BÍ ẨN LỊCH SỬ 70

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Hồ Sơ Mật - Những Thiên Thần Thượng Đẳng Được Tạo Ra Bởi Hitler 
Trong thế chiến thứ 2 đã có hàng nghìn trẻ em thường là con hoang đã được đưa vào gia đình của những sĩ quan thuộc lực lượng tinh nhuệ SS của Đức Quốc xã nuôi dưỡng, những trẻ em này được lựa chọn do có những đặc điểm mà phát xít Đức coi là đặc trưng cho tộc nguời Aryan, chẳng hạn như tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Với kế hoạch mang tên "Nguồn sống" trùm độc tài Hitler cùng những người thân tín đã muốn tạo ra một giống người đặc chủng mắt xanh, tóc vàng hoàn hảo cả về thể chất lẫn tinh thần để cai trị thế giới trong suốt một nghìn năm tiếp theo. Khỏng 90 nghìn trẻ em, hay được gọi là siêu trẻ em hay những thiên thần thượng đẳng đã được sinh ra như thế.

Heinrich Himmler

Bundesarchiv Bild 183-R99621, Heinrich Himmler.jpg

Reichsführer-SS Collar Rank.svg Reichsführer-SS
(Thống chế-SS)

Bí mật về những đứa trẻ của Himmler

Với mục tiêu tuyên truyền cho thuyết chủng tộc thượng đẳng, năm 1935 phát xít Đức đã thiết lập một chương trình đặc biệt: mở ra các nhà hộ sinh cho những phụ nữ đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định, sinh ra cái gọi là những "tinh tú tương lai cho nền cộng hoà thứ ba".


