HÉT LÊN ĐI, ƠI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU 18

-Nhân dân không thể sai, vì đất nước này là của nhân dân! 
-Nhà nước không thể đúng khi tự vỗ ngực xưng tên là nhà nước của dân, do dân và vì dân!
-Tức nước vỡ bờ!
-Kết quả tất yếu và còn nữa, chủ yếu là do chính sách đất đai và định hướng kinh tế sai lầm của nhà nước!
-Mục đích chủ yếu của truyền thông lề trái là bôi xấu, muốn lật đổ chế độ, nhằm thỏa mãn não trạng thâm thù phi lý của nó. 
-Nhưng không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "đại ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ!
-Tuyệt đối phủ định nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn!
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN.
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".  
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
------------------- 
-Xã hội chủ nghĩa mà chi
Thằng trên định hướng làm vì cho ai?
Chém cha cái chế độ này
Chạy quyền, chạy chức rẫy đầy thế a?
Con ông rồi lại cháu cha
Ăn hết "lộc nước", xót xa dân tình
Thương thay cho đám hậu sinh
Ăn phải cám giỗ của "mình" mớm cho
Ai xui xây đắp cơ đồ
Cho ai vơ vét, tha hồ giàu sang?
-------------------------------------
-Cộng sản giống Đạo Phật ở chỗ đều dựa trên nhận thức sai lầm mà cứ tưởng chân lý để vẽ ra cõi mộng cho con người, nhưng khác Đạo Phật ở chỗ Đạo Phật chỉ phủ dụ còn nó thì ra sức, ngoan cố "phá-xây", do đó nó làm được ít điều đúng thì cũng phạm phải nhiều lầm lỗi, đày đọa không ít sinh linh, dẫn đến ác hơn Đạo Phật!
-Thật là ghê sợ và hoang mang cho những cái đầu "điên điên dở dở", gàn bướng và bảo thủ đến... rùng rợn!
-Cứ tin đi, cũng tuân theo luật quán tính, niềm tin thời đại về chủ nghĩa Mác-Lênin dù dai dẳng, nhưng rồi sẽ phải dừng lại, nhường đường cho nhận thức thời đại mới, văn minh hơn. Và bánh xe hành trình của lịch sử xã hội loài người vẫn lăn theo đúng hướng phải lăn của nó! Lịch sử Việt Nam cũng thế thôi!

-Bọn chó đẻ!



---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Phó chủ tịch xã chỉ đạo giật máy ảnh, khống chế phóng viên

THỨ TƯ, 21/09/2016 21:15:00 | TIN 24H


Vntinnhanh.vn - Nhận tin báo của người dân về việc chính quyền xã Cư Kpô cưỡng chế sai quy trình, phóng viên VTC News cùng một số đồng nghiệp đến tác nghiệp thì bị công an giật máy ảnh, máy tính, khống chế áp giải như tội phạm.


Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ khống chế, áp giải phóng viên Thanh Hải sáng 21-9
Chiều 21-9, anh Đỗ Thanh Hải - phóng viên VTC News thường trú tại Tây nguyên, cho biết ông Nguyễn Văn Huệ - chủ tịch UBND xã Cư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), đã mời anh lên trụ sở chính thức xin lỗi về hành động khống chế, giật máy ảnh, máy tính của lực lượng công an xã với anh sáng cùng ngày.
"Ông Huệ gửi lời xin lỗi và hứa sẽ xử lý hành động không đúng của các công an viên. Việc hư máy ảnh, máy tính, khống chế làm xây xước người, ông Huệ từ chối giải quyết và cho rằng phóng viên đến tác nghiệp nhưng không xin phép xã” - anh Hải cho hay.
Liên quan đến vụ việc, anh Hải cho biết sáng 21-9, anh nhận tin báo của nhiều người dân về việc chính quyền xã Cư Kpô tiến hành cưỡng chế đất để lấy mặt mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Tân không đúng quy trình.
Anh Hải cùng một số đồng nghiệp đến hiện trường và liên hệ với ông Nguyễn Viết Mùi - phó chủ tịch UBND xã Cư KPô, người chủ trì buổi cưỡng chế để xin phép tác nghiệp.
Tuy nhiên, khi anh vừa đến, chưa kịp xuất trình giấy tờ, ông Mùi đã nói to vào loa cầm tay, gọi ông Lê Tuấn Anh - trưởng Công an xã, đến thu máy ảnh, đuổi phóng viên ra ngoài. Thừa lệnh, nhiều công an và dân quân xã đã vây lại, khống chế giật máy ảnh, máy tính và áp giải anh Hải ra ngoài.

“Họ cùng nhau khống chế, giật lấy máy ảnh và ba lô tôi mang trên người khiến các thiết bị hư hỏng, người bị xây xát” - anh Hải kể lại.
Cũng theo anh Hải, sau khi xảy ra sự việc, anh đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Krông Búk.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Văn Xuyền - trưởng Công an huyện Krông Búk, xác nhận phóng viên Thanh Hải đã đến gặp ông để trình báo. Sau khi xem clip ghi lại vụ việc, ông Xuyền khẳng định, hành vi của các công an xã là sai.
Tuy nhiên, ông Xuyền cho rằng sự việc chỉ là do hiểu nhầm và hứa sẽ có biện pháp chấn chỉnh ngay các công an viên đã có hành vi này.

Theo Yến Thanh (Tuổi Trẻ)

Nụ cười của Trịnh Văn Quyết và nước mắt tức tưởi của hàng vạn người dân

10/10/2016 07:36:16

Trên khắp các mặt báo hiện nay đều đăng tải thông tin, ông Trịnh Văn Quyết mới đây đã lọt vào danh sách người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán với khối tài sản lên tới trên 10.000 tỷ đồng, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tập đoàn bất động sản FLC được Savills định giá ở mức trên 3 tỷ USD. Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nắm trong tay hàng loạt dự án BĐS quy mô lớn khắp cả nước như: 6 “siêu” quần thể khu nghỉ dưỡng và sân golf ở 6 tỉnh, thành chiếm quỹ đất lên tới 4.124 ha, 3.600 phòng khách sạn và hàng nghìn căn biệt thự với tổng mức đầu tư đăng ký lên tới 30.000 tỷ đồng cùng hàng loạt dự án nhà cao tầng đưa Trịnh Văn Quyết trở thành “ông trùm” địa ốc.



Nhiều tờ báo đã hết lời ca ngợi “tài năng” của vị tỷ phú trẻ tuổi này. Có rất nhiều bài viết kể về cuộc đời, sự thành công và giàu có của Trịnh Văn Quyết. Thậm chí có những bài viết và hình ảnh tô vẽ những phát ngôn “bí quyết” mang tính quảng bá “triết lý kinh doanh” của đại gia này được đăng tải. Nhưng sự thật, sau ánh hào quang đó là gì.
Ông Trịnh Văn Quyết-Chủ tịch Tập đoàn FLC


FLC thu lợi lớn, dân rơi vào cùng quẫn


Trong khi Tập Đoàn Him Lam của Dương Công Minh đang gây bức xúc, ngang tai chướng mắt cho hàng triệu hành khách sân bay Tân Sơn Nhất khi xây sân golf trong lòng sân bay . Thì Tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết lại đang gây bức xúc cho hàng vạn nông dân nghèo trên phạm vi cả nước.


FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa): Khu nghỉ dưỡng cao cấp này được báo chí quảng bá rầm rộ là thiên đường nghỉ dưỡng phía Bắc, trị giá 5.500 tỷ dọc bờ biển Sầm Sơn đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1, thu hút một lượng khách đột biến. Nhưng rất ít đài báo nào đề cập chuyện Tập đoàn FLC đã gây tội rất lớn đối với người dân nơi đây.
Khai trương quần thể du lịch FLC Sầm Sơn
Tập đoàn FLC còn tổ chức sự kiện “Gặp mặt nhà đầu tư” để quảng bá rầm rộ

Đầu tháng 3/2016, rất đông ngư dân Sầm Sơn đã biểu tình phản đối việc Tập đoàn FLC phá sạch rừng phòng hộ ven biển làm sân golf và cấm biển, ngăn chặn bà con không thể đánh bắt cá, cào ngao. Thậm chí FLC chiếm luôn bến đậu của ngư dân. Không còn kế sinh nhai, khi chăn nuôi không có, nông nghiệp không, bờ biển bị chiếm, người dân nơi đây vô cùng phẫn nộ, giận dữ.
Dân tức tưởi vây UBND tỉnh Thanh Hóa đòi trả lại biển Sầm Sơn

Các hộ dân ở đây thực sự rơi vào cảnh cùng quẫn, bấn loạn. Họ kéo lên đòi gặp lãnh đạo tỉnh trình bày. Tối về lại vắt chân lên cổ chạy xe, bán hàng rong để có tiền gửi đơn kêu cứu. Những ngư dân chất phát này đang đứng trước thách thức quá lớn.
Ngư dân mang theo các biểu ngữ đòi lại bãi biển Sầm Sơn

Hơn nữa, UBND thị xã Sầm Sơn đã ráo riết tiến hành cưỡng chế lấy đất của 12 hộ dân thuộc thôn Hồng Thắng (xã Quảng Cư) giao cho Tập đoàn FLC. Hàng chục hộ dân rơi vào tình cảnh cùng quẫn. Việc cưỡng chế này có rất nhiều khuất tất khiến dư luận bức xúc cho rằng, Thanh Hoá đang cố tình dùng sức mạnh chính quyền tiếp tay cho FLC “cướp không” đất ở của dân làm biệt thự bán với giá “đất vàng”. Người dân thiệt đủ đường khi đất cha ông bị lấy, còn Tập đoàn FLC thu lợi lớn.
Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển Sầm Sơn đã bị FLC phá sạch.


“Tôi không biết trên đất nước mình có nơi nào như vậy hay không? Nhà dân đang ở, doanh nghiệp đã phân lô trên giấy để bán nền thu lợi hàng nghìn tỉ?” – ông Ngô Hữu Dương – hộ dân bị cưỡng chế – cay đắng nói.


Các hộ dân chỉ được nhận đền bù với giá từ 1,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, không phải đầu tư gì vì đường sá, tỉnh Thanh Hoá đã bỏ ngân sách ra làm, Tập đoàn FLC rao bán ngay chính mảnh đất ấy với giá từ 30 – 60 triệu đồng/m2. “Nếu DN nào cũng có thể kinh doanh theo kiểu bán nhà người khác thế thì đất nước mình sẽ như thế nào?” – ông Dương lại đau đáu hỏi. “Để lại đất vàng, nhà cửa với giá bèo bọt 1,2 triệu/m2, vào khu tái định cư phải mua tới 4 triệu đồng/m2. Còn gì đau đớn hơn” – ông Lường Văn Ngọc (hộ dân bị thu hồi) chua chát.
Ngư dân Sầm Sơn tập trung tại bến thuyền phản đối quyết định thu hồi của tỉnh Thanh Hoá.

Việc phát triển Sầm Sơn hiện đại là cần thiết. Nhưng những gì người dân được nhận là quá cay đắng và tàn nhẫn. Đất đai, nhà cửa được cha ông họ gầy dựng từ hàng trăm năm trước. Nơi đây là đầu sóng ngọn gió hứng chịu bão tố, bom đạn, cha ông họ đã kiên cường trồng phi lao chắn cát, cầm súng giữ đất mới có ngày hôm nay. Vậy mà, Tập đoàn FLC được chống lưng thực hiện dự án sân golf, khách sạn đã chiếm hết nhà cửa ruộng vườn của dân.


FLC Resort Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) : Không chỉ chặn đường mưu sinh của ngư dân Thanh Hoá, Tập đoàn FLC còn thâu tóm nhiều lô đất nông nghiệp bờ xôi ruộng mật, những khu đồi vàng, cho Dự án Resort FLC tại Vĩnh Thịnh, để lại đằng sau bao nỗi lo lắng, bức xúc về một tương lai đầy bất ổn cho người nông dân.
FLC Vĩnh Thịnh Resort khai trương 1, khởi công giai đoạn 2

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc đã giải ngân gần 1.000 tỷ đồng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Nhưng người dân đã phát hiện sự việc động trời khi giai đoạn 2 của dự án này ngang nhiên khởi công khi chưa được phê duyệt.


Ông Lỗ Văn Tước – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TNMT Vĩnh Phúc) cho biết, Một dự án lên đến 250ha, nhưng tổng đầu tư chỉ 4.600 tỷ, số tiền này không đủ giải phóng mặt bằng, chứ nói gì đến xây dựng các công trình. Trước khi tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2, tôi cũng đã nói với FLC: “Sao chưa có đất, chưa giải phóng mặt bằng mà đã khởi công rồi… làm như vậy là sai, nhưng không hiểu sao họ vẫn tự ý làm” .


Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, dự án sẽ “ăn” vào phần lớn đất của xã Vĩnh Thịnh. Đây là xã trọng điểm về chăn nuôi của huyện. Hiện các hộ nuôi khoảng 6.300 con bò sữa và hàng trăm con bò thịt, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hiện đa số người dân đều không muốn “nhường” đất cho dự án.
Chị Sáu lo âu trước viễn cảnh sẽ mất đất trồng cỏ để nuôi đàn bò sữa – nguồn sống duy nhất của gia đình. Ảnh: G.T


Có đến Vĩnh Thịnh những ngày này mới thấy bầu không khí ngột ngạt, lo sợ đến tức tưởi của người dân trong vùng. Trước nguy cơ Resort Vĩnh Thịnh giai đoạn 2 nuốt toàn bộ đất của một số xã lân cận với hàng nghìn ha, chị Nguyễn Thị Sáu , 45 tuổi, ở thôn An Lão cho biết: “Mất đất trồng cỏ thì bò chỉ có mang thui, dân sống nhờ vào bò, bò chết thì người cũng chết. Dự án FLC lấy đất, sinh kế lâu dài bị tước đoạt, thử hỏi hàng vạn người dân trong vùng sẽ sống bằng gì? Mà nghèo thì sinh ra đạo tặc, những bất ổn xã hội đều phát sinh từ nghèo đói, hay vô công rồi nghề, thử hỏi lúc đó người dân có bắt đền được doanh nghiệp không? Các cấp chính quyền thử đặt vào vị trí của người dân chúng tôi xem, mất đất rồi, chúng tôi làm gì để ăn, mà nông dân không trồng trọt, chăn nuôi thì biết làm gì?”


Chứng kiến lễ khởi công hoành tráng này, bà Hoàng Thị Ngà (thôn An Lão Xuôi) nói: “Đất vẫn đất của dân, hoa màu vẫn của dân, FLC đã chiếm, đền bù đồng nào đâu mà khởi công. Tôi không hiểu họ khởi công là khởi công cái gì?”.


Nguyễn Thị Đa (thôn An Lão Xuôi) nói: “Tôi đang trồng 3 sào cỏ và nuôi 20 con bò, lãi từ 20 – 25 triệu đồng/tháng. Nhờ có bò mà gia đình tôi đã có của ăn của để, bây giờ lấy hết đất, thì chúng tôi lấy cỏ đâu để nuôi bò. Làm nông nghiệp mà không có đất thì sống bằng gì?” . Còn ông Đặng Văn Sinh (57 tuổi, cùng thôn), tỏ ra cương quyết: “Tỉnh đã phê duyệt vùng chăn nuôi, vận động dân trồng cỏ, nuôi bò, khi chúng tôi vừa quen nghề, có thu nhập, sao giờ lại cho Tập đoàn FLC lấy đất làm resort. Chúng tôi biết làm gì khi đất đai bị FLC thôn tính hết?. Con cháu tôi biết lấy gì để mưu sinh, tôi già rồi biết chuyển đổi nghề gì?” . Cô Hoàng Thị Ngà (thôn An Lão Xuôi) mặc dù không muốn “nhượng đất” cho FLC, song trước sức ép của chính quyền bà vẫn phải “nhượng”.
Cùng hoàn cảnh với ông Sinh, bà Ngà, ông Đặng Văn Quốc cương quyết rằng: “Nếu dự án của Nhà nước thì tôi đồng ý, nhưng dự án của doanh nghiệp tôi không đồng ý nhượng đất. Tôi nuôi bò, không có đất trồng cỏ thì lấy gì nuôi bò” .
Ông Đặng Văn Sinh (xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lo lắng sẽ mất nguồn sống. Ảnh: V.T


Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Đại Nam Hà Nội cho rằng “Những sai phạm hiện hữu của FLC cho thấy việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định 164/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch là vội vàng, hợp lý hóa cho những sai phạm của FLC. Việc làm này sẽ tạo nên tiền lệ xấu”

Việc làm ngang ngược và thâu tóm đất nông nghiệp của FLC khi chưa bàn với người dân đã và đang bị người dân phản đối kịch liệt. Khi người dân gặp ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì ông Trì đã từ chối, với lý do: “Bận tiếp khách”.

Đất Vĩnh Thịnh là nơi chôn rau cắt rốn của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC. Nói là mang tiền về để xây dựng quê hương, nhưng ông ta phớt lờ lợi ích và mưu sinh của người dân, phạm phải điều cấm kỵ. Với các dịch vụ nghỉ dư
Sau khi chiếm hơn 7 ha đất nông nghiệp để xây dựng Vĩnh Thịnh Resort, Tập đoàn FLC lấy thêm 256,8822 ha đất nông nghiệp ở các xã Vĩnh Thịnh và An Tường để thực hiện giai đoạn hai của dự án….
ỡng, sân golf, ăn chơi, hưởng thụ cao cấp thì thử hỏi hàng ngàn nông dân nghèo được lợi ích gì hay chỉ là sự kệch cỡm phục vụ những ông chủ giàu có giữa những làng quê đói nghèo.


FLC Hạ Long (Quảng Ninh): Sau dự án FLC Sầm Sơn chặn đường mưu sinh của ngư dân, những lình xình tại dự án FLC Resort Vĩnh Thịnh, đến lượt FLC Hạ Long (224 ha tổng mức đầu tư 3.400 tỷ) cũng bộc lộ nhiều chiêu bài khuất tất động trời, tiếp tục gây bức xúc cho người dân.
FLC Hạ Long khởi công
Hàng chục hộ dân đã phải gác lại công việc mưu sinh để dọn dẹp bùn đất.

Sáng 4/8 vừa qua, người dân sinh sống tại khu dân cư và trường tiểu học thuộc khu 3, phường Hà Trung, TP Hạ Long rơi vào tình cảnh khốn khổ vì bùn đất từ dự án sân golf của FLC đổ xuống, bùn chảy ngập đường xá, nhà cửa.
Người dân khốn khổ vì sống trong cảnh ngập ngụa bùn đất từ dự án FLC

Ông Nguyễn Văn Tuyền (60 tuổi) bức xúc, “Gia đình tôi đã sinh sống gần 30 năm tại đây và chưa bao giờ bị ngập lụt bùn đất. Thế nhưng kể từ khi dự án của FLC khởi công thì cả khu lãnh đủ. Họ phá hết cây cối, đào xới đất rừng, nên nước mưa mới cuốn bùn đất xuống” . Bà Trần Thị Hà (50 tuổi) cũng cho biết, “Cả khu có gần 200 hộ, bùn đất tràn hết vào nhà dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn” . Còn theo bà Phạm Thị Loan (55 tuổi), nhà nào trong khu cũng bị bùn đất tấn công, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng vậy mà FLC để mặc sống chết dơ bẩn cho hơn trăm hộ dân.
Nhiều đồ dùng trong nhà bị hỏng nặng do ngập bùn đất


Ngoài ra, ông Vũ Ngọc Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hạ Long cho biết: “Theo thiết kế phê duyệt, dự án chỉ có 158ha chứ không phải 224ha như FLC công bố. Tỉnh yêu cầu, nên chúng tôi đã bàn giao 80ha để phía FLC triển khai” . Ông Bình cũng cho biết, theo quy hoạch, dự án sẽ “ăn” hơn 100ha rừng . Một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh (đề nghị giấu tên) cho biết: “FLC đang tiến hành san rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Tỉnh ưu ái cho Tập đoàn FLC khởi công trước rồi hoàn thiện thủ tục sau, ngành kiểm lâm cũng chỉ làm theo chỉ đạo” . Tuy nhiên, khi đề nghị cung cấp quyết định phê duyệt và biên bản bàn giao đất cho Tập đoàn FLC thì ông Bình tỏ ra rất lúng túng. Khi hỏi số quyết định và ngày tháng ký quyết định thì ông Bình im lặng.
Dự án sẽ “ăn” hơn 100ha rừng


Trước tình trạng phá rừng tràn lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức một cuộc họp rất lớn và tuyên bố “đóng cửa rừng” trên cả nước. Vậy ai đã chống lưng cho FLC ngang nhiên phá rừng làm sân golf.

Trước cơn bão “Thần Sấm”, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã có chuyến thị sát FLC Hạ Long với nụ cười mãn nguyện. Nhưng hình ảnh đó không ngăn nổi bùn đất đổ ập xuống người dân khi cơn bão đã cuốn trôi tất thảy.
Nụ cười sau mỗi “trận đánh” của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC
Khoảng 17h15 hôm 29.5, trên cánh rừng tập đoàn FLC đang thi công dự án sân golf Hạ Long Quảng Ninh bốc cháy ngùn ngụt.
Rừng bốc cháy ngùn ngụt.

Người dân Hạ Long đang phải nếm trái đắng từ dự án FLC Hạ Long với nỗi hoảng sợ và tai họa thường trực ập tới. Dân nghèo sẽ được gì từ dự án này, có chăng đó chỉ là những tiếng than vọng vào hư không khi bất lực trước lũ bùn của sự vô trách nhiệm từ chính quyền và FLC.


FLC Quảng Bình: Dự án quần thể nghỉ dưỡng ven biển này cách TP Đồng Hới khoảng 25 km về phía Nam thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, có diện tích lên đến 1.900 ha, bao gồm hơn 1.000 căn biệt thự, khách sạn 5 sao 600 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, các khu giải trí cao cấp.
Hàng ngàn người dân xã Hải Ninh nơi triển khai dự án FLC Quảng Bình đã tập trung phản đối khi dự án này khởi công vào tháng 4-2016 – Ảnh: QUỐC NAM

Sự kiện Dự án FLC Quảng Bình khởi công bất thành ngày 24/4/2016 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối làm ăn bất chấp mọi thứ của FLC. Chiều 26/4, hàng trăm người dân lại tập trung tại các điểm thi công dự án để biểu tình phản đối. Nhiều người dân cho rằng, việc FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng đã chiếm đất sản xuất và đất ở của họ.
Người dân tụ tập rất đông ở địa điểm khởi công dự án để biểu tình phản đối


Ông Lê Quang Vĩnh (46 tuổi, trú thôn Cừa Thôn) cho biết, “Người dân kéo đến là do bức xúc, tôi thấy chính quyền thực hiện chưa đầy đủ khi dự án triển khai nhưng người dân không hề nhận được văn bản hoặc thông báo” . Theo nông dân này, FLC xây khu nghỉ dưỡng trên vùng đất mà người dân Hải Ninh đã sinh sống, khai hoang từ hàng trăm năm nay.
Hàng trăm người dân tập trung tại khu vực dự án chiều 26/4.


FLC Quy Nhơn (Bình Định): Mới đây, một đoàn 16 nhà báo quốc tế đã đến thị sát sân golf FLC Quy Nhơn, và đánh giá đây là một trong những sân golf đẹp nhất châu Á trị giá 7.500 tỷ đồng. Nhưng, rất ít báo đài đề cập đến nỗi bức xúc của người dân nơi đây, khi họ bị ném ra khỏi chính mảng đất cha ông mà họ gắn bó bao đời nay một cách tàn nhẫn.
Lễ khai trương FLC Quy Nhơn Golf Links và khánh thành FLC Resort Quy Nhơn có đầy đủ các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định

Trái với nỗi khổ của người dân, Khu sân Golf, Resort khách sạn du lịch FLC Nhơn Lý, Quy Nhơn xây dựng nhanh như ăn cướp, PR gần như phủ sóng toàn cầu. Đêm nhạc hát với Thanh Tùng toàn ca sĩ nổi tiếng. Cuộc thi bán kết Hoa Hậu Hoàn Vũ chân dài trắng muốt biển quê, các quan trên comle đầy đủ.


Bãi biển ngàn đời của dân bị rào lại bằng hàng rào kẽm gai như thời chiến. FLC chiếm riêng góc trời, đường đi phía trước bãi biển cũng bị FLC cấm luôn người qua lại, bắt dân phải đi đường khác. Đường kiếm cơm của ngư dân Nhơn Lý hoàn toàn bị cắt đứt. Ông Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý cho biết: “FLC ngăn đường khiến nhiều người dân bức xúc, phản đối và yêu cầu FLC phải ngay lập tức trả lại đường cũ cho dân” . Khi người dân phản đối, họ tháo gỡ hàng rào kẽm gai, nhưng ban đêm lại âm thầm trồng gai xương rồng làm rào chắn ngang chạy dài xuống biển. Dân thấy chướng mắt và không thể nhẫn nhịn được nữa, bèn kéo lên đào và phá sạch hàng rào của những kẻ vô lương tri dựng lên để cướp biển.
Người dân dọn xương rồng

Một ngư dân tên Viện ở Nhơn Lý nói rằng, đáng sợ nhất là người dân đã sống và làm chủ nhiều đời trên bán đảo này bỗng chốc trở thành những người khách nghèo của bán đảo, bị chèn ép đủ điều. Mảnh đất nhiều đời khai phá và xây dựng, làm tổ ấm của nhiều gia đình, dòng tộc, bỗng chốc bị FLC đuổi đi nơi khác.
Người dân dọn xương rồng
Người dân dọn xương rồng

Dường như tiếng kêu oan ức của người dân thành phố Qui Nhơn và người dân Nhơn Lý, Nhơn Hội vẫn lọt thỏm giữa sóng biển, bão bùng. Lòng người ngày càng trở nên khô khốc, trơ cạn bởi luôn phải đấu tranh và chịu đựng cay đắng, bất an từ FLC và sự vô cảm của chính quyền nơi đây.

Mới đây nhất, ngày 4/10, ông Trịnh Văn Quyết dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tập đoàn FLC khảo sát và làm việc với thành phố Hải Phòng để triển khai dự án FLC Đồ Sơn với diện tích khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng.
Đoàn công tác của Tập đoàn FLC đã có chuyến khảo sát và làm việc với TP Hải Phòng về việc triển khai dự án FLC Đồ Sơn.

Tiếp đón Tập đoàn FLC có đầy đủ các lãnh đạo Hải Phòng. Trong buổi làm việc, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã ca ngợi FLC là tập đoàn có tốc độ thi công thần tốc, là thương hiệu “uy tín nhất của Việt Nam” trong lĩnh vực bất động sản. Rồi tiếp đây, sẽ có bao nhiêu hộ dân mất đất, mất nhà cửa ruộng vườn để “nhường” 500ha đất tạo “bước nhảy vọt” cho Hải Phòng?.


Tham vọng sở hữu những cao ốc

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Trịnh Văn Quyết còn tham vọng sở hữu những cao ốc tại một số thành phố lớn như tháp đôi FLC Quy Nhơn cao 30 tầng trên khu đất 1,7 ha ngay giữa trung tâm thành phố biển này; Tháp đôi 50 tầng trên khu đất UBND cũ của thành phố Hạ Long; Tòa nhà phức hợp FLC Complex 36 Phạm Hùng, cao 39 tầng; 2 tòa tháp cao 50 tầng và 38 tầng FLC 265 Cầu Giấy; Tổng cộng, FLC đang xây dựng tổng cộng 14 toà nhà trên địa bàn Hà Nội, với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, đó là chưa tính Khu đô thị Garden City quy mô 8 ha tại Nam Từ Liêm.

Nhưng cũng thời điểm này, giống như các dự án xây dựng không cần giấy phép ở các tỉnh thành kể trên, Trịnh Văn Quyết ngang nhiên thách thức cơ quan chức năng Hà Nội khi vi phạm trật tự xây dựng tại nhà riêng B12- BT6 (Khu đô thị Mỹ Đình 2) và “đại dự án” FLC Green Home tại 18A Phạm Hùng xây dựng không cần cấp phép trước sự ngỡ ngàng của dư luận.
FLC Green Home xây dựng không phép

FLC đã và sẽ thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng bằng những việc làm trái pháp luật. Nhưng thật lạ kỳ, ở mỗi vụ việc như vậy, dường như các cơ quan có trách nhiệm đều “tê liệt” trước các sai phạm.


Giống bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường , FLC đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đất nông nghiệp của nông dân để xây nhiều khu công nghiệp lớn, đáng chú ý như KCN FLC Hoàng Long (Thanh Hoá), 300 ha, tổng mức đầu tư 2.317 tỷ đồng; KCN Tam Dương II Vĩnh Phúc, quy mô hơn 400 ha với tổng mức đầu tư 2.310 tỷ đồng.
Khởi công Khu công nghiệp FLC Hoàng Long.

Với khối tài sản FLC được Savills định giá trên 3 tỷ USD và không ngừng tăng bằng việc tiếp tục đưa nhiều dự án vào hoạt động nhờ “cướp đất” của dân, rất có khả năng, Việt Nam sẽ có thêm một tỷ phú được forbes vinh danh.

Không thiếu những thuyết âm mưu đặt câu hỏi: Ngân hàng nợ xấu gia tăng, quốc khố thì eo hẹp, nhưng tiền ở đâu giải ngân nhanh chóng để FLC xây dựng đồng loạt trên mọi miền đất nước nhanh vậy. Có hai khả năng: Thứ nhất họ liên doanh bí mật với các tập đoàn nước LẠ. Thứ hai có quỹ rửa tiền đen bất hợp pháp của sân sau các quý ngài?.
Ngư dân bức xúc đặt một loạt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quy Nhơn… đi đến đâu FLC cũng được ưu đãi và xây dựng nhanh như xếp đồ nhựa, nhưng dân ở đó đều phải rên xiết, kêu than thiệt hại mất đất, mất biển và bị đuổi dồn như những người dân hạng ba dưới đáy của xã hội. Nơi nào có FLC, nơi đó có tiếng kêu ai oán của người dân vì những quyền lợi tối thiểu bị cưỡng đoạt. Lãnh đạo địa phương gần như chỉ đứng hết về phía FLC. Phải chăng đằng sau tập đoàn này là những NGÀI lông lá khó chạm vào?.
Người dân ngồi, nằm la liệt dưới lòng đường để phản đối FLC


Gửi những du khách khi đến các khu nghỉ dưỡng của FLC: Bạn có tiền, chẳng ai cấm được bạn đến những nơi đó hưởng thụ, nhưng hãy nhớ, dưới cái giường khách sạn bạn nằm, dưới lớp cỏ bạn đánh golf, dưới căn biệt thự bạn nghỉ ngơi, là mồ hôi, nước mắt và nỗi oan ức của bao đời dân nghèo đấy.


Gửi các báo đài, đặc biệt là hàng loạt tờ báo lớn đang huy động cả bộ máy phóng viên viết bài kêu gào, khóc lóc và làm tất cả để đòi quyền lợi cho nhà báo Trần Quang Thế. Nhưng tôi chẳng thấy đâu các bài báo lên án tập đoàn này để đòi công bằng cho hàng ngàn người dân đang cùng quẫn kia. Có chăng chỉ là tiếng nói của vài tờ báo nhỏ bảo vệ cho quyền lợi của nông dân lên tiếng mà thôi. Phải chăng tiền của FLC đã bịt miệng, che mờ mắt các phòng ban quảng cáo của nhiều báo đài rồi ?

Chia sẻ về thành công của FLC, ông Trịnh Văn Quyết từng tiết lộ “bí quyết lúc nửa đêm” để hoàn thành các dự án. Ông nói, đầu tư vào mỗi dự án là một “trận đánh”, lãnh đạo phải là một “chiến tướng”, thậm chí ở FLC còn có cả đội phản ứng nhanh. Ông nói đúng, có thể nụ cười và bí quyết của ông sẽ là “bài học quý giá” cho những doanh nhân tham vọng, nhưng trong những “trận đánh” ấy tôi thấy có cả máu và nước mắt tức tưởi của hàng vạn người dân đang rên xiết, nguyền rủa.

Công Minh



Gia Lai: Hai cấp chính quyền ‘xuất binh’ vì…hòn đá
Cập nhật 31/03/2012

Không hiểu 2 hòn đá đào được trong vườn có giá trị như thế nào mà 2 cấp chính quyền cùng vào cuộc để cưỡng chế thu hồi, khiến cho hàng trăm người dân chứng kiến rất bức xúc. Việc làm của UBND huyện Chư Sê có hợp tình, hợp lý?

“Tài sản quốc gia” nên thu hồi ?

Sáng 29/3, trong lúc hai vợ chồng ông Lê Hùng Dũng (thôn Ia Sa, xã H’bông, huyện Chư Sê, Gia lai) đang ở nhà thì thấy đoàn cán bộ huyện gồm ông Phó chủ tịch thường trực và ông Chánh văn phòng UBND huyện dẫn theo lực lượng công an ập vào nhà yêu cầu lập văn bản thu hồi 2 hòn đá đang để trong sân. Thế nhưng vợ chồng ông Dũng không chấp nhận việc chính quyền thu hồi 2 cục đá nhà mình.
Picture
Hòn đá vô tri vô giác này không rõ có giá trị như thế nào

Trước sự phản đối quyết liệt của vợ chồng ông Dũng, các vị quan huyện phải yêu cầu lực lượng an ninh xã H’bông hỗ trợ, mục đích là cưỡng chế bằng được 2 hòn đá. Ông Chánh văn phòng UBND huyện Bùi Sỹ Nguyên tiến hành lập biên bản với nội dung gia đình ông Dũng đã tàng trữ tài nguyên, khoáng sản không rõ nguồn gốc và cho rằng đây là tài sản quốc gia nên phải thu hồi (?!)

Trước sức ép quá lớn của lực lượng 2 cấp xã, huyện; vợ chồng ông Dũng hoảng sợ nên xuống giọng năn nỉ xin lại một hòn đá để chơi cảnh. Xét thấy vì công sức của vợ chồng ông Dũng bỏ ra khá nhiều mới đào được 2 hòn đá nên các vị quan huyện có vẻ “xuống thang”…thông cảm. Tuy nhiên, biên bản được lập thu hồi 1 hòn đá chỉ có duy nhất một bản, không trích sao bản thứ 2 để gia đình ông giữ làm bằng chứng. Do vậy, ông Dũng đã không đồng ý ký vào biên bản.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, ông Chánh văn phòng lại một lần nữa lập biên bản thu hồi cả 2 hòn đá với nội dung cho rằng hai hòn đá này là loại khoáng sản không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, lần này ông Dũng cương quyết phản đối, không ký vào biên bản.


Picture
Ông Bùi Sỹ Nguyên 3 lần lập biên bản thu hồi 2 hòn đá nhưng không thành

Chỉ khi thấy phóng viên xuất hiện và trước sự phản đối quyết liệt của hàng trăm người dân, việc cưỡng chế, thu hồi 2 hòn đá của 2 cấp chính quyền mới tạm dừng lại, đoàn công tác ra về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dũng cho biết: Gia đình ông có một lô đất với diện tích 7.000m2 tại xã H’bông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009, trong khi đào ao lấy nước tưới cho cây hồ tiêu, ông Dũng phát hiện 2 khối đá lớn có màu sắc đẹp nên thuê xe kéo về để chơi làm cảnh.

Một số người dân chơi đá cho biết, 2 hòn đá của ông thuộc loại đá casidol – loại đá phong thủy đang được giới chuyên chơi đá săn lùng. Tuy nhiên, vì chất liệu đá còn xấu nên trong suốt 3 năm qua, 2 hòn đá vô tri vô giác của ông Dũng để ngay trong sân nhưng không ai hỏi han, kể cả chính quyền các cấp.

Người dân bức xúc

Trao đổi với chúng tôi, hàng trăm người dân chứng kiến cảnh 2 cấp chính quyền cưỡng chế để thu hồi 2 hòn đá của ông Dũng bức xúc cho rằng: chính quyền làm như vậy là sai nguyên tắc, quan liêu, chèn ép dân quá đáng ?

Ông Dũng - chủ nhân hai viên đá bộc bạch: “2 hòn đá này, tôi tìm được trong vườn của gia đình tôi. Không biết đó là loại đá gì, giá trị bao nhiêu, đơn giản vì tôi thấy có màu sắc đẹp nên thuê xe chở về chơi cảnh chứ có mua bán gì đâu! Vậy mà chính quyền 2 cấp lại đưa lực lượng đến thu hồi là việc làm không đáng, cần phải xem xét lại”!


Picture
Ông Lê Hùng Dũng phản đối quyết liệt về việc làm của huyện

Riêng ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Công an xã H’bông giải thích về việc tham gia cùng lực lượng của huyện thu hồi 2 hòn đá rằng: “Công an xã làm việc này theo sự chỉ đạo của huyện”.

Là Trưởng công an, ông phải chấp hành theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã. Ông Hùng cũng thừa nhận: “Đá của dân tìm được đã lâu, nên để cho dân sử dụng trưng bày làm cảnh chứ không nên thu. Bởi hiện nay, người dân chơi đá cảnh rất nhiều nên dân tìm được là để cho dân”.

Được biết, vào tối 28/3 các cấp chính quyền của huyện này cũng đã tiến hành thu hồi một hòn đá khác của hộ gia đình chị Trần Thị Sắc (42 tuổi) trú cùng thôn Ia Sa. Theo chị Sắc, khi gia đình chị đào ao lấy nước tưới hồ tiêu ở khu vườn kế bên vườn nhà ông Dũng thì phát hiện hòn đá cũng gần giống 2 hòn đá nói trên.


Picture
Ông Phó chủ tịch thường trực huyện Chư Sê (áo xanh đậm bên trái) dẫn quân đi thu hồi 2 cục đá

Vì thấy hòn đá đẹp nên gia đình đã thuê xe chở về và bị chính quyền huyện tịch thu, đưa về trụ sở UBND huyện. Tuy đã chấp hành, nhưng chị Sắc bức xúc cho rằng, khi đào ao gặp đá, nếu không lấy đá lên thì không thể đào được ao. Và khi đưa được viên đá về nhà, chị đã tốn rất nhiều tiền thuê xe đào, chở…nhưng rồi mất cả đá lẫn tiền.

Vài năm trở lại đây, địa bàn tỉnh Gia Lai đang rộ lên phong trào chơi đá cảnh, đá phong thủy. Xã H’bông là địa bàn được có nhiều đá phong thủy nên giới chơi đá thường về đây để tìm mua. Người dân trong vùng cũng thường xuyên đi đào bới, tìm đá đem về bán, thậm chí có những cơ sở chuyên thu gom đá về để chế tác buôn bán… Tuy nhiên việc này vẫn chưa thấy các cấp chính quyền ngăn cấm.

Tuy giá trị của những viên đá này người dân vẫn chưa rõ, nhưng việc thu hồi của các cấp chính quyền cũng cần có những biện pháp hợp tình, hợp lý hơn!

Tiến Thành
----------------------------------------------



Vụ cưỡng chế 2 hòn đá: Người sưu tầm đá lo lắng
03/04/2012

Như Thanh Niên đã thông tin, với 2 hòn đá được đưa về từ vườn nhà, ông Lê Hùng Dũng ở xã H’bông, H.Chư Sê (Gia Lai) đã bị chính quyền huyện này đến đòi "tạm giữ đá", khiến dư luận không đồng tình về cách thực thi pháp luật.

Phong trào sưu tầm, trưng bày các loại đá rộ lên từ những năm gần đây. Nhiều gia đình đã bỏ tiền, bỏ công để được sở hữu những hòn đá có vân, có màu đẹp. Ngoài đá, các tay sưu tầm còn lặn lội tìm mua các khúc gỗ hóa thạch. Họ cho rằng ngoài giá trị về trưng bày làm cảnh, đá còn có tác dụng về phong thủy, giúp cho gia chủ hanh thông, sức khỏe. Tại Tây nguyên, nhiều người bỏ tiền tỉ để mua các loại đá có giá trị như thạch anh trắng, thạch anh tím hay ô ban... Một số tay chơi đá ở Pleiku (Gia Lai) cho biết 2 hòn đá của ông Dũng chính là loại đá được nhiều người sưu tầm săn tìm, có tên là casidol.

Sau vụ tạm giữ 2 hòn đá của ông Dũng, nhiều người sưu tầm đá ở Gia Lai có chung tâm trạng là sợ bị thu hồi bởi chính quyền đã nói rằng: đây là khoáng sản, là tài sản quốc gia. Ông Lê Đình Huấn, Phó chủ tịch UBND H.Chư Sê, khẳng định tính hợp pháp của việc kiểm tra, tạm giữ 2 hòn đá tại nhà ông Dũng. “Huyện đã có chỉ đạo bằng văn bản nghiêm cấm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trước đó, chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra các cơ sở khai thác để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Huấn nói.
Picture
Ông Dũng (người mặc áo trắng) phản đối vụ tạm giữ đá - Ảnh: C.T.V

Việc kiểm tra, chấn chỉnh trong hoạt động khai thác khoáng sản là đúng pháp luật nhưng với những hòn đá nhỏ lẻ như trên, có lẽ cần xem lại cách làm của chính quyền H.Chư Sê. Bởi lẽ, 2 hòn đá này được phát hiện ngẫu nhiên tại nhà ông Dũng, được ông đưa về nhà ngắm chơi nhưng chính quyền lại cho là khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 2.4, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN-MT Gia Lai, bày tỏ quan điểm: “Việc khai thác, vận chuyển, chế biến, buôn bán khoáng sản (đá) phải được sự cho phép của cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng chưa khi nào kiểm tra những viên đá cảnh, đá phong thủy mà nhiều người sưu tầm ở Gia Lai có được. Còn riêng với 2 viên đá của ông Dũng, theo quy định của pháp luật, rõ ràng ông Dũng chưa đúng vì không xin phép cơ quan chức năng khi lấy đá, đưa về nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là 2 viên đá được phát hiện ngẫu nhiên từ đất của gia đình và đưa về làm cảnh đã lâu, không có mua bán bất hợp pháp, có lẽ cũng cần có sự nhẹ tay”.

Với cách làm như chính quyền H.Chư Sê, thì tất cả những người sưu tầm đá cảnh, đá phong thủy có lẽ đều vi phạm pháp luật, cần phải kiểm tra và xử lý (?!).


Cần kiểm định 2 hòn đá

Liên quan đến vụ việc chính quyền H.Chư Sê (tỉnh Gia Lai) lập biên bản và tiến hành cưỡng chế 2 tảng đá do người dân đào được trong vườn nhà từ nhiều năm trước, chiều 2.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT), cho biết luật Khoáng sản quy định, khoáng sản trong lòng đất là tài sản của quốc gia. Người dân đào được khoáng sản, kể cả trong vườn nhà mình vẫn phải có trách nhiệm thông báo và nộp lại cho cơ quan hữu trách địa phương. Người đào được khoáng sản cũng không được yêu cầu nhà nước trả tiền theo trị giá của khoáng sản đó. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà nước sẽ tiến hành xác định và chi trả cho người dân chi phí đào bới, vận chuyển và hoàn nguyên môi trường.

Trong trường hợp 2 tảng đá nêu trên đang nằm trong lòng đất, đang được đào lên hoặc vừa mới đào lên khỏi mặt đất mà cơ quan hữu trách phát hiện thì việc lập biên bản và tạm thu hồi là hoàn toàn đúng.  “Trường hợp 2 tảng đá này đã được đào lên từ nhiều năm trước và trưng bày trong nhà dân thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Khoáng sản. Hiện tôi chưa nắm rõ nội tình vụ việc nên tôi chưa thể đưa ra bình luận gì về việc cưỡng chế của chính quyền H.Chư Sê”, ông Thuấn nói. Theo ông Thuấn, cơ quan hữu trách cần lấy mẫu 2 tảng đá đem đi phân tích để xác định chính xác đó là loại khoáng sản gì. Nếu địa phương yêu cầu, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẵn sàng thực hiện việc giám định 2 tảng đá này.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, để biết các hòn đá được người dân phát hiện trong lòng đất đó có phải là khoáng sản quý hay không, phải tiến hành kiểm định. Cơ quan thực hiện việc kiểm định là Sở Khoa học - Công nghệ hoặc cấp cao hơn nếu như sở không đủ điều kiện để kiểm định. Sau khi kiểm định, nếu là khoáng sản quý thì đó là tài sản của quốc gia và sẽ trích một tỷ lệ phần trăm giá trị của tài sản đó cho người phát hiện theo quy định của pháp luật.


Cưỡng chế là quá vội vàng

Qua thông tin và hình ảnh trên báo chí, tôi chưa thể xác định được loại đá mà hộ dân ở Chư Sê bị cưỡng chế là loại đá gì. Muốn xác định được đặc tính, tên gọi, thành phần... thì phải mất một quá trình xét nghiệm công phu chứ không thể nhìn bằng mắt thường mà phán đoán. Nhưng cho dù đó là đá quý, thuộc tài sản nhà nước thì chính quyền địa phương cũng không nên tiến hành cưỡng chế một cách đường đột mà phải thông qua thỏa thuận, thương lượng với người khai thác, xin mẫu vật để đi xét nghiệm, sau khi có kết quả rõ ràng mới tiến hành các bước tiếp theo như luật định. Việc chính quyền địa phương vội vàng cưỡng chế mà không giải thích rõ cho dân hiểu là chưa đúng, có thể sẽ gây hoang mang và bất bình cho dư luận.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch Hội Khoáng sản

Nói là đá quý, nhưng nó chỉ quý đối với những người có thú chơi đá cảnh, cây cảnh hoặc duy tâm một chút gọi là đá phong thủy, hoàn toàn không phải “quý” theo tiêu chuẩn của nhà nước hoặc theo định nghĩa khoáng sản. Đối với trường hợp cưỡng chế 2 hòn đá ở Chư Sê, nếu đúng thật sự là đá quý thì phải có kết luận xét nghiệm của cơ quan chức năng và tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Còn chính quyền địa phương chỉ nhìn bằng mắt thường rồi “phán” đây là tài sản quốc gia để thu hồi thì tôi nghĩ đây là lạm quyền và cố tình tìm cách làm khó dễ người dân.

 Ông Nguyễn Văn Lãng - nguyên Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.HCM

Với kinh nghiệm chơi đá cảnh hơn 30 năm, tôi nhận định 2 hòn đá mà chính quyền H.Chư Sê cưỡng chế của dân chỉ là đá cảnh bình thường, không phải đá quý hiếm có giá trị lớn hay tài sản quốc gia gì cả. Loại đá này được bán rất nhiều ở Bảo Lộc, Đắk Nông. Nó chỉ có giá trị đối với những người đam mê đá cảnh do có hình dáng, màu sắc đẹp, nguyên khối, nhưng trị giá cũng chỉ tầm vài chục triệu, không thể đến mức cả tỉ đồng như nhiều người đồn thổi. Có thể vì những tin đồn này mà chính quyền địa phương “quan trọng hóa” vấn đề và đến tận nơi để cưỡng chế, như vậy khiến nhiều người nghĩ rằng họ tìm cách để “cướp đá” của dân. Về phía người chơi đá cảnh, kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay là mua đá từ những khu vực đã được cấp phép khai thác, việc mua bán giao dịch cũng phải có hợp đồng thỏa thuận rõ ràng để tránh phát sinh tranh chấp sau này.

Ông Phan Chánh Tâm  - GĐ Công ty TNHH Thiên Vạn Sài Gòn
Q.Thuần - H.Trọng (ghi)


Trần Hiếu



Quan cưỡng chế hòn đá vì hòn đá…sai! 
Thứ Ba, 03/04/2012


(Trái hay Phải)- Nếu hòn đá mà biết nói năng, ắt hẳn những kẻ độc mồm chê bai các ông quan huyện, quan xã cưỡng chế hòn đá của dân sẽ chẳng còn răng mà húp cháo.

Thậm chí, đá còn có thể nhỏ lệ vì cảm động trước tấm lòng vì dân, vì nước của các vị quan “phụ mẫu chi dân” nữa kìa.
Picture
Này đây, lời nói rành rành của ông Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được báo chí ghi lại: “Xét thấy đây là khoáng sản, là tài sản quốc gia nên tiến hành lập biên bản thu giữ. Việc thu giữ hai viên đá này, chúng tôi sẽ tổ chức bán đấu giá và trích lại tiền cho chủ hộ có đá bị tạm giữ. Số tiền còn lại được sung vào ngân sách".

Ừ phải rồi, giữa lúc tài nguyên khoáng sản đang bị khai thác ồ ạt, thậm chí bị tận thu, những kẻ hám lợi thì lợi dụng bòn rút tận xương tủy đất nước tươi đẹp, kể ra cần khen thưởng việc lãnh đạo huyện này thu hồi hòn đá mới phải.

Thử so sánh với các ông quan “sống chết mặc bay” thời phong kiến như trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố mà xem, ắt sẽ thấy ngay chúng ta vô cùng may mắn được sống cùng thời với mấy vị cán bộ cấp xã, cấp huyện một lòng tận trung báo quốc mà lại thanh liêm nữa chứ. Cứ thấy tài sản quốc gia ở đâu là sung công quỹ ngay, thấy hòn đá sai rành rành thì phán ngay là hòn đá sai chứ sao nữa. Hòn đá sai còn dám nói, huống chi dân sai, ngại gì mà không nói? Đã hưởng lương của đất nước thì một lòng báo quốc, chí công vô tư, không vì bất cứ một lý do gì mà bẻ cong sự thật. Quý lắm thay! Lấy làm mẫu mực, cho đi báo cáo điển hình rồi nhân rộng tấm gương này ra cả nước, chả mấy chốc mà quan trường sạch như gương sáng.

Mà cũng chẳng phải so sánh gì với thời xưa, chỉ cần nghĩ tới cái đám trọc phú ngày nay, kẻ này mua trinh nữ sinh, người nọ đánh cờ bạc tỷ, có nơi hàng trăm ông quan “quy hoạch” cùng nhau nhờ người thi hộ, thậm chí cấp cứu 115 cũng chủ yếu… kiếm tiền (theo Thanh Niên), kể ra thì ai cũng phải phải rỏ nước mắt mà cám ơn trời phật đã cho dân một vị quan thanh liêm, mới đúng đạo.

Ngược lại, vụ việc này cũng một lần nữa chứng tỏ cái bản tính cố hữu của người dân, ấy là quyết không chịu xì ra một tí tẹo nào để đóng góp cho làng cho nước. Hai hòn đá xù xì thô nhám chứ quý giá gì mà tiếc, thật đúng như lời một vị thứ trưởng của ngành giao thông từng không kìm nén nổi mà bật lên lời cảm khái, rằng vài trăm nghìn mua son thì chẳng tiếc, thu trăm nghìn tiền phí lại kêu ầm lên. Cứ theo như hành xử của chính quyền Chư Sê, từ nay người dân nên sẵn lòng hiến của quý trong nhà cho ngân sách thông qua các vị quan thanh liêm tận trung báo quốc!

Đến đây, những kẻ lươn lẹo ắt hẳn sẽ vặn vẹo lại, mấy hòn đá ấy chẳng có giá trị gì, thì sao các ông lại bảo đấy là tài sản quốc gia, không lẽ đất nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc lại hiếm của báu đến thế? Xin thưa, mấy vị quan ở Chư Sê có lẽ đã thấm nhuần lời dạy của tổ tiên rằng một thước núi, một tấc sông không có lẽ nào tự tiện bỏ đi được. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, hòn đá quả cũng to tương đương một thước núi thật.

Như vậy, có thể khẳng định như đinh đóng cột: những kẻ nào nói quan huyện có ý tham lam cho mình trong vụ này là nói càn nói bậy, quan nào có tham? Tất cả là vì quốc gia cả mà thôi. Và đúng là chính nhân quân tử đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, chả việc gì mà phải giấu diếm, các bác ấy huy động cả một lực lượng hùng hậu đến cưỡng chế hòn đá giữa thanh thiên bạch nhât, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Hơn nữa, cũng chẳng ai dám chắc mấy hòn đá này là vô giá trị cả. Ngọc bích họ Hòa nổi danh trong lịch sử Tàu chẳng phải qua ba đời vua nước Sở mới được công nhận quả thật là ngọc, chứ không phải là đá đó sao. Có hai giả thiết về lý do khiến các quan cưỡng chế hòn đá: Hoặc họ có con mắt tinh đời, phân biệt được đâu là thật, đâu là giả (đáng quý vô cùng giữa thời buổi vàng thau, thậm chí là vàng đá lẫn lộn), hoặc họ chẳng có con mắt xanh ấy nhưng lại lo xa trong cục đá tầm thường có viên ngọc triệu đô, ngân khố quốc gia mất đi thì tiếc biết chừng nào. Lại đem so sánh với những vị vua Sở có mắt mà như mù, phải nói các vị quan thời nay mắt sáng quắc như thể được uống dầu gan cá thay nước từ thủa lọt lòng.

Với tấm lòng như vậy, với con mắt như vậy, có lẽ cơ quan chức năng nên thăng vượt cấp và chuyển các vị sang làm nhiệm vụ giữ gìn công sản, hứa hẹn tạo bước tiến mới trong lĩnh vực này, giữa lúc người ta đang kêu trời kêu đất về tình trạng xài của công như của tư đang tràn lan như dịch bệnh.

Nếu ông đày tớ nhân dân nào cũng chí công vô tư như ở Chư Sê, thì lo gì lòng dân không trơ như đá vững như đồng, ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời?

Và với góc nhìn này, việc ngành điện quyết định xả cạn nước thủy điện Sông Tranh 2 nhất định là một sự lãng phí ghê gớm. Trời ạ, giữa lúc báo Tuổi Trẻ giật một cái tít 4 chữ mà mỗi chữ đều nặng như hòn đá bị cưỡng chế bất thành ở Chư Sê: “Thủy điện lãi lớn”, thì các báo đồng loạt đưa tin: Tập đoàn Điện lực đang vận hành hết công suất các tổ máy, giảm nhanh mực nước lòng hồ để khắc phục rò rỉ, thấm dột đập chính thủy điện Sông Tranh 2.

Phải nói rằng giữa lúc các doanh nghiệp đang làm ăn khốn khó, riêng trong quý I có tới 2.200 doanh nghiệp giải thể và trên 9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động, và cả EVN cũng chưa bao giờ có vinh dự làm ăn hòa vốn, thì cái sự lãi lớn của thủy điện quả là đáng khen ngợi. Đồng thời, cái nghịch lý ngành điện lỗ nặng còn nhà nhà đua nhau, người người ganh nhau làm thủy điện lại hóa ra vô cùng hữu lý.

Khó mà nói cho hết được sự lãng phí của EVN qua vụ việc này và xấu hổ thay cho những người từng mở miệng khen EVN có tinh thần triệt để tiết kiệm khi dùng giẻ rách vá đập Sông Tranh. Này, EVN và nhiều cơ quan chức năng khác từng nhiều lần khẳng định tóm lại là đập vẫn an toàn, mà đã an toàn thì xin mời các vị cứ tiếp tục vận hành nhà máy để kiếm lãi to, tuyệt đối không nên lãng phí nguồn tài nguyên như thế. Còn việc dân hão huyền lo vỡ đập, các nhà khoa học rỗi hơi thương mấy loài cá tuyệt chủng, nơi cuối nguồn nơm nớp sợ thượng lưu giở quẻ… đều là chuyện nên để bàn sau cả, đập an toàn chắc cú rồi, lại còn có ăn dày nữa chứ!

Mà lo xa làm gì hả trời, một hòn đá mà cả lực lượng cưỡng chế hùng hậu còn không dời nổi lấy một phân, hà cớ sao cứ ngại đập thủy điện bê tông cốt thép khổng lồ như thế sập xuống nhỉ?

  • Tam Thái



Picture
Nhưng câu chuyện ở Chư Sê hoàn toàn không đơn giản chỉ là câu chuyện “hai hòn đá”, bởi nó chứa trong đó thái độ và cách thức ứng xử của chính quyền đối với dân. Một thái độ quá hách dịch, cậy quyền, quan liêu, một thứ quan liêu “bất biết”, vô tri và “Chí Phèo”

luận lại nóng lên xung quanh một vụ cưỡng chế.

Nhưng lần này, không phải là vụ cưỡng chế đầm như ở Tiên Lãng, hay cưỡng chế đất như ở Hà Nam, mà là cưỡng chế… đá. Vâng, đúng là đá, 100% là đá. Còn đó là đá gì trong hàng ngàn loại đá, quý thế nào, giá trị bao nhiêu thì ngay cả những người cưỡng chế cũng không biết.

Câu chuyện xảy ra ở Chư Sê, Gia Lai khi chính quyền cấp huyện bất ngờ huy động lực lượng hùng hậu tiến hành thu giữ 2 hòn đá của một người dân vì “nhiều người cho rằng đó là đá quý”.

Trong vụ “cưỡng chế đá” quái đản này, có 3 tình tiết đáng chú ý: Chính quyền cho rằng mình đúng và việc cưỡng chế là để thu hồi khoáng sản, tài sản quốc gia, rồi sau đó “bán đấu giá”. Thứ hai, viên đá được “đào dưới đất”. Và người dân đã để chỏng trơ ngoài sân suốt 3 năm qua, trước khi, một cách hoàn toàn bất ngờ, bị cưỡng chế thu hồi. Nếu vụ cưỡng chế đá này không có sự phân xử rạch ròi, nếu quả thực chính quyền Chư Sê được cho là đúng khi thu hồi, rất có thể chính quyền 698 huyện còn lại trên toàn quốc cũng sẽ coi đó là một tiền lệ tốt để thu hồi bất cứ gì “đào được dưới đất”, và không chỉ là những hòn đá.

Người đáng lo, vì thế, không chỉ là những người sưu tầm đá, chơi đá, mà là người dân nói chung. Ai bảo khi chính quyền dám thu hồi đá- dù không cần qua kiểm nghiệm, xác định giá trị, không cần thông báo, quyết định thu hồi, thì họ không dám thu hồi những thứ khác dù tồn tại ở thể rắn, lỏng, hoặc khí “hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác”- theo định nghĩa của Luật Khoáng sản 1996.

Về giá trị của hòn đá, một ý kiến cho rằng với một viên đá “chỉ có màu sắc tưởng là đẹp” thì thậm chí không có giá trị dù chỉ để nung vôi. Nhưng khi “nhà quan” ngứa mắt thì họ cho là có giá “hàng tỷ đồng”, “theo tin đồn”- như thừa nhận của ông Phó Chủ tịch Huyện. Thậm chí, khi khổ chủ “can tội” không ký biên bản khi thấy hành động thu hồi là quá bất công, oan ức, thì không phải một, mà cả hai “hòn” đều bị chính quyền cưỡng chế.

Người dân, đặc biệt là những người “bày đá” đang dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này. Vụ cưỡng chế đá cũng đã gây hoang mang bất bình trong dư luận. Bởi hành động thu hồi của chính quyền khiến người bị thu hồi không thể nuốt trôi. Không phải không có lý khi một ý kiến trên một tờ báo chính thống gọi đây là hành động “cướp đá”. Với những nhà chức trách có thẩm quyền. Với lực lượng công an hùng hậu. Và giữa ban ngày ban mặt.

Có phải bất cứ những gì dưới đất, qua giám định mắt thường của huyện quan, không cần qua giám định, kết luận, cũng đều là khoáng sản, là tài sản quốc gia? Có phải cứ một chiếc cam nhông tuần nhông nhông trên đường thấy thích là “cưỡng chế”, không cần thậm chí một quyết định hành chính tối thiểu và bất chấp việc dư luận có ủng hộ hay không?

Nhưng câu chuyện ở Chư Sê hoàn toàn không đơn giản chỉ là câu chuyện “hai hòn đá”, bởi nó chứa trong đó thái độ và cách thức ứng xử của chính quyền đối với dân. Một thái độ quá hách dịch, cậy quyền, quan liêu, một thứ quan liêu “bất biết”, vô tri và “Chí Phèo”. Một cách thức ứng xử lạm quyền và ưa vũ lực, bất chấp trình tự hành chính tối thiểu của một cuộc cưỡng chế là một tờ quyết định.

Chỉ có điều báo chí đã nhầm khi cho đây là chuyện lạ. Trước đó, Chư Sê cũng đã cưỡng chế đá, với một hoàn cảnh và cách thức tương tự- của một phụ nữ ở thôn Sa La mà đến giờ vẫn chưa kết luận đó là đá gì, không biết để đâu, đã làm gì. Và rất có thể, ngay sau vụ cưỡng chế đá được đưa lên mặt báo, sẽ còn nhiều vụ khác “lạ” hơn nhiều.


------------

Vượng Tháng Tư 4, 2012 lúc 10:22 sáng

                                   THẾ NÀO LÀ YÊU NƯỚC?

- Từ ông Luận BT Giáo dục phát biểu đại ý rằng HSSV phải nhắn tin bình chọn cho Hạ Long mới thể hiện lòng yêu nước đến ông Thăng BT Giao thông bảo dân phải đóng phí giao thông mới thể hiện được lòng yêu nước, tới đây không biết có bộ trưởng nào sử dụng “chiêu bài “này nữa đây???
- Hiện tại cũng may cho dân nước Nam là ông Hoàng BT Công thương chưa bảo dân phải đóng tiền điện thật cao mới là yêu nước; Ông Bình Thống đốc NNNH chưa bảo dân phải đi vay NH với lãi xuất thật cao, gửi tiền với lãi suất thật thấp thì mới là yêu nước…
- Vậy thế nào mới là yêu nước. Là người dân suy nghĩ thuần phác thì trước hết yêu nước là đánh đuổi giặc ngoại xâm, lũ giặc đang lăm le cướp nước ta. Và thường những khẩu hiệu này liên quan đến lĩnh vực An ninh-Quốc phòng. Hiện nay, Biển Đông đang dậy sóng, hơn lúc nào hết các khẩu hiệu nhằm khuấy động tinh thần yêu nước của nhân dân phải được đưa ra một cách kịp thời. Tuy nhiên, khẩu hiệu yêu nước được phát ra một cách dõng dạc, oai hùng, đi sâu vào người dân lúc này là gì? Chưa biết, chưa có??? Nhưng đã có một số hành động yêu nước như hội họp, tọa đàm về Biển Đông cứ phải nhìn trước, ngó sau như kiểu “buôn lậu”; đã cố một số người biểu tình phản đối bọn xâm lăng phải đi vào trại “phục hồi nhân phẩm”. Thật buồn, thật tủi. Hi vọng trong thời gian tới, với “khẩu khí” đầy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm được phát ra bởi các ông BT Quốc phòng, BT An ninh thì dân ta đỡ buồn lòng hơn. Và cũng hi vọng những người biểu tình phản đối Trung Quốc được tôn vinh đúng tầm, đúng với những đóng góp của họ cho công cuộc bảo vệ Tổ Quốc. Hi vọng sẽ không còn cảnh bắt bớ người biểu tình yêu nước, không còn cảnh cấm chiếu phim về Hoàng Sa; không còn cảnh xách nhiễu các cuộc tọa đàm, nói chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa nữa…Lúc đó “yêu nước” mới thực sự là yêu nước theo đúng nghĩa của nó. Và người dân Việt có thể đứng ở Bờ Hồ Gươm tự hào nói rằng: Tôi là người yêu nước. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
P/S: Bác Tuấn có thấy ông Thăng, ông Luận nói đúng k?
Comment hơi dài, bác thông cảm nhé.

--------------------------------------------------------

      Cưỡng chế phân
(Cu Làng Cát)
Thứ tư, ngày 04 tháng tư năm 2012          


Nghe kể, quan huyện vốn tham lam sai quân nha đi khắp vùng vơ vét, từ đầm vùng đến cây cối, đá cảnh, nhà ai có chai lọ lạ cũng cưỡng chế bằng được về bỏ trong phủ chiêm ngưỡng. Cứ nghe đến cái gì lạ, huyện quan lại cho đi cưỡng chế, căn cứ đủ thứ có vẻ dỏng dạc để đưa hết về phủ, nói là tài sản quốc gia, nhưng không đưa cho con dân văn bản nào chứng minh. Cứ cưỡng chế, cưỡng chế, rồi về lấp khắp phủ, khiến huyện đường đông đúc các vật dụng cưỡng chế được từ thượng vàng đến hạ cám.

          Cuối huyện, có anh Ba Họ là chưa bị cưỡng chế vì nhà nghèo rớt. Vợ chồng chẳng có cục đất chọi cu, may nhờ có người tôi tớ làm trong phủ huyện mà anh Ba Họ được cắt cho mấy thước ruộng mần ăn.
          Huyện anh Ba Họ vốn giàu có, nhưng qua mấy năm cưỡng chế, nhà ai cũng không muốn sắm sanh, chơi cảnh. Sợ cưỡng chế thu hồi. Ngay cái roi mây có hình kỳ quái của cụ Cố Hồng 90 tuổi, cụ dùng chống nạng đi mà cũng bị cưỡng chế nữa là sắm sanh thứ lớn.
          Ở huyện Lò này, cái quần con của chị Ả Mẹt, nghe mô có người quen bên Pháp tây tặng, dân đồn giá những ngàn quan pháp, đắt lắm, huyện quan cũng cho dân đến cưỡng chế với lý do phơi phóng không đúng nơi quy định. Cũng khổ, chị Ả Mẹt một hôm giặt giũ xong lại phơi nở nạp rào, huyện quan ngang qua thấy khéo quá mà cưỡng chế.
          Có bữa, huyện quan đến làng Lòi, thấy gái nữ trong làng mặc đồ toàn hàng hiệu Guci, thấy khéo cũng tìm hiểu, té ra hàng nhập lậu, huyện quan đọc lệnh cưỡng chế thu hồi, làm chị em làng Lòi một phen nuy bất đắc dĩ.
          Anh Ba Họ nghĩ kế, mần răng để cho huyện quan một phen bẽ mặt, chớ mần ăn kiểu ni rầy chết. Dân bực không chịu được.
          Anh Ba Họ sai vợ lấy cái nón úp giữa sân, rồi lấy vải điều quý phái úp lên nón, kêu vợ con, họ hàng sang canh giữ một cách quan trọng. Quân sai đi tuần thấy lạ, về kể huyện quan, huyện quan thấy hấp dẫn, huy động thơ lại soạn văn bản, nói cái vật phủ lụa điều đó là tài sản quốc gia, cần cưỡng chế thu hồi để nghiên cứu.
          Một ngày gửi giấy lệnh cưỡng chế. Xong. Huyện quan động binh, thẳng tiến làng Môn Lòi của anh Ba Họ. Xuống Môn Lòi, huyện quan đọc lệnh cưỡng chế, cả nhà anh Ba Họ vây lấy cái nón phủ vải điều, người thì van xin, người thì quỳ khóc, người lại đấu khẩu, rất căng.
          Nhưng cuối cùng huyện quan vẫn một mực phải cưỡng chế, vì nó là tài sản quốc gia. Nhà anh Ba Họ vẫn không buông cái nón phủ lụa điều. Huyện quan thấy lạ, nghĩ chắc nó quý. Đích thân đến xem. Sai quân nha cứ ba tên lính cai ôm một người nhà anh Ba Họ đi ra xa cái nón phủ lụa điều để huyện quan làm việc.
          Chừng mọi người lui xa, không lao vào cái nón, huyện quan nghe một lính cai thì thầm bên tai, trong đó có vàng. Huyện quan vốn tham, nếu là vàng thì phải lấy nhẹ nhàng, cho vào bao tay trước khi dở nón. Việc này không ai khác là phải đích thị huyện quan ra tay. Lão mừng hùm. Phen này giàu thêm.
          Lão huyện tiến đến, một tay thưng nhẹ chiếc nón để đám quân sai và dân làng không thấy trong đó có gì, một tay thò vô, vừa thò vừa thấy âm ấm, nhão nhão, ươn ướt, rút tay ra, tá hỏa một tay đầy cứt trâu đen sì sì. Huyện quan tẽn tò. Hét đưa Ba Họ đến nói:
          Láo, sao nói đây là vàng?
          Ba Họ: Bẩm thưa quan, nhà con làm ruộng, cứt trâu là phân, phân bằng cứt trâu bón lúa tốt lắm, nhà con nghèo không tiền nhiều mua phân hóa hoc, lấy phân trâu bón nên mỗi năm, nhà con vẫn cúng cứt trâu, coi cứt trâu như vàng, nên mua nón với vải điều phủ lên cho trịnh trọng. Cứt trâu cho lúa tốt, mà lúa tốt thì thóc nhiều, thóc nhiều là có gạo ăn bẩm quan ạ.
          Huyện quan nghe thế, mặt tái mét, biết mình bị lừa nên ra mương rửa tay, tót lên xe về, mặt ê chề.
          Cả làng Môn Lòi khen Ba Họ giỏi.
Cu Làng Cát

-------------------



Sợ bị chính quyền tịch thu, dân ào ào đi giấu đá
05/04/2012
Sau vụ chính quyền hai cấp ở xã H’bông cưỡng chế 2 viên đá, người chơi đá tại đây ngầm ngầm rỉ tai nhau mang đá đi cất giấu vì sợ bị thu hồi. Ngay cả 2 viên đá của gia đình ông Dũng vừa bị chính quyền cưỡng chế “hụt” cũng đã được tẩu tán.

Tuy nhiên, điều mà người dân ở đây rất bức xúc vì sao chính quyền không ngăn cấm một số đối tượng khai thác đá quy mô mà lại đi thu hồi những viên đá nhỏ lẻ trong dân?

Sau một tuần xảy ra vụ chính quyền huyện Chư Sê cưỡng chế thu hồi hai hòn đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng (thôn Ia Sa, xã H’bông, huyện Chư Sê), dư luận ở vùng nông thôn này vẫn còn rất xôn xao, bức xúc. 
Picture
Nhiều người dân lo bị thu hồi đá nên mang đi cất giấu

Chiều 4/4, khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân xã H’bông cho biết: Sau khi sự việc thu hồi đá của UBND huyện diễn ra ngày 29/3, nhiều hộ dân ở xã này đang sở hữu đá cảnh rất lo lắng. Hiện tại, những hộ gia đình có đá cảnh (qua chế tác thành phẩm) đã mang đá đi cất giấu nơi khác vì sợ bị chính quyền thu hồi.

Xã H’bông hiện có 7 cơ sở gia công đá cảnh (chưa được cơ quan chức năng huyện cấp giấy phép hành nghề). Việc thu hồi đá cảnh của chính quyền không chỉ khiến người chơi đá ở đây lo lắng mà ngay cả những chủ hộ gia công cũng “đứng ngồi không yên”.

Anh Trần Xuân Hải, một chủ gia công đá tại địa bàn xã này cho biết, cơ sở gia công đá của anh hoạt động được 4 năm nay. Mặc dù đã xin cấp phép hoạt động, đóng thuế cho nhà nước, nhưng cơ quan chức năng vẫn không cho phép. Do vậy, cơ sở của anh chỉ nhận gia công đá thuê theo yêu cầu của người chơi để kiếm sống qua ngày.


Picture
Đá của người dân bỏ ngổn ngang ngoài sân

“Dành dụm được đồng nào tôi đều đầu tư mua đá thô của người dân lượm lặt ở các nơi rồi chế tác thành phẩm để chơi cảnh. Nếu có ai mua thì bán kiếm lời. Bây giờ chính quyền bảo là phải thu những viên đá không rõ nguồn gốc thì có phải là quá chèn ép dân không?” - anh Hải bức xúc.

Hiện tại hầu hết những cở sở gia công đá trên địa bàn xã H’bông là gia công thuê theo yêu cầu của khách hàng. Một số hộ có điều kiện thì tìm mua đá từ các nơi về chế tác, phục vụ chơi cảnh.


Picture
Một cơ sở gia công đá cảnh tại xã H'bông

Là một hội viên của Hội sinh vật cảnh Việt Nam, có gần 9 năm hành nghề chế tác đá tại địa bàn xã, anh Huỳnh Bửu Quyết cho biết: “Ở vùng này nhìn đâu cũng thấy đá. Một người dân đi làm rẫy cũng có thể tìm được một vài cục đá mang về bán kiếm tiền. Người chơi đá như chúng tôi, nếu may mắn gặp được hòn đá tốt thì còn chế tác thành phẩm, còn nếu mua phải cục đá thối bên trong thì coi như mất cả chì lẫn chài”. 

“Là hội viên Hội sinh vật cảnh, trước tiên tôi phải có sản phẩm để hàng năm tham gia triển lãm. Đá của tôi phần lớn được mua của người dân đi mót từ các mỏ khai thác đá, mang về chế tác. Vậy thì làm sao chứng minh được nguồn gốc đá để không bị chính quyền thu hồi ?”- anh Quyết phân trần.


Picture
Một hố khai thác đá trái phép tại địa bàn

  Để có được một tác phẩm đá cảnh, người gia công phải lột gỡ cả một hòn đá lớn mới có thể tìm được một viên đá nhỏ có chất liệu tốt, có màu đẹp. Từ đó, với con mắt “nhà nghề” phải mài giũa kỳ công mới thành một tác phẩm đẹp để trưng bày. Cũng theo anh Quyết, có nhiều tảng đá lớn trông rất đẹp, nhưng khi gở bỏ lớp vỏ thì bên trong bị hư thối nên đành phải bỏ.

Trên thực tế, địa bàn xã H’bông là một bãi đá dày cộm. Khi người dân làm rẫy, đào hồ lấy nước tưới hay cày xới đất đai trong vườn… cũng có thể tìm thấy những hòn đá đẹp, rồi thuê thợ gia công chơi đá cảnh. Tại triển lãm sinh vật cảnh Fastival Cồng chiêng quốc tế Gia Lai năm 2009, một hòn đá mã não có nguồn gốc tại xã này có trị giá trên 2 tỷ đồng. Từ đó, giới chơi đá các nơi cũng như người dân trong vùng đã tìm về đây săn lùng đá đẹp.

Việc chính quyền huyện Chư Sê cưỡng quyết thu hồi 2 hòn đá tại gia đình ông Dũng và nhiều khả năng sắp tới là những hòn đá không rõ nguồn gốc khiến người dân địa phương quá bức xúc. Bởi có một nghịch lý là tại sao chính quyền không ngăn cấm một số đối tượng khai thác đá một cách quy mô trên địa bàn mà lại cưỡng chế thu hồi những hòn đá nhỏ lẻ do người dân vô tình tìm được?


Picture
Một hố khai thác đá trái phép tại địa bàn

Cụ thể, khi xâm nhập thực tế tại địa bàn xã H’bông, chúng tôi thấy có nhiều vị trí đã được khai thác đá cảnh trong thời gian qua. Các đối tượng này đã đưa cả xe máy xúc, máy ủi vào để khai thác với quy mô lớn. Các đối tượng khai thác, sau khi mang đi những viên đá đẹp, còn bỏ lại hiện trường ngổn ngang. Người dân địa phương muốn chơi đá, cũng chỉ đi lượm lặt những viên đá nhỏ được thải ra từ những bãi khai thác đá này.

Theo một số người dân cho chúng tôi biết: những bãi khai thác đá ở đây đều chưa được cấp phép.

Như vậy, có nghịch lý xảy ra tại đây, thay vì đi “cưỡng chế” những điểm khai thác đá trái phép, lộ thiên như đã nói ở trên. Chính quyền huyện Chư Sê chỉ đi bắt “đằng ngọn” là những hòn đá mà người dân vô tình tìm được, hoặc được chế tác nhưng “không rõ nguồn gốc”.

Làm như vậy khác nào chèn ép dân?

• Tiến Thành

----------------------------------------------



  Vừa buồn cười…lại muốn khóc!
07/04/2012


Có hai câu chuyện trong tuần này, mà đọc xong, chuyện này thấy buồn cười, chuyện kia thấy muốn khóc. Chuyện tưởng bé tẹo, mà không tẹo tí nào.

Hòn đá mà biết nói năng...

Đó là vụ việc, ngày 29/3 mới đây, UBND huyện Chư Sê và UBND xã H'bông (huyện Chư Sê- Gia Lai) tổ chức lập biên bản "cưỡng chế"... hai hòn đá của gia đình ông Lê Hùng Dũng, khiến xã hội bất bình và chê cười.

Bởi hai hòn đá, ông Dũng đào được trong vườn nhà, nằm trỏng chơ suốt ba năm, chả cán bộ nào ngó ngàng đến. Nay nghe người ta đồn là đá quý. Lập tức, chính quyền cấp huyện cấp xã có mặt đòi ...tịch thu.

Nhưng cái cách làm việc "khi quan liêu, lúc cấp tập, khi vô cảm lúc cậy quyền" của hai cấp quản lý khiến gia đình ông Dũng nói riêng, người dân xã nói chung phản ứng quyết liệt.

Còn lý do tịch thu: Mảnh vườn ông Dũng được cấp giấy chứng nhận để sản xuất, chứ không phải để khai thác khoáng sản. Hai hòn đá đào được thuộc...tài sản quốc gia.

Một vị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai còn "mách có chứng": Từ năm 1996 nước ta đã có Luật Khoáng sản khẳng định đây là nguồn tài nguyên của quốc gia, do Nhà nước quản lý. Luật Khoáng sản mới (QH thông qua năm 2010) kế thừa quan điểm này.

Người dân chỉ được đào khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nếu đó chỉ là đá thông thường thì phải xin phép địa phương nhưng nếu là đá quý thì phải ra tận trung ương để xin phép. Còn trường hợp vô tình phát hiện đá quý thì phải trình báo. (Pháp luật TP HCM, ngày 4/4/2012).

Nghe rất có lý, có luận, có luật hẳn hoi.

Thế nhưng, khi thi hành cái lý, cái luật, mới thấy rối như canh hẹ.

Bởi không ít người dân ở Gia Lai, Đồng Nai, TP HCM lâu nay toàn đào đá lấy ở suối về, hoặc đua theo phong trào mua "đá phong thủy" trôi nổi ở các cửa hàng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giờ mới cuống, mình đang chiếm giữ tài sản quốc gia. Phạm luật theo... phong trào mà không biết! Vậy xử lý thế nào đây?

Cũng vị lãnh đạo Sở TN- MT Gia Lai nói trên: Nguyên tắc là vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra, xử lý những trường hợp người dân có vài viên đá kiểng trong nhà, trong vườn. Luật có mà không bao giờ đi kiểm tra việc thi hành, thì không hiểu quản lý kiểu gì?

Lạ nhất, cái việc "cưỡng chế" hai hòn đá của gia đình ông Dũng cũng không theo một quy chuẩn nào.

Ông Phó CT thường trực UBND huyện Chư Sê thì bảo: Xét thấy đây là khoáng sản, là tài sản quốc gia nên tiến hành lập biên bản thu giữ. Việc thu giữ hai viên đá này, chúng tôi sẽ tổ chức bán đấu giá và trích lại tiền cho chủ hộ có đá bị tạm giữ. Số tiền còn lại được sung vào ngân sách.

Nhưng khi cưỡng chế, thấy gia đình ông Dũng van nài, nên chính quyền huyện chỉ  tịch thu một, cho vợ chồng ông Dũng giữ lại một, theo kiểu "một hòn trọng, một hòn ...khinh".

Tuy nhiên, điều rất khó hiểu, biên bản được lập cũng chỉ duy nhất một bản, không trích sao bản thứ hai để gia đình ông Dũng giữ làm bằng chứng theo quy định pháp luật.

Trước cách làm tùy tiện và đáng ngờ, ông Dũng đã không đồng ý ký. Chánh Văn phòng huyện Chư Sê bèn thay đổi ý định, lập biên bản thu hồi cả hai hòn, khiến ông Dũng quyết liệt phản đối, càng không ký.

Xin mượn ý câu ca dao dân gian thâm thúy: Hòn đá mà biết nói năng/ Thì mấy ông huyện hàm răng chả còn!

Bởi chuyện quan hệ chính quyền với dân, chuyện thi hành luật pháp mà "ngộ nghĩnh", tiền hậu bất nhất và tùy tiện hệt chuyện ...trẻ con. Tùy tiện từ lúc phát hiện, đến lúc lập biên bản và đòi cưỡng chế, lúc chỉ một, lúc đòi cả hai hòn đá vô tri vô giác.

Tùy tiện như phát ngôn ngụy biện cực kỳ vui, của ông Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, (cũng thuộc Gia Lai), cách đây ít lâu, khi cây cầu của huyện bị sập gẫy: Cầu tạo hình chữ V chứ không sập, khiến xã hội cười nghiêng ngả. Cứ ngỡ vị Phó CT này xem quá nhiều chương trình "Hỏi xoáy- đáp xoay" của VTV3 nên bị... nhiễm tính hài hước.

Chưa biết chuyện "hai hòn đá" đi đến đâu, và chính quyền huyện Chư Sê giải quyết thế nào. Và còn nữa, những hòn đá to, hòn đá nhỏ... lâu nay đang đứng, ngồi, nằm tạo dáng ở trong nhà không ít người dân các địa phương, sẽ được xử lý kiểu gì? "Cưỡng chế" hay "tha bổng"?

Chỉ biết, các hòn đá to, hòn đá nhỏ, và kể cả hai hòn đá tảng của gia đình ông Dũng vừa bị cưỡng chế "hụt" đã... trốn biệt.

Vì người dân có quyền đặt câu hỏi về một nghịch lý: Tại sao chính quyền không ngăn cấm một số đối tượng khai thác đá trái phép một cách bừa bãi trên địa bàn, mà lại cưỡng chế thu hồi những hòn đá nhỏ lẻ do người dân vô tình tìm được?

Vì sao lại "trọng một bên, khinh một bên" thế nhỉ?
Picture
Cầu tạo hình chữ V chứ không sập!

Người...giả?

Một chuyện khác ngay lập tức gây sốc cho xã hội- gạo giả?

Báo Dân trí đưa tin, ngày 16/3, Duy Mạnh, sinh viên đang tạm trú tại phố Giáp Nhị (p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai- Hà Nội) đã đi mua 5 kg gạo trên phố Giáp Nhị với mức giá 14.000 đồng/kg. Loại gạo này có hình dạng dài và to hơn các loại gạo bình thường, màu trắng đục và bề ngoài bóng bắt mắt.

Gạo không có mùi thơm đặc trưng của cám gạo, mà có mùi "lạ", gần giống như mùi nhựa. Khi nấu thành cơm, Mạnh và một số người bạn cùng ở trọ phát hiện ra cơm không nở như các loại gạo bình thường, các hạt gạo rời rạc bất thường. Đặc biệt, thay vì mùi thơm của cơm, cả nồi nồng nặc mùi nilon, xen kẽ mùi nhựa tổng hợp khó ngửi và không thể ăn.

Trời ơi. Còn thiếu cái gì mà không giả: Thuốc tân dược giả, rượu giả, bằng cấp giả, thuốc trừ sâu giả, phân bón giả...Và cả ngực, mông phụ nữ cũng có thể giả nốt, nếu các người đẹp có nhu cầu.

Nay thì gạo giả. Cái Hạt gạo làng ta, có bão tháng bẩy, có mưa tháng ba... nay cũng là hạt giả? Còn gì là giả nữa đây?

Có lẽ, ai cũng phải ăn cơm (dù mê phở), nên cái tin gạo giả quá nhạy cảm, ngay lập tức được các cơ quan chức năng vào cuộc. Mà không vào cuộc sao được, nếu chẳng may, người thân của mình, và chính mình cũng ăn phải gạo nilon?

Con người ta có thể sài bằng cấp giả, làm giả, nhưng đã ăn, phải ăn... thật!

Và tin gạo giả bước đầu được cho là không xác thực.

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho biết, không thấy gạo giả như thông tin đã phản ánh. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản với sự có mặt của chủ hộ kinh doanh là ông Đinh Văn Thiện, và anh Duy Mạnh, người cung cấp thông tin cho báo chí.

Sinh viên Duy Mạnh đã không đưa ra được những bằng chứng để chứng minh đã mua gạo giả tại cửa hàng của ông Thiện. Mạnh cho biết, gạo là do bạn ở cùng mua và hiện nay đã đem vứt đi hết.

Vậy đâu là sự thật? Và ai phải chịu trách nhiệm gây bất ổn, bất an cho tâm lý xã hội khi gieo những thông tin trên? Khi người dân đã quá hoang mang vì phải gặt hái quá nhiều những thất thoát, tham nhũng, tội ác, tệ nạn xã hội...?

Cũng theo nhiều chuyên gia về nông nghiệp: Chưa có căn cứ khoa học nào khẳng định gạo đó là giả. Về góc độ sản xuất nông nghiệp, không thể có loại giống lúa nào "đẻ" ra được gạo giả ( ông Phạm Đồng Quảng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn)

Hoặc: Để sản xuất loại gạo giả từ nhựa thì giá thành không thể rẻ như trên. Bởi giá đắt gấp ba lần giá gạo hiện tại. Có thể loại gạo giả này được làm từ những tinh bột rẻ khác (như bột sắn) và được trộn các hóa chất tạo mùi, tạo màu, tạo độ dẻo và chất chống mốc... thì mới có giá như vậy (ông Mai Thành Chí, Viện Công nghệ Hóa học- Bộ Công thương).

Dầu vậy, trong cái thời buổi "của giả là của...đắt" như hiện nay, thì tin gạo giảvẫn có sức khiến con người nghi nghi hoặc hoặc. Chả thế, các chuyên gia vẫn cảnh báo và nhắc nhở xã hội phải đề phòng cảnh giác gạo giả. Kết quả kiểm nghiệm gạo giả sẽ được cơ quan chức năng thông báo nay mai

Và trong khi chờ đợi- Con người- tự cho mình là rất trung thực, đàng hoàng, tìm đến chỗ nơi tạm giam, nơi biệt giam các "tội phạm" hàng giả. Nào Rượu giả, Bằng cấp giả, Thuốc tân dược giả... nằm ngả ngớn.

Ở nơi tạm giam, Con người gườm gườm hỏi Gạo giả:

Bé tẹo như hạt gạo, lại chỉ có mấy tháng mà cũng đòi làm giả!

Gạo giả cãi lại:

- Thế sao, to béo, bệ vệ, và sống dai như Con người lại dùng bằng cấp giả nhỉ? Dạy phải trung thực mà toàn "học giả"? Xin lỗi các bậc học giả xịn. Hì...hì...

Con người chưa kịp trả lời, thì từ nơi biệt giam, Rượu giả cười hềnh hệch:

Cũng tại Con người các vị chỉ thích sài rượu ngoại, và thích các em chân dài, nên mới có rượu giả ngoại, ngực, mông độn silicon.... Lại thích địa vị, nên mới có Bằng giả chu cấp!

Con người nổi nóng:

- Bằng cấp ta đang dùng là bằng thật hẳn hoi nhé!

Bằng giả bỗng chen vào:

Bằng thật nhưng quản lý quá kém thì "trình đó" (trình độ) cũng là trình... giả!

Cả bọn "tội phạm"- Gạo giả, Rượu giả, Thuốc giả, Bằng giả... bỗng gào lên:

- Chúng tôi không có tội. Tội là Con người các vị làm ra. Chúng tôi cũng muốn gạo thật, rượu thật, thuốc thật, bằng cấp thật, chất lượng thật chứ. Cũng muốn được là hàng xịn chứ? Các vị làm ra toàn hàng giả rồi đổ tại lũ chúng tôi.

Thế là bằng cấp thật, nhưng trình độ giả, phẩm chất giả, nhân cách giả nhé. Đồ Người ...giả!

Đồ giả dối. Đồ đạo đức giả!

Vừa buồn cười, lại muốn khóc...

Kỳ Duyên



Picture
Mẫu gạo nghi giả thu được tại Hà Nội

    Kiểm tra vụ tạm giữ 2 hòn đá
(TN)
11/04/2012

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 10.4, liên quan đến vụ tạm giữ 2 hòn đá của ông Lê Hùng Dũng ở xã H’bông, H.Chư Sê, Gia Lai, UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có hướng xử lý.

Cụ thể, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với UBND H.Chư Sê và các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể vụ việc lập biên bản tạm giữ 2 hòn đá trên. Từ kết quả này cộng với tham mưu của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Gia Lai sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định.

Trần Hiếu


----------------------------
      “Bắt giam” hòn đá
13/05/2012


Sau khi thu hồi hòn đá của một hộ dân, chính quyền huyện Chư Sê (Gia Lai) đã cho làm chiếc lồng sắt để... giam hòn đá nặng hàng tấn và đặt tại trụ sở UBND huyện.

Picture
Hòn đá bị giam trong lồng sắt - Ảnh: Tiến Thành (CTV)

Như Thanh Niên số ra ngày 2 và 3.4 đã thông tin, chỉ vì lấy 3 hòn đá trong rẫy của mình về nhà để chơi, bà Trần Thị Sắc và ông Lê Hùng Dũng ở xã H’bông, huyện Chư Sê bị khốn khổ đủ đường.

Các cơ quan chức năng địa phương đã quy cho ông Dũng và bà Sắc khai thác khoáng sản trái phép rồi tiến hành cưỡng chế, thu hồi 3 hòn đá này. Trong đó, chỉ có hòn đá của bà Sắc là chính quyền thu hồi thành công, còn 2 hòn đá của ông Dũng thì cưỡng chế bất thành.

Điều lạ lùng là mặc dù cưỡng chế bất thành 2 hòn đá của ông Dũng, nhưng UBND huyện Chư Sê vẫn giao cho UBND xã H’bông... quản lý. Đến nay, không hiểu chính quyền xã “quản lý” ra sao mà 2 hòn đá của ông Dũng đã biến mất, không còn tại nhà ông này.

Còn hòn đá thu hồi của bà Sắc, dù đã đem về đặt trong khuôn viên UBND huyện, nhưng huyện Chư Sê vẫn cho làm một lồng sắt kiên cố để “nhốt” hòn đá có khối lượng trên 3 m3, nặng hàng tấn này.

Nhiều người dân khi đi ngang đây đã không khỏi buồn cười rồi râm ran bàn tán vì lần đầu tiên chứng kiến chính quyền làm lồng sắt giam... đá. Ông Ksor Hiền, một người dân ở huyện Chư Sê, cười khà khà nói: “Mình thấy lạ hung! Tưởng đâu chính quyền đóng cũi nhốt con cọp bắt được từ trên núi chạy xuống chớ. Hóa ra là hòn đá! Hòn đá nó có chân đâu mà sợ nó chạy mất? Buồn cười thiệt đó!”.

Trong chiều qua, dù chúng tôi cố gắng liên lạc nhiều lần với ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, để nghe giải thích từ phía huyện về việc “giam” đá nhưng ông này không nghe máy.

Quy trình “cưỡng chế” chưa phù hợp

Trước sự phản ứng của dư luận địa phương về việc cưỡng chế, thu hồi 3 hòn đá, trên trang web của UBND huyện Chư Sê, đã cho “trích dẫn” báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai nhằm chứng minh việc cưỡng chế là đúng pháp luật: “Việc UBND huyện Chư Sê kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 3 hòn đá nói trên là phù hợp và là việc làm thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật Khoáng sản”.

Thế nhưng, trong báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành, không hề có nội dung trên. Chiều 12.5, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Gia Lai, khẳng định: “Chúng tôi không hề có báo cáo với nguyên văn như trên trong báo cáo ngày 16.4.2012. Trong quy trình tạm giữ 2 hòn đá tại nhà ông Dũng cũng có những vấn đề chưa phù hợp”. Cũng theo ông Du, trong báo cáo, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc để mất 2 hòn đá tại nhà ông Dũng.

Đến nay, theo ông Phạm Duy Du, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có ý kiến cuối cùng về vụ cưỡng chế đá tại huyện Chư Sê.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Xuân Liên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu Sở TN - MT báo cáo lại để xem xét kỹ chính quyền thiếu sót cái gì, dân sai cái gì trong vụ việc này. Từ đó, UBND tỉnh mới có quyết định cụ thể, hợp lý trong giải quyết”.

Chưa làm rõ giá trị hòn đá

Trong thời gian qua, trên địa bàn Tây nguyên rộ lên phong trào sưu tầm, chơi đá cảnh như các loại thạch anh, opan, đá hóa thạch. Nhưng giá trị của các hòn đá bị cưỡng chế cho đến thời điểm này cũng chưa rõ ràng. Chị Hương, một người chuyên sưu tầm đá ở TP.Pleiku, cho biết: “Tôi đã đến tận nơi xem đá. Nhưng khi chưa bóc tách được lớp ngoài thì rất khó định giá. Có thể nó chỉ có giá trị trong xây dựng! Hoặc nếu nó là đá opan thì cũng không quý lắm, chỉ độ trên dưới 30 triệu đồng/tấn nếu đá tốt”.

Không thể tùy tiện tịch thu đồ vật của dân

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Võ Hồng Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Định, cho rằng muốn tạm giữ đồ vật gì thì phải lập biên bản và căn cứ theo điều khoản nào. Tương tự, khi tịch thu bất cứ một đồ vật, tài sản gì từ nhà người dân, chính quyền phải có quyết định tịch thu và quyết định đó dựa trên điều khoản, văn bản luật cụ thể chứ không được tùy tiện. Muốn tạm giữ và tịch thu đá nhà ông Lê Hùng Dũng và bà Trần Thị Sắc, cần phải xem lại hành vi tìm được đá trong phần đất hợp pháp của người dân có phải là khai thác khoáng sản trái phép hay không và đã được điều chỉnh trong luật Khoáng sản chưa rồi mới có căn cứ thực hiện đúng các thủ tục hành chính tiếp theo như lập biên bản, tịch thu...

Trần Thị Duyên (ghi)

                                                                       Trần Hiếu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32