CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 120
(ĐC sưu tầm trên NET)
27/04/2017 08:42
17/04/2017 18:10
12/04/2017 11:53
20/03/2017 08:23
26/11/2016 08:06
19/03/2017 09:01
25/11/2016 16:06
Với những dữ kiện thu thập được từ 2 vụ án giết Joanne và Caroline, bác sĩ tâm thần học Rod Milton bắt đầu gạch ra những phác họa sơ bộ về chân dung hung thủ: Sống ở ngoại ô hoặc một vùng nông thôn, thành thạo những công việc lao động chân tay, đã từng trải qua một mối quan hệ đổ vỡ hoặc không thoả mãn, có tiền sử quan hệ đồng giới hoặc quan hệ song tính, có tư tưởng chống đối chính quyền, tuổi khoảng trên dưới 30.
Dù đưa ra những phác họa khá rõ ràng nhưng Tiến sĩ Rod lại không hề đả động gì đến việc hung thủ có thể có tư tưởng giết người hàng loạt, cho đến khi thi thể thứ 3 được phát hiện.
Sự ám ảnh kỳ lạ quanh người đàn ông
Vào rừng Belangalo kiếm củi là thói quen suốt bao nhiêu năm nay của Bruce Pryor. Anh thông thạo rất nhiều lối mòn trong khu rừng nhưng đương nhiên cũng có những khu vực anh chưa bao giờ đặt chân tới.
Sống gần khu rừng này nên đương nhiên Bruce đã nghe nhiều về vụ giết hại 2 người phụ nữ trong thời gian gần đây và cảm thấy vô cùng thương xót cho gia đình người bị hại. Những thông tin về vụ án không ngừng luẩn quẩn trong đầu Bruce, khiến anh cứ vô thức đi tới những khu vực mình chưa từng đến bao giờ mà không hiểu vì sao.
Một buổi sáng nọ, Bruce thức dậy và nổi hứng tới Belangalo mà không hề lên kế hoạch trước. Thay vì đi hết con đường lớn như thường lệ, Bruce lái chiếc xe tải rẽ vào một con đường mòn nhỏ có tên "Morice Fire Trail".
Xe đến một ngã 3 mà Bruce biết rõ nếu rẽ phải sẽ dẫn tới con đường "Cearly"s Exit Fire Trail", còn bên trái thì dẫn tới một khu vực toàn đá mà anh chưa bao giờ đến. Ra khỏi xe, Bruce đi lang thang quanh ngã ba đó một cách vô định. Đến khi anh cách chiếc xe khoảng 50m, Bruce giẫm phải một vật thể gì đó ở dưới đất, cảm giác giống như một khúc xương lớn của người.
Vô cùng sốc nhưng Bruce vẫn tự trấn an, anh nhấc khúc xương lên và ướm thử vào đùi mình thì thấy độ dài gần tương đương. Anh ta sốc và cố gắng động viên mình có thể đó chỉ là của kangaroo. Ngập ngừng một lúc, anh nhấc cái xương lên và ướm thử vào đùi mình rồi nhận ra chúng dài gần như nhau.
Cơn chấn động tâm lý tiếp tục ập đến khi Bruce phát hiện ở cách đó không xa là một cái xương sọ, dường như là của một phụ nữ hoặc một thiếu niên. Một phần của hàm dưới đã bị vỡ, trên trán có 1 vết dao cắt nhỏ.
Dù rất hoảng hốt nhưng sợ không ai tin mình nên Bruce lấy hết can đảm để bọc chiếc đầu lâu trong một túi vải rồi mang lên xe ra khỏi rừng. Gần ra tới cổng, Bruce gặp một người dân địa phương và hỏi mượn điện thoại của anh ta để báo cảnh sát.
Nửa giờ sau, hai nhân viên cảnh sát tuần tra có mặt ở chỗ Bruce. Sau khi nhìn thấy hộp sọ mà Bruce đã tìm thấy, các nhân viên cảnh sát ngay lập tức liên hệ với 2 thám tử Peter Lovell và Steven Murphy. Cuộc điều tra về cái chết thứ 3 chính thức bắt đầu.
Thêm 2 xác chết
Thông tin phát hiện thêm xác trên trong rừng Belangalo được lan đi rất nhanh do hai vụ án trước vẫn còn chưa nguội. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo đen và một đôi giày.
Trong lúc đó, tại văn phòng chuyên nhận những tin báo về người mất tích ở Sydney, các nhân viên đang tra lại dữ liệu. Đáng chú ý nhất là trường hợp của James Gibson, một chàng trai trẻ tới từ Victoria, lần cuối cùng được nhìn thấy khi bắt xe tới phía Nam khu rừng Belangalo cùng với cô bạn gái Deborah Everist vào năm 1989.
Cảnh sát cũng dần nghiêng về giả thiết nạn nhân chính là Gibson khi tìm thấy ba lô và máy quay của cậu ta trong một khu rừng nhỏ có tên Galston Gorge, nằm cách Belangalo 78 dặm về phía Bắc. Song, nếu hộp sọ tìm thấy trong rừng Belangalo là của Gibson thì tại sao đồ đạc của cậu ta lại ở Galston Gorge, nơi có khá nhiều người qua lại. Phải chăng hung thủ cố tình đánh lệch hướng điều tra của cảnh sát?
Những ngày kế tiếp, các bác sỹ pháp y đến hiện trường để tiến hành
khám nghiệm tử thi. Sau khi thu thập các mảnh xương và phân loại chúng,
các bác sỹ xác định chúng thuộc về hai người khác nhau, có nghĩa là có 2
nạn nhân bị giết trong vụ án này.
Ở thi thể đầu tiên, bác sỹ pháp y tìm thấy một sợi dây chuyền bạc, một chiếc vòng tay nạm ngọc và một cây thánh giá khắc hình Chúa Jesus. So sánh kích thước của những vật được tìm thấy, cái xác đó có thể là của một người phụ nữ.
Cái xác thứ 2 có cấu trúc xương lớn hơn và vẫn còn nguyên 2 chiếc giầy ở trên chân. Đến đây, họ có thể chắc chắn thi thể thứ 2 là của James Gibson, còn cái xác kia là của bạn gái cậu - Deborah Everist.
Hai bộ xương được đưa về nhà xác Sydney để tiến hành phục dựng. Trong quá trình phục dựng họ đã phát hiện nhiều chi tiết đáng lưu ý: Khóa quần bò của James Gibson ở trong trạng thái được mở ra, trong khi khuy quần vẫn còn đóng chặt, trên xương sống có một vết đâm chí mạng xuyên từ ngực đến đốt sống thứ 3, khá giống với hai nạn nhân trước đó. Làm được điều này chứng tỏ hung thủ là một người có sức vóc khá lớn.
Ngoài ra, các bác sỹ còn phát hiện một vết đâm khác xuyên thủng xương ức; phần ngực và lưng cũng có khá nhiều thương tích. Tổng cộng có 7 vết chém trên bộ xương của James Gibson với kích thước và hình tương tự như của Joanne và Caroline.
Bộ xương của Deborah Everist thậm chí còn thê thảm hơn. Một phần xương hàm đã vỡ vụn; trên đầu có 4 vết chém, trong đó có 2 vết ở cạnh đầu khá nông.
Trong khi đó, tại khu rừng Belangalo, các nhân viên điều tra lại tìm thêm được một vài manh mối mới như: một chiếc áo lót nữ màu đen có một vết đâm xuyên qua ngực, một chiếc quần bó của phụ nữ. Nhiều khả năng chúng đều thuộc về Deborah Everist.
Lời khai của người đàn ông lạ
Một cuộc điều tra đặc biệt được mở ra dưới sự chỉ đạo của Sĩ quan Clive Small và trợ lý thanh tra Rod Lynch. Từng mét rừng Belangalo được đào xới một cách kỹ càng, thậm chí cả chó nghiệp vụ cũng được điều động để phát hiện phốt pho và nitơ - những hợp chất tồn tại rất lâu trong thi thể thối rữa.
Cảnh sát tìm thấy một số đầu đạn và vỏ đạn ở hiện trường, được xác định đều được bắn từ một khẩu súng trường tự động. Ngay lập tức, cảnh sát đã xem lại sổ sách, liệt kê ra hơn 50.000 khẩu súng trường được nhập khẩu tới Australia từ năm 1964 đến năm 1982.
Cảnh sát tìm đến các câu lạc bộ súng địa phương để lấy các mẫu súng đi kiểm tra. Trong một lần đến kiểm tra ở CLB, cảnh sát đã gặp một người đàn ông nói rằng, một người bạn của mình đã từng chứng kiến một sự việc đáng ngờ trong khu rừng cách đây vài năm. Cảnh sát đã tìm đến người bạn đó và nhận được sự miêu tả rất chi tiết về 2 chiếc xe ô tô.
Người nọ khai, cách đây vài năm, ông từng nhìn thấy một chiếc Ford Sedan và một chiếc khác xuất hiện tại một lối mòn trong khu rừng. Người đàn ông kể rằng khi chiếc đầu tiên vượt qua mình, ông nhìn thấy ngoài lái xe, còn 2 gã khác ngồi ghế sau, ở giữa là một cô gái bị nhét giẻ vào mồm.
Trong chiếc xe thứ 2 ngoài lái xe có một gã khác ngồi cạnh một cô gái đang bị trói ở ghế sau. Cảnh sát đã ghi lại lời khai của người đàn ông một cách hết sức chi tiết, từ chuyện trong xe có bao nhiêu người, cho đến mọi tiểu tiết như: quần áo, màu sắc, ước chừng độ tuổi, thậm chí ông ta còn nói mình đã kịp ghi lại biển số của chiếc xe thứ 2 nhưng đã làm mất.
Ông nói rằng ở thời điểm đó, ông đã ghi lại biển số xe của chiếc thứ 2 nhưng đã làm mất nó. Kết thúc bản ghi lời khai, người đàn ông nọ đọc lại một lượt rồi đặt bút ký vào phía dưới 2 chữ “Alex Milat”.
Dư luận xấu đã sát hại “gái làng chơi” thêm một lần nữa
Đầu năm 2017, không khí đón xuân như chùng xuống khi xuất hiện hung tin
về cái chết của một cô gái trẻ có hình xăm hoa hồng trên vai. Hung thủ
là gã đàn ông đã có hai đời vợ, có lối sống buông thả, vì ham mê tình
dục và game mà gây nên tội ác. Kẻ phạm tội sẽ bị luật pháp trừng trị
nhưng phía sau tội ác ấy là những nỗi đau, sự day dắt mà chỉ người trong
cuộc mới cảm nhận được.
Tên sát nhân quái dị, xăm toàn bộ kế hoạch phạm tội lên ngực
Sát nhân ở Mỹ bị kết án là hung thủ trong một vụ giết người vốn rơi vào bế tắc suốt 7 năm, cảnh sát phát hiện ra một hình xăm tả chi tiết diễn biến vụ án trên ngực hắn.
Không hiểu Anthony Garcia nghĩ gì khi lưu giữ toàn bộ hành vi tội lỗi của
mình bằng hình xăm trên ngực
mình bằng hình xăm trên ngực
Theo đó, trên ngực Anthony Garcia (25
tuổi) có một hình xăm lớn với hình ảnh quán rượu tên là Mr Ed’s Liquor -
nơi John Juarez (23 tuổi) bị bắn chết trong vụ giết người ngày
23/1/2004.
Hình xăm thậm chí còn thể hiện một chiếc
đèn Giáng sinh treo trên mái quán rượu. Cạnh đó là chiếc máy bay trực
thăng đang bắn đạn vào một nạn nhân lúc này đã nằm úp mặt xuống đất. Bên
trên hình xăm có dòng chữ “Rivera Kills” – đề cập đến tên của băng đảng
Rivera-13 của Garcia (một băng đảng đường phố Los Angeles), còn hình
ảnh chiếc trực thăng chính là biểu tượng từ “Chopper” (máy bay lên
thẳng) –bí danh của tên tội phạm trong băng đảng này.
Trong khi đó, nạn nhân John Juarez là
một thành viên của băng đảng Pico Nuevo, được viết bằng tên đệm
“Peanuts”. Hai băng đảng này vốn có mâu thuẫn với nhau.
Quán rượu Mr Ed’s Liquor – nơi xảy ra vụ án mạng
Vụ án năm xưa lẽ ra đã rơi vào ngõ cụt
nếu không có việc Trung sĩ Cảnh sát Los Angeles - Kevin Lloyd đột nhiên
chú ý đến hình xăm trên ngực Anthony Garcia được lưu trữ trong hồ sơ tội
phạm của cảnh sát Los Angeles, sau một lần tên này bị bắt trong một vụ
vi phạm giao thông.
Hình xăm của Garcia gợi lại cho Kevin
Lloyd về vụ giết người nhiều năm trước mà anh là một trong những thành
viên tham gia phá án. Vào thời điểm này, cảnh sát đã gần như từ bỏ hy
vọng tìm ra hung thủ.
Sau khi Lloyd đặt giả thuyết về hình
xăm, cảnh sát đã trà trộn, giả làm thành viên băng đảng và được nghe
Anthony Garcia khoe khoang về “chiến tích” giết người năm xưa. Sau đó,
cảnh sát đã điều tra và bắt giữ Garcia. Cuối cùng Tên này đã phải cúi
đầu nhận tội.
"Thật đáng sợ khi tên tội phạm này dám
mô tả hiện trường vụ giết người trên ngực của mình", Brock Lunsford -
Phó chưởng lý quận Los Angeles, cho biết.
Nguồn: Danviet.vn
Mỹ săn lùng tên sát nhân hàng loạt, livestream Facebook
Cảnh sát ở Cleveland (Mỹ) đang truy nã một nghi phạm đã bắn chết một cụ già ngay khi đang livestream Facebook.
Cơ quan chức năng đã xác nhận nghi phạm là Steve Stephens và nạn nhân là ông Robert Godwin Sr, 74 tuổi.
Trong video, Stephens bước ra khỏi xe và
tiến lại chỗ ông Godwin, đang cầm một túi đi chợ. Stephens nói tên một
người phụ nữ mà ông Godwin không nhận ra. “Cô ta là lý do chuyện này xảy
ra với ông” – Stenphens bất ngờ bảo Godwin và chĩa súng vào ông cụ. Ông
giơ túi lên che mặt nhưng hung phạm đã nổ súng.
Chân dung nghi phạm Steve Stephens (trái). Ảnh: Cảnh sát Cleveland
Cũng trên Facebook, Stephens khẳng định
hắn đã thực hiện hơn 15 vụ giết người và sẽ tiếp tục gây án cho đến khi
mẹ hoặc một người phụ nữ tên Joy Lane, được cho là bạn gái, gọi điện cho
hắn. “Và tôi sẽ tiếp tục giết người cho đến khi họ bắt được tôi” – hắn
viết trên Facebook.
Trong một cuộc họp báo ngày 16-4, Cảnh
sát trưởng Cleveland Calvin D. Williams cho biết lực lượng cảnh sát của
hạt và liên bang đang dốc sức truy tìm Stephens. Về khẳng định đã giết
hơn 15 người của Stephens, cảnh sát cho biết vẫn chưa xác nhận được. Tối
cùng ngày, cảnh sát Cleveland ra lệnh truy nã Stephens và cho biết
“chưa tìm được nạn nhân nào khác”.
Video vụ giết người được đăng lên
Facebook trong 3 giờ, sau đó được Facebook gỡ bỏ. Cả trang cá nhân của
Stenphens cũng được gỡ xuống.
“Đây là một tội ác khủng khiếp và chúng
tôi không cho phép những nội dung tương tự xuất hiện trên Facebook” –
người phát ngôn Facebook khẳng định. “Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi
trường an toàn trên Facebook và luôn hợp tác với cơ quan tư pháp khi xảy
ra những vụ việc khẩn cấp đe dọa trực tiếp tới an toàn”.
Nguồn: Plo.vn
Chuyện đời kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ
Trong “Get out”, nhân vật nhân viên Cục An ninh Giao thông Mỹ nhiều lần nhắc đến Jeffrey Dahmer để cảnh báo bạn mình đang ở trong tình trạng nguy hiểmo.
Trong thực tế, Dahmer được nhiều người bình chọn là kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ.
Sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer
Jeffrey Dahmer giết hại ít nhất 15 người
(nam giới, tuổi từ 14 đến 36) một cách dã man từ năm 1988 tới khi hắn bị
bắt vào tháng 7/1991 ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.
Thu mình trong vỏ ốc
Dahmer sinh ngày 21/5/1960 ở Milwaukee.
Trong mấy năm đầu đời,Dahmer sinh hoạt bình thường như bao bao bé trai
khác. Năm 6 tuổi, Dahmer phải phẫu thuật thoát vị, và kể từ đó, hắn bắt
đầu thay đổi. Từ một cậu nhóc vui vẻ, hòa nhập, Dahmer biến thành một kẻ
cô độc, sống khép kín, rất ít khi giao tiếp với những người xung quanh.
Vẻ mặt dễ thương với nụ cười trẻ thơ của hắn biến thành cái nhìn trống
rỗng, không cảm xúc. Và vẻ mặt này theo suốt cuộc đời Dahmer.
Năm 1966, gia đình Dahmer chuyển tới thành
phố Bath, bang Ohio.Dahmer càng sống khép kín. Trong khi đám bạn cùng
trang lứa kết giao rộng rãi, đùa vui, nghe những bài hát mới nhất, hắn
mải thu gom những con vật bị xe chẹt chết trên đường, lột da, lóc thịt
chúng, giữ lại bộ xương. Thời gian rảnh rỗi còn lại, Dahmer chìm đắm
trong những tưởng tượng của riêng mình.
Khi theo học trường cấp ba Revere, Dahmer
vẫn thu mình trong vỏ ốc. Điểm số của hắn ở mức trung bình. Dahmer tham
gia sản xuất tờ báo của trường và bắt đầu uống rượu. Khi Dahmer gần tròn
18 tuổi, bố mẹ hắn ly dị.
Dahmer sống với bố nhưng ông bố đi suốt và
bận bịu chăm sóc người vợ mới. Dahmer ghi danh theo học Đại học bang
Ohio nhưng trốn tiết bỏ giờ liên tục và thường xuyên say xỉn. Sau hai
học kỳ, hắn bỏ học và trở về nhà. Bố hắn ra tối hậu thư: tìm việc làm
hoặc nhập ngũ. Năm 1979, Dahmer đăng ký phục vụ trong lục quân 6 năm,
nhưng sau 2 năm trong quân ngũ, hắn bị loại ngũ vì nghiện rượu.
Nạn nhân đầu tiên
Tháng 6/1988, Dahmer vật lộn với ham muốn
tình dục đồng giới và biến những tưởng tượng tàn bạo thành sự thật. Có
lẽ sự vật lộn này đã thúc đẩy hắn chọn một người xin đi nhờ xe làm nạn
nhân đầu tiên. Dahmer mời Steven Hicks (19 tuổi) về nhà của bố hắn. Cả
hai uống rượu rồi quan hệ tình dục với nhau.
Khi Hicks chuẩn bị ra về thì Dahmer đập
thanh sắt vào đầu Hicks khiến nạn nhân tử vong. Hắn cắt thi thể Hicks
thành nhiều phần, đặt trong các túi rác, chôn trong rừng cây quanh nhà
bố hắn. Nhiều năm sau, Dahmer trở lại, đào các túi lên, nghiền nhỏ xương
và rải quanh rừng. Sau này, hắn nói rằng, động cơ giết Hicks đơn giản
chỉ là không muốn thanh niên này rời đi.
Sáu năm tiếp theo, Dahmer sống với bà hắn ở
thành phố West Allis, bang Wisconsin. Hắn tiếp tục uống rượu như hũ
chìm và nhiều lần phải đối mặt cảnh sát. Tháng 8/1982, Dahmer bị bắt sau
sau khi phơi bày cơ quan sinh dục của mình tại một hội chợ của bang.
Áp phích phim Get out (kinh phí 4,5 triệu USD, doanh thu tính đến 6/4
là 170 triệu USD)
là 170 triệu USD)
Tháng 9/1986, hắn bị bắt sau khi thủ dâm
nơi công cộng và phô bày “hàng họ” rồi bị kết án 10 tháng tù. Ngay sau
khi mãn hạn tù, hắn lại bị bắt vì tội quấy rối tình dục một cậu bé 13
tuổi ở Milwaukee. Sau khi thuyết phục được thẩm phán rằng mình cần trị
liệu, Dahmer bị kết án 5 năm tù treo.
Giết người hàng loạt và ái tử thi
Tháng 9/1987, trong khi vẫn thụ án treo về
tội lạm dụng tình dục, Dahmer gặp Steven Toumi (26 tuổi). Cả hai uống
rượu say túy lúy, tới các quán bar dành cho người đồng tính, rồi thuê
phòng khách sạn. Khi tỉnh dậy, Dahmer thấy Toumi đã chết (không nhớ mình
đã làm gì vì quá say). Hắn bỏ xác vào va li, mang tới tầng hầm nhà của
bà mình. Tại đó, hắn phân xác thành các mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác.
Trong khi hầu hết những kẻ sát nhân hàng
loạt giết người rồi tìm nạn nhân kế tiếp, Dahmer dường như quan tâm hơn
tới thi thể nạn nhân. Sau khi giết nạn nhân, hắn quan hệ tình dục với
xác chết và hắn gọi hội chứng ái tử thi đó là “sex chủ động”. Sự ám ảnh
ái tử thi này có lẽ là động lực để hắn giết người.
Vì việc giết các nạn nhân trong tầng hầm
nhà bà mình ngày càng khó giấu, tháng 9/1988, Dahmer mua một căn hộ nhỏ ở
Milwaukee từ tiền lương làm công nhân nhà máy sô-cô-la. Hắn tiếp tục
giết người với trình tự, cách thức giống nhau. Hắn gặp nạn nhân ở quán
bar dành cho người đồng tính hoặc tại khu mua sắm, hứa cho họ tiền và
rượu nếu họ đồng ý tạo dáng chụp ảnh. Dahmer đánh thuốc cho nạn nhân bất
tỉnh, đôi lúc tra tấn họ rồi giết chết, thường bằng cách bóp cổ.
Sau đó, hắn thủ dâm trên xác chết hoặc
quan hệ tình dục với xác chết, phân xác thành từng mảnh, rồi phi tang.
Hắn cũng giữ một số bộ phận cơ thể, trong đó có sọ người. Hắn thường làm
sạch sọ đầu lâu, giống như hắn từng làm với động vật bị xe chẹt chết.
Hắn cũng thường để một số bộ phận cơ thể nạn nhân vào tủ lạnh, thỉnh
thoảng lôi ra ăn.
Nạn nhân suýt thoát được
Chuỗi hành động giết người của Dahmer diễn
ra suôn sẻ đến tháng 5/1991. Nạn nhân thứ 13 của hắn là Konerak
Sinthasomphone (14 tuổi) - em trai của cậu bé bị Dahmer lạm dụng tình
dục và bị kết án vì tội này năm 1989.
Sáng hôm đó, người ta nhìn thấy
Sinthasomphone khỏa thân vật vờ trên đường. Khi cảnh sát tới, Dahmer nói
rằng, Sinthasomphone là người tình 19 tuổi của hắn, đang say rượu và họ
vừa cãi nhau.
Cảnh sát đưa Dahmer và Sinthasomphone về
căn hộ của Dahmer dù hai người phụ nữ chứng kiến phản đối vì họ thấy
Sinthasomphone chống lại Dahmer trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát thấy
căn hộ của Dahmer gọn gàng, ngoại trừ có mùi hơi khó chịu. Họ để
Sinthasomphone lại cho Dahmer chăm sóc.
Sau đó, hai cảnh sát nói đùa với đồng
nghiệp rằng, họ vừa giúp một cặp tình nhân đoàn tụ. Vài giờ sau, Dahmer
giết Sinthasomphone và thực hiện các nghi thức quen thuộc của hắn trên
thi thể nạn nhân.
Cơn cuồng sát leo thang
Tháng 6 và tháng 7/1991, cơn cuồng sát của
Dahmer dâng cao; mỗi tuần hắn giết một người cho đến ngày 22/7, khi hắn
không thể giữ được nạn nhân thứ 18 - Tracy Edwards. Theo Edwards,
Dahmer cố còng tay Edwards và hai người vật lộn. Edwards thoát được và
được cảnh sát tìm thấy lúc nửa đêm trong tình trạng còng tay lủng lẳng ở
cổ tay.
Edwards dẫn cảnh sát tới căn hộ của
Dahmer. Dahmer điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Một cảnh sát
thấy các bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể và tủ lạnh đầy sọ người. Cảnh
sát còng tay Dahmer sau khi hắn vùng vẫy,đấm đá hòng thoát thân.
Lục soát căn hộ, họ tìm thấy đầu người, sọ
người, các bộ phận cơ thể khác (nội tạng, dương vật…) cùng bộ ảnh
Dahmer ghi lại các tội ác của hắn. Cảnh sát cũng tìm thấy acid (để hủy
xác), thuốc tẩy (để tẩy trắng đầu lâu, bộ xương), que hương (đốt lên để
che mùi xác chết), búa, cưa, đục (để phân xác)…
Nhân vật Rod Williams nhắc đi nhắc lại cái tên Jeffrey Dahmer
để cảnh báo bạn mình
để cảnh báo bạn mình
Dahmer bị kết tội giết 17 người (sau rút
xuống còn 15) nhưng hắn không nhận tội với lý do hắn bị tâm thần. Phần
lớn lời khai dựa trên bản thú tội 160 trang của Dahmer và nhiều nhân
chứng.
Sau 5 tiếng cân nhắc, ban bồi thẩm tuyên
phạt Dahmer tù chung thân (15 lần tù chung thân, tương đương 937 năm
tù). Tháng 11/1994, Dahmer và bạn tù Jesse Anderson (tội giết vợ)bị tù
nhân tâm thần phân liệt Christopher Scarver đánh đến chết…/.
Nguồn: baophapluat.vn
Tên sát nhân chuyên giết hại gái bán dâm bằng… áo lót
Jack Unterweger đã tìm được ra "thú vui" cho mình đó là săn lùng các cô gái mại dâm, sau đó sử dụng chính chiếc áo lót của họ siết cổ những người phụ nữ này cho đến chết.
Jack Unterweger – tên sát nhân tài hoa gây chấn động nước Áo
Những xác chết với chiếc áo lót trên cổ
Ngày 15/9/1990, những người đi dạo dọc
theo con sông Vitava River ở Prague (Cộng hòa Séc) đã nhìn thấy một cảnh
tượng khủng khiếp: xác người phụ nữ trẻ mà về sau được xác định là
Blanka Bockova không mảnh vải che thân, trên cổ là một chiếc áo lót màu
xám quấn quanh. Thi thể được che phủ bằng lá cây.
Đêm trước đó, cô uống rượu với bạn bè
tại quán bar Wenceslas Square và vẫn ở lại đây trong khi những người
khác đã về lúc 23h45. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô lúc đó đang
nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi.
Vài tuần sau, Brunhilde Masser, cô gái
hành nghề bán dâm ở thành phố Graz (Áo), bị mất tích. 2 tháng sau đó,
một gái mại dâm khác, Heidemarie Hammerer, cũng chịu chung số phận. Vào
đêm giao thừa, gần một tháng mất tích, thi thể cô được tìm thấy ở ngoại ô
thành phố, dưới lớp lá cây khô. Hammerer, giống như Blanka Bockova, đã
bị siết cổ bằng một chiếc áo lót, có những vết bầm tím và dấu vết của
dây chằng trên cổ tay, cho thấy cô đã bị trói chặt.
Vài ngày sau, người ta cũng tìm thấy xác
của Brunhilde Masser đang phân hủy nặng trong một ngôi nhà gỗ ở thành
phố Bregenz (Áo). Một lần nữa, trong tình trạng trùng khớp với hai vụ
giết người trước đó.
Trong khi Cảnh sát Áo đang gặp khó khăn
trong việc tìm kiếm thông tin về khách hàng của gái mại dâm thì vào ngày
7/3/1991, một cô gái bán dâm khác là Elfriede Schrempf biến mất. Cha mẹ
cô nói rằng một người đàn ông đã gọi điện đến gia đình họ nhiều lần và
chế nhạo về nghề nghiệp của con gái họ. Ngày 5/10/1991, thi thể Schrempf
chỉ còn lại xương được tìm thấy dưới đống lá ở ven rừng ngoại ô thành
phố Graz. Cảnh sát lúc này nhận ra họ đang phải đối mặt với một tên giết
người hàng loạt.
Tiếp theo đó, lần lượt 2 gái mại dâm
khác là Moitzi và Karin Ergolu được phát hiện vào tháng 5/1992 đều chung
1 kịch bản bị siết cổ chết với những chiếc áo lót trong khu rừng bên
ngoài thành phố Vienna.
Ba trong số các nạn nhân của Jack Unterweger
Kẻ sát nhân tài tình
Trong khi cảnh sát còn đang hoang mang
thì nhà điều tra August Schenner bỗng nhớ lại một loạt vụ tấn công và
giết người ông mà ông tham gia phá án trong những năm 70 với rất nhiều
chi tiết tương tự các vụ xảy ra ở Áo mà thủ phạm là Johann “Jack”
Unterweger đã bị bắt và bị cầm tù.
Năm 1975, Unterweger giết hại một cô gái
18 tuổi người Đức, Margaret Schafer bằng cách tấn công bằng gậy và thắt
cổ cô với chiếc áo lót khi cô từ chối quan hệ tình dục. Tại phiên tòa,
Unterweger nhận tội và khai rằng khi đánh nạn nhân, hắn đã nhìn thấy
hình ảnh của mẹ mình trong đó, điều này làm cơn giận và lòng hận thù
dâng lên. Y bị khởi tố và phải chịu án tù 15 năm.
Khi ở trong tù, Unterweger trở thành một
tác giả truyện ngắn, thơ, kịch, tự truyện. Các tác phẩm của hắn được
đánh giá chuyên môn rất cao. Thậm chí, có những tác phẩm đã được chuyển
thể thành phim.
Năm 1985, một cuộc vận động để thả tự do
Unterweger đã được tiến hành. Sau nhiều áp lực, hắn đã chính thức được
thả vào ngày 23/5/1990. Ngay sau khi được thả, Unterweger còn là người
dẫn chương trình cho nhiều chương trình truyền hình, nói về việc cải tạo
của kẻ phạm tội. Hắn ta sau đó cũng trở thành nhà báo của đài ORF, trở
thành người nổi tiếng tại Áo.
Trong thực tế, trong khi Unterweger khéo
léo đóng vai của một nhà thơ, nhà văn thì đồng thời hắn vẫn tiếp tục bị
ám ảnh bởi thú vui kinh hoàng: săn lùng các cô gái bán dâm ở Áo, sau đó
giết họ bằng cách siết cổ bằng chiếc áo ngực của họ. Dưới cái mác nhà
báo, hắn dễ dàng tiếp cận với các ô gái bán dâm để thu thập thông tin.
Cảnh sát ngay lập tức tập trung mọi nghi
ngờ về phía Unterweger, nhưng họ phải hành động hết sức cẩn thận vì kẻ
giết người đang là một người nổi tiếng và được coi là biểu tượng cho sức
mạnh của một cộng đồng tự do.
Cảnh sát bắt đầu theo dõi mọi hoạt động
của Unterweger. Sau vài tháng, họ đã có nhiều bằng chứng cho thấy mối
liên hệ giữa Unterweger và những nơi các nạn nhân bị giết. Theo đó, hắn
đã ở Graz khi Brunhilde Masser bị bóp cổ và cũng ở Bregenz khi nạn nhân
Heidemarie Hammerer biến mất. Một nhân chứng nói rằng Unterweger giống
người mà cô đã từng nhìn thấy đi với Hammerer ngay trước khi cô biến mất
và anh ta mặc một chiếc áo khoác bằng da màu nâu với chiếc khăn màu đỏ.
Những lời khai khác cho thấy y đã đi cùng với các nạn nhân khác ở
Vienna trước khi họ mất tích cũng được thu thập.
Kiểm tra chiếc BMW mà Unterweger mua khi
được thả tự do, một mẫu tóc đã được tìm thấy và xét nghiệm ADN chứng
minh rằng nó thuộc về Blanka Bockova, nạn nhân ở Prague. Tìm kiếm trong
căn hộ của 1 nạn nhân ở Vienna, cảnh sát phát hiện một chiếc áo khoác da
màu nâu và chiếc khăn màu đỏ.
Họ cũng tìm thấy một thực đơn và biên
lai từ một nhà hàng hải sản ở thành phố Malibu (Los Angeles) cùng với
bức ảnh chụp nhanh Unterweger với các cô gái y phỏng vấn ở Sở Cảnh sát
Los Angeles. Linh tính mách bảo, cảnh sát Áo nghĩ rằng có điều gì đó
cũng sẽ xuất hiện ở Los Angeles. Liên lạc với cảnh sát ở đó, họ biết
rằng các đồng nghiệp cũng đang hoang mang trong việc điều tra ba vụ giết
gái mại dâm cách đó không lâu với các chi tiết giống hệt ở Áo.
Có đủ bằng chứng để khởi tố, Unterwegger
nhanh chóng bị bắt. Ban đầu, hắn cãi rằng, một người đàn ông như mình,
hiện đang có đủ danh vọng và tiền bạc làm sao có thể hủy hoại cuộc sống
bằng cách giết người.
Nhưng với những bằng chứng đã thu thập
được trước đó và qua phân tích vết thắt cổ trên ba gái mại dâm Los
Angeles hoàn toàn phù hợp với các nạn nhân ở Áo, y đã phải cúi đầu nhận
tội.
Trở về Áo, Jack đã bị cáo buộc tội giết
người với 11 vụ án, trong đó có một vụ diễn ra tại Prague, cộng hòa Séc.
Ngày 29/6/1994, Jack đã bị xử án tù chung thân và không có bảo lãnh.
Đêm hôm đó vào lúc 3h40, hắn đã treo cổ tự tử tại nhà tù Graz-Karlau với
một sợi dây làm từ dây giày.
Người ta cho rằng, chính tuổi thơ đầy dữ
dội đã ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của Unterweger. Hắn là con
của một gái mại dâm với một lính Mỹ không rõ danh tính. Vào năm 1953,
mẹ hắn bị bắt và Unterweger phải chuyển đến sống cùng ông, vốn là một
người nghiện rượu và rất bạo lực.
Nguồn: Danviet.vn
Đi tàu một mình, thiếu nữ bị tên sát nhân cụt tay hãm hiếp
Về quê để ra mắt hôn phu, nhưng khi chỉ còn cách điểm dừng chân một ga tàu, cô gái đã bị gã sát nhân cụt tay tấn công, vứt ra khỏi khoang tàu và hãm hiếp trong bụi cây.
Án mạng ở ga tàu Thrissur
Ngày 02-02-2011, Soumya, 23 tuổi, một
trong hàng ngàn người phụ nữ đang làm việc tại bang Kerala, Ấn Độ, bắt
chuyến tàu từ Kochi để trở về nhà ở Shoranur. Soumya về quê một phần là
để thăm gia đình, một phần là để gặp mặt vị hôn phu.
Kế hoạch là thế nhưng gia đình Soumya ở
quê chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cô con gái. Họ quyết định báo cảnh
sát thì được biết Soumya đã biến mất khi chuyến tàu dừng ở thành phố
Thrissur, tức là chỉ cách quê hương cô một trạm dừng.
Câu chuyện bi thảm xảy ra đối với Soumya
sau đó được tiết lộ thông qua báo cáo của cảnh sát. Khi chuyến tàu di
chuyển qua thành phố Thrissur và chuẩn bị vào ga, một người đàn ông cụt
một tay, ăn mặc rách rưới như người ăn xin đột nhiên bước vào khoang
dành riêng cho phụ nữ.
Khi ấy trong khoang chỉ có mình Soumya.
Người đàn ông lạ mặt lao vào tấn công Soumya. Gặp phải sự chống cự từ cô
gái, gã nổi cơn lôi đình, túm tóc Soumya và đập mạnh đầu cô vào tường
rồi ném cô ra khỏi đoàn tàu đang từ từ rời ga.
Sau đó, gã cũng nhảy ra khỏi đoàn tàu và
kéo cơ thể bê bết máu, sống dở chết dở của Soumya vào một bụi cây ven
đường và hãm hiếp cô. Thỏa mãn thú tính xong, gã cụt tay lạnh lùng bỏ
mặc Soumya ở bụi cây và rời đi. 5 ngày sau, Soumya qua đời vì vết thương
quá nặng.
Nạn nhân Soumya
Nhân chứng tội lỗi
Sự việc có lẽ sẽ bị lãng quên giống như
bao vụ án hiếp dâm và giết người khác ở Ấn Độ nếu như không có sự xuất
hiện của người thứ ba.
Một ngày sau vụ án mạng, chuyện hi hữu
xảy ra khi một vị mục sư cũng có mặt trên chuyến tàu ngày 02-02 ra trình
diện cảnh sát để tố cáo về tội ác mình đã chứng kiến nhưng lại… không
ngăn cản.
Vị mục sư này đã ở trong khoang bên cạnh
khoang của Soumya. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cô một cô gái, mục sư đã
xin các hành khách khác cho phép ông được kéo phanh khẩn cấp để xem
chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các hành khách, ngoại
trừ một nam thanh niên trẻ, đều không đồng ý vì họ không muốn chuyến tàu
bị chậm trễ.
Vị mục sư cùng các hành khách khác sau
đó đã không làm gì nữa. Khi chuyến tàu dừng ở trạm kế tiếp, mục sư mở
cửa khoang phụ nữ thì không thấy ai cả. Tuy vậy, ông vẫn quyết định
xuống tàu và thông báo với chủ nhà ga cùng bảo vệ.
Sáng hôm sau, vị mục sư đọc được tin tức
về vụ hiếp dâm và sát hại mà nạn nhân là một cô gái đi trên cùng chuyến
tàu với ông trên báo chí. Ông đã không ngần ngại đi báo cảnh sát.
Vị mục sư cũng là nhân chứng duy nhất để
ý một người đàn ông cụt tay, ăn mặc rách rưới, cố lách qua các hành
khách khác để di chuyển đến khoang phụ nữ. Những lời khai chi tiết của
ông đã giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra và bắt giữ nghi can giết người.
Song, điều này cũng chẳng thể khiến mục sư cảm thấy bớt thống khổ và tội
lỗi vì đã không quyết liệt ngăn chặn vụ án.
Ăn xin hay tội phạm?
Tháng 11-2011, phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án sát hại Soumya đã tuyên bị cáo Govindachami - sát nhân cụt tay -
bản án tử hình. Tình hình tội phạm ở Kerala đang ở mức báo động trong
nhiều năm trở lại đây nhưng trường hợp tàn bạo như hành động của
Govindachami là khá hi hữu. Do đó, đa phần người dân ở bang Kerala đều
ủng hộ phán quyết của tòa án sơ thẩm.
bị cáo Govindachami
Ngay cả những nhà hoạt động vì tự do và
nữ quyền ở Ấn Độ bình thường vốn phản đối án tử hình cũng ủng hộ việc
dành hình phạt cao nhất cho Govindachami. K Ajitha - Chủ tịch Tổ chức
phụ nữ Anweshi nói: “Nói chung, tôi không khuyến khích hình phạt tử hình
nhưng riêng trường hợp này, tôi nhận thấy bản án của tòa là xác đáng.
Chúng ta có thể thấy sự tàn ác và máu lạnh của hung thủ, khi nhẫn tâm
cưỡng bức nạn nhân trong tình cảnh nửa sống, nửa chết.”
Vụ án này thu hút sự chú ý đặc biệt của
dư luận bởi sự xuất hiện của nhiều chi tiết kỳ lạ. Ban đầu, mọi người
đều nghĩ Govindachami là một gã ăn xin nhưng sau đó lại rộ lên tin đồn,
hắn là một thành viên băng đảng tội phạm có máu mặt.
Tin đồn xuất phát từ việc Govindachami
được bào chữa bởi hai luật sư đến từ Mumbai, trong đó có luật sư cao cấp
BA Aloor. Nếu Govindachami chỉ là một gã ăn xin bình thường thì hắn lấy
đâu ra quan hệ và tiền để thuê một luật sư nổi tiếng như BA Aloor?
Trả lời phỏng vấn với báo chí, ông Aloor
nói bóng gió rằng ông đã được một nhóm người ở Panvel thuê để bào chữa
cho một vụ cướp. Nhóm người này sau đó cũng đã yêu cầu ông nhận vụ
Govindachami.
Chi tiết kỳ lạ khác là sự xuất hiện của
hai chuyên gia giám định pháp y đến từ Đại học y Thris-sur đều tự nhận
mình là người duy nhất khám nghiệm tử thi Soumya và phủ định vai trò của
người còn lại.
Thú vị là tuy tranh cãi về “công cán”
của mình trong vụ điều tra nhưng cả hai chuyên gia đều khẳng định Soumya
đã bị tấn công tình dục và tử vong vì chấn thương ở vùng đầu.
Sự phẫn nộ ngày càng được đẩy lên cao
sau khi báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố. Thật khó để phóng đại
những tác động của vụ án đến cuộc sống của người dân bang Kerala.
Từ các tờ báo, tạp chí đến các trang
blog, mạng xã hội đều không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về vụ án sát hại
Soumya, dù là nhỏ nhất. Hàng trăm người có mặt tại phiên tòa mỗi ngày để
theo dõi cũng như mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ thủ ác.
Chưa bao giờ người ta thấy dân chúng Ấn
Độ lại quan tâm đến một vụ án đến thế và cũng chưa bao giờ người ta được
chứng kiến những nghịch cảnh hy hữu đến thế tại phiên tòa. Tất cả như
vỡ òa trong niềm sung sướng tột cùng khi thẩm phán tuyên án tử hình bị
cáo Govindachami.
Dân chúng hò reo, chắp tay cảm tạ thánh
thần vì đã để công lý được thực thi. Người dân đua nhau nhào đến ôm chầm
lấy những viên cảnh sát, phát kẹo cho họ, choàng lên cổ họ những vòng
hoa tươi thắm như thể hiện một sự biết ơn sâu sắc. Tất cả đều vui mừng
vì một con người sắp chết.
Bình luận về sự việc này, Dileep Raj,
một nhà vận động chống lại án tử hình tại Ấn Độ cho biết: “Bản án này
một lần nữa xác nhận quyền được giết của Nhà nước. Việc Nhà nước giết
người nguy hiểm hơn nhiều lần một cá nhân giết người. Bản án tử lần này
thực ra không phải là sự trừng phạt. Nó chính là sự trả thù.”
Nguồn: Baophapluat.vn
Tên sát nhân có “tình yêu” quái đản với các xác chết
Không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông có vẻ ngoài rất nam tính và điềm đạm lại có thể thản nhiên ra tay một cách tàn độc nhằm thỏa mãn sở thích biến thái của mình.
Tên sát nhân Dennis Nilsen
Giết người vì sợ cô đơn
Một ngày cuối năm 1978, Dennis Nilsen
(33 tuổi) đến uống rượu tại một quán gần nhà và tại đây hắn đã gặp một
thanh niên trẻ. Ngay lập tức, hắn tiếp cận làm quen và mời người này về
nhà mình nhà ở địa chỉ 195 Melrose Avenue, London. Họ tiếp tục uống và
cùng leo lên giường đi ngủ sau khi đã say mèm.
Nilsen tỉnh giấc khi trời vừa sáng còn
cậu thanh niên vẫn say giấc nồng. Nhận ra rằng người bạn mới của mình sẽ
nhanh chóng dậy rồi rời đi, hắn đặt tay lên người chàng thanh niên bỗng
cảm thấy bị kích động, tim đập mạnh và bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhìn thấy chiếc cà vạt trong đống quần
áo vứt la liệt trong phòng, hắn lặng lẽ đi lấy rồi cũng lặng lẽ ngồi lên
người chàng thanh niên và dùng chiếc cà vạt đó siết chặt cổ anh.
Nạn nhân cố gắng dùng sức lực đẩy Nilsen
ra nhưng rồi phải bỏ cuộc. Thấy cơ thể nạn nhân mềm nhũn, Nilsen ngồi
phịch sang bên cạnh thư giãn. Nhận ra nạn nhân vẫn chưa chết mà chỉ bất
tỉnh, y đứng dậy chạy vào bếp lấy một xô nước đầy dìm đầu người này
xuống.
“Sau vài phút không thấy nổi bong bóng,
tôi nhấc cậu ta lên và đặt xuống ghế, nước nhỏ xuống từ mái tóc ngắn màu
nâu”, Nilsen nhớ lại. Y vừa giết chết một người mà thậm chí còn không
biết tên.
Nilsen ngồi đó, đầu óc trống rỗng, gần
như không nhận thức được những gì mình vừa làm và sắp phải đối mặt. Hắn
tự pha cho mình một tách cà phê và hút thuốc lá, cố gắng nghĩ xem phải
làm gì. Chú chó Bleep bước vào và hít hít xác chết trên ghế. Đuổi nó đi,
hắn rút cà vạt ra khỏi cổ người chết và ngồi nhìn. Rồi hắn đứng dậy, bê
xác chết vào bồn tắm.
Nhẹ nhàng, Nilsen gội đầu cho xác chết
sau đó sấy khô, cuối cùng, đặt nạn nhân vào giường. Người bạn mới bây
giờ sẽ không rời xa hắn nữa.
Nilsen thậm chí không biết tại sao mình
lại giết người thanh niên. Có lẽ đơn giản chỉ vì không muốn anh ta rời
đi. Hắn đã trải qua mùa Giáng sinh trước một mình và không muốn nó lặp
lại trong năm nay. Mặc bộ đồ lót mới cho xác chết, Nilsen đi tắm.
Đó cũng là khi hắn quyết định thử sex
với xác chết. Xong xuôi, hắn dùng một tấm vải phủ lên và ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, hắn đi ăn tối và xem tivi với một xác chết nằm trên sàn nhà.
Cuối cùng, Nilsen cũng biết mình phải
làm gì. Tên sát nhân đào một cái hố dưới sàn nhà, đẩy thi thể chàng trai
xấu số xuống đó và đậy bằng một tấm ván. Sau một tuần, tò mò, hắn nhấc
tấm ván lên. Xác chết đã bẩn và bắt đầu phân hủy, Nilsen lại mang đi tắm
rửa rồi đặt trở lại hố. Xác chết ở đó 7 tháng rưỡi cho đến khi Nilsen
quyết định thiêu hủy.
Người thanh niên đó chưa bao giờ được xác định danh tính.
Nilsen đã lấy làm ngạc nhiên khi việc
giết người lại đơn giản đến thế và tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tuy nhiên lúc đó hắn đã sai. Nó còn xảy ra rất nhiều lần nữa.
Tháng 10/1979, gần một năm sau vụ giết
người đầu tiên, một chàng sinh viên tên là Andrew Ho, đã về nhà với
Nilsen. Kịch bản diễn ra như cũ.
Từ đó, Dennis Nilsen không chịu từ bỏ sở
thích của mình. Về sau, hắn liên tục lùng sục khắp nơi để tìm cho mình
những nạn nhân mà hắn cảm thấy thích để giết.
Một góc trong căn hộ chứa hàng chục xác chết của Dennis Nilsen
Những lời khai rùng rợn
Cho đến năm 1981, Nilsen đã giết chết
tổng cộng 12 người trong căn hộ đó. Chỉ có bốn người về sau xác định
được danh tính. Nhiều người trong số họ là những thanh niên thất nghiệp
hoặc vô gia cư, một số là người đồng tính và nhóm còn lại là “trai bao”.
Mỗi ngày, Nilsen vẫn sinh hoạt trong căn
hộ chứa hàng chục xác chết, mỗi xác chết lại được xử lý theo 1 cách man
rợ khác nhau. Cứ 2 ngày Nilsen phun khử trùng 1 lần để tránh ruồi
nhặng. Có lần một người hàng xóm phàn nàn về vấn đề hôi thối nhưng
Nilsen giải thích rằng đó là do tòa nhà đã xuống cấp.
Gần 14 năm giết người, Dennis Nilsen mới
bị sa lưới. Nguyên nhân là vì hệ thống cống ở khu vực nhà Dennis Nilsen
bị tắc. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện ra một phần thi thể của nạn nhân
đã làm tắc cống thoát nước nhà hắn. Từ đó, cảnh sát tiến hành điều tra
và phát hiện ra hàng nghìn mảnh xương người được chôn trong vườn nhà
Dennis Nilsen cùng rất nhiều những túi ni lông đựng thi thể nạn nhân vẫn
đang trong giai đoạn phân hủy.
Tại trụ sở cảnh sát, Dennis Nilsen khai
nhận, trong số những nạn nhân mà hắn đưa về nhà để giết thì chỉ có 7
người may mắn thoát chết. Biện minh cho hành vi của mình, hắn nói rằng
có vậy hắn mới không cảm thấy cô đơn. “Một xác chết thì không bao giờ có
thể đi được”, Nilsen nói.
Sau khi thừa nhận toàn bộ hành vi tội
ác, Dennis Nilsen bị giam giữ tại nhà tù Brixton, chờ ngày đối mặt với
phiên tòa xét xử. Tại phiên tòa, HĐXX đã buộc Dennis Nilsen 6 tội danh
giết người và 2 tội danh âm mưu giết người.
Tuy nhiên, trước lời buộc tội này, luật
sư của Dennis Nilsen cho rằng, y bị thần kinh nên mới có những hành động
như vậy. Bác sĩ tâm thần học Patrick Gallwey chẩn đoán Nilsen “mắc
chứng ảo tưởng như thể rối loạn nhân cách ranh giới”, nghĩa là thỉnh
thoảng bùng phát các rối loạn tâm thần phân liệt. Một người như vậy có
thể sẽ phát bệnh trong hoàn cảnh bị cô lập. Trong khi đó, Tiến sĩ Paul
Bowden, người đã dành 14 tiếng đồng hồ với Nilsen đã bác bỏ điều này.
Ông xem trường hợp của Nilsen là một dạng bất thường tâm lý nhưng không
phải là rối loạn tâm thần.
Tổng hợp các ý kiến, thẩm phán kết luận
một kẻ giết người hàng loạt chắc chắn sẽ có những vấn đề về tâm thần nên
không thể lấy lý do đó để có thể ra tay giết người một cách đơn giản và
dễ dàng như vậy được.
Bản án chung thân đã được tòa tuyên để
dành cho kẻ giết người, nhưng với những tội lỗi của Dennis Nilsen gây ra
thì bản án này là quá nhẹ đối với hắn. Dennis Nilsen không tỏ ra bất cứ
một thái độ lo sợ hay ân hận nào mà hắn vẫn lạnh lùng, điềm nhiên như
không có chuyện gì xảy ra trước những hành vi man rợ của mình.
Cuộc lãng du trong rừng phát hiện tội ác rùng rợn của kẻ sát nhân
Lang thang một cách vô định trong rừng, người đàn ông rùng mình phát hiện những khúc xương chân, xương sọ... dấu ấn của tội ác rùng rợn...
Hình minh họa
-Đầu những năm 90, một chuỗi án mạng đã đi vào lịch sử nước Úc như là
vụ giết người liên hoàn ghê rợn nhất với thủ đoạn tàn bạo và cách che
giấu tội ác kín kẽ của mình. Sự việc bắt đầu vào ngày thứ Bảy,
19/9/1992, khi người ta tìm thấy 2 thi thể phụ nữ là Joanne Walter và
Caroline Clarke trong khu rừng bang Belangalo.Với những dữ kiện thu thập được từ 2 vụ án giết Joanne và Caroline, bác sĩ tâm thần học Rod Milton bắt đầu gạch ra những phác họa sơ bộ về chân dung hung thủ: Sống ở ngoại ô hoặc một vùng nông thôn, thành thạo những công việc lao động chân tay, đã từng trải qua một mối quan hệ đổ vỡ hoặc không thoả mãn, có tiền sử quan hệ đồng giới hoặc quan hệ song tính, có tư tưởng chống đối chính quyền, tuổi khoảng trên dưới 30.
Dù đưa ra những phác họa khá rõ ràng nhưng Tiến sĩ Rod lại không hề đả động gì đến việc hung thủ có thể có tư tưởng giết người hàng loạt, cho đến khi thi thể thứ 3 được phát hiện.
Sự ám ảnh kỳ lạ quanh người đàn ông
Vào rừng Belangalo kiếm củi là thói quen suốt bao nhiêu năm nay của Bruce Pryor. Anh thông thạo rất nhiều lối mòn trong khu rừng nhưng đương nhiên cũng có những khu vực anh chưa bao giờ đặt chân tới.
Sống gần khu rừng này nên đương nhiên Bruce đã nghe nhiều về vụ giết hại 2 người phụ nữ trong thời gian gần đây và cảm thấy vô cùng thương xót cho gia đình người bị hại. Những thông tin về vụ án không ngừng luẩn quẩn trong đầu Bruce, khiến anh cứ vô thức đi tới những khu vực mình chưa từng đến bao giờ mà không hiểu vì sao.
Một buổi sáng nọ, Bruce thức dậy và nổi hứng tới Belangalo mà không hề lên kế hoạch trước. Thay vì đi hết con đường lớn như thường lệ, Bruce lái chiếc xe tải rẽ vào một con đường mòn nhỏ có tên "Morice Fire Trail".
Xe đến một ngã 3 mà Bruce biết rõ nếu rẽ phải sẽ dẫn tới con đường "Cearly"s Exit Fire Trail", còn bên trái thì dẫn tới một khu vực toàn đá mà anh chưa bao giờ đến. Ra khỏi xe, Bruce đi lang thang quanh ngã ba đó một cách vô định. Đến khi anh cách chiếc xe khoảng 50m, Bruce giẫm phải một vật thể gì đó ở dưới đất, cảm giác giống như một khúc xương lớn của người.
Vô cùng sốc nhưng Bruce vẫn tự trấn an, anh nhấc khúc xương lên và ướm thử vào đùi mình thì thấy độ dài gần tương đương. Anh ta sốc và cố gắng động viên mình có thể đó chỉ là của kangaroo. Ngập ngừng một lúc, anh nhấc cái xương lên và ướm thử vào đùi mình rồi nhận ra chúng dài gần như nhau.
Cơn chấn động tâm lý tiếp tục ập đến khi Bruce phát hiện ở cách đó không xa là một cái xương sọ, dường như là của một phụ nữ hoặc một thiếu niên. Một phần của hàm dưới đã bị vỡ, trên trán có 1 vết dao cắt nhỏ.
Dù rất hoảng hốt nhưng sợ không ai tin mình nên Bruce lấy hết can đảm để bọc chiếc đầu lâu trong một túi vải rồi mang lên xe ra khỏi rừng. Gần ra tới cổng, Bruce gặp một người dân địa phương và hỏi mượn điện thoại của anh ta để báo cảnh sát.
Nửa giờ sau, hai nhân viên cảnh sát tuần tra có mặt ở chỗ Bruce. Sau khi nhìn thấy hộp sọ mà Bruce đã tìm thấy, các nhân viên cảnh sát ngay lập tức liên hệ với 2 thám tử Peter Lovell và Steven Murphy. Cuộc điều tra về cái chết thứ 3 chính thức bắt đầu.
Thêm 2 xác chết
Thông tin phát hiện thêm xác trên trong rừng Belangalo được lan đi rất nhanh do hai vụ án trước vẫn còn chưa nguội. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo đen và một đôi giày.
Trong lúc đó, tại văn phòng chuyên nhận những tin báo về người mất tích ở Sydney, các nhân viên đang tra lại dữ liệu. Đáng chú ý nhất là trường hợp của James Gibson, một chàng trai trẻ tới từ Victoria, lần cuối cùng được nhìn thấy khi bắt xe tới phía Nam khu rừng Belangalo cùng với cô bạn gái Deborah Everist vào năm 1989.
Cảnh sát cũng dần nghiêng về giả thiết nạn nhân chính là Gibson khi tìm thấy ba lô và máy quay của cậu ta trong một khu rừng nhỏ có tên Galston Gorge, nằm cách Belangalo 78 dặm về phía Bắc. Song, nếu hộp sọ tìm thấy trong rừng Belangalo là của Gibson thì tại sao đồ đạc của cậu ta lại ở Galston Gorge, nơi có khá nhiều người qua lại. Phải chăng hung thủ cố tình đánh lệch hướng điều tra của cảnh sát?
Ở thi thể đầu tiên, bác sỹ pháp y tìm thấy một sợi dây chuyền bạc, một chiếc vòng tay nạm ngọc và một cây thánh giá khắc hình Chúa Jesus. So sánh kích thước của những vật được tìm thấy, cái xác đó có thể là của một người phụ nữ.
Cái xác thứ 2 có cấu trúc xương lớn hơn và vẫn còn nguyên 2 chiếc giầy ở trên chân. Đến đây, họ có thể chắc chắn thi thể thứ 2 là của James Gibson, còn cái xác kia là của bạn gái cậu - Deborah Everist.
Hai bộ xương được đưa về nhà xác Sydney để tiến hành phục dựng. Trong quá trình phục dựng họ đã phát hiện nhiều chi tiết đáng lưu ý: Khóa quần bò của James Gibson ở trong trạng thái được mở ra, trong khi khuy quần vẫn còn đóng chặt, trên xương sống có một vết đâm chí mạng xuyên từ ngực đến đốt sống thứ 3, khá giống với hai nạn nhân trước đó. Làm được điều này chứng tỏ hung thủ là một người có sức vóc khá lớn.
Ngoài ra, các bác sỹ còn phát hiện một vết đâm khác xuyên thủng xương ức; phần ngực và lưng cũng có khá nhiều thương tích. Tổng cộng có 7 vết chém trên bộ xương của James Gibson với kích thước và hình tương tự như của Joanne và Caroline.
Bộ xương của Deborah Everist thậm chí còn thê thảm hơn. Một phần xương hàm đã vỡ vụn; trên đầu có 4 vết chém, trong đó có 2 vết ở cạnh đầu khá nông.
Trong khi đó, tại khu rừng Belangalo, các nhân viên điều tra lại tìm thêm được một vài manh mối mới như: một chiếc áo lót nữ màu đen có một vết đâm xuyên qua ngực, một chiếc quần bó của phụ nữ. Nhiều khả năng chúng đều thuộc về Deborah Everist.
Lời khai của người đàn ông lạ
Một cuộc điều tra đặc biệt được mở ra dưới sự chỉ đạo của Sĩ quan Clive Small và trợ lý thanh tra Rod Lynch. Từng mét rừng Belangalo được đào xới một cách kỹ càng, thậm chí cả chó nghiệp vụ cũng được điều động để phát hiện phốt pho và nitơ - những hợp chất tồn tại rất lâu trong thi thể thối rữa.
Cảnh sát tìm thấy một số đầu đạn và vỏ đạn ở hiện trường, được xác định đều được bắn từ một khẩu súng trường tự động. Ngay lập tức, cảnh sát đã xem lại sổ sách, liệt kê ra hơn 50.000 khẩu súng trường được nhập khẩu tới Australia từ năm 1964 đến năm 1982.
Cảnh sát tìm đến các câu lạc bộ súng địa phương để lấy các mẫu súng đi kiểm tra. Trong một lần đến kiểm tra ở CLB, cảnh sát đã gặp một người đàn ông nói rằng, một người bạn của mình đã từng chứng kiến một sự việc đáng ngờ trong khu rừng cách đây vài năm. Cảnh sát đã tìm đến người bạn đó và nhận được sự miêu tả rất chi tiết về 2 chiếc xe ô tô.
Người nọ khai, cách đây vài năm, ông từng nhìn thấy một chiếc Ford Sedan và một chiếc khác xuất hiện tại một lối mòn trong khu rừng. Người đàn ông kể rằng khi chiếc đầu tiên vượt qua mình, ông nhìn thấy ngoài lái xe, còn 2 gã khác ngồi ghế sau, ở giữa là một cô gái bị nhét giẻ vào mồm.
Trong chiếc xe thứ 2 ngoài lái xe có một gã khác ngồi cạnh một cô gái đang bị trói ở ghế sau. Cảnh sát đã ghi lại lời khai của người đàn ông một cách hết sức chi tiết, từ chuyện trong xe có bao nhiêu người, cho đến mọi tiểu tiết như: quần áo, màu sắc, ước chừng độ tuổi, thậm chí ông ta còn nói mình đã kịp ghi lại biển số của chiếc xe thứ 2 nhưng đã làm mất.
Ông nói rằng ở thời điểm đó, ông đã ghi lại biển số xe của chiếc thứ 2 nhưng đã làm mất nó. Kết thúc bản ghi lời khai, người đàn ông nọ đọc lại một lượt rồi đặt bút ký vào phía dưới 2 chữ “Alex Milat”.
Nguồn: baophapluat.vn
Nguồn: Danviet.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét