Dù Hoa Lạc Lối - Nhạc Lính VNCH | Tặng Các Anh Mũ Đỏ - Xách Ba Lô Anh Gõ Cửa Trời
-Chiến
tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được,
dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến
tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy
diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính
nghĩa là chiến tranh nảy sinh từ việc giải phóng hoặc chống chiến tranh phi nghĩa, được
hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm
lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác,
thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày
chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng
sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ
tướng Võ Văn Kiệt, người cộng sản có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói,
đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão
Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại
nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang
lễ mà xử".
-Giống
như bóng tối không thể làm tiêu tan bóng tối, thì hận thù không thể xoa
dịu được hận thù, và chiến tranh không thể xóa bỏ được chiến tranh.
-Chỉ
khi con người thoát ra khỏi vòng tham muốn danh lợi, thấu hiểu ý nghĩa
thiêng liêng của cuộc sống, thấu hiểu về sự vô nghĩa tột cùng của cái
chết và sự cảm thông, yêu thương sâu sắc đồng loại, mới có thể loại trừ
được gây hấn và chiến tranh ra khỏi đời sống xã hội!
-Một khi còn tình cảm dân tộc hẹp hòi, lòng tham vị kỷ và cái tâm hận thù của con người, thì vẫn còn chiến tranh.
World of Tanks - Panzerkampf
Sabaton - Panzerkampf Battle of Kursk
------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trận Chiến chiếm thành Từ Châu, quân Nguyên "đồ sát" dân lành | Hoàng Đế Ăn Mày | Kiếm Hiệp TV
TQ từng dùng chiến thuật trong binh pháp Tôn Tử khiến quân Mỹ, Anh hứng thất bại tồi tệ?
Thứ Tư, ngày 28/10/2020 00:30 AM (GMT+7)
Không được
vũ trang đầy đủ, thiếu trang bị và mang theo trách nhiệm nặng nề, quân
tình nguyện Trung Quốc (Chí nguyện quân) tham chiến ở Triều Tiên, đối
đầu với lực lượng quân sự mạnh nhất ở thời điểm đó.
Binh sĩ Trung Quốc ném lựu đạn cầm tay trong trận đánh trên một đỉnh đồi ở Triều Tiên.
Những gì xảy ra sau đó khiến cả thế giới
chấn động, theo Asia Times. Tháng 10.1950, Chí nguyện quân Trung Quốc
(PVA) trực tiếp đụng độ với quân Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu, trong
điều kiện thời tiết lạnh giá ở Triều Tiên.
Chỉ trong 3 tháng cuối năm, binh sĩ Trung Quốc đã đánh bại Mỹ và đồng
minh, bảo vệ Triều Tiên khỏi nguy cơ bị xóa sổ. Sự kiện này cũng chấm
dứt “một thế kỷ ô nhục”, khi Trung Quốc liên tục để thua các thế lực
nước ngoài.
Trung Quốc hiện đang trong những ngày kỷ niệm 70 năm “cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và hỗ trợ Triều Tiên”.
Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên vào
ngày 23.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố thời kỳ mà Bắc
Kinh phải chịu đựng "những kẻ xâm lược" đã qua.
Không nêu đích danh Mỹ, ông Tập nhắc lại lịch sử cuộc chiến tranh
Triều Tiên, đồng thời chỉ trích "chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ
và chủ nghĩa vị kỷ cực đoan hiện nay".
Quay trở lại tháng 10.1950, liên quân Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu
phản kích dữ dội, đánh thẳng sang đất Triều Tiên. Ở Trung Quốc, lãnh tụ
Mao Trạch Đông lo ngại rằng nếu để mất Triều Tiên, chuyện Mỹ nhắm đến
Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian, bởi Trung Quốc và Triều Tiên gắn bó
khăng khít như “răng với môi”.
Binh sĩ Trung Quốc luôn tấn công với số lượng áp đảo đối phương.
Cuộc can thiệp quân sự năm đó của Trung Quốc là một ván cược lớn. Đó
là khi Trung Quốc vẫn còn ký ức đau thương của “một thế kỷ ô nhục”, từ
Chiến tranh thuốc phiện với Anh, Chiến tranh Trung-Nhật và sự kiện liên
quân 8 nước đánh thẳng vào Bắc Kinh.
Sau thế chiến 2, Trung Quốc là quân lực mạnh thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Anh và Liên Xô.
Chí nguyện quân Trung Quốc biết nguy cơ mà họ phải đối mặt ở Triều
Tiên. Họ gọi nơi vượt sông Áp Lục sang Triều Tiên là “cổng địa ngục” và
coi bản thân là “lá chắn sống”.
Nhưng họ triển khai một chiến thuật tuyệt vời khi sử dụng lợi thế có
sẵn, bao gồm khả năng ngụy trang, di chuyển nhanh và nhân lực dồi dào,
chống lại lợi thế của quân Mỹ và đồng minh – đó là hỏa lực và sự cơ
động. Chiến thuật này được gọi là chiến thuật biển người.
Dưới màn đêm tối đen, binh sĩ Trung Quốc ào ạt xông tới các cứ điểm
của quân địch. Sử dụng ám hiệu tiếng kèn và tiếng cồng, Chí nguyện quân
xông thẳng lên phía trước, dùng lựu đạn ném vào các công sự địch.
Ở hai bên cánh, các binh sĩ Trung Quốc khép chặt vòng vây, ngăn liên
quân Mỹ sơ tán người bị thương, vận chuyển hàng tiếp tế. Nếu liên quân
Mỹ rút lui, Chí nguyện quân sẽ lập đội mai phục để đánh úp. Nếu liên
quân Mỹ quyết kháng cự, toàn bộ lực lượng sẽ bị bao vây và tiêu diệt.
Chí nguyện quân tấn công sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ ở Kunu-ri.
Chiến thuật biển người lấy ý tưởng từ một sách lược được Tôn Tử,
chiến lược gia nổi tiếng Trung Quốc trong lịch sử nhắc đến. Đó là “tấn
công kẻ địch giống như nước”, tràn vào vị trí kẻ địch một cách chớp
nhoáng.
Áp dụng nhuần nhuyễn chiến thuật này, Chí nguyện quân gây thiệt hại
nặng nề nhất đối với quân Mỹ và Anh kể từ Thế chiến 2, bao gồm toàn bộ
hai trung đoàn quân đội Mỹ bị tiêu diệt ở Kunu-ri năm 1950 và toàn bộ
tiểu đoàn bộ binh Anh bị tiêu diệt ở bờ sông Imjin năm 1951.
Giải phóng Triều Tiên vào tháng 12.1950, Chí nguyện quân thừa thắng
xông lên, đánh thẳng xuống phía nam, chiếm Seoul vào ngày 4.1.1951.
Nhưng chiến trường trải dài tới hàng ngàn km là thách thức lớn đối với
lực lượng hậu cần.
Kết quả là Chí nguyện quân bị liên quân Mỹ đẩy lùi, tái lập vĩ tuyến 38 chia cắt hai miền Triều Tiên.
Đến cuối năm 1951, cục diện chiến tranh ngã ngũ khi cả hai bên đều
trấn giữ các cứ điểm trọng yếu. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng
7.1953.
Ước tính hơn 197.000 Chí nguyện quân thiệt mạng ở Triều Tiên, nhưng thành tích đạt được là một chiến thắng lớn.
Ngày nay, Triều Tiên là đồng minh hàng đầu của Trung Quốc, đóng vai trò chiến lược ở vùng biên giới đông bắc của Trung Quốc.
Quân đội Mỹ từng có kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân chiến lược để dập tắt sức chiến đấu của Trung Quốc bên bờ...
Theo Đăng Nguyễn - Asia Times (Dân Việt)
Phi đội tự sát của phát xít Đức
Phát xít Đức từng lập phi đội tự sát để vớt vát
hy vọng cuối cùng trong Thế chiến II, nhưng không thay đổi được kết cục
tình hình.
"Tôi tình nguyện gia nhập đơn vị cảm tử với vai trò
phi công ném bom dẫn đường. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng việc tham gia
vào hoạt động này sẽ dẫn tới cái chết", lời tuyên thệ của những người
nộp đơn đăng ký vào Phi đội 5, thuộc Phi đoàn Oanh tạc cơ 200 của Không
quân Đức trong thế chiến II, có đoạn.
Trong suốt
cuộc chiến, hơn 70 tình nguyện viên đã đăng ký gia nhập phi đội tự sát
này. Nhiệm vụ của họ là dùng chính mạng sống của mình để ngăn chặn quân
Đồng minh, đặc biệt là Hồng quân Liên Xô đang áp sát Berlin.
Trong
Thế chiến II, đế quốc Nhật nổi tiếng với các phi công "Thần Phong"
chuyên lái máy bay lao thẳng vào tàu chiến Mỹ để tấn công cảm tử. Tuy
nhiên, người Đức nảy ra ý tưởng thành lập một đơn vị phi công tự sát
thậm chí trước cả Nhật, vào tháng 2/1944.
Người đề xuất ý tưởng này là trung tá Otto
Skorzeny thuộc lực lượng SS, được phe Đồng minh gọi là "kẻ nguy hiểm
nhất châu Âu" vì tổ chức những cuộc đột kích táo bạo, cùng sĩ quan không
quân Heio Herrmann. Thống chế lực lượng SS Heinrich Himmler và phi công
nổi tiếng Hanna Reitsch cũng ủng hộ ý tưởng. Chính Reitsch là người
thuyết phục trùm phát xít Adolf Hitler ra lệnh khởi động dự án có tên
Selbstopfer này.
Phi đội 5 còn có tên gọi khác là
phi đội Leonidas, theo tên vị vua của Sparta, người mà truyền thuyết kể
rằng đã dẫn đầu 6.000 binh sĩ Hy Lạp chiến đấu và hy sinh anh dũng trong
trận Thermopylae vào năm 480 trước Công nguyên, đối đầu với đội quân
gồm 200.000 lính Ba Tư hùng mạnh. Mong muốn tương tự về sự tự nguyện hy
sinh của các phi công Đức dường như được gửi gắm vào tên gọi này.
Bước
đầu tiên cần làm là quyết định loại máy bay được sử dụng để phá hủy các
thiết bị và cơ sở hạ tầng của đối phương. Reitsch kiên quyết theo đuổi
phương án chuyển đổi mẫu tiêm kích Messerschmitt Me-328 thành máy bay tự
sát, nhưng các cuộc thử nghiệm diễn ra không thuận lợi.
Ý
tưởng sử dụng Fieseler Fi 103R, phiên bản có người lái của bom bay V-1,
cũng thất bại. Loại bom này có tính năng bay kém, khó điều khiển và
liên tục bị nghiêng sang một bên.
Thêm vào đó,
không phải ai trong lực lượng Không quân Đức cũng chung nhiệt huyết với
dự án như Reitsch. Werner Baumbach, chỉ huy Phi đoàn Oanh tạc cơ 200, đã
phản đối sự lãng phí máy bay và mạng sống phi công.
Thay
vào đó, Baumbach ủng hộ việc sử dụng hệ thống ném bom tích hợp Mistel,
còn có tên "Cha và Con", bao gồm một tiêm kích hạng nhẹ gắn bên trên một
oanh tạc cơ Ju-88 không người lái chở đầy chất nổ. Phi công ngồi trên
chiếc tiêm kích và điều khiển toàn bộ hệ thống. Khi tiếp cận mục tiêu,
phi công tách hai máy bay khỏi nhau để chiếc oanh tạc cơ rơi xuống vị
trí địch, còn tiêm kích trở về căn cứ.
Tuy nhiên,
hệ thống Mistel di chuyển khá chậm chạp, dễ trở thành "con mồi" của các
tiêm kích thuộc lực lượng Đồng minh, chỉ được triển khai dè dặt trên các
mặt trận phía Đông và phía Tây, cũng không được sử dụng rộng rãi trong
Phi đội 5.
Do ban chỉ huy Không quân Đức liên tục
tranh cãi và không thể đạt được đồng thuận về loại vũ khí hiệu quả nhất,
phi đội Leonidas đã không trở thành một lực lượng chiến đấu đáng gờm.
Tới cuối Thế chiến II các phi công mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, khi
Hồng quân đã tiến sát Berlin.
Các nhiệm vụ tự sát
đã tiêu tốn toàn bộ số máy bay còn sót lại của Không quân Đức, chủ yếu
là các tiêm kích Messerschmitt Bf-109 và Focke-Wulf Fw-190. Chúng được
trang bị thuốc nổ và một nửa thùng xăng, đủ cho chuyến đi một chiều.
Mục
tiêu của các phi công tự sát Đức là những cây cầu bắc ngang sông Oder
do Hồng quân Liên Xô xây dựng. Đức Quốc xã cho biết 35 phi công tự sát
đã phá hủy 17 cây cầu trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên, trên thực tế,
chỉ có cầu đường sắt ở thị trấn Kostrzyn, Ba Lan, bị phá hủy.
Mặc dù gây ra một số lo ngại cho các đơn vị Hồng quân, phi đội Leonidas không đủ khả năng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
Ngày
21/4/1945, quân đội Liên Xô tiến vào thị trấn Juterbog ở Đức, nơi đặt
căn cứ của phi đội tự sát. Toàn bộ hoạt động này sau đó bị ngăn chặn,
Phi đội 5 cũng không còn tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét