-Nếu Chúa ra Chúa, quỉ ra quỉ, thì đã dễ nhận chân thiện - ác biết bao nhiêu! -Chúa lộng hồn quỉ thì thật khó lòng phân biệt được chính - tà, đúng - sai, chân -giả. -Nhất là khi cả Chúa, và cả Phật nữa, đều giả nhân giả nghĩa, thì chỉ còn chết mà thôi!
-----------------------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
TỘI ÁC THỰC DÂN PHÁP VÀ VATICAN: CÂU KẾT XÂM LƯỢC VIỆT NAM
Cần Xét Lại Lịch Sử Về Tội Ác Công Giáo Tại Việt Nam
Nên nhớ rằng Cuộc chiên Huynh Đệ này đã không xảy ra nếu không có bọn đạo ác Ca Tô.
Cuộc
chiến Huynh Đệ tàn độc nhất đã diễn ra không chỉ một lần. Mà là như tôi
nói trước đây là đã xảy ra ba lần nguy hiểm nhất. Không kể những chuyện
linh tinh.
Cuộc chiến Huynh Đệ lần thứ nhất -
Sau khi Nhà
Thanh đại bại, Triều đình Đại Việt hoàn toàn độc lập thì chính bọn Công
giáo tiền khởi, tổ tông những tên cuồng tín ngày nay đã thừa lúc Đại
Việt mới độc lập còn gặp nhiều khó khăn điều hành đất nước thì bọn Công
giáo lợi dụng thời cơ tiêu diệt Đại Việt, đưa đến giai đoạn Pháp viện
trợ vào VN và đẩy đến các cuộc chiến do Công giáo đòi quyền lãnh thổ
quốc giáo. Từng bước tạo ra giai đoạn Pháp thuộc.
Cuộc chiến Huynh Đệ lần thứ hai -
Sau
khi VN bị Pháp thuộc, VN đã phải chống Pháp, còn Công giáo gốc Việt thì
đứng về phía chính quyền thực dân Pháp giết người Việt đấu tranh cho
dân tộc. Rõ ràng Công giáo là phần tử không thuộc lợi ích dân tộc mà là
tay sai Pháp, và Công giáo quốc tế chuyên nghề tiêu diệt các dân tộc
trên thế giới.
Cuộc chiến Huynh Đệ lần thứ ba -
Sau khi VN
độc lập, Pháp bỏ chạy, thì cũng chính tụi Công giáo gây ra cuộc chiến 20
năm, đó là giai đoạn đáng lý ra VN đã có thống nhất đưa đến dân chủ VN
toàn diện.
Nên nhớ rằng, trong giai đoạn này, 1953 đến 1957, và
1957 đến 1975. Tôi xin nói giai đoạn 1953 đến 1957. Bốn năm đó, VN chưa
có Cộng sản Bắc Việt, mà là các phe chính trị đã đa dạng hóa ngoại giao
quốc tế. Đây là một kế hoạch trọng đại, VN là quốc gia độc lập, tất
nhiên sẽ bang giao với tất cả các thế lực quốc tế, từ Hoa Kỳ, Nga,
Trung, Nhật, Âu v.v.
Nhưng chính bọn Công giáo giành thế ngoại
giao Hoa Kỳ và cố tình thúc đẩy phe Công giáo Hoa Kỳ không ủng hộ phe
Bắc Việt là động lực thúc đẩy cho phe miền Bắc nương vào Nga, lúc đó
Trung Quốc cũng chỉ trong đàn em Nga mà thôi.
Nếu VN không chia đôi, chưa chắc gì Hồ Chí Minh có thể làm "Tổng thống" hay thủ lãnh VN.
Trong
20 năm chiến tranh, (SH- miền Nam) VN đã hoàn toàn mất tất cả tinh hoa
dân chủ. Chính cuộc chiến này đã nuôi cho CS lớn mạnh.
Tại sao, tại vì CS đã nắm thế quần chúng dân VN còn miền Nam không chỉ bị mất thế quần chúng, mà còn mất cả thế chính trị.
Chính trị miền Nam do Công giáo làm chủ lực làm sao thắng lòng dân?
Có
hai mặt trận tại miền Nam. Đó là lòng dân, và đảng phái. Phe dân không
theo chính quyền, còn phe đảng phái bị chính quyền Công giáo đàn áp thì
làm sao có sức mạnh chính quyền để làm quốc tế tin tưởng?
Tại sao? Tại vì Công giáo không có chính nghĩa.
Thưa đồng bào, vi hữu,
Chúng ta thấy VC ác, vì nó độc tài. Càng độc tài, thì nó càng lộ rõ cái ngu, bất lợi cho quốc gia dân tộc.
Cũng
thế, chúng ta không thấy, vì không nhìn vào, và là vì bị đám công giáo
tung hỏa mù để chúng ta không thấy tụi nó. Chúng ta sẽ thấy nó ngu, ác
mà còn tàn độc thủ đoạn tàn sát cho dân VN không tồn tại (qua kêu gọi
của Hồng Y Spellman đòi Mỳ bỏ bom Nguyên tử cho VN chết hết). Chúng ta
sẽ thấy CG ác, độc tài, ngu, mà còn là phi dân tộc.
Tại sao?
Tại
vì cái nan đề 500 của VN là Công giáo dân không biết họ ngu ác, là thủ
phạm và mãi cho mình là thánh thiện. Thằng điên cuồng tín không thấy
mình điên cuồng tín. Khi nó điên cuồng tín thì nó không thấy cái nguy
hại của tổ quốc dân tộc do chính nó gây ra. Cái đó là vấn đề.
Kết luận: Chúng ta thấy gì?
Trong suốt 3 thời kỳ lịch sử
1. Công giáo là thủ phạm gây ra bao tội ác Huynh Đệ tương tàn.
2. Tham vọng ích kỷ của đám Công giáo đã thúc đẩy cho CSBV thắng lòng dân, và thắng cả chính trị.
3. Trong ba cuộc chiến đáng lý không xãy ra, toàn là do Công giáo gây nên.
4. Trong chính trị, nơi nào có Công giáo, nơi đó có chia rẽ, và thảm bại
5. Công giáo không chỉ chống VC, mà bất kể ai cầm quyền VN mà không do CG làm chủ.
Dù cho CS, QG, hay Dân chủ bao nhiêu kiểu, đảng phái chính trị VN bao
nhiêu đảng thì cũng bị đám Công giáo ngu xem là kẻ thù. Bởi bất cứ ai
không phải con của chúa đều là kẻ thù của chúa. Cái đó, nó được dạy ngay
trong đảng giáo của nó thì làm sao VN có thể đoàn kết, thống nhất nếu
CG làm chính trị? Cái đó mới là cái nan đề gần 500 năm tại VN. Còn CSVN
chỉ là cái nan đề 80 năm mà thôi. CSVN sẽ tàn bại, nhưng CG là cái nan
đề sẽ tái diễn lâu dài tại VN nếu dân VN không rõ cái thủ phạm này.
Tòa thánh Vatican truyền đạo
Công giáo vào Việt Nam (VN) từ thế kỷ XVI , trước hết nhằm mở rộng tôn
giáo của họ trên đất nước đông dân, giàu tài nguyên khoáng sản…sau đó,
nhằm mục đích chính trị lâu dài, biến VN thành “ Nước chúa”(?)
Người VN theo đạo Thiên chúa giáo (TCG) mặc nhiên trở thành nạn nhân của tôn giáo ngoại lai này!
Vì có đạo TCG nên ở VN mới có cuộc nội
chiến “Trịnh Nguyễn phân tranh” kéo dài nhiều thế kỉ, gây ra thảm cảnh
“nồi da xáo thịt” kinh hoàng…
Dưới triều đại nhà Nguyễn có 117 linh mục, chức sắc TCG bị nhà Nguyễn giết vì tội chống lại triều đình…
Vì có đạo TCG nên thực dân Pháp (TDP),
đế quốc Mỹ (ĐQM) mới đưa quân xâm lược VN. Cả hai cường quốc hung hãn,
tàn bạo này đều lấy đạo TCG làm lực lượng chủ yếu, nồng cốt để thành lập
chính thể Quốc gia ViệtNam (QGVN), Việt Nam Cộng hòa (VNCH) làm tay
sai, bù nhìn…Hàng vạn con em giáo dân hoặc tự nguyện hoặc bị bắt ra trận làm “ bia đỡ đạn”, đánh thuê, chết thuê, bắn giết chính đồng bào của mình…
Nếu không có TDP, ĐQM xâm lược VN thì không có chính thể phản dân hại nước – QGVN Và VNCH!
Thời Pháp thuộc có hàng chục hội đoàn, đảng phái phản động mang yếu tố người công giáo chống phá cách mạng VN:
– Những tổ chức lực lượng vũ trang như
“Đơn vị lưu động bảo vệ Họ Đạo” (Bến Tre, 1949), “Công giáo cứu quốc –
Tự vệ – Lưu động tự lực quân” (1945 – 1951, Bùi Chu, Phát Diệm)
– Những hội đoàn, đảng phái phản động do
phần tử Việt gian tổ chức có sự tham gia của những phần tử phản động
đội lốt Thiên chúa giáo như “Việt Nam quốc dân đảng” (1947, 1948, Phát
Diệm), “Đảng phục quốc” ( Kì Lừa)
– Những hội đoàn, đảng phái do bọn phản
động đội lốt Đạo thiên chúa giáo tổ chức, gồm: “Đảng dân chúng liên hợp”
(1946 – 1952, lien khi III), “Liên đoàn công giáo” (1949 – 1952, “Công
giáo vô tổ quốc hội”(1947, Nghi Lộc, Nghệ An)…
– Các tổ chức lôi kéo
thanh niên, gồm: “Đoàn thanh niên công giáo” (1946), “Đoàn thanh niên
công giáo diệt cộng”(1948), “Đoàn thanh niên trí thức công giáo”, “Đoàn
thanh niên, học sinh công giáo”, “Đảng thanh niên diệt cộng” (1949)…
Công giáo đã giúp sức cho Pháp một cách
đáng kể dưới nhiều hình thức khác nhau, điển hình: Phê rô Trần Lực (1825
– 1899) cấp 150 tay súng công giáo đánh chiếm Ninh Bình; huy động 5000
giáo dân giúp Pháp tiêu diệt chiến khu Ba Đình…
Tổng thống Ngô Đình Diêm – tín đồ TCG đại diện cho chế độ bù nhìn tay
sai độc ác khét tiếng đàn áp đẫm máu Phật giáo VN, lê máy chém khắm miền
Nam chém giết đồng bào của mình…
Pháp thất bại, 1954, gần 1 triệu giáo dân miền Bắc bị TDP cưỡng ép bỏ
hết nhà cửa vườn tược “vào Nam theo chúa”, làm bình phong cho VNCH.
Mỹ thất bại, sau 1975, hàng chục vạn
người ( chủ yếu là giáo dân) từng tham gia chế độ QGVN, VNCH cùng với
thân nhân, gia quyến của họ tiếp tục “chạy trốn” ra nước ngoài, sống
định cư hoặc sống lưu vong… theo chương trình HO của Hoa Kỳ hay vượt
biên trái phép… .
Vatican, QGVN, VNCH lố bịch nhận vơ,
người công giáo VN ngộ nhận VN là “NƯỚC CHÚA”, do vậy mà hoang tưởng
theo đuổi ảo vọng! Họ quên rằng: VN có trên 90 dân, bao gồm 54 dân tộc
với 13 tôn giáo; đạo TCG chỉ chiếm khoảng 6% dân số, không đại diện cho
lợi ích chung của dân tộc.
Ngày nay, do hận thù, ganh tị, không phải vì lợi ích dân tộc…“Tổ chức khủng bố Việt tân”
đang lưu vong ở nước ngoài, được các thế lực thù địch với VN hà hơi
tiếp sức, ra sức chống phá VN bằng việc lấy đạo công giáo VN làm đối
trọng…Một lần nữa người công giáo VN lại trở thành nạn nhân của họ.
Nhiều người công giáo VN hoặc vì hận thù hoặc vì bị mua chuộc
bằng những đồng đô la bất chính đã có những hoạt động chống phá đất
nước. Điển hình : Lê Văn Sơn (Thanh Hóa), Bạch Hồng Quyền (Hà Nam), Hồ
Đức Hòa, Hồ Huy Khang, Chu Mạnh Sơn, Dũng Phi Hổ, Phan Thi Bích Hạnh,
Hoàng Đức Bình, Thái Văn Dung, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Đài…(Nghệ An),
Đỗ Đức Hợp ( Sài Gòn), Nguyễn Văn Hóa ( HàTĩnh), Vũ Quang Thuận, Lê Trọng Hùng (Hà Nội), Huỳnh Khánh Kim Long (Đà Lạt), N guyễn Ngọc Như Quỳnh (Khánh Hòa)…
Một số thành viên phản động của “Tổ chức
khủng bố Việt tân”(người TCG) đội lốt linh mục như: Nguyễn Văn Lý, Phan
Văn Lợi (Huế), Nguyễn Duy Tân (Đồng Nai),
Nguyễn Thanh Tịnh, Hoàng Duy Ngợi( Quảng Bình), Trần Đình Lai, Nguyễn
Công Bình (Hà Tĩnh), Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam,
Nguyễn Xuân Phương (Nghệ An), Nguyễn Ngọc Nam Phong (Hà Nội)…
Bà con công giáo lương thiện chân chính ở một vài địa phương thuộc giáo phận Vinh, như: Song Ngọc, Phú Yên,
Lộc Hà, Cồn sẻ…bị một số linh mục cha đạo mang tư tưởng xấu, đặc biệt
là những tên phản động đội lốt linh mục lợi dụng “Đức tin”, “Đức vâng
lời” của bà con để lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí cững ép bà con tham gia
những hoạt động chống phá đất nước của chúng. Bọn phản động và một số
linh mục và một số bà con giáo dân tự làm hoen ố thanh danh tôn giáo của
mình, ảnh hưởng trưc tiếp đến cuộc sống của chính mình.
Qua cảc dẫn chứng trên chứng tỏ một sỗ người TCG VN vừa là nạn nhân vừa là tội phạm…trong một số hoạt động phản động…chống phá đất nước
Phần lớn người TCG VN kính chúa yêu
nước, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giả
phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
(NTL)
Công giáo Việt Nam có hỗ trợ việc Pháp đô hộ nước ta?
(TG&DT) - Hai tuần qua, trên diễn đàn có vài người dùng
danh từ thiếu văn hóa như “bọn đầu trọc” và cáo buộc sai lầm rằng, các
chùa Phật giáo là nơi chứa chấp CS. [Trong thực tế, chùa Phật Giáo chứa
chấp Nghĩa quân Việt Minh chống Pháp]. Luận điều nầy cho thấy sự nhận
định sai lầm của một số người Công giáo về tinh thần yêu nước rất khác
biệt của Phật giáo.
Thực
vậy, trong thời Pháp thuộc, nhiều nghĩa binh chống Pháp lúc gặp cảnh
sơn cùng lộ tuyệt họ vào chùa nương náu, và đây cũng là những nơi rất an
toàn. Chùa còn là nơi mà nghĩa quân thường lui tới để hội họp và bàn
luận kế hoạch chống thực dân.
Trái
lại, nhiều nhà thờ, nếu có nghĩa quân chạy vào trốn sự vây lùng của
Pháp thì phần lớn họ đều bị bắt hoặc bị giết. Kèm theo là một số hành
động không mấy tốt đẹp của nhiều chức sắc Công Giáo, mà đúng ra nên để
chìm vào dĩ vãng. Nhưng vì một vài tín hữu CG nhận định sai lòng yêu
nước của họ và của Phật tử, nên tôi viết bài nầy để rộng đường dư luận.
1. Linh Mục Alexandre de Rhodes vận động Pháp đánh Việt Nam:
Nguyên văn, chính A. de Rhodes chứ không ai khác, đã viết như sau:
"Tôi
tưởng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, nước Pháp có thể cung
cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn cõi Đông phương đưa về quy
phục Chúa Ki Tô và nhất là tôi sẽ tìm được các giám mục, cha chúng tôi
và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn. Với ý đó, tôi rời Roma ngày
11/9/1652 sau khi tới hôn chân Đức Giáo hoàng.
Linh mục Đắc Lộ
Tôi
chưa công bố thánh chiến chống mọi địch thù của đức tin ở Nhật, ở Trung
Hoa, ở Đàng Trong, ở Đàng Ngoài và ở Ba Tư thì lập tức đã có một số
đông con cái thánh Inhaxu, đầy tinh thần đã đưa thánh Phanxicô Xavie tới
300 quốc gia, các ngài đã bừng bừng ao ước vác thánh giá Thầy và đem đi
cắm ở những nơi cùng kiệt cõi đất [Bùi Kha, “Nguyễn Trường Tộ &
vấn đề canh tân”, NXB VH HN,30.3.2011, tr. 59.60 & 61].
Nguyên văn tiếng Pháp:
["J'ai
cru que la France estant le plus pieux Royaume du monde, me fournirait
plusieurs soldats qui aillent à la conqueste de tout l'Orient, pour
l'assujettir à Jésus-Christ, & particulièrement que j'y trouuerois
moyen d'avoir des Euesques, qui fussent nos Pères, & nos Maistres en
ces Églises, je suis sorti de Rome à ce dessein le vinziesme Septembre
de l'année mil six cents cinquante deux après avoir baisé les pieds au
Pape…]
2. Linh Mục, Giám Mục gây loạn cho tổ quốc:
Để
vấn đề được vô tư hơn, và để thấy ngay các hành động mà giáo sĩ đã tác
hại cho đất nước Đại Nam, chúng ta nên nghe lời than phiền của Đô đốc
Rigault de Genouilly về hành động mà họ gọi là "kẻ tử đạo".
"Không
một nền cai trị nào, dù là phục vụ cho đạo Công Giáo, lại có thể dung
thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị,
dân sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ
(các giáo sĩ, BK). Nếu cũng vì những yếu tố buộc tội đó mà Giám mục
Pellerin bị nhà cầm quyền An Nam trục xuất thì báo chí của người truyền
đạo lại kêu la om sòm là họ bị bạo hành".[ Bùi Kha, sđd, tr. 63&64]
[Nguyên
văn tiếng Pháp: "Fut – elle au service de l'intérêt chrétien, ne
pouvait tolérer leur intrusion permanente et insolente dans les affaires
politiques, civiles et militaires qui ne sont et ne…].
3. Nguyễn Trường Tộ đề nghị bán nước:
Lúc
quốc gia bị Pháp xâm chiếm, NTT đề nghị “Theo cách ngày nay thì nên để
cho quân lính nghỉ ngơi, rồi làm theo chước Hán Cao Tổ ngày xưa cắt
Quan Trung cho Hạng Võ (?) để họ giữ bờ cõi cho mình, như có hổ báo
trong rừng thì chồn cáo không dám bén mảng tới...[ Trương Bá Cần “Nguyễn
Trường Tộ Con Người và Di Thảo” Bài 1 Thiên Hạ Đại Thế Luận”, NXB
TPHCM, 1988, tr. 111 ].
4. Thư đề ngày 24/7/1862, Đô đốc Bonard gởi cho Chasseloup Laubat
cho ta thấy hành động xấc xược ngạo mạn của mấy tên Linh mục, Giám mục:
"Ai
(các giáo sĩ, BK) cũng ôm ấp lý tưởng trở lại thời kỳ mà Giám mục Bá Đa
Lộc được xem như ông vua thực sự của xứ An Nam, thời kỳ mà mọi việc chỉ
có thể được thực hiện theo lời khuyến cáo của ông giám mục này, hoặc
được ông cho phép. Để đạt mục đích đó, các nhà truyền giáo đã dùng kế
hoạch sau đây: Nếu những ai nối vị vua Gia Long mà không theo ý của các
ông giáo sĩ, thì họ sẽ tìm cách phủ nhận tính chính thống của vua này,
và khi lật đổ được triều đình hiện tại thì sẽ bầu lên một ông vua khác
theo ý họ".
[Nguyên
văn tiếng Pháp: Tous caressent l'idée de revenir au temp où l'Évêque
d'Adran était le véritable souverain du royaume d'Annam,…[Bùi Kha, sđd,
tr.73].
5. Giáo sĩ dòng Đô Mi Ni Căng còn bất trị hơn:
"Còn
tu sĩ dòng Dominique Tây Ban Nha thường chiếm cứ nhiều vùng miền thượng
du Bắc Việt, họ lại còn bất trị hơn: Hăng hái và quá cuồng tín, đa số
trong bọn này phát xuất từ các đoàn du kích và phe Carlistes, họ rời bỏ
Tây Ban Nha và sẵn sàng mang gươm, súng và thánh giá chữ thập, dốc toàn
lực tham dự vào các cuộc nổi loạn gây tai họa cho xứ Bắc Kỳ".
Nguyên văn tiếng Pháp: "Quant aux Dominicains espagnols qui occupant…[Bùi Kha, sđd, tr. 74 ].
6. Nhà sử học Cultru nhận định:
"Tầng
lớp có khả năng cai trị thì, hoặc vắng mặt, hoặc xấu bụng. Đó là cuộc
ra đi hàng loạt của các bậc sĩ phu và của dân chúng, rời bỏ các tỉnh
miền Đông Nam Kỳ bị người Pháp chiếm đóng, để về vùng tự do, ở miền Tây
và tổ chức kháng chiến.
Thái
độ bất hợp tác chung khắp nơi đó buộc các đô đốc toàn quyền, muốn duy
trì bộ máy hành chính Pháp tại Nam Kỳ, chỉ còn sử dụng được một số tối
thiểu những công chức An Nam (phiên dịch, thư ký...) mà thôi. Và duy chỉ
có những phần tử kém hạnh kiểm nhất trong dân, tình nguyện đứng ra phục
vụ cho những ông chủ mới...".
Đề đốc Rieunier, về sau, nói rằng: "Chúng tôi chỉ có những giáo dân và bọn du thử du thực".
"Bọn
lang bạt bị trục xuất khỏi làng vì đói rét hoặc vì tội phạm", Đại tá
Bernard viết: "Xô về đây với cái lưng mềm dễ uốn, họ tham sống sợ chết;
họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng phụng sự
bất cứ những ông chủ nào... Người ta sẽ tuyển dụng, trong số họ, tất cả
nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc
gia đình: làm đầy tớ, làm khuân vác, làm người chạy giấy, và cả những
tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép, được đào tạo thô sơ qua các
nhà trường của Hội truyền giáo, chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ
khốn nạn này mà bọn thực dân và công chức, vừa mới đổ bộ lên, làm quen
với dân tộc An Nam..." (1).
Sử gia Cultru kết luận:
"Hoàn
toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây mà họ đã được tiếp thu,
những thanh niên An Nam này đã trở thành những ông thông, ông phán, ông
ký, kiểm soát, phiên dịch... ấy, lập thành tại xứ sở thuộc địa một tầng
lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của chúng để
nhân danh chính phủ Pháp, lúc này không đủ biện pháp cai quản họ, để áp
bức, đục khoét dân chúng buộc lòng phải nhờ đến sự trung gian của họ..."
(2).
"...
Tại Nam Kỳ, chính là từ trong những người Công giáo An Nam mà người ta
tuyển chọn những kẻ giúp việc cho chính phủ Pháp, Phạm Quỳnh đã viết. Họ
có tài cán gì?... Phần lớn chỉ là những tay dạy giáo lý Cơ đốc, vì hạnh
kiểm kém mà bị các giáo chủ đuổi về, và dưới một cái tên Latin (bởi vì
họ nói lõm bõm tiếng Latin), là đại diện sơ lược của thủ đoạn, của sự vô
trách nhiệm, và sự thoái hóa của châu Á (3).
(1);
(2); (3) cité par J. Chesneaux Contribution, à l'Histore de la Nation
Vietnamienne, p. 115 (Dẫn theo Nguyễn Xuân Thọ trong cuốn Histoire de la
Pénétration Francaise Au Vietnam (1858-1897, Trung tâm Văn hóa Linh Sơn
xuất bản, Hawaii, 1993, tr. 126-127).]
"Những
phong trào cách mạng lớn tiếp tục, chú ý nhất là các phong trào Quản
Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Quản Lịch, Quản Thanh, không ngừng
giương cao ngọn cờ kháng chiến và gây nhiều khó khăn cho bọn chiếm đóng.
Những sĩ phu và quan lại từ chối làm việc với Pháp, những nông dân rời
bỏ vùng quê bị giặc chiếm; chẳng ai ngạc nhiên khi thấy ở vùng tự do tất
cả những người kháng chiến đó đều được nhân dân ủng hộ nhiệt tình".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"Dès
la ratification, la Cour de Huế fit savoir, à l'aide de documents très
nets, qu'elle ne considérait pas la cession des trois provinces comme
définitive…[Bùi Kha, sđd, tr. 83 & 84 ].
7. Đại diện của Giáo Hoàng Vatican âm mưu đô hộ nước ta:
"Bí
thư của phái đoàn Pháp ở Trung Hoa, theo lệnh của hoàng đế muốn tập
trung tài liệu về các phái bộ Truyền giáo ở Đông Dương, đã tiếp xúc với
các đại diện giáo hoàng ở Xiêm, Đại Nam và Campuchia. Căn cứ vào các tin
tức do những người này cung cấp, chính phủ Pháp đã quyết định phái
Montigny thực hiện sứ mệnh trong vùng này. Nhưng đây là các vận động
được hỗ trợ bằng sự can thiệp của các nhân vật quan trọng như Tổng Giám
mục Bonnechose ở Rouen và của chính hoàng hậu, bà này đã thuyết phục
được vua, dù lúc đó vua không có kế hoạch thực dân nào rõ rệt. Các vận
động này do hai người truyền giáo thực hiện: Linh mục Huc, hội viên Hội
thánh Lazare, cựu đại diện giáo hoàng ở Trung Hoa, tác giả cuốn Đạo
Thiên Chúa ở Trung Quốc, Tartarie và Tây Tạng cùng nhiều tác phẩm khác
về Trung Hoa, và Giám mục Pellerin đại diện giáo hoàng tại Bắc Kỳ và Nam
Kỳ".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"En
1855, de Courcy, secrétaire de la légation de France en Chine, sur
l'ordre de l'empereur qui voulait réunir… [Bùi Kha, sđd, tr. 105 &
106 ].
8. Nguyễn Trường Tộ, một giáo dân, hỗ trợ ông Giám mục Tình báo Gauthier để dối gạt triều đình việc mở trường kỷ thuật ở Huế:
“Theo
tờ phúc trình của Giám mục Gauthier ngày 23/2/1868 gởi cho vua Tự Đức
thì các vị giáo chức có bằng cấp chuyên môn để dạy huấn nghệ, kỹ nghệ.
Nhưng theo Hội truyền giáo Paris thì mấy vị này không có các bằng cấp
hoặc khả năng mà Giám mục Gauthier mô tả. Nguyên văn:
"Theo một tờ phúc trình của Giám mục Gauthier ngày 30 tháng 2 năm Tự Đức 21 (23/02/1868):
–
Linh mục Thông (tức Montrouzies) biết phép toán, bản đồ các nước thiên
hạ, in bóng (quang học), điện khí, phân ngũ kim; biết nói có thứ đất thứ
đá ấy thì có những giống chi.
Nhưng
theo ký sự của Hội Truyền giáo Paris, thì Linh mục Montrouzies trước
khi nhập Hội Truyền giáo Paris, ngày 01/5/1867 đã đậu cử nhân văn
chương.
–
Linh mục Đồng (tức Renauld) biết phép toán, thiên văn, đo độ số mặt
trời mà họa đồ bản, đo thiên xích cho được đi biển, biết phép cầu cao
cầu viễn, biết đo đất cho biết nơi nào cao nơi nào thấp, biết bản đồ các
nước thiên hạ, biết dùng truyền tin thẳng, biết làm thu lôi trụ.
Nhưng
cũng theo ký sự của Hội Truyền giáo Paris thì sau khi học xong chủng
viện, Linh mục Renauld gia nhập Hội Truyền giáo Paris 14/10/1866 và theo
học một khóa đặc biệt về kiến trúc và họa đồ một năm trước lúc lên
đường sang Việt Nam.
–
Giáo sĩ (tức bác sĩ Hernaiz) không phải linh mục hay tu sĩ mà chỉ là
một nhân sĩ tôn giáo nên gọi giáo sĩ như Nguyễn Trường Tô cũng được gọi
là giáo sĩ, thì không dạy học trò được vì nặng tai, nhưng cũng giúp Linh
mục Thông mà phân tích các tính ngũ kim ngũ hành. Lại biết làm thuốc.
Nhưng tới Việt Nam chưa được mấy ngày giáo sĩ này do bệnh cũ tái phát đã
xin về Pháp trở lại.
–
Còn Ca Xanh (nguyên tên là Ca Sa Nhi) là một người thợ máy, trước đã
giúp việc tàu Thuận Thiệp, có lẽ do giám mục gặp ở Sài Gòn đem về giới
thiệu với triều đình, nhưng Ca Xanh đòi lương quá cao (320 đồng/tháng,
tính ra tiền là 1.760) và đòi hỏi nhiều điều kiện, nên không dùng" (TBC,
Sđd, tr. 49-50). Các đối chiếu nên trên chứng tỏ vua quan triều Tự Đức
bị thầy trò Nguyễn Trường Tộ dối trá lừa bịp có hậu ý” [ Bùi Kha, sđd,
tr. 134 & 135].
9. Giám mục Gauthier, một tên tình báo bên cạnh Nguyễn Trường Tộ:
Theo
hiệp ước 1862, được vua Napoleo III ký, thì 3 tỉnh bị chiếm trong năm
1862 được trả lại cho Đại Nam, ngoại trừ thành phố Sài Gòn, Mỹ Tho, Vũng
Tàu và Côn Đảo. Để đổi lại việc trả 3 tỉnh này, Pháp có quyền bảo hộ 6
tỉnh Nam Bộ, 3 hải cảng Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Nam...
Theo
Hiệp ước 1864, Aubaret chủ trương chiếm Nam Kỳ bằng con đường tôn giáo
và thương mại, chứ không phải Aubaret có lòng tốt gì đối với dân Đại Nam
đâu (CHT. Sđd, tr. 174-175). Trong triều đình Pháp chia làm hai phe,
phe ủng hộ và phe chống. Phe chống khuyên vua đừng phê chuẩn hiệp ước.
b1. Gauthier theo phe Aubaret.
Về
phía các nhà truyền giáo cũng chia làm 2 phe, phe chống, phe bênh.
Trong phe ủng hộ có Giám mục Sohier và Giám mục Gauthier hai người có
liên hệ đến việc mở trường nói trên. Thư của Giám mục Lefèbre viết cho
Linh mục Pernot, cho chúng ta thấy điều đó:
"Hiệp
ước Aubaret bị dìm, đó không phải là điều rủi ro. Chỉ có Giám mục
Sohier và Giám mục Gauthier là tán đồng hiệp ước, nhưng đứng trên quan
điểm chính trị thực sự và quyền lợi của hội truyền giáo chúng ta, việc
trả lại 3 tỉnh để lấy tiền thật là một sự ngu ngốc kỳ lạ. Vấn đề bây giờ
là phải lấy luôn 3 tỉnh phía Nam: Đó là ý đồ của chính phủ và của toàn
thể Bộ Tham mưu chúng ta, nhưng cần phải có một nguyên cớ nghe được, vì
cần phải có tôn trọng công lý và tôi không biết từ khi hiệp ước được ký
kết với Bonard, người An Nam có cố tình phá vỡ hiệp ước hay không; vì
không có gì rõ ràng là triều đình Huế không tôn trọng, dù có nhiều vi
phạm ở địa phương mà họ có thể quy trách nhiệm cho dân chúng và quan
lại, là những người, dĩ nhiên, không mấy sẵn sàng chấp nhận bất cứ hiệp
ước nào với nước ngoài, nhất là ở Bắc Kỳ. Chắc Cha đã gặp Giám mục
Sohier, người theo phe Aubaret, nhưng bất đồng ý kiến với tôi. Ông
Aubaret đã trở lại Xiêm, hết sức xấu hổ về việc thất bại ngoại giao của
ông, sự thất bại tôi đã cho ông thấy trước, khi ông ghé Sài Gòn".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"Le traité Aubaret est enfoncé …
Giám Mục Jean Denis Gauthier
b2. Gauthier được mời họp mật.
Năm
1872, tàu Bouragne chở Trung tá Hải quân Senez ra Bắc Kỳ để dò xét tin
tức cho một cuộc chiếm cứ vùng này. Trong thư báo cáo của Hạm trưởng
Senez gởi cho Đô đốc Dupré chúng ta thấy có mời Giám mục Gauthier họp
mật với vị Sĩ quan Senez này:
"...
Vừa lên bờ, tôi gởi ngay thư cấp tốc cho Giám mục Gauthier cách đó lối
mười cây số và hẹn gặp ở trong làng. Chúng tôi sống suốt ngày giữa đám
dân Thiên Chúa giáo, họ rất niềm nở với chúng tôi... Lúc 4 giờ, chúng
tôi thấy một nhà truyền giáo, Cha Frichot đến nói chuyện với chúng tôi
vì giám mục đi vắng. Cha xác nhận lại những gì mà chúng tôi biết lúc
sáng do sự tiết lộ của những phái viên: Loạn lạc ngày càng bành trướng,
từ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang lan đến Sơn
Tây, Bắc Ninh, Quảng Yên, Hải Dương và những người khởi nghĩa làm loạn,
trộm cướp, đã làm những điều cực kỳ táo bạo.
Cha
xứ vùng Phát Diệm xác nhận các tin tức đó ngoại trừ vấn đề chính thống
và tôn giáo của người dòm ngó ngôi vua, về hai điểm này có những ý kiến
mâu thuẫn nhau. Nhưng sự kiện chắc chắn là cầm đầu cuộc nổi loạn này có
một người đang dòm ngó ngôi vua Bắc Kỳ, dù thuộc dòng chính thống hay
không".
Nguyên văn tiếng Pháp: "... Aussitôt débarqué, j'envoyai un exprès à Mgr. Gauthier …
b3. Giám mục Gauthier viết:
"Triều đình Huế chỉ nghe tiếng nói của đại bác mà thôi".
Trong thư đề ngày 12/02/1873 và ngày 19/02/1873 gởi cho Đô đốc Dupré, Giám mục Gauthier viết:
"Cuộc
chiến này làm hao mòn tài chánh và giết hại những tinh hoa của dân tộc
(dĩ nhiên là dân tộc Pháp, BK). Giám mục Gauthier viết như vậy và còn
than phiền về những việc sách nhiễu con chiên. Theo tôi, (Giám mục
Gauthier) khi nói đến triều đình Huế và quan lại. Các người đó chỉ có
nghe theo tiếng nói của đại bác, còn thì điếc hẳn không nghe gì khác".
(Tức là giám mục khuyên không nên nghe triều đình Huế về một giải pháp ở
Bắc Kỳ mà phải chiếm nhanh, BK).
Nguyên văn tiếng Pháp:
"... Cette guerre ruine les finances et décime l'élite de la population…
b4. Gauthier muốn có một chính phủ Ki Tô tại Bắc Kỳ.
"Bằng
những sự phóng đại đó, các kẻ truyền đạo cố lôi cuốn các viên chỉ huy
quân sự Pháp vào các cuộc chinh chiến và họ tin rằng một khi sự xung đột
tái diễn thì nhất định Pháp sẽ mắc kẹt trong guồng máy chiến tranh.
Tôi
tin rằng, Giám mục Gauthier và Giám mục Puginier, nhất là ông thứ nhì,
không chịu nổi ý kiến một giải pháp hòa bình cho vấn đề: Giải pháp này
sẽ phá tan hy vọng của họ mong muốn thấy một chính phủ riêng biệt, chính
phủ này có lẽ sẽ là một chính phủ Công giáo. Các tín đồ Công giáo lại
càng phóng đại hơn nữa các ý tưởng đó và xúi giục các linh mục, các
người chăn dẫn họ để đưa đến một sự đổ vỡ mới giữa hai chính phủ... Suốt
ngày, chúng tôi nhận tới tấp các báo cáo và các lời yêu cầu đem quân
chinh phạt các tỉnh đó".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"Par
ces exagérations, les missionnaires s'efforcaient d'entrainer les chefs
militaires francais dans des expéditions, convaincus qu'une fois que
les hostilités recommencaient, les Francais seraient fatalement pris
dans l'engrenage de la guerre….
b5. Tại sao giám mục Gauthier muốn có một chính phủ Ki Tô tại Bắc Kỳ?
Trả
lời: Sẽ dễ dàng biến người Bắc Kỳ trở thành Ki Tô giáo hoàn toàn. Có
ích gì lúc người Bắc Kỳ trở thành Ki Tô? Giám mục Puginier trả lời thế
cho chúng ta:
"Tôi
xác nhận rằng, khi nào Bắc Kỳ trở thành Công Giáo, thì nó cũng trở
thành một nước Pháp nhỏ, hoàn toàn giống như các đảo Philippines đã
thành một nước Tây Ban Nha nhỏ... Giám mục Puginier viết tiếp:
Nếu
chính phủ hiểu rõ quyền lợi thực sự của nước Pháp mà ủng hộ chúng tôi
một cách thật sự dù che đậy đôi chút để tránh đụng chạm dư luận, tôi quả
quyết rằng, trong sứ mệnh của tôi, mỗi năm chúng ta có thể thu về cho
nước Pháp khoảng 20.000 người bạn bằng cách cải đạo, chắc chắn tỉ lệ này
sẽ gia tăng hằng năm, và có đủ lý do mạnh để hy vọng rằng, sau 30 năm,
gần hết xứ Bắc Kỳ đều trở thành người Ki Tô, nghĩa là trở thành người
Pháp hết".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"J'affirme
que du moment où le Tonkin deviendra chrétien, il deviendra aussi la
petite France de l'Extrême-Orient, absolument comme les iles Philippines
sont une petite Espagne...
Tất
cả các giám mục, linh mục Pháp đều là những tên thực dân cuồng nhiệt.
Trong số đó, Giám mục Puginier được xếp hạng nhất, Giám mục Gauthier,
thầy của Nguyễn Trường Tộ đứng hạng nhì. Là hai kẻ đắc lực và nguy hiểm
nhất trong chủ trương biến Bắc Kỳ thành một nước Pháp nhỏ và độc lập
khỏi triều đình Huế. Giám mục Puginier đã uổng công đích thân đến Sài
Gòn (từ Bắc Kỳ, BK) để bàn trực tiếp với Đô đốc Dupré, nhưng Dupré vẫn
cương quyết không can thiệp vào những vấn đề của nội bộ Bắc Kỳ.
Giám mục Puginier
Dupré
viết: "Những lần tôi nói chuyện với Giám mục Puginier. Trước khi ông
rời Sài Gòn, lòng tôi vẫn không thay đổi: Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên các
nhận xét mà tôi đã trình bày với ngài, dù vị Giám mục này đã khổ công
khuyến cáo rằng, hãy bỏ cái chính nghĩa đã tạo cho dân chúng (An Nam) có
cảm tình với nước Pháp và theo con đường mà ông Garnier, một anh hùng
bị kết án, đã vạch sẵn, nhưng người ta đã không biết những khó khăn của
tình thế, do viên sĩ quan khốn nạn này để lại mà chúng ta phải gánh
chịu".
b6. Giám mục Gauthier cũng thuyết phục, nhưng Dupré cũng không thay đổi ý kiến:
"Chắc
chắn tôi sẽ không làm vừa lòng hoàn toàn Giám mục Gauthier được, ông ta
quá hăng say và trong nhiều trường hợp tôi nhận thấy thật sự quá nguy
hiểm nếu nhắm mắt nghe lời của ông giám mục này".
Nguyên văn tiếng Pháp:
Mgr.
Puginier avait beau venir en personne à Saigon pour discuter
directement avec Dupré, celui-ci restait ferme dans sa position de
non-ingérence dans les affaires intérieures du Tonkin…].
10.
Ở Trung Quốn năm 1850 có loạn Thái bình Thiên quốc với đạo quân Giê-su
cướp và chiếm nhiều tỉnh. Năm 1869 vụ Thiên Tân Giáo án, cô nhi viện của
mấy bà xơ bị tình nghi buôn bán trẻ em. Nhân vụ nầy, bảy quốc gia đem
binh chiếm Thiên Tân.
Tại
Việt Nam, năm 1835, Lê văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt nỗi loạn chiếm
thành Gia Định, giáo sĩ Marchand (cố Nhu) làm cố vấn với âm mư lập một
vương quốc Công Giáo ly khai. Ở Bắc Tạ Văn Phụng được các giáo sĩ đổi
tên thành Lê Duy Phụng rồi cùng với giáo dân nỗi loạn chống lại triều
đình núp dưới chiêu bài “Khôi phục nhà Lê”[Bùi Kha, sđd, tr. 152 &
153. Xem thêm Y.Tsuboi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa,
1847-1885, bản dịch của Nguyễn Đình Đầu, Ban Khoa Học Xã Hội Thành Ủy,
TP. Hồ Chí Minh, 1990, tr. 261-262 ].
11. Linh mục Trần Lục
quản
xứ Phát Diệm, năm 1886 nhận phép "lành" của Giám mục Puginier rồi tiếp
viện cho quân Pháp 5.000 giáo dân. Vì vậy, chiến lũy Ba Đình của Đinh
Công Tráng bị thất thủ (... père Tran Luc, curé de Phát Diệm Celui-ci
avec la bénédiction de Mgr. Puginier vint à la rescousse des Francais
avec 5000 chrétiens. Et Ba Dinh fut pris (Linh mục Trần Tam Tĩnh trong
cuốn Thập giá và lưỡi gươm (Dieu et Casar)), Paris 10. 1978, pp. 41-42). 12. Hiện tượng núp bóng tôn giáo cũng được công sứ Bonnal cho biết:
"Khi
một giáo sĩ đã thiết lập được một xứ đạo trong một làng rồi thì chuyện
gì sẽ xảy ra? Người bản xứ từ chối không đóng thuế và tuyên bố không
thừa nhận chính quyền nào ngoài chính quyền của ông giáo sĩ, là người
đích thân dạy cho giáo dân không thừa nhận chính quyền nào ngoài chính
quyền của giám mục..." (Nguyễn Xuân Thọ, Sđd, tr. 360-361).
Giám mục Puginier cũng nói thẳng:
"Không
có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp cũng giống như cua bị bẻ gãy
hết càng"(Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier,
les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes
les pattes).
13. Sắc lệnh của Giáo Hoàng thúc đẩy con chiên đi xâm lăng:
"Sắc
lệnh phát xuất từ nguyên lý là tất cả đất đai đều thuộc về Chúa Ki Tô
và người đại diện Chúa Ki Tô (tức là giáo hoàng, BK) có quyền sử dụng
tất cả các đất đai của người không theo đạo Ki Tô, những kẻ ngoại đạo
không có quyền sở hữu một mảnh đất nào. Nếu những người phi Ki Tô được
cấp phát đất đai thì họ phải theo đạo Ki Tô dù tự ý hay bị cưỡng bách.
Năm
1493, Giáo hoàng Alexandre VI cũng ký sắc lệnh chia thế giới cho Bồ Đào
Nha và Tây Ban Nha, và buộc họ phải truyền đạo để giải thích lý do việc
chiếm thuộc địa".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"La
bulle, écrit Henri Martin, partait du principe que la terre appartient
au Christ et que le vicaire du Christ a…[ Henri Martin, “Histoire de
France”, Paris, Furne,... T. VII p. 293).
Từ
đó đạo Công Giáo Việt Nam theo gót thực dân Pháp đập phá nhiều đình
chùa lăng miếu của dân Việt Nam rồi xây nhà thờ lên trên đó. Mà Tháp Bảo
Thiên tại HN bị phá rôi xây nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ “Đức Bà” tại Sài
Gòn nguyên là một ngôi chùa. Nhà thờ La Văng Quảng Trị trước đây là
chùa Lá Vằng.
14. Linh mục Legrand De La Liraye viết:
"Theo
thần, chiến tranh là cách duy nhất để đạt kết quả nghiêm chỉnh tại nước
đó. Cần phải chấp nhận chiến tranh như là cách tốt nhất, phải đánh gấp ở
Bắc Kỳ, Huế và Đà Nẵng cùng lúc, nếu được thì lật đổ chính phủ, bàn
chuyện giải phóng cho hai dân tộc thua trận ở Cochinchine và đặt lên
ngôi ở Bắc Kỳ một kẻ giả danh là con cháu nhà Lê".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"La guerre suivant moi est le seul moyen d'arriver avec ce pays…[Bùi Kha, sđd, tr. 166].
15. Giám mục Retort (viết thư cho M. Kleckowski):
"Nước
Pháp cần phải làm cái gì lớn lao quan trọng lâu dài, xứng với nó và
hoàng đế của nó. Nếu nước Pháp chinh phục xứ này (có lẽ việc này không
khó) và cai trị trực tiếp, người dân Bắc Kỳ sẽ bằng lòng, nhưng họ thích
sống dưới sự bảo hộ và ảnh hưởng của Pháp với một ông vua riêng" (đưa
ra ảo tưởng để thuyết phục triều đình Pháp, BK).
Nguyên văn tiếng Pháp:
"La pensée de Mgr. Retort était plus nette encore; Il faut, déclarait-il, que la France fasse quelque chose de grand, …
16. Linh Mục Huc:
Nên chiếm cả nước Đại Nam. Ông trình bày trước Ủy ban Nam Kỳ:
"Có
một gia đình cho rằng, mình thuộc dòng vua chính thống và có lẽ chúng
ta có thể sử dụng nó để lật đổ triều đình hiện nay... Ngay từ đầu, nên
lập chế độ bảo hộ mà giữ nước của vua này lại nghiên cứu tổ chức trong
nước giống với tổ chức của chúng ta và cuối cùng sẽ tuyên bố chúng ta là
chủ của xứ đó".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"Une famille qui prétend être la branche royale légitime…
17. Giám mục Pellerin:
"Việc
lập một hiệp ước có chữ ký của vua, việc có mặt của một lãnh sự, việc
mở các cảng, việc xuất hiện của hải quân bảo đảm được trong một thời
gian mọi quyền lợi của chúng ta, nhưng một sự chiếm đóng hay một nền bảo
hộ thì tốt hơn nhiều".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"La conclusion d'un traité signé par le roi, la présence d'un consul,…[ # 14, 15, 16 & 17, Bùi Kha, sđd, tr. 166 – 168.
18. Đô đốc Page công nhận lý lẽ vững chắc của triều đình Huế.
Chính ông cũng bực mình về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ:
"Thật
vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và
tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân thì 3000 tín đồ Công Giáo đi theo
Pháp và xin được đưa vô Sài Gòn là nơi mà Page đã dựng lên một thị
trấn. Tôi ngạc nhiên biết bao khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói
với tôi rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo,
họ nói như thế. Sao! Họ cũng không muốn có cảnh sát để chận đứng trộm
cướp du đãng, cướp bóc thành phố? Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với
Ngài rằng Giáo Hội Ki Tô tại An Nam đã ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên
lý đó: Ngoài ra không người An Nam theo Ki Tô nào ngần ngại xin gia
nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua An Nam không theo đạo, không phải là
vua của họ. Chắc bây giờ ngài đã hiểu tại sao vua, quan đã coi các nhà
truyền giáo là kẻ thù?".
Nguyên Văn tiếng Pháp:
"Après
avoir beaucoup parcouru le pays, beacoup regardé, beaucoup écouté,
l'amiral Page finit par reconnaitre le bienfondé des arguments du
gouvernement de Huế, lui même ayant été choqué par l'attitude des
missionnaires et de leurs chrétiens…
19. Linh Mục Nguyễn Hoằng và Trương Vĩnh Ký:
"...
Sau khi Hàm Nghi lên ngôi đi kháng chiến, Chánh Mông sang tòa khâm sứ
Pháp xin De Courcy để tên đại tướng giặc thương tình cho hai đội lính
Pháp hộ tống sang thành nội làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, đặt ra
niên hiệu Đồng Khánh thì ông vua bù nhìn này được sự cố vấn của Trương
Vĩnh Ký và Linh mục Nguyễn Hoằng (chức Ngự Tiền Hành Nhân) hợp cùng tay
sai đắc lực Pháp như Nguyễn Hữu Độ, Phan Liêm... ra sức dùng mồi danh
lợi kêu gọi nghĩa quân..." (Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam, tr. 340).
Cùng trang 340 sách này, tác giả Nguyễn Sinh Duy, chú thích thêm:
"Còn
Nguyễn Hoàng (có chỗ chép Hoằng), sinh 1839, người Hà Tĩnh, theo đạo
Thiên Chúa, từng du học ở chủng viện Pénang, Mã Lai. Năm 1876, được cử
làm Tham Biện Thương Chính ở Hải Phòng và Hải Dương, năm 1885, hàm Hường
lô tự Khanh kiêm Tham Biện viện Cơ Mật, năm 1886, giữ chức Phụ tế đại
thần và Ngự tiền triều vua Đồng Khánh".
20. Giám Mục Nguyễn Bá Tòng:
Giám
mục Nguyễn Bá Tòng, năm 1940, tại nhà thờ Phát Diệm đã nhận lãnh Ngũ
Hạng Bắc Đẩu Bội Tinh do thống tướng Pétain, quốc trưởng Pháp tặng.
Trong phần đáp lễ, Giám mục Nguyễn Bá Tòng nói:"Tỏ lòng cảm ơn chính
phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với Mẫu quốc Pháp" (Toan
Ánh, Hội hè đình đám).
21. Giám Mục Ngô Đình Thục:
Thư
viết tay ngày 21/8/1944, Giám mục Ngô Đình Thục (anh của Tổng thống Ngô
Đình Diệm) từ tòa truyền giáo Vĩnh Long gởi cho Đô đốc Jean Decoux
chúng ta thấy có đoạn:
"Với
tư cách của một giám mục, của một người An Nam và với tư cách là người
con của một gia đình mà thân phụ tôi (tức là Ngô Đình Khả, BK) được phục
vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam, và đã nhiều lần đưa mạng
sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới
quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy
tại Nghệ An và Hà Tĩnh...".
Nguyên văn tiếng Pháp:
"Je
la désapprouve au font du coeur, comme évêque, comme Annamite, et comme
membre d'une famille dont le père a servi la France dès sa première
venue en Annam et a exposé maintes fois sa vie pour elle dans les
expéditions menées, comme lieutenant de Nguyễn Thân, contre les rebelles
commandés par Phan Đình Phùng au (à) Nghệ An et Hà Tĩnh..." (Xin xem
thêm cuốn hồi ký “Việt Nam máu lửa quê hương tôi”. Hoành Linh Đỗ Mậu,
Hoa Kỳ 1995, Phần phụ lục).
Linh mục Hoàng Quỳnh cũng đã từng tuyên bố: "Thà mất nước không thà mất Chúa".
21a. Quạ thì đen:
"Những
giáo sĩ Công giáo tự động trở nên những tác viên chính trị tạo thành
nền tảng quyền lực chính trị của Giáo hội bất cứ nơi nào họ dựng lên
những cộng đồng Công giáo" (Avro Manhattan, Catholic Imperialism and
World Freedom, London 1952, P.365, NTT, Sđd, tr. 218. Xin xem thêm kế
hoạch Liên minh Thánh và lời tuyên bố của Giáo hoàng Phao Lô II trong
cuốn NTT, GĐ, Sđd, tr. 153-154).
22. Trong 58 bản chiêu dụ, Nguyễn Trường Tộ không hề nhắc đến tên các nhà yêu nước, các anh hùng dân tộc, nhất là các sĩ phu.
Tại
sao vậy? Đó là vì Giáo Hội La Mã đang cố tình tiêu diệt giới sĩ phu.
Chúng ta nên nghe cuộc đối thoại giữa ông Toàn quyền de Lanessan và Giám
mục Puginier như sau:
De Lanessan: Theo ông thì nước Pháp nên đối xử với tầng lớp sĩ phu như thế nào?
Puginier: Phải thủ tiêu họ đi.
De Lanessan: Tại sao?
Puginier:
Vì các sĩ phu có một ảnh hưởng rất lớn, một uy tín rất lớn; họ được
kính trọng khi họ ra làm quan, cho nên cần thiết phải thủ tiêu họ đi.
Chừng nào tầng lớp sĩ phu còn, thì chúng ta còn phải lo sợ tất cả, bởi
vì với lòng yêu nước nồng nàn, họ không thể nào chấp nhận nền đô hộ của
chúng ta. Còn một điều nữa là chẳng ai trong họ chịu theo đạo Công giáo
cả (Nguyễn Xuân Thọ, Sđd, tr. 436-437).
23. Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu từng nói một câu nổi tiếng
"Khi
họ đến chúng tôi có đất, họ có cuốn thánh kinh;chúng tôi nhắm mắt cầu
nguyện theo sự hướng dẫn của họ, lúc mở mắt ra, họ có đất, còn chúng
tôi có cuốn thánh kinh."
Cầu
nguyện của người công giáo, nhất là công giáo đi theo họng súng của
thực dân, buồn thay, không phải vì mục tiêu hòa bình hay an sinh, mà vì
những mục tiêu khác, kể cả chiếm đất.
Bây
giờ, vẫn chiêu bài “cầu nguyện” đó, họ tụ tập trước Tòa Khâm Sứ cũ ở Hà
Nội để làm loạn [Theo Truyền thông công giáo trong vấn đề “tòa nhà khâm
sứ” the http://www.chuyenluan.net/200802/0801_01.htm. Trần Đình Hoàng.
Nguồn: Google ].
24. Trương Vĩnh Ký viết thư cho viên trung tá thực dân.
Thư
này yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam mà họ Trương gọi đó
là kẻ thù. Thư viết tay vào cuối tháng 3.1859, lúc Trương 22 tuổi, trong
đó có đoạn như sau:
“...
Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Ki-tô kính dâng lên
Ngài lời cầu xin của chúng tôi... nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh
chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra... Tất cả chúng
tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù* của chúng
ta...” (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu
tập).
[Nguồn: “Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại’, Chánh Đạo, Tập I (1892-1924), in lần thứ hai. Văn Hóa, Hoa Kỳ].
Đọc
đến đoạn này, có người sẽ nghĩ rằng vì vua quan nhà Nguyễn quá tàn ác
với giáo dân Công giáo nên Trương Vĩnh Ký phải kêu gọi thực dân giải
cứu. Thực tế không phải như vậy. Đô đốc Page, một tên thực dân cao cấp,
viết cho Bộ trưởng Hải quân Pháp ngày 15.12.1859 như sau:
"Những
năm đầu mới lên ngôi, vua Tự Đức có một thái độ đối xử khá ân cần với
họ (các giáo dân, BK). Nhà vua đã ra lệnh cho các quan lại địa phương có
thái độ khoan dung, rộng rãi với họ trong những chuyện làm trái pháp
luật, những vụ phạm pháp nhỏ. Nhưng rồi các giáo dân, do các giáo sĩ
lãnh đạo ngày càng xấc xược ngạo mạn đến mức độ họ không thèm biết đến
cả chính quyền địa phương. Họ công khai nổi loạn, họ tuyên bố người Công
giáo không thể vâng lời những kẻ theo một tôn giáo khác..." (Nguyễn
Xuân Thọ, Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống Thuộc địa Pháp ở Việt
Nam - 1858-1897, tác giả xuất bản Hoa Kỳ 1995, trang 86. Phần tiếng Pháp
có thể tìm thấy trong thư khố Pháp, tài liệu Hải Quân số hiệu BB4-77).
Dưới
đây là lời phát biểu của một đô đốc thực dân khác, người chỉ huy tấn
công Đà Nẵng. Thư đề ngày 29.1.1859 (Hai tháng trước thư của Trương Vĩnh
Ký), Genouilly viết:
"Không
một nền cai trị nào, dù là phục vụ đạo Công giáo, lại có thể dung thứ
cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân
sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ (các
giáo sĩ - BK).
25. Giáo Hoàng Pius XII:
Giáo
hoàng Pius XII và Hồng Y Spellman vận động và đề nghị chính phủ Mỹ thả
từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để giải cứu quân đội Pháp
đang bị quân đội Việt Minh bao vây tại trận Điện biên phủ, năm 1954.
Trái bom nguyên tử dự định dùng có sức công phá bằng 3 lần trái bomb ở
Hiroshima.
Hồng y Spellman và Giáo hoàng Pius XII
Qua
25 thí dụ trong vô số, đã cho thấy tinh thần phản quốc của nhiều giáo
dân và giáo sĩ. Rất mong số con chiên cuồng tín không nên khơi lại đống
tro tàn của quá khứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét