CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 86
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kinh hoàng 8 nữ y tá bị hiếp và giết trong một đêm
Cái chết bí ẩn của nhà triệu phú
Bí ẩn xác chết trên biển
Phá án ngược - Công an quá giỏi
Người đàn bà dưới hình dạng nữ sinh
Không Là Ai
08-17-2013, 01:03 PM
Đằng
sau những bi kịch thời thơ ấu mà "cô nữ sinh" Brianna Stewart thường kể
cho bạn bè là sự dối trá được tính toán và thực hiện một cách ma mãnh,
tinh vi.
[Only registered and activated users can see links]
"Nữ sinh" Brianna Stewart
Brianna Stewart tuy không phải là cô gái nổi bật tại trường học nhưng lại khá khác biệt với những nữ sinh còn lại. Cô có dáng đi vụng về, tóc bím, mặc áo yếm – mẫu ăn mặc lỗi thời của một số nữ sinh trường trung học Evergreen, bang Washington.
Ngoài những điều đó ra, Brianna cũng giống như hầu hết học sinh trong trường. Không những thế, nhóm bạn còn coi cô là người dũng cảm.
Một số người bạn thường chơi với Brianna biết rất rõ cuộc đời đầy bi kịch của cô gái. Bản thân Brianna cũng không hề ngần ngại tận dụng mọi cơ hội để kể chi tiết những gì mà cô đã phải trải qua. Những lần tâm sự về cuộc đời mình, cô nữ sinh “không quên” phụ họa bằng pha nước mắt đau đớn khiến người nghe không khỏi xót lòng.
Brianna luôn kể về việc mẹ cô đã bị bố sát hại tàn tệ ra sao. Theo lời cô nữ sinh này, cô liên tục bị bố cùng bạn bè của ông hãm hiếp khi mới 12 tuổi. Nỗi kinh hoàng về cái chết của mẹ và sự đau đớn vì bị làm nhục tập thể khiến cô bé bỏ nhà ra đi, trở thành đứa trẻ đường phố. Trong quãng đời lang bạt, cô đã đi qua không biết bao nhiêu trại trẻ mồ côi ở nhiều thành phố dọc đất nước. Kết thúc mỗi lần nói chuyện, Brianna nói mình may mắn khi gặp một số gia đình tốt đã nhận cô về giúp việc nhà cho họ. Nhờ điều này, cô có tiền đi học trung học phổ thông.
[Only registered and activated users can see links]
Ngôi trường Evergreen, nơi "nữ sinh" Brianna theo học.
Nghe những điều này, bạn bè của Brianna càng thấy thương bạn mình hơn vì theo họ: “những điều đau thương mà bạn ấy đã trải qua thật khó mà tưởng tượng”. Hội bạn ngây thơ này còn vô cùng ngưỡng mộ Brianna vì “dù khó khăn như thế, bạn ấy vẫn quyết tâm học hành. Mơ ước của bạn ấy là trở thành luật sư chuyên bảo vệ quyền lợi của trẻ em”, Diane, một người bạn cùng lớp cho biết.
Brianna biết rằng để đạt được ước mơ của mình, cô ta cần tốt nghiệp trung học và kiếm việc làm để có tiền tiếp tục học lên cao đẳng. Để làm được điều đó, Brianna cần một tài khoản bảo hiểm xã hội trước khi tốt nghiệp vào tháng 6/2000.
Tuy nhiên, điều đó lại khó hơn những gì mà Brianna tưởng tượng, đặc biệt khi cô ta không có giấy khai sinh và thậm chí cũng không biết nơi sinh của mình ở đâu. Thêm vào đó, không một trường học nào nơi cô này theo học có hồ sơ hay giấy tờ liên quan tới cô.
Không có giấy tờ cần thiết, đồng nghĩa với việc Brianna không thể có giấy chứng minh thư. Theo một tài liệu điều tra năm 2002, Brianna đã nhờ tới hai viên luật sư, một ở Vancouver, Washington và một ở Portland, Oregon để làm đơn thỉnh cầu cơ quan chức năng nhằm có được một tờ giấy khai sinh.
Tại Portland, người ta yêu cầu kiểm tra vân tay của Brianna như một thủ tục cần thiết để làm giấy khai sinh cho cô. Cảm thấy vui sướng vì điều mình mong đợi đã tới, Brianna lập tức đồng ý. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, Brianna sẽ có tên mới là Brianna Steward, một công dân “mới được công nhận chính thức".
Nhưng niềm vui của Brianna chẳng kéo dài được lâu. Tháng 3/2001, cô nữ sinh này bị tòa án ở Vancouver triệu tập vì một số điều nghi vấn quanh thân phận của cô.
Ngày 22/3, viên cảnh sát Scott Smith bắt giữ Brianna về hành vi trộm cắp và lừa đảo. Viên thanh tra này phát hiện Brianna không phải là nữ sinh như cô ta thường tỏ ra nhờ những dấu vân tay trong bài kiểm tra ở Portland. Thực tế, “cô nữ sinh” 18 tuổi tên thật là Treva Throneberry, 31 tuổi, người bị cáo buộc lừa đảo các cơ quan chính phủ để chiếm đoạt hàng ngàn đô la trong những dịch vụ chăm sóc trẻ mồ côi và chi phí giáo dục.
Điều thú vị nhất trong vụ án của Brianna (tên thật là Treva) là cô ta không chỉ đóng giả là cô nữ sinh trường trung học phổ thông mà dường như cô ta thực sự đã trở thành người như thế. Đáng ngạc nhiên, cô ta còn khăng khăng không biết Treva Throneberry là ai. Nhiều người tự hỏi liệu sức khỏe tâm thần của Treva có được bình thường? Cho tới hiện nay, những nhà tâm lý học vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời tại sao “cô nữ sinh” này không chịu lớn, giống như nhân vật Peter Pan, một nhân vật huyền thoại chỉ muốn vui chơi mà chối bỏ "sự trưởng thành", mãi không chịu lớn lên của thế giới trẻ em.
Tuổi thơ dữ dội
Treva là con út trong gia đình có 4 cô con gái ở Wichita Falls, Texas, sinh 18/5/1969. Khi Treva còn nhỏ, gia đình chuyển về thị trấn Electra, các quê chừng 200km. Chính nơi đây, Treva được cho là đã bị lạm dụng tình dục, điều đã ám ảnh cô bé trong suốt cuộc đời.
3 người chị “thường bị ông bác gạ gẫm”. Tình trạng bị lạm dụng tình dụng vẫn tiếp tục trong suốt những năm sau đó nhưng các cô gái không hề nói cho bất kỳ ai. 3 cô gái tội nghiệp phải lấy chồng ngay từ khi còn rất trẻ để trốn thoát khỏi ông bác nhưng Treva, “cô bé ít nói nhất và xinh xắn nhất của nhà Throneberry” phải ở lại chịu đựng những lần lạm dụng tồi tệ nhất.
Tháng 12/1985, sau nhiều năm câm lặng chịu đựng, nỗi đau đớn của Treva đã bùng phát. Cô bé tới đồn cảnh sát và cáo buộc cha mình cầm súng dí vào đầu và cưỡng hiếp cô. Dĩ nhiên người cha kịch liệt phản đối và cả gia đình cũng không chấp nhận đó là sự thật. Dầu vậy, sau vụ việc, Treva được đưa tới trại mồ côi còn những cáo buộc về người cha bị rơi vào quên lãng vì thiếu chứng cứ.
Treva sống với một gia đình tại Wichita Falls và rất lâu sau đó mới ghi danh vào theo học một trường trung học phổ thông. Cô được hàng xóm và bạn bè đánh giá tuy ít nói nhưng là một học sinh rất siêng năng và học giỏi, lại có khả năng làm thơ. Thậm chí cô dường như dễ thích nghi với môi trường mới. Treva nhút nhát tính khí thất hường, có thể là hậu quả của những năm bị lạm dụng.
Treva bắt đầu kể những câu chuyện mình bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bị bắt xem cảnh giết động vật. Những câu chuyện chẳng ai có thể kiểm chứng này ngày càng được khắc họa nặng nề hơn. Trong suốt thời gian đó, cô cũng nói về những lần tự tử. Lo lắng về vấn đề tâm lý của Treva, nhiều tổ chức từ hiện muốn đưa Treva tới một bệnh viện của bang. Tại đây, Treva được điều trị 5 tháng sau khi nhận được giấy kết luận của bác sỹ là “rối loạn nhân cách”.
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Treva được gửi đi sống ở nhà Lena Pope, nơi dành cho các cô gái gặp khó khăn về tâm lý ở Fort Worth, Texas. Treva theo học trường trung học phổ thông Arlignton Heights và lấy bằng tốt nghiệp năm 1987. Ở tuổi 18, Treva rời nhà và thuê một căn hộ để sống một mình. Để có tiền duy trì cuộc sống, Treva làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại các phòng ở một khách sạn gần nhà. Sau đó một thời gian, Treva bỏ việc và đi lang thang dọc đất nước. Sau đó là quãng đời không giấy tờ hay tổ chức, cơ quan nào ghi nhận về Treva. Cô gái bắt đầu đóng giả một tên người khác. Lúc này, cô không phải là Treva Throneberry nữa mà bắt đầu trong vai một người khác để tiếp tục... trẻ mãi mãi.
[Only registered and activated users can see links]
Treva Throneberry dưới danh nghĩa cô nữ sinh Brianna Stewart.
Trẻ mãi
Từ đầu tới giữa những năm 90, Treva, lúc này sử dụng hàng loạt biệt danh là Keili Smitt, Cara Leanna Davis, Kara Williams, Emily Kharra Williams... và tạm trú tại Corvallis, Oregon, Coeur d’Alene, tới Bắc Carolina. Trong tất cả những thị trấn cô gái này đi qua, Treva trong vai những người vô gia cư không nhà cửa và tới những nhà người tốt bụng, hào hiệp để nương náu. Tới đâu cô ta cũng đóng giả là một cô nữ sinh và ghi danh học tại trường trung học phổ thông tại đó. Mặc dù cô ta không có giấy tờ tùy thân cần thiết nhưng trường vẫn ưu ái cho cô ta hưởng những lợi ích cần thiết. Treva được đối xử như là một trường hợp “vượt lên số phận”, một cô gái có tuổi thơ bị lạm dụng và đang nỗ lực vươn lên, lấy bằng tốt nghiệp để theo đuổi ước mơ của mình.
Bất kỳ đi tới đâu, Treva đều kể những câu chuyện tương tự. Những câu chuyện đó đều có nội dung đại loại là bố của cô ta đã giết mẹ và cưỡng hiếp con gái. Tại mỗi thị trấn, cảnh sát có lưu ý tới những câu chuyện này nhưng không thể điều tra được gì thêm. Trong một trường hợp năm 1993, Treva bị cáo buộc chống lại một sỹ quan cảnh sát tại Portland, Oregon. Cô ta chống chế rằng người đàn ông đó chính là cha mình, người từng cưỡng hiếp cô. Trước khi vụ việc được thẩm tra lại, Treva đã biến mất.
Tháng 8/1996, “cô nữ sinh” lại xuất hiện. Lần này Treva tới Altoona, Pennsylvania với cái tên mới là Stephanie Lewis và tuổi mới: 16. Tuy nhiên, Treva không thành công trong việc lừa đảo những người dân nơi đây bởi trước đó cô ta đã từng một lần tới đây.
Lần nữa, Treva kể về việc mình bị bố lạm dụng và cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra vụ việc. Thế nhưng, trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một sự thật kinh ngạc. Một công nhân đã phát hiện ra cô nữ sinh này từng học phổ thông trung học ở Texas một vài năm trước và đã gọi điện. Bản ghi âm chứng minh cô gái đó là Treva Throneberry, khi đó đã 27 tuổi. Kết quả là Treva bị bắt. Cô ta bị buộc tội khai báo giả và phải chịu 9 ngày tù giam.
Sau khi được tự do, Treva tiếp tục đi từ bang này tới bang khác, từ nơi nương tựa này tới nơi nương tựa khác, tham gia hết trường trung học này tới trường trung học kia để tìm kiếm nơi nào thuộc về mình.
Hành trình này kết thúc ở Vancourver, Washington năm 1998. Nơi đây cô ta được biết tới với cái tên Brianna Stewart, 16 tuổi. Trong khi cô ta đang học trường trung học Evergreen và được hưởng những chính sách đặc biệt dành cho trẻ mồ côi, nơi cô ta tìm được nhiều gia đình cưu mang, và các bạn cùng lớp yêu mến, thậm chí là ngưỡng mộ.
Yêu người thua 12 tuổi
Treva dường như nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng mới này. Mặc dù cô ta không giống như nhiều học sinh còn lại, các bạn cùng lớp vẫn chấp nhận và cô chơi thân với một vài người trong lớp. Một bạn trai tên Ken thích Treva và cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Người bạn trai này ít hơn tuổi thực của Treva tới 12 tuổi.
Treva thường kể cho người yêu những nỗi kinh hoàng mình gặp trong thời thơ ấu. Cô ta liên tục nói mình bị cha dượng cưỡng hiếp và mẹ của cô bị cha giết dã man như thế nào. Thậm chí người cha còn cho phép những người lạ cưỡng hiếp cô. Ken rất tin tưởng vào những gì người yêu kể mà không hề biết sự thật đó là những lời dối trá.
Một ngày, Treva kể với người yêu rằng mình là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp khác. Năm 1997, một nhân viên bảo vệ tên Charles W. Blankenship, gần Vancourver Lake, 47 tuổi đã bị Treva tố quan hệ tình dục với mình. Do Treva đang được biết tới là một nữ sinh 16 tuổi nên Blankenship bị kết án oan 1 năm tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Nếu cơ quan tư pháp biết tuổi thực của Treva, Blankenship sẽ không phải chịu án như thế. Và sau này, Treva sẽ phải trả giá vì điều này. Bản thân dù biết điều đó nhưng vẫn không bận tâm và tiếp tục kể những câu chuyện bịa đặt của mình cho những ai vẫn để ý lắng nghe và thông cảm.
[Only registered and activated users can see links]
Treva và Ken - người yêu thua hàng chục tuổi và là công cụ đắc lực của kẻ lừa đảo sau này.
Ken từng nói với bạn bè: “Đó là cô gái xinh đẹp đã phải chịu nhiều những nỗi khốn khổ khó có thể tưởng tượng được. Vậy mà cô ấy vẫn vươn lên, theo học ở Evergreen để đón chờ những điều tốt đẹp trước mắt trong đời”. Cậu bé mới 16 tuổi và rất muốn chăm sóc và “đem lại hạnh phúc cho Treva”. Mối tình của tuổi trẻ khiến cậu nhóc nghĩ rằng khó có thể điều gì có thể xảy tới được.
Lộ mặt
Tuy nhiên, với sự cáo già của tuổi gần 30, Treva chỉ dễ dàng qua mặt được "bạn bè" cùng trường và những người dễ tính. Mọi việc không thể hoàn hảo như những gì Treva muốn. Một số gia đình nuôi dưỡng Treva cảm thấy thật khó tin khi cô ta chỉ là một nữ sinh 16 tuổi. Và họ đuổi "cô nữ sinh" ra ngoài.
Trong một lần Treva đi tới nha khoa, bác sỹ đã phát hiện một khám phá thú vị. Ông nhận thấy rằng răng khôn của cô nữ sinh đã được nhổ và phần thịt đã hoàn toàn phủ lấp chỗ hổng thay cho chiếc răng. Điều này là cực kỳ bất thường với một cô gái 16 tuổi. Vị bác sỹ nói với người quản lý của Treva rằng ông nghi ngờ cô ta nhiều tuổi hơn so với tuổi khai báo. Và viên quản lý cũng đã cảnh báo Treva: “Việc lừa gạt để lấy tiền của hệ thống chăm sóc trẻ mồ côi là phạm tội hình sự”. Tuy nhiên, Treva kịch liệt phản đối nên viên quản lý cũng không chất vấn thêm.
Một lần, Treva được bố trí sống với gia đình bảo trợ là Gambettas. Đầu tiên, Treva dường như khá hòa hợp với gia đình này. Tuy nhiên, 7 tháng sau, mọi việc đã thay đổi.
Một ngày năm 1999, David Gambetta, bố đỡ đầu của Treva về nhà và nhận thấy cảnh sát đang bám và bắt ông về đồn. Sau đó ông biết rằng Treva đã tố cáo buộc ông lắp camera theo dõi cô ta trong phòng tắm. Lời cáo buộc này là một cú sốc lớn với bản thân David và mọi người trong gia đình, những người tin tưởng ông hết mực. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất nhất trong lời tố cáo của Treva nên họ đã hủy cuộc điều tra. Và dĩ nhiên, kẻ ăn cháo đá bát này phải tự tìm cho mình một nơi nương tựa mới.
Một vài tuần sau khi bị tống cổ khỏi nhà Gambetta, Treva tìm được một nơi nương tựa mới là nhà một sĩ quan cảnh sát Portland và ở với gia đình này cho tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2000. Nhưng cũng chính nơi đây sự thật về Treva bị viên cảnh sát kỳ cựu phát hiện.
Việc phát hiện ra bí mật này không những gây sốc cho gia đình bố mẹ nuôi mà còn cho bất kỳ ai biết Treva. Người yêu của “cô nữ sinh”, Ken vô cùng kinh ngạc khi cô người yêu mình lớn hơn mình tới 12 tuổi.
Tháng 3/2001, Treva bị bắt. Cảnh sát lật lại hồ sơ và phát hiện trước đó, Charles Blankenship đã bị kết án oan vì khi ông quan hệ tình dục với Treva, cô ta đã 28 tuổi, thay vì 16 tuổi như trong cáo trạng. Đây sẽ là tình tiết làm tăng tội của Treva trong phiên xét xử.
Chịu án
Treva bị bắt vào tháng 3/2001. Vụ án khiến cảnh sát điều tra lại một vụ án khác đã xảy ra trước đó. Đó chính là vụ án oan của Charles Blankenship, người bị buộc tội quan hệ tình dục với “cô nữ sinh” Treva mới 16 tuổi. Lúc này Blankenship đã ra tù và bị thất nghiệp vì tiền án không lấy gì đẹp đẽ. Vậy là Treva phải đối mặt với 2 tội danh là lừa đảo và khai man.
Về tội danh lừa đảo, Treva bị cáo buộc đã chiếm đoạt 3.620 đô la từ cơ quan chăm sóc trẻ em mồ côi của chính phủ và 1.050 đô la từ trường cao đẳng Clark vào tháng 9/2000. Treva cũng bị buộc tội làm giả giấy tờ.
Tháng 7/2001, Treva tiếp tục bị giam giữ vì vu cáo một sỹ quan cảnh sát Portland đã cưỡng hiếp mình vào năm 1993. Cùng với đó là rất nhiều cáo buộc lừa đảo và vu cáo hiếp dâm khác.
Lục lại toàn bộ quá khứ của Treva và dựa trên dấu vân tay, ảnh hồ sơ và nhiều nhân chứng, cảnh sát chứng minh Treva đã sống và học rất nhiều trường trên nước Mỹ với nhiều thân phận khác nhau. Ngoài ra, báo cáo của bác sỹ nha khoa đã khám răng cho Treva và kết quả khám nghiệm DNA cho thấy 99,93% Treva là con gái của Carl và Patsy Throneberry. Dù với những bằng chứng rõ ràng trên, Treva vẫn không chịu thừa nhận bố mẹ mình dù cô ta đã nhận mình là Treva Throneberry. Treva bào chữa đó chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn đáng tiếc.
[Only registered and activated users can see links]
Treva tại tòa
Đằng sau vụ án, đã có nhiều nghi vấn về sức khỏe tâm thần của Treva. Nhiều nhà tâm lý cho rằng “cô nữ sinh” bị bệnh rối loạn nhân cách, tự mình lừa dối bản thân bởi chứng đa nhân cách. Khi nghe những lời khai của Treva trước tòa, chuyên gia tâm lý và luật sư tìm cách phát hiện ra tính cách thật của Treva và lý giải tại sao cô ta cảm thấy mình luôn ở tuổi nữ sinh.
Một nghi vấn được đặt ra là về vấn đề Treva bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ, đặc biệt khi cô phải chứng kiến cả 2 chị gái là nạn nhân. Nếu đúng như thế, sự tổn thương về tinh thần đã khiến Treva bị trầm cảm và lo lắng, điều mà cô ta phải chịu đựng thường xuyên vào những năm dậy thì. Tất cả điều trên dẫn tới những khó khăn trong cư xử hằng ngày của Treva và dần dẫn tới sự rối loạn nhân cách.
Phiên xét xử Treva bắt đầu vào tháng 11/2001 tại Vancouver, Washington, Hoa Kỳ do thẩm phán Robert Harris và Michael Kinnie, thu hút giới truyền thông toàn quốc. Nguyên nhân đây không chỉ là vụ xét xử một cô nữ sinh phạm tội nhưng còn liên quan tới khả năng Treva bị tâm thần. Đây sẽ là điểm mấu chốt giúp bị cáo thoát án.
Sau phiên xét xử, bồi thẩm đoàn cho rằng Treva là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, lợi dụng chính sách tài chính và giáo dục dành cho trẻ em của chính phủ để chiếm đoạt tài sản. Hơn nữa, kết quả kiểm tra tâm thần cho thấy Treva không hề bị tâm thần như lời luật sư bào chữa lập luận.
Tòa tuyên Treva mắc 7 tội danh lừa đảo và khai man, tuyên phạt bị cáo 3 năm 2 tháng tù tại nhà tù Washington dành cho nữ giới ở Gig Harbor.
Theo AP, vị thẩm phán phiên tòa sau này cho biết vụ án đã làm ông mệt mỏi và muốn gửi Treva Throneberry tới bệnh viện tâm thần một vài tháng nhưng ông lại không có lý do vì bồi thẩm đoàn lại cho rằng Treva không bị tâm thần. Thay vào đó, vị thẩm phán này quyết định Treva sẽ chịu liệu pháp tâm lý tâm thần ở trong tù.
Ngày 18/6/2003, sau 2 năm chịu án tù, Treva được thả tự do và sinh sống tại Washington với cái chết Brianna Stewart và ngày sinh là 22/12/1981. Giờ đây, Treva cho biết, đối với cô, “cô nữ sinh” Treva đã chết từ lâu.
Theo Trutv
[Only registered and activated users can see links]
"Nữ sinh" Brianna Stewart
Brianna Stewart tuy không phải là cô gái nổi bật tại trường học nhưng lại khá khác biệt với những nữ sinh còn lại. Cô có dáng đi vụng về, tóc bím, mặc áo yếm – mẫu ăn mặc lỗi thời của một số nữ sinh trường trung học Evergreen, bang Washington.
Ngoài những điều đó ra, Brianna cũng giống như hầu hết học sinh trong trường. Không những thế, nhóm bạn còn coi cô là người dũng cảm.
Một số người bạn thường chơi với Brianna biết rất rõ cuộc đời đầy bi kịch của cô gái. Bản thân Brianna cũng không hề ngần ngại tận dụng mọi cơ hội để kể chi tiết những gì mà cô đã phải trải qua. Những lần tâm sự về cuộc đời mình, cô nữ sinh “không quên” phụ họa bằng pha nước mắt đau đớn khiến người nghe không khỏi xót lòng.
Brianna luôn kể về việc mẹ cô đã bị bố sát hại tàn tệ ra sao. Theo lời cô nữ sinh này, cô liên tục bị bố cùng bạn bè của ông hãm hiếp khi mới 12 tuổi. Nỗi kinh hoàng về cái chết của mẹ và sự đau đớn vì bị làm nhục tập thể khiến cô bé bỏ nhà ra đi, trở thành đứa trẻ đường phố. Trong quãng đời lang bạt, cô đã đi qua không biết bao nhiêu trại trẻ mồ côi ở nhiều thành phố dọc đất nước. Kết thúc mỗi lần nói chuyện, Brianna nói mình may mắn khi gặp một số gia đình tốt đã nhận cô về giúp việc nhà cho họ. Nhờ điều này, cô có tiền đi học trung học phổ thông.
[Only registered and activated users can see links]
Ngôi trường Evergreen, nơi "nữ sinh" Brianna theo học.
Nghe những điều này, bạn bè của Brianna càng thấy thương bạn mình hơn vì theo họ: “những điều đau thương mà bạn ấy đã trải qua thật khó mà tưởng tượng”. Hội bạn ngây thơ này còn vô cùng ngưỡng mộ Brianna vì “dù khó khăn như thế, bạn ấy vẫn quyết tâm học hành. Mơ ước của bạn ấy là trở thành luật sư chuyên bảo vệ quyền lợi của trẻ em”, Diane, một người bạn cùng lớp cho biết.
Brianna biết rằng để đạt được ước mơ của mình, cô ta cần tốt nghiệp trung học và kiếm việc làm để có tiền tiếp tục học lên cao đẳng. Để làm được điều đó, Brianna cần một tài khoản bảo hiểm xã hội trước khi tốt nghiệp vào tháng 6/2000.
Tuy nhiên, điều đó lại khó hơn những gì mà Brianna tưởng tượng, đặc biệt khi cô ta không có giấy khai sinh và thậm chí cũng không biết nơi sinh của mình ở đâu. Thêm vào đó, không một trường học nào nơi cô này theo học có hồ sơ hay giấy tờ liên quan tới cô.
Không có giấy tờ cần thiết, đồng nghĩa với việc Brianna không thể có giấy chứng minh thư. Theo một tài liệu điều tra năm 2002, Brianna đã nhờ tới hai viên luật sư, một ở Vancouver, Washington và một ở Portland, Oregon để làm đơn thỉnh cầu cơ quan chức năng nhằm có được một tờ giấy khai sinh.
Tại Portland, người ta yêu cầu kiểm tra vân tay của Brianna như một thủ tục cần thiết để làm giấy khai sinh cho cô. Cảm thấy vui sướng vì điều mình mong đợi đã tới, Brianna lập tức đồng ý. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, Brianna sẽ có tên mới là Brianna Steward, một công dân “mới được công nhận chính thức".
Nhưng niềm vui của Brianna chẳng kéo dài được lâu. Tháng 3/2001, cô nữ sinh này bị tòa án ở Vancouver triệu tập vì một số điều nghi vấn quanh thân phận của cô.
Ngày 22/3, viên cảnh sát Scott Smith bắt giữ Brianna về hành vi trộm cắp và lừa đảo. Viên thanh tra này phát hiện Brianna không phải là nữ sinh như cô ta thường tỏ ra nhờ những dấu vân tay trong bài kiểm tra ở Portland. Thực tế, “cô nữ sinh” 18 tuổi tên thật là Treva Throneberry, 31 tuổi, người bị cáo buộc lừa đảo các cơ quan chính phủ để chiếm đoạt hàng ngàn đô la trong những dịch vụ chăm sóc trẻ mồ côi và chi phí giáo dục.
Điều thú vị nhất trong vụ án của Brianna (tên thật là Treva) là cô ta không chỉ đóng giả là cô nữ sinh trường trung học phổ thông mà dường như cô ta thực sự đã trở thành người như thế. Đáng ngạc nhiên, cô ta còn khăng khăng không biết Treva Throneberry là ai. Nhiều người tự hỏi liệu sức khỏe tâm thần của Treva có được bình thường? Cho tới hiện nay, những nhà tâm lý học vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời tại sao “cô nữ sinh” này không chịu lớn, giống như nhân vật Peter Pan, một nhân vật huyền thoại chỉ muốn vui chơi mà chối bỏ "sự trưởng thành", mãi không chịu lớn lên của thế giới trẻ em.
Tuổi thơ dữ dội
Treva là con út trong gia đình có 4 cô con gái ở Wichita Falls, Texas, sinh 18/5/1969. Khi Treva còn nhỏ, gia đình chuyển về thị trấn Electra, các quê chừng 200km. Chính nơi đây, Treva được cho là đã bị lạm dụng tình dục, điều đã ám ảnh cô bé trong suốt cuộc đời.
3 người chị “thường bị ông bác gạ gẫm”. Tình trạng bị lạm dụng tình dụng vẫn tiếp tục trong suốt những năm sau đó nhưng các cô gái không hề nói cho bất kỳ ai. 3 cô gái tội nghiệp phải lấy chồng ngay từ khi còn rất trẻ để trốn thoát khỏi ông bác nhưng Treva, “cô bé ít nói nhất và xinh xắn nhất của nhà Throneberry” phải ở lại chịu đựng những lần lạm dụng tồi tệ nhất.
Tháng 12/1985, sau nhiều năm câm lặng chịu đựng, nỗi đau đớn của Treva đã bùng phát. Cô bé tới đồn cảnh sát và cáo buộc cha mình cầm súng dí vào đầu và cưỡng hiếp cô. Dĩ nhiên người cha kịch liệt phản đối và cả gia đình cũng không chấp nhận đó là sự thật. Dầu vậy, sau vụ việc, Treva được đưa tới trại mồ côi còn những cáo buộc về người cha bị rơi vào quên lãng vì thiếu chứng cứ.
Treva sống với một gia đình tại Wichita Falls và rất lâu sau đó mới ghi danh vào theo học một trường trung học phổ thông. Cô được hàng xóm và bạn bè đánh giá tuy ít nói nhưng là một học sinh rất siêng năng và học giỏi, lại có khả năng làm thơ. Thậm chí cô dường như dễ thích nghi với môi trường mới. Treva nhút nhát tính khí thất hường, có thể là hậu quả của những năm bị lạm dụng.
Treva bắt đầu kể những câu chuyện mình bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bị bắt xem cảnh giết động vật. Những câu chuyện chẳng ai có thể kiểm chứng này ngày càng được khắc họa nặng nề hơn. Trong suốt thời gian đó, cô cũng nói về những lần tự tử. Lo lắng về vấn đề tâm lý của Treva, nhiều tổ chức từ hiện muốn đưa Treva tới một bệnh viện của bang. Tại đây, Treva được điều trị 5 tháng sau khi nhận được giấy kết luận của bác sỹ là “rối loạn nhân cách”.
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Treva được gửi đi sống ở nhà Lena Pope, nơi dành cho các cô gái gặp khó khăn về tâm lý ở Fort Worth, Texas. Treva theo học trường trung học phổ thông Arlignton Heights và lấy bằng tốt nghiệp năm 1987. Ở tuổi 18, Treva rời nhà và thuê một căn hộ để sống một mình. Để có tiền duy trì cuộc sống, Treva làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại các phòng ở một khách sạn gần nhà. Sau đó một thời gian, Treva bỏ việc và đi lang thang dọc đất nước. Sau đó là quãng đời không giấy tờ hay tổ chức, cơ quan nào ghi nhận về Treva. Cô gái bắt đầu đóng giả một tên người khác. Lúc này, cô không phải là Treva Throneberry nữa mà bắt đầu trong vai một người khác để tiếp tục... trẻ mãi mãi.
[Only registered and activated users can see links]
Treva Throneberry dưới danh nghĩa cô nữ sinh Brianna Stewart.
Trẻ mãi
Từ đầu tới giữa những năm 90, Treva, lúc này sử dụng hàng loạt biệt danh là Keili Smitt, Cara Leanna Davis, Kara Williams, Emily Kharra Williams... và tạm trú tại Corvallis, Oregon, Coeur d’Alene, tới Bắc Carolina. Trong tất cả những thị trấn cô gái này đi qua, Treva trong vai những người vô gia cư không nhà cửa và tới những nhà người tốt bụng, hào hiệp để nương náu. Tới đâu cô ta cũng đóng giả là một cô nữ sinh và ghi danh học tại trường trung học phổ thông tại đó. Mặc dù cô ta không có giấy tờ tùy thân cần thiết nhưng trường vẫn ưu ái cho cô ta hưởng những lợi ích cần thiết. Treva được đối xử như là một trường hợp “vượt lên số phận”, một cô gái có tuổi thơ bị lạm dụng và đang nỗ lực vươn lên, lấy bằng tốt nghiệp để theo đuổi ước mơ của mình.
Bất kỳ đi tới đâu, Treva đều kể những câu chuyện tương tự. Những câu chuyện đó đều có nội dung đại loại là bố của cô ta đã giết mẹ và cưỡng hiếp con gái. Tại mỗi thị trấn, cảnh sát có lưu ý tới những câu chuyện này nhưng không thể điều tra được gì thêm. Trong một trường hợp năm 1993, Treva bị cáo buộc chống lại một sỹ quan cảnh sát tại Portland, Oregon. Cô ta chống chế rằng người đàn ông đó chính là cha mình, người từng cưỡng hiếp cô. Trước khi vụ việc được thẩm tra lại, Treva đã biến mất.
Tháng 8/1996, “cô nữ sinh” lại xuất hiện. Lần này Treva tới Altoona, Pennsylvania với cái tên mới là Stephanie Lewis và tuổi mới: 16. Tuy nhiên, Treva không thành công trong việc lừa đảo những người dân nơi đây bởi trước đó cô ta đã từng một lần tới đây.
Lần nữa, Treva kể về việc mình bị bố lạm dụng và cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra vụ việc. Thế nhưng, trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một sự thật kinh ngạc. Một công nhân đã phát hiện ra cô nữ sinh này từng học phổ thông trung học ở Texas một vài năm trước và đã gọi điện. Bản ghi âm chứng minh cô gái đó là Treva Throneberry, khi đó đã 27 tuổi. Kết quả là Treva bị bắt. Cô ta bị buộc tội khai báo giả và phải chịu 9 ngày tù giam.
Sau khi được tự do, Treva tiếp tục đi từ bang này tới bang khác, từ nơi nương tựa này tới nơi nương tựa khác, tham gia hết trường trung học này tới trường trung học kia để tìm kiếm nơi nào thuộc về mình.
Hành trình này kết thúc ở Vancourver, Washington năm 1998. Nơi đây cô ta được biết tới với cái tên Brianna Stewart, 16 tuổi. Trong khi cô ta đang học trường trung học Evergreen và được hưởng những chính sách đặc biệt dành cho trẻ mồ côi, nơi cô ta tìm được nhiều gia đình cưu mang, và các bạn cùng lớp yêu mến, thậm chí là ngưỡng mộ.
Yêu người thua 12 tuổi
Treva dường như nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng mới này. Mặc dù cô ta không giống như nhiều học sinh còn lại, các bạn cùng lớp vẫn chấp nhận và cô chơi thân với một vài người trong lớp. Một bạn trai tên Ken thích Treva và cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Người bạn trai này ít hơn tuổi thực của Treva tới 12 tuổi.
Treva thường kể cho người yêu những nỗi kinh hoàng mình gặp trong thời thơ ấu. Cô ta liên tục nói mình bị cha dượng cưỡng hiếp và mẹ của cô bị cha giết dã man như thế nào. Thậm chí người cha còn cho phép những người lạ cưỡng hiếp cô. Ken rất tin tưởng vào những gì người yêu kể mà không hề biết sự thật đó là những lời dối trá.
Một ngày, Treva kể với người yêu rằng mình là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp khác. Năm 1997, một nhân viên bảo vệ tên Charles W. Blankenship, gần Vancourver Lake, 47 tuổi đã bị Treva tố quan hệ tình dục với mình. Do Treva đang được biết tới là một nữ sinh 16 tuổi nên Blankenship bị kết án oan 1 năm tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Nếu cơ quan tư pháp biết tuổi thực của Treva, Blankenship sẽ không phải chịu án như thế. Và sau này, Treva sẽ phải trả giá vì điều này. Bản thân dù biết điều đó nhưng vẫn không bận tâm và tiếp tục kể những câu chuyện bịa đặt của mình cho những ai vẫn để ý lắng nghe và thông cảm.
[Only registered and activated users can see links]
Treva và Ken - người yêu thua hàng chục tuổi và là công cụ đắc lực của kẻ lừa đảo sau này.
Ken từng nói với bạn bè: “Đó là cô gái xinh đẹp đã phải chịu nhiều những nỗi khốn khổ khó có thể tưởng tượng được. Vậy mà cô ấy vẫn vươn lên, theo học ở Evergreen để đón chờ những điều tốt đẹp trước mắt trong đời”. Cậu bé mới 16 tuổi và rất muốn chăm sóc và “đem lại hạnh phúc cho Treva”. Mối tình của tuổi trẻ khiến cậu nhóc nghĩ rằng khó có thể điều gì có thể xảy tới được.
Lộ mặt
Tuy nhiên, với sự cáo già của tuổi gần 30, Treva chỉ dễ dàng qua mặt được "bạn bè" cùng trường và những người dễ tính. Mọi việc không thể hoàn hảo như những gì Treva muốn. Một số gia đình nuôi dưỡng Treva cảm thấy thật khó tin khi cô ta chỉ là một nữ sinh 16 tuổi. Và họ đuổi "cô nữ sinh" ra ngoài.
Trong một lần Treva đi tới nha khoa, bác sỹ đã phát hiện một khám phá thú vị. Ông nhận thấy rằng răng khôn của cô nữ sinh đã được nhổ và phần thịt đã hoàn toàn phủ lấp chỗ hổng thay cho chiếc răng. Điều này là cực kỳ bất thường với một cô gái 16 tuổi. Vị bác sỹ nói với người quản lý của Treva rằng ông nghi ngờ cô ta nhiều tuổi hơn so với tuổi khai báo. Và viên quản lý cũng đã cảnh báo Treva: “Việc lừa gạt để lấy tiền của hệ thống chăm sóc trẻ mồ côi là phạm tội hình sự”. Tuy nhiên, Treva kịch liệt phản đối nên viên quản lý cũng không chất vấn thêm.
Một lần, Treva được bố trí sống với gia đình bảo trợ là Gambettas. Đầu tiên, Treva dường như khá hòa hợp với gia đình này. Tuy nhiên, 7 tháng sau, mọi việc đã thay đổi.
Một ngày năm 1999, David Gambetta, bố đỡ đầu của Treva về nhà và nhận thấy cảnh sát đang bám và bắt ông về đồn. Sau đó ông biết rằng Treva đã tố cáo buộc ông lắp camera theo dõi cô ta trong phòng tắm. Lời cáo buộc này là một cú sốc lớn với bản thân David và mọi người trong gia đình, những người tin tưởng ông hết mực. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất nhất trong lời tố cáo của Treva nên họ đã hủy cuộc điều tra. Và dĩ nhiên, kẻ ăn cháo đá bát này phải tự tìm cho mình một nơi nương tựa mới.
Một vài tuần sau khi bị tống cổ khỏi nhà Gambetta, Treva tìm được một nơi nương tựa mới là nhà một sĩ quan cảnh sát Portland và ở với gia đình này cho tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2000. Nhưng cũng chính nơi đây sự thật về Treva bị viên cảnh sát kỳ cựu phát hiện.
Việc phát hiện ra bí mật này không những gây sốc cho gia đình bố mẹ nuôi mà còn cho bất kỳ ai biết Treva. Người yêu của “cô nữ sinh”, Ken vô cùng kinh ngạc khi cô người yêu mình lớn hơn mình tới 12 tuổi.
Tháng 3/2001, Treva bị bắt. Cảnh sát lật lại hồ sơ và phát hiện trước đó, Charles Blankenship đã bị kết án oan vì khi ông quan hệ tình dục với Treva, cô ta đã 28 tuổi, thay vì 16 tuổi như trong cáo trạng. Đây sẽ là tình tiết làm tăng tội của Treva trong phiên xét xử.
Chịu án
Treva bị bắt vào tháng 3/2001. Vụ án khiến cảnh sát điều tra lại một vụ án khác đã xảy ra trước đó. Đó chính là vụ án oan của Charles Blankenship, người bị buộc tội quan hệ tình dục với “cô nữ sinh” Treva mới 16 tuổi. Lúc này Blankenship đã ra tù và bị thất nghiệp vì tiền án không lấy gì đẹp đẽ. Vậy là Treva phải đối mặt với 2 tội danh là lừa đảo và khai man.
Về tội danh lừa đảo, Treva bị cáo buộc đã chiếm đoạt 3.620 đô la từ cơ quan chăm sóc trẻ em mồ côi của chính phủ và 1.050 đô la từ trường cao đẳng Clark vào tháng 9/2000. Treva cũng bị buộc tội làm giả giấy tờ.
Tháng 7/2001, Treva tiếp tục bị giam giữ vì vu cáo một sỹ quan cảnh sát Portland đã cưỡng hiếp mình vào năm 1993. Cùng với đó là rất nhiều cáo buộc lừa đảo và vu cáo hiếp dâm khác.
Lục lại toàn bộ quá khứ của Treva và dựa trên dấu vân tay, ảnh hồ sơ và nhiều nhân chứng, cảnh sát chứng minh Treva đã sống và học rất nhiều trường trên nước Mỹ với nhiều thân phận khác nhau. Ngoài ra, báo cáo của bác sỹ nha khoa đã khám răng cho Treva và kết quả khám nghiệm DNA cho thấy 99,93% Treva là con gái của Carl và Patsy Throneberry. Dù với những bằng chứng rõ ràng trên, Treva vẫn không chịu thừa nhận bố mẹ mình dù cô ta đã nhận mình là Treva Throneberry. Treva bào chữa đó chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn đáng tiếc.
[Only registered and activated users can see links]
Treva tại tòa
Đằng sau vụ án, đã có nhiều nghi vấn về sức khỏe tâm thần của Treva. Nhiều nhà tâm lý cho rằng “cô nữ sinh” bị bệnh rối loạn nhân cách, tự mình lừa dối bản thân bởi chứng đa nhân cách. Khi nghe những lời khai của Treva trước tòa, chuyên gia tâm lý và luật sư tìm cách phát hiện ra tính cách thật của Treva và lý giải tại sao cô ta cảm thấy mình luôn ở tuổi nữ sinh.
Một nghi vấn được đặt ra là về vấn đề Treva bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ, đặc biệt khi cô phải chứng kiến cả 2 chị gái là nạn nhân. Nếu đúng như thế, sự tổn thương về tinh thần đã khiến Treva bị trầm cảm và lo lắng, điều mà cô ta phải chịu đựng thường xuyên vào những năm dậy thì. Tất cả điều trên dẫn tới những khó khăn trong cư xử hằng ngày của Treva và dần dẫn tới sự rối loạn nhân cách.
Phiên xét xử Treva bắt đầu vào tháng 11/2001 tại Vancouver, Washington, Hoa Kỳ do thẩm phán Robert Harris và Michael Kinnie, thu hút giới truyền thông toàn quốc. Nguyên nhân đây không chỉ là vụ xét xử một cô nữ sinh phạm tội nhưng còn liên quan tới khả năng Treva bị tâm thần. Đây sẽ là điểm mấu chốt giúp bị cáo thoát án.
Sau phiên xét xử, bồi thẩm đoàn cho rằng Treva là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, lợi dụng chính sách tài chính và giáo dục dành cho trẻ em của chính phủ để chiếm đoạt tài sản. Hơn nữa, kết quả kiểm tra tâm thần cho thấy Treva không hề bị tâm thần như lời luật sư bào chữa lập luận.
Tòa tuyên Treva mắc 7 tội danh lừa đảo và khai man, tuyên phạt bị cáo 3 năm 2 tháng tù tại nhà tù Washington dành cho nữ giới ở Gig Harbor.
Theo AP, vị thẩm phán phiên tòa sau này cho biết vụ án đã làm ông mệt mỏi và muốn gửi Treva Throneberry tới bệnh viện tâm thần một vài tháng nhưng ông lại không có lý do vì bồi thẩm đoàn lại cho rằng Treva không bị tâm thần. Thay vào đó, vị thẩm phán này quyết định Treva sẽ chịu liệu pháp tâm lý tâm thần ở trong tù.
Ngày 18/6/2003, sau 2 năm chịu án tù, Treva được thả tự do và sinh sống tại Washington với cái chết Brianna Stewart và ngày sinh là 22/12/1981. Giờ đây, Treva cho biết, đối với cô, “cô nữ sinh” Treva đã chết từ lâu.
Theo Trutv
Không Là Ai
08-18-2013, 10:52 AM
Khi cảnh sát đến hiện trường, các nạn nhân nữ đều đã chết trong tình trạng bị hãm hiếp...
Frank Flannagan, thanh tra cao cấp thuộc tổtrọng án của thành phố tới hiện trường. Bên ngoài, cảnh sát đứng chật kín đường. Người dân thì chạy từ nhà này sang nhà khác để đánh thức hàng xóm dậy khi biết trong khu vực có chuyện xảy ra. Lúc 6h30 sáng, Jack Wallenda là thám tử đầu tiên có mặt tại hiện trường. Đó là một người đàn ông lực lưỡng với giọng nói mềm mượt như con gái. Cho dù đã tiếp xúc với khá nhiều các vụ trọng án trong nhiều năm làm việc, song Jack cũng không khỏi bị choáng khi nhìn thấy các nạn nhân nằm trong biển máu. Từ từ, chậm rãi và cẩn thận, anh ta đi tới kiểm tra từng thi thể một.
[Only registered and activated users can see links]
Phác họa chân dung hung thủ
Đầu tiên, Gloria Davy, nạn nhân khỏa thân chết gục trên sofa ngay ở tầng 1. Bằng mắt thường quan sát, Jack nhìn thấy tinh dịch xuất hiện giữa 2 đùi cô gái. Ngoài ra, những chiếc cúc áo của Davy rơi dọc cầu thang. Điều này chứng tỏ hung thủ đã xé toạc chúng khi đang cùng nạn nhân đi xuống cầu thang, chiếc áo cỡ 38-40 màu trắng vứt ở trên sàn. Kế đến, Jack đi lên trên gác và thấy thi thể của Pamela Wilkening, bị bịt miệng và dao đâm xuyên tim. Cạnh đó, Suzanne Farris, mặt nhuốm đầy máu, chiếc tất của y tá siết chặt quanh cổ. Jack Wallenda đếm được 18 nhát dao quanh ngực và cổ nạn nhân.
Tiếp theo là Mary Ann Jordan, bạn thân của Suzanne, nằm sõng xoài trên sàn, bị đâm 3 nhát vào ngực, một nhát ở cổ và một ngay chính giữa mắt. Cho dù không muốn chứng kiến những nạn nhân kế tiếp, song vì lý do công việc nên Jack tiếp tục đi sang phòng kế bên và tìm thấy Nina Schmale trong trạng thái chiếc áo ngủ bị kéo qua ngực, còn cổ đã gãy. Nằm ngay kế bên là Valentina Paison, 24 tuổi, với cuống họng bị cắt đứt. Còn Merlita Gargullo bị đâm và bóp cổ cho tới chết.
Thám tử Jack Wallenda đi xuyên qua cánh cửa ngay phía bên tay phải. Chân của Patricia Matusek nằm chắn ngang phòng tắm, tay bị trói ra phía sau lưng và bị siết cổ bằng ga trải giường. Áo ngủ của nạn nhân bị kéo qua ngực còn quần lót cũng tụt xuống hở cả cơ quan sinh dục.
Một lát sau, y tá trưởng của bệnh viện cộng đồng Nam Chicaga được đưa tới hiện trường, song bà chỉ nhận ra 3 trong số các nạn nhân, đó là Gloria Davy, Patricia Matusek và Pamela Wilkening. Lần lượt 8 nạn nhân được đưa về chờ khám nghiệm tử thi. Còn hiện trường được niêm phong để đội pháp chứng làm công việc tìm kiếm dấu vết.
[Only registered and activated users can see links]
8 nữ y tá bị hiếp và giết trong đêm
Trong khi đó, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, cử người đi hỏi từng căn hộ, người dân trong khu vực xem có biết được thông tin gì không. Trung úy Victor Vrdolyak, hạ sĩ Mike Clancy từ phòng quản lý tội phạm; Edward Wielosinski, John Mitchell và Edward Boyte cùng chỉ huy các đội đi thu thập thông tin. Nhân chứng được cho là duy nhất của vụ án, Cora miêu tả lại hung thủ trong sự sợ hãi tột độ: "Cao chừng 1m80, tóc vàng, nặng khoảng 70 kg... giọng nói lè nhè của người miền Nam". Wielosinski hỏi chuyện một nhân viên bán gas ở gần đó rằng có chú ý điều gì lạ diễn ra trong vài ngày gần đây không. Anh ta nói có nghe phong phanh về một người đàn ông đã bỏ lại đồ đạc ở đây 2 ngày trước và phàn nàn rằng mình bị lỡ tàu.
Tổ điều tra liền tới trụ sở của hội thuyền buôn ở trong khu vực cách hiện trường vụ án không xa. Các điều tra viên chất vấn người phát ngôn của hội thương thuyền song họ khẳng định không biết ai theo như lời mô tả. Quay trở lại trạm bán gas, cảnh sát yêu cầu nhân viên kia hãy gọi điện đánh thức ông chủ Dick Polo. Ông khẳng định có giữ 2 túi đồ của người đàn ông cao lớn tóc vàng có giọng nói miền Nam. Và còn kể chi tiết lại việc gã phàn nàn chuyện lỡ tàu ra sao và Polo đã chỉ cho người đàn ông đó căn nhà trọ ở trên đường 94.
Với những manh mối có được, cảnh sát liền tập trung điều tra những quán trọ và quán rượu rẻ tiền trong khu vực. Trong thời điểm bấy giờ, đây là đầu mối duy nhất và người đàn ông tóc vàng trở thành nghi can số một. Bởi theo như lời kể của ông chủ trạm gas, nhà nghỉ chỉ cách hiện trường vụ án chưa đầy 1km và hoàn toàn có thể đi bộ. Ngoài ra, họ cũng chia nhau tiếp tục hỏi thăm nhà dân xung quanh song không thu thập được thêm điều gì mới mẻ.
Trong ngày hôm đó, đại diện của đội thương thuyền đã chủ động gọi lại cho Wielosinski và cho hay ông đã nhớ ra điều gì đó về một tay thủy thủ đi kiếm việc làm và hồ sơ chỉ độc có tên Richard B. Speck. Thêm một điều nữa, lời mô tả của người đại diện đội thương thuyền hoàn toàn trung khớp với ông chủ trạm gas.
Trong quá trình thu nhập chứng cứ tại nơi xảy ra vụ thảm án, cảnh sát đã có được một bằng chứng rất quan trọng, đủ để vạch trần chân tướng của tên giết người.
Trong khi lực lượng cảnh sát đang xới tung khu vực quanh tòa nhà Cabrini-Green, thì Speck lại đắm chìm trong rượu chè cùng với 2 người bạn cũ là Claude "One Eye" Lunsford và "Shorty" Ingram. Sau khi biết "One Eye" đang nghỉ tại khách sạn Starr, gã đã quay trở về Raleigh lấy hành lý để qua ở cùng với bạn bè hắn. Thấy Speck lấy đồ đi, Otha Hullinger và Algy Lemhart hỏi dò rồi nhận được câu trả lời: "Tôi đi giặt đồ". Và rồi hắn không bao giờ quay trở lại và tiền phòng cũng chẳng thể đòi được.
Đặc biệt hơn, chỉ đúng 15 phút sau khi Speck rời đi, 2 thám tử đã tới với tấm hình của kẻ sát nhân. Bà Hullinger đã nhìn chăm chăm vào bức ảnh và thốt lên: "Chính hắn. Đó là Richard, hắn vừa đi rồi".
[Only registered and activated users can see links]
Căn phòng nơi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay lạ
Còn khi đó, Speck đã tới khách sạn Starr để tiếp tục cuộc vui cùng với "One Eye" và "Shorty". Cả ba con “sâu rượu” cùng say sưa cho tới khi ngủ gục trên giường. Sáng hôm sau, Speck dậy rất sớm, chuẩn bị hành lý để lên tàu làm việc như lời gọi của người đại diện hội thương thuyền gọi trước đó.
Đó là buổi sáng thứ Bảy ngày 19/07/1966, thanh tra cao cấp tổ trọng án Flannagan đang cùng rất nhiều đồng nghiệp lùng sục mọi ngõ ngách để tìm ra Speck bỗng nhận được cuộc gọi tới từ trung tâm chỉ huy. Trung úy Emil Giese, nhân viên phòng pháp chứng nói với Flannagan rằng tìm thấy dấu vân tay của Speck trùng khớp tại hiện trường vụ án.
Với bằng chứng hết sức quan trọng này, Speck không còn là nghi can số 1 của vụ án nữa mà gần như chắc chắn được khẳng định chính là hung thủ ra tay sát hại 8 cô gái trẻ. Cho dù rất mệt mỏi trong 2 ngày vừa qua bởi gần như phải túc trực 24/24 để tìm kiếm tên tội phạm máu lạnh, song tất cả các nhân viên cảnh sát ở Chicago đều tin rằng sớm muộn gì Speck cũng sẽ bị bắt.
[Only registered and activated users can see links]
Tên sát nhân máu lạnh tại bệnh viện sau khi tự tử bất thành
Cũng trong buổi sáng hôm đó, tin tức về vụ án đã lọt vào tai cánh báo chí và chẳng có gì ngạc nhiên khi trên các tờ nhật báo đều xuất hiện ảnh và tên của Richard Speck. Đây chính là điều cảnh sát lo lắng nhất vì nếu "rút dây động rừng", kẻ sát nhân sẽ lẩn trốn gây khó khăn cho việc truy tìm.
Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với suy tính của cảnh sát. Speck đang ngồi nhấm nháp đồ ăn sáng trong quán bar thuộc khách sạn Starr đã đọc được tờ báo với thông tin truy nã và ảnh của mình "lù lù" trên trang nhất. Biết rằng khó có thể trốn thoát, gã mang theo chai rượu quay trở lên phòng của One Eye, đập vỡ rồi lấy mảnh thủy tinh cắt cổ tay tự sát. Máu chảy lênh láng khắp phòng và chẳng ai biết điều này mãi cho tới khi người bạn "One Eye" lên phòng sau khi đọc được tờ báo có đăng tải hình ảnh của Speck. Trước khi phát hiện ra kẻ sát nhân máu lạnh nằm bất tỉnh trên sàn do mất quá nhiều máy, gã đã gọi điện báo cho cảnh sát rằng Speck đang trú tại khách sạn Starr.
Speck được đưa tới bệnh viện Cook County, nơi giữ thi thể của 8 cô gái trẻ. Trên thực tế, các y bác sĩ cũng như người lái xe cứu thương khi đó không hề biết người đàn ông đang cận kề cái chết kia là kẻ đã gây ra vụ thảm sát 2 ngày trước đó cho dù báo chí đưa tin khá nhiều về vụ việc này.
Ở trong phòng cấp cứu, y tá Kathy O'Connor đã sơ cứu cho Speck. Kế đó, bác sĩ Leroy Smith đã kiểm tra vết thương trên cổ tay gã rồi phát hiện ra hình xăm có chữ "Sinh ra từ địa ngục". Sự hồ nghi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của vị bác sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm này. Ông liền lệnh cho y tá đem tờ báo mới sáng nay tới phòng riêng của mình. Leroy so sánh với bức hình đăng trên báo và nhận ra tên sát nhân. Ngay lập tức, ông liền gọi điện cho cảnh sát báo rằng Speck hiện đang nằm tại bệnh viện cho dù lúc đó, ông chỉ muốn giết chết hung thủ đã gây ra cái chết của 8 nữ y tá.
Nhận được tin báo, cảnh sát liền có mặt tại bệnh viện Cool County, trong khi đó, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cứu sống Speck bởi họ muốn hắn phải chịu tội trước pháp luật chứ không muốn 8 cô gái phải chịu cái chết oan uổng.
Theo Xã Hội
Frank Flannagan, thanh tra cao cấp thuộc tổtrọng án của thành phố tới hiện trường. Bên ngoài, cảnh sát đứng chật kín đường. Người dân thì chạy từ nhà này sang nhà khác để đánh thức hàng xóm dậy khi biết trong khu vực có chuyện xảy ra. Lúc 6h30 sáng, Jack Wallenda là thám tử đầu tiên có mặt tại hiện trường. Đó là một người đàn ông lực lưỡng với giọng nói mềm mượt như con gái. Cho dù đã tiếp xúc với khá nhiều các vụ trọng án trong nhiều năm làm việc, song Jack cũng không khỏi bị choáng khi nhìn thấy các nạn nhân nằm trong biển máu. Từ từ, chậm rãi và cẩn thận, anh ta đi tới kiểm tra từng thi thể một.
[Only registered and activated users can see links]
Phác họa chân dung hung thủ
Đầu tiên, Gloria Davy, nạn nhân khỏa thân chết gục trên sofa ngay ở tầng 1. Bằng mắt thường quan sát, Jack nhìn thấy tinh dịch xuất hiện giữa 2 đùi cô gái. Ngoài ra, những chiếc cúc áo của Davy rơi dọc cầu thang. Điều này chứng tỏ hung thủ đã xé toạc chúng khi đang cùng nạn nhân đi xuống cầu thang, chiếc áo cỡ 38-40 màu trắng vứt ở trên sàn. Kế đến, Jack đi lên trên gác và thấy thi thể của Pamela Wilkening, bị bịt miệng và dao đâm xuyên tim. Cạnh đó, Suzanne Farris, mặt nhuốm đầy máu, chiếc tất của y tá siết chặt quanh cổ. Jack Wallenda đếm được 18 nhát dao quanh ngực và cổ nạn nhân.
Tiếp theo là Mary Ann Jordan, bạn thân của Suzanne, nằm sõng xoài trên sàn, bị đâm 3 nhát vào ngực, một nhát ở cổ và một ngay chính giữa mắt. Cho dù không muốn chứng kiến những nạn nhân kế tiếp, song vì lý do công việc nên Jack tiếp tục đi sang phòng kế bên và tìm thấy Nina Schmale trong trạng thái chiếc áo ngủ bị kéo qua ngực, còn cổ đã gãy. Nằm ngay kế bên là Valentina Paison, 24 tuổi, với cuống họng bị cắt đứt. Còn Merlita Gargullo bị đâm và bóp cổ cho tới chết.
Thám tử Jack Wallenda đi xuyên qua cánh cửa ngay phía bên tay phải. Chân của Patricia Matusek nằm chắn ngang phòng tắm, tay bị trói ra phía sau lưng và bị siết cổ bằng ga trải giường. Áo ngủ của nạn nhân bị kéo qua ngực còn quần lót cũng tụt xuống hở cả cơ quan sinh dục.
Một lát sau, y tá trưởng của bệnh viện cộng đồng Nam Chicaga được đưa tới hiện trường, song bà chỉ nhận ra 3 trong số các nạn nhân, đó là Gloria Davy, Patricia Matusek và Pamela Wilkening. Lần lượt 8 nạn nhân được đưa về chờ khám nghiệm tử thi. Còn hiện trường được niêm phong để đội pháp chứng làm công việc tìm kiếm dấu vết.
[Only registered and activated users can see links]
8 nữ y tá bị hiếp và giết trong đêm
Trong khi đó, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, cử người đi hỏi từng căn hộ, người dân trong khu vực xem có biết được thông tin gì không. Trung úy Victor Vrdolyak, hạ sĩ Mike Clancy từ phòng quản lý tội phạm; Edward Wielosinski, John Mitchell và Edward Boyte cùng chỉ huy các đội đi thu thập thông tin. Nhân chứng được cho là duy nhất của vụ án, Cora miêu tả lại hung thủ trong sự sợ hãi tột độ: "Cao chừng 1m80, tóc vàng, nặng khoảng 70 kg... giọng nói lè nhè của người miền Nam". Wielosinski hỏi chuyện một nhân viên bán gas ở gần đó rằng có chú ý điều gì lạ diễn ra trong vài ngày gần đây không. Anh ta nói có nghe phong phanh về một người đàn ông đã bỏ lại đồ đạc ở đây 2 ngày trước và phàn nàn rằng mình bị lỡ tàu.
Tổ điều tra liền tới trụ sở của hội thuyền buôn ở trong khu vực cách hiện trường vụ án không xa. Các điều tra viên chất vấn người phát ngôn của hội thương thuyền song họ khẳng định không biết ai theo như lời mô tả. Quay trở lại trạm bán gas, cảnh sát yêu cầu nhân viên kia hãy gọi điện đánh thức ông chủ Dick Polo. Ông khẳng định có giữ 2 túi đồ của người đàn ông cao lớn tóc vàng có giọng nói miền Nam. Và còn kể chi tiết lại việc gã phàn nàn chuyện lỡ tàu ra sao và Polo đã chỉ cho người đàn ông đó căn nhà trọ ở trên đường 94.
Với những manh mối có được, cảnh sát liền tập trung điều tra những quán trọ và quán rượu rẻ tiền trong khu vực. Trong thời điểm bấy giờ, đây là đầu mối duy nhất và người đàn ông tóc vàng trở thành nghi can số một. Bởi theo như lời kể của ông chủ trạm gas, nhà nghỉ chỉ cách hiện trường vụ án chưa đầy 1km và hoàn toàn có thể đi bộ. Ngoài ra, họ cũng chia nhau tiếp tục hỏi thăm nhà dân xung quanh song không thu thập được thêm điều gì mới mẻ.
Trong ngày hôm đó, đại diện của đội thương thuyền đã chủ động gọi lại cho Wielosinski và cho hay ông đã nhớ ra điều gì đó về một tay thủy thủ đi kiếm việc làm và hồ sơ chỉ độc có tên Richard B. Speck. Thêm một điều nữa, lời mô tả của người đại diện đội thương thuyền hoàn toàn trung khớp với ông chủ trạm gas.
Trong quá trình thu nhập chứng cứ tại nơi xảy ra vụ thảm án, cảnh sát đã có được một bằng chứng rất quan trọng, đủ để vạch trần chân tướng của tên giết người.
Trong khi lực lượng cảnh sát đang xới tung khu vực quanh tòa nhà Cabrini-Green, thì Speck lại đắm chìm trong rượu chè cùng với 2 người bạn cũ là Claude "One Eye" Lunsford và "Shorty" Ingram. Sau khi biết "One Eye" đang nghỉ tại khách sạn Starr, gã đã quay trở về Raleigh lấy hành lý để qua ở cùng với bạn bè hắn. Thấy Speck lấy đồ đi, Otha Hullinger và Algy Lemhart hỏi dò rồi nhận được câu trả lời: "Tôi đi giặt đồ". Và rồi hắn không bao giờ quay trở lại và tiền phòng cũng chẳng thể đòi được.
Đặc biệt hơn, chỉ đúng 15 phút sau khi Speck rời đi, 2 thám tử đã tới với tấm hình của kẻ sát nhân. Bà Hullinger đã nhìn chăm chăm vào bức ảnh và thốt lên: "Chính hắn. Đó là Richard, hắn vừa đi rồi".
[Only registered and activated users can see links]
Căn phòng nơi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay lạ
Còn khi đó, Speck đã tới khách sạn Starr để tiếp tục cuộc vui cùng với "One Eye" và "Shorty". Cả ba con “sâu rượu” cùng say sưa cho tới khi ngủ gục trên giường. Sáng hôm sau, Speck dậy rất sớm, chuẩn bị hành lý để lên tàu làm việc như lời gọi của người đại diện hội thương thuyền gọi trước đó.
Đó là buổi sáng thứ Bảy ngày 19/07/1966, thanh tra cao cấp tổ trọng án Flannagan đang cùng rất nhiều đồng nghiệp lùng sục mọi ngõ ngách để tìm ra Speck bỗng nhận được cuộc gọi tới từ trung tâm chỉ huy. Trung úy Emil Giese, nhân viên phòng pháp chứng nói với Flannagan rằng tìm thấy dấu vân tay của Speck trùng khớp tại hiện trường vụ án.
Với bằng chứng hết sức quan trọng này, Speck không còn là nghi can số 1 của vụ án nữa mà gần như chắc chắn được khẳng định chính là hung thủ ra tay sát hại 8 cô gái trẻ. Cho dù rất mệt mỏi trong 2 ngày vừa qua bởi gần như phải túc trực 24/24 để tìm kiếm tên tội phạm máu lạnh, song tất cả các nhân viên cảnh sát ở Chicago đều tin rằng sớm muộn gì Speck cũng sẽ bị bắt.
[Only registered and activated users can see links]
Tên sát nhân máu lạnh tại bệnh viện sau khi tự tử bất thành
Cũng trong buổi sáng hôm đó, tin tức về vụ án đã lọt vào tai cánh báo chí và chẳng có gì ngạc nhiên khi trên các tờ nhật báo đều xuất hiện ảnh và tên của Richard Speck. Đây chính là điều cảnh sát lo lắng nhất vì nếu "rút dây động rừng", kẻ sát nhân sẽ lẩn trốn gây khó khăn cho việc truy tìm.
Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với suy tính của cảnh sát. Speck đang ngồi nhấm nháp đồ ăn sáng trong quán bar thuộc khách sạn Starr đã đọc được tờ báo với thông tin truy nã và ảnh của mình "lù lù" trên trang nhất. Biết rằng khó có thể trốn thoát, gã mang theo chai rượu quay trở lên phòng của One Eye, đập vỡ rồi lấy mảnh thủy tinh cắt cổ tay tự sát. Máu chảy lênh láng khắp phòng và chẳng ai biết điều này mãi cho tới khi người bạn "One Eye" lên phòng sau khi đọc được tờ báo có đăng tải hình ảnh của Speck. Trước khi phát hiện ra kẻ sát nhân máu lạnh nằm bất tỉnh trên sàn do mất quá nhiều máy, gã đã gọi điện báo cho cảnh sát rằng Speck đang trú tại khách sạn Starr.
Speck được đưa tới bệnh viện Cook County, nơi giữ thi thể của 8 cô gái trẻ. Trên thực tế, các y bác sĩ cũng như người lái xe cứu thương khi đó không hề biết người đàn ông đang cận kề cái chết kia là kẻ đã gây ra vụ thảm sát 2 ngày trước đó cho dù báo chí đưa tin khá nhiều về vụ việc này.
Ở trong phòng cấp cứu, y tá Kathy O'Connor đã sơ cứu cho Speck. Kế đó, bác sĩ Leroy Smith đã kiểm tra vết thương trên cổ tay gã rồi phát hiện ra hình xăm có chữ "Sinh ra từ địa ngục". Sự hồ nghi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của vị bác sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm này. Ông liền lệnh cho y tá đem tờ báo mới sáng nay tới phòng riêng của mình. Leroy so sánh với bức hình đăng trên báo và nhận ra tên sát nhân. Ngay lập tức, ông liền gọi điện cho cảnh sát báo rằng Speck hiện đang nằm tại bệnh viện cho dù lúc đó, ông chỉ muốn giết chết hung thủ đã gây ra cái chết của 8 nữ y tá.
Nhận được tin báo, cảnh sát liền có mặt tại bệnh viện Cool County, trong khi đó, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cứu sống Speck bởi họ muốn hắn phải chịu tội trước pháp luật chứ không muốn 8 cô gái phải chịu cái chết oan uổng.
Theo Xã Hội
Không Là Ai
08-19-2013, 04:33 PM
Sau khi nhà triệu phú mất tích, vợ ông tìm mọi cách chiếm tài sản của chồng.
Cô vợ thích tiền tài và danh tiếng
Waltraud Gruseck luôn muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong cuộc đời mình. Cô luôn khoe với bà con hàng xóm mình là một ca sỹ opera nổi tiếng, được thu âm và có cả trang web để quảng bá cho bản thân. Waltraud cũng luôn thể hiện “chất” nghệ sĩ của mình bằng phong cách ăn mặc lòe loẹt, kiểu dáng.
Tuy nhiên, “sân khấu” lớn nhất mà “nghệ sĩ opera” này từng biểu diễn là trong một tiệm mát-xa gần nhà.
Sự đam mê tiền bạc của người đàn bà này bắt đầu được bộc lộ sau những lần cố gắng chiếm đoạt khối tài sản trị giá hàng triệu đô của chồng. Và từ đó, cái chết bí ẩn của ông chồng dần được hé lộ.
Một lần, Waltraud Gruseck thuê một người đàn ông đóng giả chồng mình là Hermann Hilss. Hai người cùng nhau tới gặp viên luật sư của gia đình. Người đàn ông giả danh Hilss muốn chuyển toàn bộ tài sản của mình, gồm các hợp đồng kinh tế trong lãnh vực kinh doanh du lịch và hải sản, giấy tờ bất động sản cho người vợ yêu quí của mình mà không hề có lý do cụ thể.
[Only registered and activated users can see links]
Hai vợ chồng Hermann Hilss và Waltraud Gruseck
Một vài ngày sau, khi tất cả các giấy tờ cần thiết đã được ký, viên luật sư mới vô cùng sốc khi biết rằng chồng của Waltraud Gruseck đã bị mất tích một vài tháng trước. May mắn là dù giấy tờ đã ký nhưng viên luật sư chưa bàn giao lại cho Waltraud. Vụ việc lập tức được thông báo cho cảnh sát.
Cảnh sát tin chắc có sự gian lận trong việc làm thủ tục giấy tờ chuyển giao tài sản này. Waltraud, cô vợ đóng giả người vợ ngoan hiền đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của chồng bằng cách thuê người đóng giả người chồng đang mất tích của mình để ký các giấy tờ cần thiết. Trên thực tế, người chồng của cô đã chết.
Cảnh sát tổ chức khám xét căn nhà của Waltraud, nơi cô ta sống cùng người chồng Hilss đã mất tích một cách khó hiểu. Xác của ông đã bị chia cắt và được tìm thấy trong một tầng hầm và phòng khách của nhà mình. Một vài bộ xương và tro được giấu trong những chiếc túi nhựa bên bờ sông chảy trước nhà.
Chính quyền vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
Ngôi làng nhỏ của vụ án chấn động
Ngôi làng nhỏ Kappel-Grafenhausen của Đức, tọa lạc giữa Rừng Đen huyền thoại, cách biên giới với Pháp chỉ vài dặm về phía Tây, là nơi xảy ra các vụ án chấn động nước Đức trong thế kỷ 21 mà chưa được vén màn.
[Only registered and activated users can see links]
Ngôi làng Kappel-Grafenhausen trên bản đồ nước Đức.
Điểm thú vị nhất của ngôi làng Kappel-Frafenhausen này là vùng đầm lầy Taubergiessen nằm giữa ngôi làng và con sông Rhine. Từ trong làng, khách du lịch có thể thuê thuyền đi dọc theo con sông để tận hưởng những phong cảnh đẹp được thiên nhiên ưu đãi. Bằng cách này, họ có thể ngắm sự bí ẩn và cuốn hút của rừng Đen, của biên giới nước Pháp…
Kappel-Grafenhausen cũng không phải là điểm lý tưởng cho những ai muốn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, trong cuộc đời của mình, ông Hilss đã thành triệu phú khi sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại đây. Từ một số vốn nhỏ tích góp được thời còn trẻ, Hilss sống tằn tiện và mua thuyền cho khách du lịch thuê. Ngoài ra ông còn đánh bắt cá hồi và làm công việc ấp trứng cá trong suốt 4 thập kỷ. Năm 2005, Hilss cưới Waltraud khi đã có trong tay một sự nghiệp vững vàng.
Tổng tài sản của Hilss tính tới thời điểm đó đã lên tới hàng triệu đô la với những chứng khoán, khuế ước, tiền mặt và các hợp đồng bảo hiểm.
Nhưng không chạy theo lối sống hưởng thụ của các nhà triệu phú khác, ông Hilss vẫn luôn là một “ngư dân” khiêm tốn và đáng kính trọng dù nắm trong tay hệ thống thuyền du lịch tại quê nhà. Ông hoàn toàn không sống cuộc đời sang trọng như người ta vẫn thường nghĩ về các triệu phú.
Cặp đôi kỳ quặc
Người dân trong cộng đồng vốn gắn kết khăng khít của thị trấn Kappel-Grafenhausen này bắt đầu phải chú ý tới sự bất thường và kỳ quặc của cặp đôi giữa triệu phú Hilss và cô vợ ca sỹ opera Waltraud.
Cuộc sống của Waltraud không mấy ai biết được. Cô ta thường rời ngôi làng lúc sáng sớm và trở về khi ngày đã tàn. Waltraud vui vẻ khoe với mọi người rằng mình là một nghệ sỹ có giọng nữ cao. Trong cách ăn mặc và lối sống, Waltraud cũng thể hiện chất nghệ sĩ của mình bằng những bộ váy lòe loẹt giữa ngôi làng yên bình và xa cách thành phố này.
Điều đầu tiên người dân thị trấn đặt vấn đề là về tuổi tác cách biệt của họ. Ông Hilss giờ đây đã ngoài 60, già hơn vợ tới hơn 2 thập kỷ. Bề ngoài ông cũng không còn vẻ hào hoa của thời trẻ mà là một lão ngư dân rắn rỏi, cao lớn. Tính giản dị khiến ông thường mặc một bộ quần áo dù trước hay đã kết thúc công việc hằng ngày.
Sau đám cưới, ông Hilss thường đưa Waltraud tới bến tàu vào cuối ngày và lái xe đưa cô ta về nhà trên chiếc xe Jepp Cherokee màu xanh của mình. Waltraud mặc chiếc váy màu xanh và đeo kính chống nắng cứ như cô ta là một diva ca nhạc còn Hilss là quản gia của mình.
[Only registered and activated users can see links]
Waltraud Gruseck
Thông thường, khi một người phụ nữ trẻ chấp nhận lấy người già hơn mình tới vài chục tuổi thì ắt có điều gì mờ ám bên trong. Dù không có bằng chứng chứng minh Waltraud lợi dụng tiền bạc của Hilss nhưng có điều chắc chắn rằng cuộc hôn nhân khiến nhà triệu phú không hạnh phúc.
Trước tiên là sự thay đổi lớn ở ông Hilss. Ông trông ngày càng xanh xao vì bệnh cũ ở chân tái phát và triệu trứng của bệnh đau tim. Người vợ trẻ không khiến Hilss vui tươi hơn nhưng càng làm tính tình của ông thay đổi theo chiều hướng xấu. Một người bạn rất thân của Hilss nói ông ngày càng trầm cảm và khó nói chuyện, cứ như ông quyết khép kín với mọi người và chỉ mở miệng khi bàn những vấn đề về công việc.
1 năm sau cuộc hôn nhân, tình hình sức khỏe của Hills ngày càng tồi tệ.
Tình trạng tồi tệ tiếp tục kéo dài tới năm 2009, Hilss không thể chịu đựng thêm và liên tục phải nhập viện.
Nhưng lần cuối cùng người ta nhìn thấy Hilss là vào tháng 5/2010 khi ông tới bệnh viện gặp bác sỹ theo lịch hẹn. Từ đó trở đi, không ai thấy ông nữa. Hàng xóm hay cảnh sát có hỏi Waltraud thì nhận được câu trả lời là Hilss đang đi du lịch xa và bà ta vẫn đang giữ liên lạc với ông.
Dầu vậy, đã 3 tháng trôi qua mà tăm tích của Hilss vẫn còn là bí ẩn. Người ta không còn nhìn thấy ông thường xuyên lấy chiếc thuyền nhỏ của mình đi dọc đầm lầy sau những buổi đi làm về. Bạn bè thân thiết cố gắng liên lạc với ông nhưng không thể. Trong khi đó, cô vợ Waltraud vẫn thể hiện thái độ không có gì bất thường, cứ như chồng của bà ta thực sự đang đi du lịch.
Không những thế, việc một luật sư báo cáo ông Hilss bất ngờ tới gặp người này và xin chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô vợ yêu quý đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Điều đặc biệt là viên luật sư phát hiện ra người đàn ông trên là giả mạo Hilss cũng như chữ ký trên các giấy tờ cần thiết không phải là thật.
Cảnh sát quyết định tới thăm dò nhà Waltraud. Vừa mở cửa, điều đầu tiên khiến họ sốc là mùi khó chịu của căn nhà khi rất nhiều mèo được nuôi bên trong. Thái độ tự tin đến bất thường khiến cảnh sát nhìn nhận đây là vụ án bất thường, quyết định xin cấp trên giấy phép khám nhà vì Waltraud Gruseck là nghi can số một.
Giữa đống hoang tàn trong căn hầm của nhà Hilss, cảnh sát phát hiện một cánh tay của ông giơ lên. Xác của ông đã bị cắt. Một phần bị chôn, một phần bị đốt và ném ra ngoài bờ sông.
Chính quyền vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
Lật lại quá khứ
Giữa đống hoang tàn trong căn hầm của nhà Hilss, cảnh sát phát hiện một cánh tay của ông giơ lên. Xác của ông đã bị cắt. Một phần bị chôn, một phần bị đốt và ném ra ngoài bờ sông.
Chính quyền vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát tìm kiếm những phần thi thể của Hilss.
Trở lại vụ việc Waltraud thuê người đóng giả chồng để làm hồ sơ chiếm đoạt tài sản của Hilss, cô này nhất quyết không nhận hành vi trên. Waltraud khăng khăng với cảnh sát rằng người đó chính là chồng mình còn cho tới bây giờ, bà ta không biết chồng ở đâu hoặc khi nào chồng quay lại.
Đào sâu quá khứ của Waltraud, cảnh sát xác định cô ta không phải ca sỹ opera chuyên nghiệp như thường khoe với hàng xóm. Thậm chí, trước khi kết hôn với ông Hilss, Waltraud từng làm việc tại cơ sở mát-xa và phục vụ “tới bến” cho những người khách có nhu cầu. Cũng có thời gian người phụ nữ này có nhiệm vụ đăng ký phòng diễn và thuê các nhạc sỹ chơi cho 1 phòng trà nhân dịp các bữa sinh nhật của khách hoặc lễ cưới.
[Only registered and activated users can see links]
Trang web Waltraud tự lập để quảng bá chính mình.
Đặc biệt, Waltraud có nhiều mối quan hệ trên mức bình thường với những người “bạn” là nam giới trong suốt thời gian chung sống với Hilss và ngay cả sau khi ông này đã chết. Tuy nhiên, những người này đã có lời khai chống lại Waltraud. Họ khai, trước đó, Waltraud đã mượn một chiếc cưa, có người nói họ cho cô ta mượn cái búa hay lạ lùng hơn là... xi măng.
Một trong những người này thú nhận anh ta đã giả danh ông Hilss theo lời nhờ của Waltraud.
Những lời khai này trùng hợp với các mảnh bê tông bị đập phá hay những vết xi măng mới tại căn hầm nơi phát hiện một phần thi thể của Hilss.
Và tất cả những người đàn ông này khai một điểm chung: Mỗi người trong bọn họ đều nghĩ mình là người tình duy nhất của Waltraud. Chính vì thế họ sẵn sàng giúp Waltraud khi “người đẹp hát hay” khi cần.
[Only registered and activated users can see links]
Khu vực nơi hai vợ chồng Hilss và Waltraud sinh sống.
Với những điểm trên, cộng với những phần thi thể của người chồng tội nghiệp Hilss được tìm thấy tại nhà Waltraud, cảnh sát phần nào đã có thể xác định được nghi phạm giết ông Hilss chính là cô vợ của ông. Tuy nhiên, họ không thể chắc chắn được vì thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, gây khó khăn cho pháp y xác định xem liệu ông Hilss tử vong vì bệnh tim hay vì bị sát hại.
Vậy là cảnh sát không thể tìm đủ bằng chứng chứng minh tội giết người của Waltraud.
Nhưng không phải vì thế Waltraud có thể thoát tội. Cô ta bị truy tố và bị công tố viên tuyên có tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
Âm mưu chiếm đoạt tài sản của Waltraud đã bị phát hiện. Waltraud dù không phải đi tù nhưng bị quản thúc gần một năm vì tội gian lận và giả mạo giấy tờ. Theo luật, Waltraud có quyền sở hữu căn nhà của hai vợ chồng vốn cũng được đăng ký bằng tên cô ta.
Và vụ án về cái chết của nhà triệu phú cho tới nay vẫn còn là một bí mật và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp nước Đức.
Theo Trutv/Telegraph
Cô vợ thích tiền tài và danh tiếng
Waltraud Gruseck luôn muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong cuộc đời mình. Cô luôn khoe với bà con hàng xóm mình là một ca sỹ opera nổi tiếng, được thu âm và có cả trang web để quảng bá cho bản thân. Waltraud cũng luôn thể hiện “chất” nghệ sĩ của mình bằng phong cách ăn mặc lòe loẹt, kiểu dáng.
Tuy nhiên, “sân khấu” lớn nhất mà “nghệ sĩ opera” này từng biểu diễn là trong một tiệm mát-xa gần nhà.
Sự đam mê tiền bạc của người đàn bà này bắt đầu được bộc lộ sau những lần cố gắng chiếm đoạt khối tài sản trị giá hàng triệu đô của chồng. Và từ đó, cái chết bí ẩn của ông chồng dần được hé lộ.
Một lần, Waltraud Gruseck thuê một người đàn ông đóng giả chồng mình là Hermann Hilss. Hai người cùng nhau tới gặp viên luật sư của gia đình. Người đàn ông giả danh Hilss muốn chuyển toàn bộ tài sản của mình, gồm các hợp đồng kinh tế trong lãnh vực kinh doanh du lịch và hải sản, giấy tờ bất động sản cho người vợ yêu quí của mình mà không hề có lý do cụ thể.
[Only registered and activated users can see links]
Hai vợ chồng Hermann Hilss và Waltraud Gruseck
Một vài ngày sau, khi tất cả các giấy tờ cần thiết đã được ký, viên luật sư mới vô cùng sốc khi biết rằng chồng của Waltraud Gruseck đã bị mất tích một vài tháng trước. May mắn là dù giấy tờ đã ký nhưng viên luật sư chưa bàn giao lại cho Waltraud. Vụ việc lập tức được thông báo cho cảnh sát.
Cảnh sát tin chắc có sự gian lận trong việc làm thủ tục giấy tờ chuyển giao tài sản này. Waltraud, cô vợ đóng giả người vợ ngoan hiền đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của chồng bằng cách thuê người đóng giả người chồng đang mất tích của mình để ký các giấy tờ cần thiết. Trên thực tế, người chồng của cô đã chết.
Cảnh sát tổ chức khám xét căn nhà của Waltraud, nơi cô ta sống cùng người chồng Hilss đã mất tích một cách khó hiểu. Xác của ông đã bị chia cắt và được tìm thấy trong một tầng hầm và phòng khách của nhà mình. Một vài bộ xương và tro được giấu trong những chiếc túi nhựa bên bờ sông chảy trước nhà.
Chính quyền vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
Ngôi làng nhỏ của vụ án chấn động
Ngôi làng nhỏ Kappel-Grafenhausen của Đức, tọa lạc giữa Rừng Đen huyền thoại, cách biên giới với Pháp chỉ vài dặm về phía Tây, là nơi xảy ra các vụ án chấn động nước Đức trong thế kỷ 21 mà chưa được vén màn.
[Only registered and activated users can see links]
Ngôi làng Kappel-Grafenhausen trên bản đồ nước Đức.
Điểm thú vị nhất của ngôi làng Kappel-Frafenhausen này là vùng đầm lầy Taubergiessen nằm giữa ngôi làng và con sông Rhine. Từ trong làng, khách du lịch có thể thuê thuyền đi dọc theo con sông để tận hưởng những phong cảnh đẹp được thiên nhiên ưu đãi. Bằng cách này, họ có thể ngắm sự bí ẩn và cuốn hút của rừng Đen, của biên giới nước Pháp…
Kappel-Grafenhausen cũng không phải là điểm lý tưởng cho những ai muốn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, trong cuộc đời của mình, ông Hilss đã thành triệu phú khi sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại đây. Từ một số vốn nhỏ tích góp được thời còn trẻ, Hilss sống tằn tiện và mua thuyền cho khách du lịch thuê. Ngoài ra ông còn đánh bắt cá hồi và làm công việc ấp trứng cá trong suốt 4 thập kỷ. Năm 2005, Hilss cưới Waltraud khi đã có trong tay một sự nghiệp vững vàng.
Tổng tài sản của Hilss tính tới thời điểm đó đã lên tới hàng triệu đô la với những chứng khoán, khuế ước, tiền mặt và các hợp đồng bảo hiểm.
Nhưng không chạy theo lối sống hưởng thụ của các nhà triệu phú khác, ông Hilss vẫn luôn là một “ngư dân” khiêm tốn và đáng kính trọng dù nắm trong tay hệ thống thuyền du lịch tại quê nhà. Ông hoàn toàn không sống cuộc đời sang trọng như người ta vẫn thường nghĩ về các triệu phú.
Cặp đôi kỳ quặc
Người dân trong cộng đồng vốn gắn kết khăng khít của thị trấn Kappel-Grafenhausen này bắt đầu phải chú ý tới sự bất thường và kỳ quặc của cặp đôi giữa triệu phú Hilss và cô vợ ca sỹ opera Waltraud.
Cuộc sống của Waltraud không mấy ai biết được. Cô ta thường rời ngôi làng lúc sáng sớm và trở về khi ngày đã tàn. Waltraud vui vẻ khoe với mọi người rằng mình là một nghệ sỹ có giọng nữ cao. Trong cách ăn mặc và lối sống, Waltraud cũng thể hiện chất nghệ sĩ của mình bằng những bộ váy lòe loẹt giữa ngôi làng yên bình và xa cách thành phố này.
Điều đầu tiên người dân thị trấn đặt vấn đề là về tuổi tác cách biệt của họ. Ông Hilss giờ đây đã ngoài 60, già hơn vợ tới hơn 2 thập kỷ. Bề ngoài ông cũng không còn vẻ hào hoa của thời trẻ mà là một lão ngư dân rắn rỏi, cao lớn. Tính giản dị khiến ông thường mặc một bộ quần áo dù trước hay đã kết thúc công việc hằng ngày.
Sau đám cưới, ông Hilss thường đưa Waltraud tới bến tàu vào cuối ngày và lái xe đưa cô ta về nhà trên chiếc xe Jepp Cherokee màu xanh của mình. Waltraud mặc chiếc váy màu xanh và đeo kính chống nắng cứ như cô ta là một diva ca nhạc còn Hilss là quản gia của mình.
[Only registered and activated users can see links]
Waltraud Gruseck
Thông thường, khi một người phụ nữ trẻ chấp nhận lấy người già hơn mình tới vài chục tuổi thì ắt có điều gì mờ ám bên trong. Dù không có bằng chứng chứng minh Waltraud lợi dụng tiền bạc của Hilss nhưng có điều chắc chắn rằng cuộc hôn nhân khiến nhà triệu phú không hạnh phúc.
Trước tiên là sự thay đổi lớn ở ông Hilss. Ông trông ngày càng xanh xao vì bệnh cũ ở chân tái phát và triệu trứng của bệnh đau tim. Người vợ trẻ không khiến Hilss vui tươi hơn nhưng càng làm tính tình của ông thay đổi theo chiều hướng xấu. Một người bạn rất thân của Hilss nói ông ngày càng trầm cảm và khó nói chuyện, cứ như ông quyết khép kín với mọi người và chỉ mở miệng khi bàn những vấn đề về công việc.
1 năm sau cuộc hôn nhân, tình hình sức khỏe của Hills ngày càng tồi tệ.
Tình trạng tồi tệ tiếp tục kéo dài tới năm 2009, Hilss không thể chịu đựng thêm và liên tục phải nhập viện.
Nhưng lần cuối cùng người ta nhìn thấy Hilss là vào tháng 5/2010 khi ông tới bệnh viện gặp bác sỹ theo lịch hẹn. Từ đó trở đi, không ai thấy ông nữa. Hàng xóm hay cảnh sát có hỏi Waltraud thì nhận được câu trả lời là Hilss đang đi du lịch xa và bà ta vẫn đang giữ liên lạc với ông.
Dầu vậy, đã 3 tháng trôi qua mà tăm tích của Hilss vẫn còn là bí ẩn. Người ta không còn nhìn thấy ông thường xuyên lấy chiếc thuyền nhỏ của mình đi dọc đầm lầy sau những buổi đi làm về. Bạn bè thân thiết cố gắng liên lạc với ông nhưng không thể. Trong khi đó, cô vợ Waltraud vẫn thể hiện thái độ không có gì bất thường, cứ như chồng của bà ta thực sự đang đi du lịch.
Không những thế, việc một luật sư báo cáo ông Hilss bất ngờ tới gặp người này và xin chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô vợ yêu quý đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Điều đặc biệt là viên luật sư phát hiện ra người đàn ông trên là giả mạo Hilss cũng như chữ ký trên các giấy tờ cần thiết không phải là thật.
Cảnh sát quyết định tới thăm dò nhà Waltraud. Vừa mở cửa, điều đầu tiên khiến họ sốc là mùi khó chịu của căn nhà khi rất nhiều mèo được nuôi bên trong. Thái độ tự tin đến bất thường khiến cảnh sát nhìn nhận đây là vụ án bất thường, quyết định xin cấp trên giấy phép khám nhà vì Waltraud Gruseck là nghi can số một.
Giữa đống hoang tàn trong căn hầm của nhà Hilss, cảnh sát phát hiện một cánh tay của ông giơ lên. Xác của ông đã bị cắt. Một phần bị chôn, một phần bị đốt và ném ra ngoài bờ sông.
Chính quyền vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
Lật lại quá khứ
Giữa đống hoang tàn trong căn hầm của nhà Hilss, cảnh sát phát hiện một cánh tay của ông giơ lên. Xác của ông đã bị cắt. Một phần bị chôn, một phần bị đốt và ném ra ngoài bờ sông.
Chính quyền vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát tìm kiếm những phần thi thể của Hilss.
Trở lại vụ việc Waltraud thuê người đóng giả chồng để làm hồ sơ chiếm đoạt tài sản của Hilss, cô này nhất quyết không nhận hành vi trên. Waltraud khăng khăng với cảnh sát rằng người đó chính là chồng mình còn cho tới bây giờ, bà ta không biết chồng ở đâu hoặc khi nào chồng quay lại.
Đào sâu quá khứ của Waltraud, cảnh sát xác định cô ta không phải ca sỹ opera chuyên nghiệp như thường khoe với hàng xóm. Thậm chí, trước khi kết hôn với ông Hilss, Waltraud từng làm việc tại cơ sở mát-xa và phục vụ “tới bến” cho những người khách có nhu cầu. Cũng có thời gian người phụ nữ này có nhiệm vụ đăng ký phòng diễn và thuê các nhạc sỹ chơi cho 1 phòng trà nhân dịp các bữa sinh nhật của khách hoặc lễ cưới.
[Only registered and activated users can see links]
Trang web Waltraud tự lập để quảng bá chính mình.
Đặc biệt, Waltraud có nhiều mối quan hệ trên mức bình thường với những người “bạn” là nam giới trong suốt thời gian chung sống với Hilss và ngay cả sau khi ông này đã chết. Tuy nhiên, những người này đã có lời khai chống lại Waltraud. Họ khai, trước đó, Waltraud đã mượn một chiếc cưa, có người nói họ cho cô ta mượn cái búa hay lạ lùng hơn là... xi măng.
Một trong những người này thú nhận anh ta đã giả danh ông Hilss theo lời nhờ của Waltraud.
Những lời khai này trùng hợp với các mảnh bê tông bị đập phá hay những vết xi măng mới tại căn hầm nơi phát hiện một phần thi thể của Hilss.
Và tất cả những người đàn ông này khai một điểm chung: Mỗi người trong bọn họ đều nghĩ mình là người tình duy nhất của Waltraud. Chính vì thế họ sẵn sàng giúp Waltraud khi “người đẹp hát hay” khi cần.
[Only registered and activated users can see links]
Khu vực nơi hai vợ chồng Hilss và Waltraud sinh sống.
Với những điểm trên, cộng với những phần thi thể của người chồng tội nghiệp Hilss được tìm thấy tại nhà Waltraud, cảnh sát phần nào đã có thể xác định được nghi phạm giết ông Hilss chính là cô vợ của ông. Tuy nhiên, họ không thể chắc chắn được vì thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, gây khó khăn cho pháp y xác định xem liệu ông Hilss tử vong vì bệnh tim hay vì bị sát hại.
Vậy là cảnh sát không thể tìm đủ bằng chứng chứng minh tội giết người của Waltraud.
Nhưng không phải vì thế Waltraud có thể thoát tội. Cô ta bị truy tố và bị công tố viên tuyên có tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
Âm mưu chiếm đoạt tài sản của Waltraud đã bị phát hiện. Waltraud dù không phải đi tù nhưng bị quản thúc gần một năm vì tội gian lận và giả mạo giấy tờ. Theo luật, Waltraud có quyền sở hữu căn nhà của hai vợ chồng vốn cũng được đăng ký bằng tên cô ta.
Và vụ án về cái chết của nhà triệu phú cho tới nay vẫn còn là một bí mật và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp nước Đức.
Theo Trutv/Telegraph
Không Là Ai
08-21-2013, 12:54 PM
Một xác chết trôi trên biển đã 15 ngày, hàu biển tới sống trên giày của anh ta.
Thi thể dưới nước
Viên cảnh sát Jim Pennington đang trên đường tuần tra quanh hòn đảo Santa Catalina ở California vào ngày 18/5/2006 thì nhận được một cuộc gọi bất thường từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
Theo đó, lực lượng này phát hiện một chiếc du thuyền trôi trên biển, cách bờ khoảng 3km và đang có hiện tượng bị chìm vì nước sắp vào đầy thuyền. Tiến tới gần hơn, họ phát hiện bên cạnh thuyền có một xác chết úp mặt xuống nước.
Pennington tới vị trí vừa được báo và nhìn thấy một xác người mặc bộ đồ chạy bộ bằng lông cừu màu xanh. Nửa lưng dưới đã chìm xuống mặt nước và 3 con mòng biển đang đầu trên đầu anh ta.
Thi thể người đàn ông đã trương lên trong nước.
Vì thi thể bị hủy hoại quá nhiều do ngâm trong nước lâu ngày nên cảnh sát không thể xác định độ tuổi của người bị nạn. Anh ta đeo găng tay nhưng một bên đã bị rách, để lộ ra 3 ngón tay bị cụt. Có một vết thương trên đầu bé như hạt đậu giống như vết đạn của một khẩu súng lục.
[Only registered and activated users can see links]
Đảo Santa Catalina nhìn từ phía Tây.
Pennington còn nhìn thấy những con hàu đang sinh sống ở trong một chiếc giày của nạn nhân.
“Để một con hàu có thể tìm đến và sống trong chiếc giày, với kinh nghiệm của tôi, vụ việc đã xảy ra ít nhất từ 2 tới 3 tuần. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị ngâm dưới nước quá lâu”. Pennington sau này cho biết tại tòa.
Xác chết được đưa về nhà xác tại một bệnh viện trên đảo. Không một nạn nhân mất tích nào gần đây có đặc điểm trùng hợp với tử thi trên. Vì thế thi thể này được đóng băng trong một vài ngày trước khi đưa tới văn phòng công an hạt Los Angeles với con số được đánh dấu là 063815.
Nguyên nhân gây ra cái chết ban đầu được công an xác định là chết đuối.
Điều bất thường
Ngày 5/22/2006, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles là Ken Clark tới đảo Santa Catalina để chứng kiến một cuộc khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết đuối trên biển.
Khi nhân viên pháp y chiếu tia x lên sọ thi thể người chết đuối thì phát hiện ra một viên đạn thuộc phần sau của sọ. Toàn bộ thi thể đã không còn máu lưu thông. 3 ngón tay bị mất của nạn nhân dường như bị cắt trong một vụ phẫu thuật. Trên người nạn nhân mặc bộ quần áo đắt tiền, một loại ưa thích của giới nhà giàu.
[Only registered and activated users can see links]
Mẫu hàu sống trong giày của Steven Williams.
Ngoài những điều đó ra, nhân viên pháp y không còn phát hiện điều gì bất thường. Họ kiểm tra răng của nạn nhân và lấy dấu vân tay trước khi kết thúc công việc.
Vụ việc dường như đi vào bế tắc dù cảnh sát xác định đây là một vụ giết người. Tất cả những thông tin về người mất tích trên toàn hạt Los Angeles đều không trùng hợp với thi thể người vừa được phát hiện.
Đang khi Clark cảm thấy bế tắc, nhân viên văn phòng cảnh sát Coroner nhận được một cú điện thoại từ một giám đốc điều hành nổi tiếng quyền lực trong giới giải trí tên Leo Rossi. Anh này là bạn của một nhân vật khá nổi tiếng trong ngành âm nhạc tên là Steven B. Williams, người bị mất tích nhiều tuần nay nhưng chưa được báo cho cảnh sát. Rossi gọi điện với hi vọng cảnh sát có một thông tin nào đó hữu ích.
Cuộc gọi được chuyển cho Clark. Ông hỏi Rossi: “Ông có thể nói điều gì đó để nhận dạng nạn nhân không?”.
“Uhm, anh ấy bị khuyết 3 ngón tay từ hồi còn học trung học phổ thông”. Rossi trả lời.
Vụ án bước đầu có manh mối, ít nhất danh tính nạn nhân đã được xác định là Steven B. Williams, một phát thanh viên có tiếng.
Nhân viên pháp y đưa những con hàu biển sống dưới giầy của Williams tới chuyên gia sinh học để biết số tuổi của những sinh vật nhỏ bé này. Đây là yếu tố giúp xác định thời gian xác của Williams trôi trên biển. Và câu trả lời là từ 5 – 15 ngày.
Nhân viên phát thanh tài năng
[Only registered and activated users can see links]
Steven B. Williams
Steven B. Williams là một người có tài năng thực sự. Giọng đọc trầm, hấp dẫn của anh dường như được sinh ra để làm phát thanh, và nhờ đó Williams có được một sự nghiệp vững chắc trong nghề. Năm 1970, khi mới 23 tuổi, anh đã làm việc cho phòng phát thanh hàng đầu về nhạc rock ở Honolulu là KKUA. Đó là năm là bài “Let It Be” và “Bridge Over Troubled Water” đang làm mưa làm gió trên danh sách các đĩa nhạc nổi tiếng bán chạy nhất.
Vào thời kỳ đó, nghe nhạc bằng radio là một thú vui phổ biến của mọi người. Kéo theo đó là tầm quan trọng của những MC dẫn chương trình đó. Williams vì thế được biết tới như một người có khả năng làm mê hoặc thính giả qua phong cách dẫn truyện dí dỏm, thông minh cùng giọng đọc trầm cuốn hút. Sau đó, Williams rời KKUA và làm việc cho một vài đài phát thanh khác ở Hawaii, trở nên rất nổi tiếng trong nền công nghiệp âm nhạc với nghệ danh “The Pipes”.
Năm 1980, Williams chuyển về Denver, nơi anh dẫn chương trình phát thanh FM buổi sáng với người cùng dẫn là Don Hawkins. Cả hai nhanh chóng được coi như MC có duyên nhất, mang lại những giây phút thư giãn thực sự thoải mái. Không lâu sau đó, người thân cũng như bạn bè không thể liên lạc được với Williams cho tới khi xác của người MC tài năng này được phát hiện.
Nghi can số 1
Harvey Stephen Morrow là một người giàu có, trong con mắt của bạn bè hàng xóm cũng như đồng nghiệp. Ngay từ những năm 1980, Harvey đã điều hành một sàn bất động sản ở Florida. Tuy nhiên vào giai đoạn cuối, sàn này gặp nhiều thất bại khiến cổ phiếu phải bán tống bán táng cho các nhà đầu tư. Thậm chí, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra một loạt quan chức tham nhũng của sàn. Mọi người đều bị bắt trừ Morrow, người “khôn ngoan” đứng ngoài cuộc trong cả năm đó.
Morrow ở Colorado và cưới luật sư Deborah Read. Cặp đôi có một ngôi nhà lớn với những chiếc xe Mercedes Benze, 9 xe máy và những bộ đồ đắt đỏ và sang trọng. Mọi người đều đồn đại Morrow là một nhà đầu tư ngành ngân hàng tài năng nhưng thực ra anh ta đơn giản là một giám đốc nhân sự tài năng, tờ Denver Post cho biết năm 2006.
Khi Read muốn ly dị, Morrow đã đốt bộ váy của vợ và bi kết tội hủy hoại tài sản. Morrow sau đó chuyển về Texas và tái hôn năm 2000 với Debbie. Anh ta sống trong một căn hộ xa hoa bên cạnh hồ tại Texas.
Morrow và Williams gặp nhau năm 2003 qua một số người bạn chung. Đó quả là một sự kết hợp không hứa hẹn nhiều tốt đẹp khi một người có gia tài hàng triệu đô la trong khi người còn lại đang khao khát tiền.
Morrow mua một chiếc du thuyền và bắt đầu công cuộc sửa chữa đầy đắt đỏ phục vụ cho chuyến du hành khắp thế giới với vợ là Debbie. Ông ta đề nghị Williams cùng tham gia chuyến đi với vai trò là đầu bếp. Williams đồng ý và bắt đầu tham gia các lớp học nấu ăn cho chuyến đi đầy thú vị sắp tới.
Cuộc nâng cấp con thuyền mất rất nhiều tiền bạc, từ nền gỗ tếch xanh từ châu Á, 2 cột buồm mới, máy móc hiện đại nhất, trong đó bao gồm hệ thống GPS và kết nối internet.
“Một chiếc tàu như thế là một dự án lớn, và chắc hẳn ông ấy có tài khoản khếch sù”, Gregory Labono, một kỹ sư chế tạo tàu sau này cho biết tại tòa.
Tuy nhiên, mọi sự thay đổi. Morrow gặp khó khăn về tài chính. Công cuộc nâng cấp chiếc du thuyền gần như không thể thực hiện nổi vì nó cần thêm hàng triệu đô la. Và Morrow đề nghị Williams cho mình vay 1,5 triệu đô la để hoàn tất công việc.
Truy tìm Harvey Morrow
[Only registered and activated users can see links]
Harvey Morrow
Sau cái chết của Steven, Harvey là nghi can số một vì có quan hệ tiền bạc với nạn nhân. Ngày 25/5/2006, cảnh sát ra lệnh truy nã Harvey. Điều đặc biệt là ngay khi vụ án được phát hiện, người thân và hàng xóm đều không gặp Harvey dù dự án nâng cấp chiếc du thuyền vẫn còn dang dở.
Trong quá trình điều tra vụ án, viên cảnh sát tên Clark đã phát hiện ra một chi tiết bất ngờ.
Đằng sau chiếc ngăn kéo bằng gỗ trong nhà Harvey, Clark phát hiện một hồ sơ có từ những năm 1920. Ngoài ra còn có một hệ thống định vị GPS đã bị tháo pin. Khi cảnh sát lắp pin cho hệ thống này, họ phát hiện hệ thống ghi lại một cuộc hành trình gần nhất của một người là đi tới San Diego, tiến thẳng lên cảng L.A, sau đó đi quanh hòn đảo Catalina nhiều vòng.
Khi so sánh hành trình này với những lời khai của bạn bè nạn nhân Williams, cảnh sát cho biết chuyến hành trình rất giống với những gì mà Williams thường hay kể cho bạn bè nghe trên mỗi chặng đường mình tới.
Và hệ thống này được cho là của Williams đã bị Harvey đưa về nhà.
Các chuyên gia cố gắng phục hồi lại những hành trình trước nữa đã bị xóa khỏi hệ thống GPS này do pin bị tháo rời quá lâu. Qua đó, cảnh sát kết luận thời điểm người được hệ thống GPS ghi lại đi quanh đảo Catalina ( 3:17 p.m ngày 4/5) trùng với thời gian Williams bị sát hại và ném xuống biển. Như vậy, hệ thống này được cho là đã ghi lại hành trình của Williams trước khi bị giết.
Đây là một chứng cứ để Harvey bị truy tố và đưa ra xét xử trước tòa.
Những cuộc liên lạc qua điện thoại giữa Williams và Morrow Harvey cũng được điều tra. Qua đó, cũng trong ngày 4/5, Williams nhận một cuộc gọi kéo dài 85s từ Morrow Harvey. Lúc 13h, Williams gọi lại cho Morrow. Cuộc gọi kéo dài 22s.
15h35, Williams nhận điện thoại từ một người lạ mặt. 2 giờ sau đó, anh gọi một cuộc gọi khác. Các cuộc gọi này được tiếp âm từ một cột sóng trên đảo Santa Catalina.
Cũng trong chiều hôm đó, Morrow thực hiện một cuộc gọi qua cột sóng trên đảo Santa Catalina, hồ sơ của tòa cho biết.
Qua những manh mối trên, cảnh sát dự đoán Harvey Morrow đang ở vùng biển Caribbean. Tuy nhiên, phải tới tháng 1/2007, Harvey bị bắt giữ tại khu Great Falls, Montana. Trên chiếc xe của Harvey, cảnh sát tìm được 45 súng lục, 2 điện thoại di động và một biển kiểm soát bang Texas được cấp cho Harvey.
Nhưng trong số 45 khẩu súng lục, không có khẩu nào trùng hợp với hung khí được cảnh sát xác định đã gây ra cái chết của Steven. Harvey bị tình nghi đã ném súng xuống biển sau khi gây án.
Bị bắt sau 5 tháng trốn nã, Harvey được đưa tới trại giam ở Los Angeles và không được phép nộp tiền tại ngoại.
Harvey bị cáo buộc giết hại Steven với mục đích chiếm đoạt tiền và việc việc đầu tư cổ phiếu chỉ là thủ đoạn của Harvey nhằm lừa gạt số tiền thừa kế của Steven.
Ngày 27/2/2011, Harvey Morrow, 55 tuổi, bị xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau nhiều ngày xét xử, bồi thẩm đoàn không thể kết tội bị cáo vì những chứng cứ chưa đầy đủ và thiếu thuyết phục. Vụ án cho tới nay chưa kết thúc và cảnh sát vẫn trên hành trình tìm sự thật.
Theo Trutv
Thi thể dưới nước
Viên cảnh sát Jim Pennington đang trên đường tuần tra quanh hòn đảo Santa Catalina ở California vào ngày 18/5/2006 thì nhận được một cuộc gọi bất thường từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
Theo đó, lực lượng này phát hiện một chiếc du thuyền trôi trên biển, cách bờ khoảng 3km và đang có hiện tượng bị chìm vì nước sắp vào đầy thuyền. Tiến tới gần hơn, họ phát hiện bên cạnh thuyền có một xác chết úp mặt xuống nước.
Pennington tới vị trí vừa được báo và nhìn thấy một xác người mặc bộ đồ chạy bộ bằng lông cừu màu xanh. Nửa lưng dưới đã chìm xuống mặt nước và 3 con mòng biển đang đầu trên đầu anh ta.
Thi thể người đàn ông đã trương lên trong nước.
Vì thi thể bị hủy hoại quá nhiều do ngâm trong nước lâu ngày nên cảnh sát không thể xác định độ tuổi của người bị nạn. Anh ta đeo găng tay nhưng một bên đã bị rách, để lộ ra 3 ngón tay bị cụt. Có một vết thương trên đầu bé như hạt đậu giống như vết đạn của một khẩu súng lục.
[Only registered and activated users can see links]
Đảo Santa Catalina nhìn từ phía Tây.
Pennington còn nhìn thấy những con hàu đang sinh sống ở trong một chiếc giày của nạn nhân.
“Để một con hàu có thể tìm đến và sống trong chiếc giày, với kinh nghiệm của tôi, vụ việc đã xảy ra ít nhất từ 2 tới 3 tuần. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị ngâm dưới nước quá lâu”. Pennington sau này cho biết tại tòa.
Xác chết được đưa về nhà xác tại một bệnh viện trên đảo. Không một nạn nhân mất tích nào gần đây có đặc điểm trùng hợp với tử thi trên. Vì thế thi thể này được đóng băng trong một vài ngày trước khi đưa tới văn phòng công an hạt Los Angeles với con số được đánh dấu là 063815.
Nguyên nhân gây ra cái chết ban đầu được công an xác định là chết đuối.
Điều bất thường
Ngày 5/22/2006, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles là Ken Clark tới đảo Santa Catalina để chứng kiến một cuộc khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết đuối trên biển.
Khi nhân viên pháp y chiếu tia x lên sọ thi thể người chết đuối thì phát hiện ra một viên đạn thuộc phần sau của sọ. Toàn bộ thi thể đã không còn máu lưu thông. 3 ngón tay bị mất của nạn nhân dường như bị cắt trong một vụ phẫu thuật. Trên người nạn nhân mặc bộ quần áo đắt tiền, một loại ưa thích của giới nhà giàu.
[Only registered and activated users can see links]
Mẫu hàu sống trong giày của Steven Williams.
Ngoài những điều đó ra, nhân viên pháp y không còn phát hiện điều gì bất thường. Họ kiểm tra răng của nạn nhân và lấy dấu vân tay trước khi kết thúc công việc.
Vụ việc dường như đi vào bế tắc dù cảnh sát xác định đây là một vụ giết người. Tất cả những thông tin về người mất tích trên toàn hạt Los Angeles đều không trùng hợp với thi thể người vừa được phát hiện.
Đang khi Clark cảm thấy bế tắc, nhân viên văn phòng cảnh sát Coroner nhận được một cú điện thoại từ một giám đốc điều hành nổi tiếng quyền lực trong giới giải trí tên Leo Rossi. Anh này là bạn của một nhân vật khá nổi tiếng trong ngành âm nhạc tên là Steven B. Williams, người bị mất tích nhiều tuần nay nhưng chưa được báo cho cảnh sát. Rossi gọi điện với hi vọng cảnh sát có một thông tin nào đó hữu ích.
Cuộc gọi được chuyển cho Clark. Ông hỏi Rossi: “Ông có thể nói điều gì đó để nhận dạng nạn nhân không?”.
“Uhm, anh ấy bị khuyết 3 ngón tay từ hồi còn học trung học phổ thông”. Rossi trả lời.
Vụ án bước đầu có manh mối, ít nhất danh tính nạn nhân đã được xác định là Steven B. Williams, một phát thanh viên có tiếng.
Nhân viên pháp y đưa những con hàu biển sống dưới giầy của Williams tới chuyên gia sinh học để biết số tuổi của những sinh vật nhỏ bé này. Đây là yếu tố giúp xác định thời gian xác của Williams trôi trên biển. Và câu trả lời là từ 5 – 15 ngày.
Nhân viên phát thanh tài năng
[Only registered and activated users can see links]
Steven B. Williams
Steven B. Williams là một người có tài năng thực sự. Giọng đọc trầm, hấp dẫn của anh dường như được sinh ra để làm phát thanh, và nhờ đó Williams có được một sự nghiệp vững chắc trong nghề. Năm 1970, khi mới 23 tuổi, anh đã làm việc cho phòng phát thanh hàng đầu về nhạc rock ở Honolulu là KKUA. Đó là năm là bài “Let It Be” và “Bridge Over Troubled Water” đang làm mưa làm gió trên danh sách các đĩa nhạc nổi tiếng bán chạy nhất.
Vào thời kỳ đó, nghe nhạc bằng radio là một thú vui phổ biến của mọi người. Kéo theo đó là tầm quan trọng của những MC dẫn chương trình đó. Williams vì thế được biết tới như một người có khả năng làm mê hoặc thính giả qua phong cách dẫn truyện dí dỏm, thông minh cùng giọng đọc trầm cuốn hút. Sau đó, Williams rời KKUA và làm việc cho một vài đài phát thanh khác ở Hawaii, trở nên rất nổi tiếng trong nền công nghiệp âm nhạc với nghệ danh “The Pipes”.
Năm 1980, Williams chuyển về Denver, nơi anh dẫn chương trình phát thanh FM buổi sáng với người cùng dẫn là Don Hawkins. Cả hai nhanh chóng được coi như MC có duyên nhất, mang lại những giây phút thư giãn thực sự thoải mái. Không lâu sau đó, người thân cũng như bạn bè không thể liên lạc được với Williams cho tới khi xác của người MC tài năng này được phát hiện.
Nghi can số 1
Harvey Stephen Morrow là một người giàu có, trong con mắt của bạn bè hàng xóm cũng như đồng nghiệp. Ngay từ những năm 1980, Harvey đã điều hành một sàn bất động sản ở Florida. Tuy nhiên vào giai đoạn cuối, sàn này gặp nhiều thất bại khiến cổ phiếu phải bán tống bán táng cho các nhà đầu tư. Thậm chí, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra một loạt quan chức tham nhũng của sàn. Mọi người đều bị bắt trừ Morrow, người “khôn ngoan” đứng ngoài cuộc trong cả năm đó.
Morrow ở Colorado và cưới luật sư Deborah Read. Cặp đôi có một ngôi nhà lớn với những chiếc xe Mercedes Benze, 9 xe máy và những bộ đồ đắt đỏ và sang trọng. Mọi người đều đồn đại Morrow là một nhà đầu tư ngành ngân hàng tài năng nhưng thực ra anh ta đơn giản là một giám đốc nhân sự tài năng, tờ Denver Post cho biết năm 2006.
Khi Read muốn ly dị, Morrow đã đốt bộ váy của vợ và bi kết tội hủy hoại tài sản. Morrow sau đó chuyển về Texas và tái hôn năm 2000 với Debbie. Anh ta sống trong một căn hộ xa hoa bên cạnh hồ tại Texas.
Morrow và Williams gặp nhau năm 2003 qua một số người bạn chung. Đó quả là một sự kết hợp không hứa hẹn nhiều tốt đẹp khi một người có gia tài hàng triệu đô la trong khi người còn lại đang khao khát tiền.
Morrow mua một chiếc du thuyền và bắt đầu công cuộc sửa chữa đầy đắt đỏ phục vụ cho chuyến du hành khắp thế giới với vợ là Debbie. Ông ta đề nghị Williams cùng tham gia chuyến đi với vai trò là đầu bếp. Williams đồng ý và bắt đầu tham gia các lớp học nấu ăn cho chuyến đi đầy thú vị sắp tới.
Cuộc nâng cấp con thuyền mất rất nhiều tiền bạc, từ nền gỗ tếch xanh từ châu Á, 2 cột buồm mới, máy móc hiện đại nhất, trong đó bao gồm hệ thống GPS và kết nối internet.
“Một chiếc tàu như thế là một dự án lớn, và chắc hẳn ông ấy có tài khoản khếch sù”, Gregory Labono, một kỹ sư chế tạo tàu sau này cho biết tại tòa.
Tuy nhiên, mọi sự thay đổi. Morrow gặp khó khăn về tài chính. Công cuộc nâng cấp chiếc du thuyền gần như không thể thực hiện nổi vì nó cần thêm hàng triệu đô la. Và Morrow đề nghị Williams cho mình vay 1,5 triệu đô la để hoàn tất công việc.
Truy tìm Harvey Morrow
[Only registered and activated users can see links]
Harvey Morrow
Sau cái chết của Steven, Harvey là nghi can số một vì có quan hệ tiền bạc với nạn nhân. Ngày 25/5/2006, cảnh sát ra lệnh truy nã Harvey. Điều đặc biệt là ngay khi vụ án được phát hiện, người thân và hàng xóm đều không gặp Harvey dù dự án nâng cấp chiếc du thuyền vẫn còn dang dở.
Trong quá trình điều tra vụ án, viên cảnh sát tên Clark đã phát hiện ra một chi tiết bất ngờ.
Đằng sau chiếc ngăn kéo bằng gỗ trong nhà Harvey, Clark phát hiện một hồ sơ có từ những năm 1920. Ngoài ra còn có một hệ thống định vị GPS đã bị tháo pin. Khi cảnh sát lắp pin cho hệ thống này, họ phát hiện hệ thống ghi lại một cuộc hành trình gần nhất của một người là đi tới San Diego, tiến thẳng lên cảng L.A, sau đó đi quanh hòn đảo Catalina nhiều vòng.
Khi so sánh hành trình này với những lời khai của bạn bè nạn nhân Williams, cảnh sát cho biết chuyến hành trình rất giống với những gì mà Williams thường hay kể cho bạn bè nghe trên mỗi chặng đường mình tới.
Và hệ thống này được cho là của Williams đã bị Harvey đưa về nhà.
Các chuyên gia cố gắng phục hồi lại những hành trình trước nữa đã bị xóa khỏi hệ thống GPS này do pin bị tháo rời quá lâu. Qua đó, cảnh sát kết luận thời điểm người được hệ thống GPS ghi lại đi quanh đảo Catalina ( 3:17 p.m ngày 4/5) trùng với thời gian Williams bị sát hại và ném xuống biển. Như vậy, hệ thống này được cho là đã ghi lại hành trình của Williams trước khi bị giết.
Đây là một chứng cứ để Harvey bị truy tố và đưa ra xét xử trước tòa.
Những cuộc liên lạc qua điện thoại giữa Williams và Morrow Harvey cũng được điều tra. Qua đó, cũng trong ngày 4/5, Williams nhận một cuộc gọi kéo dài 85s từ Morrow Harvey. Lúc 13h, Williams gọi lại cho Morrow. Cuộc gọi kéo dài 22s.
15h35, Williams nhận điện thoại từ một người lạ mặt. 2 giờ sau đó, anh gọi một cuộc gọi khác. Các cuộc gọi này được tiếp âm từ một cột sóng trên đảo Santa Catalina.
Cũng trong chiều hôm đó, Morrow thực hiện một cuộc gọi qua cột sóng trên đảo Santa Catalina, hồ sơ của tòa cho biết.
Qua những manh mối trên, cảnh sát dự đoán Harvey Morrow đang ở vùng biển Caribbean. Tuy nhiên, phải tới tháng 1/2007, Harvey bị bắt giữ tại khu Great Falls, Montana. Trên chiếc xe của Harvey, cảnh sát tìm được 45 súng lục, 2 điện thoại di động và một biển kiểm soát bang Texas được cấp cho Harvey.
Nhưng trong số 45 khẩu súng lục, không có khẩu nào trùng hợp với hung khí được cảnh sát xác định đã gây ra cái chết của Steven. Harvey bị tình nghi đã ném súng xuống biển sau khi gây án.
Bị bắt sau 5 tháng trốn nã, Harvey được đưa tới trại giam ở Los Angeles và không được phép nộp tiền tại ngoại.
Harvey bị cáo buộc giết hại Steven với mục đích chiếm đoạt tiền và việc việc đầu tư cổ phiếu chỉ là thủ đoạn của Harvey nhằm lừa gạt số tiền thừa kế của Steven.
Ngày 27/2/2011, Harvey Morrow, 55 tuổi, bị xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau nhiều ngày xét xử, bồi thẩm đoàn không thể kết tội bị cáo vì những chứng cứ chưa đầy đủ và thiếu thuyết phục. Vụ án cho tới nay chưa kết thúc và cảnh sát vẫn trên hành trình tìm sự thật.
Theo Trutv
Nhận xét
Đăng nhận xét