Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

TIẾU LÂM KIM CỔ 41

(ĐC sưu tầm trên NET)



Xem tiếp...

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 13

(ĐC sưu tầm trên NET)


Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 49

(ĐC chép từ http://chuaphuclam.vn)

Sự thật chuyện ông cụ 78 tuổi đầu thai làm heo ở An Giang

Người dân đồn chú heo biết nói, hút thuốc lá như người. Đặc biệt là heo không chịu ăn cám, chỉ ăn bánh Tây và uống trà đường… Nhiều người khẳng định, ông cụ 78 tuổi, đã chết 8 năm trước đã hóa thân thành chú heo này! Những giấc mộng kỳ lạ
Mấy ngày qua, rất đông người dân miền Tây đổ xô về xã vùng sâu Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để xem con heo lạ. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng kỳ quặc của vợ chồng anh Võ Thành Đẫm (tên thường gọi là Út (43 tuổi) và chị Dương Thị Chơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh.
Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách nay 8 năm, khi 78 tuổi, do bệnh tai biến.
Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21/10/2013, ba anh Đẫm hiện về, kêu: “Út ơi! Ba chết rồi, đầu thai thành con heo ở xóm ngoài. Trước mũi “của ba” có 2 lằn rạch xuống, đó chính là… râu của ba. Còn ở đùi sau có 1 cái đém đen. Khi nào tới chuồng, thì ba nhảy lên mừng con”. Sáng ra, anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe, thì bị vợ kêu là mê tín, không tin.
6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng.
20 ngày sau khi cha báo mộng lần thứ 2, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. “Ổng nói: “Sao ba báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn, ba bỏ ăn nên bị người ta… đè ra chích thuốc”. Vài ngày sau thì ba tui về báo mộng lần cuối. Ổng nói, sao mầy lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba? Rồi đêm 22/11, ba tui lại về báo mộng cho bà xã tui. Ổng nói: “Vợ thằng Út ơi! Đi tìm ba đi. Ba khổ lắm, ba trông đợi lắm!”. Nghe vậy, bà xã khuyên kêu tui đi kiếm con heo. Nhưng tui nói bà đi thì đi, tui bận đi làm mướn. Sáng hôm sau thì tui đi làm hồ và vợ tui thì âm thầm đi tìm… “ông già”, anh Đẫm kể.
Anh Đẫm bên chỗ con heo được xem như cha mình nằm ngủ,
có mùng, chiếu giăng cho heo ngủ đàng hoàng trong buồng nhà anh.
Sáng 23/11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được bố chồng mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh.
Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có 1 con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao.
“Bà xã tui kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó, thì người ta chịu bán với giá 2,5 triệu đồng. Con heo nặng chừng 30kg và là dạng heo bò, có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng, nó nhảy lên đưa 2 chân trước. Rồi 2 lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy”, anh Đẫm nói.
Kẻ tin, người ngờ vực!
Chừng 2h sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ có lẽ là mình quên trình Cửu huyền thất Tổ nên đốt nhang cúng. Cúng xong, anh ra sân nói: “Ba ơi, con trình Cửu huyền rồi, ba vô đi”. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng.
“Lúc người ta tới coi đông quá, tui nói: “Ba ơi, ra chào bà con đi”, thì ổng chạy ra ủi ủi vô giò nhiều người. Hễ tui kêu ổng đi đâu là ổng đi đó”, anh Đẫm kể lại.
Con heo bình thường được cho là biết nói, hút thuốc và có hành động y như con người.
Bà Phan Thị Sữa - nhà ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn), nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng vái thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này nhưng không lý giải được.
Anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình hóa kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hũ (đậu phụ) thì heo ăn chỉ 1 chén là ngưng. Mấy ngày sau, anh ngồi chơi, tiện tay thẩy bánh tây ra sân thử thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến.
“1 ngày “ổng” ăn hết 1kg bánh. Rồi tui pha nước trà đường cho “ổng” uống. Trong chiêm bao, ba tui kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày, rồi giết ổng đi, để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là… cha tui nên tui đâu lỡ giết. Công an xã biết chuyện mời vợ chồng tui lên làm cam kết, không được tuyên truyền mê tín dị đoan và kêu tui phải dời con heo đi chỗ khác. Sáng nay tui đã chở con heo đi gởi chỗ khác rồi”, ngày 27/11, anh Đẫm chia sẻ với PV.
Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh. Dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, TP.HCM… kéo đến nhà anh Đẫm coi heo cả ngày lẫn đêm.
“Họ còn đồn rằng con heo của tui biết nói, biết hút thuốc lá như con người. Nhưng tui khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ vợ chồng tui nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy nên tin đó là ba tui thôi. Chứ tui thấy hình dạng con heo bình thường. Chỉ có cử chỉ và hành động hơi lạ, là tui kêu gì làm nấy thôi. Khi tui giăng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không đái, ỉa gì trong nhà”, anh Đẫm bộc bạch.
Bà Phạm Thị Cúc (68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh - người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm) kể: “Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ rồi bắt con nuôi lớn, dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ thì có 1 con lạ. Nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh nên kêu thú y tới chích thuốc (anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo vụ chích thuốc này - PV). Khi nó nặng gần 30kg thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét.
Ngày 27/11, anh Đẫm đã mang con heo lạ đi giấu chỗ khác
nhưng nhiều người vẫn tới nhà anh kiếm coi heo và ngồi bàn tán chuyện.
Con Hạnh nói, mặc kệ mầy, mầy phóng ra cho muỗi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại. Trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Thấy con heo lạ, nên con Hạnh gọi nó là… cóc tinh. Trong đời tui mới thấy con heo lạ như vậy”.
Trụ trì Chùa Phước Ân gần nhà anh Đẫm - Thích Nữ Như Hoa, cho biết, bà có nghe chuyện con heo ở nhà anh Đẫm. Anh Đẫm cũng từng tới nhờ nhà chùa cầu siêu cho con heo, nhưng nhà chùa chưa tới. Theo kinh Phật nói về Luật Nhân - Quả thì những ai ở đời này ăn ở thiếu đạo đức, đời sau sẽ đầu thai thành những con súc vật. Nhưng từng tuổi này, bà Hoa cũng chưa thấy trên thực tế có chuyện như kinh giảng nói. Chính bà cũng không tin đó là sự thật, bởi câu chuyện kể ra quá mơ hồ.
Chỉ là đồn nhảm!
Ngày 27/11, ông Trần Văn Nghét, Phó Công an xã Vĩnh Chán, khẳng định: “Vụ con heo đồn là người đầu thai thành” chỉ là chuyện bịa đặt. Đó chỉ là con heo bình thường, bị bỏ đói thì cho thứ gì mà nó hổng ăn. Thấy vậy, cấp trên chỉ đạo chúng tôi đề nghị anh Đẫm dời con heo đi chỗ khác. Bây giờ thì nhà anh Đẫm không còn nhiều người tới coi heo nữa. Đó chỉ là tin đồn nhảm. Sự thật không hề có con heo biết nói, biết hút thuốc hay lạ lẫm gì”.
Theo Vĩnh Sơn - Tuổi trẻ & Đời sống 

Rớt tim khi thấy sư cô trẻ ngồi thiền cùng hổ và rắn ở Yên Tử

Mon men lại gần ngôi chùa, người thợ săn này nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy một nữ tu chừng 27 tuổi, ngồi thiền bất động, dưới chân là con hổ lớn nằm nghiêng, đầu ngóc lên nhìn ra ngoài cửa.
Trong đại ngàn non thiêng Yên Tử còn có một di tích trong hệ thống chùa chiền, am tháp từ thời Phật hoàng bị bỏ quên, đó là chùa Ba Bậc. Chùa Ba Bậc nằm rất sâu trong rừng, giữa bốn bề những núi đá phô bày những hình thể kỳ dị.
Theo các nhà chân tu nhiều năm sống trên Yên Tử thì khu vực chùa Ba Bậc là nơi hội tụ nhiều linh khí, nên sản sinh ra nhiều kỳ hoa dị thảo. Trên đường đi qua, tôi được tận mắt những loài cây cỏ, hoa lá rất kỳ lạ, mà tôi chưa từng biết đến bao giờ.
Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử
Đây cũng là nơi bắt nguồn con suối Vàng kỳ lạ, nước như màu mật ong. Tại nơi hội tụ linh khí này, mấy năm trước, người đàn ông tên Khiêm cũng lập thảo am, sống hoang biệt với thế giới. Ông Khiêm có quyết tâm rất cao trong suốt mấy năm trời. Nhưng rồi, một ngày, người ta không còn thấy bóng ông đâu nữa. Ông mất tích một cách kỳ lạ.
Trong cuộc leo núi phía sườn Đông, tôi được những người Dao đi hái thuốc trong rừng kể một câu chuyện kỳ lạ, về một nữ nhà sư tu khổ hạnh trong chùa Một Mái. Sở dĩ chùa có tên như vậy, vì nó chỉ có một mái ngói áp vào núi đá.
Trong hành trình lên Yên Tử, du khách sẽ được đi qua ngôi chùa này. Chuyện mà những người Dao hái thuốc kể diễn ra từ 30 năm trước.
Chùa Một Mái
Khi đó, Yên Tử còn hoang vu, rậm rạp, chẳng có bóng người ngoài những vị chân tu kỳ lạ lên núi hoang ở ẩn và những người Dao sống dưới chân núi ngàn năm nay thi thoảng vào rừng hái thuốc.
Người ta kể rằng, trong khi đi hái thuốc, họ thường xuyên nghe thấy tiếng hổ gầm ở chỗ chùa Một Mái, nên chẳng ai dám lên.
Một ngày, vào lúc sáng sớm, một thợ săn liều mạng, vác theo khẩu súng, cùng cung tên tiến về phía ngôi chùa ấy. Mon men lại gần ngôi chùa, lách khẩu súng qua kẽ lá, người thợ săn này nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ và giật thót mình khi thấy một nữ tu chừng 27 tuổi, ngồi thiền bất động. Dưới chân nữ tu là con hổ lớn nằm nghiêng, đầu ngóc lên nhìn ra ngoài cửa. Con hổ ấy phải dài đến 3m, nặng cỡ 300kg. Người thợ săn ấy ngồi theo dõi đến cả tiếng.
Khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, nữ tu này dừng thiền, bước chân xuống đất xoa đầu con hổ. Con hổ lững thững đi ra hiên chùa, gầm lên một tiếng, rồi nhảy tót vào rừng biến mất tăm mất tích.
Mộ tháp trong đại ngàn Yên Tử
Người thợ săn đem câu chuyện về làng kể, nhưng không ai tin. Ông liền đưa vài người nữa lên chùa Một Mái và họ đều được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Thế nhưng, một ngày, ngôi chùa Một Mái hoang tàn đổ nát, nữ tu kia đã biến mất, con hổ cũng không thấy về nữa.
Có lẽ là duyên kỳ ngộ, trong quá trình tìm hiểu những câu chuyện quanh con suối Giải Oan dưới chân Yên Tử, nơi 100 cung nữ trẫm mình khi không thuyết phục được vua Trần Nhân Tông quay về lo việc triều chính, tôi đã gặp được nữ tu kỳ lạ đó. Bà chính là sư Yến, hiện trụ trì chùa Giải Oan.
Trong câu chuyện về cuộc đời bí ẩn của bà, bà kể rằng, hơn 30 năm trước, bà rời bỏ ngôi chùa ở Hải Phòng, tìm vào dãy Yên Tử để tu tập. Một mình bà đã sống nhiều năm ở chùa Một Mái.
Sư Yến - trụ trì chùa Giải Oan
Hàng ngày, bà chỉ hái quả sung, quả vả để ăn và tu thiền khắc khổ. Một ngày, đang tụng kinh trong chùa, thì ông hổ khổng lồ xuất hiện. Nghĩ rằng, thân nữ nhi, dù có chống chọi cũng vô ích, nên bà khoanh chân ngồi thiền, chấp nhận mất mạng. Không ngờ, khi bà ngồi thiền, con hổ đã bước vào chùa, rồi nằm xuống chân bà.
Từ đó, mỗi khi bà ngồi thiền, con hổ lại tìm đến. Không chỉ hổ, mà rất nhiều rắn độc cũng tìm đến ngôi chùa này và sống chung với nữ tu tên Yến.
Theo lời sư thầy Yến, sau mấy năm tu hành khổ hạnh ở chùa Một Mái, thấy đã đủ duyên, bà liền xuống núi. Khi xuống đến suối Giải Oan, quay lưng nhìn lại đỉnh Yên Tử lần cuối, bà sững người khi thấy con Rồng khổng lồ thoát xác từ dãy Yên Tử bay lên không trung.
Suối Giải Oan
Giờ nhìn lại, bà thấy dãy Yên Tử mang dáng con rồng, mà đỉnh Yên Tử chính là đầu rồng. Nghĩ rằng, đã được bề trên cho thấy hình ảnh linh thiêng tối cao, nên bà quyết định ở lại. Từ bấy, sư Yến trụ trì, quản lý ngôi chùa Giải Oan.
Những câu chuyện linh thiêng huyền bí trên Yên Tử kể cả ngày không hết. Chính ông Lê Quang (Phó Giám đốc BQL di tích danh thắng Yên Tử) đã từng được chứng kiến cảnh tượng một đoàn du khách đến mấy chục người, toàn nam thanh nữ tú, lên đến chùa Hoa Yên, cười nói vô duyên, trai văng bậy bạ, gái cười hô hố, coi thường sự tôn nghiêm của di tích liền bị đau bụng quằn quại, không đi nổi nữa.
Dấu tích đổ nát ở Tây Yên Tử
Họ cứ cố lên mỗi bước, bụng lại đau hơn, cuối cùng phải xuống núi. Khi xuống đến chân núi, thì các cơn đau khủng khiếp chợt tan biến đâu mất. Đám người này hoảng hồn, không dám lên Yên Tử nữa.
Ông Trần Trương, nguyên Trưởng BQL Di tích – Danh thắng Yên Tử cũng kể rằng, tại vườn tháp Huệ Quang có một chuyện rất lạ mà ông được chứng kiến. Sau khi đám công nhân làm xong nhà khách Yên Tử, thì rủ nhau lên lễ chùa Đồng. Khi đi qua vườn mộ tháp Huệ Quang, thấy một hòn đá nằm trên ngọn một tháp cổ, liền thách đố nhau ném trúng hòn đá đó.
Một cậu vung tay ném trúng khiến hòn đá rơi xuống đất. Lên đến chùa Đồng, đám công nhân này mới phát hiện thiếu một người, nhưng không ai lo lắng vì đều là người địa phương, không sợ lạc đường.
Tấm bia cổ ở Yên Tử bị bọn trộm đập phá được gắn lại
Sau mấy tiếng đồng hồ xuống núi, quay trở về khu tháp Huệ Quang, đám công nhân sửng sốt khi phát hiện ra cậu thanh niên ném đá lúc nãy đang ngồi xếp bằng tròn bên lăng mộ tháp, mặt áp vào tường, hai tay đặt lên đùi, hỏi chẳng nói, gọi chẳng thưa, lắc vai mãi không tỉnh, cứ ngồi bất động như khúc gỗ.
Đám công nhân sợ quá, liền báo Ban quản lý, rồi Ban quản lý di tích lên chùa Hoa Yên mời thầy Diệu Nhàn xuống làm lễ sám hối. Một lát sau, cậu công nhân nghịch dại kia mới tỉnh, khóc nức nở, rồi xuống núi. Sau này, tôi gặp sư Diệu Nhàn, sư bảo, những chuyện kiểu như vậy diễn ra thường xuyên ở Yên Tử.
Theo Phong Bình - VTC News

Bí ẩn con rắn lạ "canh" ba tòa tháp cổ

Chùa Long Cốt Tự theo những người dân xung quanh cho biết thì đã từng bị những kẻ đào trộm đến viếng thăm nhiều lần. Thế nhưng có điều lạ là những lần đào trộm bí ẩn đó đều bị bỏ dở lúc nửa đêm và sự biến mất một đi không trở lại của những kẻ đào trộm ngôi chùa. Lý do vì sao thì đến bây giờ vẫn chưa có lời giải thích. Những vụ đào bới bí ẩn

Chùa Long Cốt Tự qua thời gian đã dần bị xuống cấp, cộng với sự phá hủy của giặc Pháp nên đã bị dỡ bỏ để xây dựng ngôi chùa ở khu đất khác. Được biết khi dỡ bỏ, gỗ của chùa còn lại vẫn đủ xây hàng chục gian chùa mới vẫn không hết, người ta còn dùng làm củi đốt lò vôi đủ trong một tháng. Chính vì sự bề thế của nó nên tại khu đất cũ dựng chùa thường xuyên bị những kẻ lạ mặt viếng thăm, đào bới một cách rất bí ẩn. Người ta chỉ phát hiện ra khi thấy những bãi đất đào dở dang, còn những kẻ đào mộ thì đã bỏ đi. Theo những người dân nơi đây thì rất có thể những kẻ đào trộm hy vọng tìm kiếm cổ vật và của cải của ngôi chùa còn sót lại.
Theo như cụ Mùa người trông nom ngôi chùa thì ngôi chùa bị đào xới tất cả ba lần. Lần thứ nhất vào những năm thập kỷ 80, có ba người đàn ông đến đây hỏi vị trí gốc cây thông già của ngôi chùa cổ rồi đánh dấu vị trí đó. Đêm đến họ đào một cái hố ở vị trí đã đánh dấu, nhưng sáng ra chẳng ai thấy họ đâu nữa, chỉ thấy một cái hố sâu chừng một mét và tàn thuốc bỏ lại. Người dân xung quanh đó thì còn cho biết nửa đêm có nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng trên núi vọng xuống.

Cuộc viếng thăm thứ hai cách lần thứ nhất vài năm, họ cũng đào bới rồi vội vã bỏ đi trong đêm vứt nguyên cả đồ đạc lại, chẳng ai rõ họ bỏ đi lúc nào, chỉ biết là khoảng nửa đêm. Lần thứ ba, họ đào bới gần tòa tháp cổ, nhưng nửa đêm bỗng dưng trên núi có tiếng hét ghê người, và tất cả mấy người trong đoàn đào bới vứt cả đồ đạc, quần áo chạy thẳng xuống núi. Khi người dân dưới chân núi nhìn thấy và kể lại có khoảng bốn, năm người lạ, mặt cắt không còn giọt máu vô cùng hoảng sợ nửa đêm chạy xuống núi tay không và bỏ đi vội vã. Sáng hôm sau khi những người dân lên núi xem xét thì thấy cuốc xẻng, ba lô quần áo thức ăn còn vứt chỏng chơ. Những người dân phán đoán rằng họ đã gặp phải “thần rắn” trú ngụ ở cái tháp này nhiều năm rồi nên mới sợ hãi, đang đêm la hét bỏ xuống núi đi không kịp thu dọn cả đồ đạc quần áo.

Con rắn kỳ lạ trú ngụ giữ ba tòa tháp cổ

Nhưng kỳ lạ nhất có lẽ là câu chuyện xảy ra tại ba tòa tháp cổ của ngôi chùa. Trong tháp có một con rắn sinh sống. Đó là có một con rắn rất to, đã bị những người bắt rắn bắt rất nhiều lần, nhưng lần nào con rắn cũng tự quay về dù bị bán đi rất xa hay được chính những người bắt rắt đem trả lại chùa vì họ gặp những quả báo khi đem rắn về nhà hoặc bán rắn.

Những di tích còn lại của ngôi chùa cổ thì ba tòa tháp cổ là còn nguyên vẹn nhất, theo ước tính của các cụ tuổi thọ khoảng vài trăm năm. Kiến trúc ba tòa tháp gần giống như kiến trúc tháp Chàm của người Chămpa. Có hai tòa sát nhau cao khoảng hơn 5m, còn một tòa thấp khoảng 3m, theo ghi chép để lại thì đây là ba ngôi mộ để tro cốt của ba vị sư trụ trì. Tháp được xây bằng gạch nung vuông, rỗng ở bên trong, trước mỗi tòa tháp đều có một ô vuông có thể vào bên trong tháp được. Trước kia những vị sư nào sống hơn một trăm tuổi thì khi mất đều được xây tháp để thờ cúng.

Con rắn luôn  trú ngụ ở tháp chính giữa, nó ít xuất hiện nhưng cũng có những người nhìn thấy hoặc bắt gặp xác lột của nó ngay mấy tòa tháp này. Theo lời kể của cụ Nguyễn Thị Việt, nhà ngay chân núi, cụ đã từng nhìn thấy con rắn có màu xanh nhìn giống như rắn hổ mang, trông to như cái đòn gánh lúa. Thời buổi rắn là một món hàng đắt giá trên bàn nhậu của các đại gia, lại là rắn to nên con rắn không thoát khỏi sự săn lùng của những thợ bắt rắn ở đây. Anh Nguyễn Văn Nam, hơn 40 tuổi là người thợ bắt rắn gần đó thấy bảo có con rắn to xuất hiện trên núi thì không thể bỏ qua. Vốn là người chẳng tin thần thánh nên anh liền lên núi bắt con rắn đem về. Là người thông thạo địa hình nên không khó anh Nam đã bắt được con rắn trong tòa tháp cổ đem về nhốt trong cái lồng kín.

Nhưng chưa kịp đem đi bán thì có chuyện lạ xảy ra đối với anh Nam. Đang khỏe mạnh anh Nam bỗng tự dưng sốt đùng đùng, gia đình đưa anh sang trạm xá tiếp nước, tiêm thuốc cũng không ăn thua gì, miệng thì mê sảng luôn đòi thả “ngài” ra, chẳng ai biết “ngài” anh đang nói là ngài gì, cho rằng anh sốt quá nên nói nhảm. Đến hôm sau, đang nằm li bì trên giường anh bỗng bật dậy chạy như bay về nhà bê chiếc lồng sắt nhốt con rắn hôm trước vừa bắt trèo một mạch lên núi thả con rắn tại chính nơi anh bắt nó rồi anh ngất lịm ở đó. Cả nhà hoảng sợ đưa về thì thấy anh tỉnh táo, không còn mê man chỉ còn sốt, về nhà nghỉ ngơi mấy hôm thì khỏi hẳn. Cũng từ đó anh Nam không hiểu vì sợ hay làm sao mà bỏ nghề bắt rắn luôn.

Con rắn được thả, có người thợ rắn tên Thái ở thôn bên cho rằng anh Nam đã vứt bỏ một đống tiền, đã bắt được món hời mà lại thả ra, nếu bán thì ít nhất cũng được vài triệu. Nghĩ vậy, anh Thái nhanh chân tìm đến mấy tòa tháp cổ để tìm lại “món hời” vừa được thả. Lần này anh Thái cũng không khó để săn được con rắn, vừa bắt được anh mang bán luôn cho vựa thu mua rắn ở thị trấn Bảo Sơn gần đó.


Nhưng chỉ vừa về nhà mấy tiếng sau anh bỗng dưng lên cơn sốt, mê man, trong cơn mê sảng anh Thái luôn mồm lảm nhảm câu “phải trả lại chùa, trả lại chùa…”. Vợ anh nghe người ta nói là anh đã phạm phải thần thánh khi dám bắt con rắn thần trên núi ở làng bên đem bán, chị bèn tất tưởi lên vựa thu mua rắn để chuộc lại con rắn, rất may là con rắn chưa bị đem đi. Cũng có sự lạ là người chủ vựa rắn bình thường cứ thu mua rắn hai ngày là lại đi một chuyến Lạng Sơn để giao cho thương lái Trung Quốc, nhưng kể từ hôm mua con rắn này thì chưa đi được chuyến nào mặc dù đã sáu ngày trôi qua, rắn thu gom đã khá nhiều mà không hiểu vì sao người chủ lại vẫn chưa đi giao hàng, mà cứ nấn ná ở lại như chờ đợi điều gì.

Khi vợ anh Thái ngỏ ý muốn chuộc lại con rắn thì lập tức đồng ý trả lại mà cũng không lấy tiền trả lại của anh chị. Chị lập tức mang con rắn lên núi thả kèm theo lễ vật, khi về tới nhà thì bệnh tình anh Thái cũng dần dần thuyên giảm, sau vài hôm thì khỏi hẳn. Sau lần đó, anh Thái cũng xếp đồ nghề cất đi, không bao giờ dám đi săn rắn nữa.

Ly kỳ cụ rắn hàng trăm  tuổi

Kể từ mấy lần con rắn bị bắt và được thả đi thả lại thì không còn thợ rắn nào dám bén mảng lên chùa đào bới để săn rắn nữa. Cũng từ đấy mà con rắn bỗng dưng được người dân coi như  “rắn thần”, nổi tiếng khắp vùng. Câu chuyện có vẻ ly kỳ, nhân tiện có mấy cụ cao niên trong làng tìm ông Mùa để đánh cờ chúng tôi có dịp tìm hiểu thêm. Theo các cụ trong làng thì đó là câu chuyện liên quan đến chốn linh thiêng nên các cụ không dám nói sai nửa câu. Và cũng từng có nhiều người nhìn thấy kể lại hồi nhỏ hay chăn trâu gần chùa, có lên đó chơi và đã từng vài lần nhìn thấy con rắn, đặc biệt con rắn rất hiền, nhìn thấy người là nó chui vào trong tòa tháp chính giữa. Còn cái xác lột của nó thì người ta bắt gặp nhiều lần.

Cũng theo các bậc cao niên, con rắn không phải là mới có, ngay từ thời  các bậc phụ huynh của các cụ trước kia đã từng chứng kiến sự tồn tại của con rắn, lúc ngôi chùa còn tráng lệ thì con rắn đã sống ngay tại tháp chính giữa, sư trụ trì chùa ngày đó cho là điềm lành và nói rằng:“Con rắn này sẽ canh giữ mấy tòa tháp này, chuột bọ sẽ không đục khoét được mấy tòa tháp”, nên không cho ai được đến chọc phá hay bắt rắn. Theo các cụ cao niên thì  tính ra con rắn cũng già hơn 200 năm tuổi. Cũng nhờ “oai” cụ rắn mà không ai dám động đến mấy tòa tháp này. Khi ngôi chùa bị phá nhưng ba tòa tháp không hề bị xâm phạm nên còn nguyên vẹn. Người ta cho là con rắn chính là hiện thân của ba vị sư trụ trì hơn trăm tuổi trong ba tòa tháp. Và người dân nơi đây cũng tin rằng con rắn chính là nguyên nhân mà mấy lần những kẻ đào bới ghé thăm nhưng đều phải bỏ chạy mất mật như vậy.

Chỉ là những câu chuyện đồn thổi

Tìm đến anh Nguyễn Văn Nam, người đã từng cả gan bắt con rắn trong tòa tháp để nghe anh kể về chuyện bắt con “rắn thần” trên núi. Rất may anh Nam ở nhà, anh nói: “Con rắn trông rất bình thường, thuộc loại rắn hổ Chúa nhưng màu của nó xanh sậm chắc do lâu năm, tôi chưa cân nhưng ước tính con rắn phải nặng đến chục cân chứ chẳng ít, hồi bắt nó tôi phải dùng chiếc lồng sắt nhốt chó để nhốt con rắn”. Khi bắt xong do bị ốm, anh Nam sợ phạm vào chùa nên đã đích thân thả con rắn chứ không phải là từ trạm xá chạy về rồi ngất trên đó. Rồi anh cười bảo: “Ngày đó không biết lên cả gan dám bắt, chứ bây giờ cho tiền cũng không dám bén mảng đến đó nữa”. Gần đây không thấy con rắn xuất hiện, nhưng các cụ và anh Nam cũng không có ai dám can đảm chui vào trong tháp để xem con rắn còn tồn tại hay không nữa.

Để xác minh câu thực hư những câu chuyện có phần kỳ bí của ngôi chùa chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Hiệp, phó trưởng thôn làng Thượng Lâm. Ông Hiệp cho biết sự thực về những câu chuyện trên, ông nói: “Sự việc thì quả là đúng như vậy nhưng có những cách giải thích khác nhau vì có người tin và có người không tin vào chuyện tâm linh”. Về việc đổi hướng thì chuyện đó xưa lắm rồi nên ông chỉ được các cụ truyền lại như vậy. Còn những chuyện về những người xâm phạm ngôi chùa bị quả báo thì ông cho rằng: “Đúng là những người đó có bị ốm đau, xong đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên nên dân làng tin rằng do liên quan đến việc lấy của chùa nên mới bị ốm như vậy”. Khi lên chùa không được nói bậy theo ông Hiệp thì là một tập tục không riêng chùa nào, mà của chung các chùa. Riêng ở ngôi chùa cổ này thì tập tục được người dân thực hiện nghiêm lắm, dù là người ở làng hay khách thập phương đều biết đến tập tục này của chùa nên tránh tuyệt đối không bao giờ buông lời khiếm nhã.

Còn về chuyện rắn thần sống trong tháp thì theo ông Hiệp là có thực, ông chưa nhìn thấy tận mắt nhưng đã bắt gặp xác lột của nó rất to cạnh mấy tòa tháp cổ. Còn chuyện những kẻ đào bới trộm bỏ chạy trong đêm vì con rắn thì thực hư chưa rõ thế nào, có thể khi đào có người dân phát hiện nên chúng sợ bỏ chạy và người ta dọa như vậy để cho những kẻ khác không nhòm ngó. Khi xảy ra vụ đào bới trộm cách đây nhiều năm, chính quyền đã cắt cử người trông nom cẩn thận nhưng sau đó vẫn xảy ra thêm hai lần nữa. Như vậy theo ông Hiệp thì câu chuyện có thể chỉ là những sự việc đồn thổi mà thành. Nhưng những câu chuyện đó đã làm tăng thêm sự huyền bí của ngôi chùa to nhất xứ Kinh Bắc ngày xưa.
Theo Nguyễn Huệ - ANTĐ

Xem tiếp...

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Buồn ơi, về đây với cô hồn! 23

(ĐC sưu tầm trên NET)




Xem tiếp...

BÀI VIẾT HAY 69

Chính xác!

---------------------------------

(ĐC chép từ http://donglasg.blogspot.com)

VTV CỦA TRẦN BÌNH MINH LẠI “TƯƠNG CỦ ĐẬU”
LÀM U ĐẦU LỊCH SỬ VIỆT NAM RỒI!
Hôm qua một độc giả, một “ông em” yêu quý tôi là sĩ quan an ninh cao cấp thứ thiệt, từng có nhiệm vụ tổ chức bảo vệ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhắn tin cho tôi:
Vậy là tiếp theo những sự việc cho Thu Uyên vu khống cô Vũ Thị Hòa, một đại ân nhân của bao liệt sĩ và gia đình họ; cho chiếu bộ phim với đề từ “Lịch sử tùy theo những góc nhìn”; cho phát Chương trình “Giai điệu tự hào” nhưng lại có những nhận xét của “phe” Trẻ chê bai chính những niềm tự hào như cô Trang Hạ cho Bài ca 5 tấn” là “lỗi thời” là “làm tổn thương xã hội này”, “nhà Nhà phê bình nghệ thuật” Như Huy thì cho khẩu DKZ do Anh hùng LLVTND, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa sáng chế, “không phải là vũ khí”; “Nhạc sĩ” Quốc Trung cho “giai điệu tự hào” thì lời bài hát không quan trọng… Trần Bình Minh lại cho phát một chương trình như tương “một củ đậu” làm u đầu lịch sử lên rồi! Vậy Trần Bình Minh đã quá dốt, theo dư luận thì có nên từ chức không nhỉ?
Vốn dị ứng với cái tính ngựa non háu đá của trang này, như mù tịt về ngoại cảm mà dám liều lĩnh viết bài “Hãy chặn bàn tay tội ác của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” ngày nào, nhưng với chuyện “giật gân” như thế thì không thể không mở ra xem. Mở ra thì thấy viết:  
Trên VTV tối 22/5/2014 ông Trần Công Trục- Nguyên Trưởng ban Biên giới và tại cuộc Họp báo chiều 23/5/2014, hai ông Trần Công Trục và Trần Duy Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của Chính phủ) đều khẳng định rằng: Hiệp định Genève 1954 trao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa quản lý, sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa: 
"Khi Công thư này được gửi cho Trung Quốc, bấy giờ Hoàng Sa, Trường Sa đang được quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, theo Hiệp định Genève năm 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia. "Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được" - ông Hải dẫn chứng”.
Dường như cả hai ông chưa đọc Hiệp định Genève và cả hai ông rất mù mờ về lịch sử”.
Lần này thì googletienlang đúng!
Trước mối hiểm nguy Trung Quốc xâm lấn biển đảo, hung hãn khiêu chiến, chúng ta cần dùng sức mạnh mềm của chính nghĩa dựa trên chứng cớ của sử liệu về chủ quyền, dựa vào luật pháp quốc tế và dư luận quốc tế. Nhưng rắc rối ở chỗ chính phía Trung Quốc cũng dựa vào lá thư riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho đồng chí Tổng lýChu Ân Lai ngày 14-9-1958 sau khi Trung Quốc ra Tuyên bố về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958. Bản Tuyên bố có nội dung chính như sau:
Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc”.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đáp lại bằng lá thư riêng gởi cho Chu Ân Lai như sau:
Thưa đồng chí Tổng lý. Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng”.
***
Với lá thư của TT Phạm Văn Đồng trên, những người chống chế độ thì cho ông đã “bán nước”, còn phía Trung Quốc thì đã lấy đó làm cơ sở cho phía Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta mà họ gọi theo cách gọi của họ.
Vậy vấn đề này giải quyết như thế nào khi vũ khí quan trọng nhất lúc này mà chúng ta cần phải xử dụng chính là luật pháp quốc tế?
Đáng tiếc là không chỉ có hai “ông to” có trọng trách về biên giới, hải đảo mù tịt về lịch sử như trên mà kỳ lạ hơn nữa là cũng có các “nhà sử học”, các GS sử có quan điểm như hai ông trên. Họ cũng muốn phản bác lý lẽ của Trung Quốc dựa vào lá thư của TT Phạm Văn Đồng bằng cách cho rằng năm 1958, theo Hiệp định Genève, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của VNCH, nên TT Phạm Văn Đồng thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thì không có quyền tuyên bố về hai quần đảo ấy!
Như vậy các vị này đã không thuộc sử, không hiểu sử, thậm chí có quan điểm “phản động”? Vì họ không chỉ sai về lịch sử mà còn phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của quân dân ta.
***
Cụ thể y như hai ông “quan to” trên, “nhà sử học” Dương Trung Quốc trong bài Miền Bắc có tuyên bố Hoàng Sa của TQ?  trên BBC Vietnamese nói:
Vào thời điểm đó, theo Hiệp định Genève thì lãnh thổ nào của Việt Nam ở sau vĩ tuyến 17 thì đều thuộc quyền quản lý Việt Nam Cộng hòa”.
Rồi trên Blog Nguyễn Văn Minh có bài viết:
Để làm rõ vấn đề này dưới góc độ công pháp quốc tế, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về luật biển quốc tế đưa ra các luận cứ khoa học bác bỏ những luận điểm sai trái của phía Trung Quốc. PGS, TS Nguyễn Bá Diến, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế:
Phải đứng trên tinh thần đó và bối cảnh những năm 50-60 của thế kỷ trước để hiểu bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phải là sự tuyên bố của VNDCCH từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…
Một là, căn cứ Hiệp định Giơnevơ 1954 và các điều khoản của Hội nghị Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Đông Dương, nước Việt Nam tạm chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời, miền Nam Việt Nam do Chính quyền miền Nam Việt Nam tiếp quản kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Việt Nam Cộng hoà về sau ở phía nam đã được công nhận như một thực thể quốc tế riêng biệt bởi gần 60 chính phủ trên thế giới. Việt Nam cộng hoà đã được chấp nhận là thành viên của nhiều tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc… Như vậy, theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, thì về phương diện Nhà nước,VNDCCH không có thẩm quyền để quyết định về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa …  VNDCCH không có các quyền quản lý thực sự các đảo này trong thời điểm đó để có thẩm quyền chuyển nhượng chúng cho Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) là người kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền và các yêu sách do Pháp để lại trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Với tư cách là chính quyền sở hữu danh nghĩa, VNCH đã tiến hành quản lý hành chính… Về vấn đề này, luật gia Monique Chemillier - Gendreau - một trong những học giả hàng đầu về Luật quốc tế đã viết như sau: “Trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam (VNDCCH) không có hiệu lực gì đối với chủ quyền. Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên các quần đảo này. Người ta không thể từ bỏ cái mà người ta không có quyền lực...”
Vậy các vị trên đã hiểu sai về Hiệp định Genève 1954. Cần điểm qua những nét chính:
Vào ngày 26 tháng 4 năm 1954, hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, Phái đoàn Pháp: Georges Bidault, Phái đoàn Quốc gia Việt Nam: Nguyễn Quốc Định sau thay thế bởi Nguyễn Trung Vinh rồi Trần Văn Đỗ, Phái đoàn Anh: Anthony Eden, Phái đoàn Hoa Kỳ: Bedell Smith, Phái đoàn Liên Xô: Viacheslav Molotov, Phái đoàn  Trung Quốc: Chu Ân Lai, Phái đoàn Lào: Phumi Sananikone, Phái đoàn Campuchia: Tep Than.
Từ ngày 8 tháng 5, sau một thời gian giữ lập trường cứng rắn, trận Điện Biên Phủ đã đánh bại ý chí duy trì Đông Dương là lãnh thổ thuộc Liên hiệp Pháp của Pháp, hội nghị Geneva bắt đầu họp bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương.
Phái đoàn Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đàm phán trực tiếp, chọn giới tuyến quân sự tạm thời và thời hạn tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất Việt Nam. Hai bên mặc cả với nhau, đến ngày 19-7 thì thoả thuận ranh giới tạm thời sẽ ở vĩ tuyến 17, Sông Bến Hải, phù hợp với ý kiến của Anh và Mỹ.
Điều 6 Bản Tuyên bố chung ghi rõ: “Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ”.
Vì vậy, không có chuyện “theo Hiệp định Genève thì lãnh thổ nào của Việt Nam ở sau vĩ tuyến 17 thì đều thuộc quyền quản lý Việt Nam Cộng hòa” như ý mấy vị trên.
Hơn nữa đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam còn không ký vào Hiệp định. Họ đã phản kháng nhưng lời phản kháng và đề nghị của họ đã không được Hội nghị bàn tới. Ngoại trưởng Trần văn Đỗ từ Genève nói với báo chí: "Từ khi đến Genève, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến”. Như vậy Hiệp định Genève được ký giữa người chiến thắng ngoại xâm là đại diện của nhân dân VN và bên bại trận là Pháp. Quốc gia Việt Nam lộ nguyên hình là bù nhìn, là quân bài của Pháp không có vị trí gì trong hội nghị khi ông chủ đã bị thất bại.
Chính vì vậy, Việt Nam Cộng hòa là hậu thân của Quốc gia Việt Nam đã bấu víu vào chủ mới là Mỹ, đã vi phạm Hiệp định, từ chối tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Luật pháp quốc tế có thời thuộc về kẻ mạnh. Chính vậy VNCH với sức mạnh của Mỹ, đúng như ông Nguyễn Bá Diến nói:Việt Nam Cộng hoà về sau ở phía nam đã được công nhận như một thực thể quốc tế riêng biệt bởi gần 60 chính phủ trên thế giới. Việt Nam cộng hoà đã được chấp nhận là thành viên của nhiều tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc”. Nhưng nhân dân VN từng vượt qua được những toan tính của những nước lớn trên lưng mình, đã không chấp nhận sự nhào nặn của Mỹ và đã sẵng sàng “đánh Mỹ” giành lại nền độc lập. Chúng ta đã chiến thắng ngoại xâm, thắng cả những toan tính của Mỹ! Nên những người dân VN có lương tri và hiểu lịch sử không ai nghĩ như ông PGS Diến cả. Đến ông tướng “râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ cũng phải thừa nhận VNCH là “bù nhìn” thì không hiểu sao thày dậy sử Diến lại đi công nhận tính chính danh của VNCH!
Cần cãi lý với Trung Quốc để bào vệ chủ quyền, nhưng phải cãi đúng. Cãi như ý mấy vị trên vừa lảng tránh văn bản của Thủ tướng PVĐ vừa biến cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất đất nước thành cuộc xâm lược của Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam! Đáng tiếc thay!
***
Vậy chúng ta trả lời phía TQ ra sao trước thư riêng của TT Phạm Văn Đồng về việc ông “tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc”?
Thật thú vị với ba chữ “của Trung Quốc” trong lá thư của bác Đồng của chúng ta! Viết như vậy bác Đồng chỉ công nhận hải phận của Trung Quốc thôi. Còn Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam bác không nhắc đến nghĩa là bác không công nhận. Đó là cách phản ứng ngầm quyết định xâm lấn của Trung Quốc! Ngôn ngữ ngoại giao là thế. Hơn nữa lúc nước sôi lửa bỏng ta đang cần chi viện rất nhiều của Trung Quốc không thể nói trắng phớ mọi chuyện ra được. Nếu bác chỉ viết “tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” thôi thì hôm nay chúng ta hết đường cãi, vì “bản tuyên bố ngày 4-9-1958” có nói đến hải phận 12 hải lý quanh Hoàng Sa, Trường Sa với cách gọi của họ. Nhưng bác Đồng đã nói rõ chỉ tán thành hải phận "của Trung Quốc" thôi! Còn Hoàng Sa, Trường Sa đúng là của Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta có đầy chứng cớ để  mang ra cãi lý trước toàn thế giới. Chỉ vậy thôi!
***
Hiện có bộ sưu tập vô cùng quý giá của anh Trần Thắng , trong đó có cả Atlas của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, Phái bộ truyền giáo London và bản đồ Tây phương do 50 nhà xuất bản ấn hành. Điểm chung của những tấm bản đồ này là nó chỉ rõ miền Nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam. Có nhiều bản đồ tổng thể khu vực châu Á và Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

(Một bản đồ cổ thể hiện chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam còn lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam do anh Thắng sưu tầm. Ảnh: LÊ PHI)
Còn đây là Bia Chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa:
(Công hòa Pháp-Vương quốc An Nam. Đảo Hoàng Sa 1816-1938)
Và Bia Chủ quyền Việt Nam trên Trường Sa 1960:

Còn Bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Trường Sa hôm nay:
***
Về chuyện lá thư, chắc bác Đồng buồn lắm vì thế hệ con cháu, đứa thì hỗn láo bảo bác “bán nước”, đứa mang danh “sử gia”, đứa mang trọng trách về biên giới, hải đảo thì lại dốt không hiểu thâm ý và hiểu đúng văn bản của bác. Trần Bình Minh còn cho phát trên VTV của nó cho cả thế hiểu sai như chúng nó! Nguy hại thay! Cha ông ta đã dạy: Nhiệt tình mà ngu dốt thì thành phá hoại! Thôi bác đừng buồn nữa, hôm nay đã có cháu là Nhà văn, nhà Phê bình Đông La cãi giúp bác rồi!
Còn các vị nào có trọng trách cãi nhau với Trung Quốc trước tòa Quốc tế thì cứ theo ý tôi mà cãi sẽ thắng. Còn theo ý mấy vị trên thì ù xọe không còn đúng sai, chính nghĩa, phi nghĩa nữa, là lộn ngược lịch sử đấy!
30-5-2014
ĐÔNG LA
Xem tiếp...

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 13

Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt!

---------------------------------

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những kỳ án giết người chôn xác mãi sau mới được phanh phui

(Kienthuc.net.vn) - Giết người, giấu xác ở quán karaoke nhưng suốt 5 năm không ai phát hiện ra, giết chết chủ nợ để xù nợ rồi thiêu và chôn trong vườn nhà... là những vụ án gây chấn động dư luận.
    Kỳ án giết người, giấu xác ở quán karaoke suốt 5 năm
    Năm 2007, Trần Tấn Phát cùng vợ hờ là Trần Thị Tiền tới TP Kon Tum thuê lại quán karaoke Lối Xưa trên đường Ngô Tiến Dũng, phường Thắng Lợi để kinh doanh. Hai đối tượng Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thế Vinh nhận làm “bảo kê” cho quán karaoke này.
    Vào thời điểm trên, quán karaoke có hoạt động kinh doanh không lành mạnh nên nhiều đối tượng thường đến quán gây sự. Trong số này có Huỳnh Đăng Nguyên, SN 1985, trú tại đường Ngô Quyền, TP Kon Tum.
    Chủ quán karaoke Lối Xưa bị bắt tại một xã ở biên giới Tây Nam khi đang hành nghề chăn vịt. 
    Khoảng 21h ngày 3/10/2007, Nguyên cùng vài người bạn đến quán Lối Xưa để gây chuyện. Tức giận vì bị gây sự, Thắng và Vinh đã dùng ly bia đập nhiều nhát vào đầu Nguyên, khiến thanh niên này gục tại chỗ.
    Lúc này, chủ quán Trần Tấn Phát xuất hiện, tưởng rằng Nguyên đã chết, Phát cùng Thắng và Vinh khiêng xác nạn nhân vào nhà vệ sinh để dọn dẹp hiện trường và chờ đem đi phi tang.
    Rạng sáng ngày 4/10/2007, các hung thủ đã nhét xác nạn nhân vào bao để mang ra sông Đăk Bla vứt, phi tang. Khiêng ra cửa quán, bất ngờ nạn nhân đã tỉnh lại, kêu cứu. Nhằm tránh bị lộ, sau khi bàn tính, 3 đối tượng trên đã quyết định bóp cổ nạn nhân cho đến chết và đợi cơ hội để phi tang.
    Đến sáng ngày 5/10/2007, một lần nữa các hung thủ khiêng xác nạn nhân đi phi tang nhưng không thành vì ngoài đường có nhiều người qua lại. Bọn chúng đã quyết định mua 2 bao nilon lớn để gói xác nạn nhân và đem chôn cạnh hố rác của quán karaoke.
    Sau khi chôn xác nạn nhân, Nguyễn Thế Vinh đã bỏ trốn khỏi quán karaoke. Nguyễn Văn Thắng cũng trốn lên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
    Còn Phát – chủ quán karaoke khai, sau một tuần xảy ra án mạng, do được chôn vội nên xác nạn nhân bốc mùi hôi thối. Phát đã đóng cửa quán karaoke và liên tục trong ba đêm liền bới xác nạn nhân lên, chế xăng đốt thành tro.
    Kể từ đó, quán karaoke của Phát càng ngày càng ế ẩm. Phát từng hốt một phần hài cốt nạn nhân cho vào lọ để thờ cúng, nhưng rồi việc kinh doanh cũng chẳng khá hơn. Phát đã đóng cửa quán, cùng người vợ hờ bỏ trốn.
    Trong suốt 5 năm qua, lương tâm Phát luôn bị ám ảnh, dằn vặt. Đêm nằm ngủ, Phát thường xuyên mơ thấy ác mộng về hình bóng của nạn nhân.
    Còn về phần Thắng, sau vụ chôn xác 5 ngày, đối tượng này tiếp tục gây án giết người tại địa bàn và đã bị công an tỉnh Kon Tum bắt giam.
    Ngày 11/3/2008, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng mức án tù chung thân về tội “giết người”.
    Vào nhà lao, lương tâm Thắng luôn bất an, dày vò cắn rứt. Thắng không thể giấu được “bí mật” đã từng gây ra một vụ án mạng trước đó nhiều năm tại quán karaoke Lối Xưa, và hắn đã đem chuyện kể lại với bạn tù…
    Từ đây, thông tin được lan truyền đến cơ quan công an điều tra tỉnh Kon Tum.
    Tháng 3/2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum đã thành lập chuyên án điều tra. Các manh mối vụ án được xác lập và từng bước được bóc tách.
    Tuy nhiên, ngoài Thắng (SN 1989, trú tại 86 đường Hùng Vương, thị trấn Plây Kần, huyện Ngọc Hồi) đang thụ án ở trại giam, các hung thủ còn lại đã đi khỏi địa phương và lai lịch không rõ ràng. Hiện trường quán karaoke cũng đã thay đổi thành dãy nhà trọ.
    Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, cơ quan công an đã tìm ra được địa chỉ hiện tại của các hung thủ.
    Theo sự chỉ dẫn của Phát, ngày 13/6/2012, cơ quan công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khai quật hiện trường tại phòng trọ số 12 và phát hiện nhiều mẩu xương của nạn nhân còn sót lại. Gia đình nạn nhân cũng đã xác nhận, mặt dây nịt được tìm thấy tại nơi chôn xác nạn nhân là của Nguyên.
    Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng phòng cảnh sát điều tra, công an tỉnh Kon Tum, vụ án giết người, đốt xác phi tang tại quán karaoke Lối Xưa đã được khám phá thành công. Các hung thủ cũng được xác định rõ và đã cúi đầu nhận tội.
    Sư thầy giết người yêu, phi tang xác vì không chịu phá thai
    Mù quáng với tình yêu dành cho "sư hổ mang" cô gái mới lớn đã ba lần mang thai mà không được làm mẹ, còn bị người yêu mưu sát, yểm bùa, trồng cây lên xác chết phi tang.
    Hung thủ là người bạn trai, đồng thời là một nhà sư chuyên tu 8 năm qua, tên là Kim So Phia (SN 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).
    Từ giữa tháng 9/2013, người dân Trà Vinh xôn xao về sự mất tích bí ẩn của chị Ngân, nữ sinh lớp 12 hệ bổ túc. Lần cuối cùng mọi người gặp chị là khoảng 21h ngày 13/9/2013 tại một tiệm internet gần nhà. Một người bạn thân đi chung lúc này cho biết, chị bỏ ra về trước khi nhận được cuộc gọi của bạn trai với giọng “tha thiết”.
    Sáng hôm sau không thấy cháu gái đâu, người nhà Ngân vô cùng lo lắng, liền quýnh quáng đến khắp nhà bà con và bạn bè để hỏi thăm tung tích, nhưng không có kết quả. Lúc này bạn bè và hàng xóm cũng ra sức dò hỏi ở từng con hẻm, nhưng kết quả thu về vẫn trắng tay.
    Vô phương tìm kiếm, đến ngày 1/10, gia đình người mất tích đến công an phường trình báo sự việc.
    Nhận được tin báo, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc. Trong quá trình xác minh, nhận được thông tin từ người dân tại khu vực ấp Giồng Chùa (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Công an địa phương lập tức đến tìm hiểu, phát hiện chiếc xe máy biển số 84D1-16117 cùng một giỏ xách nữ và mũ bảo hiểm được che giấu kĩ càng. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định số tài sản bí ẩn đó thuộc về cô gái mất tích.
    Mở rộng điều tra, công an nghi vấn Kim So Phia (SN 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), bạn trai của Ngân, đồng thời cũng là nhà sư của một chùa đóng trên địa bàn, liên quan đến sự mất tích của cô gái. Ngày 17/10, đối tượng được mời đến cơ quan điều tra làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã vạch trần tội ác của Kim So Phia.
    Đối tượng khai nhận, do bạn gái có thai không chịu phá bỏ, lại phát hiện mình có quan hệ tình cảm với cô gái khác nên đòi tố cáo sự việc. Lo sợ, hung thủ bày mưu sát hại.
    Tra hỏi về nơi giấu thi thể nạn nhân, ban đầu đối tượng khai, đêm 14/9, Phia giả bộ rủ Ngân đi TP HCM để tìm đường trốn sang Campuchia cùng sinh sống. Trong lúc đi trên phà, Phia rủ người tình ra phía sau nói chuyện, lợi dụng không ai để ý đẩy Ngân xuống sông.
    Cảnh sát lập tức tổ chức cho lực lượng, canô quần thảo tìm kiếm hai ngày trên sông Cổ Chiên vẫn không phát hiện xác nạn nhân. Nghi vấn So Phia khai gian, công an tiếp tục đấu tranh.
    Cuối cùng hung thủ chịu khai nhận đã chôn xác người yêu trong khuôn viên chùa Watsamrongek (chùa người Khmer, thuộc khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh). Khoảng 17h ngày 21/10, công an tỉnh tiến hành đào bới phần đất trong chùa, phát hiện xác nạn nhân Ngân.
    Như vậy, cô gái xấu số trên đã bị So Phia giết chết và chôn xác hơn 1 tháng rưỡi mới được phát hiện. Cha nạn nhân bùi ngùi tâm sự: “Theo kết luận điều tra, con gái tôi chết do tắt nghẽn đường hô hấp. Ngoài ra trên người con tôi có rất nhiều vết thương chí tử khác như nửa thân người phải bị đánh bầm dập, lọi xương cổ tay, xương gò má sụp xuống, mắt lòi ra ngoài. Tôi chắc rằng con tôi đã bị hành hạ dã man trước khi chết”.
    Xù nợ, vợ quan xã giết người, đốt xác tàn bạo, chôn hơn nửa năm không ai biết
    Bà Lê Thị Hường khai chích điện bà thủ quỹ xã đến chết rồi đốt suốt 2 ngày đêm rải tro ra vườn phi tang. Ngoài ra, bà này còn thú nhận tội ác 2 lần hạ độc thủ và 1 lần trực tiếp mưu sát vợ chồng chủ nợ khác nhưng đều bất thành.
    Tháng 3/2013, vụ việc bà Lê Thị Hường (SN 1975 ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là vợ của ông Võ Thanh Mỹ - Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức) bị bắt vì giết một đôi vợ chồng chủ nợ nhưng không thành đã khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, những lời khai của bà này sau đó về những vụ án mạng ả từng gây ra còn khiến bạn đọc sốc hơn. Trong đó, tàn độc nhất có lẽ là vụ đốt xác rồi chôn phi tang bà Chủ tịch hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức Dương Thị Thủy Bình Hà.
     Người đàn bà tàn bạo hiếm có Lê Thị Hường. 
    Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai đã sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà nhằm quịt khoản nợ đã mượn trước đó.
    Cụ thể, trưa 14/5/2012 bà Hường đi xe gắn máy, bịt mặt bằng khẩu trang đến tận nhà gọi bà Hà đến nhà mình với lý do giải quyết nợ nần.
    Đến nơi, nhà lúc này vắng vẻ, bà Hường nhờ bà Hà sửa chiếc máy bơm nước. Trong lúc bà Hà đang cúi xuống, bà Hường đã dùng dây điện (chuẩn bị sẵn) chích từ phía sau làm cho nạn nhân này không kịp phản ứng.
    Bà Hường kéo lê thi thể nạn nhân ra vườn, đặt lên hồ rác, chất củi lên trên và thiêu đốt.
    Khi làm việc với các điều tra viên, người đàn bà dã tâm thừa nhận là hành vi tội ác của mình mà ông Mỹ không hề hay biết.
     Cơ quan công an khám nghiệm nhà bà Hường vào giữa tháng 3/2013.
    Bà này khai, đang lúc đốt thi thể bà Hà thì ông Mỹ về nên đã nhanh tay dập lửa rồi chất củi lên thi thể người vừa cháy nham nhở để che giấu.
    Chờ ông Mỹ đi làm, bà Hường tiếp tục nhóm lửa đốt xác. Do khu vườn nhà rộng, nên hành tung tội ác của bà Hường không bị ai phát hiện, mùi đốt thi thể người không bay đến nhà dân bên cạnh…
    Kinh hoàng hơn, việc đốt, phi tang xác được bà Hường tiến hành liên tục trong 2 ngày liền nhưng ông Mỹ không hề biết gì theo lời kể bà này.
    Để tội ác không ai phát hiện, bà Hường nghĩ ra chiêu cực độc là chôn xác (lúc này đã thành tro), còn một phần tro mang ra rải khắp vườn.
    Vụ việc này mãi hơn nửa năm sau mới được phát hiện ra khi vào đầu năm 2013, người đàn bà độc ác này lên kế hoạch giết một đôi vợ chồng chủ nợ khác nhưng bất thành, bị công an bắt giữ.
    Không được cho miếng đất, giết mẹ chôn xác dưới bể cá
    Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động ngày 17/11/2011, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (22 tuồi) 20 năm tù về tội giết người.
    Theo cáo trạng, bà Bùi Thị Hồng Nhung (44 tuổi) đã ly hôn với chồng vào năm 2009, sống với con trai tên Nguyễn Hữu Tài ở phường 2, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).
     Hung Thủ Nguyễn Hữu Tài. 
    Khi ly hôn với chồng, bà Nhung có hứa sẽ cho anh em Tài một mảnh đất ở xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.
    Sau bà Nhung lại có ý định bán mảnh đất đó nên Tài không bằng lòng. Mặt khác, do Tài ham chơi không giúp đỡ mẹ nên thường bị bà Nhung la mắng nên Tài càng bực bội.
    Khoảng 23h ngày 16/8, khi hai mẹ con đang ở trong phòng ngủ để xem tivi, Tài hỏi bà Nhung: “Mẹ định bán miếng đất ở Đại Lào hả?”, bà Nhung trả lời: “Tao bán thì sao?” nên Tài nảy sinh ý định giết mẹ.
    Một lúc sau, lợi dụng lúc bà Nhung không để ý, Tài dùng tay đánh mạnh vào gáy bà Nhung.
    Bị đánh bất ngờ, bà Nhung la lên rồi ngã xuống nền nhà, Tài lao theo siết cổ bà Nhung đến chết rồi mang xác giấu dưới bể cá cảnh trước sân nhà.
    Sau đó, Tài tìm cách lẩn trốn cho đến khi gia đình phát hiện vụ việc và đưa hắn ra công an đầu thú.
    Minh Hiếu (Tổng hợp)
     

    Nỗi oan của thiếu nữ mất tích bí ẩn và kẻ giết người chôn xác bị bại lộ sau 14 năm

    Chủ nhật 13/10/2013 06:00
    ANTĐ - 14 năm sau khi gây ra cái chết cho người yêu, kẻ thủ ác không lúc nào thôi sống trong sự lo sợ, ám ảnh. Cũng chính vì sự ám ảnh ấy mà hắn đã phải đến chùa để làm lễ cầu siêu giải oan cho nạn nhân. Thế nhưng dù tội ác có bị che giấu kỹ đến đâu thì cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng.



      Thiếu nữ mất tích bí ẩn

      Một buổi tối một ngày rét ngọt đầu xuân ở xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau bữa cơm tối, Nguyễn Thị Thu Hiền xoa thêm ít phấn trên khuôn mặt, dặm lại ít son môi, chọn bộ quần áo ưng ý nhất rồi bước ra khỏi nhà. Con đường quen thuộc dẫn đến Xí nghiệp Xây dựng Công trình Giao thông 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8, nơi Hiền có cuộc hẹn với người yêu của mình. Hiền là người con thứ trong một gia đình có tới 11 anh chị em. Mới 21 tuổi lại ngoan hiền và xinh đẹp nên Hiền được rất nhiều chàng trai để ý, nhưng cô thôn nữ lại chết mê, chết mẩn vẻ đẹp trai, thư sinh của chàng công nhân quê Bắc có tên Ngô Xuân Thuân. Xí nghiệp 572 đóng ở xã Nghi Phú, vì nhà gần nên Hiền thường sang chơi và quen biết với Ngô Thị Thủy, chị gái của Ngô Xuân Thuân. Thuân lớn hơn Hiền 2 tuổi, khi thấy cô gái sang chơi với chị mình thường buông lời tán tỉnh. Với một cô gái mới lớn và chưa từng biết đến tình yêu như Hiền, cô nhanh chóng bị hạ gục bởi sự từng trải của Thuân.

      Đem lòng yêu chàng công nhân giao thông, Hiền đã dâng hiến thứ quý giá nhất của người con gái cho Thuân. Và rồi chuyện gì đến đã phải đến. Hiền đã có thai với Thuân. Biết tin đó, Thân tìm mọi cách để xa lánh Hiền. Buổi tối mà Hiền đến tìm Thuân là muốn Thuân phải sang nói chuyện với gia đình và có trách nhiệm với cái thai cứ ngày một lớn dần trong bụng cô. Tuy nhiên, sau buổi tối hôm đó, Hiền mất tích. Toàn bộ gia đình và người thân không ai biết Hiền ở đâu. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Gia đình Hiền khi đó có đến báo với Công an và sau đó thông báo tìm tung tích khắp nơi nhưng không có hồi âm gì. Thời điểm đó thông tin duy nhất mà gia đình Hiền có được là từ Thuân, trong một lần Thuân đến nhà Hiền và tiết lộ thông tin là Hiền đã ăn trộm toàn bộ số tiền của anh ta và bỏ trốn đi Trung Quốc. Sau đó, sự việc mất tích của Hiền dần trôi vào quên lãng. Sở dĩ gia đình Hiền có phần tin vào câu chuyện Hiền bỏ đi biệt xứ vì trước đó Hiền có chuyện buồn với gia đình.



      Phát hiện những đốt xương người

      Câu chuyện về sự mất tích của Hiền có lẽ sẽ chìm vào quên lãng cùng với tiếng xấu là một kẻ trộm cắp nếu như 14 năm sau đó không có một chuyện tình cờ xảy ra. Đó là một ngày cuối tháng 12-2004, một nhóm công nhân thuộc Công ty Xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông - Vận tải tiến hành xây dựng trên nền đất thuộc Xí nghiệp 572 cũ. Khi nhóm công nhân này vừa thắp hương khấn vái và tiến hành động thổ thì chẳng hiểu sao có một chàng công nhân trẻ kéo mọi người ra một góc và nói sẽ bắt đầu đào từ đây. Tại vị trí mà chàng công nhân kia vừa chỉ, khi những nhát cuốc vừa bổ xuống qua tầng đất đầu tiên, mọi người bỗng hốt hoảng phát hiện dưới lưỡi quốc những đốt xương người rời rạc trồi lên. Đào sâu hơn, họ phát hiện có một bộ xương được bọc trong tấm chăn hoa. Sự việc ngay lập tức được thông báo cho Công an tỉnh Nghệ An. Một tổ công tác gồm các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã được điều đến hiện trường. Khi hay tin, phát hiện được bộ xương người bí ẩn, rất nhiều người dân của xã Nghi Phú đã kéo nhau tới hiện trường để xem. Trong số này có người em trai của Nguyễn Thị Thu Hiền. Anh này trong lúc xem cơ quan công an khai quật bộ hài cốt khi nhìn thấy bộ quần áo của người xấu số bọc trong lớp chăn hoa đã giật mình và linh tính đó là chị gái mình. Vào đêm mà Hiền mất tích, người em trai này đã đi theo Hiền vào phòng ngồi nói chuyện với Thuân và sau đó bị chị… đuổi về. Sáng hôm sau thấy chị không về, người em sang hỏi thì Thuân trả lời là chị đã về từ nửa đêm hôm trước, còn đi đâu thì Thuân không biết. Sở dĩ người em này vẫn nhận ra bộ quần áo mà chị mình mặc là bởi do thời đó chất liệu vải đều pha sợi ni lông nên sau 14 năm, bộ quần áo của người xấu số vẫn còn khá nguyên vẹn. Khi lực lượng Kỹ thuật Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Công an vào cuộc, bằng các biện pháp khoa học đã đưa ra kết luận, người xấu số kia chính là Nguyễn Thị Thu Hiền.



      Tấm chăn hoa và người mẹ lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô gái chết oan

      Vào thời điểm đó, nguyên nhân cái chết của chị Hiền trong suốt 14 năm hoàn toàn là một ẩn số. Khi Công an tỉnh Nghệ An mở lại hồ sơ về cái chết bí ẩn của nạn nhân, những mối quan hệ của nạn nhân vào thời điểm 14 năm trước đã dần được dựng lại. Từ những thông tin được cung cấp từ phía người nhà nạn nhân, những nghi vấn xung quanh Ngô Xuân Thuân được tập trung nhiều nhất. Tuy nhiên, sau 14 năm kể từ khi sự việc xảy ra, tung tích của Thuân hoàn toàn mờ mịt. Khi cơ quan điều tra xác minh tại Xí nghiệp 572 thì hầu hết những thông tin của Thuân đã bị thất lạc. Manh mối về kẻ giết người chỉ được khám phá từ một sự việc hết sức tình cờ. Ấy là khi các trinh sát được một người từng bán hàng ở cổng Xí nghiệp 572 trước đây cung cấp một thông tin quan trọng. Cách thời điểm phát hiện ra vụ án này khoảng vài năm về trước, có một người là y tá từng làm việc tại Xí nghiệp 572 đã chuyển ra Hà Nội, khi trở lại Nghệ An có gặp lại người bán hàng và có thắc mắc về một việc. Người này trong một lần đi lễ chùa, vị sư trụ trì khi biết vị y tá nọ từng công tác tại Xí nghiệp 572 đã hỏi xem bà có biết chuyện ở xã Nghi Phú có một cô gái trẻ bị chết được chôn trong một chiếc chăn hoa hay không. Lúc ấy chưa ai biết cô Hiền đã chết hay mất tích, càng không biết gì về chiếc vỏ chăn hoa nên chuyện đó cũng ít người để ý. Và người bán hàng cũng dần quên câu chuyện đó cho đến ngày người ta phát hiện được bộ xương trong chiếc chăn hoa.

      Từ thông tin mà người bán hàng cung cấp, cơ quan công an đã ngay lập tức xác minh và may mắn tìm lại được người y tá nọ. Theo địa chỉ mà người này cung cấp, các trinh sát đã về ngôi chùa ở thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sư thầy Thích Thanh Vân, trụ trì chùa Mậu Chứ đã kể lại cho các trinh sát nghe câu chuyện mà ông giữ trong lòng đã lâu. Cách thời điểm đó nhiều năm, có một người phụ nữ trong xã Thanh Hà thường lên chùa làm lễ cầu siêu giải hạn cho một cô gái trẻ bị chết oan tại Nghệ An. Có lần người phụ nữ này lên chùa cùng với người con trai công tác tại Xí nghiệp 572. Khi nhà chùa hỏi người cần cầu siêu giải oan ấy tên là gì, hoàn cảnh chết ra sao thì người đàn ông chỉ im lặng không nói. Gặng hỏi mãi thì chỉ biết thêm thông tin, cô gái trẻ ở Nghệ An, khi chết không được mai táng trong quan tài mà chỉ được quấn trong một chiếc vỏ chăn hoa con công của Trung Quốc. Sau lần ấy, cậu con trai không lên chùa nữa, chỉ có người mẹ cứ mùng một hôm rằm vẫn đều đặn lên chùa thắp hương khấn vái. Khi các trinh sát tiến hành xác minh về người đàn bà thường hay lên chùa cầu siêu đã xác định con trai của bà chính là Ngô Xuân Thuân, công nhân Xí nghiệp 572 và là người yêu của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền.

      Điều kỳ lạ từ bộ hài cốt của cô gái chết oan

      Tập trung xác minh về tung tích của Ngô Xuân Thuân thì được biết, Thuân lúc này đã chuyển qua nhiều công ty khác nhau và hiện đang là kỹ sư của Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. Khi lực lượng công an tìm ra Thuân, Thuân đang ở tại nhà anh trai tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Thuân đã thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên ban đầu Thuân chỉ nhận rằng, thời điểm hôm chị Hiền có sang nhà Huân chơi, Huân có việc phải ra ngoài, đến khi quay về thì phát hiện chị Hiền đã treo cổ tự vẫn trong nhà. Do quá sợ hãi, Thuân không trình báo cơ quan công an mà bí mật đem xác đi chôn ở ruộng rau muống phía sau xí nghiệp. Tuy nhiên lời khai của Thuân đã bị các trinh sát bác bỏ. Kết quả trưng cầu giám định của Viện Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an đối với bộ hài cốt được tìm thấy tại xã Nghi Phú cho thấy nguyên nhân chết của nạn nhân là do có một vết lún hộp sọ từ tác động của một vật cứng gây ra. Khi các trinh sát đọc tới đây, Thuân chỉ biết cúi đầu im lặng. Sau một hồi lâu, Thuân cầu xin các chiến sỹ công an cho mình được đến thắp hương trên mộ cô Hiền và sẽ khai hết toàn bộ sự thật.

      Vào cái đêm mà Hiền sang tìm gặp Thuân, cả hai đã ngồi tâm sự rất lâu. Lúc này chị Hiền có nói với Thuân rằng mình đang mang trong người giọt máu của Thuân và muốn Thuân sang nói chuyện với gia đình để tổ chức đám cưới giữa hai người. Tuy nhiên, do chỉ là mối quan hệ chơi bời, qua lại với Hiền, trong khi đó Thuân lại đang yêu một cô gái khác con nhà gia thế ở TP Vinh nên Thuân đã từ chối yêu cầu của Hiền và cho rằng cái thai trong bụng cô không phải là của mình. Trong lúc cãi vã, Thuân đã gây ra cái chết của Hiền. Vì muốn che giấu tội lỗi của mình, đêm hôm đó, Thuân đã quấn thi thể của Hiền vào chiếc vỏ chăn hoa đem đi chôn rồi bịa ra chuyện chị Hiền đã ăn cắp tiền, vàng của Thuân và bỏ trốn đi Trung Quốc. Sau hôm đó chị gái của Thuân (ở cùng khu tập thể nhưng khác nhà) ra ruộng rau muống của cơ quan đã phát hiện có nhiều giọt máu sùi lên. Chị gái Thuân đã kể lại cho Thuân chuyện lạ đó. Cũng chính vì điều này mà Thuân luôn luôn bị ám ảnh và phải nhờ mẹ lên chùa để làm lễ cầu cho linh hồn của người yêu mình được siêu thoát. Thuân cũng kể lại, sau khi gây ra cái chết của chị Hiền, hơn 1 năm sau, Thuân xin nghỉ việc ở Xí nghiệp 572 để đi học, rồi chuyển công tác qua nhiều công ty khác nhau và cuối cùng trụ lại ở Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt, công tác tại Sơn La.

      Có một điều kỳ lạ nữa đó là vào hôm người ta phát hiện ra bộ hài cốt của Hiền, Thuân tự nhiên bị lên cơn sốt và đau đầu ghê gớm, không thể làm việc được. Thuân phải xin chỉ huy công trường nghỉ việc về Hà Nội để khám bệnh. Đó là lý do mà khi bị bắt, Thuân lại có mặt ở nhà anh trai mình tại Hà Nội.
      Thu Huệ 

      Chuyện tâm linh kỳ lạ bên cạnh vụ án giết người chôn xác dưới hầm than Mường Vọ!

      Từ một hầm than bỏ hoang được khai thác lại, một bộ xương người được tìm thấy có dấu hiệu của một vụ án giết người. Trong khi cơ quan điều tra đang mở rộng tìm kiếm thông tin của nạn nhân thì một người đàn bà lớn tuổi, một người đàn ông trung niên cùng với hai cháu nhỏ đã tìm tới hiện trường, khẳng định rằng người xấu số chính là người thân mà họ đã tìm kiếm bao ngày… Câu chuyện tâm linh kỳ lạ bên cạnh vụ án giết người chôn xác dưới hầm than Mường Vọ nằm ngoài hồ sơ vụ án!

       Chuyện tâm linh kỳ lạ ghi ngoài hồ sơ vụ án
      chuyện tâm linh kỳ lạ
      Hơn 5 năm sau ngày vụ án giết người chôn xác xảy ra, lối mòn dẫn vào xóm Má, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã thay đổi nhiều; con đường đã được đổ bê tông và những cánh đồng mía đang dần thay thế cho cây lúa. Chúng tôi tìm về nhà bà Quách Thị Ẹng ở trong xóm, người trực tiếp liên quan đến câu chuyện tâm linh kỳ lạ sau vụ thảm án!
      Năm nay bà Ẹng đã 71 tuổi, bà ít ăn cơm nhưng lại nghiện thuốc lào, bà đang sống cùng hai đứa trẻ mồ côi. Mẹ của chúng chính là người phụ nữ đã bị giết và vứt xác xuống hầm than năm xưa. Nhớ về con, bà Ẹng rưng nước mắt: “Nó để lại hai đứa con gái cho tôi đây. Ngày đó, tôi bảo nó đừng có đi làm ăn đâu xa, cứ ở nhà mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau nhưng nó nhất định không nghe để đến nỗi bị người ta hãm hại như thế”.
      Hai cô cháu gái của bà Ẹng là cháu Quách Thị P. (SN 1999) và Quách Thị M. (SN 2000) nay đã học lớp 6 và lớp 7 nhưng mỗi khi có ai nhắc đến mẹ, chúng đều trở lên lặng lẽ. Sau những giờ đến trường, hai bé gái này lại theo người trong bản vào rừng kiếm củi, măng hay những thứ có thể đổi được lấy tiền để đem về cho bà.
      Anh Quách Công Thiên, anh trai của người phụ nữ xấu số nhớ lại: “Sát ngày em gái tôi bị sát hại, cả nhà tôi bị một phen hốt hoảng vì căn “bệnh lạ” của cháu M. Tối 8-3, M. bị ngứa đầu nên liên tục gãi, giật khiến tóc rụng xuống từng mảng. Lúc này em gái tôi đi vắng nên trong nhà chỉ có mẹ tôi ở nhà. Ban đầu, mẹ tôi chỉ nghĩ đơn giản cháu mình bị rụng tóc thông thường.
      Không ngờ hai ngày sau thì tóc trên đầu cháu M. rụng hết, đầu trơ ra trọc lóc. Sau đó mẹ tôi đã gội đầu cho cháu M. bằng nước suối ở ngoài bản và thử dùng một vài mẹo chữa rụng tóc bằng kinh nghiệm dân gian nhưng tóc M. không mọc lại như cũ. Không có tiền đi khám và xấu hổ vì tự dưng tóc “biến mất”, cháu M. suốt ngày quấn khăn ở đầu và không dám ra khỏi nhà.
      Cũng từ hôm cháu M. rụng tóc, chị em nó rất mong ngóng mẹ về nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Gọi điện thoại cho mẹ chúng không được, gia đình đã phân công nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Gia đình đã lặn lội đến những nơi mà em gái tôi từng làm việc nhưng vẫn bặt vô âm tín.
      Hơn 4 tháng trôi qua trong vô vọng, thì ngày 2-7, mọi người trong gia đình phấn khởi hơn đôi chút khi thấy tóc của cháu M. đã lác đác mọc trở lại. Đến chiều ngày hôm sau 3-7, làng xóm bàn tán rôm rả chuyện tốp công nhân đào than ở Mường Vọ đã phát hiện một bộ xương người. Linh tính mách bảo khi nghe tin về bộ xương, lại thêm việc “bệnh lạ” của cháu tôi bỗng dưng tự khỏi nên tôi không khỏi có một cảm giác lạ lùng. Ngay lập tức tôi với mẹ tin đó là điềm báo nên vội vàng tới bìa rừng Mường Vọ. Đến nơi…”.
      Bộ xương người dưới hầm than
      Một chiều mùa hè nóng như thiêu đốt trong một ngày tháng 7 cách đây 5 năm, một nhóm công nhân đào than đang tiến hành thăm dò một vị trí quặng than nằm sâu dưới 70m trong lòng đất thuộc địa phận cánh rừng Mường Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Càng đào xuống, nhóm công nhân do anh Bùi Văn Tú (37 tuổi), ở xã Tân Thành, huyện Kim Bôi càng thấy “dễ đào” rồi họ phát hiện một giếng nước.
      Khi nước chảy hết, họ tiếp tục đào sâu thêm khoảng 10m nữa thì anh Tú giật mình phát hiện một bộ xương người trong tư thế nằm sấp. Ngay lập tức, anh Tú cùng nhóm công nhân đã báo cáo sự việc với công an địa phương. Nhận tin báo từ CAX Cuối Hạ, Thượng tá Bùi Văn Chanh, lúc đó đang đảm nhiệm cương vị Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, CAH Kim Bôi; nay là Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế và môi trường, CAH Kim Bôi lập tức cùng một tổ công tác xuống ngay địa bàn.
      Thượng tá Bùi Văn Chanh nhớ lại: “Khi chúng tôi đến nơi, có rất đông người đang tập trung xung quanh khu vực phát hiện bộ xương. Khám nghiệm bộ xương và các dấu vết liên quan, chúng tôi nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, đã tử vong khoảng hơn 4 tháng. Do bị chôn vùi trong không gian ẩm thấp, xác nạn nhân đã bị phân hủy nhanh hơn so với bình thường”.
      Tại hiện trường, cảnh sát thu thập được một đôi tất đã rách nát mủn, một chiếc dép cũ, một chìa khóa và vài mảnh vải xung quanh bộ xương. Qua khám nghiệm cho thấy phần xương sọ có một vết lún khá sâu, rất có thể là vết thương khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, lực lượng điều tra không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân dẫn đến việc xác minh thông tin cực kỳ khó khăn.
      “Ngay lúc đó, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã có mặt tại hiện trường và cùng với chúng tôi tìm cách xác minh nhân thân của nạn nhân bởi đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị sát hại dã man, sau đó bị quăng xác xuống hầm than để phi tang”, Thượng tá Bùi Văn Chanh kể lại.
      Trong khi CQĐT đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ có một tốp người tìm đến hiện trường với mong muốn nhận diện bộ xương. Họ gồm có một người đàn bà lớn tuổi, một người đàn ông trung niên và hai bé gái.
      Người dân khu vực cánh rừng Mường Vọ dễ dàng nhận ra người đàn bà lớn tuổi là Bùi Thị Ẹng (SN 1943), ở xóm Má, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, còn người đàn ông là anh Quách Công Thiên (SN 1963), con trai bà Ẹng. Vừa nhìn thấy đôi tất mà CQĐT tìm được, bà Ẹng đã kêu gào thảm thiết và khẳng định người xấu số chính là con gái bà, chị Quách Thị Vẹn (SN 1977), câu chuyện tâm linh kỳ lạ về người con gái chị Vẹn khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Anh Thiên cũng khẳng định điều tương tự.
      Khi cảnh sát hỏi rằng căn cứ vào đâu mà gia đình cho rằng người xấu số là chị Vẹn thì bà Ẹng và anh Thiên cho biết gần 4 tháng nay chị Vẹn đã đi khỏi nhà và biệt tích. Anh Thiên xin phép CQĐT cho thử chiếc chìa khóa tìm thấy tại hiện trường với cửa nhà chị Vẹn bởi từ khi chị Vẹn đi, cửa nhà chị suốt ngày khóa im ỉm. Khi Thượng tá Bùi Văn Chanh cùng lực lượng điều tra cắm chiếc chìa khóa vào ổ thì ổ khóa bật mở. Sau đó, kết quả giám định ADN đã cho thấy nạn nhân là người có quan hệ huyết thống với gia đình anh Thiên.
      Gã nhân tình độc ác
      Nạn nhân đã được xác định, dấu hiệu của một vụ án mạng cũng đã rõ, việc tiếp theo là truy tìm hung thủ đã sát hại chị Vẹn. Tuy nhiên, chị Vẹn sống tại địa phương vốn ít giao lưu, hiếm khi trò chuyện với mọi người nên các đầu mối thông tin về mối quan hệ xã hội của chị hết sức mờ nhạt. Bằng thông tin ít ỏi thu thập được, các trinh sát xác định chị Vẹn từng làm phục vụ cho một quán giải khát tại ngã ba Vụ Bản của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
      Chị Vẹn được xác định có mối quan hệ phức tạp với nhiều đàn ông. 4 tháng trước ngày bộ xương được phát hiện, ngày 9-3, khi chị Vẹn ra khỏi nhà một số người dân đã nhìn thấy chị ngồi sau xe máy do một người đàn ông điều khiển, đi về hướng huyện Lạc Sơn. Mở rộng điều tra từ manh mối này, Thượng tá Bùi Văn Chanh được gia đình nạn nhân cung cấp về việc một người đàn ông tên Cường hay lui tới nhà chị Vẹn và sống với chị như vợ chồng.
      Trước khi chị Vẹn ra khỏi nhà, chính Trung tá Quách Đình Thi, Phó Trưởng CAH Kim Bôi đã tiếp nhận một thông tin từ chính quyền địa phương về một vụ gây rối tại nhà chị Vẹn. Khi đó, CAX Cuối Hạ đã kiểm tra hành chính về tạm trú tại xã và phát hiện một người đàn ông tên Cường đang sống tại nhà chị Vẹn nhưng không khai báo.
      Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu người này ký vào nhưng anh ta không chấp hành mà còn lớn tiếng gây gổ. Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng đó họ tên đầy đủ là Bùi Văn Cường (SN 1974), ở xóm Mòi, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
      Bí mật theo sát hành tung của Cường, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn của hắn, đặc biệt là có nhân chứng đã nhìn thấy Cường đi cùng nạn nhân. Một mặt tiếp tục thu thập thêm bằng chứng, mặt khác CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường để phục vụ công tác điều tra. Bùi Văn Cường tuy đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình ái với chị Vẹn từ cuối năm 2007.
      Cường thường đi mua trâu bò bán về xuôi. Sau mỗi chuyến buôn bán, Cường thường ghé vào quán nước mà chị Vẹn phục vụ để nghỉ ngơi. Tại đây, sau khi biết hoàn cảnh “đứt gánh giữa đường” của chị Vẹn và thấy người phụ nữ này cũng hấp dẫn nên Cường đã buông lời tán tỉnh và hai người nhanh chóng nảy sinh quan hệ yêu đương.
      Trước khi xảy ra án mạng, giữa Cường và chị Vẹn đã xảy ra mâu thuẫn vì hắn nghi ngờ chị Vẹn có quan hệ “trên mức thân thiết” với một người đàn ông khác ở huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin do mọi người trong quán nước kể lại rằng khi không có Cường vào quán thì người đàn ông kia lại tìm đến với chị Vẹn.
      Sau đó có một lần Cường về nhà chị Vẹn đã phát hiện ra tình địch đang ở đây nên hắn rất bực tức. Sau chuyện này, Cường muốn chị Vẹn chỉ là của riêng mình nên đã đưa tiền cho chị Vẹn, bảo chị nghỉ việc để ở nhà. Chị Vẹn từ chối và cho rằng giữa hai người không có gì ràng buộc với nhau nên chị không việc gì phải nghe lời, thêm nữa chị còn phải đi làm để lấy tiền nuôi hai con gái cũng như trang trải cho cuộc sống.
      Chính vì thế, giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Đến ngày 9-3, Cường đến nhà chị Vẹn nhân dịp em trai chị này tổ chức đám cưới. Khoảng 18h cùng ngày, chị Vẹn bảo Cường đưa mình lên Tân Lạc để kịp giờ giao ca tối. Thấy nhân tình vẫn kiên quyết không bỏ việc, ban đầu Cường khuyên chị Vẹn sáng mai đi sớm nhưng chị Vẹn không nghe. Hậm hực chở chị Vẹn đi nhưng trong đầu Cường bắt đầu nảy sinh ý đồ độc ác.
      Khi đến địa phận xóm Mường Vọ, Cường dừng xe để nói chuyện “rõ ràng” một lần nữa với chị Vẹn nhưng cuộc cãi vã lại nổ ra. Với tâm lý “không yêu được thì đạp đổ”, Cường nhặt một hòn đá rồi nhân lúc chị Vẹn quay người ra xe, hắn nhào tới đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi chị Vẹn nằm im không nhúc nhích. Sau khi lấy chiếc ĐTDĐ, đồng hồ trên tay của chị Vẹn, hắn đẩy xác nạn nhân xuống một hầm mỏ bỏ hoang rồi phóng xe về nhà.
      Khi bị bắt tại CQĐT, Bùi Văn Cường khăng khăng chối tội và bảo vô can. Cường thừa nhận có quan hệ với chị Vẹn nhưng cho rằng nạn nhân còn quen rất nhiều đàn ông khác chứ không chỉ riêng hắn.
      Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra chiếc ĐTDĐ mà Cường bán cho một xe ôm tại thị trấn Vụ Bản với giá 300.000 đồng cùng với chiếc đồng hồ mà y đã lấy của nạn nhân để làm quà tặng cho con trai mình thì Cường im lặng và thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình gây án của mình. Tội ác của Bùi Văn Cường tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới lòng đất nhưng cuối cùng cũng bị “khai quật” lên để đưa ra trước ánh sáng công lý với mức án chung thân.
      tintuctrongngay.net
       
      Xem tiếp...