TIẾU LÂM KIM CỔ 168
(ĐC sưu tầm trên NET)
Truyện cười tiếu lâm hài hước nhất phần40
Truyen cuoi tieu lam hài hước nhất được sưu tầm và cập nhật liên tục, đọc là không thể nhịn cười - phần 40: Làm gì cũng mệt ư ???
Gậy ông đập lưng ông
Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi:
- Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa?
Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:
- Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa?
Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:
- Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?
Không ai trả lời. Vị giáo sư khẳng định:
- Vậy chúng ta có thể kết luận: Trên đời không có Chúa!
Một người đeo thánh giá vụt đứng lên, giọng bực tức:
- Ai trong quý vị đã trông thấy bộ não của giáo sư đây? Ai đã sờ vào bộ não của giáo sư? Ai đã từng nghe giọng nói của bộ não ấy?
Không có tiếng trả lời. Người phản biện kết luận:
- Vậy giáo sư không hề có bộ não!
===============
Làm lại
Buổi tối hôm ấy, cô con gái rượu tóc vàng thú nhận với bố mình:
- Con đã trót dại có bầu với tay giám đốc ở công ty.
Ông bố nổi trận lôi đình, phi thẳng đến nhà tay giám đốc với thái độ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.
- Dạ… tôi không dám chối bỏ trách nhiệm – Giám đốc run rẩy
- Vậy anh tính thế nào?
- Nếu cô ấy sinh con trai, tôi xin bồi thường 100 nghìn đô; còn nếu sinh con gái, số tiền sẽ là 50 nghìn đô.
Mặt ông bố bớt đỏ dần, sự giận dữ bắt đầu lắng xuống, giọng ông nhỏ nhẹ hẳn:
- Tôi cầu cho con gái tôi đẻ sinh 3 và đều là 3 bé trai để anh chừa cái thói lăng nhăng đi!
- Thưa ông, nếu nhỡ… trường hợp cái thai bị hỏng thì sao? – Giám đốc cố hỏi thêm.
- Này, anh nói thế là không xong với tôi đâu – Ông bố cô gái lại cáu – Nếu thế thì anh phải thực hiện lại từ đầu!
- ?!
==============
Làm gì cũng mệt ư?
Một sinh viên trẻ người Pháp được cha mẹ cho đi nghỉ một tháng trong một gia đình quý tộc người Anh. Chủ nhà đón chàng trai và đưa đi một vòng xem cơ ngơi.
- Ông có một sân golf đằng kia phải không? – Anh sinh viên hỏi – Tuyệt vời. Ông có thường chơi golf hay không?
- Không, tôi đã thử một lần, nhưng môn này không thể thích được. Mệt lắm!
Anh sinh viên thấy có hai con ngựa ở trong chuồng.
- A! Có lẽ ông thích cưỡi ngựa hơn?
- Không. Tôi đã thử cưỡi ngựa một lần. Nhưng trò này cũng không mê được. Mệt lắm.
Họ tiếp tục đi tham quan và đến một sân quần vợt.
- Chắc là…
- Không, không! – Vị quý tộc nói. – Tôi đã thử chơi quần vợt một lần, nhưng cả môn này nữa cũng không thu hút được tôi. Mệt lắm!
Đúng lúc ấy một chàng trai đi về phía họ.
- Xin giới thiệu đây là Alan, con trai của tôi! – Chủ nhà nói.
Chàng sinh viên người Pháp bắt tay Alan, và quay lại phía nhà quí tộc:
- Tôi đoán đây là con trai độc nhất của ông…
==============
Cười… mím chi
Dũng bước vào phòng thi vấn đáp, ngồi xuống ghế với vẻ rất tự tin. Giám khảo môn tiếng Anh hỏi:
- What’s you name? (Tên em là gì?).
Nhớ khi cô giáo dạy ngoại ngữ tên là Mai tự giới thiệu: “Mai nêm Mai” (My name Mai), Dũng ưỡn ngực “copy có… sáng tạo”:
- Dũng nêm Dũng!
- ?!!
Giám khảo môn lịch sử:
- Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Em… em không biết ạ!
Thầy tổng ban giám khảo đập bàn gầm lên:
- Lê Lợi!
Dũng đứng bật dậy định đi ra ngoài cửa thì nghe tiếng thầy quát:
- Ai cho cậu đi ra?
- Dạ! Em tưởng thầy gọi “bạn”… Lê Lợi!
- ?!!
==============
Rút ra là… trở mặt
Một anh chàng say rượu đang đi thì đột nhiên kẹt một chân vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó đã kẹt cứng, nhìn xa xa thì thấy một chiếc xe lửa đang rầm rầm chạy đến.
Anh ta hoảng sợ và bắt đầu cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ xin bỏ rượu!
Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, xe lửa đang tiến tới mỗi lúc gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra, con sẽ bỏ rượu và thôi chửi tục!
Vẫn không có gì, xe lửa chỉ còn cách anh chàng say rượu mươi giây! Anh ta cố gắng một lần nữa:
- Lạy Chúa, nếu ngài kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, bỏ chửi tục và không tà dâm.
Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta nhào ra khỏi đường ray thật đúng lúc.
Lát sau, hoàn hồn, anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:
- Dù sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.
==============
Rùa vợ rùa chồng
Hai bợm nhậu kiếm đâu được đôi rùa đá, một đực một cái. Hai chú quyết định cắt tiết rùa rồi cho vào rượu uống. Nhưng một chú bỗng có ý kiến:
- Nghe đồn phải uống tiết rùa đực mới tốt, rùa cái uống vào sau này lấy vợ nó “thừ người ra” đấy. Bây giờ trong hai con, biết con nào là con đực, con nào là con cái đây!
Bợm còn lại lộ vẻ lo ra mặt, gã bợm kia suy nghĩ một hồi rồi bỗng reo lên lên như Acsimet trong phòng tắm:
- Ra rồi! có cách rồi!
- Cách thế nào nói mau đi! – Gã bợm kia nuốt nước miếng ừng ực.
- Thế này nhé! Bây giờ ta thả hai con rùa này vào cùng một cái chậu, lúc sau vào kiểm tra con nào cứ gật gật đầu là con rùa chồng. Con nào cứ hua hua mai, miệng nhép nhép liên tục là con rùa vợ!
- Hay! Tuyệt! Có vợ rồi có khác!
Gậy ông đập lưng ông
Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi:
- Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa?
Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:
- Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa?
Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:
- Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?
Không ai trả lời. Vị giáo sư khẳng định:
- Vậy chúng ta có thể kết luận: Trên đời không có Chúa!
Một người đeo thánh giá vụt đứng lên, giọng bực tức:
- Ai trong quý vị đã trông thấy bộ não của giáo sư đây? Ai đã sờ vào bộ não của giáo sư? Ai đã từng nghe giọng nói của bộ não ấy?
Không có tiếng trả lời. Người phản biện kết luận:
- Vậy giáo sư không hề có bộ não!
===============
Làm lại
Buổi tối hôm ấy, cô con gái rượu tóc vàng thú nhận với bố mình:
- Con đã trót dại có bầu với tay giám đốc ở công ty.
Ông bố nổi trận lôi đình, phi thẳng đến nhà tay giám đốc với thái độ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.
- Dạ… tôi không dám chối bỏ trách nhiệm – Giám đốc run rẩy
- Vậy anh tính thế nào?
- Nếu cô ấy sinh con trai, tôi xin bồi thường 100 nghìn đô; còn nếu sinh con gái, số tiền sẽ là 50 nghìn đô.
Mặt ông bố bớt đỏ dần, sự giận dữ bắt đầu lắng xuống, giọng ông nhỏ nhẹ hẳn:
- Tôi cầu cho con gái tôi đẻ sinh 3 và đều là 3 bé trai để anh chừa cái thói lăng nhăng đi!
- Thưa ông, nếu nhỡ… trường hợp cái thai bị hỏng thì sao? – Giám đốc cố hỏi thêm.
- Này, anh nói thế là không xong với tôi đâu – Ông bố cô gái lại cáu – Nếu thế thì anh phải thực hiện lại từ đầu!
- ?!
==============
Làm gì cũng mệt ư?
Một sinh viên trẻ người Pháp được cha mẹ cho đi nghỉ một tháng trong một gia đình quý tộc người Anh. Chủ nhà đón chàng trai và đưa đi một vòng xem cơ ngơi.
- Ông có một sân golf đằng kia phải không? – Anh sinh viên hỏi – Tuyệt vời. Ông có thường chơi golf hay không?
- Không, tôi đã thử một lần, nhưng môn này không thể thích được. Mệt lắm!
Anh sinh viên thấy có hai con ngựa ở trong chuồng.
- A! Có lẽ ông thích cưỡi ngựa hơn?
- Không. Tôi đã thử cưỡi ngựa một lần. Nhưng trò này cũng không mê được. Mệt lắm.
Họ tiếp tục đi tham quan và đến một sân quần vợt.
- Chắc là…
- Không, không! – Vị quý tộc nói. – Tôi đã thử chơi quần vợt một lần, nhưng cả môn này nữa cũng không thu hút được tôi. Mệt lắm!
Đúng lúc ấy một chàng trai đi về phía họ.
- Xin giới thiệu đây là Alan, con trai của tôi! – Chủ nhà nói.
Chàng sinh viên người Pháp bắt tay Alan, và quay lại phía nhà quí tộc:
- Tôi đoán đây là con trai độc nhất của ông…
==============
Cười… mím chi
Dũng bước vào phòng thi vấn đáp, ngồi xuống ghế với vẻ rất tự tin. Giám khảo môn tiếng Anh hỏi:
- What’s you name? (Tên em là gì?).
Nhớ khi cô giáo dạy ngoại ngữ tên là Mai tự giới thiệu: “Mai nêm Mai” (My name Mai), Dũng ưỡn ngực “copy có… sáng tạo”:
- Dũng nêm Dũng!
- ?!!
Giám khảo môn lịch sử:
- Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Em… em không biết ạ!
Thầy tổng ban giám khảo đập bàn gầm lên:
- Lê Lợi!
Dũng đứng bật dậy định đi ra ngoài cửa thì nghe tiếng thầy quát:
- Ai cho cậu đi ra?
- Dạ! Em tưởng thầy gọi “bạn”… Lê Lợi!
- ?!!
==============
Rút ra là… trở mặt
Một anh chàng say rượu đang đi thì đột nhiên kẹt một chân vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó đã kẹt cứng, nhìn xa xa thì thấy một chiếc xe lửa đang rầm rầm chạy đến.
Anh ta hoảng sợ và bắt đầu cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ xin bỏ rượu!
Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, xe lửa đang tiến tới mỗi lúc gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra, con sẽ bỏ rượu và thôi chửi tục!
Vẫn không có gì, xe lửa chỉ còn cách anh chàng say rượu mươi giây! Anh ta cố gắng một lần nữa:
- Lạy Chúa, nếu ngài kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, bỏ chửi tục và không tà dâm.
Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta nhào ra khỏi đường ray thật đúng lúc.
Lát sau, hoàn hồn, anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:
- Dù sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.
==============
Rùa vợ rùa chồng
Hai bợm nhậu kiếm đâu được đôi rùa đá, một đực một cái. Hai chú quyết định cắt tiết rùa rồi cho vào rượu uống. Nhưng một chú bỗng có ý kiến:
- Nghe đồn phải uống tiết rùa đực mới tốt, rùa cái uống vào sau này lấy vợ nó “thừ người ra” đấy. Bây giờ trong hai con, biết con nào là con đực, con nào là con cái đây!
Bợm còn lại lộ vẻ lo ra mặt, gã bợm kia suy nghĩ một hồi rồi bỗng reo lên lên như Acsimet trong phòng tắm:
- Ra rồi! có cách rồi!
- Cách thế nào nói mau đi! – Gã bợm kia nuốt nước miếng ừng ực.
- Thế này nhé! Bây giờ ta thả hai con rùa này vào cùng một cái chậu, lúc sau vào kiểm tra con nào cứ gật gật đầu là con rùa chồng. Con nào cứ hua hua mai, miệng nhép nhép liên tục là con rùa vợ!
- Hay! Tuyệt! Có vợ rồi có khác!
Truyện cười tiếu lâm hài hước nhất phần41
Truyen cuoi tieu lam hài hước nhất được sưu tầm và cập nhật liên tục, đọc là không thể nhịn cười - phần 41: Bồi bàn kiểm chứng
Bồi bàn kiểm chứng
Đêm đã về khuya, người khách nọ bước vào một quầy bar sang trọng. Ông ta e ngại nhìn quanh vì sợ chốn xa hoa này không thích hợp với túi tiền của mình nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn tiến tới quầy gọi một ly bia.
- Đây là loại bia hảo hạng nhất ở đây. Giá của nó là 1 xu, thưa ngài! – Anh chàng đứng sau quầy bar nói.
- Một xu! – Người khách kêu lên vì thấy nó quá rẻ.
- Vâng, đúng thế ạ! – Người phục vụ nhã nhặn.
Ông khách vững dạ hơn, ngó qua thực đơn rồi gọi:
- Dọn cho tôi một xuất bít tết lớn, kèm khoai tây chiên, đậu và một quả trứng.
- Có ngay, thưa ông! – Người phục vụ sốt sắng.
- Thế bao nhiêu tiền? – Ông khách lại hỏi.
- 4 xu! – Người phục vụ đáp.
- Giá này là do ông chủ định ra ư?
- Không! tất cả là do tôi thôi. Ông đừng ngạc nhiên, có vị khách tôi còn miễn phí cho ấy chứ!
- Thật ngạc nhiên. Kinh doanh thế này mà vẫn có lãi ư? Bí quyết là gì vậy? Chủ của quán bar này đi đâu rồi? – Ông khách thắc mắc.
- Ông ấy ở lầu trên với vợ tôi và họ đang vui vẻ – Người phục vụ trả lời.
- Thế thì anh còn đứng đây làm gì? – Khách hàng tò mò.
- Vợ tôi mê ông ta. Vì vậy tôi luôn đứng bán dưới này với cái giá rẻ mạt như cho trong một thời gian nữa, đến khi ông chủ khánh kiệt để xem cô ta cặp với ông chủ có phải vì tiền không? – Người phục vụ đáp.
==============
Chỉ người lớn mới hiểu
Từ phòng tắm bước ra, nhìn bức tranh của cô con gái 5 tuổi vừa vè trên tờ giấy trắng, bà mẹ hoảng hốt. Trên tờ giấy là hình (…) của đàn ông, đường nét tuy còn vụng về nhưng trông cũng rất “dũng mãnh”.
Bà mẹ giận run cả người, rít lên:
- Con cái mất dạy, mới nứt mắt ra đã… Sao mày dám vẽ cái này?
Cô bé khóc nức nở. Vừa lúc đó, ông bố đi làm về, bà mẹ đưa tờ giấy vẽ mách tội. Ông nổi trận lôi đình, dựng con bé dậy quát “bổ sung”:
- Ai xúi mày vẽ cái thứ… thứ… khốn kiếp này? Hay mày nhìn thấy nó ở đâu?
Đứa bé co dúm người mếu máo:
- Con thấy… trong phòng… bố mẹ…
Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau lo lắng, rồi quát ầm lên:
- Mày thấy nó bao giờ, dám nhìn lén hả?
- Con thấy thường xuyên nhưng bố mẹ không cho con chơi.
Hai vợ chồng mặt tái dại, lôi đứa bé xềnh xệch vào phòng riêng:
- Nói rõ cho bố mẹ xem nào? Thật không thể tưởng tượng!
Cô bé mặt mếu máo, giàn giụa nước mắt, chỉ tay lên một vật trên đầu giường ngủ:
- Bố mẹ nói, trẻ con không được nghịch thứ này, nguy hiểm lắm!
Theo tay bé chỉ, đó là… một cái kéo!
=============
Cái dấu chấm ấn tượng
Tại một lớp học vẽ, thầy giáo đang giảng cho học sinh về trường phái ấn tượng. Thầy nói:
- Các em vẽ tranh theo trường phái ấn tượng phải theo đúng cái tên của nó. Có nghĩa là phải thật ấn tượng, phải làm thế nào để người xem không thể quên nó, suy nghĩ nhiều về nó và có thể ngất đi được.
Giảng xong đoạn này thầy giáo liền nói:
- Nào, bây giờ ai có thể lên vẽ tranh theo trường phái ấn tượng.
Một cô bé đứng lên vẽ loằng ngoằng vài cái xong về chỗ, thầy lắc đầu:
- Vẫn chưa đủ ấn tượng.
Một người khác đứng lên vẽ, thầy cũng không hài lòng. Khi gọi gần hết cả lớp lên rồi mà thầy giáo vẫn chưa tìm ra ai có bức tranh ấn tượng nhất. Cuối cùng còn 1 người duy nhất. Thầy giáo nói:
- Nào em, em là hy vọng của cả lớp, em thử lên vẽ cho thầy xem nào?
Cậu bé lững thững lấy cục phấn chấm đúng một chấm lên bảng rồi quay về.
Thầy giáo ngạc nhiên:
- Đây là bức tranh ấn tượng ư? Em thử diễn giải thầy xem nào.
Cậu bé gãi đầu thưa:
- Dạ, thưa thầy! Hàng tháng chị em lại chấm mấy chấm lên tờ lịch. Tháng vừa rồi không thấy chị em chấm lên đó và mẹ em đã ngất đi.
==============
Giản dị nhưng hiệu quả
Có 3 ông bạn cùng thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vì phóng nhanh vượt ẩu. Lên tới cổng thiên đàng, cả ba phải qua một cuộc phỏng vấn sơ khảo. Câu hỏi chung cho cả ba người là:
- Khi nằm trong quan tài ở nhà tang lễ, thiên hạ tới viếng bạn lần cuối, lúc đó bạn muốn được nghe thiên hạ nói về chính bạn như thế nào?
Người thứ nhất trả lời:
- Tôi muốn được nghe người ta nói tôi là một người tài giỏi và cũng là một người cha gương mẫu trong gia đình.
Người thứ hai:
- Tôi muốn người ta khen tôi là một người đàn ông hoàn hảo, người chưa bao giờ bê tha nhậu nhẹt, chưa bao giờ phóng xe quá tốc độ quy định.
Người thứ ba thở dài:
- Tôi chỉ muốn nghe một người nào đó hét lên: “Trời ơi! Ông ta còn động đậy kia kìa, ông ta vẫn còn sống, chưa chết đâu mọi người ơi”.
-!!!
===============
Không “chim cú” mới lạ
Đêm đã về khuya, chợt tiếng điện thoại bàn reo vang, An uể oải nhấc máy:
- A lô!
- Cho hỏi đây có phải là số của Phèng không?
- Anh nhầm rồi, đây là số của An!
An gác máy và lên giường. 30 phút sau, đang nhắm mắt mơ màng thì chuông điện thoại lại réo ầm ĩ, An uể oải nhấc máy:
- A lô!
- Phèng hả? Tớ có chuyện này…
- Đã bảo tôi là An, nửa đêm nửa hôm mà cứ nhầm nhọt mãi – An quát rồi gác máy cái rụp.
30 phút sau, khi An đang thiu thiu và sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại lại đổ liên hồi, chú ta nhấc máy rồi gầm tướng lên:
- A… lô…
- An hả?
- À, à… An đây! Ai đấy?
- Là cái thằng… nhầm máy nãy giờ đây. Xin báo tin vui là đã tìm thấy số máy của Phèng rồi nhé! Bái bai…
An thức luôn đến sáng vì… tức!
==============
Khoe hàng thời chứng khoán
Có một gã mới chộp được mẻ chứng khoán, bèn mua ngay một chiếc ôtô nhằm khoe với hàng xóm. Nhưng ngõ vào nhà gã lại quá hẹp nên không thể đưa ôtô vào, phải gửi ngoài bãi cách nhà chừng 300 mét.
Hàng ngày gã đi làm về, gửi xe xong, xách cặp đi bộ về nhà. Lúc vào ngõ gã cố tình nện gót giầy thật to, mắt dáo dác nhìn quanh, mong được ông hàng xóm nào đó sẽ hỏi rằng: “Sao anh lại đi bộ?”. Lúc đó gã sẽ “trình bày” đôi chút về chiếc ôtô mới mua của mình. Nhưng hình như lũ hàng xóm không chịu chiều lòng gã, không ai thèm hỏi gã tại sao, thậm chí họ còn lảng tránh ánh mắt “mời mọc” của gã.
Rồi một hôm cơ hội cũng đến. Nhà hàng xóm tổ chức đám cưới cho con họ. Gã mò sang hỏi chủ nhà:
- Chẳng hay nhà bác dùng ôtô loại nào để làm xe hoa vậy?
- À, chúng tôi định dùng con Mazda 3 – Chủ nhà đáp.
- Thế thì không bằng con Camry 2.4 của em mới mua rồi!
Bồi bàn kiểm chứng
Đêm đã về khuya, người khách nọ bước vào một quầy bar sang trọng. Ông ta e ngại nhìn quanh vì sợ chốn xa hoa này không thích hợp với túi tiền của mình nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn tiến tới quầy gọi một ly bia.
- Đây là loại bia hảo hạng nhất ở đây. Giá của nó là 1 xu, thưa ngài! – Anh chàng đứng sau quầy bar nói.
- Một xu! – Người khách kêu lên vì thấy nó quá rẻ.
- Vâng, đúng thế ạ! – Người phục vụ nhã nhặn.
Ông khách vững dạ hơn, ngó qua thực đơn rồi gọi:
- Dọn cho tôi một xuất bít tết lớn, kèm khoai tây chiên, đậu và một quả trứng.
- Có ngay, thưa ông! – Người phục vụ sốt sắng.
- Thế bao nhiêu tiền? – Ông khách lại hỏi.
- 4 xu! – Người phục vụ đáp.
- Giá này là do ông chủ định ra ư?
- Không! tất cả là do tôi thôi. Ông đừng ngạc nhiên, có vị khách tôi còn miễn phí cho ấy chứ!
- Thật ngạc nhiên. Kinh doanh thế này mà vẫn có lãi ư? Bí quyết là gì vậy? Chủ của quán bar này đi đâu rồi? – Ông khách thắc mắc.
- Ông ấy ở lầu trên với vợ tôi và họ đang vui vẻ – Người phục vụ trả lời.
- Thế thì anh còn đứng đây làm gì? – Khách hàng tò mò.
- Vợ tôi mê ông ta. Vì vậy tôi luôn đứng bán dưới này với cái giá rẻ mạt như cho trong một thời gian nữa, đến khi ông chủ khánh kiệt để xem cô ta cặp với ông chủ có phải vì tiền không? – Người phục vụ đáp.
==============
Chỉ người lớn mới hiểu
Từ phòng tắm bước ra, nhìn bức tranh của cô con gái 5 tuổi vừa vè trên tờ giấy trắng, bà mẹ hoảng hốt. Trên tờ giấy là hình (…) của đàn ông, đường nét tuy còn vụng về nhưng trông cũng rất “dũng mãnh”.
Bà mẹ giận run cả người, rít lên:
- Con cái mất dạy, mới nứt mắt ra đã… Sao mày dám vẽ cái này?
Cô bé khóc nức nở. Vừa lúc đó, ông bố đi làm về, bà mẹ đưa tờ giấy vẽ mách tội. Ông nổi trận lôi đình, dựng con bé dậy quát “bổ sung”:
- Ai xúi mày vẽ cái thứ… thứ… khốn kiếp này? Hay mày nhìn thấy nó ở đâu?
Đứa bé co dúm người mếu máo:
- Con thấy… trong phòng… bố mẹ…
Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau lo lắng, rồi quát ầm lên:
- Mày thấy nó bao giờ, dám nhìn lén hả?
- Con thấy thường xuyên nhưng bố mẹ không cho con chơi.
Hai vợ chồng mặt tái dại, lôi đứa bé xềnh xệch vào phòng riêng:
- Nói rõ cho bố mẹ xem nào? Thật không thể tưởng tượng!
Cô bé mặt mếu máo, giàn giụa nước mắt, chỉ tay lên một vật trên đầu giường ngủ:
- Bố mẹ nói, trẻ con không được nghịch thứ này, nguy hiểm lắm!
Theo tay bé chỉ, đó là… một cái kéo!
=============
Cái dấu chấm ấn tượng
Tại một lớp học vẽ, thầy giáo đang giảng cho học sinh về trường phái ấn tượng. Thầy nói:
- Các em vẽ tranh theo trường phái ấn tượng phải theo đúng cái tên của nó. Có nghĩa là phải thật ấn tượng, phải làm thế nào để người xem không thể quên nó, suy nghĩ nhiều về nó và có thể ngất đi được.
Giảng xong đoạn này thầy giáo liền nói:
- Nào, bây giờ ai có thể lên vẽ tranh theo trường phái ấn tượng.
Một cô bé đứng lên vẽ loằng ngoằng vài cái xong về chỗ, thầy lắc đầu:
- Vẫn chưa đủ ấn tượng.
Một người khác đứng lên vẽ, thầy cũng không hài lòng. Khi gọi gần hết cả lớp lên rồi mà thầy giáo vẫn chưa tìm ra ai có bức tranh ấn tượng nhất. Cuối cùng còn 1 người duy nhất. Thầy giáo nói:
- Nào em, em là hy vọng của cả lớp, em thử lên vẽ cho thầy xem nào?
Cậu bé lững thững lấy cục phấn chấm đúng một chấm lên bảng rồi quay về.
Thầy giáo ngạc nhiên:
- Đây là bức tranh ấn tượng ư? Em thử diễn giải thầy xem nào.
Cậu bé gãi đầu thưa:
- Dạ, thưa thầy! Hàng tháng chị em lại chấm mấy chấm lên tờ lịch. Tháng vừa rồi không thấy chị em chấm lên đó và mẹ em đã ngất đi.
==============
Giản dị nhưng hiệu quả
Có 3 ông bạn cùng thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vì phóng nhanh vượt ẩu. Lên tới cổng thiên đàng, cả ba phải qua một cuộc phỏng vấn sơ khảo. Câu hỏi chung cho cả ba người là:
- Khi nằm trong quan tài ở nhà tang lễ, thiên hạ tới viếng bạn lần cuối, lúc đó bạn muốn được nghe thiên hạ nói về chính bạn như thế nào?
Người thứ nhất trả lời:
- Tôi muốn được nghe người ta nói tôi là một người tài giỏi và cũng là một người cha gương mẫu trong gia đình.
Người thứ hai:
- Tôi muốn người ta khen tôi là một người đàn ông hoàn hảo, người chưa bao giờ bê tha nhậu nhẹt, chưa bao giờ phóng xe quá tốc độ quy định.
Người thứ ba thở dài:
- Tôi chỉ muốn nghe một người nào đó hét lên: “Trời ơi! Ông ta còn động đậy kia kìa, ông ta vẫn còn sống, chưa chết đâu mọi người ơi”.
-!!!
===============
Không “chim cú” mới lạ
Đêm đã về khuya, chợt tiếng điện thoại bàn reo vang, An uể oải nhấc máy:
- A lô!
- Cho hỏi đây có phải là số của Phèng không?
- Anh nhầm rồi, đây là số của An!
An gác máy và lên giường. 30 phút sau, đang nhắm mắt mơ màng thì chuông điện thoại lại réo ầm ĩ, An uể oải nhấc máy:
- A lô!
- Phèng hả? Tớ có chuyện này…
- Đã bảo tôi là An, nửa đêm nửa hôm mà cứ nhầm nhọt mãi – An quát rồi gác máy cái rụp.
30 phút sau, khi An đang thiu thiu và sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại lại đổ liên hồi, chú ta nhấc máy rồi gầm tướng lên:
- A… lô…
- An hả?
- À, à… An đây! Ai đấy?
- Là cái thằng… nhầm máy nãy giờ đây. Xin báo tin vui là đã tìm thấy số máy của Phèng rồi nhé! Bái bai…
An thức luôn đến sáng vì… tức!
==============
Khoe hàng thời chứng khoán
Có một gã mới chộp được mẻ chứng khoán, bèn mua ngay một chiếc ôtô nhằm khoe với hàng xóm. Nhưng ngõ vào nhà gã lại quá hẹp nên không thể đưa ôtô vào, phải gửi ngoài bãi cách nhà chừng 300 mét.
Hàng ngày gã đi làm về, gửi xe xong, xách cặp đi bộ về nhà. Lúc vào ngõ gã cố tình nện gót giầy thật to, mắt dáo dác nhìn quanh, mong được ông hàng xóm nào đó sẽ hỏi rằng: “Sao anh lại đi bộ?”. Lúc đó gã sẽ “trình bày” đôi chút về chiếc ôtô mới mua của mình. Nhưng hình như lũ hàng xóm không chịu chiều lòng gã, không ai thèm hỏi gã tại sao, thậm chí họ còn lảng tránh ánh mắt “mời mọc” của gã.
Rồi một hôm cơ hội cũng đến. Nhà hàng xóm tổ chức đám cưới cho con họ. Gã mò sang hỏi chủ nhà:
- Chẳng hay nhà bác dùng ôtô loại nào để làm xe hoa vậy?
- À, chúng tôi định dùng con Mazda 3 – Chủ nhà đáp.
- Thế thì không bằng con Camry 2.4 của em mới mua rồi!
Truyện cười tiếu lâm hài hước nhất phần42
Truyen cuoi tieu lam hài hước nhất được sưu tầm và cập nhật liên tục, đọc là không thể nhịn cười - phần 42: Khổ thân như thổ dân =))
Thà chết không chịu… hi sinh
Có ba nhà khoa học nọ đang đi khảo sát tìm kho báu trong rừng, đang đi thì bị một bọn thổ dân ăn thịt người bắt và đưa về bộ lạc của chúng.
Đến nơi, chúng trói ba người vào cột, và hỏi đến đây làm gì? Thấy không ai trả lời, lão đầu đảng bộ tộc tuyên bố:
- Ta sẽ giết chúng mày để lấy thịt ăn dần. Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, tự chọn cái chết hay là bọn tao sẽ lột da? Lột da thì hơi bị đau đấy.
Người thứ nhất chọn cái chết bằng dao, rồi cầm dao tự tử. Người thứ hai nói:
- Ta cũng sẽ tự sát, hãy đưa cho tao cái nĩa.
Sau khi cầm cái nĩa trong tay, anh ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người. Vừa đâm vừa gào lên:
- Chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền… Đừng hòng dùng da tao làm thuyền…
Người thứ 3 là một cô gái, nét mặt hình như có vẻ hơi sờ sợ. Thấy vậy lão đầu đảng hỏi:
- Khai mau, đến đây làm gì?
Cô gái im lặng, lão ta tức điên lên bèn đưa mắt ra hiệu cho một tên “trâu mộng” đứng sau. Tên kia cởi khố ra, tồng ngồng đứng trước mặt cô gái ra ý sẽ làm nhục cô. Sau khi dọa dẫm một hồi, hắn dạng chân hất hàm hỏi:
- Khai không?
- Hơi… khai khai! – Cô gái nhăn mặt nói.
=============
Khỏa thân như thổ dân
Chàng sinh viên đi thực tế ở một vùng đất hoang sơ, được 2 người thổ dân ở đó dẫn đường. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng một trong hai chàng thổ dân nhìn thấy một cái hang nhỏ bên đường đi.
Ngay lập tức, anh ta chạy đến trước cửa hang, vừa múa máy vừa hét lên:
- U… u… u…
Trong hang có tiếng đáp lại:
- U… u… u…
Liền sau đó, anh chàng cởi hết quần áo, chạy thẳng vào phía trong. Lấy làm lạ, chàng sinh viên quay sang hỏi người thổ dân còn lại tại sao lại có chuyện nực cười như thế? Người thổ dân nói:
- Ở vùng chúng tôi, khi bạn nhìn thấy một cái hang, bạn hú lên làm ám hiệu và được trả lời, thì có nghĩa là trong hang có một cô gái đang sẵn sàng làm tình với bạn.
Đi được một đoạn, người thổ dân thứ hai nhìn thấy một cái hang khác. Nhanh như chớp, anh ta lặp lại hành động tương tự và cũng biến mất hút sau khi nghe tiếng “U… u…” trả lời.
Chàng sinh viên tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh ta vừa đi vừa chăm chú quan sát và chợt thấy bên vách núi có một cái hang tối, khá to. Chắc mẩm người phía trong cũng không phải cỡ vừa, anh chàng liền chạy đến cửa hang, múa máy và hét:
- U… u…u…
Phía trong vọng ra tiếng trả lời “U… u…u…” rất khỏe. Chàng hứng chí bỏ hết quần áo và chạy vào trong không hề lưỡng lự.
Ngày hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin: Một anh chàng khoả thân bị cán chết bởi chiếc tàu hỏa chở hàng.
===============
Liên tục nói dối
Jack thấy tấm biển trước cửa một ngôi nhà có dòng chữ: “Bán một con chó biết nói”. Anh ta nhấn chuông và người chủ nói con chó đang ở sân sau. Jack đi vào và thấy một con chó lai đang ngồi ở đó.
- Mày biết nói đúng không? – Jack hỏi.
- Đương nhiên! – Con chó trả lời.
- Vậy thì hãy kể cho tao nghe câu chuyện của mày!
Con chó nhìn lên và bắt đầu:
- Ồ, tôi nghĩ rằng biết nói là một khả năng rất hay có thể mang ra để giúp đỡ chính phủ. Vì vậy, tôi cho CIA biết khả năng của mình, và ngay lập tức họ cử tôi đi từ nước này đến nước khác, ngồi trong căn phòng có điệp viên và các quan chức chính phủ, bởi vì không ai nhận ra một con chó có thể là kẻ nghe trộm. Tôi đã là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của họ trong nhiều năm. Tôi khám phá ra nhiều vụ thương luợng gian dối và được thưởng hàng tá huân chương. Nhưng công việc này lấy đi của tôi rất nhiều sức lực, tôi không còn trẻ như hồi xưa nữa. Có một vợ, hai con và bây giờ tôi vừa mới về hưu với hàm thiếu tá…
Jack há hốc mồm kinh ngạc. Anh nhanh chóng tới chỗ người chủ và hỏi giá của con chó. Người chủ nói:
- Mười đôla.
Jack móc ví đếm tiền nhưng hỏi thêm:
- Con chó này rất đặc biệt. Tại sao ông lại bán nó rẻ như vậy?
Người chủ trả lời:
- Tôi ghét nó lắm! Nó liên tục nói dối không biết ngượng mồm!
===============
Tay cung giỏi nhất thế giới
Một công tước đang đi săn với những người lính vũ trang và bầy tôi trung thành. Chợt ông đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng.
Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
- Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Công tước kêu lên:
- Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta.
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, đoàn săn tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Sau khi trò chuyện chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên nằm ngay vào giữa những cái đích, mà công tước đã thấy.
Công tước cười:
- Không phải cháu đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
- Không, thưa ngài! Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.
- Đáng kinh ngạc thật sự – công tước nói – Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào cháu trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy?
- Dễ thôi ạ! – đứa bé nói – trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu… vẽ đích xung quanh nó!
- Hic, hic!
===============
Người bạn tốt không nhất quán
Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai chở cô bạn gái tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô để “tác nghiệp”.
Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng.
Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta”.
Lần hẹn tiếp theo, chàng trai lại đưa nàng trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng từ từ lặp lại những động tác cũ. Một lần nữa, nàng lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa”.
Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: “Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất”.
===============
Cuộc thi kỳ quặc
Trong 1 cuộc thi quốc tế về khả năng nhịn đói, các thí sinh được sắp xếp ở chung trong 1 căn phòng trống trải chẳng có thứ gì ngoài một vài chai nước, mấy gói bim bim và cái chuông được treo bên trên.
Nếu những ai đã tới giới hạn và không nhịn nổi nữa thì giật sợi dây cho chuông kêu. Ban tổ chức sẽ mở khóa cửa giải thoát.
Sau 3 ngày, thí sinh giật chuông đầu tiên là một chú béo. Vốn đã quen ăn uống giàu sang phè phỡn nên không chịu được cái đói.
Sang ngày thứ 5, một chú khác cũng đầu hàng vì thèm bơ và pho mát quá.
2 tuần sau, thêm một cô gái cũng xin thua vì không chịu được cảm giác thiếu sữa.
Chỉ còn lại một chú gầy nhom, thấp bé. Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần…
Ban tổ chức chờ đợi mỏi mòn tiếng chuông của chú còn lại này, đã 2 tháng rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Sợ thí sinh này có chuyện nên họ đành mở cửa ra xem ở trong thế nào.
Cánh cửa mở ra thì thấy chú thí sinh còn lại đang nằm khô quắt queo ở dưới sàn vì thiếu dinh dưỡng, miệng ngậm vỏ túi bim bim. Mọi người hỏi chú sao lỳ như vậy, không chịu rung chuông. Chú ta dồn hết sức tàn thều thào:
- Cái chuông… cao quá… tôi với… không tới!
================
Cứ nghĩ đến tiền nợ là y rằng lú lẫn
Ông già ở một chung cư cao tầng biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò:
- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Gã tóc xoăn nhà tầng trên nợ ta 10 nghìn đô la…
- Chúng con đã ghi xong, thưa cha, 10 nghìn đô la. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi nợ hắn.
- Gã hói tầng dưới nợ ta 20 nghìn đô la…
- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi gã hói thanh toán 20 ngàn đô la…
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ ta 30 nghìn đô la…
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ 30 nghìn. Chúng con sẽ đòi hắn ngay. Cha yên tâm!
- Ta nợ mụ chủ Karaoke tầng trệt 100 nghìn đô la…
Tất cả các người con đồng loạt thốt lên:
- Thôi chết! Cha chúng ta bắt đầu mê sảng rồi!
Thà chết không chịu… hi sinh
Có ba nhà khoa học nọ đang đi khảo sát tìm kho báu trong rừng, đang đi thì bị một bọn thổ dân ăn thịt người bắt và đưa về bộ lạc của chúng.
Đến nơi, chúng trói ba người vào cột, và hỏi đến đây làm gì? Thấy không ai trả lời, lão đầu đảng bộ tộc tuyên bố:
- Ta sẽ giết chúng mày để lấy thịt ăn dần. Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, tự chọn cái chết hay là bọn tao sẽ lột da? Lột da thì hơi bị đau đấy.
Người thứ nhất chọn cái chết bằng dao, rồi cầm dao tự tử. Người thứ hai nói:
- Ta cũng sẽ tự sát, hãy đưa cho tao cái nĩa.
Sau khi cầm cái nĩa trong tay, anh ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người. Vừa đâm vừa gào lên:
- Chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền… Đừng hòng dùng da tao làm thuyền…
Người thứ 3 là một cô gái, nét mặt hình như có vẻ hơi sờ sợ. Thấy vậy lão đầu đảng hỏi:
- Khai mau, đến đây làm gì?
Cô gái im lặng, lão ta tức điên lên bèn đưa mắt ra hiệu cho một tên “trâu mộng” đứng sau. Tên kia cởi khố ra, tồng ngồng đứng trước mặt cô gái ra ý sẽ làm nhục cô. Sau khi dọa dẫm một hồi, hắn dạng chân hất hàm hỏi:
- Khai không?
- Hơi… khai khai! – Cô gái nhăn mặt nói.
=============
Khỏa thân như thổ dân
Chàng sinh viên đi thực tế ở một vùng đất hoang sơ, được 2 người thổ dân ở đó dẫn đường. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng một trong hai chàng thổ dân nhìn thấy một cái hang nhỏ bên đường đi.
Ngay lập tức, anh ta chạy đến trước cửa hang, vừa múa máy vừa hét lên:
- U… u… u…
Trong hang có tiếng đáp lại:
- U… u… u…
Liền sau đó, anh chàng cởi hết quần áo, chạy thẳng vào phía trong. Lấy làm lạ, chàng sinh viên quay sang hỏi người thổ dân còn lại tại sao lại có chuyện nực cười như thế? Người thổ dân nói:
- Ở vùng chúng tôi, khi bạn nhìn thấy một cái hang, bạn hú lên làm ám hiệu và được trả lời, thì có nghĩa là trong hang có một cô gái đang sẵn sàng làm tình với bạn.
Đi được một đoạn, người thổ dân thứ hai nhìn thấy một cái hang khác. Nhanh như chớp, anh ta lặp lại hành động tương tự và cũng biến mất hút sau khi nghe tiếng “U… u…” trả lời.
Chàng sinh viên tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh ta vừa đi vừa chăm chú quan sát và chợt thấy bên vách núi có một cái hang tối, khá to. Chắc mẩm người phía trong cũng không phải cỡ vừa, anh chàng liền chạy đến cửa hang, múa máy và hét:
- U… u…u…
Phía trong vọng ra tiếng trả lời “U… u…u…” rất khỏe. Chàng hứng chí bỏ hết quần áo và chạy vào trong không hề lưỡng lự.
Ngày hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin: Một anh chàng khoả thân bị cán chết bởi chiếc tàu hỏa chở hàng.
===============
Liên tục nói dối
Jack thấy tấm biển trước cửa một ngôi nhà có dòng chữ: “Bán một con chó biết nói”. Anh ta nhấn chuông và người chủ nói con chó đang ở sân sau. Jack đi vào và thấy một con chó lai đang ngồi ở đó.
- Mày biết nói đúng không? – Jack hỏi.
- Đương nhiên! – Con chó trả lời.
- Vậy thì hãy kể cho tao nghe câu chuyện của mày!
Con chó nhìn lên và bắt đầu:
- Ồ, tôi nghĩ rằng biết nói là một khả năng rất hay có thể mang ra để giúp đỡ chính phủ. Vì vậy, tôi cho CIA biết khả năng của mình, và ngay lập tức họ cử tôi đi từ nước này đến nước khác, ngồi trong căn phòng có điệp viên và các quan chức chính phủ, bởi vì không ai nhận ra một con chó có thể là kẻ nghe trộm. Tôi đã là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của họ trong nhiều năm. Tôi khám phá ra nhiều vụ thương luợng gian dối và được thưởng hàng tá huân chương. Nhưng công việc này lấy đi của tôi rất nhiều sức lực, tôi không còn trẻ như hồi xưa nữa. Có một vợ, hai con và bây giờ tôi vừa mới về hưu với hàm thiếu tá…
Jack há hốc mồm kinh ngạc. Anh nhanh chóng tới chỗ người chủ và hỏi giá của con chó. Người chủ nói:
- Mười đôla.
Jack móc ví đếm tiền nhưng hỏi thêm:
- Con chó này rất đặc biệt. Tại sao ông lại bán nó rẻ như vậy?
Người chủ trả lời:
- Tôi ghét nó lắm! Nó liên tục nói dối không biết ngượng mồm!
===============
Tay cung giỏi nhất thế giới
Một công tước đang đi săn với những người lính vũ trang và bầy tôi trung thành. Chợt ông đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng.
Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
- Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Công tước kêu lên:
- Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta.
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, đoàn săn tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Sau khi trò chuyện chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên nằm ngay vào giữa những cái đích, mà công tước đã thấy.
Công tước cười:
- Không phải cháu đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
- Không, thưa ngài! Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.
- Đáng kinh ngạc thật sự – công tước nói – Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào cháu trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy?
- Dễ thôi ạ! – đứa bé nói – trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu… vẽ đích xung quanh nó!
- Hic, hic!
===============
Người bạn tốt không nhất quán
Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai chở cô bạn gái tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô để “tác nghiệp”.
Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng.
Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta”.
Lần hẹn tiếp theo, chàng trai lại đưa nàng trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng từ từ lặp lại những động tác cũ. Một lần nữa, nàng lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa”.
Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: “Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất”.
===============
Cuộc thi kỳ quặc
Trong 1 cuộc thi quốc tế về khả năng nhịn đói, các thí sinh được sắp xếp ở chung trong 1 căn phòng trống trải chẳng có thứ gì ngoài một vài chai nước, mấy gói bim bim và cái chuông được treo bên trên.
Nếu những ai đã tới giới hạn và không nhịn nổi nữa thì giật sợi dây cho chuông kêu. Ban tổ chức sẽ mở khóa cửa giải thoát.
Sau 3 ngày, thí sinh giật chuông đầu tiên là một chú béo. Vốn đã quen ăn uống giàu sang phè phỡn nên không chịu được cái đói.
Sang ngày thứ 5, một chú khác cũng đầu hàng vì thèm bơ và pho mát quá.
2 tuần sau, thêm một cô gái cũng xin thua vì không chịu được cảm giác thiếu sữa.
Chỉ còn lại một chú gầy nhom, thấp bé. Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần…
Ban tổ chức chờ đợi mỏi mòn tiếng chuông của chú còn lại này, đã 2 tháng rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Sợ thí sinh này có chuyện nên họ đành mở cửa ra xem ở trong thế nào.
Cánh cửa mở ra thì thấy chú thí sinh còn lại đang nằm khô quắt queo ở dưới sàn vì thiếu dinh dưỡng, miệng ngậm vỏ túi bim bim. Mọi người hỏi chú sao lỳ như vậy, không chịu rung chuông. Chú ta dồn hết sức tàn thều thào:
- Cái chuông… cao quá… tôi với… không tới!
================
Cứ nghĩ đến tiền nợ là y rằng lú lẫn
Ông già ở một chung cư cao tầng biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò:
- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Gã tóc xoăn nhà tầng trên nợ ta 10 nghìn đô la…
- Chúng con đã ghi xong, thưa cha, 10 nghìn đô la. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi nợ hắn.
- Gã hói tầng dưới nợ ta 20 nghìn đô la…
- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi gã hói thanh toán 20 ngàn đô la…
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ ta 30 nghìn đô la…
- Gã bỏ vợ phòng bên cạnh nợ 30 nghìn. Chúng con sẽ đòi hắn ngay. Cha yên tâm!
- Ta nợ mụ chủ Karaoke tầng trệt 100 nghìn đô la…
Tất cả các người con đồng loạt thốt lên:
- Thôi chết! Cha chúng ta bắt đầu mê sảng rồi!
Mẹ anh bắt gặp em ngủ cùng anh
Đi chơi về muộn nên em đã ngủ lại nhà anh, nào ngờ mẹ anh bắt gặp và nghĩ rằng em là đứa hư hỏng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em
đang cảm thấy vô cùng lo lắng và buồn chán. Chỉ vì một hành động nông
nổi mà em đã làm ảnh hưởng tới tình yêu của mình. Mong chị hãy cho em
một lời khuyên. Em không biết mình phải ứng xử ra sao trong hoàn cảnh
này.
Hôm
trước, vì đi chơi về muôn nên em đã ngủ tại nhà người yêu mà không xin
phép mẹ anh ấy. Sáng hôm sau, mẹ anh ấy bất gặp em tại phòng và đã đã
tức giận. Mẹ anh đã nói rằng không chấp nhận em làm vợ anh ấy. Em biết
mẹ anh ấy có ấn tượng xấu về em,vì anh ấy chưa đưa em về ra mắt mà lần
đầu gặp lại trong tình huống như vậy.
Bây
giờ mẹ quản anh ấy rất chặt. Mỗi khi tối anh ấy đi về muộn mẹ lại gọi
điện hỏi han và bảo rằng lại đi hẹn hò. Mẹ anh ấy sợ anh ấy đi cùng em
và nghĩ em là người không đứng đắn.Em đã quyết định chia tay với anh
ấy,vì giữa chúng em chưa có việc gì xảy ra. Em không muốn mẹ anh ấy nghĩ
xấu về em. Em biết mình đã sai và không muốn bố mẹ mình mang tiếng vì
em. Em không muốn người khác nói xấu bố mẹ vì em. Nhưng anh ấy không
đồng ý, không muốn kết thúc như vậy. Em cũng rất buồn nhưng em không
biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Em không biết nếu tiếp
tục em sẽ phải cư xử ra sao với mẹ anh ấy? Mong chị hãy cho em một lời
khuyên. Rất mong sự hồi âm của chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Em cảm thấy xấu hổ không biết phải đối diện với mẹ anh như thế nào? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em
gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục.
Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo
nên đã có hành động chưa đúng mực dẫn tới mẹ của người yêu hiểu lầm và
đánh giá em không tốt. Giờ đây em cảm thấy xấu hổ khi bị mẹ anh ấy nhìn
nhận, coi thường tư cách của em. Em muốn chia tay nhưng người yêu em
không muốn và bản thân em cũng còn yêu anh ấy. Em không biết phải xử lý
tình huống này ra sao.
Có
lẽ giờ em cũng đã biết được hành động của em là sai lầm như thế nào.
Người ta thường gọi như vậy là tình ngay lí gian. Là con gái, em dễ dàng
ngủ lại nhà bạn trai như vậy chắc chắn sẽ bị mẹ anh ấy coi thường. Đó
là điều đương nhiên mà em khó lòng có thể trách mẹ anh ấy được. Người mẹ
nào cũng muốn con trai họ yêu được một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
Vậy mà lần đầu tiên gặp em lại trong tình huống như vậy chắc chắn mẹ anh
ấy sẽ nghĩ em là cô gái không tốt, tư cách không ra gì.
Chị
nghĩ rằng sai đâu thì cần sửa đấy. Em đã để mẹ anh ấy hiểu lầm thì bây
giờ chính em và người yêu em phải tháo gỡ hiểu lầm đó. Nếu như anh ấy
yêu em, quyết bảo vệ tình yêu này thì anh ấy cũng cần phải có những động
thái để thanh minh giúp em. Hai em nên cùng nhau về gặp mẹ anh ấy để
giải thích cho bác gái hiểu. Hãy nói rõ ràng nguồn cơn, tình huống đã
khiến em ngủ lại đó. Đồng thời em đừng quên nhận lỗi về mình vì dù sao
đó cũng là một hành động không nên. Em cần phải khiến cho bác gái hiểu
rằng đó là lỗi của em, em nghĩ không thấu đáo nhưng mọi chuyện không hề
đi quá giới hạn như bác gái nghĩ.
Nếu
như anh ấy yêu em, quyết bảo vệ tình yêu này thì anh ấy cũng cần phải
có những động thái để thanh minh giúp em (Ảnh minh họa)
Khi
em và bạn trai dám dũng cảm đối diện, giải thích cho mẹ anh ấy hiểu thì
những hiểu lầm mới phần nào được hóa giải. Bác gái có thể chưa tin ngay
nhưng chí ít cũng đánh giá cao sự thành thật và biết nhận lỗi của em.
Nếu em cứ lẳng lặng chia tay hoặc tiếp tục yêu nhau mà không nói gì thì
hiểu lầm đó mãi mãi không được hóa giải. Bác ấy sẽ mãi mãi không chấp
nhận em và luôn luôn nghĩ em là một người con gái có tư cách đạo đức
không ra gì. Việc đó chỉ tốt hơn cho em và anh ấy mà thôi.
Đồng
thời sau khi thừa nhận sai lầm, bạn trai em cũng cần phải là người
khiến cho mẹ anh ấy hiểu em hơn. Anh ấy cần chia sẻ tình cảm sâu sắc đã
dành cho em, rằng em thực ra là người như thế nào. Thời gian cùng với sự
kiên quyết của anh ấy sẽ giúp mẹ anh hiểu hơn về em. Bản thân em cũng
cần lấy chuyện lần này làm bài học răn mình, làm bất cứ điều gì cũng
phải suy nghĩ trước sau, không nên dễ dãi để rồi người khác hiểu lầm,
đánh giá sai lệch.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Truyện cười tiếu lâm hài hước nhất phần34
Truyen cuoi tieu lam hài hước nhất được sưu tầm và cập nhật liên tục, đọc là không thể nhịn cười - phần 34: Chụp ảnh nghệ...thật
Chụp ảnh nghệ… thật
Một ông lão ở quê lần đầu tiên lên tỉnh, ghé vào một tiệm chụp hình, chụp vài kiểu lấy ngay, trong đó có một kiểu chụp nghiêng.
Vừa nhìn tấm hình nghiêng, ông lão hốt hoảng hỏi:
- Tại sao trong tấm hình tôi chỉ có một mắt một tai thế này?
- Đây là tấm bác chụp nghiêng nên chỉ thấy một mắt một tai thôi – Chủ tiệm trả lời.
- Thế thì còn một một mắt một tai nữa của tôi đâu?
- Lẽ dĩ nhiên chúng phải ở phía bên kia.
Ông lão vội lật ngược tấm hình lại, chăm chú nhìn rồi nói với giọng tức tối:
- Anh nói láo! Bên kia có thấy quái gì đâu hả?
Thấy ông lão có vẻ… ẩm ương, chủ tiệm đành biếu ông tất cả số ảnh chụp mà không lấy tiền.
Bước ra khỏi tiệm ông lão cười khà khà nói một mình:
- Tưởng ta ở quê ra không biết gì hả. Bây giờ ta sẽ đi tiếp xem phố này còn tiệm chụp hình nào nữa không!
================
Thò tay lung tung…
Buổi trưa, chàng và nàng rủ nhau đi uống trà đá ở quán cóc ven đường. Chị chủ quán nhiệt tình cho cốc nào cũng bự đá (chắc là đá rẻ hơn trà?). Cô gái cất giọng oanh vàng vỡ tiếng:
- Chị ơi làm ơn vớt đá ra cho em, em đang bị viêm họng nặng!
Chàng ngồi bên rất nhanh nhảu: “Để anh!” rồi nhanh tay thò luôn 3 ngón vào cốc nước của nàng vớt ra mấy cục đá to tổ chảng.
Thoáng chút cảm động và cô gái đùa:
- Này anh, đã rửa tay trước khi “phẫu thuật” cốc nước của em chưa đấy?!
- Yên tâm đi! Anh vừa rửa tay xà bông mà!
- Anh chắc chứ? – Vừa nói cười cô gái vừa vui vẻ bưng cốc làm một ngụm to.
- Sao không chắc? Anh vừa đi vệ sinh về thì anh phải nhớ chứ!
Chưa dứt lời, cô gái đã sặc, nước phun ra như tưới cây.
==============
Thầy ơi…
Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
- Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!
================
3 cái chết bí ẩn trong một vụ ngoại tình
Vợ chồng nhà nọ sau 10 năm hương lửa mặn nồng, nhưng anh chồng mải kiếm tiền, bỏ bê vợ con nên cô vợ ngoại tình.
Anh chồng biết được, căm lắm nên tìm cách bắt tại trận. Một hôm, anh bỏ ngang một thương vụ, mò về nhà, tìm mãi mới gặp tình địch. Trong một cơn uất ức bèn tự tử.
Linh hồn anh ta bay tới thiên đàng, gặp hai người đàn ông cũng đang đứng đó. Một lúc sau, Thánh Peter ra bảo:
- Hôm nay chỉ còn một suất được qua cổng để vào thiên đường nên ta đành phải phỏng vấn ba ngươi xem ai chết tội nghiệp nhất thì mới cấp phép cho vào, còn thì xuống địa ngục hết.
Anh chồng sụt sùi kể:
“10 năm mặn nồng con vẫn nghi ngờ vợ có nhân tình chỉ ngặt nỗi chưa bắt được tận tay, chưa day được tận trán thôi. Hôm nay con bỏ dở thương vụ mua 41 cái Boing 777 để về sớm hy vọng bắt quả tang đôi nhân tình.
Khi con vòng từ cửa sau vào nhà thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, hiểu rằng vợ còn đang sửa soạn và biết chắc rằng gã tình nhân đang ở đâu đấy trong nhà. Lần tìm mọi phòng, mọi ngóc ngách mà chẳng thấy hắn đâu, con đành tìm hắn ở chỗ cuối cùng hắn có thể trốn là ở ngoài ban công.
Quả nhiên, con thấy một gã đang đánh đu dưới ban công. Cáu tiết, con bắt đầu nhảy, dẫm, di lên tay kẻ đấy để hắn buông tay ra nhưng tên đốn mạt ấy nhất quyết không buông. Con đành vào nhà lấy búa đinh ra, cuối cùng hắn cũng phải buông tay và hạ cánh tự do từ tầng 21.
Nhưng thật lạ kỳ, hắn rơi ngay vào một bụi cây và lóc ngóc bò dậy. Không muốn tên đốn mạt trốn thoát con tiện tay bê cái tủ lạnh nặng cả tạ ném thẳng vào hắn và kẻ tội đồ bị nghiền nát tức thì.
Sau khi ra tay, con bỗng thấy lương tâm cắn rứt và tiếc tình yêu 10 năm trước nên rút súng ra và…”đòm”, loáng cái con đã lên đến đây.”
Thánh Peter lấy làm thương cảm lắm nhưng vẫn quay sang hỏi tiếp anh thứ hai. Với gương mặt thê thảm chưa từng thấy, anh ta giãi bày:
“Chuyện là sáng nay con nhận được quyển sách luyện Yoga và con bắt đầu với bài tập giữ thăng bằng trên ban công ở tầng 23 cùng tòa nhà với nhà anh kia.
Đang tập thì sẩy chân ngã xuống, may mắn là mới rơi được 2 tầng thì con bám được vào ban công. Trong khi đang cố trèo vào và cảm ơn thượng đế thì hắn xuất hiện và đạp, di chân lên tay con. Dù con kêu la tuyệt vọng hắn vẫn chẳng tha, sau đấy khi hắn mang búa đinh ra thì con không chịu nổi nữa đành buông tay.
Khi ấy con đã nhìn thấy cái chết nhưng thượng đế lại mỉm cười lần nữa với con khi cho con hạ cánh xuống ngay một bụi cây. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, chưa kịp định thần thì cả cái tủ lạnh to nặng khủng khiếp từ trên trời rơi ngay lên con và thế là… con ở đây.”
Thánh nước mắt lưng tròng, nhưng cũng quay sang hỏi kẻ thứ ba, đang tức tưởi khóc. Anh ta đáp:
- Híc híc, mọi người thử tưởng tượng nhé, khi mọi người đang ở nhà nhân tình, trốn trong một cái tủ lạnh…
===============
Nghề lên giường hàng trăm phụ nữ
Tại một quốc gia nọ, có hai người thợ mộc tên An và tên Bích tay nghề khéo, khó phân cao thấp. Nhà vua muốn biết trong hai người ai giỏi nhất, nên cho tổ chức một cuộc thi tranh tài. Vua triệu hai người thợ mộc đến, ra đề thi, thời hạn cho họ ba ngày, hể ai làm ra con chuột giống như thật, sẽ được phong là thợ mộc ưu tú. Người thắng sẽ được tưởng thưởng trọng hậu, được sắc phong, được công nhận la nghệ nhân tài ba nhất nước.
Hai người thợ mộc ra về, làm việc ráo riết ngày đêm, không dám ngơi nghỉ. Đến kỳ hạn, họ dâng tác phẩm cho vua xem, vua giơ lên cho khắp triều thần chiêm ngưỡng để cùng chấm điểm.
Tác phẩm của An thoạt nhìn đã thấy công phu khéo léo, hình tạc y như chuột sống. Còn của Bích nhìn gần chỉ có ba phần giống, nếu mà nhìn xa thì chẳng biết đó là con chuột. Thắng thua đã rõ, không cần bình phẩm cũng thấy. Ai cũng châm An là nghệ nhân kiệt xuất.
Bích không chịu, phản đối: – Như thế là không công bằng.
Vua hỏi: – Theo ý anh, sao mới công bằng?
Bích đáp: – Muốn biết tôi làm chuột có đạt hay không thì phải do mèo quyết định, chứ không phải người!
Quốc vương nghe, bật cười to, cho là có lý, bèn sai người đem mèo tới. Bầy mèo vừa được thả xuống, cuống cuồng nhào đến chụp con chuột của Bích, chúng dành nhau, tát nhau loạn xạ, còn con chuột giống như thật của An lại chúng ngó lơ không đoái hoài tới.
Cả triều ngẩn ngơ. Vua suy nghĩ hồi lâu, ra quyết định công nhận hai anh thợ có tài như nhau, cho xếp hạng phong thưởng ngang nhau, đồng nghệ danh là thợ mộc ưu tú.
Sau đó, vua gọi Bích tới, hỏi vì sao mà mèo ưa chuột của anh dữ vậy?
Bích cười: – Muôn tâu, mèo đâu cần biết chuột làm có giống hay không? Nó chỉ cần mùi thôi, vì vậy thần đã chọn xương cá làm vật liệu ạ!
Chụp ảnh nghệ… thật
Một ông lão ở quê lần đầu tiên lên tỉnh, ghé vào một tiệm chụp hình, chụp vài kiểu lấy ngay, trong đó có một kiểu chụp nghiêng.
Vừa nhìn tấm hình nghiêng, ông lão hốt hoảng hỏi:
- Tại sao trong tấm hình tôi chỉ có một mắt một tai thế này?
- Đây là tấm bác chụp nghiêng nên chỉ thấy một mắt một tai thôi – Chủ tiệm trả lời.
- Thế thì còn một một mắt một tai nữa của tôi đâu?
- Lẽ dĩ nhiên chúng phải ở phía bên kia.
Ông lão vội lật ngược tấm hình lại, chăm chú nhìn rồi nói với giọng tức tối:
- Anh nói láo! Bên kia có thấy quái gì đâu hả?
Thấy ông lão có vẻ… ẩm ương, chủ tiệm đành biếu ông tất cả số ảnh chụp mà không lấy tiền.
Bước ra khỏi tiệm ông lão cười khà khà nói một mình:
- Tưởng ta ở quê ra không biết gì hả. Bây giờ ta sẽ đi tiếp xem phố này còn tiệm chụp hình nào nữa không!
================
Thò tay lung tung…
Buổi trưa, chàng và nàng rủ nhau đi uống trà đá ở quán cóc ven đường. Chị chủ quán nhiệt tình cho cốc nào cũng bự đá (chắc là đá rẻ hơn trà?). Cô gái cất giọng oanh vàng vỡ tiếng:
- Chị ơi làm ơn vớt đá ra cho em, em đang bị viêm họng nặng!
Chàng ngồi bên rất nhanh nhảu: “Để anh!” rồi nhanh tay thò luôn 3 ngón vào cốc nước của nàng vớt ra mấy cục đá to tổ chảng.
Thoáng chút cảm động và cô gái đùa:
- Này anh, đã rửa tay trước khi “phẫu thuật” cốc nước của em chưa đấy?!
- Yên tâm đi! Anh vừa rửa tay xà bông mà!
- Anh chắc chứ? – Vừa nói cười cô gái vừa vui vẻ bưng cốc làm một ngụm to.
- Sao không chắc? Anh vừa đi vệ sinh về thì anh phải nhớ chứ!
Chưa dứt lời, cô gái đã sặc, nước phun ra như tưới cây.
==============
Thầy ơi…
Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất.
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi.
Trở lại phòng học, thầy hiệu trưởng lập lại trật tự và lên lớp cho các học sinh một hồi về sự quan trọng của ý thức kỷ luật. Sau hơn nửa giờ, ông hỏi:
- Bây giờ có ai muốn nói gì nữa không?
Một nữ sinh đứng lên, lí nhí:
- Thưa thầy, xin thầy vui lòng trả lại giáo viên cho chúng em!
================
3 cái chết bí ẩn trong một vụ ngoại tình
Vợ chồng nhà nọ sau 10 năm hương lửa mặn nồng, nhưng anh chồng mải kiếm tiền, bỏ bê vợ con nên cô vợ ngoại tình.
Anh chồng biết được, căm lắm nên tìm cách bắt tại trận. Một hôm, anh bỏ ngang một thương vụ, mò về nhà, tìm mãi mới gặp tình địch. Trong một cơn uất ức bèn tự tử.
Linh hồn anh ta bay tới thiên đàng, gặp hai người đàn ông cũng đang đứng đó. Một lúc sau, Thánh Peter ra bảo:
- Hôm nay chỉ còn một suất được qua cổng để vào thiên đường nên ta đành phải phỏng vấn ba ngươi xem ai chết tội nghiệp nhất thì mới cấp phép cho vào, còn thì xuống địa ngục hết.
Anh chồng sụt sùi kể:
“10 năm mặn nồng con vẫn nghi ngờ vợ có nhân tình chỉ ngặt nỗi chưa bắt được tận tay, chưa day được tận trán thôi. Hôm nay con bỏ dở thương vụ mua 41 cái Boing 777 để về sớm hy vọng bắt quả tang đôi nhân tình.
Khi con vòng từ cửa sau vào nhà thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, hiểu rằng vợ còn đang sửa soạn và biết chắc rằng gã tình nhân đang ở đâu đấy trong nhà. Lần tìm mọi phòng, mọi ngóc ngách mà chẳng thấy hắn đâu, con đành tìm hắn ở chỗ cuối cùng hắn có thể trốn là ở ngoài ban công.
Quả nhiên, con thấy một gã đang đánh đu dưới ban công. Cáu tiết, con bắt đầu nhảy, dẫm, di lên tay kẻ đấy để hắn buông tay ra nhưng tên đốn mạt ấy nhất quyết không buông. Con đành vào nhà lấy búa đinh ra, cuối cùng hắn cũng phải buông tay và hạ cánh tự do từ tầng 21.
Nhưng thật lạ kỳ, hắn rơi ngay vào một bụi cây và lóc ngóc bò dậy. Không muốn tên đốn mạt trốn thoát con tiện tay bê cái tủ lạnh nặng cả tạ ném thẳng vào hắn và kẻ tội đồ bị nghiền nát tức thì.
Sau khi ra tay, con bỗng thấy lương tâm cắn rứt và tiếc tình yêu 10 năm trước nên rút súng ra và…”đòm”, loáng cái con đã lên đến đây.”
Thánh Peter lấy làm thương cảm lắm nhưng vẫn quay sang hỏi tiếp anh thứ hai. Với gương mặt thê thảm chưa từng thấy, anh ta giãi bày:
“Chuyện là sáng nay con nhận được quyển sách luyện Yoga và con bắt đầu với bài tập giữ thăng bằng trên ban công ở tầng 23 cùng tòa nhà với nhà anh kia.
Đang tập thì sẩy chân ngã xuống, may mắn là mới rơi được 2 tầng thì con bám được vào ban công. Trong khi đang cố trèo vào và cảm ơn thượng đế thì hắn xuất hiện và đạp, di chân lên tay con. Dù con kêu la tuyệt vọng hắn vẫn chẳng tha, sau đấy khi hắn mang búa đinh ra thì con không chịu nổi nữa đành buông tay.
Khi ấy con đã nhìn thấy cái chết nhưng thượng đế lại mỉm cười lần nữa với con khi cho con hạ cánh xuống ngay một bụi cây. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, chưa kịp định thần thì cả cái tủ lạnh to nặng khủng khiếp từ trên trời rơi ngay lên con và thế là… con ở đây.”
Thánh nước mắt lưng tròng, nhưng cũng quay sang hỏi kẻ thứ ba, đang tức tưởi khóc. Anh ta đáp:
- Híc híc, mọi người thử tưởng tượng nhé, khi mọi người đang ở nhà nhân tình, trốn trong một cái tủ lạnh…
===============
Nghề lên giường hàng trăm phụ nữ
Tại một quốc gia nọ, có hai người thợ mộc tên An và tên Bích tay nghề khéo, khó phân cao thấp. Nhà vua muốn biết trong hai người ai giỏi nhất, nên cho tổ chức một cuộc thi tranh tài. Vua triệu hai người thợ mộc đến, ra đề thi, thời hạn cho họ ba ngày, hể ai làm ra con chuột giống như thật, sẽ được phong là thợ mộc ưu tú. Người thắng sẽ được tưởng thưởng trọng hậu, được sắc phong, được công nhận la nghệ nhân tài ba nhất nước.
Hai người thợ mộc ra về, làm việc ráo riết ngày đêm, không dám ngơi nghỉ. Đến kỳ hạn, họ dâng tác phẩm cho vua xem, vua giơ lên cho khắp triều thần chiêm ngưỡng để cùng chấm điểm.
Tác phẩm của An thoạt nhìn đã thấy công phu khéo léo, hình tạc y như chuột sống. Còn của Bích nhìn gần chỉ có ba phần giống, nếu mà nhìn xa thì chẳng biết đó là con chuột. Thắng thua đã rõ, không cần bình phẩm cũng thấy. Ai cũng châm An là nghệ nhân kiệt xuất.
Bích không chịu, phản đối: – Như thế là không công bằng.
Vua hỏi: – Theo ý anh, sao mới công bằng?
Bích đáp: – Muốn biết tôi làm chuột có đạt hay không thì phải do mèo quyết định, chứ không phải người!
Quốc vương nghe, bật cười to, cho là có lý, bèn sai người đem mèo tới. Bầy mèo vừa được thả xuống, cuống cuồng nhào đến chụp con chuột của Bích, chúng dành nhau, tát nhau loạn xạ, còn con chuột giống như thật của An lại chúng ngó lơ không đoái hoài tới.
Cả triều ngẩn ngơ. Vua suy nghĩ hồi lâu, ra quyết định công nhận hai anh thợ có tài như nhau, cho xếp hạng phong thưởng ngang nhau, đồng nghệ danh là thợ mộc ưu tú.
Sau đó, vua gọi Bích tới, hỏi vì sao mà mèo ưa chuột của anh dữ vậy?
Bích cười: – Muôn tâu, mèo đâu cần biết chuột làm có giống hay không? Nó chỉ cần mùi thôi, vì vậy thần đã chọn xương cá làm vật liệu ạ!
Truyện cười tiếu lâm hài hước nhất phần35
Truyen cuoi tieu lam hài hước nhất được sưu tầm và cập nhật liên tục, đọc là không thể nhịn cười - phần 35: Phòng xa nạn quấy rối
Phòng xa nạn quấy rối
Người tài xế xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin đi nhờ xe, tay cô xách chiếc can nhựa khá nặng.
- Bia đấy à? – Anh ta tò mò hỏi.
- Không.
- Rượu vang đỏ?
- Không.
- Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?
- Xăng.
- Cô mang nó theo làm gì? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi…
- Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là thế nào cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: “Xe hết xăng rồi!”.
==============
Con nuôi của… chim
Con rùa bé xíu đứng ở gốc một cây to cao. Nó nhìn lên, miệng thở dài rồi bắt đầu leo lên cây. Leo mãi, leo mãi cả tiếng mới tới một cành cao chót vót. Nó bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân đập lên đập xuống lia lịa như đang tập bay.
Nhưng than ôi! Nó rơi cái bịch xuống đống lá rụng ở gốc cây, tuy rất đau nhưng nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài rồi lại bắt đầu leo lên.
Một tiếng sau, nó lại tới cành cao chót vót đó. Nó lại bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân nó lại đập lên đập xuống lia lịa. Rồi nó lại rớt xuống như những lần trước. Và nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài. Rồi cứ thế, cứ thế…
Nhìn cảnh đó từ đầu tới cuối. Hai vợ chồng nhà chim nói với nhau:
- Anh à, em nghĩ đã tới lúc mình nên nói sự thật cho nó biết, nó chỉ là con nuôi của chúng mình thôi nghe anh!
=============
Có tật giật mình
Tình cờ gặp lại người yêu cũ trên đường, một anh chàng kiếm chuyện làm quà:
- Tối hôm qua đi ngang Hồ Tây, phía đường Thanh Niên anh thấy em và bạn trai đứng nói chuyện râm ran…
Chưa nghe hết câu, mặt cô gái đã trở nên hằm hằm, cô xổ một tràng:
- Ái chà, anh định xỏ lá tôi đấy à! Anh bảo tôi và bạn trai đứng ở Hồ Tây, mà tên cổ của cái hồ này là Dâm Đàm, có nghĩa là… “những cuộc nói chuyện dâm đãng”. Ý tứ của anh là thế đúng không? Đã vậy lại còn nói chuyện “râm ran” có nghĩa là bọn tôi nói chuyện vừa “dâm” vừa “gian”. Lại còn “đường Thanh Niên” nữa, ý anh định nói chúng tôi làm chuyện bậy bạ kiểu Thanh Niên ở đó chứ gì? Hóa ra ngày xưa anh tán tỉnh tôi không được nên bây giờ bầy trò rỉa rói nhau đấy à?…
Anh chàng tội nghiệp mặt đỏ dừ tựa hoa Dâm Bụt, mồ hôi túa ra như vừa đạp vịt dưới hồ.
Bó tay! Thực ra Hồ Dâm Đàm có nghĩa là Hồ Sương Mù.
===============
Chim của chủ nhiệm hợp tác xã
Chủ nhiệm hợp tác xã bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy.
Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau ông tập hợp toàn bộ xã viên để hỏi thăm:
- Ai trong số các vị có một con chim?
Tất cả đàn ông trong phòng họp đứng hết dậy ngơ ngác. Chủ nhiệm hợp tác xã biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại:
- Ý tôi là ai trong các vị đã nhìn thấy một con chim…
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy.
- Tức là… ai trong số các vị đã nhìn thấy một con chim, mà con chim đó không phải của mình?
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai, ông bèn sửa lại bằng cách nói thẳng vào vấn đề:
- Ồ không, thế ai trong số các vị đã nhìn thấy con chim của tôi?
Chỉ có cô phó chủ nhiệm hợp tác xã và vợ ông bẽn lẽn đứng dậy! Thế này thì… chết thật!
==============
Thông “thái”
Sau một chuyến du hành nhiều ngày, khi trở về, anh chàng nọ kể cho dân làng nghe biết bao chuyện kỳ thú. Từ đó, họ coi anh ta như nhà thông thái và có chuyện gì cũng tới xin lời khuyên của anh.
Một hôm, trong làng có người mắc kẹt trên cây không xuống được, dân làng lại tới hỏi ý kiến.
“Nhà thông thái” phán:
- Hãy mang đến một sợi dây thừng, quẳng cho người đó để anh ta buộc dây quanh người rồi kéo xuống.
Dân làng làm theo lời khuyên ấy và người đàn ông tội nghiệp kia chết. Mọi người hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?
“Nhà thông thái” trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Ờ, tôi cũng không biết. Tôi nhớ có lần, trên đường tôi qua một ngôi làng, người ta cũng cứu người kẹt dưới giếng bằng cách ấy mà.
==============
Thời buổi kiếm việc khó khăn
Anh chàng thất nghiệp đi dọc bờ kênh. Bỗng có tiếng kêu cứu vang lên từ phía dưới và anh ta nhìn thấy một người đang sắp chết đuối. Người thất nghiệp hét to:
- Anh tên là gì?
- Piter, Emanuel Piter. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với!
- Anh làm việc ở đâu?
- Ở nhà máy xi măng ngay kia kìa. Cứu tôi với!
Anh chàng thất nghiệp không đáp lời, vội chạy nhanh tới nhà máy xi măng, báo với thường trực xin gặp trưởng phòng nhân sự và nói:
- Nhà máy của quý vị có ai tên là Emanuel Piter? Có hả? Vậy thì hắn chết rồi. Tôi muốn xin thế chỗ của hắn…
- Anh đến chậm rồi.
- Vô lý. Tôi vừa mới nhìn thấy hắn chết đuối trong con kênh gần nhà máy. Quý vị tuyển ai thay thế chỗ làm của hắn?
- À, là người đẩy hắn xuống con kênh.
================
Con vẹt láu cá
Trên đường đến công ty bà nọ phải đi ngang qua một cửa hàng chim cảnh. Có một con vẹt nhìn bà chằm chằm và hét toáng lên:
- Xấu quá! Xấu quá!
Bà hơi ngạc nhiên và bực mình nhưng cũng không nói gì. Ngày thứ hai, con vẹt cũng lại chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:
- Xấu quá! Xấu quá!
Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Bà đã bực mình lắm rồi. Bà bước vào cửa hàng và yêu cầu ông chủ hãy “dạy dỗ” lại con vẹt. Ông chủ hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không để chuyện đó xẩy ra nữa. Sáng hôm sau, vừa thấy bà từ xa, con vẹt đã tía lia:
- Này bà ơi… Này bà ơi…
- Gì nữa đây? – Bà nọ ngạc nhiên.
- Bà… biết rồi còn hỏi! – Con vẹt cười khanh khách!
Phòng xa nạn quấy rối
Người tài xế xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin đi nhờ xe, tay cô xách chiếc can nhựa khá nặng.
- Bia đấy à? – Anh ta tò mò hỏi.
- Không.
- Rượu vang đỏ?
- Không.
- Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?
- Xăng.
- Cô mang nó theo làm gì? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi…
- Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là thế nào cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: “Xe hết xăng rồi!”.
==============
Con nuôi của… chim
Con rùa bé xíu đứng ở gốc một cây to cao. Nó nhìn lên, miệng thở dài rồi bắt đầu leo lên cây. Leo mãi, leo mãi cả tiếng mới tới một cành cao chót vót. Nó bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân đập lên đập xuống lia lịa như đang tập bay.
Nhưng than ôi! Nó rơi cái bịch xuống đống lá rụng ở gốc cây, tuy rất đau nhưng nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài rồi lại bắt đầu leo lên.
Một tiếng sau, nó lại tới cành cao chót vót đó. Nó lại bò ra tận đầu cành rồi dang hết bốn chân ra phóng xuống đất. Bốn chân nó lại đập lên đập xuống lia lịa. Rồi nó lại rớt xuống như những lần trước. Và nó lại bò tới gốc cây, nhìn lên, miệng thở dài. Rồi cứ thế, cứ thế…
Nhìn cảnh đó từ đầu tới cuối. Hai vợ chồng nhà chim nói với nhau:
- Anh à, em nghĩ đã tới lúc mình nên nói sự thật cho nó biết, nó chỉ là con nuôi của chúng mình thôi nghe anh!
=============
Có tật giật mình
Tình cờ gặp lại người yêu cũ trên đường, một anh chàng kiếm chuyện làm quà:
- Tối hôm qua đi ngang Hồ Tây, phía đường Thanh Niên anh thấy em và bạn trai đứng nói chuyện râm ran…
Chưa nghe hết câu, mặt cô gái đã trở nên hằm hằm, cô xổ một tràng:
- Ái chà, anh định xỏ lá tôi đấy à! Anh bảo tôi và bạn trai đứng ở Hồ Tây, mà tên cổ của cái hồ này là Dâm Đàm, có nghĩa là… “những cuộc nói chuyện dâm đãng”. Ý tứ của anh là thế đúng không? Đã vậy lại còn nói chuyện “râm ran” có nghĩa là bọn tôi nói chuyện vừa “dâm” vừa “gian”. Lại còn “đường Thanh Niên” nữa, ý anh định nói chúng tôi làm chuyện bậy bạ kiểu Thanh Niên ở đó chứ gì? Hóa ra ngày xưa anh tán tỉnh tôi không được nên bây giờ bầy trò rỉa rói nhau đấy à?…
Anh chàng tội nghiệp mặt đỏ dừ tựa hoa Dâm Bụt, mồ hôi túa ra như vừa đạp vịt dưới hồ.
Bó tay! Thực ra Hồ Dâm Đàm có nghĩa là Hồ Sương Mù.
===============
Chim của chủ nhiệm hợp tác xã
Chủ nhiệm hợp tác xã bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy.
Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau ông tập hợp toàn bộ xã viên để hỏi thăm:
- Ai trong số các vị có một con chim?
Tất cả đàn ông trong phòng họp đứng hết dậy ngơ ngác. Chủ nhiệm hợp tác xã biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại:
- Ý tôi là ai trong các vị đã nhìn thấy một con chim…
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy.
- Tức là… ai trong số các vị đã nhìn thấy một con chim, mà con chim đó không phải của mình?
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai, ông bèn sửa lại bằng cách nói thẳng vào vấn đề:
- Ồ không, thế ai trong số các vị đã nhìn thấy con chim của tôi?
Chỉ có cô phó chủ nhiệm hợp tác xã và vợ ông bẽn lẽn đứng dậy! Thế này thì… chết thật!
==============
Thông “thái”
Sau một chuyến du hành nhiều ngày, khi trở về, anh chàng nọ kể cho dân làng nghe biết bao chuyện kỳ thú. Từ đó, họ coi anh ta như nhà thông thái và có chuyện gì cũng tới xin lời khuyên của anh.
Một hôm, trong làng có người mắc kẹt trên cây không xuống được, dân làng lại tới hỏi ý kiến.
“Nhà thông thái” phán:
- Hãy mang đến một sợi dây thừng, quẳng cho người đó để anh ta buộc dây quanh người rồi kéo xuống.
Dân làng làm theo lời khuyên ấy và người đàn ông tội nghiệp kia chết. Mọi người hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?
“Nhà thông thái” trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Ờ, tôi cũng không biết. Tôi nhớ có lần, trên đường tôi qua một ngôi làng, người ta cũng cứu người kẹt dưới giếng bằng cách ấy mà.
==============
Thời buổi kiếm việc khó khăn
Anh chàng thất nghiệp đi dọc bờ kênh. Bỗng có tiếng kêu cứu vang lên từ phía dưới và anh ta nhìn thấy một người đang sắp chết đuối. Người thất nghiệp hét to:
- Anh tên là gì?
- Piter, Emanuel Piter. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với!
- Anh làm việc ở đâu?
- Ở nhà máy xi măng ngay kia kìa. Cứu tôi với!
Anh chàng thất nghiệp không đáp lời, vội chạy nhanh tới nhà máy xi măng, báo với thường trực xin gặp trưởng phòng nhân sự và nói:
- Nhà máy của quý vị có ai tên là Emanuel Piter? Có hả? Vậy thì hắn chết rồi. Tôi muốn xin thế chỗ của hắn…
- Anh đến chậm rồi.
- Vô lý. Tôi vừa mới nhìn thấy hắn chết đuối trong con kênh gần nhà máy. Quý vị tuyển ai thay thế chỗ làm của hắn?
- À, là người đẩy hắn xuống con kênh.
================
Con vẹt láu cá
Trên đường đến công ty bà nọ phải đi ngang qua một cửa hàng chim cảnh. Có một con vẹt nhìn bà chằm chằm và hét toáng lên:
- Xấu quá! Xấu quá!
Bà hơi ngạc nhiên và bực mình nhưng cũng không nói gì. Ngày thứ hai, con vẹt cũng lại chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:
- Xấu quá! Xấu quá!
Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Bà đã bực mình lắm rồi. Bà bước vào cửa hàng và yêu cầu ông chủ hãy “dạy dỗ” lại con vẹt. Ông chủ hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không để chuyện đó xẩy ra nữa. Sáng hôm sau, vừa thấy bà từ xa, con vẹt đã tía lia:
- Này bà ơi… Này bà ơi…
- Gì nữa đây? – Bà nọ ngạc nhiên.
- Bà… biết rồi còn hỏi! – Con vẹt cười khanh khách!
Truyện cười hay nhất: Phải kiễng chân lên
Đọc truyện cười hay nhất, sảng khoái nhất. Các bạn hãy thưởng thức truyện Phải kiễng chân lên
Ở
nông trường nọ có chị tính lẳng lơ, chẳng may quá đà để phải mang bầu.
Thủ trưởng cơ quan gọi đến hỏi tra xác minh xem cha đứa bé trong bụng
kia là ai, nhưng chị ta một mực không khai, mà cứ nhận là mình bị hiếp
về ban đêm nên không tỏ được mặt người.
Thủ trưởng cơ quan hỏi: – Thế, nó cao hay thấp?
- Dạ, nó cao hơn em cả cái đầu.
- Thế, nó hiếp ở đâu?
- Dạ, ở ngay bãi đá gần cổng vào nông trường đấy ạ.
- Thế, hiếp ở bãi đá, toàn đá cả thì nằm thế nào được?
- Dạ, nó hiếp đứng ạ.
Thủ trưởng cơ quan vặn tiếp:
- Nó cao, chị thấp, mà chị bảo nó hiếp đứng thì sao tới được. Ðúng là chị khai man trá rồi.
Chị chàng nghe vậy vội giãy nảy lên mếu máo:
-
Ðúng mà, oan cho em. Ðúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy,
nhưng lúc ấy em phải cố kiễng chân lên mới được đấy chứ ạ…
Nhật ký OShin thời @
Ngày… tháng… năm…
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. “Nó” lại chửi chàng.
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. “Nó” lại chửi chàng.
Ngày… tháng… năm…
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai “nó” đi công tác, mình cho chàng ăn “phở”.
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai “nó” đi công tác, mình cho chàng ăn “phở”.
Ngày… tháng… năm…
Đi đăng ký tạm trú. Mục “Quan hệ với chủ hộ”, mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt.
Đi đăng ký tạm trú. Mục “Quan hệ với chủ hộ”, mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt.
- Nhiều hay ít nhỉ?
Nhân chứng ngoại tình
Có một anh nọ vừa ra tòa xin ly dị vợ về tội ngoại tình. Vị quan tòa hỏi chàng ta:
- Anh có bằng chứng nào chứng minh vợ anh ngoại tình không?
-
Kính thưa quý tòa tôi đi làm cả tuần, thứ 7 mới về nhà một ngày. Vậy mà
thứ 7 rồi, hai vợ chồng đang hì hục kê lại bàn ghế, tủ giường thì bà
già ở tầng dưới gọi điện lên: Các cháu ơi cả tuần làm việc thì cũng phải
mệt và có một ngày để nghỉ ngơi chứ. Các cháu tha cho bác một ngày đi
bác chịu đựng cả tuần nay rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét