Tiếu lâm kim cổ 3 (ĐL)
(Đại Chúng sưu tầm)
1-ĐI LẠC
Có hai bợm nhậu, nhậu say túy lúy, đến tối mịt mới chân nam đá chân chiêu, thằng sau theo thằng trước, về nhà. Được một quãng, thằng trước bỗng nhiên té ngã lộn cổ. Nó vừa lồm cồm ngồi dậy vừa lè nhè:
- Coi chừng...mày...ơi!...Có...có tảng...đá to...lắm...
Thằng đi sau nghe thế, huơ tay quờ quạng, rồi thầm thì:
-Thôi chết, hình như... tao với mày đi lạc vào... nghĩa địa thì phải?...Để tao xem thử...
Nói đoạn, nó móc cái bật lửa (hộp quẹt ga) trong túi ra, bật lửa lên soi:
-Đúng rồi! Đâu phải... hòn đá...Đây là...cái bia mộ...Mà người này...khá thọ, khi mất (km) là...72 tuổi mày ạ.
Thằng kia hỏi:
-Đàn ông...hay...đàn bà?
-Không... biết nữa, nhưng chắc dòng dõi...hoàng tộc, vì thấy khắc...tên là...Bảo Lộc.
1-ĐI LẠC
Có hai bợm nhậu, nhậu say túy lúy, đến tối mịt mới chân nam đá chân chiêu, thằng sau theo thằng trước, về nhà. Được một quãng, thằng trước bỗng nhiên té ngã lộn cổ. Nó vừa lồm cồm ngồi dậy vừa lè nhè:
- Coi chừng...mày...ơi!...Có...có tảng...đá to...lắm...
Thằng đi sau nghe thế, huơ tay quờ quạng, rồi thầm thì:
-Thôi chết, hình như... tao với mày đi lạc vào... nghĩa địa thì phải?...Để tao xem thử...
Nói đoạn, nó móc cái bật lửa (hộp quẹt ga) trong túi ra, bật lửa lên soi:
-Đúng rồi! Đâu phải... hòn đá...Đây là...cái bia mộ...Mà người này...khá thọ, khi mất (km) là...72 tuổi mày ạ.
Thằng kia hỏi:
-Đàn ông...hay...đàn bà?
-Không... biết nữa, nhưng chắc dòng dõi...hoàng tộc, vì thấy khắc...tên là...Bảo Lộc.
2-BUÔN RƯỢU
Ở miệt vườn nọ có hai bợm nhậu. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào hai đứa cũng nhậu với nhau từ sáng đến tối rồi lăn ra ngủ, không làm ăn gì cả. Bị vợ càm ràm nhiếc móc hoài chịu không nổi, một hôm một đứa nói với đứa kia, giọng rầu rầu:
-Nè mày, có lẽ tao bỏ rượu kiếm việc gì làm phụ đỡ vợ con thôi, chứ nghĩ tội quá...
Đứa kia đáp lại:
-Mày nói đúng! Chắc tao cũng vậy quá, chứ cứ vầy hoài kể cũng tệ bạc thiệt...Nhưng ngặt nỗi từ nào giờ tao có biết làm gì đâu...
-Ờ hen! Anh em mình rành mỗi rượu...A! Hay là tao với mày đi buôn rượu?...Rượu quê mình rẻ bèo, sẵn có xuồng, chở lên Sài Gòn bán, chắc được...
-Cái thằng này! Ghiền rượu lại đòi buôn rượu có mà...lỗ sặc máu!
-Thì tao đã nói là phải bỏ rượu mà...Mày chịu không thì cùng thề?
-Chắc chỉ còn nước đó!...Rồi, tao chịu!...Nào, thề!...Quân tử nhất ngôn đó nha!
-Khỏi lo tao!...Thôi, hôm nay tụi mình uống cho đã, từ mai khỏi uống...
Thế là hai đứa lại quắc cần câu, lăn ra ngủ...
Sau vài ngày đến những chỗ quen mua chịu rượu gom đầy xuồng, hai đứa lên đường.
Lúc đầu hai đứa còn hứng khởi, cười cợt huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng khi đi được một phần tư chặng thì cơn thèm rượu nổi lên dày vò làm chúng xìu xuống, nín lặng, cứ ngoay ngoắt ngó nghía khoang xuồng chất đầy rượu.
Đang trong bĩ cực, một đứa nghĩ: "Bây giờ mà có ít tiền mua rượu uống thì tuyệt!...". Nó lục khắp túi quần áo thì may mắn còn sót một đồng cắc. Thế là nó cầm cái chén đưa cho đứa kia:
-Ê, bán cho tao một cắc rượu!...Nhớ đong theo giá bán ra, nghe...
Đứa kia trợn mắt định cự nhưng chợt nghĩ: "Ừ, có gì mất đâu?...Cũng coi như đã bán mở hàng được ít rượu vậy thôi!", thế là nó bán.
Hai đứa nhâm nhi hết chén rượu không những không đã thèm mà trái lại, còn thèm hơn. Đứa giữ đồng cắc sực nhớ bèn móc ra:
-Đến lượt tao đãi mày...Bán cho tao cắc rượu.
Đồng cắc cứ thế trao tay qua lại...
Khi xuồng đến Sài Gòn thì rượu trên xuồng cũng vừa hết!
Khi xuồng đến Sài Gòn thì rượu trên xuồng cũng vừa hết!
3-CÁCH CHỮA RƯỢU HẾT CHUA
Chủ nhà kia đãi khách, rượu chua lòm. Thấy khách nhăn mặt, chủ nhà nói:
-Rượu có hơi chua một tý nhưng ngâm thuốc quí, bổ lắm...
Khách ngắt lời:
-Tôi có cách chữa cho hết chua, rất hay...
Chủ nhà sáng rực mắt:
-Thế á!...Anh chỉ cho tôi đi, chứ bỏ hũ rượu này, uổng quá!
-Anh lấy mấy tờ giấy báo đậy miệng hũ cho kín rồi đặt hũ lật úp ở góc bếp, sau đó thắp nhang khấn vái...Khoảng một tiếng sau là hết...
-Úi! Làm thế rượu không chảy ra hết à?
-Thì...hết! Chứ thứ rượu chua loét,không đổ quách đi, để lại mà làm cái quái gì!
Chủ nhà kia đãi khách, rượu chua lòm. Thấy khách nhăn mặt, chủ nhà nói:
-Rượu có hơi chua một tý nhưng ngâm thuốc quí, bổ lắm...
Khách ngắt lời:
-Tôi có cách chữa cho hết chua, rất hay...
Chủ nhà sáng rực mắt:
-Thế á!...Anh chỉ cho tôi đi, chứ bỏ hũ rượu này, uổng quá!
-Anh lấy mấy tờ giấy báo đậy miệng hũ cho kín rồi đặt hũ lật úp ở góc bếp, sau đó thắp nhang khấn vái...Khoảng một tiếng sau là hết...
-Úi! Làm thế rượu không chảy ra hết à?
-Thì...hết! Chứ thứ rượu chua loét,không đổ quách đi, để lại mà làm cái quái gì!
Nhận xét
Đăng nhận xét