Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

MỆNH HẢI TRUNG KIM

                       
1- Bói:

Nghĩa từ:
HẢI là có một trùng khơi
TRUNG là ở giữa biển trời biếc xanh
KIM là vàng đá tác thành
TÝ là năm ấy hồng nhan chào đời!

Lý giải:
 
Có hòn non Thảo xanh
Vóc dáng Thần Vệ Nữ
Giữa bồng bềnh sóng gió
Vò võ hồn vọng phu...

Phân vân:
Hải hồ là trai vướng  phong trần
Trung trinh nào dễ gái hồng nhan
Kim tiền là chốn nhiều trí xảo
Tý tình thơm Thảocó may phần?

Nhắn nhủ:
Đã là điều dưỡng* phải hiền từ
Bổn phận vẹn toàn, chí vô tư
Tận tụy,thương người, là công đức
Không cầu mà có mới dôi dư....!

2-Giãi bày:

Thằng già Trường Lưu Thủy
Bói con Hải Trung Kim
Vì tình(?), còn cân nhắc!
Nhưng chắc chẳng vì tiền!

Đúng hay sai cũng mặc
Miễn gieo được yêu tin
Vun trồng niềm vui sống
Xứng vai lão tiên hiền!...

Trần Hạnh Thu
Chú thích: *y tá
Xem tiếp...

KIẾP GIANG HỒ 6

(ĐC sưu tầm trên NET)

Đời tủi cực của những bóng hồng khi 'ông trùm' sa cơ

Nhiều “ông trùm” thoát chết và được đặc xá ra tù trước thời hạn, nhưng có nhiều "ông trùm" giờ đã "yên ổn" dưới ba tấc đất, những bóng hồng của họ vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mưu sinh. Cuộc sống của họ như thế nào khi không có "ông trùm"?
Bến đỗ là... nhà tù
Đời tủi cực của những bóng hồng khi 'ông trùm' sa cơ
Phương "trộm trâu" hiện đang thụ án tù chung thân 
Trúc "mẫu hậu", vợ của "ông trùm" Năm Cam đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc. Người phụ nữ này ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của "ông trùm" để rồi bến đỗ cuối đời, lúc tuổi đã cao, sức đã yếu không phải là nhà mà là trại giam. Thời gian thụ án của Trúc "mẫu hậu" không còn nhiều nhưng đó là thời điểm khắc khoải, đau đớn và dày vò nhất trong cuộc đời của người đàn bà này.
Vợ và người tình của "ông trùm" ma tuý Vũ Xuân Trường cũng có bến đỗ giống với Trúc "mẫu hậu". Người đàn bà đẹp trong đường dây ma tuý nổi tiếng của "ông trùm" Trường đã từng mơ về một mái ấm với người tình.
Từ khi bị bắt, ở trại giam, cho đến tận bây giờ, bóng hồng này chưa một lần thừa nhận mình là "thiếp yêu" của "ông trùm" nhưng chuyện tình của họ thì đã được nhiều người biết đến, trong đó có vợ của Trường. Chuyện ghen tuông đã từng xảy ra giữa các bóng hồng trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia này. Và, chính "ông trùm" Trường đã phải dùng uy quyền của mình để "khắc chế" những vụ ghen tuông ầm ĩ.
Trần Thị Thu Điệp, bóng hồng của trùm ma tuý Hà Ngọc Lương đang phải cải tạo tại trại giam của Bộ Công an. Điệp gầy và sút cân rõ rệt. Tết này là cái tết đầu tiên Điệp không được ăn tết trong sự đầm ấm, sum họp của gia đình. Cặp mắt đẹp của cô nữ sinh một thời khiến bao chàng trai mê đắm giờ luôn hướng ra cửa để tìm bóng dáng người thân.
Điệp đã từng nói rất nhiều lần trong giấc ngủ lúc đang mê sảng rằng: "Giá như em không gặp Hà Ngọc Lương"... Hà Ngọc Lương là tên tội phạm, hắn đã bị pháp luật trừng trị. Người đáng trách là Điệp, bởi Điệp là người có học, được dạy dỗ, lớn lên trong một gia đình gia giáo, có nề nếp. Chính Điệp đã tự chọn bến đỗ cho mình là nhà tù. "Ông trùm" chỉ... một ngã rẽ.
Ngô Xuân Phương là dân Hải Phòng chính hiệu. Phương là thuỷ thủ tàu viễn dương, sinh ra trong một gia đình cơ bản. Phương có tên xã hội trong giới buôn "hàng trắng" là Phương "trộm trâu", đã từng sang Nhật định cư tại Nhật, Phương bị truy nã vì nằm trong đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Khi về Việt Nam, Phương là một gã Việt kiều có nhiều tiền, lắm của và cũng rất thích cặp kè với các bóng hồng.
Phương gặp Minh "sứt" trong một lần tìm mối làm ăn. Người cùng quê gặp nhau ở Sài thành, lại cùng động cơ, mục đích phạm tội nên nhanh chóng kết thân với nhau. Phương và Minh "sứt" đã từng là cặp bài trùng đáng gờm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Minh "sứt" ở Việt Nam có trách nhiệm tập hợp hàng, sau đó vận chuyển bằng đường tàu biển cho Phương. Nguồn hàng của Minh "sứt" từ "ông trùm" Vũ Xuân Trường và nhiều trùm khác. Người vận chuyển "hàng trắng" từ Việt Nam sang Nhật, đi các nước cho Phương và Minh "sứt" là Trịnh Văn Lập (cũng quê ở Hải Phòng).
Trịnh Văn Lập cũng con nhà danh giá, được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ. Bố Lập từng là thuyền trưởng tàu viễn dương. Lập đã được trang bị đầy đủ kiến thức để nối nghiệp cha là làm thủy thủ tàu viễn dương của Công ty Vận tải Biển Việt Nam. Lập quen với Minh "sứt" vì là đồng hương, vì cùng chung mục đích là tiền, tình, tội và tù. Bắt tay vào "làm ăn" với  Minh "sứt", Lập biết sẽ có kết quả là vào tù nhưng vẫn từ bỏ tương lai, sự nghiệp, vợ đẹp, con xinh để lao vào việc mua bán ma túy.
Lập mua tàu biển trị giá cả trăm nghìn USD để chỉ mỗi một việc là chở "hàng trắng" cho đường dây "làm ăn" phi pháp của mình. Cả Phương, Minh và Lập đều bị tuyên án tử hình nhưng được Chủ tịch nước ân xá, nhận án chung thân. Ngã rẽ duy nhất của những trùm ma tuý là nhà tù và cái chết.
Thực chất, ngã rẽ trong con đường phạm tội của trùm ma tuý, trùm giang hồ đều rất giống nhau. Trịnh Nguyên Thuỷ, Vũ Xuân Trường, Năm Cam, Khánh Trắng... ngã rẽ của họ đều là cái chết. Còn những đối tượng phạm tội bị chính đồng đảng của mình giết, bắn chết thì đó là ngã rẽ tất yếu không thể khác khi họ đã chọn đường đi cho mình là phạm tội, là không tương lai... 
Muôn nẻo đường về...
Đời tủi cực của những bóng hồng khi 'ông trùm' sa cơ
Trần Thị Thu Điệp - bóng hồng của trùm ma tuý Hà Ngọc Lương đang phải thụ án tại trại giam 
Bóng hồng khác trong cuộc đời "ông trùm" Năm Cam là K.A, dù không phải vào tù nhưng cũng "lĩnh" đủ "mùi vị, đòn ngón" vì cái danh - bóng hồng của "ông trùm". Theo giới giang hồ Sài thành, hiện K.A vẫn rất đẹp, đã "bỏ nghề", bỏ giới giang hồ từ lâu, với lý giải rằng, giang hồ hiểm ác, bạc bẽo.

Thấy bảo, K.A "gá" nghĩa (hay đã chính thức thành vợ - vẫn là ẩn số) với một người đàn ông giàu có (hình như là dân kinh doanh) và thích làm từ thiện. K.A cũng ẩn mình trước rất nhiều cái nhìn, thị phi của "người lạ" khi ai đó phát hiện ra thị từng là bóng hồng một thời của "ông trùm" xã hội đen đệ nhất Sài thành.
Điều này, trái với tính cách trước đó của K.A. Thời điểm là bóng hồng số một của "ông trùm", K.A thích thể hiện, thích kiếm sống bằng ảnh hưởng của cái tên gắn với hai từ "anh Năm". Bây giờ, K.A đã trầm tính hơn...
Có đúng bóng hồng tai tiếng một thời của "ông trùm" Năm Cam, bây giờ thay đổi như vậy không? Nếu đúng thì ngã rẽ trong cuộc đời bóng hồng này coi như đã thành công, những dấu ấn một thời của đời sống giang hồ dần được xoá nhoà.
Tuy nhiên, không phải bóng hồng nào cũng may mắn được như K.A. Nhiều bóng hồng một thời của trùm giang hồ, ma tuý hiện đang là gái bán dâm; vào cơ sở giáo dục, trung tâm phục hồi nhân phẩm như "đi chợ". Sau khi đã "nổi đình, nổi đám" với danh người tình của "ông trùm", bị "ông trùm" bỏ rơi hoặc khi "ông trùm" bị bắt, phần lớn các bóng hồng đều bị "ánh hào quang" làm cho mờ mắt. Họ không biết chọn hướng đi nào giữa muôn nẻo ngã rẽ đầy sự chằng chịt của đường đời. Bóng hồng của Thọ "đại uý" đã không thể sống ở ngôi nhà cũ trước những ánh mắt đầy ẩn ý của những người hàng xóm, phải bán nhà đi một nơi nào đó.
Một bóng hồng đã có chồng khác của "ông trùm" Năm Cam thì bị chồng bỏ. Người chồng này đã không cho vợ nuôi con vì "không đủ tư cách làm mẹ". Tất cả của cải có được trong thời gian hôn nhân tồn tại mà người đời vẫn nói "của chồng, công vợ", bóng hồng này cũng không được hưởng. Thứ mà bóng hồng này được hưởng đó là những tờ giấy biên nhận nợ mà người chồng phải đem tiền đi trả, để con họ được yên thân trước sự đe doạ của dân xã hội đen. Bóng hồng T.T này đi đâu, về đâu..., giờ chẳng thấy giang hồ nhắc đến.
Chân dài P.D được liệt vào danh sách người đẹp đất Cảng, là bóng hồng của một trùm giang hồ có số, cũng không biết đi đâu, về đâu khi người tình vào tù. P.D từng bị vợ của "ông trùm" đánh ghen bằng a - xít. "Ông trùm" ưu ái P.D, sai đàn em âm thầm mang P.D sang Singapore phẫu thuật. Sau cuộc đại phẫu thuật này, nhan sắc của P.D lại "nở rộ" hơn trước.
P.D đã nhiều lần dùng nhan sắc của mình để "đoạt" lấy những "thương vụ làm ăn lớn" cho "ông trùm". Đổi lại, P.D được đàn em của "ông trùm" chăm sóc rất kỹ lưỡng, đi đâu có kẻ đón, người rước; ở nhà thì có kẻ hầu, người hạ; muốn mua gì, ăn gì... đều được đáp ứng. Được hưởng thụ, được kẻ khác cung phụng, dạ, vâng; được tiêu tiền không phải do mình bỏ công sức làm ra... nên P.D tự mất đi cái ý thức cần phải lao động của một người bình thường.
"Ông trùm" vào tù, mọi thứ chấm hết, P.D chơi vơi giữa cuộc đời với đầy những cám dỗ xung quanh. Đàn em của "ông trùm" xác nhận, P.D đi làm gái bao cao cấp cho nhiều người đàn ông. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, biết P.D đã từng là tình nhân của trùm giang hồ thì họ lặng lẽ bỏ P.D không một lời giải thích. Những người đàn ông "mất nết" này lý giải sự "nuối tiếc" với bóng hồng P.D bằng giọng giễu cợt rằng: "Tránh xa "hủi", tiếp tục thêm chỉ làm hỏng cuộc chơi".    
Hình phạt cho các "ông trùm" tội phạm rất rõ ràng: Hoặc là chết, hoặc là nhà tù. Hình phạt đối với bóng hồng thích ăn chơi, đua đòi, không thích làm việc mà chỉ hưởng thụ tuy không rõ ràng như thế nhưng thực tế, nó nghiệt ngã, đau đớn hơn rất nhiều. Bởi nó để lại những vết hằn trên thân thể, trong tâm hồn của các bóng hồng để rồi năm tháng không thể phai nhoà. Với người đời, cuộc tình ngoài luồng của trùm giang hồ, trùm ma túy…mang tính chiếm đoạt và "sở hữu" về thân xác nên bia miệng của người đời dành cho bóng hồng nghiệt ngã hơn là những hình phạt cụ thể.

Vũ Hoàng/ Người đưa tin

Nỗi niềm "hoa hậu" dân chơi xộ khám

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô gái trẻ ngập ngừng hỏi: "Chị có viết em lên báo không?". Tôi nhìn khuôn mặt bầu bầu, hai má ửng hồng của em nói: "Chị sẽ viết về em, nhưng nếu muốn có thể giấu tên giúp em". Nghe vậy, cô gái quả quyết: "Chị phải đăng đúng tên họ em, đặc biệt là cả nghệ danh của em"...
Nỗi niềm "hoa hậu" dân chơi xộ khám
"Nghệ danh của em ư, thế nó là gì nào?", tôi hỏi. "Ngọc ỉn. Chị đăng báo để cho bọn bạn bè biết về em. Để chúng nó có một chút sám hối khi nhận ra em", nữ phạm nhân 8X, "hoa hậu" đội 39 làm mi giả, phân trại K2, trại giam Phú Sơn 4 bày tỏ.


Bạn bè của "Ngọc ỉn" là ai mà cô cần để họ biết về mình? Theo Ngọc, những người đó là "bè" đúng nghĩa hơn. Từ cái ngày 7/5/2007, cô bị bắt trong một phòng "bay" ở một quán karaoke tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đến giờ, chưa một người nào trong các "phi đội bay" của cô đoái hoài đến mình. Thế mà trong những ngày "huy hoàng" trước đó, ngày nào họ cũng "sát cánh" cùng cô trong thế giới "cực lạc". Cùng nhau "cắn" thuốc, cùng nhau "bay" vào thế giới ảo có đầy tiếng cười và cả tiếng khóc điên dại, cùng nhau sống cuộc sống bầy đàn và không ít lần chia sẻ bạn tình cho nhau đầy hào hiệp.

Cứ tưởng cùng nhau "chia ngọt, sẻ bùi" thì khi gặp nạn, Ngọc sẽ được những người bạn này chia sẻ. Nhẩm tính lại, Ngọc đã ở tù gần 1.000 ngày nhưng cô chưa từng nhận được lời thăm hỏi nào của đám bạn từng là những con "thiêu thân" trong giới dân chơi. Cô buồn, cô hận đám bạn là vì thế.

Tôi hỏi Ngọc: "Cái nghệ danh của em nổi lắm sao?". Ngọc mỉm cười bảo: "Rất nổi trong đám dân chơi chị ạ". "Hẳn em cũng phải là một chater nổi tiếng, một dân cư mạng như mốt thời thượng của đám trẻ bây giờ?", tôi hỏi lại. Ngọc lắc đầu bảo, cô chưa từng lên mạng chát chít như phần đông những người thuộc thế hệ 8X đời chót (sinh vào các năm từ 1986-1989). Thế nên, cô cũng chưa từng lập cho mình một cái nickname nào cả.

Kể cũng lạ nhỉ, một nghệ danh không hề liên quan một chút nào đến cái tên khai sinh Nguyễn Thu Hường nhưng lại được nhiều người trong giới ăn chơi, bay lắc đất Hà thành biết đến nhiều. Tôi chia sẻ điều ấy thì Ngọc cười, cô bảo trong đời mình, cô chưa từng tổ chức sinh nhật bằng thuốc lắc như phần lớn dân chơi. Lý do thật đơn giản, vì ngày nào cô cũng "bay", cũng đi tới cùng trong thế giới đầy ảo giác do thuốc lắc đem lại. Vì thế, ngày nào cũng là ngày sinh nhật của cô.      

"Ngọc ỉn" là con nhà đại gia ư? Hay cô gái trẻ này được đại gia bao bọc? Ngọc lại cười bảo rằng, cô là con nhà nghèo sa chân vào giới ăn chơi. Ngọc bỏ học năm lên lớp 6, thời điểm mà anh trai cô đi cai nghiện lần đầu. Bố mẹ mải làm ăn, mải lo thăm nuôi đứa con bán mình cho ma túy nên chẳng để ý nhiều đến cô con gái đang tuổi dậy thì.

Ngọc phổng phao, xinh đẹp, lại thông minh. Cô bé nhanh chóng kết giao với những người bạn tóc xanh, tóc đỏ. Những ngày đầu khi lên New (vũ trường New Century), Oasis, Spark..., cô bé cũng quê lắm. Từ chiếc áo hai dây đến cái quần soóc bò ngắn cũn cỡn cũng do đám bạn tặng. Thế nhưng Ngọc nhập cuộc nhanh lắm. Cô bé xinh nên lắm chàng si. Rồi vào một ngày đáng nhớ, Ngọc bị "sét đánh" trước ánh mắt của một công tử con quan. Ngọc bập vào yêu, yêu si mê. Chàng trai hơn Ngọc 4 tuổi, đích thị là dân chơi có số, có má nên dìu Ngọc đi trong thế giới của mình như một thứ đồ trang sức. Có chàng, cô bé chẳng còn phải lo đến việc đầu tư váy áo, đầu tóc, tiền rượu, tiền thuốc. Ngọc mặc nhiên được chàng bao từ A đến Z. Và rồi, cô bé có thai.

17 tuổi, "Ngọc ỉn" về làm dâu nhà đại gia và sinh một bé trai. Một đám cưới không được pháp luật thừa nhận (do Ngọc chưa đến tuổi đăng ký kết hôn) nhưng nhà chồng buộc phải chấp nhận vì cô đang mang giọt máu của họ. Nhà chồng đã đầu tư cho vợ chồng cô một hàng Internet để mưu sinh.

Nếu chăm chỉ, đôi vợ chồng trẻ sẽ sống đàng hoàng từ doanh thu nhờ việc kinh doanh dịch vụ Internet, một trong những ngành nghề đang "hot" lúc bấy giờ. Nhưng với một người chỉ biết chơi như chồng Ngọc và một cô gái đang ở tuổi tập làm người lớn như cô, gánh nặng cơm áo chẳng mấy chốc đánh sập tình yêu của họ. Ly hôn. Cuộc chia tay của họ rất đơn giản, chẳng cần phải ra tòa (vì hôn nhân của họ đâu có được pháp luật thừa nhận). Ngọc ra đi và để lại đứa con trai chưa đầy 2 tuổi cho bố mẹ chồng.

Bước chân ra khỏi cửa nhà chồng, như hổ được thả về rừng, Ngọc lại tìm đến các sàn nhảy. Nơi những ánh sáng lung linh, những điệu nhạc chát chúa, những cái uốn éo gợi tình và ảo giác của thuốc lắc là thế giới tiếp theo của cô. Ngọc từng là dân chơi nên cô biết kiếm tiền từ đám con nhà giàu, công tử bột và những cặp vợ chồng trẻ thích được "thăng hoa". Ngọc buôn bán thuốc lắc.

"Cứ bán 300.000 đồng một viên, em lãi 100.000 đồng", Ngọc thật thà chia sẻ. Tôi hỏi, Ngọc thường bán loại thuốc gì. Lập tức, cô đọc ra hàng loạt, nào là mũi tên, con nhộng, sao xanh, sao đỏ, chó trắng, viên lồng... Giá "hàng" trung bình là 150.000 đồng/viên, chỉ với loại thuốc có tác dụng kích dục lớn như nhộng xanh, tim lồng... thì mới có giá 300.000 đ/viên.

"Em bán chủ yếu ở vũ trường, quán bar, phòng bay, khách sạn lớn có phòng bar... nên hàng độc lúc nào cũng hút khách", Ngọc nói.

Ngày 7/5/2007 khi bị bắt ở một phòng bay trong quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Ngọc còn bị cơ quan Công an dẫn độ đến phòng bar của một khách sạn 5 sao ở quận Tây Hồ, nơi cách đây gần 1h cô vừa đến giao hàng. Mánh lới bán hàng của Ngọc rất tinh vi, cô không bao giờ trực tiếp giao hàng ở một địa điểm cố định và không bán cho người lạ. Khách liên lạc qua điện thoại, cô chủ động hẹn địa điểm giấu hàng. Khách hàng luôn là người đưa tiền trực tiếp cho cô nhưng không bao giờ nhận thuốc từ cô. Dù còn trẻ nhưng thủ đoạn này của Ngọc thật cao tay, cơ quan Công an rất khó để bắt quả tang hành vi phạm pháp của cô. Thế nhưng, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Sau khi giao hàng cho khách quen và nhận lời mời ở lại để "bay", Ngọc đã bị bắt giữ. Khi Công an ập vào, cả 10 con người trong cái phòng nhỏ mù mịt khói thuốc, nhớp nhúa bao cao su vẫn đang phê. Có lẽ Ngọc là người tỉnh táo nhất, cô đã vứt bỏ những viên thuốc lắc trong người xuống sàn. Thế nhưng, những người làm án đủ chứng cứ kết tội cô buôn bán ma túy. Họ đã rất dày công theo dõi mọi di biến động của cô. Ngọc đã cúi đầu nhận tội khi không thể chối cãi.

"Có nhớ con không em?", tôi chợt đưa Ngọc trở về hiện tại. "Con em bây giờ đã 5 tuổi rồi. Bố nó cũng đã đi lấy vợ", Ngọc bùi ngùi. "Chồng cũ có đến trại thăm em không?", tôi hỏi. Ngọc lắc đầu. Chỉ có bố mẹ là người chăm lo cho cô những ngày này. Mới đây, Ngọc nhận được lời nhắn của bố chồng cũ, rằng cô hãy cố gắng cải tạo, khi ra trại ông sẽ tìm cho cô một công việc phù hợp. "Dù mình không là dâu con nhà họ, nhưng lời nhắn này cũng an ủi em rất nhiều.", Ngọc chia sẻ.

Tôi hỏi Ngọc về cái thời "làm ăn phát đạt", Ngọc cười cay đắng. Tiền nhiều lắm, nhưng tất cả đều đốt vào thuốc lắc hết. Tính Ngọc thoáng, lại hay vui bạn, vui bè nên thường là nhà tài trợ các cuộc chơi. Tôi lại hỏi Ngọc từng đi xe gì? Cô bảo, "em đổi xe liên tục". Rồi Ngọc tính, ban đầu là Ware RS, chuyển sang Spacy, SHi, PS. Ngọc không thích xe LX vì tiếng máy của nó nghe phành phạch cứ như sắp hết hơi nên cô ghét. Khi bị bắt, Ngọc không sử dụng con xe nào hết. Không phải vì cô bết đến mức phải bán xe trả nợ đậy, mà cô đã rất tinh vi trong hoạt động buôn bán thuốc lắc. Cô dùng taxi làm phương tiện đi lại cho dễ "cắt đuôi".

"Cái gì cũng có giá của nó", nữ phạm nhân trẻ kết luận. Ngọc là người phân phối thuốc lắc tại các tụ điểm ăn chơi của Hà Nội. Với cách thức bán hàng tinh vi, cô những tưởng chẳng bao giờ bị Công an sờ gáy. Bản thân cô, dù mua sỉ thuốc lắc nhưng cũng chưa từng gặp người cung cấp hàng cho mình. Chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa, Ngọc mới biết rằng chủ "đại lý" bị bắt. Hắn khai tường tận cách thức, địa điểm giao hàng. "Rích rắc rồi cũng khai ra hết. Đúng là ma túy bạc thật", Ngọc đúc kết.

"Ở trong này, em có hình dung ra dân chơi ngoài xã hội đang "chơi" thế nào không?", tôi gợi chuyện. Trầm ngâm một lát, Ngọc mới cho biết, theo kinh nghiệm của bản thân, dân chơi thời nào cũng là: tuổi vị thành niên (ngựa non háu đá mà); đại gia (nhiều tiền nên cần thú tiêu khiển khác người); vợ chồng mới cưới (những người ham vui, muốn thử cảm giác mạnh). Điều cô gái trẻ này lo ngại chính là đối tượng trẻ vị thành niên, cô lấy ngay mình làm ví dụ. Chỉ vì đua đòi, thích chơi trội nên Ngọc lạc vào thế giới không nên bước vào. Cô kết bạn mà không có sự lựa chọn kỹ càng nên chỉ có bạn trong lúc vui. Cũng tại nơi này, cô đã vào đời sớm. Những ngày tháng đẹp nhất của tuổi xuân, cô chỉ biết sống trong thế giới hào nhoáng ảo, chỉ bừng sáng trong giây lát rồi vụt tắt lịm. Và rồi, cái giá phải trả của cô quá đắt. 7 năm tù giam. Một quãng thời gian rất dài đối với một cô gái trẻ. Cô không ngại ngần khi phơi bày quãng đời không mấy tốt đẹp của mình lên báo cũng vì muốn, cô sẵn sàng là minh chứng xấu trong các bài học giáo dục lối sống cho các bé gái đang có xu hướng "đú".

Ỉn là tên mà các phạm nhân trong đội 39 thường gọi Nguyễn Thu Hường. Khi mới nghe, tôi cũng rất buồn cười vì cái tên ngộ ngộ. Thế mà khi nghe "Ỉn" kể chuyện đời mình, tôi lại nhìn cô với ánh mắt khác. Dân chơi thứ thiệt khi sám hối cũng rất có tình. Cái tình mà cô học được sau những ngày dài trong trại giam. Trong những ngày cải tạo, Ỉn đã rất cố gắng. Cô vừa được giảm án 4 tháng. Cô sẽ tiếp tục được giảm án, vì cô đang rất quyết tâm cải tạo thật tốt mà.

Theo ANTG cuối tháng


Người đàn bà đẹp và cuộc truy tìm qua hai thế kỷ

Nghề nghiệp ổn định và xinh đẹp nhưng vì ham giàu, Thu tham gia vận chuyển ma túy. Gần 25 năm bỏ trốn, đến khi tóc điểm bạc thì người đàn bà này bị bắt.

Vốn có nghề y, khi bỏ trốn, đi đâu Thu cũng mở phòng mạch để kiếm sống và chữa bệnh giúp người nghèo. Nhưng dù được mọi người quý mến, chỉ một thời gian, Thu lại dứt áo ra đi, kéo theo người chồng và ba đứa con lang bạt.

Cuộc truy tìm qua hai thế kỷ

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng Nguyễn Thị Thanh Thu, ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vẫn còn lưu được những nét đẹp thuở xuân xanh. Có một gia đình êm ấm với ba đứa con ngoan, nhưng chẳng hiểu sao Thu, lúc đó là y tá Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, lại dính vào một đường dây tội phạm.
Người đàn bà đẹp và cuộc truy tìm qua hai thế kỷ
Dù đã sang tuổi lục tuần nhưng Nguyễn Thị Thanh Thu vẫn lưu được nét xuân sắc. 
Năm 1982, Thu bị bắt khi cùng đồng bọn vận chuyển 6 kg thuốc phiện từ huyện Mường Khương về Bảo Thắng. Bị kết án 6 năm tù giam về tội “buôn bán hàng cấm”, cô y tá lúc đó đã hoảng sợ khi hình dung cảnh phải chôn vùi tuổi xuân trong trại giam, Lấy lý do sức khỏe yếu, Thu tìm mọi cách xin được tại ngoại và một đêm tối trời, Thu lặng lẽ ra đi, để ba đứa con nhỏ dại cho chồng chăm sóc, không một lời nhắn nhủ, từ biệt.

Sau khi TAND tỉnh Hoàng Liên Sơn có quyết định thi hành bản án phạt tù thì Thu đã cao chạy xa bay. Lệnh truy nã được gửi đi khắp nơi nhưng tung tích về Thu vẫn biệt tăm. 25 năm trôi qua, nhiều tổ công tác được cử đi các tỉnh trong Nam ngoài Bắc nhưng cũng chỉ mơ hồ biết được nơi Thu từng trú ngụ.

Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, đội trưởng đội truy nã, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai, người có "duyên" bắt hơn 100 kẻ có lệnh truy nã, kể: “Sau này, khi tỉnh Hoàng Liên Sơn tách thành hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, năm 1996, TAND tỉnh Lào Cai mới ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Thị Thanh Thu và Công an Lào Cai tổ chức truy lùng. Nhưng sau nhiều năm bỏ công lần mò với kinh phí rất tốn kém, chúng tôi mới phát hiện được 6 địa chỉ mà Thu từng sống ở nhiều tỉnh thành miền Nam và Tây Nguyên.

Nhưng cứ tìm được tới nơi, Thu đều đã chuyển đi. Mãi đến ngày 24/7/2007, chúng tôi phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mới bắt được Thu khi thị đăng ký thường trú tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc. 1/4 thế kỷ chạy trốn, có lẽ đã “chân chồn gối mỏi” hoặc nghĩ việc làm của mình bị lãng quên nên Thu mới quyết định coi đây là bến đậu cuối cùng sau mấy chục năm lang thang”.

“Khi bị bắt, Thu rất ngạc nhiên còn ông chồng là giám đốc một doanh nghiệp thì sững sờ, ba đứa con lúc này đều đỗ đạt thì khóc sướt mướt vì không ngờ mẹ chúng là kẻ đào tẩu, có một quá khứ gớm ghê đến vậy. Ngay cả những người láng giềng, chính quyền địa phương cũng ngạc nhiên bởi trong mắt họ, Thu là người đàn bà dễ mến và hay làm phúc. Từ ngày bỏ trốn, Thu đã kịp lấy chồng và có thêm ba con nữa. Chị ta không biết rằng những đứa con trước đó của mình đều học hành lỡ dở vì cuộc chạy trốn của mẹ…”, anh Tiến kể.

Những chiêu tàng hình của người đàn bà đẹp

Với ngoại hình ưa nhìn và một chuyên môn khá, sau khi vào Long An, Thu nhanh chóng xin được làm y tá tại bệnh viện tỉnh Long An và chỉ một thời gian ngắn sau, cô y tá xinh xắn, dễ mến được anh Nguyễn Thành Long, bác sĩ quân y thuộc Quân khu 7, cầu hôn. Họ nên vợ nên chồng từ đó, ba đứa con một gái, hai trai lần lượt chào đời. Dù được mọi người đánh giá cao song do sợ bị bắt nên Thu luôn kiếm cớ chuyển nơi công tác, dẫn dắt “con thuyền” gia đình nương hết bờ này, bãi kia, chẳng nơi nào “đậu” lâu.
Người đàn bà đẹp và cuộc truy tìm qua hai thế kỷ
Niềm an ủi của Nguyễn Thị Thanh Thu là hằng ngày được ngắm nhìn luống rau đang chăm bón được xanh tốt. 
Khởi đầu cuộc hành trình, Thu vào xã Long Ngãi Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, sau khi kết hôn thì chuyển đến nhà chồng ở TP HCM nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chị ta đã kiếm cớ đi làm ăn để đến thị trấn Đắc Bét, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Tại đây, Thu cũng không ở ổn định một chỗ, lúc thì sống với đứa con trai của người chồng trước là Chu Tuấn Chung, khi thì tá túc nhà anh ruột là Nguyễn Mạnh Hùng. Thu còn khéo nịnh chồng, đưa gia đình đến sống tại nhiều địa chỉ khác nhau như tổ 14, ấp Bình Hòa, huyện Long Khánh, Đồng Nai; rồi Chợ Gộp, xã Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đã có lần vợ chồng Thu còn vào bãi vàng Khâm Đức ở tỉnh Quảng Nam để tìm kiếm may mắn song do bưởng vàng có người chết do sập hầm nên vợ chồng Thu đành bỏ cuộc. Đi đến đâu Thu cũng mở phòng mạch, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên chiếm được cảm tình của rất nhiều người.

Điều may mắn cho Thu là dù chị ta chuyển nhà như “mèo chuyển ổ” nhưng ba đứa con đều ngoan và học rất giỏi. Đúng lúc công việc của chồng làm ăn phát đạt, con cái đỗ vào những ĐH danh tiếng tại TP HCM thì Thu bị bắt. Thu không thể ngờ, suốt gần 25 năm, từng lớp chiến sĩ làm công tác bắt truy nã vẫn lần theo dấu vết của kẻ phạm tội, bắt kẻ đó về chịu sự phán xét của pháp luật.

Ba năm kể từ ngày bị bắt, Thu luôn dằn vặt mình bởi sự bỏ đi đường đột của chị ta chính là nguyên nhân đẩy người chồng và ba đứa con đầu sống trong cảnh nghèo nàn, bệnh tật. Cũng vì sự trốn tội mà Thu khiến cho người chồng sau vì quá yêu vợ đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp để theo chị ta “chu du thiên hạ”; tương lai sán lạn của ba đứa con ngoan bỗng chốc có vết hoen ố. Mỗi khi có ai đó nhắc đến gia đình, nhắc đến con cái, Thu lại khóc, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng.
Theo Báo Đất Việt

Giang hồ đất Cảng “sở hữu” nhiều người đẹp nổi danh nhất

-  
Ai cũng biết giang hồ đất Cảng tàn độc, chơi ngông.., song điều ít người biết là giang hồ đất Cảng rất "sát" người đẹp. Chẳng có "ông trùm" nào mà không có vài ba bóng hồng vây quanh. Chuyện 2 -3 vợ đối với "ông trùm" cũng đơn giản như thể thay cái áo đang mặc trên người.
Điều đặc biệt khác của những "ông trùm" đất Cảng, là tuy họ có nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn luôn coi trọng vợ. Các "ông trùm" cư xử với những người phụ nữ của đời mình như thế nào?
Hình ảnh Giang hồ đất Cảng “sở hữu” nhiều người đẹp nổi danh nhất số 1
Dư Kim Dũng "sở hữu" người đẹp từ khi là học sinh phổ thông
<>Thực hư chuyện tình của “ông trùm thuốc lắc”
Dư Kim Dũng có biệt danh là Dũng "tình", nổi danh giang hồ đất Cảng với "món" thuốc lắc và "hàng trắng" xuyên biên giới. "Ông trùm" này đang thụ án tại trại giam Xuân Nguyên (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) sau khi thoát án tử bởi có tiền sử tâm thần phân liệt. Người vợ đầu tiên của Dũng đã mang theo con gái định cư ở nước ngoài từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước.
Dũng đã từng thừa nhận với đám đệ tử rằng, người vợ đầu tiên của Dũng không đẹp nhưng rất tốt tính. Có thể, do người phụ nữ này làm trong cơ quan Nhà nước chăng? Không chịu được cuộc sống lang bạt, kiểu sống giang hồ của Dũng nên chị đã xin ly hôn. Sau đó không lâu, chị ta mang con sang Đức định cư. Khi về nước, lần nào chị cũng đưa con về thăm Dũng, ông bà nội...  Với người vợ đầu tiên này, Dũng luôn có thái độ tôn trọng và có chút gì nuối tiếc về một tình yêu đẹp.
Chia tay vợ, Dũng chưa tái hôn nhưng có đến cả tá bóng hồng xung quanh. Vì là "ông trùm" nên chuyện tiêu xài của Dũng cực kỳ thoải mái. Ngày thì ngủ, đêm sống ở vũ trường, nên Dũng "sở hữu" nhiều chân dài chẳng có gì là lạ. Giới giang hồ đã từng phải ghen tỵ bởi sự đào hoa thái quá của "ông trùm" này. Thời điểm chưa yêu cô bé học sinh phổ thông tên H., Dũng là "ông hoàng" ở các vũ trường trong con mắt của các chân dài. Dũng sống vương giả từ tiền bán thuốc lắc, từ những chuyến "hàng trắng" xuyên biên giới. Một đêm đến vũ trường, Dũng có đến 5 người đẹp vây quanh, phục vụ, nũng nịu, mong được để mắt tới là chuyện thường ngày.
Chuyện Dũng qua đêm, "đập đá", hút hít cùng chân dài cũng là chuyện chẳng có gì đáng nói. Các bóng hồng này bám lấy Dũng như những cây tầm gửi. Còn Dũng, thích thì đi, thì chơi, không cụ thể một bóng hồng nào. Cho đến một ngày, theo lời Dũng kể, bất chợt đi trên đường, ở ngã rẽ, gặp một cô bé mặc áo đồng phục THPT rất dễ thương. Ấn tượng về H. chỉ là như vậy.
Chưa kịp tìm lại bóng hồng này thì vô tình Dũng gặp lại ở điểm chuyên cà phê sang trọng vào bậc nhất nhì đất Cảng. Họ làm quen và chỉ cần nói tên bố, mẹ, Dũng biết ngay H. "con nhà" nòi của dân buôn "hàng trắng". Mẹ H. là tay buôn "hàng trắng" lẻ có số. Còn bố H., trong giới giang hồ có tên là "nghệ nhân hai ngón" (tức đã từng hành nghề móc túi). H. đẹp, cái đẹp của tuổi mới lớn, cứ hoang dại như cây cỏ vậy. Dũng quyết định đầu tư "nuôi gà" từ đó. Bởi Dũng nhìn ra "tố chất" “bà trùm” trong cái đẹp của sự hoang dã toát ra từ H.
Từ ngày quen H., các bóng hồng khác tự phải tránh xa Dũng và đi ăn chơi ở tụ điểm nào, Dũng cũng cho H. theo cùng. Thấy vậy, có bóng hồng cũng xuýt xoa, cạnh tranh nhưng Dũng là người quyết định trong tất cả các tình huống, dù đó là chuyện tình cảm. H. đã bị sự từng trải, chăm sóc của Dũng chinh phục. Nhiều người kể lại rằng, năm đó, có một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Hải Phòng, Dũng đã vận động và chủ tâm đầu tư cho H. đi thi thố sắc đẹp. Song, không hiểu sao, đến giờ chót, người ta không thấy tên của H. trong bản đăng ký được công bố.
Về chuyện này, đã có lần Dũng giải thích sơ qua với đám đệ tử rằng: Định đầu tư để lấy tiếng, để làm chuyện lớn nhưng tính lại, thấy không ổn. Biết đâu, có được thứ hạng ở cuộc thi rồi, H. lại bỏ Dũng đi với “ông trùm” khác mạnh cơ hơn thì sao? Thế là là thôi, giữ làm của riêng để ngắm cho đã.
H. trở thành vợ không hôn thú của Dũng lúc nào không hay. Dũng rất giỏi trong việc đào tạo bóng hồng này thành trợ thủ đắc lực cho chồng trong quá trình phạm tội. Từ khi yêu H., Dũng đoạn tuyệt với những bóng hồng vãng lai. Giang hồ đất Cảng đồn rằng: Dũng "râu quặp" lắm. Dũng bị bắt được một thời gian thì H. sinh cho "ông trùm" một thằng bé trai kháu khỉnh. Đây là động lực để "ông trùm" gắn bó với bóng hồng này hơn và cố gắng cải tạo tốt hơn.
<>Bóng hồng dọc đường gió bụi của Minh “sứt”
Minh "sứt" (tức Ngô Đức Minh - "ông trùm" buôn ma tuý ở Hải Phòng, chuyển vào Nam sinh sống), nổi danh là đàn anh của "bà trùm" Dung "Hà". Khi "bà trùm" bị đàn em của “ông trùm” Năm Cam bắn chết, Minh đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng, chở quan tài cô em về đất Cảng và tổ chức một đám tang lớn chưa từng thấy.
Hình ảnh Giang hồ đất Cảng “sở hữu” nhiều người đẹp nổi danh nhất số 2
Người đàn ông giang hồ này bị khuất phục bởi "người đẹp" Quy Nhơn
Minh "sứt" cũng được liệt vào dạng "sát" gái bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử, tiêu tiền như nước. Minh "sứt" khác với Dũng "tình" là không thể thiếu bóng hồng ở dọc đường phạm tội của mình và tự tìm các bóng hồng để giải quyết nhiều nỗi niềm khác nhau. Còn Dũng "tình" được người đẹp tự vây quanh là chính.
Trong các phi vụ buôn bán "hàng trắng" của Minh không bao giờ thiếu các bóng hồng. Các bóng hồng phục vụ cho việc phạm tội cũng có mà để chơi cũng không thiếu. Minh đã thích là yêu bằng được. Mà tình yêu của "ông trùm" với chân dài giống nhau ở chỗ đều chứa đựng sự chiếm đoạt, sở hữu. Không bóng hồng nào thoát khỏi "vòng kim cô", nếu Minh đã "ngắm". Khi đã là vật sở hữu rồi, những bóng hồng này chịu sự chi phối rất lớn của "ông trùm" trong cuộc sống thường nhật.
Ngoài người vợ cũ ở Hải Phòng trước đó, khi dọc đường gió bụi vào Nam, bóng hồng theo Minh "sứt" nhiều vô kể. Dân giang hồ đồn, Minh nghiện 2 thứ cơ bản là gái và buôn "hàng trắng". Hai thứ này làm lên cuộc đời đầy sóng gió của Minh. Đến đâu "giao dịch" hay tìm mối làm ăn, Minh đều lùng sục chân dài để giải toả cái nhu cầu rất đỗi tự nhiên của một gã đàn ông không vợ.
"Làm ăn" ở địa bàn mới ổn, Minh tìm chân dài để "tự thưởng" cho "thành công" của mình. Còn không móc nối được chuyện "làm ăn", Minh cũng tìm bóng hồng để... giải xui. Thật ra, đám đệ tử của Minh hết tính máu gái của ông trùm và luôn để tâm tìm cho “ông trùm” tìm bóng hồng đẹp, vừa ý để vui vẻ. Bóng hồng nào được ưu ái lắm thì Minh cũng chỉ "sử dụng" đến 1 năm là "thanh lý". Đám đệ của Minh "sứt" thừa nhận, "ông trùm" chơi đẹp với chị em và chân dài nào của ông trùm cũng được liệt vào "hàng đẹp.net".
Một lần, Minh chết mê chết mệt bóng hồng được phong là "nữ hoàng" của vũ trường ở khu vực Trung Nam Bộ, nghe nói, từ vùng biển Khánh Hoà dạt về. 10 đêm liên tục đi vũ trường để ngắm nàng múa cột và bo tiền, đêm thứ 11 thì nàng chịu đi "tâm sự" với ông trùm. Đến 5h sáng, Minh thất thểu về "đại bản doanh" nói với đám đệ tử: "Con đấy hàng lởm. Lởm từ mặt tới ngực và mông. Nó toàn độn silicon miếng. Lúc làm "chuyện ấy", nó bóc đồ ra, trông gớm chết, mất cả hứng..."!.
Chặng dừng chân cuối cùng của đường tình ái, Minh cặp với "người đẹp" Quy Nhơn. Thấy bảo, P. đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng không được vinh danh. Nhưng P. vẫn được người ta phong là "người đẹp" Quy Nhơn. Bóng hồng này có tiểu sử "oai hùng" vô cùng. P. ý thức được mình đẹp nên "biết chơi" từ khi mới lớn; biết đong đưa đôi mắt khi đàn ông tán tỉnh từ ngày còn nhỏ. P. lấy chồng sớm. Chồng P. cũng là ông trùm buôn "hàng trắng" ở vùng đất từ Quy Nhơn (Bình Định) ra các tỉnh xung quanh. Trong một lần làm ăn, Minh đã biết P. và họ dính với nhau như sam ngay sau buổi gặp mặt đó. Giang hồ nói rằng, Minh chơi không đẹp, ngủ với vợ đối tác lại còn lên kế hoạch cùng người vợ mất nết đó hại chồng.
Trong một chuyến hàng như bao chuyến hàng khác mà vợ chồng P. đã từng thực hiện suôn sẻ, P. đã báo công an bắt chồng để đôi gian phu dâm phụ che mắt thiên hạ, đường đường, chính chính ở với nhau. Sau khi đã về ở hẳn với nhau, P. đã "quản thúc" Minh "sứt". Minh đi đâu cũng phải có P. đi cùng. P. giải thích việc "quản thúc" chồng là "ổng lăng nhăng lắm, nhìn thấy gái là tít mắt, quên đường về nên phải kèm để biết đường về nhà". Hẳn nào, chiếc xe "Mẹ" nhập khẩu nguyên chiếc mua về cứ thấy đắp chiếu ở sảnh nhà Minh - P., trái với quy luật, thích đi xe tốc độ, cười ha hả với bóng hồng của Minh trước đó.                              
<>Vũ Hoàng

Nguồn : Người đưa tin

Bao nhiêu người đẹp "qua tay" ông trùm giang hồ đất Cảng?

02/05/2014 08:50

Ảnh minh họa

Khi nhắc đến Minh “sứt” là nhắc đến “đệ nhất” về mưu mô, tàn độc, chơi ngông... Nhưng ông trùm giang hồ đất Cảng này còn nổi tiếng rất “sát” người đẹp.

Chuyện 2 - 3 vợ đối với “ông trùm” cũng đơn giản như thể thay cái áo đang mặc trên người. “Bóng hồng” nào có một chút nghĩa giang hồ thì sẽ “gá” với “ông trùm” được lâu hơn, thậm chí là tình nhân trọn đời, chia sẻ mọi vui, buồn. Còn “bóng hồng” cho những cuộc chơi, đơn giản chỉ là đến rồi đi thì có lẽ là con số không thể nhớ hết trong cuộc đời Minh “sứt”.
Phạm tội và “sát” gái
Minh “sứt” (tức Ngô Đức Minh vốn là “ông trùm” mua bán ma tuý lừng danh ở Hải Phòng, chuyển vào Nam sinh sống). Minh “sứt” là đàn anh của “bà trùm” Dung “Hà”, nổi danh giang hồ là “sát” người đẹp. Dọc đường “giang hồ” của Minh “sứt” có bao nhiêu “chân dài”, “bóng hồng” theo, chỉ có Minh mới đếm được. Giang hồ cũng lưu truyền rằng, Minh “sứt” có 3 thứ nổi ngang nhau, đó là mua bán ma tuý, “sát” gái và nổi danh vì là anh kết nghĩa của Dung “Hà”. Mua bán chất ma tuý và là anh của “bà trùm” Dung “Hà” thì đúng rồi, còn nổi danh “sát” gái thì nói như dư luận là thông tin chưa được kiểm chứng bởi cơ quan chức năng, nhưng được “kiểm chứng bởi giang hồ”.
 - Ảnh 1
Minh "sứt" nổi danh giang hồ là "sát" người đẹp.
Chuyện là thế này, khi “bà trùm” em bị đàn em của “ông trùm” Năm Cam bắn chết, Minh “sứt” đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng, chở quan tài “bà trùm” em về đất Cảng. Minh “sứt” đã chỉ đạo cho đàn em (là đệ tử trước đây của Dung “Hà”) ở đất Cảng lo mọi chuyện khi quan tài về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Thế là một đám tang rình rang, khác lạ, theo kiểu giang hồ, chưa từng thấy đã xuất hiện ở đất Cảng.
Thực chất, trước khi bị đệ tử của “ông trùm” Năm Cam khử, giữa Dung “Hà” và Minh “sứt” có mối quan hệ làm ăn mật thiết ngoài cái gọi là quan hệ đồng hương, anh em xã hội cùng “chí hướng”. Nhiều nguồn tin giang hồ còn khẳng định rằng, đầu tiên, Minh “sứt” cũng có vẻ thích cô em đồng hương bởi vẻ giang hồ đến hoang dã của một người phụ nữ đã ở độ tuổi tứ tuần. Thích bởi Dung “Hà” khác người chứ không phải thích theo đúng nghĩa đàn ông “yêu bằng mắt”.
Thế nhưng, khi biết chuyện đời sống tình cảm riêng tư của Dung “Hà” không rõ ràng, có khiếm khuyết thì người anh kết nghĩa đã hết “hứng” chuyện trai gái mà quan hệ mật thiết với Dung “Hà” theo đúng nghĩa anh đồng hương và làm ăn. Cũng theo nguồn tin của giang hồ thì, cái chết tức tưởi của Dung “Hà” có sự tác động tới chuyện làm ăn của Minh "sứt" bởi Dung “làm ăn” với Minh, đặc biệt là phối hợp trong chuyện vận chuyển “hàng trắng”.
Còn cái vỏ giang hồ bề nổi ấy chỉ dùng để đánh lạc hướng dư luận, cơ quan điều tra. Thực hư chuyện này thế nào, chỉ có Dung và Minh hiểu rõ nhất. Thế nhưng, đến nay, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu tường tận “mối quan hệ” của họ. Bởi, biết cũng chẳng để làm gì mà không biết có lẽ lại liêu trai, bí ẩn hơn.
Thật ra, Minh “sứt” là giang hồ đất Cảng thứ thiệt nên được liệt vào dạng “sát” gái. Điều đó đúng bởi với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, thói tiêu tiền như nước của Minh “sứt” cũng làm nhiều “chân dài” không cưỡng được sức hút.
Những “bóng hồng” “dọc đường gió bụi” của Minh “sứt”
Trong các phi vụ buôn bán “hàng trắng” của Minh không bao giờ thiếu các “bóng hồng”. “Bóng hồng” của Minh “sứt” được chia làm hai loại rõ ràng, đó là phục vụ cho việc phạm tội và để chơi. Hai loại “bóng hồng” này, Minh chưa bao giờ thấy thiếu. Minh đã thích là yêu bằng được.
Tình yêu của “ông trùm” giang hồ hay “trùm tội phạm” với “chân dài” giống nhau ở chỗ, đều chứa đựng sự chiếm đoạt, sự sở hữu hoặc không thì là ép buộc. Không “bóng hồng” nào thoát khỏi “vòng kim cô”, nếu đã rơi vào “tầm ngắm” của Minh. Khi đã là người của Minh, thuộc quyền sở hữu của Minh rồi, những “bóng hồng” này chịu sự chi phối rất lớn của “ông trùm” trong cuộc sống ngày thường.
Khi cần thiết, “bóng hồng” có thể là cái bóng theo sau nhưng khi không cần, “bóng hồng” tự biết mình phải đi chỗ khác để “ông trùm” tự tìm kiếm sự thoải mái cho riêng mình. Tóm lại, “bóng hồng” phải tôn trọng sự riêng tư của ông trùm còn bản thân “bóng hồng” khi là sở hữu của “ông trùm”, không có gì là riêng tư.
Ngoài người vợ chính thức ở Hải Phòng trước đó, đã “đứt gánh” giữa đường, khi “dọc đường gió bụi” vào Nam, “bóng hồng” theo Minh “sứt” nhiều vô kể. Dân giang hồ đồn, Minh “nghiện” 2 thứ cơ bản là gái và buôn “hàng trắng”. Hai thứ này làm lên cuộc đời đầy sóng gió của Minh. Đến đâu “giao dịch” hay tìm mối làm ăn, Minh đều lùng sục “chân dài” để giải toả cái nhu cầu rất đỗi tự nhiên của một thằng đàn ông không có vợ bên cạnh. “Làm ăn” ở địa bàn mới ổn, Minh tìm “chân dài” để “tự thưởng” cho “thành công” của mình. Còn không móc nối được chuyện “làm ăn”, Minh cũng tìm “bóng hồng” với lý do, để giải xui. Thật ra, đám đệ tử của Minh hiểu tính cách háu gái của “ông trùm”, luôn phục tùng, trợ giúp đắc lực cho ông trùm tìm “bóng hồng” đẹp, vừa ý để vui vẻ. “Bóng hồng” nào được ưu ái lắm thì Minh cũng chỉ “sử dụng” đến 1 năm là “thanh lý”.
Đám đệ của Minh “sứt” thừa nhận, “ông trùm” chơi đẹp với chị em và “chân dài” nào của ông trùm cũng được liệt vào “hàng đẹp.net”. Tất nhiên, chuyện còn “zin” hay không thì chỉ có “ông trùm” mới biết. Có một thời, Minh chết mê chết mệt “bóng hồng” được phong là “nữ hoàng” của vũ trường ở khu vực Trung Nam Bộ, nghe đồn ả này, từ vùng biển Khánh Hoà dạt về. 10 đêm liên tục Minh “sứt” đến vũ trường để ngắm nàng múa cột và bo tiền. Đêm thứ 11 thì nàng chịu “tâm sự” với “ông trùm”. Đến 5h sáng, Minh thất thểu về “đại bản doanh” nói với đám đệ tử: “Con đấy hàng lởm. Lởm từ mặt tới ngực và mông. Nó toàn độn silicon miếng. Lúc làm “chuyện ấy”, nó bóc đồ ra, trông gớm chết, mất cả hứng…”.
Chặng dừng chân cuối cùng trên con đường tình ái của Minh là cặp với người đẹp Quy Nhơn. Thấy bảo, P. đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng không được vinh danh. Nhưng, P. vẫn được tôn vinh là “người đẹp” Quy Nhơn. “Bóng hồng” này có tiểu sử “oai hùng” vô cùng. P. ý thức được mình đẹp nên “biết chơi” từ khi mới lớn; biết đong đưa nháy mắt khi đàn ông tán tỉnh từ ngày còn nhỏ.
Thế là P. lấy chồng sớm. Chồng P. cũng là “ông trùm” buôn “hàng trắng” ở vùng đất từ Quy Nhơn (Bình Định) ra các tỉnh xung quanh. Trong một lần làm ăn, Minh đã biết P. và họ “dính” với nhau như sam ngay sau buổi gặp mặt. Giang hồ nói rằng, Minh “chơi” không đẹp, đã ngủ với vợ đối tác lại còn lên kế hoạch cùng người vợ mất nết đó hại chồng. Trong một chuyến hàng như bao chuyến hàng khác mà vợ chồng P. đã từng thực hiện suôn sẻ, P. đã báo công an bắt chồng để đôi “gian phu dâm phụ” che mắt thiên hạ, đường đường, chính chính được ở với nhau.
Sau khi đã về ở hẳn với nhau, P. đã “quản thúc” Minh “sứt”. Minh đi đâu cũng phải có P. đi cùng. Có nghĩa là, Minh ra khỏi nhà là phải có P. tháp tùng. P. giải thích việc “quản thúc” chồng là: ông ấy lăng nhăng lắm, nhìn thấy gái là tít mắt, quên đường về nên phải kèm để giúp ông biết đường về nhà. Hẳn nào, chiếc xe “Mẹc” nhập khẩu nguyên chiếc mua về cứ thấy đắp chiếu ở sảnh nhà Minh – P., trái với quy luật, thích đi xe tốc độ, cười ha hả với “bóng hồng” của Minh trước đó.
Hiện tại, Minh “sứt” đang thụ án tù chung thân ở một trại giam phía Nam. Với “bề dày” về hành vi cũng như quá trình phạm pháp, Minh “sứt” thừa hiểu, đã bị bắt là bị loại khỏi đời sống xã hội. Minh từng hoạt động trong cơ quan thực thi pháp luật (nguyên là cán bộ Công an Hải Phòng, vi phạm kỷ luật, bị sa thải – PV) nên hiểu rõ, mua bán chất ma tuý sẽ bị trừng phạt rất thích đáng, vì nó gieo rắc cái chết từ từ cho đồng loại. Biết, “dính” vào chất ma tuý, thể nào cũng chết nên Minh “sứt” mua bán, vận chuyển thứ “hàng” này rất bạo.
Minh còn liên kết với tên tội phạm người Nhật, gốc Việt là Ngô Xuân Phong, mua bán, vận chuyển chất ma tuý xuyên quốc gia. Chúng lấy Việt Nam làm nơi trung chuyển ma túy từ Nhật qua Việt Nam, rồi bán sang Trung Quốc. Tất nhiên, việc vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật hoặc ngược lại đều được thực hiện bằng đường tàu biển. Nói là không sợ chết nhưng khi cấp sơ thẩm tuyên tử hình, mặt Minh “sứt” biến sắc và làm đơn xin kháng cáo. Tại phiên toà phúc thẩm, y được giảm hình phạt xuống tù chung thân.
Xem thêm clip Giang hồ đất Cảng hỗn chiến kinh hoàng ngay trong bệnh viện.
Cuộc hỗn chiến kinh hoàng bằng đoản đao, mã tấu giữa 20 thanh niên đã xảy ra trong Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (TP Hải Phòng) vào ngày 19/4/2011. Nguồn clip: Youtube

theo Người đưa tin
Xem tiếp...

CHUYỆN VỤ ÁN 18

(ĐC sưu tầm trên NET)

Trăn trở của tướng Nguyễn Việt Thành

- Trung tướng Nguyễn Việt Thành nói về quá trình đánh những vụ án lớn và trăn trở trước nạn tham nhũng hiện nay.

- Thưa anh, trước khi về hưu anh là Phó văn phòng Ban phòng chống tham nhũng Trung ương. Lúc ấy có dư luận cho rằng, sau khi đánh tan tập đoàn Năm Cam, 'lôi cổ' nhiều cán bộ, có cả cấp trên của anh, ra trước pháp luật, anh đã “đụng chạm” quá nhiều...
Trong suốt thời gian làm Trưởng ban chuyên án “Năm Cam và đồng bọn”, tôi nhận được sự chỉ đạo, động viên của nhiều cán bộ cấp cao.
Anh Sáu Dân (tức Thủ tướng Võ Văn Kiệt) vài ngày gọi điện một lần bảo: “Phải làm mạnh lên. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Đánh không trúng, nó quay lại cắn chết!”.
Vị tướng về hưu trăn trở rất nhiều về nạn tham nhũng hiện nay.
Đồng chí Tư Sang cũng động viên tôi dữ lắm: “Hãy làm tới nơi tới chốn, xóa cái ung nhọt này cho xã hội” v.v….
Các đồng chí ấy rất quan tâm và ủng hộ tôi và anh em trong ban chuyên án hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi dẹp được vụ Năm Cam, tôi không muốn ra vì chỉ còn hơn 3 năm nữa là về hưu rồi.
Nhưng nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp, động viên. Anh Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng; anh Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng gọi điện kêu riết. Tôi phải đi ra cùng 5 anh em nữa…
- Thực tế, Ban phòng chống tham nhũng Trung ương khi anh về cũng chưa làm được gì lớn cả?
Cũng làm được vài vụ nhưng trầy trật lắm…Còn đánh giá mức độ tham nhũng hiện nay thì ai cũng thấy cả, chính Tổng Bí thư đã nhận định “nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ” đấy!
- Vậy hơn 3 năm với cương vị Phó văn phòng Ban phòng chống tham nhũng Trung ương anh đã làm gì?
Mất hơn một năm làm tổ chức: Chạy xin nhà, xin phương tiện, xin quân và triển khai xuống địa phương. Thời gian còn lại là ra một số văn bản tham mưu cho Đảng và Nhà nước.
- Suốt thời gian đó anh sống, sinh hoạt ra sao? Kỷ niệm gì anh vẫn còn nhớ?
(Cười) Tự lo thôi. Tiêu chuẩn của tôi có người phục vụ nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp phòng v.v.. được quy ra tiền là 600.000 đồng/tháng.
Mức tiền ấy ở Hà Nội thì thuê ai được nên tôi tự làm hết. Đi làm về là tự nấu ăn, giặt giũ quần áo. Đi chợ thì nhờ ai được thì nhờ, không thì phải tự đi. Mà phần lớn là phải tự đi. Nhờ vậy mà tôi nấu cơm ngon lắm!
Phòng tôi ở gần với anh Trọng (tức Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc bấy giờ, nay đã về hưu - PV). Anh Trọng cũng từ miền Nam ra, một thân một mình.
Anh Trọng có tài nấu cơm cháy ngon lắm. Ăn với mắm kho Nam Bộ thì hết ý. Nhiều hôm anh ấy điện thoại gọi tôi qua ăn cho vui. Hai anh em cùng ăn món cơm cháy do ảnh nấu với mắm kho. Ăn ngon giờ vẫn còn nhớ tài nấu cơm cháy của ảnh!
- Ở thành phồ nghe có dư luận ác ý rằng 'anh có vợ bé trẻ đẹp, có con, ở biệt thự cao sang mấy cái', anh có bực không?
Tôi sống thế nào ai cũng biết. Có điều những đồn đại ác ý đó không đơn giản là đồn bậy cho vui đâu.
Tướng Thành: “Chống tham nhũng, nguy hiểm cũng phải làm”
- Đúng, dường như có ai đó 'đạo diễn'?
Họ cố tình lập lờ, từ những lời đồn vô căn cứ tôi có nhà biệt thự ở ngoài Bắc và trong Nam, có vợ bé v.v… rồi sau đó gắn vào sự việc vi phạm của mấy anh em sĩ quan ở Công an Tiền Giang.
Đành rằng, mấy anh em không tư lợi nhưng việc làm đó là vi phạm quy định của ngành, vi phạm pháp luật, nên bị xử lý. Tuy nhiên, thời gian đó tôi đã chuyển công tác về Tổng cục cảnh sát rồi.
Có một dấu hỏi trong vụ việc này, đó là 3 sĩ quan bị xử lý, trong đó có người rất có công trong chuyên án “Năm Cam và đồng bọn” như anh Nên chẳng hạn…Pháp luật bình đẳng với tất cả. Ai vi phạm cũng bị xử lý.
Mấy anh em này rất tốt, nhưng đã sơ hở, hành động không đúng quy định nên phải bị xử lý, dù không vụ lợi, tư túi. Đó là điều đáng tiếc cho họ và bài học cho tất cả các chiến sĩ, cán bộ công an!
Còn thành tích của anh Nên và một số anh em công an trong vụ án “Năm Cam và đồng bọn”, chúng ta ghi nhận. Tuy nhiên, như tôi đã nhiều lần khẳng định, muốn chống tội phạm, tham nhũng, tâm anh phải sáng, anh phải trong sạch, anh phải tuyệt đối làm đúng quy định và pháp luật! Anh sơ hở là chết ngay!
- Là người suốt đời gương mẫu, hết lòng với nhiệm vụ được giao, dù có nhiệm vụ chưa được như mong muốn, anh có thể rút ra bài học và kinh nghiệm để công tác phòng chống tham nhũng tới đây có hiệu quả?
Gần đây, Trung ương quan tâm đặc biệt tới công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng như thành lập cơ quan phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, theo tôi là rất đúng và rất cần thiết. Đây là quyết sách lớn, vô cùng quan trọng. Cán bộ và nhân dân đang mong mỏi, trông chờ.
Qua thời gian công tác với các nhiệm vụ khác nhau, tôi khẳng định, trước hết vẫn là chọn lựa, đề bạt cán bộ cho đúng. Và phải có cơ chế độc lập, nhất là cơ quan điều tra.
Phải độc lập, lấy pháp luật làm căn cứ thì họ mới làm việc được. Ví như việc đơn giản là thấy con chuột cắn lúa, không được bắt mà phải chạy đi tìm người khác tới thì thua thật! Chống tham nhũng cũng vậy, phát hiện ra tham nhũng nhưng không được xử lý mà phải báo cáo, xin ý kiến rồi chờ đợi.
Nếu được cho phép thì tham nhũng đã xóa dấu vết, mất dạng đi hết còn đâu mà bắt để xử lý! 
Vì vậy, lãnh đạo cấp cao phải có quyết tâm. Và phải có bộ máy thực thi được chọn lựa nhân sự phù hợp là những người trong sạch, gương mẫu.
Tham nhũng rất tinh vi, xảo quyệt, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để che giấu hành vi và chống phá, phản kích lại. Do đó lãnh đạo phải sáng suốt, thấy rõ để có biện pháp đúng, có hiệu quả.
Ở cấp tỉnh cũng phải có bộ máy phòng chống tham nhũng. Vai trò địa phương rất quan trọng, nhất là việc phòng ngừa. Địa phương biết rất rõ, nắm tường tận mọi vấn đề. Địa phương giao cho đồng chí Bí thư tỉnh ủy đứng đầu.
Trong công tác phòng chống tham nhũng, phải sâu sát, sắc bén; chứ cứ xem báo cáo tổng hợp từ dưới gởi lên là thua!
Chẳng có ông lãnh đạo nào dám nói cái xấu của mình đâu! Chúng ta phải xác định một cách sâu sắc rằng, chống tham nhũng giờ đây quan trọng vô cùng, gắn liền với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước; với thành quả to lớn của toàn dân tộc từ thế kỷ trước tới nay!
Duy Chiến


Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành

- Chuyên mục
Giã từ 'quan áo', vị trung tướng công an 'khét tiếng' với những chuyên án từng làm rúng động xã hội, là khắc tinh của những kẻ tội phạm, tham một thời trở lại về với với vợ con vui thú điền viên trên chính mảnh đất từng sinh ra ông….
<>Vị phó GĐ công an tỉnh và chuyện cây kiểng gần 200 triệu.

Biết chúng tôi tìm nhà vị Trung tướng từng là Phó Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Bộ Công an, một nông dân đang làm ruộng, dừng lại nhiệt tình chỉ: "Nhà ông Tư Bốn hả? Chú đến gần nghĩa trang xã Thanh Bình, đối diện có một cây cầu, cứ đi dọc theo con đường cặp mé ruộng, thấy ngôi nhà có cửa sơn xanh là nhà ổng..."

Ngôi nhà  3 gian,có cửa xanh của vị tướng nổi tiếng về sự liêm khiết nằm thấp thoáng trong khu vườn yên tĩnh, day mặt ra ruộng, gió thổi lồng lộng, thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 1
Tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành.

Nụ cười rộng mở, hiền lành, tướng Thành chân trần bước ra đón khách. Vang vọng tiếng đục, đẽo, bụi bay mù mịt từ gian nhà trước.  Ông cho biết: “Hồi xây ngôi nhà này, tui không có để ý, ngay lối đi vào cửa chính, tui xây 4 bậc tam cấp. Mấy ông già xưa nói như vậy là không nên, vì  kiêng cử từ “tứ”, nói trại ra là “tử”. Mấy ổng kêu phải sửa.... Tui dành dụm tiền mấy mùa lúa mới đủ, đang cho thợ sửa lại thành 5 bậc tam cấp….”

Ông tự tay pha trà, mời khách. Bưng ly trà nóng đưa lên môi, ông chậm rãi: “Tui đang đi vận động mọi người góp tiền để làm giỗ cho anh em ở nghĩa trang liệt sĩ xã vào ngày 27/7 sắp tới. Bà con ở đây nghèo nhưng cũng cố gắng góp chút đỉnh, người thì 10 ngàn, người thì 20 ngàn… Có ít, làm ít cho hương  hồn anh em ấm áp…”

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 2
Nụ cười rộng mở cửa tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành.

Xen trong những câu thăm hỏi, vị tướng về hưu kể chuyện phụ vợ làm ruộng: “Tội nghiệp bả, từ ngày lấy tui đến giờ, hai vợ chồng ít có thời gian gần nhau. Bả lo làm ruộng nuôi con, còn tui lo việc nước, đi xa nhà hoài. Giờ về hưu, rảnh thời gian,  tui mới có dịp hụ hợ với bả việc đồng ruộng…”

Phóng viên hỏi ông về câu chuyện được truyền tụng khắp tỉnh Tiền Giang: Ông từng mắng nhân viên cấp dưới chưa xin ý kiến, đã tự ý  nhận một cây kiểng đắt tiền của một người dân gửi biếu ông. Ông đã nổi...nóng, quát tháo ầm ĩ, bắt cậu nhân viên cấp dưới mang trả lại.

Tướng Thành cười hiền: “Chuyện đó có thiệt à! Lúc đó tui đang làm Phó giám đốc công an Tiền Giang. Nhìn cây kiểng cổ thụ, tui ước tính phải có giá trên 200 triệu đồng. Biết là họ quý tui, nhưng dân mình làm lụng cực khổ mới có được tiền, tui đâu đành lòng nhận. Tui làm vậy, họ giận tui cũng đành chịu, chứ biết làm sao…”

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 3
Phút đời thường giữa ruộng đồng của vị trung tướng lừng lẫy.

<>Chuyên án Năm Cam.

Nói về chuyên án Năm Cam, vị tướng về hưu trầm ngâm một lúc, ông buồn buồn: “Tui về hưu rồi, có một số người đã chờ cơ hội 'công kích' lại. Nhưng mình làm việc có ích cho đất nước, đường đường, chính chính không có việc gì phải sợ…”

Trong lần về thăm này, có chị T., bà chủ của quán Cấm Chỉ ở đường Hải Triều, Quận 1, nơi trung uý Phan Lê Sơn bị giết, nằm trong chuyên án Năm Cam. Vị tướng già nhìn chị T. cười: “Con nhỏ này coi vậy mà nhát lắm. Hồi xảy ra vụ án, cả tuần sau mới dám mở cửa trở lại… Mỗi lần gặp tui là khóc, tui phải động viên rất nhiều”.

Chị T. cũng kể với tướng Thành câu chuyện vui: “Lúc đó, con hoảng hốt lắm. Con nói với chồng con, rằng: Em phải tìm gặp tướng Nguyễn Việt Thành, vì nghe đồn ông ấy liêm khiết, công minh như Bao Công,  sẽ cứu mình. Chồng con gạt ngang: Trên đời này làm gì có một ông Nguyễn Việt Thành như thế…Nhưng con đã không lầm khi tìm đến chú…”.

Ông cũng hóm hình giải thích tại sao tên mình đã rồi còn thêm…Bốn: “Trong chiến tranh, cùng một đơn vị có rất nhiều người tên , cho nên phải thêm chữ bốn, năm… thòng ở phía sau để phân biệt….”

Đang nói chuyện, vị tướng lừng lẫy dừng lại như sực nhớ điều gì, bước vào trong chái bếp nói nhỏ  gì đó với vợ. Xong ông bước ra nói: “Tui kêu bả nấu cơm cho mọi người ăn. Làm vài món đồng quê, quấy quá cho qua bữa, chứ cũng trưa rồi…”

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 4
Trong khi Trung tướng Nguyễn Việt Thành tiếp khách, người vợ hiền đảm đang của ông lo làm cơm.

Bữa cơm trưa của vị tướng rất đạm bạc: Một tô canh chua, cá lóc kho tộ…Ông vui vẻ cho biết gạo nấu cơm là do chính tay vợ chồng mình trồng. Ông nói vui: “Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa trúng chắc bể bồ… Vài bữa nữa là vợ chồng tui cho gặt”.

Người vợ lam lũ, đảm đang của ông, nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào chén chồng, cười: "Ổng cứ hay khoe lúa trúng bể bồ....Vài bữa nữa là ông sắp xếp đi gặt lúa phụ tui đó". Hai vợ chồng già cùng cười hạnh phúc.

<>"Nghe ông Tư bốn ca vọng cổ"

Cơm nước xong, tướng Thành mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi dự đám giỗ một liệt sĩ trong xã.  Ông xúc động nói: “Đám giỗ liệt sĩ là tui không bao giờ từ chối, dù lu bu đủ thứ việc. Đi cho hương hồn người đã khuất không tủi thân…”.  Phóng viên Giáo dục Việt Nam được ông “rủ” đi cùng: “Mày đi với tao, qua đó nhậu với anh em ba hột, ca vọng cổ cho vui".

Đi men theo một bờ đê dài, loanh quanh mấy thửa ruộng, vị tướng già và phóng viên đến ngôi nhà của vị liệt sĩ. Có chứng kiến cảnh chủ nhà, khách khứa xôn xao, tay bắt mặt mừng tướng Thành, mới thấy ông thực sự có chỗ đứng trang trọng trong lòng mọi người. Những cái ôm, cái bắt tay thật chặt... Những tiếng gọi “chú Tư”, anh Tư” đầy trìu mến.

Ông chậm rãi đến bàn thờ, đốt nhang, lầm rầm khấn vái: “Hôm nay thằng em của anh đến đây, để nhớ đến ngày mất của anh… Mong anh linh thiêng, phù hộ cho đất nước mình thịnh vượng, yên bình nghen anh…”

Vị tướng cầm chai rót rượu đế, cười khà khà nói đùa: “Anh em ở đây, ai cũng phải “làm” nguyên ly, không được uống…ăn gian.  Ai uống ăn gian là có tội với liệt sĩ đó nghen! Ai tới trễ,  phạt 3 ly. Muốn  về sớm phải làm thủ tục...chịu phạt 7 ly. Ai cũng phải làm đúng theo nguyên tắc: Vào 3, ra 7” . Mọi người vỗ tay  rần rần, tán thưởng “ông già chịu chơi”, sống quá tình nghĩa.

Uống vài tua, một anh công an xã Thanh Bình đề nghị: “Chú Tư, ca một câu vọng cổ cho bà con nghe chơi đi chú”.

Ông cười khà khà: “Để tao tính cho…”. Trong cơn say ngà ngà, ông lấy hơi vô câu vọng cổ: “Vùng nước lũ đường đi trăm lối, anh đưa em về lối tắc mà thôi…Tiễn em đi lòng anh nuối tiếc, phải chi để vài ngày nữa em về. Nói vậy thôi, em đừng cho anh Tư là người đa cảm, bởi lòng người đâu dễ lãng quên. Tiễn em đi anh Tư xin hỏi, em về rồi, em còn nhớ đây không?”. 

Giọng ca của ông mùi mẫn, trữ tình văng vẳng trong ngôi nhà, bay xa ra đồng quê yên tĩnh, thấm đượm tình sông nước miền Tây. Dứt câu ca, ông cầm ly rượu uống một hơi cho cạn tình nghĩa.

 Mọi người trêu ông: "Ông già gân thiệt.... Ca nữa đi chú Tư...nữa đi chú Tư...". Ông nhìn mọi người, mặt đỏ gay vì hơi men, cười hiền hậu.

Có cảm giác ở vị tướng này: Những lon, mũ, chức tước, hào quang, quyền lực đã được ông rũ bỏ để làm một ông già Nam Bộ hiền lành, chân chất giữa mọi người.

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 5
Quyền lục dường như được tướng Thành rũ bỏ, trở thành một "ông già Nam Bộ", tự tay nhắc ghế mời mọi người ngồi.

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 6
"Mong anh linh thiêng, phù hộ cho đất nước mình thịnh vượng, yên bình nghen anh…”

Hình ảnh Một ngày về Tiền Giang thăm tướng Nguyễn Việt Thành số 7
Vị tướng bình dị giữa vòng vây của người dân yêu quý, kính trọng ông...
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Xin đừng xúc phạm vụ án Năm Cam

Dân Việt - "Dư luận đang đồn tôi bỏ vợ và đang sống với vợ bé, có 5 căn biệt thự từ Bắc chí Nam. Vợ chồng tôi chẳng có gì đáng giá ngoài mấy mảnh ruộng và đàn heo vài chục con" - Trung tướng Nguyễn Việt Thành nói.
Sau sự kiện ba sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang từng tham gia vào Ban chuyên án điều tra vụ án Năm Cam vừa bị khởi tố, bắt giam vì có những sai phạm; nhiều tin đồn ác ý đã hướng về phía Trung tướng Nguyễn Việt Thành - nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát Bộ Công an, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo điều tra vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam).
Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Việt Thành xung quanh vấn đề này.
 Trung tướng Nguyễn Việt Thành tại nhà riêng. Ảnh: Võ Đức Phúc
Lương tâm tôi không hề hổ thẹn
Thưa ông, dư luận thắc mắc việc ba sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang, mà trong số này có người từng là cấp dưới thân cận của ông và cũng là điều tra viên chính của vụ án Năm Cam từ khi họ còn là lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang, đã vào vòng lao lý là do phía sau có ông “bảo kê”? Điều này có đúng không mà sao lâu nay ông lại im lặng?
- Việc ba sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang sai phạm bị khởi tố, bắt giam có liên quan đến vụ gây rối tại Công ty Gas Bình Dương và vụ buôn lậu xăng dầu Hùng “xì tẹc”. Người ta cho rằng, nếu không có sự chỉ đạo của tôi thì các sĩ quan công an này không thể lấy tiền tang vật của vụ án gửi vào tài khoản ở ngân hàng để lấy tiền lãi sử dụng để rồi phải vào vòng lao lý.
Vụ Hùng “xì tẹc” cơ quan điều tra đã khởi tố, truy tố 32 đối tượng. Bốn tháng sau, vụ án kết thúc điều tra đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân và Viện KSND tỉnh Tiền Giang đảm trách. Còn tang vật thì do tòa án, UBND và công an tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm. Tám tháng sau khi vụ án đã kết thúc thì mới xử lý tang vật như bán tàu, bán kho, tài sản tiền bạc đem đi gửi... để tổng kết vụ án.
Tôi biết được có đến 90% số tiền lãi thu được đều sử dụng cho đơn vị PC16 (cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang. Đến giờ vẫn còn 1 chiếc xe ô tô, 9 chiếc mô tô, 6 bộ máy vi tính được mua sắm từ tiền lãi này cho đơn vị sử dụng. Một phần dùng để trả nợ cho một sĩ quan của đơn vị này đã thắt cổ tự tử chết. Khi giải thể Văn phòng PC16, anh em chia tiền, người ít nhất được 2 triệu, nhiều nhất được 20 triệu. Với mức độ sai phạm của các sĩ quan công an, ông Nên (Nguyễn Văn Nên – nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) bị giáng cấp, cách chức rồi đuổi ra khỏi lực lượng công an.
Việc có thông tin nói tôi “bảo kê”, chống lưng để cho các đồng chí trên sai phạm là có dụng ý xấu, bôi nhọ cá nhân tôi. Tôi rất buồn và hết sức bức xúc trước sự việc bị xúc phạm quá nặng này. Dù tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn sinh hoạt đảng tại chi bộ nên hơn nửa tháng qua tôi xin ý kiến Đảng ủy cấp trên đồng thời tham khảo ý kiến một số nơi. Các anh hết sức đồng tình với quan điểm là nên trả lời trước công luận, không nên im lặng vì sẽ dễ bị hiểu nhầm.
Ông vừa nói 8 tháng sau vụ án kết thúc mới có việc xử lý tài sản, tang vật và gửi ngân hàng, điều này có liên quan gì đến chuyện có hay không việc ông dính líu đến tiền lãi?
- Vì lúc đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không còn dính dáng gì nữa, đừng có lập lờ như vậy. Nếu nói tôi có dính líu đến số tiền lãi thì trong sổ chi tiêu của đơn vị PC16 có ghi rõ hai lần tiền được chi ra khi có mặt tôi.
Một lần mua trái cây 180.000 đồng để cho anh em ăn trong cuộc họp hàng tháng giữa các ngành công an, viện kiểm sát tại tỉnh Tiền Giang. Lúc đó, trên tổng cục về dự họp 4 người, tôi và ba người khác. Lần khác, họp xong đơn vị PC16 mời tôi và anh em đi ăn trưa hết 240.000 đồng. Còn các lần khác khi họp xong, tôi đều mời anh em về nhà tôi ăn uống và nhậu lai rai do vợ tôi lo cả.
Lương tâm tôi cảm thấy không hổ thẹn vì không hề vụ lợi cá nhân. Ngay cả khi xảy ra vụ án Năm Cam, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thưởng riêng cho tôi 20 triệu đồng bằng tiền cá nhân ngoài số tiền 2,2 tỷ đồng thưởng cho Ban chuyên án. Lẽ ra tôi được quyền sử dụng 20 triệu đồng này, nhưng tôi cũng báo cáo cấp trên và xin được dùng số tiền đó cho tập thể.
Sau đó, số tiền 20 triệu đồng được dùng để xây nhà lưu niệm tại Trung ương Cục miền Nam. Còn 2,2 tỷ đồng Ban chuyên án dùng để mua 4 chiếc xe ô tô dùng cho tổng cục (1 chiếc cho Công an TP.HCM, 1 chiếc cho Công an tỉnh Tiền Giang) sau khi được lãnh đạo Bộ Công an cho thêm 320 triệu đồng nữa.
Không thể gọi là “đặc quyền, đặc lợi”
Đó là vụ Hùng “xì tẹc”, còn vụ gây rối tại Công ty gas Bình Dương thì sao? Vì sao Công an Tiền Giang được “đặc quyền đặc lợi” bắt khẩn cấp những người như ông Bùi Mạnh Lân (giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh), Nguyễn Đức Bình (phó giám đốc Công ty Gas Bình Dương), Đỗ Cao Bằng (chủ tịch HĐTV Công ty Gas Bình Dương), Phạm Văn Hướng... ở địa bàn tỉnh khác?
- Tháng 12.2000, xảy ra vụ án giết người tại số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM (Vụ án Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà bị sát hại – PV), Tổng cục cảnh sát đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo để điều tra toàn bộ vụ án. Quyết định này ra đời sau khi có báo cáo xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về các đối tượng nghi vấn. Đồng thời, vụ việc này cũng là khởi đầu cho vụ án Năm Cam.
Với tình chất phức tạp và quan trọng của vụ việc, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” ở địa bàn TP.HCM và các tỉnh giáp ranh. Công an tỉnh Tiền Giang được trưng dụng điều tra vụ án Năm Cam.
Do khai thác mở rộng vụ án Năm Cam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện các đối tượng do Bằng, Bình thuê gây rối tại Công ty Gas Bình Dương là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, không có việc làm, địa chỉ không rõ ràng, các đối tượng này có biểu hiện gây cản trở cho việc điều tra (trong đó có đối tượng Phạm Văn Luông – tức Luông “điếc”, một đàn em của Năm Cam).
Sau khi Đỗ Cao Bằng và Nguyễn Đức Bình bị bắt, qua tài liệu trinh sát thấy Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng có biểu hiện bán nhà, không về nơi thường trú gây khó khăn cho việc theo dõi nên Cục CSHS Bộ Công an đã đề xuất tôi chỉ đạo Cục và Tổ A4 áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn, bắt giữ Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng đề phòng đối tượng chạy trốn, tôi đã đồng ý.
Ngày 29.4.2003, Công an Tiền Giang đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng. Việc làm này là phù hợp với quy định của Bộ luật TTHS về thẩm quyền điều tra đối với Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, không hề có việc công an Tiền Giang có “đặc quyền, đặc lợi”
Vụ gây rối tại Công ty Gas Bình Dương xuất phát từ tranh chấp dân sự, tại sao lúc đó ông lại chỉ đạo điều tra theo hướng “hình sự hóa”?
- Do tranh chấp về tư cách Hội đồng thành viên và vốn góp tại Công ty Gas Bình Dương, đúng ra vụ việc phải để cơ quan tòa án phán quyết. Thế nhưng, cái gì cũng có lý của nó cả. Vào ngày 18.9.2000, Đỗ Cao Bằng, Nguyễn Đức Bình và Phạm Văn Hướng thuê 15 tên xã hội đen (trong đó có đàn em Năm Cam) đến Công ty Gas Bình Dương gây rối và chiếm giữ tài sản.
Vụ này khá phức tạp nên tôi đã chỉ đạo kỹ lưỡng, thận trọng và đúng pháp luật. Khá nhiều văn bản trao đổi qua lại giữ Tổng cục cảnh sát, Công an tỉnh Bình Dương và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Đến khi ông Đỗ Cao Bằng có đơn tố cáo về việc ông Nguyễn Viết Tạo (giám đốc Công ty Gas Bình Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đích danh tôi, tôi đã chỉ đạo anh em làm văn bản gửi giám đốc Công an và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để chuyển đơn của ông Đỗ Cao Bằng đến các đồng chí đó xem xét, giải quyết để trả lời cho ông Bằng.
Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị tôi nên cử cán bộ điều tra phối hợp để đảm bảo quyền dân chủ của công dân. Như vậy, việc chỉ đạo hình sự là do bản thân vụ việc nó như vậy chứ không có chuyện tôi áp đặt chủ quan ở đây.
Tôi không chủ trương đưa án về Tiền Giang
Ở trên ông có nhắc đến mật danh tổ A4, tức Tổ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, nơi có ba sĩ quan công an vừa bị khởi tố, bắt giam, phải chăng là do ông tự ý đặt ra để dành riêng cho Công an Tiền Giang. Cái gì ông cũng ưu ái đưa về Công an Tiền Giang làm như vụ đưa Hải “bánh” (một đàn em cộm cán của Năm Cam) về giam tại trại giam Công an tỉnh Tiền Giang?
- Việc đưa đối tượng Hải “bánh” về giam tại trại giam Công an tỉnh Tiền Giang chính là do ông Nguyễn Mạnh Trung (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, một bị can trong vụ án Năm Cam, hiện đã chấp hành xong hình phạt tù) đề xuất cùng với các ý kiến khác để tránh thông cung.
Còn mật danh Tổ A4 chỉ là ký hiệu đặt cho các bộ phận và đã được các thành viên Ban chuyên án Z5.01 (chuyên án Trương Văn Cam và đồng bọn) thống nhất để tiện cho việc làm văn bản. Bộ phận điều tra Cục C16 là A1, bộ phận điều tra của Công an TP.HCM là A3, Tiền Giang là A4, bộ phận trinh sát hình sự C14 là A5...
Vậy ông nghĩ sao về những sai phạm của ba sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang cùng những lời đồn gần đây nhắm vào ông và vụ án Năm Cam?
- C

Quảng Ninh: Hàng loạt lãnh đạo bị chuyển công tác vì để xảy ra buôn lậu quy mô lớn


“Với trọng trách là người đứng đầu cấp ủy của thành phố, tôi và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái và chính quyền địa phương nghiêm túc nhận trách nhiệm về mình do để xảy ra việc buôn lậu quy mô lớn xảy ra trên địa bàn ngày 2.11”, Bí thư Thành ủy Móng Cái Nguyễn Xuân Ký nói trong cuộc họp đột xuất kiểm điểm trách nhiệm các lực lượng chức năng do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì sáng nay (27.11).
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra vụ việc, đề nghị các lực lượng chức năng trên phải điều chuyển công tác lãnh đạo các đơn vị trực tiếp liên quan đến vụ việc để xảy ra tình trạng buôn lậu quy mô lớn ở Móng Cái.
Cụ thể, cơ quan quản lý điều chuyển công tác các đội trưởng, đội phó của Đội hải quan số 1, Đội quản lý thị trường số 4; điều chuyển lãnh đạo phường trực tiếp phục trách công tác phòng chống buôn lậu. Riêng đối với Trạm kiểm soát liên ngành km15 - Bến tàu Dân Tiến phải điều chuyển hết các lực lượng hải quan, công an, biên phòng, quản lý thị trường.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác định rõ được thiếu sót trong việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ; chỉ đạo xử lý cán bộ chưa cương quyết, kịp thời, thiếu tính răn đe; chưa kiểm tra, nắm tình hình địa bàn sâu sát; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phòng chống buôn lậu chưa đồng bộ nên để xảy ra vụ việc Bộ Công an phá chuyên án buôn lậu quy mô lớn.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc thực hiện việc xử lý cán bộ liên quan. Cụ thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phê bình tập thể Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, phê bình các đồn biên phòng đóng trên địa bàn TP.Móng Cái; điều chuyển Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải Hòa (đơn vị quản lý vùng biên để xảy ra vụ buôn lậu trên).
Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đình chỉ công tác 1 sĩ quan, 5 quân nhân chuyên nghiệp của Đồn biên phòng Hải Hòa, do trong ca trực để xảy ra vụ buôn lậu với số lượng lớn. Ngoài ra, các phòng chức năng của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh như Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị cũng nhận trách nhiệm trong việc tham mưu, giám sát, giáo dục tư tưởng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng.

Ông Nguyễn Xuân Ký thôi chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Bí Thư Thành ủy Móng Cái mới được gần 1 năm (từ 13.12.2013).
Như Dân Việt đã đưa tin: Rạng sáng 2.11, tại khu vực phường Hải Hòa, lực lượng của Bộ Công an đã vây bắt được 2 chiếc thuyền nhỏ chở hàng lậu đang bốc dỡ lên 2 xe ô tô tải. Qua kiểm tra, số hàng lậu trên bao gồm các loại linh kiện điện tử cũ, đồ gia dụng, vải vóc, sữa trẻ em mang thương hiệu một số hãng nổi tiếng… Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại một số điểm tập kết hàng hóa khác sâu trong nội địa thành phố Móng Cái, cơ quan công an đã tạm giữ 16 xe ô tô chở đầy hàng hóa, 1 xe Lexus 470, 5 thuyền sắt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn lậu; 120 tấn hàng hóa ước tính trị giá hơn 30 tỷ đồng… Tất cả đều do đối tượng Lương Quang Thắng (SN 1978, trú ở khu đô thị Tây Ka Long, phường Ka Long, TP.Móng Cái) làm chủ.
Đến thời điểm hiện tại vụ việc đã được khỏi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 10 đối tượng trong đó có đối tượng cầm đầu là Lương Quang Thắng để điều tra theo quy định.
ần tách bạch những sai phạm của 3 cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang (đã bị khởi tố) và thành công của vụ án Năm Cam. Có người còn đòi lật lại hồ sơ vụ án Năm Cam nữa. Dư luận đang đồn tôi bỏ vợ và đang sống với vợ bé, có 5 căn biệt thự từ Bắc chí Nam. Vợ chồng tôi chẳng có gì đáng giá ngoài mấy mảnh ruộng và đàn heo vài chục con. Vợ tôi hết cấy lúa đến cho heo ăn và gần đây thì khóc rất nhiều vì danh dự bị xúc phạm. Rõ ràng họ đang muốn làm nhục tôi nhưng xin đừng xúc phạm đến vụ án Năm Cam. Vì vụ án này là chiến công lớn của lực lượng công an.
Xin cảm ơn ông.
Võ Đức Phúc (thực hiện)

Quảng Ninh: Hàng loạt lãnh đạo bị chuyển công tác vì để xảy ra buôn lậu quy mô lớn

“Với trọng trách là người đứng đầu cấp ủy của thành phố, tôi và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái và chính quyền địa phương nghiêm túc nhận trách nhiệm về mình do để xảy ra việc buôn lậu quy mô lớn xảy ra trên địa bàn ngày 2.11”, Bí thư Thành ủy Móng Cái Nguyễn Xuân Ký nói trong cuộc họp đột xuất kiểm điểm trách nhiệm các lực lượng chức năng do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì sáng nay (27.11).
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng điều tra vụ việc, đề nghị các lực lượng chức năng trên phải điều chuyển công tác lãnh đạo các đơn vị trực tiếp liên quan đến vụ việc để xảy ra tình trạng buôn lậu quy mô lớn ở Móng Cái.
Cụ thể, cơ quan quản lý điều chuyển công tác các đội trưởng, đội phó của Đội hải quan số 1, Đội quản lý thị trường số 4; điều chuyển lãnh đạo phường trực tiếp phục trách công tác phòng chống buôn lậu. Riêng đối với Trạm kiểm soát liên ngành km15 - Bến tàu Dân Tiến phải điều chuyển hết các lực lượng hải quan, công an, biên phòng, quản lý thị trường.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác định rõ được thiếu sót trong việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ; chỉ đạo xử lý cán bộ chưa cương quyết, kịp thời, thiếu tính răn đe; chưa kiểm tra, nắm tình hình địa bàn sâu sát; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phòng chống buôn lậu chưa đồng bộ nên để xảy ra vụ việc Bộ Công an phá chuyên án buôn lậu quy mô lớn.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc thực hiện việc xử lý cán bộ liên quan. Cụ thể Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phê bình tập thể Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, phê bình các đồn biên phòng đóng trên địa bàn TP.Móng Cái; điều chuyển Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải Hòa (đơn vị quản lý vùng biên để xảy ra vụ buôn lậu trên).
Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đình chỉ công tác 1 sĩ quan, 5 quân nhân chuyên nghiệp của Đồn biên phòng Hải Hòa, do trong ca trực để xảy ra vụ buôn lậu với số lượng lớn. Ngoài ra, các phòng chức năng của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh như Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị cũng nhận trách nhiệm trong việc tham mưu, giám sát, giáo dục tư tưởng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng.

Ông Nguyễn Xuân Ký thôi chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Bí Thư Thành ủy Móng Cái mới được gần 1 năm (từ 13.12.2013).
Như Dân Việt đã đưa tin: Rạng sáng 2.11, tại khu vực phường Hải Hòa, lực lượng của Bộ Công an đã vây bắt được 2 chiếc thuyền nhỏ chở hàng lậu đang bốc dỡ lên 2 xe ô tô tải. Qua kiểm tra, số hàng lậu trên bao gồm các loại linh kiện điện tử cũ, đồ gia dụng, vải vóc, sữa trẻ em mang thương hiệu một số hãng nổi tiếng… Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại một số điểm tập kết hàng hóa khác sâu trong nội địa thành phố Móng Cái, cơ quan công an đã tạm giữ 16 xe ô tô chở đầy hàng hóa, 1 xe Lexus 470, 5 thuyền sắt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn lậu; 120 tấn hàng hóa ước tính trị giá hơn 30 tỷ đồng… Tất cả đều do đối tượng Lương Quang Thắng (SN 1978, trú ở khu đô thị Tây Ka Long, phường Ka Long, TP.Móng Cái) làm chủ.
Đến thời điểm hiện tại vụ việc đã được khỏi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 10 đối tượng trong đó có đối tượng cầm đầu là Lương Quang Thắng để điều tra theo quy định.

(ĐC chép từ  http://danviet.vn)
Xem tiếp...