàng và rực rỡ. Tiếc thay một thập kỉ qua, họ chưa làm được điều này. Thậm chí, dưới thời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, lại xuất hiện sự phát triển rất…. “huy hoàng” của những con đường công danh “kỳ ảo”.


    
(Minh họa: Ngọc Diệp)
    (Minh họa: Ngọc Diệp)
    Xin điểm lại 4 vụ thăng chức “huy hoàng” đầy “kỳ ảo”.
    Vụ việc thứ nhất, trước hết phải kể đến cuộc tuyển công chức mà sau này được gọi là “cuộc thi thoảng mùi o bế cháu con”.
    Cách đây gần 3 năm (10/2013), Cục Quản lý Thị trường tổ chức thi tuyển công chức theo phân cấp của Bộ Công thương. Cuộc thi có 299 thí sinh tham gia nhưng chỉ có 10 chỉ tiêu (tỉ lệ chọi xấp xỉ 1/30). Sau khi công bố kết quả, nhiều đơn thư khiếu nại tố giác cuộc thi lộ đề và cả 10 thí sinh trúng tuyển này đều được cho là con cháu của những người trong Cục.
    Trước các nghi vấn trên, Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) Bộ Công an vào cuộc và đã kết luận có vi phạm xảy ra trong kỳ thi này.
    Đây là một vụ việc nghiêm trọng, theo ĐB Nguyễn Sỹ Cương, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, vụ việc “không đơn thuần là làm lộ đề một kỳ thi tuyển công chức mà còn làm lộ bí mật của cơ quan Nhà nước… có thể phải đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án”.
    ĐBQH Nguyễn Thị Khá bày tỏ: “Người làm sai là một chuyện, nhưng người lãnh đạo cấp trên rõ ràng phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Nếu chỉ kỷ luật, chỉ hạ một vài bậc lương thì tôi e không giải quyết được vấn đề…”.
    Thế nhưng thật ngạc nhiên, hai chức danh cao nhất của Hội đồng thi lại bị xử lý… nhẹ hều. Ông Chủ tịch Hội đồng Trương Quang Hoài Nam (khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý thị trường) sau này còn được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch tỉnh Cần Thơ. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trịnh Văn Ngọc thì được bổ nhiệm chính thức làm Cục trưởng.
    Vụ việc thứ hai, là con đường công danh “kỳ ảo” của ông Trịnh Xuân Thanh.
    Xin chỉ tính từ thời điểm làm Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) nhưng chỉ một thời gian ngắn, ông Thanh lên chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty này. Trong thời gian “trị vì”, ông Thanh đã để lại một “thảm trạng không thể xấu hơn cho PVC”. Đó là khoản thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng và có thời điểm, gần mất hết vốn nhà nước.
    Trong khi nhiều cá nhân, đơn vị trong PVC thời kỳ đó bị khởi tố hình sự thì không hiểu sao, ông Thanh lại… thoát hiểm một cách bình an và ngoạn mục để đi tìm được bến đỗ mới. Đó là chức Phó chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng đại diện miền Trung của Bộ Công Thương tại Đà Nẵng.
    Rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Thanh lại được lãnh đạo Bộ Công Thương tín nhiệm, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng phụ trách của Bộ, sau đó là Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp...
    Cuối cùng, ông Thanh được luân chuyển về làm tới chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham gia ứng cử và được bầu làm Đại biểu Quốc hội.
    Vụ việc thứ ba, phải kể đến là những bước “đi tắt, đón đầu” của ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
    Theo báo Tuổi trẻ, từ một người chưa từng kinh doanh, khi mới 25 tuổi (2011), ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI) trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách.
    Trong hai năm mà ông Hải trực tiếp điều hành, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho biết, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỉ đồng này đã lỗ liên tiếp. Cụ thể năm 2011 lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỉ đồng. Sau khi doanh nghiệp lỗ, ông Vũ Quang Hải được điều động về Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương và từ đó, ông này thăng tiến rất nhanh.
    Năm 2015, ông Hải được lãnh đạo Bộ Công thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên HĐQT, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó Tổng giám đốc.
    VAFI đặt câu hỏi: Cơ sở pháp lý nào để bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải lên chức danh Phó vụ trưởng, người mới chỉ làm công chức được 1 năm, không biết hoạch định chính sách, lại làm doanh nghiệp thua lỗ 2 năm liên tiếp? VAFI cũng đặt câu hỏi, cơ sở pháp lý nào để bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐTQ và Phó tổng giám đốc của Sabeco?
    Vụ việc thứ tư, mà báo Tiền phong gọi là cuộc “thăng tiến chóng mặt” dù thua lỗ… ngàn tỉ.
    Đó là trường hợp ông Vũ Đình Duy. Báo Tiền phong cho biết: “Trong 2 năm sau khi rời khỏi chức vụ TGĐ Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), để lại dự án Nhà máy Xơ sợi polyester Đình Vũ đối mặt thua lỗ nặng, 2.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu gần như mất, ông Vũ Đình Duy được luân chuyển qua nhiều vị trí khác nhau…
    Ngày 18/6/2015, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng ký Quyết định số 6139/QĐ-BCT bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp.
    Lãnh đạo cục đã phản ứng quyết liệt vì khi đó Cục đã có đủ 3 phó cục trưởng theo quy định. “Chắc có họ hàng gì đó (với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng-PV) nên ấn về cục. Sau khi lãnh đạo Cục phản ứng, bên Vụ tổ chức cán bộ mới cho biết là do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có ý kiến đưa Duy về làm Cục phó?”. Một lãnh đạo Cục này cho biết.
    Sau khi về làm Cục phó Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, hơn 11 tháng sau, ngày 8/4/2016, ông Vũ Huy Hoàng lại ký Quyết định số 1369/QĐ-BCT điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, phó cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ ngày 8/4/2016.
    Điều đáng nói, quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ này được Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng ký đúng một ngày trước khi Bộ Công thương có tân Bộ trưởng là ông Trần Tuấn Anh (ông Trần Tuấn Anh chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công thương, sau khi được Quốc hội phê chuẩn sáng ngày 9/4).
    Đọc những thông tin trên, không biết các bạn nghĩ gì, còn người viết bài này thì chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than rằng:
    “Ối trời ơi, Bộ Công thương - Con đường “kỳ ảo” là đường công danh”.
    Bùi Hoàng Tám

    Kami : VÌ SAO TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC TRỊNH XUÂN THANH ?

    Canhsat4sao - Tôi hoàn toàn không có ý đồ tuyên truyền về bài viết này,nhưng thấy hôm 29/8/2016 báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt nam đăng một bài viết có tính ca ngợi tác giả Kami là người thường xuyên viết trên trang Web RFAvietnam (chưa xác thực đây là chủ thớt của Kami). Dưới đây cũng là bài viết của chính tác giả Kami với tiêu đề "Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?" Để độc giả tiện theo dõi tính xác thực thông tin ở nhiều góc độ của Kami đến mức nào

    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh blogger kami

    Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?


    Ngày 7/9/2016 truyền thông nhà nước đưa tin nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin ra khỏi Đảng CSVN. Theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh nói ông xin ra khỏi Đảng vì lý do "không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng". Cùng thời điểm đó trên mạng internet cũng xuất hiện tài liệu ba trang, được cho là báo cáo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    Theo báo Thanh Niên cho biết, ngày 4/9/2016 ông Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên của tòa báo này ở Cần Thơ. Sau khi trình bày nhiều nội dung nhằm giải trình và kêu oan sai trong những vấn đề liên quan đến bản thân mình như báo chí thông tin, thì ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang.
    Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh là mối quan tâm lớn của Đảng CSVN và dư luận, nên thông tin của báo Thanh Niên đưa ra cho thấy là có cơ sở. Tôi cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh còn tự do để viết ba lá đơn như dư luận đã đọc, vì chỉ có ông Thanh mới biết rõ các chi tiết về những quan hệ của cha của ông, Trịnh Xuân Giới với đảng và với cá nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
    Câu hỏi "Bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu?" cũng không khó để trả lời, vì ông Thanh đang là đối tượng điều tra của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và Tổng Cục An Ninh 2 của Bộ Công An, nên khó có thể đi khỏi Việt Nam, dù có muốn.
    Nhưng lá đơn có nội dung chỉ trích ông Trọng lọt ra ngoài cho ta thấy những cán bộ đảng và an ninh đang quản lý ông Thanh là không thuộc phe của ông Trọng. Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của chính quyền cũng vì, thực sự ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là nạn nhân bị các phe phái trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN mượn làm cái cớ để thanh trừng lẫn nhau.
    Nhìn chung, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12. Mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ báo Tuổi Trẻ gỡ bài trả lời của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng về tranh cãi quanh việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey vào chức vụ quan trọng của Đại học Fulbright Việt Nam.
    Dư luận cần nhớ là Tổng cục dầu khí là thành trì và cái nôi đưa ông Thăng đi lên đến vị trí hôm nay. Những sai phạm của ông Thanh ở ngành dầu khí thì ông Thăng phải biết, nhưng ông Thanh vẫn lọt qua và leo cao hơn cho thấy sự quan hệ nâng đỡ, thậm chí là bao che giữa ông Thăng và ông Thanh là có.
    Nếu biết khi ông Trịnh Xuân Thanh lúc nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thì ông Vũ Quang Thuận là Tổng giám đốc PVC và hai người cùng phải chịu trách nhiệm trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ông Vũ Quang Thuận Tổng giám đốc, người trực tiếp điều hành doanh nghiệp thì lại “hạ cánh an toàn”. Người chịu toàn bộ trách nhiệm chỉ là ông Trịnh Xuân Thanh.
    Dư luận thì khẳng định rằng, ông Vũ Quang Thuận là cánh tay phải của ông Đinh La Thăng thời ở Tổng công ty Sông Đà. Đến tháng10/2005, khi ông Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và sau đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (12/2008) thì đã kéo ông Vũ Quang Thuận đi theo.
