CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 49
(ĐC sưu tầm trên NET)
Biệt động Sài Gòn với trận đánh đài phát thanh 1968
Phát súng để đời của người đẹp Lan Mê Linh
Thứ Hai, 25/4/2016 11:31 GMT+7
(PLO) - Chợ Bến Thành với tháp đồng hồ
ba mặt ngó ra Quảng trường Quách Thị Trang - trung tâm thành phố Sài Gòn
mãi mãi sẽ không quên sự kiện ngày 12/3/1946, cô nữ sinh 17 tuổi Lan Mê
Linh, trong bộ áo dài tím hoa cà, đã giơ súng bắn tên Việt gian Hiền
Sĩ.
Nữ điệp báo viên Lan Mê Linh
Do tính chất của cuộc chiến đấu, để phù hợp
với phương châm, phương thức hoạt động tác chiến ở thành phố, bên cạnh
lực lượng dân quân tự vệ xây dựng từ các tổ chức chính trị, các tổ chức
quân sự chuyên trách lần lượt ra đời thì còn có các đội công tác đặc
biệt và biệt động hoạt động tại các đô thị, nơi đặt cơ quan đầu não của
địch.
Lực lượng này thực
hiện phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, coi trọng yếu
tố bí mật, bất ngờ, tác chiến linh hoạt, sáng tạo; đi từ cách đánh đơn
giản, nhỏ lẻ, từng người, từng tổ đánh địch đến đánh từng tiểu đội,
trung đội mà vẫn bảo đảm được bí mật; từ đánh du kích lẻ tẻ, tiến lên
các hình thức đánh biệt động, đặc công.
Lấy ít thắng nhiều
Các tổ đội chiến đấu và
công tác đặc biệt đã sử dụng nhiều hình thức chiến đấu táo bạo, linh
hoạt, từ trừ gian diệt ác, đánh bằng lựu đạn, mìn, dùng mưu cướp súng
giặc đến đánh giao thông, phá hoại kho tàng, phương tiện chiến tranh
của địch.
Giữa năm 1946, Nguyễn
Đình Chính giết một tên phản bội chuyên dẫn giặc đi lùng sục cơ sở và
chỉ cho giặc bắt cán bộ. Ngày 26/3/1947, Võ Huy Tâm, đội viên “Khu Tây
Hồ” làm nghề hớt tóc rong để theo dõi địch đã diệt tên đại tá Anh-phen
tại khách sạn Na-xi-on-nan đường Sác-ne, làm cho bọn Pháp và Việt gian
hết sức kinh hoàng.
Đi đôi với tiêu hao,
tiêu diệt sinh lực địch, các tổ đội chiến đấu và công tác đặc biệt cùng
biệt động đẩy mạnh việc đánh phá hậu cần, phương tiện chiến tranh của
địch, phối hợp với các mặt hoạt động khác đạt hiệu suất cao.
Sáng 2/6/1946, ban
công tác thành phố Sài Gòn đốt kho đạn lớn tại Sở Thú, làm bom đạn địch
nổ suốt mấy ngày liền. Đầu năm 1947, biệt động Hải Phòng cùng với bộ đội
địa phương tập kích sân bay Cát Bi, diệt một trung đội lính Âu Phi; các
chiến sĩ ban công tác số 6, đột nhập trụ sở của địch ở biệt thự
La-rô-dét đường Mác-ma-hông (nay là đường Nam Kỳ khởi nghĩa) đánh sập
một phần ba căn nhà, diệt 7 tên địch.
|
Chợ Bến Thành, nơi chứng kiến Lan Mê Linh trừng trị tên Việt gian
|
“Lan Mê Linh”
Đặc biệt đầu năm 1946,
nữ sinh trường quân chính Sài Gòn Nguyễn Thị Lan tức “Lan Mê Linh” 17
tuổi, đã dùng súng ngắn 6,35 bắn chết tên Việt gian Hiền Sĩ, bồi bút chủ
nhiệm tờ báo Phục Hưng giữa ban ngày tại chợ Bến Thành.
Nữ điệp báo Lan Mê Linh
tên thật là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1929 tại Mê Linh - Vĩnh Phúc, nơi
đã dấy lên cuộc khởi nghĩa anh hùng của Hai Bà Trưng. Chị lấy bí danh
này với lời thề sẽ chiến đấu anh dũng, kiên cường để xứng là con cháu
của Hai Bà.
Vào Sài Gòn, chị sống
với bà cô tên là cụ Nhì, có sạp bánh kẹo trong chợ Bến Thành, ngay dưới
chân tháp đồng hồ. Pháp quay lại đánh chiếm Nam bộ, Lan Mê Linh ra vùng
kháng chiến, theo học trường quân chính Lái Thiêu rồi làm liên lạc cho
một đơn vị bộ đội.
Nhan sắc của Lan Mê
Linh làm mê đắm bao chàng trai. Có lần bị địch bắt ở An Sơn, chúng đưa
chị và nhiều chiến sĩ khác về giam vào bót. Nhưng vừa nhìn thấy Lan Mê
Linh, viên sếp ở bót đó đã mê “như điếu đổ” liền đề nghị chị làm vợ hắn.
Chị vờ đắn đo rồi làm bộ đồng ý. Hắn không trói chị nữa, thừa lúc trời
chạng vạng tối, chị bỏ trốn vào rừng.
Tìm mãi không được đơn
vị cũ, chị gặp người cán bộ tên là Nguyễn Xuân Diệu, anh khuyên chị nên
ghi tên học thêm một lớp quân chính nữa, để rèn luyện năng lực, phẩm
chất, sau khi ra trường sẽ đóng góp nhiều hơn cho cách mạng. Kết thúc
khóa học, Lan Mê Linh cùng bốn chị em trẻ và xinh đẹp nhất được giao
nhiệm vụ về Thành hoạt động; việc đầu tiên là “tiền trạm”, thu xếp trong
nội thành để đón những nữ điệp báo khác về.
Lan Mê Linh lập tức
liên hệ với Văn Thủy, hành nghề hớt tóc ở số 77 Meyer (nay là đường Võ
Thị Sáu), một cơ sở bí mật của ta trước cũng từng bỏ nội thành tham gia
kháng chiến, nhưng hiềm nỗi trắng trẻo, mũi cao, to lớn, nên có không ít
người nhầm tưởng là Tây lai, là Việt gian nên nghi ngờ, khiến anh đành
phải trở về ngoại thành, vì nghĩ mình về ngoại thành hoạt động sẽ có
hiệu quả hơn, để tránh sự nghi ngờ không đáng. Khi Lan Mê Linh và bốn nữ
điệp báo xuất hiện, anh mở một quán cà phê để các cô ngụy trang.
Ổn định việc tạo vỏ
bọc, những nữ điệp báo bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, Ban công tác
số 1 muốn gây tâm lý hoang mang trong hàng ngũ kẻ thù và khẳng định
Việt Minh đang có mặt khắp nơi bằng những tiếng nổ trong nội thành mà
quán Coqd’or, góc đường Catinat D’ormay (Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi ngày
nay) là nơi bọn sĩ quan Pháp hay lui tới ăn uống nhộn nhịp, nên giao
nhiệm vụ cho năm nữ điệp báo xinh đẹp ném lựu đạn tại quán này.
Người được giao nhiệm
vụ là Lan Mê Linh và Bông. Hai cô trang điểm lộng lẫy, đàng hoàng bước
vào quán Coqd’or với dáng vẻ thướt tha yêu kiều nên thu hút mọi ánh nhìn
của các sĩ quan Pháp. Thời điểm đông khách, ồn ào nhất, tất cả mất cảnh
giác, Lan Mê Linh và Bông bước ra ngoài cửa tiệm mỗi người ném 1 trái
lựu đạn vào trong. Lựu đạn nổ đanh gọn, hai cô gái rút lui an toàn.
Sau chiến công đầu,
Nguyễn Đình Chính, phụ trách Ban công tác số 1 giao cho Lan Mê Linh ám
sát đô đốc D’Argenlieur - Cao ủy Pháp ở Đông Dương, là một tên cáo già
khoác áo thầy tu mang tham vọng quyết tái chiếm Nam Kỳ. Vài ngày tới,
hắn sẽ diễn thuyết trước đám công chức cao cấp tại dinh thống soái. Ba
cô gái được giao nhiệm vụ, trong đó Lan Mê Linh là người chịu trách
nhiệm chính.
Kế hoạch đã vạch sẵn,
cả ba cô gái điềm nhiên cùng giới chức cao cấp bước vào dinh thống soái.
Nhưng bọn mật thám đã khéo bố trí để hàng rào người nghe diễn thuyết
cách tên đô đốc một khoảng an toàn. Dù đã len lỏi đến tận bàn đầu, nhưng
Lan Mê Linh vẫn còn cách tên Cao ủy một đoạn khá xa, kế hoạch thất bại.
Khi Pháp quay lại chiếm
đóng Nam bộ lần thứ hai, hầu hết báo chí đều lên tiếng đòi thống nhất
đất nước và ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trừ báo Phục Hưng hô hào chia
cắt Việt Nam, thành lập một nước Nam Kỳ tự trị và lên tiếng thóa mạ Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Theo những cán bộ điệp báo nội thành thời đó cho biết,
ta đã viết thư cảnh cáo Hiền Sĩ rất nhiều lần nhưng tay này vẫn ngoan
cố, ngày càng ăn sâu vào chủ trương chia cắt đất nước.
Không thể để cho Hiền
Sĩ tung hoành trên tờ Phục Hưng, một tờ báo được thực dân Pháp đỡ đầu;
chỉ huy Nguyễn Đình Chính giao nhiệm vụ cho Lan Mê Linh và một nữ biệt
động nữa tên là Tâm “giải quyết” vụ này. Họ hẹn nhau ở tiệm hớt tóc Văn
Thủy. Nhưng đến giờ lên đường, Tâm không thấy Lan Mê Linh đâu. Vô cùng
sốt ruột vì sự chậm trễ không lý do, Tâm và Lộc đã đi ám sát tên Hiền Sĩ
nhưng không may, cả hai bị bắt ngay hôm đó khi kế hoạch chưa thành.
|
Cao ủy Pháp tại Đông Dương D'Argenlieu từng suýt bị Lan Mê Linh trừ khử.
|
Phát súng quật đổ tên bồi bút
Thấy đồng đội bị bắt,
mà việc tiêu diệt tên Việt gian Hiền Sĩ vẫn chưa thực hiện được, Lan Mê
Linh vô cùng ân hận đã xin chỉ huy Nguyễn Đình Chính nhận nhiệm vụ này
với quyết tâm sẽ tiêu diệt bằng được.
Vào buổi sáng quyết
định, Lan Mê Linh chọn cho mình chiếc áo dài màu tím hoa cà, quần lụa
trắng, chiếc ví đầm sang trọng, trong đó giấu khẩu súng 6,35 ly. Sang
trọng, tha thướt, Lan Mê Linh đến thẳng tòa soạn báo Phục Hưng kiên nhẫn
ngồi trên băng đá chờ đợi. Hết giờ làm việc, Hiền Sĩ từ trên lầu bước
xuống, tiến đến cái xe hơi đậu sát bên đường.
Lan Mê Linh lập tức
đứng lên, đi ngay lại chiếc xe, bàn tay bé nhỏ từ trong chiếc ví đầm lấy
vụt ra khẩu súng ngắn, bóp cò. Hiền Sĩ trúng đạn, bước đi lảo đảo, tìm
cách chốn chạy nhưng không kịp. Hai tên vệ sĩ nhào tới chụp tay Lan Mê
Linh, bọn mật thám ập tới...
Chuyện xảy ra thật
nhanh nhưng dân chúng đường Bonnard đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Tổ
bảo vệ Lan Mê Linh tuy đi theo để sẵn sàng ứng cứu, nhưng không kịp đến
giải thoát cho đồng đội.
Lan Mê Linh bị bắt vào
ngày 12/3/1946. Vài tuần sau, chị bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình.
Lan Mê Linh được luật sư Lê Sách Vinh, một trí thức yêu nước bào chữa.
Ông biện hộ cho chị rất hùng hồn, cho rằng hành động của Lan Mê Linh là
yêu nước, chống chia cắt đất nước, được nhân dân đồng tình, cũng như
người Pháp đã đứng lên kháng chiến chống lại bọn Đức quốc xã xâm lược.
Nhờ sự bào chữa của luật sư Lê Sách Vinh mà Lan Mê linh thoát án tử
hình. Chị được giảm án xuống còn 20 năm khổ sai. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ
1954, chị được trao trả về miền Bắc...
Thời gian có thể xóa
nhòa nhiều thứ, nhưng chợ Bến Thành với tháp đồng hồ ba mặt ngó ra Quảng
trường Quách Thị Trang - trung tâm thành phố Sài Gòn mãi mãi sẽ không
quên sự kiện ngày 12/3/1946, cô nữ sinh 17 tuổi Lan Mê Linh, trong bộ áo
dài tím hoa cà, đã giơ súng bắn tên Việt gian Hiền Sĩ.
Còn với lực lượng đặc
công, sự ra đời của các tổ đội chiến đấu và công tác đặc biệt, cùng
những cách đánh đặc biệt của nó sau những năm đầu của cuộc kháng chiến
chống Pháp là tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của biệt động - lực lượng
đặc công thành phố…
Điệp báo Lan Mê Linh- bông hoa của biệt động Sài Gòn
( PHUNUTODAY ) - Lan Mê Linh là người đầu tiên đã mở màn nổ phát súng cho phong trào trừ gian tại nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp, kích thích phong trào trừ gian, diệt giặc ở nội thành thời chống Pháp.
Ở Sài Gòn sau khi Pháp quay trở lại đánh chiếm Nam Kỳ, có một cô gái có cái tên Lan Mê Linh từng gây bao khiếp sợ cho địch. Cô mang
tên của một vùng đất anh hùng, nơi sinh ra nữ tướng Hai Bà Trưng. Một
buổi chiều năm 1946, bên hông chợ Bến Thành, cô gái Lan Mê Linh mặc áo
màu tím hoa cà đã bình thản giơ súng tiêu diệt tên việt gian Hiền Sĩ,
gây chấn động khu vực trung tâm nội thành Sài Gòn.
[links()] Nữ điệp báo đẹp như một bông hoa và cái tên của một vùng đất anh hùng
Thời kháng chiến chống Pháp, khắp đất Nam bộ không ai là không biết đến danh tiếng của nữ điệp báo nội thành Lan Mê Linh. Nữ điệp báo Lan Mê Linh là người đầu tiên mở màn nổ phát súng cho phong trào trừ gian tại nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp.
Những người lớn lên trong Cách mạng Tháng 8 và tiếng súng kháng chiến đầu tiên sau ngày 23/9/1945 ở Nam Bộ đều coi Lan Mê Linh là tấm gương bất khuất tuyệt vời cuốn hút mãnh liệt lứa tuổi thanh niên thế hệ đó đi vào cuộc đấu tranh độc lập và thống nhất đất nước.
Nữ điệp báo Lan Mê Linh tên thật là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1929. Khi tham gia lực lượng biệt động thành, chị lấy bí danh là Lan Mê Linh. Sau những chiến công của chị, cái tên Lan Mê Linh là niềm tự hào của biệt động thành, được nhân dân ngưỡng mộ nhưng cũng là nỗi ám ảnh với giặc Pháp.
Thấy cái tên Lan Mê Linh rất hay và đẹp, có người từng hỏi chị vì sao chị lại lấy bí danh đó để hoạt động, chị trả lời chị là người miền Bắc, sinh ở đất Mê Linh – Vĩnh Phúc, nơi đã dấy lên cuộc khởi nghĩa anh hùng của Hai Bà Trưng.
Khi tham gia lực lượng điệp báo thành Sài Gòn, chị lấy bí danh là Lan Mê Linh với lời thề sẽ chiến đấu anh dũng, kiên cường để xứng là con cháu của Hai Bà.
Khi vào đến Sài Gòn, chị sống với bà cô tên là cụ Nhì làm nghề bánh ngọt. Cụ Nhì có sạp bánh kẹo trong chợ Bến Thành, ngay dưới chân tháp đồng hồ.
Sau
khi Pháp quay trở lại đánh chiếm Nam bộ, Lan Mê Linh mới 16 tuổi đã bỏ
nhà vào vùng kháng chiến, ước mơ được đi theo cách mạng đánh đuổi giặc.
Vào vùng kháng chiến, Lan Mê Linh theo học ở trường quân chính ở Lái
Thiêu rồi về làm liên lạc cho một đơn vị bộ đội.
Tên sao, người vậy, thuở thiếu nữ, nhan sắc của Lan Mê Linh làm mê đắm bao chàng trai. Có lần Lan Mê Linh đi công tác, bị địch bắt ở An Sơn. Bọn địch đưa Lan Mê Linh và nhiều chiến sĩ cách mạng khác về giam vào bót.
Nhưng thằng sếp ở cái bót đó vừa nhìn thấy Lan Mê Linh đã mê chị như điếu đổ liền đề nghị chị làm vợ hắn. Chị vờ đắn đo suy nghĩ rồi làm bộ ra vẻ đồng ý. Thấy thế hắn không trói chị nữa. Nhưng thừa lúc trời chạng vạng tối, chị đã bỏ trốn vào rừng.
Có điều tìm mãi không được đơn vị cũ, chị gặp một người cán bộ tên Nguyễn Xuân Diệu. Người này khuyên chị nên ghi tên học thêm một lớp quân chính nữa, để rèn luyện năng lực, phẩm chất, sau khi ra trường sẽ đóng góp nhiều hơn cho cách mạng.
Lớp quân chính mà chị học là lớp dành riêng cho các nữ sinh Sài Gòn. Khi mãn khóa, toàn bộ các chị em tốt nghiệp sẽ quay về hoạt động trong nội thành Sài Gòn.
Trong lớp quân chính, còn có một cô gái xinh đẹp nữa tên là Lộc. Khi còn ở nhà cụ Nhì, Lan Mê Linh thường giúp bà cô buôn bán nên biết Lộc, cũng là người miền Bắc di cứ vào nên cả hai nhanh chóng quen nhau.
Sau này khi kháng chiến nổ ra, mỗi người đi một nơi, Lan Mê Linh tình cờ gặp lại Lộc khi theo học lớp quân chính. Sau một thời gian học ở trường quân chính, Lan Mê Linh cùng với 4 chị em chiến sĩ trẻ nhất và xinh đẹp nhất được giao nhiệm vụ về thành hoạt động.
Lan Mê Linh là một trong những người được tổ chức yêu cầu quay về thành phố đầu tiên làm nhiệm vụ “tiền trạm”, thu xếp tình hình trong nội thành để đón những nữ điệp báo khác về nội thành.
Về nội thành, Lan Mê Linh lập tức liên hệ với Văn Thủy, một cơ sở bí mật của ta trong nội thành. Văn Thủy hành nghề hớt tóc. Anh có một tiệm hớt tóc ở số 77 Meyer (sau này là đường Võ Thị Sáu). Anh Văn Thủy trước từng tham gia kháng chiến, cũng bỏ nội thành vào vùng kháng chiến.
Nhưng ngặt nỗi anh vốn trắng trẻo, mũi cao, to lớn, nên có không ít người nhầm tưởng anh là Tây lai, là Việt gian nên nghi ngờ anh, khiến anh đành phải trở về ngoại thành, vì anh nghĩ mình về ngoại thành hoạt động sẽ có hiệu quả hơn, để tránh sự nghi ngờ không đáng.
Về nội thành, anh đã biến hiệu hớt tóc của mình thành trạm hoạt động tình báo. Khi Lan Mê Linh và 4 nữ điệp báo xuất hiện, anh mở một quán cà phê để các cô ngụy trang. Những ngày loạn lạc, lao vào kháng chiến, cả 5 chị em đều nghèo, nên mọi việc ăn ở đi lại của họ, đều nhờ sự hỗ trợ của người chủ hiệu cắt tóc yêu nước.
Chị Lộc cảm động trước tấm chân tình của anh Văn Thủy đã không ngần ngại lấy trong túi ra hộp nữ trang: “Chị được mẹ cho sợi dây chuyền phòng thân khi về thăm mẹ, Chị sẽ bán nó chia cho mấy chị em một ít dằn túi. Số còn lại giao cho Lan Mê Linh mua hàng bán quán giải khái trước là kiếm tiền chợ, sau để che mắt bọn mật thám”.
Ổn định việc tạo vỏ bọc, những nữ điệp báo thành bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Người chỉ huy trực tiếp của họ là anh Nguyễn Đình Chính, Chỉ huy Ban Công tác số 1.
Nhiệm vụ đầu tiên mà anh Chính giao cho 5 nữ điệp báo xinh đẹp là ném lựu đạn tại hiệu Coqd’or, tại góc đường Catinat D’ormay (Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi ngày nay).
Ban Công tác số 1 muốn gây tâm lý hoang mang trong hàng ngũ kẻ thù và khẳng định Việt Minh đang có mặt khắp nơi bằng những tiếng nổ trong nội thành. Mà quán Coqd’or lại là nơi bọn sĩ quan Pháp hay lui tới ăn uống nhộn nhịp.
Người được giao nhiệm vụ là Lan Mê Linh và Bông, dù các chị khác cũng tranh nhau đi. Bông quê ở Rạch Dấp, thường gắn bó với Lan như hình với bóng. Họ là một đôi bạn ăn ý trong công tác biệt động. Hai cô nhận nhiệm vụ ra đi, trang điểm rất xinh tươi, lộng lẫy.
Đến quán Coqd’or, Lan Mê Linh và Bông đàng hoàng bước vào quán, dáng vẻ thướt tha như các cô gái xinh tươi và thu hút mọi ánh nhìn của các sĩ quan Pháp ở đây. Họ ngồi ăn, tiếp chuyện với các sĩ quan Pháp và lẳng lặng quan sát.
Khi thấy quán ở thời điểm đông khách, ồn ào nhất, tất cả mất đề phòng, cảnh giác, Lan Mê Linh và Bông lặng lẽ bước ra ngoài cửa tiệm rồi mỗi người ném 1 trái lựu đạn vào trong. Cả hai quả lựu đạn đều nổ đanh gọn. Hiệu ăn hỗn loạn. Hai cô gái rút lui an toàn.
Sau chiến công đầu tiên, phát hiện Lan Mê Linh là một nữ điệp báo gan dạ, Nguyễn Đình Chính đã giao cho Lan Mê Linh được giao cho nhiệm vụ ám sát đô đốc D’Angenlien là cao ủy Pháp Ở Đông Dương.
Tên này là một tên cáo già khoác áo thầy tu mang tham vọng quyết tái chiếm Nam Kỳ thành thuộc địa như cũ. Vài ngày tới, hắn sẽ diễn thuyết trước đám công chức cao cấp tại dinh thống soái. Ba cô gái được giao nhiệm vụ, trong đó Lan Mê Linh là người chịu trách nhiệm chính.
Cả ba ăn mặc lộng lẫy, vượt qua hàng rào mật thám. Theo kế hoạch, ném lựu đạn xong, họ phải lau tay bằng khăn mùi xoa tẩm nước hoa để xóa được mùi lựu đạn. Kế hoạch đã vạch sẵn. Họ điềm nhiêm cùng giới chức cao cấp bước vào dinh thống soái.
Nhưng bọn mật thám đã khéo bố trí để hàng rào người nghe diễn thuyết cách tên đô đốc một khoảng an toàn. Dù đã len lỏi lên đến tận bàn đầu, nhưng Lan Mê Linh vẫn còn cách tên Cao ủy Đông Dương một đoạn khá xa. Bởi thế mà kế hoạch thất bại.
Kể từ sau chiến công đầu tiên khiến quân Pháp khiếp sợ, bất an ở tiệm ăn Coqd’or, Lan Mê Linh đã lập được nhiều chiến công. Tin đồn về một cô gái xinh đẹp dũng cảm đánh Tây lan khắp nội thành Sài Gòn. Không ít người xì xào, ca ngợi cô.
Nữ điệp báo Lan Mê Linh bắt đầu bị giặc lùng sục nhưng
tìm không ra. Những việc cô làm ở nội thành Sài Gòn đã gây tiếng vang,
kích thích phong trào đánh Tây trong nội thành.
Phát súng bên hông chợ Bến Thành
Vào những năm Pháp mới quay trở lại chiếm đóng Nam bộ lần thứ hai, hầu hết báo chí đều lên tiếng đòi thống nhất đất nước và ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên nhiều tờ báo trang trọng.
Chỉ trừ báo Phục Hưng là hô hào chủ trương chia cắt Việt Nam, thành lập một nước Nam Kỳ tự trị và lên tiếng thóa mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ biệt động của Lan Mê Linh đã được giao công tác trừng trị tên chủ bút báo Phục Hưng là tên việt gian Dương Văn Dĩ, bút hiệu là Hiền Sĩ. Đó là một sự kiện đáng ghi nhớ tại chợ Bến Thành thời đó.
Theo những cán bộ điệp báo nội thành thời chống Pháp, ta đã viết thư cảnh cáo Hiền Sĩ rất nhiều lần nhưng tay này vẫn ngoan cố, ngày càng ăn sâu vào chủ trương chia cắt đất nước.
Không thể để cho Hiền Sĩ tung hoành trên tờ Phục Hưng, một tờ báo được thực dân Pháp đỡ đầu, chỉ huy Nguyễn Đình Chính đã giao nhiệm vụ cho Lan Mê Linh và một nữ biệt động nữa tên Tâm ném lựu đạn. Họ hẹn nhau ở tiệm hớt tóc Văn Thủy.
Nhưng đến giờ lên đường, Tâm không thấy Lan Mê Linh đâu. Vô cùng sốt ruột vì sự chậm trễ không có lý do của Lan Mê Linh, Tâm và Lộc đã đi ám sát tên Hiền Sĩ. Không may cả hai bị bắt ngay hôm đó, khi kế hoạch ám sát chưa thành công.
Lý do khiến Lan Mê Linh chậm trễ vì lúc đó chị đã bị bọn mật thám theo dõi, chúng đã nghi ngờ chị chính là Lan Mê Linh. Hôm đó đi đến nơi hẹn, phát hiện ra mấy “cái đuôi” của bọn mật thám, Lan Mê Linh đã phải đi vòng vèo tìm cách cắt đuôi, vì thế mà đên nơi hẹn chậm trễ.
Thấy đồng đội bị bắt, mà âm mưu ám sát tên việt gian Hiền Sĩ vẫn chưa thực hiện được, Lan Mê Linh vô cùng ân hận và đã xin chỉ huy Nguyễn Đình Chính xin anh trực tiếp giao nhiệm vụ cho một mình chị. Chị quyết tâm lần này sẽ tiêu diệt bằng được tên Hiền Sĩ.
Được sự chấp thuận của chỉ huy, Lan Mê Linh dành cả tuần sau đó để theo dõi hoạt động, thói quen sinh hoạt của Hiền Sĩ. Cô biết tòa soạn báo Phục Hưng nằm ngay trên đường Bonnard (Lê Lợi bây giờ), ngay ven hông chợ Bến Thành. Tên Hiền Sĩ đi đâu cũng có hai vệ sĩ theo sát bảo vệ.
1 tuần sau, vào buổi sáng quyết định, Lan Mê Linh 17 tuổi đã chọn cho mình một chiếc áo dài màu tím hoa cà, quần lụa trắng, chiếc ví đầm sang trọng trong đó có giấu khẩu súng 6,35 ly. Chiếc áo hoa cà này là của anh Nguyễn Đình Chính tặng chị. Chị nhìn mình trong gương và tự mỉm cười: “Trông mình giống một cô gái đang hẹn hò với người yêu”.
Sang trọng, tha thướt, Lan Mê Linh đến thẳng tòa soạn báo Phục Hưng và kiên nhẫn ngồi trên băng đá chờ đợi. Hết giờ làm việc, Hiền Sĩ từ trên lầu bước xuống. Hắn bước ra đường, tiến đến cái xe hơi đậu sát bên đường.
Hai tên vệ sĩ vẫn theo sát hắn như hình với bóng. Lan Mê Linh lập tức quyết định trong tích tắc, cô đứng lên, đi ngay lại chiếc xe. Bàn tay bé nhỏ của cô từ trong chiếc ví đầm lấy vụt ra khẩu súng ngắn. Lan Mê Linh bóp cò.
Hiền Sĩ trúng đạn. Hắn hoàn toàn bất ngờ, bước đi lảo đảo, tìm cách chốn chạy nhưng không kịp. Bấy giờ hai tên vệ sĩ mới kịp phản ứng. Chúng nhào tới chụp tay Lan Mê Linh, ghì hai cánh tay cô lại. Ngay sao đó, bọn mật thám ập tới bắt Lan Mê Linh đi.
Chuyện xảy ra thật nhanh nhưng dân chúng đường Bonnard đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Một chiếc xe hiến binh đã đậu bên đường. Tổ bảo vệ Lan Mê Linh tuy có đi theo để sẵn sàng ứng cứu chị, nhưng đã không kịp đến giải thoát cho đồng đội.
Biết mình không thể lẩn tránh, Lan Mê Linh không muốn để mất tư chất người chiến sĩ cách mạng. Cô bước theo chúng một cách đĩnh đạc, vén tà áo dài khi bước lên xe với sự bình thản khó tin.
Không mấy chốc, cả chợ bến Thành xôn xao về việc cô gái mặc áo màu tím hoa cà đã dùng súng ám sát tên chủ bút báo Phục Hưng Hiền Sĩ. Nữ điệp báo Lan Mê Linh bị bắt đầu bước vào địa ngục trần gian.
Bọn mật thám đưa chị về tra tấn chị cho đến sáng rồi chuyển cô sang bót Catinat. Tại đây, Lan Mê Linh gặp lại Lộc đã bị bắt từ tuần trước đó. Chúng tra tấn Lộc máu me đầy người, hai chân bị dập nát, không đi lại được.
Hai chị em thấy nhau ôm nhau khóc tức tưởi. Họ hứa sẽ nhất định không khai báo, kiên quyết liều chết để bảo vệ cơ sở cách mạng.
Sáng hôm sau, địch cho hai chị em đối chất. Cả hai đều không nhận có quen biết nhau. Tên mật thám địch mỉm cười nham hiểm. Hắn đưa ra hai chiếc áo dài màu tím hoa cà cùng một thứ hàng, cùng một màu hoa cà được may ở cùng một tiệm may. Chiếc áo màu tím này cả đội ai cũng có. Lan Mê Linh đã mặc chiếc áo đó để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Chúng đánh Lộc và Lan Mê Linh dã man. Cả hai cô gái mảnh mai, xinh đẹp lần lượt hứng chịu những ngón đòn tra tấn tàn bạo, không thương tiếc của kẻ thù. Chúng lột hết quần áo Lan Mê Linh ra, dùng roi quất thẳng vào thân hình chị.
Lan Mê Linh bị bắt vào ngày 12/3/1946. Vài tuần sau, chị bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình, nhưng kiên quyết không khai gì. Lúc ra tòa, người chị bầm dập, thương tích từ đầu tới chân, không đi lại được. Ở tòa, Lan Mê Linh được luật sư Lê Sách Vinh bào chữa.
Là một trí thức yêu nước, ông biện hộ cho chị rất hùng hồn. Ông cho hành động của Lan Mê Linh là yêu nước, chống chia cắt đất nước, được nhân dân đồng tình, cũng như người Pháp đã đứng lên kháng chiến chống lại bọn Đức quốc xã xâm lược.
Nhờ sự bào chữa của luật sư Lê Sách Vinh mà Lan Mê linh thoát án tử hình do ủy viên chính phủ đề nghị. Chị được giảm án xuống còn 20 năm tù khổ sai. Nhưng đến năm 1954, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Lan Mê Linh được trao trả về miền Bắc. Chị về công tác ở Trung đoàn 55.
Đến đầu năm 1975, chị vào Sài Gòn, công tác ở Sở Y tế Xã hội thương binh rồi chuyển về bệnh viện Đồn Đất. Chị không thể có con, do những năm tháng sống trong tù, chị bị địch tra tấn quá tàn bạo.
Lan Mê Linh mất vào ngày 1/2/1985 sau một cơn bạo bệnh. Đám tang chị Lan do ông Vũ Hải Sơn, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Tiểu Đoàn Quyết Tử 950 làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang.
Có đông đảo các anh chị em trong kháng chiến đến dự như Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Tô Ký, Thiếu tướng Trần Hải Phụng, bà Ngô Thị Huệ, Bà Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Anh hùng đại tá Hồ Thị Bi… đông đủ mặt các bạn chiến đấu ở Ban Công tác 1 và nhiều Ban Công tác nội thành khác.
Các đồng chí đại diện Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, các đồng chí Tư lệnh lực lượng võ trang Nam Bộ và Sài Gòn hai thời kháng chiến đã đến vĩnh biệt cô nữ sinh Sài Gòn đã trọn đời hy sinh, trọn đời gian khổ. Tất cả họ đều biết chị và nể phục sự can đảm của chị.
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng chợ Bến Thành với tháp đồng hồ ba mặt ngó ra Quảng trường Quách Thị Trang – trung tâm thành phố Sài Gòn mãi mãi sẽ không quên sự kiện ấy: ngày 12/3/1946, cô nữ sinh 17 tuổi Lan Mê Linh, trong bộ áo dài tím hoa cà, đã giơ súng bắn tên Việt gian Hiền Sĩ.
Lan Mê Linh là người đầu tiên đã mở màn nổ phát súng cho phong trào trừ gian tại nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp, kích thích phong trào trừ gian, diệt giặc ở nội thành thời chống Pháp.
[links()] Nữ điệp báo đẹp như một bông hoa và cái tên của một vùng đất anh hùng
Thời kháng chiến chống Pháp, khắp đất Nam bộ không ai là không biết đến danh tiếng của nữ điệp báo nội thành Lan Mê Linh. Nữ điệp báo Lan Mê Linh là người đầu tiên mở màn nổ phát súng cho phong trào trừ gian tại nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp.
Những người lớn lên trong Cách mạng Tháng 8 và tiếng súng kháng chiến đầu tiên sau ngày 23/9/1945 ở Nam Bộ đều coi Lan Mê Linh là tấm gương bất khuất tuyệt vời cuốn hút mãnh liệt lứa tuổi thanh niên thế hệ đó đi vào cuộc đấu tranh độc lập và thống nhất đất nước.
Nữ điệp báo Lan Mê Linh tên thật là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1929. Khi tham gia lực lượng biệt động thành, chị lấy bí danh là Lan Mê Linh. Sau những chiến công của chị, cái tên Lan Mê Linh là niềm tự hào của biệt động thành, được nhân dân ngưỡng mộ nhưng cũng là nỗi ám ảnh với giặc Pháp.
Thấy cái tên Lan Mê Linh rất hay và đẹp, có người từng hỏi chị vì sao chị lại lấy bí danh đó để hoạt động, chị trả lời chị là người miền Bắc, sinh ở đất Mê Linh – Vĩnh Phúc, nơi đã dấy lên cuộc khởi nghĩa anh hùng của Hai Bà Trưng.
Khi tham gia lực lượng điệp báo thành Sài Gòn, chị lấy bí danh là Lan Mê Linh với lời thề sẽ chiến đấu anh dũng, kiên cường để xứng là con cháu của Hai Bà.
Khi vào đến Sài Gòn, chị sống với bà cô tên là cụ Nhì làm nghề bánh ngọt. Cụ Nhì có sạp bánh kẹo trong chợ Bến Thành, ngay dưới chân tháp đồng hồ.
| mage center" > mage_desc">Nữ điệp viên Lan Mê Linh |
Tên sao, người vậy, thuở thiếu nữ, nhan sắc của Lan Mê Linh làm mê đắm bao chàng trai. Có lần Lan Mê Linh đi công tác, bị địch bắt ở An Sơn. Bọn địch đưa Lan Mê Linh và nhiều chiến sĩ cách mạng khác về giam vào bót.
Nhưng thằng sếp ở cái bót đó vừa nhìn thấy Lan Mê Linh đã mê chị như điếu đổ liền đề nghị chị làm vợ hắn. Chị vờ đắn đo suy nghĩ rồi làm bộ ra vẻ đồng ý. Thấy thế hắn không trói chị nữa. Nhưng thừa lúc trời chạng vạng tối, chị đã bỏ trốn vào rừng.
Có điều tìm mãi không được đơn vị cũ, chị gặp một người cán bộ tên Nguyễn Xuân Diệu. Người này khuyên chị nên ghi tên học thêm một lớp quân chính nữa, để rèn luyện năng lực, phẩm chất, sau khi ra trường sẽ đóng góp nhiều hơn cho cách mạng.
Lớp quân chính mà chị học là lớp dành riêng cho các nữ sinh Sài Gòn. Khi mãn khóa, toàn bộ các chị em tốt nghiệp sẽ quay về hoạt động trong nội thành Sài Gòn.
Trong lớp quân chính, còn có một cô gái xinh đẹp nữa tên là Lộc. Khi còn ở nhà cụ Nhì, Lan Mê Linh thường giúp bà cô buôn bán nên biết Lộc, cũng là người miền Bắc di cứ vào nên cả hai nhanh chóng quen nhau.
Sau này khi kháng chiến nổ ra, mỗi người đi một nơi, Lan Mê Linh tình cờ gặp lại Lộc khi theo học lớp quân chính. Sau một thời gian học ở trường quân chính, Lan Mê Linh cùng với 4 chị em chiến sĩ trẻ nhất và xinh đẹp nhất được giao nhiệm vụ về thành hoạt động.
Lan Mê Linh là một trong những người được tổ chức yêu cầu quay về thành phố đầu tiên làm nhiệm vụ “tiền trạm”, thu xếp tình hình trong nội thành để đón những nữ điệp báo khác về nội thành.
Về nội thành, Lan Mê Linh lập tức liên hệ với Văn Thủy, một cơ sở bí mật của ta trong nội thành. Văn Thủy hành nghề hớt tóc. Anh có một tiệm hớt tóc ở số 77 Meyer (sau này là đường Võ Thị Sáu). Anh Văn Thủy trước từng tham gia kháng chiến, cũng bỏ nội thành vào vùng kháng chiến.
Nhưng ngặt nỗi anh vốn trắng trẻo, mũi cao, to lớn, nên có không ít người nhầm tưởng anh là Tây lai, là Việt gian nên nghi ngờ anh, khiến anh đành phải trở về ngoại thành, vì anh nghĩ mình về ngoại thành hoạt động sẽ có hiệu quả hơn, để tránh sự nghi ngờ không đáng.
Về nội thành, anh đã biến hiệu hớt tóc của mình thành trạm hoạt động tình báo. Khi Lan Mê Linh và 4 nữ điệp báo xuất hiện, anh mở một quán cà phê để các cô ngụy trang. Những ngày loạn lạc, lao vào kháng chiến, cả 5 chị em đều nghèo, nên mọi việc ăn ở đi lại của họ, đều nhờ sự hỗ trợ của người chủ hiệu cắt tóc yêu nước.
Chị Lộc cảm động trước tấm chân tình của anh Văn Thủy đã không ngần ngại lấy trong túi ra hộp nữ trang: “Chị được mẹ cho sợi dây chuyền phòng thân khi về thăm mẹ, Chị sẽ bán nó chia cho mấy chị em một ít dằn túi. Số còn lại giao cho Lan Mê Linh mua hàng bán quán giải khái trước là kiếm tiền chợ, sau để che mắt bọn mật thám”.
Ổn định việc tạo vỏ bọc, những nữ điệp báo thành bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Người chỉ huy trực tiếp của họ là anh Nguyễn Đình Chính, Chỉ huy Ban Công tác số 1.
Nhiệm vụ đầu tiên mà anh Chính giao cho 5 nữ điệp báo xinh đẹp là ném lựu đạn tại hiệu Coqd’or, tại góc đường Catinat D’ormay (Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi ngày nay).
Ban Công tác số 1 muốn gây tâm lý hoang mang trong hàng ngũ kẻ thù và khẳng định Việt Minh đang có mặt khắp nơi bằng những tiếng nổ trong nội thành. Mà quán Coqd’or lại là nơi bọn sĩ quan Pháp hay lui tới ăn uống nhộn nhịp.
Người được giao nhiệm vụ là Lan Mê Linh và Bông, dù các chị khác cũng tranh nhau đi. Bông quê ở Rạch Dấp, thường gắn bó với Lan như hình với bóng. Họ là một đôi bạn ăn ý trong công tác biệt động. Hai cô nhận nhiệm vụ ra đi, trang điểm rất xinh tươi, lộng lẫy.
Đến quán Coqd’or, Lan Mê Linh và Bông đàng hoàng bước vào quán, dáng vẻ thướt tha như các cô gái xinh tươi và thu hút mọi ánh nhìn của các sĩ quan Pháp ở đây. Họ ngồi ăn, tiếp chuyện với các sĩ quan Pháp và lẳng lặng quan sát.
Khi thấy quán ở thời điểm đông khách, ồn ào nhất, tất cả mất đề phòng, cảnh giác, Lan Mê Linh và Bông lặng lẽ bước ra ngoài cửa tiệm rồi mỗi người ném 1 trái lựu đạn vào trong. Cả hai quả lựu đạn đều nổ đanh gọn. Hiệu ăn hỗn loạn. Hai cô gái rút lui an toàn.
Sau chiến công đầu tiên, phát hiện Lan Mê Linh là một nữ điệp báo gan dạ, Nguyễn Đình Chính đã giao cho Lan Mê Linh được giao cho nhiệm vụ ám sát đô đốc D’Angenlien là cao ủy Pháp Ở Đông Dương.
Tên này là một tên cáo già khoác áo thầy tu mang tham vọng quyết tái chiếm Nam Kỳ thành thuộc địa như cũ. Vài ngày tới, hắn sẽ diễn thuyết trước đám công chức cao cấp tại dinh thống soái. Ba cô gái được giao nhiệm vụ, trong đó Lan Mê Linh là người chịu trách nhiệm chính.
Cả ba ăn mặc lộng lẫy, vượt qua hàng rào mật thám. Theo kế hoạch, ném lựu đạn xong, họ phải lau tay bằng khăn mùi xoa tẩm nước hoa để xóa được mùi lựu đạn. Kế hoạch đã vạch sẵn. Họ điềm nhiêm cùng giới chức cao cấp bước vào dinh thống soái.
Nhưng bọn mật thám đã khéo bố trí để hàng rào người nghe diễn thuyết cách tên đô đốc một khoảng an toàn. Dù đã len lỏi lên đến tận bàn đầu, nhưng Lan Mê Linh vẫn còn cách tên Cao ủy Đông Dương một đoạn khá xa. Bởi thế mà kế hoạch thất bại.
Kể từ sau chiến công đầu tiên khiến quân Pháp khiếp sợ, bất an ở tiệm ăn Coqd’or, Lan Mê Linh đã lập được nhiều chiến công. Tin đồn về một cô gái xinh đẹp dũng cảm đánh Tây lan khắp nội thành Sài Gòn. Không ít người xì xào, ca ngợi cô.
Phát súng bên hông chợ Bến Thành
Vào những năm Pháp mới quay trở lại chiếm đóng Nam bộ lần thứ hai, hầu hết báo chí đều lên tiếng đòi thống nhất đất nước và ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên nhiều tờ báo trang trọng.
Chỉ trừ báo Phục Hưng là hô hào chủ trương chia cắt Việt Nam, thành lập một nước Nam Kỳ tự trị và lên tiếng thóa mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ biệt động của Lan Mê Linh đã được giao công tác trừng trị tên chủ bút báo Phục Hưng là tên việt gian Dương Văn Dĩ, bút hiệu là Hiền Sĩ. Đó là một sự kiện đáng ghi nhớ tại chợ Bến Thành thời đó.
Theo những cán bộ điệp báo nội thành thời chống Pháp, ta đã viết thư cảnh cáo Hiền Sĩ rất nhiều lần nhưng tay này vẫn ngoan cố, ngày càng ăn sâu vào chủ trương chia cắt đất nước.
Không thể để cho Hiền Sĩ tung hoành trên tờ Phục Hưng, một tờ báo được thực dân Pháp đỡ đầu, chỉ huy Nguyễn Đình Chính đã giao nhiệm vụ cho Lan Mê Linh và một nữ biệt động nữa tên Tâm ném lựu đạn. Họ hẹn nhau ở tiệm hớt tóc Văn Thủy.
Nhưng đến giờ lên đường, Tâm không thấy Lan Mê Linh đâu. Vô cùng sốt ruột vì sự chậm trễ không có lý do của Lan Mê Linh, Tâm và Lộc đã đi ám sát tên Hiền Sĩ. Không may cả hai bị bắt ngay hôm đó, khi kế hoạch ám sát chưa thành công.
Lý do khiến Lan Mê Linh chậm trễ vì lúc đó chị đã bị bọn mật thám theo dõi, chúng đã nghi ngờ chị chính là Lan Mê Linh. Hôm đó đi đến nơi hẹn, phát hiện ra mấy “cái đuôi” của bọn mật thám, Lan Mê Linh đã phải đi vòng vèo tìm cách cắt đuôi, vì thế mà đên nơi hẹn chậm trễ.
Thấy đồng đội bị bắt, mà âm mưu ám sát tên việt gian Hiền Sĩ vẫn chưa thực hiện được, Lan Mê Linh vô cùng ân hận và đã xin chỉ huy Nguyễn Đình Chính xin anh trực tiếp giao nhiệm vụ cho một mình chị. Chị quyết tâm lần này sẽ tiêu diệt bằng được tên Hiền Sĩ.
Được sự chấp thuận của chỉ huy, Lan Mê Linh dành cả tuần sau đó để theo dõi hoạt động, thói quen sinh hoạt của Hiền Sĩ. Cô biết tòa soạn báo Phục Hưng nằm ngay trên đường Bonnard (Lê Lợi bây giờ), ngay ven hông chợ Bến Thành. Tên Hiền Sĩ đi đâu cũng có hai vệ sĩ theo sát bảo vệ.
1 tuần sau, vào buổi sáng quyết định, Lan Mê Linh 17 tuổi đã chọn cho mình một chiếc áo dài màu tím hoa cà, quần lụa trắng, chiếc ví đầm sang trọng trong đó có giấu khẩu súng 6,35 ly. Chiếc áo hoa cà này là của anh Nguyễn Đình Chính tặng chị. Chị nhìn mình trong gương và tự mỉm cười: “Trông mình giống một cô gái đang hẹn hò với người yêu”.
Sang trọng, tha thướt, Lan Mê Linh đến thẳng tòa soạn báo Phục Hưng và kiên nhẫn ngồi trên băng đá chờ đợi. Hết giờ làm việc, Hiền Sĩ từ trên lầu bước xuống. Hắn bước ra đường, tiến đến cái xe hơi đậu sát bên đường.
Hai tên vệ sĩ vẫn theo sát hắn như hình với bóng. Lan Mê Linh lập tức quyết định trong tích tắc, cô đứng lên, đi ngay lại chiếc xe. Bàn tay bé nhỏ của cô từ trong chiếc ví đầm lấy vụt ra khẩu súng ngắn. Lan Mê Linh bóp cò.
Hiền Sĩ trúng đạn. Hắn hoàn toàn bất ngờ, bước đi lảo đảo, tìm cách chốn chạy nhưng không kịp. Bấy giờ hai tên vệ sĩ mới kịp phản ứng. Chúng nhào tới chụp tay Lan Mê Linh, ghì hai cánh tay cô lại. Ngay sao đó, bọn mật thám ập tới bắt Lan Mê Linh đi.
Chuyện xảy ra thật nhanh nhưng dân chúng đường Bonnard đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Một chiếc xe hiến binh đã đậu bên đường. Tổ bảo vệ Lan Mê Linh tuy có đi theo để sẵn sàng ứng cứu chị, nhưng đã không kịp đến giải thoát cho đồng đội.
Biết mình không thể lẩn tránh, Lan Mê Linh không muốn để mất tư chất người chiến sĩ cách mạng. Cô bước theo chúng một cách đĩnh đạc, vén tà áo dài khi bước lên xe với sự bình thản khó tin.
Không mấy chốc, cả chợ bến Thành xôn xao về việc cô gái mặc áo màu tím hoa cà đã dùng súng ám sát tên chủ bút báo Phục Hưng Hiền Sĩ. Nữ điệp báo Lan Mê Linh bị bắt đầu bước vào địa ngục trần gian.
Bọn mật thám đưa chị về tra tấn chị cho đến sáng rồi chuyển cô sang bót Catinat. Tại đây, Lan Mê Linh gặp lại Lộc đã bị bắt từ tuần trước đó. Chúng tra tấn Lộc máu me đầy người, hai chân bị dập nát, không đi lại được.
Hai chị em thấy nhau ôm nhau khóc tức tưởi. Họ hứa sẽ nhất định không khai báo, kiên quyết liều chết để bảo vệ cơ sở cách mạng.
Sáng hôm sau, địch cho hai chị em đối chất. Cả hai đều không nhận có quen biết nhau. Tên mật thám địch mỉm cười nham hiểm. Hắn đưa ra hai chiếc áo dài màu tím hoa cà cùng một thứ hàng, cùng một màu hoa cà được may ở cùng một tiệm may. Chiếc áo màu tím này cả đội ai cũng có. Lan Mê Linh đã mặc chiếc áo đó để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Chúng đánh Lộc và Lan Mê Linh dã man. Cả hai cô gái mảnh mai, xinh đẹp lần lượt hứng chịu những ngón đòn tra tấn tàn bạo, không thương tiếc của kẻ thù. Chúng lột hết quần áo Lan Mê Linh ra, dùng roi quất thẳng vào thân hình chị.
Lan Mê Linh bị bắt vào ngày 12/3/1946. Vài tuần sau, chị bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình, nhưng kiên quyết không khai gì. Lúc ra tòa, người chị bầm dập, thương tích từ đầu tới chân, không đi lại được. Ở tòa, Lan Mê Linh được luật sư Lê Sách Vinh bào chữa.
Là một trí thức yêu nước, ông biện hộ cho chị rất hùng hồn. Ông cho hành động của Lan Mê Linh là yêu nước, chống chia cắt đất nước, được nhân dân đồng tình, cũng như người Pháp đã đứng lên kháng chiến chống lại bọn Đức quốc xã xâm lược.
Nhờ sự bào chữa của luật sư Lê Sách Vinh mà Lan Mê linh thoát án tử hình do ủy viên chính phủ đề nghị. Chị được giảm án xuống còn 20 năm tù khổ sai. Nhưng đến năm 1954, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Lan Mê Linh được trao trả về miền Bắc. Chị về công tác ở Trung đoàn 55.
Đến đầu năm 1975, chị vào Sài Gòn, công tác ở Sở Y tế Xã hội thương binh rồi chuyển về bệnh viện Đồn Đất. Chị không thể có con, do những năm tháng sống trong tù, chị bị địch tra tấn quá tàn bạo.
Lan Mê Linh mất vào ngày 1/2/1985 sau một cơn bạo bệnh. Đám tang chị Lan do ông Vũ Hải Sơn, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Tiểu Đoàn Quyết Tử 950 làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang.
Có đông đảo các anh chị em trong kháng chiến đến dự như Thượng tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Tô Ký, Thiếu tướng Trần Hải Phụng, bà Ngô Thị Huệ, Bà Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Anh hùng đại tá Hồ Thị Bi… đông đủ mặt các bạn chiến đấu ở Ban Công tác 1 và nhiều Ban Công tác nội thành khác.
Các đồng chí đại diện Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, các đồng chí Tư lệnh lực lượng võ trang Nam Bộ và Sài Gòn hai thời kháng chiến đã đến vĩnh biệt cô nữ sinh Sài Gòn đã trọn đời hy sinh, trọn đời gian khổ. Tất cả họ đều biết chị và nể phục sự can đảm của chị.
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng chợ Bến Thành với tháp đồng hồ ba mặt ngó ra Quảng trường Quách Thị Trang – trung tâm thành phố Sài Gòn mãi mãi sẽ không quên sự kiện ấy: ngày 12/3/1946, cô nữ sinh 17 tuổi Lan Mê Linh, trong bộ áo dài tím hoa cà, đã giơ súng bắn tên Việt gian Hiền Sĩ.
Lan Mê Linh là người đầu tiên đã mở màn nổ phát súng cho phong trào trừ gian tại nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp, kích thích phong trào trừ gian, diệt giặc ở nội thành thời chống Pháp.
- Thạch Hãn
Bí mật chôn giấu của người lính trẻ: ‘Tôi biết ai đã bắn phát súng ở sau lưng mình…’
Chiến
tranh ác liệt dù đã đi qua nhưng những giai thoại, những câu chuyện
trong những ngày lửa đạn ấy vẫn còn hằn sâu trong lòng người, để lại cả
hạnh phúc và nỗi đau, tiếng cười và nước mắt.
Mọi
thứ chỉ còn là quá khứ, thế nhưng những kỉ niệm trong thời khắc ngàn
cân treo sợi tóc, sự sống mong manh và cái chết có thể ập đến bất cứ lúc
nào lại trở thành những bài học nhân sinh sâu sắc về tình đồng đội và
tình người cao đẹp.
Những ngày tháng cam go
Vào thời điểm cam go, ác liệt nhất trong chiến tranh thế giới
thứ hai, một tiểu đội gặp phải sự truy sát của quân địch. Ở trong rừng
rậm, họ chiến đấu kịch liệt nhưng sự mệt mỏi do nhiều ngày liên tiếp
chiến đấu nơi chiến trường khiến họ nhanh chóng kiệt sức và phải tìm
đường trốn chạy. Mỗi nhóm chạy theo một hướng nhằm phân tán lực lượng
của quân địch, và hai người lính chạy về hướng rừng rậm trước mặt cuối
cùng đã mất liên lạc với đơn vị.
Họ
là những người bạn từ thuở thiếu thời, sống ở một ngôi làng nhỏ bé nhưng
xinh đẹp bên những dòng suối ngày đêm róc rách. Ngay từ khi còn là
những cậu bé, họ đã mơ ước được đứng trong hàng ngũ quân đội, được chiến
đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ xóm làng và những người thân yêu của họ.
Tình
bạn sâu sắc của họ trong những ngày khó khăn, cam go nơi chiến trường
đã trở thành tình thân. Giữa chiến trường ác liệt, họ luôn chăm sóc cho
nhau, luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của nhau, họ tiếp thêm cho nhau
sức mạnh và nghị lực bằng lời hẹn ước ca khúc khải hoàn trở về. Chính vì
thế, khi bị lạc trong rừng rậm, dù không khỏi hoảng hốt và lo sợ, nhưng
họ vẫn kiên trì hi vọng và cùng nhau vượt qua mọi gian nan.
Họ đã bắn chết một con nai, và dựa vào số thịt nai đó để gắng gượng thêm mấy ngày nữa… (Ảnh minh hoạ: Internet)
Hơn
10 ngày đã trôi qua, họ vẫn chưa liên lạc được với đơn vị. Trời mưa dầm
trong nhiều ngày khiến đường đất vô cùng lầy lội, muỗi, vắt khắp mọi
nơi cộng thêm cái đói, khát và lạnh khiến những chàng trai trẻ dần dần
kiệt quệ. May mắn thay, họ đã bắn chết một con nai, và dựa vào số thịt
nai đó để gắng gượng thêm mấy ngày nữa.
Một viên đạn bắn ra từ sau lưng người lính trẻ
Chiến
tranh lửa đạn khiến động vật cũng ly tán hoặc bị giết chết. Trong nhiều
ngày, ngoài con nai đó, họ không còn tìm thêm được bất kỳ con vật nào
khác, hoa quả, rau củ lại càng khan hiếm hơn. Người lính trẻ luôn luôn
phải cõng số thịt nai đó trên lưng.
Một
ngày, họ lại chạm trán với quân địch và trải qua một phen ác chiến, hai
người may mắn thoát khỏi vòng vây của địch. Người lính mang theo thịt
nai đi trước, anh đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức ngoái lại xem người
bạn của mình đang đi tới đâu. Thấy một gốc cây to và có vẻ an toàn, anh
nghiêng người vừa đặt số thịt nai trên lưng xuống thì một tiếng súng
vang lên từ sau lưng, viên đạn bay về phía anh nhưng may mắn là chỉ phần
vai của anh bị thương.
Trong vòng tay của bạn, anh thấy trái tim anh ấy đang run rẩy… (Ảnh minh hoạ: Internet)
Vừa
mệt mỏi vừa lạnh, cộng thêm sự đau rát ở bờ vai khiến anh không thể
tiếp túc gắng gượng, và anh đã khụy xuống. Anh dần dần chìm vào cơn mê
man nhưng vẫn cảm nhận được người bạn đang vội vã, hốt hoảng chạy lại
phía anh, ôm lấy anh và khóc. Trong vòng tay của bạn, anh thấy trái tim
anh ấy đang run rẩy, tiếng khóc và tiếng nấc của anh ấy như muốn trào ra
nhưng lại phải kìm nén vì nếu phát ra tiếng động lạ, quân địch có thể
tìm đến.
Anh không còn biết chuyện gì
đã xảy ra sau đó, chỉ biết lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm dưới
một cái chòi, vết thương đã được băng bó cẩn thận, còn người bạn của anh
đang ngồi lặng lẽ ở một góc tối, nước mắt
không ngừng rơi và anh ấy đang nhớ đến mẹ. Tất cả chìm trong màn đêm
dày đặc của núi rừng, và mỗi người đang theo đuổi dòng suy tư của riêng
họ.
“Tôi biết ai đã bắn phát súng ấy!”
Ngày
hôm sau, đơn vị đã tìm thấy họ. Kể từ đó, không ai còn nói về việc xảy
ra hôm ấy. Hai người vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn cùng nhau đồng cam
cộng khổ và cuối cùng, đã ca khúc khải hoàn trở về.
30 năm sau, người lính bị thương trong một lần gặp lại tiểu đội trưởng năm xưa của mình đã kể lại câu chuyện của họ.
“Tôi
biết người bắn phát súng đó chính là bạn tôi. Lúc tôi ngã xuống và anh
ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi đã chạm vào nòng súng đang phát nhiệt
của anh ấy. Nhưng buổi tối hôm đó, ngay sau khi tỉnh lại, tôi đã hoàn
toàn tha thứ cho anh ấy. Trong bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng một lần
trách móc hay oán giận anh ấy. Chiến tranh quá tàn khốc, anh ấy sợ mình
không thể sống sót để trở về gặp mẹ, nên anh ấy muốn một mình chiếm giữ
số thịt nai ấy.
Tôi biết người bắn phát súng đó chính là bạn tôi. (Ảnh minh hoạ: Internet)
Mẹ
anh ấy đã không thể đợi tới ngày con trai trở về. Sau khi chiến tranh
kết thúc, chúng tôi trở về quê hương và tới viếng mộ mẹ anh ấy. Quỳ
trước mộ mẹ, anh ấy khóc như một đứa trẻ. Anh ấy muốn thú nhận với tôi
và với mẹ về sai lầm của mình và cầu mong tôi tha thứ. Nhưng tôi đã
nhanh chóng ngăn anh ấy lại, không để anh ấy nói tiếp. Tôi không muốn
anh ấy phải tiếp tục đau khổ, dày vò vì chuyện đó thêm nữa.
Suốt
30 năm qua, tôi luôn giả bộ không biết chuyện gì, và cũng không hề nhắc
đến nó. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, sống gần bên nhau và thi
thoảng vẫn ra bờ suối để ôn lại giấc mơ tuổi thơ, ôn lại quãng thời gian
gian khổ đã cùng nhau đi qua”.
Đi về đâu để tìm bình yên?
Người
lính bị trúng đạn đã tha thứ cho bạn của mình ngay đêm hôm ấy! Anh hiểu
tấm lòng bạn, trân trọng tình bạn bao nhiêu năm của hai người. Anh biết
phát súng đó không phải vì thù địch, mà là phát súng của tình yêu
thương trong bất lực, và anh đã coi phát súng đó chẳng qua chỉ là khẩu
súng đã cướp cò. Trong bao nhiêu năm, anh đã sống bình yên và thanh
thản.
Người lính bị trúng đạn đã tha thứ cho bạn của mình ngay đêm hôm ấy! (Ảnh minh hoạ: Internet)
Tha
thứ cho bạn nhưng thực tế, anh đã tha thứ cho chính mình, bỏ qua cho
bạn cũng chính là đã bỏ qua cho bản thân anh. Ngày hôm ấy, dù không có
hành động gì chống trả, nhưng nếu tâm anh không thể buông bỏ nỗi tức
giận, oán trách thì có lẽ cả cuộc đời, anh sẽ sống trong bực bội, khó
chịu, sống trong thù hận chẳng thế giải tỏa. Chính vì anh đã bình tâm
tha thứ cho bạn, anh cũng đã tha thứ cho bản thân mình, để mình tìm được
bầu trời bình yên.
Hành động của
người lính trẻ không chỉ là hành động tha thứ đơn thuần, nó xuất phát từ
sự từ bi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Chính từ bi đã giúp anh phân biệt
thế nào là thật, thế nào là giả. Viên đạn bắn vào vai anh là thật, nhưng
ý định muốn hại anh của người bạn là giả. Có một chân lý rằng, thực sự làm tổn thương chúng ta không phải bản thân sự tình, mà ở cách chúng ta nhìn nhận và giải quyết nó.
ĐKN/Sưu tầm
Phát súng định mệnh của nữ sát thủ xinh đẹp có 5 đời chồng
Có ngoại hình hấp dẫn nên người phụ nữ
trải qua 4 đời chồng vẫn cuốn hút đàn ông và tiếp tục cưới người thứ 5.

Cincinnati là thành phố lớn thứ 6 ở Mỹ và cũng là một trong những đô thị có dịch vụ y tế tốt nhất cả nước.
Darryl Sutorius, làm việc tại Bệnh viện Christ, là một trong những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất ở Cincinnati.
Vì thế ông khá nổi tiếng và hưởng mức thu nhập lên tới hơn 300.000 USD mỗi năm trong giai đoạn giữa thập niên 80.
Tuy nhiê, có lẽ vì quá bận rộn và căng thẳng với công việc nên ông luôn tỏ ra nóng nảy với những người xung quanh.

Vợ của Darryl là Janet, một y tá làm cùng bệnh viện với ông. Họ sinh 3 con gái và một con trai nhưng chẳng bao lâu Janet đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống gia đình.
Darryl quá bận rộn và dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mỗi khi chuẩn bị cho một ca mổ, vị bác sĩ này luôn sợ rằng ông có thể khiến bệnh nhân mất mạng và ông cũng mất nghề vĩnh viễn.

Sau 30 năm chung sống, cặp vợ chồng này ly hôn. 4 người con ở với Janet, còn Darryl ở riêng. Để tìm bạn đời mới, ông quyết định sử dụng dịch vụ mai mối trực tuyến.
Sau khi sàng lọc những người theo yêu cầu, ông chọn Dante Britain, một phụ nữ 45 tuổi đã ly hôn.

Với thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tươi, Dante Britain là mẫu phụ nữ có khả năng hớp hồn nam giới ngay từ lần gặp đầu tiên.
Theo thông tin mà Dante cung cấp cho dịch vụ mai mối, cô là chủ một cơ sở chăm sóc sức khỏe. Sau khi hẹn hò 4 tháng, Darryl và Dante kết hôn.

Sau đám cưới, hai người chuyển tới một dinh thự ở khu người giàu tại thành phố Cincinnati. Với mức thu nhập rất cao của chồng, Dante hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu.
Cô mua hàng xa xỉ, sắm siêu xe, chu du khắp thế giới nhưng chẳng bao lâu tình trạng rạn nứt xuất hiện do Dante muốn kiểm soát tiền của chồng, trong khi Darryl mắc chứng liệt dương do quá căng thẳng.
Dante cũng không muốn Darryl chi tiền cho 4 con riêng nên Darryl rất tức giận.

Cách cư xử lạ lùng của Dante thôi thúc Darryl tìm hiểu quá khứ của vợ. Ông phát hiện tên thật của cô ta không phải là Dante, mà là Della Faye Hall Hoeffer Beyer Bassett Britteon.
Thậm chí tên trên bằng lái xe của cô ta cũng không chính xác.
Người phụ nữ cũng nói dối về số lần kết hôn. Trên thực tế, Darryl là chồng thứ năm của cô ta. Chồng sau của cô ta luôn trẻ hơn và giàu hơn so với chồng trước.
Darryl còn hoảng sợ hơn khi biết Dante có khuynh hướng sử dụng bạo lực. Cô ta từng đe dọa chồng thứ tư bằng súng và khống chế chồng thứ 3 bằng dao.
Thậm chí Dante còn lừa chồng thứ ba uống thuốc mê rồi đốt giường khi ông ngủ.

Một bác sĩ làm việc cùng Darryl kể rằng ông từng thấy Darryl mặc áo chống đạn đi làm. "Tôi lo sợ cho tính mạng của tôi", Darryl thừa nhận.
Thậm chí Darryl từng nhờ một cảnh sát mà ông gặp trên phố giữ hộ khẩu súng lục vì ông sợ rằng bà vợ dữ dằn có thể dùng nó để giết ông.
Darryl cũng yêu cầu luật sư sửa di chúc để truất quyền thừa kế của vợ. Sau đó hai người ngủ riêng và Darryl chỉ quanh quẩn ở tầng trệt của ngôi nhà.

Buổi sáng ngày 19/2/1996, Darryl không tới Bệnh viện Christ và cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho bất kỳ đồng nghiệp nào.
Khi y tá liên lạc, ông cũng không trả lời. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian Darryl làm việc tại bệnh viện nên các đồng nghiệp của ông linh cảm chuyện chẳng lành.
Họ gọi điện thoại tới cảnh sát để báo sự việc. Ngay lập tức một nhóm cảnh sát tới nhà riêng của Darryl.

Dante mở cửa cho nhóm cảnh sát, nhưng lại nói cô ta không biết chồng ở đâu. Sau đó nhóm cảnh sát phát hiện thi thể của Darryl trong phòng khách với phát đạn trên đầu.
Chính Dante cũng tỏ ra sửng sốt trước thảm kịch. Một khẩu súng lục ở dưới sàn. Dante nói rằng có lẽ người chồng tự sát và cô ta không nghe thấy tiếng súng nổ.

Quang cảnh trong phòng khách cho thấy có vẻ như nạn nhân uống khá nhiều rượu và xem tivi trước khi chết.
Máu trên cơ thể nạn nhân đã khô, còn các cơ đã cứng - dấu hiệu cho thấy Darryl tử vong một hoặc hai ngày trước khi cảnh sát phát hiện thi thể ông.
Sau này, cảnh sát biết Dante là người mua khẩu súng đúng một ngày trước khi Darryl lìa đời.
Còn nữaBình luận 0
Cincinnati là thành phố lớn thứ 6 ở Mỹ và cũng là một trong những đô thị có dịch vụ y tế tốt nhất cả nước.
Darryl Sutorius, làm việc tại Bệnh viện Christ, là một trong những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất ở Cincinnati.
Vì thế ông khá nổi tiếng và hưởng mức thu nhập lên tới hơn 300.000 USD mỗi năm trong giai đoạn giữa thập niên 80.
Tuy nhiê, có lẽ vì quá bận rộn và căng thẳng với công việc nên ông luôn tỏ ra nóng nảy với những người xung quanh.
Vợ của Darryl là Janet, một y tá làm cùng bệnh viện với ông. Họ sinh 3 con gái và một con trai nhưng chẳng bao lâu Janet đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống gia đình.
Darryl quá bận rộn và dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mỗi khi chuẩn bị cho một ca mổ, vị bác sĩ này luôn sợ rằng ông có thể khiến bệnh nhân mất mạng và ông cũng mất nghề vĩnh viễn.
Sau 30 năm chung sống, cặp vợ chồng này ly hôn. 4 người con ở với Janet, còn Darryl ở riêng. Để tìm bạn đời mới, ông quyết định sử dụng dịch vụ mai mối trực tuyến.
Sau khi sàng lọc những người theo yêu cầu, ông chọn Dante Britain, một phụ nữ 45 tuổi đã ly hôn.
Với thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tươi, Dante Britain là mẫu phụ nữ có khả năng hớp hồn nam giới ngay từ lần gặp đầu tiên.
Theo thông tin mà Dante cung cấp cho dịch vụ mai mối, cô là chủ một cơ sở chăm sóc sức khỏe. Sau khi hẹn hò 4 tháng, Darryl và Dante kết hôn.
Sau đám cưới, hai người chuyển tới một dinh thự ở khu người giàu tại thành phố Cincinnati. Với mức thu nhập rất cao của chồng, Dante hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu.
Cô mua hàng xa xỉ, sắm siêu xe, chu du khắp thế giới nhưng chẳng bao lâu tình trạng rạn nứt xuất hiện do Dante muốn kiểm soát tiền của chồng, trong khi Darryl mắc chứng liệt dương do quá căng thẳng.
Dante cũng không muốn Darryl chi tiền cho 4 con riêng nên Darryl rất tức giận.
Cách cư xử lạ lùng của Dante thôi thúc Darryl tìm hiểu quá khứ của vợ. Ông phát hiện tên thật của cô ta không phải là Dante, mà là Della Faye Hall Hoeffer Beyer Bassett Britteon.
Thậm chí tên trên bằng lái xe của cô ta cũng không chính xác.
Người phụ nữ cũng nói dối về số lần kết hôn. Trên thực tế, Darryl là chồng thứ năm của cô ta. Chồng sau của cô ta luôn trẻ hơn và giàu hơn so với chồng trước.
Darryl còn hoảng sợ hơn khi biết Dante có khuynh hướng sử dụng bạo lực. Cô ta từng đe dọa chồng thứ tư bằng súng và khống chế chồng thứ 3 bằng dao.
Thậm chí Dante còn lừa chồng thứ ba uống thuốc mê rồi đốt giường khi ông ngủ.
Một bác sĩ làm việc cùng Darryl kể rằng ông từng thấy Darryl mặc áo chống đạn đi làm. "Tôi lo sợ cho tính mạng của tôi", Darryl thừa nhận.
Thậm chí Darryl từng nhờ một cảnh sát mà ông gặp trên phố giữ hộ khẩu súng lục vì ông sợ rằng bà vợ dữ dằn có thể dùng nó để giết ông.
Darryl cũng yêu cầu luật sư sửa di chúc để truất quyền thừa kế của vợ. Sau đó hai người ngủ riêng và Darryl chỉ quanh quẩn ở tầng trệt của ngôi nhà.
Buổi sáng ngày 19/2/1996, Darryl không tới Bệnh viện Christ và cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho bất kỳ đồng nghiệp nào.
Khi y tá liên lạc, ông cũng không trả lời. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian Darryl làm việc tại bệnh viện nên các đồng nghiệp của ông linh cảm chuyện chẳng lành.
Họ gọi điện thoại tới cảnh sát để báo sự việc. Ngay lập tức một nhóm cảnh sát tới nhà riêng của Darryl.
Dante mở cửa cho nhóm cảnh sát, nhưng lại nói cô ta không biết chồng ở đâu. Sau đó nhóm cảnh sát phát hiện thi thể của Darryl trong phòng khách với phát đạn trên đầu.
Chính Dante cũng tỏ ra sửng sốt trước thảm kịch. Một khẩu súng lục ở dưới sàn. Dante nói rằng có lẽ người chồng tự sát và cô ta không nghe thấy tiếng súng nổ.
Quang cảnh trong phòng khách cho thấy có vẻ như nạn nhân uống khá nhiều rượu và xem tivi trước khi chết.
Máu trên cơ thể nạn nhân đã khô, còn các cơ đã cứng - dấu hiệu cho thấy Darryl tử vong một hoặc hai ngày trước khi cảnh sát phát hiện thi thể ông.
Sau này, cảnh sát biết Dante là người mua khẩu súng đúng một ngày trước khi Darryl lìa đời.
Còn nữaBình luận 0











Nhận xét
Đăng nhận xét