Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

BÍ ẨN KHẢO CỔ 66

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                   7 Bí Ẩn Khảo Cổ Khiến Các Nhà Khoa Học Phải Đau Đầu

Các nhà khảo cổ nghĩ rằng có thể đã tìm thấy lăng mộ nữ hoàng Nefertiti

Dân trí Các nhà khảo cổ nghĩ rằng có thể đã tìm thấy năng mộ của Nefertiti, nữ hoàng xinh đẹp, quyền lực và là người vợ hoàng gia vĩ đại được cho là đã cai trị Ai Cập cổ đại vào thế kỷ XIV trước Công nguyên.




Các nhà khảo cổ nghĩ rằng có thể đã tìm thấy lăng mộ nữ hoàng Nefertiti - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Ngôi mộ của nữ hoàng Nefertiti thực sự có thể được ẩn giấu sau những bức tường của lăng mộ vua Tutankhamun 3.300 năm tuổi, các nhà khảo cổ học do cựu bộ trưởng cổ vật Ai Cập Mamdouh Eldamaty cho biết.

Trong một báo cáo học thuật chưa được công bố gần đây đã được trình bày trước Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập, các nhà khảo cổ học nghiên cứu về lăng mộ của vua Tut đã báo cáo về việc sử dụng radar xuyên mặt đất của họ, phát hiện ra những gì họ nói là một khu vực giống như hành lang ẩn giấu.
Đây được cho là nơi Nefertiti, người vợ và là hoàng hậu vĩ đại, người lãnh đạo một trong những thời kỳ thịnh vượng và ổn định nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại, được chôn cất.
Giả thuyết cho rằng Nefertiti có thể cùng với vua Akhenaten, đã được chôn cất trong lăng mộ của vua Tut lần đầu tiên được đưa ra bởi nhà Ai Cập học người Anh Nicholas Reeves vào năm 2015. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã bị vấp phải những phản biện từ một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Bách khoa Torino kết luận vào năm 2017 rằng không có phòng ẩn trong hoặc xung quanh ngôi mộ.
Quay trở lại thông tin mới nhất được tiết lộ, tiến sĩ Ray Johnson, một nhà Ai Cập học thuộc Viện Đông phương Chicago, nói rằng các phát hiện của nhóm là rất thú vị bởi rằng rõ ràng có một thứ gì đó ở phía bên kia của bức tường phía bắc của phòng chôn cất.
Tuy nhiên, Zahi Hawass, một cựu bộ trưởng cổ vật Ai Cập khác, bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố mới, khẳng định rằng việc sử dụng radar xuyên mặt đất không bao giờ thực hiện bất kỳ phát hiện nào tại bất kỳ địa điểm nào ở Ai Cập.
Về phần mình, tiến sĩ Reeves cho rằng đã có những bằng chứng xác nhận rằng Nefertiti được chôn cất với danh dự của một pharaoh. Reeves nhấn mạnh rằng bất kỳ sự thay đổi nào đối với lăng mộ vua Tut nên được tổ chức cho đến khi một hội nghị chuyên gia quốc tế có thể được tập hợp, đặc biệt là với các tác phẩm nghệ thuật vô giá được đặt dọc theo các bức tường của phòng chôn cất vua Tut.
Ngôi mộ Tutankhamun được phát hiện vào năm 1922 bởi một cặp nhà khảo cổ học người Anh đã trở thành người sống đầu tiên bước vào ngôi mộ trong hơn 3.000 năm. Hàng ngàn cổ vật từ đồ nội thất đến xe ngựa, nhạc cụ và trò chơi trên bàn cờ đã được tìm thấy, với nơi chôn cất vẫn là ngôi mộ pharaoh duy nhất từng được phát hiện nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên và nạn trộm cắp cổ vật.
Minh Long
Theo Sputnik

Xác chim 46.000 tuổi giữ bí mật về sự tiến hóa của Kỷ băng hà

Dân trí Trong một phát hiện đáng chú ý mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một con chim cổ đại bị đóng băng trong vùng băng vĩnh cửu của Siberia có niên đại từ Kỷ băng hà cuối cùng.




Xác chim 46.000 tuổi giữ bí mật về sự tiến hóa của Kỷ băng hà - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Các nhà khoa học trước đây đã tìm thấy xác và các bộ phận cơ thể từ các động vật khác bị mắc kẹt trong băng vĩnh cửu, chẳng hạn như sói và voi ma mút, với những phát hiện được ca ngợi là "vô giá" khi chúng cho phép lấy lại DNA và nhân đôi RNA, một loại axit nucleic có trong mọi sinh vật tế bào.
Tuy nhiên, trong báo cáo mới trên tạp chí Communications Biology, phát hiện xác của loài chim 46.000 năm tuổi được thực hiện bởi một nhóm thợ săn ngà hóa thạch địa phương ở làng Belaya Gora ở Yakutia, miền bắc nước Nga đã mang đến những thông tin đáng chú ý hơn.
Phát hiện này đã được chuyển cho các nhà khoa học tại Trung tâm Palaeogenetic ở Thụy Điển, bao gồm Nicolas Dussex và Love Dalén từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển, người đã thực hiện các nghiên cứu niên đại xác minh rằng con chim này có thể sống trong khoảng 44.000 đến 49.000 năm trước.
Các điều kiện của băng vĩnh cửu đã bảo tồn chim rất tốt, hoàn chỉnh với lông, móng, da và mô mềm, vì nhiệt độ dưới 0 đủ thấp để loại trừ hầu hết sự phát triển của vi khuẩn và nấm, trong khi không đủ lạnh để làm hỏng các mô. Các nhà nghiên cứu tin rằng mẫu vật này có thể là loài chim đông lạnh được phát hiện đầu tiên từ Kỷ băng hà.
Điều kiện đáng chú ý của phát hiện này khiến cho các nhà khoa học tìm cách nghiên cứu di truyền của động vật cổ đại là vô giá, vì DNA chiết xuất từ ​​thân thịt cho thấy con chim là một loài thụ động được gọi là Eremophila alpestris. Loài chim này rất có thể là tổ tiên của hai phân loài khác nhau hiện đang tồn tại.
"Phát hiện này có thể tiết lộ rằng những thay đổi khí hậu diễn ra vào cuối Kỷ băng hà cuối cùng đã dẫn đến sự hình thành các phân loài mới", Love Dalén cho biết.
Giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu sẽ bao gồm giải trình tự toàn bộ bộ gene của loài chim, hy vọng sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ của nó với các phân loài ngày nay.
"Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới để nghiên cứu sự tiến hóa của hệ động vật băng hà và hiểu được phản ứng của chúng đối với biến đổi khí hậu trong 50-10.000 năm trước", Dussex nói thêm.
Khôi Nguyên
Theo Sputnik

Phát hiện tường xây bằng xương người dưới nền nhà thờ ở Bỉ

Dân trí Mới đây, trong khi đào nền một nhà thờ ở Ghent, Bỉ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bước tường xây bằng vật liệu ghê rợn: xương người, trong đó có cả xương sọ vỡ.

Toàn bộ cuộc đào bới phát lộ 9 bức tường, hầu hết xây bằng xương đùi và xương ống chân người lớn. Phần giữa tường toàn là xương sọ, rất nhiều cái đã bị vỡ.



Phát hiện tường xây bằng xương người dưới nền nhà thờ ở Bỉ - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Toàn bộ cuộc đào bới phát lộ 9 bức tường, hầu hết xây bằng xương đùi và xương ống chân người lớn.

Theo chuyên gia của công ty Hà Lan Ruben Willaert đang thi công ở đây thì những kết cấu đáng sợ này có vẻ là do những người công nhân hàng trăm năm trước đã dọn dẹp một nghĩa địa để lấy chỗ chôn những người khác hoặc để cải tạo một nhà thờ, và vì khi giải phóng mặt bằng khu vực sân nhà thờ thì không thể vứt các bộ xương đi đâu được vì người ta tin rằng xương là phần quan trọng nhất để người chết được hồi sinh.
Việc bảo vệ những phần còn lại của xác người quan trọng đến nỗi đôi khi người ta xây những ngôi nhà bằng đá dựa vào các bức tường của nghĩa trang để cất những chiếc tiểu giữ xương sọ và những khúc xương dài.
Các bức tường bằng xương này được tìm thấy ở cạnh Bắc của nhà thờ thánh Bavo, trước đây là nhà thờ thánh John Baptist hay còn gọi là thánh Jan. Xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy những bộ xương này có từ nửa cuối thế kỉ XV, nhưng các bức tường sau đó đã được xây dựng lại vào thế kỉ XVII hoặc đầu XVIII.
Các tài liệu lịch sử cũng chứng minh thời điểm đó là phù hợp. Một tài liệu có ghi rằng nghĩa trang của nhà thờ đã được dọn đi trong nửa đầu của thế kỉ XVI và sau đó là vào năm 1784, khi nghĩa trang không nhận thêm người nào nữa.
Cho dù là có niên đại bao nhiêu thì những bước tường này vẫn là một phát hiện duy nhất. Các nhà nghiên cứu cho biết họ không hề tìm thấy công trình tương tự ở bất cứ nơi nào khác ở Bỉ. Hầu hết các nghĩa trang cổ đều có nhiều hố hoặc lớp đầy xương người lộn xộn, còn xương xếp thành các kết cấu như là tường thế này, tức là những người xây nên đều có chủ đích, thì chưa từng gặp bao giờ.
Cho dù là ai đã xây những bức tường này thì chắc chắn là họ đã rất vội vàng, vì họ xếp lẫn cả xương nhỏ và xương dễ vỡ như là xương sườn, đốt sống, xương bàn tay, bàn chân vào cùng. Tuy nhiên, điều gây tò mò là các nhà khảo cổ không hề tìm thấy mảnh xương cánh tay nào và họ đang tìm hiểu vì sao lại như vậy. Liệu là vì lý do thuận tiện trong việc xếp xương cho chặt hay còn vì một lý do về tôn giáo, tâm linh nào khác.
Những bức tường xương này là xương người lớn cả nam và nữ nhưng không có xương trẻ em, điều này mâu thuẫn với tuổi thọ của người thời đó, khi mà trẻ em hay bị chết vì bệnh tật. Nhưng cũng có thể giải thích là do công việc dọn mộ, xương trẻ em nhỏ và dễ gãy nên công nhân đã không thu nhặt lại.
Hiện nay những mảnh xương này được quy tập về Trường đại học Ghent để phục vụ công tác nghiên cứu.
Phạm Hường
Theo Live Science

Bí ẩn mộ cổ hoa 70.000 năm chôn cất một loài người khác

21-02-2020 - 08:07 AM | Khoa học

(NLĐO)- Không chỉ người tinh khôn mà một loài người tuyệt chủng, từng được coi là man rợ, đã có phong tục tang ma hết sức huyền bí với những ngôi mộ cổ đầy hoa.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh được cho là "gây sốc" khi cho thấy người Neanderthals không phải một loài người cổ xưa man rợ, sống bầy đàn rồi bỏ xác khắp nơi. Từ 70.000 năm về trước, họ đã có những phong tục tang lễ hết sức đặc biệt
Theo giáo sư Graeme Barker từ Viện Khảo cổ học McDonald ở Cambridge (Anh), cuộc khai quật mới tại hang Shanidar ở Iraqi Kurdistan cho thấy những hài cốt ở đây được chôn vùi có chủ ý.
Bí ẩn mộ cổ hoa 70.000 năm chôn cất một loài người khác - Ảnh 1.
Một trong các ngôi mộ cổ vừa được khai quật - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp
Tại khu chôn cất được đặt tên là Shanidar Z, có tất cả 10 bộ xương của đần ông, phụ nữ và trẻ em Neanderthals. Trước đây, khi người ta tìm thấy rất nhiều phấn hoa cổ xung quanh vị trí các thi hài và cho rằng họ thực sự đã được chôn cất, giả thuyết ấy đã gây tranh cãi.
Tuy nhiên lần này các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng quyết định: ngoài việc được đặt ngay ngắn vào trong một tầng hang riêng biệt, còn có dấu vết rõ ràng của sự đào huyệt, giúp người chết được đặt nằm sâu hơn. Vì vậy, có thể nói đó không chỉ là một cái hang có xương người mà là một nghĩa trang của loài người tuyệt chủng Neanderthals.
Bí ẩn mộ cổ hoa 70.000 năm chôn cất một loài người khác - Ảnh 2.
Hang Shanidar - ảnh: James Gordon
"Trong những năm gần đây, chúng ta đã tìm ra ngày càng nhiều bằng chứng rằng người Neanderthal tinh vi hơn so với hiểu biết trước đây. Nếu họ đã sử dụng hang Shanidar làm nơi tưởng niệm và chôn cất người chết, thì điều đó sẽ là bằng chứng cho một nền văn hóa phức tạp" – giáo sư Pomeroy tuyên bố.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Antiquity.
Người Neanderthals được cho là xuất hiện khoảng 800.000 năm về trước, tức sớm hơn người tinh khôn Homo sapiens chúng ta (còn gọi là người hiện đại) khoảng 500.000 năm. Họ được cho là loài người cổ giống với chúng ta nhất, có thể hình tốt, là những thợ săn dũng mãnh. Người Neanderthals từng gặp gỡ người tinh khôn và có những cuộc hôn phối dị chủng, để lại dấu vết sinh học trong DNA của nhiều người châu Âu hiện đại. Họ tuyệt chủng khoảng 30.000-50.000 năm về trước.
A. Thư (Theo Live Science, BBC, Fox News)

Phát hiện một "loài người ma" ở Tây Phi, từng hôn phối với chúng ta

18-02-2020 - 08:25 AM | Khoa học

(NLĐO)- Xét nghiệm di truyền trên bốn quần thể người Tây Phi đã hé lộ họ mang từ 2-19% yếu tố di truyền từ một vị tổ tiên chưa từng biết, không phải loài người hiện đại Homo sapiens.

Dấu vết của một loài khác trong dòng máu của của những người này cho thấy tổ tiên của họ từng có sự hôn phối khác loài với những sinh vật khác cùng thuộc chi Người, nhưng đã tuyệt chủng từ lâu. Đáng chú ý, đó không phải người Neanderthals, người Denisovans hay bất kỳ loài người nào từng được xác định trong hồ sơ khảo cổ.
Kết quả này rút ra từ nghiên cứu của Đại học California ở Los Angeles (UCLA, Mỹ), dựa trên 4 quần thể người Tây Phi là các nhóm dân tộc Yoruba, Esan, Mende và Gambian. Bộ gene của họ mang đến 2-19% yếu tố khác loài, cho thấy các cuộc hôn phối giữa người Homo sapiens và loài người chưa từng biết này đã từng rất phổ biến.
Họ là ai, hình dáng thế nào vẫn còn là một bí ẩn, bởi chưa có bất cứ một hóa thạch nào của loài người bí ẩn này được khai quật và xác định. Vì vậy, các nhà khoa học UCLA gọi những yếu tố di truyền từ họ là "DNA ma".
Phát hiện một loài người ma ở Tây Phi, từng hôn phối với chúng ta - Ảnh 1.
"Loài người ma" chưa từng biết đến ở Tây Phi đã từng hôn phối với Homo sapiens chúng ta, mà dấu vết duy nhất họ còn để lại trên trái đất là trong dòng máu người Tây Phi - ảnh: Bob Wilder, University at Buffalo.
Như nhiều nghiên cứu đó đã chứng minh, Homo sapiens chúng ta không phải loài duy nhất thuộc chi Người, nhưng lại là loài duy nhất chưa tuyệt chủng nên đã thống trị chi Người ngày nay. Thế nhưng, có lẽ không ai trong chúng ta còn là một Homo sapiens thuần chủng vì trên đường di cư, những cuộc hôn phối khác loài là phổ biến. Các nghiên cứu trước đó cho thấy người Bắc Âu có thể mang đến 2% yếu tố Neanderthals trong DNA, trong khi 40% người Châu Á vẫn lưu lại chút gì đó của tổ tiên khác loài Denisovans.
Để nghiên cứu cộng đồng Tây Phi này, nhóm nghiên cứu của UCLA đã dùng chính DNA của 2 vị tổ tiên khác loài nổi tiếng nhất Neanderthals và Denisovans để so sánh với bộ gene của 405 cá thể Tây Phi.
Kết quả cho thấy vị tổ tiên bí ẩn ở Tây Phi này tách khỏi cây gia đình của con người trong khoảng thời gian 360.000 đến 1,02 triệu năm về trước, tiến hóa theo cách rất riêng, để rồi lại một lần nữa tìm thấy "người bà con xa" Homo sapiens khoảng 124.000 triệu năm về trước.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.
A. Thư (Theo Science Advances, Sci-News)
Xem nhiều

Bí ẩn loài người cổ mang hàm răng mãnh thú

20-01-2020 - 08:44 AM | Khoa học

(NLĐO)- Một dòng giống cổ xưa của loài người từng mang hàm răng to, khỏe như những con linh trưởng to lớn và dũng mãnh thời hiện đại.

Nghiên cứu đứng đầu bởi nhà nhân chủng học, tiến sĩ Adam van Casteren từ Đại học Washington ở St Louis (Mỹ) đã phát tan giả thuyết rằng con người từng là những sinh vật chủ yếu sống bằng thịt thú rừng, bởi việc tiêu thụ thực vật ở dạng thô dễ làm hỏng hàm răng vốn nhỏ bé và dễ tổn thương.
Những bằng chứng mới đã vén màn bí ẩn về austrolopiths, một nhóm người cổ đại được chứng minh là tổ tiên của nhiều loài người sau này, bao gồm loài người hiện đại Homo sapiens chúng ta.
Bí ẩn loài người cổ mang hàm răng mãnh thú - Ảnh 1.
Hộp sọ austrolopiths - ảnh: BẢO TÀNG AUSTRALIA
Australopith (hay australopithecine, australopithecus, Vượn người Phương Nam) là một nhánh của chi Người cổ đại, đã tiến hóa ở miền đông châu Phi từ 4,2 triệu năm trước và tuyệt chủng khắp 1,9 triệu năm trước. Các bằng chứng mới cho thấy khác với những loài hậu duệ, austrolopiths thời kỳ đầu có một bộ hàm lớn, cơ hàm cực kỳ mạnh mẽ, răng to giống với các loài to lớn khác trong bộ linh trưởng, ví dụ những chú tinh tinh.
"Tất cả các thuộc tính này cho thấy chúng có khả năng tạo ra lực cắn lớn, do đó không bị hạn chế đối với các thực phẩm cứng như các loại hạt, hạt giống, các loại củ cứng dưới lòng đất" – tiến sĩ Casteren nói.
Bí ẩn loài người cổ mang hàm răng mãnh thú - Ảnh 2.
Hình ảnh phân tích men răng hé lộ chi tiết về hàm răng mãnh thú của tổ tiên chúng ta - ảnh: WASHINGTON UNIVERSITY IN ST LOUIS
Nghiên cứu trên các mảnh vỏ hạt cứng nhất mà loài người hiện đại chắc chắn không thể nào cắn nổi, các tác giả nhận thấy nó chỉ đủ tạo ra các vết trầy rất nông ở bề mặt, không phải là tác nhân của các lỗ sau hay rãnh, vết nứt ở men răng.
Điều này cho thấy từ thời tổ tiên rất xa xôi, loài người đã tiến hóa để thích nghi với chế độ ăn đa dạng, bao gồm các loại ngũ cốc và hạt. Khả năng ăn đa dạng, không phụ thuộc hoàn toàn vào thịt là một trong những yếu tố giúp các loài người trong lịch sử có thể chống chọi lại các hoàn cảnh khác nghiệt. Một trong những ví dụ rõ ràng là Homo sapiens chúng ta, loài người có thể ăn hầu hết mọi loại thực phẩm và trở thành loài duy nhất chưa tuyệt chủng của chi Người.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports.
A. Thư (Theo Nature, Science Daily)

"Hẻm núi những loài người khác" ẩn chứa nền văn minh đáng kinh ngạc

09-01-2020 - 08:59 AM | Khoa học

(NLĐO)- Những công cụ tinh vi có tuổi đời 1,2-1,85 triệu năm, rất lâu trước khi loài người tinh khôn Homo Sapiens ra đời, đã khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Một thời kỳ đồ đá khác, tiến bộ đến khó tin đã từng xuất hiện trong lịch sử chi Người, từ khi địa cầu còn được thống trị bởi những loài người đã tuyệt chủng và còn lâu mới có dấu chân Homo sapiens chúng ta (Homo sapiens chỉ có tuổi đời hơn 300.000 năm), nghiên cứu mới từ Đại học Kent (Anh), cho thấy.
Nhóm khoa học gia đứng đầu bởi nhà khảo cổ Alsstair Key đã dùng các kỹ thuật hiện đại để đánh giá độ sắc nét và độ bền của các mẫu đá bazan, đá trầm tích chert và thạch anh được thu thập từ hẻm núi kỳ dị Olduvai ở Tanzania (Đông Phi), "thánh địa" của những loài người khác đã tuyệt chủng.
Hẻm núi những loài người khác ẩn chứa nền văn minh đáng kinh ngạc - Ảnh 1.
Hẻm núi Olduval - ảnh: Shadows of Africa
Các mẫu vật cho thấy chúng không chỉ là công cụ của con người, mà còn đủ tốt và tinh vi không kém cạnh các công cụ mà Homo sapiens chúng ta từng dùng vào thời đồ đá của mình. Không những thế, những con người tuyệt chủng còn biết chọn lọc loại đá phù hợp với mục đích sử dụng: thạch anh sắc nhất nhưng kém bền, có thể dùng để cắt các mô cơ mềm của động vật, trong khi đá bazan cho những lưỡi dao cùn nhất nhưng chắc nhất thì dùng cho các động tác cần sức mạnh nhưng ít tinh tế.
Hẻm núi những loài người khác ẩn chứa nền văn minh đáng kinh ngạc - Ảnh 2.
Một lưỡi dao bằng đá chert - ảnh do nhóm nghiên cứu ccung cấp
Sự cải tiến công cụ xuất hiện rõ: những con người nơi đây đã tối ưu hóa các công cụ suốt thời kỳ 1,85 đến 1,2 triệu năm, khiến chúng ngày càng tiện dụng hơn.
Hẻm núi những loài người khác ẩn chứa nền văn minh đáng kinh ngạc - Ảnh 3.
Một công cụ khác đang được phân tích - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp
Phát hiện trên đã "thể hiện sự phức tạp chưa từng thấy trong cách xem xét chức năng nguyên liệu thô, được quản lý linh hoạt bởi nhiều loài người khác nhau", theo tuyên bố của nhóm tác giả.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of the Royal Society Interface.
Hẻm núi Olduvai trải dài đến 48 km, có địa hình dốc đứng. Nơi đây từng hé lộ dấu tích của nhiều loài người tuyệt chủng như Homo habilis, Homo erectus, vượn nhân hình Paranthropus boisei, và sau này là cả tổ tiên Homo sapiens của chúng ta.
A. Thư (Theo Live Science, Daily Mail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét