Pele & Ronaldo R9 & Garrincha & Romario -Huyền thoại
bóng đá Brazil khiến cả thế giới phải khiếp sợ
Thế giới nhớ Pele, người Brazil nhớ Garrincha
Bài viết của Phương GP 8/8/2016 5:04:42 PM
“Toét”,
hồi còi mãn cuộc được trọng tài người Liên Xô - Nikolay Latyshev cất
vang. Cả sân vận động Estadio Nacional de Chile rền vang như ong vỡ tổ.
Brazil đã làm nên lịch sử, họ đã bảo vệ thành công ngôi vị vô địch thế
giới với chiến thắng 3-1 trước Tiệp Khắc. Người ra đã tưởng như đó là
nhiệm vụ bất khả thi khi Selecao mất Pele ngay từ trận thứ 2 ở vòng bảng
vì một chấn thương. Nhưng giờ đây các CĐV chẳng còn nhớ nổi bi kịch đó
nữa, bởi trong tim họ đang cất vang bài ca “Ole”, bài ca họ viết riêng
dành cho “Con chim hồng tước” Garrincha.
4 năm về trước, Brazil đến Thụy Điển
với một đội hình khá mạnh. Họ có những Didi, Vava, Zagallo và nhất là bộ
đôi tiền đạo trẻ Pele-Garrincha. Lứa thế hệ đem lại một niềm kỳ vọng to
lớn để khâu lại vết thương lòng về nỗi buồn mùa hè 1950 tại Maracana.
Thế nhưng, trong khi Pele đang tỏa sáng ở hai trận đầu tiên tại vòng
bảng, thì hình bóng của Garrincha vắng đâu mất bên hành lang cánh phải
của Selecao.
Ít ai biết rằng Garrincha lúc đó đang
chịu án phạt từ ban huấn luyện. Trong một trận đấu giao hữu với câu lạc
bộ Fiorentina của Italia, Garrincha đã có một bàn thắng để đời. Ông lừa
qua 4 hậu vệ trước khi khuất phục cả thủ môn đội bạn để đối diện với
khung thành trống. Cả khán đài đợi chờ một bàn thắng dễ dàng. Nhưng
không, bỗng nhiên chàng trai ấy dừng bóng, đợi hậu vệ đối phương về chắn
ngang khung thành, để rồi lừa bóng qua luôn cả chàng hậu vệ tội nghiệp
và sút tung mành lưới của The Viola. Cả khán đài bùng nổ, Garrincha mỉm
cười cho màn trả thù ngọt ngào sau khi bị đối phương dùng những từ ngữ
không đẹp. Nhưng ban huấn luyện lại cảm thấy đó là một sự vô kỷ luật, và
họ đã thật quá phiền lòng với nhân vật kỳ dị này.
Vậy là để yên ổn, ban huấn luyện quyết
định nhốt Garrincha trên băng ghế dự bị. Thế nhưng qua hết lượt trận
thứ hai, Brazil phải đứng trước thách thức khi họ buộc phải thắng Liên
Xô để không phải chơi trò xổ số khi đụng Anh ở loạt trận play-off. Và
Garrincha được tung vào sân, đó là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời anh
mãi mãi. Garrincha đã có bước chuyển mình vĩ đại, từ một cậu bé xóm
nghèo với dị tật bẩm sinh trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại
nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Và hơn tất cả là tình yêu của người
Brazil, thứ tình yêu mà đến Vua bóng đá Pele cũng phải ghen tị.
World Cup 1962 là sân khấu riêng của Garrincha và Brazil
Garrincha-cái biệt danh mang hình hài
thật nhỏ bé, nhưng bên trong đó lại chứa cả một tinh thần Brazil rất
lớn, là hiện thân của tất cả những tố chất, nét riêng biệt của những
người con xứ sở Samba.
Chúng ta thường thán phục Rivaldo khi
anh làm ảo thuật với trái bóng bằng đôi chân vòng kiềng thì nửa thế kỷ
trước, báo chí cũng đã tốn kha khá giấy mực khi nhìn đôi chân lệch của
Garrincha nhảy múa trên sân cỏ. Chân phải của ông dài hơn chân trái
những 6cm. đó là hậu quả mà cậu bé Mane phải cam chịu ngay từ trong bụng
mẹ bởi vì chứng nghiện rượu của người cha nghèo khó, một hậu duệ của
những người nô lệ bị giới chủ nô bóc lột. Nhưng Garrincha không mấy
phiền lòng vì khuyết tật của mình, vì nó giúp ông có thể sử dụng cái
chân ngắn hơn làm trọng tâm vững vàng, còn chân kia có thể dễ dàng múa
máy qua lại, thậm chí còn thoải mái xoay “compa” khiến cho hậu vệ phải
bao phen khiếp đảm, còn đám đông thì có cơ hội sung sướng hò reo cái
biệt danh Anjo de Pernas Tortas- “Thiên thần với đôi chân khuyết tật”.
Nhắc đến niềm vui trong bóng đá thì
chúng ta nhớ đến khuôn mặt hay cười của Ronaldinho, lối chơi hoa mỹ với
những điệu nhảy Samba tuyệt đẹp trên nền cỏ xanh. Nhưng ngày xưa,
Garrincha còn khiến mọi người cười nhiều hơn cả “Rô vẩu”, nhiều đến nỗi
họ gọi ông là Alegria do Povo - “Niềm vui của mọi người”. Giới hâm mộ
bóng đá ngày nay thường “chọc khuấy” Ronaldo (Bồ Đào Nha) mỗi khi anh
qua người vì sử dụng quá nhiều động tác, nhưng ngày xưa thậm chí
Garrincha còn thể hiện nhiều hơn gấp bội mỗi lần loại bỏ hậu vệ, chỉ
khác là Ronaldo qua một người còn Garrincha qua tận 3-4 người. Những pha
đảo chân có phần khoa trương như những vũ điệu Samba làm tan chảy trái
tim người hâm mộ, nhưng đối với hàng phòng ngự bên kia chiến tuyến thì
lại sợ chúng như sợ những cơn lốc xoáy có thể làm mình đổ rạp bất cứ lúc
nào.
Giới trẻ hiện nay thường xem Ronaldo béo là cầu thủ xuất sắc nhất mọi
thời đại, họ cho rằng Hoàng đế hay Vua cũng chỉ là con người, chỉ có
“Người ngoài hành tinh” mới thật sự là phi thường, là duy nhất, là khác
biệt. Thế nhưng cách đây hơn 50 năm, thế giới từng phải sửng sốt khi đặt
những tiêu đề cho trang nhất tờ báo của mình với những dòng tít như
“Anh ấy đến từ hành tinh nào vậy?”, “Đó có phải là người ngoài hành tinh
hay không?”. Bởi vì mọi người không thể nào tìm ra cách lý giải về màn
trình diễn của Garrincha ở mùa hè 1962 trên đất Chile.
Đôi chân lệch làm nên phép màu của Garrincha
Cứ mỗi trận đấu loại trực tiếp là Garrincha lập một cú đúp, đều đặn và
đầy ngẫu hứng. Khác với những tiền vệ cánh đương thời, Garrincha không
chỉ biết bám biên và thực hiện những quả tạt, ông là một nỗi lo sợ
thường trực với những pha solo từ cánh tiến vào trung tâm, sau đó là một
cú sút hiểm hóc vào góc mà thủ môn chỉ biết khóc thét. Bóng đến đôi
chân “cong võng” là trên sân chỉ như còn ông và quả bóng, đường đến
khung thành thật quá trống vắng trên đường chạy của Garrincha. Ông xuất
sắc đến mức hậu vệ của tuyển Xứ Wales-Hopkins, một trong những bại tướng
của ông đã phải thốt lên: “Garrincha còn nguy hiểm hơn Pele bội phần.
Anh ta là sinh vật ngoài trái đất, một đôi chân diệu kỳ”.
Thế giới xem Kaka là thiên thần, và
người Brazil cũng xem Garrincha như là hiện thân của một vị thánh. Pele
sau khi thành công liền xây đường sá để làm từ thiện, còn Garrincha chỉ
đơn giản là đến một xe hủ tiếu gần nhà, ông ăn thường xuyên và trả nhiều
phần dư hơn cho người đàn ông nghèo phải đội mưa gió với chiếc xe hàng
quán. Tuổi thơ của Garrincha gắn liền với sự gian khổ, gia đình khó
khăn ở tại khu Pau Grande, quận Mage thuộc thủ phủ Rio de Janeiro.
Garrincha ngày thơ bé phải tìm đến những khoảng sân đất để trốn khỏi sự
ngột ngạt trong ngôi nhà bé nhỏ. Và đến khi lớn lên, mỗi lần có thời
gian, ông vẫn thường cởi phăng chiếc áo, chạy ra khoảng sân trong trưa
hè nóng nực để hòa mình vào niềm vui của những đứa trẻ cùng xóm.
Garrincha vui vẻ, cười giòn tan như chú chim bé nhỏ dễ thương mà người
đời vẫn thường gọi.
Nhưng cầu thủ Brazil thường nổi tiếng
với những hình ảnh tương phản. Họ là vũ công, là thiên thần trên sân cỏ
nhưng ngoài đời họ là những tay chơi khét tiếng. Gần đây, cư dân mạng
không khỏi xót xa khi nhìn cảnh Adriano phải đắm mình bên trong một khu ổ
chuột, đó là hậu quả của những tháng năm ăn chơi, vung tay quá trán. Và
cách đây 33 năm, người Brazil cũng đã khóc thương cho Garrincha khi ông
trút hơi thở cuối cùng bên trong cơn mê của rượu. Garrincha xem bóng đá là một cuộc vui, mỗi đồng tiền kiếm được sẽ là những lần ông ném mình vào những cuộc vui.
Những con người làm nên lịch sử của bóng đá Brazil
Trong cuộc đời mình, bên cạnh bóng đá thì niềm say mê bất tận của ông là
phụ nữ và rượu. Sau mỗi trận đấu là những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng,
là những cuộc gặp gỡ đầy hơi men, và những màn cặp kè với một vài cô
đào nổi tiếng đương thời. Garrincha trải qua hai đời vợ nhưng không có
cuộc kết thúc nào là tròn vẹn, ông có hơn chục người con nhưng ngày ra
đi vẫn phải cô đơn, lặng lẽ với độc tấm vé số nằm trong túi quần. Cuộc
đời ông như một vòng tròn khép kín, đi lên từ nghèo khổ, giàu sang tột
đỉnh để rồi ngày nằm lại với đất mẹ thì ông trở về với nghèo khổ. Nhưng
có một giá trị đã được ông tạo ra và nó sẽ mãi trường tồn, đó là tình
yêu của người hâm mộ trái bóng tròn.
Pele đã nói: “Tôi sẽ không bao giờ
được ba chiếc cúp vàng nếu không nhờ có Garrincha. Garrincha là cầu thủ
xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến”. Đó là điều mà những người Brazil
không bao giờ quên. Cả thế giới xem Pele như nhân vật kiệt xuất nhất,
nhưng trong lòng người dân xứ Samba thì Garrincha mới thuộc vào vị trí
độc tôn ở trong tim. Vì ông chơi thứ bóng đá mê đắm đúng với tinh thần
Joga Bonito của xứ Samba, vì ông gần gũi với người dân lao động khổ cực,
và vì ông sống rất “đời” với đầy những nốt trầm thăng. Ngày ông về với
Chúa, hàng triệu con người đã phủ kín những nẻo đường ở Pau Grande, đó
là những người hâm mộ, bạn bè và đồng đội, có cả những đối thủ đến để
nhìn mặt Alegria do Povo lần cuối. Những tấm băng rôn với khẩu hiệu:
“Cám ơn, Garrincha, vì đã từng tồn tại” giăng kín trên con đường dẫn đến
nơi thăm viếng cố danh thủ.
Vào một ngày đẹp trời, cậu bé Mane
bỗng bị người em gái yêu thương gọi bằng cái tên “Con chim hồng tước bé
nhỏ”, cậu không giận mà vui vẻ lấy nó làm biệt hiệu và mang theo cả đời ở
bên mình. Để rồi gần ba phần tư thế kỷ sau, hay thậm chí mãi mãi về
sau, cái tên ấy vẫn còn khắc sâu trong trái tim của những người Brazil,
để họ nhắc thế giới nhớ rằng: Selecao không chỉ có Pele, mà vẫn còn đó
một Garrincha bất tử.
Sau khi sự nghiệp thể thao chấm dứt, các cầu thủ vẫn còn rất nhiều năm
nữa để sống. Họ phải tự chọn cho mình con đường đi, và không nhiều
người đạt được ý muốn.
Cuộc sống không bóng đá
Tháng 2/1980, Lễ diễu hành samba ở Rio de Janeiro được trình chiếu
trên truyền hình Brazil như hàng năm. Hàng triệu người theo dõi đã bất
ngờ khi thấy một gương mặt đã rơi vào lãng quên. Mane Garrincha ngồi
lặng lẽ trên một chiếc xe diễu hành, đưa mắt nhìn quanh mà không chú ý
đến máy quay, đang tập trung vào một cái gì đó xa xăm.
Mane Garrincha, một danh thủ vĩ đại chết trong đói nghèo
Lễ diễu hành ấy là khởi đầu cho đêm kỷ niệm trường múa samba
Mangueira, thế nhưng nó được nhớ đến nhiều hơn bởi khoảnh khắc
Garrincha. Đã phá sản và phải sống bằng tiền trợ cấp, nghiện rượu nặng
và khuôn mặt nhợt nhạt, cựu danh thủ Brazil tại World Cup 1958 và 1962
già hơn rất nhiều so với cái tuổi 46 của mình. 3 năm sau, Garrincha qua
đời.
Số phận của Garrincha không phải điều gì ngạc nhiên với những ai quen
biết ông lâu năm. Nilton Santos từng nói mỗi khi thức dậy là ông lại
sẵn sàng để nghe tin người đồng đội cũ qua đời. Xuất thân khó khăn, gần
như mù chữ và chỉ biết mỗi đá bóng, Garrincha có một cuộc đời hậu cầu thủ bị hủy hoại bởi rượu và nghèo đói. Chỉ có người ngoài mới không hiểu vì sao một danh thủ vĩ đại như thế lại rơi vào túng quẫn.
Thế nhưng không chỉ có Garrincha, nhiều cựu danh thủ Brazil khác cũng
trải qua cuộc sống khổ cực sau khi treo giày. Socrates không trở thành
một triệu phú nhờ đá bóng, nhưng ông cũng không nghèo túng vì có bằng y
dược. Chỉ có điều, rượu đã cướp đi tính mạng Garrincha thế nào thì nó
cũng làm như vậy với Socrates, hệ quả của một cuộc sống nhàm chán hậu bóng đá và mối quan hệ rạn nứt với các con.
Socrates chết vì rượu
Socrates đã có thể chọn một công việc thú vị sau khi giải nghệ. Zico
đã đi làm HLV và khá thành công, Falcao với Junior thì đi làm BLV (họ sẽ
tiếp tục là BLV ở World Cup sắp tới). Những công việc ấy không rủi ro
mà lại được trả rất khá, và Socrates có lấn sân vào lĩnh vực bình luận,
nhưng không đều đặn. Khi ông chết, một cuốn sách giả tưởng về World Cup
đang được viết dở.
Walter Casagrande dự World Cup 1986 và có sự nghiệp thành công ở
Torino trước khi treo giày và nghiện heroin. Năm 2008, Casagrande được
lên truyền hình giống như Garrincha nhưng theo một cách hoàn toàn khác,
một tai nạn xe hơi xảy ra trong lúc lên cơn vật khiến ông suýt bỏ mạng.
Bước ngoặt may mắn ấy đã giúp Casagrande bước vào quá trình cai nghiện
mất 5 năm trời. Sắp tới đây ông cũng sẽ là BLV ở World Cup.
Một người khác, Paulo Caju, không may sinh ra trong thời mà Brazil
dày đặc danh thủ như Pele, Tostao, Jairzinho… Sự nghiệp của Caju không
tệ, nhưng khi thi đấu ở Marseille, ông bập vào rượu và cocaine, những
thứ đã đi theo ông trong 3 thập kỷ. Năm 2000, ông đem lòng yêu người chị
của một cựu đồng đội ở Botafogo, và người phụ nữ ấy đã giúp ông từ bỏ
những thú vui độc hại. “Chết hai lần”
Cựu danh thủ Falcao, cho dù không hề phải chịu cảnh nghèo hay nghiện
ngập, vẫn phải nhờ đến chuyên gia tâm lý sau khi giải nghệ. “Tôi mất
phương hướng”, Falcao nói, “bóng đá là thứ đi cùng với tôi cả cuộc đời,
nhưng bây giờ tôi phải chọn một con đường khác”.
Perivaldo đi lang thang ăn xin
“Tôi đã chẳng gặp đồng nghiệp nào giải nghệ trong sự vui vẻ. VĐV
chuyên nghiệp chết 2 lần, lần thứ nhất là khi anh ta giải nghệ. Sự
nghiệp thể thao bao giờ cũng ngắn và khi dừng lại, anh vẫn còn phần còn
lại của cuộc đời để lấp, anh vẫn còn phải sống thêm 30 năm nữa để đến
cái tuổi mà những người bình thường khác nghỉ hưu. Khi mà thời gian vẫn
còn nhiều như thế, anh sẽ bắt đầu lạc đường”.
Ở Brazil, sự nghiệp VĐV được cho là ngắn ngủi và ít triển vọng hơn so
với ở nhiều quốc gia phát triển khác. Những VĐV nghiệp dư sẽ không kiếm
được nhiều tiền như các VĐV chuyên nghiệp, nhưng bù lại họ có thể chọn
con đường mới lâu dài hơn, cho dù cơ hội không nhiều vì họ không phải là
sinh viên đại học giống như các VĐV Mỹ.
Với VĐV chuyên nghiệp, câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Sự toàn cầu
hóa đã giúp các cầu thủ bóng đá và một số môn khác trở nên giàu có.
Nhưng ngoại trừ những người khôn ngoan dùng tiền vào những vụ đầu tư
ngoài sân cỏ, số còn lại sống hoang phí nên khi giải nghệ họ không biết
mình sẽ làm gì. Thậm chí những VĐV càng giàu thì càng sa ngã.
Những cầu thủ bóng đá Brazil ít tên tuổi hơn hứng chịu một số phận
khác, phải ra nước ngoài thi đấu để tìm kiếm vận may. Nếu thành công, họ
sẽ được trọng vọng hay thậm chí là định cư ở quốc gia đó, nhưng những
trường hợp thất bại thì vô kể. Perivaldo, một cựu hậu vệ của Botafogo bỏ
sang thi đấu ở Hàn Quốc những năm 1980 trước khi đi tìm cơ may ở Bồ Đào
Nha, nhưng rồi một chuỗi các sự kiện diễn ra khiến Perivaldo trở thành
một người ăn xin trên đường phố Lisbon. Năm ngoái thân phận của ông mới
được phát hiện và Perivaldo được đưa trở về quê hương.
Những cuộc đời sa sút của các cựu cầu thủ không được nêu ra để tạo sự
thông cảm (vì nhiều trường hợp là những nỗi đau tự gây ra), tuy nhiên
nó đang đánh động vào những mặt xã hội của chính sách làm thể thao ở
Brazil. Chính phủ Brazil trong những năm gần đây đã liên tục nhận được
những đề nghị từ các nghiệp đoàn vận động viên lẫn các chuyên gia tâm
lý, kêu gọi những chính sách trợ giúp các cựu VĐV sau khi họ từ giã sự
nghiệp.
Cho đến nay những lời thỉnh cầu ấy chưa được đáp lại. Đó là một vấn
đề hiện diện không chỉ ở Brazil mà cả ở những quốc gia đang phát triển.
Điều gì sẽ đến khi các cầu thủ bóng đá nữ ở Việt Nam treo giày, khi VĐV
của các môn điền kinh nghỉ thi đấu? Thủ môn Kim Hồng vẫn may mắn vì còn có nghề bán bánh mỳ.
Garrincha ra đời vào ngày 28/10/1933 tại Pau Grande, một thị trấn nhỏ
cách thủ đô Rio de Janeiro của Brazil khoảng 45 dặm. Cả đại gia đình
buồn rầu vì đó là một đứa bé dị tật chân trái của nó cong vòng ra bên
ngoài, trong khi chân phải ngắn hơn lại cong vào phía trong giống như
hình chữ C. Cứ như là có một cơn gió quái ác đã thổi bạt hai chân thằng
bé về một phía rồi sau đó không để nó quay trở lại vị trí cũ được nữa.
Nếu như sau này nó có đi lại được như một đứa trẻ bình thường thì cũng
đã là một phép lạ rồi. Không ai biết rằng đó là ngày ra đời một cầu
thủ vĩ đại của bóng đá thế giới, người có tên là Manuel Francisco dos
Santos. Thế nhưng, cậu bé dị dạng này vẫn được gọi với cái tên thân
yêu: Garrincha - Con chim nhỏ - một loài chim có bộ lông màu vàng sẫm
điểm những sọc đen, riêng mào và đuôi có màu đỏ, hót cực hay. Và 20 năm
sau "Con chim nhỏ" Garrincha rồi đây cũng đã cất những tiếng hót tuyệt
vời trên các sân cỏ thế giới.
Khi 20 tuổi, Garrincha tới thử việc ở Botafogo, một trong những câu
lạc bộ lớn nhất của Brazil lúc bấy giờ. Huấn luyện viên của Botafogo
chia đôi đội hình đá tập, cho chàng trai rụt rè chân thấp chân cao, chơi
thử ở vị trí cánh phải rồi ra lệnh cho hậu vệ lừng danh bên cánh trái
của đội tuyển Brazil lúc bấy giờ là Nilton Santos "bắt chết" đối thủ.
Tất cả mọi người trên sân tập lúc ấy đều nghĩ rằng đây là buổi tập đầu
tiên nhưng cũng là buổi cuối cùng của Garrincha ở câu lạc bộ. Khi
Garrincha có bóng, Santos bình thản tiến lại, tin chắc rằng mình sẽ đoạt
được bóng một cách dễ dàng. Thế nhưng bằng một động tác bất ngờ đến khó
tin, Mane đẩy bóng qua háng Santos và khi hậu vệ này quay lại để đuổi
theo thì mất thăng bằng ngã chổng cả chân lên trời... Cầu thủ vĩ đại của
Brazil đã ra mắt lần đầu một cách ấn tượng như thế và không phải ai
khác mà chính Nilton Santos là người yêu cầu ban lãnh đạo câu lạc bộ
Botafogo ký ngay hợp đồng với chàng trai kỳ dị này. Đó là ngày khởi đầu
sự nghiệp của một số phận kỳ lạ trong làng bóng đá thế giới.
Tài nghệ lừa bóng của Garrincha là không tiền khoáng hậu, không ai có
thể lặp lại hoặc bắt chước nổi. Khi di chuyển, do chân phải ngắn hơn
chân trái - vào lúc Garrincha trưởng thành ngắn hơn đến 6 cm - nên
Garrincha phải dùng một chân làm trụ để lê chân kia theo như người bị
thọt.. Đôi chân của Garrincha được mô tả là nhanh và "uyển chuyển như
cánh bướm nhưng chích đau như nọc ong", Garrincha có khả năng biến mỗi
trận đấu có mình tham gia thành một vở diễn đầy kịch tính, tràn đầy niềm
vui. Nhưng riêng đối với những cầu thủ được giao nhiệm vụ kèm Garrincha
thì đó quả là địa ngục. Rất nhiều đối thủ đã lâm vào tình trạng dở khóc
dở cười khi bị Garrincha "xỏ lỗ kim" hoặc đi bóng qua người làm cho mất
chân trụ ngã sóng xoài trước con mắt của hàng ngàn khán giả. Garrincha
biết cách biến những khiếm khuyết mà số phận trớ trêu đã bắt anh phải
chịu đựng thành những ưu thế đặc biệt, sử dụng chúng vào tài nghệ lừa
bóng để trêu ngươi lại số phận!
Jean Phillipe Retthacker, một chuyên gia về bóng đá đã mô tả nghệ thuật
lừa bóng của Garrincha: "Garrincha có thói quen giữ bóng lại một chỗ,
thân trên của anh đong đưa như thể đang thôi miên cầu thủ đối phương.
Chân phải của Garrincha cũng luôn lúc lắc trên không để thu hút sự chú ý
của đối thủ. Khi đối thủ lao vào cướp bóng thì phép lạ xảy ra. Nhờ cấu
trúc rất đặc biệt của chân trái, Garrincha xoay người rất nhanh, sử dụng
má ngoài chân phải chạm bóng, nhẹ nhàng gạt qua một bên rồi sau đó là
một chuỗi các động tác kỹ thuật biến ảo khôn lường...". Garrincha
có tài thoát ra khỏi số đông cầu thủ đeo bám một cách dễ dàng, trong
không gian rất hẹp " bằng một chiếc khăn mùi xoa"!. Rất nhiều cầu thủ
đối phương đã phải ngậm đắng nuốt cay khi thấy trái bóng lướt qua ngay
bên mình mà không làm gì được. Garrincha
đã làm lên những câu chuyện huyền thoại nửa hư nửa thực, người nghe kể
lại đầy hứng thú. Chuyện trong trận đấu giữa đội của Garrincha với đội
Costa Rica, Garrincha đã lừa bóng qua toàn bộ các cầu thủ đối phương,
nhưng khi đối mặt với thủ môn, anh co chân… không, anh không sút mà dẫn
bóng quay ra. Khán giả hò hét rồi im bặt chẳng hiểu vì sao. Lại tiếp tục
lừa bóng qua toàn bộ các cầu thủ đối phương một lần nữa rồi mới sút
bóng vào lưới. Khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ dự bị hét lên hỏi “Đồ
quỷ tại sao lúc ấy không sút?”. Anh cười hiền khô “Tự cái tay thủ môn cứ
khép kín đùi lại”, thì ra Garrincha muốn ghi bàn bằng cách đá qua háng
thủ môn!
Garrincha đã làm cho cổ động viên đội đối phương vừa căn thù vừa kính
phục. Đó là trường hợp trong trận đấu với đội tuyển Anh. Khi thấy xuất
hiện trong đội hình Brasil một cầu thủ như bị thọt có 2 chân một như chữ
C, một như nửa chữ X, họ đã la lên “Brasil hết người nên phải tuyển cả
cậu bé dị tật”. Còn các cầu thủ Anh nhìn Garrincha như nhìn một quái vật
và cùng cười hô hố. Sau này Garrincha tâm sự “Lúc ấy, tôi chỉ còn nghĩ
họ là những con bò mộng cao to mà thôi” và anh đã làm cho những cầu thủ
Anh khốn đốn bằng những cú “Siêu lừa kinh dị”.
Hậu vệ Nilton Santos, là một bạn đồng đội thân thiết với Garrincha đã
nhận xét rằng "chỉ riêng một mình Garrincha đã là một trận đấu trong
trận đấu. Anh ấy luôn làm cho người ta hứng khởi như khi được xem một vở
diễn". Nhưng
cũng chính phong cách chơi tài tử, ham rê dắt của Garrincha đã suýt
chút nữa làm hại sự nghiệp của anh. Khi chuẩn bị nhân sự cho chiến dịch
chinh phục World Cup năm 1958 tổ chức ở Thụy Điển, huấn luyện viên khi
ấy của Brazil là Vicente Feola - biệt danh "Gã Mập" - đã định loại
Garrincha ra khỏi đội hình. Chỉ nhờ có sự năn nỉ hết nước hết cái của
các đồng đội trong đội tuyển mà ông Feola mới đồng ý cho Garrincha đi
theo, ở vị trí dự bị, cùng với Pele, khi ấy mới hơn 17 tuổi.
Garrincha và Pele vào trận Brazil gặp đội tuyển Liên Xô của Lev Yashin,
lần đầu tham dự World Cup và vừa mới vô địch Olympic 2 năm trước đó.
Khán giả Thụy Điển đã bàng hoàng chứng kiến sự ra đời của hai ngôi sao
lớn, đặc biệt là cầu thủ chạy cánh phải nhỏ con có đôi chân kỳ dị. Hậu
vệ cánh trái của đội tuyển Liên Xô là Kuznetsov đã khốn khổ vì đeo bám
Garrincha không nổi. Người ta kể lại không biết bao nhiêu lần giai thoại
về phong cách thi đấu lạ lùng của Garrincha trong trận đấu này. Sau khi
lừa bóng qua và khiến một cầu thủ đối phương ngã bệt trên sân cỏ,
Garrincha dừng bóng lại, một chân đặt trên trái bóng, lưng vẫn quay về
phía cầu thủ bị ngã nhưng đưa tay ra đằng sau kéo đối thủ lên rồi mới
tiếp tục rê bóng! Khi
đã ngoài 40 tuổi, Garrincha vẫn đá bóng trong câu lạc bộ “Những nhà
triệu phú”, gồm những cầu thủ lão tướng đi thi đấu biểu diễn ở các tỉnh
lẻ của Brazil. Thiên tài bóng đá Brazil giờ đây thi đấu không phải vì
niềm đam mê trái bóng tròn mà chỉ vì mưu sinh. Thật đáng tiếc, ngôi sao
lớn ấy đã sa vào cảnh nghiện rượu. Và chính rượu, đã tàn hại anh cả về
tiền bạc lẫn sức khỏe. Người ta đã chứng kiến trong ngôi nhà nhỏ của
anh, lúc nào cũng có hàng trăm vỏ chai rỗng.
Giáng sinh năm 1982, Garrincha vẫn ra sân., nhưng 20 ngày sau đó,
người ta đưa Garrincha vào một bệnh viện từ thiện ở thủ đô Rio de
Janeiro, trong tình trạng bị ngộ độc rượu. Ngày 20/1/1983, qua đời ở
tuổi 50. Trước khi chôn cất, người ta không tìm thấy trong túi áo của
Garrincha một đồng nào, chỉ có duy nhất một chiếc vé xổ số.
Trên bia mộ của Garrincha, Didi, một đồng đội lừng lẫy của Garrincha đã
cho khắc dòng chữ: "Garrincha đối với bóng đá cũng như Picasso trong
hội họa!".
Tổng hợp từ các tạp chí bóng đá
Garrincha: Bi kịch thê lương của một thiên tài ngô nghê
1962 là năm tuyệt đỉnh
vinh quang của Garrincha, khi một mình ông tỏa sáng, giúp ĐT Brazil bảo
vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup tại Chile. Nói rằng Garrincha
là "Cầu thủ số 1 thế giới" lúc bấy giờ cũng được nhưng đau đớn thay, ở
thời điểm tột đỉnh vinh quang đó, người ta mới biết ngôi sao bóng đá lẫy
lừng này không có đủ một trí khôn tối thiểu để kiếm soát những đồng
tiền mà ông kiếm được.
Garrincha
HOÀN TOÀN NGÔ NGHÊ VỀ TIỀN BẠC
Bạn bè giới thiệu với Garrincha một nhân viên ngân hàng tên là Ze Luiz,
và ông này đề nghị Garrincha tập trung toàn bộ số tiền mà ông có được
vào một tài khoản, rồi quản lý tài khoản ấy giúp Garrincha. Làm sao
Garrincha biết được mình có cả thảy bao nhiêu tiền, cất ở những chỗ nào?
Sau vài tuần tìm kiếm, kiểm kê tất cả, Ze Luiz tạm tổng kết Garrincha có
một tài sản tương đương 20.000 USD. Trị giá của số tiền ấy tương đương
khoảng 250.000 USD trong thời buổi bây giờ. Khi Ze Luiz mở một tài khoản
và hứa hẹn rằng số tiền ấy sẽ tự sinh lãi, Garrincha thật sự không hiểu
vì sao.
Choáng với những phản ứng quá ngớ ngẩn của thiên tài bóng đá, Ze Luiz
cùng những người bạn khác của Garrincha tự tìm hiểu thêm về chuyện tiền
bạc của Garrincha và phát hiện rằng Botafogo còn giữ của Garrincha cả
một núi tiền. Đó là tiền lót tay qua những lần ký hợp đồng, tổng cộng
lên đến 3 triệu cruzeiro.
Bản thân Garrincha cũng biết là ông còn một số vốn ở CLB. Chẳng qua, ông
không biết rõ bao nhiêu, và chưa cần lấy. Vì sao? Garrincha lập luận:
trên thế giới này, còn có chỗ cất tiền nào an toàn hơn chiếc két sắt của
Botafogo? Vả lại, nếu Botafogo làm mất số tiền ấy, tất nhiên họ phải
bồi thường.
Ze Luiz phải mất không ít thời gian để Garrincha hiểu rằng với tỷ lệ lạm
phát của Brazil thời ấy, thì 10.000 USD lúc đầu năm sẽ chỉ còn giá trị
khoảng 6.000 USD vào cuối năm. Và phải mất thêm một khoảng thời gian cắt
nghĩa để Garrincha hiểu thế nào là lãi suất ngân hàng, là sự an toàn
tuyệt đối khi bỏ tiền vào tài khoản ở nhà băng. Ông đồng ý đòi tiền, và
điên tiết khi biết rằng thay vì cất hộ tiền cho mình, Botafogo đã dùng
số tiền ấy để trả lương cầu thủ!
Thiên tài giữ tiền như thế nào?
Garrincha nhét tiền vào những chiếc Cúp, cột tiền thành bó và quăng vào
tủ đựng chén bát... Ông tùy hứng cất tiền ở bất cứ nơi nào trong căn
nhà tuềnh toàng. Có đủ loại tiền: cruzeiro của Brazil hoặc franc Pháp,
bảng Anh, lira của Italia, florin của Hà Lan, kroner của Thụy Điển... Có
những tấm séc mà Garrincha chẳng bao giờ đổi ra tiền, thậm chí chẳng
biết công dụng của chúng là gì. Có những xấp USD mà chỉ đến khi tình
cờ... dọn giường, người nhà của Garrincha mới tìm thấy. Có cả những loại
tiền của Peru hoặc Venezuela mà khi được tìm ra trong nhà của Garrincha
thì chúng đã hết giá trị sử dụng!
BI KỊCH NGHÈO ĐÓI, BỆNH TẬT CUỐI ĐỜI
Khi thể chế chính trị ở Brazil thay đổi, nhà cầm quyền sửa lại hiến pháp
thì các ngôi sao ở Brazil đều vỡ mật với thuế thu nhập. Một chút tài
sản của Garrincha gửi vào ngân hàng cũng bị vét sạch vì thế khóa. Điều
tồi tệ nhất là sau World Cup 1962, sự nghiệp của Garrincha bắt đầu sa
sút rất nhanh, vì chấn thương.
Hồi trẻ, Garrincha nổi tiếng bao nhiêu nhờ đôi chân và cột sống cong
vòng giúp ông lừa bóng như làm trò ảo thuật thì bây giờ, đôi chân tật
nguyền ấy trở nên phản chủ. Nhiều bác sĩ khi nhìn vào đôi chân của
Garrincha đã phải há hốc miệng, không hiểu vì sao một con người như thế
lại có thể chơi bóng đỉnh cao.
Hồi xưa, khi Garrincha khám sức khỏe để làm nghĩa vụ quân sự. Ông được
miễn nghĩa vụ ngay từ khi vừa bước vào phòng khám! Bây giờ, sau hàng
chục năm chơi bóng đỉnh cao, hệ thống xương khớp không được sắp xếp đúng
chỗ của Garrincha trở nên quá tải và quay sang tàn phá cơ thể ông.
Garrincha đau chân đến nỗi ban đầu ông không thể thi đấu trong 2 trận
liên tiếp. Về sau, ông thậm chí không dám lừa bóng. Cơn đau có thể xuất
hiện bất cứ lúc nào sẽ tự quật ngã Garrincha.
Khi các bác sĩ yêu cầu Garrincha phải phẫu thuật ngay thì Botafogo phớt
lờ vì vẫn muốn hốt bạc từ các hợp đồng thi đấu. Để dụ Garrincha tự quyết
định không phẫu thuật, Botafogo thay đổi cách trả lương cho ông, số
tiền tỷ lệ thuận với số phút thi đấu trên sân.
Garrincha tuy khôn vặt từ nhỏ, nhưng ông thuộc mẫu người có thể bị lừa
bất cứ lúc nào, trong bất cứ chuyện gì. Biết rõ Garrincha không còn khả
năng chơi bóng nữa, đồng đội không chuyền bóng cho ông. Thật ra,
Garrincha xuất hiện cũng chỉ để lừa bịp khán giả mà thôi.
Chia tay Botafogo vì một tranh cãi về tiền bạc năm 1965, Garrincha khoác
áo 5 đội bóng khác cho đến lúc nghỉ hẳn vào năm 1972. Ông chỉ thi đấu
khoảng hơn chục trận suốt những năm ấy! Ở ĐT Brazil, Garrincha đá trận
cuối cùng tại World Cup 1966, thua Hungary và bị loại ngay sau vòng
bảng.
Chấn thương dai dẳng, thu nhập gần như bằng không, sưu thuế nặng nề và
việc phải trợ cấp cho vợ con sau khi li dị khiến Garrincha hoàn toàn
khánh kiệt. Thêm vào đó, giai đoạn này ông mắc chứng nghiện rượu "vô
phương cứu chữa". Ngày 19/1/1983, Garrincha qua đời ở tuổi 49, với lá
gan sưng tấy và chiếc bụng phình to, nước da vàng vọt. Khép lại một
chương kỳ lạ, độc đáo nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.
CUỐI ĐỜI BÁN LINH HỒN CHO RƯỢU
Ở tuổi 40, ông chỉ còn sống nhờ sự chăm sóc của người vợ sau Elza, và
ngày càng nghiện rượu. Hồi trẻ, Garrincha uống rượu cho đã, còn bây giờ,
ông uống chỉ vì nghiện, vì không có rượu thì cơ thể sẽ mất kiểm soát
và ông sẽ hóa điên.
Garrincha vờ đi câu cá chỉ vì ở chỗ câu cá, ông đã chôn sẵn dưới cát vài
chai cachaca. Ông cũng cất rượu ở một vài nơi bí mật trong nhà, chỉ đợi
lúc Elza vừa ra khỏi cửa là lập tức nốc lấy nốc để, sau đó hít bạc hà
để vợ không phát hiện rằng ông đã uống rượu.
Cứ thế, riết rồi cũng phải đến lúc Elza chịu hết siết, phải chia tay
Garrincha. Trong những năm cuối đời, Garrincha thường xuyên mất trí và
vô cớ đánh đập người vợ thứ ba tên là Vanderlei. Bà này hầu như chỉ có
mỗi một phận sự duy nhất là gọi cấp cứu mỗi khi Garrincha quá chén.
Vanderlei cũng như Elza đều làm mọi cách để ngăn cản Garrincha uống
rượu, nhưng đấy đều là những nỗ lực vô vọng. Kể cả khi có cơ hội cuối
cùng để thoát ra khỏi sự nghèo đói, Garrincha cũng không mảy may xem
trọng. Tháng 3/1982, có 2 CLB đại gia ở Trung Đông sang tận Brazil mời
Garrincha làm trợ lý HLV cho Adalberto - đồng đội cũ ở Botafogo, cũng là
bạn của Garrincha.
Lương bổng dĩ nhiên ở mức choáng ngợp. Nhưng Adalberto cảnh báo: "Ở cái
xứ ấy, người ta cấm uống rượu. Phạm luật là bị chặt tay đấy!". Thế là
Garrincha giãy nẩy: "Điên à!". Ông vội xé bỏ ngay bản hợp đồng bạc
triệu. Nếu Garrincha không từ bỏ cơ hội đó, ông đã có thể không chết.
Bởi chỉ 8 tháng sau, chính rượu đã cướp linh hồn của một nghệ sỹ sân cỏ
tài hoa bậc nhất thế giới.
Garrincha: Beethoven của bóng đá
13:04 18/01/2016
Minh Châu
Hình tượng dễ gây... thất vọng!
Có rất ít cầu thủ đủ sức tạo dựng tên tuổi nổi bật trong cùng thế hệ.
Và càng ít cầu thủ có tài năng đủ để cho đời sau ghi nhớ. Tuy nhiên,
càng hiếm danh thủ tạo được tên tuổi đủ để lưu danh muôn đời, song trong
mắt một số người, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để hình dung hết về tài năng
của họ. Trong số những thiên tài xem ra chỉ đếm được trên mấy đầu ngón
tay ấy, chắc chắn phải có một vị trí dành cho Mane Garrincha, một huyền
thoại mà hầu như tín đồ túc cầu giáo nào cũng biết, nhưng chẳng phải ai
cũng hiểu được ông độc đáo tới mức nào.
Một trong những ấn tượng đầu tiên về Garrincha hóa ra chẳng phải là
hình mẫu lý tưởng. Đơn giản là ông khác hẳn các ngôi sao bóng đá hiện
đại như Cristiano Ronaldo, mẫu cầu thủ cao lớn, oai hùng, bước đi vững
chắc, cơ bắp săn chắc nổi cuồn cuộn trông rất bắt mắt trước các ống kính
truyền hình cũng như máy ảnh, kèm theo gương mặt điển trai chẳng kém
các tài tử Hollywood nên dễ dàng quảng bá cho các sản phẩm mới cần tiếp
cận thị trường.
Bởi chỉ cần nhìn Garrincha bước đi khập khiễng, các công ty quảng cáo
ắt hẳn loại bỏ ngay lập tức với niềm tin chắc chắn rằng anh chàng này
có chơi bóng cũng chẳng thấy tương lai và không cách nào tạo được ấn
tượng cần thiết. Thế nhưng, thiên tài trong Garrincha thừa sức biến cách
nghĩ ấy thành một sai lầm tệ hại. Vì dựa vào cột sống bị biến dạng cùng
chân phải cong ra ngoài và chân trái ngắn hơn vài cm, ông thường trình
diễn những pha rê dắt và đột phá thừa sức làm bùng nổ cầu trường. Cùng Beethoven như một khuôn
Điều kỳ diệu mà Garrincha làm được với quả bóng thật sự chẳng khác kỳ
tích của Ludwig Van Beethoven với âm nhạc, đặc biệt khi cả hai thiên
tài còn có điểm tương đồng là sinh ra trong gia đình đầy phiền toái với
người cha nghiện rượu. Và tương tự Garrincha, số phận ngược đãi vẫn
không đủ ngăn Van Beethoven lưu danh muôn thuở, nhất là với bản hợp
xướng nổi tiếng Missa Solemnis được sáng tác lúc tai ông bắt đầu điếc và
sức khỏe ngày càng kém. Một trùng hợp càng khó tin nữa là cả hai đều
từng sống dưới cái bóng khổng lồ của những đồng nghiệp cùng thời: Với
Garrincha là Pele, thời của Beethoven là Mozart.
Nhưng cũng như Beethoven, Garrincha đã tỏa sáng nhờ tinh thần làm
việc như chẳng có ngày mai. Garrincha chơi bóng như sau mỗi trận đấu đều
là ngày tận thế, như thể tiếng còi tan cuộc nổi lên là trò chơi cũng
chẳng còn. Garrincha trông càng đáng yêu bởi lối chơi không bị chiến
thuật gò bó. Ông chỉ lo xử lý bóng theo cách mình muốn. Hệ quả là nhiều
lần, Garrincha khiến NHM phải nhảy cẫng lên khi chứng kiến các hậu vệ
đối phương ngồi bệt xuống sân nhìn ông dẫn bóng thoát qua. 3 phút đặc sắc nhất lịch sử bóng đá
Bởi trong mắt Garrincha, các hậu vệ đối phương trông chẳng khác những
cái mốc hình nón đặt trên sân tập để lừa bóng. Vì vậy, ông không ngần
ngại khống chế bóng bằng đôi chân tật nguyền của mình để thực hiện những
động tác như một vị thần đang múa giữa đám tín đồ người trần mắt thịt.
Đó là lối chơi hoang dã nhất mà bóng đá có thể chứng kiến, không chấp
nhận một phép tắc nào và sẵn sàng loại bỏ mọi cầu thủ chịu trách nhiệm
kèm người trên sân. Lối chơi ấy chẳng khác nào của một kẻ tâm thần hoang
tưởng mà khi thành công thì chẳng khác nào sỉ nhục các hậu vệ như vẻ
giận dữ thường thể hiện trên gương mặt các “nạn nhân” của Garrincha.
Nhưng thật tình, Garrincha chưa từng có ý làm nhục họ. Ông chỉ đá vì
niềm vui của bản thân, và của khán giả.
Thiên tài của Garrincha tuyệt vời tới mức nếu thiếu ông thì chỉ riêng
Pele, Brazil có lẽ đừng mơ tới 3 ngôi vô địch World Cup để đoạt vĩnh
viễn Cúp Nữ thần vàng. Trận thắng Liên Xô tại Thụy Điển 1958 có thể xem
như một bằng chứng. Bởi lúc ấy, Liên Xô cũng là ứng viên vô địch khiến
người Brazil rất sợ. Nhưng ngay ở quả giao bóng, Garrincha đã cầm bóng
đột phá như điện xẹt, thoát qua và cho đo sân khoảng 5 tuyển thủ Liên Xô
trước lúc sút bóng dội cột. Sau này, các cây bút thể thao thường gọi đó
là “3 phút đặc sắc nhất của bóng đá mọi thời đại”.
Kết quả là thủ môn huyền thoại Lev Yashin đành bất lực trước bộ ba
tấn công kỳ diệu của Brazil gồm Pele, Vava và Garrincha – tác giả đường
chuyền quyết định cho Vava ghi bàn. Đến World Cup 1962, dấu ấn của
Garrincha càng rõ hơn khi gần như một mình kéo Brazil đến ngôi vô địch,
sau khi Pele chấn thương quá sớm. VCK tại Chile còn thêm bằng chứng phản
ánh sức hấp dẫn của Garrincha: Ông bị đuổi ở trận bán kết thắng đội chủ
nhà, nhưng được FIFA xóa án treo giò để đá chung kết hạ Tiệp Khắc! Khác biệt giữa bộ não và đôi chân
Tuy nhiên, cái tên “Garrincha” cùng người cha nghiện rượu rõ ràng là
điềm báo đoạn kết buồn cho thiên tài độc đáo này. “Garrincha” là tên một
loài chim nhỏ màu nâu ở vùng đông bắc Brazil mà người chị đặt cho chú
em Manuel Francisco dos Santos do tâm tính hồn nhiên. Hậu quả là ngay từ
trẻ, Garrincha sống thoải mái tới mức nốc rượu như nước lã và quan hệ
tình dục vô tội vạ nên chỉ trong thời gian ngắn ở Thụy Điển dự World
Cup, ông đã kịp có con với một cô gái địa phương.
Vì thế, khi tất cả những điều kỳ diệu rời bỏ Garrincha, cuộc đời ông
nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Người đời dễ dàng lãng quên “chú chim nhỏ”,
khi ông không còn khiến họ sững sờ bằng kỹ thuật lừa bóng qua hậu vệ,
không còn khả năng rê dắt qua thủ môn cũng như không còn cảnh mừng những
bàn thắng độc đáo. Làm bạn với Garrincha rốt cuộc chỉ còn cô ca sĩ nhạc
Samba Elia Soares, trước lúc chính bà cũng phải bỏ đi nốt, để lại “chú
chim nhỏ” chết trong cô độc và lặng lẽ, khác hẳn với bầu không khí cuồng
nhiệt trên các khán đài mà ông từng tạo ra.
Giờ đây, những tiếng “Ole! Ole! Ole! Ole!Ole!Ole!” của các CĐV đã
dành cho người khác. Chúng không còn hướng về Garrincha biết cách ru ngủ
quả bóng bằng mu bàn chân, dùng kỹ thuật điêu luyện để ôm ấp và dẫn dắt
bóng trước lúc ru ngủ đối thủ bằng những động tác không ngờ. Nhưng có
sự thật vẫn luôn tồn tại: Bộ não của Garrincha có vẻ không đủ thông minh
và khôn khéo để giải quyết những chuyện phức tạp, song đôi chân ông xử
lý vấn đề chẳng khác bộ não của Einstein hay cảm giác âm nhạc của
Beethoven. Cũng chính vì Garrincha không hoàn hảo như thế, rất khó đánh
giá chính xác tài năng này vĩ đại như thế nào.
Tại World Cup 1958, Mel Hopkins (Wales) nhận xét: “Garrincha
thật sự là hiện tượng. Quá khó để phán đoán cậu ta đi bóng thế nào vì
đôi chân kỳ lạ và vì cậu ấy xử lý bóng bằng chân trái và chân phải đều
thoải mái như nhau nên có thể xấn vào giữa cũng như dạt biên hoặc sút
căng ngay”.
Tại World Cup 1962, tờ El Mercurio của chủ nhà Chile than thở: “Garrincha từ hành tinh nào đến vậy?”.
Garrincha chơi bóng rất
giỏi. Chấm hết. Và đấy cũng chỉ là cái giỏi tương đối, bởi chúng ta chưa
bàn về giá trị đồng đội hoặc phẩm chất chiến thuật của Garrincha. Dù
suy cho cùng thì ông không phải là hiện thân của cái ác, không làm hại
ai, nhưng cuộc đời bên ngoài sân cỏ của Garrincha thì bê bối đến mức vô
cùng, vô tận. Và ông là một cỗ máy tình dục bẩm sinh, với khả năng
"giường chiếu" vô hạn.
MỘT THIẾU NIÊN HỌC DỐT, LƯỜI LAO ĐỘNG
Chắc chắn một điều, Garrincha không bao giờ là một tấm gương mà giới trẻ
có thể noi theo. Nếu như tài năng bóng đá được Garrincha bộc lộ một
cách tự nhiên thì cuộc sống bừa bãi, phóng túng của ông cũng hệt như
vậy. Không ai uốn nắn được Garrincha.
Tám tuổi, Garrincha mới lần đầu tiên đến lớp. Bố mẹ ông thật ra cũng
chẳng mẫu mực, càng không thể xếp vào loại có trình độ, nhưng họ cũng
không đến nỗi quá vô trách nhiệm. Bằng cớ là Garrincha gần như ám ảnh
với câu nói cửa miệng của ông bố Amaro: "Ngu dốt thì sẽ nghèo đói cả
đời, chẳng đi đến đâu con ạ".
Nhưng sự nghiệp học hành của Garrincha chấm dứt trong vòng chưa đến 3
năm. Vốn liếng chỉ đủ để ông đọc hết một đoạn văn ngắn. Chán ngấy bởi sự
nghiêm khắc của cô giáo Santinha, khi nào cũng la rầy mỗi khi Garrincha
trốn học để đi câu cá, bắn chim, ông nghỉ học hẳn ở tuổi 11.
Dù sao đi nữa, Garrincha sẽ phải cám ơn cô giáo Santinha. Nhờ sự nghiêm
khắc của bà mà sau này, Garrincha may mắn ký được một cách ngoằn ngoèo
vào các bản hợp đồng chuyên nghiệp. Đủ 14 tuổi, Garrincha được nhận vào
làm công nhân trong một nhà máy dệt ở địa phương, có tên America Fabril.
Ông biếng nhác và ngủ suốt.
Quản đốc không hề kiểm tra vì ở cái phân xưởng mà những cỗ máy luôn gào
lên ầm ầm và nhiệt độ khi nào cũng ở mức trên dưới 40 độ C, đâu ai có
thể tưởng tượng rằng Garrincha vẫn cứ ngủ ngon! Khi bị chuyển sang phân
xưởng khác, đông người hơn và không ai có thể lén trốn đi ngủ, thì
Garrincha lại chỉ suốt ngày ve vãn các nữ công nhân.
Rút cuộc, điều tồi tệ nhất cũng đến. Garrincha bị đuổi khỏi nhà máy, với
tai tiếng là công nhân vô kỷ luật, biếng nhác, nói chung là tồi tệ nhất
trong lịch sử tồn tại của America Fabril. Quá xấu hổ, ông bố Amara đuổi
luôn Garrincha ra khỏi nhà.
KHẢ NĂNG TÌNH DỤC "SIÊU ĐẲNG"
Con người mà sau này trở thành huyền thoại bóng đá số 1 Brazil bắt đầu
cuộc sống lang thang từ đó. Buổi trưa, Garrincha ăn ké ở nhà bạn bè.
Buổi tối, ông luôn có một mẩu sandwich, một cái đùi gà hoặc vài quả
chuối do cô bạn Nair, một nữ công nhân trong nhà máy dệt nhịn bớt từ
khẩu phần của mình.
Thế rồi, vận may lại đến, khi nhà máy xuất hiện một giám đốc mới rất mê
bóng đá. Suy cho cùng, dân Brazil mà mê bóng đá thì cũng chẳng có gì lạ.
Ông chủ gọi Garrincha trở lại làm việc chủ yếu chỉ để bảo đảm chiến
thắng cho đội bóng của nhà máy dệt.
Cái sự ham chơi, lêu lổng của Garrincha nhanh chóng gắn với khía cạnh
tình dục từ tuổi 12. Sau này, độc giả có thể ngạc nhiên, thậm chí cho là
bịa đặt, khi biết đối tượng tình dục đầu tiên của Garrincha là... một
con dê. Thật ra thì cũng bình thường.
Trong thập niên 1940, dễ có đến 90% thiếu niên nam lớn lên ở vùng thôn
dã Pau Grande tập "làm người lớn" với một con dê. Khác biệt của
Garrincha chỉ là: nhiều con dê chứ không phải một! Tất nhiên, khi
Garrincha được vào làm việc ở nhà máy America Fabril, thế giới tình dục
của ông "huy hoàng" hẳn lên nhờ "thằng nhỏ hoành tráng" của mình. Ở tuổi
12, "nó" đã lớn hơn "súng ống" của một thanh niên.
Rất nhiều nữ công nhân trong nhà máy được biết đến Garrincha, nhưng ông
gắn bó sâu đậm hơn cả với Nair, người đã bớt khẩu phần để nuôi Garrincha
trong giai đoạn ông sống lang thang. Mới 16 tuổi, Nair đã mang thai, và
theo luật lệ Brazil thời ấy thì hôn lễ là một thủ tục bắt buộc nếu
Garrincha không muốn rắc rối với pháp luật.
Tình địch số 1 của Nair trong nhà máy là Iraci, người ban đầu điên tiết
về chuyện không kịp mang thai để buộc Garrincha cưới mình. Nhưng rồi,
Iraci cũng nhanh chóng nhận ra rằng chỉ làm người tình thì tốt hơn làm
vợ Garrincha.
CUỘC SỐNG PHÓNG ĐÃNG VỚI GÁI VÀ RƯỢU
Nên nhớ, chúng ta đang nói về một Garrincha trước 19 tuổi, nghĩa là
trước khi Garrincha gia nhập CLB Botafogo danh tiếng và khởi đầu một sự
nghiệp bóng đá hào hùng. Cuộc sống tình dục phóng đãng khi Garrincha đã
là ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới thì không bút nào tả xiết.
Ông bố Amaro không bao giờ la rầy được con trai. Một là, chính ông đã
đuổi Garrincha ra khỏi nhà từ tuổi 14. Hai là, kể cả trước đó, cũng
chẳng có gì lạ với cuộc sống tình dục phóng túng của Garrincha. Chính
ông Amaro cũng đã nổi tiếng khắp vùng Pau Grande về 2 điều: rượu và tình
dục (rút cuộc cũng chết vì nghiện rượu).
Sau khi làm vợ Garrincha, Nair buộc phải chấp nhận cuộc sống quá lăng
nhăng của chồng, một phần vì bà không biết làm bất cứ việc gì khác hơn
là... sinh con gái, cũng một phần vì người phụ nữ nhà quê và an phận ấy
hiểu rõ: không điều gì có thể thay đổi lối sống tự nhiên của Garrincha.
Ngoài cô bạn Iraci mà Garrincha tòm tem từ thuở công nhân, hoặc ca sỹ
Elza Soares thuộc loại celebrity, Garrincha còn có một cuộc tình khác
làm báo chí tốn rất nhiều giấy mực, với nghệ sỹ Mexico Angelita
Martinez. Còn trong những ngày cuối đời, Garrincha sống với một người
phụ nữ tên là Vanderlea.
Khi trúng tiếng sét ái tình với Garrincha tại một bữa tiệc ở tư gia,
Elza phản ứng thế nào? Cô ca sỹ xinh đẹp lập tức gửi 3 đứa con về nhà
ngoại, tuyên bố tiệc tàn để tiễn khách. Rồi Elza khóa cổng, cắt điện
thoại và làm tình với Garrincha từ tối hôm trước đến tận khuya hôm sau.
Elza choáng ngợp trước khả năng "chỉ cần nghỉ vài phút" rồi lại tiếp tục
cuộc vui của Garrincha!
Những cuộc tình qua đường hoặc trong thoáng chốc của Garrincha thì dễ có
đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Thôn nữ cũng có, gái bar cũng có,
hoặc cơ man những người đẹp phương Tây chủ động tìm đến Garrincha trong
những chuyến du đấu của Botafogo. Garrincha phóng túng như thế, nhưng
ông chết vì rượu chứ không phải vì gái.
"VŨ KHÍ ĐỘC" 25 PHÂN
Sau này, trong một quyển sách hết sức nghiêm túc, người ta ghi rõ: dương
vật của Garrincha dài 25cm ở trạng thái bình thường. Tác giả Ruy Castro
bị kiện ra tòa vì chi tiết có vẻ xúc phạm và tục tĩu ấy. Tòa xử Ruy
Castro trắng án, với lập luận: theo nội dung cụ thể thì đấy là một chi
tiết nghiêm túc chứ không phải là chuyện tục tĩu, câu khách. Chi tiết ấy
đã được kiểm chứng là đúng sự thật. Và chi tiết ấy không xúc phạm ai,
vì theo văn hóa Brazil thì đấy chỉ là điều làm cho người ta tự hào. Nội
dung trong cuốn "Garrincha" của Ruy Castro còn được sử dụng lại trong
cuốn sách best-seller có tiêu đề "Futebol - The Brazilian Way Of Life"
của nhà báo Anh Alex Bellos.
ÔNG BỐ MẮN CON
Ngoài 8 người con với người vợ đầu là Nair (toàn bộ là con gái) và một
người con trai với vợ sau là Elza Soares (một ca sỹ Samba rất nổi
tiếng), Garrincha còn có ít nhất 5 đứa con rơi. Từng có hẳn một phái
đoàn ở Thụy Điển kéo sang Brazil - dĩ nhiên là sau VCK World Cup 1958 mà
Thụy Điển đăng cai VCK - kiếm Garrincha. Người ta chỉ muốn Garrincha tự
tay viết một vài điều theo đúng thủ tục và ký tên xác nhận, để cậu con
rơi ở Thụy Điển có những cơ sở pháp lý cho cuộc sống sau này.
(Còn tiếp)
Huyền thoại bóng đá Garrincha và sự tích của tiếng hô “ole ole ole”
Huyền Thoại của bóng đá Baraxin
"Garrincha"(tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là
"con chim hồng tước nhỏ"), con chim ấy đã cất tiếng hót véo von khiến
người đời thổn thức. Ông tên đầy đủ là: Manoel Francisco dos Santos
(1933 - 1983). Người ta sẽ không quên, tại World Cup 1962, khi Pelé gặp
chấn thương, ông đã có công dẫn dắt đội tuyển lên ngôi vô địch, giành
Quả bóng Vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, cũng như Quả bóng Vàng với
việc dẫn đầu danh sách ghi bàn. Ông còn góp mặt trong
đội hình giải năm đó. Năm 1994, Garrincha được ghi tên vào đội hình
xuất sắc nhất World Cup mọi thời đại. Brazil chưa bao giờ để thua trận
nào khi trong đội hình có cả Garrincha và Pele. Năm 1999, ông đứng thứ
bảy trong danh sách cầu thủ của thế kỷbởi thẩm đoàn FIFA bỏ phiếu. Ông
còn là một thành viên của đội hình của thế kỷ 20, và được giới thiệu vào
Viện bảo tàng bóng đá Brazil. Và ít ai biết được rằng Tại thủ đô
Brasilia, sân Estádio Nacional Mané Garrincha được mang tên ông.
Sinh ra là một dị nhân
Khác với những đứa trẻ khác, Garrincha
sinh ra đã bị cong vênh cột sống hình chữ S, 2 chân cong hẳn sang một
bên. Thậm chí, chân trái của cậu bé này còn ngắn hơn chân phải 6cm. Với
những khiếm khuyết ấy, Garrincha nhỏ bé hẳn so với những đứa trẻ cùng
trang lứa. Cái tên “Garrincha” cũng xuất hiện từ ngày đó, theo tiếng Bồ
Đào Nha có nghĩa là một loài chim bé nhỏ, đáng thương được người chị gái
của mình đặt cho.
Nhìn những khiếm khuyến của Garrincha,
chẳng ai nghĩ cậu bé này có thể đá nổi quả bóng chứ chưa nói tới chuyện
dẫn bóng lắt léo, tốc độ. Cũng bởi vậy mà sự nghiệp bóng đá của cậu bé
“chân thọt” phát triển khá muộn. Mãi tới đến tuổi 19, Garrincha mới thử
việc ở Botafogo nhưng đó là lúc anh đã có vợ con. Ngay trong buổi tập
đầu tiên, Garrincha đã khiến BHL Botafogo tròn mắt với các kĩ năng lừa
bóng đỉnh cao mà chẳng ai nghĩ rằng nó đến từ 1 cầu thủ dị dạng. Thuốc
thử của Garrincha khi ấy là Nilton Santos, ngôi sao đã có 16 lần khoác
áo đội tuyển Brazil. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở buổi tập hôm đó là việc
Garrincha khiến Nilton Santos ngã ngửa với một cú chọc khe tinh tế, ma
mãnh. Đó là ngày khởi đầu sự nghiệp của một số phận kỳ lạ trong làng
bóng đá thế giới.
Pelé hay Garrincha?
Garrincha chọn bóng đá để tạo nên mùa
xuân rực rỡ ấy. Mùa xuân cho ông và nụ cười cho người hâm mộ. Khi ông
thi đấu, khi ông lừa bóng, tiếng hô “Ole” vang khắp khán đài. Câu hát
“Ole” đã khai sinh từ ngày hôm ấy, ngày bóng đá có Garrincha. Hát cho
những niềm vui và những pha lừa bóng độc nhất vô nhị mà Garrincha làm
trên sân cỏ. “Anjo de Pernas Tortas” (Thiên thần chân thọt) và “Alegria
do Povo” (Người mang đến niềm vui) là biệt danh mà người hâm mộ bóng đá
âu yếm dành tặng ông. Những biệt danh nói lên tất cả.
Pelé là một cái tên quen thuộc, ông được
người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới gọi là Vua bóng đá, tuy nhiên
tại Brazil thì Garrincha mới chính là ông vua của họ. Sau khi giã từ sự
nghiệp sân cỏ, Garrincha sa đà vào rượu chè giống như người bố của mình
trước đây. Cộng với bệnh tật, ông đã qua đời vào năm 1983 khi mới 49
tuổi. Thật thấm thía “cái tài đi với cái tai một vần”…
Cách
đây hơn 33 năm, cả Thế giới đau xót tiễn đưa Garrincha về cõi vĩnh
hằng. Có thể xem Garrincha là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại? Dù
giới hâm mộ Pele, Maradona hay Di Stefano có hơn ông thì cũng không thể
bác bỏ lý lẽ của giới hâm mộ Garrincha trong vấn đề thuộc về cảm tính
này.
Duy có một điều chắc chắn: Cuộc đời và
sự nghiệp của Garrincha là độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá Thế
giới. Và nhân ngày ra mắt trang www.tiengvonghanhtinh.com
chúng tôi – BBT sẽ giới thiệu loạt bài về sự nghiệp vinh quang lẫn
trong cuộc đời buông thả, cay đắng và bất hạnh của huyền thoại bóng đá
Brazil này bên cạnh bài Peladao – Sự huyền bí của bóng đá Brazil…
Kỳ 1: Cánh chim nhỏ và đôi chân cong
Truyền thuyết Brazil thường kể về
“Corupira” – một sinh vật huyền bí sống trong những cánh rừng già Amazon
cũng huyền bí chẳng kém. Loài vật tưởng tượng có hành động hao hao
giống con người này thường bất ngờ tấn công thổ dân Brazil từ các bụi
rậm, không cho phép con người xâm hại bất cứ cây cối hoặc muông thú nào
của rừng. Những ai hoài công săn lùng dấu vết “Corupira” sẽ mãi lạc vào
rừng sâu. Và loài này có đôi chân rất kỳ dị: Bàn chân hướng về phía sau,
khi “Corupira” di chuyển theo một hướng thì dấu vế của nó lại hiện
hướng ngược lại.
Ngoài “Corupira”, ở Brazil còn có một
loài vật tưởng tượng khác rất phổ biến trong truyện thiếu nhi, gọi là
“Saci- pererê”. Tương tự như “Corupira” loài “Saci-Perere” cũng có hình
dạng na ná con người nhưng chỉ với 1 chân. Loài này rất nhẹ, chạy nhanh
như gió và thường phá phách làng mạc hoặc thả vật nuôi của con người
vào rừng.
Vì sao chuyện hoang đường về “Corupira”
hoặc “Saci- pererê” luôn làm trẻ em Brazil thích thú qua bao thế hệ? Đấy
là về bản chất rất Brazil của các loài vật truyền thuyết ấy. Cả hai
loài đều biết sử dụng phần dưới rất đặc biệt trong cơ thể mình để làm
nên vẻ đẹp quyến rũ không nơi nào có, và đánh lừa hoặc chiến thắng kẻ
thù.
Garrincha tại một trận đấu ở World Cup
Từ chiếc hông nhuyễn nhừ trong vũ điệu
Samba sôi động đến đôi chân thoăn thoắt của vũ điệu Lambada nồng cháy
hoặc các đôi bàn chân điêu luyện trong hàng ngũ “Selecao” đều xuất phát
từ phần dưới cơ thể. Với đôi chân đặc biệt chẳng kém “Corupia” hoặc
“Saci – Pererê”, lại có đầy đủ sự tinh ranh, nhanh nhẹn, mạnh khỏe của
các loài vật truyền thuyết ấy Manuel Francisco Dos Santos – biệt danh
Garrincha – chào đời như một món quà độc dành cho bóng đá Brazil
Ngay khi chào đời, ngày 28/10/1933
Manuel đã làm mẹ cậu chán nản với hình hài xấu xí. Cậu có đôi chân cong,
nhưng ấy chẳng phải là chân vòng kiềng. Kỳ dị hơn, 2 chi dưới của
Manuel con theo hình dấu ngoặc kép: Chân trái cong từ trong ra ngoài,
còn chân phải thì cong từ ngoài vào trong. Độ dài của đôi chân thì chênh
lệnh mức độ tăng dần theo năm tháng.
Ngày nay, y học có thể chỉnh hình một
đôi chân như thế trong nháy mắt, nhưng đó là thập kỷ 30. Và đáng nói
hơn, chuyện ấy xảy ra ở Pau Grande nơi không có nhiều bác sỹ và người ta
cũng chẳng mấy quan tâm chuyện thẩm mỹ của một con người. Chỉ cách Rio
De Janeiro khoảng 45 dặm mà Pau Grande đã trông như một thế giới khác:
Tự nhiên, nghèo nàn, hoang dã. Ở đó không có cảnh quan đô thị mà chỉ có
sông ao nước, sông hồ và rừng rậm.
Chân trái của Garrincha ngắn hơn chân phải tới 6cm
Manuel không chỉ xấu xí ở đôi chân mà
còn ốm o gầy mòn đến nỗi chị của cậu, Rosa phải đặt ngay biệt danh
Garrincha (tức Con chim nhỏ). Tuổi thơ của Garrincha gắn liền với trò
chơi bóng đá và các trò tiêu khiển rất thiên nhiên như săn bắn, câu cá.
Rosa thường đùa với cậu em tội nghiệp: “Garrincha phải cẩn thận nhé, chỉ
cần gió lớn một tí là mày bị hất văng lên không như con chim nhỏ ấy”.
Bất chấp đôi chân, cũng như hình thể kỳ
dị của mình tài năng bóng đá của Garrincha đã bộc lộ từ rất sớm. Nhưng
không chỉ những người xung quanh mà ngay chính cậu cũng không bao giờ
nghĩ đến thứ bóng đá đỉnh cao, môn thể thao hái ra tiền ở Rio De Janeiro
gần ấy. Quá đơn giản: Ai lại đón tiếp một người có đôi chân kỳ dị ấy
vào một đội bóng chuyên nghiệp.
Như bao thiếu niên nghèo khác tại Pau
Grande, Garrinchan được nhận vào ở một nhà máy dệt khi cậu bé đến tuổi
có thể lao động kiếm tiền. Bản tính chây lười và ham chơi khiến
Garrincha nhiều lần bị đuổi. Nhưng ở tuổi 14, Garrincha đã trở thành cầu
thủ phong trào hay nhất thị trấn và do vậy cậu được nhận lại nhà máy
chỉ vì tại đó có một đội bóng phong trào mang tên Esporte Clube Pau
Grande…
Ở kỳ I,
chúng ta đã được biết về một Garrincha “dị tướng” nhưng cũng sớm bộc lộ
tài năng bóng đá của mình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phải đến khi 19
tuổi “Con chim nhỏ” mới thực sự bay ra khỏi vùng quê Pau Grande của
mình…
Kỳ II: Thiên tài lộ diện
Về bản chất, Garrincha chơi
bóng chỉ vì niềm vui chứ không say mê theo dõi bóng đá. Trong bóng đá
cũng như trong cuộc đời, Garrincha không bao giờ khao khát bất cứ điều
gì. Khi Brazil thua Uruguay một cách tức tưởi tại World Cup 50 ngay tại
sân nhà, Garrincha thản nhiên câu cá thay vì nghe tường thuật trận đấu
qua Radio, sau đó lại cho rằng những ai khóc vì thất bại của “Selecao”
đều là kẻ điên rồ.
Lần đầu dự tuyển vào một đội bóng lớn –
Vasco de Gama, Garrincha bị đuổi ra ngoài vì chơi bóng mà không mang
giày. Đến Fluminese, Garrincha lại bỏ dở cuộc sát hạnh chỉ để kịp đón
chuyến tàu cuối cùng về nhà. Sở dĩ ông có dịp thử chân tại Botafogo là
do một cầu thủ đàn anh tại đội bóng này đã xem Garrincha thi đấu và
cương quyết kéo thiên tài này đến với đội bóng.
Trong cuộc “ứng thí” quan trọng đầu đời,
Garrincha được các HLV Botafogo xếp vào cánh phải với yêu cầu là phải
tìm cách vượt qua hậu vệ trái Nilton Santos (vốn đang là tuyển thủ
Brazil) ít nhất một lần. Garrincha vào cuộc như ấy chỉ là một trò chơi
quen thuộc với trẻ con hàng xóm ở Pau Grade, Santos hùng hổ lao tới truy
cản bỗng hốt hổng khi thấy hình như quả bóng chui qua giữa 2 chân mình
(thời ấy, ở Brazil gần như chưa xuất hiện kiểu lừa bóng “xỏ kim”).
Santos lập tức quay người để tranh lại quả bóng…và ngã chỏng gọng. Cầu
thủ đáng kính nhất trong đội hình Botafogo từ đó cứ liên tục bị
Garrincha biến thành gã hề qua các pha lừa bóng. Garrrincha thậm chí
chẳng thi đấu gì cả, cứ lừa qua Santos rồi…lừa lại. “Hắn sẽ bị đuổi”,
mọi người đều nghĩ thế về cầu thủ lếu láo đã biến “ông chủ” của Botafogo
thành trò cười. Nhưng chính Santos lại có suy nghĩ khác: Thà để thằng
“láo lếu” ấy trở thành đồng đội còn hơn để hắn trở thành đối thủ. Thế là
Garrincha bước vào bóng đá đỉnh cao khi đã 19 tuổi.
Garrincha trong màu áo Botafogo
Ngay trong lần đầu tiên khoác áo
Botafogo, Garrincha đã ghi 3 bàn. Từ đó trở đi, Garrincha ngày càng nổi
tiếng và biệt danh “con chim nhỏ” được giới hâm mộ hiểu theo nghĩa khác.
Garrincha không còn là thằng bé loắt choắt “dễ bị gió cuốn” mà là tiền
đạo cánh phải luôn lướt qua các hậu vệ đối phương một cách nhẹ nhàng và
bay bổng. Tài lừa bóng của Garrincha được ghi nhận là có một không hai
trong lịch sử bóng đá.
Ngoài tuyệt chiêu “xỏ kim”, Garrincha
còn có thể đánh lừa khiến hậu vệ đối phương mất thăng bằng và ngã sõng
soài bất cứ lúc nào. Thân hình mất cân đối của Garrincha quả đã là “cú
lừa” ngoạn mục: Khi Garrincha tiến thẳng về phía trước thì đối phương có
cảm giác rằng ông sẽ đảo qua bên phải, còn khi Garrincha đang đứng vững
thì người ta lại tưởng ông sắp ngã vì mất thăng bằng. Đúng là huyền bí
chẳng kém loài “Corupira”.
Với Garrincha bóng đá là niềm vui
Ngoài thân hình thiên phú (hiểu theo
nghĩa nào cũng được), Garrincha còn có kỹ thuật bẩm sinh không ai sánh
được và ông thi đấu như thể bóng đá chỉ là nghệ thuật lừa bóng. Trong
màu áo của đội tuyển Brazil, Garrincha có một bàn thắng đi vào lịch sử
vì mọi khía cạnh: Giá trị chuyên môn, vẻ đẹp nghệ thuật và tính hài
hước. Lừa bóng qua 3 hậu vệ và qua nốt thủ môn, nhưng Garrincha vẫn cảm
thấy chưa “đã”. Thế là ông dừng bóng trước cầu môn đợi hậu vệ vừa quay
lại truy cản, thì Garrincha lại lừa khiến cầu thủ đối phương lao luôn
vào cột dọc, và phải khéo lắm mới có thể tránh khỏi u đầu. Còn ông thanh
thản bước vào lưới cùng quả bóng trong chân.
Và đấy là trận giao hữu giữa Brazil với
CLB Ý Fiorentina ngay trước World Cup 1958. Khi Garrincha ghi bàn, cả
SVĐ im lặng như thể mọi người đều phải nín thở. Chỉ có các cầu thủ
Brazil là gào lên trong giận dữ. Đồng đội thán phục Garrincha thì ít, mà
giận ông thì nhiều. Đá bóng như thế liệu có hy vọng chinh phục các đối
thủ châu Âu đem chiếc cúp VDDTG mà cả nước Brazil hằng mong ước?
Nhưng ai trách mặc ai, Garrincha đã xỏ
giày vào sân thì chỉ biết duy nhất một việc, đúng ra là một ý thích: Lừa
qua các hậu vệ và ghi bàn hoặc chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.
Garrincha thậm chí buộc giới cầm cân nảy mực phải thay đổi luật bóng
đá…bằng kỳ tài của mình. Đấy là một trận đấu ở giải VĐ Brazil mà
Garrincha khoác áo Botafogo. Cú dắt bóng của Garrincha ngoạn mục đến nỗi
khi bóng đã lăn hẳn ra đường piste, trọng tài vẫn…làm ngơ và đối thủ
vẫn nghiêm túc xông đến truy cản, để Garrincha lại dắt bóng vào trong
đường biên dọc. Khán giả đã đứng bật cả dậy để tán thưởng cả Garrincha
lẫn…trọng tài. Đối thủ của Botafogo cũng chẳng buồn phản ứng. Ai nỡ tuýt
còi cắt ngang tác phẩm nghệ thuật ấy!
Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lúc 19 tuổi,
với nhiều người đó là muộn. Nhưng đối với riêng Garrincha thì lại không
khi ông gặt hái được hết thành công này cho tới thành công khác, từ màu
áo CLB Botafogo cho tới cấp đội tuyển. Và khi có Garrincha trong đội
hình, Brazil gần như không biết đến mùi chiến bại…
Kỳ III: Với Garrincha, Brazil gần như bất bại
Với Garrincha thì mọi sơ đồ chiến thuật,
chiến lược đều chỉ là thứ…rách việc. Ông sỏ giày vào sân chỉ vì niềm
vui. Và niềm vui ấy chỉ được thỏa mãi khi Garrincha hành hạ đối phương
bằng tài lừa bóng của mình. Từ Botafogo đến đội tuyển Brazil các HLV của
Garrincha đều biết rõ điều ấy, nhưng không ai có thể khiển trách hoặc
loại Garrincha ra khỏi hàng ngũ. Có 2 lý do. Thứ nhất: Tuy chỉ là trò
tiêu khiển (với riêng ông) Garrincha vẫn luôn dốc hết khả năng để đạt
được ý muốn của mình. Nỗ lực đạt đến tột đỉnh niềm vui của Garrincha
mãnh liệt không kém nỗ lực thành đạt của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp
thực thụ nào.
Thứ 2: Tiêu khiển là chuyện riêng của
Garrincha, nhưng đội bóng của ông chỉ hưởng lợi chứ không bao giờ thiệt
thòi vì lối chơi quá cá nhân của ông. Cùng thời với Garrincha, Brazil
còn có một ngôi sao bất hủ khác là Pele (trẻ hơn 7 tuổi). Khi cả hai
cùng xuất hiện trong đội hình, Brazil không bao giờ thua. Trong suốt 13
năm (1953 – 1966) Garrincha khoác áo đội tuyển Brazil 60 lần và chỉ thua
1 trong số 60 ấy (cũng là trận đấu cuối cùng). Ông đã đem lại cho đoàn
quân “Selecao” 52 trận thắng, 7 trận hòa và 2 chức VĐTG. Liệu ai có thể
bỏ 1 báu vật như thế trong đội hình?
Garrincha tại một trận đấu ở World Cup
Đội tuyển Brazil thật ra đã tham dự
World Cup ngay từ giải đầu tiên rồi gây tiếng vang lớn tại giải kế tiếp
vào năm 1938 (với Leonidas là ngôi sao số 1) và suýt lên ngôi vô địch
ngay tại sân nhà ở World Cup 1950. Nhưng chỉ sau khi bị Hungary loại
khỏi World Cup 1954, người Brazil mới thật sự nghĩ rằng họ phải chuẩn bị
nghiêm túc về mọi mặt để lên ngôi vô địch giải đấu này.
Với Garrincha lần đầu tiên góp mặt,
Brazil hướng đến World Cup 1958 với mục tiêu duy nhất là chinh phục cả
Thế giới. Đấy là lần đầu tiên đội tuyển Brazil tham dự World Cup với một
chuyên gia tâm lý và hàng loạt xét nghiệm trong cũng như ngoài lĩnh vực
thể thao. Một trong các kết quả kiểm tra trước khi dự VCK: Chỉ số thông
minh của Garrincha thấp đến nỗi không bao giờ trở thành tài xế…xe bus
(Pele còn tệ hơn thế). Trong tình hình ấy, chuyên gia tâm lý đã vào cuộc
bằng tuyên bố: Brazil chắc chắn chiến thắng nhờ sự hiện diện của
Garrincha và Pele trong đội hình. Kết quả hóa ra…y chang.
Cả Garrincha lẫn Pele đều được ra sân
lần đầu tiên ở đấu trường World Cup trong trận gặp Liên Xô (trận đấu thứ
3 của Brazil tại VCK lần này). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Garrincha
lướt như một cơn lốc để đến giây thứ 40 đã dứt điểm bật cột dọc. Hai
mươi giây sau, đến lượt Pele sút bật cột từ đường chuyền của chính
Garrincha. Cả hai tiếp tục trình diễn cơ man những pha bóng như chỗ
không người và đúng 3 phút kể từ khi bóng lăn, Vava ghi bàn sau pha dắt
bóng của Garrincha. Sử sách ghi nhận: Ấy là 3 phút tuyệt vời nhất của
đội tuyển Brazil qua mọi thời đại. Hai tuần sau, Brazil lên ngôi vô địch
World Cup 1958. Khi ấy, Garrincha là cầu thủ đương nhiên có mặt trong
đội hình chính. Bốn năm sau, Brazil bảo vệ danh hiệu VĐTG tại Chi Lê với
Pele chấn thương trong khi những Vava, Didi, Nilson Santos…đều đã già
nua. Gần như một mình Garrincha – cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đưa
Brazil lên ngôi vô địch World Cup tương tự như Diego Maradona đối với
đội tuyển Argentina tại World Cup 1986 sau này. Có không ít câu chuyện
thú vị nói lên vai trò không thể thiếu của Garrincha đối với đội tuyển
Brazil.
Có Garrincha, Brazil mạnh hơn bao giờ hết
Tại World Cup 58, chính các cầu thủ trụ
cột của Brazil đã gây áp lực buộc HLV Feola phải đưa Garrincha vào sân
sau khi ông bị bỏ rơi ở 2 trận đấu đầu tiên. Tại World Cup 62, Garrincha
lĩnh thẻ đỏ ở trận bán kết (đương nhiên bị treo giò trận đấu tiếp
theo). Phía Brazil đã dùng mọi cách kể cả ngoại giao để Garrincha được
thi đấu ở trận chung kết. Tình hình căng thẳng đến nỗi trọng tài biên
của trận bán kết giữa chủ nhà Chi Lê và Brazil đã phải bí mật rời khỏi
nước chủ giải ngay sau trận đấu. Đích thân tổng thống Peru yêu cầu trọng
tài chính người nước mình giải trình sự việc với BTC theo hướng có lợi
cho Garrincha. Và cuối cùng Garrincha cũng đã xuất hiện trong trận chung
kết. Cũng ở giải ấy, HLV Moreira đã lâm vào tình thế “mất mặt” khi ông
phát hiện Garrincha mải xem truyện tranh trong một buổi họp về chiến
thuật. Trước khi kết thúc buổi họp, HLV này đã đành phải xuống nước: Tôi
vừa nêu các yêu cầu chung đối với toàn đội, riêng Garrincha thì
muốn…kiểu nào cũng được.
Khả
năng chơi bóng thiên bẩm đã giúp Garrincha trở thành một trong số những
cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Brazil. Và bên ngoài sân cỏ, “tay chơi”
Garrincha cũng vĩ đại không kém…
Sau World Cup 1962, Garrincha lại giúp
Botafogo vô địch bang Rio De Janeiro lần thứ 2 liên tiếp (thời ấy, giải
VĐ Brazil chưa hình thành). Đấy cũng là lần cuối cùng Garrincha tỏa sáng
trong bóng đá đỉnh cao. Đôi chân dị dạng từng là ưu điểm tuyệt vời của
Garrincha nay đã bắt đầu trở thành của nợ. Sự sắp đặt bất hợp lý giữa
xương đùi, xương ống chân, cổ chân bắt đầu tác oai tác quái mỗi khi
Garrincha lặp lại động tác lừa bóng quen thuộc.
Từ năm 1959 đã có bác sỹ nói với
Garrincha rằng ông sẽ không thể chơi bóng được nữa nếu không nhanh chóng
phẫu thuật. Nhưng, giữa tột đỉnh vinh quang lại sẵn tính buông thả
trong mọi chuyện, Garrincha phớt lờ. Chỉ đến khi không còn thi đấu 2
trận liên tiếp được nữa Garrincha mới chịu nằm lên bàn mổ, đấy là năm
1964.
Chấn thương khiến Garrincha không còn là chính mình
Sau đó, “Cánh chim nhỏ” không bao giờ
bay bổng được như trước nữa. Tất nhiên, không ai dám bỏ một cầu thủ như
Garrincha, đội tuyển Brazil lại bước vào World Cup 1966. Ông cùng Pele
đá cạnh nhanh lần cuối trong trận ra quân (thắng Bulgaria 2-0). Ở trận
thứ 2 vắng Pele, Brazil thua Hungary 1-3 và ấy là lần cuối cùng
Garrincha khoác áo ĐTQG. Trong trận kế tiếp, vắng Garrincha nhưng có
Pele trở lại, Brazil thua Bồ Đào Nha với tỉ số 1-3 và bị loại ngay sau
vòng 1.
Garrincha không bao giờ có cuộc sống
sung túc ngay cả khi ngự trị trên ánh hào quang. Kinh ngạc với sự ngây
thơ của “Cánh chim nhỏ”, bạn bè đã khuyên ông thuê cố vấn tài chính. Hai
chuyên gia ngân hàng được mời đến căn nhà của Garrincha ở Pau Grande và
không nói nên lời khi thấy nhà VĐTG cất tiền trong tủ chén bát và chén
cốc dùng bằng gỗ.
Cuộc sống của Garrincha khi ấy vẫn nghèo
khổ như bao thợ dệt cùng quê. Cái gọi là nhà của ông vẫn tồi tàn và dơ
bẩn như tổ quạ. Lợi dụng trình độ kém cỏi của Garrincha, giới điều hành
Bofotogo đã dụ ông ký hợp đồng…khống, sau đó họ mới điền vào khoản tiền
lương khốn nạn. Tiền thưởng cho Garrincha bao giờ cũng rất cao, nhưng
chỉ là lời hứa suông. Sẵn tính hào phóng, lại không đủ khả năng đương
đầu với các ông chủ lươn lẹo, Garrincha đành chịu thiệt. Chỉ cần phàn
nàn, Garrincha lập tức trở thành “kẻ hám tiền”, “kẻ thù của bóng đá
Brazil” trong mắt công chúng. Các ông chủ muốn báo chí viết về Garrincha
thế nào chẳng được!
Garrincha và gia đình “nhỏ” của mình
Do không có tiền, Garrincha chỉ thoát
mỗi món cờ bạc trong “tứ đổ tường”. Bù lại, chuyện tình dục của nhà VĐTG
thì bê tha không bút nào tả xiết. Nair – “vợ lớn” của Garrincha cũng có
nền giáo dụ và khả năng tài chính hệt như chồng mình. Có thai ở tuổi vị
thành niên, Nair buộc phải trở thành bà Garrincha và bà chỉ xuất sắc
trong mỗi chuyện…sinh con gái. Nair đã tặng Garrincha tới 8 cô “Lọ lem”
chỉ trong khoảng 10 năm.
Ngoài “chính thất”, Garrincha còn có 2
con trai với một cô bạn cũ ở Pau Grande, 1 chú nhóc mang dòng máu Thụy
Điển khi Garrincha cùng Botafogo đi du đấu ở Bắc Âu, lại cặp với một
diễn viên vốn là bồ của phó tổng thống Brazil. “Vợ giữa” của Garrincha
là Elza, một vũ nữ Samba từng mang thai khi mới 12 tuổi vì bị cưỡng hiếp
sau đó buộc phải trở thành vợ của kẻ đã cưỡng hiếp mình. Ở tuổi 25,
Elza đã sinh con tới 7 lần.
Garrincha và người vợ Elza
Garrincha có một con trai với Elza trước
khi hai người chia tay. Và ông lại có thêm 1 con gái với người…”vợ út”.
Tổng cộng, Garrincha có tới 3 vợ chính, 3 vợ ngoài giá thú kèm theo 13
đứa con (trong đó có 4 người yểu mệnh), chưa kể cơ man những cuộc tình
không lưu lại dấu vết bắt đầu từ khi còn là chú nhóc với những thú vui
“hoang dã” ở Pau Grande
Khi quá nghèo, Garrincha từng vay tiền
của Hội đồng thể thao Brazil để sửa nhà nhưng bị từ chối. Không đủ can
đảm xin thuốc lá, Garrincha đành lượm lại tàn thuốc đã bị người ta vứt
bỏ để rít vài hơi đỡ ghiền.
Thiên tài Garrincha đã chết trong nghèo đói và bệnh tật
Phục tài chơi bóng của Garrincha, đã có
người cho ông giữ chân phụ vụ trong quán café. Một lần nọ, khách hỏi
“café Brazil có ngon thật không? Garrin cha đã trở lời “không biết, thôi
đừng uống”. Nguồn thu nhập cuối cùng của Garrincha cũng tan thành mây
khói sau vụ ấy.
Ngày 19/1/1983, Garrincha bị ngộ độc
rượu sau một cuộc nhậu túy lúy – ông đã ghiền rượu vài chục năm. Khi
được đưa đến bệnh viện cấp cứu, không ai có thể nhận ra cái hình hài
tiều tụy ấy chính là Garrincha, ông mất vào sáng hôm sau. Thi hài
Garrincha được đưa đến SVĐ Maracana nơi người ta chứng kiến cảnh cãi vã
ầm ĩ giữa các người vợ của Garrincha và người nhà ông đã phải đối quyết
liệt khi có ai đó phủ lên quan tài của Garrincha 1 lá cờ của CLB
Botafogo. Lúc bấy giờ, cả thế giới đều đã rõ CLB này đã bóc lột “cánh
chim nhỏ” đến tận xương tủy như thế nào…
Với
người Brazil, Pele là di sản của bóng đá Thế giới, còn Garrincha là
niềm tự hào của riêng Brazil. Pele là biểu tượng của của chiến thắng,
còn Garrincha là biểu tượng của sự thỏa mãn.
Kỳ cuối: Khi Garrincha hơn cả Pele!
Khi cây bút Alex Bellos (thường
viết mảng bóng đá Nam Mỹ cho 2 tờ The Guardian và The Observer) lần đầu
đặt chân đến Brazil ông đã vận dụng kiến thức bóng đá của mình để khơi
mào cho một cuộc tranh luận: Ai là cầu thủ số 1 Brazil qua mọi thời
đại?
Thật bất ngờ khi Bellos chỉ nghe người
ta bàn về Garrincha. Thế còn Pele? Belles hỏi thế một phần để chứng tỏ
sự am hiểu của mình. Lại thêm một bất ngờ khác: “Tôi chọn Garrincha dù
tôi sinh khi khi ông ấy đã ngừng thi đấu” – một chàng trai quả quyết.
So sánh Pele với Garrincha là một đề tài
thú vị, ít nhất cũng thú vị hơn hẳn cuộc so sánh đầy khiên cưỡng như
Pele – Maradona hoặc Di Stefano – Cruyff. Nói đến giai đoạn tuyệt vời
nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, người ta lập tức nói đến Pele và
Garrincha ở các kỳ World Cup 1958 và 1962. Như đã đề cập ở các bài
trước, đội tuyển Brazil không bao giờ thất bại khi cùng có 2 ngôi sao ấy
trong đội hình. Tên tuổi của Pele và Garrincha thường được nhắc kèm với
nhau, và họ thành công đến nỗi giới hâm mộ trên khắp Thế giới rất dễ có
cảm giác sai lầm rằng đấy là một cặp ăn ý. Thật ra, Garrincha và Pele
khác biệt như ngày và đêm.
Garrincha và Pele là hai sự khác biệt lớn
Chẳng phải người Brazil không thích
Pele, ngược lại là đằng khác. Câu chuyện sau đây xảy ra tại Sao Paulo
vào năm 1999: Hai kẻ bịt mặt có trang bị tiểu liên chặn chiếc Mercedes
của Pele. Khi phát hiện ai là người sắp trở thành nạn nhân của vụ cướp
thô bạo, các tay súng ấy ngay lập tức xin lỗi và bỏ đi. Một năm sau, vụ
cướp xe tương tự xảy ra tại Rio. Nạn nhân là Romario, anh lập tức phải
rời khỏi chiếc Mercedes, bị tước điện thoại di động và phải đi bộ tới
đồn cảnh sát. Tóm lại, gần 30 năm sau khi treo giày vua bóng đá vẫn luôn
khẳng định vị trí độc tôn của mình.
Nhưng người Brazil không yêu Pele như
cái cách họ yêu Garrincha, người ta gọi Pele là “Orei”, nghĩa là vua.
Thế còn Garrincha? Từ năm 1963, người Brazil đã làm phim về ông với tựa
đề “Alegria do Povo” – nghĩa là niềm vui của mọi người. Pele được thán
phục, còn Garrincha được ngưỡng mộ. Pele được tôn kính, còn Garrincha
được yêu mến. Ai cũng có thể chứng minh Pele là cầu thủ xuất sắc nhất
trong lịch sử bóng đá, nhưng đấy là lựa trọn của lý trí, và mang tính
toàn cầu.
Pele là Vua bóng đá…
Riêng với Brazil, Garrincha tuyệt vời
hơn cả, và đấy là lựa chọn của trái tim. Pele là di sản của bóng đá Thế
giới, còn Garrincha là niềm tự hào của riêng Brazil. Pele là biểu tượng
của của chiến thắng, còn Garrincha là biểu tượng của sự thỏa mãn. Thế
nên, không có gì lạ khi Pele không thể chiếm chiếm chỗ của Garrincha
trong trái tim người hâm mộ nước mình. Bởi đơn giản, Brazil là đất nước
của những niềm vui chứ không phải đất nước của những người chiến thắng.
Từ cuộc đời, tính cách đến lối chơi trên
sân cỏ Pele và Garrincha khi nào cũng ở hai cực đối lập. Garrincha chơi
bóng vì niềm vui thuần túy, ông tồn tại trong bóng đá đỉnh cao đã là
chuyện lạ. Chiến thắng của ông càng đáng được xem là một phép màu. Có
lẽ, phép lạ ấy mãi mãi không xảy ra một lần nữa. Ngược lại, Pele luôn
đúng mẫu cầu thủ chuyên nghiệp. Bố ông là một cầu thủ xoàng, phải sớm
giải nghệ vì chấn thương. Từ bé, Pele đã đặt mục tiêu phải gặt hái bằng
được vinh quang và thành tựu mà bố mình chỉ có thể mơ ước. Ở tuổi 15,
Pele đã khổ luyện ở bản doanh của CLB Santos. Từ đó, ông không thưởng
thức điều gì khác hơn là một cầu thủ nhà nghề. Pele luôn chịu khó học
hỏi và biết cách vươn lên, còn Garrincha chẳng học ai mà cũng chẳng ai
có thể dạy được ông điều gì.
nhưng Garrincha mới là niềm tự hào của người Brazil
Khi Garrincha còn ném những đồng tiền
còm từ khoản lương chết tiệt của Botafogo vào tủ chén, hoặc quẳng chúng
lên bàn trong căn nhà trống hoác thì Pele đã biết đăng ký nhãn hiệu độc
tuyền cho cái tên của mình. Đấy là nhãn hiệu nổi tiếng thứ 2 Thế giới,
chỉ kém Coca–Cola, theo một cuộc khảo sát hồi những năm 1970. Vài chục
năm sau khi treo giày, Pele vẫn ngày càng nổi tiếng và giàu có (thu nhập
của ông đạt đến 25 triệu USD/năm sau khi ký hợp đồng với Coca-Cola vào
tháng 8/2001). Ngược lại, Garrincha nghèo khổ khi đang ở đỉnh cao của sự
nghiệp, và chỉ vài năm sau khi treo giày đã phải lượm mẩu thuốc để hút.
Sách báo viết về Garrincha hiếm khi có
phần phỏng vấn. Ngược lại, phỏng vấn là thể loại phổ biến nhất để Pele
quảng bá hình ảnh của mình ra khắp thế giới. Khi báo chí vây lấy Pele để
phỏng vấn sau bàn thắng thứ 1000 trong sự nghiệp ông không hề cảm ơn
đồng đội hoặc dành tặng gì cho bố mẹ mình. Khi ấy, Pele phát biểu “Chúng
ta hãy bảo vệ trẻ em, người Brazil không bao giờ được quên các trẻ em
nghèo”. Khi Pele ngây ngất với bàn thắng ấy, thì Garrincha đang bù khú ở
đâu đó với đám bạn nghèo thân thiết từ thời còn chạy rong ở Pau Grande.
Garrincha trong trái tim người Brazil đấy!
Kinh Thi
Đừng quên bài học Garrincha
Thứ Ba, 05/10/2004, 16:30:00
Đấy là mộ phần của Garrincha, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch
sử bóng đá thế giới. Theo thông lệ, từ nay đến ngày 20-1 (ngày mất của
Garrincha), giới hâm mộ đến Pau Grande viếng mộ Garrincha sẽ ngày càng đông.
Huyền thoại bóng đá Brazil cũng được thế giới nhắc đến nhiều hơn sau khi Ruy
Castro giới thiệu cuốn sách "Garrincha - chiến thắng và bi kịch của ngôi sao
Brazil bị quên lãng" ở Anh. Sắp tới, người ta sẽ lại trình chiếu bộ phim
"Garrincha - ngôi sao cô đơn" ở Brazil.
Garrincha mãi mãi xứng đáng được giới hâm mộ bóng đá nhắc đến. Malvina, bạn
nối khố của Garrincha ở Pau Grande nay đã 71 tuổi nói với các nhà báo châu Âu
"Vua Pele ư, không đúng. Phải nói là vua Garrincha". Đấy là sự thật. Cây
bút nổi tiếng Alex Bellos sau nhiều năm lăn lộn trong bóng đá Brazil đã khẳng
định trong cuốn Futebol vào hàng best-seller của ông: "Thế giới tôn vinh Pele,
còn Brazil yêu quý Garrincha. Tại xứ sở samba, Garrincha mới là cầu thủ số 1
trong trái tim của giới hâm mộ. Điều đó khớp với đặc điểm Brazil - đất nước của
niềm vui chứ không phải đất nước của những chiến thắng".
Không phải nói thêm về tài năng của Garrincha, bởi đã có cơ man sách báo làm
việc ấy trong hơn 40 năm qua. Nhưng cuộc đời của Garrincha thì đáng nhắc lại.
Bởi đấy là bi kịch lớn có sức sống mãnh liệt trong tâm trí người hâm mộ - kể cả
những người hâm mộ chưa một lần được xem Garrincha thi đấu. Quan trọng hơn, phải
nói mãi về cuộc đời Garrincha vì đấy là bài học lớn cho bất cứ ai thích hoặc
không thích bóng đá, biết hoặc không biết Garrincha.
Bóng đá ngày nay làm gì có mẫu ngôi sao vừa tỏa sáng trong trận đấu lớn ở
thánh địa Maracana đã lập tức quay về bù khú với bạn bè bên các thùng rượu mía ở
khu vực tồi tàn nhất của tỉnh lẻ Pau Grande. Bóng đá ngày nay làm gì có mẫu ngôi
sao ra sân trước tiên chỉ vì thỏa mãn niềm vui chơi bóng của chính mình và đem
lại niềm vui cho mọi người. Bóng đá ngày nay cũng không có mẫu người hùng hai
lần vô địch World Cup; nổi tiếng thế giới về tuyệt chiêu lừa bóng "xỏ kim", là
tác giả của "4 phút huy hoàng nhất trong lịch sứ bóng đá Brazil", mà lại
chết trong cô đơn và nghèo đói ở tuổi 49.
Lối chơi của Garrincha là độc nhất vô nhị, bởi ông phát triển tài năng một
cách tự nhiên, không qua bất cứ lớp năng khiếu bài bản nào. Đó là thiên tài.
Nhưng tài năng ấy lại không đi đôi cùng một trí tuệ tương ứng, nên cũng mãi mãi
ra đi cùng Garrincha. Ngôi sao huyền thoại quá phóng túng đã đành, nhưng các ông
chủ của CLB Botafogo, những nhà quản lý bóng đá Brazil cũng chỉ biết thụ hưởng
chứ chẳng hề nâng niu, chăm sóc vốn quý của họ. Không ai làm hộ Garrincha những
điều ông không làm được chỉ vì tri thức quá hạn hẹp của mình. Khi cả thế giới
than khóc cho Garrincha thì đã quá muộn. Từ khi Garrincha qua đời năm 1983, bóng
đá thế giới chưa bao giờ sản sinh được một tài năng tương tự. Garrincha cũng
không để lại được gì về mặt chuyên môn cho bóng đá thế giới. Tiếc
thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét