Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
TIN BUỒN 40
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80 để lại cho con cháu những gì
PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80
09/10/2017 10:15 GMT+7
-
Vào lúc 0h28 phút ngày 9/10, PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT
Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian chống chọi
với bệnh tật.
Trên
mạng xã hội Facebook, đồng loạt tài khoản của người thân, các em học
sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh đều chuyển sang màu đen như một niềm
tiếc thương dành cho người thầy đáng kính.
PGS Văn Như Cương mắc bệnh ung thư gan gần 3 năm nay. Clip: Học sinh chen chúc đón thầy Văn Như Cương xuất viện (ngày 17/3/2017)
Trước đó, sức khỏe thầy Cương cũng từng có những lúc suy yếu vào 2 năm trở lại đây và nhiều lần phải nhập viện.
Khi
đó, học sinh toàn trường đã gấp hàng nghìn con hạc giấy gửi tặng mà đến
giờ thầy Cương vẫn đặt ở vị trí trang trọng trong nhà.
PGS Văn
Như Cương sinh năm 1937. Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề dạy chữ
Hán tại làng Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
Tốt
nghiệp khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại
trường. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện
Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án
phó tiến sĩ vào năm 1971.
Sau khi về nước ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Vinh.
PGS Văn Như Cương trò chuyện với học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh. Ảnh: Fanpage của trường
Ông
chủ biên và trực tiếp biên soạn hơn 60 đầu sách sách giáo khoa, sách
tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành hình học… Ông
là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao)
của Việt Nam.
Ông là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt
Nam. Năm 1989, ông là người thành lập trường dân lập đầu tiên tại Việt
Nam: Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).
PGS Văn Như Cương tại phòng làm việc tháng 10/2015 sau đợt điều trị bệnh ung thư gan đầu tiên. Ảnh: Thanh Hùng
Thầy
Văn Như Cương là nhà giáo được rất nhiều thế hệ học sinh biết đến và
kính trọng, không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở sự gần gũi, yêu
thương học trò.
Là một "Đồ Nho xứ Nghệ" thích ứng với cơ chế thị
trường, PGS Văn Như Cương đã góp công tạo dựng nền móng cho hệ thống
giáo dục ngoài công lập ở Hà Nội.
Trong buổi lễ sáng nay, Trường THPT Lương Thế Vinh cũng không tổ chức lễ chào cơ như thường lệ.
Em
Vũ Đức Quang, lớp 11A11 buồn bã: "Sáng em đến lớp thì nhận được tin
thầy qua đời, lớp em ai cũng sốc. Khi em mới vào trường thầy đã đến động
viên những học sinh mới vào trường như bọn em, thầy nói: “Thầy nghĩ đây
không phải là ngôi trường tốt nhất nhưng là ngôi trường phù hợp để các
em phát triển bản thân. Các em có thể không phải học sinh giỏi nhất
nhưng sẽ là một người tử tế.” Clip: Học sinh Trường Lương Thế Vinh bày tỏ nỗi buồn khi nghe tin PGS Văn Như Cương qua đời
Theo
Quang, buổi học hôm nay trên lớp khá trầm, hầu hết các thầy cô giáo đều
vận đồ tối màu nhưng vẫn giảng dạy bình thường và không nhắc đến chuyện
thầy Cương đã qua đời.
Em Nguyễn Đức Đạt (học sinh lớp 12A1) cũng không giấu
được nỗi buôn thương khi mất đi người thầy đáng kính, tâm trạng của em
cũng như nhiều học sinh khác của trường: Bất ngờ, buồn và hụt hẫng.
Nghe tin PGS Văn Như Cương qua đời, anh Bùi Việt Hà, Giám đốc một hệ thống đào tạo trực tuyến bày tỏ:
"Thầy là một tấm gương sáng của tất cả chúng em, làm việc tận tụy cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời".
Còn nhà báo Thu Phương, báo Công an nhân dân, chia sẻ: “Đã
từng có lúc nghĩ, nếu sau này những lớp thầy giáo như thầy về nơi thiên
cổ, thì mỗi khi có việc gì bí cần phỏng vấn gấp, nóng, thì ai sẽ giúp
phóng viên bọn mình? Thầy Cương là người thầy hồn hậu và
vô tư nhất mà mình biết. Thầy chưa bao giờ né tránh báo chí, có thể hỏi
thầy cả vài chục phút. Thầy vô cùng thẳng thắn trong phản biện giáo
dục”.
PGS Văn Như Cương trong một lần gặp gỡ với phụ huynh mùa tuyển sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trao đổi với VietNamNet sáng nay, anh Nguyễn Cao Cường, giáo viên Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) bùi ngùi: "Vẫn
biết sinh lão bệnh tử là qui luật nghiệt ngã, vẫn biết thầy sẽ có ngày
này nhưng sao mà nhanh và bất ngờ quá. Tôi may mắn được làm việc với
thầy trong một khoảng thời gian và đó là khoảng thời gian thực sự rất ý
nghĩa. Thầy không chỉ là một người đầu tầu của giáo dục Việt Nam ở lĩnh
vực Hình học, các đầu sách giáo khoa của bao thế hệ học sinh Việt Nam mà
còn là một nhà giáo dục uyên bác, một người thầy tâm huyết và có tầm
nhìn, bao dung và độ lượng".
Nhà báo Lương Bích Ngọc, cũng là một phụ huynh của trường chia sẻ:
"Người
thành công hoặc giữ gìn đến đâu cũng khó mà dựng được tượng đài toàn
bích. Nhà quản trị giáo dục càng khó. Nhưng người nhiệt huyết sống và
cống hiến, yêu nghề, yêu người hết lòng như thầy Cương mất đi sẽ là
khoảng trống không nhỏ trong lòng nhiều người. Đặc biệt, với những ai
quan tâm, trăn trở đến giáo dục.
Với tôi, Hà Nội sẽ rất trống vắng khi nghĩ về ngôi trường Lương Thế Vinh thiếu vắng thầy Cương.
Hình ảnh thầy Cương cuối cùng trong tôi là dáng đứng rất thẳng của thầy khi hát, mắt nhìn về phía trước, sáng và mạnh mẽ: “Đời
ta hằng mong muốn và ước mơ/ Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ/ Để
ngàn đời bền vững Tổ quốc ta/ Trời cao muôn vì sao chói lòa”.
Theo
thông báo của gia đình, lễ viếng được cử hành từ 10h30 đến 12h30 ngày
12/10/2017 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Lễ truy điệu vào hồi 12h30 cùng gày. An táng tại đài hoá thân hoàn vũ,
nghĩa trang Văn Điển.
Để
ngôi trường dân lập đầu tiên được ra đời, PGS Văn Như Cương và thầy
giáo Nguyễn Xuân Khang từng phải rơi cả nước mắt. Đến nay, có thể nói,
mỗi người đã "xưng bá" ở một trường dân lập.
Một số hình ảnh về PGS Văn Như Cương tại bàn tròn giáo dục với VietNamNet tháng 6/2011: Thanh Hùng - Lê Anh Dũng
Người thân thầy Văn Như Cương xúc động: "Ông minh mẫn tới phút cuối, chờ cả cháu gái từ Úc về rồi mới thanh thản ra đi"
Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy Văn Như Cương vẫn
minh mẫn và khỏe mạnh. Thầy đã chờ con cháu về sum họp đầy đủ rồi mới
thanh thản ra đi...
Khoảng 1h sáng 9/10, thầy Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.
Sự ra đi của thầy đã khiến gia đình vô cùng đau buồn. Trên mạng
xã hội facebook, đồng loạt tài khoản của người thân đều chuyển sang màu
đen như một niềm tiếc thương dành cho người ông, người cha đáng kính. Trao đổi với chúng tôi, anh Đặng Văn Quỳnh, cháu ngoại thầy Văn Như Cương cho biết, thầy Cương qua đời lúc 0h27 phút sáng 9/10. "Sự ra đi của ông khiến người thân trong gia đình tôi rất sốc và đau buồn. Hiện gia đình đang nén nỗi đau để lo hậu sự cho ông", anh Quỳnh nói.
Thầy Văn Như Cương bên gia đình
Gia đình của thầy Cương xúc động chia sẻ thầy đã minh mẫn tới phút cuối, thầy chờ con cháu về đầy đủ rồi mới thanh thản ra đi. "Nay
cháu dâu của ông sinh em bé. Khi nhìn thấy ảnh chắt, ông đã cười rất
mãn nguyện. Chiến đấu với bệnh tật suốt nhiều năm qua nhưng cho đến
trước lúc mất, ông vẫn không cần phải dùng thuốc và cũng không đau đớn
gì. Ông đã chờ cháu gái từ Úc đêm qua mới về rồi mới ra đi mãi mãi", người nhà thầy Cương cho biết.
Việc
thầy Văn Như Cương đột ngột ra đi đã khiến nhiều thế hệ học sinh đau
buồn và nuối tiếc. Trên Facebook, rất nhiều thế hệ học sinh đang bày tỏ niềm thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình thầy. Sáng nay, tại cổng trường Lương Thế Vinh đã có rất nhiều người đứng ngóng, chờ đợi tin tức của thầy giáo.
PGS Văn Như Cương - thầy giáo Toán tài hoa
Không chỉ giỏi Toán, thầy Văn Như Cương còn được
biết đến với tài văn chương, nói chuyện dí dỏm và có khả năng "truyền
lửa" cho học trò.
0h27 ngày 9/10, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường
Lương Thế Vinh, đã rời xa cõi tạm sau hơn 3 năm chống chọi với bệnh ung
thư gan. 80 tuổi, hơn 50 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy
Cương để lại nhiều dấu ấn trong nền giáo dục Việt Nam.
Sinh ra trong gia đình làm nghề dạy chữ Hán tại làng Quỳnh Đôi
(Quỳnh Lưu, Nghệ An), từ nhỏ thầy Cương đã ham học và học giỏi. Tốt
nghiệp phổ thông năm 1954, ông ra Hà Nội học khoa Toán, Đại học Sư phạm
Hà Nội và được giữ làm cán bộ giảng dạy.
Chỉ một thời gian ở Hà Nội, theo lời kêu gọi của giáo
sư Nguyễn Thúc Hào, thầy Văn Như Cương cùng thầy Hào vào xây dựng Đại
học Sư phạm Vinh (Nghệ An). Sau đó, thầy được cử đi học chương trình
nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học
Liên Xô (cũ). Bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971, thầy
Cương trở về giảng dạy ở tổ Hình học, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Vinh,
sau đó lại về Đại học Sư phạm Hà Nội.
Toán giỏi thơ hay
Ngoài công việc chuyên môn, thầy Văn Như Cương tham gia viết sách,
dịch sách. Năm 1975, thầy đã dịch cuốn "Đối thoại về toán học"; năm
1987 cùng với GS Hoàng Xuân Sính, Đoàn Quỳnh biên soạn cuốn "Đại số
tuyến tính và hình học". Thầy cũng chủ biên hơn 60 đầu sách sách giáo
khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về chuyên ngành
hình học.
Với mong muốn thay đổi nền giáo dục đang trì trệ bởi cung cách dạy
và học từ thời bao cấp, thầy Cương nghĩ "phải có loại trường khác với
trường công lập" nên làm đơn xin thành lập Trường Dân lập Lương Thế Vinh
năm 1989. Được các cơ quan chức năng ủng hộ, trường phổ thông dân lập
đầu tiên tại Việt Nam ra đời kể từ năm 1975, mang tên nhà toán học nổi
tiếng Lương Thế Vinh.
Thầy Văn Như Cương đã vĩnh viễn ra đi rạng sáng ngày 9/10/2017. Ảnh: Hoàng Thuỳ
Có thời gian dài làm việc bên cạnh PGS Văn Như Cương, thầy Đào Tuấn Đạt
(Phụ trách chuyên môn trường THPT Anhxtanh Hà Nội) nhận xét, thầy Cương
không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đa tài. Trong toán học, bao giờ thầy
cũng làm đơn giản đề bài để tìm ra đáp án nhanh nhất, với cách giải
thông minh nhất. Thầy còn dùng tài văn chương để biến toán học khô khan
trở nên mềm mại.
Thầy Cương từng làm bốn câu thơ nổi tiếng: Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn/ Mong rằng toán học bớt khô khan/ Em ơi trong toán nhiều công thức/ Đẹp tựa như hoa lại chẳng tàn. "Trong
toán có hoa, trong hoa có toán. So sánh hai vẻ đẹp để chúng cùng đẹp
lên phải là người có tài làm thơ và làm toán. Ông thầy toán giỏi thơ như
Văn Như Cương là trường hợp hiếm gặp", thầy Đạt nhận xét.
PGS Đỗ Ngọc Thống, nguyên Phó vụ trưởng Giáo dục Trung học (Bộ
Giáo dục và Đào tạo), chia sẻ người ta gọi thầy Cương bằng nhiều danh
hiệu như nhà giáo, nhà toán học, nhà quản lý giáo dục, nhà phản biện xã
hội…, song thực tế ông còn là nhà thơ, nhất là thơ Đường luật. "Còn nhớ ngày nào ông đọc tôi nghe bài thơ Đường mới viết, khi tôi khen, ông cười bảo Thế cậu không nghe câu toán Như Cương mà văn cũng Như Cương" à?", PGS Thống kể.
Năm 1982, nhân dịp GS Nguyễn Thúc Hào tròn 70 tuổi, thầy Cương đã làm một bài thơ mừng thọ thầy Hào với những lời chân thành: Kính
tặng thầy/ Trăm năm tính mãi cuộc vuông tròn/ Để lại danh gì với nước
non?/ Chẳng thiết mưu danh cùng kiếm lợi/ Không cần trát phấn với bôi
son/ Xưa đà ngang dọc ngôi trường lớn/ Nay vẫn tung hoành mảnh đất con/
Còn sống còn xem thời với thế/ Rồi đây ai tính cuộc vuông tròn.
Dạy trò bài học làm người
Người thầy xứ Nghệ còn nổi tiếng với những bài phát biểu khai trường
ngắn gọn, súc tích, nhắn nhủ nhiều điều đến các thế hệ học trò trường
Lương Thế Vinh. Năm 2013, thầy đã "xin các bậc làm cha làm mẹ hãy thận
trọng và bình tĩnh khi nhận xét, đánh giá con cái mình".
Theo thầy, một số vị luôn cho rằng con mình cái gì cũng nhất: xinh
đẹp, thông minh, tài năng, trí tuệ…, họ tâng bốc con và làm cho con
cũng cảm thấy hơn người. Một số khác thì luôn buồn bực, chì chiết thậm
chí mạt sát con, xem nó là thứ vứt đi, khó dạy khó bảo. Thực tế, mỗi
đưa trẻ đều có điểm mạnh, yếu. Nghệ thuật làm cha mẹ là biết cách
khuyến khích, nhưng không đề cao quá đáng điểm mạnh của con, khắc phục
mà không vùi dập điểm yếu của nó.
Thầy Văn Như Cường đánh trống khai trường.
"Một đứa trẻ kiêu căng, tự phụ hoặc một đứa trẻ tự ti, sợ hãi
không phải là mục tiêu giáo dục của chúng ta", thầy nói và "xin phụ
huynh đừng quá nuông chiều đến mức thỏa mãn mọi đòi hỏi của con. Hãy nhớ
rằng con cái luôn luôn được voi đòi tiên". Thầy cũng "xin
các vị đừng thương các con đến mức không để chúng đụng tay đụng chân làm
bất kỳ việc gì, mà dành toàn bộ thời gian cho chúng dùi mài kinh sử. Vì
như vậy sẽ có những đứa trẻ không bao giờ biết làm việc, kể cả việc đơn
giản. Lớn lên chắc chắn chúng sẽ thành kẻ lười biếng".
"Hãy dạy con chúng ta có tấm lòng nhân ái, biết làm việc từ thiện dù rất
nhỏ và có thái độ thân thiện đối với mọi người. Lòng thương người, tính
đôn hậu là tính tốt cơ bản nhất mỗi con người nên có. Và hãy dạy con
cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quanh, đang diễn
ra hàng ngày… để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các
trang mạng", thầy Cương căn dặn.
Năm 2014, cũng trong lễ khai giảng, thầy nhắn nhủ học sinh phải
biết "yêu núi cao, sông dài, yêu rừng xanh, biển bạc, yêu đất liền và
đảo xa". Thầy cho rằng một nắm đất ở vùng biên giới, một vốc cát ở
Trường Sa, hay Hoàng Sa đều do ông cha ta để lại, đều không thể mất… Vì
vậy, hãy yêu mến nhân dân mình, gần gũi nhất là yêu gia đình mình, yêu
bạn bè, thầy cô.
Mùa khai giảng cuối cùng trước khi vĩnh viễn trở về đất mẹ, thầy
Văn Như Cương căn dặn học trò: "Mỗi người đều có thời gian sống rất hữu
hạn. Nếu họ mắc phải bệnh lười biếng thì khoảng thời gian sống đó càng
trở nên ngắn ngủi". Thầy giới thiệu phương pháp Kaizen để
chữa bệnh lười. Mỗi ngày học sinh chỉ cần bỏ ra một phút để chống tay
hít đất mười cái, hoặc học một từ tiếng Anh cùng với một số câu có chứa
từ đó, hoặc làm một vài bài toán đơn giản.
"Ngày nào cũng phải làm việc ấy đúng một phút, từ đó các em sẽ cảm thấy
bị lôi cuốn và đó là khi em đạt được bước đầu thành công trong quá trình
vượt qua sự lười biếng... Từ đây em có thể bổ sung một số công việc bổ
ích khác. Hãy nhớ công việc gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày
mai", thầy nhắn nhủ.
Câu nói bất hủ của thầy Văn Như Cương
Những phản biện sắc sảo
Trước những vấn đề giáo dục, thầy Văn Như Cương đều bày tỏ quan điểm và
có cái nhìn rất khác biệt. Năm 2014, Bộ Giáo dục xây dựng dự thảo Đề án
đổi mới chương trình và sách giáo khoa với kinh phí dự kiến lên đến hơn
34 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), thầy Cương thẳng thắn: "Nếu
tính riêng tiền chi cho viết sách giáo khoa, tôi chỉ xin 34 tỷ đồng,
phóng khoáng là 50 tỷ, tương đương 1% của số tiền 5.000 tỷ".
Khẳng định từ trước đến nay việc viết sách rất tiết kiệm, PGS Cương đề
nghị thành lập trại viết sách giáo khoa tập trung và mời các tác giả
đến. Những người này cần từ bỏ công việc của mình, tách ra ba tháng chỉ
đặc phái đi viết sách xong lại về làm việc như cũ.
Năm nay, trước thực trạng mốt số trường sư phạm lấy điểm đầu vào thấp,
thậm chí có cao đẳng tuyển cả thí sinh 3 điểm mỗi môn, PGS Cương cho
rằng đầy là điều "hết sức lo ngại". Việt Nam đang chuẩn bị cho công cuộc
đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục, giáo viên là lực lượng xung
kích, nòng cốt. Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ trong nhiều hội nghị
cũng nhấn mạnh "để nâng cao chất lượng giáo dục phải bắt đầu từ đội ngũ
giáo viên".
"Đội ngũ giáo viên tốt thì công cuộc đổi mới giáo dục sẽ thắng lợi,
ngược lại đội ngũ này không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ thất bại. Ra
trận mà lính yếu ớt thì còn đánh được ai. Đầu vào trường Sư phạm thấp
thì đầu ra cũng không thể cao được", thầy Cương nói và đề xuất điểm
chuẩn Sư phạm phải cao hơn mức sàn của Bộ Giáo dục.
Cuộc chiến với tử thần
Tháng 3/2014, các bác sĩ phát hiện PGS Văn Như Cương bị ung thư
gan. TS Lê Thống Nhất, người học trò thân thiết, đồng hương với thầy
Cương chia sẻ: "Cuộc chiến đấu của thầy và gia đình, cùng bao người thân
rất quyết liệt. Đã có lúc tưởng như chiến thắng. Nhưng tháng 3/2017,
con bệnh quay trở lại. Một cuộc chiến đấu bền bỉ với sự cầu mong của
biết bao thế hệ học trò, 19.000 con hạc giấy do học sinh gấp như một sự
tha thiết mong cho trời đừng bắt thầy đi".
Nằm trên giường bệnh viện, bị những cơn đau hành hạ, nhưng thầy Cương vẫn lạc quan. Học trò đến thăm, thầy vẫn trò chuyện. "Khi mọi người khuyên thầy cần ăn uống, đặc biệt là uống sữa, nước hoa quả, thầy hóm hỉnh hỏi Uống bia có được không?
làm tất cả cười vui vẻ. Chúng tôi hỏi thầy có muốn uống Beluga không,
thầy lắc đầu. Hỏi thầy có muốn vào Facebook không, thầy gật đầu nói có",
TS Thống Nhất kể.
Cuối năm 2012, thầy Cương hài hước chia sẻ về cái chết trên Facebook.
Thầy kể chuyện nằm ngủ mơ gặp thần chết và có cuộc trò chuyện với vị
thần này: "Ta nay đã hơn 80 tuổi, có đi cũng được rồi, có nhiều người
ít tuổi hơn ta mà đã đi. Họ bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn, bị sóng
thần quét, bị khủng bố, bị bom đạn chiến tranh, còn phải ăn thực phẩm
bẩn. Bởi vậy, nếu ta phải đi bây giờ thì như nhà ngươi thấy đấy, ta
chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả".
Hôm nay, thầy đã ra đi, để lại tiếc thương cho bao thế hệ học trò về
người thầy xứ Nghệ suốt đời cặm cụi chở những chuyến đò sang sông.
Hoàng Thùy
Chuyện 'lợn nuôi tiến sĩ' và những giai thoại về thầy Văn Như Cương
Đối với nhiều thế hệ học trò, PGS Văn Như Cương là một người thầy, người
cha. Có rất nhiều giai thoại quanh cuộc sống của thầy, vẫn được mọi
người truyền tai nhau.
Phó Giáo sư Văn Như Cương và vợ.
“Lợn nuôi tiến sĩ”
Cách đây khoảng hơn 40 năm, thầy giáo Văn Như Cương
(SN 1937) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ở Nga (Liên Xô cũ - 1971);
trở về dạy học ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ngày đó, do kinh tế còn khó
khăn, để vượt qua cái “sĩ” của mình không phải dễ, nhưng thầy Cương
không nề hà tìm cách tự cứu lấy mình bằng cách nuôi lợn kiếm tiền.
Cả
5 nhân khẩu trong nhà sống trong một phòng tập thể chỉ rộng 11m2, gia
đình thầy vẫn dành một góc nhỏ trong khu sinh hoạt chung của tập thể để
nuôi hai chú lợn.
Vị hiệu trưởng chính là tấm gương không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến cho học trò của mình.
Mỗi
lứa lợn, tính toán tiền lãi và tiền cám dư còn được 70 đồng, bằng đúng
tiền lương của một tiến sĩ ngày đó. Nên thầy Cương hay nói vui với đồng
nghiệp, nhà có 2 tiến sĩ, một là tôi và một là lợn.
Có
giai thoại kể, khi bị lập biên bản, thầy cứ bắt người ta phải ghi lại
câu chữ, rằng: “Các anh không được viết, tôi nuôi lợn làm ảnh hưởng tới
môi trường, mà phải viết lợn nuôi tôi làm ảnh hưởng tới môi trường, thì
tôi mới ký”.
PGS Văn Như Cương được ví như "ông tiên tóc bạc".
Chuyện vui về bộ râu nổi tiếng
Nói
về PGS Văn Như Cương không thể không nói tới bộ râu dài của ông. Bộ râu
này của ông để từ những ngày còn học ở Liên Xô. Khi về nước ông vẫn để
râu như thế.
Có lần ông kể một chuyện vui về bộ
râu của mình: “Nhiều lần tôi đang lim dim ngủ, mẹ tôi bàn với vợ tôi là
phải tìm cách làm xấu bộ râu của nó, để nó phải cạo đi. Còn trẻ ai lại
để râu như thế, trông không hợp tí nào”.
Sau đó,
ông đã tìm cách thuyết phục vợ: “Em ơi, anh để râu là rất có lợi. Giờ
ai cũng biết chỉ có ông Cương ở trường sư phạm mới có bộ râu này. Anh đi
ra đường mà làm việc gì khuất tất, sàm sỡ thì ai cũng biết”.
Và cuối cùng ông đã thuyết phục được cả mẹ và vợ.
Chuyện tình đẹp với cô học trò
Theo
nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, một
người bạn vô cùng thân thiết của PGS Văn Như Cương, thì thầy Cương lưu
tên vợ trong điện thoại khá đặc biệt.
Thầy đặt
theo câu tiếng Anh “My Love” nhưng ghi theo giọng xứ Nghệ là “Mi lo về”,
vừa tình cảm lại vừa thể hiện trách nhiệm mỗi khi vợ gọi.
Được
biết, thầy Cương và vợ gặp nhau khi ông về trường nữ sinh Trưng Vương
thực tập. Câu chuyện tình yêu đẹp dần nảy nở giữa cô học trò và thầy
giáo nghèo quê Nghệ An.
Suốt những năm tháng
thầy Văn Như Cương nằm trên giường bệnh luôn có bàn tay của cô giáo Đào
Kim Oanh tận tình chăm sóc. Cả hai đã nắm tay nhau đi qua khó khăn suốt
56 năm qua, cho đến ngày thầy trở về đất mẹ.
Bích Hà (t/h)
Chuyện ít biết về thầy Văn Như Cương qua lời người đồng sáng lập trường Lương Thế Vinh
Hoàng Đan |
13
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) đã có những chia sẻ về người bạn vong niên Văn Như Cương.
Khát vọng sống mãnh liệt của thầy Văn Như Cương
Chia
sẻ với PV, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie
(Hà Nội) đã bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi nghe tin PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Lương Thế Vinh, một nhà giáo dục nổi tiếng, người bạn của ông mới qua đời vào sáng nay.
"Anh
Văn Như Cương sinh năm 1937 còn tôi sinh năm 1949, cùng là tuổi sửu nên
giữa chúng tôi không chỉ là tình anh em, bạn bè trong công việc mà còn
là hai người bạn vong niên.
Ba năm nay, anh đã phải vật lộn,
chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo nhưng với sự nỗ lực, tinh
thần dũng cảm của bản thân và giúp đỡ của các bác sĩ, thầy thuốc, gia
đình, thầy trụ được đến bây giờ, đó là niềm vui, hạnh phúc.
Tuy
nhiên, sự ra đi của anh, một con người nổi tiếng, uyên thâm nhưng rất dí
dỏm, hết lòng vì học sinh vẫn là một cái sốc cho người thân, gia đình,
bạn bè, đồng nghiệp cũng như các thế hệ học sinh ở Đại học, phổ thông
nói chung và của trường Lương Thế Vinh nói riêng", thầy Khang bày tỏ.
Đồng thời, thầy Khang cũng nhấn mạnh: "Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng khát vọng sống, cống hiến trong thầy vẫn rất mãnh liệt và tôi cũng
muốn nói rằng, thầy đã sống, cống hiến hết mình cho giáo dục, học sinh
và chiến đấu mạnh mẽ với bệnh tật như cái tên Văn Như Cương của mình".
Thầy Nguyễn Xuân Khang.
Hai người thầy sáng lập trường Lương Thế Vinh Hiệu trưởng trường Marie
Curie, Hà Nội cũng kể lại nhiều kỷ niệm sâu sắc giữa ông và PGS Văn Như
Cương khi cùng nhau xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh là trường phổ
thông dân lập đầu tiên trên cả nước vào năm 1989.
Cụ thể,
năm 1988, PGS Cương và thầy Khang đã có thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo lúc bấy giờ là GS.VS Phạm Minh Hạc xin thành lập một
trường THPT tư thục và được Bộ trưởng rất đồng tình, tạo điều kiện tổ
chức Hội nghị của Bộ để xem xét.
Vào ngày 11/8/1988 tại Lê Thánh
Tông (Hà Nội), Hội nghị đã được diễn ra. Sau khi hai thầy trình bày đề
án, Hội nghị đã nhất trí ủng hộ và giao trong vòng 1 tuần phải thực hiện
3 điểm là đặt tên trường, địa điểm thành lập và đội ngũ giáo viên.
"Đó
là 3 điều cơ bản của trường học và chúng tôi nhận nhiệm vụ đó, rất phấn
khởi. Ngay khi buổi trưa họp xong, tôi và anh Cương đã ra quán phở Thìn
ở phố Lò Đúc ăn phở rồi hội ý với nhau những điều vừa được giao.
Hai anh em đã thống nhất, sáng hôm sau, mỗi người đưa ra một tên và địa điểm thành lập trường sẽ do tôi lo.
Đồng
thời, điều thứ 3 thì hai anh em thống nhất là vào thời điểm đó, giáo
dục chưa được phát triển, giáo viên rất thừa nên việc tuyển chọn giáo
viên không quá khó khăn", thầy Khang nhớ lại.
Cũng theo thầy
Khang, sáng hôm sau, hai thầy gặp nhau và thầy Khang thông báo việc đã
được trường ĐH Tổng hợp (cũ) ủng hộ, sẵn sàng cho thuê một phần địa điểm
trường cũng như phòng thí nghiệm để mở trường.
"Điều thứ hai về
đặt tên trường thì tôi đưa ra nên đặt tên trường là Lương Thế Vinh vì
trước tiên không trùng với các trường đã có ở Hà Nội cũng như nhiều nơi
khác.
Thứ hai, ông Lương Thế Vinh có thể gọi là nhà toán học đầu
tiên của Việt Nam, trong khi cả tôi và anh Cương đều làm về khoa học tự
nhiên nên được đặt tên cụ là niềm vinh hạnh, chưa kể, cụ là người có
nhiều giai thoại đi sâu vào đời sống tinh thần của trẻ nhỏ...
Anh Cương nói hay quá và đồng ý lấy tên trường là Lương Thế Vinh", thầy Khang chia sẻ thêm.
Sau
khi thống nhất và được UBND TP Hà Nội ủng hộ thì theo thầy Khang lại
vướng một vấn đề, đó là phải có quy chế để quản lý loại hình trường dân
lập này.
"UBND TP Hà Nội sau đó, đã có đề nghị Bộ Giáo dục và Đào
tạo cần sớm ban hành quy chế vì không chỉ một trường này mà sẽ còn nhiều
trường khác ra đời. Gần nửa năm sau thì Bộ đã ban hành được quy chế tạm
thời về các trường phổ thông dân lập.
Sau khi có quy chế, vào
ngày 1/6/1989, UBND TP Hà Nội cho phép thành lập trường THPT dận lập
Lương Thế Vinh và có hai quyết định công nhận PGS Văn Như Cương làm Hiệu
trưởng còn tôi làm Hiệu phó.
Tháng 9 năm đó, chúng tôi tiến hành
khai giảng năm học đầu tiên và đến nay đã được gần 30 năm. Đó là quãng
thời gian với nhiều gắn bó, kỷ niệm sâu sắc giữa hai anh em", thầy Khang
kể.
Thầy Nguyễn Xuân Khang cũng cho biết thêm, sau này, khi hai
người không còn công tác cùng nhau nhưng những kỷ niệm đó vẫn mãi in đậm
trong thầy.
"Trước sự ra đi mãi mãi của thầy, tôi muốn gửi lời
chia sẻ sâu sắc tới gia đình, thầy cô, các thế hệ học trò. Đồng thời,
tôi mong những gì thầy để lại sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa. Mong
thầy sẽ thanh thản", thầy Khang nói trong xúc động.
theo Trí Thức Trẻ
PGS Văn Như Cương và giai thoại về một người nhà giáo tâm huyết của nền giáo dục Việt Nam
PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80 sau khoảng
thời gian chống chọi với bệnh tật. Dù vậy, tâm huyết của một người thầy
hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà vẫn còn mãi.
Là một thầy giáo luôn tận tụy, mẫu mực và tâm huyết với học sinh, PGS Văn Như Cương được rất nhiều thế hệ học trò cũng như phụ huynh kính trọng.
Thầy Cương được chấn đoán mắc ung thư từ đầu năm 2014. Hồi tháng
3/2017, bệnh trở nặng khiến thầy Cương phải nhập viện điều trị hơn 10
ngày. Thời gian đó, gia đình, người thân luôn săn sóc bên thầy. Khi PGS
Văn Như Cương nằm trên giường bệnh, vẫn có gần 4.000 học sinh hát đồng
ca cổ vũ thầy.
Từ trước tới nay, thầy Văn Như Cương luôn được nhắc tới là một nhà
giáo có tâm với nghề, và là một người thấy tận tuỵ, gần gũi và quan tâm
tới học sinh. Với tất cả các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, thầy
Cương là người thầy lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự mến yêu và kính
trọng. Cuộc đời hết lòng vì sự nghiệp giáo dục cùng với tính cách trung
thực và thẳng thắn của ông đã làm nên một chân dung đặc sắc cùng với
những giai thoại đầy thú vị. Giai thoại về "Tiến sĩ lợn"
PGS Văn Như Cương sinh năm 1937. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến
sĩ ở Nga (Liên Xô cũ) năm 1971 và trở về dạy học ở trường Đại học Sư
phạm Hà Nội. Trong thời điểm kinh tế khó khăn như vậy, thầy Cương không
nề hà bỏ qua cái "sĩ" của một người trí thức để tìm cách tự cứu lấy
mình. Thầy Cương tìm cách nuôi lợn để kiếm tiền trang trải cho cuộc
sống. Mỗi lứa lợn, sau khi trừ đi các chi phí, tiền lãi còn lại được
đúng 70 đồng, bằng đúng tiền lương của một tiến sĩ lúc đó. Chính vì vậy,
thầy Cương thường nói vui với các đồng nghiệp rằng, nhà có 2 tiến sĩ,
một là tôi và một là lợn.
Tuy nhiên, việc tăng gia sản xuất của thầy Cương bị phản ánh là làm
"ảnh hưởng đến môi trường tập thể" và bị lập biên bản. Thầy buộc phải từ
bỏ việc nuôi lợn để cải thiện thu nhập của gia đình. Có giai thoại kể
rằng, khi bị lập biên bản, thầy cứ bắt người ta phải ghi lại câu chữ,
rằng: “Các anh không được viết, tôi nuôi lợn làm ảnh hưởng tới môi
trường, mà phải viết lợn nuôi tôi làm ảnh hưởng tới môi trường, thì tôi
mới ký”.
Bạn bè đến chơi có hỏi đùa rằng: “Tiến sĩ nhà thầy đâu? Sao cho nó
tốt nghiệp sớm thế?”. Thầy bèn cười và hóm hỉnh đùa lại rằng: “Hết đề
tài cám (thực ra là không còn tiền mua cám nữa), tôi cho “Tiến sĩ lợn”
bảo vệ, tốt nghiệp sớm cho nhanh. Người thầy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục
Ông là một nhà giáo Việt Nam, nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông
và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc
gia Việt Nam. Ông là một Tiến sĩ toán học, được phong học hàm Phó giáo
sư.
Ông thành lập trường THPT Lương Thế Vinh năm 1989, là trường dân lập
đầu tiên tại Việt Nam. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, ông lui về sau, đảm
nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường. Thầy nổi tiếng thẳng
tính, từng nhiều lần lên tiếng chỉ rõ những hạn chế của nền giáo dục.
Đã hơn 80 tuổi, nhưng tâm huyết và trăn trở với nền giáo dục Việt
Nam, với các thế hệ học trò của thầy vẫn luôn nguyên vẹn. Với thầy, giáo
dục không chỉ đơn thuần là để dạy kiến thức, mà còn để truyền tải cho
các trí thức tương lai cái “Đạo” làm người. Người thầy đáng kính trọng của nhiều thế hệ học trò
Với bộ râu tóc dài, bạc phơ, PGS Văn Như Cương còn được một số người
ví là Dumbledore (Vị giáo sư được học trò kính trọng trong bộ truyện nổi
tiếng Harry Potter) của Việt Nam.
Trong suốt sự nghiệp trồng người của mình, PGSVăn Như Cương luôn là
một người thầy tâm huyết, mẫu mực. Thầy từng nhiều lần phát biểu thẳng
thắn hay viết tâm thư gửi để chỉ ra những bất cập trong hoạt động giáo
dục đào tạo và đề ra nhiều hướng đổi mới cho nền giáo dục. "Tôi là một
nhà giáo đã lớn tuổi, luôn đặt trọn niềm tin, tâm huyết với sự nghiệp
đổi mới giáo dục của nước nhà".
Đầu năm 2017, khi bệnh tình của thầy chuyển biến nặng, thầy đã phải
nhập viện điều trị một thời gian.Biết tin sức khỏe thầy Văn Như Cương
(Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh, Hà Nội) không tốt,
học sinh toàn trường đã gửi thư, hát vang bài hát truyền thống của
trường như một cách động viên, chúc thầy mau khỏe.
Nói về người cha đáng kính của mình, cô
Văn Thùy Dương, Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh chia sử: "Sau những
cú sốc, đến giờ phút này, gia đình tôi đã phần nào bình tĩnh. Chúng tôi
đều có chung cảm nhận rằng bố đã sống một cuộc đời vẻ vang... Gánh nặng
mà tôi đang mang vác là làm sao cho phụ huynh, học sinh hiểu rằng
trường Lương Thế Vinh sẽ mang tinh thần của thầy đi mãi. Đó là nghị lực
sống, tinh thần "có chí thì nên", "có công mài sắt, có ngày nên kim".
PGS Văn Như Cương đã qua đời, nhưng những gì ông cống hiến cho sự
nghiệp giáo dục sẽ còn lại mãi. Với tất cả các thế hệ học sinh trường
Lương Thế Vinh và rất nhiều người khác, dù chưa từng được thầy giảng
dạy, thầy Văn Như Cương vẫn là người thầy lúc nào cũng nhận được rất
nhiều sự mến yêu và kính trọng. “Ta phải về thôi tuổi xế chiều. Dẫu còn dan díu chút tình yêu. Bài ca sư phạm không đành bỏ. Sự nghiệp trồng người vẫn cố theo”.
Thu Hoài
Theo Trí thức trẻ/Tổng hợp
PGS Văn Như Cương: Người thầy dạy toán tâm hồn thấm đẫm văn chương
Nhà giáo Văn Như Cương và các cựu sinh viên khoa toán Trường đại học sư phạm Hà NộiẢnh PGS Chu Cẩm Thơ cung cấp
Người thầy dạy toán truyền lửa tình yêu nghề cho sinh viên sư phạm không phải bằng toán mà bằng thơ. Đó là hình ảnh nhà giáo Văn Như Cương trong ký ức cựu sinh viên khoa toán Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Khi ấy, tôi là sinh viên năm thứ nhất khoa toán, Trường đại học sư
phạm Hà Nội. Sau một kỳ học lặng lẽ, vốn chỉ tập trung vào học tập để
lấy lại sự tự tin của bản thân, tôi đã mạnh dạn hơn để tham gia vào các
hoạt động của khoa. Chúng tôi xây dựng CLB T&T để tạo một sân chơi
cho sinh viên, để thỏa mãn khát vọng học tập tốt, nghiên cứu khoa học,
rèn luyện nghiệp vụ để trở thành những người giáo viên giỏi trong mỗi
thành viên. Cũng nhờ câu lạc bộ này mà tôi đã có dịp được làm việc với
các thầy, các cô là niềm tự hào của khoa toán, là thần tượng của biết
bao thế hệ sinh viên, trong đó có nhà giáo Văn Như Cương.
Thông tin từ Trường THPT Lương Thế Vinh xác nhận PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng nhà trường, đã qua đời vào rạng sáng nay (9.10), thọ 80 tuổi.
Thầy Văn Như Cương đến với chúng tôi, lần đầu tiên, tôi đã nhận ra một phong cách rất lạ. Thầy tâm sự với chúng tôi, truyền lửa
cho chúng tôi không bằng các bài giảng toán học, mà bằng thơ. Một bài
thơ về tình yêu. Một giọng nói xứ Nghệ rất vang. Những niềm vui trong
học tập. Lũ chúng tôi, những người trẻ đón nhận những lời tâm sự ấy, say
sưa, nhẹ nhõm mà sâu lắng.
Về sau, thỉnh thoảng, lấy cớ biên tập cho tạp chí, tôi lại tìm đến các thầy. Thầy Cương lúc nào cũng hóm
PGS Chu Cẩm Thơ, cựu sinh viên và nguyên
giảng viên khoa toán – tin, Trường đại học sư phạm Hà Nội, nay là Phó
giám đốc Trung tâm nghiên cứu đánh giá kết quả giáo dục, Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam
hỉnh, có thể thầy muốn tôi bớt đi những căng thẳng (của một học trò, của
một người non nớt). Tôi vẫn lưu giữ những câu chuyện ấy, đến độ ngượng
ngùng làm sao khi tự hỏi đến bao giờ mình có thể đạt đến “cảnh giới” như
vậy!
Năm 2004, tôi lại được học nghề của thầy. Thật là một may mắn, khi
đó tôi đang giảng dạy ở khoa toán thì cô giáo tôi, cô Nguyệt Quang, nói
em có thể đến dạy ở trường Lương (tên gọi thân thương của các giáo viên
dành cho trường Lương Thế Vinh - phóng viên). Thầy cũng khích lệ tôi:
“Em ở tổ phương pháp nên nếu em đến trường thầy dạy thì sẽ tốt cho
chuyên môn của em”.
Tôi thì hồ hởi, sung sướng, vì biết mình sẽ học được nhiều hơn ở
thầy, ở ngôi trường đã trở thành biểu tượng của giáo dục Thủ đô. Trong
suốt gần 10 năm, tôi đến trường Lương - nơi thu hút rất nhiều giáo viên
giỏi, mỗi tuần 2 buổi. Đấy là quãng thời gian tôi học được biết bao
nhiêu! Những giờ nghỉ, những trao đổi bên lề… sống động hơn bất cứ một
hội thảo giáo dục phổ thông nào. Một cô giáo trẻ như tôi, cứ nghe, cứ
học, cứ được dạy bởi nhiều giáo viên giỏi và tâm huyết như thế.
Thỉnh thoảng được gặp thầy trong khoảng năm phút nghỉ giữa giờ.
Thầy chỉ hỏi vài câu. Tôi đi theo thầy nơi hành lang, cố thêm vài giây
ít ỏi cho đến khi chạm cửa lớp học mà thầy vào dạy. Học nghề, không phải
là những bài học chuyên môn nặng, mà là sự ngưỡng mộ, len lén làm theo,
là thấm nhuần mà cố gắng. Thầy Cương viết giáo trình cho chúng tôi.
Thầy Cương giảng cho chúng tôi. Thầy Cương dạy tếu táo, sắc sảo cho
chúng tôi “nghe lỏm”. Thầy - ông tiên của rất nhiều học trò, đã dành cho
tôi những chia sẻ không phải của một hiệu trưởng, mà là của một đồng
nghiệp đi trước, một người thầy, giúp tôi lớn lên.
Còn nhớ, năm 2015, tôi và thầy cùng tham gia một chương trình
truyền hình trực tiếp (hình như là bình luận phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ
Giáo dục - Đào tạo ở một kỳ họp Quốc hội). Lúc đó, tôi và thầy có một
vài ý kiến khác nhau về những hiện tượng và chủ trương của ngành. Mấy
ngày sau, được gặp thầy ở một hội thảo của trường sư phạm, thầy thân ái
bảo tôi: “Ý kiến của Thơ hay đấy, sẽ rất tốt, em còn nhiều thời gian để
làm cho những điều này thành sự thực”.
Đó là một trong rất nhiều nhắn nhủ tâm huyết của thầy giáo Văn Như Cương trong những bức tâm thư gửi học trò ở các lễ khai giảng năm học mới.
Ngày này năm ngoái, tôi đón thầy về dự hội khoa. Sau bao cơn đau
đớn, thầy xuất hiện và các thế hệ học trò chào đón thầy. Nhiều anh chị
khóc. Nhiều anh chị sững sờ. Thầy gầy đi nhiều, nhưng thầy vẫn thế, cứ
xuất hiện trước mọi người là mạnh mẽ, dí dỏm, chả còn mảy may đau đớn
hay phiền não nào. Tôi dìu thầy vào hội trường, đôi bàn tay thầy trong
tay tôi, rất nhẹ.
“Có chí thì nên”, thầy lấy câu tục ngữ này làm slogan, in trên bìa vở của trường Lương Thế Vinh.
Các học sinh, mỗi lần học, lại được đọc những dòng trích thư của thầy.
Mỗi dòng, là một lời nhắn nhủ, về việc học, về việc đời. Thầy Cương giản
dị, mong mỏi học trò kiên trì, chăm chỉ, hiếu thuận. Và sẽ chẳng ai
quên, thầy Cương dạy toán nhưng tâm hồn thấm đẫm văn chương, đến nỗi
chúng tôi chỉ cảm thán được rằng “tên đã như người vậy: Văn ai được như
Cương”.
Lúc này, khi biết tin thầy đã ra đi, rất thanh thản bên tình yêu vô
bờ bến của gia đình, của học trò, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Thành
kính vĩnh biệt thầy! Sau này, chúng tôi không còn được nghe những phát
biểu, những chia sẻ của thầy nữa. Nhưng những gì thầy đã làm, đã dạy,
thì chắc chẳng bao giờ phai đi. Lời thầy tâm sự vẫn còn đây:
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét