Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

TT & HĐ - 23/a

                                          bãi đá cổ ở xã Lao Chải - Mù Cang Chải, Yên Bái

 

                              Bí Ẩn Bãi Đá Cổ Ở Sapa


PHẦN III:     NGUỒN CỘI 

" Đi đi con!
Trong khinh khi may nhớ nước non
Mà ôn lại cho đừng quên lịch sử
Bốn ngàn năm rồi, Việt Nam bất tử
Dằng dặc đoạn trường chống giặc ngoại xâm
Biết mấy đau thương, biết mấy anh hùng
Ghi tạc địa cầu bao chiến công hiển hách
..."

                                                                                Trần Hạnh Thu

"Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo huấn cho thế hệ sau."
                                                                 
Cervantes (Tây Ban Nha)

"Lịch sử là bằng chứng của thời đại, là ngọn lửa của chân lý, là sinh mệnh của kí ức, là thầy giáo của cuộc sống và là sứ giả của cổ nhân."
                                                                                                      Cicero (La Mã)
 
“Đừng chê cõi trần nhơ
Đừng khen cõi trần đẹp
Cõi trần là thản nhiên
Chỉ có đời nhơ, đẹp.” 

Trần Hạnh Thu
.

CHƯƠNG XXIII: NƯỚC NON

"Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào."
                                                                                              Aisopos (Hy Lạp)
  "Lòng yêu nước là tình yêu kiên định, tuyệt đối với quốc gia, không phải là sẵn sàng phụng sự nó mà không phê phán, hay ủng hộ những yêu sách không chính đáng, mà là thẳng thắn đánh giá những tội lỗi và thói xấu của nó và sám hối cho chúng."  
                                                                                           Aleksandr Solzhenitsyn 
"Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh."
                                                                                                            Hegel


“- Non cao đã biết hay chưa:
 Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
 Nước non hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi!
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước không nguôi lời thề”

                                                               
                                                                           Tản Đà





Chúng ta rảo bước trên con đường quê ngoằn ngoèo dưới trời xanh gió lộng. Biết bao nhiêu dự định còn ngổn ngang và đè trĩu nỗi lòng. Khối lượng công việc của tương lai hiện lên ngồn ngộn như những ngọn núi lam biếc ở phía trước mặt. Quĩ thời gian của chúng ta không biết còn nhiều hay ít và trí lực của chúng ta có đủ kham nổi không đây?
Thôi thì được chăng hay chớ! Chúng ta cứ đi theo sự quyến rũ của đam mê và theo ý muốn của định mệnh!
Mới hôm qua còn ngồi co cẳng trên chạc ba của một cái cây cổ thụ thời tiền sử mà hôm nay đã lại tung tăng trên con đường hiện tại để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm những ước mơ. Thời gian có lúc trôi nhanh đến huyễn hoặc. Chúng ta chợt cảm thấy vui nhộn hẳn lên khi nhớ sáng nay, lúc ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ ven đường, nghe những người trong quán bàn tán xôn xao về việc hôm qua tại vùng này xuất hiện UFO (vật thể bay không xác định được)! Rất nhiều người nhìn thấy và thấy rất rõ: nó xuất hiện trên vùng trời biển Đông, sà xuống rất nhanh vượt qua miền duyên hải, ngóc lên bay về phía dãy Trường Sơn rồi đột ngột quay lại, đứng yên như treo phía trên ngọn núi có khối tháp chàm di tích khoảng độ năm phút đồng hồ, rồi cũng đột ngột như thế, bay vút ra biển Đông, mất hút. Báo chí đăng tin và đưa những ý kiến giải thích rùm beng. Người nói đó là phi thuyền của người ngoài hành tinh, kẻ nói đó là ảo tượng. Cũng có người cho rằng đó là phương tiện chiến tranh cực kỳ hiện đại, đang trong giai đoạn thí nghiệm bí mật của Nga hoặc Mỹ hoặc cũng có thể là của Trung Quốc. Nói chung là mù tịt và đoán mò, chẳng ai biết thực hư ra sao, chỉ có điều rất nhiều dân địa phương đã tận mắt chứng kiến hiện tượng đó, ngay giữa ban ngày ban mặt. Còn một điều nữa là chỉ riêng chúng ta biết tỏng đó là cái gì rồi. Chính vì thế mà chúng ta cứ im lặng ngồi nghe mọi người bàn tán, lộ vẻ khoái chí ra mặt. 
Con tàu Vượt Thời Gian của thế giới Hoang Đường đã chở chúng ta về đây và chúng ta rời tàu đúng vào ngày hôm qua!...

Chúng ta đang có mặt ở miền duyên hải Trung - Trung Bộ. Càng đi về phía núi cây cối càng có vẻ xum xuê và làng quê vì thế mà hình như cũng trù phú hơn. Hai bên đường, dưới trũng, thường xuyên có những mảng nước khá lớn, các con mương con rạch cũng khá đầy nước. Mấy bữa trước chắc là đã có những đợt mưa lớn.
Người ta nói bên kia dãy núi trước mặt là cao nguyên trung phần, xứ sở của đồng bào các dân tộc người Thượng. Phải chăng trước đây hàng vạn năm, tất cả các vùng duyên hải của lãnh thổ Việt Nam, vùng Tây - Nam Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn ngập chìm trong nước biển hoặc là những vùng sình lầy nhiễm mặn? Chúng dần lộ ra như là những vùng đồng bằng vào thời kỳ biển thoái và lác đác những cụm dân cư nhỏ đã xuất hiện ở đó vào khoảng trên dưới hàng chục ngàn năm trước đây? Chúng ta có ý tưởng rằng miền duyên hải của dải đất Việt Nam cổ xưa đã ở khá sâu trong lục địa so với ranh giới ngày nay. Thế thì thời Kinh Dương Vương, miền duyên hải Bắc Bộ nằm ở đâu và vùng hạ lưu sông Hồng lúc đó phải chăng là khu vực sình lầy?
Chúng ta nói các vua Hùng đã xây dựng Cổ Loa thành làm Kinh đô nước Văn Lang. Nhưng trước khi có Cổ Loa thành thì kinh đô của vua Hùng đầu tiên ở đâu? Rất có thể là ở đâu đó thuộc Việt Trì - Vĩnh Phú và cũng chính là quê hương của vua Hùng. Tạm chấp nhận là vậy!
Còn trước đó nữa, thời Lạc Long Quân thì kinh đô ở đâu? Chẳng ở đâu cả vì đang là thời kỳ mở nước nên chưa có nước Văn Lang, và như thế cũng chẳng có kinh đô.
Khi nói đến kinh đô thời xưa, người ta thường gắn liền nó với thành quách và những cung điện, đền đài nguy nga tráng lệ. Thực ra linh hồn của kinh đô chỉ là trung tâm quyền lực và thường cũng là trung tâm văn hóa của một quốc gia. Chính vì phải bảo vệ và cung phụng cho cái linh hồn đỏng đảnh có một bộ não nhạy cảm ấy mà phải có một cái xác vừa đồ sộ vừa diêm dúa là thành quách và cung điện.
Nếu chúng ta quan niệm kinh đô là trọng tâm của một khu vực quần tụ dân cư và cũng chính là trung tâm văn hóa của bộ phận quần tụ dân cư ấy thì thời Lạc Long Quân cũng có kinh đô. Kinh đô đó ở đâu? Nó ở chỗ mà thời Kinh Dương Vương cũng đã chọn làm kinh đô? Chợt nhớ tới câu chuyện ly kỳ về bãi đá cổ Sa Pa, chúng ta vội bám víu vào đó và cho rằng kinh đô của thời Kinh Dương Vương  và của nửa đầu thời kỳ Lạc Long Quân là ở Lào Cai ngày nay và cụ thể hơn có thể là thung lũng Mường Hoa. Đến nửa sau thời kỳ Lạc Long Quân, đã có một cuộc “dời đô” đến Việt Trì - Vĩnh Phú và tại đây đã xảy ra cuộc phân ly huyền thoại giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân: một bộ phận dân cư lan tỏa xuống miền duyên hải để khai phá và sinh cơ lập nghiệp; bộ phận ở lại tiếp tục phát triển và trong đó có người con trưởng của vợ chồng Âu - Lạc, sau này trở thành vua Hùng đời đầu tiên.
Bãi đá cổ Sa Pa vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với giới nghiên cứu lịch sử - văn hóa của Việt Nam cũng như trên thế giới.
Mường Hoa là một thung lũng được bao bọc bởi những núi cao trên dưới 2000 mét. Dọc theo thung lũng Mường Hoa, trải dài từ xã Tả Văn đến Lao Chải là những khối đá lớn, có kích thước khác nhau từ 1x2x2 mét đến 6x8x12 mét. Vì giàu chất vôi nên những khối đá đó có độ cứng thấp, dễ bị phong hóa. Các khối đá tập trung ở khe suối, từ lòng thung lũng đến độ cao 150 mét. Phần lớn trong số chúng đều có hình khắc ở những mặt phẳng nhất. Số lượng đá cổ có hình khắc tập trung nhiều nhất thành hai bãi lớn tại xã Hầu Tháo. Một bãi nằm cạnh bản Pho của người H’Mông. Một bãi nằm giữa địa giới xã Hầu Tháo và Lao Chải trên các thửa ruộng bậc thang. Tại bãi này có trên 100 hòn đá có hình khắc. Hai xã Tả Văn và Sử Pán nằm bên rìa trung tâm bãi đá cổ nên chỉ có rải rác vài hòn đơn lẻ với nội dung hình khắc tương tự. Như vậy bãi đá cổ Sa Pa nằm lọt trong thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sa Pa 7 km theo hướng Đông Nam.
Người đầu tiên trong giới nghiên cứu phát hiện ra bãi đá cổ Sa Pa là giáo sư Victor Goloubew, người Pháp, thuộc viện Viễn Đông Bác Cổ, vào năm 1925. Sau đó, nhiều thế hệ các nhà khoa học cả người Việt Nam lẫn người Pháp đã phát hiện thêm hàng trăm hòn đá có hình khắc nữa, nâng tổng số hòn đá có hình khắc, tính đến nay, là 200 hòn.
Đã có rất nhiều kiến giải đa chiều về bãi đá cổ huyền vĩ này.
Theo giáo sư Lê Trọng Khánh, một chuyên gia về chữ viết của người Việt Cổ thì hình khắc trên vách đá là hiện tượng phổ biến khắp nơi trên thế giới có từ cuối thời đại đồ đá cũ, ở Châu Phi (Sahara), Ý, Pháp, Bắc Âu, Mông Cổ, Nam Xibia, Băng Đảo, Châu Mỹ… Chúng còn được phát hiện ở các nước quanh Việt Nam như Ấn Độ, Miến Điện, Hồng Công, Quảng Tây... Ở nước ta, các hiện vật khảo cổ bằng đá, xương, gỗ, sừng… có hình khắc tìm thấy được ở nhiều nơi từ trước đến nay, như ở hang Đồng Nội, Động Ky, NaCa, Lèn Đạt, Làng Bon, Gò Mun, Gò Hên. Trong đó, hiện vật sớm nhất có niên đại thuộc văn hóa Bắc Sơn, cách nay 10.000 năm. Những hình khắc ấy có loại thuộc trang trí, ngoài ra, chủ yếu là tiền văn tự đồ họa (proto écriture). Theo Maxime Gorce, chuyên gia nổi tiếng về tiền văn tự của Pháp, những yếu tố trước chữ viết ra đời từ thế kỷ XVIII - VIII TCN, thuộc thời đại đồ đá mới.
Cũng theo giáo sư Lê Trọng Khánh thì SaPa nằm trên trục đường giao lưu quốc tế của Giao Chỉ xưa về phía Tây và Tây Bắc. Đó là một địa bàn có tầm quan trọng chiến lược từ trước đến nay. Hiện nay có nhiều tộc người sinh sống ở đó như người H’Mông, Da, Giáy, Phù Lá… nhưng qua nghiên cứu thì thấy lớp địa danh cổ vùng SaPa không thuộc ngôn ngữ các tộc người ấy mà có yếu tố tiếng nói chung của Lạc Việt, phân bố rộng khắp đất nước Văn Lang xưa và còn lưu dấu khá vững chắc đến tận ngày nay. Chẳng hạn địa danh có từ tố “Mường” còn tìm thấy khá phổ biến ở vùng người Việt mường từ Vĩnh - Phú, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Nghệ - Tĩnh như Mường Khong, Mường Lam (Quý Châu, Nghệ - Tĩnh). Cứ liệu về địa danh ngôn ngữ cổ là một trong những cơ sở quan trọng để xác định con người đã sống và sáng tạo ra hệ thống chữ viết hình vẽ (Pictogramme) được khắc trên đá ở SaPa không phải là tổ tiên những tộc người đang sống ở đây. Họ là lớp người đến sau. Chính người Lạc Việt là chủ nhân hệ thống chữ viết hình vẽ ấy. Những hình khắc trên đá ở SaPa có một quá trình lịch sử rất lâu dài, từ đồ đá mới đến giai đoạn đồ đồng phát triển (Gò Mun), bao gồm những ký hiệu tiền văn tự và cả hệ thống văn tự đồ họa đã hoàn chỉnh, có xu hướng chuyển sang một loại hình chữ viết cao hơn. Chữ viết hình vẽ SaPa về hình người (anthropomorphique) là đồng nhất với hình người khắc trên rìu lưỡi xéo. Đây là cứ liệu quan trọng khác để xác lập mối quan hệ nguồn gốc chữ viết đồ họa SaPa và Đông Sơn. Chữ viết hình vẽ SaPa đã mang tính chất sơ đồ hóa rất cao, nhất là hình người. Trong đó có một số hình có thể nói lên được ý nghĩ của con người. Trường hợp này, nó đã trở thành chữ viết biểu ý (idéographique) đầu tiên. Theo những tài liệu đã được công bố của các nhà khoa học Liên Xô, chữ viết đồ họa Tchoulouent (Mông Cổ) được xác định thuộc văn hóa đồ đồng, thiên niên kỷ thứ II TCN. Chữ viết SaPa, nhất là chữ viết hình vẽ, rất tương đồng với loại hình chữ viết đó. Trên một hòn đá ở độ cao 150 m, trên đường đi Lao Chải có khắc năm dòng chữ. Chúng thuộc một kiểu chữ đã tiến bộ, chứng tỏ những người khắc chúng đã đạt đến một trình độ văn minh nhất định. So sánh với những thứ văn tự hiện đại biết được như chữ Môn, Miến, Thái, Lào, Lô - lô… chưa thấy có sự tương đồng.
(Còn tiếp)
-------------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét