BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 4
-Mọi người đều mù quáng đi trên con đường đời của mình! Vì đố ai thấy chính xác con đường ấy!
-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Adolf Hitler có thể khiến cả thế giới phải căm
phẫn vì tư tưởng dân tộc cực đoan, chiến tranh và diệt chủng. Nhưng
trong đời sống tình dục của trùm phát xít Hitler còn có nhiều bí mật kinh hoàng như: những cuộc tình man rợ và sở thích tình dục bệnh hoạn.

-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Giải mã sức mê hoặc lạ lùng của Hitler
(Kiến Thức) - Thực tế, Hitler từng được
rất nhiều người dân Đức trong những năm trước Thế chiến II tôn sùng.
Điều gì tạo nên sức mê hoặc lạ lùng của Hitler?
Trên thực tế, Hitler từng được rất nhiều người dân Đức trong những năm trước Thế chiến II tôn sùng. Điều gì tạo nên sức mê hoặc lạ lùng của Hitler?
Tài hùng biện
Giáo sư Bruce Loebs, người đã giảng dạy môn học về tài hùng biện của Hitler
và Churchill trong 46 năm qua tại Đại học bang Idaho nói rằng chính là
tài hùng biện đã giúp Hitler tăng cường uy tín. Giáo sư Loebs nói: “Ông
ta đã học được cách làm thế nào để trở thành một diễn giả có sức lôi
cuốn, và mọi người, bằng nhiều lý do đã bắt đầu hâm mộ Hitler”.
Trong hơn 5.000 bài phát biểu có sức
thuyết phục, lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler đã làm say mê người nghe
của mình và hứa hẹn rằng đế chế của ông ta sẽ ngự trị trong 1.000 năm.
Bên cạnh đó, cũng phải nói rằng Hitler
dường như luôn có câu trả lời đúng trong thời gian kinh tế Đức có nhiều
biến động. Bị ảnh hưởng vì phải bồi thường một khoản chiến phí lớn sau
Thế chiến I trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng suy thoái, môi
trường kinh tế nước Đức đã tạo cơ hội cho Hitler phát triển trong những
năm 1930.
Hitler đã lợi dụng sự bất mãn ấp ủ
trong dân chúng để đặt mình vào vị trí hàng đầu của một nhóm những nhà
chính trị cơ hội – Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa quốc gia Đức.
Trước khi Đức Quốc xã trở nên tiếng
tăm trên vũ đài chính trị thế giới, Đảng của Hitler không được ai biết
tới với một chiến thắng tầm thường 3% số phiếu trong cuộc bầu cử năm
1924 của Đức.
Giáo sư Loebs nói: “Khi Hitler quyết
định cạnh tranh trong Reichstag – Quốc hội Đức, ông biết điều đó có
nghĩa là mình phải mang đến các bài phát biểu và phải nói chuyện với
càng nhiều người càng tốt để thu được phiếu bầu”.
8 năm sau, Đảng Quốc xã là đảng lớn
nhất trong Reichstag. Vào năm 1934, Hitler và chương trình nghị sự đáng
sợ của ông đã dẫn đầu Chính phủ Đức.
Nói về các bài phát biểu của Hitler,
Joseph Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã đã viết trong
nhật ký của mình rằng Hitler được biết đến là người tự viết bài phát
biểu và chỉnh sửa đến 5 lần trước khi đọc. Còn nhà sử học Ian Kershaw
người Anh thì cho biết: “Ông ta làm việc khuya vào ban đêm, một số buổi
tối chạy thể dục, có 3 thư ký chỉnh chính tả thẳng vào máy chữ trước khi
cẩn thận điều chỉnh dự thảo”.
Giáo sư Loebs cho rằng: “Hitler chỉ
đơn giản là không muốn dựa vào bất cứ ai để viết bài phát biểu của mình.
Đối với Adolf Hilter, nói trước công chúng là rất quan trọng và ông ta
không tin tưởng bất cứ ai để giao việc soạn thảo bài phát biểu cho
mình”.
Giọng nói có sức thôi miên?
Trong cuốn sách của Ron Rosenbaum mang tựa đề “Giải thích về Hitler”, tiểu thuyết gia này mô tả giọng nói của Hitler có sức áp đảo mạnh
mẽ và có thể “thôi miên”. Một người có tên Steiner nói với nhà văn
Rosenbaum: "Tôi sinh ra năm 1929, do đó, từ năm 1933 tôi có những kỷ
niệm đầu tiên về việc ngồi trong bếp nghe giọng của Hitler trên đài phát
thanh. Trong tiếng Đức, Hitler đã biểu diễn một quyền lực từ ngữ - một
cách có lẽ là một chút đặc thù của người Đức".
Nhà tâm lý học Henry Murray của Mỹ
cũng mô tả sự hiện diện của Hitler như có sức "thôi miên" trong báo cáo
về “tính cách của Hitler” mà ông gửi cho cơ quan tình báo Mỹ năm 1943.
Không chỉ có vậy, Hitler còn rất chú
trọng sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt. Heinrich Hoffman, nhiếp ảnh
gia riêng của Hitler, người đã chụp 2 triệu bức ảnh về nhà lãnh đạo Đức
quốc xã này kể rằng: Năm 1925, ông ta đã mang một số bức ảnh chụp nét
mặt và cử chỉ của Hitler khi ông đang luyện tập phát biểu trước một cái
gương. Sau khi xem các bức ảnh, Hitler bảo ông hủy chúng đi. Nhưng
Hoffman đã bí mật lưu giữ và 30 năm sau xuất bản chúng trong hồi ký của
mình. Qua đó cho thấy rằng Hitler đã vô cùng chú trọng vào việc truyền
tải thông điệp của mình tới công chúng thông qua cả cử chỉ, giọng nói và
ngôn ngữ trau chuốt. Có lẽ chính những điều đó đã giúp ông ta được
nhiều người Đức thời đó tôn sùng.
Sự thật kinh hoàng về 'đời sống tình dục' của Hitler
Những bí mật kinh hoàng về đời sống tình dục của trùm phát xít Hitler
Adolf Hitler có thể khiến cả thế giới phải căm
phẫn vì tư tưởng dân tộc cực đoan, chiến tranh và diệt chủng. Nhưng
trong đời sống tình dục của trùm phát xít Hitler còn có nhiều bí mật kinh hoàng như: những cuộc tình man rợ và sở thích tình dục bệnh hoạn.
Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên The Zone of Interest,
tác giả Martin Amis đã miêu tả cách mà Hitler ‘yêu' với vợ. Theo đó,
ông tin rằng Hitler vô cảm với sex, bị ám ảnh về vệ sinh và ông sẽ đạt
được cực khoái bằng cách nhìn vào Braun hơn là chạm vào người bà ấy. Mới
đây, luận điểm này cũng được xác nhận bởi một nhà văn khác là Jane
Thynne.
Hitler là người vô cảm với sex
| Hitler và vợ là Eva Braun |
Theo đó, ông suy luận rằng Hitler luôn
giữ một khoảng cách vật lý nhất định với bà Braun. Ông ấy sẽ chuẩn bị
một chiếc khăn ăn sạch sẽ che trước quần lót, sau đó bà Braun sẽ đứng
cách một cánh tay và vén váy. Chỉ cần như vậy, Hitler – với nhiều khả
năng lẫn hội chứng, đã có thể tưởng tượng và đạt cực khoái.
“Không ai thực sự hiểu Hitler hay
ông ấy đang có những suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi tin rằng ông ấy là
một người vô cảm với sex. Tình dục là một trong những cách để chúng ta
nhận ra nhau: để biết liệu một người đang trong tình trạng hôn nhân, hay
đồng tính hay bất cứ điều gì khác”, ông Martin nói.
Tác giả cho biết trong các nghiên cứu về
Hitler thì có 3 trường phái về xu hướng tình dục của ông. Một là bình
thường nhưng xu hướng này đã bị Amis loại bỏ. Thứ hai là vô cảm với sex
và thứ ba là sự trụy lạc…
Không có manh mối thực sự cho xu hướng
tình dục của Hitler, ngoại trừ việc ông không cởi quần áo ngay cả khi
gặp bác sĩ và bị cuồng sự sạch sẽ. Chính điều này càng củng cố thêm niềm
tin rằng Hilter bị vô cảm với sex.
Bà Braun bị Hitler canh chừng do sợ ảnh hưởng đến hình ảnh
| Bí mật kinh hoàng về đời sống tình dục của trùm phát xít Adolf Hitler vừa được hé lộ |
“Là một nhà văn có tiểu thuyết mới
cũng liên quan đến Eva Braun, tôi có thể thông cảm với sự thất vọng của
bà ấy. Làm cách nào mà một phụ nữ có thể quan hệ với một người đàn ông
khi mà người đó là hiện thân của quỷ dữ?”, Jane Thynne viết trong cuốn A War of Flowers.
Eva Braun gặp trùm phát xít Đức Hitler
khi bà mới 17 tuổi, trong khi Hitler đã ngoài 40. Chính Hitler là người
đã chủ động trước với vé mời xem Opera và mở ra một mối tình 12 năm đầy
đau thương với hàng tá lần bà Braun định tự tử, khiến tài xế riêng của
Hitler là Eric Kempa gọi bà là ‘người phụ nữ bất hạnh nhất nước Đức’.
Theo những tiết lộ trong bức thư của bà
Braun, chúng ta biết được rằng cha mẹ của bà nhiệt liệt phản đối hôn
nhân với Hitler và rằng bà thường xuyên bị ông phát lờ trước công chúng.
Bên cạnh đó, ông và các tướng lãnh luôn cố gắng hết mình để che giấu
thân phận của bà do họ muốn cả nước Đức nghĩ rằng Hitler là một người
cha vĩ đại của nước Đức và rằng ông không có thời gian cho những chuyện
như gia đình và gái gú.
Hitler là người đồng tính?
Trước đó, tin đồn về đồng tính luyến
ái đã đeo đẳng Hitler kể từ những năm 20 của thế kỷ trước, sau đó lặp đi
lặp lại trên các tờ báo Munich và chính mối quan hệ thân thiết của mình
với Ernst Rohm, một người đồng tính đứng đầu Sturmabteilung, lực lượng
dân quân Đảng Quốc xã, đã củng cố luận điểm trên.
| Hitler và nữ diễn viên Renata Muller |
Song ông cũng rất nổi tiếng với tài sát
gái của mình. Theo đó, ông thường xuyên mời những diễn viên trở về căn
hộ của mình tại Munich để có ‘những màn trình diễn riêng tư’.
Một nữ diễn viên, Renata Müller, đã lan
truyền tin đồn cáo buộc tổng thống Đức tự có hành động hạ mình trước cô.
Theo đó, cô kể lại việc Hitler sẽ quỳ trước mặt cô và yêu cầu cô đá vào
mông ông. Khi Renata chết do rơi từ cửa sổ vào năm 1937, nhiều người đã
đặt dấu hỏi rằng liệu đó có thực là tự tử hay bị ám sát?
Một bí mật chấn động hơn nữa là từ bản
báo cáo của “Văn phòng Dịch vụ chiến lược Mỹ - America’s Office of
Strategic Services (tiền thân của CIA)” dựa trên lời tuyên bố từ Otto
Strasser, một trong những đối thủ của Hitler trong Đảng, cho rằng nhà
độc tài này buộc cô cháu gái Geli đi tiểu và phóng uế lên người.
Trong khi rất khó để phân biệt đâu là
thực tế hay tuyên truyền với mục đích chính trị nhằm ‘dìm’ uy tín của
Hitler với thế giới. Song việc Hitler có ám ảnh với cái chết của cháu
gái Geli Raubal là có thật và việc đó hầu như làm ông suy sụp.
Câu chuyện tình loạn luân đầy bi kịch
| Hitler (giữa) chụp với 2 cháu gái là Angela "Geli" Raubal và Elfriede Raubal |
Geli Raubal là con gái cô chị họ Angela
Hammitsch của Hitler. Khi mới chỉ 15 tuổi, Geli được Hitler nhận làm con
đỡ đầu và chuyển tới khu biệt thự Berghof trên đỉnh Obersalzberg, tại
vùng đông Nam Bayern, giáp biên giới với Áo.
Trong con mắt của Geli, ông chú chỉ đơn
giản là một chàng trai "nhỏ nhắn" và "đáng yêu". “Đáng yêu” tới mức hai
người sớm đắm chìm vào mối tình loạn luân.
Cuộc tình loạn luân giữa Hitler và cô
cháu gái Geli cuối cùng cũng đi đến hồi kết đầy bi kịch. Ngày 18.9.1931,
sau một trận cãi vã với ông chú bệnh hoạn, cô đã tự sát bằng một khẩu
súng côn, ở chính căn hộ ngay tại Munich. Sau này, ông ta tiết lộ mối
quan hệ của mình với Geli thực sự gặp phải vấn đề lớn về huyết thống,
dẫn đến cái kết đầy bế tắc.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin lời trùm phát xít. Người ta nghi ngờ, cái chết của cô cháu gái còn ẩn giấu nhiều bí mật kinh hoàng.
Một là vì ghen tuông, do Geli có tình cảm với Emil Maurice, cận vệ rất
thân tín của Hitler. Hai là do Geli rơi vào trầm cảm nặng do thường
xuyên bị ông chú hành hạ bằng các sở thích tình dục bệnh hoạn. Ba là do
sợ ảnh hưởng tới hình ảnh ‘người cha nước Đức’ đã khiến ông ra tay với Geli.
Geli cũng đã có lần phải thốt lên với một người bạn gái: “Ông ta là một con quái vật. Cậu sẽ không thể nào tin được những điều mà ông ta muốn mình làm như thế nào đâu...”. Cô cũng nhấn mạnh rằng kẻ độc tài thích ngắm cô ngồi trong tư thế kỳ quái.
Người hầu cận kề lên tiếng sau 70 năm
| Bà Kalhammer, người hầu còn sống của Hitler tiết lộ về những bí mật kinh hoàng về Hitler |
| Ngôi biệt thư của Hitler tại Berghof tại vùng núi Bavaria, Đông Nam nước Đức |
Mới đây, bà Kalhammer, 89 tuổi, là một
người hầu Hitler đã lên tiếng sau gần 70 năm im lặng. Theo đó, Hitler
có thói quen ăn vặt vào ban đêm và các nhân viên thường phải chuẩn bị
sẵn các loại bánh để đề phòng ông ta có thể viếng thăm nhà bếp.
Hơn thế, ông cũng không có thói quen dậy
sớm. Bà Kalhammer cho biết ông ta ít khi ra khỏi giường trước lúc 2 giờ
chiều hàng ngày. Thói quen này đã hại ông ta khi cấp dưới không dám
đánh thức trùm phát xít để báo hung tin trong thời điểm quân Đồng minh
đổ bộ lên Normandy ngày 6.6.1944, theo tờ The Independent.
Kalhammer cũng mô tả không khí tại biệt
thự riêng Berghof là khá thoải mái và thừa mứa so với đời sống khó khăn
của đa số người dân thời đó. Bà cho biết người tình của Hitler là Eva
Braun rất thân thiện, bà thường cho phép các cô hầu gái xem các bộ phim
tuyên truyền về “chiến công và chính nghĩa của đế chế” trong phòng chiếu
riêng. Vào dịp Giáng sinh, Braun tặng người hầu rất nhiều len nhưng là
để đan vớ tặng binh lính đang chiến đấu.
Song bà Kalhammer tránh chỉ trích Hitler
trong suốt cuộc phỏng vấn hay tỏ ra ân hận vì đã phục vụ trùm phát xít,
khiến đời sống ‘chăn gối’ của Hitler vẫn ẩn chứa nhiều bí mật. Thậm chí
ngay cả với những người thân cận nhất cũng không dám chắc về tư tưởng
tình dục quái đản của ông ta.
Chính vì vậy, hàng loạt các câu chuyện
kỳ thú đã được thêu dệt và bịa nên và lan truyền khắp thế giới từ khi
ông còn sống cho đến nay. Đa phần mọi người chỉ biết rằng Hitler có
khiếm khuyết về bản năng tình dục, một số người thì nghĩ ông ta nghiện
thủ dâm, số khác lại đoán ông ta đồng tính luyến ái.
Bảo Toàn (Theo Telegraph)
Sự thật ít biết về cuộc đời trùm phát xít Hitler
| Adolf Hitler chưa bao giờ nhắc tới chuyện từng được một cậu bé hàng xóm, người sau này trở thành linh mục, cứu sống khi trùm phát xít Hitler đã suýt chết đuối năm lên 4. |
| Tuy tàn độc, nhưng Hitler lại là người ăn chay. Theo đó, ông đã đặt ra nhiều điều luật nhằm chống lại sự tàn ác của con người đối với động vật. |
| Hitler là người tiên phong cho chiến dịch chống hút thuốc lá công khai đầu tiên trong lịch sử hiện đại. |
| Hitler bị đầy hơi mãn tính và phải uống tới 80 loại thuốc khác nhau để chống lại căn bệnh này. Trong đó có pervitin, một dạng ma túy đá thời đó. |
| Mặc dù là nhà độc tài khét tiếng của Đức nhưng trùm phát xít Hitler không phải người nước này. Ông sinh ra và lớn lên ở Áo. |
| Hitler là tên được cha ông đổi lại vào năm 1877 vì vấn đề pháp lý, trước đó ông có tên là Adolf Schicklgruber. |
| Năm 1938, tạp chí TIME bình chọn Adolf Hitler là ‘Người đàn ông của năm’. 1 năm sau, Hitler được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. |
| Nổi tiếng là một ghét dân Do Thái, nhưng mối tình đầu của Hitler là một thiếu nữ Do Thái xinh đẹp tên là Stefanie Isak. |
| Có đến hơn 11 triệu người Do Thái chết trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã do Hitler phát lệnh xây nên. Nhưng bản thân Hitler chưa bao giờ đến thăm hay thị sát bất kỳ khu trại nào. |
Bí mật của Hitler: Sự sắp xếp của thầy giáo suýt chút nữa hủy diệt cả thế giới

Một thầy giáo đã dùng một phương
cách xưa cũ để thưởng phạt học sinh, đó là: Căn cứ vào thành tích học
tập để sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh trong lúc chụp ảnh tại lễ tốt
nghiệp. Cách làm này vô tình đã góp phần tạo ra một kẻ độc tài trong
lịch sử.
Theo cách đó, những học sinh ưu tú được
ngồi gần hiệu trưởng và thầy giáo ở phía trước – nơi tập trung ánh đèn
chiếu vào. Những học sinh yếu kém phải ngồi xa hiệu trưởng và thầy giáo,
ngồi co cụm ở phía sau và ở trong những góc khuất.
Bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp này sở dĩ
trở nên nổi tiếng lẫy lừng như vậy là vì trong đó thể hiện sự trái biệt
rõ ràng của hai học sinh. Một em có thành tích tốt được xếp ngồi bên
cạnh thầy hiệu trưởng, trong lòng hưng phấn, ánh mắt sáng ngời. Còn một
em học sinh yếu kém 11 tuổi, đứng ở hàng sau cùng, hai tay khoanh trước
ngực với thái độ cẩu thả và bất bình.
Cách thức giáo dục như vậy, thiên đường của một người nào đó, thì tất nhiên có thể sẽ là địa ngục của một người khác.
Rất nhiều năm sau đó, tâm lý bị lệch lạc
của học sinh yếu kém đó, cộng với việc cực khổ muốn trở thành họa sĩ
hạng hai mà không được, đến đâu đều bị nhìn với ánh mắt lạnh lùng, đến
đâu cũng là sự chế nhạo, ngay cả làm một họa sĩ thấp kém cũng không
được, vật lộn thế nào cũng không xong, cuối cùng anh ta bực bội và tức
giận với chính bản thân mình. Về sau này, anh ta đã biến thành “tên đồ
tể”, giết người không ghê tay, thậm chí anh ta còn muốn tiêu diệt chủng
tộc người Do Thái thông minh. Học sinh yếu kém này, có tên gọi là Adolf
Hitler, thần kinh hắn khá điên loạn, suýt chút nữa đã hủy diệt cả thế
giới.

Người học sinh yếu kém này, tên của
anh ta là Adolf Hitler, thần kinh hắn khá điên loạn, suýt chút nữa đã
hủy diệt cả thế giới. (Getty images)
Trong cuốn sách “Cuộc tranh đấu của tôi”,
Hitler tiết lộ, lý do hắn chống lại người Do Thái là vì bị một học sinh
Do Thái khiêu khích, sau đó sự việc càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng
không thể kiềm nén. Đây là vòng đầu tiên trong chuỗi dây xích hận thù
“Trại tập trung Auschwitz” và cũng là nạn diệt chủng sau này.
Vậy, người học sinh Do Thái mà Hitler hận
đến tận xương tủy là ai? Tất cả chứng cứ đều hướng về bức ảnh này,
hướng về phía Linz – cậu học sinh giỏi ngồi bên cạnh thầy hiệu trưởng ở
trong bức ảnh. Cậu bé này sau khi trưởng thành đã trở thành một trong
những nhà triết học có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Khi nói đến
ông, người ta nghĩ ngay đến một nhà logic học, một nhà triết học, ông đã
dùng tư tưởng triết học của mình mà cải biến cả thế giới. Ông tên là
Ludwig Wittgenstein.

Ludwig Wittgenstein
Khi còn là học sinh tiểu học,
Wittgenstein là bạn học cùng lớp với Hilter, là người Do Thái và đặc
biệt rất thông mình, ông cũng rất được thầy giáo sủng ái, xem như là báu
vật. Học sinh giỏi và học sinh yếu, một bên được đưa lên “thiên đường”,
còn một bên bị đẩy xuống “địa ngục”. Thầy giáo đối đãi với họ, một bên
thì giận giữ như “núi lửa”, một bên lại bao dung như “đại dương”.
Cái bóng của thời niên thiếu chính là vận mệnh của tương lai. Ai cũng không ngờ được rằng nỗi oán hận trong lòng Hitler lại sâu nặng như vậy, đến nỗi sau này đã tạo thành đại họa trong lịch sử nhân loại.
Người sống khép kín nếu gặp phải sự kỳ
thị thì rất khó mà phát triển lành mạnh; nếu họ gặp phải sự đối đãi bất
công trong xã hội thì có thể sẽ khiến cho tâm hồn họ hoàn toàn bị méo
mó. Một người có tâm hồn bị méo mó lệch lạc, họ có thể sẽ trả thù cả cái
thế giới này.
Tại sao có thể phát sinh hậu quả xấu to lớn đến thế? Những điều này đáng để chúng ta suy ngẫm sâu xa.
Trước tiên, thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi như vậy là theo ý muốn chủ quan.
Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi như vậy là vì
muốn khen thưởng những học sinh đạt được thành tích cao, là khách quan
để cho những học sinh có thành tích cao có cảm giác thành công và vinh
dự, cũng là khích lệ họ cố gắng giữ vững “vị trí” của mình. Đồng thời để
cho những học sinh yếu kém, nhận lấy sự trừng phạt và chế giễu, lại ám
thị cho họ rằng, đây là vị trí của họ trong lớp học, rất có thể chính là
vị trí trong cuộc sống tương lai sau này, kích thích ý thức về nguy cơ
của họ, tự biết xấu hổ mà gan dạ và cố gắng hơn để đuổi theo, nếu không
sẽ thành một người bỏ đi.
Tuy nhiên, vấn đề là mong muốn chủ quan
của thầy giáo chỉ là một trạng thái lý tưởng. Ý kiến của thầy giáo xuất
phát từ quan niệm: Tất cả học sinh nhờ nỗ lực đều có thể đạt được “thành
tích tốt”, tất cả học sinh có “thành tích tốt” đều là nỗ lực mà có
được. Đạo lý tương đồng là, tất cả học sinh có “thành tích kém” đều là
do không cố gắng nỗ lực, tất cả học sinh không nỗ lực đều sẽ có “thành
tích kém”.
Đúng là quan niệm này có tồn tại vấn đề
lớn. Có học sinh không hề nỗ lực, nhưng thành tích lại tốt; có học sinh
học đến bạc cả đầu, khổ sở vì học thậm chí chết vì học, nhưng thành tích
không hề thấy khởi sắc.
Hơn nữa, thành tích học tập của học sinh
còn có liên quan đến rất nhiều yếu tố, ví dụ như sự phát triển của môi
trường học tập, tình trạng sức khỏe, còn có một nguyên nhân rất quan
trọng không thể bỏ qua, thành tích học tập có liên quan chặt chẽ với
trình độ dạy học của giáo viên.
Trừng phạt người thất bại, người thất bại
này không nhất định là người lười biếng, thậm chí có khả năng còn là
một người chăm chỉ, chỉ là học tập không đúng phương pháp, mà người học
không đúng phương pháp này có khả năng lại là vì thầy giáo không làm
tròn trách nhiệm.
Việc không phân biệt tốt xấu, đúng sai, dùng thành tích mà tiến hành “định giá” học sinh, thầy giáo đã không chỉ làm tổn hại đến danh dự mà còn đè nén sự phát triển lành mạnh nhân cách của học sinh, đây không phải là giáo dục chân chính, mà là sự ngược đãi tinh thần.
Trường học là nơi dạy dỗ con người hướng
đến Chân Thiện Mỹ, là một nơi với tư tưởng rộng mở tự do, với tinh thần
sáng suốt minh tỏ, không phải là nơi thi đấu cạnh tranh của điểm số. Lùi
một vạn bước mà nói (khiêm nhường mà nói), cho dù học sinh vì lười
biếng mà đạt thành tích không tốt, nhưng đã cố gắng hết sức, thì cũng
không thể lấy thái độ kỳ thị như vậy mà đối đãi. Giáo dục không phải chỉ
cần nhìn đến những điểm số lạnh lùng đó, mà nên nhìn đến thực tế cuộc
sống của con người.
Giáo dục không chỉ là muốn truyền đạt cho học sinh các điểm số để đánh giá, mà còn cần truyền đạt cho học sinh sự công bằng, chính nghĩa, dân chủ và nhân ái, còn có lòng từ bi và sự khoan dung… Điều mà vẫn luôn bị xem nhẹ.

Theo Secretchina
Nam Quân biên dịch
Nguồn: daikynguyenvn.comHitler chết hụt trong tai nạn ô tô 1930 thế nào?
29-05-2015 20:00 - Theo: kienthuc.net.vn
Hitler chết hụt trong tai nạn ô tô năm 1930 là sự thật mà không phải ai cũng biết. Sau này, người ta phát hiện đơn yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm do Hitler ký.
| Năm 1930, Hitler chết hụt trong tai nạn ô tô, y đã may mắn thoát chết một cách kỳ diệu. Cố vấn cấp cao về kinh tế và các vấn đề chung của Đảng Quốc xã là Otto Wagener đã hé lộ thông tin động trời trên. |
| Cụ thể, ngày 13/3/1930, một xe bán tải kéo rơ mooc loại lớn đã đâm trúng xe Mercedes chở trùm phát xít Đức Hitler. |
| Khi đó, tài xế xe tải kịp thời đạp phanh để dừng xe trước khi nó đâm trúng ô tô đang chở Hitler. Sở dĩ cố vấn cấp cao Wagener biết rõ lần chết hụt nhớ đời của Hitler năm 1930 là do ông cũng có mặt trên chiếc xe gặp nạn ngày hôm đó. |
| 6 tháng sau sau khi chết hụt trong tai nạn xe nguy hiểm trên, Hitler và Đảng Quốc xã lên nắm quyền ở Đức. |
| Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trên, không có bất cứ thông tin nào về người lái xe tải suýt đâm chết Hitler được tiết lộ. |
| Một số đã đưa giả thuyết nếu như tài xế xe tải chỉ đạp phanh chậm một giây thì có thể khiến Hitler không thể lên nắm quyền lực tối cao ở Đức hay ít nhất là khiến trùm phát xít này bị thương. Điều này sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp chính trị của Hitler. |
| Đến năm 2.000, một đơn yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm do Hitler ký liên quan đến vụ hư hại chiếc Mercedes mà ông gặp tai nạn năm 1930 bất ngờ xuất hiện trên trang eBay. |
Người bán lá đơn yêu cầu đó tiết lộ một công ty bảo hiểm của Đức phát hiện ra tờ đơn sau 70 năm từ khi người ta nộp nó.Bức ảnh bí hiểm mà Hitler không bao giờ muốn ai nhìn thấy
Thứ Hai, 22/06/2015 08:35:00
Nếu nhìn thoáng qua, bức ảnh chụp Adolf Hitler với bộ ria kiểu bàn chải đánh răng và mái tóc chẻ ngôi sang một bên trông chẳng khác gì những tấm hình khác của trùm phát xít, đã xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử.Nhưng bức ảnh kỳ lạ, mới được phát hiện gần đây, lần đầu cho thấy Hitler đã trút bỏ bộ quân phục thường mặc để khoác một bộ kimono có gắn biểu tượng thập ngoặc lên người.Nguồn gốc của bức ảnh này chưa được làm rõ, nhưng người ta tin nó được chụp vào năm 1936, để kỷ niệm lễ ký kết một hiệp ước quốc tế giữa phát xít Đức và Nhật Bản. Thời đó, đảng Quốc xã đã thiết kế ra nhiều sản phẩm gắn biểu tượng thập ngoặc nổi tiếng, nhằm phục vụ hoạt động tuyên truyền. Đầu năm nay, một tấm ảnh hiếm khác mà Hitler từng cấm phổ biến, đã được phát hiện cạnh nhiều tấm chân dung khác chụp ông ta. Các bức ảnh nằm trong một "tạp chí của người ủng hộ Hitler", được in trong những năm 1930. Trong một bức ảnh khác, Hitler đã cố tạo dáng nghiêm túc, với mắt nhìn xa xăm, khi đang dựa vào một gốc cây và khoe ra phần đùi của ông ta.
Được biết nhiếp ảnh gia Heinrich Hoffmann là người đã chụp rất nhiều bức ảnh trắng đen của Hitler để phục vụ cho các mục đích khác nhau của trùm phát xít. Hương Giang (Theo Daily Mail) Những lần trùm phát xít Hitler suýt chết (kỳ 1)
Nếu Adolf Hitler chết đuối khi rơi xuống sông khi y mới 4 tuổi, có lẽ
nhân loại không phải chứng kiến Đại chiến Thế giới thứ hai, cuộc khiến
tàn khốc nhất trong lịch sử.
Cậu bé Hitler ngã xuống sông
Vào một ngày mùa đông tháng 1/1894, một cậu bé 4 tuổi đang chơi đuổi bắt với vài đứa trẻ khác khi em chạy trên một lớp băng mỏng của sông Inn, tại thành phố Passau, Đức. Đột nhiên, lớp băng vỡ và em rơi xuống nước lạnh. Cậu bé vùng vẫy, cố gắng bám chặt để dòng nước không cuốn trôi. Johann Kuehberger, con trai của chủ ngôi nhà gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu và nhanh chóng chạy đến bờ sông. May thay, Johann kịp cứu nạn nhân khỏi tình trạng ngạt nước và hạ thân nhiệt. Cậu bé mà Johann cứu, theo Die Zeit, chính là Adolf Hitler. Hitler không hề tiết lộ câu chuyện trong suốt cuộc đời ông ta. Gần đây, người ta phát hiện nó trong một bài báo cũ trên tờ Trthat của Đức vào thời điểm đó.
Vài năm trước khi nắm quyền lực ở Đức, Adolf Hitler chỉ là một nhân viên tuyên truyền cho Đảng Quốc xã ở Munich. Một lần, sau khi Hitler kết thúc bài phát biểu đầy khiêu khích, khoảng 200 người đàn ông tấn công ông ta. Họ liên tục giẫm đạp Hitler. Vài kẻ trong số họ mang theo lưỡi lê và sẵn sàng đâm ông ta. Ngay lúc đó, theo Der Western, 8 người đàn ông mang theo vũ khí đã kịp thời can thiệp và ngăn nhóm thanh niên sát hại Hitler. Một trong số những người cứu Hitler là Michael Keogh, một người đến từ Ireland. Trước đó hai người từng chiến đấu cùng nhau trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Binh sĩ Hitler mù tạm thời vì vũ khí hóa học trong Thế chiến I
Sau khi trúng khí độc, Hitler mù tạm thời. Ông ta được đưa tới một bệnh viện của quân đội Đức gần đó để điều trị. Sau một thời gian, Hitler phục hồi và tiếp tục chiến đấu. Gần đây, người ta phát hiện hồ sơ y tế về lần Hitler mù tạm thời trong Thế chiến thứ nhất. Hồ sơ cho thấy ông ta mất thị lực tạm thời do chứng nhược thị. Sau Thế chiến I, do ám ảnh bởi khí mù tạt, Hitler cấm quân đội Đức sử dụng loại khí này trong Thế chiến thứ hai. Kim Ngân Những lần trùm phát xít Hitler suýt chết (kỳ 2)
Một binh sĩ Anh có cơ hội ngăn chặn Adolf Hitler gây đau thương cho nhân
loại bằng một viên đạn vào năm 1918. Nhưng tiếc thay, ông đã không bóp
cò.
Một binh nhì người Anh tha mạng Hitler
Tandey định bắn nhưng rồi lại hạ súng khi anh nhận ra rằng người lính Đức kia bị thương. Binh sĩ Đức may mắn ấy chính là Adolf Hitler. Khi ấy y mới 29 tuổi. Hitler nhìn về phía Tandey, gật đầu để cảm ơn rồi biến mất. Để ngăn chặn sự bùng nổ của chiến tranh với Đức vào năm 1938, Thủ tướng Neville Chamberlain của Anh tới Đức để gặp Hitler. Quốc trưởng Đức mời Chamberlain tới biệt thự của y tại Berchtesgaden ở Bavaria. Y trang trí biệt thự bằng nhiều tác phẩm hội họa Đức. Tranh chân dung binh sĩ Tandey là một trong số những tác phẩm ấy và nó thu hút sự chú ý của Chamberlain. Khi thủ tướng Anh hỏi Hitler về bức tranh, y trả lời: "Người đàn ông đó chuẩn bị bóp cò và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thấy tổ quốc nữa. Nhưng bề trên đã cứu tôi khỏi phát đạn chính xác của người lính Anh ấy". Hitler yêu cầu Chamberlain cảm ơn Tandey vì đã tha mạng ý. Sau khi về nước, Chamberlain đã gọi điện thoại tới nhà Tandey để chuyển lời cảm ơn của Hitler. Vào năm 1940, một người hỏi Tandey về lòng trắc ẩn lúc ấy. Ông nói rằng: “Tôi không thích bắn người đang bị thương. Nhưng nếu tôi biết y sẽ trở thành kẻ gây ra Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tôi sẽ bóp cò. Khi nhìn những trẻ em và phụ nữ chết bởi sự tàn bạo của Hitler, tôi thấy day dứt vì đã để y sống". Tai nạn ôtô của Hitler
Ngày 13/3/1930, một xe bán tải kéo rơ mooc loại lớn đâm trúng xe Mercedes của Hitler. Người lái xe tải kịp đạp phanh để dừng xe trước khi nó đâm vào ôtô đang chở nhà độc tài tương lai. Wagener cũng ngồi trên xe lúc đó. 6 tháng sau, Hitler và Đảng Quốc xã nắm quyền ở Đức. Sau vụ tai nạn, không ai biết thông tin gì về người lái xe tải hôm ấy. Nếu chỉ đạp phanh chậm một giây, anh ta đã có thể ngăn Hitler nắm quyền hay tối thiểu là khiến ông ta bị thương, một yếu tố có thể gây hậu quả xấu đối với sự nghiệp của ông ta. Một đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm do Hitler ký liên quan đến vụ hư hại chiếc Mercedes của ông ta xuất hiện trên trang eBay vào năm 2000. Người bán quả quyết rằng một công ty bảo hiểm của Đức phát hiện ra tờ đơn sau 70 năm từ khi người ta nộp nó. Tự tử vì thất bại
Ngay từ khi nghe Hitler diễn thuyết trong một nhà hàng bia ở Munich lần đầu tiên, hai người đã cảm thấy ấn tượng bởi lời lẽ quyết liệt và hùng hồn của anh ta. Sau đó Hitler trở thành người bạn thân thiết của Putzi và Hellen. Thậm chí ông ta còn thường xuyên thăm căn hộ của hai người. Họ cùng tham gia cuộc bạo loạn ở nhà hàng bia - một sự kiện đảng Quốc xã gây nên nhằm giành chính quyền tại Đức, nhưng thất bại. Sau đó, 3 người trốn về nhà của Putzi ở bên ngoài thành phố Munich. Tại đây, Hitler trở nên quẫn trí vì y sẽ đối mặt với các cáo buộc về tội phản quốc. Hitler tuyên bố: “Bây giờ mọi thứ đã mất, tôi không còn lý do để sống tiếp”. Sau đó y lao tới chỗ khẩu súng trong một tủ gần đấy. Tuy nhiên, trước khi Hitler kịp bóp cò, Hellen chộp cánh tay y và tước khẩu súng. Cảnh sát nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Họ lục soát rồi đưa Hitler về đồn Kim Ngân 24 giờ cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler (kỳ 1)
Ngay trước lễ thành hôn với Eva Braun, Quốc trưởng Adolf Hitler yêu cầu
thư ký viết vào di chúc rằng ông ta chưa bao giờ lấy vợ. Trước đó trùm
phát xít ra lệnh giết em rể của Eva.
Minute By Minute là cuốn sách về những giờ cuối cùng trong
cuộc đời của Adolf Hitler, trùm phát xít Đức. Jonathan Mayo và Emma
Craigie - hai tác giả của cuốn sách - thu thập thông tin từ nhiều nhân
chứng để giúp độc giả hình dung sự điên rồ, kỳ quái của Hitler trước khi
chết, cũng như nỗi sợ hãi của những người xung quanh ông ta khi Berlin
sắp thất thủ trước đà tiến công mạnh mẽ của Hồng quân Liên Xô trong
những ngày cuối tháng 4/1945.
Thu Hoà
12h01 hôm chủ nhật, ngày 29/4/1945 Trong căn hầm dành cho Quốc trưởng Đức cách mặt đất gần 10 m, Eva Braun, người tình của Adolf Hitler, đang chuẩn bị cho đám cưới. Ngay bây giờ, cô đang ở trong phòng ngủ để người hầu nhuộm mái tóc. Người hầu làm kiểu tóc khá cầu kỳ theo đúng ý của cô. Do Hitler, vị hôn phu của Eva, không thích trang điểm nên cô cố gắng để mái tóc có vẻ tự nhiên.
Đương nhiên Eva chẳng bao giờ tưởng tượng đám cưới của cô sẽ diễn ra trong hầm ngầm dành cho Quốc trưởng ở trung tâm thành phố Berlin. Nhưng những xe tăng của Liên Xô đang tiến về trung tâm thành phố nên mặt đất đã không còn là nơi an toàn. Với lớp xi măng có chiều dày tới 3 m ở phía trên, hầm ngầm của Quốc trưởng kết nối với một cầu thang dẫn tới một hầm ngầm khác ở phía trên. Nó cũng có một bệnh viện, vài garage và hàng loạt phòng dành cho sĩ quan và thư ký. Eva sống trong hầm ngầm từ tháng 1/1945, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhất. Cô yêu cầu Albert Speer, kiến trúc sư của hầm ngầm, thiết kế mọi chi tiết trong phòng theo sở thích của cô. Ngoài bàn trang điểm và ghế, cô còn có tủ quần áo, một giường đơn và một ghế sofa. Sau khi trang điểm xong, Eva có thể nghe thấy những tiếng nổ. Hồng quân Liên Xô đang pháo kích dữ dội. Ở ngay phía trên đầu cô, những người đào huyệt vẫn làm việc, bất chấp việc bầu trời sáng rực bởi đợt pháo kích, để chôn tử thi của Hermann Fegelein, một viên tướng của lực lượng SS và cũng là em rể của Eva. Lính Đức hành quyết Fegelein theo lệnh của Hitler vì tội đào tẩu. Khi họ bắt Fegelein vào tuần trước, ông ta đang chạy trốn cùng rất nhiều tiền, đồ trang sức và một phụ nữ không phải là vợ ông ta. Để bảo vệ Gretl, vợ của Fegelein và đang mang thai, Eva cầu xin Hitler tha mạng cô. Nhưng Hitler nổi giận vì hành động đó của cô. Cuối cùng Eva từ bỏ nỗ lực cứu em gái. Cô chỉ nói: "Anh là Quốc trưởng". Tại phòng tổng đài thuộc hầm Quốc trưởng, Rochus Misch, một nhân viên tổng đài, đang nghe Hans Hofbeck, một sĩ quan của lực lượng mật vụ, mô tả quá trình hành quyết Fegelein. Hofbeck dùng hành động để tường thuật vụ xử tử. Anh ta thực hiện động tác nâng súng máy lên ngang vai rồi hét: "Ratatata". 12h10 ngày 29/4/1945 Adolf Hitler đứng trong phòng hội nghị của hầm. Ông ta dựa vào bàn bản đồ (một bản đồ phủ kín mặt bàn) để đọc "di chúc chính trị" cho Traudl Junge, một trong hai thư ký vẫn còn ở lại. Junge ghi lại những lời của trùm phát xít bằng tốc ký. Ban đầu Junge cảm thấy phấn khích, bởi rất có thể cô sẽ là người đầu tiên nghe lý do Đức bại trận. Nhưng khi Hitler đọc bằng chất giọng đơn điệu, cảm giác thất vọng của cô tăng dần. Ông ta không hề giải thích, biện hộ hay cảm thấy tội lỗi, mà vẫn thốt ra những lời lẽ căm hận dành cho người Do Thái - luận điệu mà Junge từng nghe rất nhiều lần. Sau đó Hitler đọc hàng loạt cái tên mà ông ta muốn bổ nhiệm vào những vị trí mới trong chính quyền Quốc xã. Ngay cả Junge, một nữ thư ký, cũng biết đây là hành động vô ích. Sau đó, trùm phát xít ngừng một lát rồi bắt đọc di chúc. Khi ông ta đọc tới đoạn kết hôn với Eva Braun, Junge cảm thấy sốc. Đến tận thời điểm ấy, Hitler vẫn khẳng định ông ta chưa bao giờ kết hôn, bởi vì phụ nữ sẽ gây nên "tác động hủy diệt" đối với những người đàn ông vĩ đại. "Tôi và vợ chọn cái chết để không phải hứng chịu cảm giác nhục nhã do thất bại và đầu hàng. Chúng tôi muốn mọi người đốt thi thể ngay sau khi chúng tôi chết", ông ta nói. Sau khi ngừng một lát, Hitler rời khỏi bàn. "Đánh máy di chúc thành 3 bản, rồi đưa tôi xem", ông ta ra lệnh. Nhân viên phục vụ chuẩn bị lễ cưới trong phòng hội nghị. Họ đặt 5 ghế tại chiếc bàn bản đồ. Walther Wagner, một luật sư, tới hầm ngầm cùng những giấy tờ cần thiết cho thủ tục đăng ký kết hôn của Quốc trưởng Đức. Heinz Linge, người phục vụ của Hitler, nghĩ rằng Wagner cảm thấy phấn khích giống như cô dâu. 24 giờ cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler (kỳ 2)
Tức giận vì các máy bay Đức không chặn Hồng quân tới Berlin, Hitler thay
người đứng đầu Không quân. Sau đó trùm phát xít dặn sĩ quan cận vệ
chuẩn bị xăng để đốt xác ông ta.
Robert Ritter Von Greim, Thống chế Không quân, vừa gặp Hitler. Giờ đây, với hai chiếc nạng, ông ta đang cố gắng bước lên những bậc thang để ra khỏi hầm. Vài giờ trước, Hồng quân bắn trúng máy bay đưa Von Greim tới Berlin và ông ta bị thương. Tuy nhiên, có lẽ ông ta cảm thấy an ủi phần nào, bởi Hitler vừa bổ nhiệm ông ta vào vị trí Tổng tư lệnh Không quân. Thực ra Hitler ra quyết định thăng chức cho Greim từ 4 ngày trước, khi biết tin Không quân Đức chẳng thực hiện hành động nào để ngăn chặn Hồng quân tới những khu vực ngoại ô của Berlin. Nổi giận, Quốc trưởng quát tháo liên tục trong suốt nửa giờ. Ông ta chửi rủa tướng lĩnh Không quân, cho rằng họ là những kẻ thất bại, dối trá, tham nhũng và phản bội. Sau đó Hitler ngã nhào xuống ghế bành vì mệt, rồi quyết định cách chức Tổng tư lệnh Không quân, đồng thời tuyên bố Đức bại trận. Đó là lần đầu tiên trùm phát xít thừa nhận thất bại. Hitler ra lệnh cho Von Greim thực hiện một cuộc phản công trên không. Eva cũng nhờ Von Greim chuyển lá thư cuối cùng của cô cho em gái Gretl, người đang sống cùng cha, mẹ tại dinh thự trên núi của Hitler ở Obersalzberg. Eva không nhắc tới cái chết của chồng Gretl trong thư. (Gretl sinh con gái vào ngày 5/5/1945 và đặt tên con theo tên của chị gái. Vào năm 1971, cháu gái của Eva Braun tự sát ở tuổi 27 sau khi bạn trai của cô chết vì tai nạn ô tô). Trong thư phòng, nơi Quốc trưởng thường ăn với các thư ký, Hitler nói với sĩ quan cận vệ Heinz Linge: "Tôi muốn anh trở về với gia đình". Linge đáp: "Thưa Quốc trưởng, tôi đã phục vụ ngài trong thời kỳ thuận lợi nên giờ tôi muốn ở bên ngài trong giai đoạn khó khăn". Với khuôn mặt tròn và đôi mắt xanh dương nhạt, Linge từng làm nghề thợ nề trước khi trở thành sĩ quan cận vệ của Hitler. Người đàn ông 32 tuổi thường nói với mọi người: "Tôi không thể tìm được ông chủ nào tốt hơn Quốc trưởng". Sau khi im lặng một lát, Hitler nói rằng ông ta giao cho Linge một nhiệm vụ. "Anh phải lấy hai chăn trong phòng ngủ của tôi và tẩm đủ xăng để thiêu hai xác. Tôi sẽ tự sát bằng súng ở đây cùng với Eva Braun. Sau khi cuốn xác chúng tôi vào chăn len, anh đưa chúng tôi lên vườn và đốt ở đó. Anh không được để xác của tôi rơi vào tay người Nga, vì rất có thể họ sẽ trưng bày xác trong bảo tàng ở Moscow rồi bọc sáp", Hitler dặn dò. Linge run rẩy và nói lắp bắp "Vâng, thưa Quốc trưởng" rồi rời khỏi thư phòng. 12h45 ngày 29/4/1945 Linge gọi điện thoại cho Erich Kempka, tài xế riêng của Hitler. Kempka, khi đó đang ngồi trong bãi đỗ xe ngầm, tỏ ra ngạc nhiên khi Linge nói rằng anh ta phải kiếm 200 lít xăng. "Chỉ 200 lít thôi à? Phải chăng anh đang đùa? Anh định làm gì với 200 lít xăng?". "Tin tôi nhé, Erich, không phải chuyện đùa đâu. Hãy thực hiện mọi biện pháp anh cần để kiếm đủ xăng", Linge đáp. Kempka yêu cầu một trợ lý tìm xăng rồi bơm vào những ô tô trong các garage ngầm. 13h ngày 29/4/1945 Adolf Hitler và Eva Braun rời khởi phòng riêng. Người phụ nữ choàng tay để ôm lưng Quốc trưởng. Cô mặc bộ váy áo màu đen với những sequin (đồ trang sức có hình tròn như đồng xu) quanh cổ. Hitler vẫn mặc quần màu đen và áo khoác quân đội màu xám. Luật sư Walther Wagner chào hai người với vẻ mặt căng thẳng khi họ ngồi trên ghế ở một phía của chiếc bàn bản đồ trống trải trong phòng hội nghị. Khoảng cách tuổi tác giữa Hitler và Eva là 23 năm. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 10/1929, khi cô là người giúp việc 17 tuổi trong một hiệu ảnh ở thành phố Munich. Một hôm, Hitler tới hiệu ảnh và thấy Eva đang trèo lên thang để lấy xấp tài liệu trên kệ cao. Thiếu nữ cảm thấy bối rối vì người đàn ông lạ với "bộ ria mép ngộ nghĩnh" ngắm đôi chân của cô một cách chăm chú. Trong vòng hai năm sau đó, Hitler bắt đầu mời Eva tới các quán cà phê, nhà hát và nhà riêng. Nhưng 4 năm đầu trong mối quan hệ là khoảng thời gian khó khăn đối với cô, vì Hitler hiếm khi gọi điện thoại và thường xuyên khiến cô thất vọng. Eva từng tự tử hai lần. Trong lần tự sát thứ hai vào tháng 5/1935, cô uống thuốc ngủ quá liều, nhưng chỉ hôn mê. Sau sự cố ấy, Hitler quyết định để công chúng biết đến cô với tư cách người tình chính thức của ông ta. Mặc dù luôn giấu mối quan hệ tình ái, Hitler mua cho Eva một ngôi nhà ở Munich và dành nhiều phòng cho cô trong dinh thự Berghof mà ông ta xây trên núi ở Obersalzberg. Eva luôn ý thức rằng nhiệm vụ của cô là giúp Quốc trưởng thư giãn và cô thực hiện trách nhiệm rất tốt. Hitler thường nói với mọi người: "Cô ấy giúp tôi gạt bỏ những thứ mà tôi không muốn bận tâm". Biệt danh mà Hitler dành cho Eva là "Tschapperl" - nghĩa là "thôn nữ", "người vụng về" hay "kẻ ngốc". Ngược lại, Eva gọi người tình là "lãnh tụ". Ngoài việc trở thành bà Hitler, Eva còn muốn trở thành diễn viên Hollywood. "Khi lãnh tụ giành thắng lợi trong cuộc chiến, em có thể đóng vai của chính em trong bộ phim về chuyện tình của chúng ta", Eva từng nói với Hitler như vậy.
Những người chứng kiến đám cưới là vài sĩ quan cao cấp trong hầm, Paul Joseph Goebbels - Bộ trưởng Thông tin quần chúng và Tuyên truyền - và Martin Bormann - Bộ trưởng đảng Quốc xã. Đều có tham vọng lớn, Goebbels và Bormann cạnh tranh gay gắt với nhau từ năm 1933, khi Hitler ngoi lên đỉnh cao của quyền lực với vị trí Quốc trưởng. Phần thưởng cuối cùng của họ là chứng kiến hôn lễ của Hitler. 13h25 ngày 29/4/1945 Với khuôn mặt tái vì đau, Thống chế Robert Ritter Von Greim hạ cánh an toàn xuống sân bay Rechlin, nơi cách Berlin chưa tới 160 km về phía bắc. Trên cương vị Tổng tư lệnh Không quân, ông ta đọc mệnh lệnh trước vài chục quân nhân vẫn còn ở sân bay. Von Greim ra lệnh cho mọi máy bay tiến thẳng về phía Berlin. Mệnh lệnh của Von Greim vô nghĩa, bởi sân bay đã tan nát sau những trận bom của quân Đồng Minh. Vài phi cơ còn sót lại ở sân bay không thể nào tạo nên đột biến trước Không quân Đồng minh. (Lính Mỹ bắt Von Greim vào ngày 9/5. Ông ta tự sát bằng chất độc cyanide hai tuần sau đó). 24 giờ cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler (kỳ 3)
Sau lễ cưới với Eva Braun, Quốc trưởng Adolf Hitler cùng vợ và các thư
ký thảo luận về cách tự sát nhẹ nhàng nhất trong bữa ăn. Tuy nhiên, ông
ta vẫn hy vọng Berlin không thất thủ.
Sau lễ cưới, Hitler và Eva Braun trở lại phòng riêng để uống champagne, trà và bánh sandwich với thuộc cấp. Mọi người cảm thấy bất ngờ khi Hitler, một người ghét rượu, nhận một ly rượu vang Hungary pha đường để uống. Eva thưởng thức champagne, còn đại tướng Hans Krebs - Tổng tham mưu trưởng quân đội - và tướng Burgdorf uống rượu cognac. Linge, sĩ quan cận vệ của Quốc trưởng, cảm thấy sửng sốt trước sự điềm tĩnh của Eva. Anh ta gọi cô là "bà Hitler" và thấy đôi mắt của cô sáng ngời. Eva đặt bàn tay của cô lên cánh tay của Linge và cười. Tâm trí của Hitler vẫn dành cho công việc. Ông ta đưa cả Bormann và Goebbels ra khỏi đảng Quốc xã và bổ sung thêm tên vào danh sách bổ nhiệm mới mà Junge đang đánh máy. Junge tỏ ra cáu vì Hitler liên tục thay đổi tên trong danh sách. 2h chiều ngày 29/4/1945 Hitler ăn trưa với Eva Braun, người vừa chính thức trở thành vợ của ông ta vài giờ trước, và hai thư ký - Gerda Christian và Traudl Junge. Trùm phát xít thường ăn trưa với các thư ký và sĩ quan phụ tá từ mùa thu năm 1942, ngay sau giai đoạn đầu của Trận chiến Stalingrad. Nhóm thư ký luôn thay phiên nhau để ăn cùng Quốc trưởng, kể cả khi ông ta uống trà vào buổi sáng. Theo chỉ thị từ thượng cấp, họ không đề cập tới những chủ đề khó khi nói chuyện với Hitler trong bữa ăn. Nhưng hôm ấy Hitler đưa ra một chủ đề khó. "Tôi sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ thù, dù trong tình trạng còn sống hay đã chết. Mệnh lệnh của tôi là: Mọi người đốt xác tôi để kẻ thù không thể tìm ra", ông ta nói. Nữ thư ký Junge ăn như cỗ máy khi Hitler và mọi người thảo luận về biện pháp tự sát tối ưu nhất. "Cách tốt nhất là bắn vào miệng. Hộp sọ sẽ vỡ và ta không trải qua cảm giác đau đớn nào. Cái chết diễn ra ngay lập tức", trùm phát xít Đức lập luận. Eva tỏ ra hoảng sợ. "Tôi muốn là một cái xác đẹp. Có lẽ tôi sẽ uống thuốc độc", phu nhân của Quốc trưởng nói. Cô cho hai thư ký xem hộp nhỏ bằng đồng, nơi cô để lọ thuốc độc cyanide. Chiếc hộp luôn nằm trong túi áo của Eva. "Tôi không biết thuốc độc gây đau đớn ở mức nào. Chịu đựng cơn đau quá lâu là điều tôi sợ nhất. Tôi sẵn sàng chết một cách dũng cảm, nhưng không muốn trải qua cảm giác đau đớn", Eva nói tiếp. Ngay lập tức Quốc trưởng trấn an vợ: "Hệ thần kinh và hô hấp của em sẽ tê liệt sau vài giây". Junge và Christian nhìn nhau, sau đó cùng nói với Hitler: "Ngài có thuốc độc dành cho chúng tôi không, thưa Quốc trưởng?". Cả hai cô không muốn tự sát, nhưng họ sợ rơi vào tay Liên Xô hơn uống thuốc độc. "Chắc chắn mỗi cô sẽ có một lọ thuốc độc. Tôi rất tiếc vì tôi không thể cho các cô món quà từ biệt tốt hơn", Hitler đáp. Khoảng 3h chiều ngày 29/4/1945 Trong phòng vệ sinh đối diện với phòng tổng đài, Blondi, con chó mà Hitler rất quý, run rẩy vì thượng sĩ Fritz Tornow tóm mũi và dùng sức để mở hàm của nó. Werner Haase, một trong những bác sĩ của Quốc trưởng, dùng kìm để nhét viên con nhộng chứa cyanide vào miệng của con chó. Blondi lật nghiêng rồi rơi xuống đất, như thể sét vừa giáng xuống cơ thể nó. Hitler bước tới và kiểm tra xác con chó. Ông ta làm vậy để đảm bảo rằng những viên con nhộng chứa cyanide thực sự phát huy tác dụng. Mùi hạnh đắng từ cyanide khiến Rochus Misch, sĩ quan tổng đài, cảm thấy khó chịu. Anh ta vội vàng chạy ra khỏi phòng tổng đài. Tornow đưa xác Blondi lên khu vườn Quốc trưởng ở phía trên để chôn. Sau đó anh ta quay lại để tóm chó Wulf và 4 con của nó. Viên trung sĩ đưa chúng lên vườn rồi bắn và chôn. 4h chiều ngày 29/4/1945 Trong "phòng Xanh" tại phủ Quốc trưởng, Joseph Goebbels - Bộ trưởng Thông tin quần chúng và Tuyên truyền - cùng gia đình ông ta đang dự tiệc chia tay cùng một số thành viên thuộc Đoàn Thanh niên Hitler. Khoảng 40 người - bao gồm nhân viên và bệnh nhân từ bệnh viện trong hầm ngầm Quốc trưởng - dự tiệc. Sau khi thưởng thức súp đậu, Goebbels yêu cầu các thành viên thuộc Đoàn Thanh niên Hitler hát vài bài ca chiến đấu của đảng Quốc xã. Nước mắt chảy trên má của Goebbels khi ông ta nghe bài hát. Những đứa con của Goebbels tập trung quanh bàn và hát các bài dân ca Đức. Một người lính chơi đàn accordion để đệm nhạc cho lũ trẻ. Khoảng 22h hôm 29/4/1945 Hitler ngồi tại bàn trong phòng hội nghị dưới hầm Quốc trưởng. Ông ta đọc nội dung của một bản tin về cái chết của Benito Mussolini, nhà độc tài Italy. Bản tin cho biết, du kích Italy bắn Mussolini vào ngày 28/4/1945 rồi treo ngược thi thể ông ta trên quảng trường để người dân phỉ báng. Heinz Linge đứng ngay sau trùm phát xít. Một trong những nhiệm vụ của anh ta là đảm bảo rằng Quốc trưởng luôn có ngay bút chì, kính mắt, bản đồ, kính lúp, la bàn mỗi khi ông ta cần. Nhưng lần này Hitler chẳng cần kính mắt hay kính lúp, vì cỡ chữ trên giấy khá lớn. Nhưng ông ta cần bút chì để gạch dưới 3 từ "treo ngược xác". Đến tận thời khắc ấy, Hitler vẫn hy vọng Berlin sẽ không thất thủ. Ông ta ra lệnh cho đài phát thanh truyền một mệnh lệnh tới toàn bộ lực lượng vũ trang của Đức, yêu cầu họ báo cáo thời gian và địa điểm mà họ sẽ thực hiện các đợt phản công. Hành động của Hitler cho thấy ông ta không còn nắm rõ tình hình thực tế trên chiến trường. Mọi sĩ quan chỉ huy của Đức Quốc xã đều không tin vào khả năng cứu Berlin. 24 giờ cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler (kỳ 4)
Khi trao đổi với bác sĩ vào ngày 30/4/1945, Adolf Hitler nhất trí rằng
ông ta sẽ cắn thuốc độc và bắn vào thái dương cùng lúc, Eva Hitler sẽ
chỉ cắn thuốc độc chứ không dùng súng.
13h30 ngày 30/4/1945 Khoảng 25 lính gác, vệ sĩ và người giúp việc trong dinh Quốc trưởng tới hầm của Hitler theo lệnh của ông ta. Trùm phát xít nói rằng ông ta sẽ tự kết liễu mạng sống để không rơi vào tay người Nga. "Tôi không muốn người ta trưng bày thi thể tôi giống như hiện vật trong bảo tàng", Hitler nói. Sau đó ông ta bắt tay từng người, cám ơn họ vì đã phục vụ rồi tuyên bố họ không còn phải chấp hành lời thề trung thành với Quốc trưởng nữa. 14h ngày 30/4/1945 Giáo sư Ernst Schenck, bác sĩ thuộc lực lượng SS, chưa bao giờ đứng gần Hitler đến thế. Nhìn vào mắt Quốc trưởng, y thấy chúng đỏ ngầu và vô hồn. Từng thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể tù nhân tại trại tập trung Dachau, Schenck là một trong 4 bác sĩ phải bỏ dở giấc ngủ sâu để gặp Quốc trưởng. Sau khi làm việc trong một bệnh viện cả tuần, thực hiện những ca phẫu thuật cho vô số thương binh, y cảm thấy kiệt sức. Lúc ấy, Schenck cảm thấy Hitler chỉ là một người đàn ông không còn sinh khí, lưng khom, tứ chi run rẩy do bệnh Parkinson. Những vết thức ăn hằn trên áo khoác của ông ta. Tóm lại, Schenck không còn cảm thấy Quốc trưởng là vị lãnh tụ oai hùng mà y từng ngưỡng mộ. Với những bước chậm rãi, Hitler bước tới từng nhân viên y tế, bắt tay họ và cám ơn về những việc mà họ làm. Y tá Erna Flegel là một người trong nhóm. Khi Hitler bắt tay Flegel, cô khóc rồi nói: "Quốc trưởng! Ngài hãy tin vào chiến thắng cuối cùng. Hãy lãnh đạo và chúng tôi sẽ theo ngài". Nhưng Hitler không đáp lại. 14h30 ngày 30/4/1945 Các bác sĩ, lính gác, thư ký và y tá tham dự một bữa tiệc lớn trong hành lang của hầm ngầm phía trên. Hai nữ thư ký xuất hiện cùng người phụ nữ thứ ba - Eva Hitler. Phu nhân Quốc trưởng ngồi ở vị trí đầu bàn. Cô uống khá nhiều rượu và nói chuyện khá rôm rả, dù giọng hơi run. 15h ngày 30/4/1945 Sĩ quan cấp dưới báo với Hitler rằng các nhóm quân Đức lọt vào vòng vây của Hồng quân hoặc không thể tới thủ đô Berlin. Giận dữ, ông ta yêu cầu sĩ quan liên lạc gửi một mệnh lệnh tới Đô đốc Donitz, người chỉ huy lực lượng Hải quân. "Phải trừng phạt ngay lập tức những kẻ phản bội bằng hình thức tàn bạo nhất". Bác sĩ Schenck vội chạy vào nhà vệ sinh để tiểu tiện. Y rời bàn tiệc và lao xuống hầm bên dưới. Thông thường hai lính gác đứng ở đó, nhưng dường như họ đã biến mất. Hầm ngầm khá yên tĩnh bất chấp những tiếng ồn từ máy phát điện diesel và bữa tiệc trong dinh Quốc trưởng trên mặt đất. Cửa một phòng mở và Schenck thấy Hitler đứng gần một bàn. Ông ta đang nói chuyện với bác sĩ Haase. Trùm phát xít nói với Haase rằng ông ta muốn chết vào cùng thời khắc với Eva. Hai người nhất trí Hitler sẽ cầm hai khẩu súng lục để nếu một khẩu kẹt, ông ta sẽ dùng khẩu kia. Ngoài ra Quốc trưởng còn mang theo hai viên cyanide. Eva cũng dùng hai viên cyanide để tự sát. Theo chỉ dẫn của Haase, Hitler sẽ ngậm một viên cyanide trong miệng rồi nâng khẩu súng lúc tới ngang tầm lông mày, với nòng súng áp vào thái dương. Ông ta sẽ bóp cò và cắn thuốc cùng lúc. Sau đó Haase nói chuyện với Eva. Người phụ nữ nói cô sẽ mất quyết tâm tự sát nếu Hitler chết trước. Haase dặn rằng Eva sẽ cắn thuốc khi tiếng súng vang lên. Vị bác sĩ khuyên cô mang theo một khẩu súng lục, nhưng cô không muốn dùng súng. Trong trụ sở Bộ Nội vụ, cách dinh Quốc trưởng khoảng 600 m, Hồng quân Liên Xô khẩn trương nấu cháo trong tầng hầm để chuẩn bị bữa sáng cho những binh sĩ sắp tham gia cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội. Nhà lãnh đạo Stalin đã ra lệnh cắm cờ đỏ trên nóc tòa nhà quốc hội Đức để chào mừng ngày Quốc tế Lao động vào hôm sau. 16h30 ngày 30/4/1945 Trong hầm, Hitler đang nghỉ trên giường. Bác sĩ Schenck trở lại dinh Quốc trưởng, nơi mọi người vẫn ăn, uống và nói chuyện. Một phụ nữ ngồi trên ghế trong phòng nha của dinh Quốc trưởng để chờ nhổ răng. Vào ban ngày, bác sĩ khám răng cho mọi người ở đây. Nhưng vào ban đêm, nó là nơi các cặp tình nhân quan hệ tình dục. 18h ngày 30/4/1945 Hitler đang ngồi trong ghế cạnh giường. Vài phút trước đó ông ta gọi tướng Mohnke tới phòng để hỏi: "Chúng ta còn có thể cầm cự bao lâu nữa?". "20 tới 24 giờ, thưa Quốc trưởng", Mohnke đáp. Tiểu đoàn Hồng quân đầu tiên đã tấn công tòa nhà quốc hội. Sau khi tiến vào bên trong khoảng gần 60 m, họ gục ngã hàng loạt bởi hỏa lực mạnh của lính Đức. Nhưng Moscow lại nhận tin chiến thắng vào lúc ấy. Lực lượng Hồng quân tại Berlin báo cáo với Stalin rằng họ đã chiếm được tòa nhà quốc hội Đức. 18h30 ngày 30/4/1945 Đây là ngày thứ hai sĩ quan cận vệ Linge thấy Hitler nằm trên giường mà không cởi quân phục. Hitler đưa ngón tay lên môi để ra hiệu cho Linge không lên tiếng, rồi rời khỏi giường và bước ra hành lang. Martin Bormann, tướng Krebs và tướng Burgdorf đang ngủ gật trên những ghế băng bên ngoài phòng Hitler. Những chai rượu schnapps và súng lục nằm phía sau họ. Hai nữ thư ký đang ngủ trên giường trong phòng hội nghị. Trong phòng tổng đài, Hitler truyền thông điệp tới người chỉ huy tuyến phòng thủ Berlin qua radio, yêu cầu ông ta báo cáo tình hình. Câu trả lời tới rất nhanh: Binh sĩ Hồng quân đang tới rất gần.
Eva Hitler hầu như không ngủ. Cô bước lên những bậc thang xi măng để tới vườn trong dinh Quốc trưởng. Đột nhiên cô muốn thấy mặt trời thêm một lần nữa. Vườn tan nát bởi những quả đạn pháo, còn bầu trời tối sầm bởi khói từ cuộc chiến tại tòa nhà quốc hội. Eva lưỡng lự vài giây rồi trở lại hầm. Chừng nửa giờ sau, Hitler cũng bước lên cầu thang để lên vườn. Khi ông ta bước tới bậc thang cuối cùng, tiếng pháo kích trở nên dữ dội hơn. Thay vì mở cửa, trùm phát xít quay lưng và bước xuống hầm một cách chậm rãi. Có lẽ ông ta không muốn thấy nơi mà đám thuộc hạ sẽ thiêu xác của ông ta. Chỉ vài giờ sau đó, một tiếng súng lục sẽ vang lên trong hầm Quốc trưởng Đức, và cả thế giới sẽ còn nhắc tới âm thanh ấy trong nhiều thập kỷ. Quá khứ cay đắng của người nếm thử thức ăn cho Hitler
Người phụ nữ thử đồ ăn cho trùm phát xít kể lại rằng 15 cô gái đều khóc
sau mỗi bữa ăn khi biết mình vẫn còn sống, bởi nhiều người tìm mọi cách
để đầu độc Hitler.
Năm đó bà Wolk 25 tuổi. Cùng với 15 đồng nghiệp khác, bà có nhiệm vụ hàng ngày là thử đồ ăn của Hitler để đảm bảo nó không có độc, chủ yếu là rau củ quả vì Quốc trưởng Đức ăn chay trong thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RBB của Berlin, người đàn bà thử đồ ăn duy nhất còn sống, nay đã là một góa phụ 96 tuổi, chia sẻ những thời khắc đau khổ nhất cuộc đời. Bà Wolk kể rằng tất cả 15 cô gái đều khóc sau mỗi bữa ăn vì họ biết rằng mình vẫn còn sống, bởi lúc bấy giờ đang rộ lên tin đồn người Anh luôn tìm mọi cách để đầu độc Hitler. Bà Wolk cũng cho biết về chế độ ăn của Hitler. Trùm phát xít chủ yếu ăn ớt, mì, cơm, đậu và súp lơ, tuyệt đối không bao giờ ăn thịt. “Một vài cô gái khi bắt đầu nếm đồ ăn đã nước mắt lưng tròng. Họ thực sự sợ hãi. Chúng tôi phải thử tất cả các món để đảm bảo rằng chúng an toàn. Sau đó chúng tôi sẽ chờ khoảng một giờ sau để biết chắc rằng mình sẽ không chết vì trúng độc hoặc lâm bệnh nặng. Chúng tôi luôn khóc rất nhiều mỗi ngày”. Bà Wolk nhận công việc nguy hiểm ấy một cách miễn cưỡng sau khi chạy tị nạn ở một nơi gần với nơi ở Wolf’s Lair (Hang Sói) của Hitler. Năm 1941, bà bị đuổi ra khỏi căn hộ ở Berlin sau khi chồng bà, ông Karl, bị bắt phải nhập ngũ. Thị trưởng của thị trấn nơi bà ở đã buộc bà phải nhận công việc này. Mỗi ngày, bà được một người cận vệ của Hitler đưa đến tòa nhà giống trường học để thử đồ ăn của trùm phát xít. Dù nhận công việc đó nhưng bà Wölk cho biết mình chưa bao giờ nhìn thấy Hitler. Nhưng tất nhiên, bà từng bị một cảnh vệ của Hitler hãm hiếp.
Đó là một nỗ lực ám sát của nhóm thế lực đối lập. Sau sự kiện đó, toàn bộ những người làm ở Wolf’s Lair phải đi nơi khác. Sau khi nhận sự trợ giúp của một sĩ quan SS, bà Wolk đã bay về Berlin năm 1944. Nhưng chiến tranh tất nhiên chưa kết thúc và mọi chuyện kinh khủng khác tiếp tục ập đến, bà mất thiên chức làm mẹ. Sau đó, một sĩ quan người Anh đã giúp bà Wolk hồi phục sức khỏe và chờ đợi tin tức từ người chồng. Năm 1946, ông ấy đã trở về nhà nhưng cuộc sống của họ đã không bao giờ có thể giống như trước kia. Phải đi tù trong khoảng thời gian chiến tranh nổ ra, ông chỉ còn nặng 45 kilogam và hoàn toàn biến dạng. Sau đó họ ly dị và bà Wolk ở vậy cho đến bây giờ.
Theo Yến Nhi/Vietnamplus
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)
|
Nhận xét
Đăng nhận xét