Nước Đức tuần này kỷ niệm 60 năm phiên tòa Nuremberg, xét xử các trùm phát xít Đức về tội phạm chiến tranh và chống nhân loại. Thế giới ngày nay vẫn phải chứng kiến hậu quả của những tội ác, một trong số đó là ý tưởng sản xuất chủng tộc thượng đẳng của trùm SS Heinrich Himmler.
Chương trình này mang tên Lebensborn (Mùa xuân Cuộc sống), là ý tưởng của trùm mật vụ phát xít SS Heinrich Himmler. Năm 1935, y cho xây dựng một loạt nhà ở ở Đức và sau đó là trên toàn châu Âu, dành riêng cho những em bé mà Himmler gọi là "thuần chủng Aryan".
Nhưng khi "nền cộng hòa nghìn năm" kết thúc trong tro bụi và đổ nát hơn 10 năm sau đó, chương trình Lebensborn, một trong những thí nghiệm kinh khủng nhất về mặmt xã hội của Đức Quốc xã, đã không để lại được một đội quân tóc vàng mắt xanh như những kẻ lập chương trình mong muốn. Thay vào đó, di sản của nó là hàng nghìn cuộc đời bị hủy hoại, hàng nghìn gia đình tan vỡ và những câu chuyện về nỗi hổ thẹn.
"Vẫn còn nhiều bí mật tồn tại quanh chương trình Lebensborn, chẳng hạn có những trung tâm giao phối dành cho SS", Dorothee Schmitz-Köster, tác giả cuốn "German Mother, Are You Prepared?" (Bà Mẹ Đức, người có sẵn sàng?), nói. "Khía cạnh khiêu dâm vẫn còn đó trong tâm trí của nhiều người, nhưng nó đã không được đề cập đến trong hàng chục năm".
Một trong các nhà hộ sinh thuộc chương trình Lebensborn ở xứ Bavaria. (Nguồn: Sandiego.edu)
Một trong các nhà hộ sinh thuộc chương trình Lebensborn ở xứ Bavaria. (Nguồn: Sandiego.edu)
Dù hiện vẫn tồn tại những ý nghĩ ngây thơ và bướng bỉnh tin rằng Lebensborn là chương trình với mục đích thuần túy là tạo điều kiện để các sĩ quan SS và các cô gái Đức má hồng phụng sự sự nghiệp sản sinh em bé, nhưng sự thực lại là một câu chuyện ít nhiều có hơi hướng kích dục.
Từ đầu thế kỷ 20, tỷ lệ sinh sản ở Đức đi xuống và người đứng đầu lực lượng SS Heinrich Himmler muốn đảo ngược xu thế này, đặc biệt là khi ông ta biết rằng nước Đức sẽ sớm có thêm các vùng lãnh thổ cần được người Đức cư ngụ - những người Đức được cho là "chấp nhận được": khỏe mạnh, da trắng, không phải Do Thái, tốt nhất là gốc Nordic.
Năm 1935, Himmler thiết lập chương trình Lebensborn và hai năm sau đó mở nhà hộ sinh đầu tiên ở Bavaria, tại một địa điểm tên là Steinhöring ở ngoại ô Munich. Đó là nơi lý tưởng cho các phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ độc thân, đến sinh con trong trường hợp họ không muốn sinh ở nhà hoặc bệnh viện.
Thời đó, phụ nữ không chồng mà có con thường phải chịu những gánh nặng xã hội khủng khiếp, thậm chí cho thể bị cho nghỉ việc, chưa nói đến việc bị gia đình tẩy chay ghét bỏ. Những nhà hộ sinh thuộc chương trình Lebensborn là nơi các bà mẹ độc thân đến bí mật sinh con, được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt và bầu không khí không thù địch.
"Chúng tôi được đối xử như những nàng công chúa", một trong những phụ nữ từng sinh con ở nhà hộ sinh thuộc Lebensborn nói.
"Tôi kinh ngạc về cách mà phát xít thực hiện chính sách của họ", Schmitz-Köster. "Họ tìm hiểu vấn đề khó khăn về mặt đạo đức, vấn đề của các bà mẹ không chồng, và đặt ra trước mặt những phụ nữ này một đề nghị cực kỳ hấp dẫn, lại đặc biệt phù hợp với mục tiêu xã hội của phát xít".
Nhờ những nhà hộ sinh Lebensborn, Himmler đảm bảo được rằng các phụ nữ nói trên không nạo bỏ những đứa trẻ, và như vậy duy trì tốc độ tăng của tỷ lệ sinh. Đồng thời, nó cho phép ông ta theo đuổi mục tiêu tạo ra một thế hệ "thuần chủng".
Tiêu chuẩn gene
Nhưng không phải bất cứ phụ nữ nào muốn cũng được vào hệ thống nhà hộ sinh kia. Nếu muốn bước qua ngưỡng cửa đó, họ không phải trình giấy đăng ký kết hôn, nhưng phải có những tài liệu chứng tỏ cả bố và mẹ đứa trẻ tương lai đều khỏe mạnh và là người "Aryan". Trên thực tế, việc chứng minh dòng máu thường sâu đến tận đời ông bà của cha mẹ đứa trẻ sắp được sinh.
Những người có nước da ngăm ngăm, có bệnh di truyền hoặc tàn tật, hay có mối liên hệ họ hàng với bất cứ một nhóm "không mong muốn" nào sẽ thấy cánh cửa các nhà hộ sinh Lebensborn đóng sập trước mắt. Mặc dù hầu hết các em bé sinh ra trong đó được chăm sóc rất cẩn thận, những em có bệnh bẩm sinh có nguy cơ bị gửi đến "khoa êm ái", nơi chúng bị đầu độc hoặc bỏ đói đến khi chết.
Ảnh tư liệu trong tập sách giới thiệu một bộ phim mang tên
Ảnh tư liệu trong tập sách giới thiệu một bộ phim mang tên "Lebensborn", được cho là sản xuất tại Đức ngay sau Thế chiến II. (Nguồn: USMbooks)


Hầu hết những phụ nữ sinh con ở đó là những bà mẹ độc thân. Tuy nhiên, vợ của các sĩ quan cấp cao quân đội phát xít hay quan chức chính quyền cũng chọn Lebensborn chăm sóc cho thời kỳ mang thai và hộ sản.
Không rõ chính xác có bao nhiêu trẻ được sinh ra trong các nhà hộ sinh thuộc Lebensborn bởi sổ sách đã bị đốt hết trong những ngày cuối cuộc chiến tranh. Schmitz-Köster ước tính 6.000 trẻ đã ra đời ở 10 nhà hộ sinh như thế ở Đức và khắp châu Âu. Một số sử gia khác ước tính con số là 7.000 hay 8.000.
Na Uy lý tưởng
Tuy nhiên có một quốc gia mà tại đó, theo thống kê của Lebensborn, có tới 12.000 đứa trẻ chào đời là con đẻ của các binh sĩ thuộc quân đội Đức chiếm đóng.
Na Uy từng là trọng tâm chương trình Lebensborn và chính quyền phát xít đã thiết lập 10 nhà hộ sinh đặc biệt ở nước Bắc Âu này. Người Na Uy có những đặc điểm gần giống như người Aryan lý tưởng mà chính quyền phát xít mong muốn - chẳng hạn tóc vàng và mắt xanh. Himmler hào hứng khuyến khích việc sản sinh ra một thế hệ lai giữa người Đức và người Na Uy.
Bởi phát xít Đức coi Na Uy là nơi có những "anh chị em cùng dòng máu" nên chế độ chiếm đóng ở đó ít hà khắc hơn so với những nơi khác. Những năm 1940, Na Uy có 3 triệu dân và khoảng 400.000 lính Đức đồn trú. Các nhà hộ sinh thuộc Lebensborn sẵn sàng nhảy vào ngay khi các đơn vị tạm chiếm Đức di chuyển.
Mọi thứ chỉ dễ dàng với lực lượng chiếm đóng, nhưng với những bà mẹ người Na Uy và những đứa trẻ, giai đoạn hậu chiến quả là chuỗi dài những cơn ác mộng.
Gerd Fleischer là thủ quỹ của "Liên đoàn trẻ em Na Uy sinh ra trong Lebensborn", một tổ chức được lập ra để hỗ trợ các thành viên và đòi chính phủ Na Uy bồi thường cho những gì họ phải chịu đựng do có cha là lính Đức quốc xã.
Trùm mật vụ H. Himmler, cha đẻ của ý tưởng Lebensborn.
Trùm mật vụ H. Himmler, cha đẻ của ý tưởng Lebensborn.
Mẹ của Fleischer yêu một sĩ quan Đức năm 1941, và cô ra đời một năm sau đó. Mặc dù cha của cô về sau rút đi cùng với quân đội Đức quốc xã, cuộc sống của Fleischer vẫn tương đối ổn cho đến lúc cô bé lên 7 và bắt đầu đi học. Đấy là lúc Fleischer nhận thức được mối căm thù của xã hội Na Uy đối với người Đức và bất cứ thứ gì liên quan đến Đức, kể cả trẻ con.
"Lần đầu tiên tôi bị gọi là "me Đức" ỏ trường, tôi không hiểu nghĩa của từ đó", cô kể. "Mẹ tôi có kể cho tôi nghe về cha, nhưng những bà mẹ khác không muốn thú nhận bất cứ điều gì. Chúng tôi là nỗi hổ thẹn của họ".
Một thành viên khác trong tổ chức này, anh Paul Hansen, đã trải 3 năm trong một ngôi nhà của chương trình Lebensborn sau khi mẹ bỏ anh. Bởi có cha là người Đức, Hansen được gửi tới một khu tập trung dành cho trẻ thuộc Lebensborn vô thừa nhận. Rồi sau đó, Bộ các vấn đề xã hội Na Uy đưa anh đến một viện tâm thần, nơi Hansen bị các nhân viên canh gác đánh cho một trận và suốt ngày phải nghe tiếng la hét của các bệnh nhân. Cho đến năm 22 tuổi, Hansen mới được ra trại.
Điều khiến những trẻ em được sinh ra trong chương trình Lebensborn cảm thấy cần phải sống, bất chấp những khó khăn trong đời tư cũng như công việc, là hy vọng tìm thấy nhau, tập hợp lại và nói lên tiếng nói của mình. Họ đã kêu gọi chính phủ Na Uy bồi thường bvì sự kỳ thị đối với họ sau chiến tranh. Giới chức không đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng đã trả một khoản bồi thường nho nhỏ.
Khó khăn hơn ở Đức
Tại Đức, câu chuyện lại khác. Cho đến gần đây, vẫn chưa có tổ chức nào dành cho các trẻ em Lebensborn. Do hầu hết tài liệu của phát xít Đức liên quan đến vấn đề này đã bị hủy hoại trong chiến tranh, nhiều người không thể biết được cha mình là ai. Nhiều bà mẹ, nếu còn sống, cũng cảm thấy ngại ngần không muốn nói về một thời trong quá khứ.
"Nhiều người vẫn bị trói buộc bởi cảm giác đã làm điều gì đó tội lỗi", Schmitz-Köster nói. "Nhiều trẻ em có cha người Đức là những sĩ quan SS hoặc tội phạm chiến tranh. Tình hình khác hẳn với ở Na Uy, nơi những ông bố Đức hầu hết chỉ là lính trơn. Ở đây, cảm giác tội lỗi mạnh hơn nhiều".
Tuy thế, sau khi Schmitz-Köster viết cuốn sách, cô đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ nhiều người muốn biết thêm về quá khứ và nguồn gốc. Bà cho rằng vẫn còn rất nhiều điều liên quan đến Lebensborn đang giấu mình trong bóng tối, và cần được đưa ra ánh sáng.
"Vẫn có nhiều người cần được biết về lịch sử của chính họ", bà kết luận.
T. Huyền (theo Deustch Well)


bởi - cập nhật lúc: 12:44:52 04/03/2016 - 

  "HÌNH CHỈ CÓ TÍNH MINH HỌA" Với kế hoạch mang tên Nguồn sống, trùm độc tài Hitler cùng những người thân tín đã muốn tạo ra một giống người đặc chủng, mắt xanh, tóc vàng, hoàn hảo cả thể chất lẫn tinh thần để cai trị thế giới. Khoảng 90.000 trẻ em, còn được gọi là “siêu trẻ em” hay “thiên thần thượng đẳng”, đã được sinh ra từ kế hoạch này.

Những “trại tuyển chọn giống”

Bắt đầu vào ngày 12/12/1935, kế hoạch Nguồn sống do Henrich Himmler khởi xướng được coi là một kế hoạch bí mật nhất và điên cuồng nhất của Đức quốc xã. Ngay khi vừa giành được quyền lực, ý đồ bá quyền thế giới của trùm độc tài Hitler đã bộc lộ rõ ràng qua những tính toán của mình. Theo dự kiến, đến năm 1980, Hitler sẽ có trong tay 400.000 người Aryen thuần chủng (người da trắng thuần chủng theo Thuyết chủng tộc của Đức quốc xãWink để thành lập một đội ngũ những người lãnh đạo trụ cột của Đế chế ngàn năm.

Để đạt được mục đích này, tên chỉ huy SS (lực lượng cận vệ, thân tín của Hitler, còn gọi là Đội quân áo đen) đã đích thân đứng ra tuyển lựa các cặp nam nữ phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra và cho họ hôn phối với nhau. Đối với nam giới thì không có vấn đề gì vì những tên lính SS đều đã được sàng lọc kỹ càng trước khi thu nạp: tất cả đều tóc vàng mắt xanh, chiều cao tối thiểu 1,75m và có dòng giống German thuần chủng từ năm 1750. Còn tiêu chuẩn của các bà mẹ tương lai thì sao? Cũng phải có dòng máu thuần chủng, khỏe mạnh và chiều cao tối thiểu 1,60m, bảo đảm sao cho có thể sinh ra một thế hệ “những tinh tú tương lai cho nền cộng hòa thứ 3”. Tiêu chuẩn tuyển lựa này được phổ biến rộng rãi trên toàn nước Đức. Vào thời điểm ấy, trong cơn cuồng say của dân chúng, lời kêu gọi đã được đáp ứng. Dĩ nhiên, những phụ nữ được chọn để cùng thực hiện dự án này sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi về vật chất. Ngoài các bà mẹ tình nguyện, cũng có không ít phụ nữ Đông Âu đã bị bắt cóc để thực hiện dự án.

Ở khắp mọi nơi, người ta cho thiết lập các trại Nguồn sống trong đó có các “buồng hồng”, có nhà hộ sinh và nhà trẻ. Mỗi trại chứa khoảng 300 phụ nữ đã được truyển chọn. Hằng ngày, những anh lính SS to khỏe được đưa đến “buồng hồng” để làm nhiệm vụ “đặc biệt, tối mật”. Còn các cô gái thì có nhiệm vụ mang bầu và sinh đẻ. Họ được nuôi dưỡng và đối xử như những chàng hoàng tử, nàng công chúa, được ăn ngon, mặc đẹp, được sống trong một môi trường không thù địch với đầy đủ mọi cơ sở vật chất. Tuy nhiên xung quanh các trại này luôn có lính SS thiện chiến, vũ khí trang bị tận răng, canh giữ ngày đêm để ngăn cản những bà mẹ nào có ý định bỏ trốn.

3 tháng sau khi chào đời, những đứa trẻ được sinh ra sẽ bị tách khỏi mẹ và được chuyển vào các nhà trẻ tập trung hay được gửi gắm cho những gia đình SS “có uy tín” làm con nuôi. Vì thế, mỗi gia đình SS thường có tối thiểu 4 con. Bọn trẻ được chăm sóc rất cẩn thận, được 12 ông thầy dạy dỗ về từng mặt để hy vọng một ngày nào đó chúng trở thành người chỉ huy các binh đoàn của Đế chế. Một số ít những đứa trẻ có bệnh bẩm sinh hoặc ốm yếu thì bị gửi đến “khoa êm ái”, nơi chúng sẽ bị đầu độc hoặc bỏ đói đến chết.

Thiên thần siêu đẳng hay trẻ mồ côi?

Chẳng mấy chốc, 10 nhà trẻ Lebensborn trên lãnh thổ Đức đầy ắp những “siêu trẻ em”. Trên đà chinh phục các miền đất mới, Himmler và đồng sự cũng cho thiết lập nhiều nhà trẻ mới. Dân Na Uy vốn được xem là thuần chủng; với 9 trung tâm Nguồn sống, Na Uy trở thành nước “mắn đẻ” sau Đức. Những miền đất được Himmler chọn làm nơi lập những trung tâm Nguồn sống là Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp. Đã có bao nhiêu “siêu trẻ em” chào đời tại các trại chọn giống trong khoảng thời gian từ năm 1935 - 1945 ấy? Những kẻ chủ mưu đã giấu kín các cuốn sổ khai sinh còn tên của những ông bố thì không bao giờ được tiết lộ. Nhưng ở phiên tòa xử bọn phát xít diệt chủng Nuremberg, người ta đã đưa ra con số ước chừng: tổng cộng có khoảng 90.000 siêu trẻ em đã ra đời tại các nhà hộ sinh của Himmler.

Thế nhưng, hơn 10 năm sau đó, “nền cộng hòa nghìn năm” của Đức quốc xã đã kết thúc trong tro bụi và đổ nát. Chương trình Nguồn sống – một trong những thí nghiệm kinh khủng nhất về mặt xã hội đã không để lại được một đội quân tóc vàng, mắt xanh như những kẻ lập chương trình mong muốn. Thay vào đó, di sản của nó là hàng nghìn cuộc đời bị hủy hoại, hàng nghìn gia đình tan vỡ và những ảnh hưởng xã hội nặng nề.

Thế giới ngày nay vẫn đang phải chứng kiến hậu quả của ý tưởng điên rồ này. Lớp “siêu trẻ em” đó hiện vào khoảng trên dưới 70 tuổi. Tất cả đều không biết gì hoặc biết rất ít về nguồn gốc cũng như danh tính thật sự của mình. Walter Beausert là một trong số đó. Ông kể: Tôi được ghi nhận sinh vào ngày 1/1/1944 ở một nhà hộ sinh Nguồn sống tại Wegimont (Bỉ). Mẹ tôi là một nữ sinh viên trường y ở Paris. Nhờ tấm thẻ gốc tích của Trung tâm tìm kiếm quốc tế thuộc Hội chữ thập đỏ ở Arolsen, tôi mới biết rằng mình đã được chuyển qua nhiều trung tâm. Năm 1945, người Mỹ đã giải phóng các trại Nguồn sống và tôi được hồi hương về Pháp vào ngày 17/7/1946 để trở thành đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Kể từ đó tôi đi tìm kiếm cha mẹ mình...

Ông Olaf cũng là một đứa trẻ sinh ra ở trung tâm giống người đặc chủng nhưng lại là loại “chính thống” vì mẹ ông là một trong số hiếm hoi các phụ nữ nắm giữ chức vụ cao trong lực lượng SS. Bà ta là sĩ quan cảnh sát chìm và muốn sinh được cái gọi là “tinh tú cho nền cộng hòa thứ ba”. Cậu con của bà được đặt tên là Olaf – tên của con trai thần Odin theo thần thoại Đức. Bà cũng được phép tự nuôi con. Olaf cho biết: Mẹ tôi là một người sùng bái Hitler một cách mù quáng và muốn nhồi nhét vào đầu tôi những tư tưởng ấy nhưng không thành. Nhưng Olaf còn là người may mắn vì ông biết mẹ mình là ai. Còn phần lớn những “thiên thần siêu đẳng” khác đều trở thành những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh, là nạn nhân của một sự không tưởng ghê tởm nhất mà Hitler đã nặn ra. Suốt đời họ cứ khắc khoải một câu hỏi không có lời giải đáp: Tôi là ai?

Số phận cay đắng của những đứa trẻ 'thượng đẳng'

40 người trong chương trình thử nghiệm về nòi giống thượng đẳng của Đức quốc xã đã tụ họp tại thị trấn Wernigorode, Đức, hôm 3/11. Họ có chung khao khát được biết cha mẹ ruột và cội nguồn. Cả đời họ sống trong sự dối trá của những người chung quanh.
> Bí mật về những đứa trẻ của Himmler


Violette Wallenborn, một trong những đứa trẻ được
Violette Wallenborn, một trong những đứa trẻ trong chương trình nòi giống thượng đẳng của Đức quốc xã. Ảnh: AP.
Wernigorode, thuộc Đông Đức cũ, là nơi trước kia Đức quốc xã dựng lên Harz, một trong hàng trăm ngôi nhà Lebensborn (nguồn sống) ở Đức và các nước từng bị phát xít Đức xâm lược. 40 người kể trên nguyên là những đứa trẻ sinh ra trong những ngôi nhà này họp mặt tại đây để chia sẻ những câu chuyện về nguồn, đi tìm lại cha mẹ đẻ, quê hương và cố gắng xóa bỏ cái bóng ma ám ảnh họ từ khi mới ra đời.
Công khai nỗi đau
Cuộc họp mặt lần đầu tiên diễn ra cách đây 4 năm và mãi đến năm ngoái họ mới chính thức thành lập một hội có tên Lebenspuren (dấu vết cuộc đời) với 60 hội viên. Những cuộc họp trước đây đều là những cuộc họp nội bộ hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần trong cuộc sống và trao đổi những thông tin nhằm giúp tìm lại người thân còn sống ở khắp châu Âu.
Năm nay, lần đầu tiên họ mời người ngoài tham dự cuộc họp mặt với mục đích phá vỡ một trong những điều cấm kỵ cuối cùng của Đức quốc xã, đồng thời đính chính một số sai lầm mà nhiều nhà sử học đã mắc phải khi viết về chương trình Lebensborn. Xưa nay, theo họ, sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng chương trình Lebensborn bao gồm một hệ thống nhà thổ cao cấp chuyên cung cấp những cô gái mắt xanh, tóc vàng giống tốt nhất cho lính SS (quân cảnh Đức quốc xã) để sinh ra những đứa trẻ giống Aryan thượng đẳng. Đây là một câu chuyện bị bóp méo, nhằm mục đích thỏa mãn tính hiếu kỳ từ một sự kiện có thật là 60% phụ nữ sinh con trong các nhà Lebensborn không có chồng.
Sự thật, đó là mặt trái của những cuộc thử nghiệm về nòi giống của Đức quốc xã mà người đẻ ra ý tưởng này là Heinrich Himmler, trùm mật vụ Gestapo và SS. Cuộc thử nghiệm phá sản vì chế độ Đức quốc xã bị đánh tan bởi các lực lượng quân đội của phe đồng minh năm 1945.
Nhà độc tài Hitler và Himmler tin rằng họ có thể tạo ra Aryan, một nòi giống thuần chủng Đức siêu đẳng, thông minh hơn tất cả mọi giống dân khác và xứng đáng làm “cha thiên hạ”. Lebensborn - một trong những dự án bí mật nhất và khủng khiếp nhất của Đức quốc xã - được Himmler tạo lập ngày 12/12/1935 dưới hình thức Hội Lebensborn. Mục đích của dự án là tạo điều kiện cho những cô gái “thuần chủng” sinh con một cách bí mật. Đứa trẻ sinh ra sau đó được giao cho tổ chức SS nuôi dưỡng và giáo dục theo tư tưởng Đức quốc xã.
Thoạt đầu Lebensborn là nhà trẻ của tổ chức SS. Sau đó với mục đích tạo ra một giống người siêu đẳng, các nhà trẻ này được biến thành nơi “gặp gỡ” của những cô gái Đức thuần chủng muốn có con với lính SS vốn là những chàng trai Đức được sàng lọc rất kỹ về lý lịch và sức khỏe (không có bệnh di truyền hay bệnh tâm thần). Những đứa trẻ sinh ra trong nhà Lebensborn sẽ được giao cho những gia đình SS khá giả nuôi dưỡng.
Biến tướng khủng khiếp
Nhà Lebensborn đầu tiên khai trương tại Steinhoring, một ngôi làng nhỏ gần thành phố Munich, năm 1938. Nhà Lebensborn đầu tiên ở nước ngoài đặt tại Na Uy năm 1941. Nói chung các nhà Lebensborn tập trung ở Đức, Na Uy và các nước Đông Bắc Âu, chủ yếu ở Ba Lan. Những nhà trẻ ở nước ngoài này thoạt đầu nuôi dưỡng con lai của lính SS theo chủ trương khuyến khích lính SS lấy vợ người địa phương có tư chất tốt. Có khoảng 20 nhà Lebensborn ở Na Uy, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và ba nước Đông Bắc Âu khác là nơi ra đời của 8.000 đứa con lai.
Sau đó nó phục vụ một trong những biến tướng khủng khiếp nhất của dự án Lebensborn: bắt cóc trẻ em các nước Đông Bắc Âu, bị Đức quốc xã chiếm đóng, hội đủ các tiêu chuẩn của giống người Aryan (tóc vàng, mắt xanh). Hàng ngàn trẻ em này đã được đem về các nhà Lebensborn để “Đức hóa”.
Sống trong các trung tâm Đức hóa này, các em bị tẩy não cho quên hết cha mẹ ruột và quê cha đất tổ mình. Cụ thể, các cô nuôi trẻ thuyết phục các em rằng cha mẹ đã bỏ rơi họ. Những đứa trẻ cứng đầu không tin sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Tệ hơn, có những em bị chuyển sang các trại tập trung ở Ba Lan và kết thúc cuộc đời trong lò thiêu. Những đứa ngoan ngoãn được các gia đình SS đem về làm con nuôi.
Sống trong khắc khoải
Số trẻ em các nước Đông Bắc Âu bị bắt cóc không thể đếm xiết vì trước khi tan rã, lính SS đã thiêu hủy hết các hồ sơ liên quan. Năm 1945, người ta ước tính hơn 250.000 trẻ em bị bắt cóc đem về Đức. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, khoảng 25.000 trẻ được trả về gia đình. Tuy nhiên có nhiều gia đình Đức nuôi dưỡng các em không chịu giải phóng các em. Cũng có một số trường hợp chính các em từ chối trở về với gia đình sau khi bị nhồi sọ thành công. Các em này tin rằng mình là người Đức thuần chủng.
Hiện nay ở Đức còn bao nhiêu trẻ em Lebensborn? Theo báo Daily Mail của Anh, không thể biết chính xác con số này là bao nhiêu. Người ta ước tính còn khoảng 5.500 người và tất cả đều quá tuổi 60. Sống trong hoàn cảnh không biết cha, không biết mẹ, không biết cội nguồn, đó là nỗi đau của hàng ngàn trẻ em “nguồn sống”.
(Theo Người Lao Động)

Bi kịch gia đình của cháu gái Himmler

Katrin Himmler, người gọi nhân vật quyền lực thứ hai của Đức Quốc xã Heinrich Himler là ông bác, có một cậu con trai 6 tuổi thông minh và tò mò. “Tôi sợ cái thời điểm khi tôi phải nói cho con biết chuyện... họ ngoại từng tìm cách giết cả họ nội nhà nó”.


Heinrich Himmler.
Heinrich Himmler.
Heinrich Himmler là người đứng đầu lực lượng mật vụ SS của Hitler và là kẻ chủ mưu hệ thống trại tập trung làm hàng triệu người Do Thái thiệt mạng. Còn Katrin, nhà nghiên cứu chính trị 38 tuổi, lại kết hôn với một người Israel, có gia đình từng sống ở khu người Do Thái ở Vacsava (Ba Lan). Nơi này đã bị thiêu trụi theo lệnh của Himmler.
Đến một lúc nào đó, con trai của Katrin phải được nghe về bi kịch gia đình mình. Vì vậy, cô quyết định viết lại toàn bộ câu chuyện cho con, đợi tới lúc nó đủ tuổi biết đọc.
Cô tập hợp những mẩu chuyện bên nhà mình và nhà chồng để xây dựng một chân dung mới về chỉ huy mật vụ SS, kẻ đã trở thành nhân vật hùng mạnh thứ hai của Đức Quốc xã, chỉ đứng sau Adolf Hitler.
Cuốn sách Die Bruder Himmler (Anh em nhà Himmler) do Fischer Verlag xuất bản, miêu tả Himmler là thành viên một gia đình người Đức bình thường. Y được họ hàng yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ, cho dù họ biết về tội lỗi của y. Sách cung cấp một số mắt xích còn thiếu về con người này – một người yêu thương gia đình, kẻ mắc chứng nghi bệnh, một nông dân chăn nuôi gà và cũng là con quỷ khát máu.
Quyển sách, xuất bản hồi tuần trước, được ca ngợi là một cách nhìn mới về thời kỳ Đức Quốc xã. Ngày nay, các gia đình đã có thể tự kể những câu chuyện của họ. Trước đây, thế hệ con cái những chỉ huy phát xít, lớn lên vào những năm 1950, phải sống trong im lặng. Ở trường, họ bị giễu cợt và bắt nạt, vì các trẻ em Đức được dạy phải căm ghét phát xít Đức.
Katrin Himmler buộc phải đối mặt với quá khứ gia đình khi cô yêu một người Israel và anh cũng yêu cô: “Như thể định mệnh đã khiến chúng tôi gặp nhau”, cô tâm sự.
Cha của cả hai sinh năm 1939. Cha của Dani – biệt danh mà cô đặt cho chồng để giấu tên thật của anh – sống sót sau sự kiện khu nhà Do Thái ở Vacsava bị đốt. Mẹ ông phải dùng giấy tờ giả để cho ông thân phận người Ba Lan gốc Aryan. Nhiều họ hàng khác của họ chết trong các trại tập trung.
Cha của Katrin gọi trùm SS là bác. Ông không thể trả lời câu hỏi của con gái : "Một người trong dòng họ Himmler là thế nào hả cha?" Thay vào đó ông đưa cho con đọc những quyển sách về thời kỳ phát xít. "Rồi đến tôi xem bộ phim trên truyền hình Holocaust (nạn diệt chủng người Do Thái)", cô kể. "Tôi mới có 11 tuổi. Tôi ngồi ở cái bàn nhỏ của mình và cứ khóc mãi, vì cái tên Himmler được nhắc đi nhắc lại".
Nhà Himmler có 3 người con trai. Ông của Katrin và cũng là em trai của Heinrich Himmler - Ernst – tử trận trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Người anh cả Gebbard bị giam trong một doanh trại tù binh của Mỹ. Heinrich thì bị lính Anh bắt gần Hamburg. Y mặc quân phục binh nhì, đeo băng bịt một mắt thay cho cặp kính kẹp mũi quen thuộc. Trong lúc đang bị khám xét, y đã cắn một viên xyanua tự vẫn.
Khi Katrin lần lại những ký ức của gia đình, cô gặp phải không ít khó khăn. Con gái của Heirich Himmler – Gudrun Burwitz - vẫn rất trân trọng những kỷ niệm về người cha tội lỗi. Bà ta chính là linh hồn của Stille Hilfe (Sự giúp đỡ thầm lặng), tổ chức chuyên cấp tiền cho thân nhân của các tội phạm chiến tranh và khuyến khích tư tưởng phát xít mới.
“Điều đáng buồn là cô ấy không muốn liên lạc”, Katrin kể. Tuy nhiên, dần dần, toàn bộ câu chuyện gia đình cũng được hé mở.
Nhà Himmler rõ ràng đã hưởng lợi nhiều nhờ Heinrich. Họ tước đoạt một ngôi biệt thự vườn sang trọng ở Berlin từ tay những thành viên nghiệp đoàn. Ông của Katrin đấu tố một đồng nghiệp "không phải là người Aryan" trong một bức thư gửi Heinrich, cho dù biết rõ ràng làm như vậy là ký vào một lệnh tử hình. Một người họ hàng khác, Richard Wendler thì tích cực tham gia vào việc trục xuất người Do Thái.
Cô vẫn coi ông bác của mình là "kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong thời hiện đại". Tuy nhiên, từ các bức thư, nhật ký và bức ảnh, rõ ràng trong nhà Himmler y không phải là kẻ lẻ loi. Những hoạt động tội ác có sự tham gia của cả gia đình cô.
Trong thời gian tiến hành công việc nghiên cứu, đối với Katrin giây phút đáng sợ nhất là khi cô nghe đoạn ghi âm lời Heinrich Himmler nói với lực lượng SS gần Poznan. Trong đó, y cử các binh lính của mình đi giết người. "Đó là một giọng nói lạnh lẽo và quyết liệt khiến xương sống tôi lạnh toát".
Vài nét về Heirich Himmler
- Sinh năm 1900, con trai của một giáo viên ở Bavaria.
- Tham gia đảng Quốc xã năm 1923, sau đó ra khỏi đảng này sau vụ đảo chính Munich bất thành.
- Mất hai năm để tập trung vào công việc chăn nuôi gà nhưng không thành công.
- Gia nhập trở lại đảng Quốc xã năm 1925, phụ trách việc tuyên truyền 1926- 1930.
- Trở thành người đứng đầu SS, lực lượng quân sự chủ chốt của đảng Quốc xã năm 1929.
- Trở thành người đứng đầu Gestapo năm 1934.
- Đứng đầu các lực lượng cảnh sát Đức, chủ mưu việc tàn sát người Do Thái, điều hành tất cả các trại tập trung và các trại tàn sát.
M.C. (theo Times)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32