CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 95
(ĐC sưu tầm trên NET)
07/06/2015 08:54

Jeffrey Dahmer

Nạn nhân đầu tiên - Stephen Hicks
Phanh thây và quan hệ với xác chết

Cậu bé người Lào Konerak
Vì sao Dahmer giết người?
Cuộc đời gã sát nhân ăn thịt người, thích quan hệ với xác chết (Kỳ 1)
“Tôi biết mình là một con quỷ hay một kẻ tâm thần, thậm chí là cả hai..." Đó là những lời sau cuối của gã sát nhân ăn thịt người man rợ nhất lịch sử nước Mỹ.

Jeffrey Dahmer
Nạn nhân đầu tiên
Ngày
21/05/1960, Jeffrey Dahmer chào đời trong sự yêu thương của ông Lionel
và bà Joyce Dahmer - một cặp vợ chồng hiền lành ở Milwaukee. Cuộc sống
trong những năm đầu đời của Jeffrey Dahmer trôi đi rất êm ả và hạnh
phúc, cho đến khi người em trai kém 6 tuổi của cậu ra đời. Sự xuất hiện
của đứa em trai, cộng với một số tiểu phẫu nhỏ mà Dahmer phải trải qua
đã khiến cậu trở nên tự ti và hẹp hòi.Cũng trong khoảng thời gian đó,
cha cậu - một nhà hóa học đã quyết định dẫn gia đình chuyển từ bang Iowa
tới bang Ohio để phục vụ công việc. Môi trường sống lạ lẫm khiến Dahmer
càng thu mình lại. Trong suốt những năm tháng thiếu niên của mình,
Dahmer không có nổi một người bạn. Điều đó khiến tâm lý của cậu dần hình
thành những biến đổi kỳ lạ.Năm 14 tuổi, Dahmer đã bắt đầu phát triển
những huyễn tưởng về việc giết người và quan hệ tình dục với xác chết.
Song có lẽ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ hắn, cộng với những căng
thẳng tâm lý vốn có chính là những chất xúc tác khiến hắn biến những
huyễn tưởng ấy thành hành động. Quá trình hiện thực hóa của Dahmer bắt
đầu ngay sau khi hắn tốt nghiệp trung học vào tháng 6/1978. Steven Hicks
chính là người tình đồng tính và cũng là nạn nhân đầu tiên của hắn.Thời
điểm đó, Dahmer sống với cha và mẹ kế tại khu thượng lưu ở Bath, bang
Ohio. Hắn đưa Hicks về nhà, uống bia và quan hệ tình dục. Đến khi Hicks
đòi về, Dahmer cảm thấy tức giận. Mất tự chủ trong cơn say, Dahmer vơ
lấy một thanh tạ và phang vào đầu Hicks. Để phi tang, Dahmer chặt thi
thể nạn nhân thành nhiều phần, nhét vào một túi ni-lông và đem chôn ở
khu rừng phía sau nhà.Trong khoảng thời gian sau đó, Jeffrey Dahmer vùi
mình vào bia rượu và bỏ bê việc học hành tại đại học bang Ohio. Tháng
1/1979, cha của Dahmer ép hắn nhập ngũ và chuyển hắn đến Đức. Chỉ 2 năm
sau, quân đội Đức trục xuất hắn ra khỏi quân đội vì thói nghiện rượu.
Trở về nhà, Dahmer khai quật hài cốt đã phân hủy của Hicks lên, dùng búa
nghiền nát nó và đem rải khắp nơi trong rừng.

Nạn nhân đầu tiên - Stephen Hicks
Phanh thây và quan hệ với xác chết
Tháng
10/1981, Dahmer bị bắt vì tội vì tội gây rối trật tự công cộng. Điều này
đã khiến cha hắn rất tức giận và gửi hắn đến sống với ông bà ngoại ở
Wisconsin. Mọi chuyện đều ổn thỏa trong 4 năm sau cho đến khi hắn bị bắt
lại vào tháng 9/1986 vì tội thủ dâm trước mặt 2 cậu bé và phải chịu 1
năm tù treo.Tháng 9/1987, Dahmer ra tay với nạn nhân thứ 2 của mình -
Steven Toumi, người mà hắn quen trong một quán bar đồng tính. Hai người
vào một khách sạn và uống say khướt. Sáng hôm sau, chỉ có mình Dahmer
tỉnh dậy. Hắn không nhớ đã giết Toumi như thế nào, chỉ biết rằng khi
thức dậy đã thấy Toumi tắt thở, máu trào ở miệng.Dahmer mua một chiếc
vali lớn và nhét xác của Toumi vào trong. Sau đó, hắn chở cái vali đến
tầng hầm nhà ông bà ngoại, nơi hắn quan hệ tình dục và thủ dâm với thi
thể Toumi, trước khi chặt đứt tay chân cái xác và phi tang phần còn
lại.Theo thời gian, phương pháp dụ dỗ nạn nhân và giết người của Dahmer
ngày càng hoàn thiện. Trước tiên, hắn lựa chọn con mồi tại những quán
bar dành cho dân đồng tính hoặc nhà tắm công cộng. Sau đó, hắn kiếm cớ
làm quen với họ bằng cách mời bia, rượu, hay thuê họ làm người mẫu chụp
ảnh. Nạn nhân sẽ bị đánh thuốc mê, rồi bị xiết cổ đến chết. Thi thể của
họ tiếp tục bị cưỡng bức, bị cắt xẻ và phi tang ở bãi rác. Đôi lúc
Dahmer cũng giữ đầu nạn nhân lại như chiến lợi phẩm.
Cái chết tức tưởi của cậu bé người Lào
Một đêm
tháng 5/1991, Dahmer đã gặp Konerak Sinthasomphone, một cậu bé người Lào
14 tuổi. Sau khi chuốc mê dược Konerak, hắn đưa cậu đến một căn hộ bốc
mùi và cưỡng bức cậu.Khoảng 2h sáng, Konerak tỉnh lại và phát hiện một
người đàn ông tóc vàng đang nằm đè lên người mình. Bằng tất cả sức mạnh,
Konerak đã đứng dậy và mò được ra cửa. Cậu bé hoảng loạn đến mức không
nhận ra mình đang trần truồng. Đây là cơ hội duy nhất để có thể sống
sót.Sandra Smith – một nhân chứng gần đó đã nhìn thấy cậu chạy rất nhanh
trong tình trạng khỏa thân nên đã gọi 911. Smith không biết cậu bé là
ai, song chắc chắn cậu bé bị thương và đang hoảng loạn. Các nhân viên y
tế tới trước tiên và sau đó ít phút là cảnh sát. Họ đang cố tìm hiểu
điều gì đã xảy ra với cậu bé gốc Á này thì một gã đàn ông cao lớn, tóc
vàng tiến đến chỗ cậu bé.Gã tóc vàng khai rằng, Konerak là người tình
của hắn và đang say rượu. Trong cơn hoảng loạn và bị ảnh hưởng bởi thuốc
mê, Konerak không thể thuyết phục được cảnh sát tin mình đang bị hại.
Gã tóc vàng thậm chí còn đưa cảnh sát thẻ căn cước của hắn. Nhìn thấy
Konerak đã hoảng loạn chống cự gã tóc vàng trước khi cảnh sát tới,
Sandra Smith ra sức can thiệp. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn bỏ ngoài tai và
lắng nghe gã đàn ông da trắng.Để xác minh lời khai, hai viên cảnh sát đã
cùng cậu bé và gã tóc vàng quay trở lại căn hộ. Nó bốc mùi dù khá ngăn
nắp. Quần áo Konerak được gấp và đặt trên ghế sofa. Ngoài ra, còn có 2
tấm ảnh cậu bé mặc quần bơi màu đen. Konerak ngồi lặng trên ghế và không
thể nói chuyện rành mạnh. Thậm chí, dường như cậu còn không hiểu rõ
giải trình của gã đàn ông tóc vàng với cảnh sát. Hắn xin lỗi cảnh sát vì
đã để người tình gây náo loạn và hứa sẽ không để chuyện như thế tái
diễn.

Cậu bé người Lào Konerak
Cảnh sát
tin vào gã tóc vàng. Không có lí do nào để nghi ngờ cả. Hắn trình bày rõ
ràng, rành mạch và vô cùng điềm tĩnh, trong khi cậu bé gốc Á rõ ràng
đang say và mất bĩnh tĩnh. Bản thân họ cũng chẳng muốn xen vào chuyện
nội bộ của những người đồng tính luyến ái. Vì thế, họ rời căn hộ và để
mặc Konerak ngồi im trên ghế.Tuy nhiên, cảnh sát đã bỏ qua không kiểm
tra phòng ngủ trong căn hộ đó. Trên giường, thi thể Tony Hughes – một
nạn nhân trước đó của Dahmer đã bắt đầu phân hủy. Họ không ngờ là ngay
khi họ vừa đi, Dahmer đã xiết cổ cậu bé gốc Á và quan hệ tình dục với
xác chết. Họ đã bỏ qua cơ hội kiểm tra hồ sơ về cái tên Jeffrey Dahmer
trên tấm căn cước. Nếu làm điều đó, có thể Konerak đã không phải
chết.Thế nhưng, câu chuyện dã man này không dừng lại ở đó. Mẹ của Sandra
Smith, bà Glenda Cleveland, 36 tuổi, sống ngay cạnh khu căn hộ Oxford
mà Jeffrey Dahmer sinh sống. Bà đã gọi cho cảnh sát để tìm hiểu điều gì
đã xảy ra với cậu bé người gốc Á. Viên cảnh sát khẳng định đó là một
người trưởng thành và mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, vài ngày sau đó,
Cleveland đã gọi lại để thông báo rằng, bà đã đọc được thông tin cậu bé
người Lào có tên Konerak Sinthasomphone đã mất tích, trông rất giống với
cậu bé đã chạy trốn từ nhà Dahmer.Còn tiếp…
Nguồn: Baophapluat.vn
Cuộc đời gã sát nhân ăn thịt người, thích quan hệ với xác chết (Kỳ 2)
Chủ Nhật, 14/6/2015 06:08 GMT+7
(PLO) Chỉ trong vòng 15 tháng, tên ác
quỷ đã giết 12 người. Thậm chí có thời điểm, cứ 1 tuần hắn lại giết 1
người, bất kể nạn nhân có phải người đồng tính hay lưỡng tính không. Nạn
nhân lớn tuổi nhất của hắn 31 tuổi, còn trẻ nhất là cậu bé người Lào
Konerak, 14 tuổi (xem kỳ trước).
Jeffrey Dahmer
-Sống
ở nhà ông bà ngoại được 1 năm, Dahmer buộc phải chuyển đi do ông bà của
hắn không chịu được cảnh đàn đúm, rượu chè thâu đêm suốt sáng của cháu
trai và những gã đàn ông khác. Được tự do tự tại, Dahmer bắt đầu giết
người không phanh.
Căn phòng rùng rợn
Đêm
22/7/1991, hai cảnh sát vùng Milwaukee đang lái xe tuần tra quanh
Trường Đại học Marquette thì nhìn thấy một người đàn ông bị còng tay
đang chạy hớt ha hớt hải. Tưởng rằng người này là một tên tội phạm bỏ
trốn, hai cảnh sát đã tra hỏi anh ta thì được biết anh ta tên là Tracy
Edwards. Edwards khai rằng mình vừa bị một người đàn ông tóc vàng hành
hung và dẫn cảnh sát đến căn hộ ở khu chung cư Oxford, phố 924 North 25
th – nơi kẻ đó đang sống.
Họ
gõ cửa căn hộ số 213, một người đàn ông tóc vàng khoảng 30 tuổi ló đầu
ra. Sau một hồi tra hỏi và thấy nhiều điểm đáng ngờ, cảnh sát quyết định
xông vào phòng ngủ của gã tóc vàng.
Bước
vào phòng, hai viên cảnh sát không khỏi ngỡ ngàng trước những bức ảnh
treo đầy xung quanh: Chặt tay chân, đầu người trong tủ lạnh, phanh thây,
mổ bụng... Không chần chừ, hai cảnh sát còng tay gã tóc vàng và định
đưa hắn về đồn cảnh sát.
Lúc
một trong hai viên cảnh sát tiến về phía chiếc tủ lạnh, gã tóc vàng vội
vùng vẫy và lao vào viên cảnh sát đang khống chế mình. Tuy nhiên, hắn
đã không kịp ngăn viên cảnh sát nọ mở chiếc tủ lạnh ra. Đột nhiên, đóng
sầm cánh cửa lại và la lớn: “Có một cái đầu ở trong tủ lạnh”.
Đội tiếp viện và pháp y nhanh chóng được gọi đến để khám xét ngôi nhà.
Họ không khỏi rùng mình trước mùi hôi thối bao phủ quanh căn nhà và máu
me trong tủ lạnh - một cái đầu đang phân hủy.
Không
dừng lại ở đó, khi mở ngăn đá phía trên ra, họ còn phát hiện thêm 3 cái
đầu nữa được gói gọn gàng bên trong các túi nylon. Trong chiếc nồi áp
suất góc nhà là một vài bàn tay và một dương vật đang bị phân hủy. Cái
giá phía trên chiếc nồi còn có 2 chiếc đầu lâu nữa. Ngoài ra, cảnh sát
còn tìm thấy nhiều chai thuỷ tinh đựng cồn êtylic, thuốc gây mê và chất
formaldehyt (dùng để bảo quản bộ phận sinh dục nam).
Những
bức ảnh Dahmer chụp thi thể các nạn nhân cũng được tìm ra, trong đó có
bức ảnh chụp đầu của một người đàn ông trong bồn rửa bát; cái khác lại
chụp nạn nhân bị mổ phanh dọc từ cổ xuống đến háng, vết cắt rất ngọt và
lộ rõ cả xương chậu. Một vài bức ảnh nữa chụp những nạn nhân trước khi
bị giết trong tư thế nô lệ tình dục.
Sau
khi vụ việc của Dahmer được công bố, cả thế giới rơi vào cơn chấn động.
Ai cũng cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ số 213. Không ít
giả thuyết được các nhà điều tra đặt ra. Tuy nhiên, ngoài Dahmer chỉ có
mình thám tử Patrick Kennedy biết, bởi ông là người duy nhất Dahmer kể
cho nghe về 13 năm cuộc đời đen tối của mình.
![]() |
| Sọ người và những chai thủy tinh đựng hóa chất tìm thấy trong nhà của Dahmer |
Chia sẻ với thám tử Kennedy, Dahmer khẳng định rằng mình không chỉ phanh thây và quan hệ tình dục với thi thể
các nạn nhân mà còn ăn thịt họ. Hắn tin rằng chỉ cần ăn thịt ai thì
người đó sẽ sống lại trong hắn. Tại sao Jeffrey Dahmer lại trở nên thú
tính như vậy? Hắn đã trở thành một tên giết người nguy hiểm, một kẻ ăn
thịt người và một kẻ bị bệnh thần kinh như thế nào? Nhiều giả thiết được
đặt ra: do tuổi thơ ấu không yên bình, bố mẹ không nuôi nấng tốt, đầu
bị chấn thương, tác hại của chứng nghiện rượu, nghiện ma túy…
Tuy
nhiên, trong cuốn sách “Câu chuyện của người làm cha”, ông Lionel
Dahmer - bố của kẻ sát nhân khẳng định rằng vợ chồng ông luôn muốn mang
đến sự giáo dục tốt nhất dành cho con. Thể nhưng, những đứa trẻ đã tự
dựng lên một rào cản lớn, tách rời bản thân khỏi cha mẹ chúng. “Các bậc
cha mẹ rất sợ khi con cái mình trở nên như thế. Nó giống như một dòng
nước xoáy cuốn con bạn đi”.
Ông
Lionel cũng khá thẳng thắn nhìn nhận những tiêu cực ảnh hưởng trong đời
sống của Dahmer. Không có gia đình nào hoàn hảo. Mẹ của Dahmer có sức
khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm. Còn ông là một nhà hóa học đã lấy
được bằng tiến sỹ. Ông Lionel thường xuyên ở nơi làm việc để tránh những
sự rắc rối trong gia đình. Vợ chồng lạnh nhạt, xa cách. Và họ ly hôn
khi Dahmer mới 8 tuổi.
Song
đó không phải là nguyên nhân cốt yếu dẫn đến việc thay đổi nhân tính
một cách không thể kiểm soát như vậy. Theo ông Lionel, lý do chính khiến
Dahmer thay đổi bản chất là do việc chuyển tới sống tại Ohio. Dahmer
lạc lõng giữa đám bạn bè và càng ngày càng thu mình lại. Từ năm 10 - 15
tuổi, Jeffrey Dahmer bắt đầu thể hiện sự lập dị của mình.
“Thằng
bé thường xuyên lục lọi những túi rác xung quanh nhà để sưu tầm xác hay
bộ phận của những con vật đã chết để lập ra một cái nghĩa trang của
riêng mình. Nó lột da của chúng. Có khi còn xuyên đầu của một con chó
trên cái cọc” - ông Lionel nhớ lại.
Trong
khi những đứa con trai khác theo đuổi sự nghiệp, học hành và lập gia
đình thì Dahmer lại chẳng có mục tiêu gì. “Nó hoàn toàn tách biệt khỏi
cuộc sống bình thường, sống theo cách của riêng mình, chẳng giống ai” –
ông Lionel nói.
Trong
đầu Dahmer chỉ có những hình ảnh tưởng tượng của cái chết và chặt chân
tay, các biểu hiện của Dahmer giống như một thiếu niên bị bệnh tâm thần.
Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi Dahmer bắt đầu có những hành
động bệnh hoạn như: cởi truồng giữa đường, quấy rối trẻ nhỏ và kinh
khủng nhất là giết người.
Cứ
mỗi lần như vậy, ông Lionel lại thuê luật sư giúp đỡ và mong đứa con
trai của mình sẽ tiến bộ. Tuy nhiên, những mong muốn tưởng chừng đơn
giản của ông lại không được đền đáp. Khi đó, Lionel nhận ra rằng đứa con
bé bỏng ngày nào đã không còn trong vòng tay chăm sóc của ông.
Giáo
sư James Fox, Chủ nhiệm Khoa Tâm lý tội phạm của Trường Đại học
Northeastern tại Boston lại cho rằng: “Không có điều gì dự báo được thảm
kịch này sẽ xảy ra. Không thể giải thích nổi những hành vi kỳ lạ như
vậy. Nhân cách của Jeffrey Dahmer bị phá hủy khi mẹ hắn bỏ đi. Tuy nhiên
thật không công bằng khi đổ trách nhiệm này cho bố mẹ của Dahmer. Kẻ
tội phạm là hắn chứ không phải cảnh sát hay đấng sinh thành ra hắn”.
Giáo
sư Fox nhận định rằng Dahmer là kẻ giết người hàng loạt đặc biệt: “Hắn
không thể kiểm soát được bản thân và bị chi phối bởi những suy nghĩ bệnh
hoạn. Hầu hết các sát thủ đều dừng lại sau khi nạn nhân đã chết nhưng
riêng đối với Dahmer, cái chết của họ chỉ là khởi đầu của cuộc vui.”
Còn tiếp…
Cuộc đời gã sát nhân ăn thịt người, thích quan hệ với xác chết (Kỳ cuối)
Chủ Nhật, 21/6/2015 07:14 GMT+7
(PLO) - Sau khi cảnh sát ập đến căn hộ
số 213 của Jeyffrey Dahmer và phát hiện trong nhà hắn hàng loạt “bộ sưu
tập” thi thể, sọ người…, cả thế giới rơi vào cơn chấn động. Ai cũng cố
hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ số 213 và mong chờ đến ngày
Dahmer bị đưa ra trước vành móng ngựa.
Jeyffrey Dahmer (trái) bị giết bởi Christopher Scarver
Phiên tòa xét xử Jeff Dahmer
Trong
phiên tòa xét xử Jeff Dahmer diễn ra vào ngày 13/1/1992, lực lượng an
ninh được tăng cường nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Milwaukee: chó
nghiệp vụ được điều động để đánh hơi, phát hiện bom mìn; dân chúng tới
xem xét xử đều phải trải qua những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy dò
tìm kim loại.
Riêng
Dahmer, hắn được cách ly với mọi người trong phòng xử án bằng kính và
song sắt. 100 ghế ngồi trong phòng xử án đã không còn chừa một chỗ,
trong đó 23 phóng viên, 34 người nhà của nạn nhân và 43 người dân đến
xem xét xử.
Ngoài
Jeff Dahmer, phiên tòa còn có sự hiện diện của: thẩm phán Laurence C.
Gram Jr, Luật sư của quận Milwaukee Michael McCann và luật sư bào chữa
của Dahmer Gerald Boyle. Ông Lionel Dahmer, cha của tên tội phạm cũng
tham dự tất cả các buổi xét xử của phiên tòa.
Trái
ngược với lời thú tội với cảnh sát trước đó, Dahmer phủ nhận mọi tội
lỗi của mình trước bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự tư vấn
từ luật sư bào chữa, Dahmer đã thừa nhận mọi tội lỗi và lấy lý do là
hắn bị điên.
Vậy
tức là bây giờ thay vì bào chữa về tội giết người, luật sư Gerald Boyle
chỉ cần chứng minh rằng thân chủ ông ta bị điên thì mới gây ra những
tội ác ghê tởm như vậy. Mike McCann, luật sư quận lại cho rằng Dahmer
không bị điên và hắn ta biết những việc mình làm là sai trái nhưng vẫn
cứ làm. Nói một cách khác, Dahmer là một con quỷ giết người không ghê
tay.
Cố tình hay bị điên?
Để
chứng minh thân chủ của mình bị điên, luật sư bào chữa Gerald Boyle đã
đưa ra 45 nhân chứng khẳng định rằng Dahmer có những biểu hiện rất quái
dị của chứng rối loạn tâm thần và tình dục. Dường như hắn không nhận
thức được những hành động mình đã làm đối với các nạn nhân. Tất cả những
gì hắn biết là mình đang tham gia một trò chơi kinh dị mà trong đó hắn
đóng vai trò là một người đi săn.
Câu
hỏi của luật sư Boyle: “Liệu Dahmer là một con quỷ hay là người bị mắc
bệnh thần kinh?” đã buộc bồi thẩm đoàn phải mở một cuộc bỏ phiếu kín.
Kết quả là đa phần đều đồng ý với lời biện hộ của luật sư Boyle.
Tuy
nhiên, luật sư McCann chưa chịu thua. Ông cho rằng Dahmer hoàn toàn làm
chủ được hành động của mình và mọi lời hắn cùng luật sư bào chữa nói
trước tòa đều là dối trá.“Ai biết được chính xác hắn đã làm gì? Ai dám
chắc rằng hắn sẽ thay đổi? Hắn đã từng tấn công người khác trong thời
gian nhập ngũ, hãm hại những sinh viên trong thời gian học ở trường đại
học bang Ohio. Quan trọng nhất chính là các kế hoạch của hắn đều được
tính toán bài bản”.
Tiếp
đó, hai cảnh sát thay phiên nhau đọc bản luận tội, trong đó liệt kê
những hành vi quan hệ tình dục trụy lạc và lời nhận tội mà Dahmer đã
từng nói với cảnh sát: “Tôi tin rằng những việc tôi làm đều là cố tình,
bởi những việc ấy hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi”.
Bản
cáo trạng này làm Hội đồng xét xử rất lúng túng. Luật sư bào chữa Boyle
lại càng làm vụ việc trở nên khó xử hơn khi vẽ ra một biểu tượng hình
bánh xe cho bồi thẩm đoàn xem. Ông lý giải trung tâm của bánh xe là Jeff
Dahmer và tất cả những nan hoa đều bị tháo rời cho thấy vì sao Dahmer
trở nên lầm đường lạc lối.
“Cất
đầu người trong tủ, khoan lỗ trên đầu nạn nhân, cho rằng các nạn nhân
sẽ sống lại sau khi mình quan hệ và ăn thịt thi thể họ, rượu chè bê tha,
thủ dâm, xây nấm mồ trong nhà… Đó chính là chân dung của Jeffrey Dahmer
– một kẻ tự thỏa mãn những hành vi tình dục khác thường.” – Boyle nói.
Trong
khi đó, luật sư quận McCann lên tiếng kêu gọi: “Thưa các vị, hắn đã lừa
gạt nhiều người. Xin đừng để tên sát nhân nguy hiểm này thoát tội”.
Ác giả ác báo
Quan
tòa đã phải mất 5 tiếng để suy nghĩ đưa ra phán quyết. Cuối cùng, họ đã
quyết định dù có bị thần kinh hay không, Jeff Dahmer cũng không xứng
đáng được nghỉ ngơi trong bệnh viện, chỗ của hắn phải là xà lim trong
tù. Hắn phải nhận 15 án chung thân liên tiếp mà tính ra là 957 năm trong
nhà tù Columbia Correctional Institute ở Portage, Wisconsin.
Dahmer
cải tạo trong tù rất tốt, tuy nhiên hắn lại không được chấp nhận là một
phần trong cộng đồng tội phạm ở đây. Hắn liên tục bị bắt nạt và đánh
đập. Ngày 13/7/1994, hắn bị một tội phạm người Cuba tấn công khi đang
trong một buổi lễ cầu nguyện. Vì việc này, Dahmer đã thuyết phục nhà tù
cho phép anh ta được giao tiếp nhiều hơn với các bạn ở trong tù. Hắn có
thể ăn và làm việc chung với bạn tù.
Mặc
dù vậy, không hiểu vì sao trong số bao nhiêu tù nhân, Dahmer lại đi kết
thân với 2 gã tội phạm cực kỳ nguy hiểm: Jesse Anderson và Christopher
Scarver. Anderson là một gã da trắng đã giết hại chính vợ mình và đổ tội
cho một người da màu. Trong khi đó, Scarver là một người đàn ông da đen
bị tâm thần phân liệt. Hắn cho rằng mình là con trai của Chúa nên được
phép giết người. Việc Dahmer làm thân với Scarver quả là một sự kết hợp
tai hại khi phần lớn nạn nhân Dahmer từng giết là người da màu.
Và
đúng như dự đoán, sáng ngày 28/11/1994, người canh gác để 3 gã tội phạm
lại để hoàn thành nốt công việc của chúng. 20 phút sau, người canh gác
quay trở lại và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Dahmer và Anderson
đã bị Scarver giết chết. Đầu của Dahmer bị đập nát đến mức không thể
nhận diện, trong khi cách đó không xa là thi thể đầy thương tích của
Anderson. Trên tay Scarver vẫn lăm lăm một cái cán chổi dính đầy máu.
Dahmer đã bị đánh chết vào lúc 9 giờ 11 phút sáng, kết thúc một cuộc đời
tội lỗi.
Kết thúc 13 năm giết người vô độ, Dahmer chỉ để lại một lời sám hối muộn màng: “Mọi
chuyện bây giờ đã qua. Kẻ như tôi không bao giờ dám mơ đến hai chữ tự
do. Bản thân tôi cũng không muốn tự do. Thành thật mà nói, tôi muốn cái
chết sẽ đến với tôi. Đây là cơ hội để cả thế giới biết đến tôi, biết đến
những gì tôi đã làm.
Tôi
không có lý do gì để căm ghét ai. Tôi biết tôi là một con quỷ hay một
kẻ tâm thần, thậm chí là cả hai. Bây giờ, tôi tin là tôi không được khỏe
về tinh thần. Bác sỹ đã nói với tôi về căn bệnh này và tôi cũng từng có
biểu hiện y như vậy. Tôi biết nguyên nhân vì sao tôi lại gây nên những
tội ác tày đình như thế. Cảm ơn Chúa là tôi sẽ không thể gây thêm bất cứ
tội ác nào nữa. Tôi tin rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu rỗi tôi khỏi
những tội ác tôi đã gây ra”.

Nhận xét
Đăng nhận xét