TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 13
(ĐC sưu tầm trên NET)
Dưới đây là những câu chuyện và một số khoảnh khắc cảm động khi em bé nghèo bên cạnh chú chó:

“Năm trước em bảo với mẹ là con thích có một chiếc xe đạp để đi học, đi bán, em cũng thích nuôi một con chó nữa. Nhưng mẹ bảo nhà không có tiền. Khoảng ba tháng trước mẹ dẫn về một con chó và nói là mua cho em. Em vui lắm! Thế là từ nay em có thêm một người bạn và đặt cho nó tên là Milu.
Em sợ để Milu ở nhà không ai chăm sóc, nên đi đâu cũng dẫn nó theo cùng, em có gì ăn thì nó cũng sẽ không bị bỏ đói. Với lại em đi bán một mình cũng buồn lắm, có con Milu chạy qua chạy lại, em giỡn với nó thấy vui hơn”. Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động của Cậu nhóc Đặng Hoàng Linh (9 tuổi), tên thường gọi ở nhà là Bảo, là con trai đầu của một đôi vợ chồng trẻ ở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cậu bé đang theo học tại lớp học tình thương ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Và sau giờ học cậu bé đi bán vé số cùng chú chó thân yêu của mình.






Giây phút em bé vui đùa cùng chó cưng siêu dễ thương, khiến bạn bật cười:
Hai em lấy lá chuối che mưa cho chú chó.

Em đi bắt cua ở đồng thấy chú chó bị thương ở chân, em đã lấy túi băng lại vết thương cho chú chó.

Hai em nhỏ khi đang đi trên đường, đã nhìn thấy một chú chó bất cẩn bị rơi xuống nước và không thể tự lên bờ, sau đó hai em nhỏ liền kéo tay nhau để vớt chú chó lên. Từ đó họ đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Hà Châu tổng hợp
Gần đây, các bà mẹ đều chia sẻ cho nhau một câu chuyện cảm động mà tôi tin rằng nó sẽ khiến cho các bậc cha mẹ phải suy nghĩ sâu xa.
Tháng trước, vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe, xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói:“Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào, cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, cháu lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Cháu thật là một cậu bé ngoan!”
Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, cháu kỳ thực chưa ngoan lắm đâu, mẹ cháu luôn phải nhắc nhở cháu không nên để ý ánh mắt của người khác, và hiện giờ thì cháu đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!” (Forrest Gump là nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Winston Groom in năm 1986 ), người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.
Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Cháu cũng biết Forrest Gump sao?”
“Vâng ạ, mẹ cháu cho cháu đọc”
“Đọc “Forrest Gump” cháu học được những gì?”, người phụ nữ hỏi
“Mẹ cháu trước đây là giáo viên ở trong làng”
“Thế còn bây giờ thì sao?”
Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ cháu đang ở trong cái túi này!”
Người phụ nữ lại càng hoảng hốt hơn, người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể rằng:
“Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người ….trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”
Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Cháu có còn đọc sách không?”
Cậu bé nói: “Cháu mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách.”
Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…
“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”, đây cũng là kỹ năng mà các chuyên gia giáo dục trẻ thơ hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình.
Cậu bé này làm được như vậy đơn giản là cậu rất cần cù cùng với khả năng nhìn xa trông rộng của người mẹ, bất luận tương lai nghèo khó đến thế nào thì ít nhất cậu cũng dũng cảm làm chính mình. Hơn nữa vì ước mơ nho nhỏ trong lòng mà ở vào hoàn cảnh như vậy cậu vẫn cố gắng đọc sách, không ít đứa trẻ đã vì nghèo mà tự ti. Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.
Nói tới đây tôi lại nhớ câu chuyện ba đứa trẻ:
Một bé gái 4 tuổi từ nhà trẻ trở về nhà, trên đường đi tỏ ra khó chịu buồn bực nói rằng từ nay sẽ không đi đôi giày này nữa bởi vì các bạn ở lớp chê hình vẽ trên đôi giày là xấu xí.
Một cậu bé 6 tuổi rất thích vẽ tranh, cậu thường vẽ đủ các loại hình mà cậu tưởng tượng ra, nhưng trong một lần đến nhà người thân chơi vì chủ nhà nói đùa rằng các bức vẽ không đẹp nên từ đó cậu cũng không muốn vẽ nữa.
Một nữ sinh cấp hai vì cắt tóc mà bị các bạn chế giễu rằng kiểu tóc giống như cái vung nồi không thể coi được, thế là lòng tự trọng của cô bị thương tổn nên đã nhảy từ trên sân thượng xuống…
Một đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ là như thế nào?
Một đứa trẻ mỗi ngày đều muốn luyện tập ca hát, hàng xóm chế giễu cô bé rằng hát quá khó nghe, dù cho có luyện đến hỏng cả cuống họng cũng không có ai khen.
Cô bé mỉm cười và nói rằng những lời này cháu đã nghe nhiều rồi, nhưng mà những lời này tuyệt đối không thể ngăn cản cháu luyện tập đâu, bởi vì cháu tìm thấy niềm vui trong ca hát, cho nên cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc tập hát cả.
Kỳ thật, đứa trẻ khi được sinh ra là không có “để ý đến ánh mắt của người khác”, chúng đến thế giới này là “vô tri vô úy” (không hiểu biết và không sợ hãi) nên sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến người lớn phải hoảng sợ, chúng không quản việc người khác nhìn gì và nghĩ gì về chúng. Nhưng mà, quá trình trưởng thành dần dần khiến cho cuộc sống của trẻ nằm trong ánh mắt của người khác, bạn hãy xem những lời dưới đây có quen thuộc không nhé?
“Con xem thành tích của Tiểu Lâm cao hơn con nhiều.”
“Con mà mặc xấu như này mọi người sẽ cười chê đó.”
“Con mà không ăn cơm, các bạn sẽ không thích chơi với con nữa đâu.”
“Con quá là nghịch ngợm, lát nữa mẹ sẽ nói cho cô giáo biết rằng con không nghe lời.”
“Con không học cho giỏi, người khác sẽ coi thường con đấy.”
Hãy ngẫm nghĩ xem có phải là cha mẹ đã khoác lên con một vỏ bọc ngoài không? Vỏ bọc này chính là “trong mắt của người khác”. Những đứa trẻ sống trong ánh mắt của người khác, tất cả những hành vi của chúng, khả năng chỉ là để giành được sự khen ngợi và tán thưởng của người khác, chúng có thể sẽ bị mất đi những thứ mà nội tâm chúng mong muốn. Mỗi đưa trẻ đều là riêng biệt, đừng nuôi dưỡng đứa trẻ thành “bản sao” của những đứa trẻ khác.
Chỉ cần bản thân mình cho rằng đó là việc đúng đắn thì có thể làm, đừng bao giờ vì “ánh mắt người khác” mà thay đổi ước mơ ban đầu của mình.
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
cái kết cho những cô gái châu phi tẩy da toàn thân
Những nghi vấn về cô gái gầy trơ xương vì bị chồng bỏ
Một cô gái bất ngờ xuất hiện với thân hình
trơ xương, khác hẳn với hình ảnh hằng ngày của cô khiến ai nấy đều không
khỏi ngỡ ngàng.
Gần đây, một cô gái tại Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh gầy guộc, da dẻ xám xịt khác hẳn với thời con gái ngày xưa, khiến bao người không khỏi ngỡ ngàng và tò mò tìm hiểu nguyên nhân.
Sống bên chồng hạnh phúc được nhiều năm, cô gái có tên Wu Zhiheng, 38 tuổi ngỡ đời mình đã tươi sáng từ đây. Nhưng có nào ngờ, cuộc hôn nhân có những điều không như ý và hai vợ chồng đã chia tay nhau với nhiều vướng mắc khó hiểu.
Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, thì hình ảnh xập xệ khó tin của Wu được đăng tải khiến nhiều người đã tò mò và tìm hiểu thông tin xung quanh đưa đến cuộc sống không có mặt trời này của Wu.
Bị bệnh nên chồng ruồng bỏ
Được biết, sở dĩ cô có thân hình kinh hoàng như vậy một phần là do đã mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật ruột non và túi mật, nên cô càng ngày càng xanh xao, sụt kí đến chóng mặt chỉ còn 22kg.
Đã có nguồn tin cho rằng anh chồng này đã ngoại tình ngay sau khi biết được cô vợ của mình mắc bệnh nghiêm trọng và hao mòn nhan sắc. Tuy nhiên, về phía người chồng thì anh ta một mực phủ nhận tin đồn trên và chia sẻ rằng mình li hôn vì đời sống vợ chồng có nhiều khúc mắc, không thể hòa hợp cùng nhau. Anh cũng nói rằng muốn cô vợ bình tĩnh và tịnh dưỡng sau một thời gian dài nhiều biến động.
Giảm kí sau bệnh
Thêm một nguồn tin khác, cô gái đã giảm cân sau khi hôn nhân tan vỡ để mong người chồng nhìn thấy sự hấp dẫn từ mình mà có thể quay lại, cùng hưởng cuộc sống hạnh phúc như xưa. Sau bao nhiêu cố gắng giảm cân thì kết quả cô nhận lại đúng thật là thảm họa. Với chiều cao 1m62, nhưng cô đã gầy rạc còn 22kg, bỗng chốc thân hình của cô gái đã trở thành "ma cây" chính hiệu. Nhưng cuối cùng thì người chồng vẫn không hề quay lại bên người vợ tiều tụy, đáng thương mà vui vẻ bên người phụ nữ mới xinh tươi, trẻ trung. Từ đây, bao điều tiếng đã dấy lên khiến câu chuyện lạ thường này càng trở trên rắc rối hơn nữa. Cư dân mạng tỏ ra thương xót cho người vợ một thời trẻ đẹp đã bị ruồng rẫy và khá gay gắt với anh chồng tệ bạc.
Đây là một câu chuyện, một bi kịch thương tâm của đời sống hôn nhân. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang theo dõi thông tin về cô gái để biết được rõ hơn về nguyên nhân khiến cô trở nên tuột dốc như thế. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện với sự đồng cảm và thương xót cho người con gái khốn khổ. Họ cho rằng những phụ nữ phải biết mạnh mẽ, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Họ cần phải biết chăm sóc tốt bản thân và đem đến sự tươi sáng trong chính cuộc đời của mình, thì tình yêu mới có thể tươi cười đón lấy họ trong hạnh phúc tràn đầy.
(Ảnh: Internet)
Gần đây, một cô gái tại Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh gầy guộc, da dẻ xám xịt khác hẳn với thời con gái ngày xưa, khiến bao người không khỏi ngỡ ngàng và tò mò tìm hiểu nguyên nhân.
Sống bên chồng hạnh phúc được nhiều năm, cô gái có tên Wu Zhiheng, 38 tuổi ngỡ đời mình đã tươi sáng từ đây. Nhưng có nào ngờ, cuộc hôn nhân có những điều không như ý và hai vợ chồng đã chia tay nhau với nhiều vướng mắc khó hiểu.
Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, thì hình ảnh xập xệ khó tin của Wu được đăng tải khiến nhiều người đã tò mò và tìm hiểu thông tin xung quanh đưa đến cuộc sống không có mặt trời này của Wu.
Bị bệnh nên chồng ruồng bỏ
Được biết, sở dĩ cô có thân hình kinh hoàng như vậy một phần là do đã mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật ruột non và túi mật, nên cô càng ngày càng xanh xao, sụt kí đến chóng mặt chỉ còn 22kg.
Đã có nguồn tin cho rằng anh chồng này đã ngoại tình ngay sau khi biết được cô vợ của mình mắc bệnh nghiêm trọng và hao mòn nhan sắc. Tuy nhiên, về phía người chồng thì anh ta một mực phủ nhận tin đồn trên và chia sẻ rằng mình li hôn vì đời sống vợ chồng có nhiều khúc mắc, không thể hòa hợp cùng nhau. Anh cũng nói rằng muốn cô vợ bình tĩnh và tịnh dưỡng sau một thời gian dài nhiều biến động.
Giảm kí sau bệnh
Thêm một nguồn tin khác, cô gái đã giảm cân sau khi hôn nhân tan vỡ để mong người chồng nhìn thấy sự hấp dẫn từ mình mà có thể quay lại, cùng hưởng cuộc sống hạnh phúc như xưa. Sau bao nhiêu cố gắng giảm cân thì kết quả cô nhận lại đúng thật là thảm họa. Với chiều cao 1m62, nhưng cô đã gầy rạc còn 22kg, bỗng chốc thân hình của cô gái đã trở thành "ma cây" chính hiệu. Nhưng cuối cùng thì người chồng vẫn không hề quay lại bên người vợ tiều tụy, đáng thương mà vui vẻ bên người phụ nữ mới xinh tươi, trẻ trung. Từ đây, bao điều tiếng đã dấy lên khiến câu chuyện lạ thường này càng trở trên rắc rối hơn nữa. Cư dân mạng tỏ ra thương xót cho người vợ một thời trẻ đẹp đã bị ruồng rẫy và khá gay gắt với anh chồng tệ bạc.
Đây là một câu chuyện, một bi kịch thương tâm của đời sống hôn nhân. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang theo dõi thông tin về cô gái để biết được rõ hơn về nguyên nhân khiến cô trở nên tuột dốc như thế. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện với sự đồng cảm và thương xót cho người con gái khốn khổ. Họ cho rằng những phụ nữ phải biết mạnh mẽ, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Họ cần phải biết chăm sóc tốt bản thân và đem đến sự tươi sáng trong chính cuộc đời của mình, thì tình yêu mới có thể tươi cười đón lấy họ trong hạnh phúc tràn đầy.
(Ảnh: Internet)
Mặc cảm cân nặng, cô gái xinh đẹp nhịn ăn đến gầy trơ xương
Gemma Walker được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn và cuồng ăn từ năm 14 tuổi, từng nhập viện 3 lần và bị cảnh báo sẽ chết nếu không điều trị.
Năm 14 tuổi, cô bé Gemma Walker được chẩn đoán mắc một lúc cả hai chứng biếng ăn và cuồng ăn. Các bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị cô sẽ mất mạng.
Trong 7 năm tiếp theo, cô đã phải nhập viện 3 lần, trong đó một lần là cấp cứu, hai lần kia để điều trị tâm lí lâu dài và để tiếp dưỡng.
Lo sợ với lời cảnh báo của các bác sĩ, cô gái nỗ lực điều trị và năm nay, khi 22 tuổi, cô đã giành lại cuộc sống như một người bình thường. Giờ đây, Gemma chia sẻ những hình ảnh kinh hoàng ngày xưa cùng ảnh xinh đẹp khi đã hồi phục với mong muốn tạo động lực cho người đang phải chống chọi với các hội chứng rối loạn ăn uống.
Cô chia sẻ: "Khi nhìn vào những tấm hình ngày trước, tôi vẫn nhớ chính xác cảm xúc của mình khi đó cũng như câu chuyện buồn thảm chúng gợi lại.
Tôi cảm giác như mình hoàn toàn tê liệt, thấy mỗi ngày cứ như trôi qua trong vô vọng, và thậm chí ngày nào tôi cũng mong là mình được ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Lúc nghe tin còn khoảng 48 giờ để sống, cả tôi và gia đình cũng đã chấp nhận để tôi ra đi".
Steve - bố cô - nói rằng mỗi khi xem lại tấm ảnh cũ của con gái vẫn khơi lên trong ông nỗi đau về "những năm tháng kinh hoàng nhất của cả gia đình", và mỗi sáng ông đều phải đến kiểm tra xem con gái mình "còn thở hay không".


Ông Steve luôn bên cạnh Gemma, dù để cùng con chống chọi với bệnh tật hay chỉ đơn giản là ở bên con... cho đến giây phút cuối cùng. (Ảnh: Internet)
Cho rằng không thể bình phục, Gemma lừa các bác sĩ
mình đã lên cân bằng cách đeo tạ tập gym vào người. Thậm chí, có những
lúc cô còn đau đớn đến mức tự làm đau mình.
Thế nhưng đến khi bắt đầu hồi phục, cô lại mắc chứng cuồng ăn trong suốt 18 tháng. Có nhiều lần chỉ trong 20 phút mà cô đã ngốn hết lượng thức ăn tương đương 6.500 calo, dẫn đến bất tỉnh và gặp ảo giác.
Dù vậy gia đình và người yêu luôn ở bên động viên Gemma, ông Steve còn khuyên cô viết một lá thư từ giã chứng biếng ăn. Chính nhờ thế mà giờ đây, Gemma đã khỏe mạnh trở lại và thậm chí còn mở một hãng kinh doanh mĩ phẩm, dưỡng da.
Gemma xúc động nói: "Hiện giờ tôi đang sống những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Một cảm giác tuyệt vời đến không tưởng. Tôi rất hi vọng vào một tương lai tươi sáng".
Năm 14 tuổi, cô bé Gemma Walker được chẩn đoán mắc một lúc cả hai chứng biếng ăn và cuồng ăn. Các bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị cô sẽ mất mạng.
Trong 7 năm tiếp theo, cô đã phải nhập viện 3 lần, trong đó một lần là cấp cứu, hai lần kia để điều trị tâm lí lâu dài và để tiếp dưỡng.
Lo sợ với lời cảnh báo của các bác sĩ, cô gái nỗ lực điều trị và năm nay, khi 22 tuổi, cô đã giành lại cuộc sống như một người bình thường. Giờ đây, Gemma chia sẻ những hình ảnh kinh hoàng ngày xưa cùng ảnh xinh đẹp khi đã hồi phục với mong muốn tạo động lực cho người đang phải chống chọi với các hội chứng rối loạn ăn uống.
Cô chia sẻ: "Khi nhìn vào những tấm hình ngày trước, tôi vẫn nhớ chính xác cảm xúc của mình khi đó cũng như câu chuyện buồn thảm chúng gợi lại.
Tôi cảm giác như mình hoàn toàn tê liệt, thấy mỗi ngày cứ như trôi qua trong vô vọng, và thậm chí ngày nào tôi cũng mong là mình được ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Lúc nghe tin còn khoảng 48 giờ để sống, cả tôi và gia đình cũng đã chấp nhận để tôi ra đi".
Steve - bố cô - nói rằng mỗi khi xem lại tấm ảnh cũ của con gái vẫn khơi lên trong ông nỗi đau về "những năm tháng kinh hoàng nhất của cả gia đình", và mỗi sáng ông đều phải đến kiểm tra xem con gái mình "còn thở hay không".
Ông Steve luôn bên cạnh Gemma, dù để cùng con chống chọi với bệnh tật hay chỉ đơn giản là ở bên con... cho đến giây phút cuối cùng. (Ảnh: Internet)
Thế nhưng đến khi bắt đầu hồi phục, cô lại mắc chứng cuồng ăn trong suốt 18 tháng. Có nhiều lần chỉ trong 20 phút mà cô đã ngốn hết lượng thức ăn tương đương 6.500 calo, dẫn đến bất tỉnh và gặp ảo giác.
Dù vậy gia đình và người yêu luôn ở bên động viên Gemma, ông Steve còn khuyên cô viết một lá thư từ giã chứng biếng ăn. Chính nhờ thế mà giờ đây, Gemma đã khỏe mạnh trở lại và thậm chí còn mở một hãng kinh doanh mĩ phẩm, dưỡng da.
Gemma xúc động nói: "Hiện giờ tôi đang sống những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Một cảm giác tuyệt vời đến không tưởng. Tôi rất hi vọng vào một tương lai tươi sáng".
Cậu bé không chân tay sống đầy nghị lực
Tiyo Satrio từ khi sinh ra đã không có tay chân, cậu bé tự học cách viết bằng miệng, chơi điện tử bằng vai và cằm.
Tiyo Satrio 11 tuổi, sống tại làng Penawangan, Tây Java, Indonesia,
tuy sinh ra không được may mắn như những người khác, nhưng em luôn cố
gắng tìm niềm vui cho mình.
Các cậu bé thường thích chơi game Playstation, Tiyo cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Tiyo, việc chơi trò chơi điện tử sẽ khác biệt hơn bởi em dùng cằm và vai để điều khiển.
Không chỉ chơi điện tử rất cừ, Tiyo còn có thể dùng bút viết chữ bằng miệng, hơn nữa chữ của em còn rất ngay ngắn.
Tiyo là một cậu bé thông minh. Hiệu trưởng trường Tiyo đang theo học
cho biết, tuy em mới chỉ đang học lớp hai nhưng có thể giải được các bài
toán lớp bốn.
Tiyo từng rất tự ti về cơ thể mình và lo lắng về vấn đề an toàn khi
đi học, nhưng giờ em đã có thể hòa nhập với môi trường xung quanh. Bạn
bè và thầy cô giúp đỡ Tiyo rất nhiều, họ không ngại đưa em đi lại hoặc
đẩy em trên chiếc xe lăn của mình.
Những khuyết thiếu trên cơ thể không làm Tiyo mất đi sự lạc quan vào
cuộc sống, em đã dùng khả năng của bản thân để chứng minh mình không
thua kém người khác, thậm chí còn giỏi hơn các bạn cùng trang lứa ở một
vài phương diện.
Các cậu bé thường thích chơi game Playstation, Tiyo cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Tiyo, việc chơi trò chơi điện tử sẽ khác biệt hơn bởi em dùng cằm và vai để điều khiển.
Những câu chuyện xúc động về em bé nghèo và chú chó cưng
Ai có tuổi thơ bên cạnh chú chó sẽ bật khóc và thấu hiểu được tình
cảm thân thiết của các em nhỏ nghèo sau khi lưới nhìn những hình ảnh
dưới đây.
Nhắc đến vật nuôi, nhiều người thường bày tỏ tình cảm yêu thương
trìu mến với chó mèo, bởi đây là 2 loài vật thân thiết gần gũi với chúng
ta nhất. Ai cũng có thể nuôi và chăm sóc chúng như bạn thân bởi chúng
rất thông minh, đáng yêu và biết đáp lại tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu
thương nhiều lúc bị bó hẹp bởi hoàn cảnh hay một thứ gì đó khó có thể
níu kéo.Dưới đây là những câu chuyện và một số khoảnh khắc cảm động khi em bé nghèo bên cạnh chú chó:
Cảnh cô bé tí hon quần áo chân tay lem
luốc ôm hôn chú chó nhỏ làm bao nhiêu người cảm động, càng rơi nước mắt
khi nhìn thấy sự đối lập giữa người mẹ nghèo cần bán chó lấy tiền, còn
bé gái thì cố gắng níu giữ những phút giây được ở bên người bạn bốn chân
lần cuối.
Người mẹ sốt ruột chờ đợi ai đó tới
mua để được thêm chút tiền trang trải cuộc sống, còn bé gái lại vui mừng
khi có người trả giá hụt, giúp em có thêm chút thời gian ôm ấp chú cún
dù ngắn ngủi.
Cô bé đang ngồi khóc rất đáng thương
bên cạnh chú chó đã bị thui và nằm sẵn trên “bàn mổ”. Một tay của bé vẫn
đang đặt lên lưng chú chó như muốn vuốt ve và để tự hỏi “tại sao mày
lại như này vậy chó”?
Bức ảnh sau khi được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng đã
nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với hàng chục ngàn lượt like, bình
luận và chia sẻ. Bức ảnh như chạm tới tâm can những người đã và đang
nuôi chó cùng với rất nhiều cảm xúc.“Năm trước em bảo với mẹ là con thích có một chiếc xe đạp để đi học, đi bán, em cũng thích nuôi một con chó nữa. Nhưng mẹ bảo nhà không có tiền. Khoảng ba tháng trước mẹ dẫn về một con chó và nói là mua cho em. Em vui lắm! Thế là từ nay em có thêm một người bạn và đặt cho nó tên là Milu.
Em sợ để Milu ở nhà không ai chăm sóc, nên đi đâu cũng dẫn nó theo cùng, em có gì ăn thì nó cũng sẽ không bị bỏ đói. Với lại em đi bán một mình cũng buồn lắm, có con Milu chạy qua chạy lại, em giỡn với nó thấy vui hơn”. Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động của Cậu nhóc Đặng Hoàng Linh (9 tuổi), tên thường gọi ở nhà là Bảo, là con trai đầu của một đôi vợ chồng trẻ ở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cậu bé đang theo học tại lớp học tình thương ở phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Và sau giờ học cậu bé đi bán vé số cùng chú chó thân yêu của mình.
Xúc động hình ảnh những em bé vùng cao phải bán chú chó yêu quý
của mình để lấy tiền đi học… Nhìn ánh mắt buồn rười rượi của các em
khiến nhiều người xót xa.
Giây phút em bé vui đùa cùng chó cưng siêu dễ thương, khiến bạn bật cười:
Hai em lấy lá chuối che mưa cho chú chó.
Em đi bắt cua ở đồng thấy chú chó bị thương ở chân, em đã lấy túi băng lại vết thương cho chú chó.
Hai em nhỏ khi đang đi trên đường, đã nhìn thấy một chú chó bất cẩn bị rơi xuống nước và không thể tự lên bờ, sau đó hai em nhỏ liền kéo tay nhau để vớt chú chó lên. Từ đó họ đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.
Hà Châu tổng hợp
Đứa trẻ bẩn thỉu trên xe bus và việc làm khiến triệu người xấu hổ…
Trên thế giới này có rất nhiều những đứa trẻ và hầu hết chúng đều là chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của người mẹ.
Gần đây, các bà mẹ đều chia sẻ cho nhau một câu chuyện cảm động mà tôi tin rằng nó sẽ khiến cho các bậc cha mẹ phải suy nghĩ sâu xa.
Tháng trước, vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe, xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói:“Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào, cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, cháu lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Cháu thật là một cậu bé ngoan!”
Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, cháu kỳ thực chưa ngoan lắm đâu, mẹ cháu luôn phải nhắc nhở cháu không nên để ý ánh mắt của người khác, và hiện giờ thì cháu đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!” (Forrest Gump là nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Winston Groom in năm 1986 ), người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.
“Vâng ạ, mẹ cháu cho cháu đọc”
“Đọc “Forrest Gump” cháu học được những gì?”, người phụ nữ hỏi
“Mẹ cháu làm gì?”Cậu bé nói rằng: “Điều cháu học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
“Mẹ cháu trước đây là giáo viên ở trong làng”
“Thế còn bây giờ thì sao?”
Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ cháu đang ở trong cái túi này!”
Người phụ nữ lại càng hoảng hốt hơn, người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể rằng:
“Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người ….trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”
Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Cháu có còn đọc sách không?”
Cậu bé nói: “Cháu mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách.”
Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…
“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”, đây cũng là kỹ năng mà các chuyên gia giáo dục trẻ thơ hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình.
Cậu bé này làm được như vậy đơn giản là cậu rất cần cù cùng với khả năng nhìn xa trông rộng của người mẹ, bất luận tương lai nghèo khó đến thế nào thì ít nhất cậu cũng dũng cảm làm chính mình. Hơn nữa vì ước mơ nho nhỏ trong lòng mà ở vào hoàn cảnh như vậy cậu vẫn cố gắng đọc sách, không ít đứa trẻ đã vì nghèo mà tự ti. Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.
Nói tới đây tôi lại nhớ câu chuyện ba đứa trẻ:
Một bé gái 4 tuổi từ nhà trẻ trở về nhà, trên đường đi tỏ ra khó chịu buồn bực nói rằng từ nay sẽ không đi đôi giày này nữa bởi vì các bạn ở lớp chê hình vẽ trên đôi giày là xấu xí.
Một cậu bé 6 tuổi rất thích vẽ tranh, cậu thường vẽ đủ các loại hình mà cậu tưởng tượng ra, nhưng trong một lần đến nhà người thân chơi vì chủ nhà nói đùa rằng các bức vẽ không đẹp nên từ đó cậu cũng không muốn vẽ nữa.
Một nữ sinh cấp hai vì cắt tóc mà bị các bạn chế giễu rằng kiểu tóc giống như cái vung nồi không thể coi được, thế là lòng tự trọng của cô bị thương tổn nên đã nhảy từ trên sân thượng xuống…
Một đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ là như thế nào?
Một đứa trẻ mỗi ngày đều muốn luyện tập ca hát, hàng xóm chế giễu cô bé rằng hát quá khó nghe, dù cho có luyện đến hỏng cả cuống họng cũng không có ai khen.
Cô bé mỉm cười và nói rằng những lời này cháu đã nghe nhiều rồi, nhưng mà những lời này tuyệt đối không thể ngăn cản cháu luyện tập đâu, bởi vì cháu tìm thấy niềm vui trong ca hát, cho nên cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc tập hát cả.
Kỳ thật, đứa trẻ khi được sinh ra là không có “để ý đến ánh mắt của người khác”, chúng đến thế giới này là “vô tri vô úy” (không hiểu biết và không sợ hãi) nên sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến người lớn phải hoảng sợ, chúng không quản việc người khác nhìn gì và nghĩ gì về chúng. Nhưng mà, quá trình trưởng thành dần dần khiến cho cuộc sống của trẻ nằm trong ánh mắt của người khác, bạn hãy xem những lời dưới đây có quen thuộc không nhé?
“Con xem thành tích của Tiểu Lâm cao hơn con nhiều.”
“Con mà mặc xấu như này mọi người sẽ cười chê đó.”
“Con mà không ăn cơm, các bạn sẽ không thích chơi với con nữa đâu.”
“Con quá là nghịch ngợm, lát nữa mẹ sẽ nói cho cô giáo biết rằng con không nghe lời.”
“Con không học cho giỏi, người khác sẽ coi thường con đấy.”
Hãy ngẫm nghĩ xem có phải là cha mẹ đã khoác lên con một vỏ bọc ngoài không? Vỏ bọc này chính là “trong mắt của người khác”. Những đứa trẻ sống trong ánh mắt của người khác, tất cả những hành vi của chúng, khả năng chỉ là để giành được sự khen ngợi và tán thưởng của người khác, chúng có thể sẽ bị mất đi những thứ mà nội tâm chúng mong muốn. Mỗi đưa trẻ đều là riêng biệt, đừng nuôi dưỡng đứa trẻ thành “bản sao” của những đứa trẻ khác.
Chỉ cần bản thân mình cho rằng đó là việc đúng đắn thì có thể làm, đừng bao giờ vì “ánh mắt người khác” mà thay đổi ước mơ ban đầu của mình.
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
Nghị lực phi thường của người phụ nữ mất chân
Thứ Tư, ngày 28/01/2015 10:24 AM (GMT+7)
Dù bị mất cả hai chân, phải dùng đầu gối để đi lại nhưng người phụ nữ
Trung Quốc này chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi ăn xin mà đã tự đi xin
việc kiếm tiền nuôi bản thân.
Chị Hồ Phượng Liên, 50 tuổi, người thuộc huyện tự trị các dân tộc
Long Thắng (thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung
Quốc) đã khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí kiên cường và nghị lực
vượt lên số phận của mình. Mặc dù cả hai chân bị cụt nhưng chị vẫn dùng
đầu gối để đi lại và lao động như những người bình thường.
Kể từ khi mới 6 tháng tuổi, chị không may bị bỏng nặng. Hồi đó cơ sở
vật chất không được điều kiện như bây giờ, dù bác sĩ đã tìm đủ mọi cách
nhưng đôi chân của chị không thể giữ lại được. Bác sĩ đã phải cưa phần
chân dưới của chị Hồ, và để lại 10cm từ gầu gối xuống.
Hiện tại cả người chị Hồ chỉ cao 1,2m. Nếu nhìn từ xa nhiều người sẽ
nghĩ rằng chị là “người lùn”. Nhưng khi đến gần mới phát hiện rằng chị
quỳ gối để di chuyển.
Hiện chị đang làm việc tại một xưởng gỗ. Chị Hồ cũng đã từng kết hôn.
Năm 1982 chị sinh đứa con gái đầu lòng. Nhưng bất hạnh lại đến với chị
khi cô con gái được 4 tháng thì chồng chị bỏ đi, tới nay vẫn chưa quay
về. Để nuôi con, chị Hồ đã làm đủ mọi việc. Từ năm 2006 đến năm 2010,
chị từng làm việc tại một nhà máy khoáng sản, thu nhập khoảng 500-600
tệ/tháng.
Sau đó, con gái chị lấy chồng và chị cũng theo con lên phố sinh sống.
Chỗ ở mới cách nhà ở Long Thành gần 50km, mỗi năm chị chỉ về 4-5 lần.
Tuy vậy, sau mỗi ngày làm việc, hai đầu gối của chị cũng rất hay bị đâu và viêm. Hàng ngày chị đều phải vệ sinh và bôi thuốc liên tục. Mỗi năm chị mất khoảng hơn 1.000 tệ (3,5 triệu đồng) để mua thuốc điều trị.
Theo Tinh Vân (Tấm gương/Tiền phong)
Chị quỳ gối đi khắp nơi và làm mọi việc như một người bình thường.
Chị Hồ chia sẻ: “Tuy từ bé tôi đã bị mất đi đôi chân, nhưng tôi vẫn
không hề cảm thấy ông trời bất công với mình. Ít ra tôi vẫn còn hai tay
và tôi vẫn có thể quỳ để đi lại được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ
đi ăn xin mà tôi sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình”.
Mỗi năm chị về quê 4-5 lần.
Gần đây nhất, hồi 10/2014, chị đã xin vào làm việc tại một xưởng gỗ,
công việc chủ yếu là buộc và di chuyển các bó gỗ chất thành đống.Tuy vậy, sau mỗi ngày làm việc, hai đầu gối của chị cũng rất hay bị đâu và viêm. Hàng ngày chị đều phải vệ sinh và bôi thuốc liên tục. Mỗi năm chị mất khoảng hơn 1.000 tệ (3,5 triệu đồng) để mua thuốc điều trị.
Những đôi chân giả phi thường trong làng thể thao thế giới
Không có đủ chân tay như người bình thường nhưng họ không chịu đầu hàng
số phận, quyết theo đuổi đam mê và trở thành những vận động viên phi
thường nhất thế giới.
1. Vận động viên điền kinh Aimee Mullins
2. Vận động viên trượt tuyết Amy Purdy
3. Nhà leo núi Hugh Herr
4. Vũ công Adrianne Haslet-Davis
5. Vận động viên lướt ván Mike Coots
6. Vận động viên bơi lội Philippe Croizon
Năm 1996, cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn Aimee Mullins khiến cả thế
giới sửng sốt khi lập kỷ lục thế giới về chạy nước rút 100m, 200m và
Paralympic bằng đôi chân giả bằng sắt. Bị khuyết tật bẩm sinh ngay khi
mới chào đời, nhưng cô gái có gương mặt xinh xắn không chịu đầu hàng số
phận. Sau khi được gắn chân giả, cô không những tập đi lại và làm việc
như những người bình thường mà còn quyết tâm làm được những điều phi
thường. Từ bơi lội, đạp xe, bóng mềm, bóng đá, cho đến trượt tuyết,… tất
cả đều trở nên dễ dàng đối với Aimee. |
Năm 17 tuổi, Aimee tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng danh dự. Cô vượt
qua hơn 40.000 ứng viên trở thành 1 trong 3 học sinh Mỹ nhận học bổng
toàn phần của Bộ quốc phòng theo học trường Đại học Georgetown danh giá.
Cô cũng là người trẻ nhất được nhận mã số an ninh tối mật của Lầu Năm
Góc để trở thành nhà phân tích tình báo Mỹ. |
Nhưng, Aimee đã từ chối công việc trong mơ
đó để theo đuổi đam mê thời trang và thể thao. Không chỉ là một vận động
viên Paragame chuyên nghiệp, với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gọn gàng,
Aimee còn trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng thế giới. Bằng
đôi chân giả, cô đã chinh phục hàng loạt các sàn catwalk và trở thành
"nàng thơ" của nhà thiết kế tài năng Alexander McQueen. Một lợi thế là
chiều cao của cô có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào kích thước đôi
chân giả. Cô cũng đang là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi
tiếng. |
Tạp chí nổi tiếng People đã đưa tên cô vào danh sách “50 người phụ nữ
có gương mặt đẹp nhất thế giới”. Ngoài ra, cô còn được vinh danh là
"Người phụ nữ Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20" với những đóng góp cho xã hội.
Aimee muốn khẳng định với cả thế giới rằng, bằng nghị lực phi thường, cô
có thể vượt qua mọi giới hạn và khiếm khuyết để làm được những việc
tưởng chừng không thể. |
Amy Purdy (33 tuổi) bỗng trở thành người khuyết tật khi bị cắt cả 2
chân chỉ sau một cơn sốt hồi năm 19 tuổi. Từng đau khổ, dằn vặt và tự
nhốt mình trong bóng tối hàng tháng trời, nhưng cuối cùng cô gái trẻ đã
quyết định bước ra ánh sáng, không chịu khuất phục số phận. Lắp đôi chân
giả, Amy nhọc nhằn luyện tập từng bước đi, một lòng theo đuổi ước mơ
trở thành vận động viên trượt tuyết. |
"Đôi chân giả của tôi được gắn cố định vào
ván trượt, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại thấy như một phần cơ thể của
tôi. Điều này thúc giục tôi ráp nó lại và trượt tuyết như một người bình
thường đi bộ", Amy chia sẻ. |
Cứ thế, Amy miệt mài tập luyện với đôi chân giả và tấm ván trượt. |
Tất cả nỗ lực của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng 3 chiếc
HCV cho môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật. Ý chí và nghị lực phi
thường của Amy chính là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo. |
Ở tuổi 17, Hugh Herr đang là 1 nhà leo núi tài năng và đầy triển
vọng. Tuy nhiên, 1 tai nạn lở tuyết kinh hoàng đã cướp đi vĩnh viễn đôi
chân của ông. Đam mê chinh phục những đỉnh núi tưởng chừng chỉ còn là
giấc mơ xa với. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi quyết không để khó khăn
ngăn cản tình yêu của mình dành cho bộ môn leo núi mạo hiểm. |
Thay vì ngồi khóc than số phận, ông nhận ra rằng, chỉ có hành động
mới thay đổi được số phận. Hugh Herr một mình tìm các chuyên gia y tế để
hợp tác, nghiên cứu và chế tạo ra những đôi chân giả hiện đại và thông
minh. Hơn 20 năm miệt mài, ở tuổi 48, Hugh Herr đã trở thành người sáng
lập ra Viện Massachusetts chuyên nghiên cứu và chế tạo các bộ phận thay
thế cho người khuyết tật. |
Dù đôi chân thật không còn nhưng với đôi chân giả do chính mình chế
tạo ra, Hugh vẫn có thể làm mọi việc ông muốn. Mới đây, nhà leo núi
khuyết tật vừa chinh phục đỉnh núi đá dựng đứng cao hơn 70 mét trên
chính đôi chân sắt của mình. |
Năm 2013, sự nghiệp của vũ công Adrianne Haslet-Davis tưởng chừng tiêu tan sau vụ đánh bom kinh hoàng tại cuộc đua marathon ở Boston. Tuy nhiên, bom có thể cướp đi một bên chân nhưng không thể đánh cắp đam mê của cô với khiêu vũ. |
Xỏ vào đôi chân giả do giáo sư Hugh Herr
chế tạo, Adrianne Haslet-Davis bắt đầu tập đi và nhảy lại từ đầu. Mỗi
bước di chuyển trên đôi chân giả khiến cô đau đớn và khó nhọc, giấc mơ
trở lại sân khấu tưởng chừng rất xa vời. |
Tuy nhiên, với nỗ lực phi thường cùng tình
yêu cháy bỏng với bộ môn khiêu vũ thể thao, gần 200 ngày sau vụ nổ,
Haslet-Davis đã tự tin bước lên sân khấu trên đôi chân bằng sắt. Cô vẫn
đẹp, rạng ngời và uyển chuyển qua từng điệu nhảy làm sáng bừng cả sân
khấu. Không chỉ vậy, Haslet-Davis cũng đang tích cực tham gia các hoạt
động xã hội đòi quyền lợi cho người khuyết tật. |
Năm 1997, một thảm kịch đau lòng đã xảy ra đã làm thay đổi cả cuộc
đời của chàng thanh niên 17 tuổi Mike Coots. Đang vui vẻ lướt sóng tại
vùng biển Hawaii, Mike Coots bất ngờ bị một chú cá mập hổ - cơn ác mộng
của biển khơi - từ đâu lao tới tấn công. Mike Coots đấu tranh tới cùng
với con vật hung tợn để giành sự sống cho tới khi con cá bỏ đi. Mike
Coots may mắn thoát khỏi lưới hái tử thần nhưng bàng hoàng nhận ra một
bên chân của mình đã vĩnh viễn mất đi. |
Không vì thế mà gục ngã, bằng đôi chân giả, Mike Coots tiếp tục đứng
dậy và tiếp tục chinh phục đại dương. Trên đôi chân giả, Coots vẫn xách
tấm ván ra biển và theo đuổi đam mê với bộ môn lướt sóng mạo hiểm. Dù
đại dương mang tới cho anh những nỗi đau nhưng không vì thế, Mike quay
lưng lại với biển. |
Ngoài lướt ván, Mike còn trở thành nhiếp ảnh gia, chuyên ghi lại những khoảnh khắc đẹp và huyền bí nhất của đại dương. |
Anh còn rở thành nhà hoạt động xã hội tích
cực cho chương trình bảo vệ cá mập. Anh mang câu chuyện cuộc đời của
mình nhằm kêu gọi những thay đổi về pháp lý cũng như ý thức của người
dân khắp hành tinh. Nỗ lực của anh đã được đền đáp khi năm 2010, Hawaii
đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ đặt lệnh cấm tàng trữ và mua bán
vây cá mập. |
Năm 1997, Philippe Croizon bị mất cả tứ chi sau khi giật điện. Trong
những ngày tuyệt vọng nằm trong bệnh viện, Croizon bắt đầu đọc sách và
bất ngờ tìm lại được tình yêu cuộc sống cũng như lý tưởng mới cho mình.
Thay vì biến mình trở thành kẻ khuyết tật, ông bắt đầu thí nghiệm dùng
hàng loạt các chân giả có gắn chân vịt để tập bơi. |
Ông bỏ ra 5 tiếng mỗi ngày để tập bơi cùng các cảnh sát biển. Gần 2
thập kỷ sau đó, ông lên kế hoạch thực hiện giấc mơ bơi vòng quanh thế
giới. |
Tháng 9/2010, Croizon trở thành vận động viên không chân tay đầu tiên
bơi thành công qua 34 km eo biển Manche nối giữa Pháp và Anh. Đây là
một thành tích không tưởng vì từ trước tới nay, chỉ mới có 900 tay bơi
chuyên nghiệp lành lặn đạt được thành tích này. Bằng tinh thần lạc quan,
nỗ lực phi thường, Croizon muốn khẳng định, dù mình khuyết tứ chi nhưng
không bao giờ tự biến mình thành tật nguyền, vô dụng. |
Ảnh: Multimedia
Nhận xét
Đăng nhận xét