TT&HĐ V - 44/a
Câu Hỏi Về Nguồn Gốc
"Khoa học là một sức mạnh trí tuệ lớn nhất, nó dốc hết sức vào việc phá vỡ xiềng xích thần bí đang cầm cố chúng ta."
Gorky
Gorky
"Cái khó hiểu nhất chính là hiểu được thế giới"
"Có hai cách để sống trên đời: một là xem như không có phép lạ nào cả, hai là xem tất cả đều là phép lạ".
Albert Einstein
“Chính qua cuộc đấu tranh nhằm thống nhất một cách hợp lý cái đa dạng
mà đã đạt được những thành công lớn nhất, dù rằng chính ý đồ đó có thể
gây ra những nguy cơ lớn nhất để trở thành con mồi của ảo vọng”.
Albert Einstein
“Người nhìn thấy cái đa dạng mà không thấy cái đồng nhất thì cứ trôi lăn trong cõi chết”.
CHƯƠNG V (XXXXVI): CHIÊM BÁI
“Bằng
cách ở mỗi hiện tượng tự nhiên của cái riêng lẻ, cái qui ước và ngẫu
nhiên, chúng ta hướng mắt đến cái phổ quát, cái khách quan và tất yếu,
thì đó là chúng ta tìm cái độc lập đằng sau cái lệ thuộc, cái tuyệt đối
đằng sau cái tương đối, cái vĩnh cửu đằng sau cái vô thường. Và như tôi
nhìn thấy, cái khuynh hướng này biểu lộ không những trong vật lý học, mà
còn trong mỗi ngành khoa học, vâng, không chỉ trên lĩnh vực khoa học,
mà còn trên lĩnh vực của cái thiện và cái mỹ”.
“Cái
huyền diệu là trong tất cả các hiện tượng của tự nhiên, có một tính qui
luật phổ quát ngự trị mà ở mức độ nào đó, có thể nhận thức được đối với
chúng ta”.
Max Planck
Albert Einstein
Có
được vầng hồng khích lệ làm chúng ta thêm hăng hái, tăng tốc độ, tiếp
tục tiến lên: bắt đầu từ đây, chúng ta không rảo bước một cách hùng hục
nữa mà bay nhảy tung tăng như một chú bé trên con đường làng, trong một
buổi sớm mai thanh khiết ngày tựu trường.
Nhiều
người nói trong thinh không, nếu không lạnh cóng thì phải nóng hầm hập
và luôn mờ mịt trong một trận mưa bức xạ có lúc “rào rào” nặng hạt, có
lúc cũng chỉ lất phất giống mưa phùn tháng giêng nhưng không bao giờ
dứt. Trong cái thinh không hỗn mang và hoang dại như thế, con người dứt
khoát không thể sống sót được chỉ một giây nếu ăn mặc “phong phanh” và
không có phương tiện che chắn bảo vệ hiệu quả.
Nhận
định đó hình như không hoàn toàn đúng. Bằng chứng là chúng ta đã “ngâm
mình” trong chân không biết bao nhiêu lâu rồi mà có sao đâu, và bây giờ
đang ở đây với một cảm giác mát mẻ lạ thường và trước mặt là một bầu không gian không những ráo hoảnh mà còn tươi sáng, trong vắt không một chút gợn.
Dù
không biết đích xác tốc độ bay nhảy maratông của chúng ta là bao nhiêu
thì chắc là cũng rất nhanh. Bởi vì cái vầng dương ở trước mặt chúng ta
đã lớn hơn và sáng hơn ban nãy khá nhiều rồi. Cố lên anh em ơi! Sự cô
đơn đằng đẵng bấy lâu sắp kết thúc, quang cảnh tuyệt trần và thiêng
liêng nhất sắp tỏ tường trọn vẹn trước mắt chúng ta, và có lẽ quê cha
đất tổ đang khẩn thiết gọi chúng ta về. Tập trung hết sức bình sinh,
chúng ta “nhào lộn” về phía trước nhanh hơn nữa. Một ý nghĩ chợt lóe
trong đầu chúng ta, nếu Tôn Ngộ Không mà có mặt ở đây thì cũng phải lắc
đầu lè lưỡi vì phép “cân đẩu vân” đi mây về gió của lão ta nếu đem so
với cái sự nhanh ấy là… quá chậm. Để đề phòng bị xa xẩm mặt mày, không
thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc có một không hai khi đặt chân lên đỉnh Tu
Di, chúng ta nhắm mắt lại. Chắc chắn rằng làm như thế cũng không thể
“nhào lộn” lạc sang hướng khác được vì chúng ta đã bắt đầu cảm nhận sức
hút hấp dẫn rất mạnh của vầng thái dương đó. Tuy nhiên, cứ lâu lâu, chúng ta cũng
hé mắt ra canh chừng vì đến một khoảng cách nhất định, chúng ta phải
hãm dần tốc độ lại, kẻo đâm sầm vào Tu Di thì chỉ có mà toi mạng và toàn
bộ cuộc hành trình vĩ đại đi tìm cái gì đó của chúng ta sẽ trở nên hoàn
toàn… công cốc!
Cứ
như thế, chúng ta “phi thân”!...
Một hồi lâu, đang “phi thân” ngon trớn thì bất chợt một thế lực cực kỳ mạnh mẽ ghì chúng ta lại. Chúng ta bừng mở to mắt ra một cách ngơ ngác yà hoảng sợ thì thấy là đang nhìn ra phía sau. Vẫn là một màn đêm đầy sao lấp lánh quen thuộc, ngoài ra chẳng có một “ma” nào cả. Chúng ta vội quay lại nhìn ra phía trước thì thấy vầng thái dương đã lớn lắm rồi nhưng lúc này nó có vẻ kỳ lạ. Từng dải hình vành khuyên đồng tâm, đan xen nhau, biến hóa màu sắc liên tục, nhịp nhàng, lan truyền như những đợt sóng từ trong ra ngoài, rực rỡ một cách cực kỳ sinh động và huyền ảo đến rợn người. Khó lòng mà lột tả cho hết được thần thái lúc này của vầng thái dương. Cố lắm, chúng ta cũng chỉ nói được thế này: đó là đóa hoa vĩ đại, long lanh nhất, tươi thắm nhất, mê hoặc nhất mà Vũ Trụ có thể có. Những bông hoa đẹp nhất mà chúng ta từng may mắn được ngắm nghía khi còn ở Trái Đất cũng trở nên bé mọn, xấu xí đến tệ hại nếu đem khoe sắc, so kè với đóa hoa vĩ đại ấy. Có thể nói, đóa hoa vĩ đại ấy là tuyệt mỹ của mọi tuyệt mỹ! Hay cũng có thể ví von: nếu chọn ra được một cảnh sắc cầu vồng huyền diệu nhất từ xưa tới nay ở Trái Đất và đem đặt nó cạnh cái vầng dương kia thì chỉ như một cô gái thô kệch, quá đỗi tầm thường bên cạnh tuyệt thế giai nhân. Đúng thật là “Hoa hậu hoàn vũ” của mọi “Hoa hậu hoàn vũ”!
Một hồi lâu, đang “phi thân” ngon trớn thì bất chợt một thế lực cực kỳ mạnh mẽ ghì chúng ta lại. Chúng ta bừng mở to mắt ra một cách ngơ ngác yà hoảng sợ thì thấy là đang nhìn ra phía sau. Vẫn là một màn đêm đầy sao lấp lánh quen thuộc, ngoài ra chẳng có một “ma” nào cả. Chúng ta vội quay lại nhìn ra phía trước thì thấy vầng thái dương đã lớn lắm rồi nhưng lúc này nó có vẻ kỳ lạ. Từng dải hình vành khuyên đồng tâm, đan xen nhau, biến hóa màu sắc liên tục, nhịp nhàng, lan truyền như những đợt sóng từ trong ra ngoài, rực rỡ một cách cực kỳ sinh động và huyền ảo đến rợn người. Khó lòng mà lột tả cho hết được thần thái lúc này của vầng thái dương. Cố lắm, chúng ta cũng chỉ nói được thế này: đó là đóa hoa vĩ đại, long lanh nhất, tươi thắm nhất, mê hoặc nhất mà Vũ Trụ có thể có. Những bông hoa đẹp nhất mà chúng ta từng may mắn được ngắm nghía khi còn ở Trái Đất cũng trở nên bé mọn, xấu xí đến tệ hại nếu đem khoe sắc, so kè với đóa hoa vĩ đại ấy. Có thể nói, đóa hoa vĩ đại ấy là tuyệt mỹ của mọi tuyệt mỹ! Hay cũng có thể ví von: nếu chọn ra được một cảnh sắc cầu vồng huyền diệu nhất từ xưa tới nay ở Trái Đất và đem đặt nó cạnh cái vầng dương kia thì chỉ như một cô gái thô kệch, quá đỗi tầm thường bên cạnh tuyệt thế giai nhân. Đúng thật là “Hoa hậu hoàn vũ” của mọi “Hoa hậu hoàn vũ”!
Hoàn
toàn bị choáng ngợp trước hiện tượng kỳ vĩ, tuyệt vời có một không hai
của tự nhiên, chúng ta chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác mà cứ thế
dương to mắt quan chiêm, trong khi thân xác thì , mềm oặt như bại liệt,
bất động trong không gian. Toàn bộ cảm giác của chúng ta chỉ còn là sự
mê mẩn đến bủn rủn, mãn nhãn đến đờ đẫn.
Rất
có thể chúng ta không bao giờ thoát được tình trạng thân xác thì bất
động, tâm trí thì đờ đẫn đó nếu sự mê mẩn mãn nhãn đến tê người không
nguôi ngoai. Chính sự nguôi ngoai đã kéo tâm thức trở về, làm cho tính
tò mò cố hữu ở con người lên tiếng: sao không tiếp tục “xông tới” gần
hơn nữa để biết đâu chừng còn có thể thưởng thức nhiều điều kỳ diệu hơn
nữa mà quan sát từ đây chưa thể thấy được?
Lời
thì thầm có tính thôi thúc ấy của sự tò mò làm chúng ta sực tỉnh và
“kiên cường” trở lại. Chúng ta bắt đầu quẫy đạp, vung chân múa tay loạn
xạ hòng lao về phía trước. Ô hay, trong tâm của chúng ta chẳng xê dịch
dù chỉ một quãng bằng 10-28 cm. Tiến tới không được, lùi lại
cũng không được, sang trái, phải hay lên xuống ngang như cua bò cũng
không xong. Vùng vẫy điên cuồng đến bở hơi tai, sự thể vẫn vậy. Tại sao
nhỉ? Chúng ta suy nghĩ và dần dà nhớ lại lúc đang ngon trớn lao vun vút
về phía vầng dương thì đột ngột bị một thế lực nào đó chặn đứng lại và
từ đó tới giờ, vẫn cứ bồng bềnh tại chỗ này. Chắc rằng sự xuất hiện của
cái thế lực ấy là phi tự nhiên, có chủ đích và cũng đột ngột như sự dừng
lại của chúng ta. Trước khi bị chặn lại, rõ ràng là chúng ta phi thân
ngày càng nhanh về trung tâm của vầng dương nhờ một tổng lực gồm lực hút
hấp dẫn của vầng dương và cái gọi là “nỗ lực” của chính chúng ta. Vậy
thì cái thể lực đang giữ chúng ta tại đây phải trùng phương, ngược chiều
với tổng lực ấy và có cường độ bằng cường độ của tổng lực ấy. Như thế,
nó phải là một lực đẩy từ trung tâm vầng dương tác động đến chúng ta.
Trong chân không, nếu giữa hai vật cách xa nhau, xuất hiện một lực đẩy
nhau thì lực ấy chỉ có thể là lực điện từ. Nhưng chúng ta trung hòa về
điện và cũng không phải là thỏi nam châm nên sự xuất hiện đột ngột lực
đẩy đó là không tài nào hiểu được. Nếu lấy lực đẩy đó trừ đi lực hút của
Vầng dương thì bằng “nỗ lực” của chúng ta. Nghĩa là lúc này Vầng dương
không hút mà đẩy chúng ta và nếu chúng ta không có “nỗ lực” chống lại
thì chắc là đang phải lùi dần ra xa nó. Thế nào cũng có kẻ cắc cớ hỏi:
vậy thì cái “nỗ lực” ấy từ đâu mà có và nó tác động vào môi trường không
gian ra sao để có thể có thể “tiến lên” được? Chính bản thân chúng ta
cũng không biết gì về bản chất của cái “nỗ lực” ấy cũng như sự tác động
của nó trong môi trường không gian nhưng tin chắc nó tồn tại vì nếu
không có nó chúng ta đã không thể rời Trái Đất và hành trình cho tới tận
đây được. Có lẽ rằng chính cái tinh thần quyết tâm cao độ chinh phục
bằng được đỉnh Tu Di huyền thoại để thấy cho được toàn cảnh Vũ Trụ
và niềm tin sắt đá, không gì lay chuyển nổi là sẽ diện kiến được Đấng
Tạo Hóa thiêng liêng ở đó đã tạo ra một lực đẩy giữa chúng ta với Trái
Đất, đồng thời kích hoạt một lực hút nhân tạo giữa chúng ta với đỉnh Tu
Di và đó cũng chính là “nỗ lực” của chúng ta…
Đang
hốt hốt hoảng hoảng, hoang mang, không biết nên nghĩ thế nào cho đúng
về cái thế lực phi phàm ấy và làm cách nào để thoát khỏi nó mà tiếp tục
cho xong cuộc hành trình thì bỗng nhiên từ đâu đó có lẽ rất gần, vang
vọng rành rọt vào não của chúng ta:
- Chúc mừng quý khách không mời mà đến!
Thật
ngạc nhiên quá đỗi! Ở tận đây, ngoài chúng ta ra mà cũng có người Trái
Đất à? Không thể tưởng tượng được lại có một kẻ khác hoang tưởng bạt
mạng và quyết tâm ghê gớm như chúng ta nhằm chinh phục đỉnh Tu Di. Hay
là người ở hành tinh nào đó quanh đây? Chắc không phải, vì nếu người ở
hành tinh khác nói chúng ta làm sao hiểu được? Hơn nữa ở chốn không hề
có chút không khí nào mà nghe được rành rọt như thế thì chỉ có thể là
thông qua tâm linh, bằng con đường thần giao cách cảm mà thôi. Chúng ta
soi mói quan sát bốn bề nhưng không hề thấy một bóng hình nào cả. Phải
chăng lời chào chúng ta phát ra từ một linh hồn người không có hình
hài? Thế là trong sâu thẳm tư duy, chúng ta bật ra lời nói (tất nhiên
là không cần mở miệng rồi!):
- Xin chào ngài! Ngài cho chúng tôi mạn phép hỏi: ngài là ai và chốn này là chốn nào ạ?
-
Khà, khà,… khà! - Cái âm hưởng lúc trầm lúc bổng ban nãy lại vang vọng -
Thế mà cũng không đoán ra, đúng là một kẻ khờ khạo! Ta là Tạo Hóa đây!
Ta ở sờ sờ trước mặt mà còn phải hỏi! Còn chốn này là Cõi Vĩnh Hằng.
Biết chưa hả lũ có thừa sự tò mò lì lợm nhưng còn dốt quá!
Thì
ra là vậy! Chúng ta đã đến đích, đang đứng trên tột đỉnh của nỗi đam
mê, của niềm mơ ước và trước mắt chúng ta, cái đóa hoa vĩ đại và vô
thường kia hóa ra là Đấng Tạo Hóa thiêng liêng chứ không phải là hào
quang tỏa ra từ đỉnh Tu Di như chúng ta lầm tưởng. Đáng lẽ tâm trạng
chúng ta lúc này phải là vui mừng và tự hào khôn xiết nhưng thay vào đó,
do câu đánh giá có phần khinh miệt chúng ta của Tạo Hóa, là tâm trạng
bực bội và hờn dỗi. Chúng ta dõng dạc đáp lại:
-
Kính thưa Đấng Tạo Hóa thiêng liêng! Ngài biết chúng tôi là ai không?
Chúng tôi thuộc dòng giống của loài người Trái Đất, một trong số ít loài
có bộ não biết tư duy trừu tượng siêu việt nhất trong Vũ Trụ.
Đúng là chúng tôi phải chịu ơn Ngài vì đã nhào nặn ra Trái Đất màu mỡ
xanh tươi, đầy của ngon vật lạ và hun đúc nên loài người từ muôn loài
trên đó, song chúng tôi không thể không trách Ngài đã bỏ mặc tổ tiên
chúng tôi đắm chìm rất lâu trong hoang dã mông muội. Ngay từ những bước
đi chập chững đầu tiên, tổ tiên chúng tôi đã không có cách nào khác là
phải lần mò trong mù quáng mà tìm cách sinh nhai, lẽ sống. Vì không được
Ngài dìu dắt, nâng đỡ nên đơn côi, phải tự thân tìm hiểu và học hỏi từ
những thách đố của thiên nhiên, của chính Ngài để bảo đảm cuộc sống mà duy trì giống
loài. Cũng vì thế mà loài người đã phải chịu bao cực khổ gian nan, vấp
váp và lầm lạc trên con đường đi nhận thức sự thực khách quan. Phải nói
rằng, không thể đếm được biết bao nhiêu lần tổ tiên ông cha của chúng
tôi đã cúng tế van xin một cách thành khẩn nhất, nài nỉ Ngài gợi ý, mách
bảo cho chút ít, ấy vậy mà Ngài nào có đoái hoài tới, đâu có chịu cứu
xét. Có thể rằng chúng tôi vẫn còn là một lũ dốt trước mặt Ngài, nhưng
xin thưa với Ngài rằng, ngày nay, loài người Trái Đất đã phấn đấu đến
trình độ nhận thức và chinh phục thiên nhiên có thể là vô địch hoặc ở
hàng vài vô địch trong số các giống loài hiện tồn trong Vũ Trụ.
Xin khoe với Ngài rằng giờ đây ở Trái Đất, loài người đã gặt hái được
biết bao nhiêu thành tựu rực rỡ về khoa học - kỹ thuật, đã chế tạo được
biết bao nhiêu trang thiết bị tinh vi, cực kỳ lợi hại để phục vụ cho lợi
ích của mình, thậm chí là còn chế tạo ra được cả người máy - giống loài
mà có lẽ Ngài phải chịu bó tay, không tác thành nên được. Không lâu nữa
đâu, thưa Ngài Tạo Hóa thiêng liêng, loài người sẽ phanh phui được toàn bộ những bí ẩn của Vũ Trụ
mà Ngài cố tình che dấu. Chúng tôi không ca tụng loài người Trái Đất
thái quá đâu! Bằng chứng là chúng tôi đã có cách chỉ “mình trần thần
truồng” thôi cũng đã đến được đây, đứng trên đỉnh núi Tu Di huyền thoại,
diện kiến Ngài!...
Đóa hoa vĩ đại đang rộ lên rực rỡ, bỗng đột ngột chuyển sang quang phổ có phần tím tái. Chắc Tạo Hóa giận! Và chúng ta lại nghe tiếng vọng âm u nhưng ầm vang:
-
Thôi đi! Câm mồm ngay lập tức hỡi cái lũ hợm hĩnh, nói năng bừa bãi, tự
nịnh hót mình và dám xúc xiểm đến Đấng Thiêng Liêng của mình! Để ta nói
cho mà nghe! Các ngươi, thực ra, chưa là cái quái gì trong Vũ Trụ
này cả đâu, cho nên cũng đừng hếch mũi lên Trời mà tự huyễn hoặc mình!
(Ở đây, hoặc chúng ta nghe nhầm, hoặc Tạo Hóa giận quá nên… líu lưỡi,
chứ ở Cõi Vĩnh Hằng làm gì có… Trời!). Các ngươi tưởng đã tới được đích
cùng của Vũ Trụ và quan chiêm được toàn thể Vũ Trụ rồi chắc? Thật là nực
cười! Trong thực tế, loài người các ngươi đã đến được những đâu, đã
thấy được những gì trong Vũ Trụ nào? Thực sự mới đặt được chân lên Mặt
Trăng, cắm vội lá cờ bé tí tẹo của nước gì nhỉ? A, nước Đẹp (nước Mỹ!) rồi lập tức “chuồn” ngay khỏi đó trở về như bị ma
đuổi chứ gì? Rồi đây, loài người cũng có thể đặt chân lên vài hành tinh
nào đó “gần xịch” Trái Đất trong Thái Dương Hệ như Sao Hỏa chẳng hạn, và
thế là cùng. Loài người vĩnh viễn không thể chu du ra ngoài Thái Dương
Hệ dù là bằng tàu du hành Vũ Trụ được. Loài người không thể chế tạo ra
con tàu Vũ Trụ có tốc độ xấp xỉ tốc độ Ánh sáng mà chỉ đạt đến tốc độ Vmax nào
đó nhỏ hơn rất nhiều. Đó là điều ta dám khẳng định. Mặt khác, cho dù
loài người đã có được những trang thiết bị tinh xảo hỗ trợ thì cũng
chẳng thấy được gì nhiều một cách rõ ràng và chắc chắn cả. Toàn là những
hình ảnh méo mó nhòe nhoẹt được sao chụp, cắt, ghép thông qua máy móc
rồi điều chỉnh, tô điểm sắc màu theo sự phán đoán, tưởng tượng chủ quan
có tính đặc thù ở loài người mà thôi. Ngay bản thân mấy ngươi đừng tưởng
đến được đây là nhờ tự thân nỗ lực! Chính ta đã ra tay trợ giúp đấy,
biết chưa?! Thấy mấy ngươi đam mê một cách khốn khổ, tự hành xác quả là
vất vả tội nghiệp, nên ta đã tạo ra một đỉnh Tu Di ảo để mấy ngươi đứng
trên đó, tự hóa thành đóa hoa vĩ đại cho mấy ngươi quan chiêm và như thế
mà làm cho mấy ngươi được sung sướng, mãn nguyện. Chỉ cần ngay lúc này,
không có một chút ôxy nào mà mấy ngươi vẫn sống nhăn răng ra đấy, mấy
ngươi không thấy kỳ dị, phi tự nhiên sao?... Này, định nói gì đấy hả, lũ
ngố kia? Câm ngay! Chưa được nói! Để ta nói cho hết cái đã!... Các
ngươi thật là một lũ vô ơn, bạc nghĩa, không biết phải trái và chưa nên
trò trống gì hết mà đã tưởng mình vĩ đại, đòi trách móc ta, đòi chê bai
ta, và dù không nói ra thì cũng rất có thể, với thói hãnh tiến, hiếu
chiến và thèm khát sở hữu các ngươi dám đang tưởng tượng ra cái viễn
cảnh truất phế Tạo Hóa để chễm chệ ngồi vào ngai của Tạo Hóa. Liệu hồn!
Đừng có mà mơ dại dột như thế nhé! Nghĩ về loài người mà ta thất vọng
quá! Kể từ khi con người đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất cho đến nay,
là một khoảng thời gian khá dài, ấy vậy mà sao tâm thức loài người vẫn
chưa tiến triển đủ khôn ngoan, vẫn chưa nhận thức đúng được chính bản
thân mình, và phải cần bao nhiêu thời gian nữa để loài người thoát khỏi
hẳn mê sảng, nhận chân được lối sống đạo đức đích thực để tự giác cải
tạo, tu chỉnh bản thân mình? Các ngươi đâu biết rằng, ta chỉ gián tiếp
tạo dựng ra loài người và chính thiên nhiên hoang dã của Trái Đất hoạt
động theo những nguyên lý chung của tự nhiên nhưng biểu hiện ra một cách
đặc thù, mới trực tiếp thực hiện sự tạo dựng ấy. Tuy nhiên, cần phải
thấy rằng, mọi thực thể hay giống loài sinh vật, trong suốt quá trình
hình thành và duy trì tồn tại của chúng, đều phải tích cực tự thân vận
động và chuyển biến, tự thân phấn đấu, vì chỉ có như thế chúng may ra
mới sống sót và ngày một tự hoàn thiện bản thân mình. Có thể nói, loài
người được sinh ra là do sự kết hợp huyền diệu giữa tất yếu và ngẫu
nhiên và hoàn toàn không bị ta ghét bỏ mà nhìn ở góc độ nhất định đã
được ta ưu ái rất nhiều ngay từ buổi đầu tiên. Thế mà, thật tệ hại, trí
khôn loài người phát triển chậm quá! Loài người đâu biết rằng có những
loài người ở những hành tinh khác, xuất hiện cùng một thời điểm, nhưng
trong những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt hơn nhiều so với điều kiện ở
Trái Đất, thế mà giờ đây, trình độ nhận thức tự nhiên của họ, tâm thức,
lối sống của họ cao vời hơn của loài người Trái Đất quá nhiều. Ở họ bức
tranh tự nhiên được tưởng tượng ra thật mạch lạc, đích đáng, ở họ, ai
cũng vậy, đều có lòng nhân hậu thực sự, yêu mình và yêu mọi người, biết
như thế nào là đủ và tự giác sống giản dị, chừng mực. Những loài người
ấy đã khắc phục được mặt trái xấu xa trong tâm tính họ, như ích kỷ, đố
kỵ, tham lam, hiếu chiến, cường bạo và do đó mà trong xã hội của họ,
không bao giờ còn xảy ra chiến tranh giết chóc cũng như cướp bóc lẫn
nhau nữa. Họ cũng đã cử đại diện, những con người ưu tú nhất của họ, đến
diện kiến và cung kính nói những lời cảm tạ ta từ lâu rồi. Ta thực sự
hài lòng về những loài người ấy! Rồi đây, có thể là còn lâu, nếu các
ngươi không bị tuyệt diệt vì sự cuồng nộ của tự nhiên hoặc tệ hại hơn là
do lầm lỗi của chính mình gây ra, thì các ngươi sẽ thấy và gặp họ, lúc
đó các ngươi sẽ phải tâm phục khẩu phục tài năng và đức độ của họ. Một
giống loài tự nhận là văn minh số một mà diện kiến Tạo Hóa một cách xấc
xược, hỗn láo, coi Đấng Thiêng Liêng của mình chẳng ra cái quái gì thì
đến ta đây - Đấng sáng tạo ra mọi nguyên lý vận động và tồn tại, Đấng
khởi nguồn và xác lập nên những giá trị thực sự về chân - thiện - mỹ,
cũng thấy… bất ngờ quá! Có lẽ nào là tại Trái Đất, bà mẹ hiền từ và giàu
tình thương yêu của các ngươi, đã nuôi nấng chiều chuộng các ngươi một
cách quá nhu nhược, vô tình làm cho các ngươi nhiễm thói hư hỏng tật xấu
ngay từ thuở trứng nước? Ngay từ khi loài người mới chào đời, Trái Đất
đã bày sẵn để cung phụng cho loài người những gì, các ngươi còn nhớ
không? Đây này: một bầu khí quyển giàu ôxy và sạch sẽ, thơm tho, một
mạng lưới sông ngòi dài chằng chịt, biển rộng mênh mông đầy ắp nước
trong trẻo và mát lành, một thảm xanh bạt ngàn cây trái và hoa lá xinh
tươi bao phủ mặt đất, một bầy đàn muông thú đa dạng về chủng loại và quá
đỗi dồi dào về số lượng lan tỏa, hiện diện ở khắp mọi miền, đâu đâu
cũng có… Đó là chưa kể đến những kho tàng khổng lồ chứa đầy ắp tài
nguyên thiên nhiên trong lòng đất. Vậy mà cho đến nay, sau khoảng thời
gian mới độ 3 hay 4 triệu năm gì đó thôi (nếu đem so với hàng tỷ năm tồn
tại của giới sinh vật trên Trái Đất thì thật chẳng nhằm nhò là mấy!),
nghĩa là kể từ khi thiên nhiên coi như đã bị loài người chiếm đoạt, Trái
Đất còn lại những gì? Hầu như tan hoang hết cả! Thấy mà đau lòng: bầu
khí quyển thì ngột ngạt, mịt mù khói bụi, sông ngòi hồ ao thì không
những đục ngầu, bẩn thỉu, nhiễm độc mà còn bị ngăn chặn, chặt bẻ quặt
quẹo, biển thì đầy rác, váng dầu khắp nơi, rừng chỉ còn lưa thưa vài đám
còn được gọi là rừng, bầy đàn muông thú thì tan tác, tuyệt chủng hàng
loạt, đất đai của cỏ cây thì bị hàng loạt khối bê tông khổng lồ, nghễu
nghện chiếm chỗ, các kho tàng tài nguyên khoáng sản tưởng không bao giờ
hết được thì đang ở tình trạng cạn kiệt. Tội nghiệp cho Trái Đất, từng
là hoa khôi của cả dải Ngân Hà (ta nói không ngoa đâu!), chỉ vì sinh ra
phải một lũ hồ đồ ưa phá phách, mà bây giờ, dù vẫn đang độ tuổi sung mãn
của người đàn bà có nhan sắc (đến ta trước đây còn mê mẩn!), thì đã như
một bà già kiệt quệ sức lực, lở loét, dơ dáy và xấu xí đến thảm hại…
Tạo
Hóa nói liên tu kỳ tận. Và có thể vì thế mà Ngài đã nguôi dần cơn giận
dữ. Chúng ta nghĩ vậy khi thấy quang phổ của đóa hoa vĩ đại không còn
tím tái nữa mà đã dịch về phía đỏ. Thấy vậy, chúng ta định ngắt lời Tạo
Hóa, cãi lại cho ra nhẽ vì thấy oan ức quá. Đành rằng chúng ta có phá
phách thiên nhiên thật nhưng đó
là hành động vô ý thức do mê lầm mà ra chứ thử hỏi, ai ngu dại gì mà cố
tình phá tan nhà cửa, vườn tược của mình. Phá tan rồi thì sống làm sao,
tránh mưa, nắng, bão tố, giá rét ở chỗ nào? Mà đâu riêng gì loài người
phá, muông thú cũng phá. Nhất là thiên tai. Chúng ta cho rằng thiên tai
mới phá phách thiên nhiên dữ dội nhất và chính loài người đã rất nhiều
lần bị điêu đứng, thiệt hại nặng nề về sinh mạng và của cải bởi thiên
tai. Loài người, nghĩ cho cùng, cũng đáng được thương cảm lắm chứ, và
đâu phải là duy nhất tội đồ như Tạo Hóa nói!
(Còn tiếp)
----------------------------------------------------------------------
Nhận xét
Đăng nhận xét