Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

BUỐN ƠI, VỀ ĐÂY VỚI CÔ HỒN 35

(ĐC sưu tầmtrênNET)


KỶ NIỆM




Theo suốt cuộc đời
Là buồn vui kỷ niệm
Đằm thắm, nguyên khôi, huyền diệu
Dù giữa bộn bề, không thể nào quên!

Kỷ niệm một thời là anh và em
Của ngày xưa ấy
Thoắt cười thoắt lẫy
Trao nhau viên kẹo cành hoa
Nhảy nhót tung tăng, tinh nghịch dại khờ
Làm thỏ làm hùm, đủ trò ngộ nghĩnh
Chung một tuổi thơ mộng mơ xanh biếc
Bảy sắc cầu vồng rực rỡ, lung linh

Có còn nhớ không em
Cái lần anh cho tổ chim
Con rắn cuộn tròn trong đó
Em tá hỏa, khóc, hờn
Để anh lò dò theo hoài dụ dỗ
Sợ về mách mẹ, đòn roi
Em dấu mặt đi thấp thoáng nụ cười
Khi anh làm hề, méo mồm, nheo mắt?...

              ***


Ôi tuổi thơ dịu ngọt
Lâu lắm rồi,
                 có còn đọng trong em
Mà sao anh hằng đêm
Khắc khoải hoài nỗi nhớ?
Nhớ những trưa hè ve kêu rộn phố
Những chiều mưa rào dào dạt hàng cây
Đội nắng đội mưa,
                          theo nhau,
                                        quên hết tháng ngày
Mê mải nô đùa, say mùa phượng đỏ...

Rồi đột nhiên bom rền đạn nổ.
Ập đến bất ngờ
Chết tức tuổi thơ
Là gầm gào rú rít
Là hôi tanh khủng khiếp:
Chiến tranh!
Che lấp trời xanh
Là mịt mùng khói lửa
Bình yên vụn vỡ...
Thảng thốt, chúng mình từ đó xa nhau
Chưa kịp mượt xanh mái đầu
Phải vụt lớn khôn trong cơn bão táp
Anh theo cha xông pha trận mạc
Gìn giữ quê hương đằng đẵng chiến chinh...

Ngày giải phóng, 
                    non sông thống nhất,
                                                 hòa bình
Cuộc sống cựa quậy hồi sinh
Những mầm xanh đầu tiên
                                  dần nhú nở hữu tình trở lại
Anh hối hả về thăm nơi ấy
Hồi hộp dò tìm lối cũ đường xưa...

Đâu rồi những chiều mưa?
Đâu rồi tiếng ve trưa rộn phố?
Khắp nơi toàn đổ nát ngổn ngang, 
                                      vẫn trơ trụi hoang tàn, 
                                                        còn nham nhở những hào những hố?...
Chao ôi!...
Tiếc biết bao nhiêu một thuở chúng mình!

               ***


Anh và em
Của ngày xưa ấy,
Mất thật rồi!
Chẳng bao giờ còn mong có lại
Đành khắc thành ký ức trong tim
Chồm dậy thao thức những đêm
Đắm chìm thương nhớ
Trằn trọc, mệt nhoài, ngợp thở
Hồn cứ bồng bềnh ngoài cõi thời gian...
Tai ong ong vọng tên
Mắt thâm quầng in bóng
Thân xác vật vờ trong nhạt nhòa tối-sáng
Hối thúc tâm linh...

Lại đây đó mọi miền  
Suốt một chặng đời lặn lội tìm em
Khắp nẻo đất trời biền biệt
Đạp nát rừng sâu, dò kim đáy biển
Vô vọng theo từng bia mộ nghĩa trang
Anh nổi điên cuồng những muốn đến Hố Đen
Chốn cùng tận của tồn vong Vũ Trụ
Phải chăng em ở đó(?)...
Mong vợi lòng cay đắng khôn nguôi!...

***

Theo suốt cuộc đời
Là buồn vui kỷ niệm
Thời thơ ấu lung linh huyền diệu
Giữa bộn bề đời 
                   thường nhớ, nào quên

Còn đó trong em,
Buổi chia ly thuở trước
Chúng mình ngoéo tay giao ước
Sẽ lại về với trưa nắng chiều mưa
Sẽ lại nô đùa
Mê mải theo nhau, quên ngày quên tháng
Anh sẽ lại trèo cao hái khế
Cho mắt em tròn, miệng thắm xuýt xoa
Lại kết cho em chiếc nón lá dừa
Cõng em lên lưng, tôn xưng hoàng hậu
Cho anh cưng chiều, cho em nũng nịu
Cho cha mẹ chúng mình cứ mãi rầy la?...

Cuộc chiến lâu rồi, đã xa
Thời gian bôi xóa
Mà cái ngoéo tay thuở nào còn đó
Tận cùng sâu thẳm lòng anh
Trong suốt, mặn nồng giọt ngọc long lanh
Đọng thành cội nguồn nỗi nhớ
Thâu đêm rực lên,
                     chiếu lòng, nức nở
Mộng mị nôn nao...
Anh thấy mình là chim trời cao
Em là cá tung tăng bóng nước
Anh hóa ra sóng biếc
Em vút lên hờ hững mây bay
Anh vội vươn vai thành dãy trường sơn
Em ào trận mưa theo sông về biển
Anh bất lực nằm sõng soài bờ cát
Sóng khỏa lệ òa, mặn chát đại dương!...
Rồi anh vùng dậy,
                    xách gươm tìm đến Hố Đen
Đập phá tan tành ngục tù Vũ Trụ
Thấy mình
           là tráng sĩ cứu em,
                                nàng công chúa
Khỏi lão Lùn Nâu hung ác tham lam...

Mở mắt, giật mình, là vằng vặc ánh trăng
Ôi! 
Giấc mơ,
          đêm nào,
                   trong muôn ngàn đêm dĩ vãng!?...

                    ***


Có ai ngờ!...
Một chiều muộn màng,
                                úa tàn,
                                       xa vắng,
Chặng cuối cuộc đời bỗng gặp lại em.
Nhói thấu con tim
Vết thương chưa lành, bật máu
Rú rít bên tai tiếng còi xe cấp cứu
Xé rách nắng chiều nhợt nhạt thê lương!...

Anh đứng chôn chân, chết lặng, bàng hoàng
Khuôn mặt em xưa còn nguyên tiềm thức
Dẫu có già nua, vết nhăn tuổi tác
Muôn kiếp luân hồi, anh vẫn nhận ra
Em khoác tay chồng bình thản đi qua
Lơ đãng nhìn anh như chưa từng quen biết
Như em chưa từng có tuổi thơ dịu ngọt
Đội nón lá dừa, anh cõng trên lưng!...

Có còn đó trong em
Những nỗi niềm anh nhớ?
Hay em đã quyết thà rằng quên trước
Để mai này đỡ phải quên sau
Cho buổi sang ngang nồng đượm trầu cau
Giữ vẹn lòng trinh trọn đời con gái?
Anh chợt hiểu...
Và cúi đầu,
            chúc thầm hai linh hồn vô tội
Hãy hạnh phúc đủ đầy, mãi mãi bình yên!

Anh uất hận chiến tranh
Con quỉ nhe nanh khát máu
Cắn chết thời thơ ấu
Đày đọa chúng mình vĩnh viễn lạc nhau
Chẳng phải lỗi em đâu
Chỉ tại thời gian cố tình thiên lệch
Đặt giữa tấc gang muôn trùng xa cách
Bày ra kẻ nhớ người quên
Đứa trốn, đứa tìm
Ai cố đợi chờ cho ai chọn bến
Để chỉ một người luyến tiếc
Dại khờ lẫn lộn tình yêu...

***

Chẳng tại em đâu,
Lỗi lòng anh đó!
Em ơi, đúng rồi, không lẽ
Chung một thiếu thời là phải yêu nhau
Rồi đợi rồi chờ đến phơ bạc mái đầu
Vô vọng buồn đau hơn Ngưu Lang-Chức Nữ?

Nếu...lại được bắt đầu quá khứ
Anh xin nguyện cầu vắng bóng chiến tranh
Cho tuổi thơ an lành
Nảy lộc vươn chồi mối tình đôi lứa
Anh kết lá dừa cưới em làm vợ
Thắp rực tươi hồng nắng hạ chiều nao...

Em đi xa dần...
                 ...khuất nẻo ngã tư
Gió bỗng nổi lên, hàng cây xào xạc
Cơn mưa trái mùa nhì nhằng ánh chớp
Sấm ầm ì, trời lã chã ứa gieo...

***

Khoác chiếc ba lô kỷ niệm thương yêu
Nghe tiếng vọng về của tai ương thuở nhỏ
Cái ngoéo tay tạc lời nhắn nhủ
Anh lại lên đường,
                     theo chính nghĩa, 
                                         muôn nẻo trường chinh
Đi trong đoàn quân, 
                         căm hận xâm lăng,
                                              khao khát thái bình
Tiêu diệt tham tàn, 
                      phá nát vô minh, 
                                        đập tan vị kỷ
Khuất phục chiến tranh, 
                           giải thoát yêu thương, 
                                                     chôn vùi vũ khí...

                     ***


Thế rồi,
Cuối cõi đất- trời,
Một hôm ảo giác:
Trên bãi cát vàng,
                    hoàng hôn biển vắng
Hiện lên lão cựu chiến binh
Đứng tư lự một mình
Trước bao la, gió lành, sóng lặng
Khơi xa,
       mặt trời chìm loang,
                                tím bầm dĩ vãng
Chát mặn dâng trào...
Lão vụt nhoẻn cười,
Khi thấy cao vời
                    là cánh đồng bát ngát
Đang vào mùa hứa hẹn
                     hằng hà rúc rích vì sao...

***
Kỷ niệm,
Anh và em,
Của ngày xưa ấy,
Đã vỗ cánh bay vào huyền thoại
Dập dìu trong xứ sở quê hương
Thủ thỉ muôn đời nỗi nhớ niềm thương!...


                                                           Trần Hạnh Thu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét