CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 87

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                                                  

                                                                          Tên cướp tàn độc

"Bóng ma" giết hàng loạt gái gọi

Không Là Ai
09-28-2013, 10:23 AM
Nữ nạn nhân đầu tiên

Chừng 22h30 tối thứ Bảy, ngày 18/1/1986, một nhân viên cảnh sát đi tuần tra khu vực xung quanh Đại học Saddleback, Mission Viejo, California, Mỹ. Ông dừng lại tại một trong những bãi gửi xe của trường vì phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Trong bóng tối, ông thấy một vật giống như ma-nơ-canh và cho rằng do một sinh viên nào đó để lại. “Ma-nơ-canh” đó nằm khuất trong góc tối, lại ẩn dưới lùm cây nên viên cảnh sát không chú ý nhiều lắm và lái xe lướt qua.

Nhưng, vài giây sau, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, viên cảnh sát dừng xe và ngoái đầu lại nhìn kỹ “ma-nơ-canh” đó. Ông cố quan sát kỹ xem nhận định của mình có đúng không.

Bước ra khỏi xe, viên cảnh sát chú ý rằng vật thể lạ đó nằm ngay cạnh sau chiếc xe ô tô Chevrolet. Ông tiến lại gần và bàng hoàng khi nhìn thấy vũng máu. Đó không phải là một “ma-nơ-canh”. Đó là thi thể một người phụ nữ trẻ.

Hai sinh viên đang đi tới bãi xe để cũng nhanh chóng nhận ra cảnh tượng này. Họ phát hiện rằng người phụ nữ đó là Robbin Brandley, 23 tuổi, một nữ sinh viên đã rời bữa tiệc trong tòa nhà nghệ thuật trước đó chỉ vài phút. Buổi tối hôm đó, tại tòa nhà nghệ thuật, trường có tổ chức một bữa tiệc có các nghệ sĩ âm nhạc biểu diễn và Robbin Brandley tình nguyện làm công việc phục vụ. Cô mặc một váy dài đẹp với hình bông hoa trước ngực. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc váy đã bị kéo ngược lên tới bụng cô gái, để lộ chiếc quần lót đã bị kéo xuống quá đầu gối chân. Chiếc ví, sau này được xác định là của Brandley, nằm ở bên cạnh thi thể nạn nhân. Xung quanh đầy những vết máu của cô gái.

[Only registered and activated users can see links]
Robbin Brandley

Thám tử Michael Stephany của cục cảnh sát quận Orange là một trong những sỹ quan tới hiện trường đầu tiên ngay sau khi nhận được tin báo. Ông lập tức quan sát thấy rằng Brandley đã bị đâm rất nhiều lần, hầu hết bị đâm vào cổ, ngực và lưng. Có nhiều vết thương trên tay cô gái, có thể là do những lần chống trả hung thủ. Ngoài thi thể cô gái và những vết máu, có rất ít bằng chứng khác: không DNA, không dấu vân tay, không sợi tóc hay bất kỳ một manh mối nào khác khiến công việc điều tra của Stephany và đồng nghiệp gặp nhiều khó khan. Và kẻ giết người tàn bạo là một ẩn số cho tới 11 năm sau.

Từ 7/1988 tới 4/1999

Ngày 17/7/1988, Julie McGhee, 29 tuổi, hành nghề mại dâm, đã biến mất sau khi đi cùng một người đàn ông ở thành phố Cathedral, khu vực quận Riverside. Thi thể của cô sau này được phát hiện tại một vùng hẻo lánh. Việc phát hiện danh tính xác của Julie gặp rất nhiều khó khan vì thi thể đang trong thời gian phân hủy và bị xâm phạm bởi nhiều loài động vật sống trong khu vực như chó sói đồng cỏ… Một khẩu súng lục được tìm thấy gần thi thể cô gái giang hồ.   

2 tháng sau, ngày 25/9/1988, một cô gái gọi khác là Mary Ann Wells, 31 tuổi, đi cùng một người đàn ông tới gần quận San Diego và lái xe vào khu công nghiệp hoang vắng của thành phố này. Thi thể của cô, sau đó được phát hiện với một vết đạn trên đầu. Một chiếc bao cao su được phát hiện ở gần đó có chứa DNA của Well cũng như của một người khác – được cho là của hung thủ gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, DNA của hung thủ để lại cũng không giúp nhiều trong công cuộc đưa vụ án ra ánh sáng.

7 tháng sau, cũng tại quận Riverside, các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm sự liên quan giữa 2 vụ án mạng này. Ngày 16/4/1989, một gái mại dâm khác là Tammie Erwin, 20 tuổi, được một người lạ mặt đón đi và đưa tới khu vực hẻo lánh gần Palm Springs. Tại đây, cô gái bị bắn 3 phát đạn và ném xác xuống dưới mương. Lần này, vỏ đạn được tìm thấy ở gần xác nạn nhân.

Lực lượng công an điều tra 2 quận Riverside và San Diego so sánh các vụ án. Họ nhận ra rằng có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn trong khu vực của họ. Kết quả kiểm tra cho thấy vỏ đạn tại hiện trường 3 vụ án giết McGhee, Wells và Erwin đều giống nhau. Các nạn nhân đều bị giết bởi một khẩu súng.

Thế nhưng, không có mối liên hệ nào giữa vụ các cô gái gọi bị giết với vụ nữ sinh viên Robbin Brandley bị sát hại. Cụ thể, Brandley không phải là gái bán dâm mà là một sinh viên đại học. Brandley cũng không bị bắn mà bị đâm nhiều nhát. Và cảnh sát nỗ lực điều tra hung thủ gây ra các vụ án thương tâm và khó hiểu này.

3, 5 năm sau đó, không có thêm vụ án mạng nào xảy ra tương tự.

Nạn nhân may mắn sống sót

Jennifer Asbenson, 19 tuổi, một y tá trợ lý tại Palm Springs, làm công việc chăm sóc trẻ khuyết tật ca đêm tại nhà dân. Ngày 27/9/1992, cô đi tới bến xe buýt để đón xe tới ngôi nhà đã thuê cô qua điện thoại. Nhưng thật xui xẻo, sau khi tan ca, Jennifer Asbenson cố gắng chạy tới điểm đỗ xe buýt thì chiếc xe cuối cùng đã đi qua trước nỗi hoang mang của cô gái. Cô không còn cách nào khác để trở về nhà kịp cho buổi làm việc vào lúc sáng sớm.

Trong giây phút cô gái bối rối, một người đàn ông lái xe đi tới và hỏi Asbenson có muốn đi nhờ không. Người này dường như không những không có vẻ nguy hiểm gì mà còn có nét gì đó rất tốt bụng và đáng tin. Và Jennifer Asbenson nhận lời đề nghị đầy hào hiệp đó.

Sau này Jennifer Asbenson cho biết, cô “không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào” mà còn nghĩ rằng anh chàng “dễ thương và duyên dáng”. Và nhờ sự tốt bụng của người lạ mặt, Asbenson đã tới kịp thời gian cho buổi trông trẻ ca đêm, từ 22h tới 6h sáng hôm sau.

[Only registered and activated users can see links]
Jennifer Asbenson

Một điều bất ngờ, người đàn ông lạ mặt đó vẫn đứng đợi Jennifer Asbenson ở bên ngoài khi cô tan ca vào sáng hôm sau. Cô khai với công an rằng giây phút đó, cô không cảm thấy sợ hãi hay bị đe dọa vì nếu người này có ý đồ gì xấu thì anh ta đã làm từ trước đó. Người lạ mặt cười và nói: “Để tôi cho cô đi nhờ về nhà”. Và Asbenson vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.

Tuy nhiên, Asbenson không biết rằng đó là một sự lựa chọn sai lầm. Ngay khi cô gái vào trong xe, mọi việc bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Gã lạ mặt cầm dao nhọn dí vào cổ cô gái, buộc chặt tay cô về phía sau và lái xe phóng đi. Khi chiếc xe tới một nơi hoang vắng, cơn ác mộng của Asbenson mới thực sự bắt đầu. Kẻ lạ mặt cắt đứt quần ngắn và áo ngực của cô gái, dùng chính quần lót để bịt miệng cô. Sau khi cưỡng hiếp cô gái, kẻ lạ mặt bóp cổ Jennifer Asbenson cho tới khi cô ngất đi. Khi Asbenson tỉnh lại, gã “yêu râu xanh” mở cửa xe và đuổi cô ra ngoài nhưng nhanh chóng cầm tóc cô giật lại. Hắn buộc cô vào chiếc thùng sau xe tải và lái đi.

Kinh hoàng vì nghĩ rằng mình sắp chết, Asbenson tìm cách thoát thân. Cô may mắn tìm được bộ vận hành và mở được cửa thùng. Đợi giây phút hợp lý, Jennifer Asbenson nhảy xuống đường và vội vã cầu cứu những chiếc xe phía sau. Sau một vài chiếc xe phóng qua, Jennifer liều lĩnh đừng giữa đường chặn chiếc xe tải Marine, buộc tài xế dừng xe.

Khi kẻ bắt cóc nhìn thấy 2 người trên chiếc xe tải Marine nhảy xuống, hắn vội vã phóng vút đi. Cô gái may mắn trở về nhà an toàn và báo sự việc kinh hoàng tới cơ quan công an.

Giết hàng loạt gái gọi

Sau vụ việc của Jennifer Asbenson, dù rất nỗ lực nhưng chỉ với những lời miêu tả về thủ phạm của cô gái, cảnh sát không thể điều tra được điều gì hơn và vụ việc dần bị mờ nhạt.

2,5 năm sau đó, ngày 11/3/1995, cũng tại khu vực Palm Springs, kẻ lạ mặt được cho là đã hãm hiếp Jennifer Asbenson lại tiếp tục sát hại một nạn nhân khác. Denise Maney, 32 tuổi, một gái bán dâm quận Riverside, đi theo một người đàn ông tới khu vực hoang vắng. Theo điều tra của cảnh sát và hồ sơ tại tòa, sau khi trói tay và hãm hiếp cô gái, hung thủ dí khẩu súng ngắn vào miệng cô và bóp cò. Sau khi gây án, gã mang theo quần áo của Maney đi, để lại xác cô gái lõa thể tại chỗ hoang vắng.

[Only registered and activated users can see links]
Denise Maney và Laura Uylaki

Ngày 14/4/1996, trên con đường quốc lộ, địa phận Cook, bang Illinois, một lái xe đón 1 cô gái mại dâm, đưa tới khu vực hồ Wolf, gần biên giới Chicago. Cô gái gọi mang tên Laura Uylaki bị bắn 2 phát vào đầu bằng khẩu súng ngắn. Xác chết lõa thể của cô gái sau đó bị ném xuống hồ Wolf và được phát hiện ở biên giới Chicago. Cảnh sát nhận định rằng hung thủ đã lấy toàn bộ quần áo và đồ đạc của cô gái nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra. Và quả thực, cảnh sát khu vực này không kết nối với các vụ án tương tự xảy ra ở California.

3 tháng sau, kẻ sát nhân lại xuất hiện ở Illinois. Ngày 14/7/1996, xác cô gái gọi Casandra Corum, 21 tuổi, được phát hiện trong tình trạng lõa thể tại sông Vermillion, quận Livingston. Cô bị bịt miệng và bắn một phát đạn vào đầu. Khám nghiệm pháp y cho thấy cô đã bị đâm 7 nhát vào ngực và vào đầu sau khi bị hãm hiếp với hai tay bị còng.

[Only registered and activated users can see links]
Cassandra Corum và Lynn Huber

2 tháng sau, ngày 2/8/1996, xác lõa thể của Lynn Huber, 22 tuổi, tại Chicago được phát hiện khi đang trôi dạt tại hồ Wolf, cách vài mét so với nơi xác Laura Uylaki được tìm thấy. Giống như hầu hết các nạn nhân khác, Huber cũng là một gái bán dâm, kẻ sát nhân lấy đi tất cả quần áo và đồ đạc của nạn nhân.

May mắn

Ngày 14/11/1996, tại Hammond, một sỹ quan cảnh sát tên là Warren Fryer đã ra hiệu lệnh cho một chiếc xe dừng lại sau khi quan sát thấy chiếc xe này có nhiều dấu hiệu khả nghi tại khu vực gần tòa nhà 800 đường Becker. Bên trong xe là một người đàn ông và một cô gái gọi. Với tinh thần cảnh giác cao độ, Fryer đã gọi thêm viện trợ trước khi tiến gần tới đối tượng. Khi cả 2 tới gần chiếc xe, người tài xế là Andrew Urdiales, 31 tuổi, tỏ ra rất hợp tác. Tuy nhiên khi tới gần xe, Fryer phát hiện có súng và hét lên cảnh báo cho đồng đội của mình.

Ngay lập tức, viên cảnh sát đi cùng khống chế Urdiales và đoạt được khẩu súng đã được nạp đầy đạn này. Vì Urdiales không có giấy phép sử dụng súng, hắn bị bắt vì hành vi mang vũ khí trái phép và khẩu súng bị tịch thu.

[Only registered and activated users can see links]
Andrew Urdiales

Khám xét kỹ hơn, Fryer và đồng đội nhận thấy bên ngoài và bên trong chiếc xe đều được “lau sạch tinh tươm một cách bất thường”. Fryer kiểm tra chiếc giường ngủ trong xe và cabin đều thấy “chiếc xe sạch sẽ khi vừa mới được đưa ra từ trong tiệm bán xe”. Tuy nhiên, cảnh sát dù thấy khả nghi nhưng vẫn thả tự do cho Urdiales sau đó. Trong hồ sơ của hắn có thêm một lần bị xử phạt vì hành vi sử dụng súng trái phép.

Ngày 1/4/1997, sĩ quan cảnh sát Fryer nhận được điện thoại báo tin một người đàn ông và một phụ nữ đang đánh nhau tại khách sạn nằm trên đại lộ Calumet, Hammond. Khi cảnh sát tới nơi, Urdiales nói rằng cô gái, làm nghề bán dâm, đã ăn trộm tiền của anh ta. Tuy nhiên, cô gái gọi này cũng tố cáo Urdiales là một người bạo dâm, gợi ý muốn đưa cô ta tới hồ Wolf, còng tay về phía sau trong khi quan hệ tình dục nhưng cô này không đồng ý. Fryer cũng khuyên cô gái không bao giờ nên làm thế vì họ đã phát hiện nhiều nạn nhân đã bị giết tại hồ đó.

Fryer hòa giải cuộc tranh cãi và không bắt giữ Urdiales cũng như cô gái gọi. Thay vào đó, ông kiểm tra hồ sơ về Urdiales và phát hiện rằng hắn có nhiều tiền án, tiền sự tại Hammond, trong đó có một lần sử dụng vũ khí trái phép. Một điều nhạy cảm nữa là Urdiales muốn đưa cô gái tới hồ Wolf trong tình trạng bị còng tay trong khi tại khu vực này xảy ra rất nhiều vụ gái gọi bị sát hại trong tình trạng tương tự.

Fryer đã báo cáo vụ này tới cấp trên và được chỉ thị tịch thu súng của Urdiales để phục vụ điều tra sau này.

[Only registered and activated users can see links]
Khẩu súng gây án của Andrew Urdiales

Khẩu súng được đưa tới chuyên gia vũ khi phân tích. Kết quả cho thấy đó chính là khẩu súng đã sát hại Laura Uylaki, Cassandra Corum và Lynn Huber. Giờ đây, Fryer và đồng sự là McGrath biết rằng họ đã có trong tay một kẻ bị tình nghi giết người hàng loạt.

Đấu trí

Sáng ngày 22/4/1997, McGrath và cộng sự là Raymond Krakausky tới nhà bố mẹ của Urdiales. Họ không phải đợi lâu, Urdiales rời nhà lúc tầm 9h để đi làm công việc bảo vệ tại một cửa hàng ở Eddie Bauer. Hai cảnh sát lập tức đi bộ với Urdiales và nói rằng họ cần nói chuyện với anh ta về chuyện tịch thu khẩu súng của anh ta trong vụ việc xảy ra hồi tháng 11/1996. Urdiales lịch sự nói rằng vụ đó đã được giải quyết nhưng 2 viên cảnh sát khăng khăng vụ việc liên quan tới khẩu súng đó vẫn chưa xong. Sau vài phút chần chừ, Urdiales đồng ý đi cùng 2 viên cảnh sát.

McGrath hỏi Urdiales đã lấy khẩu súng ở đâu. Hắn trả lời đã mua nó 5 năm về trước ở Calumet với giá 300 đô la. Viên cảnh sát khéo léo đặt vấn đề khẩu súng trước đó không phải do hắn sử dụng, Urdiales khăng khăng nói rằng gìn giữ khẩu súng rất cẩn thận bên mình cho tới khi bị cảnh sát tịch thu.

Trong quá trình nói chuyện, McGrath cho biết anh cùng cộng sự đang điều tra về một vài vụ án mạng có liên quan tới một khẩu súng cỡ 38 và cho Urdiales xem ảnh của các cô gái gọi Uylaki, Corum và Huber.

Đầu tiên, Urdiales thấy chột dạ nhưng vẫn nói không biết 3 người phụ nữ này. Tới tận khi McGrath nói các viên đạn sát hại các nạn nhân phù hợp với súng của hắn. Urdiales ngập ngừng giây lát và nói sẽ thôi không đi làm ngày hôm đó nữa.

Hắn bỏ phù hiệu bảo vệ, nới lỏng cà vạt và bắt đầu tháo dây giày. Sau đó, Urdiales cung cấp cho 2 viên cảnh sát chi tiết những lần sát hại Uylaki, Corum và Huber. Không cần sự thúc ép hay khuyến khích của cảnh sát, Urdiales nói rằng có một số thông tin mà cảnh sát có thể quan tâm.

Nạn nhân Laura Uylaki

Urdiales giải thích với Mc Grath và Krakausky rằng hắn gặp Laura Uylaki một vài lần trong suốt mùa đông năm 1996, và đã ra ngoài hẹn hò cùng nhau. Theo lời khai của y, cả hai đã quan hệ 2 lần tại hồ Wolf và sử dụng túi ngủ có sẵn ở đằng sau xe. Tháng 4/1996, hắn đón Uylaki để tới hồ Wolf lần nữa. Trên đường đi, cả hai xảy ra tranh cãi quyết liệt. Trong cơn tức giận, Urdiales đã lấy khẩu súng lục đã lên đạn sẵn để “cho Laura thấy” và bắn một phát xuống dưới chân cô gái.

“Laura trở nên hoảng loạn và gào thét ầm ĩ”, Urdiales nói với cảnh sát.

[Only registered and activated users can see links]
Laura Uylaki

Urdiales nói Uylaki đã cố đoạt lấy khẩu súng, đã bẻ gãy ngón tay của hắn trong khi giằng co. Không thể kiểm soát tình hình, Uylaki đã nhảy ra khỏi xe và cố gắng trốn chạy. Urdiales đuổi theo và bắn với 2 phát. Sau khi cô gái ngã xuống đất, Urdiales tới xem thì cô gái đã chết. Trước khi ném xác cô xuống hồ, hắn cởi hết đồ của cô ra và mang theo mình. Về tới Chicago, hắn ném hết quần áo, đồ đạc của cô gái vào khoang sau.

Nạn nhân Lynn Huber

Urdiales kể về cái chết của nạn nhân thứ 7 là Lynn Huber, người mà hắn gặp trong suốt mùa hè năm 1996. Theo lời Urdiales, Huber là một gái gọi tại Chicago. Cũng như với Uylaki, Urdiales nói hắn quan hệ với cô gái 2 lần. Vào một buổi tối cuối tháng 7 đầu tháng 8/1996, Urdiales thấy Huber mang theo một túi ngủ đang đi bộ trên đường nên đã dừng xe, đề nghị cho đi nhờ và được cô gái đồng ý. Cảnh sát thấy lời khai khá phù hợp vì xác của Huber được tìm thấy vào ngày 2/8/1996.

Urdiales đưa cô gái tới một nơi vắng vẻ với mục đích quan hệ tình dục nhưng bị cô phản đối với lời mắng: “loại bẩn thỉu” trước khi nhảy ra khỏi xe. Urdiales đã với theo bóp cổ cô gái và bắn một phát vào đầu với khẩu súng hắn để dưới ghế lái.

[Only registered and activated users can see links]
Lynn Huber

Sau khi giết cô gái, Urdiales đặt xác cô ở sau xe và lái tới hồ Wolf. Khi cởi quần áo của Huber, hắn bị một cái kim đâm phải. Việc này khiến Urdiales tức giận và lấy dao đâm thi thể cô gái nhiều nhát. Kẻ máu lạnh khai đã đâm Huber “rất nhiều lần” vào lưng trước khi dùng súng bắn cô gái. Hắn đưa thi thể lõa lồ của cô gái ra ngoài và ném xuống hồ và không quên mang theo túi ngủ của Huber về. Urdiales mang quần áo và đồ đạc của Huber cho trại mồ côi vì Huber “sẽ không cần tới chúng nữa”.

Cassandra Corum

Trong khi khai với McGrath và Krakausky về nạn nhân thứ 8, nạn nhân cuối cùng, Urdiales nói hắn quen Cassandra Corum 2 năm về trước vào tối 13/7/1996. Gặp nhau tại quán bar ở Hammond, cặp đôi cùng đi tới hồ Wolf để quan hệ tình dục. Xác cô gái được tìm thấy trôi nổi ở hồ vào ngày hôm sau.

Theo lời khai của Urdiales, Corum tối hôm đó đã làm điều gì đó khiến hắn phật ý và hắn không thể nhớ đó là điều gì. Urdiales đã tát Corum vài lần khiến cô gái ban đầu hoảng loạn nhưng sau đó cố gắng chống trả. Điều này khiến Urdiales dùng còng số 8, khóa 2 tay cô gái về phía sau. Urdiales cởi quần áo của cô khiến Corum “lạnh cóng người vì lo lắng và sợ hãi”. Bỏ ngoài tai mọi lời van xin của Corum vì đang trong cơn tức giận, Urdiales lái xe một mạch về phía Nam trên đường liên bang 55 và vẫn để người phụ nữ lõa thể nằm ở ghế phía trước.

[Only registered and activated users can see links]
Cassandra Corum

Sau khi lái xe chừng 2h, Urdiales nhớ lại, hắn bắt đầu mệt và quyết định rời khỏi con đường liên bang. Hắn rẽ sang đường nhỏ, có một cây cầu bắc qua sông để dẫn tới một công viên nhỏ. Urdiales kéo Corum ra khỏi xe và bắt đi đằng trước mình.

Theo hồ sơ tại tòa án, khi Corum đang quay mặt lại ngỏ ý muốn nói điều gì, Urdiales đã nổ súng sát hại cô gái. Cô gái ngã xuống. Còn Urdiales, vẫn còn trong cơn tức giận, đã lấy dao ra đâm nạn nhân “một vài nhát”. Sau khi ném xác cô gái xuống sông, khu vực gần chiếc cầu, Urdiales thu hết quần áo của nạn nhân và lái xe về nhà. Như lời kẻ sát nhân khai, hắn đã được “huấn luyện giết người trong Hải quân”.

Khi trả lời thẩm vấn trước cảnh sát, Urdiales không hề tỏ lòng thương xót Cassie.

“Cô ta chỉ là một con điếm”, hắn nói.

Gã sát nhân cô đơn

Andrew Urdiales được cho là một kẻ cô đơn vì rất ít khi hắn nói chuyện với người khác. Bạn bè luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi bắt chuyện với y. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông Thornbridge tại Doloton, Illinois vào năm 1982, Urdiales bị gắn biệt danh “người ngoài xã hội” vì hầu như không có bạn bè. Một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp, hắn gia nhập lực lượng thủy quân Hoa Kỳ và đóng quân tại nhiều vùng khác nhau thuộc vùng đông nam California trong vòng 8 năm trời.

Nhưng không phải là gã không biết yêu. Urdiales từng bị tiếng sét ái tình với một cô gái 15 tuổi. Và gã đã làm cho cô bé có thai. Tuy nhiên, Urdiales nhất định không chịu đề cập tới chuyện cưới xin vì cảm thấy rất sợ cha mẹ người yêu cũng như những hình phạt mà quân đội dành cho mình vì đã quan hệ với trẻ vị thành niên. Cuối cùng, cô bé phải chấp nhận phương án đi phá thai.

“Tôi yêu cô ấy và hiện giờ vẫn rất yêu. Tuy nhiên luật phát của bang California, tình người và quân đội dường như không thấy được điều này”, Urdiales trả lời một giáo sư tâm lý học của Đại học Yale.

[Only registered and activated users can see links]
Sát nhân máu lạnh Andrew Urdiales

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra cũng như những lời khai sau này của Urdiales tại tòa, Urdiales có nền tảng gia đình rất xấu. Ngay từ khi còn bé, Urdiales đã bị nhiều người họ hàng lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, những việc này không hề bị bố mẹ của Urdiales phản đối. Ngược lại, theo hồ sơ của tòa án, Urdiales còn bị bố mẹ bạo hành cả về thể chất và tinh thần, tình cảm.

Trong suốt những năm phục vụ trong quân đội, Urdiales đã được thăng chức một vài lần. Tuy nhiên, sau đó hắn lại bị giáng chức vì những người cấp dưới không chịu tuân theo lệnh của hắn. Giết 4 người phụ nữ trong suốt thời gian ở đông nam California, Urdiales vẫn được giải ngũ trong danh dự vào năm 1991, sống với cha mẹ ở Chicago. Sau đó, hắn quay lại California vào tháng 9/1992 trong một thời gian ngắn. Chính trong chuyến thăm này, Urdiales đã tấn công Hennifer Asbenson và trốn về Chicago. Tháng 3/1995, trong chuyến thăm Palm Springs, Urdiales đã cướp đi mạng sống của Denise maney, nạn nhân thứ năm của kẻ sát nhân điên loạn này.

Về vụ hãm hại Robbin Brandley

Trong khi thú tội với cơ quan điều tra, Urdiales còn cung cấp cho họ về các vụ án khác. Một trong những nạn nhân đó là cô sinh viên Robbin Brandley, cũng là nạn nhân đầu tiên theo như hồ sơ của tòa án.

Urdiales kể lại, khi đang dừng xe ở Camp Pendleton, gần San Diego, hắn cảm thấy buồn khi nghĩ về các mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mọi người, đặc biệt với mối tình cùng cô bé tuổi 15. Nỗi buồn chán khiến Urdiales nảy ý định muốn bắt một ai đó. Hắn lôi ra con dao lớn dùng để đi săn giấu sẵn và lái xe về trường Saddleback rồi đậu trong bóng tối ở bãi xe chờ "con mồi". Urdiales giải thích rằng nạn nhân “có thể là bất kỳ ai” và sẽ “bắt cóc bất kỳ người phụ nữ nào lúc đó nếu thuận tiện”. Và “người phụ nữ” đó chính là cô sinh viên Robbin Brandley.

[Only registered and activated users can see links]
Cô gái phải chịu cái chết đau đớn Robbin Brandley

Nhìn thấy cô gái đang loay hoay ở bãi xe, Urdiales luồn ra đằng sau cô gái, giơ tay bịt miệng và ra lệnh Robbin đưa tiền. Sau khi có được tiền, gã bất ngờ cầm dao đâm vào lưng khiến cô gái ngã xuống mặt đường. Urdiales tiếp tục đâm vào ngực nạn nhân. Dã man hơn, khi con dao vướng vào xương Robbin, gã dùng chân đạp vào người cô để rút dao ra. Kết thúc là, Urdiales nói, “tôi để cô ta nằm chết ở đó và bỏ đi”.

Dù trên tay, quần áo dính nhiều vết máu nhưng Urdiales quay lại xe mà không bị ai bắt gặp. Hắn lấy dầu trong động cơ xe, bôi lên các vết máu trên người. Khi lái xe ra ngoài cửa, Urdiales nói với người bảo vệ rằng xe của mình bị hỏng và hắn phải sửa rất lâu.

Urdiales còn khai với cảnh sát rằng sau khi giết cô gái vô tội, hắn đi tìm một gái gọi ở Hollywood và quan hệ với người này. Sau đó hắn sát hại cô gái cũng bằng con dao đã giết Robbin Brandley. “Con điếm đó gặp may đấy”, Urdiales nói.

3 cô gái gọi xấu số

Theo hồ sơ của tòa án ghi lại lời khai của Urdiales với 2 viên cảnh sát, kẻ sát nhân cuồng loạn này đã giết Julie McGhee, 29 tuổi vào ngày 17/7/1988 tại thành phố Cathedral, California. Đây chính là nạn nhân thứ hai của y. Cảnh sát đã phải lạnh người khi nghe những lời miêu tả man rợ của Urdiales. Theo đó, hắn đón McGhee tại khu vực tập trung đông các cô gái gọi và đưa cô gái tới một nơi vắng vẻ để quan hệ tình dục. Một lúc sau đó, Urdiales bảo cô gái ra khỏi xe và cầm súng bắn vào đầu cô gái. Hắn khai không hề cảm thấy bất kỳ điều gì sau khi giết cô gái vô tội, thậm chí còn cảm thấy “nhẹ nhàng và yên bình” vì nơi đó khá vắng vẻ. Sau đó, Urdiales lái xe tới một quán bar để “uống vài chai bia và xem các cô gái nhảy”.

2 tháng sau, ngày 25/9/1988, Urdiales đón một gái gọi tên là Marry Ann Wells và đưa tới khu công nghiệp ở San Diego để quan hệ tình dục. Tại đây, lịch sử đã lặp lại. Cô gái vô tội lại bị bắn chết sau khi nhận được 40 đô la từ gã khách làng chơi máu lạnh. Xác cô gái được Urdiales dìm dưới một đầm lầy. Sau này khi cảnh sát tìm lại xác nạn nhân, họ tìm được cả bao cao su trong quần áo của cô.

[Only registered and activated users can see links]
Từ trái sang: Tammy Irwin, Julie McGhee và Mary Anne Wells

Mùa xuân năm sau, ngày 16/4/1989, Urdiales khai đã đón một cô gái bán dâm khác tên là Tammie Erwin. Trước đây gã đã mua dâm cô gái này một lần. Tại đây, theo lời kể của Urdiales, Tammie đã phục vụ hắn hết mình. Gã không chửi mắng cô giống như mắng các nạn nhân khác mà chỉ lạnh lùng giơ súng bắn khi cô gái đang đứng bên ngoài xe. Cô gái loạng choạng ôm đầu còn Urdiales tiếp tục nổ phát súng thứ hai khiến cô ngã xuống đất. Trước khi gã lái xe rời đi, nạn nhân đã phải lĩnh 3 viên đạn.

Màn hãm hiếp bất thành?

Nằm trong chuỗi lời khai của Urdiales, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra. Trong vụ này, Urdiales đã có tình cảm với một cô gái tên Jenifer Asbenson trước khi cố gắng giết cô. Theo lời hắn kể, sau khi cho Asbenson đi nhờ tới nơi làm việc trong buổi tối định mệnh vào tháng 9/1992, hắn đã xin cô gái số điện thoại và được cô vui vẻ đồng ý. Vấn đề là, Urdiales cho biết, số điện thoại này không đúng. Có thể Asbenson đã nói nhầm hoặc hắn ghi nhầm. Trong quá trình đợi cô gái làm việc từ đêm khuya tới sáng hôm sau, Urdiales đã gọi cho cô nhưng không được. Điều này khiến gã ấm ức và dần trở nên điên tiết trong suốt quãng thời gian dài đó. Trước đó, Urdiales định sẽ đón cô khi tan giờ làm và cả hai sẽ đi ăn sáng trước khi trở cô về nhà. Tuy nhiên, gã lại “cảm thấy buồn về số điện thoại và về một điều gì đó…một điều gì đó đại loại như căng thẳng”, Urdiales nói.

Chính vì thế, Urdiales đã đợi cho kỳ được Asbenson xong việc và đề nghị đưa cô về và cô gái vui vẻ đồng ý với ý nghĩ: “Nếu làm gì xấu thì hắn đã làm từ đêm qua rồi”.

[Only registered and activated users can see links]
Jenifer Asbenson

Trong khi lái xe, Urdiales kể, hắn bất ngờ đưa tay giật tóc của Asbenson và giơ khẩu súng đe dọa. Sau đó cô gái trở nên ngoan ngoãn. Urdiales chửi cô gái bằng những lời thô tục trước khi trói hai tay cô về phía sau.

“Sau khi trói 2 tay cô ấy, tôi rướn người tới hôn cô ta. Nhưng tôi chỉ chạm môi mình lên miệng cô ấy. Anh biết đây, tôi cũng có tình cảm với cô ta”, Urdiales nói với viên cảnh sát.

Lúc này, khi xe đã dừng, gã ép Asbenson phải thực hiện nhiều hành vi phục vụ mình. Bản thân cũng muốn hãm hiếp cô gái nhưng mặc dù Asbenson không dám chống cự, Urdiales vẫn không thực hiện được hành vi đồi bại. Cáu tiết, gã bắt đầu bóp cổ Asbenson.

“Cô ấy giãy giụa hết sức…nước miếng trào ra khỏi miệng… khuôn mặt cô ấy trở nên tím tái và sau đó đỏ gay.”, Urdiales kể lại.

Thấy mỏi tay sau khi bóp cổ cô gái, Urdiales bắt Asbenson ra khỏi xe và tiếp tục phục vụ gã. Lần này Urdiales vẫn không thể làm gì hơn. Cuối cùng hắn bắt cô gái vào thùng sau xe và lái xe đi. Khi Asbenson trốn thoát bằng cách tìm được cách mở thùng và liều lĩnh nhảy xuống đường, Urdiales khai đã có ý định bắn cô nhưng lại nhấn ga phóng đi vì đường quá nhiều người.

“Đó là lần cuối cùng tôi thấy cô ấy. Tôi không biết liệu ai đó có đón cô ấy và hoàn thành điều tôi đã bắt đầu không”, Urdiales nói với viên cảnh sát.

Tuy nhiên, trái với lời khai của gã bệnh hoạn, tại phiên xét xử sau này, Asbenson nói gã đã thành công trong việc hãm hiếp cô sau khi cắt quần áo của cô.

Cái chết thảm của cô gái gọi

Ba năm sau vụ bắt cóc, hãm hiếp và ám sát Jennifer Asbenson, vào kì nghỉ tháng 3/1995, Urdiales đã quay trở lại Plam Springs. Theo hồ sơ của tòa án, hắn đã đón cô gái bán dâm tên là Denise Maney tại chính noi trước đây từng đón McGhee và Erwin.

Urdiales miêu tả chi tiết cách gã lái xe đưa Maney tới khu vực hẻo lánh, thậm chí cả cách dừng lại bên con đường mòn, ép cô ta cởi bỏ quần áo và thực hiện hành vi phục vụ hắn.

Sau khi cảm thấy “ mệt mỏi “ với tình dục phục vụ ấy, Urdiales túm lấy tóc của Maney và ép cô đi ra phía đầu xe, nằm xuống đường. Hắn tiếp tục bắt cô thõa mãn mình sau khi đã trói chặt tay cô ra phía sau. Vẫn không đủ thỏa mãn thú tính của mình, hắn tra tấn khiến cô gái đau đớn.

Mệt mỏi với việc hãm hiếp Maney, Urdiales bắt cô đi vào khu hẻo lánh bên đường và lạnh lùng bắn vào miệng cô ngay khi yêu cầu cô quay lại. “Máu chảy thành dòng sau gáy khi cô ấy ngã quỵ xuống, cô ấy vẫn cố gắng rên lên vài tiếng sau đó”, Urdiales kể lại.

Hắn quay lại xe của mình sau đó và lái đi , nhưng rồi quay lại hiện trường để làm sạch những ngón tay dơ bẩn của mình.

Urdiales kể lại rằng, hắn ta đột nhiên trở nên giận giữ và lôi dao ra, tiếp tục hành vi đâm Maney dã man.

Trong khi miêu tả những hành vi tiếp theo của mình , Urdiales vô tình dùng từ “chúng tôi”. Hắn có vô tình nhắc tới một vài người, cả những người họ hàng của Robbin Brandley. Điều đó khiến mọi người đặt ra câu hỏi liệu kẻ sát nhân này có bất cứ sự trợ giúp nào trong việc thực hiện những tội ác khủng khiếp của mình.

Thoát án tử

Theo bản cáo trạng của tòa án, Urdiales kể lại: “Chúng tôi rút dao ra, đi về phía cô ấy đang nằm gục xuống và bắt đầu đâm cô ấy, một vài vết trên người, ngực và bụng…Tiếp đến tôi, chúng tôi lột quần áo cô ấy, sau đó quay lại xe và đi thẳng”.

Năm 2002, tại tòa án thành phố Cook, bang Illinois, Urdiales bị đưa ra xét xử và tuyên án tử hình vì đã giết Laura Uylaki và Lynn Huber với mức độ dã man nhất.

Năm 2004, Urdiales bị kết án giết Cassandra Corum, và một lần nữa án tử hình lại dành cho gã sát nhân hàng loạt này. Tại bang Illinois, Urdiales đã kháng án tử hình, những vấn có thể bị dẫn độ tới California để đối diện với tội danh giết người. Và hàng loạt nạn nhân của hắn là Robbin Brandley, Julie McGhee, Mary Ann Wells, Tammie Erwin, and Denise Maney.

Tháng 7/2009, căn cứ theo bộ luật mới của bang, các công tố viên tại thành phố California đã truy tố Urdiales vì giết 5 nạn nhân trên.

Sau nhiều lần được đưa ra xét xử tai bang Ilinois và bị tuyên án tử hình, Urdiales liên tục kháng cáo. Thậm chí luật sư của Urdilaes còn bào chữa cho hành vi phạm tội của hắn là do chứng bệnh tâm thần. Tuy nhiên với lí do đó của luật sư, các công tố viên chỉ khẳng định Urdiales là kẻ bạo dâm chứ không không phải một "kẻ điên". Và phán xét cuối cùng của tòa án tối cao Hoa Kì dành cho hắn là án tử hình, Urdiales sẽ bị giam giữ tại nhà từ bang Ilinois và đợi ngày đưa ra xử tử.

Tuy nhiên, năm 2011, ngài George Ryan, cựu thống đốc bang Illinois trước khi thôi đảm nhiệm chức thống đốc đã giảm tất cả các án tử hình đã được tuyên xuống án chung thân vĩnh viễn, không ân xá.

Andrew Urdiales là một trong số 15 phạm nhân cuối cùng thoát được án tử hình tại bang Illinois khi bang này đưa ra luật mới xóa bỏ án tử hình ngày 9/3/2011, một quyết định luật gây khá nhiều tranh cãi tại Hoa Kỳ.

Thống đốc bang Illinois, ngài Pat Quiin khẳng định rằng 15 phạm nhân cuối cùng này sẽ chịu mức án chung thân, vĩnh viễn không có hi vọng ân xá.

Illinois cùng 15 tiểu bang khác tại Hoa Kì thi hành luật mới này.

The Trutv/The Sun
Cái chết của góa phụ phố Tàu

Không Là Ai
10-11-2013, 03:57 PM
Buổi sinh nhật định mệnh

Đối với bà Donna Li, người đàn bà góa 55 tuổi sống tại khu phố Trung Quốc, Los Angeles, bữa tiệc tối cho ngày sinh nhật của cô con gái Alice là ngày định mệnh của bà.

Hôm đó, ngày 19 tháng 11 năm 1982, Donna Li cùng hai người con của mình, John và Alice ra ngoài ăn tối. Cô con gái Alice đưa mẹ về nhà ngay sau đó, uốn lại mấy lọn tóc cho mẹ rồi quay lại bữa tiệc sinh nhật mình. Cậu con trai John đi lễ nhà thờ. Lúc đó là 7 giờ tối.

[Only registered and activated users can see links]
Donna Li

Ngồi nhà khá yên tĩnh về đêm. John cùng bạn gái về nhà. Hai người cùng nhau chơi game trong phòng khách. Anh đưa bạn gái mình về khi đã khá muộn và lên tầng trên đi ngủ. Ngay khi bước chân lên hành lang, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến anh như chết đứng.

Mẹ anh nằm gục trên sàn nhà trong tình trạng khỏa thân, một chiếc áo khoác mỏng che nơi cánh tay, mấy lọn tóc xõa xuống. Một chiếc khăn màu đỏ thắt chặt cổ bà. Máu từ vết thương ở đầu loang lổ quanh người, chảy thành dòng từ chiếc giường lớn tới tận cửa phòng. Có thể bà đã bị tấn công và hãm hiếp trước khi bị thắt cổ cho tới chết ngoài hành lang.

“ Điều gì khiến một người phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ, không có bất kì kẻ thù nào lại bị thắt cổ, bị tấn công tình dục và bị giết chết dã man như vậy”. Câu hỏi này khiến cho ngài thám tử, cảnh sát viên thành phố Los Angeles, Robert Bub băn khoăn.

Toàn cảnh vụ án

Donna sống ở ngoại ô thành phố Los Angeles trong một khu chung cư gần sân vận động Dodger, khu này trước đây là công viên Elysian. Hàng xóm của Donna hầu hết là những người thuộc tầng lớp trung lưu, họ tốt bụng và nhã nhặn. Người chồng quá cố của cô kinh doanh bất động sản, ông là người đứng tên căn nhà nơi bà đang ở và một căn khác khu bên cạnh đó.

Căn nhà của bà được thiết kế ba tầng với tầng trệt là gara để xe, khu phòng khách tầng hai và phòng ngủ trên tầng trên cùng. Hai lối duy nhất để vào căn nhà là qua gara để xe và cửa sổ của tầng hai.

Hung thủ có thể đã lẻn vào nhà từ cửa sổ tầng hai. Chiếc điện thoại bàn trên bàn uống cà phê đã bị rút dây. Bên trong phòng khách là nhà bếp,phòng ăn, và một chiếc tủ nhỏ.Trong ngăn kéo có khoảng 300 đô la Mỹ. Không có bất cứ xáo trộn gì ở tầng hai.

Trên tầng ba có hai phòng nhỏ và một phòng lớn. Két sắt được đặt sát giường trong một phòng nhỏ. Căn phòng đã bị lục tung, hung thủ đã lấy đi vài món đồ trang sức và một khẩu súng ngắn để trong ngăn kéo nhỏ bên giường.

Hành lang bên ngoài phòng ngủ có đặt một chiếc điện thoại bàn, và nó cũng đã bị rút dây.

Án mạng xảy ra tại căn phòng lớn. Một vài giọt trắng như tinh dịch sót lại trên ga trải giường và trên tấm thảm phía đuôi giường.

Vài vết máu dính trên tường và trên chiếc giường ngủ. Có thể tại thời điểm hung thủ đột nhập vào phòng mình, Donna đang nằm ngủ, và trước khi bị hiếp, bà đã cố gắng chống cự. Sau khi ra tay với bà, hung thủ rời khỏi phòng, và đi sang phòng của John. Bà Donna cố gắng bò ra khỏi phòng mình, hướng tới hành lang để với chiếc điện thoại nhưng hung thủ bất ngờ quay lại và xiết cổ bà.

Vụ việc như một kịch bản hơn là một vụ trộm bất thành.

Theo nhận xét của ngài thám tử Bub, có điều gí đó bất ổn trong nhà Donna Li trước khi xảy ra vụ việc. Diễn biến vụ việc đã bị thiếu một vài chi tiết và nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ không thể biết được mấu chốt của vụ viêc. Hung thủ có thể là người trong nhà. Họ biết phải cắt dây điện thoại để ngăn không cho nạn nhân kêu cứu.

Gian nan khám nghiệm pháp y

Trở lại những năm 1982, khi đó công nghệ phân tích gen AND chưa ra đời và thậm chí hệ thống dữ liệu tự động đối chiếu dấu vân tay chưa tồn tại. Pháp y chỉ có thể so sánh dấu vân tay tại hiệ trường với vân tay của các nghi phạm một cách thủ công.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên pháp y đã tỉỉ mỉ cạo vết tinh dịch đã khô trên tấm thảm và vết máu đã khô ở một vài nơi.

Ở cuối giiường nơi bà Donna Li bị hiếp, họ tìm được chiếc quần lót có dính vết tinh dịch và máu, một chiếc quần màu xanh, đôi tất đỏ và bảy chiếc cúc áo. Một mẩu giấy màu xanh dính máu gần chỗ chiếc điện thoại bàn bị rút dây. Tất cả các vết máu thu được tại hiện trường đều là của nạn nhân. Không có bất kì vết máu nào của hung thủ.

Trong phòng ngủ của John, họ tìm thấy dấu vân tay trên một con heo đất và hộp dụng cụ tai nghe gần đấy. Bằng chứng quan trọng và đáng chú ý nhất được tìm thấy là một sợi tóc màu nâu nhạt phía sau gáy bà Donna. Không ai trong gia đình gốc châu Á này sở hữu màu tóc đó.

[Only registered and activated users can see links]
Dấu vết tinh dịch hung thủ để lại.

Từ kết quả có được sau khi đem phân tích, các giám định viên kết luận hung thủ có nhóm máu A, nhưng điều đó chưa đủ vì có đến 1/3 dân số Los Angeles sở hữu nhóm màu này. Con số này lên tới hàng triệu người.

Phân tích mẫu tóc được tìm thấy, đó là mẫu tóc đặc trưng của người da trắng. Có thể là của một dân “ anh chị” trong khu vực hầu hết là người châu Á này.

Ngài Carol Rose, Công tố viên Thành phố Los Angeles nói rằng: " Vụ án này không có nhân chứng, cũng chẳng có những bằng chứng xác thực. Chỉ hi vọng trong một tương lai gần, có thể những bằng chứng thu được này mang lại kết quả cho chúng tôi nhờ giám định Pháp y.”

Los Angeles những năm 80 là được biết đến như thành phố “bạo lực”, nhất là khu vực phía Đông Hollywood.

Trong vòng hai năm trước cái chết của Donna Li, hàng chục phụ nữ trung niên và người già đã bị giết. Họ bị đánh đập, cưỡng hiếp và bị bóp cổ bởi một kẻ giết người nổi tiêng với biệt danh “Kẻ bóp cổ vùng Đông Hollywood”. Cảnh sát tin rằng, Donnna Li cũng là nạn nhân của hắn.

Kẻ bóp cổ vùng Đông Hollywood

Gần như tất cả những người được cho là có quen biết Donna Li, thậm chí cả những dân “ anh chị” trong khu phố Tàu được lấy dấu vân tay để đối chiếu với dấu vân tay được tìm thấy trên con heo đất và chiếc hộp trong phòng John. Nhưng không một dấu vân tay nào khớp với dấu vân tay thu được.

[Only registered and activated users can see links]
Hiện trường vụ án mạng

Không có bằng chứng bào xác thực hơn, quá trình điều tra rơi vào bế tắc, ngành Pháp y chờ đợi sự ra đời của công nghệ giám định DNA tự động hay bất cứ một điều “may mắn” nào đó.

Hai năm sau đó, kẻ sát nhân với tên gọi “Kẻ bóp cổ vùng Đông Hollywood” được cho là bị bắt. Tên hắn là Brandon Tholmer, Tholmer bị buộc tội có liên quan đến 32 vụ tấn công tình dục của Los Angeles từ năm 1981 đến năm 1984.

Cuối những năm 70, Tholmer bị kết tội hiếp dâm một bà cụ 79 tuổi tại bệnh viện tâm thần. Ngay sau khi hắn được thả, hàng loạt vụ tấn cống bắt đầu xảy ra gần trại tâm thần trong trung tâm thành phố, gần nới hắn cư trú. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay và mẫu tóc của Tholmer để đối chiếu với bằng chứng thu được tại nhà Donna Li, những kết quả không trùng khớp. Hắn ta bị kết án giết giết năm người khác với mức án trung thân.

Vụ án Donna Li vẫn rơi và bế tắc.

Lật lại vụ án của 4 năm trước

Hơn 4 năm sau đó, công nghệ giám định dấu vân tay đã có những tiến bộ nhất định và khác phục được một số hạn chế. Ngài thám tử Randy Adair lại tiếp tục việc đối chiếu dấu vân tay với những hi vọng tưởng chừng như không thể.

Theo Công tố viên Carol Rose, ngài thám tử Randy không hề có ý định bỏ cuộc ngay cả khi ông đã về hưu, ông ấy hứa với hai người con của bà Donna Li, John và Alice rằng nhất định ông ấy sẽ tìm ra hung thủ giết chết mẹ của họ.

Một cuộc điên thoại bất ngờ được gọi đến nhà Randy Adiar khiến cho mọi thứ dường như trở nên có hi vọng.

“ Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Một thám tử gọi điện cho tôi và thông báo rằng các giám định viên đã khớp được dấu vân tay.” Ngài Randy hào hứng. “ Sáu năm để có được điều đó.

Truy bắt kẻ hiếp, giết

Sau khi “bất ngờ” khớp được dấu vân tay nghi phạm nhờ công nghệ giám định Pháp y hiện đại, nghi pham được xác định là Jack Gus Farnum, 24 tuổi, một người nhập cư tại thành phố. Thời điểm đó, hắn ta đang chịu án tại nhà tù Folsom, California vì bị buộc tội giết người. Các điều tra viên đã lặn lội tới California để thu thập mẫu tóc và mẫu máu của hắn. Và điều đó thật không dễ dàng gì.

Theo công tố viên Rose, Jack Gus Farnum tỏ ra hung hăng, hắn nhất định không chịu hợp tác với cảnh sát trong việc thu thập bằng chứng. Họ buộc phải đè hắn ta xuống, giữ thật chặt mới có thể lấy được mẫu tóc, mẫu máu và dấu vân tay của hắn.

Hai tháng sau cái chết của Donna Li, Farnum bị buộc tội giết người. Hắn bị bắt khi đang cố gắng sử dụng một con dao mỏng đột nhập vào một ngôi nhà ở Pasadena. Sau vụ đó, dấu vân tay của Farnum được lưu lại trong hệ thống giám định, và khi công nghệ giám định Pháp y khắc phục được hạn chế của mình, dấu vân tay của hắn được mang đối chiếu với dấu vân tay thu được tại nhà Donna Li và thật bất ngờ, đó là dấu vân tay mà suốt thời gian qua các giám định viên tìm kiếm.

[Only registered and activated users can see links]
Jack Gus Farnum

Farnum đã có một hồ sơ về những vụ phạm tội của mình. Việc thẩm vấn hắn không mang lại bất cứ kết quả nào.Farnum luôn phủ nhận việc gây nên cái chết của Donna Li và khẳng định chưa bao giờ gặp bà.

Khi công nghệ Pháp y đã có thể giám định gen DNA, việc giám định mẫu tóc, mẫu máu và mẫu tinh dich của Farnum được tiến hành. Pháp y xác nhận kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu thu được năm đó tại nhà bà Donna Li. Trước bằng chứng không thể chối cãi Farnum đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác gây ra với Donna Li. Farnum bị buộc tội giết người ở mức độ dã man và đối mặt với án tử hình.

Theo ncông tố viên Rose, “Chứng cứ buộc tội Farnum đã quá rõ ràng. Và chúng tôi đã phải chứng minh hắn ta là thủ phạm của vụ án năm đó theo đúng cách hắn ta đã gây ra, và điều đó thật khó để tưởng tượng nếu như bạn không trực tiếp chứng kiến nó. Chiếc khăn đỏ hắn ta dùng để thắt cổ nạn nhân là phương tiện gây án được hắn mang theo từ trước đó.”

[Only registered and activated users can see links]
Lối vào phố Tàu tại LA

Hình phạt cuối cùng cho kẻ giết người dã man

Trong suốt phiên tòa, Farnum luôn tìm quanh co để tự bào chữa cho mình.

Hắn phủ nhận việc hiếp dâm bà Donna Li và nói rằng điều đó như một điều sỉ nhục đối với một thanh niên trẻ như hắn. Theo ngài Rose, hắn có thể chỉ còn nhớ được một phần những hành động hắn đã thực hiện ngay cả trong vụ án xảy ra trước đó khi hắn bị bắt. Farnum nói chỉ nhớ rằng động cơ gây án của hắn chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, nhưng vì nạn nhân phát hiện và la lên kêu cứu khiến hắn ta buộc phải ra tay sát hại.

Công tố viên nổi tiếng Marcia Clark trực tiếp thẩm tra vụ án này. Không có bất kì sự giảm án nào được bồi thẩm đoàn chấp nhận trong hành vi phạm tội của Farnum. Tháng 2 năm 1989, Farnum bị tuyên án tử hình cho những tội ác man rợ mà hắn đã gây nên. Tháng 1 năm 2003, Farnum đệ đơn kháng cáo tại tòa án ở California, nhưng kháng cáo của hắn bị bác bỏ.

[Only registered and activated users can see links]
Nữ diễn viên trong vai góa phụ Donna Li

Công tố viên Rose khẳng định: “Farnum là tên tội phạm nguy hiểm, là ác mộng của những nạn nhân hắn ra tay, một tên sát nhân không hề có chút lương tâm. Hắn không ý thức được việc mình gây án, chỉ đơn thuần suy nghĩ hành động của hắn là chấm dứt một mạng sống.”

Vụ án Donna Li đã tìm ra được hung thủ sau nhiều năm cảnh sát “mò mẫm” trong hi vọng tưởng chừng như không thể. Thám tử Randy đã thực hiện được lời hứa của mình với hai người con của Donna Li, John và Alice. Vụ án như đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ giám định Pháp y.

Phố Tàu trong lòng thành phố Los Angeles cùng cái chết của góa phụ Donna Li nổi tiếng tới mức đã được đạo diễn nổi tiếng Robert Dean dựng thành phim, khởi quay ngày mùng 5 thang 7 năm 2007, với sự tham gia của hai diễn viên gốc Á, Jusitine Hong vai Donna Li, và Araby Abay vai người con trai John Li.

The Trutv/The Sun

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32