Đột kích san phẳng sào huyệt ma túy lớn nhất lịch sử - Trận đánh kinh thiên động địa | HSVA | ANTG
Bị bắt sau hơn 20 năm trốn chạy: Thay đổi tên họ vẫn không thoát
Sau 21 năm trốn chạy, thay
tên đổi họ, sống mai danh ẩn tích ở nơi hẻo lánh, Trịnh không thể ngờ
đến một ngày bị các trinh sát bóc trần vỏ bọc.
Vết trượt trong quá khứ
Những
thập niên trước, Phạm Văn Trịnh (SN 1951), ở thôn Đồi 1, xã Đông Phương
Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội khá “nổi tiếng” ở địa bàn chợ Gốt, quốc
lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Tuy
sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, Trịnh cũng được gia đình
cho ăn học đàng hoàng nhưng chỉ đến năm lớp 6 Trịnh bỏ học, ở nhà lang
thang, gia nhập vào đám lười học thích chơi quanh khu vực gần nhà. Cũng
vì thế thành tích bất hảo của Trịnh ngày càng nhiều, người dân ở đây ai
cũng tránh va chạm với Trịnh bởi bản tính ngổ ngáo, côn đồ, thích gây sự
của y.
Sau
này khi đã lập gia đình, có con cái đầy đủ Trịnh vẫn không thay tâm đổi
tính mà tiếp tục cầm đầu những trò quậy phá; không một vụ lộn xộn nào
tại địa phương từ đánh nhau, gây gổ, đâm thuê, chém mướn… thiếu mặt
Trịnh. Chuyện gì đến cũng đến, trong một lần gây rối trật tự công cộng,
Phạm Văn Trịnh đã bị lực lượng chức năng cho đi tập trung cải tạo tại
Lào Cai 3 năm.
Vết
trượt dài đầy lỗi lầm nhưng lại khá đào hoa trong cuộc sống tình cảm,
vì vậy sau khi mãn hạn cải tạo trở về Trịnh đã kịp cưới người vợ thứ 2.
Lần trở về địa phương tưởng rằng sẽ biết ăn năn hối lỗi nhưng với bản
tính khó đổi, Trịnh lại lao vào các cuộc ẩu đả, sống cuộc đời đao búa.
Một lần nữa, Phạm Văn Trịnh tiếp tục bị đưa đi cải tạo lần thứ hai với
thời gian 2 năm tại Nghệ An.
Và
cũng trong giai đoạn này nảy sinh một mâu thuẫn khiến cuộc đời Phạm Văn
Trịnh rẽ sang một hướng khác; thông qua những người thân vào thăm gặp
Trịnh được nghe những lời xì xào về mối quan hệ trên mức bình thường của
vợ mình với anh Trần Văn Q. (SN 1952), ở xã Đông Phương Yên, huyện
Chương Mỹ, TP Hà Nội. Nghe vậy nhưng không có bằng chứng, Trịnh nuốt hận
đợi hết thời gian tập trung cải tạo.
Trở
về, lửa như được đổ thêm dầu khi Trịnh được nghe người dân trên xã dưới
huyện bàn tán về chuyện tình cảm của vợ. Trong lòng cảm thấy không thể
tha thứ được, Phạm Văn Trịnh đã làm thủ tục li dị vợ. Tuy đã đường ai
nấy đi nhưng Trịnh vẫn không quên kẻ “cắm sừng” lên đầu mình, phá nát
hạnh phúc gia đình mình, chờ thời cơ thích hợp để trả thù.
Gây án và hành trình trốn chạy
Ít
lâu sau đó, nhờ mối lái Trịnh cũng lấy vợ mới là một cô gái cùng quê.
Nhiều năm dài sau đó, vào một buổi trưa ngày 18/9/1991, Trịnh cùng em
trai đến quán rượu thịt chó ở đầu làng ăn nhậu thì vô tình gặp lại tình
địch năm xưa là anh Trần Văn Q. đang cùng bạn bè đang ngồi ăn bàn bên
cạnh. Bao nhiêu mối thâm thù bỗng chốc quay về, lại sẵn có hơi men trong
người, Trịnh đã quay sang chửi mắng anh Q. là trong thời gian đi cải
tạo đã lợi dụng để quan hệ tình cảm với vợ mình.
Anh
Trần Văn Q. cũng phản pháo lại dẫn đến xô xát xảy ra, sự tích tụ như
đến đỉnh điểm Trịnh đã cầm dao trong quán đâm liên tiếp nhiều nhát vào
người anh Q., khi thấy nạn nhân gục xuống mới bỏ chạy. Với những vết đâm
chí mạng vào ngực đã khiến anh Q. tử vong.
Gây
án xong, ngay trong đêm Phạm Văn Trịnh đã ra Ga Hà Nội, lên tàu và bắt
đầu một hành trình trốn chạy mà điểm đến chưa được xác định. Trước khi
đi, Trịnh còn cố tình tung tin rằng mình sẽ di chuyển đến Sơn La nhằm
đánh lạc hướng cơ quan công an. Tàu chạy một mạch xuyên đêm, đến ga Phú
Cang, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Trịnh xuống tàu và tìm
đến lò gạch ở xã Bình Quý, đinh ninh rằng đã trốn chạy một quãng đường
khá xa, có thể tạm an tâm tá túc, Trịnh đã xin vào làm công nhân ở lò
gạch tại đây.
Một
“kịch bản” giấy tờ mất trên tàu, bố mẹ mất sớm, anh chị em ly tán mưu
sinh, bôn ba khắp nơi… được Trịnh dựng lên đã “đánh gục” người chủ lò
gạch - điểm trú chân đầu tiên của Trịnh trên hành trình trốn chạy. Bản
tính liều lĩnh, lại có “kinh nghiệm” sống ngoài xã hội, Trịnh tự “xóa
sổ” tên thật của mình rồi thành Nguyễn Văn Thành, quê quán ở xã Đú Sáng,
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để tạo vỏ bọc với nhân thân mới để làm
ăn sinh sống.
Biết
rằng cơ quan công an đang truy tìm mình nên Trịnh sống khép kín, thu
mình, ít giao du với mọi người chỉ tập trung làm việc; chính cái vẻ
ngoài “nhẹ nhàng”, chịu khó, Trịnh lại tạo được thiện cảm với người dân
quanh vùng, đặc biệt là chiếm được tình cảm của nhiều cô gái trong xã.
Không
lâu sau đó, Trịnh đã lập gia đình và có một mặt con. Tuy người ngoài
không biết Trịnh là ai, nhưng sự sợ hãi lúc nào cũng bủa vây cuộc sống
của Phạm Văn Trịnh. Nơi đất lạ quê người, nỗi ám ảnh về cái chết của nạn
nhân lẫn sự truy tìm gắt gao của cơ quan công an khiến không đêm nào
Trịnh có giấc ngủ trọn vẹn. Chỉ cần tiếng gió đập mạnh, tiếng chó sủa
ban đêm hay tiếng động cơ xe máy khi trời tờ mờ sáng cũng khiến y giật
mình hoảng hốt.
Nhiều
lúc Trịnh đã tự vấn lương tâm quyết ra đầu thú để khỏi phải sống trong
sợ hãi, nhưng những tháng ngày sống sau song sắt đã làm mềm ý chí khiến y
từ bỏ toan tính đó. Cho đến một ngày khi biết được thông tin người nhà
vợ có một khoảnh đất ở Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai cần người
làm công, Trịnh không chút do dự đưa vợ con vào Đồng Nai nhưng thực chất
là phục vụ cho hành trình lẩn trốn của y càng cao chạy xa bay càng
tốt.
Lưới trời tuy thưa mà khó lọt
Vào
Đồng Nai, vợ chồng Trịnh lại bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng,
cuộc sống tuy khốn khó khi nay củ khoai, mai củ sắn qua ngày nhưng tâm
lý y được giải tỏa rõ rệt nên khổ mấy y cũng cam chịu. Nhiều năm qua đi,
đến chính Phạm Văn Trịnh cũng đã tạm an tâm với chính bức bình phong
vững chãi do mình tạo nên với tên, quê quán mới, có cuộc sống mới với
gia đình vợ con, di chuyển qua nhiều tỉnh thành.
Sau
vài năm chính sự cần cù lao động làm đủ thứ nghề của cả 2 vợ chồng ở
miền đất mới đã khiến cuộc sống gia đình Trịnh dần đi vào ổn định; với
người xung quanh Trịnh luôn nhiệt tình giúp đỡ không vụ lợi, tích cực
tham gia các hoạt động ở địa phương khiến ai cũng nghĩ y là một người
hiền lành, lương thiện.
Tuy
nhiên, với người vợ đầu gối tay ấp trong nhiều năm chung sống mà y
tuyệt nhiên chưa một lần để lộ về quá khứ tội lỗi của mình. Y từng tự
nhủ với bản thân rằng dù với bất kỳ ai, không có ngoại lệ, cũng phải
chôn sâu nén chặt tội ác đó. 21 năm trôi qua, đến chính Phạm Văn Trịnh
nhiều lúc còn chợt quên về tội ác của mình, nhưng y chẳng thể nào ngờ
được chính cái lý lịch trong sạch, sự lương thiện đến hoàn hảo, sự kín
kẽ trong đời tư lại lật tẩy y. Không một lần nhắc về quê hương bản quán,
người thân ruột thịt trong gia đình, nếu có được hỏi Trịnh cũng tìm
cách chuyển sang chuyện khác, sự nghi hoặc về người đàn ông mang tên
“Nguyễn Văn Thành” ngày một lớn, y đã nằm trong tầm nghi vấn của cơ quan
chức năng.
Nhận
định “Nguyễn Văn Thành” rất có thể là đối tượng phạm tội đang lẩn trốn,
bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tài liệu các trinh sát thu thập được
cuối cùng tội tác của Phạm Văn Trịnh đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội
phạm, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Phước Bình, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai lật tẩy.
Thời
cơ đã đến khi vào một dịp bố đẻ của Phạm Văn Trịnh bị ốm nặng ở quê;
nhận định nhiều khả năng Trịnh sẽ về thăm gia đình để gặp bố, không bỏ
lỡ cơ hội các trinh sát đã mật phục tại nhà y ở thôn Đồi 1, xã Đông
Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Tuy nhiên khi có mặt ở nhà thì
đối tượng Phạm Văn Trịnh đã không còn ở đó.
Quyết
theo dấu tội phạm, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công
an TP Hà Nội lập tức lên đường. Trong ngôi nhà ở vùng rừng núi huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Văn Trịnh cũng vừa mới trở về thì các
trinh sát xuất hiện, lúc đầu, Trịnh một mực kêu rằng y là Nguyễn Văn
Thành, “chắc cán bộ bắt nhầm”.
Nhưng
rồi trước những chứng cứ không thể chối cãi mà các trinh sát đưa ra từ
lệnh truy nã về hành vi giết người, về dấu vân tay trùng khớp và nhiều
chứng cứ khác chứng minh chân tướng Nguyễn Văn Thành là Phạm Văn Trịnh
thì y im lặng run rẩy, gương mặt thất thần, nhợt nhạt.
Trên
chặng đường dài di lý từ Đồng Nai về Hà Nội, Phạm Văn Trịnh đã tạo cho
mình một vỏ bọc không thể tốt hơn, mọi hành động để che đậy tội ác, nhân
thân để đối phó với sự truy tìm đều được tính toán một cách kỹ lưỡng,
cộng thêm hơn hai thập kỷ y những tưởng thời gian đã che mờ tội ác của
chính mình, kẻ giết người không ngờ có ngày phải đối mặt với quá khứ tội
lỗi, trả giá cho tội ác của mình gây ra, đúng là lưới trời lồng lộng,
tuy thưa mà khó lọt./.
Nếu quá khứ là lỗi lầm, việc người ta mong muốn là quên tiệt
cái quá khứ đó đi để cuộc sống chỉ với hiện tại và tương lai. Vậy
nhưng, đối với những tội ác không thể dung thứ, nếu người đó không tự
thú nhận và gột rửa, ắt sẽ có 'bàn tay thép' đưa ra ánh sáng; khi ấy
pháp luật sẽ soi rọi những mảng màu tối thẫm, kể cả thời gian đã lùi
dần…
Hành vi tàn độc của người mẹ trẻ đau khổ
Khi
bị cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ bắt giữ, trước sau gì kẻ trốn nã
Trần Thị Sáu, SN 1969, trú tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội chỉ
có một câu duy nhất: “Em mong chuyện của mình không ai nói ra để người
nhà em trong đó không biết em bị bắt mà chỉ là em đi xa một thời gian mà
thôi!”. Điều Trần Thị Sáu nguyện cầu là không thể được vì trong quá
khứ, đôi bàn tay Sáu đã gây nên tội lỗi quá lớn, nó dai dẳng, ám ảnh mà
những thành viên trong gia đình của Sáu sẽ khó có thể quên. Chỉ có một
người duy nhất cố tình quên và dường như đã quên đi rất nhanh, đó là
Sáu….
Trần Thị Sáu xuất thân là một người phụ nữ
nông dân thật thà, chịu thương chịu khó. Năm 1990, đến tuổi có cho mình
một mái ấm, Sáu lấy chồng. Sáu không bao giờ dám ước ao về màu hồng
trong cuộc hôn nhân, được chồng chiều chuộng, ngọt ngào nhưng Sáu mong,
chồng mình sẽ là người lao động chăm chỉ, biết thương vợ con, là trụ cột
vững chắc để chèo lái gia đình trong mọi hoàn cảnh. Vậy nhưng, niềm
mong ước vừa chính đáng, vừa bé mọn của Sáu đã không trở thành hiện thực
bởi chồng của Sáu là một người đàn ông “chỉ biết yêu rượu”. Từ lúc vừa
làm đám cười đến khi Sáu lần lượt sinh hai cô con gái đáng yêu, anh rất
ít đoái hoài đến vợ con. Ngược lại, anh triền miên chìm trong những cơn
say xỉn, không lo làm ăn. Mà nào chỉ vậy, những lúc tỉnh táo hiếm hoi,
người chồng này còn lao vào cờ bạc. Thua bạc, anh ta lại tìm rượu giải
sầu rồi về chửi vợ, đánh con vô cớ.
Cuộc sống
nhạt thếch và đầy đau khổ kéo dài nhiều năm khiến Sáu không vượt lên
được. Một ngày đầu hè năm 1996, sau một trận đòn của chồng, Sáu ngồi
trong gian buồng chật hẹp, để mặc nước mắt nối đuôi nhau chảy tràn trên
mặt. Nhìn hai con, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tuổi nheo nhóc bên
cạnh mình, Sáu thấy tất cả tối om và bế tắc. “Cuộc sống không có một
ngày vui mà chỉ toàn đau khổ như vậy thì sống làm gì, thà chết quách đi
cho xong. Nhưng mình chết, ai sẽ nuôi hai đứa trẻ?”, Sáu nhủ thầm. Vậy
là Sáu đã chọn cách cả 3 mẹ con cùng chết để dù có dưới suối vàng, mình
cũng chăm bẵm được cho hai đứa con.
Sáu gạt nước
mắt tha con đi mua thuốc diệt chuột về pha vào nước ngọt để 3 mẹ con
cùng uống. Hai đứa trẻ thơ vô tội thấy mẹ đưa cho chai nước, chúng hứng
thú đưa lên miệng… Sự việc này xảy ra vào ngày 1-4-1996. Khi gia đình
phát hiện, 3 mẹ con Sáu nằm sõng soài, bên cạnh chỏng chơ vỏ chai nước
còn nguyên mùi thuốc diệt cỏ. Cả 3 nhanh chóng được đưa đến BV; tuy
nhiên, hai đứa trẻ đã tử vong; Sáu được rửa ruột kịp thời nên bảo toàn
mạng sống…
Tỉnh lại sau tất cả những gì xảy ra,
biết hai con mình đã vì suy nghĩ dại dột của mẹ mà phải chết, Sáu ân
hận, dằn vặt vô cùng. Vào cuộc điều tra, dù xác định Sáu là “tác giả”
của hành vi tội ác nhưng thời điểm đó, sức khỏe của Sáu vẫn yếu nên lực
lượng chức năng không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Sáu mà để Sáu ở
cùng người thân và tiếp tục điều trị cho đến khi bình phục sẽ tiến hành
bắt giữ. Nỗi run rẩy về việc sẽ bị bắt, phải đi tù cộng sự sợ hãi trước
ánh mắt và lời gièm pha từ dư luận, nhân cơ hội không ai để ý, Sáu đã
bỏ trốn. Trước hành vi này của đối tượng, CQĐT đã ra quyết định truy nã
đối với Trần Thị Sáu về tội Giết người.
Đối tượng truy nã Trần Thị Sáu . Ảnh: CQCA cung cấp
Sống cuộc đời mới vẫn phải chịu trách nhiệm với tội lỗi cũ
Về
phần mình, sau khi bỏ trốn, Sáu lang bạt ở nhiều nơi, làm nhiều nghề để
sống và quyết định dừng chân tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh
Lâm Đồng. Tại đây Sáu nói mình tên Nguyễn Thị Hương, SN 1973 và không có
bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Cuối năm 1996, tức vài tháng sau khi gây
nên tội ác với hai cô con gái nhỏ, Sáu lấy chồng mới. Chồng của Sáu là
một thanh niên trẻ, kém Sáu 4 tuổi, là dân Bắc đi theo gia đình vào Lâm
Đồng làm kinh tế mới. Năm 1997 và 1999, Sáu sinh liền hai cậu con trai.
Quá
khứ đau khổ và tội lỗi, Sáu tự gạt bỏ, quên đi tất cả. Số phận lặp lại
khi chồng thứ 2 của Sáu cũng là một người thích rượu. Anh cũng uống rồi
xỉn suốt ngày đêm nhưng với Sáu điều đó không còn quan trọng nữa. Sáu
không cho phép mình được buồn rồi suy nghĩ tiêu cực mà phải sống thật
tốt để nuôi dạy các con. Năm 2014, chồng Sáu qua đời do ung thư gan. Từ
đây, Sáu xoay đủ thứ nghề từ làm thuê, đồng nát, bán rau đến hái cà
phê…; miễn có đồng tiền để nuôi hai con ăn học và quan trọng hơn, miễn
là mình có được một cuộc sống yên bình….
Thế
nhưng, một người đã mang tội; chừng nào tội lỗi đó chưa được gột rửa thì
sớm muộn vẫn không thể thoát lưới pháp luật. Dù hành vi tội lỗi của Sáu
gây nên đã hơn 20 năm nhưng không đồng nghĩa là mọi thứ đã rơi vào quên
lãng. Hồ sơ về Sáu vẫn được lực lượng chức năng, CA huyện Chương Mỹ
củng cố và kiên trì xác minh. Khi xác định được đầy đủ về mối quan hệ và
nơi ở của Sáu, CA huyện Chương Mỹ quyết định cử tổ công tác vào Lâm
Đồng để đưa Sáu về chịu tội. Khi đối diện với CQCA, Sáu bình tĩnh nói:
“Các anh nhầm người, tôi không phải là Sáu. Tôi là Hương…”.
Để
tránh làm tổn thương đứa con trai đang học năm cuối cấp 3 của Sáu, lực
lượng chức năng đã đưa Sáu đến CA huyện Lâm Hà để tiến hành xét hỏi. Tại
đây, lực lượng chức năng đọc tên tuổi, năm sinh, quê quán của Sáu, đối
tượng buộc phải cúi đầu thừa nhận mình là Trần Thị Sáu và khai mọi hành
vi đã gây nên với hai con gái nhỏ. Trước khi bị lực lượng chức năng dẫn
giải ra Bắc, Sáu có nguyện vọng được gặp con trai và đưa cho con một
chút tiền là công Sáu vừa được trả để con về lo tiền vật liệu cho công
trình phụ còn dang dở….. CQCA đã cho Sáu được toại nguyện và đối tượng
đã có cuộc gặp con trai trước lần vắng mặt dài ngày…
Việc
Sáu bị bắt giữ sau 23 năm trốn chạy cũng như nhiều vụ bắt nã khác chứng
tỏ một điều: Kẻ nào gây nên sai lầm và tội ác, trước sau gì cũng phải
đối diện và trả giá bằng bản án thích đáng của pháp luật. Như Sáu, kể cả
khi có cho mình một cuộc đời mới, chồng mới, những đứa con mới thì tội
ác Sáu đã gây nên vẫn không thể cũ. Ở tuổi 50, Sáu phải trả giá cho lầm
lỗi của hơn 20 năm về trước. Và chắc chắn, những dằn vặt ở tuổi này sẽ
nhiều hơn, âm ỉ hơn, day dứt hơn vì những dang dở đối tượng không chỉ
gây nên cho một gia đình mà còn là hai gia đình và cả hai gia đình đó
đều là của Sáu…
Nam Du
Nỗi ân hận sau song sắt của kẻ lãng tử 20 năm trốn truy nã
11:11 31/08/2014
Gây tội lỗi nhưng không dám
đối đầu với sự thật nên trốn chạy khắp nơi, sống lang bạt trên sông nước
bằng ngón nghề ăn cắp vặt. Giờ Thỏa đã ân hận khi ngồi sau song sắt.
Hào hoa một thuở
Gã là Đoàn Văn Thỏa (sinh năm 1970, ở huyện Quảng Trạch, Quảng
Bình). Giờ đây hàng ngày, khi màn đêm buông xuống, ngồi trong phòng giam
của Trại giam Đồng Sơn (TP Đồng Hới, Quảng Bình), Thỏa không còn phải
phấp phỏng lo sợ như những ngày chốn chui, chốn lủi nữa. Gã trở về là
một con người thuần phác như một nông dân.
Nhắc lại quãng đời đã qua, đầy tiếc nuối Thỏa giãi bày: "Nhà tôi làm
nghề chài lưới. Không khá giả nhưng trong xã Quảng Lộc thì nhà tôi cũng
thuộc diện đủ ăn đủ mặc. Tuổi nhỏ tôi lại học rất giỏi nên sinh tính
kiêu căng. Khi lớn lên chút, bạn bè lại hay chêu trọc tính khí ẻo ẻo như
phụ nữ, cứ thế mãi tôi đâm bực tức và không muốn đi học nữa. Có lẽ đó
cũng là quyết định sai lầm đầu tiên và tai hại với cuộc đời đằng đẵng
những ngày chốn chạy".
Đoàn Văn Thỏa gậm nhấm nỗi tiếc nuối sau song sắt.
17 tuổi nghe bạn bè rủ vui tai, Thỏa bỏ học. Cũng từ đó, Thỏa đắm
chìm trong những cuộc bù khú với bạn bè của mình. Không kiếm ra tiền thì
gã về nhà tróc bố mẹ, xin không được thì cạy tủ để lấy trộm. Khi gia
đình không còn tiền nữa thì gã nảy ra ý định đi ăn cắp bên ngoài. Có bao
nhiêu tiền tiết kiệm từ nghề chài lưới của gia đình Thỏa lấy dần, lấy
mòn đi chơi hết.
Càng được bạn bè khen hào hoa và chịu chơi hắn càng tỏ ra thích thú
và về nhà trộm hết cả những thứ tài sản của gia đình mang đi bán, nướng
vào các cuộc ăn chơi. Đã nhiều lần cha mẹ hắn khuyên nhủ không được, vì
những bồng bột của tuổi mới lớn nên hắn cự lại quyết liệt. Thỏa cay đắng
nhớ lại: “Có lần, tôi còn hỗn láo không xem bậc sinh thành ra gì cả.
Giờ đây cha mẹ tôi đều đã không còn nữa. Điều đó càng khiến cho lòng tôi
có thêm nhiều nỗi niềm cay đắng và ân hận lắm”. Bước chân vào chốn giang hồ
Bước sang năm 1988, Thỏa chính thức bỏ nhà ra đi. Đó là một đêm trời
mưa gió, đầu năm 1988, bố mẹ tôi một mực níu kéo ở lại nhưng tôi vẫn
quyết bỏ nhà ra đi chọn cách sống cho riêng mình với một băng nhóm ở thị
xã Quảng Bình.
Sau khi gia nhập băng này càng ngày Thỏa đã trở thành một kẻ hung hãn
và hiếu chiến hơn. Để có tiền sinh sống, băng của Thỏa chuyên đi ăn cắp
vặt ở các hàng quán, rồi trộm cướp cả người đi đường.
Thỏa kể lại: "Băng nhóm của tôi khi ấy gồm có 8 tên đều sàn sàn tuổi
như nhau nên đứa nào cũng thích cầm đầu. Lúc nhỏ tôi có học được một số
miếng võ nên cả bọn quyết định đánh nhau đứa nào thắng thì cầm đầu băng
nhóm. Cuối cùng không đứa nào thắng được tôi, tôi lên cầm đầu băng nhóm.
Ngày thì thuê một căn phòng sống chung, ăn nhậu chung và thậm chí nếu
đứa nào kiếm được các cô gái quán bar thì cũng về ở chung đó luôn".
Thực hiện hàng loạt các cuộc cướp giật trên đường phố và trường học
trong suốt năm 1988, nhưng băng nhóm của Đoàn Văn Thỏa vẫn lọt lưới công
an. Đặc biệt, băng nhóm của bọn chúng còn tiếp cận và cướp giật cả của
những người già và học sinh. Bất kỳ ai, cứ có tài sản bên mình là cướp.
“Ban đầu chúng tôi cũng có nguyên tắc lắm. Tôi đặt ra là không cướp giật
của người già. Nhưng rồi vì sa ngã quá sâu vào những cuộc ăn chơi, cần
có nhiều tiền nên đi cướp tuốt. Bữa nào mà không lê la ra quán và phục
kích người đi đường là không chịu được”, Thỏa kể. Hành động trong băng
nhóm của Đoàn Văn Thỏa ngày càng trở nên manh động và liều lĩnh.
Vì cả băng nhóm đều là một lứa hư hỏng nên không đứa nào can ngăn đứa
nào mà thậm chí còn cổ vũ cho nhau nữa. Sang năm 1989, tôi đã dẫn cả
băng nhóm đi đến địa bàn giáp danh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh để thực
hiện một vụ cướp lớn. Trước khi đi có chuẩn bị đầy đủ hung khí. Quả như
dự đoán từ trước, những người bị cướp lần này chống trả quyết liệt nên
băng nhóm chúng tôi đã đánh chém nhiều người bị trọng thương”. Vụ cướp
lớn này đã bị cơ quan điều tra ráo tiết truy bắt. Kẻ cầm đầu Đoàn Văn
Thỏa nhanh chân tẩu thoát ra Đà Nẵng nhưng chỉ ít ngày sau thì hắn bị
tóm gọn và nhận mức án gần 10 năm tù giam. Trốn trại, đội lốt tên người khác
Tuổi trẻ cộng với bản tính hung hãn nên ngay sau khi nhập trại không
được bao lâu, Thỏa đã nghĩ ngay đến cách trốn trại. Sau khi khảo sát kỹ,
trong một buổi đi lao động tập thể, gã đã lợi dụng lúc trời mưa bão
trốn thoát và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau
khi trốn trại, biết mình bị truy lùng gắt gao nên Thỏa đã không về quê
mà mưu tính tìm đến một nơi khác để an toàn hơn.
Do từ nhỏ tiếp xúc với môi trường lao động của ngư dân nên Thỏa cũng
có biết chút ít nghề chài lưới. Sau khi về Quy Nhơn giật được một món đồ
và “xin đểu” được của một số người, Thỏa lần mò về vùng biển hoang vắng
của tỉnh Bình Định dựng một chiếc lều nhỏ sinh sống dưới cái tên giả
Trần Văn Bình. Hàng ngày gã thả lưới bắt cá để ăn và mang đi bán lấy nhu
yếu phẩm. Nhưng là một kẻ trốn trại nên trong lòng gã lúc nào cũng nơm
nớp lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bắt trở lại. Sống ở Bình Định được
vài năm, Thỏa thấy có vẻ không an toàn lắm nên hắn lại âm thầm cuốn gói
vào Vũng Tàu.
Vẫn giở trò ăn cắp vặt tinh vi, gã trộm được chút tiền và chọn xã
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm điểm dừng chân vì gã
biết vùng đất này có nhiều dân tứ xứ đến lập nghiệp nên có thể an tâm
trà trộn và trốn nã. Và để cho không bị lộ diện, Thỏa lấy lai lịch của
mình là tỉnh Ninh Bình và tên là Lâm Hoài Trung chứ không phải Đoàn Văn
Thỏa nữa. Cũng dựng một chiếc lán ở và suốt ngày rông thuyền thúng ra
khơi đánh lưới đến nhập nhoạng tối mới về nhà. Định bụng cứ ở thế thôi
chứ không vướng bận làm gì. Nhưng rồi đến năm 1998, chỉ sau một lần gặp
gỡ, Thỏa đã đem lòng cảm mến cô Huỳnh Thị Huệ. Tìm hiểu nhau được vài
tháng thì nên vợ, nên chồng. Tiếc nuối
Buông cái nhìn đầy tiếc nuối ra phía ngoài song sắt, Đoàn Văn Thỏa
ngậm ngùi kể tiếp: Năm tháng cứ thế trôi qua. Vợ chồng tôi chẳng mấy
chốc đã có mấy mặt con. Nhưng trong lòng tôi không ngày nào được yên vì
tâm lí phấp phỏng có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào. Nếu trước đây khi
chưa vợ đìu con ríu thì tôi lo lắng một, nay lại lo lắng mười. Nếu bị
bắt, thì vợ con mình sẽ ra sao. Cứ bị những suy nghĩ ấy ám ảnh, dằn vặt,
nhiều đêm Thỏa không sao chợp mắt được.
Ngày nào, Thỏa cũng ra khỏi nhà từ rất sớm và về nhà rất muộn. Vợ con
hỏi han mãi cũng không dám nói. “Khi các con tôi càng lớn tôi càng thấy
mình hoang mang hơn. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói ra sự thật và
cũng không dám ra đầu thú. Chỉ thấy tiếc nuối cho những lỗi lầm của
những năm tháng tuổi trẻ mà thôi”.
Năm 2012, trong một lần kiểm tra hành chính đột xuất, thấy Đoàn Văn
Thỏa có nhiều dấu hiệu đáng nghi nên Công an Xuyên Mộc đã báo cáo lên
cấp trên. Đối chiếu với nhiều thông tin và hình ảnh cho thấy Lâm Hoài
Trung có nhiều nét tương đồng với tên tội phạm đang bị Công an Quảng
Bình truy nã toàn quốc. Đấu nối các thông tin, Phòng Cảnh sát truy nã
tội phạm Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác lập chuyên án đấu tranh,
truy bắt Thỏa. Và cái vỏ bọc đã được lột ra: Lâm Hoài Trung chính là
Đoàn Văn Thỏa.
Tháng 5/2014, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao Đoàn Văn Thỏa cho
Công an Quảng Bình và phải đi trả án bỏ lại sau lưng vợ con, và nỗi niềm
ân hận. Đến lúc này, Thỏa mới nhận ra rằng: "Giá như tôi không trốn nã
thì có lẽ đã ra trại từ lâu. Giờ tội nặng thêm, nhưng được vợ con cảm
thông, tôi sẽ quyết tâm hoàn lương và cải tạo tốt chứ không còn có ý
định trốn trại như trước nữa".
Theo Đạo Hà/An ninh Thủ đô
Trốn 21 năm trời vẫn không thoát tội giết anh trai
TPO - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ
thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1975, trú xã An
Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) về tội “giết người”.
Trước đó, khoảng 19h ngày
23/3/1994, sau khi đi nhậu về, Điệp nói bố cho mượn xe máy để chở bạn đi
xem phim. Thấy con đã say nên người cha đã từ chối. Điệp tức giận quát
mắng cha. Thấy em trai tỏ thái độ bất kính
với cha nên anh trai Điệp là Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1971) đã lớn tiếng
la mắng và 2 anh em đã to tiếng cãi vã nhau. Điệp vào phòng ngủ lấy ba lô đựng đồ và 1 máy cassette của anh Trí bỏ nhà đi.
Quá bực mình vì thái độ hỗn hào
của em trai, anh Trí liền cầm theo 1 cây thước gỗ dài khoảng 50cm đuổi
theo. Khi anh Trí đuổi gần đến, Điệp đặt ba lô xuống đường, rút dao ra
quay lại nói: “dao đây, ông giết tôi thì giết đi”. Khi thấy anh Trí cầm thước đánh,
Điệp đã đưa tay trái lên đỡ đồng thời cầm dao đâm vào cổ khiến anh trai
mình ngã dúi dụi xuống đường. Sau đó, Điệp bỏ đi về phía chiếc
ba lô, anh Trí đứng dậy cầm cây thước phang vào vai Điệp. Điệp liền quay
lại dùng dao đâm vào ngực phải khiến anh Trí ngã gục xuống đường, tử
vong sau đó tại bệnh viện.
Sau khi gây tội, Điệp vứt dao bỏ trốn khỏi địa phương. Điệp vào Vũng
Tàu sinh sống bằng nghề thợ nề. Anh ta lấy vợ và sinh được 3 người con.
Đến ngày 24/4/2015, Điệp bị bắt theo quyết định truy nã của Công an tỉnh
Gia Lai.
Thiên Linh
Giá đắt cho những kẻ trốn tránh tội lỗi
Cập nhật: 07:36 | 07/09/2017
(PL&XH) - Gây nên trọng tội,
những đối tượng này bỏ trốn hòng gột trắng sai lầm với ảo tưởng sẽ quên
đi tất cả nhưng thực tế. Tuy nhiên, dù có lẩn trốn và xóa dấu vết tinh
vi đến mấy, cuối cùng những kẻ này vẫn bị sa lưới pháp luật.
Đối diện
với CQCA sau hàng chục năm gây án, thời gian đã khiến đối tượng đổi thay
nhiều nhưng bản thân những kẻ đó phải thú nhận rằng mình không có đêm
nào ngon giấc khi nghĩ về tội lỗi trong quá khứ…
Phòng
Cảnh sát truy nã tội phạm- CA tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt
giữ đối tượng Vũ Thị Vinh, SN 1952, trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh
Bình- đối tượng bị truy nã từ năm 1992 về tội Vi phạm các quy định về
khám chữa bệnh.
Theo tài liệu của
CQCA: Trong thời gian làm y tá tại xã Ninh Sơn (nay là phường Ninh Sơn),
Vũ Thị Vinh đã vô ý làm chết người và phải lĩnh án. Năm 1992, sau khi
ra tù, Vinh tiếp tục lén lút hành nghề khám chữa bệnh trái quy định và
lại gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiến
hành điều tra, thu thập bằng chứng, Cơ quan CSĐT, CATP Ninh Bình bắt giữ
Vinh để điều tra để xử lý hành vi trên. Tuy nhiên, lợi dụng lúc được
cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ, Vinh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đầu
tháng 9-2017, sau 25 năm lần trốn, Vinh đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu
tại Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Tri, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Cục
CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ CA cũng vừa tiến hành bắt giữ Vũ Thị Ngọ,
SN 1954, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma
túy. Vũ Thị Ngọ được xác định là một trong những “đầu nậu” ma túy cực
lớn tại khu vực Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo
hồ sơ: Năm 2004, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ CA lập chuyên án, phối
hợp cùng CATP Hà Nội triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng. Vụ án sau
đó được đưa ra xét xử với 54 bị cáo; trong đó tòa tuyên phạt 3 án tử
hình, 10 án chung thân…
Quá trình
điều tra, CQCA xác định vai trò và hành vi phạm tội của Vũ Thị Ngọ nhưng
đối tượng đã bỏ trốn nên bị CQĐT, Bộ CA ra quyết định truy nã đặc biệt
toàn quốc.
Trong thời gian trốn
truy nã, Ngọ tiếp tục tổ chức đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về
Hà Nội và một lần nữa, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bóc gỡ đường dây
tội phạm, thu giữ 14 bánh heroin. Kết luận của CQĐT chứng minh các đối
tượng phạm tội trong đường dây mà Vũ Thị Ngọ liên quan đã mua bán trót
lọt hơn 200 bánh heroin.
Lần này,
có 9 án tử hình và 9 án chung thân được tuyên, song Vũ Thị Ngọ vẫn nhanh
chân trốn thoát. Tháng 10-2006, CQĐT, Bộ Công an ra quyết định truy nã
lần hai với Vũ Thị Ngọ. Thời gian ấy có thông tin cho biết, bà ta đã tìm
cách cách trốn ra nước ngoài.
Cuối
tháng 7-2017, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy nắm bắt tung tích 1
người đàn bà nghi vấn, lén lút mò về căn nhà ở phường Tân Thới Nhất,
quận 12, TP HCM. Qua tiếp xúc với hàng xóm, người đàn bà này nói tên là
Đỗ Thị Hồng, quê quán tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Người đàn bà này nói
rằng mình làm ăn ở Hồng Kông (Trung Quốc) và đang có ý định về Việt Nam
định cư.
Tuy diện mạo có phần lạ
lẫm nhưng nhất cử nhất động của người đàn bà đó đã lọt vào tầm ngắm của
lực lượng chức năng. Tiếp tục điều tra, ghép nối những thông tin thu
được, các trinh sát xác định người phụ nữ tên Đỗ Thị Hồng chính là Vũ
Thị Ngọ.
Trên cơ sở đó, CQĐT, Bộ
Công an phối hợp với các đơn vị chức năng quận 12 đã ập vào căn nhà ở
phường Tân Thới Nhất, quận 12, công bố lệnh bắt giữ Đỗ Thị Hồng, thực
chất là Vũ Thị Ngọ sau 12 năm trốn nã. Tại CQCA, Vũ Thị Ngọ bước đầu
khai nhận đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm giấy tờ giả để che giấu thân
phận thật của mình trong suốt quá trình trốn chạy.
Trước
đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối
tượng Nguyễn Thị Vịnh, SN 1955, HKTT tại xã Hải Tiến, huyện Hải Ninh,
nay là TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi Buôn bán người sau 23 năm
ẩn náu.
Theo tài liệu của CQCA:
Năm 1990, Vịnh cùng chồng là Đinh Văn Thắng chuyển từ huyện Kiến Thụy,
TP Hải Phòng đến huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh cư trú. Năm 1993, Vịnh
câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc để lừa bán 2 phụ nữ Việt
Nam sang xứ người.
Sau khi hành vi
đó bị CQCA phát hiện, Vịnh cùng chồng bỏ trốn. Ngày 14-3-1994, hai đối
tượng này đã bị Phòng CSHS, CA tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã.
Tháng
7-2017, nắm bắt được tung tích của Nguyễn Thị Vịnh, CA tỉnh Quảng Ninh
đã xác lập chuyên án truy bắt. Thông tin được xác định: Sau khi rời
Quảng Ninh, Nguyễn Thị Vịnh đã thay đổi họ thành Bùi Thị Vịnh và thay cả
năm sinh thành năm 1956. Đối tượng cũng tìm cách làm giấy tờ tùy thân
với những thông tin giả này.
Sau
nhiều ngày kiên trì xác minh ở nhiều địa phương, lực lượng tầm nã đã
phát hiện thông tin về Nguyễn Thị Vịnh đăng ký tạm trú tại khu phố Tân
Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tiếp đó, tổ công
tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CA
tỉnh Bình Dương và CA phường Tân Bình, thị xã Dĩ An đã tiến hành kiểm
tra, bắt giữ Nguyễn Thị Vịnh tại địa chỉ trên.
Cùng
gây nên hành vi tội lỗi nhưng 3 người đàn bà trong 3 vụ bắt nã kể trên
đã chọn cho mình cách bỏ trốn, ngoan cố không chịu nhìn nhận hành vi
phạm tội của mình. Những tưởng rằng, thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng
là những đối tượng đó có thể thoát được sự tìm kiếm của CQCA nhưng sự
thật không phải vậy.
Những lỗi lầm
nhỏ có thể dễ dàng bỏ qua và quên lãng nhưng đã gây trọng tội và bị lực
lượng chức năng truy nã thì không thể thoát được. Pháp luật Việt Nam
luôn dành sự khoan hồng cho người mắc sai lầm nhưng có nhận thức, ý thức
ăn năn về hành vi tội lỗi đã gây nên; ngược lại sẽ xử lý nghiêm những
kẻ cố tình lẩn trốn hành vi phạm tội và sự truy tìm của lực lượng chức
năng.
Trên hết cả, bản thân người
gây án rồi bỏ trốn phải trả cho giá tội lỗi của mình bằng quãng thời
gian lâu dài hơn, nặng nề hơn; như 3 đối tượng kể trên, thời gian đền
tội không những là lúc trẻ tuổi mà còn cả lúc đã về già…
Nam Du / PL&XH
Bi kịch người đàn bà mất một đời xuân sắc vì chạy trốn tội lỗi
Lê Nhâm Thânlenhamthan1992@gmail.com
Thứ 2, 07/05/2018 | 16:24
0
Người
đàn bà ấy cúi gầm mặt khi trả lời câu hỏi của điều tra viên. Và tận sâu
tâm can, bà hiểu được sự thanh thản, nhẹ nhõm khi kết thúc chuỗi hành
trình 24 năm chạy trốn tội lỗi.
Ngày 7/5, vị đại diện phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Quảng Nam
cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ và bàn giao Phạm Thị Sang (SN 1959)
quê xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo diện truy nã.
Lật tập hồ sơ nhàu úa màu
thời gian, vị trinh sát PC52 đưa cho chúng tôi bức ảnh của Sang 24 năm
trước. Bức ảnh đen trắng của một cô gái đang thì xuân sắc. Liếc nhìn tấm
ảnh, Sang cúi gầm mặt. Miệng lí nhí rằng 24 năm trời qua thị sống trong
trốn chạy, trong lo âu. Đã bao lần, Sang muốn ra đầu thú nhưng lại
không thể vượt qua chính mình, không đủ dũng khí để trả giá cho hành vi
của mình.
“Mấy chục năm trước cô còn
trẻ. Khi đó cô làm giáo viện mầm non. So với lứa bạn cô được xem là
tương lai sáng láng, là niềm tự hào. Nhưng rồi, cô lại lầm đường lạc
lối”, Sang lắng giọng.
Sang lớn lên ở mảnh đất Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
rồi học hành, đi làm giáo viên mầm non. Ở tuổi xuân sắc, Sang là người
trong mộng của biết bao chàng trai xứ Nẫu. Cuối cùng thị lập gia đình
rồi hạ sinh 2 đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của cô giáo viên mầm
non tưởng rằng cứ thế trôi qua trong an nhiên, nhưng không ngờ sau đó,
vì những mâu thuẫn "cơm áo gạo tiền", tình cảm của 2 vợ chồng rạn nứt,
đứt gánh khi Sang ở tuổi 35. 2 đứa con trai theo cha, Sang một mình rời
quê đi tìm mảnh đất mới với mong muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc
đời.
Cuộc sống lăn lộn khắp miền
Trung, Nam giúp Sang trưởng thành hơn, những mánh lới buôn bán cũng dần
ăn nhập vào người. Thị quyết định chuyển qua buôn bán đường dài. Cũng
nhờ buôn thúng bán bưng trên những cung đường này mà Sang quen anh Trần
Văn Khánh, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn. Thấy Sang nhanh nhẹn, đặc
biệt có đầu óc kinh doanh nên anh Khánh đề nghị hợp tác với nhau buôn
gỗ.
Công việc phất lên như diều
gặp gió. Chẳng bao lâu, Sang tích góp được nhiều tiền của. Sang và anh
Khánh tiếp tục chung vốn mở cơ sở sản xuất nước mắm tại xã Hương An. Và
để tiện việc kinh doanh, anh Khánh đưa Sang về nhà mình ăn ở, sinh hoạt.
Vì tin tưởng Sang nên mỗi khi đi đâu, anh Khánh thường giao nhà cửa,
chìa khóa xe cho Sang.
Nhưng rồi, đáp lại lòng tin
ấy, Sang sa vào ăn chơi, nợ nần. Bao nhiêu tiền bạc, lời lãi từ kinh
doanh gỗ, từ xưởng nước mắm, Sang tiêu sạch. Năm 1994, công việc kinh
doanh, hợp tác giữa Sang và anh Khánh cũng có dấu hiệu xuống dốc.
Ngày 3/5/1994, lợi dụng vợ
chồng anh Khánh đi vắng, Sang lấy xe máy BKS: 81-633KY của người này rồi
bỏ trốn. Trên đường đi, Sang biết anh Khánh có chơi hụi với một số
người trong xóm nên mạo danh đến hốt luôn 2,1 triệu đồng.
Ngày 23/6/1994, cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam quyết định phát lệnh
truy nã toàn quốc đối với Sang.
Sang kể, sau khi lấy cắp tài
sản, thị từ xã Hương An điều khiển xe 81-633KY của anh Khánh vào TP.Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam rồi bắt xe khách vào miền Nam. Lúc này, Sang cũng
mang theo cả chiếc xe máy. Đến ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh
Đồng Nai, Sang xuống xe và chạy xe máy lên TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trên đường đi, Sang thấy trạm cảnh sát giao thông nên lo sợ bị phát
hiện, thị vứt lại xe rồi tìm đón xe khách về tỉnh Đắk Lắk.
Sang bảo rằng, chỉ biết chạy
trốn một cách vô định, trong hoảng loạn và lo sợ. Sang không hình dung
được mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Số tiền lấy được thị cũng tiêu một cách
chóng vánh. Cuối cùng, nhờ một người chỉ dẫn, Sang về xã Cư Né, huyện
Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để tìm việc làm. Tại nơi này, ai thuê gì Sang
làm nấy, từ cuốc cỏ, làm cà phê, mua bán cá đến cả lái xe ủi, xe
múc. Cuối năm 2005, Sang lập gia đình với một người đàn ông cũng từ nơi
khác đến Cư Né làm ăn. Cuộc sống dần trôi đi nhưng chưa một lần thị cảm
thấy yên ổn, an lành vì những tội lỗi năm xưa.
Kể về hành trình tầm nã Sang,
một trinh sát PC52 cho biết, đây là vụ việc vô cùng khó, phức tạp. Ban
đầu, các trinh sát đã về nơi Sang đăng ký thường trú cũng như quê nội,
quê ngoại của đối tượng nhưng do trong quá khứ Sang ít ở địa phương nên
hầu như không ai biết gì nhiều.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ,
hàng loạt cái tên Phạm Thị Sang cũng được các trinh sát sàng lọc, đối
chiếu, tuy nhiên khi xác minh thì không đúng người bị truy nã. Trong khi
đó, để lẩn trốn cơ quan chức năng, Sang đã thay tên đổi họ và đăng ký
hộ khẩu, chứng minh nhân dân để ngụy trang dưới cái tên hoàn toàn xa lạ.
Suốt nhiều năm trời, tung tích về Sang vẫn như mò kim đáy bể.
Với quyết tâm không để đối
tượng phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trinh sát PC52 Quảng Nam
không ngừng tìm kiếm. Hầu như tỉnh, thành nào các anh cũng đặt chân đến
và thường xuyên liên lạc với công an các địa phương để sớm phát hiện
Sang. Cuối cùng, thành quả cũng đến khi giữa tháng 4/2018, những manh
mối đều tập trung về xã Cư Né, huyện K.rông Búk. Bí mật phối hợp cùng
Công an huyện Krông Búk, trinh sát định vị được chính xác Sang đang ở xã
Cư Né với một người đàn ông.
Kế hoạch truy bắt được vạch
ra, hàng chục trinh sát lên đường hoàn thành nhiệm vụ dở dang 24 năm
qua. Cũng chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy trong tội lỗi, âu lo của Phạm
Thị Sang. "Hơn 20 năm qua, tôi chưa một ngày sống bình yên. Thậm chí,
ngày mẹ tôi mất, biết nhưng tôi cũng đâu có dám về. Chui lủi mãi, mất cả
đời xuân sắc nhưng dũng khí đối diện thì không có. Bị bắt như vậy cũng
là tốt cho tôi, nợ thì phải trả...”, Sang lắng giọng.
Sa lưới sau 19 năm bỏ trốn vì tội hiếp dâm
CHỦ NHẬT, 12/08/2018 10:40:54
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé
gái hơn 5 tuổi, Nguyễn Văn Hải đã bỏ trốn hòng thoát tội. Nhưng sau 19
năm lẩn trốn, cuối cùng y cũng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp
luật.
Hành vi đồi bại
Chiều 7.3, trên bến tàu du lịch vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có một số
chiến sĩ công an xuất hiện. Họ lặng lẽ xuống một chiếc tàu đang neo đậu
gần đó để bắt giữ một người đàn ông. Vụ việc khiến hành khách đang có
mặt tại bến tàu du lịch không khỏi bất ngờ. Người đàn ông bị bắt giữ
chính là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1983, ở thôn Chí Linh, xã Nhân Huệ
(Chí Linh) - kẻ đã bỏ trốn 19 năm nay sau khi phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Vụ việc xảy ra từ năm 1999. Gia đình Hải và gia đình nạn nhân Nguyễn Thị
T. (sinh năm 1993) là hàng xóm của nhau. Tình cảm hàng xóm láng giềng
nên giữa hai nhà vẫn qua lại gần gũi. Khi đó, cháu T. mới hơn 5 tuổi,
thường qua lại các nhà trong xóm chơi. Khoảng 10 giờ ngày 11.4.1999, Hải
được bố mẹ giao ở nhà cơm nước. Trong lúc ra rút rơm nấu cám, nhìn thấy
cháu T. đang đứng chơi gần đó, Hải nảy sinh ý định hiếp dâm nên gọi
cháu T. sang nhà mình chơi. Sau đó Hải hứa sẽ mua kẹo cho cháu T. để dụ
dỗ cháu sang căn nhà bỏ không nhiều năm nay của người hàng xóm nhằm thực
hiện ý đồ của mình. Do còn quá nhỏ, cháu T. không hề biết ý đồ xấu xa
của Hải nên ngoan ngoãn đi theo. Sau khi sang căn nhà bỏ không của hàng
xóm, ngó trước nhìn sau không có người, Hải dẫn cháu T. ra khu vực hố
tiêu, tụt quần cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trong lúc
Hải đang cố thực hiện hành vi thì bất ngờ bố bé T. xuất hiện, ngăn chặn
kịp thời. Bị lộ, Hải hoảng sợ bỏ chạy về nhà rồi sau đó trốn khỏi địa
phương.
Nhận được thông tin gia đình bé T. trình báo vụ việc, cơ quan công an đã
nhanh chóng vào cuộc điều tra, xuống hiện trường thu thập chứng cứ và
đưa bé T. đến Trung tâm Y tế Chí Linh khám thương. Từ các kết luận điều
tra, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Hải.
Không thoát
Sau khi bỏ trốn, Hải lẩn tránh ở nhiều nơi, làm nhiều nghề sinh sống. Để
qua mắt các cơ quan chức năng, Hải dùng giấy chứng minh nhân dân của
một người bạn tên Phạm Văn Thương để làm giấy tờ tùy thân. Đến năm 2011,
lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, Hải đã làm hộ chiếu trốn sang
châu Âu sinh sống.
Đầu năm 2015, Hải về nước và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ ở xã
Ngũ Hùng (Thanh Miện). Sau này, Hải đến thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)
xin làm thợ máy tàu biển để tiếp tục trốn tránh tội lỗi. Thế nhưng y
không ngờ rằng sau ngần ấy năm, lực lượng công an vẫn âm thầm truy lùng
mình. Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Hải đang làm việc trên một tàu
du lịch tại vịnh Hạ Long và chính là đối tượng bị Công an Hải Dương phát
lệnh truy nã. Kế hoạch bắt giữ Hải được công an hai tỉnh vạch ra tỉ mỉ.
Khoảng 15 giờ ngày 7.3, khi Hải đang làm việc trên tàu thì bị lực lượng
cảnh sát hình sự của Công an 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương ập xuống
phối hợp bắt giữ. Biết không thể trốn tránh, Hải đã phải cúi đầu thừa
nhận tội lỗi mình gây ra. Y đã bị lực lượng công an di lý về Hải Dương
để chờ ngày đối mặt với pháp luật.
Sau một thời gian điều tra, hiện vụ việc đang được Tòa án Nhân dân tỉnh
thụ lý để đưa ra xét xử trong thời gian tới. Theo quy định tại điểm c
khoản 3 điều 142 của Bộ luật Hình sự, Hải sẽ phải đối mặt với hình phạt
từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình vì phạm tội hiếp dâm người dưới 10
tuổi.
Sau vụ việc, gia đình Hải đã bồi thường cho gia đình cháu T. 20 triệu
đồng và xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng với hành vi không thể dung thứ và
việc y bỏ trốn đến 19 năm, chắc chắn Hải sẽ phải đối mặt với hình phạt
thích đáng của pháp luật.
NGỌC HÙNG
“Cõng” 2 lệnh truy nã, trốn gần 2 thập kỷ vẫn không thoát
Dân trí Sau khi bỏ trốn, Chung
lưu lạc đến Phú Quốc rồi về Cần Thơ, thay đổi tên họ, đón vợ con vào
sinh sống. Gần 20 năm trôi qua, tưởng không ai còn nhớ đến mình nữa thì
chiếc còng số 8 bập vào tay khi Chung đang sơn sửa nhà cửa chuẩn bị đón
Tết.
Mang lệnh truy nã đi vận chuyển ma túy
Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, tình trạng mua bán trái
phép thuốc phiện từ Lào qua các huyện miền Tây Nghệ An hết sức nhức
nhối. Nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá, nhiều ông trùm
bị "xộ khám", thậm chí phải lĩnh án tử hình nhưng dường như lợi nhuận
khổng lồ từ thứ hàng hóa này vẫn có sức cám dỗ khủng khiếp đối với những
kẻ mong làm giàu nhanh chóng mà không phải mất quá nhiều sức lao động,
trong đó có Trần Đình Chung (SN 1965, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh,
Nghệ An).
Thời điểm đó, Chung là phụ xe tuyến Quế Phong – Vinh. Khi được một
đối tượng gợi ý vận chuyển thuê ma túy từ huyện vùng biên này về TP Vinh
với món tiền lớn, bằng cả năm trời làm phụ xe, Chung không ngần ngại
gật đầu. Chung dấu 25kg thuốc phiện trà trộn vào số hàng hóa trên xe để
về xuôi.
Khi đến địa phận ngã ba Tuần (thuộc xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ
An) lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra hành chính chiếc xe và
phát hiện số lượng lớn ma túy. Trong lúc hỗn loạn thì phụ xe Trần Đình
Chung nhảy xuống xe, lẩn vào khu rừng bên cạnh và biến mất.
Tháng 8/1997, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã
toàn quốc đối với Trần Đình Chung và tổ chức lực lượng truy tìm nhưng
không có kết quả.
Lại nói về Trần Đình Chung, sau khi biến mất khỏi Nghệ An, gã dạt vào
Hà Tĩnh, tiếp tục hành nghề phụ xe, kiêm vận chuyển ma túy. Năm 1998,
vỏ bọc của Chung bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bóc mẽ nhưng một lần nữa, gã
lại nhanh chân hơn, biến mất không để lại dấu vết. Năm 1998, Công an
tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã Trần Đình Chung về hành vi “Vận
chuyển trái phép chất ma túy”. Thay tên, đổi phận vẫn không thoát
Sau khi gánh trên mình 2 lệnh truy nã, Trần Đình Chung “dông” một
mạch vào tận Phú Quốc ẩn náu, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
Chín năm sau, thấy tình hình có vẻ êm, gã ngược lên Cần Thơ, xin vào phụ
hồ cho một tốp công nhân xây dựng với cái tên Trần Văn Dung. Ổn định
công việc, Chung âm thầm đón vợ con vào.
Hàng ngày Chung đi xây, vợ đi làm công nhân. Tối về cả nhà quây quần
trong căn nhà thuê nhỏ nhỏ. Chắt bóp mãi, gã cũng mua được mảnh đất con
con, dựng được căn nhà của riêng mình và chung sống hòa thuận với hàng
xóm láng giềng. Không biết bằng cách nào đó, Chung nhập được hộ khẩu vào
phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với cái tên Trần Văn
Dung.
Dưới vỏ bọc một người phụ xây hiền lành, chăm chỉ, không ai có thể
ngờ Chung là đối tượng đang bị công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh truy nã
gắt gao.
Trong khi Chung tưởng số phận mình đã bị lãng quên thì các trinh sát
thuộc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An vẫn
kiên trì lần tìm từ những manh mối nhỏ nhất. “Cái khó nhất là đối tượng
đã trốn quá lâu, hình dạng bên ngoài có thể đã thay đổi trong khi anh em
chưa ai từng tiếp xúc để có thể nhận dạng. Bên cạnh đó, Chung đã cắt
đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, thậm chí khi bố mất, đối tượng vẫn
không về chịu tang”, Trung tá Vũ Quốc Bảo – Đội trưởng Đội truy bắt số
3, PC52 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
Nguồn tin cơ sở cung cấp cho thấy, tại Cần Thơ, người thợ xây Trần
Văn Dung có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng truy nã Trần Đình
Chung. Từ thông tin ít ỏi đó, các trinh sát PC52 lập tức lên đường. Bằng
các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhận định Dung chính là Chung mặc dù
hình dáng bên ngoài đã thay đổi rất nhiều.
Dù chiếm được cảm tình của hàng xóm láng giềng nhưng Chung rất kín
tiếng và hết sức cảnh giác, bởi vậy việc tiếp cận đối tượng rất khó
khăn. “Nếu lần này không bắt được Chung, có thể đến 19 năm sau cũng khó
có thể bắt”, Trung tá Bảo nhận định. Tổ trinh sát Đội 3 vẫn âm thầm mật
phục, theo dõi từng động thái của đối tượng.
Sáng ngày 23/12/2016, vợ con Chung lần lượt ra khỏi nhà nhưng Chung
không thấy xuất hiện. Các trinh sát bắt đầu lo lắng, có khi nào đối
tượng “đánh hơi” được và đã nhanh chân biến mất lần nữa? Sự căng thẳng
hiện rõ trên từng khuôn mặt, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang đóng
im ỉm.
Cánh cửa bật mở! Các trinh sát thở phào nhẹ nhõm khi Chung cầm xô sơn tiến ra cổng để sơn lại hàng rào, chuẩn bị đón Tết.
Lệnh phá án được bí mật phát ra. Các trinh sát tiếp cận đối tượng.
“Chúng tôi là cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An. Trần Đình
Chung, anh đã bị bắt!”, tiếng Trung tá Bảo nhỏ nhưng đanh gọn, đủ để đối
tượng nghe thấy nhưng không làm kinh động những gia đình xung quanh.
Đáp lại là khuôn mặt bình thản, có phần ngơ ngác của đối tượng: “Các
ông nhầm rồi, tôi là Dung, không phải Chung”. Thế nhưng đôi mắt bình
thản đó bắt đầu lộ vẻ hoang mang rồi cụp xuống khi lực lượng chức năng
đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh nhân thân tên tội
phạm mang hai lệnh truy nã đã được thay tên, đổi phận.
Gã run run đưa hai bàn tay còn lấm lem màu sơn vào chiếc còng số 8 đã
mở sẵn. “Tôi tưởng các ông đã quên tôi rồi”, Chung nói rồi lầm lũi bước
ra xe mà không kịp từ biệt vợ con.
“Khi bị bắt, Trần Đình Chung rất hoang mang, sợ hãi nhưng được động
viên đã dần dần bình tâm lại. Chặng đường cả nghìn cây số từ Cần Thơ về
Nghệ An, Chung cũng mở lòng tâm sự với các trinh sát. Chung bảo ngót 20
năm qua, chưa đêm nào được ngủ ngon giấc, chỉ một tiếng động nhỏ thôi
cũng khiến gã choàng bật dậy, sợ hãi và ngồi cho đến sáng.
Cũng có những thời điểm Chung tính đến chuyện đầu thú nhưng nghĩ tới 3
đứa con đang tuổi ăn học và nỗi sợ hãi phải trả giá nên Chung không dám
về. Ngày hay tin cha mất, gã đã khóc rất nhiều nhưng đành chịu tiếng
bất hiếu khi không thể về thắp cho cha nén hương tạ tội”, Trung tá Vũ
Quốc Bảo kể.