CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 204
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bí ẩn 5 đứa trẻ biến mất trong hỏa hoạn đêm Giáng sinh
MỹĐêm Giáng sinh năm 1945, căn nhà của gia đình Sodder ở Tây Virginia bốc cháy và 5 đứa trẻ được cho là đã thiệt mạng, nhưng không tìm thấy hài cốt.
George Sodder từ Italy nhập cư vào Mỹ hồi năm 13 tuổi. Ông kết hôn với Jennie Cipriani và định cư tại thị trấn Fayetteville thuộc bang Tây Virginia, địa phương có số dân gốc Italy đông đúc. Cặp vợ chồng có 10 con và George nuôi gia đình nhờ kinh doanh.
Họ được coi là "một trong những gia đình trung lưu được tôn trọng nhất khu vực". Tuy nhiên, George nổi tiếng là người kịch liệt phản đối nhà độc tài Italy Benito Mussolini và điều đó khiến ông vướng vào nhiều cuộc tranh cãi với những dân nhập cư gốc Italy khác.
Tháng 10/1945, một nhân viên bán bảo hiểm tới nhà Sodder. Sau khi bị George từ chối dứt khoát và khó chịu với những nhận xét của ông về Mussolini, nhân viên bảo hiểm này đã đe dọa căn nhà của gia đình Sodder sẽ "biến thành tro bụi và những đứa trẻ sẽ bị hủy hoại".
George sau đó gặp một người đến tìm việc làm. Người đàn ông này cảnh báo rằng các hộp cầu chì đằng sau nhà "đến một lúc nào đó sẽ gây hỏa hoạn". Điều này khiến George cảm thấy kỳ lạ, bởi ông vừa gọi thợ mắc lại hệ thống điện và được đảm bảo rằng căn nhà an toàn.
Vài tuần trước Giáng sinh, các con trai lớn của George và Jennie để ý có một chiếc xe lạ đỗ dọc đường cao tốc chính chạy qua thị trấn. Những người trong xe dường như đang theo dõi những đứa trẻ nhỏ hơn của nhà Sodder khi các em đi từ trường về nhà.
Đêm Giáng sinh năm 1945 là một dịp vui khi nhà Sodder quây quần bên nhau, chỉ thiếu con trai cả đang trong quân ngũ. Khi cả nhà đi ngủ, Jennie bị đánh thức vào lúc 0h30 ngày 25/12 vì có người gọi điện. 30 phút sau khi trở lại giường, bà lại giật mình dậy do nghe thấy tiếng thứ gì đó đập vào mái nhà và lăn xuống.
Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tuy nhiên, bà tỉnh giấc khoảng một giờ sau đó vì ngửi thấy mùi khói và phát hiện văn phòng của George đang bốc cháy. Sau khi bà khẩn trương đánh thức ông, hai vợ chồng cùng 4 đứa con chạy khỏi nhà.
Trong lúc chạy khỏi đám cháy, họ gào thét tên của 5 đứa trẻ còn lại gồm Maurice, Martha, Louis, Jennie và Betty, trong độ tuổi từ 5 đến 14. Marion, một trong những đứa trẻ trốn thoát, chạy sang nhà hàng xóm để gọi Sở Cứu hỏa Fayetteville nhưng không có ai phản hồi, khiến một người hàng xóm khác phải đi tìm giám đốc sở cứu hỏa F.J. Morris.
Suốt nhiều giờ chờ giúp đỡ, George và Jennie đã thử mọi cách để cứu các con, nhưng luôn không thành công. Đường dây điện thoại của gia đình bị cắt, thang của George biến mất, không chiếc xe tải nào của ông khởi động được, bể nước có thể dùng để dập lửa đã bị đóng băng. Tới 8h lực lượng hỗ trợ mới đến nơi, dù sở cứu hỏa chỉ cách nhà Sodder hơn 3 km.
Điều tra viên đánh giá đám cháy là tai nạn do hệ thống dây điện bị lỗi. Tuy nhiên, George và Jennie thắc mắc về khả năng này bởi đường điện trước đó chưa từng gặp vấn đề gì. Họ cũng muốn biết tại sao không tìm thấy xương cốt của 5 đứa trẻ mất tích giữa đống tro tàn.
Giám đốc sở cứu hỏa Morris cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi các thi thể. Tuy nhiên, một nhân viên lò hỏa táng nói với Jennie rằng xương vẫn còn ngay cả sau khi thi thể bị thiêu ở nhiệt độ hơn 1.000 độ C trong hai giờ.
Căn nhà của gia đình Sodder đã cháy sạch trong vòng 45 phút. Ngày 30/12/1945, chính quyền cấp giấy chứng tử cho Maurice, Louis, Martha, Jennie và Betty.
Morris đề nghị George giữ nguyên hiện trường để điều tra thêm, nhưng người bố trong tâm trạng đau buồn vì mất con đã san phẳng cả khu vực. George từ chối chấp nhận kết luận điều tra, khi nhân viên bảo hiểm từng đe dọa ông nằm trong ban hội thẩm hỗ trợ điều tra viên.
Với quyết tâm tìm ra sự thật, George viết một lá thư gửi đến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhưng giám đốc FBI lúc đó là J. Edgar Hoover cho biết việc này nằm ngoài thẩm quyền của họ. Quyết định sau đó được đảo ngược khi giả thuyết những đứa trẻ có khả năng bị bắt cóc được chấp thuận. Tuy nhiên, FBI đóng cuộc điều tra sau hai năm mà không có manh mối nào.
Gia đình Sodder tin rằng 5 đứa trẻ không có trong nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, sự cố mà họ nghĩ có người cố ý đốt phá. Họ từng thuê một thám tử tư và dựng bảng tìm người dọc đường cao tốc, trong khi George tìm hiểu mọi khả năng.
Một trong nhiều câu hỏi của gia đình Sodder là tại sao chiếc thang luôn đặt ở vị trí quen thuộc lại biến mất và được tìm thấy tại bờ kênh gần đó. Họ cũng thắc mắc đường dây điện thoại bị cắt bằng cách nào. Một người thăm dò bất động sản thừa nhận đã cắt đường dây, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hỏa hoạn.
Bí ẩn lớn nhất vẫn là việc không tìm thấy bất cứ vết tích nào của 5 đứa trẻ, kể cả xương cốt. Thông tin từ lò hỏa táng rằng ngọn lửa không đủ nóng để thiêu rụi hoàn toàn xương cốt được ủng hộ, bởi thực tế là nhiều đồ vật trong nhà vẫn còn sau đám cháy.
Mối nghi ngờ càng gia tăng sau khi một số người dân địa phương nói rằng đã nhìn thấy những đứa trẻ nhà Sodder trong một chiếc xe đi ngang qua đám cháy. Buổi sáng sau thảm kịch, một người phụ nữ lái xe tải ở cách hiện trường khoảng 80 km cho biết những đứa trẻ đã đi ăn sáng cùng nhóm người nói tiếng Italy.
Năm 1967, hơn 20 năm sau vụ hỏa hoạn, Jennie nhận được một bức thư từ bang Kentucky nhưng không có địa chỉ gửi. Bên trong là ảnh một thanh niên tầm ngoài 30 tuổi, với đường nét trên khuôn mặt giống Louis, một trong 5 đứa trẻ mất tích. Nếu sống sót sau thảm kịch, Louis cũng sẽ ở độ tuổi đó. Mặt sau bức ảnh có chữ "Louis Sodder".
Gia đình sau đó thuê một điều tra viên tư nhân để tìm kiếm tung tích người gửi bức thư, nhưng không phát hiện được gì. George và Jennie qua đời lần lượt vào năm 1969 và 1989. Suốt quãng đời còn lại, họ vẫn không ngừng tìm kiếm 5 đứa trẻ. Jennie đã mặc đồ đen cho đến cuối đời như một cách để tang, đồng thời chăm sóc khu vườn mà bà trồng ở địa điểm xảy ra hỏa hoạn.
Những người con còn lại của nhà Sodder đã gỡ bảng tìm người sau khi mẹ qua đời, nhưng vẫn tiếp tục điều tra các manh mối mới. Họ và cư dân thị trấn Fayetteville tin vào giả thuyết rằng mafia vùng Sicily của Italy có thể đã cố gắng tống tiền George, và ai đó biết trước vụ hỏa hoạn đã đưa 5 đứa trẻ đi.
Nếu giả thuyết này đúng, 5 đứa trẻ có thể đã được đưa đến Italy và tránh liên lạc với gia đình để giữ an toàn. Tuy nhiên, hàng loạt câu hỏi xoay quanh sự biến mất của 5 đứa trẻ nhà Sodder vẫn chưa được giải đáp, khiến đây trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất nước Mỹ.
Ánh Ngọc (Theo Vintage News, ATI)
Vụ án bị 'đóng băng' suốt 8 năm, thám tử tư phá trong 48 giờ
Nam PhiThám tử Christian Botha được thuê để điều tra vụ mất tích của Alec Steenkamp sau 8 năm bế tắc và chỉ cần hai ngày đã tìm ra manh mối.
Ngày 16/9/1996, Alec Steenkamp, 43 tuổi, mất tích sau khi đến nhà Kenneth Downey tại căn nhà số 75 đường Putney, Brixton, Johannesburg, để đòi nợ. Hôm sau, chưa thấy chồng quay về, vợ của Steenkamp báo cảnh sát.
Downey, 35 tuổi, có mối quan hệ làm ăn với anh em nhà Steenkamp. Khi cảnh sát thẩm vấn, Downey nói Steenkamp đã rời đi sau khi nhận 10.000 USD.
Hai tuần sau khi Steenkamp mất tích, ôtô của anh được tìm thấy ở bãi đậu xe khách sạn Milpark Holiday Inn, cách Brixton vài km. Cặp và giấy tờ tùy thân vẫn ở trong xe.
Cuộc điều tra sau đó không có tiến triển. Cảnh sát thậm chí nói với con gái Steenkamp rằng rất có thể bố cô đã lấy tiền và bỏ trốn cùng phụ nữ khác. Vợ con Steenkamp nghi anh bị sát hại nhưng cảnh sát không tin.
8 năm sau, Samantha, con gái của Steenkamp đã thuê thám tử Botha lật lại vụ án vì không chấp nhận được việc cảnh sát không thể tìm ra bố mình. Vụ mất tích vẫn luôn ám ảnh cô và gia đình.
Thám tử Botha đến Johannesburg vào đầu tháng 10/2004 để bắt đầu điều tra. Ngày đầu tiên, làm việc với cảnh sát, anh phát hiện họ đã không làm gì khác ngoài thẩm vấn Downey. Cảnh sát cũng không nhận được lệnh khám xét nhà từ thẩm phán.
Cuối ngày hôm đó, anh Botha đến ngôi nhà ở Brixton, nơi cuối cùng Steenkamp xuất hiện. Đó là căn nhà liền kề bị bỏ không. Botha nhận thấy một mảnh thảm trong phòng khách đã bị cắt và gỡ bỏ. Ở sân sau, các khối xi măng bị lún một số chỗ nên suy đoán nền đất bên dưới không được san phẳng.
Botha nói chuyện với người hàng xóm tên Margaret Schoeman, từng là bạn với mẹ Downey. Sau một hồi thuyết phục, bà Margaret tiết lộ người giúp việc nhà này từng tâm sự Steenkamp bị sát hại ở đó và cô bị bắt vứt bỏ bộ quần áo dính máu. Bà Margaret còn chứng kiến Downey đào một cái hố ở sân sau.
Cảnh sát điều tra vụ mất tích của Steenkamp chưa bao giờ thẩm vấn hàng xóm hay người giúp việc.
Botha ngay lập tức nói chuyện với người đứng đầu các thám tử tại đồn cảnh sát Brixton. Lệnh khám xét được nộp lên sau đó.
Sáng 27/10/2004, cảnh khuyển và các chuyên gia pháp y đến khai quật sân sau nhà Downey. Sau năm phút, cảnh khuyển đã đánh hơi ra nơi chôn thi thể. Họ tìm thấy hài cốt của Steenkamp và một chiếc búa - hung khí giết người, dưới lớp đất chỉ sâu khoảng 30 cm.
Charles Johnson, giám đốc của đơn vị thám tử Johannesburg, nói rằng cuộc điều tra dường như đã không được thực hiện đúng cách vào 8 năm trước. "Một người ngoài ngành cũng biết phải điều tra sâu tại nơi cuối cùng Steenkamp được nhìn thấy", Johnson nói.
Khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, Kenneth Downey đang chạy trốn. Botha đã lần theo dấu vết của hắn đến Maputo, Mozambique. Sau đó không lâu, Downey ra đầu thú, khai rằng mẹ anh ta, Shirley Downey (64 tuổi), đã sát hại Steenkamp.
Thẩm phán Percy Blieden của Tòa án tối cao Johannesburg cho rằng vụ giết người đã được mưu tính trước sau khi nghe người giúp việc cho nhà Downey, khai rằng cái hố được đào từ một tuần trước khi Steenkamp gặp nạn. Cô đã lau sạch vết máu của Steenkamp trên tường và cũng thấy một mảnh thảm trong phòng khách được cắt ra và cuộn lại để bên ngoài nhà.
Phillip Pincus, bác sĩ riêng của Shirley Downey, cho biết từ một năm trước khi Steenkamp bị sát hại, bà Shirley gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, từng phẫu thuật lưng.
Steenkamp có ba vết thương chí mạng ở hộp sọ. Tiến sĩ Louise Annemarie Matthys nói với thẩm phán rằng cần phải dùng một lực rất lớn để gây ra những vết nứt vỡ hộp sọ nghiêm trọng như vậy.
Bằng chứng và lời khai từ các nhân chứng đã giúp tòa kết tội Downey. Thẩm phán Blieden nhận định Steenkamp bị giết khi đi đòi nợ. Downey không thể trả 10.000 USD nên gây án. Hắn bị kết án tù chung thân vào năm 2005.
Quá trình điều tra vụ án được thám tử Botha kể lại trong cuốn sách The Shallow Grave and Other True Crime Stories, xuất bản tháng 9/2005.
Botha là một trong những thám tử tư nổi tiếng và thành công nhất tại Nam Phi. Anh từng làm việc trong đơn vị chống bạo động, từng làm nhân viên an ninh trước khi trở thành thám tử tư. Botha mở văn phòng điều tra riêng vào 1999, được coi là chuyên gia tìm kiếm người mất tích.
Tuệ Anh (Theo TimesLive, News24)
Nhận xét
Đăng nhận xét