SÂU THẲM TÌNH QUÊ 13
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trình bày cảm xúc về hai tiếng Quê hương
ĐỀ 105: Trong bài thơ “Quê hương” nhà thơ Đỗ Trung Quân viết: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi…”. Trình bày trong một bài văn ngắn cảm xúc của anh/ chị về hai tiếng “quê hương”.
BÀI LÀM
Nước sông cuồn
cuộn chở những cánh buồm lên đường viễn chinh, nhưng những con thuyền hiểu rõ
ngọn tháp hải đăng mới là bến bờ lưu luyến nhất trong lòng. Bầu trời xanh ngọc
bích là nơi đôi cánh chim câu bay lượn nhưng chúng rõ nhất là hướng về tổ ấm.
Cũng giống như sự trôi chảy của dòng sông, niềm nhớ nhung về quê mẹ, lòng ta
không khỏi gợn sóng bồi hồi xao động mỗi khi hướng về cố hương.
Tôi từng kinh ngạc và rung động trước cái đẹp bi tráng
của chiếc lá lìa cành. Cành lá và mặt đất chỉ cách nhau mấy mét thế nhưng lá
vẫn vùng vẫy một cách kiên nghị rồi mặc cho gió cuốn, mặc cho thân mình vỡ nát
dưới bánh xe; là cất cao tiếng hát phô nét đẹp xúc động của mình khi hướng về
cội nguồn. Tôi hỏi chiếc lá rơi, chiếc lá không nói vì hành động của lá lúc đó
là lời nói của tình cảm mà chúng ta dần dần sẽ hiểu.
Mãi đến khi ánh
mặt trời rực rỡ lướt qua miền rung cảm trong lòng, gió xuân ấm áp thổi qua miền
đắng chát trong tâm khảm, lá cây bạch dương trước cửa sổ xào xạc tạo ra sự
quyến luyến trong lòng, cả nhà chúng tôi chuyển lên thành phố, rời xa những
giọt sương mai long lanh, rời xa nét đan thanh của hương thơm đất bùn trộn mùi
lúa mạ, rời xa niềm hân hoan khi cầm ô đi trên bờ ruộng trong cơn mưa phùn.
Bước vào cánh cửa của chiếc xe hơi chờ sẵn chúng tôi, ngắm nhìn lại hình bóng
tươi đẹp của ngôi nhà cũ kĩ, kí ức bị bụi mờ phong kín trong ngôi nhà tĩnh
mịch, phương hướng đó dần mất, nước mắt tôi rơi, rơi không thể nào ngăn được,
nước mắt chảy ra từ sâu thẳm lòng mình. Rời xa quê hương, tất cả những gì của
thành phố đối với tôi đều mới lạ, nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương ngày càng da
diết. Lúc đó dường như tôi mới thực sự hiểu được sự kiên nghị của chiếc lá run
rẩy khi lìa cành, là sức mạnh của quê hương, là sức mạnh của đất mẹ, là sức
mạnh của gốc rễ đã làm như vậy. Dân ta có câu “lá rụng về cội, người già về
quê”. Rất nhiều người lớn tuổi không quen sống cuộc sống thành thị với đèn
xanh, đèn đỏ, phú quý xa hoa, họ không thích sống trong cảnh nhà kín cao tường,
hàng xóm với nhau được ngăn bằng bê tông cốt thép mà chỉ thích sống ở vùng quê
hương dù nghèo khó, dù vất vả nhưng có bà con láng giềng lối xóm, sống với
những người mà ta phải bán anh em xa để mua!
Mỗi sinh linh
đều có cái gốc riêng của mình, đều có những ràng buộc từ sâu thẳm trong lòng
họ, tạo thành dòng chảy tình cảm đẹp nhất trong đời. Biên giới giữa Peru và
Bolivia có hồ Tangannyika, trên hồ có người Wulu sinh sống, trải bao xuân hạ
thu đông họ vẫn sống ở đó, khi nền văn hóa Inca mất dần, khi hiệu ứng nhà kính
ập đến họ vẫn kiên nghị cố thủ ở đấy. Họ nói: “Nó là vùng nước sinh ra từ gốc,
gốc thì không thể nhổ đi, không thể chuyển dời”. Thật đơn giản nhưng đó là cách
nói của những con người sống ở đó. Mang theo cả ước mơ tìm kiếm, mang theo cả
sự quyến luyến không nỡ rời xa. Trở về vùng đất thân quen đó, nâng chén trà
xanh đượm mùi quê hương, sải bước trên con đường quen thuộc, cảm nhận hương
thơm bùn non trộn lẫn hương lúa quê hương như bản giao hưởng ru hồn người về
với dĩ vãng, lúc đó tôi thấy mình tan biến vào lòng đất. Ngắt một cành hoa dại
ven đường, tôi kinh ngạc cảm nhận được sợi dây vô hình ràng buộc đó, nó là chất
nuôi dưỡng thành những màu sắc rực rỡ của hoa, đó chính là đáp án mà tôi mải
miết đi tìm cho mình.
Tuổi
trẻ chúng ta cần giương cao cánh buồm đời mình, một cuốn sách. một tách trà,
một làn hương ngào ngạt quê nhà, mãi mãi là ngọn hải đăng cho thuyền sinh linh
chúng ta hướng đến trong biển sống cuộc đời
Nhận xét
Đăng nhận xét