THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM 7/c (Đồng den)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngày 28-9, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Huỳnh
Thanh Liêm cùng đồng bọn lừa đảo, cướp tiền của người mua đồng đen về
tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Che giấu tội phạm” và
“Không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, vào ngày 17-12-2013, Huỳnh Văn Dũng
(SN 1976, tự "Dũng bến xe", "Dũng thẹo", ngụ tỉnh An Giang) được Neng
(không rõ nhân thân) giới thiệu có 2 vợ chồng tìm mua đồng đen, đem theo
rất nhiều tiền.
Dũng gặp Huỳnh Thanh Liêm (SN 1978, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bảo giả đang có đồng đen nặng 2,7 kg, bàn sẽ ra giá 30 triệu USD/kg, muốn mua phải đặt cọc trước 500 triệu đồng. Sau đó, nếu thấy người mua sơ hở thì Liêm giật tiền bỏ chạy.
Ngày 2-2-2014, Vy Liêm Định, Vũ Ngọc Thủy và Nguyễn Minh Tâm đến nhà Lê Quang Tuấn (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để bàn chuyện đi mua đồng đen về bán lại kiếm lời.
Đến khoảng 8 giờ ngày 8-2-2014, nhóm này mang theo tiền đến gặp Liêm trước cửa nhà Chau Kim Nô (ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để thực hiện giao dịch. Do thấy khó giật được tiền nên Liêm điện thoại cho Dũng để rủ thêm Lê Văn Lành (SN 1983), Võ Văn Minh Tàng (SN 1989), Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989), Lê Thanh Bình (SN 1980), Đỗ Văn Hỗ (SN 1994), Võ Văn Phèn (SN 1987) mang theo 4 con dao Thái Lan đến và mượn 1 roi điện.
Khi bên mua đến, Liêm yêu cầu chỉ Lê Quang Tuấn ở trên xe để cùng
kiểm tra tiền mặt. Do quá nôn nóng nên sau khi thấy Phan Hoài Song Tuấn
(đi cùng xe với Quang Tuấn) nhặt tiền đưa vào lại ba lô nên Liêm cùng
đồng bọn khống chế, cướp tiền rồi lên xe máy tẩu thoát.
Dù trong ba lô chỉ cướp được chỉ có 300 triệu đồng nhưng cả bọn đã cùng chia nhau tiêu xài. Từ ngày 18-2 đến 28-2-2014, Liêm cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam.
Trước đó vào khoảng tháng 5-2011, Dũng từng tham gia lừa đảo bán đồng đen để chiếm đoạt 100 triệu đồng của 1 nạn nhân khác đến từ TP HCM.
Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày mai, 29-9.
Những phi vụ tiên tỉ
PC14 CATP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cảnh (37 tuổi, trú 1999/1, tổ 15, khu phố 2A, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM), tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Um (43 tuổi, trú xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Châu Sốc (35 tuổi, trú xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước cơ quan điều tra, Cảnh và đồng bọn khai nhận do biết anh Lê Trường Toàn (Ninh Thuận) đang cần mua đồng đen bán kiếm lời nhưng không am hiểu gì về loại này nên chúng dựng lên màn kịch bằng thủ đoạn lấy một cục đá do Châu Sốc mua từ Campuchia với giá 2 triệu đồng đem về sơn màu đen rồi nói là đồng đen để lừa đảo. Theo đúng như kế hoạch, ngày 18/4, Um liên lạc với anh Toàn và rủ anh mua đồng đen.
Tiếp theo, nhằm đánh vào lòng tham của anh Toàn, Cảnh liên lạc với Toàn và cho biết cần kiếm đồng đen để mua, nếu Toàn có thì Cảnh sẽ mua với giá 3 triệu USD (tương đương 50 tỉ đồng). Song anh Toàn phải đặt cọc với Cảnh theo tỉ lệ là anh Toàn: 1, Cảnh: 10, nếu Toàn tìm được đồng đen, sẽ hưởng số tiền đặt cọc và ngược lại.
Về phía đối tượng Um, y báo cho anh Toàn biết có người muốn bán cục đồng đen với giá 10 tỉ đồng, nếu muốn mang cục đồng đen này đến cho Cảnh xem thì phải thế chấp cho người chủ 1 tỉ đồng. Toàn đồng ý và thống nhất với Um là Toàn góp vốn 400 triệu đồng, còn Um góp 600 triệu đồng.
Nếu theo hẹn có đồng đen, Toàn sẽ hưởng tiền đặt cọc, còn Cảnh phải mua lại với giá như đã thỏa thuận, nếu không có hoặc đồng đen giả thì Toàn, Um sẽ mất tiền cọc (thực chất cục đồng đen này là giả do Cảnh, Um, Sốc dàn dựng). Vào sáng 29/4, Cảnh gặp Um và Sốc ở ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM. Cảnh đưa cho Um 600 triệu đồng để hùn vốn với anh Toàn nhằm tạo niềm tin.
Đúng hẹn, khi anh Toàn gặp Um và Sốc tại một quán cà phê ở quận 12, trong lúc đang giao dịch thì bị PC 14 bố trí trinh sát bắt quả tang, ngay sau đó, Cảnh cũng bị bắt. Qua điều tra cho thấy, một số nạn nhân khác ở quận 2, TP HCM cũng bị lừa với thủ đoạn dàn cảnh mua bán đồng đen giả. CATP HCM đang tiến hành mở rộng vụ án.
Ngày 2/11/2008, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo có một người Campuchia với nhiều biểu hiện nghi vấn trong giao dịch làm ăn tại một khách sạn. Công an quận Tân Bình đã tiến hành kiểm tra khách sạn - nơi diễn ra cuộc giao dịch - thì phát hiện các bên đang thỏa thuận mua bán... “thiên thạch”.
Theo lời khai của ông V.X.U. (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) - người mua “thiên thạch”, cuối tháng 10/2008 ông qua Campuchia tìm mua “thiên thạch” cho một công ty chuyên kinh doanh ở Hà Nội.
Ông U đã tìm được một nhà sư có “thiên thạch”, thử bằng cách riêng của mình, ông xác định đó là “đá thiên thạch” thật. Hai bên thỏa thuận với giá 4,5 triệu USD, ông U đã giao 5 triệu đồng cho nhà sư này, đồng thời hẹn nhà sư cho người mang cục “thiên thạch” qua Việt Nam.
Nhà sư tại Campuchia đã thuê một người tên Sau Xa Pát mang cục “thiên thạch” qua Việt Nam. Khi ông U. đang cùng đại diện công ty mua bán “thiên thạch” thì bị công an kiểm tra. Kết quả từ Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ TP HCM) cho thấy cục “thiên thạch” là một bát nhang đổ chì bên dưới, chất nhờn bên trong cục “thiên thạch” chỉ là... mỡ bò.
Những vụ án lừa đảo liên quan đến đồng đen bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, sau đó, những băng nhóm chuyên lừa đảo đồng đen lần lượt bị lực lượng công an triệt phá, trong một thời gian dài sau đó, những băng nhóm này không thấy xuất hiện.
Mãi đến giữa tháng 4/2007, ông L.C.L. – Giám đốc Công ty địa ốc M.N., được ông T. là chỗ thân tình giới thiệu gặp ông Trần Văn Hồi, tự xưng là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Kim Việt Nam đang săn lùng mua... đồng đen về kinh doanh bán lại cho nước ngoài, giá rất hời.
Theo lời rao, đồng đen tự nhiên có đặc tính “áp diêm quẹt, đá lửa, đinh sắt, nhiệt kế, kính tráng thủy dày 5cm cách vật 10 - 15cm thì diêm quẹt không cháy, đinh sắt bị đẩy ra, kính tráng thủy tinh bị vỡ, nhiệt kế rạn nứt, thủy ngân bị đóng cục...”. Trọng lượng của đồng đen nặng khoảng 2kg với đơn giá 6 triệu USD/kg. Chỉ bằng một màn ảo thuật nhỏ, nhóm lừa đảo đã lừa của ông L 400 triệu đồng.
Đồng đen và đá thiên thạch
Những vụ án liên quan đến đồng đen đều là những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân hầu hết là những doanh nhân với tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng. Cho đến nay, người sở hữu được đồng đen vẫn chỉ là những lời đồn. Đồng đen vẫn là một bí ẩn âm thầm tồn tại trong xã hội. Những vụ án liên quan đến đồng đen đã xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc từ những năm 80. Đến những năm 90, hiện tượng lừa đảo đồng đen đã xuất hiện tại các tỉnh phía Nam với tần suất ngày một nhiều...
Cách đây không lâu, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang đã phá một vụ án “lừa đảo đồng đen”, giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Điều đáng nói đối tượng lừa đảo là những người dân tộc trình độ học vấn cao nhất chỉ đến lớp 5, có đối tượng còn mù chữ. Nhóm tội phạm này đã dùng chì nấu thành cục, bôi đen rồi lừa đảo đó là đồng đen bán cho nhiều người.
Mỗi cục bọn chúng rao bán từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng, vậy mà nhiều người đã bị lừa trong mấy năm qua. Cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là vợ chồng Danh Đang (còn gọi Đào Đen, 40 tuổi) và Thị Út (còn gọi Thị Hiền, 40 tuổi ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang). Bọn chúng đã hoạt động lừa đảo trong nhiều năm qua, địa bàn gần tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang và TP HCM. --PageBreak--
Những thứ gọi là “đồng đen” được chúng nấu từ chì cũng rất đơn giản, không có một sự gia công trau chuốt nào. Có cục như cục đá, nặng mấy ký, sau khi đổ khuôn xong, chúng lấy bút lông màu đen, đỏ và dùng keo dán “con voi” bôi lên. Từ vụ án này, những “bí ẩn” về nghệ thuật chế tác đồng đen được phát lộ...
Theo một người chơi đá quý tại TP HCM, đồ đồng đen ngày càng hiếm, khiến đồng đen trở nên giá trị hơn vàng. Người ta gọi là “mẹ vàng”, chưa một nhà nghiên cứu nào có thể chỉ rõ hoặc làm sao có thể tạo ra được nó. Có thời gian người ta đổ xô tìm mua đồng đen.
Họ lùng sục trong các ngõ ngách, đến các ngôi chùa, lăng miếu lớn nhỏ vì ở những nơi đó thường có tượng đồng đen. Có người cho rằng đồng đen là một hợp kim gồm đồng đỏ, thiếc và phốt pho đỏ. Hợp kim này có nhiều tính chất cơ lý đặc biệt như độ bền cao, dẻo dai, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi, chống ăn mòn ngay cả trong nước biển. Nó còn nhiều ứng dụng trong thực tế.
Có rất nhiều chuyện thật chuyện giả xoay quanh việc mua bán khiến cho đồng đen trở thành huyền thoại mà hấp dẫn nhất là giá cả. Mua bán đồng đen cũng được tô vẽ, thêu dệt nên nhiều câu chuyện thần bí, đại loại như đồng đen như có tánh linh, biết chọn người để cho hưởng lộc, có nhiều người tán gia bại sản vì nó, nhưng cũng có người trở nên đại phú, đại quý.
Hiện nay, ở các “chợ điện tử” trên mạng vẫn có những lời rao bán đồng đen với giá trên trời. Một mẩu nhỏ vài mươi gram cũng có giá hàng trăm triệu đồng.
Theo một tay sưu tầm đá quý tại TP HCM, đá thiên thạch không thực sự quý hiếm như đồng đen, nhiều người tìm mua loại đá này hy vọng nó sẽ mang lại sự may mắn. Thiên thạch là đá từ trên trời rơi xuống. Chính vì vậy, nó được nhiều người cho là vật chứa đựng năng lượng của vũ trụ.
Trong lời rao của một doanh nghiệp tại Bình Định, cho rằng: thiên thạch Black Spinel là một trong những loại đá quý tự nhiên được dùng làm trang sức. Đá tự nhiên qua bàn tay các nghệ nhân Bình Định chế tác thành những hột đá kết hợp với bạc, vàng hoặc vàng trắng sẽ thành các loại trang sức như vòng đeo tay, nhẫn, dây chuyền, hoa tai...
Trong các báo khi viết về vụ án lừa đảo đồng đen mà CATP HCM phá vào đầu tháng này, có ý cho rằng đồng đen chính là... đá thiên thạch. Theo khẳng định của các nhà khoa học thì đồng đen và đá thiên thạch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...
Ngày 9/5/2005, trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (IESEM) cũng khẳng định đồng đen và thiên thạch không thể là một. Đá thiên thạch là khái niệm rất mới ở Việt Nam. Đồng đen đã xuất hiện từ rất lâu.
Giáo sư Lê Huy Bá cũng cho biết, đồng đen vẫn còn là một bí ẩn đối với cả giới khoa học. Theo ông, đồng đen đã tồn tại, được chế tác trong một điều kiện rất đặc biệt, có từ tính, khả năng dẫn nhiệt, bền chắc..., nhưng làm sao để chế tác ra nó vẫn còn là một bí ẩn, chính vì thế, đồng đen còn được xem là quý hơn cả kim cương.
Theo Từ điển tiếng Việt do Giáo sư Nguyễn Lân biên soạn (NXB TP HCM); đồng đen là hợp kim đồng và thiếc, thường dùng để đúc tượng. Theo Đại từ điển tiếng Việt (Trung tâm Ngôn ngữ - Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Giáo dư Nguyễn Như Ý chủ biên thì đồng đen cũng là hợp kim đồng và thiếc, có màu đen bóng thường dùng để đúc tượng.
Cũng trong Đại từ điển tiếng Việt, không hề có khái niệm gọi là
“đá thiên thạch”, chỉ có khái niệm về thiên thạch; vật thể bằng đá hoặc
bằng kim loại, từ khoảng không vũ trụ rơi vào trái đất.
Như vậy có thể khẳng định rằng, “đá thiên thạch” là khái niệm rất mới, được “khai sinh” từ giới chơi đá quý và không liên quan đến đồng đen. Trên các “chợ điện tử”, giá của đá thiên thạch cũng chỉ từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên thực tế, đá thiên thạch chỉ là một loại đá phong thủy thông thường, có loại giá chỉ vài trăm ngàn đồng 1 kg, và cũng chỉ là một loại đá bình thường, không đầy dấu ấn tâm linh như lời đồn thổi. Đá thiên thạch quý chỉ bởi nó hiếm.
Theo giới mua bán đá thì đá thiên thạch thả vào nước không chìm sát đáy, theo dõi sẽ thấy thiên thạch “di chuyển” chứ không nằm yên tại chỗ, áp gương soi ba phút vào thiên thạch, mặt trước của gương sẽ tự rạn vỡ ra như mạng nhện, còn mặt sau của gương, lớp sơn phủ phía sau vẫn giữ nguyên sắc thái, không biến dạng (?!).
Theo quan niệm tâm linh, đá thiên thạch hấp thụ năng lượng của toàn vũ trụ, có đá thiên thạch trong nhà thì gia đình sẽ khỏe mạnh, hưng vượng, tiền bạc đầy nhà. Nhưng trên thế giới, chưa có một công bố nào về những công năng của đá thiên thạch...
Chính vì những bí ẩn của đồng đen và đá thiên thạch, trong thời gian qua, nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch đã xảy ra. Các đối tượng lừa đảo thường hoạt động thành nhóm.
Theo Giáo sư Lê Huy Bá, thì rất cần một cuộc hội thảo giữa các nhà khoa học liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch, nhằm làm rõ những bí ẩn liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch, để có một thông tin đầy đủ nhất, hướng dẫn dư luận. Trước khi có ý kiến chính thức của các nhà khoa học, những người muốn sở hữu đồng đen, đá thiên thạch cần nên thận trọng kẻo “tiền mất tật mang"
Thuận Thiên
Vì Sao "Đồng Đen" Có Giá Đắt Hơn Vàng Ở Việt Nam
Băng giang hồ miền Tây lừa bán đồng đen lĩnh hơn 134 năm tù
Lừa bán đồng đen để cướp tiền
Chiếc xe 7 chỗ vừa dừng lại bên đường thì một nhóm người bịt mặt đi trên
ba xe máy lao đến dùng dao tấn công những người trên ôtô cướp 400 triệu
đồng.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/2/2014 trong lúc mọi người đang vui Tết thì ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra vụ cướp táo tợn.
Chiếc xe 7 chỗ vừa dừng lại bên đường thì một nhóm người bịt mặt đi trên ba xe máy lao đến dùng dao tấn công những người trên ôtô cướp 400 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Từ lời khai của nhóm bị hại, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự xã hội (PC45) Công an An Giang bắt giữ Huỳnh Văn Dũng (38 tuổi, ở xã
Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang) và Huỳnh Thanh Liêm (36 tuổi, ở thị trấn
Ba Chúc, Tri Tôn). Qua lời khai của 2 nghi can chủ mưu, công an lần lượt
bắt giữ hơn chục người liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy Dũng làm quen với ông Vy Liêm Định (ở phường Blao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Dũng sắp đặt cho Liêm gặp ông Định để mua bán cục đồng đen một kg giá 30.000 USD. Tưởng gặp mối bở, ông Định bàn bạc chuyện mua bán đồng đen với ông Lê Quang Tuấn (ngụ thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận) và ông Nguyễn Đức Anh Quân (kỹ thuật viên Công ty Vàng bạc đá quý Tân Bình, TP.HCM).
Ngày 6/2/2014 nhóm ông Định gồm 5 người đi ôtô đến xã Tân Lợi. Liêm yêu cầu: “Phải trưng ra 500 triệu đồng để chứng tỏ đủ khả năng mua mới cho xem hàng”.
Hai hôm sau tại điểm hẹn, theo giao ước nhóm khách chỉ để mình Phan Hoài Song Tuấn (vốn là công an viên thị trấn Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận) ngồi trên ôtô. Lên xe xem tiền xong, Liêm liền móc roi điện ra khống chế và giật túi tiền.
Cùng lúc đó, đồng bọn của Liêm ở gần đó lao đến dùng dao tấn công. Tuấn rút súng R90 mang theo chống trả nhưng đạn không nổ, bị dao đâm trúng phải bỏ chạy. Lê Văn Anh (tài xế đi cùng Tuấn) bị đâm một nhát vào bụng.
Ngoài Liêm, Dũng cùng 4 người trực tiếp tham gia vụ cướp này, một số nghi can liên quan khác cũng bị bắt do che giấu tội phạm, trong đó có Tống Hoàng Huy (40 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn “phăng” ra trước đó Huy cùng Nguyễn Văn Buôl và Trần Văn Um (ở Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang) dựng màn kịch lừa bán đồng đen để cướp 550 triệu đồng của ông Lê Văn Tuấn (ở xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre).
Sau khi Huy bị bắt giam, Um và Buôl bỏ trốn nhưng bị bắt theo lệnh truy nã. Thiếu tá Đặng Tư Thường, điều tra viên, cho biết Um từng có hai tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng qua lừa bán đồng đen.
Vừa mãn hạn tù vào đầu năm 2012, Um lại tiếp tục cấu kết với một số người khác để lừa đảo, cướp 500 triệu đồng của ông Huỳnh Văn Phúc (ngụ ở Thạnh Phú, Cờ Đỏ, Cần Thơ).
Chiếc xe 7 chỗ vừa dừng lại bên đường thì một nhóm người bịt mặt đi trên ba xe máy lao đến dùng dao tấn công những người trên ôtô cướp 400 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Một nạn nhân bị cướp tài sản thông qua việc lừa đảo mua bán đồng đen nhận lại số tiền bị cướp. |
Kết quả điều tra cho thấy Dũng làm quen với ông Vy Liêm Định (ở phường Blao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Dũng sắp đặt cho Liêm gặp ông Định để mua bán cục đồng đen một kg giá 30.000 USD. Tưởng gặp mối bở, ông Định bàn bạc chuyện mua bán đồng đen với ông Lê Quang Tuấn (ngụ thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận) và ông Nguyễn Đức Anh Quân (kỹ thuật viên Công ty Vàng bạc đá quý Tân Bình, TP.HCM).
Ngày 6/2/2014 nhóm ông Định gồm 5 người đi ôtô đến xã Tân Lợi. Liêm yêu cầu: “Phải trưng ra 500 triệu đồng để chứng tỏ đủ khả năng mua mới cho xem hàng”.
Hai hôm sau tại điểm hẹn, theo giao ước nhóm khách chỉ để mình Phan Hoài Song Tuấn (vốn là công an viên thị trấn Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận) ngồi trên ôtô. Lên xe xem tiền xong, Liêm liền móc roi điện ra khống chế và giật túi tiền.
Cùng lúc đó, đồng bọn của Liêm ở gần đó lao đến dùng dao tấn công. Tuấn rút súng R90 mang theo chống trả nhưng đạn không nổ, bị dao đâm trúng phải bỏ chạy. Lê Văn Anh (tài xế đi cùng Tuấn) bị đâm một nhát vào bụng.
Ngoài Liêm, Dũng cùng 4 người trực tiếp tham gia vụ cướp này, một số nghi can liên quan khác cũng bị bắt do che giấu tội phạm, trong đó có Tống Hoàng Huy (40 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn “phăng” ra trước đó Huy cùng Nguyễn Văn Buôl và Trần Văn Um (ở Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang) dựng màn kịch lừa bán đồng đen để cướp 550 triệu đồng của ông Lê Văn Tuấn (ở xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre).
Sau khi Huy bị bắt giam, Um và Buôl bỏ trốn nhưng bị bắt theo lệnh truy nã. Thiếu tá Đặng Tư Thường, điều tra viên, cho biết Um từng có hai tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng qua lừa bán đồng đen.
Vừa mãn hạn tù vào đầu năm 2012, Um lại tiếp tục cấu kết với một số người khác để lừa đảo, cướp 500 triệu đồng của ông Huỳnh Văn Phúc (ngụ ở Thạnh Phú, Cờ Đỏ, Cần Thơ).
Theo Đức Vịnh/Tuổi Trẻ
Xử nhóm lừa bán đồng đen, cướp 300 triệu đồng
28/09/2015 16:04
(NLĐO)- Để có tiền tiêu xài, Dũng bảo Liêm giả bán đồng đen nặng 2,7 kg và phải nhận cọc 500 triệu đồng để sau đó lừa lúc người mua sơ hở sẽ ra tay cướp tiền.
Huỳnh Thanh Liêm tỏ ra thành khẩn khi trả lời thẩm vấn.
Dũng gặp Huỳnh Thanh Liêm (SN 1978, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bảo giả đang có đồng đen nặng 2,7 kg, bàn sẽ ra giá 30 triệu USD/kg, muốn mua phải đặt cọc trước 500 triệu đồng. Sau đó, nếu thấy người mua sơ hở thì Liêm giật tiền bỏ chạy.
Ngày 2-2-2014, Vy Liêm Định, Vũ Ngọc Thủy và Nguyễn Minh Tâm đến nhà Lê Quang Tuấn (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để bàn chuyện đi mua đồng đen về bán lại kiếm lời.
Đến khoảng 8 giờ ngày 8-2-2014, nhóm này mang theo tiền đến gặp Liêm trước cửa nhà Chau Kim Nô (ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để thực hiện giao dịch. Do thấy khó giật được tiền nên Liêm điện thoại cho Dũng để rủ thêm Lê Văn Lành (SN 1983), Võ Văn Minh Tàng (SN 1989), Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989), Lê Thanh Bình (SN 1980), Đỗ Văn Hỗ (SN 1994), Võ Văn Phèn (SN 1987) mang theo 4 con dao Thái Lan đến và mượn 1 roi điện.
Cả nhóm của Liêm đứng trước vành móng ngựa.
Dù trong ba lô chỉ cướp được chỉ có 300 triệu đồng nhưng cả bọn đã cùng chia nhau tiêu xài. Từ ngày 18-2 đến 28-2-2014, Liêm cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam.
Trước đó vào khoảng tháng 5-2011, Dũng từng tham gia lừa đảo bán đồng đen để chiếm đoạt 100 triệu đồng của 1 nạn nhân khác đến từ TP HCM.
Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày mai, 29-9.
T.Nốt
Vụ án cục đồng đen trị giá 150 triệu đô
Thứ Bảy, ngày 27/07/2013 18:10 PM (GMT+7)
Võ Văn Chiến và Phạm Thế Hùng lúc trước cũng là hai nạn nhân của một
phi vụ lừa đảo mua đồng đen giả. Thay vì rút kinh nghiệm để không không
bị lừa nữa thì hai người lại “tương kế tựu kế” trở thành kẻ lừa đảo khi
cùng nhau lừa một người dân khác mua đồng đen giả để bòn rút tiền của
họ.
90 triệu USD cho một ký đồng đen
Cuối tháng 6 vừa qua, CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam hai đối tượng là Võ Văn Chiến (SN 1955, ngụ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) và Phạm Thế Hùng (SN 1976, ngụ tại ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi lừa đảo. Nạn nhân của Chiến và Hùng là bà Đặng Thị Kiểu (sinh năm 1964) ngụ tại xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Theo điều tra ban đầu, Chiến và Hùng từ tháng 6/2012 đến 3/2013, qua giới thiệu nên quen bà Kiểu. Với ý định ban đầu tiếp cận bà Kiểu để lừa đảo, hai đối tượng trên nhiều lần tỉ tê cho bà Kiểu biết có quen một người phụ nữ tên Tuyết ở Trà Vinh đang sở hữu một cục đồng đen nặng 1,1kg, và có giá là 90 triệu USD. Cả hai còn thêu dệt đã liên lạc với một công ty “phóng xạ hạt nhân” nào đó của Mỹ và được đồng ý mua lại với giá 150 triệu USD.
Với nội dung của câu chuyện trên Chiến và Hùng đã dụ được bà Kiểu tham gia vụ mua bán không có thật này để hòng bòn rút tiền của bà. Với số tiền lời chênh lệch lên đến hàng chục triệu USD, bà Kiểu như bị thôi miên trước số tiền quá lớn. Lúc này, Chiến và Hùng lại xưng danh mình là “tình báo” nên nắm được rất nhiều thông tin về tình hình mua bán đồng đen trong nước nên bà Kiểu càng tin “sái cổ”. Đến tháng 3/2013 số tiền mà chúng lấy từ bà Kiểu đã vượt qua con số 1,3 tỷ đồng. Để bà Kiểu yên tâm giao tiền, mỗi lần nhận tiền chúng đều ghi biên nhận cho bà và không quên dùng đủ mọi thủ đoạn để trấn an bà.
Sau nhiều lần hẹn không có điểm dừng, bà Kiểu sinh nghi liền bí mật tố cáo sự việc lên với công an TP.Rạch Giá. Sau đó, bà Kiều tiếp tục liên lạc với nhóm lừa đảo để đưa chúng vào tròng. Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, hai đối tượng Chiến và Hùng khai nhận ngoài bà Kiểu ra chúng còn lừa đảo được nhiều người dân khác với số tiền từ hàng chục triệu đến vài trăm triệu, thủ đoạn của chúng vẫn là dụ nạn nhân góp vốn mua đồng đen rồi bán lại để hưởng chênh lệch hàng chục triệu USD. Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá hiện mở rộng điều tra hành vi lừa đảo của hai đối tượng Hùng và Chiến.
Tan cửa nát nhà vì giấc mơ đồng đen
Bà Đặng Thị Kiểu là nạn nhân của vụ lừa đảo trên và cũng chính là người đứng ra tố cáo. Nhiều năm nay bà Kiểu chuyển hộ khẩu thường trú từ huyện An Biên sang huyện An Minh tỉnh Kiên Giang để sinh sống. Nạn nhân từ trước đến nay sinh sống bằng nghề buôn bán thủy sản, bà đi khắp vùng và các tỉnh lân cận như Bạc Liêu, Cà Mau để thu mua thủy sản rồi mang lên TP.HCM bán lại. Công việc thuận lợi nên bà cũng để dành được kha khá tài sản nhưng sau vụ lừa đảo trên bà Kiểu rơi vào hoàn cảnh trắng tay.
Sau khi làm quen với bà Kiểu, Hùng và Chiến mới bắt đầu kế hoạch lừa đảo. Trong những lần trò chuyện với bà, chúng thường kể chuyện có quen một người sở hữu 1,1kg đồng đen đang muốn bán với giá 90 triệu USD. Ngoài ra chúng còn thêu dệt nên những chức năng thần thánh cũng như giá trị vô giá của đồng đen như: Nếu để cục đồng đen gần thủy tinh thì sẽ bị vỡ, không bị nung chảy, đồng đen là kim loại đem lại nhiều may mắn cho người sở hữu nó… tất cả những điều Chiến và Hùng nói đều khiến cho bà Kiểu và những nạn nhân khác tin là thật và như bị mê hoặc bởi khối kim loại quý và món tiền hàng chục triệu USD lợi nhuận nên nhiều người bất chấp rủi ro để hùn vốn mua bán với Hùng và Chiến. Họ đâu biết rằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đang được Hùng và Chiến dùng để tiêu xài, mua sắm, ăn nhậu như những vị đại gia.
Để có đủ tiền đưa cho hai đối tượng Chiến và Hùng, bà Kiểu ngoài vét hết tài sản của mình còn vay mượn thêm của anh chị em trong gia đình, bà cho biết: “Tôi thật sự đã bị chúng lừa, lúc đầu tôi chưa tin lắm nên lên tận Bình Dương để dò hỏi một công ty chuyên mua đồng đen, họ nói đồng đen có thật và họ sẽ mua với bất cứ giá nào. Thấy mọi chuyện chắc ăn như thế tôi mới quyết định đưa tiền cho chúng. Tiền để dành không đủ tôi lại mượn sổ đỏ đất đai, nhà cửa của anh chị em trong nhà để vay tiền đưa cho chúng, bây giờ tôi không biết phải ăn nói sao với người thân của mình đây nữa”.
Ông Đặng Văn Năm, ngụ ấp Tây Sơn 1, xã Đông Yên, (An Minh, Kiên Giang) là anh trai của bà Kiểu cho em gái mình mượn sổ đỏ thế chấp 15 công đất ruộng vay 150 triệu đồng đưa cho Chiến và Hùng. Bà Lê Thị Ánh, vợ của ông Năm than thở: “Gia đình tôi nghèo khó hơn mấy anh chị em khác của ông Năm rất nhiều, biết cô Kiểu bị lừa, vợ chồng tôi cũng thông cảm lắm, bây giờ tôi chỉ mong có tiền để lấy lại sổ đỏ về cho yên tâm sinh sống”.
Ngoài vợ chồng ông Năm, những người thân của bà Kiểu hầu hết đều cho bà Kiểu vay vốn. Nặng nhất là ông Đặng Văn Phụng với 450 triệu đồng, ngoài ra còn có ông Đặng Văn Du 200 triệu đồng, Đặng Văn Quang 250 triệu đồng, Đặng Thị Phượng 180 triệu đồng… Mới đây bà Phượng qua đời do bệnh ung thư, đứa con của bà là Nguyễn Thị Trúc Giang phải “gánh” phần nợ của mẹ mình. Sổ đỏ thế chấp ở ngân hàng, đóng lãi hoài không chịu nổi nên Giang đành bán 4,5 công ruộng mới có tiền trả và để không phải đóng lãi ngân hàng.
Trao đổi với PV, bà Kiểu hối hận cho biết: “Không ngờ tôi là người kinh doanh buôn bán mà lại bị chúng lừa tức tưởi thế này. Tổng cộng tôi đã 18 lần đưa tiền cho bọn chúng với số tiền là 1,3 tỷ đồng rồi. Mỗi lần tôi giao tiền, bàn bạc công chuyện thì chi phí đi lại, ăn ở khách sạn tôi đều phải lo cho chúng. Thấy chúng cứ hẹn nay hẹn may, tôi nóng ruột hối thúc thì chúng lẩn tránh, tôi biết là mình bị lừa rồi”. Bà Kiểu hiện đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi nợ nần bủa vây, lãi mẹ lãi con thi nhau đẻ, vốn làm ăn cũng không còn, khả năng không chi trả nổi nợ.
Nghiêm trọng hơn là kể từ ngày Chiến và Hùng bị bắt, thì một số người nhận là người quen, anh em của Chiến và Hùng liên tục gọi điện đến để đe dọa bà Kiểu khiến cho bà sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Trao đổi với PV - Thượng tá Phan Bửu Đường, Trưởng công an TP. Rạch Giá, Kiên Giang - cho biết hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
Trong thời gian sớm nhất sẽ đưa các đối tượng ra khởi tố về tội danh “Lừa đảo”. Đồng thời vị trưởng công an cho biết đây cũng là một bài học đắt giá cho người dân không hiểu biết, bị sức mạnh đồng tiền hấp dẫn trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm lừa đảo.
Theo Bạch Lang (Dòng Đời)Cuối tháng 6 vừa qua, CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam hai đối tượng là Võ Văn Chiến (SN 1955, ngụ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) và Phạm Thế Hùng (SN 1976, ngụ tại ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi lừa đảo. Nạn nhân của Chiến và Hùng là bà Đặng Thị Kiểu (sinh năm 1964) ngụ tại xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Theo điều tra ban đầu, Chiến và Hùng từ tháng 6/2012 đến 3/2013, qua giới thiệu nên quen bà Kiểu. Với ý định ban đầu tiếp cận bà Kiểu để lừa đảo, hai đối tượng trên nhiều lần tỉ tê cho bà Kiểu biết có quen một người phụ nữ tên Tuyết ở Trà Vinh đang sở hữu một cục đồng đen nặng 1,1kg, và có giá là 90 triệu USD. Cả hai còn thêu dệt đã liên lạc với một công ty “phóng xạ hạt nhân” nào đó của Mỹ và được đồng ý mua lại với giá 150 triệu USD.
Với nội dung của câu chuyện trên Chiến và Hùng đã dụ được bà Kiểu tham gia vụ mua bán không có thật này để hòng bòn rút tiền của bà. Với số tiền lời chênh lệch lên đến hàng chục triệu USD, bà Kiểu như bị thôi miên trước số tiền quá lớn. Lúc này, Chiến và Hùng lại xưng danh mình là “tình báo” nên nắm được rất nhiều thông tin về tình hình mua bán đồng đen trong nước nên bà Kiểu càng tin “sái cổ”. Đến tháng 3/2013 số tiền mà chúng lấy từ bà Kiểu đã vượt qua con số 1,3 tỷ đồng. Để bà Kiểu yên tâm giao tiền, mỗi lần nhận tiền chúng đều ghi biên nhận cho bà và không quên dùng đủ mọi thủ đoạn để trấn an bà.
Phạm Thế Hùng, Võ Văn Chiến
Từ lúc quen biết hai đối tượng lừa đảo và ôm giấc mơ triệu đô, bà
Kiểu đã gom góp tài sản của mình và mượn thêm rất nhiều từ những anh em
trong gia đình để có thêm tiền “đặt cọc” mua đồng đen từ bọn lừa đảo.
Gần một năm trôi qua mà chưa thấy đồng đen đâu, bà Kiểu sốt ruột thấy
rõ, hỏi đến Hùng và Chiến thì cả hai luôn viện cớ là chưa cúng được cục
đồng nên chưa mang đi được, khi thì chúng lại bảo một vị trụ trì đang
cất giữ cục đồng này và chưa cho mang ra ngoài…Sau nhiều lần hẹn không có điểm dừng, bà Kiểu sinh nghi liền bí mật tố cáo sự việc lên với công an TP.Rạch Giá. Sau đó, bà Kiều tiếp tục liên lạc với nhóm lừa đảo để đưa chúng vào tròng. Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, hai đối tượng Chiến và Hùng khai nhận ngoài bà Kiểu ra chúng còn lừa đảo được nhiều người dân khác với số tiền từ hàng chục triệu đến vài trăm triệu, thủ đoạn của chúng vẫn là dụ nạn nhân góp vốn mua đồng đen rồi bán lại để hưởng chênh lệch hàng chục triệu USD. Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá hiện mở rộng điều tra hành vi lừa đảo của hai đối tượng Hùng và Chiến.
Tan cửa nát nhà vì giấc mơ đồng đen
Bà Đặng Thị Kiểu là nạn nhân của vụ lừa đảo trên và cũng chính là người đứng ra tố cáo. Nhiều năm nay bà Kiểu chuyển hộ khẩu thường trú từ huyện An Biên sang huyện An Minh tỉnh Kiên Giang để sinh sống. Nạn nhân từ trước đến nay sinh sống bằng nghề buôn bán thủy sản, bà đi khắp vùng và các tỉnh lân cận như Bạc Liêu, Cà Mau để thu mua thủy sản rồi mang lên TP.HCM bán lại. Công việc thuận lợi nên bà cũng để dành được kha khá tài sản nhưng sau vụ lừa đảo trên bà Kiểu rơi vào hoàn cảnh trắng tay.
Giá trị cao của đồng đen khiến một số người hám lợi bị lừa đảo.
Trao đổi với PV, bà Kiểu cho biết: “Gần một năm trước, tôi được một
ông bạn giới thiệu làm quen với Hùng và Chiến, hai người này ăn mặc lịch
sự và sang trọng lắm. Chúng nói với tôi là đang làm nghề tình báo gì đó
và đang hoạt động ở địa bàn các tỉnh ĐBSCL, tôi tin tưởng chúng và
không một chút nào nghi ngờ cả, ai ngờ chúng là kẻ lừa đảo”.Sau khi làm quen với bà Kiểu, Hùng và Chiến mới bắt đầu kế hoạch lừa đảo. Trong những lần trò chuyện với bà, chúng thường kể chuyện có quen một người sở hữu 1,1kg đồng đen đang muốn bán với giá 90 triệu USD. Ngoài ra chúng còn thêu dệt nên những chức năng thần thánh cũng như giá trị vô giá của đồng đen như: Nếu để cục đồng đen gần thủy tinh thì sẽ bị vỡ, không bị nung chảy, đồng đen là kim loại đem lại nhiều may mắn cho người sở hữu nó… tất cả những điều Chiến và Hùng nói đều khiến cho bà Kiểu và những nạn nhân khác tin là thật và như bị mê hoặc bởi khối kim loại quý và món tiền hàng chục triệu USD lợi nhuận nên nhiều người bất chấp rủi ro để hùn vốn mua bán với Hùng và Chiến. Họ đâu biết rằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đang được Hùng và Chiến dùng để tiêu xài, mua sắm, ăn nhậu như những vị đại gia.
Để có đủ tiền đưa cho hai đối tượng Chiến và Hùng, bà Kiểu ngoài vét hết tài sản của mình còn vay mượn thêm của anh chị em trong gia đình, bà cho biết: “Tôi thật sự đã bị chúng lừa, lúc đầu tôi chưa tin lắm nên lên tận Bình Dương để dò hỏi một công ty chuyên mua đồng đen, họ nói đồng đen có thật và họ sẽ mua với bất cứ giá nào. Thấy mọi chuyện chắc ăn như thế tôi mới quyết định đưa tiền cho chúng. Tiền để dành không đủ tôi lại mượn sổ đỏ đất đai, nhà cửa của anh chị em trong nhà để vay tiền đưa cho chúng, bây giờ tôi không biết phải ăn nói sao với người thân của mình đây nữa”.
Ông Đặng Văn Năm, ngụ ấp Tây Sơn 1, xã Đông Yên, (An Minh, Kiên Giang) là anh trai của bà Kiểu cho em gái mình mượn sổ đỏ thế chấp 15 công đất ruộng vay 150 triệu đồng đưa cho Chiến và Hùng. Bà Lê Thị Ánh, vợ của ông Năm than thở: “Gia đình tôi nghèo khó hơn mấy anh chị em khác của ông Năm rất nhiều, biết cô Kiểu bị lừa, vợ chồng tôi cũng thông cảm lắm, bây giờ tôi chỉ mong có tiền để lấy lại sổ đỏ về cho yên tâm sinh sống”.
Ngoài vợ chồng ông Năm, những người thân của bà Kiểu hầu hết đều cho bà Kiểu vay vốn. Nặng nhất là ông Đặng Văn Phụng với 450 triệu đồng, ngoài ra còn có ông Đặng Văn Du 200 triệu đồng, Đặng Văn Quang 250 triệu đồng, Đặng Thị Phượng 180 triệu đồng… Mới đây bà Phượng qua đời do bệnh ung thư, đứa con của bà là Nguyễn Thị Trúc Giang phải “gánh” phần nợ của mẹ mình. Sổ đỏ thế chấp ở ngân hàng, đóng lãi hoài không chịu nổi nên Giang đành bán 4,5 công ruộng mới có tiền trả và để không phải đóng lãi ngân hàng.
Trao đổi với PV, bà Kiểu hối hận cho biết: “Không ngờ tôi là người kinh doanh buôn bán mà lại bị chúng lừa tức tưởi thế này. Tổng cộng tôi đã 18 lần đưa tiền cho bọn chúng với số tiền là 1,3 tỷ đồng rồi. Mỗi lần tôi giao tiền, bàn bạc công chuyện thì chi phí đi lại, ăn ở khách sạn tôi đều phải lo cho chúng. Thấy chúng cứ hẹn nay hẹn may, tôi nóng ruột hối thúc thì chúng lẩn tránh, tôi biết là mình bị lừa rồi”. Bà Kiểu hiện đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi nợ nần bủa vây, lãi mẹ lãi con thi nhau đẻ, vốn làm ăn cũng không còn, khả năng không chi trả nổi nợ.
Nghiêm trọng hơn là kể từ ngày Chiến và Hùng bị bắt, thì một số người nhận là người quen, anh em của Chiến và Hùng liên tục gọi điện đến để đe dọa bà Kiểu khiến cho bà sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Trao đổi với PV - Thượng tá Phan Bửu Đường, Trưởng công an TP. Rạch Giá, Kiên Giang - cho biết hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
Trong thời gian sớm nhất sẽ đưa các đối tượng ra khởi tố về tội danh “Lừa đảo”. Đồng thời vị trưởng công an cho biết đây cũng là một bài học đắt giá cho người dân không hiểu biết, bị sức mạnh đồng tiền hấp dẫn trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm lừa đảo.
Điều tra vụ lừa bán 'lư hương đồng đen giá triệu đô'
Chiều 12.1, Phòng Cảnh sát điều tra về
tội phạm trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đối
chất để làm rõ vụ việc 'lừa bán lư hương đồng đen giá triệu đô'
Liên quan đến vụ án này, Công an Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can để
điều tra về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", gồm: Nguyễn Thị Thu
Vân (51 tuổi, ngụ xã Gia Hiệp, H.Di Linh, Lâm Đồng); Cấn Văn Tình (44
tuổi, ngụ xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất, Hà Nội); Trần Nhựt (71 tuổi, ngụ
Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Công an Lâm Đồng đã bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Vân, ông Tình, riêng ông Nhựt được tại ngoại do tuổi cao, sức yếu.
Trước đó, vào tháng 11.2016, Công an Lâm Đồng tiếp nhận đơn của ông
Phùng Bá Trực (Q.1, TP.HCM) và ông Nguyễn Văn Lành (Q.Bình Thạnh,
TP.HCM) tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Vân có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Qua điều tra bước đầu, vào tháng 5.2015, thông qua mối quan hệ
thông gia (con bà Vân lập gia đình với cháu của ông Trực), bà Vân nói
với ông Trực mình muốn bán một lư hương bằng đồng đen nặng gần 4 kg, bán với giá 10 triệu USD/kg.
tin liên quan
Bán ‘đồng đen’ giá 30 triệu USD/kg
Tại cơ quan điều tra, bà Vân cho biết mình mua lư hương bằng kim
loại màu đen với giá chỉ 1 triệu đồng, rồi chụp hình gửi qua mạng cho
ông Trực xem. Sau khi thỏa thuận việc mua bán, ông Trực chuyển tiền cọc
cho bà Vân nhiều đợt tổng cộng hơn 300 triệu đồng.
Khi bà Vân hối thúc ông Trực giao thêm tiền thì ông Trực yêu cầu
phải tận mắt xem hàng mới giao thêm tiền. Bà Vân nhờ ông Nhựt vào vai
chủ hàng để trao đổi trực tiếp với ông Trực. Ông Nhựt đưa ra nhiều lý do
chưa thể cho ông Trực xem lư hương đồng đen. Nghi ngờ bị lừa, ông Trực
làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều tra, bà Vân khai nhận với thủ đoạn tương tự,
vào năm 2011, bà Vân phối hợp với ông Tình để lừa bán lư hương "đồng
đen", chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Lành số tiền 355 triệu đồng.
Chặn đứng vụ lừa đảo mua bán đồng đen trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Đồng đen có thật hay không và công hiệu cũng như giá trị thực của nó ra sao vẫn còn là một bí ẩn nhưng đã từ lâu có rất nhiều lời đồn thổi xem đồng đen là một báu vật.
Ngày
27/7, Đội phòng chống lừa đảo trộm cắp (Đội 4, PC45, Công an TP Hồ Chí
Minh) lập hồ sơ xử lý 10 đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán đồng đen.
Bọn
chúng gồm Thái Văn Tuấn (36 tuổi; Giám đốc Công ty cổ phần Kim loại đá
quý Ngô Trần trụ sở đặt tại phường 5, quận 8), Bùi Ngọc Nga (37 tuổi, vợ
Tuấn), Hồ Quang Minh (28 tuổi, cháu Nga), Kiều Đức Thịnh (38 tuổi), Lê
Anh Nguyên (39 tuổi), Mang Klong (34 tuổi, cùng quê quán Bình Thuận),
Chi Oanh (27 tuổi), Ya Moi (17 tuổi), Ya Lik (19 tuổi) và Ya Liêng (39
tuổi, cùng quê quán Lâm Đồng).
Mặc dù cho đến nay, đồng đen có thật hay không và công hiệu cũng như giá trị thực của nó ra sao vẫn còn là một bí ẩn nhưng đã từ lâu, trong dân gian có rất nhiều lời đồn thổi xem đồng đen là một báu vật có thật và đầy linh nghiệm, có giá trị hơn bất kỳ loại tài sản nào.
Nằm trong nhóm người có niềm tin tuyệt đối đó là ông N.H.Bạch (52 tuổi), ngụ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thế nên trong gần 20 năm qua, mỗi khi nghe có ai cần bán cục đồng đen, dù xa hay gần, dù tốn kém bao nhiêu tiền bạc, ông Bạch cũng quyết tâm tìm đến. Nếu thật thì ông sẽ đặt cọc mua và tìm mối để bán lại kiếm lời. Theo ông, chỉ cần một lần mai mối thành công thì có ăn xài ba đời cũng chưa hết. Biết ông Bạch quá mê muội, Thái Văn Tuấn câu kết cùng Lê Anh Nguyên và các đối tượng nói trên để đưa ông Bạch vào bẫy…
Khoảng giữa năm 2011, Lê Anh Nguyên bắn tin với ông Bạch là có một nhóm người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có "con hàng" (từ dùng ám chỉ đồng đen) nặng 4,3kg thật 100%. Tất nhiên ông Bạch tìm đến ngay và được Nguyên giới thiệu gặp Ya Liêng là chủ nhân của "con hàng". Sau vài lần thử, ông Bạch tin chắc đây chính là thứ mà mình đã đi tìm bấy lâu nay. Ông Bạch hỏi giá bao nhiêu, Ya Liêng chắc nịch 660 tỷ đồng. Ông Bạch "Ok" và hẹn sẽ liên hệ lại sau.
Theo kịch bản mà Tuấn và Nguyên vạch ra, khi ông Bạch lân la tìm mối để bán lại thì lập tức Thái Văn Tuấn xuất hiện. Tuấn đã đồng ý mua với giá 100 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) và yêu cầu được xem hàng tại TP Hồ Chí Minh. Ngay tức tốc, ông Bạch điện thoại cho Ya Liêng yêu cầu mang "con hàng" xuống để chờ giao dịch.
Khi nhóm của Ya Liêng đến nơi ông Bạch bố trí cho nghỉ tại khách sạn T.B nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 và yêu cầu Nguyên canh giữ nhóm người này để chờ đến khi Tuấn đến xem hàng. Do món lợi thu được từ phi vụ này là hơn 1.300 tỷ đồng nên ông Bạch hứa khi thành công sẽ chi tiền cò cho Nguyên là 100 tỷ đồng.
Sáng 24/7, ông Bạch hẹn với nhóm của Tuấn đến quán cà phê Cát Đằng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) để bàn bạc phương thức mua bán. Theo yêu cầu của ông Bạch nếu như Tuấn có thiện chí mua "con hàng" thì phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng, nếu không mua thì mất tiền cọc. Ngược lại Thái Văn Tuấn yêu cầu ông Bạch cũng phải đặt tiền bảo chứng 200 triệu đồng. Nếu như không có hàng hoặc hàng giả thì ông Bạch phải mất số tiền này. Hai bên ký hợp đồng và bỏ 2,2 tỷ đồng vào vali.
Liền sau đó một người trong nhóm của Tuấn điện thoại thông báo để Nguyên cùng đồng bọn rút khỏi khách sạn (vì mục đích của chúng là chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng mà ông Bạch ký quỹ). Tuy nhiên, cùng thời điểm này, hai mũi trinh sát của Đội 4 ập vào quán cà phê Cát Đằng và khách sạn T.B. bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc va li bên trong có 2,2 tỷ đồng, 1 bình ắc quy, một cuộn dây điện, 2 con dao, một bình tăng áp cùng một… cục nhựa màu đen mà chúng sử dụng làm đồng đen để lừa gạt.
Tại cơ quan Công an, Tuấn, Nguyên cùng đồng bọn thừa nhận bằng thủ đoạn tương tự như vậy chúng đã lừa của khá nhiều người (hiện tại xác định được 3 bị hại) chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua thủ đoạn yêu cầu chi tiền thử đồng đen và tiền ký quỹ. Hiện Đội 4 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ Đội 4 (ĐT 08.38387224) để cung cấp thông tin.
Mặc dù cho đến nay, đồng đen có thật hay không và công hiệu cũng như giá trị thực của nó ra sao vẫn còn là một bí ẩn nhưng đã từ lâu, trong dân gian có rất nhiều lời đồn thổi xem đồng đen là một báu vật có thật và đầy linh nghiệm, có giá trị hơn bất kỳ loại tài sản nào.
Nằm trong nhóm người có niềm tin tuyệt đối đó là ông N.H.Bạch (52 tuổi), ngụ tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thế nên trong gần 20 năm qua, mỗi khi nghe có ai cần bán cục đồng đen, dù xa hay gần, dù tốn kém bao nhiêu tiền bạc, ông Bạch cũng quyết tâm tìm đến. Nếu thật thì ông sẽ đặt cọc mua và tìm mối để bán lại kiếm lời. Theo ông, chỉ cần một lần mai mối thành công thì có ăn xài ba đời cũng chưa hết. Biết ông Bạch quá mê muội, Thái Văn Tuấn câu kết cùng Lê Anh Nguyên và các đối tượng nói trên để đưa ông Bạch vào bẫy…
Khoảng giữa năm 2011, Lê Anh Nguyên bắn tin với ông Bạch là có một nhóm người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có "con hàng" (từ dùng ám chỉ đồng đen) nặng 4,3kg thật 100%. Tất nhiên ông Bạch tìm đến ngay và được Nguyên giới thiệu gặp Ya Liêng là chủ nhân của "con hàng". Sau vài lần thử, ông Bạch tin chắc đây chính là thứ mà mình đã đi tìm bấy lâu nay. Ông Bạch hỏi giá bao nhiêu, Ya Liêng chắc nịch 660 tỷ đồng. Ông Bạch "Ok" và hẹn sẽ liên hệ lại sau.
Theo kịch bản mà Tuấn và Nguyên vạch ra, khi ông Bạch lân la tìm mối để bán lại thì lập tức Thái Văn Tuấn xuất hiện. Tuấn đã đồng ý mua với giá 100 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) và yêu cầu được xem hàng tại TP Hồ Chí Minh. Ngay tức tốc, ông Bạch điện thoại cho Ya Liêng yêu cầu mang "con hàng" xuống để chờ giao dịch.
Khi nhóm của Ya Liêng đến nơi ông Bạch bố trí cho nghỉ tại khách sạn T.B nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 và yêu cầu Nguyên canh giữ nhóm người này để chờ đến khi Tuấn đến xem hàng. Do món lợi thu được từ phi vụ này là hơn 1.300 tỷ đồng nên ông Bạch hứa khi thành công sẽ chi tiền cò cho Nguyên là 100 tỷ đồng.
Sáng 24/7, ông Bạch hẹn với nhóm của Tuấn đến quán cà phê Cát Đằng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) để bàn bạc phương thức mua bán. Theo yêu cầu của ông Bạch nếu như Tuấn có thiện chí mua "con hàng" thì phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng, nếu không mua thì mất tiền cọc. Ngược lại Thái Văn Tuấn yêu cầu ông Bạch cũng phải đặt tiền bảo chứng 200 triệu đồng. Nếu như không có hàng hoặc hàng giả thì ông Bạch phải mất số tiền này. Hai bên ký hợp đồng và bỏ 2,2 tỷ đồng vào vali.
Liền sau đó một người trong nhóm của Tuấn điện thoại thông báo để Nguyên cùng đồng bọn rút khỏi khách sạn (vì mục đích của chúng là chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng mà ông Bạch ký quỹ). Tuy nhiên, cùng thời điểm này, hai mũi trinh sát của Đội 4 ập vào quán cà phê Cát Đằng và khách sạn T.B. bắt giữ các đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc va li bên trong có 2,2 tỷ đồng, 1 bình ắc quy, một cuộn dây điện, 2 con dao, một bình tăng áp cùng một… cục nhựa màu đen mà chúng sử dụng làm đồng đen để lừa gạt.
Tại cơ quan Công an, Tuấn, Nguyên cùng đồng bọn thừa nhận bằng thủ đoạn tương tự như vậy chúng đã lừa của khá nhiều người (hiện tại xác định được 3 bị hại) chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua thủ đoạn yêu cầu chi tiền thử đồng đen và tiền ký quỹ. Hiện Đội 4 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ Đội 4 (ĐT 08.38387224) để cung cấp thông tin.
Theo Phương Tuyền
CAND
Đồng đen và những trò lừa đảo
21:20 21/05/2009Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) CATP HCM vừa triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến... đồng đen (có người còn gọi là đá thiên thạch). Vậy đồng đen và đá thiên thạch như thế nào mà khiến nhiều người phải bỏ ra hàng tỉ đồng để sở hữu nó?
"Đồng đen" trong một vụ lừa đảo. |
PC14 CATP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cảnh (37 tuổi, trú 1999/1, tổ 15, khu phố 2A, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM), tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Um (43 tuổi, trú xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Châu Sốc (35 tuổi, trú xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước cơ quan điều tra, Cảnh và đồng bọn khai nhận do biết anh Lê Trường Toàn (Ninh Thuận) đang cần mua đồng đen bán kiếm lời nhưng không am hiểu gì về loại này nên chúng dựng lên màn kịch bằng thủ đoạn lấy một cục đá do Châu Sốc mua từ Campuchia với giá 2 triệu đồng đem về sơn màu đen rồi nói là đồng đen để lừa đảo. Theo đúng như kế hoạch, ngày 18/4, Um liên lạc với anh Toàn và rủ anh mua đồng đen.
Tiếp theo, nhằm đánh vào lòng tham của anh Toàn, Cảnh liên lạc với Toàn và cho biết cần kiếm đồng đen để mua, nếu Toàn có thì Cảnh sẽ mua với giá 3 triệu USD (tương đương 50 tỉ đồng). Song anh Toàn phải đặt cọc với Cảnh theo tỉ lệ là anh Toàn: 1, Cảnh: 10, nếu Toàn tìm được đồng đen, sẽ hưởng số tiền đặt cọc và ngược lại.
Về phía đối tượng Um, y báo cho anh Toàn biết có người muốn bán cục đồng đen với giá 10 tỉ đồng, nếu muốn mang cục đồng đen này đến cho Cảnh xem thì phải thế chấp cho người chủ 1 tỉ đồng. Toàn đồng ý và thống nhất với Um là Toàn góp vốn 400 triệu đồng, còn Um góp 600 triệu đồng.
Nếu theo hẹn có đồng đen, Toàn sẽ hưởng tiền đặt cọc, còn Cảnh phải mua lại với giá như đã thỏa thuận, nếu không có hoặc đồng đen giả thì Toàn, Um sẽ mất tiền cọc (thực chất cục đồng đen này là giả do Cảnh, Um, Sốc dàn dựng). Vào sáng 29/4, Cảnh gặp Um và Sốc ở ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM. Cảnh đưa cho Um 600 triệu đồng để hùn vốn với anh Toàn nhằm tạo niềm tin.
Đúng hẹn, khi anh Toàn gặp Um và Sốc tại một quán cà phê ở quận 12, trong lúc đang giao dịch thì bị PC 14 bố trí trinh sát bắt quả tang, ngay sau đó, Cảnh cũng bị bắt. Qua điều tra cho thấy, một số nạn nhân khác ở quận 2, TP HCM cũng bị lừa với thủ đoạn dàn cảnh mua bán đồng đen giả. CATP HCM đang tiến hành mở rộng vụ án.
Ngày 2/11/2008, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo có một người Campuchia với nhiều biểu hiện nghi vấn trong giao dịch làm ăn tại một khách sạn. Công an quận Tân Bình đã tiến hành kiểm tra khách sạn - nơi diễn ra cuộc giao dịch - thì phát hiện các bên đang thỏa thuận mua bán... “thiên thạch”.
Theo lời khai của ông V.X.U. (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) - người mua “thiên thạch”, cuối tháng 10/2008 ông qua Campuchia tìm mua “thiên thạch” cho một công ty chuyên kinh doanh ở Hà Nội.
Ông U đã tìm được một nhà sư có “thiên thạch”, thử bằng cách riêng của mình, ông xác định đó là “đá thiên thạch” thật. Hai bên thỏa thuận với giá 4,5 triệu USD, ông U đã giao 5 triệu đồng cho nhà sư này, đồng thời hẹn nhà sư cho người mang cục “thiên thạch” qua Việt Nam.
Nhà sư tại Campuchia đã thuê một người tên Sau Xa Pát mang cục “thiên thạch” qua Việt Nam. Khi ông U. đang cùng đại diện công ty mua bán “thiên thạch” thì bị công an kiểm tra. Kết quả từ Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ TP HCM) cho thấy cục “thiên thạch” là một bát nhang đổ chì bên dưới, chất nhờn bên trong cục “thiên thạch” chỉ là... mỡ bò.
Những vụ án lừa đảo liên quan đến đồng đen bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, sau đó, những băng nhóm chuyên lừa đảo đồng đen lần lượt bị lực lượng công an triệt phá, trong một thời gian dài sau đó, những băng nhóm này không thấy xuất hiện.
Mãi đến giữa tháng 4/2007, ông L.C.L. – Giám đốc Công ty địa ốc M.N., được ông T. là chỗ thân tình giới thiệu gặp ông Trần Văn Hồi, tự xưng là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Kim Việt Nam đang săn lùng mua... đồng đen về kinh doanh bán lại cho nước ngoài, giá rất hời.
Theo lời rao, đồng đen tự nhiên có đặc tính “áp diêm quẹt, đá lửa, đinh sắt, nhiệt kế, kính tráng thủy dày 5cm cách vật 10 - 15cm thì diêm quẹt không cháy, đinh sắt bị đẩy ra, kính tráng thủy tinh bị vỡ, nhiệt kế rạn nứt, thủy ngân bị đóng cục...”. Trọng lượng của đồng đen nặng khoảng 2kg với đơn giá 6 triệu USD/kg. Chỉ bằng một màn ảo thuật nhỏ, nhóm lừa đảo đã lừa của ông L 400 triệu đồng.
Đồng đen và đá thiên thạch
Những vụ án liên quan đến đồng đen đều là những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân hầu hết là những doanh nhân với tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng. Cho đến nay, người sở hữu được đồng đen vẫn chỉ là những lời đồn. Đồng đen vẫn là một bí ẩn âm thầm tồn tại trong xã hội. Những vụ án liên quan đến đồng đen đã xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc từ những năm 80. Đến những năm 90, hiện tượng lừa đảo đồng đen đã xuất hiện tại các tỉnh phía Nam với tần suất ngày một nhiều...
Cách đây không lâu, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang đã phá một vụ án “lừa đảo đồng đen”, giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Điều đáng nói đối tượng lừa đảo là những người dân tộc trình độ học vấn cao nhất chỉ đến lớp 5, có đối tượng còn mù chữ. Nhóm tội phạm này đã dùng chì nấu thành cục, bôi đen rồi lừa đảo đó là đồng đen bán cho nhiều người.
Mỗi cục bọn chúng rao bán từ 1 tỉ đến 5 tỉ đồng, vậy mà nhiều người đã bị lừa trong mấy năm qua. Cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là vợ chồng Danh Đang (còn gọi Đào Đen, 40 tuổi) và Thị Út (còn gọi Thị Hiền, 40 tuổi ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang). Bọn chúng đã hoạt động lừa đảo trong nhiều năm qua, địa bàn gần tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang và TP HCM. --PageBreak--
Những thứ gọi là “đồng đen” được chúng nấu từ chì cũng rất đơn giản, không có một sự gia công trau chuốt nào. Có cục như cục đá, nặng mấy ký, sau khi đổ khuôn xong, chúng lấy bút lông màu đen, đỏ và dùng keo dán “con voi” bôi lên. Từ vụ án này, những “bí ẩn” về nghệ thuật chế tác đồng đen được phát lộ...
Theo một người chơi đá quý tại TP HCM, đồ đồng đen ngày càng hiếm, khiến đồng đen trở nên giá trị hơn vàng. Người ta gọi là “mẹ vàng”, chưa một nhà nghiên cứu nào có thể chỉ rõ hoặc làm sao có thể tạo ra được nó. Có thời gian người ta đổ xô tìm mua đồng đen.
Họ lùng sục trong các ngõ ngách, đến các ngôi chùa, lăng miếu lớn nhỏ vì ở những nơi đó thường có tượng đồng đen. Có người cho rằng đồng đen là một hợp kim gồm đồng đỏ, thiếc và phốt pho đỏ. Hợp kim này có nhiều tính chất cơ lý đặc biệt như độ bền cao, dẻo dai, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi, chống ăn mòn ngay cả trong nước biển. Nó còn nhiều ứng dụng trong thực tế.
Có rất nhiều chuyện thật chuyện giả xoay quanh việc mua bán khiến cho đồng đen trở thành huyền thoại mà hấp dẫn nhất là giá cả. Mua bán đồng đen cũng được tô vẽ, thêu dệt nên nhiều câu chuyện thần bí, đại loại như đồng đen như có tánh linh, biết chọn người để cho hưởng lộc, có nhiều người tán gia bại sản vì nó, nhưng cũng có người trở nên đại phú, đại quý.
Hiện nay, ở các “chợ điện tử” trên mạng vẫn có những lời rao bán đồng đen với giá trên trời. Một mẩu nhỏ vài mươi gram cũng có giá hàng trăm triệu đồng.
Theo một tay sưu tầm đá quý tại TP HCM, đá thiên thạch không thực sự quý hiếm như đồng đen, nhiều người tìm mua loại đá này hy vọng nó sẽ mang lại sự may mắn. Thiên thạch là đá từ trên trời rơi xuống. Chính vì vậy, nó được nhiều người cho là vật chứa đựng năng lượng của vũ trụ.
Trong lời rao của một doanh nghiệp tại Bình Định, cho rằng: thiên thạch Black Spinel là một trong những loại đá quý tự nhiên được dùng làm trang sức. Đá tự nhiên qua bàn tay các nghệ nhân Bình Định chế tác thành những hột đá kết hợp với bạc, vàng hoặc vàng trắng sẽ thành các loại trang sức như vòng đeo tay, nhẫn, dây chuyền, hoa tai...
Trong các báo khi viết về vụ án lừa đảo đồng đen mà CATP HCM phá vào đầu tháng này, có ý cho rằng đồng đen chính là... đá thiên thạch. Theo khẳng định của các nhà khoa học thì đồng đen và đá thiên thạch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...
Ngày 9/5/2005, trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (IESEM) cũng khẳng định đồng đen và thiên thạch không thể là một. Đá thiên thạch là khái niệm rất mới ở Việt Nam. Đồng đen đã xuất hiện từ rất lâu.
Giáo sư Lê Huy Bá cũng cho biết, đồng đen vẫn còn là một bí ẩn đối với cả giới khoa học. Theo ông, đồng đen đã tồn tại, được chế tác trong một điều kiện rất đặc biệt, có từ tính, khả năng dẫn nhiệt, bền chắc..., nhưng làm sao để chế tác ra nó vẫn còn là một bí ẩn, chính vì thế, đồng đen còn được xem là quý hơn cả kim cương.
Theo Từ điển tiếng Việt do Giáo sư Nguyễn Lân biên soạn (NXB TP HCM); đồng đen là hợp kim đồng và thiếc, thường dùng để đúc tượng. Theo Đại từ điển tiếng Việt (Trung tâm Ngôn ngữ - Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Giáo dư Nguyễn Như Ý chủ biên thì đồng đen cũng là hợp kim đồng và thiếc, có màu đen bóng thường dùng để đúc tượng.
Những đối tượng trong vụ án lừa đảo đồng đen. |
Như vậy có thể khẳng định rằng, “đá thiên thạch” là khái niệm rất mới, được “khai sinh” từ giới chơi đá quý và không liên quan đến đồng đen. Trên các “chợ điện tử”, giá của đá thiên thạch cũng chỉ từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên thực tế, đá thiên thạch chỉ là một loại đá phong thủy thông thường, có loại giá chỉ vài trăm ngàn đồng 1 kg, và cũng chỉ là một loại đá bình thường, không đầy dấu ấn tâm linh như lời đồn thổi. Đá thiên thạch quý chỉ bởi nó hiếm.
Theo giới mua bán đá thì đá thiên thạch thả vào nước không chìm sát đáy, theo dõi sẽ thấy thiên thạch “di chuyển” chứ không nằm yên tại chỗ, áp gương soi ba phút vào thiên thạch, mặt trước của gương sẽ tự rạn vỡ ra như mạng nhện, còn mặt sau của gương, lớp sơn phủ phía sau vẫn giữ nguyên sắc thái, không biến dạng (?!).
Theo quan niệm tâm linh, đá thiên thạch hấp thụ năng lượng của toàn vũ trụ, có đá thiên thạch trong nhà thì gia đình sẽ khỏe mạnh, hưng vượng, tiền bạc đầy nhà. Nhưng trên thế giới, chưa có một công bố nào về những công năng của đá thiên thạch...
Chính vì những bí ẩn của đồng đen và đá thiên thạch, trong thời gian qua, nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch đã xảy ra. Các đối tượng lừa đảo thường hoạt động thành nhóm.
Theo Giáo sư Lê Huy Bá, thì rất cần một cuộc hội thảo giữa các nhà khoa học liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch, nhằm làm rõ những bí ẩn liên quan đến đồng đen và đá thiên thạch, để có một thông tin đầy đủ nhất, hướng dẫn dư luận. Trước khi có ý kiến chính thức của các nhà khoa học, những người muốn sở hữu đồng đen, đá thiên thạch cần nên thận trọng kẻo “tiền mất tật mang"
Thuận Thiên
Công nghệ "chế tác" đồng đen và những cú lừa bạc tỉ
“Gian thương” thừa nhận những cục đồng đen trị giá tiền
tỉ được chế tác một cách khá đơn giản. Bọn chúng ra chợ mua chì lá về để
vào lon sữa đã sử dụng đun cho chảy ra rồi khoét một lỗ dưới đất đổ
xuống hoặc đổ vào sọ dừa, bên trên bôi trơn bằng lớp mỡ và sáp đèn cầy…
Khi đã tạo ra sản phẩm, bọn chúng chỉ việc tung tin về những khả năng kì
bí, cũng như giá trị của đồng đen để dẫn dụ các nạn nhân hám lợi vào
bẫy rồi lừa bạc tỉ.
Ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về
TTXH (PC45), Công an tỉnh An Giang cho biết, đã có kết luận điều tra ban
đầu về 2 vụ án lừa đảo mua bán đồng đen, trị giá hàng chục tỉ đồng trên
địa bàn huyện Châu Thành và huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang).
Liên
quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng,
gồm: Trần Văn Nghĩa (tự Bé Năm, 50 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi),
Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi), Nguyễn Văn Lái (41 tuổi), Trần Văn Bé (45
tuổi, tất cả cùng ngụ An Giang) và Hồ Văn Thống (36 tuổi, ngụ Kiên
Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án
đang được điều tra mở rộng và truy xét các đối tượng có liên quan để xử
lý theo quy định của pháp luật.
Dính cú lừa ngoạn mục… vì hám tiền
Thiếu
tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm sở hữu và các
tội phạm khác, Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang cho biết: "Để đưa các
nạn nhân vào bẫy, các đối tượng dựng lên khá công phu gồm có người mua,
người bán, người trung gian tạo thành một đường dây khép kín nhằm tạo
lòng tin của "con mồi" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng".
Cục đồng đen trị giá tiền tỉ mà bọn chúng mang đi lừa đảo, được giám định là chì "nguyên chất".
Trong
vụ lừa bán đồng đen cho anh Lâm Văn Tân (26 tuổi, ngụ Bình Phước) với
giá 10 tỉ đồng, nhóm đối tượng do Lý Hồng Tâm cầm đầu đã thực hiện một
màn kịch khá hoàn hảo. Trước khi thực hiện kế hoạch, bọn chúng phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Tâm "chủ xị" giữ nhiệm vụ "chế tác"
đồng đen, chuẩn bị các dụng cụ thử gồm: kính, hộp quẹt gas, ống nhiệt kế
và diêm quẹt đã bị biến dạng. Hùng và Hoàng có trách nhiệm lừa tráo đổi
các dụng cụ thử đồng đen khi có người đến mua, còn Nghĩa làm trung gian
mua bán.
Thông qua các mối quan hệ, nhóm của
Tâm đã liên lạc với anh Tân rao bán đồng đen với giá 10 tỉ đồng. Theo kế
hoạch, bọn chúng "điều" nạn nhân từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Châu
Thành (An Giang) để thử đồng đen và thỏa thuận giá cả. Tại đây, bọn
chúng cũng yêu cầu, chỉ có một mình nạn nhân được vào xem hàng và phải
để bọn chúng kiểm tra các dụng cụ thử mà nạn nhân mang theo. Lấy lý do
đồng đen là vật linh thiêng nên trong quá trình thử, bọn chúng yêu cầu
nạn nhân phải cúng lạy, tạo cơ hội cho đồng bọn đánh tráo các dụng cụ
thử bị biến dạng.
Khi thấy các dụng cụ bị biến
dạng (đã bị tráo đổi), nên anh Tân tin thật và đồng ý mua cục "đồng đen"
với giá 10 tỉ đồng, đặt cọc trước cho bọn chúng 400 triệu đồng. Tưởng
trúng cú đậm, vì trước khi xuống xem hàng, anh Tân đã gặp một khách hàng
ở TP Hồ Chí Minh (do bọn chúng đóng giả), đồng ý mua cục đồng đen với
giá 25 tỉ.
Nhận tiền từ nạn nhân, bọn chúng đã
nhanh chân bỏ trốn và chia chác số tiền vừa chiếm đoạt. Còn nạn nhân thì
không thể liên lạc được với vị "khách sộp", có nhu cầu mua đồng đen.
Biết bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc, qua truy
xét Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Hùng, Hoàng và Nghĩa về
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một số đối tượng vụ án.
Với
thủ đoạn tương tự, các đối tượng Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Lái và Trần
Văn Bé đã chiếm đoạt của ông Huỳnh Văn Phúc (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ)
với số tiền 500 triệu đồng khi giao dịch mua bán đồng đen. Trước khi
giăng bẫy nạn nhân, Hồ Văn Thống giới thiệu với ông Phúc là có mối làm
ăn mua bán đồng đen thu lợi nhuận rất cao, chỉ cần một cú giao dịch sẽ
kiếm được tiền tỉ. Thống "nổ banh xác" mặt hàng đồng đen trên thị trường
rất dễ bán và biết có một Giám đốc Công ty sưu tầm đổ cổ ở TP Hồ Chí
Minh đồng ý mua với giá 5 tỉ đồng.
Để nạn nhân
tin tưởng, Thống cũng huyễn hoặc chỉ cho nạn nhân cách thử đồng đen,
bằng cách dùng miếng kính và diêm quẹt để gần cục đồng đen nếu kính bị
vỡ, nứt, diêm quẹt bị hư là đồng đen thật. Không chút hoài nghi, chiều
ngày 20/3, ông Phúc nhờ Thống hẹn gặp Lái và Bé, để thử đồng đen. Như
kịch bản, lúc thử đồng đen, Lái và Bé kêu ông Phúc đứng cách xa khoảng
100m, để tránh những mảnh kính bị vỡ vì sức mạnh huyền bí của đồng đen,
tạo điều kiện cho bọn chúng tráo đổi các dụng cụ thử.
Thử
hàng xong, ông Phúc đồng ý mua cục đồng đen với giá 2,5 tỉ đồng và đưa
trước cho bọn chúng 500 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lái và Bé đã đánh
bài chuồn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi phát hiện bị lừa, ông Phúc đã
tri hô người dân bắt giữ được Bé đang trên đường bỏ trốn. Còn Lái và
Thống cũng bị cơ quan điều tra bắt ngay sau đó, thu hồi 430 triệu đồng
hoàn trả cho nạn nhân.
Chế tác đồng đen… bằng chì lá
Tại
cơ quan điều tra, bọn chúng thừa nhận những cục đồng đen trị giá tiền
tỉ được chế tác một cách khá đơn giản. Bọn chúng ra chợ mua chì lá về để
vào lon sữa đã sử dụng đun cho chảy ra rồi khoét một lỗ dưới đất đổ
xuống hoặc đổ vào sọ dừa, bên trên bôi trơn bằng lớp mỡ và sáp đèn cầy.
Sau
đó, đậy nắp sọ dừa lại chờ nguội chì sẽ đông thành cục tròn rồi lấy cưa
sắt loại nhỏ mài giũa lại cho nhẵn bóng và lấy viết mực lông màu xanh
bôi lên là xong. Khi đã tạo ra sản phẩm, bọn chúng chỉ việc tung tin về
những khả năng kì bí, cũng như giá trị của đồng đen để dẫn dụ các nạn
nhân hám lợi vào bẫy.
Thiếu tá Dương Tư Thường,
Đội phó Đội Điều tra án xâm phạm sở hữu và các tội phạm khác, Phòng PC45
Công an tỉnh An Giang khuyến cáo, những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài
sản bằng hình thức mua bán đồng đen giả sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu xã hội
vẫn còn những người có nhu cầu muốn sở hữu thứ được cho là huyền bí này
Lừa bán thiên thạch rởm 300 tỷ đồng cho đại gia Sài Gòn
Nhóm người khoe có đá thiên thạch nặng gần 5 kg tìm đủ cách lừa bán cho đại gia ở TP HCM với giá 300 tỷ đồng.
Ngày 4/7, Công an Khánh Hòa tạm giữ Phan Thành Dư (39 tuổi), Lê Anh
Nguyên (44 tuổi) cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Dư làm thuê cho ông Bùi Văn Sang (66 tuổi, ở
TP HCM), biết đại gia là người giàu có, rất mê thiên thạch. Mỗi khi hay
tin nơi nào có nguồn hàng, đại gia đều tìm mua.
Dư bàn với bạn là Lê Anh Nguyên lập kế hoạch để lừa. Khi nghe Dư
khoe biết một gia đình dân tộc thiểu số sở hữu cục thiên thạch nặng gần 5
kg, bán giá 300 tỷ đồng, đại gia liền yêu cầu đưa đến mua bán lại kiếm lời.
Để ông này tin, Nguyên gọi một số người dân tộc thiểu số ở Bình
Thuận, Lâm Đồng giả đóng vai người sở hữu đá quý, mang mẫu thiên thạch
cho đối tác kiểm chứng.
Hai nghi can tại công an. Ảnh: X.N
|
Ngày 23/6, nhóm lừa đảo đến gặp ông Sang tại quán cà phê ở huyện
Diên Khánh, Khánh Hòa. Tại đây, chúng dùng tấm kính đặt sát hộp được cho
là thiên thạch trong 5 phút thì tấm kính tự rạn nứt, vỡ từng miếng li
ti.
Ông Sang tin tưởng đấy là thiên thạch thật, liền đồng ý mua, rồi
đưa cho chúng 1,3 tỷ để đặt cọc, khi nhận "đá trời" sẽ giao đủ tiền.
Tới chiều, ông Sang gặp Nguyên, yêu cầu để người bạn đi cùng kiểm
tra hàng lần nữa. Bất ngờ, Nguyên giật giỏ xách đựng hộp thiên thạch,
nhảy lên xe đồng phạm phóng đi.
Gần 900 triệu cùng nhiều tang vật thu hồi từ nhóm lừa đảo. Ảnh: X.N
|
Vào cuộc điều tra, Công an Khánh Hòa lần lượt bắt giữ nhóm lừa
đảo, thu hồi gần 900 triệu đồng. Bước đầu Nguyên khai sau khi nhận tiền
từ ông Sang đã chia cho nhóm người đóng giả chủ đá thiên thạch 200 triệu
đồng.
Xuân Ngọc
Bí hiểm 'làng đồng đen' và những cú lừa rúng động dư luận
(VTC News) - Đồng đen là gì và tại sao người ta lại cứ bị lừa như vậy, dường như vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng?
Kỳ 2: Ngôi làng có nhiều cao thủ buôn… đồng đen
Thái Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) là vùng đất nổi tiếng với những vụ buôn đồng đen đầy sự huyền bí.
Đứng ngoài cánh đồng, qua những lũy tre bát ngát, vẫn nhìn thấy ngôi nhà khang trang của Nguyễn H. Cánh cửa sắt của ngôi nhà khóa im ỉm. Ông hàng xóm bảo: "Vợ H. đi làm đồng, còn H. biệt tăm có khi vài năm trời không thấy mặt, một là ngồi tù, hai là anh ta lại đi buôn đồng đen rồi".
Thực tế, H. đang phải ngồi tù vì đóng vai chủ trò trong vụ vụ lừa đảo cục thiên thạch "trị giá" nhiều tỉ đồng ở Ninh Bình.
Ngồi quán ăn sáng, quán nước, chỗ mấy chị hóng mát rỗi việc, hỏi chuyện đồng đen, người ta kể rất hồn nhiên, rành mạch. Dường như người dân ở cái làng này coi việc các đối tượng đi buôn đồng đen như là một nghề kiếm sống, chẳng có gì xấu xa cả.
Theo lời kể của những bô lão sống lâu năm ở làng Thanh Phần, ngôi làng tập trung rất nhiều các đối tượng chuyên sống bằng "nghề" lừa đảo đồng đen thì "nghề" này có lịch sử từ một câu chuyện truyền miệng.
Chuyện rằng, xưa kia, trong làng có một người đàn bà từng làm vú nuôi cho vua (vua nào thì không ai biết). Khi già, cáo lão về quê sinh sống, đức vua yêu mến nên tặng cho chiếc cối giã trầu. Gia đình, dòng họ coi món quà đó là niềm tự hào của dòng họ nên giữ gìn rất cẩn thận, truyền lại cho nhiều đời sau như báu vật.
Để cả họ, cả làng được chiêm ngưỡng báu vật, gia đình đã sắm chiếc tủ kính để trưng bày chiếc cối giã trầu đó. Tuy nhiên, một hiện tượng lạ diễn ra, khi vừa đặt chiếc cối giã trầu đó vào tủ, đột nhiên gương rạn rồi vỡ nát. Đặt bao nhiêu gương kính vào cạnh chiếc cối đó cũng đều rạn vỡ ngay.
Nhiều người hiểu biết về đồ cổ đã tìm đến xem và đều khẳng định chiếc cối giã trầu đó là đồng đen (?!).
Từ câu chuyện hư hư thực thực đó mà cái từ đồng đen đã gắn với ngôi làng này và người lắm tiền nhiều của lại ham chơi đồ lạ ở khắp nơi đổ về làng Thanh Phần cũng như những làng xung quanh để tìm mua đồng đen.
Những năm cuối thập kỷ 70, suốt thập kỷ 80, và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ngày nào cũng vậy, xe lớn xe bé (rất nhiều xe mang biển Lào), người Tây, người Tàu, người Lào, người Thái rầm rập kéo về làng đông như trẩy hội.
Ông Phạm Sĩ Khoa kể, hồi còn học phổ thông, năm 1978, có một ông Tây người cao lớn, râu rậm, da đỏ như gà chọi thuê nhà ở xã Thái Hà rồi ngày nào cũng lái ôtô đến làng Thanh Phần xem đồng đen, thử hàng. Cần mẫn xem xét, thử hàng tỉ mỉ suốt một tháng trời lão Tây mới quyết định mua.
Vụ mua bán diễn ra tại miếu Tây nằm cuối làng Thanh Phần. Tuy nhiên, vụ mua bán chưa kịp diễn ra thì cả làng trở nên nhốn nháo, công an còi hụ khắp nơi, các đối tượng lừa đảo cũng mạnh ai nấy chạy. Vụ ấy, cả làng đồn ầm lên rằng, người ta thu được một bao tải tiền, mà toàn là đô la.
Đấy là vụ lừa đảo đồng đen đầu tiên ở làng Thanh Phần và có lẽ cũng là đầu tiên ở nước ta mà người dân nơi đây biết đến, kể lại rất rành mạch.
Người chủ trò cầm trịch nhóm lừa đảo này là ông Nguyễn Văn K. Sau này, người ta phong cho ông K. là ông tổ của "nghề" buôn đồng đen không những của làng Thanh Phần mà của giới lừa đảo đồng đen cả nước, mặc dù sau vụ lừa đảo tai tiếng ấy không thấy ông "tái xuất giang hồ nữa".
Tuy nhiên, vụ lừa đảo đồng đen nổi tiếng và ầm ĩ cả nước lại là vụ diễn ra năm 1981, khi nạn nhân là Bùi Xuân Hải, hay còn gọi là Hải "đồ cổ", một nhân vật giàu có khét tiếng của Hải Phòng thời bấy giờ. Ngày đó, ông Hải có biệt danh Hải "đồ cổ" vì ông ta là chuyên gia sưu tầm, buôn bán đồ cổ nổi tiếng cả nước.
Nghe nói một số đối tượng ở Thái Sơn có tượng đồng đen, Bùi Xuân Hải đã vác 1,7 kg vàng nguyên chất tìm đến mua. Tuy nhiên, vụ mua bán trên địa bàn xã Thụy Chính chưa kịp diễn ra thì nhóm lừa đảo đã tổ chức cướp sạch sẽ số vàng của Hải "đồ cổ".
Công an Hải Phòng và Thái Bình vào cuộc ráo riết suốt một thời gian dài mới khám phá được đường dây siêu lừa này. Bùi Xuân Hải là đối tượng thứ 29 bị mất sạch tiền bạc vì ham của nợ đồng đen.
Nói về sự thăng trầm của "nghề" lừa đảo đồng đen ở ngôi làng này, có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn lừa đảo tại làng và trong địa bàn tỉnh diễn ra từ năm 1978 đến khoảng 1985; giai đoạn lừa đảo ở các vùng biên giới và bên Lào, Campuchia diễn ra từ khoảng 1985 đến cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước; Từ đầu năm 2000 đến nay tình trạng lừa đảo đồng đen có vẻ chững lại, song vẫn âm thâm diễn ra ở khắp đất nước.
Thủ đoạn của những nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Ngoài mặt hàng đồng đen thì chục năm nay đã xuất hiện những thứ giả nữa là thiên thạch và ngọc minh châu, cùng một số loại đồ cổ có giá trị mà dân chơi ham mê sưu tầm.
Hùng Đặng
Kỳ 2: Ngôi làng có nhiều cao thủ buôn… đồng đen
Thái Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) là vùng đất nổi tiếng với những vụ buôn đồng đen đầy sự huyền bí.
Đứng ngoài cánh đồng, qua những lũy tre bát ngát, vẫn nhìn thấy ngôi nhà khang trang của Nguyễn H. Cánh cửa sắt của ngôi nhà khóa im ỉm. Ông hàng xóm bảo: "Vợ H. đi làm đồng, còn H. biệt tăm có khi vài năm trời không thấy mặt, một là ngồi tù, hai là anh ta lại đi buôn đồng đen rồi".
Thực tế, H. đang phải ngồi tù vì đóng vai chủ trò trong vụ vụ lừa đảo cục thiên thạch "trị giá" nhiều tỉ đồng ở Ninh Bình.
Ngồi quán ăn sáng, quán nước, chỗ mấy chị hóng mát rỗi việc, hỏi chuyện đồng đen, người ta kể rất hồn nhiên, rành mạch. Dường như người dân ở cái làng này coi việc các đối tượng đi buôn đồng đen như là một nghề kiếm sống, chẳng có gì xấu xa cả.
Theo lời kể của những bô lão sống lâu năm ở làng Thanh Phần, ngôi làng tập trung rất nhiều các đối tượng chuyên sống bằng "nghề" lừa đảo đồng đen thì "nghề" này có lịch sử từ một câu chuyện truyền miệng.
Chuyện rằng, xưa kia, trong làng có một người đàn bà từng làm vú nuôi cho vua (vua nào thì không ai biết). Khi già, cáo lão về quê sinh sống, đức vua yêu mến nên tặng cho chiếc cối giã trầu. Gia đình, dòng họ coi món quà đó là niềm tự hào của dòng họ nên giữ gìn rất cẩn thận, truyền lại cho nhiều đời sau như báu vật.
Để cả họ, cả làng được chiêm ngưỡng báu vật, gia đình đã sắm chiếc tủ kính để trưng bày chiếc cối giã trầu đó. Tuy nhiên, một hiện tượng lạ diễn ra, khi vừa đặt chiếc cối giã trầu đó vào tủ, đột nhiên gương rạn rồi vỡ nát. Đặt bao nhiêu gương kính vào cạnh chiếc cối đó cũng đều rạn vỡ ngay.
Nhiều người hiểu biết về đồ cổ đã tìm đến xem và đều khẳng định chiếc cối giã trầu đó là đồng đen (?!).
Từ câu chuyện hư hư thực thực đó mà cái từ đồng đen đã gắn với ngôi làng này và người lắm tiền nhiều của lại ham chơi đồ lạ ở khắp nơi đổ về làng Thanh Phần cũng như những làng xung quanh để tìm mua đồng đen.
Những năm cuối thập kỷ 70, suốt thập kỷ 80, và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ngày nào cũng vậy, xe lớn xe bé (rất nhiều xe mang biển Lào), người Tây, người Tàu, người Lào, người Thái rầm rập kéo về làng đông như trẩy hội.
Ông Phạm Sĩ Khoa kể, hồi còn học phổ thông, năm 1978, có một ông Tây người cao lớn, râu rậm, da đỏ như gà chọi thuê nhà ở xã Thái Hà rồi ngày nào cũng lái ôtô đến làng Thanh Phần xem đồng đen, thử hàng. Cần mẫn xem xét, thử hàng tỉ mỉ suốt một tháng trời lão Tây mới quyết định mua.
Vụ mua bán diễn ra tại miếu Tây nằm cuối làng Thanh Phần. Tuy nhiên, vụ mua bán chưa kịp diễn ra thì cả làng trở nên nhốn nháo, công an còi hụ khắp nơi, các đối tượng lừa đảo cũng mạnh ai nấy chạy. Vụ ấy, cả làng đồn ầm lên rằng, người ta thu được một bao tải tiền, mà toàn là đô la.
Đấy là vụ lừa đảo đồng đen đầu tiên ở làng Thanh Phần và có lẽ cũng là đầu tiên ở nước ta mà người dân nơi đây biết đến, kể lại rất rành mạch.
Người chủ trò cầm trịch nhóm lừa đảo này là ông Nguyễn Văn K. Sau này, người ta phong cho ông K. là ông tổ của "nghề" buôn đồng đen không những của làng Thanh Phần mà của giới lừa đảo đồng đen cả nước, mặc dù sau vụ lừa đảo tai tiếng ấy không thấy ông "tái xuất giang hồ nữa".
Tuy nhiên, vụ lừa đảo đồng đen nổi tiếng và ầm ĩ cả nước lại là vụ diễn ra năm 1981, khi nạn nhân là Bùi Xuân Hải, hay còn gọi là Hải "đồ cổ", một nhân vật giàu có khét tiếng của Hải Phòng thời bấy giờ. Ngày đó, ông Hải có biệt danh Hải "đồ cổ" vì ông ta là chuyên gia sưu tầm, buôn bán đồ cổ nổi tiếng cả nước.
Nghe nói một số đối tượng ở Thái Sơn có tượng đồng đen, Bùi Xuân Hải đã vác 1,7 kg vàng nguyên chất tìm đến mua. Tuy nhiên, vụ mua bán trên địa bàn xã Thụy Chính chưa kịp diễn ra thì nhóm lừa đảo đã tổ chức cướp sạch sẽ số vàng của Hải "đồ cổ".
Công an Hải Phòng và Thái Bình vào cuộc ráo riết suốt một thời gian dài mới khám phá được đường dây siêu lừa này. Bùi Xuân Hải là đối tượng thứ 29 bị mất sạch tiền bạc vì ham của nợ đồng đen.
Nói về sự thăng trầm của "nghề" lừa đảo đồng đen ở ngôi làng này, có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn lừa đảo tại làng và trong địa bàn tỉnh diễn ra từ năm 1978 đến khoảng 1985; giai đoạn lừa đảo ở các vùng biên giới và bên Lào, Campuchia diễn ra từ khoảng 1985 đến cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước; Từ đầu năm 2000 đến nay tình trạng lừa đảo đồng đen có vẻ chững lại, song vẫn âm thâm diễn ra ở khắp đất nước.
Thủ đoạn của những nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Ngoài mặt hàng đồng đen thì chục năm nay đã xuất hiện những thứ giả nữa là thiên thạch và ngọc minh châu, cùng một số loại đồ cổ có giá trị mà dân chơi ham mê sưu tầm.
Hùng Đặng
Chuyện ly kỳ về "kho báu đồng đen" ở ngôi chùa cổ
Chủ Nhật, ngày 27/04/2014 19:00 PM (GMT+7)
Khi đào móng xây chùa và tiến hành đóng xà, sư thầy Thích Minh Quang bất ngờ gặp vật cản dưới lòng đất ở độ sâu 3m.
Thấy vậy, vị sư vội dùng xẻng khơi lên thì phát hiện một chiếc ấm
đựng nước màu đen óng. Tiếp tục đào, sư Minh Quang lại tìm thấy một cặp
gà trống đúc màu đen. Chưa dừng lại ở đó, những ngày sau, sư Quang lại
phát hiện thêm một tượng Phật cổ với thiết kế rất lạ. Theo vị sư trụ trì
này, nhóm cổ vật đều màu đen, rất nặng và không hề có hiện tượng gỉ
sét. Nhiều luồng dư luận nghi hoặc, lão sư ông đang sở hữu một kho báu
đồng đen.
Đào móng xây chùa phát hiện cổ vật
Minh Quang Tự, ngôi chùa ở vùng ngoại ô TP. HCM thuộc phường Tân Tạo (Q. Tân Phú), nhiều năm nay mang trong mình bí mật khiến giới săn lùng cổ vật thèm thuồng. Theo đó, vị sư trụ trì Minh Quang Tự đang sở hữu một kho báu đồng đen, thứ kim loại xưa nay vẫn được dân gian truyền miệng là có giá trị quý hơn vàng. Người ta còn rỉ tai nhau, nếu ai đó chỉ cần sở hữu được một phần trong số cổ vật của “kho báu” này và đem bán đi thì sẽ giàu to. Từ đây, Minh Quang Tự đã phải đối mặt với nhiều cuộc “viếng thăm” của dân buôn đồ cổ, khách thập phương hiếu kỳ và cả phường đạo tặc.
Trở lại ngôi chùa tìm hiểu sự thực về kho báu này, chúng tôi được sư thầy Thích Minh Quang (74 tuổi), người nổi tiếng trong vùng với những chuyến từ thiện cho người nghèo, cưu mang những phận đời cơ nhỡ, cho biết: “Minh Quang Tự tính đến nay mới xây dựng được tròn 24 năm. Nơi đây, sư thầy mở giảng đường nói chuyện Phật pháp, làm nơi tu tập và nhiều năm qua hành nghề bấm huyệt chữa bệnh miễn phí cho người dân".
Theo sư thầy, những ngày mới khai hoang lập chùa, cả vùng đất này chỉ là đồng ruộng mênh mông ngập nước, phủ đầy lau sậy. Một mình sư thầy ngày đêm đào móng, đóng xà làm nền dựng chùa. Khi đào một đường móng sâu được khoảng 3m, sư thầy quyết định dùng cọc đóng xà chống lún. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một chiếc cọc bị khựng lại. Lúc đó, sư thầy lấy hết sức bình sinh nện nhưng vẫn không ăn thua. Chiếc cọc không tiến thêm được phân nào khiến sư thầy có cảm giác nó bị một vật gì đó cản lại.
Thấy lạ, sư thầy dùng xẻng đào lên xem thì phát hiện một vật như cái ấm đựng nước màu đen. Sư thầy mang đi rửa sạch thì thấy bề mặt thêm nhẵn bóng và dưới ánh mặt trời, chiếc cổ vật hiện lên dòng chữ Nho, dịch ra là Minh Mạng Vương. Với hiểu biết của mình, sư thầy đoán rằng đây là cổ vật thời vua Minh Mạng để lại (?!). Đang bận bịu với việc dựng chùa, sư thầy tạm bỏ chiếc ấm sang một bên và tiếp tục đóng cọc thì lại gặp vật cản. Lần này, vật được sư thầy moi lên là một cặp gà trống màu đen óng, trông oai phong ngạo nghễ. Nhìn trực quan có thể thấy, chất liệu của cái tích và cặp gà không khác nhau. Chưa hết ngạc nhiên, khi đóng cọc tiếp, sư ông lại gặp một vật khác, lần này là một pho tượng Phật được đúc khá lạ. Bắt gặp liên tiếp những cổ vật từ lòng đất, sư thầy Minh Quang không khỏi nghi vấn, bản thân có mối duyên nào đó với người xưa. Sư thầy quyết định dừng tay, rửa sạch số cổ vật trên mang vào thất cất giữ cẩn thận.
Nghi vấn về “kho báu đồng đen”
Sư thầy Minh Quang kể, sau khi tình cờ bắt được những cổ vật trên, sư không bắt gặp thêm những cổ vật nào nữa mà chỉ có ít đồ sành sứ. Chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở đó, sư thầy không ngờ lời đồn thổi mình bắt được kho “báu đồng đen” bị lan truyền. Những ngày sau đó, rất nhiều người đã đổ xô đến tịnh thất để xem. Trong đó, không ít tay săn đồ cổ tìm đến gạ mua nhưng sư thầy Minh Quang nhất định không bán. Những tay sừng sỏ trong giới chơi đồ cổ, sau khi xem qua số cổ vật trong tịnh thất trầm trồ cho rằng, tất cả đều được cổ nhân đúc rất tinh vi, mang nhiều dụng ý. Có lẽ vì chúng màu đen, lại không phải nhôm hoặc sắt… nên người ta đồn đoán là đồng đen.
Bức tượng Phật cũng kỳ bí không kém, theo sư Minh Quang, tượng cao khoảng 12cm, nặng 450gram. Phật ngồi ở thế kiết già, hai tay nâng bình cam lộ, gương mặt thiền định vô ưu, đầu đội lọng hình con rắn thần 7 đầu. Bên trên là một tượng Phật nhỏ, có 8 vị La Hán làm tòa cho Đức Phật ngồi thiền, nhìn như những đài sen. Góc sau của đài tượng là 2 con sư tử ứng với truyền thuyết sư tử hống của đức Phật. Toàn thân pho tượng gõ nhẹ chỗ nào cũng phát ra âm thanh. Càng gõ dần lên trên âm thanh càng vang, trong như tiếng chuông.
Trước những lời đồn đoán đây là những cổ vật quý hiếm hay kho báu đồng đen, sư thầy đều cho là hoàn toàn không có cơ sở. Sư Minh Quang khẳng định, số cổ vật trên hiện đang được lưu giữ và bảo quản cẩn thận tại chùa. Dù chúng có là đồng đen hay chất liệu quý hiếm nào đó thì nhà chùa cũng không bán, đổi. Vị sư thầy trụ trì cho biết thêm, vào những ngày lễ nhà chùa mới đem những cổ vật ấy cho Phật tử thưởng lãm. Cho đến nay, đã hơn 2 thập niên kể từ ngày phát hiện số cổ vật này, vẫn không ai biết đích xác chúng được làm bằng chất liệu gì. Có lẽ vì thế, “kho báu đồng đen” trong ngôi chùa vẫn là một câu chuyện kỳ bí, gợi sự tò mò không ngớt cho người dân trong vùng.
Theo Linh Nguyễn – Hàn Phong (Gia đình & Xã hội)Đào móng xây chùa phát hiện cổ vật
Minh Quang Tự, ngôi chùa ở vùng ngoại ô TP. HCM thuộc phường Tân Tạo (Q. Tân Phú), nhiều năm nay mang trong mình bí mật khiến giới săn lùng cổ vật thèm thuồng. Theo đó, vị sư trụ trì Minh Quang Tự đang sở hữu một kho báu đồng đen, thứ kim loại xưa nay vẫn được dân gian truyền miệng là có giá trị quý hơn vàng. Người ta còn rỉ tai nhau, nếu ai đó chỉ cần sở hữu được một phần trong số cổ vật của “kho báu” này và đem bán đi thì sẽ giàu to. Từ đây, Minh Quang Tự đã phải đối mặt với nhiều cuộc “viếng thăm” của dân buôn đồ cổ, khách thập phương hiếu kỳ và cả phường đạo tặc.
Trở lại ngôi chùa tìm hiểu sự thực về kho báu này, chúng tôi được sư thầy Thích Minh Quang (74 tuổi), người nổi tiếng trong vùng với những chuyến từ thiện cho người nghèo, cưu mang những phận đời cơ nhỡ, cho biết: “Minh Quang Tự tính đến nay mới xây dựng được tròn 24 năm. Nơi đây, sư thầy mở giảng đường nói chuyện Phật pháp, làm nơi tu tập và nhiều năm qua hành nghề bấm huyệt chữa bệnh miễn phí cho người dân".
Sư thầy Minh Quang cho rằng, ông có cơ duyên với số cổ vật. Ảnh TG
Theo sư thầy Minh Quang, chùa không ẩn chứa những câu chuyện kỳ bí
như lâu nay người ta vẫn đồn thổi, ngoại trừ một số cổ vật bằng kim loại
rất lạ đang lưu giữ, bảo vệ. Sư Minh Quang tin rằng, đây không phải là
sự ngẫu nhiên mà giữa người và cổ vật có căn duyên nào đó. Trước khi vào
câu chuyện, vị sư trụ trì kể cho chúng tôi nghe về quá khứ vất vả trước
khi đến với ngôi chùa hiện tại. Tuổi thơ bất hạnh, 2 tuổi mồ côi cha
mẹ. Năm 9 tuổi, cậu bé mồ côi quyết định xuất gia. Đến năm 1965, sư Minh
Quang từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, tu tại chùa Tuyền Lâm (Q.6). Tại đây,
sư Minh Quang học thêm kỹ thuật bấm huyệt để sau này có cơ hội chữa bệnh
cho người nghèo. Năm 1992, lúc này đã 50 tuổi, sư thầy Minh Quang quyết
định rời nơi tu tập, xin về vùng Tân Tạo ngoại thành Sài Gòn để lập
tịnh thất làm nơi chữa bệnh từ thiện. Quyết định này cũng chính là căn
duyên giúp sư thầy Minh Quang tìm được số cổ vật kỳ lạ.Theo sư thầy, những ngày mới khai hoang lập chùa, cả vùng đất này chỉ là đồng ruộng mênh mông ngập nước, phủ đầy lau sậy. Một mình sư thầy ngày đêm đào móng, đóng xà làm nền dựng chùa. Khi đào một đường móng sâu được khoảng 3m, sư thầy quyết định dùng cọc đóng xà chống lún. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một chiếc cọc bị khựng lại. Lúc đó, sư thầy lấy hết sức bình sinh nện nhưng vẫn không ăn thua. Chiếc cọc không tiến thêm được phân nào khiến sư thầy có cảm giác nó bị một vật gì đó cản lại.
Thấy lạ, sư thầy dùng xẻng đào lên xem thì phát hiện một vật như cái ấm đựng nước màu đen. Sư thầy mang đi rửa sạch thì thấy bề mặt thêm nhẵn bóng và dưới ánh mặt trời, chiếc cổ vật hiện lên dòng chữ Nho, dịch ra là Minh Mạng Vương. Với hiểu biết của mình, sư thầy đoán rằng đây là cổ vật thời vua Minh Mạng để lại (?!). Đang bận bịu với việc dựng chùa, sư thầy tạm bỏ chiếc ấm sang một bên và tiếp tục đóng cọc thì lại gặp vật cản. Lần này, vật được sư thầy moi lên là một cặp gà trống màu đen óng, trông oai phong ngạo nghễ. Nhìn trực quan có thể thấy, chất liệu của cái tích và cặp gà không khác nhau. Chưa hết ngạc nhiên, khi đóng cọc tiếp, sư ông lại gặp một vật khác, lần này là một pho tượng Phật được đúc khá lạ. Bắt gặp liên tiếp những cổ vật từ lòng đất, sư thầy Minh Quang không khỏi nghi vấn, bản thân có mối duyên nào đó với người xưa. Sư thầy quyết định dừng tay, rửa sạch số cổ vật trên mang vào thất cất giữ cẩn thận.
Nghi vấn về “kho báu đồng đen”
Sư thầy Minh Quang kể, sau khi tình cờ bắt được những cổ vật trên, sư không bắt gặp thêm những cổ vật nào nữa mà chỉ có ít đồ sành sứ. Chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở đó, sư thầy không ngờ lời đồn thổi mình bắt được kho “báu đồng đen” bị lan truyền. Những ngày sau đó, rất nhiều người đã đổ xô đến tịnh thất để xem. Trong đó, không ít tay săn đồ cổ tìm đến gạ mua nhưng sư thầy Minh Quang nhất định không bán. Những tay sừng sỏ trong giới chơi đồ cổ, sau khi xem qua số cổ vật trong tịnh thất trầm trồ cho rằng, tất cả đều được cổ nhân đúc rất tinh vi, mang nhiều dụng ý. Có lẽ vì chúng màu đen, lại không phải nhôm hoặc sắt… nên người ta đồn đoán là đồng đen.
Chiếc tích, cặp gà và tượng Phật cổ. Ảnh TG
Theo sư Minh Quang, chiếc ấm cao khoảng 11cm, nặng 700gram, thân bình
khắc cảnh sông nước ôm quanh ngôi cổ tự nằm trên sóng gió lồng lộng.
Họa tiết đơn sơ nhưng có thần uy, gợi cho người thưởng lãm cảm giác an
lành, vững chãi. Cặp gà trống cao khoảng 24cm, mỗi con nặng 1,1kg, đuôi
uốn cong, dáng đứng ngạo nghễ, ngực ưỡn về phía trước. Mào răng cưa dựng
đứng, mỏ uy nghi, mắt có thần. Dưới chân, mỗi con gà đều đứng lên những
đồng tiền với họa tiết sắc sảo, cùng với đó là 2 chữ “Sanh Tài” bằng
chữ Nho. Điều này cho thấy, nghệ nhân đúc chúng không những có dụng ý mà
còn tay nghề rất cao. Sư thầy Minh Quang cho hay, đây là cặp gà mà bản
thân ông rất tâm đắc, bởi chiếu theo tuổi thì sư Minh Quang sinh năm Ất
Dậu, việc xây chùa gặp tượng gà ứng với tuổi nên đây có thể coi là điềm
lành, cơ duyên hiếm có trong đời.Bức tượng Phật cũng kỳ bí không kém, theo sư Minh Quang, tượng cao khoảng 12cm, nặng 450gram. Phật ngồi ở thế kiết già, hai tay nâng bình cam lộ, gương mặt thiền định vô ưu, đầu đội lọng hình con rắn thần 7 đầu. Bên trên là một tượng Phật nhỏ, có 8 vị La Hán làm tòa cho Đức Phật ngồi thiền, nhìn như những đài sen. Góc sau của đài tượng là 2 con sư tử ứng với truyền thuyết sư tử hống của đức Phật. Toàn thân pho tượng gõ nhẹ chỗ nào cũng phát ra âm thanh. Càng gõ dần lên trên âm thanh càng vang, trong như tiếng chuông.
Trước những lời đồn đoán đây là những cổ vật quý hiếm hay kho báu đồng đen, sư thầy đều cho là hoàn toàn không có cơ sở. Sư Minh Quang khẳng định, số cổ vật trên hiện đang được lưu giữ và bảo quản cẩn thận tại chùa. Dù chúng có là đồng đen hay chất liệu quý hiếm nào đó thì nhà chùa cũng không bán, đổi. Vị sư thầy trụ trì cho biết thêm, vào những ngày lễ nhà chùa mới đem những cổ vật ấy cho Phật tử thưởng lãm. Cho đến nay, đã hơn 2 thập niên kể từ ngày phát hiện số cổ vật này, vẫn không ai biết đích xác chúng được làm bằng chất liệu gì. Có lẽ vì thế, “kho báu đồng đen” trong ngôi chùa vẫn là một câu chuyện kỳ bí, gợi sự tò mò không ngớt cho người dân trong vùng.
Đồng đen chỉ là huyền thoại? Ông Lại Hồng Thanh (Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản, Tổng cục Địa chất và khoáng sản VN) cho biết, đồng đen là một từ dân dã, dùng để chỉ một thứ kim loại do con người luyện nên. Còn một chuyên gia của Viện Khoa học Công nghệ mỏ luyện kim cho biết, theo tài liệu nước ngoài, từ cổ xưa con người đã luyện ra đồng đen từ quặng. Đồng đen có màu đen, chứa nhiều kim loại quý (như vàng, bạc, thiếc...). Sự huyền bí của đồng đen chủ yếu do con người đồn thổi nên. Chuyên gia này cho biết, đồng đen khi tách hết các tạp chất thì ra đồng đỏ đẹp. Đồng đen có nhiệt độ nóng chảy thấp (trong khi nhiệt độ nóng chảy của đồng nguyên chất lên tới trên 1.200 độ C), dễ đầy khuôn nên người xưa có thể nấu và đúc tượng được bằng phương tiện thủ công, thậm chí dùng củi lửa để nấu đồng. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận “chưa bao giờ thấy đồng đen”. |
Bắt vụ lừa đảo “mua bán đồng đen giả” qui mô lớn
TP- Bọn lừa đảo đã dùng chì nấu thành cục, bôi đen lừa bán nhiều người.
Mỗi cục rao bán từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng, vậy mà nhiều người đã bị lừa
trong mấy năm qua.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Kiên
Giang vừa phá một vụ án “lừa đảo đồng đen” qui mô lớn. Điều đáng nói đối
tượng lừa đảo là những người dân tộc trình độ học vấn cao nhất chỉ lớp
5, thậm chí nhiều bị can còn mù chữ.
Bọn lừa đảo đã dùng chì nấu thành cục, bôi đen lừa bán
nhiều người, mỗi cục rao bán từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng, vậy mà nhiều người
đã bị lừa trong mấy năm qua.
Cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là vợ chồng Danh
Đang (còn gọi Đào Đen, SN1969) và Thị út (còn gọi Thị Hiền, 1969) cùng
Danh Gìn (còn gọi Danh Hùng, 1976), Danh Viên (còn gọi Danh Duyên,
1951), đều ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) và Châu Khonl (1960) ngụ tại
ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang).
Bọn chúng đã hoạt động trong nhiều năm qua, lừa đảo
không chỉ ở địa bàn tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang mà còn đi lừa tận
TPHCM. Thủ đoạn của bọn chúng là lân la làm quen với những gia đình khá
giả, có “máu mặt” giả bộ bắn tin đại loại:
Có cục đồng đen quí giá là báu vật từ bao đời nay của
gia tộc cần bán, hay có cục đồng đen trộm cắp trong ngôi chùa cổ từ hồi
chiến tranh… Nếu khách đồng ý thì ra giá bán từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng, tùy
cục lớn cục bé.
Sau khi đã gây được niềm tin với “con mồi”, bọn chúng
“nhá hàng” và yêu cầu đặt cọc. Có trường hợp ở Bình Chánh (TPHCM) đặt
cọc cả 20 cây vàng, hay như ông Nguyễn Hữu Ơn, phường Vĩnh Quang (TP
Rạch Giá, Kiên Giang) bị lừa hơn 100 triệu đồng.
Đại úy Danh Ngọc Thu, Đội trưởng đội phòng ngừa tuyến
địa bàn và tệ nạn xã hội phòng PC 14 nói: Bọn lừa đảo cũng không biết
đồng đen là như thế nào và đều là người dân tộc Khmer, phần lớn đều mù
chữ.
Ngay cả những cục gọi là “đồng đen” được chúng nấu từ
chì cũng rất đơn giản, không có một sự gia công trau truốt nào. Có cục
như cục đá, nặng mấy ký, sau khi đổ khuôn xong, chúng lấy bút lông màu
đen, đỏ và dùng keo dán mũ loại 525 bôi lên.
Khi thử “đồng đen” thì dùng 2 cái bật lửa gas, một cái
thật, một cái bơm nước lã vào. Cái bật lửa thật được bật cháy lên khi để
xa cục đồng đen, và khi đưa cục “đồng đen” lên bàn thì chúng “nhanh tay
nhanh mắt” lấy chiếc hộp quẹt nước lạnh bật và nói: Các ông (bà) thấy
không, bật lửa để gần cục “đồng đen thật” bật bao nhiêu cũng không bao
giờ phát lửa…
Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Hoàng
Vũ, trưởng phòng CSĐT PC14, CA tỉnh Kiên Giang cho biết: Đến nay đã ra
lệnh bắt tạm giam 5/9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chuyên nghiệp
nguy hiểm này.
Số tiền, vàng lừa đảo theo khai nhận ban đầu (chủ yếu
đặt cọc) lên đến trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên theo chúng tôi biết thì
vẫn còn nhiều nạn nhân khác nữa, nhưng vì lí do nào đó họ chưa trình báo
với cơ quan điều tra. Rất mong những người bị hại tiếp tục đến tố cáo,
khai báo, hợp tác với cơ quan công an để tiếp tục phanh phui tội phạm.
Hãy đến trình báo với chúng tôi theo địa chỉ:
Cơ quan GSĐT tỉnh Kiên Giang, số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, TP rạch Giá, điện thoại: 077.863513.
Nhận xét
Đăng nhận xét