    Đáng chú ý, sau khi PVC thua lỗ, ông Thuận bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thì ngay sau đó tháng 10/2013, ông Vũ Đức Thuận lại được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình. Ngày 27/2/2015, Bộ GTVT đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Thuận - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình làm Chánh Văn phòng Bộ Giao Thông Vận tải kể từ ngày 1/3/2015. Đó cũng là thời kỳ, ông Đinh La Thăng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (8/2011). Việc này cho thấy, bản thân ông Đinh La Thăng phải chịu một phần trách nhiệm.
    Nói như vậy để thấy, để tấn công ông Đinh La Thăng, thì trước hết phải xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh để lấy cớ "thịt" tiếp ông Vũ Quang Thuận để tạo đà xốc tới.
    Về lâu dài, ít ai biết được rằng, mục tiêu diệt trừ hết các cách thành phần thân Mỹ trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN là âm mưu của Bắc Kinh, họ muốn dùng bàn tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang có thanh thế sau vụ "lật ngược" thế cờ hạ ông Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12.
    Dù rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ tiếp tục làm rõ các sai phạm với quan điểm là xử lý nghiêm, điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể sai phạm theo quy định, không bao che bất kỳ ai. Điều đó đã được ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng khẳng định “Tổng Bí thư đã chỉ đạo, hiện các cơ quan của Đảng, Chính phủ đang khẩn trương làm rõ để kết luận, xử lý đến cùng và công bố cho nhân dân biết. Đây là quyết tâm của Đảng, Chính phủ, bất kỳ cán bộ nào có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm để tránh các sai phạm tương tự”.
    Tuy nhiên, những dự định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang khó trở thành hiện thực, khi có những thế lực trong Đảng đang tìm mọi cách để ngăn chặn tiến trình này. Việc ông Trịnh Xuân Thanh tuyên bố ra khỏi Đảng đồng thời gửi đơn tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông qua báo báo Thanh Niên và các kênh khác đề nghị công bố lá đơn là bằng chứng cho thấy ông Thanh không đơn độc
    Cứ xem "lý luận" của lá đơn nói trên không phải việc thành khẩn nhận khuyết điểm như thông lệ, mà lý do không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể là vì "Không tin vào sự chỉ đạo của đ/c Tổng Bí Thư". Điều đó cho thấy, một mình ông Trịnh Xuân thanh và "sư phụ" Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương không đủ tầm làm việc của "Thần Trụ Trời" như thế. Mà phải có một nhân vật tay to hơn, có uy lực hơn trong đảng và có đủ sức mạnh để ngăn chặn những toan tính nguy hiểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Vậy ai đã chống lưng cho ông Trịnh Xuân Thanh ?
    Ngược dòng thời gian trước đây ít ngày, Ban Bí thư đã bất ngờ ra Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.
    Đó chính là cái đích mà phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến. Nói rõ luôn cho khỏi phải đoán, đó là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, người từ nhiều năm nay đã mang tai tiếng nhờ tỉnh lãnh đạo Ninh Bình quê hương ông sửa năm sinh từ 1950 thành 1956. Tức là sau chỉ một đêm, nhờ một giấy xác nhận, ông Trần Đại Quang, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công An trẻ lại tới 6 tuổi. Ít tuổi hơn cả em ruột mình.
    Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gần đây đã có nhiều hoạt động để chống sức ép từ phía Trung Quốc. Còn nhớ là trong 1 tháng ở Mỹ vào đầu năm 2015, ông Trần Đại Quang đã có nhiều tiếp xúc với các cơ quan tình báo, phản gián và hội đồng an ninh quốc gia Mỹ .
    Các động thái mới đây nhất của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong việc Việt Nam đưa tên lửa ra bảo vệ Trường Sa, là điều mà báo chí quốc tế đánh giá rằng "Việt Nam đã âm thầm phòng vệ nhiều đảo của mình tại khu vực có tranh chấp tại Biển Đông bằng các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc".
    Hay mới nhất, phát biểu tại Đối thoại Singapore lần thứ 38 do Viện Yusof Ishak - Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức hôm 30/8/2016, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã cảnh báo rằng những diễn biến gần đây trong khu vực và trên Biển Đông đã “tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không”. Đây là những điều điều khiến Trung Quốc hết sức căm tức.
    Các quan hệ đối ngoại theo chính sách “viễn giao cận công” mà ông Quang đang thực thi như mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ ( 500 triệu USD) bằng tín dụng của Ấn Độ cấp, liên kết với Pháp-Anh cùng lên tiếng về an ninh hàng hải..chính là kế thừa con đường ngoại giao quốc phòng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều này được nhiều người trong đảng gọi là “thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn Dũng”. Chính sách này đang được một bộ phận trong đảng thúc đẩy, nó phù hợp nhu cầu “chống Tàu nhưng không vỡ đảng” của họ.
    Từ khi Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 kết thúc, với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ cao nhất trong đảng thêm một thời gian theo tỏa thuận giữa các phe là 2 năm trước khi nghỉ hưu và nhường lại vị trí này cho người khác (có lẽ là Chủ tịch Nước Trần Đại Quang) kiêm luôn 2 chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước.
    Tuy nhiên theo các nhà quan sát cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng ỷ vào sự ủng hộ của Bắc Kinh nên đang định lật kèo để ở lại tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư đến hết nhiệm kỳ, thông qua việc tiêu diệt vây cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng. Điều đó sẽ xâm hai trực tiếp đến quyền lợi của ông Trần Đại Quang. Nên buộc ông Quang phải ra tay chặn đứng âm mưu này.
    Nếu nói như Tiến sỹ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản thì, tình trang của Đảng CSVN hiện nay: “Các tổ chức của đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc... Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u bướu ác tính, hay nói cách khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ”. Đây là một điều hết sức nguy hiểm đối với sự tồn vong của Đảng CSVN.
    Do vậy, ngoài mặt, thì việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh nhằm giúp lấy lại lòng tin trong dân chúng đối với Đảng CSVN, khi đã ở mức tồi tệ chưa từng thấy và điều đó được đáng giá là “Đây cũng là giọt nước cuối cùng để Đảng khôi phục niềm tin của người dân.”.
    Tuy nhiên phía sau là mục đích nhằm tranh giành quyền lực của một kẻ tham quyền cố vị. Và vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh trong thời gian gần đây đã cho thấy việc đấu đá tranh giành quyền lực vẫn chưa hề chấm dứt, và có lẽ đây là việc muôn thủa sẽ không có hồi kết.
    Không chỉ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng đã chính thức bác bỏ tin đồn cho rằng, đã xảy ra việc bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh. Thật ra việc bắt ông Trịnh Xuân Thanh đâu có dễ như ông Trọng và mọi người nghĩ? Nếu dễ bắt ông Thanh thì họ (phe ông Trọng) đã từ lâu bắt rồi.
    Song ông Trịnh Xuân Thanh bây giờ đang ở đâu?
    Nhiều ý kiến cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, đó là những người không biết gì về những điều vừa kể trên. Chả có ai trốn chui chốn lủi lại gọi điện cho báo Thanh Niên (vì họ sẽ truy ra ở đâu gọi đến), là tờ báo xung kích đầu tiên khui vụ của ông Trịnh Xuân Thanh ra trước công luận.
    Hơn thế nữa, ông Trịnh Xuân Thanh còn cả gan vuốt râu hùm, khi dùng vụ việc này để mượn đơn từ để tố cáo và chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách công khai; kể cả việc ông Trọng ép bên công an xử lý nhanh vụ việc này. Điều đó cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh chả phải trốn đi đâu hết cả. Muốn biết thì cứ hỏi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là rõ.
    Bộ trưởng công an Tô Lâm, người đang đứng giữa cầm chịch cho trận đấu võ đài này của hai bên, dường như có vẻ nghiên về ủng hộ ông Trần Đại Quang. Ít ra ông Tô Lâm cũng là một trong những người hiếm hoi được Mỹ đánh giá cao. Phải chăng vì thế nên ông Trịnh Xuân Thanh mới đủ tự do mà công bố lá đơn ra dư luận?
    Vì thế, có lẽ còn lâu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh.
    Ngày 08/09/2016
    © Kami
    * Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.
    Nguồn RFA

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32