Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

CHUYỆN VỤ ÁN 17 (Nam Cam)

(ĐC sưu tầm trên NET)


Thắng 'Tài Dậu' hồi ức những ngày sống cùng Năm Cam

Trong khi đại ca và những chiến hữu mang án "dựa cột" hay chung thân, Thắng chỉ mất vài năm ăn cơm tù rồi trở về về với cuộc sống đại gia.



Được coi là thân tín của ông trùm Năm Cam trên đất Bắc, cầm đầu các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, thao túng nhiều trận bóng đá trong và ngoài nước... nhưng hậu vận Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Tài Dậu, sinh năm 1956, quê quận Đống Đa, Hà Nội) cực kỳ may mắn.

'Giải mã' những biệt danh trong giới giang hồ


Quá khứ lưu manh vặt
Thắng kể, tên gắn thêm hai chữ “Tài Dậu” bởi vì cha tên Tài và mẹ tên Dậu. Trước đó, tên của Thắng được gắn với hỗn danh đúng chất lưu manh đường phố Thắng “tài tráo”. Giang hồ thời đó kể lại, ở tuổi vị thành niên, Thắng đã gia nhập đám bạn bè đi ăn cắp vặt, bị công an địa phương bắt và xử lý hành chính. Cậu thiếu niên không chừa, vẫn giở những chiêu trò lừa đảo trên đường phố chiếm đoạt tài sản người đi đường.
Những năm 1980, ở Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ rơi ví có vàng do nhóm Thắng dàn cảnh giăng bẫy người đi đường. Trên đường phố đông người qua lại, một người vừa đi vừa lục lọi trong túi xách, hoặc móc tay vào túi quần lấy vật gì đó. Khi rút tay ra, họ vô tình đánh rơi chiếc ví, trong có một ít tiền lẻ nhưng lại có nhẫn, dây chuyền vàng rất giá trị.
Chờ cho người đi đường cúi xuống nhặt của rơi, Thắng và đồng bọn xuất hiện xí phần. Tài sản nhặt được chia đôi, nhưng Thắng khôn khéo thương lượng để người nhặt được của rơi móc tiền túi ra đổi lấy hiện vật. Các nạn nhân mãi tới khi đem vàng ra tiệm bán, phát hiện vàng rởm, mới biết bị lừa, nhưng đã muộn.
Việc làm ăn đang thuận lợi, Thắng bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang đang lừa đảo, phải đi tù bảy năm. Mãi sau này Thắng mới biết bị đàn em báo cho cảnh sát vì Thắng chia chác không sòng phẳng. Đây là bài học đắt giá Thắng rút ra được.
Thắng có máu cờ bạc đặc biệt. Trong khi đồng bọn đi chôm chỉa, lừa đảo để ăn chơi trác táng, Thắng lại nướng hết vào sòng bạc. Vào những năm 1990 -1995, Năm Cam mở một loạt sòng bạc tại Quận 4, Quận 8 và cả ở đường Lê Lai (Quận 1, TP.HCM), Thắng vừa đi tù về. Bị công an luôn theo dõi gắt gao, khó lòng làm ăn được, Thắng vào Sài Gòn lánh nạn. Máu cờ bạc đã dẫn lối đến với Năm Cam.
Thời gian đầu, Thắng để ý quan sát và nhận ra nếu học được những chiêu cờ gian bạc bịp rồi đem quy mô, cách tổ chức này áp dụng ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ kiếm được nhiều tiền.
Sau khi học thành tài, Thắng trở về Hà Nội, khảo sát tình hình, nhận thấy khu vực ngõ Lương Sử A nơi mình đang sống rất phức tạp, rất giống với địa bàn Quận 4, thích hợp để mở sòng bạc. Cùng với sự hậu thuẫn của em rể nổi tiếng Hà thành cũng là một tay cờ bạc bịp khét tiếng, Thắng quyết định mở sòng xóc đĩa ngay tại nhà mình.
"Cánh tay phải" của Năm Cam
Từ một kẻ không số má, chuyển sang chủ sòng bạc, Thắng biết mình cần phải có ai đó đủ mạnh để chống lưng và dắt các con bạc dẫn xác tới sòng của mình. Thắng chấm ngay Sơn “bạch tạng", một giang hồ có trong tay hàng trăm đàn em đang nổi đình nổi đám tại Hà Nội lúc bấy giờ. Song so về vị thế giang hồ, Sơn cao hơn Thắng đến cả trăm bậc, đâu dễ quy thuận.
Tuy nhiên Sơn có một điểm yếu là luôn trong tình trạng cần tiền vì quá nhiều đàn em, biết vậy Thắng dùng tiền mua chuộc. Chẳng bao lâu, Sơn đã về đầu quân cho Thắng, thảnh thơi với nhiệm vụ gác sòng, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Thắng không ngần ngại tậu nhà, xe, chi tiền bạc thoải mái cho các đệ tử để mua sự trung thành.
Nhờ sự uy danh, ảnh hưởng của Sơn “bạch tạng”, sòng bạc của Thắng ngày càng ăn nên làm ra, khách đông nghìn nghịt. Chỉ một thời gian ngắn, sòng bạc này chỉ dành cho dân có máu mặt, mỗi lần đặt tiền buộc phải không dưới 100 USD.
Tiếng tăm của Thắng chẳng mấy chốc đã đến tai Năm Cam. Đích thân ông trùm mời Thắng đến giao lưu tại một nhà hàng, cùng bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn. Từ đó, Thắng ra Bắc vào Nam như đi chợ, việc làm ăn cũng không ngừng phát triển.
Hoạt động kín kẽ mà hiệu quả, Thắng trở thành cánh tay phải đắc lực của Năm Cam, được tham gia dàn xếp các phi vụ làm ăn, thanh toán hoặc chạy án. Thắng từng tổ chức vào trại để thăm nom, móc nối với Thuyết “buôn vua” chạy cho Năm Cam khỏi bị điều tra.
Ngày Năm Cam ra trại, Thắng điều một đoàn xe tiền hô hậu ủng đến đón Năm Cam về Hà Nội ăn chơi trước khi lên máy bay về TP.HCM. Thắng cũng đặc biệt có công trong vụ giải vây Năm Cam khỏi cơn thịnh nộ của trùm đất cảng Dung “Hà” trước khi Dung bị Năm Cam cho đàn em ám sát.
Năm 2001, đế chế Năm Cam sụp đổ. Thắng hay tin, nhanh chân tẩu thoát ra nước ngoài. Mãi năm 2007, sau 6 năm trốn nã, Thắng mới quay về nước trình diện.
Rửa tay, gác kiếm
Không giống như đàn anh phải dựa cột, Thắng khôn ngoan nên may mắn chỉ phải ăn cơm tù vài năm với tội danh tổ chức đánh bạc.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Thắng nói không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, bởi “Con người ai chẳng có quá khứ, có người xấu, có người tốt, nhưng quan trọng là bây giờ họ sống ra sao. Trong quá khứ, tôi đã mắc những sai lầm, nhưng hiện tại tôi sống, lao động theo đúng pháp luật, không hổ thẹn với lương tâm và với mọi người. Tôi đã làm được điều đó, nên cuộc sống hiện giờ rất thanh thản”.
Thắng 'Tài Dậu' hồi ức những ngày sống cùng Năm Cam
Nguyễn Văn Thắng, một thời sát cánh cùng Năm Cam.
Thắng kể, gia đình có 4 chị em, Thắng là con thứ ba, cũng là con trai độc nhất. Năm lên 10 tuổi, cha qua đời, một mình mẹ phải gồng lưng chèo chống cả gia đình. Là con trai một nên Thắng vẫn được học hết cấp 3, sau đó gia cảnh khó khăn không được học tiếp lên đại học.
"Lao vào đời mưu sinh, ranh giới giữa tội phạm và lương thiện quá mong manh, tôi không vượt qua được cám dỗ vật chất, vượt qua ranh giới mong manh đó. Tuy nhiên, khi đã có tuổi, phải gánh trách nhiệm của người con trưởng, là trụ cột của gia đình thì mọi chuyện lại khác”, Thắng tâm sự.
Thắng cho hay, sau khi ra tù, tích cực lao động lương thiện kiếm tiền và cũng để khẳng định giá trị của mình. May mắn việc làm ăn thuận lợi, hiện Thắng khá bận rộn với vai trò là một thành viên chủ chốt trong một công ty lớn chuyên về xây dựng. Thắng cho biết còn là giám đốc điều hành công ty riêng, chuyên xử lý chất thải tại quận 1.
“Ở tuổi này, người ta đã nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già, còn tôi vẫn phải lao động để kiếm tiền, phải đi khắp nơi. Hôm nay tôi còn ngồi ở Sài Gòn, nhưng có khi mai đã ở Hà Nội, Nha Trang là chuyện thường”, Thắng cười nói.
Thắng kể gia đình đã có cuộc sống ổn định, con trai được học lên cao. Điều quan trọng nữa, Thắng có thể làm được những điều mình thích, như sáng nhâm nhi tách cà phê trong quán, chiều chơi thể thao, góp được một khoản tiền nho nhỏ để thỉnh thoảng đi làm từ thiện.
Rất khó để đánh giá những chia sẻ của Thắng là đúng, sai, thật giả, nhưng Thắng vẫn khẳng định một lần nữa chứng tỏ sự đã “gác kiếm” của mình.
“Những người quen, biết nếu không có việc cực kỳ khẩn cấp thì chẳng bao giờ gọi điện hay làm phiền tôi. Đơn giản vì thời gian đó tôi dành hết cho thể thao, không muốn bị quấy rầy”.




Mối  duyên Hải 'Bánh'-Năm Cam-Dung 'Hà'
Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung "Hà". Dung "Hà" cho Kỳ "hoác" một đàn em tin cẩn mang xe Mazda 929 lên Hà Nội đón. Năm Cam đề phòng Dung "Hà" chơi xấu nên không đi với Kỳ "hoác" mà nhảy sang ngồi xe của Hải "Bánh".
Mối lương duyên Hải 'Bánh'-Năm Cam-Dung 'Hà'
Hải “Bánh” tại Trại giam tỉnh Tiền Giang năm 2001
Sau vụ Khánh “Trắng” xộ khám ở Hà Nội, tình hình an ninh trật tự tạm yên ổn trong một thời gian ngắn. Khi cơ chế thị trường bắt đầu phát triển, các dịch vụ thương mại buôn bán giữa các tỉnh thành phố và đường biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng mở cửa, các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp cũng đua nhau phát triển thì các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" cũng bắt đầu lên theo và thọc bàn tay nháp nhúa của chúng vào tất cả những lĩnh vực dễ kiếm tiền.
Cũng phải thừa nhận rằng: có một thời điểm, chúng ta chưa mạnh tay trấn áp loại tội phạm này, nên nó có điều kiện phát triển khá phức tạp, bản chất rất xảo quyệt và đặc biệt là rất manh động và tàn bạo của bọn giang hồ có số má có đất để phát triển. Những tên tuổi đàn anh, đàn chị gắn liền với những băng nhóm tội phạm như Sơn “Bạch tạng”, Thắng “Tài Dậu”, Hải “Bánh”, Dung “Hà”, Minh “Sứt”, Năm Cam, Hạnh Sự...
Các dịch vụ bảo kê bến bãi, sòng bạc, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, buôn bán ma túy đến các dịch vụ đòi nợ, đâm thuê chém mướn, hoạt động trắng trợn, những vụ thanh toán nhau đẫm máu giữa các băng đảng giang hồ để tranh giành lãnh địa, tranh giành "quyền lực đen" liên tục xảy ra ở nhiều địa phương đều do các băng đảng này gây ra.
Đặc biệt ở TP HCM, tháng 10/1997, sau một thời gian tập trung cải tạo được tha về, Trương Văn Cam (Năm Cam) với tham vọng trở thành thống lĩnh các băng nhóm tội phạm, hắn đã xảo quyệt đề ra sách lược "Tiền - Chính quyền - thế lực đen" nhằm phục vụ âm mưu đen tối của hắn. Hắn đã cho phục hồi, sắp xếp lại tổ chức, phân chia địa bàn để hình thành các sòng bạc với quy mô lớn. Sau đó dùng những đồng tiền bất chính từ các sòng bạc để đầu tư kinh doanh nhà hàng, vũ trường để vừa rửa tiền, vừa ngụy tạo là làm ăn lương thiện, che đậy các hoạt động tội phạm của chúng.
Nham hiểm hơn, Năm Cam còn tổ chức tha hóa, mua chuộc một số cán bộ trong các cơ quan phòng chống tội phạm ở TP HCM để những người này bao che cho các hoạt động phạm tội của chúng. Cùng thời điểm này, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, lực lượng Công an thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tội phạm hình sự. Đám giang hồ "trà Bắc" cộm cán như Cường "híp", Thành "chân", Thắng "chập"; Hải "Bánh", Dũng “đui", Dũng "Bắc cạn", Ngọc "đói"...Mỗi tay giang hồ cộm cán này kéo theo hàng chục đàn em máu lạnh nữa chạy vào TP HCM tìm đất nương thân.
Nhiều tên giang hồ "trà Bắc" cũng bằng nhiều cách để tiếp cận với trùm giang hồ Năm Cam nhằm tìm cho mình và đám đàn em một chỗ dựa. Chính việc đó đã hình thành trong đầu Năm Cam ảo vọng thôn tính toàn bộ giới giang hồ cả nước về một mối và hắn nghiễm nhiên trở thành "ông trùm".
Lại nói về thời gian Năm Cam bị cải tạo ở miền Bắc, bằng những mối quan hệ của đám giang hồ "trà Bắc", Hiệp "phò mã", con rể Năm Cam đã tiếp cận được với Thắng "Tài Dậu" và Thuyết "buôn vua" cùng một số quan chức khác để cứu Năm Cam ra khỏi trại sớm.Sau những phi vụ Thắng “Tài Dậu” hết mình cùng Thuyết "buôn vua" cứu ra khỏi trại, Năm Cam và Thắng “Tài Dậu" tỏ ra khắng khít hơn. Thông qua Thắng "Tài Dậu", Năm Cam biết tiếng và bắt quen với Dung "Hà".
Ở Hải Phòng nhưng Dung "Hà" là một trùm giang hồ cộm cán nhất và luôn có sự thách thức với Năm Cam tận trong TP HCM. Tuy nhiên, lúc này Dung "Hà" đang cần hình bóng của Năm Cam để đánh bóng cho tên tuổi của mình trong giới giang hồ. Vì thế khi bà Xẩm, chị ruột Năm Cam chết, Dung "Hà" liền điều gần 20 tên đàn em có số má, bay từ Hải Phòng vào TP HCM để viếng đám tang bà Xẩm.
Ít bữa sau, bố Dung "Hà" qua đời, Năm Cam tỏ ra coi thường và chỉ nhờ Thắng "Tài Dậu" cho một đệ tử từ Hà Nội vác một vòng hoa xuống Hải Phòng viếng. Vụ coi thường này đã làm cho Dung "Hà" giận sôi máu và mất mặt với đám đàn em. Vừa lo xong đám tang bố mình, Dung "Hà" đã sai đám đàn em ở TP HCM đến các sòng bạc của Năm Cam bảo kê quậy tưng bừng. Năm Cam hoảng sợ trước những chiêu quấy rối của Dung "Hà" nhưng cũng chưa thể tìm ra cách gỡ.
Tháng 11/1998, vừa mãn hạn tù, Hải “Bánh” tiếp tục tụ tập đàn em và tổ chức bảo kê các nhà hàng, vũ trường ở Hà Nội, nhưng do Công an Hà Nội truy quét gắt nên Hải “Bánh” và đám đàn em tiếp tục lánh mặt vào TP HCM. Thời gian này Hải “Bánh” rất "vã", hắn thường không có tiền tiêu xài chứ đừng nói đến chuyện nuôi một đám đàn em du thủ du thực.
Đang trong cơn bĩ cực thì tháng 10 năm ấy, Dung “Hà” ngỏ lời với Năm Cam để Hải “Bánh” về làm đàn em cho Năm Cam. Lúc này, Năm Cam thừa biết số má của Hải “Bánh” và những tay giang hồ "trà Bắc" thường dư máu lạnh, hắn thầm nghĩ trong bụng, rồi có ngày cũng cần đến những tên này đây. Lúc này dưới tay Năm Cam có cả trăm tên đàn em vào diện cộm cán thuộc đủ loại từ đâm thuê chém mướn đến bảo kê sòng bạc, nhà hàng, vũ trường nên bề ngoài Năm Cam không tỏ ra vồn vã. Tuy nhiên tên trùm giang hồ vẫn tỏ ra biết dụng người nên Năm Cam vẫn coi Hải “Bánh” như đàn em và nhỏ những khoản tiền nhỏ, đủ để Hải “Bánh” tiêu xài và lo cho đám đàn em. Sau này, mối quan hệ Hải “Bánh” với Năm Cam ngày càng thân thiết.
Mối lương duyên Hải 'Bánh'-Năm Cam-Dung 'Hà'
Hải “Bánh” (bên phải) và đàn chị Dung “Hà”.
Đầu năm 1999, để trả ơn Thắng “Tài Dậu”, Năm Cam đã mời Thắng "Tài Dậu" vào TP HCM chơi. Năm Cam mở tiệc khoản đãi Thắng "Tài Dậu" từ rượu ngon đến gái đẹp. Cũng trong những ngày ở TP HCM, Thắng "Tài Dậu" và Năm Cam đã thống nhất với nhau việc mở rộng lĩnh vực cá độ bóng đá ra các tỉnh phía Bắc, tiến tới hợp nhất giới giang hồ cả nước.Lúc này ngoài kia thanh thế của Dung “Hà” rất mạnh. Năm Cam toan tính phải tìm mọi cách để dàn hòa với Dung "Hà" thì việc lớn mới thành. Vì thế mùa đông năm 1999, nhân đám cưới con gái Hội "con", cháu Thắng "Tài Dậu", Hải "Bánh" và chuyên gia cờ bạc Tạ Đắc Lung (Lý đôi) đã tháp tùng đưa Năm Cam bay ra Hà Nội.
Tại đây, Thắng "Tài Dậu" tổ chức một lực lượng hùng hậu đi trên 10 xe ôtô con ra tận sân bay đón Năm Cam. Từ sân bay, đoàn xe chạy thẳng về phố Lương Sử A để Năm Cam ghé thăm sòng bạc của Thắng "Tài Dậu", sau đó cả đoàn kéo nhau về nghỉ tại khách sạn Lasvegas của Long "vàng".Được dịp trả lễ, Thắng "Tài Dậu" tổ chức khoản đãi lại Năm Cam. Tuy nhiên cho đến lúc này, Thắng "Tài Dậu" vẫn chỉ là tên trọc phú mới phất. Cái sự hưởng thụ lớn nhất của Thắng là chui vào mấy tiệm hớt tóc thanh nữ cho mấy em... gãi đầu. Vì thế em út mà Thắng lo cho Năm Cam toàn bị Năm Cam chê...
Hai ngày sau, Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung "Hà". Dung "Hà" cho Kỳ "hoác" một đàn em tin cẩn mang xe Mazda 929 lên Hà Nội đón. Năm Cam đề phòng Dung "Hà" chơi xấu nên không đi với Kỳ "hoác" mà nhảy sang ngồi xe của Hải "Bánh" và Hải "bụi". Xe chạy thẳng về siêu thị của Dung “Hà” trên đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Tại đây, Năm Cam vờ hạ giọng xin lỗi Dung "Hà" và xin được ra mộ thắp hương cho bố Dung "Hà".
Ở nghĩa trang gần ngôi mộ bố Dung "Hà" lúc ấy có mấy cái huyệt đã được đào sẵn, Dung "Hà" kêu Hải "Bánh" tới nói gở: Trên cõi đời này người giết tao chỉ có mày! Nếu tao chết đừng bó chiếu mà hãy hòm ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé.- Em đừng nói gở như vậy! - Năm Cam nghe thấy chặn lại.- Tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu? - Dung "Hà" thừa cơ đốp lại. Không ngờ, câu nói gở của Dung “Hà” sau này lại trở thành sự thật.
Sau đó cả hai dàn hòa, Dung "Hà" thành thật: "Sắp tới em vào Sài Gòn sống, có gì anh Năm giúp đỡ nhé!". Năm Cam nhận lời và hứa giúp đỡ. Sau đó cả đoàn kéo nhau ra Đồ Sơn nghỉ. Trong 2 ngày Năm Cam và bầu đoàn ở Đồ Sơn, Dung "Hà" còn điều hẳn hơn chục gái điếm hạng sang từ Hải Phòng xuống để phục vụ Năm Cam và đồng bọn.
Tháng 8/2000, thấy Hải “Bánh” được việc nên Năm Cam nâng đỡ bằng cách cho nhiều tiền bạc. Năm Cam còn hào phóng cho Hải “Bánh” tham gia cổ phần "bảo kê" vũ trường Phi Thuyền số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Mỗi tháng Năm Cam chia cho Hải Bánh 10 triệu đồng. Năm Cam còn cho Hải “Bánh” tiền để thuê căn nhà số 21 đường Thủ Khoa Huân phường Bến Thành, quận 1, để mở tiệm cắt tóc thanh nữ "Vân’s". Toàn bộ lợi nhuận từ quán cắt tóc này Năm Cam cho Hải “Bánh” hết để nuôi đám đàn em.Thời điểm này là thời điểm huy hoàng nhất của Hải “Bánh”, lúc nào tiền cũng đầy túi, cổ nặng trĩu sợi dây xích bằng vàng 24K, ăn mặc thì toàn hàng hiệu và trên tay lúc nào cũng lóng lánh chiếc nhẫn kim cương gần 10 cara.
Cùng thời điểm này thì công tác truy quét tội phạm ở Hải Phòng và Hà Nội của lực lượng Công an làm quá mạnh, Dung “Hà” cùng đám đàn em từ Hải Phòng hết đất làm ăn nên bỏ vào TP HCM. Lúc này đứng đằng sau Dung “Hà” là Minh “Sứt”, một tên trùm buôn lậu ma túy cũng muốn lợi dụng số má của Dung “Hà” để xưng hùng xưng bá và phục vụ cho việc kinh doanh cái chết trắng của hắn. Vì thế Minh “Sứt” luôn đứng đằng sau kích động Dung “Hà” ra mặt tranh chấp lãnh địa với trùm Năm Cam. Dung “Hà” nghe tin Hải “Bánh” được Năm Cam đỡ đầu trở lên giàu có thì hết sức tức tối.
Một hôm, Dung “Hà” gặp Hải “Bánh” và lên giọng đàn chị: "Hiện số đàn em của chị vào đây khá đông, chú hưởng lộc ở Phi Thuyền là đủ rồi, tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm cắt tóc thằng em phải nộp cho chị để nuôi chúng nó, nếu không chị sẽ cho đàn em đi quậy phá và thu tiền bảo kê ở các nhà hàng, vũ trường, bất kể là của ai...".
Dung “Hà” còn ra yêu sách cho Hải “Bánh” phải dẫn Dung “Hà” đi gặp chủ vũ trường Phi Thuyền để thông cáo các điều kiện: Thứ nhất, cho Dung “Hà” đóng góp cổ phần 1 triệu đồng nhưng lợi nhuận thì phải chia bằng cổ đông cao nhất. Thứ hai là, chủ vũ trường Phi Thuyền phải mua luôn căn nhà số 21 Thủ Khoa Huân cho Hải “Bánh” và Dung “Hà”. Thứ ba, Hải “Bánh” bỏ Năm Cam về phụ Dung “Hà” mở sòng bạc, mỗi ngày hoạt động ba ca và nhường cho Hải “Bánh” phụ trông coi một ca, bằng không Dung “Hà” sẽ quậy cho cả thầy lẫn tớ hết đường làm ăn.
Tất cả những yêu sách của Dung “Hà” Hải “Bánh” đều báo cáo lại chi tiết với Năm Cam. Theo lệnh của Năm Cam, Hải “Bánh” trả lời thẳng tưng với Dung “Hà” rằng, chủ vũ trường Phi Thuyền không chấp nhận yêu sách trên.Để chứng minh lời nói của mình không phải chỉ để gió bay, giữa tháng 9/2000, Dung “Hà” cho đàn em mang tới tiệm cắt tóc của Hải “Bánh” 2 xô phân người và tưới khắp nhà, Dung “Hà” còn buộc Hải “Bánh” phải gỡ máy lạnh ở tiệm cắt tóc: "Cho chị mượn đỡ vì chị khó khăn quá, chưa sắm được".
Chưa dừng ở đó, Dung “Hà” cho đàn em tới quậy phá vũ trường Monaco của Năm Cam, tổ chức chém nhau tại một sòng bạc ở cầu Hang, Đồng Nai và những sòng bạc khác do Năm Cam bảo kê. Đêm 29/9/2000, Dung “Hà” tiếp tục "đại náo" vũ trường Phi Thuyền bằng cách tổ chức một tiệc sinh nhật giả để cho khoảng 20 đàn em vào vũ trường này quậy phá ném mắm tôm, chuột chết, phân người, rắn rết xuống sàn nhảy. Đêm hôm ấy, hơn 200 thực khách đang nhảy nhót ở vũ trường Phi Thuyền bị một phen hồn vía lên mây, mạnh ai nấy tìm đường thoát khỏi vũ trường. Sau đó Dung “Hà” tiếp tục bắt Hải “Bánh” phải buộc chủ Phi Thuyền thực hiện yêu sách đã đề ra, nếu không Dung “Hà” sẽ tiếp tục quậy nát vũ trường...
Theo Công An Nhân Dân

Theo Hương Trà/ Pháp Luật Việt Nam
 'Giải mã' những biệt danh trong giới giang hồ


Năm Cao, một giang hồ lừng danh Nha Trang thời Mỹ, khi gặp mặt ai cũng té ngửa. Gã cao chưa đến 1m55… có danh Năm Cao là do thuở còn trẻ đi bán cao dán ở bến xe chợ Đầm.

Băng tội phạm Năm Cam trước vành móng ngựa.
Hỗn danh giang hồ từ Bắc chí Nam...
Đại tá Nguyễn Kim Tây, Liên đoàn trưởng Biệt động quân tổng trừ bị quân đội Sài Gòn, trong chuyến hành quân sang Campuchia quyết định tìm lấy một vệ sĩ "ngon" theo cách tướng cao bồi Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta xuống tận các tiểu đoàn trực thuộc và sau một hồi kén cá chọn canh, bèn chỉ ngay chóc Hiển Ly.
Với gương mặt ma chê quỷ hờn, sẹo chằng chịt và có vẻ nhanh nhẹn, Hiển Ly theo "ông thầy" ra trận. Ngay ngày đầu tiên, loạt đạn pháo 130 ly nã vào bộ chỉ huy, tất cả đều nháo nhào tìm chỗ trốn. Dứt trận pháo, Đại tá Tây không thấy ông vệ sĩ "ngon" của mình đâu. Tìm mãi mới bắt gặp Hiển Ly trong giao thông hào, run như con thằn lằn vừa đứt đuôi.
Khi được chất vấn, tay giang hồ Phú Lâm có gương mặt cỡ Bảy Viễn gặp cũng chẳng dám nhìn thẳng… cho biết: Biệt danh Hiển Ly có từ năm 13 tuổi. Một ngày đẹp trời nọ, trong xóm có đám đánh nhau, cậu bé Hiển núp sau cây cột nhà để xem cho tỏ trường náo nhiệt. Nào ngờ một cái ly quên địa chỉ, bay thẳng vào mặt, sinh hậu quả trầm trọng. Ngoài ra, Hiển vốn dĩ vào lính để làm oai trong xóm, chẳng gan dạ máu me gì!
Thọ Đại úy, con Tư Sẩm, cháu ruột Năm Cam, chưa hề có một ngày khoác áo lính. Biệt danh "Đại-úy" ra đời từ hẻm 148 Tôn Đản, khi Thọ còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Với lỗ tai giảo (vảnh) nhất xóm, lũ trẻ trứng gà trứng vịt bèn lấy nhân vật phản diện trong vở cải lương "Tìm lại cuộc đời" là Đại úy Gian Thành Giảo đặt cho Thọ. Gọi dài khó nhớ, thế là gọi tắt thành Thọ đại úy!
Hiệp Phò mã lại là một kiểu khác. Khi còn là một anh chàng cà lơ phất phơ theo bố vợ bán sơn ở cầu Calmet, bạn bè đem chuyện "mơ làm hoàng đế giang hồ" của ông Năm ra chế giễu, bèn phong chức "phò mã" cho Hiệp. Nhưng nếu gọi Hiệp bằng biệt danh này trước mặt Năm Cam, khó tránh khỏi việc ông trùm khó chịu, tai họa khó lường!
Tèo Búa, một giang hồ gốc thủy quân lục chiến ở khu ngã ba Ông Tạ, đàn em Sơn Đảo, có chữ Búa gắn vào tên là do chuyên lận búa Tomahawk, loại búa chiến chuyên dùng của dân da đỏ Apache trong quân đội Mỹ, đi chém lộn. Tên thật Phạm Văn Nữ của Tèo Búa không được dùng vì… mềm quá.
Tâm Cá voi, một sát thủ nhứt nhì của Luông Điếc và Năm Cam, tên thật là Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961 ở hẻm 100 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, có hỗn danh chỉ vì hình xăm con cá voi tổ bố ngay bụng. Hài hước hơn, gã còn xăm một mạng nhện ở vành tai và một đầu cọp ở… lưỡi!
Thu Chuột, một chị hai giang hồ có số ở Bình Thạnh thì xăm một bầy chuột từ cẳng chân lên tận… phía trên, nên trở thành biệt danh.
Trang Chùa, con Luông Điếc - Hà Trề thì biệt danh xuất phát từ một lần đi chơi về khuya bị Luông Điếc cạo đầu chùa. Thế là thành danh!
Hùng Inox, luôn che giấu sự thật trắng trợn của biệt danh. Khi được hỏi về chữ Inox kèm tên, Hùng vỗ bụng: Bụng lót inox, hàng này bao đâm! Nghe hoành tráng thật. Nhưng hỏi lại, giang hồ bằng hữu lâu năm của Hùng, thì chúng chỉ trề môi: Nó nhát thít! Gọi là inox vì nó hà tiện… Vậy thôi!
Nam Hề, một giang hồ dữ dằn ở Sài thành, có biệt danh lạ như thế chỉ vì… gặp mặt lần đầu, hiểu ngay tắp lự! Gương mặt của gã chẳng khác gì gã Hề trong phim Batman! Không cười mới lạ…
Một câu chuyện thành danh khác, hơi xưa nhưng khá buồn cười. Ai cũng nghe đến Sơn Đảo của thập niên 70 ở Tân Bình. Tên thật của y là Vũ Đình Khánh, gốc Hà Nội, gọi theo xóm Cầu Sạn là Sơn. Một hôm Sơn cùng Sơn Méo quịt tiền taxi từ quận 1 về xóm, do tinh nghịch,bị một tốp Thanh niên Bài trừ Du đãng (Nguyễn Cao Kỳ lập ra) bắt, ra tòa với tội danh gán ghép "gian nhân hiệp đảng" tương tự loại hình hoạt động tội phạm có tổ chức bây giờ, tống ra Côn Đảo với mức án 5 năm tù.
Sau khi về, hào quang đi đảo gắn vào tên Sơn. Thế là quy tụ được giang hồ ngã ba Ông Tạ. Cộng thêm sự ủng hộ của Thiếu tá Đường nhảy dù, Sơn Đảo nhanh chóng trở thành cộm cán nhất nhì Sài Gòn... dẫn đến cái chết lãng nhách do va chạm với Phạm Bá Y, tức Y Cà lết khu Xóm Đạo Nguyễn Bá Tòng.
Rim Ba, một quái xế lừng danh ở khu Vườn Xoài - Phú Nhuận, có biệt danh vì… nổ! Số là, khi ngồi với bạn bè, y khoe vừa ăn được một con Dream III, lúc đó chỉ có Dream II là xịn nhất. Lúc đầu bạn bè tin sái cổ, và chờ xem mặt mũi chiếc xe huyền thoại Dream III. Sau vài năm, kho bom của y bị phá sản. Tên Rim Ba ra đời, quen thuộc đến mức chẳng ai nhớ nổi tên thật của y.
Năm Cao, một giang hồ lừng danh Nha Trang thời Mỹ, khi gặp mặt bèn té ngửa! Gã cao chưa đến 1m55… danh Năm Cao là do thuở còn trẻ đi bán cao dán ở bến xe chợ Đầm.
Khác với giang hồ miệt trong, giang hồ miệt ngoài đa số có hỗn danh do ghép tên cha hoặc mẹ mà thành. Nhưng đương nhiên, không phải tay giang hồ nào cũng có hỗn danh theo cách… truyền thống ấy.
Thắng Bà Dậu, là con bà Dậu, sau nhiều năm bị gọi trại đi trở thành Thắng Tài Dậu. Dung Hà, Dũng Hồ, Thành Trân, Hải Bánh… đều theo môtíp này. Nhưng cũng có những biệt danh phải đổ máu mới có. Tịnh Què, một giang hồ Hải Phòng thuộc vào loại sừng sỏ, gốc Thanh Hóa bị dân quân bắt khi đi ăn trộm, chống trả quyết liệt trước khi thúc thủ đã bị chém trúng chân, thế là què!
Tương tự trong Nam có Trung Mặt Quỷ, bị úp hỏa tốc (bao nylon nấu chảy), gương mặt biến dạng thành danh.
Kim Hỏa Lò, thành danh trong Nam tuy gốc Hà Nội, thì do gán ghép. Gã chưa từng biết đến trại giam Hỏa Lò nhưng khi vào Sài Gòn cứ tự xưng đã từng tù tội ngoài Bắc. Giang hồ trong Nam bèn tương luôn hai chữ Hỏa Lò vào tên của Kim cho phân biệt và dễ nhớ.
Lâm Hổ, một giang hồ khét tiếng thời Hòa Củi, Linh Gù… xăm con cọp trước ngực. Vào trại Phú Sơn, rồi chuyển đến Ba Sao, Kim Bảng, đã quá già. Cọp nhăn nheo theo thời gian, bọn giang hồ kin kin (mới lớn) bèn gọi luôn là Lâm Mèo Già!
Lắm khi, hỗn danh cũng nói lên đẳng cấp và tính tình. Với nhiều mức độ khác nhau, những từ Rồ, Hấp, Hâm, Chập, Điên… đều nói lên tính điên, bất chấp tất cả. Khánh Rồ, Hải Hấp, Vượng Hâm, Thắng Chập, Bờ Điên (Lê Văn Bờ)… là trường hợp này.
Lâm Già, Sơn Tóc Bạc, Dũng Hồ… 3 tay đàn anh thuộc tay tổ chiếu trên của Cu Lý, Cu Nên, Dung Hà… ở Hải Phòng, có biệt danh từ ngoại hình.
Cung Củ Đậu, một đại úy công binh quân đội Sài Gòn, bạn thân Nguyễn Cao Kỳ… xuất thân cùng băng Chemise Noir (Sơ Mi Đen) khét tiếng Trường Bưởi, đã thành danh nhờ chọi đá vào đầu đối phương. Ba năm võ Tầu không bằng một chầu củ đậu!
Thiện Chọi, có danh trong giới giang hồ Hà Nội vì Trung tá Xuyên, Giám thị Trưởng trại Nam Hà, Ba Sao, thuở thập niên 80, đã gọi thằng nhóc lì lợm cứng đầu này là "đồ gà chọi"!
Biệt hiệu, hỗn danh, biệt danh… giang hồ hết sức tùy tiện và đều có nguyên thủy khá hài hước, nên khi tìm hiểu về chúng, mọi người không khỏi bất ngờ. Nhưng giang hồ lắm chuyện, tránh sao khỏi sự thêu dệt?
Những tay giang hồ ngớ ngẩn...
Năm Vĩnh, một giang hồ thứ thiệt khác, vốn là bạn thân của Tài Ba Đô… Một hôm, đụng độ với giang hồ chùa Miên (khu Trần Quốc Thảo) Tài hẹn "trải đệm" ở góc Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Giờ chót, Tài không đến… Năm Vĩnh tức khí: "Để đó tao tính!". Chính vì câu nói này mà sau đó đã… mang đến cho Năm Vĩnh một bản án tù 20 năm vì tội giết người. Và khi vào trại giam Z30A, y không còn một ai thân thuộc đến thăm, kể cả "thằng bạn thân" Tài Ba Đô!
Ngọc Man ở quận 5, giang hồ gọi là ăn trộm thành tinh. Một hôm đi nhập nha ở Bình Thạnh. Xúi quẩy, chủ nhà gặp bằng hữu lâu năm mời về nhà chơi. Canh me hoài, gia chủ vẫn thức trò chuyện, Ngọc thiếp đi trên mái tôn ngáy như bò rống và thức dậy trong trụ sở Công an phường.
Tám Răng Vàng, một giang hồ khoác áo lính của vùng cổng xe lửa số 6 (Phú Nhuận) đi cùng lũ bạn vào quán cà phê Uất Kim Hương ở Buôn Ma Thuột. Các loại lính đánh nhau, ném ra một quả lựu đạn M26 lăn lông lốc trước mặt Tám. Cả bàn theo phản xạ, lăn xuống đất chờ tiếng nổ kinh hoàng. Riêng Tám vẫn ngồi yên trên ghế không thèm nhúc nhích. Sau khi xử lý trái lựu đạn, cả bọn trầm trồ khen đại ca bản lĩnh. Đến lúc đó Tám mới lắp bắp: "Tao hoảng quá, không nhúc nhích nổi, bọn mày giúp tao với!... Cứu! Cứu!".
Chôm Chôm, một cao thủ nhập nha khác, đi ăn trộm ở khu cư xá Tự Do. Khi vào nhà vắng chủ, chưa kịp khua khoắng gì, chủ bất chợt trở về. Gã hoảng quá chui vào chiếc tủ quần áo để ẩn nấp. Gã cũng không hiểu sao chiếc tủ trống trơn. Sau một lúc gia chủ huyên thuyên với vài thanh niên lực lưỡng, chiếc tủ được khiêng lên xe ba gác.
Ngạc nhiên vì chủ nhà bán chiếc tủ quá nặng, nặng trên mức cần thiết, cả nhóm khuân vác quyết định mở tủ xem. Thế là Chôm Chôm chuyển từ “chiếc tủ” nhỏ sang chiếc tủ lớn hơn xây từ thời Pháp thuộc: Khám Chí Hòa!
Ngớ ngẩn nhất trong các loại giang hồ ngớ ngẩn là Ngô Văn Cái, tức Woòng Cái. Mang danh của Tứ Đại Thiên Vương Đại Tỳ Cái Thế, nhưng ông ta quyết định rửa tay gác kiếm, vĩnh viễn rời bỏ giang hồ đa sự. Trở về khu Lê Lai, dù sống kiếp vỉa hè nhưng ông ta vẫn có được chiếc xích lô làm phương tiện sinh nhai.
Một ngày nọ, 4 tên nhóc ác đến tìm, nhờ anh Cái chở giùm ít vải từ chợ Bến Thành qua quận 4 huyền thoại. Trên đường đi, công an chặn. Đến lúc đó Woòng Cái mới bật ngửa khi biết được số vải ấy do cạy sạp mà có. Ôm mức án 2 năm tù vì tội đồng phạm trộm cắp trở về, Ngô Văn Cái quyết định chỉ chở loại khách có ngoại hình và lý lịch tử tế!
Rồi những chuyện thanh toán sặc mùi phim xã hội đen Hồng Kông, đôi khi xuất phát từ những điều ngớ ngẩn đến mức chỉ được nhận ra khi đối tượng đã xộ khám và nạn nhân đã vào bệnh viện.
Huệ Sầu Đời, một giang hồ thú dữ ở quận 10, bạn nối khố của cọp dữ Phương Khùng, bị bằng hữu Cu Nhứt thách đâm tay bo khi đã cột tay bằng khăn rằn, loại hình phổ biến ở trại giam Đồng Hòa và Bố Lá, chỉ vì thấy ngồi lù lù một đống, hổng ưa!
Hạnh Nhí, con Năm Em khét tiếng thời giang hồ lộn xộn, một hôm đi giật đồng hồ ở rạp Hưng Đạo. Khi nạn nhân giằng lại và thêm vài người can thiệp, Hạnh nổi khùng rút dao đâm bừa. Thế là miệt mài suốt 20 năm trên trại Gia Trung chỉ vì… thuận tay!
Đang nhậu vui vẻ, Hùng Xào nổi máu yêng hùng đòi dẹp quán của Chương Còm, Phú Nhuận. Dù vẫn gọi Hùng Xào là anh nhưng Chương không thể bỏ qua. Vài phút sau, Hùng Xào nằm một đống trên vũng máu. Lưng bị chém đến độ rúm ró cả người. Một con cọp Tân Bình suýt mất mạng chỉ vì gọi bia mà quán mang ra chậm…
Một vụ hài hước hơn là chuyện của V. trại hòm. Khi Thành Lùn, một giang hồ lâu năm, trở về từ trại giam sau khi đã chung đủ mức án 20 năm, V. đã hơi có chút máu mặt. Mỗi lần tụ tập ăn nhậu ở quận 7, V. hết sức khó chịu khi Thành luôn cho mình là "nhóc con".
Chịu hết xiết, V. nhờ thêm một trợ thủ vốn sống lang thang bụi đời từ bé ở quận 4 sang. Cả hai canh me đại ca Thành Lùn suốt mấy ngày. Phát hiện Thành đang ở khu bến đò Tân Thuận, cả 2 lao vào đâm đại ca. Thành quýnh quáng chặn được dao, giật lấy. Kết quả V. bị đâm 2 nhát, gã bụi đời chiến hữu không còn cơ hội lang thang sau khi bị đâm vài nhát chí tử! Thành Lùn bỏ trốn, trên mình không một vết trầy xước…
Một đại ca Hải Phòng khác vào lập nghiệp tại TPHCM từ những năm 90 đã suýt mất mạng chỉ vì đãng trí. Gã lên quận 12 chơi với vài tên đàn em đang ăn nên làm ra. Sau chầu nhậu bí tỉ đủ để trở thành con ruột Ngọc Hoàng, gã và đám đàn em cà khịa với thanh niên địa phương.
Dù phe ta ít hơn nhưng gã và nhóm đàn em vẫn chủ động tấn công. Bị vây quá rát, gã thò tay vào bụng móc "hàng nóng" ra thị uy. Hỡi ôi, gã để quên ở nhà! Thế là cả bọn tả tơi với trận đòn mang tính dạy dỗ của các du đãng nông dân có cánh tay to hơn bắp đùi giang hồ Hải Phòng!
Đỉnh cao trí tuệ của sự ngớ ngẩn, theo giang hồ bình bầu lại thuộc về nhân vật khá nổi tiếng: K.A. Với mộng làm chị hai giang hồ, ngay cả khi anh Năm còn là ông trùm, K.A. ra sức thu phục những tay giang hồ khét tiếng. Nghe đồn về Hùng Xào, ai cũng xào một chảo, không biết ngán ngại ai, K.A. quyết định đầu tư.
Cu Nhứt đưa Hùng Xào đến diện kiến K.A. trong một ngày vui vẻ. Hùng Xào đã tự khép cánh đại bàng một thời gian khá dài sau sự cố bị Chương Còm chém te tua, bằng nghề mua bán chó thịt cho hàng loạt tiệm cầy tơ. K.A. đưa cho Hùng Xào 20.000 USD để làm vốn phát triển mạng lưới cờ bạc. Nhận xong tiền, Hùng Xào ra sức phát triển mạng lưới cờ bạc mà K.A. hằng mong mỏi bằng cách nướng sạch 20.000 USD vào sòng bạc người khác.
Điên tiết, K.A. cho người đi tìm để nói chuyện phải quấy với Hùng Xào. Nhưng hỡi ôi, giang hồ trốn nợ giang hồ, có trời mà tìm… Thế là toi luôn số tiền nhờ giang hồ đi tìm Hùng Xào. Đã vậy, thông qua hệ thống thông tin liên lạc của giới giang hồ hết sức nhanh chóng và chính xác, Hùng Xào bắn tin: sẽ luộc K.A khi có dịp!
Dũng Nhị Tỳ, một giang hồ hùng cứ chợ Xã Tài (chợ Phú Nhuận) có thêm biệt danh Dũng Vịt hơi lạ, liên quan đến vụ trốn trại ngớ ngẩn của mình.
Sau khi đã vượt thoát thành công 3 lớp rào, 2 lớp tường và bắt đầu mơ về nơi xa lắm, Dũng chợt… đói bụng. Quay lại khu chăn nuôi của trại, Dũng bắt một con vịt rồi vào rừng tìm cách nướng. Sau khi căng bụng, Dũng đi lạc lòng vòng suốt 2 ngày trong cánh rừng chồi sát bờ sông Sài Gòn và quyết định nhắm hướng trại giam để quay về.
Gã tin rằng, về lại trại giam, ít nhất cũng không đến nỗi chết vì đói khát nếu đi lạc trong rừng. May mắn thay, lần này Dũng nhắm hướng khá chính xác. Sau khi trình diện, Dũng xin một bữa no nê rồi tiếp tục thụ hình cho an toàn. Hỗn danh Dũng Vịt ra đời từ đó!
Bình Râu, một tay giang hồ có tầm cỡ, mất mạng vì… tiểu đường! Khi đang là chồng hờ của người đẹp K.A., gã rất chịu đụng chạm dù hết sức nhát gan và vô cùng dở hơi. Một hôm đi nhậu về, dựng xe vào lề đường tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, Bình khó chịu khi chỗ thích hợp nhất đang bị một gã thanh niên chiếm lĩnh. Chửi thề vài câu, Bình dọa đánh gã thanh niên.
Gã thanh niên lẳng lặng bỏ đi. Được thế, Bình chửi đổng vài câu rồi bắt đầu cho việc xả trút. Bất ngờ gã thanh niên quay lại cùng cả chục tên đồng bọn. Chỉ bằng vũ khí thời thượng cổ là tay, chân gạch đá… bọn thanh niên này tiễn luôn Bình Râu về xứ khác! Trong đám ma Bình Râu, khi được hỏi về nguyên nhân mất mạng của gã, câu trả lời hết sức ngắn gọn: bị chết do… tiểu đường!
Hoàng Bộ Đội, một giang hồ chuyên đóng giả bộ đội vùng Đệ Nhứt Khách Sạn thuở trước, bị một trận ra trò chỉ vì quên mất mình đang ở đâu và mình là ai.
Gã được tha về nguyên quán. Sau một thời gian đi làm thuê cho bọn buôn gỗ lậu tận Bù Đốp với tên gọi mới là Hoàng Búa (đóng giả búa Kiểm Lâm), gã quyết định… tu.
Chạy xe ôm tại Bình Long một thời gian, Hoàng bèn xin bảo vệ cho một nơi karaoke đầy phức tạp. Băng xe ôm trúng mánh, xuống chỗ Hoàng đang bảo vệ để nhậu. Nhậu vào hơi lưng tưng, nhóm xe ôm bèn quậy cho thêm phần hào hứng. Hoàng ra can thiệp một cách dở hơi là vỗ ngực: Tao là Hoàng Bộ Đội đây, tù tội như cơm bữa! Men bia đã giúp băng xe ôm bớt ngán ngại, bèn bu vào nện cho Hoàng một trận ra trò… Cọp dữ, xe ôm với nhân lực cỡ đó cũng chẳng coi ra gì, huống hồ là cọp… giấy!
Hoàng buồn tình bỏ nghề, rủ 2 tay giang hồ gốc ruộng tham gia một phi vụ kinh hoàng: trộm kho bạc của huyện!
Khi vào được bên trong kho bạc bằng cửa lưới thông hơi phía sau, Hoàng mò mẫm trong bóng tối và chuyển ra ngoài một bao bạc căng cứng. Cả bọn mừng rỡ vì trúng mánh, kéo nhau ra bãi đất trống gần bến xe để chia chác. Than ôi, do trời tối nên Hoàng đã vác ra một bao bạc toàn tiền mệnh giá nhỏ! Rốt cuộc đếm đi đếm lại, cả 3 chỉ chia cho nhau không quá 10 triệu đồng. Hai hôm sau, cả bọn bị bắt vì không đủ tiền đi trốn! Trong trại giam, cả bọn chửi nhau như mổ bò vì chuyện ngớ ngẩn của Hoàng Bộ Đội khi đột nhập kho bạc thành công mà vác ra một bao tiền lẻ!
Giang hồ... Yêu!
Sáu Ba Vạn yêu một gã giang hồ có ngoại hình không mấy hấp dẫn nhưng bù lại khá nhanh nhạy trong các phi vụ trộm cắp. Sau một thời gian, gã chồng bị rớt khi khổ chủ khôn hơn gã nghĩ. Sau khi chồng bị bắt, Sáu đi thăm nuôi hết sức đều đặn cho đến khi ra tòa. Mức án 4 năm không dài với bất kỳ ai nhưng với Sáu thì quá dài để nuôi con và chờ đợi.
Thế là Sáu cặp luôn với gã bạn của chồng cho dễ, khỏi phải đi tìm kiếm và tìm hiểu. Gã chồng mới tiếp tục nuôi Sáu, nuôi con của Sáu và nuôi cả chồng cũ của Sáu! Khi gã chồng mới rớt, chồng cũ cũng vừa mãn hạn tù, Sáu và chồng cũ tiếp tục mối lương duyên như chưa từng có gì vướng mắc.
Và ngoài việc tiếp tục có trách nhiệm với gia đình, gã chồng cũ vẫn lòn tiền cho Sáu đi thăm nuôi thằng bạn cũ và cũng là tình địch! Và hài hước hơn khi cả chồng cũ lẫn chồng mới đều hội ngộ trong trại giam Đồng Phú! Sáu nuôi con không nổi, bèn tìm luôn một gã chồng mới hơn, cũng từ nhóm bạn của cả hai chồng cũ!
Chặt cua là khuất bóng, qua cầu rút ván, gài thêm trái lựu đạn… là chuyện thường ngày của giới giang hồ.
H. về làm vợ Phước Nhám do đứa em là Tí Bụi Đời mai mối. Phước quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người tử tế. Về thuê nhà ở khu vực chùa Bà Đầm, Phú Nhuận, Phước cắt đứt toàn bộ mối dây liên hệ với giang hồ. Kinh qua hàng loạt nghề ngỗng khác nhau, kể cả buôn đồ phế liệu, cuối cùng Phước ngừng lại ở nghề buôn bán băng, đĩa ca nhạc.
Nhưng đã là cái nghiệp quả là không dễ dứt bỏ. Minh Nẫu bị Chó Đen đâm chết tại hẻm Quốc Thanh vì khai báo toàn bộ băng nhóm. Cả bọn lần lượt xộ khám. Út Dẹp, chiến hữu của Phước, cũng nhập kho khu BC Chí Hòa trong đợt này. Phước bị bắt gần như cuối cùng.
Thoạt đầu, H. đi thăm nuôi khá thường xuyên và tử tế. Sau hơn một năm lịch đều đặn hàng tuần, đột ngột cầu thăm nuôi bị cắt. Phước nhờ đủ mọi người tìm cách liên lạc với vợ để hiểu tình hình. Thông qua một chiến hữu ở gần nhà, Phước tá hỏa khi nghe tin H. đã lấy chồng khác và chồng mới của H. là một người không xa lạ gì với Phước! Ngay sau khi nhận được tin sét đánh, tâm tính Phước thay đổi hẳn. Gã hung dữ và tàn ác hơn bất kỳ ai.
Gây ra hàng loạt vụ đâm chém, đánh nhau với bạn tù, Phước bị cách ly vào khu I. Một buổi sáng, phạm nhân dọn vệ sinh phát hiện ra Phước đã chết do cắt động mạch ở cổ tay bằng đót thuốc lá đốt và mài bén… Tình yêu đã giúp Phước trở về cuộc sống của một người lương thiện và cũng chính sự sụp đổ của tình yêu ấy đã phá hủy, giết chết Phước…
Tình yêu của trai tứ chiếng gái giang hồ thường hết sức chóng vánh. Từ khâu có để ý, tìm hiểu, sống với nhau như vợ chồng… đôi khi chỉ trong một ngày!
Mỹ Chà, có biệt danh như vậy chẳng phải do lai… Chà, mà bởi thành tích "chà đồ nhôm" đã gắn luôn với tên của Mỹ. Thoạt đầu, bước chân vào chốn giang hồ đầy tai ương bất trắc, Mỹ Chà chọn Tuấn Sốt Rét khu bệnh viện Gia Định để trao thân gởi phận. Cả 2 cùng xộ khám một lượt do vụ giết người. Với vai trò đồng phạm, Mỹ cũng thụ hình án ở Bố Lá. Mối tình vợ chồng của Tuấn Sốt Rét và Mỹ vẫn tiếp tục dù cách nhau 2 dãy hàng rào trại T40. Tuấn bị điều chuyển đi trại Tống Lê Chân, Mỹ ở lại Bố Lá.
Sau khi được trả tự do, toàn bộ giang hồ Bình Thạnh đều té ngửa khi thấy Mỹ Chà có chồng mới là Vũ Bình, một gã nghiện xì ke dặt dẹo.
Mối tình tưởng là bền vững của Tuấn tan như bọt xà phòng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét