[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát tìm kiếm tại nhà bác sỹ Ford
Ngày 28/2/2000, một ngày không bao giờ quên đối với bác sỹ James Patrick
Riley. Ông rời nhà tại Newport Beach, California, Mỹ và tới khu vực đỗ
xe của văn phòng bệnh viện trước 10h sáng. Riley đỗ xe và đi bộ vào văn
phòng. Trước khi ông tới lối vào của tòa nhà, một người bịt mặt trong
trang phục đen lao tới ông, chĩa khẩu súng vào mặt ông và bóp cò. Viên
đạn chệch hướng, làm gãy xương vai trước khi phá tan cửa kính sau lưng
nạn nhân.
Những người quanh đó nghe tiếng súng quay lại và nhìn thấy kẻ lạ mặt
đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Riley ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho
đồng nghiệp của mình là bác sỹ Larry C.Ford để cầu cứu. Vị bác sĩ 49
tuổi này đang trong tòa nhà và nhanh chóng chạy tới để cấp cứu cho đồng
nghiệp.
Hung thủ, sau khi nổ súng bắn Riley, đã chạy tới chiếc xe tải đang mở
cửa đậu gần đó và lái xe trốn chạy. May mắn là một người gần đó đã kịp
đọc biển số xe. Cảnh sát lập tức lần theo chiếc xe mang biển số đó và
phát hiện nó đang trong một tiệm sửa xe ở Los Angeles.
Dino DSaachs, một doanh nhân 56 tuổi, là người bạn lâu năm với bác sỹ
Ford và Riley. Ông cũng là chủ nhân của chiếc xe tải đã bị kẻ lạ mặt
cướp mất. 12 tiếng đồng hồ sau khi Riley bị bắn, cảnh sát đã bắt giữ
DSaachs vì bị tình nghi liên quan tới hung thủ bịt mặt. Tuy nhiên, danh
tính của kẻ này vẫn còn là điều bí ẩn. DSaachs sau đó được xác nhận là
không liên quan gì tới vụ nổ súng mặc dù anh ta công nhận có mặt ở khu
vực lúc xảy ra vụ án. Dầu vậy, cảnh sát vẫn đặt vấn đề về người này.
Bác sỹ Ford và DSaachs đã nói chuyện điện thoại vào buổi sáng xảy ra vụ
nổ súng. Các nhà điều tra đã phát hiện ra điều này. Khi bị thẩm vấn về
nội dung của cuộc nói chuyện, bác sỹ Ford cho biết DSaachs chỉ gọi để
hỏi về đơn thuốc. Ngày sau khi DSaachs bị bắt, bác sỹ Ford cũng là một
trong những nghi phạm gây ra vụ nổ súng nhằm sát hại đồng nghiệp là
Riley.
Ford gọi điện cho Riley nhiều lần và cố gắng giải thích rằng cuộc gọi với DSaachs buối sáng hôm đó không hề liên quan tới vụ án.
Cảnh sát nghi ngờ những lời giải thích của Ford và tin rằng tiền là
nguyên nhân chính dẫn tới vụ nổ súng sát hại đồng nghiệp trên. Tuy
nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng vụ việc không đơn giản chỉ là lòng
ganh ghét, đố kị nhưng chứa đựng rất nhiều điều phức tạp đằng sau đó. Và
quả thực, các nhà điều tra phải mất nhiều tháng trời để phá vụ án này.
Sau khi DSaachs bị bắt, cảnh sát lục soát nhà bác sỹ Ford trên đường
Foxboro và tìm thấy bằng chứng có liên quan tới vụ việc. Ngày 2/3, 3
ngày sau vụ nổ súng nhằm vào Riley, bác sỹ Ford đã gặp luật sư vài giờ.
Tối muộn hôm đó, Ford tự bắn vào đầu tại phòng ngủ ở nhà mình.
Trước khi nổ súng tự sát, bác sỹ Ford để lại tờ giấy với lời nhắn ông vô
tội và không hề có âm mưu sát hại đồng nghiệp. Luật sư của bác sỹ Ford
là Bryan Card cho báo giới biết Ford nghĩ rằng mình bị sập bẫy và bị
cảnh sát nghi ngờ gây ra vụ án. Vụ tự sát khiến mọi việc trở nên bế tắc
và mọi thông tin liên quan bị chôn vùi cùng người chết.
Trong khi lục soát nhà bác sỹ Ford, cảnh sát phát hiện 5 khẩu súng trong
phòng ngủ nơi bác sỹ đã tự sát. Không khẩu súng nào trùng với khẩu súng
đã bắn Riley. Những khẩu súng này không phải là vũ khí duy nhất tại nhà
Ford. Ngay sau khi Ford chết, người nhà đã gọi điện cho cảnh sát cảnh
báo trước khi chết, bác sỹ đã chôn lọ nước chứa chất liên quan tới HIV
tại nhà mình. Cảnh sát nhanh chóng cử đội tìm kiếm “vũ khí sinh học”
chết người này.
Âm mưu của bác sỹ Ford là gì với "vũ khí sinh học" này? Mời các bạn đón
đọc Âm mưu hại đồng nghiệp bằng vũ khí sinh học của bác sỹ (Kỳ 2) vào
SÁNG SỚM ngày 18/8/2014.
Thông
tin bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA gần 20 năm và tham gia chương
trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ khiến nhiều người ngạc
nhiên.
[Only registered and activated users can see links]
(Bác sĩ Larry Ford)
Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, người nhà bác sĩ Ford đã thông báo
cho cảnh sát biết trước đó bác sĩ Ford đã chôn một hóa chất và tài liệu
làm việc. Có thể số hóa chất được chôn này liên quan đến nhiều loại vi
rút, bao gồm cả vi rút HIV.
Ngày 9/3/2000, FBI đã tiến hành tìm kiếm ở khu vực sân sau nhà bác sĩ
Ford. Trước đó vài giờ, khu vực dân cư gần nhà bác sĩ Ford đã được di
tản đến khách sanh Hyatt để đảm bảo an toàn tính mạng trong suốt qua
trình tìm kiếm.
Dưới tấm bê tông bên cạnh bể bơi, cảnh sát tìm thấy sáu thùng lớn chứa
các loại hóa chất màu trắng. Bên ngoài không có thông tin ghi chép bên
trong đó là gì. Cảnh sát nghi ngờ đó có thể là một loại vũ khí sinh học
nguy hiểm được bác sĩ Ford lưu giữ một cách bất hợp pháp. Ngài cảnh
sát trưởng quận Cam đã quyết định sử dụng một rôbốt tự động để di
chuyển số hóa chất này đến văn phòng thí nghiệm tội phạm FBI ở Quantico,
Virginia tiến hành phân tích. Có thông tin sáu chiếc thùng đó chứa một
loại chất nổ quân sự.
Hai mươi một chiếc hộp kín loại bé hơn cũng được phát hiện tại nhà bác
sĩ Ford. Chúng chứa rất nhiều đạn và súng, trong có cả súng trường tự
động.
Theo tạp chí Worldnet, một chiếc hộp hóa chất chứa vi rút bệnh than cũng
được phát hiện trong quá trình điều tra. Thêm 25 lọ hóa chất không rõ
nguồn gốc cũng được tìm thấy.
Ngày 15/5/2000, Viện Hóa học và Vũ khí sinh học công bố kết quả kiểm tra
sơ bộ về các chất được tìm thấy trong nhà bác sĩ Ford. Theo tờ Los
Angeles đưa tin ngày 15/5/2002, một số hóa chất có chứa khuẩn tả, thương
hàn và bệnh Salmonella đã được tìm thấy. Tờ New York Time đưa tin bên
trong tủ lạnh nhà bác sĩ Ford có hơn 266 chai lọ chứa các độc tố gây
chết người.
Ngày 7/11/2002, Tờ CBS cho biết cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của
83 phụ nữ giấu dưới sàn nhà, có cả hình ảnh từng người và vật dụng các
nhân của họ được chôn theo. Các nhà điều tra tin rằng những phát hiện
tại nhà bác sĩ Ford liên quan đến một chương trình nghiên cứu chiến
tranh sinh học do quân đội Nam Phi quản lý. Bác sĩ Ford thường xuyên “
ghé thăm” Nam Phu trước khi tự sát.
Bác sĩ Larry C.Ford sinh năm 1951 ở Provo, Utah. Sau trung học, Ford
dành giải ghiên cứu Quốc gia và ghi danh vào đại học Brigham Young. Sau
khi kết hôn với cô bạn thân của mình là Diane, hai người chuyển đến Los
Angeles vào năm 1970 và theo học tại đại học California, Trường y Los
Angeles.
Thời gian theo học đại học, Ford đã được tham gia nghiên cứu nhiều dự
án. Thậm chí trước khi theo học đại học California, Ford đã được cấp
bằng sáng chế cho một thử nghiệm liên quan đến các bệnh nhiễm trùng.
Theo tạp chí Mormon News, ngày 24/12/1975, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ
Ford được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu các dự án và giảng dạy
cho sinh viên. Ford đã viết nhiều bài báo khoa học về các bệnh truyền
nhiễm, ung thư và việc sử dụng chất kháng sinh trong quá trình điều trị.
Trên tạp chí Los Angeles đưa tin ngày 20/3/2000, bác sĩ Ford là một
trong số những người tham gia nghiên cứu phương pháp hạn chế sẹo sau
phẫu thuật và điều trị chứng hói đầu.
Cuối năm 1987, gia đình bác sĩ Ford chuyển đến Irvine, California.
Bác sĩ Ford được biết đến là một bác sĩ có tài và khá thân thiện với mọi
người. Bác sĩ Ford đã từng tham gia nhiều chương trình khám chứa bệnh
miễn phí cho các nhà thờ và quân đội và những người nghèo.
Bác sĩ Ford rất thích súng và việc đi săn. Trong thời gian nghiên cứu
về bệnh AIDS ở Nam Phi, ông đã có nhiều dịp được thực hiện đam mê của
mình tại nhiều khu rừng lớn. Bác sĩ Ford đã từng bắn hạ cả một con sư
tử.
Sau khi bác sĩ Ford tự sát tại nhà, thông tin Ford có chôn súng và các
hóa chất ông nghiên cứu được gia đình cung cấp. Tuy nhiên, không nhiều
người biết bác sĩ Ford đã từng làm việc cho Cơ quan tình báo trung ương
Mỹ (CIA). Thông tin này gây bất ngờ đối với nhiều người trong gia đình
bác sĩ Ford, thậm chí cả vợ ông. Họ chưa bao giờ nghe Ford nói về những
“nhiệm vụ” liên quan đến tổ chức này.
Theo luật sư của bác sĩ Ford, bác sĩ Ford từng làm việc cho CIA gần 20
năm và tham gia chương trình nghiên cứu chiến tranh sinh học của Mỹ.
Theo tờ New York Times ra ngày 3/11/2002, trước khi tìm kiếm ở nhà bác
sĩ Ford, Thám tử Victor Ray đã “cảnh báo” với các nhân viên FBI rằng
Ford đã từng làm việc cho dự án phát triển vũ khí sinh học của Mỹ. Tuy
nhiên, các nhân viên điều tra không tìm thấy thông tin để xác thực điều
đó. CIA phủ nhận việc bác sĩ Ford có liên quan đến họ.
Bác sĩ Ford có liên quan đến CIA và chương trình nghiên cứu chiến tranh
sinh học của Mỹ? Mời các bạn đón đọc Âm mưu hại đồng nghiệp bằng vũ khí
sinh học của bác sỹ (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 20/8/2014.
Hắn
là một người có học vấn, có bằng thạc sĩ, biết nhiều ngoại ngữ. Hắn
không sử dụng túy và chất gây nghiện, luôn tỏ ra thân thiện với mọi
người xung quanh. Không ai tin hắn lại là kẻ giết người hàng loạt nguy
hiểm.
Cảnh sát Dallas bắt đầu tiến hành điều tra khi bất ngờ phát hiện xác một
cô gái mại dâm vào ngày 13/12/1990. Theo tờ Dallas Morning News, xác
nạn nhân được tìm thấy ở khu vực Oak Cliff. Những đứa trẻ đầu tiên khi
phát hiện cái xác đã nghĩ đó là một ma-nơ-canh.
Nạn nhân nằm úp sấp trên nền. Đó là một phụ nữ cáo ráo, tóc đen. Tại
hiện trường vụ án, nạn nhân mặc duy nhất một chiếc áo có cổ. Trên đầu
nạn có vết đạn cỡ nòng 44, máu từ vết thương chảy đỏ khuôn mặt và chiếc
áo sơ mi nạn nhân mặc.
Thám tử John Westphalen nhanh chóng xác nhận nạn nhân là Mary Lou Pratt,
33 tuổi, hành nghề mại dâm trong khu vực này đã lâu. Khu vực Oak Cliff
hiện đang nóng lên với việc buôn bán ma túy, gái mại dâm... Ban đầu khi
phát hiện ra xác nạn nhân, cảnh sát nghĩ đó chỉ là vụ giết người đơn lẻ
cho đến khi liên tiếp những người khác bị giết.
[Only registered and activated users can see links]
Theo bác sĩ Elizabeth Peacock, người trực tiếp khám nghiệm xác nhân phát
hiện mắt nạn nhân bị giết có vấn đề. Hung thủ đã lấy đi đôi mắt. Nạn
nhân chết trong tình trạng đau đớn, tay đưa lên ôm mặt.
Mary Lou Pratt, nạn nhân
Xét thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, thám tử Westphalen vội liên lạc với phòng tội phạm của FBI để kiểm tra thêm thông tin.
Các chuyên gia điều tra tội phạm cho rằng hung thủ ra tay với nạn nhân
như thế nào đều đã được lên kế hoạch từ trước. Việc lấy đi đôi mắt của
nạn nhân nằm ngoài kế hoạch, phát sinh một cách bộc phát chỉ đơn giản
xóa đinh hình ảnh nạn nhân được lưu lại. Kẻ giết người chắn chắn sẽ còn
ra tay. Hắn đang lẩn đâu đó trong khu vực đường phố Oak Cliff, tìm cơ
hội giết người thêm lần nữa.
Thời gian sau đó, không có thêm bất cứ chi tiết nào để thúc đẩy điều
tra, vụ án trở nên “nguội lạnh”. Danh sách nghi phạm đã được sàng lọc
những không đủ bằng chứng để buộc tội chúng.
Veronica, một gái mại đâm khác có biệt danh Flaca, nhiều người nhớ đến
cô bởi cô quá gầy đã quen với những lần gặp mặt bất thường để có thông
tin điều tra, đặc biệt là hai nhân viên văn phòng John Matthews và
Regina Williams.
Giữa tháng 12/1990, Matthews phát hiện Veronica tại nhà nghỉ số 8 Satr, các cô gái mại dâm thường dẫn khách về nhà nghỉ này.
Veronica hôm nay trong xấu hơn mọi ngày, cô cảm thấy mệt mỏi và cảm nhận
có điều đó không ổn đối với mình. Có kẻ lạ đã cố gắng tấn công Veronica
những cô may mắn trốn thoát và chạy đi tìm sự hỗ trợ. Veronica có một
vết thương trên đầu sau khi xung đột với kẻ lạ. Việc điều tra cũng đã
được tiến hành nhưng không mang lại kết quả.
Ngày 10/2/1991, Susan Peterson, một gái mại dâm 27 tuổi bị giết hại.
Peterson chết trong tình trạng gần như khỏa thân, chiếc áo phông cô đang
mặc bị kéo ngược lên trước ngực, để lộ bộ ngực. Cách Peterson bị giết
hại cũng giống như cách giết hại Mary Lou Pratt. Cô bị bắn trên đầu,
thêm một viên đạn khác găm hẳn vào tim. Một số sợi tóc màu vàng được tìm
thấy trên ngực nạn nhân.
Xác Peterson được phát hiện ở phía Nam thành phố, các nhân viên điều tra hoảng hốt khi mắt của nạn nhân đã bị lấy đi.
Cảnh sát Dallas biết rằng họ đang có nhiệm vụ truy tìm kẻ giết người hàng loạt trong các vụ án.
Hai ngày trước khi bị giết, Peterson từng nói với cảnh sát rằng cô có
thông tin liên quan đến việc giết hại Mary Lou Pratt, thậm chí cô có thể
giúp họ bắt kẻ giết người.
Theo Peterson, hung thủ là một người đàn ông sống trong khu vực, vì thế
hắn đã khá quen với khu vực và giờ giấc ở đây. "Chắc chắn là một cư dân
của Dallas, chứ không phải một người lạ nhập cư.”
Matthews và Williams đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Veronica đã
từng nói. Biết Veronica là một kẻ chuyên nói dối nhưng những chi tiết
nhất quán trong quá trình điều tra đã được kiểm chứng khiến câu chuyện
của Veronica trở nên đáng tin cậy hơn.
Hannibal
12-25-2014, 10:45 PM
Sau
hai vụ giết người không tìm ra manh mối hung thủ, các phương tiện
truyền thông ở Dallas liên tục đưa tin bài về cảnh báo người dân. Cảnh
sát thắt chặt an ninh ở những nơi hoạt động của gái mại dâm bởi họ nghĩ
đây là đối tượng mà hung thủ sẽ hướng tới. Tuy nhiên, ngày 18/3, một nạn
nhân nữa lại được phát hiện bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của cảnh
sát.
Nạn nhân là Shirley Williams, 41 tuổi, cũng là gái mại dâm. Giống như
hai nạn nhân trước, hung thủ đã lấy đi đôi mắt của nạn nhân. Trên khuôn
mặt nạn nhân có nhiều vết bầm tím.
Không có dấu vân tay tìm thấy tại hiện trường, không có dấu tinh dịch
mặc dù nạn nhân bị lạm dụng trước khi bị giết. Hung thủ đã chuẩn bị mọi
thứ rất cẩn thận.
Theo lời khai của một người bạn, lần cuối cùng cô nhìn thấy Williams là
khi cô bước lên một chiếc xe hơi, người bạn không nhớ rõ chiếc xe và
biển số của nó, Williams có dặn cô sẽ quay về vào buổi tối.
Sau khị vụ việc được công bố, một gái mại dâm khác tên là Brenda đã liên
hệ với cảnh sát cho biết cách đó vài ngày, một gã đàn ông da trắng đã
cố gắng giết cô. Đó là một gã to lớn, để ria mép, lái chiếc xe Wagon màu
xanh lá cây hay màu nâu, do trời tối nên nạn nhân không nhìn rõ màu xe.
[Only registered and activated users can see links]
Cảnh sát Regina Williams Smith
Theo nạn nhân, cô đã lên xe của kẻ lạ mặt này và hai người trao đổi với
nhau. Khi không đồng ý đi đến một khu vực khác, kẻ này tỏ ra rất tức
giận những vấn lái xe đi. Cô gái này đã mở cửa nhảy xuống bất chấp chiếc
xe đang di chuyển.
Có thể khẳng định Williams là nạn nân tiếp theo của một kẻ giết người hàng loạt.
Với ba vụ giết người xảy ra liên tiếp trong khu vực khiến hai nhân viên
cảnh sát Matthews và Smith cảm thấy mọi việc đang trở nên nghiêm trọng
hơn. Họ nghe ngóng những câu chuyện về kẻ giết người trên đường phố và
nghĩ đến câu chuyện của Veronica về việc nhìn thấy Mary Lou Patt bị giết
hại. Họ nhớ đến một người đàn ông làm ghề chuyển đồ ăn nhanh và quyết
định tìm đến địa chỉ của người này với hi vọng có được thông tin gì đó.
Tên ông ta là Fred Albright, nhưng Fred đã mất cách đây vài tháng.
Một vài ngày trước đó, một người phụ nữ có gọi điện đến cho cảnh sát với
giọng sợ hãi, người này kể về người đàn ông có tên là Charles Albright
đang đe dọa cô. Charles là con trai của Fred Albright.
[Only registered and activated users can see links]
Nghi phạm Charles Albright
Người này đã từng làm nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng ở trung tâm
mua sắm và Charles là khách hàng ở đây. Charles thường xuyên đến cửa
hàng và tặng quà cho cô. Mọi người tại cửa hàng không thích Charles
những người này vẫn quyết định hẹn hò với Charles. Tuy nhiên, đó là
quyết định sai lầm của cô.
Charles là một kẻ chuyên lừa đảo, trong nhà hắn có rất nhiều những đồ
dùng do chiếm đoạt được. Khi phát hiện Charles đã kết hôn, người phụ nữ
này đã quyết định chia tay và bị Charles đe dọa sẽ giết chết. Theo lời
người này, hai thứ Charles “đam mê” nhất là dao và đôi mắt. Điều trùng
hợp, Charles có quen với Mary Lou Pratt.
Cảnh sát quyết định điều tra về Charles.
Một tấm hình của Charles đã được đưa ra cho Brenda nhận dạng cùng với
một vài nghi phạm khác. Không do dự, Brenda khẳng định Charles Albright
chính là người lái chiếc xe dụ dỗ cô hôm đó. Veronica cũng khẳng định
như vậy.
Chỉ bốn ngày sau khi phát hiện ra xác Shirley Williams, cảnh sát đã có trong tay lệnh bắt giữ Charles Albright.
Nửa đêm ngày 22/3, cảnh sát đã bao quanh khu nhà của Charles. Một cánh
cửa sổ bị đập vỡ, lựu đạn hơi cay được nén vào bên trong. Dixie, la hét
ầm ĩ và yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy sự có mặt của
cảnh sát.
Khám xét nhà Charles, cảnh sát tìm nhiều tài liệu, báo chí nói về những
kẻ giết người hàng loạt thời Đức quốc xã. Trong nhà còn có rất nhiều
những bức ảnh búp bê và mặt nạ, nhưng chúng không có mắt.
Ban đầu, Charles khai rằng mình không cất giấu vũ khí trong nhà, nhưng
cảnh sát lại tìm thấy một khẩu súng Smith & Wesson 44. Đấy chính là
vũ khí được sử dụng trong các vụ giết người. Một con dao X-Acto với
lưỡi dao cạo rất sắc cũng được tìm thấy, có thể nó được dùng để lấy đi
đôi mắt của nạn nhân
Vợ chồng Charles được đưa về văn phòng cảnh sát Dallas. Dixie kinh ngạc
khi biết chồng mình là nghi phạm của hai vụ án nổi tiếng này. Đối với
Dixie, Charles là một người dễ tính và được tất cả mọi người yêu mến.
Hannibal
12-25-2014, 10:48 PM
Dixie
không tin chồng mình là hung thủ gây nên ba vụ giết người đó. Cô khai
rằng tất cả những buổi tối Charles đều ở nhà cùng với cô. Charles làm
thêm việc giao báo buổi sáng nên cô luôn là người đánh thức chồng mình.
Khi cảnh sát đưa ra hồ sơ tội phạm trước đây của Charles, Dixie hoàn toàn không biết về điều đó.
Charles khiên quyết không nhận mình có liên quan đến ba vụ giết người
đó, cũng ko liên quan đến bất cứ gái mại dâm nào. Hắn chi ra rằng những
việc phạm tội trước đây đã là quá khứ, đó là hành vi lừa đảo, chiếm dụng
tài sản, không liên quan đến tấn công tình dục và giết người.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả những bằng chứng để có thể chứng
mình Charles là hung thủ. Một số đồ đạc tìm thấy tại nhà hắn có thể có
liên quan, tuy nhiên, Charles cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của
mình.
Charles có bằng thạc sĩ, biết nhiều ngôn ngữ, trước đây hắn là một giáo
viên. Mọi người nhận xét Charles là một người dễ gần, và rất hào phóng.
Charles không sử dụng chất gây nghiện để có thể lấy lý do không kiểm
soát được hành vi dẫn đến gây án.
Hiện tại Charles đã 57 tuổi, khác với nhận định của cảnh sát về độ tuổi của kẻ giết người khoảng từ 20 đến 30 tuổi.
[Only registered and activated users can see links]
Charles Albright
Trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát có được thông tin Charles rất
nghét gái mại dâm và đã từng thừa nhận muốn họ biến mất hoàn toàn.
Charles có thừa hưởng một khoản tiền sau cái chết của cha mình những đã
hoang phí chúng. Dixie không biết số tiền Charles được thừa kế này. Hiện
tại, cô là người thanh toán các hóa đơn hàng tháng.
Sự thật, Charles đang thể hiện trái ngược những gì hắn làm để lừa dối
mọi người. Charles là một gã lăng nhăng, hắn có quan hệ với gái mại dâm
nhiều năm mà vợ không hay biết, hắn có một hồ sơ dài liên quan đến các
vụ trộm cắp, lừa đảo.
Trường hợp của Charles đặt ra nhiều vấn đề trong quá trình điều tra. Nếu
cảnh sát bắt và buộc tội sai người, các phương tiện truyền thông sẽ sẵn
sàng vào cuộc.
Theo giấy tờ điều tra của cảnh sát, Charles sinh ngày 10/8/1933. Hai vợ
chồng Fred và Belle đã nhận nuôi Charles từ trại trẻ mồ côi.
Delle được coi là một người phụ nữ chuẩn mực. Llà một giáo viên nên cô
luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Charles và Charles luôn làm tốt những
gì được yêu cầu.
Charles thích thú với những con vật được độn xác trưng bày trong các cửa hàng và nói với Delle muốn làm được việc đó.
Delle đã dạy Charles tìm hiểu về công việc này, giúp Charles biết cách
lấy da của những con vật và độn xác chúng để trở thành những đồ trưng
bày. Sản phẩm của Charles khá đẹp mặt ngoại trừ đôi mắt của chúng. Những
đôi mắt kính được bán trong những cửa hàng nhồi bông và chúng khá tốn
kém. Charles thường dùng các loại khuy áo để thay thế. Charles luôn mong
muốn có những đoi mắt theo ý mình.
Ở trường, tuy là một học sinh xuất sắc những Charles hay dính đến những
vụ trộm cắp vặt. 13 tuổi, Charles đã bị cảnh sát hỏi tới vì tội hành
hung người khác. 16 tuổi, cảnh sát bắt giữ Charles sau khi hắn lấy cắp
tiền từ một máy tính tiền tự động, khi đó Charles có một khẩu súng ngắn
và một khẩu súng trường. Chlarles đã phải ngồi tù một năm.
Sau khi ra tù, Charles đã muốn thay đổi, hắn muốn trở thành một công dân
gương mẫu. Charles chăm chỉ học lại, và học nhiều thứ tiếng.
Charles có một cô bạn gái khá xinh cùng tham gia đội bóng ở trường. Cô
bạn này có đôi mắt rất đẹp. Khi hai người chia tay, Charles đã cắt mắt
trong những bức ảnh của cô bạn này và dán khắp trần nhà, thậm chí trong
cả nhà tắm. Dường như Charles bị ám ảnh bởi đôi mắt đó.
Bị đuổi học khi sắp tốt nghiệp vì tội trộm cắp, Charles may mắn khi
không bị truy tố. Hắn đã tìm cách giả mạo bằng cấp của mình và có trong
tay tấm bằng cử nhân và thạc sĩ, nhưng chúng đều là bằng giả.
Kết hôn với một giáo viên trẻ từng là bạn đại học, hai người nhanh chóng
có cô con gái đầu lòng. Charles cần có một công việc tốt để nuôi sống
gia đình mình. Với hai tấm bằng giả, Charles đã xin làm giáo viên tại
một trường trung học. Charles đã tỏ ra mình là một giáo viên gương mẫu
suốt thời gian dài.
Hannibal
12-25-2014, 10:49 PM
Cuộc
hôn nhân của Charles gặp nhiều vấn đề. Năm 1965, Charles li thân. Hai
người chính thức li dị vào năm 1974. Sau thời điểm đó, Charles phạm tội
thường xuyên hơn.
Charles đã bị bắt vì tội trộm cắp hàng trăm đô la hàng hóa của một cửa
hàng bán linh kiện máy tính và chịu án tù hai năm. Tuy nhiên, chỉ sáu
tháng sau Charles được tha bổng do có hành vi tích cực trong thời gian
ngồi tù.
Năm 1981, mẹ Charles, bà Delle qua đời, lúc đó Charles 48 tổi. Hắn bắt
đầu đi tìm mẹ đẻ của mình. Theo Delle, mẹ đẻ hắn là một sinh viên trường
luật, nhưng theo điều tra của Charmes, có nhiều người đưa tin mẹ hắn là
gái mại dâm. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi giết người của
Charles sau này.
Cuối năm 1981, Charles đã lạm dụng tình dục cô bé 9 tuổi, con gái một
người bạn. Charles bị bắt và bị truy tố. Hắn luôn khẳng định mình vô
tội. Bắt đầu từ đó, Charles trở thành kẻ săn mồi tình dục và qua lại với
nhiều gái mại dâm, số tiền hắn được thừa kế gần như được chi cho việc
này.
Năm 1986, Charles gặp Dixie ở Arkansas. Sau khi cha nuôi qua đời, Dixie
chuyển tới sống cùng với Charles. Dixie gần như phải chi trả tất cả
những hóa đơn cho sinh hoạt chung và chăm sóc Charles rất chu đáo, cô
không biết mình đang bị lừa.
Charles có một cuộc sống bí mật đằng sau những gì hắn thể hiện với mọi người xung quanh.
Các nhân viên điều tra không tìm thấy bằng chứng thuyết phục có thể buộc
tội Charles là hung thủ giết người hàng loạt. Tất cả quần áo của
Charles đã được ngâm trong dung dịch đặc biệt để phát hiện dấu máu những
đều không có kết quả.
Khẩu súng Smith & Wesson 44 được cho là hung khí sử dụng trong vụ
giết hại Mary Pratt và Shirley Williams là bằng chứng khả thi nhất. Tuy
nhiên, Dixie đã đưa ra hóa đơn chứng minh nó được mua sau thời điểm xảy
ra hai vụ án đó.
Cảnh sát đã lấy mẫu tóc và mẫu máu của Charles để tiến hành đối chiếu
với những mẫu tóc họ thu ở chiếc chăn trong xe của Charles. Trên chiếc
chăn có dính lại một số sợi tóc lạ. Tuy những mẫu tóc đó phù hợp với nạn
nhân thì nó cũng không được coi là bằng chứng thuyết phục để buộc tội
Charles.
Ngày 26/1, tòa án quyết định truy tố Charles liên quan đến cái chết của
Mary Pratt, Shirley Williams và Susan Peterson. Brad Lollar được tòa chỉ
định là luật sư cho Charles.
Mary Berth đang ngồi tù. Cô khai với cảnh sát rằng cô biết Charles. Ngày
13/12, cùng đêm mà Mary Lou Pratt bị giết, khi Mary đang đứng bên ngoài
một khác sạn, đột nhiên cô bị một người đàn ông lạ tấn công. Hắn ta túm
lấy cô và dí dao vào cổ khống chế cô lên xe. Mary đã chống cự rất mạnh
những không thể thoát.
Theo lời kể lại, Mary đã bị Charles chùm kín bằng chiếc chăn trên xe,
sau đó hắn đánh cô rất mạnh tay.Khi Mary không còn sức chống cự, Charles
đã mang bộ sưu tập dao của mình ra, lấy một chiếc rạch rách chiếc áo
khoác của Mary. Mary ngất đi lúc đó vì sợ hãi. Khi cô tỉnh dậy, Charles
đã biến mất.
Với những lời khai này của Mary, cảnh sát hi vọng mình đã có được nhiều
hơn những bằng chứng buộc tội Charles. Họ bắt đầu phỏng vấn hàng loạt
gái mại dâm trong khu vực.
Tina, một gái mại dâm có đôi mắt khá đẹp đã cung cấp thêm cho cảnh sát những thông tin liên quan đến Charles.
Charles và Tina đã quen nhau khá lâu. Charles luôn tỏ ra lịch sự với cô
cho đến lần cuối cùng hắn cùng cô ra ngoài với hắn.Tina biết Shirley và
hai người đã có thời gian từng ở cùng nhau.
Ngồi trên xe của Chrles, Tina có thấy một chiếc chăn cũ màu xanh, một số
bao cao su và chiếc áo khoác nhàu nát màu vàng nhạt của Shirley.
Shirley đã mặc chiếc đó và hôm cô biến mất. Trên chiếc áo có dính máu.
Lời khai của Tina rất có giá trị tuy nhiên vẫn chưa đủ để buộc tội Charles.
Willie Upshaw, nhân viên bán hàng tại của hàng vũ khí địa phương cho
biết Charles còn sở hữu một khẩu súng cỡ 0.44 khác. Cảnh sát đã không
tìm thấy nó trong quá trình điều tra. Khẩu súng được mua với tên của cha
Charles.
Hannibal
12-25-2014, 10:50 PM
Charles
không chỉ bị cáo buộc liên quan đến ba vụ giết người gần đây mà hắn còn
bị cho là có liên quan đến vụ đâm chết một người ở khu vực gái mại dâm
hay hoạt động, Oak Cliff vào năm 1988.
Một số mẫu tóc tìm thấy trong vụ án đó trùng với mẫu tóc của Charles.
Tuy nhiên trong vụ án đó, Charles đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm
cho mình. Charles có rời thành phố vì một số lý do cá nhận, bạn của hắn
đã khẳng định lời khai của hắn là hoàn toàn chính xác.
Nếu những bằng chứng cảnh sát có được có thể buộc tội Charles thì hắn sẽ
khó tránh khỏi án tử hình. Sau rất nhiều những tranh cãi, văn phòng
công tố viên quyết định chỉ truy tố Charles liên quan đến vụ giết hại
Shirley Williams. Không có một lời giải thích nào từ phía văn phòng công
tố được đưa ra trong tình huống này.
Phiên tòa xét xử Charles được mở ngày 2/12/1991. Charles phải đối mặt
với tội danh giết hại Shirley Williams, án chung thân có thể được tuyên.
Một số gái mại dâm đã xuất hiện trước tòa để tố cáo những hành vi của
Charles. Theo lời khai của họ, Charles đã qua lại với gái mại dâm từ rất
lâu, hắn là một kẻ bạo lực, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn
không hài lòng.
Các chuyên gia pháp y cũng đưa ra được những bằng chứng chống lại
Charles. Nhiều mẫu lông và tóc thu được trên xe của Charles và trên
chiếc chắn của hắn được xác nhận là của các nạn nhân.
Trong suốt phiên tòa, bên cạnh những nhân chứng chống lại Charles, cũng
có một số người bao gồm cả Dixie cũng xuất hiện để bảo vệ Charles.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày xét xử, ngày 18/12, tòa án đã đưa ra phán
quyết cuối cùng của mình, Charles Albright bị kết tội gây ra cái chết
của Shirley Williams. Bản án 5 năm tù giam dành cho tội ác của Charles
gây rất nhiều tranh cãi. Mặc dù vậy, luật sư của Charles vẫn không “hài
lòng”, ông khẳng định sẽ giúp Charles kháng cáo đến cùng và hắn sẽ sớm
được ra tù.
[Only registered and activated users can see links]
Bìa cuốn sách viết về Charles Albright
Luật sư của Charles cho rằng việc kết tội là thiếu bằng chứng. Tòa án đã
sai lầm khi không thực hiện một buổi điều trần riêng trước phiên tòa.
Năm 1994, tòa án Texas đã mở phiên phúc thẩm. Tuy nhiên, tòa tuyên y bản án cũ đối với Charles.
Một nhóm nghiên cứu nữ trong khoa tâm lý học tại đại học Radford ở
Virginia đã xuất bản một cuốn sách nói về Charles. Trong đó có những
phân tích hết sức logic về những bằng chứng chứng minh Charles là kẻ gây
ra cái chết của Shirley Williams. Có cả những nhận định cho rằng
Charles có những biểu hiện của một kẻ giết người hàng loạt.
Một số người từng tỏ ra bênh vực Charles đã bắt đầu tin vào việc Charles là kẻ giết người.
Câu chuyện về Charles, một kẻ giết người nguy hiểm bị ám ảnh bởi những
đôi mắt, ẩn sau danh một kẻ có học với tấm bằng thạc sĩ đã xuất hiện
nhiều trong những cuốn sách nói về những vụ giết người hàng loạt.
Ngày
23/12 trang “Tầm nhìn hôm nay” Looking Today của Cambodia đưa tin giật
gân về một chủ khách sạn ở Trung Cộng vì không tiền trả lương, đã giết
chết 16 trong 18 cô phục vụ viên 18 tuổi bằng cách trói ngoặt họ treo
lên và chặt đầu không khác bọn hồi giáo cực đoan IS. Sự thực vụ việc này
là sao?.
*
Không có tiền để trả lương, chủ khách sạn chặt đầu 16 nữ nhân viên ?
Câu chuyện kinh dị này được tình cờ phát hiện do 1 nhân viên ra trực bỏ
quên điện thoại di động quay lại tìm thì phát hiện và báo cảnh sát. Khi
cảnh sát vào thì còn 2 cô gái bị đập đầu bất tỉnh, nhưng chưa kịp bị
treo lên và chặt đầu như 16 cô kia, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sống sót. bản tin này lập tức tràn lan trên các mạng kể cả Việt Nam
Tuy nhiên ngay lập tức bản tin cũng được đem ra mổ xẻ, Phóng viên cũng vào cuộc điều tra sự thực tin trên như sau.
Anh em nhà Yang vào cuối 2003 mở một khách sạn nhỏ để làm ăn với các
loại hình dịch vụ karaoke và phục vụ là gái xinh. Tuy nhiên làm ăn không
như mong muốn công việc xuống dốc, tiền nợ nhiều tơi hai tháng chưa trả
lương cho nhân viên. Khách sạn đối đầu với việc phá sản, và các nhân
viên nữ đình công gây lộn đòi tiền, 20 nhân viên bắt đầu có những hành
động quá khích đòi tiền và đe dọa khách sạn.
Nhân viên đã rất lo lắng vì sợ Yang trốn thoát đã gây áp lực Yang phải
trả đầy đủ và hứa hẹn gặp nhân viên tại khu vườn phía sau tòa nhà. Và
rồi vụ thảm sát sảy ra khi họ bị lừa vào phóng lớn để nhận tiền rôi bị
nhốt khóa lại.
Yang Chaoguo có một cuộc sống khá đau buồn từng phải trải 2 cuộc hôn
nhân đổ vỡ mất tự chủ và đựoc kể lại như một kẻ căm thù phụ nữ, là kẻ có
đầu óc bệnh hoạn và thích đối sử bạo lực với nhân viên.
Mục đích của hắn khi mở khách sạn chỉ là để tuyển các nhân viên nữ phục
vụ cho mục đích đen tối thỏa mãn cho hắn, Cảnh sát đã tìm thấy khá nhiều
các đồ chơi tình dục bạo lực trong phòng của hắn.
Sau khi đã bắt nhốt các nữ nhân viên, Yang lôi từng người ra treo ngược
lên bằng dây thừng tại nhiều chỗ trong nhà, Hắn còn dùng điện thoại di
động để chụp hình lại từng cảnh, cuối cùng thì từng người một bị chặt
đầu một cách ghê rợn.
Hai cô gái sống sót còn lại may mắn khi cảnh sát tới kịp, họ vẫn còn
chưa thể tỉnh táo và treo ở quầy coffe.*Hơn mười cơ thể còn lại tìm thấy
khắp nơi trong 2 phòng riêng, phòng tắm và vườn sau.
Cảnh tượng được ghi chép trong hồ sơ thật là ghê rợn gây hoảng sợ cho bất cứ người dũng cảm nào.
Cảnh sát đã lấy lời khai của một nam nhân viên trực tiếp tại hiện
trường, tên là Zang, Anh cho biết, anh đã được gọi đến cùng với 3 nhân
viên nam khác để nhận tiền lương, lúc đó kẻ giết người là Yang có vể rất
vui khi giải quyết vấn đề nợ nần này, như là bỏ đi một tảng đã trên
người vậy.
Nhưng đến khi anh tới khách sạn, không có một ai phía sau vườn bị khóa.
Anh đã trèo lên ghế để nhòm ra phía sau vường và kinh hoàng nhận ra hai
đồng nghiệp nữ một bị treo ngược và một nằm bất động trong máu , Zang đã
vội vàng gọi cho cảnh sát, sau 10 phút thì hiện trượng được phong tỏa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét