Evan Spiegel
được nhiều người biết đến với tư cách là nhà sáng lập của Snapchat (ứng
dụng di động cho phép tin nhắn hay hình ảnh tự hủy chỉ vài giây sau khi
được xem). Ở tuổi 25, Evan Spiegel là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới hiện
nay. Những gì anh có được đủ để khiến mọi người mơ ước.
Thế giới phải công nhận anh là một thiên
tài, với những thành công cá nhân không chỉ đến từ sự hậu thuẫn của một
gia thế vững chắc mà còn xuất phát từ sự “điên” của chàng trai đặc biệt
này.
Năm 2011, khi Spiegel mới chỉ 21 tuổi,
anh đã cùng hai người bạn viết nên Picapoo mà sau này đổi tên thành
Snapchat. Ý tưởng về ứng dụng tin nhắn ảnh, video tự hủy trong vòng vài
giây sau khi xem này bị nhiều người cho là bất khả thi, điên rồ và nhận
không ít lời chê bai “quá dở hơi” khi Spiegel trình bày trước lớp.
Evan Spiegel – CEO Snapchat được công nhận là tỷ phú trẻ nhất thế giới
Chỉ còn một thời gian ngắn là tốt
nghiệp, Evan Spiegel từ bỏ những học phần cuối cùng để dành toàn bộ thời
gian cho Snapchat. Sự điên rồ trong ý tưởng đã giúp Snapchat nhanh
chóng chinh phục giới trẻ tại Mỹ. Ứng dụng này được ưa chuộng bởi người
ta có thể yên tâm gửi cho nhau những thông tin quan trọng, những lời
chia sẻ mà chẳng sợ chúng bị phát tán rộng rãi như ở trên Facebook.
Với Snapchat, mọi thứ chỉ đơn giản là
giao tiếp, chia sẻ và… quên nó đi. Snapchat theo đuổi lối thiết kế đơn
giản, độc đáo thay vì đa dạng chức năng như nhiều mạng xã hội hay ứng
dụng nhắn tin hiện nay. Đứa con tinh thần của Spiegel đơn giản đến mức
nó chẳng có tính năng nào khác ngoài chụp ảnh, quay video, gửi tin nhắn
đến bạn bè trong danh sách.
Tháng 8/2014, Snapchat đã có hơn 100 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, và hiện nay, con số đó là 200 triệu.
Năm 2013, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập
Facebook, đã tới gặp Evan để tiết lộ về một phần mềm mà Facebook đang
phát triển để cạnh tranh với Snapchat mang tên Poke. Cùng năm đó,
Snapchat được Facebook đề nghị mua lại với giá 3 tỷ USD, song đã bị
Spiegel từ chối thẳng thừng.
Hiện Snapchat được định giá khoảng 19 tỷ
USD, còn lượng cổ phần mà Spiegel nắm giữ tương đương trên 1,5 tỷ USD.
Anh chính thức được công nhận là tỷ phú trẻ nhất thế giới khi mới 24
tuổi.
Donald Trump “gã hề” hay thiên tài chính trị?
Donald Trump
(ĐTCK) Không thể phủ nhận Donald
Trump là một doanh nhân rất thành công trong lĩnh vực bất động sản, song
trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, nhiều người lại coi ông là
“gã hề” với những phát ngôn “điên rồ”. Tuy nhiên, 10 lý do dưới đây cho
thấy, Donald Trump có thể là một thiên tài chính trị.
1. Biết cách “chơi đùa” với truyền thông
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, chiến
dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump giống như thời
điểm con tàu Titanic được hạ thủy: rất ồn ào và gây sốc. Một trong những
động thái đầu tiên của Donald Trump là gọi người Mexico nhập cư vào Mỹ
là những “kẻ hiếp dâm”.
Không có gì bất ngờ khi tuyên bố này đã
tạo ra làn sóng chỉ trích khủng khiếp. Thông thường, một số ứng cử viên
sẽ rút lui khi gặp “khủng hoảng truyền thông” như vậy. Nhưng Trump thì
trái lại, ông phớt lờ điều đó và tiếp tục cuộc chơi của mình. Điều đó
phần nào cho thấy, ông là người biết cách đùa giỡn với sức mạnh của
truyền thông.
Trợ thủ đắc lực cho chiến dịch tranh cử
của Trump là Corey Lewandowski, một chuyên gia quan hệ công chúng, được
giới này đặt cho biệt hiệu là “kẻ quăng bom”, tức là người có thể thổi
lửa vào bất kỳ tranh luận nào, miễn là nó thu hút được sự chú ý của công
chúng tới thân chủ của mình. Cuộc đua tới Nhà Trắng trong Đảng Cộng hòa
vô tình lại trở thành “Show diễn của Donald Trump”. Chiến thuật này đã
phát huy hiệu quả khi tần suất “lên sóng” truyền hình và radio của
Donald luôn dày đặc.
Cao ốc Trumph tại Chicago (Mỹ)
2. Biết cách lái các tranh luận theo nhiều hướng
Theo đánh giá của BBC, phát ngôn mang
tính công kích của Donald Trump nhằm vào nhiều đối tượng khác nhau, từ
Thượng nghị Sỹ John McCain, cựu Đệ nhất phu nhân Hilary Clinton, cho đến
người nhập cư, qua đó lái các chủ đề tranh luận đi rất xa khỏi các vấn
đề trọng tâm ban đầu và đẩy các đối thủ cạnh tranh vào thế chân tường.
Trump càng kéo các chủ đề tranh luận theo nhiều hướng, các đối thủ cạnh
tranh càng khó có cơ hội phản kích.
Cao ốc Trumph tại Toronto (Canada)
3. Thấu hiểu thế mạnh nền tảng của mình
Thống kê tại thời điểm cuối năm 2015 của
tờ Washington Post cho thấy, số người ủng hộ Đảng Cộng hòa cảm thấy
không hài lòng về cách điều hành của chính quyền Tổng thống Barack Obama
lên tới 37%, tăng 1/3 so với thời điểm năm 2002.
Trump không chỉ hiểu rõ điều này, mà còn
khai thác nó một cách hoàn hảo. Là một doanh nhân sở hữu khối tài sản
trị giá hàng tỷ USD, Trump có thể tự “tô điểm” cho mình như một người
đứng ngoài cuộc trước khi tham gia vào môi trường chính trị.
Trả lời phỏng vấn Tạp chí The Hill,
Trump tuyên bố: “Tôi muốn thực hiện điều tốt đẹp cho đất nước, không
phải cho những nhóm lợi ích, các nhà vận động hành lang, hay nhà tài
trợ”.
Đó là kiểu phát ngôn mà rất nhiều cử tri
yêu thích, bởi lẽ, một ứng cử viên Tổng thống không sợ nói ra sự thật
ngay cả khi điều đó không tế nhị, một ứng viên chứng tỏ năng lực lãnh
đạo là những gì cử tri mong muốn.
Cao ốc Trumph tại Manila (Philippines)
4. Sẵn sàng biến mình thành “gã hề”
Ngạn ngữ nước ngoài có câu: “Đừng bao
giờ đấu vật với một con heo. Bạn sẽ lấm bẩn, còn con heo thì thích điều
đó”. Câu này có nghĩa, không nên hạ mình xuống mức của đối thủ, bởi lẽ
bạn sẽ chẳng bao giờ chiến thắng. Ở một khía cạnh tương tự, Trump cũng
nguy hiểm như vậy khi sẵn sàng biến mình thành “gã hề”.
Thoạt nhìn, điều này nghe có vẻ lố bịch.
Không cử tri nào muốn một “kẻ ngốc” là ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên,
trên thực tế, nó lại tạo cho Trump một lợi thế đặc biệt. Bằng cách để
truyền thông coi mình như một đối tượng giải trí, Trump có thể tránh
được những câu chất vấn nghiêm túc về mặt yếu trong chiến dịch tranh cử
của mình.
5. Từ chối xin lỗi
Tại Mỹ, nhiều người không còn nghĩ rằng
báo chí tự do dám nói lên tiếng nói của họ. Vì thế, khi Trump phản ứng
với các chỉ trích về vấn đề người nhập cư Mexico bằng cách nhất quyết
không xin lỗi, hóa ra lại là hành động ghi điểm tích cực với không ít cử
tri. Vấn đề này có thể tổng kết ngắn gọn trong cụm từ “sự chính xác về
chính trị”.
Việc Trump từ chối xin lỗi cũng giống
như ông từ chối thừa nhận sai lầm, hay coi đó đơn giản chỉ là phát ngôn
mang tính tự do trong môi trường chính trị nước Mỹ.
6. Donald Trump rất khó dự đoán
Thường xuyên thực hiện các nước đi kỳ
quặc, đối thủ của Trump khó có thể dự đoán để công kích vào đâu. Nếu họ
muốn tranh luận về nhập cư, Trump lại tập trung vào chủ đề quân nhân Mỹ.
Nếu họ cố gắng tranh luận bằng logic, Trump trở lại với các phát ngôn
mang tính ám chỉ.
Thậm chí, một số đối thủ khác trong Đảng
Cộng hòa còn tập trung hoàn toàn chiến dịch tranh cử với mục tiêu cạnh
tranh duy nhất là Donald Trump. Sự điên rồ này phản ánh một thực tế là:
chiến dịch của Trump giống như một bánh xe tự do.
7. Không phải là một người bảo thủ
Mặc dù chạy đua vào Nhà Trắng dưới tư
cách thành viên của Đảng Cộng hòa, song Donald Trump không thực sự là
con người theo khuynh hướng bảo thủ. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cừ Mỹ,
Trump tài trợ cho Đảng Dân chủ 584.850 USD và cho Đảng Cộng hòa 961.140
USD trong 26 năm qua, nhưng từ năm 2012, Trump tài trợ tới hơn 99% số
tiền của mình cho Đảng Cộng hòa.
8. Sẵn sàng bỏ qua các bang tiềm năng
Nếu muốn giành chiến thắng với tư cách
là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, không thể bỏ qua những bang quan trọng
như Iowa, South Carolina hay New Hampshire. Tuy nhiên, sự “dị biệt” của
Trump lại được thể hiện khi ông phớt lờ những bang này. Chủ tịch Đảng
Cộng hòa bang Iowa cho biết, Trump không thường xuyên liên lạc với mình,
trong khi đó, sự xuất hiện của Trump tại South Carolina cũng rất ít ỏi.
9. Tự biến mình thành kẻ không thể động đến
Trong cuộc chơi chính trị của mình,
Donald Trump từng thừa nhận muốn nói lên tiếng nói của một cộng đồng,
những người cảm thấy các đảng phái đã bỏ rơi họ. Bằng các phát biểu châm
chọc và “gây bão”, Trump tự cho mình một đặc quyền có thể phát ngôn
nhắm đến các lĩnh vực nhạy cảm khác.
10. Trump có một chiến lược dài hạn
Những người nghiêm túc trong cuộc chạy
đua vào Nhà Trắng phải là có chiến lược dài hạn. Donald Trump cũng vậy.
Mục tiêu của Trump là phải nằm trong nhóm những người giành được sự ủng
hộ nhiều nhất khi tranh luận trên truyền hình.
Cũng là một người giàu kinh nghiệm
trong hoạt động giải trí trên truyền hình, Trump không ngại công chúng.
Mọi tranh luận trong thời gian tới, nhất là càng gần thời điểm bầu cử,
cá tính của Trump có thể sẽ càng nổi trội.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46
Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Anh Khoa (Theo báo chí nước ngoài) Báo Đầu tư Bất động sản
Ông chủ Snapchat: “Gã điên” hay thiên tài?
Evan Spiegel, tỷ phú trẻ tuổi nhất Thung lũng Silicon với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD
(ĐTCK) Sở hữu một ứng dụng nhắn tin
siêu kỳ quái, từng từ chối 3 tỷ USD của Facebook và 4 tỷ USD của Google,
tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác của bản thân, bất chấp sự quay lưng
của nhiều đơn vị đối tác,… đó là những điều mà người ta sẽ không thể tìm
thấy ở ai khác ngoài Evan Spiegel - nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng tin
nhắn Snapchat - chàng trai 26 tuổi tài năng và “điên rồ” theo cách rất
khác biệt.
Không
giống như nhiều tỷ phú khác vươn lên từ hai bàn tay trắng, Evan Spiegel
khá may mắn khi được bước đi trên một con đường trải đầy hoa hồng và ít
chông gai.
Xuất thân trong một gia đình giàu có,
cha mẹ đều là những luật sư nổi tiếng, Spiegel đã sống trong nhung lụa
từ bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, Spiegel theo học chuyên ngành thiết
kế sản phẩm tại Đại học Stanford danh tiếng. Nhưng lần này, anh đã tạo
cho mình bước ngoặt đầu tiên khi bỏ dở việc học để theo đuổi ý tưởng
kinh doanh của mình. Điều này khá giống với sự liều lĩnh mà các tỷ phú
như Bill Gates hay Mark Zukerberg từng có, song xét về sự “điên rồ” thì
có lẽ, Evan Spiegel là có “một không hai”.
Trong khi nhiều người có sở thích lưu
giữ tin nhắn trong điện thoại, trân trọng như những kỷ niệm, thì Evan
Spiegel lại tạo ra một ứng dụng trò chuyện mà mọi tin nhắn sẽ được tự
động xóa đi ngay sau khi được đọc. Ý tưởng kỳ dị này là điều chẳng ai
nghĩ tới.
Spiegel luôn giữ quan điểm rằng, mọi
người chẳng nên xây dựng một “bức tường” treo đầy thông tin về bản thân
trên mạng xã hội làm gì, hãy sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại
và chia sẻ cảm xúc hiện tại với nhau.
“Đây là việc xây nên một thứ gì đó giàu
cảm xúc. Máy tính chỉ dành cho công việc thôi. Thứ này sẽ nằm trong tay
bạn, hoặc trong túi áo bạn, nó sẽ thân thiện với bạn, khiến bạn vui và
thoải mái”, Spiegel nói.
Nhưng rồi sự điên rồ đó đã tạo nên sức
hút lớn đối với giới trẻ tại Mỹ. Không chỉ là công cụ giao tiếp mới hay
ho và thú vị, chính nhờ tính năng “tự động biến mất” kỳ quái này mà
Snapchat giúp người dùng có thể yên tâm gửi cho nhau những thông tin
quan trọng, riêng tư mà không lo sợ bị người khác đọc trộm hay phát tán,
bởi thậm chí việc chụp lại màn hình cũng khó khăn.
Ứng dụng này tất nhiên gây sự chú ý đến
Google, Facebook. Những mức giá tỷ đô được đưa ra cho startup non trẻ
của Spiegel, nhưng “gã điên” này kiên định nói “không” với ý định thâu
tóm của các “ông lớn”.
Tầm nhìn Spiegel đã mang lại kết quả rõ
rệt. Đến thời điểm hiện tại, ứng dụng này đã có hơn 130 triệu người
dùng. Có 41% thanh thiếu niên Mỹ ở độ tuổi 18-34 sử dụng Snapchat mỗi
ngày, trong khi chỉ có 6% trong nhóm này xem các kênh truyền hình trên
TV. Snapchat từ một startup chỉ có 6 nhân viên, nay đã lọt vào top các
công ty công nghệ tiềm năng nhất nhì thế giới công nghệ với hơn 300 nhân
viên, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có cả hai tập đoàn công
nghệ lớn của châu Á là Alibaba và Tencent.
Tháng 3 vừa qua, sau khi nhận được khoản
đầu tư 175 triệu USD từ Fidelity, Snapchat đã được định giá 16 tỷ USD.
Mới đây, Snapchat vừa tuyên bố tìm kiếm thêm khoản đầu tư 200 triệu USD.
Nếu thành công, ứng dụng này sẽ có giá trị lên tới hơn 20 tỷ USD.
Là người có tư duy đặc biệt, thậm chí có
phần độc đoán, cách làm việc của Evan Spiegel cũng khác với bình
thường. Cho rằng việc phải quay màn hình điện thoại để xem video là rất
bất tiện, Spiegel đã “bắt” các đối tác quảng cáo phải dựng những video
quảng cáo theo chiều dọc, nghĩa là không thể dùng lại các quảng cáo theo
chiều ngang như giao diện của Facebook hay Youtube. Điều này khiến
nhiều đơn vị quảng cáo quay lưng lại với anh. Tuy nhiên, Spiegel vẫn giữ
vững lập trường rằng, mang lại sự thoải mái cho người dùng mới là điều
quan trọng nhất. Song một lần nữa, sự “cứng đầu” của anh lại thành công.
Snapchat đã ký được hợp đồng với các kênh nổi tiếng như CNN, MTV,
Yahoo, Daily Mail, National Geographic…
Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Evan Spiegel
đã có trong tay khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, điều hành một công ty
đầy tiềm năng bứt phá. Xuất thân giàu có, sự nghiệp rực rỡ, có người
tình xinh đẹp là cựu thiên thần Victoria’s Secret Mirandar Kerr, “hoàng
tử công nghệ” Evan Spiegel có lẽ đang nắm giữ trong tay những giấc mơ
ngọt ngào nhất mà mọi người đều ao ước.
24 mùa xuân đó là toàn bộ cuộc đời của
cô gái thơ Higuchi Ichiyo. Nàng sinh giữa mùa xuân 1872 và mất vào mùa
thu năm 1896. Một tài năng ngoại hạng đã đưa cuộc đời phù du đó lên đài
cao văn học hiện đại Nhật Bản thời khai sáng.
Ichiyô và 24 mùa xuân
Cha nàng là một nông dân đã đưa gia đình
đến Edo (Tokyo ngày nay) sinh sống và ông đã mua được tước vị Samurai
vào năm 1867 sau bao nhiêu năm ước mơ. Và thực là công cốc, bởi cuộc Duy
Tân sau đó đã huỷ bỏ hệ thống giai cấp.
Ichiyo mất cha năm nàng 17 tuổi và bắt
đầu biết thế nào là cuộc sống khốn cùng, thế nào là lăn lộn kiếm sống:
viết văn đối với nàng có mục đich trước mắt là kiếm tiền nuôi thân và
nuôi gia đình. Trừ phi kiếm được nhiều tiền bằng văn chương nếu không
nàng sẽ không thoát khỏi cảnh may thuê, giặt mướn hay bán kẹo bánh cho
người dân nghèo.Tuy
thế, bút hiệu mà nàng bắt đầu ký từ năm 1891 là Ichiyo (nàng tên thật
là Natsuko) lại rất ý nghĩa. Ichiyo (Nhất diệp) có nghĩa là "một lá" ám
chỉ cọng lau đơn độc mà Bồ đề Đạt Ma dùng vượt sông Dương Tử. Với bút
danh đó, có lẽ Ichiyo khao khát một cuộc vượt sóng, đến được "bên bờ
kia" nào đó. Nàng muốn tìm kiếm được chính bản thân mình ngay trong lúc
phải ra sức kiếm tiền.
Nàng viết cả thơ và truyện với một lối
văn cổ điển, không có dấu vết gì ảnh hưởng Tây phương. Nhưng các nhân
vật nữ của nàng đã bắt đầu rất mới trong ý thức và cả trong tâm lý.
Hirata Tokuboku nhận xét: "Nàng chưa bao giờ vượt qua sự giáo dục mà
nàng nhận được ở truyện Ge Nji, ở Saikaku và các tác phẩm Nhật Bản cổ
điển khác, thế mà nàng vẫn hiểu rõ chúng ta vô cùng, mặc chúng ta là
những kẻ dấn mình hoàn toàn vào thơ văn phương Tây, và nàng cứ thản
nhiên tiến bước đồng bộ với ta- Đó mới thật là sự lỗi lạc!".
Lần lượt, những tiểu thuyết nhỏ nhắn
nhưng tuyệt đẹp của nàng xuất hiện: Ngày cuối năm (Otsugomori- 1894),
Khe nước đục (Nigorie- 1895), Đêm mười ba (Jusanya-1895), Những ngả
đường cách biệt (Wakaremichi- 1896), Một mùa thơ dại (Takekurabe- 1896).
Khoảng 20 truyện ngắn, chừng 4.000 bài thơ và vài tiểu luận cùng một bộ
nhật ký nổi tiếng- đó là những gì Ichiyo kịp tạo dựng trong cuộc đời
mệnh yểu của mình. Nàng chết vì bệnh lao.
Trước khi mất, Ichiyo đã nổi tiếng lẫy
lừng, Những nhà văn lớn nhất thời ấy đều đến nhà nàng như Koda Rohan,
Mori Ogai... Còn Izumi Kyoka thì chẳng ngại ngùng "tự phong" làm đồ đệ
của nàng.
Và sự ngưỡng mộ, sau cái chết của nàng
lại càng dâng cao. Các truyện ngắn lừng danh của Ichiyo lần lượt được
dựng thành những bộ phim nghệ thuật vào giữa những năm 1970, ở Tokyo mỗi
sớm mai, đài phát thanh lật những trang nhật ký của Ichiyo ra và đọc
giọng truyền cảm ngân vang khắp xứ sở, làm sống dậy một linh hồn u uẩn,
người con gái cuối cùng của Phù Tang xưa và người con gái đầu tiên của
Nhật Bản mới.
Tiểu thuyết Một mùa thơ dại - kiệt tác của trò chơi làm người
Takekurabe (Một mùa thơ dại) vừa xuất
hiện đã ngay lập tức toả sáng. Hầu như các nhà phê bình đồng loạt nhìn
nhận nó là kiệt tác mà không chút do dự sau khi nó được ấn hành đầy đủ
vào tháng 4.1896. Chính vì tác phẩm này mà Mori Ogai phải thốt lên: "Cho
dù bị chế nhạo là kẻ thờ phụng Ichiyo thế nào đi nữa, tôi cũng không
ngần ngại gọi nàng là thi nhân thượng thặng".
Nhan đề Takekurabe (Một mùa thơ dại) có
nghĩa đen là "So sánh chiều cao" bắt nguồn từ một tình tiết trong tác
phẩm cổ điển Truyện Ise, trong đó đôi trai gái hồi tưởng về thời niên
thiếu và những ngày tháng lớn lên bên nhau trên bờ dốc trưởng thành,
cùng nhớ lại trò chơi đánh dấu chiều cao trên thành giếng nước. Như vậy,
Takekurabe có thể được hiểu là trò chơi thơ dại, tâm hồn thơ dại, là
thế giới của những đứa trẻ đang dần lớn khôn, đang ở trên bờ dốc có
nhiều biến chuyển thể lực và tâm lý, sự biến chuyển mà Truyện Ise đã
biểu hiện tài tình qua bài thơ của chàng trai gửi cho bạn gái:
Khắc dấu chiều cao
bên thành giếng nước
vượt xa lúc nào
kể từ ngày cuối
nhìn em nao nao
Một mùa thơ dại ra đời từ tinh thần của
bài thơ ấy, nhưng nó không diễn ra bên bờ giếng nước ở thôn quê như
Truyện Ise đầu thế kỷ X, mà Ichiyo cho nó một địa điểm khác hẳn, đó là
khu phố ăn chơi Yoshiwara ở Edo (Tokyo).
Vào năm 1893, Ichiyo tự lập mở một hiệu
bánh kẹo nhỏ bé gần Yoshiwara. Tuy chuyện làm ăn này không thành công,
nhưng nhờ đấy mà nàng có sự hiểu biết về đời sống Yoshiwara: con người,
khung cảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị... Từ đó, Yoshiwara được tái hiện
tuyệt vời trong nhiều tác phẩm của nàng như Ogai nhận xét: "Điều lỗi lạc
nhất là các nhân vật qua lại khu phố này không hề là những dã thú đội
lốt người như các bản sao xây dựng nhân vật theo kiểu tác phẩm của Emile
Zola, Ibsen, của những kẻ theo đuôi cái gọi là trường phái tự nhiên- mà
họ là những con người rất thật, cùng với họ chúng ta có thể khóc
cười...".
Thật vậy, Một mùa thơ dại đầy ắp những
chân dung rất sống động, khó mà quên, cả người lớn hay trẻ thơ nhưng chủ
đề của nó là tình yêu thơ dại. Thế giới của cô bé Midori xinh đẹp, là
em gái một kỹ nữ nổi tiếng và cậu bé Nobu hiền lành lặng lẽ, con trai
của một nhà sư phàm tục. Thế giới đó còn có những đứa trẻ khác như Shota
ở cửa hiệu cầm đồ, Sagoro con trai người phu kéo xe,... Đám trẻ này,
như mọi đứa trẻ ở những nơi khác, lớn lên bên nhau qua những trò chơi,
học tập, lễ hội, cãi vã, đánh nhau... Chúng cũng làm những việc người
lớn sai bảo...
Đúng hơn, chủ đề của tác phẩm không phải
là "niềm thơ dại" mà chính là "niềm thơ dại bị đánh mất". Chúng lần
lượt đánh mất tuổi thơ của mình, leo lên bờ dốc của sự trưởng thành mà
chấp nhận định mệnh, chấp nhận những vai trò mà người lớn giao cho
chúng. Chúng không chọn lựa và không có quyền chọn lựa. Và đã đến cái
ngày Midori vấn cao mái tóc theo phong cách Shimada của một thiếu nữ.
Nàng biết mình sẽ phải đi theo con đường của người chị, làm một kỹ nữ.
Nhìn cô bạn gái bỗng lộng lẫy ra, Shota kinh ngạc. Trước đây, cậu từng
nói đùa rằng cậu sẽ "mua" nàng khi nàng lớn lên. Bây giờ thì cậu sắp làm
một ông chủ của cửa hiệu cầm đồ, liệu lời đùa "vô tội" xưa kia có ý
nghĩa gì? Không hề đùa cợt, cậu sẽ mua một đêm của Midori, cô bạn nhỏ
ngày xưa chứ gì? Dường như bài hát cuối cùng mà cậu hát là:
Ngày còn thơ
Với hoa với bướm
Mải mê đùa chơi
Mười sáu bây giờ
Biết bao buồn khổ
Tan tành cơn mơ
Đúng là sau đó, khi mà Midori ẩn mình
vào phòng riêng, Shota đi quanh khu phố lặng lẽ, miễn cưỡng làm công
việc của mình, không thiết hát ca gì…
Nhưng Nobu mới thật là một nhân vật cô
đơn. Nobu cô đơn và xa lạ ngay giữa gia đình của mình, giữa khu phố,
giữa thời đại. Một phần do những hoàn cảnh ấy không cần có anh, một phần
do bản chất quá mẫn cảm quá thanh khiết của anh. Trước hết là gia đình.
Cha anh là một nhà sư phàm ăn tục uống, tham lam và ích kỷ. Ông ta có
một vợ hai con. Ngoài Nobu còn có đứa con gái Ohana. Ohana có nhan sắc,
ông ta mở cho nàng một quán trà để nàng có thể bán cái duyên sắc ấy kẻo
nó phí hoài đi. Ông ta bảo vợ đi bán kẹp tóc cho khách thập phương những
ngày lễ chùa. Ông ta thích ăn thịt lươn và thường sai con trai đi mua,
một công việc mà Nobu thấy nhục vì anh căm ghét mọi thứ tanh tưởi. Tại
sao một người như thế lại là nhà sư cho được? Và mẹ anh, và chị anh- tất
cả những gì họ làm đều khiến cho Nobu sợ hãi, hổ nhục.
Cạnh đó là cái khu phố Yoshiwara đầy náo
động, đầy bạo lực và trụy lạc. Nó vây bọc tuổi thơ của Nobu. Nobu bị
ném vào nó. Nó tồn tại cũng như thế giới của người lớn đang tồn tại mà
không cần Nobu có chấp nhận hay không. Và thời đại, một thời đại quá
nhiều hứa hẹn, khát vọng, giấc mơ... ở những thập niên cuối cùng của thế
kỷ XIX. Vào thời đại đó, những người phụ nữ được gì ở Yoshiwara và
những đứa trẻ thơ được gì ở oshiwara?
Chính vì vậy, sự mất mát niềm thơ dại
trong tác phẩm của Takekurabe mang tính tượng trưng. Những Nobu, Midori,
Shota không chỉ là những đứa trẻ của khu phố không có đêm. Họ còn là cả
một thế hệ. Đó là "Một bi ca về sự tan biến của một thời đại ngây thơ
trong xã hội Nhật Bản " (nhà phê bình John Lewell). Hay nói rõ hơn như
Robert Danly: "Một cách gián tiếp Takekurabe là bi ca về những vận hội
mất mát, thể hiện niềm hối tiếc của thế hệ của thời đại mà Ichiyô sống,
về một thời thơ dại và lạc quan đã bị tước đoạt quá phũ phàng".
Tác phẩm kết thúc vào lúc Nobu, trước
ngày khoác áo tu, để lại một đóa hoa thuỷ tiên vàng bằng giấy nơi thềm
nhà Midori như một tình yêu bị tước đoạt. "Một buổi mai mờ sương, ai đó
đã để lại một đóa thủy tiên giấy trên thềm nhà nàng. Không có lời nhắn
nào trong hoa, nhưng Midori vẫn đem đặt nó vào bình, ngắm nhìn trìu mến,
nàng thấy nó không hoàn hảo chút nào tuy phảng phất buồn, trong dáng vẻ
khô lạnh và cô đơn. Và rồi không biết từ đâu nàng nghe rằng sau ngày đó
Nobu vào một tự viện, mặc lấy chiếc áo đen".
Chính trong Một mùa thơ dại, Ichiyo trẻ trung và thầm lặng bước lên đài cao thiên tài.Một thiên tài với tuổi xuân vĩnh cửu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét