BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 7
-Mọi người đều mù quáng đi trên con đường đời của mình! Vì đố ai thấy chính xác con đường ấy!
-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!
-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chuyện đời Đại tá Gaddafi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà
lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi đã lãnh đạo Lybia kể từ cuộc đảo chính
năm 1969. Phải chăng cái biệt danh “Đại tá” mà ông Gaddafi đang mang
cũng xuất phát từ thời điểm này?
Đại tá Gaddafi là ai?
Nhà lãnh đạo Lybia tên đầy đủ là
Muammar Abu Minyar al-Gaddafi, sinh năm 1942, là con út trong một gia
đình nông dân ở vùng sa mạc Sirte. Vì không có sự chuẩn hoá trong chuyển
tự chữ và cách phát âm theo vùng của tiếng Ảrập, nên ngay cái tên của
ông cũng có thể được chuyển tự theo nhiều cách. Một bài viết trên tờ
London Evening Standard năm 2004 đã liệt kê tới 37 cách đánh vần tên
ông, trong khi chính Gaddafi lại muốn trang web của mình dùng “Muammar
Gathafi”.
Khi còn nhỏ, Gaddafi đã được các bạn
gọi là al-jamil (người đẹp trai). Có lẽ tư chất lãnh đạo đã ngấm vào ông
ngay từ khi tiếp thu nền giáo dục tiểu học tôn giáo truyền thống và vào
trường dự bị Sebha ở Fezzan (1956-1961). Vào Viện hàn lâm quân sự ở
Benghazi năm 1963, Gaddafi và nhóm bạn cùng trường đã bí mật thành lập
một nhóm chiến binh cách mạng với mục đích lật đổ chế độ quân chủ Libya
có lập trường ủng hộ phương Tây. Tốt nghiệp năm 1965, ông được gửi tới
Anh quốc học quân sự thêm một năm nữa.
Ông lên nắm quyền sau một cuộc đảo
chính năm 1969 khi mới 27 tuổi. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy
Cách mạng và còn thêm danh hiệu Thủ tướng Lybia năm 1970, nhưng ngừng
giữ chức vụ này từ năm 1972. Không giống các nhà cách mạng quân sự khác,
Gaddafi không tự thăng mình lên hàm tướng khi nắm quyền, mà chấp nhận
một nghi lễ thăng chức từ đại úy lên đại tá và vẫn giữ cấp hàm này cho
đến ngày nay. Tuy theo kiểu cấp hàm phương Tây, một đại tá không thích
hợp cai trị quốc gia và là Tổng tư lệnh quân đội, nhưng theo Gaddafi, xã
hội Libya được “cai quản bởi nhân dân”, vì thế ông không cần thêm danh
hiệu phô trương.
Năm 1977, Gaddafi quyết định sáng chế
ra hình thức chính phủ mới - chuyển từ Cộng hoà sang Jamahiriya (nhà
nước đại chúng). Trên lý thuyết, Libya trở thành nhà nước dân chủ trực
tiếp được nhân dân quản lý thông qua hội đồng nhân dân địa phương và các
xã. Đỉnh cơ cấu là Đại hội Nhân dân, mà Gaddafi là tổng thư ký.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, Gaddafi rời
bỏ mọi chức vụ trong chính phủ để tương thích với triết học theo chủ
nghĩa quân bình mới. Tuy không giữ chức vụ nào, nhưng ai cũng hiểu
Gaddafi nắm quyền gần như tuyệt đối.
Chính khách kỳ cục
Đúng như David Blair, biên tập mảng
ngoại giao của tờ The Daily Telegraph, đã nhận xét: Trong 4 thập kỷ lãnh
đạo Libya, Đại tá Gaddafi đã chuyển từ một mẫu hình từ nhân vật cách
mạng sang một chính khách kỳ cục với quan hệ hoàn toàn tốt đẹp với
phương Tây. Thật vậy, nếu như trong suốt thập niên 1970-1980, điều đáng
chú ý trong chính trị của Gaddafi là cách tiếp cận thường có khuynh
hướng trái ngược với ý kiến quốc tế, thì đến cuối thập kỷ 1990, người ta
thấy ông cố gắng cải thiện hình ảnh với phương Tây.
Thực tế, trong suốt thập niên 1970,
chế độ của ông bị coi là dính líu vào những hoạt động khủng bố tại cả
các quốc gia Ảrập và không Ảrập. Tới giữa thập niên 1980, ông được các
nước phương Tây coi là người cung cấp tài chính chính cho chủ nghĩa
khủng bố quốc tế như cung cấp tài chính cho Phong trào Tháng 9 Đen gây
ra vụ thảm sát Munich tại Olympics mùa Hè 1972, và bị Mỹ buộc tội chịu
trách nhiệm trực tiếp kiểm soát vụ đánh bom vũ trường Berlin năm 1986
làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương hơn 200 người… Căng thẳng giữa
Libya và phương Tây lên tới đỉnh điểm thời chính quyền Reagan vì lập
trường không thoả hiệp của Gaddafi về vấn đề độc lập của người Palestine
và hỗ trợ các phong trào giải phóng ở thế giới thứ ba. Trong hầu hết
thập niên 1990, Libya phải chịu cấm vận kinh tế và cô lập ngoại giao,
kết quả của việc từ chối cho phép dẫn độ sang Mỹ hay Anh 2 người Libya
bị tình nghi đặt bom trên chuyến bay 103 của Pan Am, đã nổ tung trên bầu
trời Lockerbie (Scotland).
Nhưng đùng một cái, 2 năm trước vụ tấn
công 11/9/2001 vào nước Mỹ, Libya bất ngờ cam kết chiến đấu chống
Al-Qaeda và đề nghị công khai chương trình vũ khí của mình cho sự giám
sát quốc tế. Rồi sau khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, Gaddafi
thông báo quốc gia của ông có một chương trình vũ khí huỷ diệt hàng
loạt, nhưng muốn cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát và tiêu
hủy. Mặc dù những người ủng hộ cuộc chiến Iraq cho rằng Gaddafi hành
động như vậy bởi lo ngại cho tương lai chế độ của ông, song nhiều chuyên
gia lại nghĩ thông báo của Gaddafi chỉ đơn giản là một sự tiếp nối của
những nỗ lực được ưu tiên của ông nhằm bình thường hoá quan hệ với
phương Tây và dỡ bỏ cấm vận. Kết quả là hàng loạt chuyến thăm của lãnh
đạo các nước phương Tây đến Libya như chuyến thăm của Thủ tướng Anh
(2004), Tổng thống Pháp (2007), Ngoại trưởng Mỹ (2008)…
Về sở thích riêng, Gaddafi cũng… khác
người. Mặc dù những quan điểm của ông về sự thống nhất chính trị và quân
sự của châu Phi đã nhận được sự hồi đáp khá thờ ơ từ các chính phủ châu
Phi khác, song ngày 29/8/2008, Gaddafi đã tổ chức một buổi lễ lớn tại
Benghazi trong đó ông tự trao cho mình danh hiệu “Vua của mọi nhà Vua
của châu Phi”. Ông cũng có thói quen đòi hỏi kỳ quái mỗi khi du hành ra
nước ngoài như thường đòi dựng lều Bedouin ở ngoài một công viên…
Khác người cả khi bị cô lập
Hiện đang trong tình thế bị cô lập,
song Gaddafi vẫn không từ chức. Khi tình trạng bạo lực đang leo thang,
ông Gaddafi vẫn lên truyền hình phát biểu, trong đó ông so sánh mình với
Nữ hoàng Anh: “Các bạn nên nghe lời bố mẹ. Nếu mọi người không nghe lời
cha mẹ thì sẽ kết thúc bằng việc phá hủy đất nước. Nữ hoàng Anh đã trị
vì đất nước 57 năm và tôi cũng như vậy”. Ông cũng cho rằng những người
biểu tình không thực sự có đòi hỏi gì mà đang bị Bin Laden giật dây.
Thậm chí, ông Gaddafi còn đứng trên đỉnh một tòa nhà để kêu gọi những
người ủng hộ “sẵn sàng bảo vệ Lybia” và tuyên bố các kho vũ khí sẽ được
mở để vũ trang cho người dân chiến đấu.
Về tài sản, theo Daily Mail, số tài
sản của gia đình Gaddafi ở Anh được ước tính có thể lên tới 20 tỷ bảng.
Trong khi các nhà chức trách Thụy Sĩ và Mỹ đã ra lệnh đóng băng tài sản
nhà Gaddafi thì Seif al-Islam, con trai Gaddafi, vẫn hùng hồn: “Chúng
tôi không có tiền ở bên ngoài. Chúng tôi là gia đình khiêm tốn và mọi
người đều biết đều đó”.
Ngày 26/2 vừa qua, HĐBA LHQ đã nhất
trí áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với nhà lãnh đạo
Libya Gaddafi và gia đình, đồng thời cấm vận vũ khí đối với Libya. Nghị
quyết của HĐBA còn yêu cầu đưa ngay lập tức vụ trấn áp đẫm máu những
người biểu tình chống chính phủ ở Libya lên Tòa án Hình sự Quốc tế ở La
Hay. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nhà lãnh đạo Libya vẫn không cho thấy
dấu hiệu của sự nhượng bộ, thậm chí ông còn thề sẽ chiến đấu tới giọt
máu cuối cùng.
Hoàng Minh (Theo Wiki, AP, Telegraph)
Cuộc sống trụy lạc của ông Gaddafi qua lời kể của cựu nô lệ tình dục12/07/2013 07:45(TNO) Tờ New York Post (Mỹ) vừa đăng tải hồi tưởng của một cựu nô lệ tình dục của Muammar Gaddafi kể lại chi tiết đời sống hoang dâm vô độ của cố lãnh đạo Libya này.Vào một buổi sáng cuối tuần trong tháng 4.2004, một bé gái Libya 15 tuổi tên Soraya được trao một vinh dự cao quý trong cuộc đời mình - đó là cô được chọn để trao bó hoa cho Đại tá Muammar Gaddafi khi nhà lãnh đạo này đến thăm trường học của cô.“Tim tôi đập với tốc độ hàng trăm km/phút”, Soraya hồi tưởng. Soraya khi đó là một cô gái Hồi giáo ngoan ngoãn, chưa bao giờ nếm một giọt rượu, rít một hơi thuốc lá hay hôn một đứa con trai nào. “Lần gặp mặt diễn ra rất nhanh. Tôi chìa bó hoa ra, rồi cầm tay ông ấy và hôn nó khi tôi quỳ xuống… Cảm giác giống như tôi đang ở trên mây vậy”, Soraya kể. Sau đó, ông Gaddafi đã xoa đầu cô. Trong giây phút ấy, cố lãnh đạo Libya thực sự đã coi Soraya là một cô gái đặc biệt, và rồi ngay sau đó cô đã phải thất vọng hoàn toàn. Những gì diễn ra cho Soraya đã được Annick Cojean, một nữ nhà báo kỳ cựu của Pháp, miêu tả lại trong quyển sách mới gây chấn động mang tên “Hậu cung của Gaddafi: Câu chuyện của một cô gái trẻ và sự lạm dụng quyền lực tại Libya”. Sau khi cuộc cách mạng tại Libya kết thúc hồi năm 2011 với đoạn kết là cái chết của ông Gaddafi, Soraya đã dành nhiều ngày thuật lại kỷ niệm cay đắng của cuộc đời mình cho Cojean. Sau ngày mà Soraya tặng hoa cho Gaddafi, ba thành viên trong đội cận vệ toàn nữ của ông này đã đến nhà Soraya để canh chừng cô. Cái xoa đầu hóa ra lại là chỉ đạo mật của Gaddafi ngầm cho biết: Ta chấm con bé này. Được biết, cận vệ nữ của ông Gaddafi phát hiện ra Soraya tại tiệm làm đẹp của mẹ cô, vốn là một tiệm cao cấp mà nhiều tình nhân của ông Gaddafi thường lui tới. Safia, vợ của nhà lãnh đạo quá cố, từng thuê mẹ của Soraya làm tóc và trang điểm ngay tại biệt thự của mình. Cha của Soraya là một thành viên thuộc cơ quan tin tức quốc tế của Libya. Vì thế, khi cận vệ của Gaddafi xuất hiện và nói rằng nhà lãnh đạo muốn gặp Soraya trong vòng một hoặc hai tiếng, mẹ cô đã chần chừ. Khi đến nơi, Soraya gặp một cô gái khác, vốn cũng là một bạn cùng lớp của cô, đang ở đó và trông rất lo lắng. Soraya sau đó được bảo đi vào một căn lều lớn, nơi cô trông thấy Gaddafi đang ngồi xem tivi trên một cái ghế trường kỷ dài, tay liên tục bấm chuyển kênh. Nhà lãnh đạo Libya không hỏi han, cũng không nhận ra Soraya; thay vào đó, ông ta ra lệnh cho cận vệ “sửa soạn cho con bé” rồi đi ra ngoài. Soraya nhanh chóng được đo đạc quần áo, thử máu, tỉa tót và được cho mặc một bộ đồ lót đầy khêu gợi, những thứ hoàn toàn xa lại đối với cô. Sau đó, các cận vệ bảo cô rằng sau khi cô "đón tiếp" lãnh đạo Gaddafi xong (họ gọi ông này là “Papa Muammar”) thì cô có thể về nhà. Soraya được dẫn đến phòng của ông Gaddafi bởi một cận vệ nữ tên là Mabrouka, người sau đó đã bỏ Soraya lại trong phòng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Và trên giường là Papa Muammar, hoàn toàn không mặc gì trên người. “Tôi đã không hiểu gì hết. Tôi quá bối rối”, Soraya nhớ lại về lần đầu tiên cô bị ông Gaddafi hãm hiếp. Từ đó trở đi, cô trở thành nô lệ tình dục cho Đại tá Gaddafi, theo New York Post. Đội cận vệ toàn nữ Đối với nhiều người Libya sống dưới thời ông Gaddafi, nhà lãnh đạo này là một người bênh vực cho nữ quyền. Đội quân cận vệ toàn nữ của ông Gaddafi cho thấy sự tôn trọng của ông này đối với phụ nữ, tin tưởng họ đến độ giao cho họ bảo vệ an ninh cho chính mình. Không có bất kỳ lãnh tụ nào ở Trung Đông vào thời đó dám nghĩ đến điều như vậy. Ông này còn là tác giả của quyển “Sách Xanh Lá”, trong đó ông tán thành quyền bình đẳng của phụ nữ. Ông Gaddafi cũng đã nhận được nhiều lời khen khi tranh cãi với các nước phương Tây về sự thiếu sót của họ trong lĩnh vực này. “Muammar Gaddafi là người đã mở ra cơ hội cho chúng tôi tiến lên”, một thành viên trong nhóm cận vệ nữ của ông này nói với AP vào năm 2011. “Đó là lý do vì sao chúng tôi bám víu lấy ông ấy, là lý do vì sao chúng tôi yêu mến ông ấy. Ông ấy cho phụ nữ chúng tôi quyền tự do gia nhập lực lượng cảnh sát, làm nghề kỹ sư, phi công, thẩm phán… bất cứ nghề gì”, cô này nói. Tuy nhiên, sự thật là phần lớn các thành viên thuộc đội nữ vệ binh của ông Gaddafi cũng là nô lệ tình dục cho ông này. Ông này có một căn hộ bí mật nằm trong khu ký túc xá của Đại học Tripoli (Libya), nơi ông bắt cóc và hãm hiếp sinh viên. Ông thậm chí còn bị cho là đã liên tục dụ dỗ vợ và bạn gái của các quan chức nhà nước và các nhà ngoại giao. Gaddafi thường xuyên dùng Viagra và có nhu cầu phải quan hệ ít nhất... bốn lần/ngày với bốn người khác nhau. Ngoài ra, còn có những phụ nữ ngoại quốc không cưỡng lại được sự cám dỗ từ quyền lực và của cải của ông Gaddafi cũng tình nguyện hiến dâng cho ông này, theo New York Post. “Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy những phụ nữ xa lạ vào phòng ông ta. Những cô này ăn mặc sang trọng với bóp hàng hiệu trên tay tiến vào phòng, rồi trở ra với son môi bị nhòe và tóc rối bù”, Soraya hồi tưởng. Nghiện rượu và ma túy Soraya cũng tiết lộ rằng ông Gaddafi thường ăn tỏi vào buổi sáng, tu rượu Johnnie Walker Black như uống nước lã và hút ma túy. Tín ngưỡng duy nhất của ông này là ma thuật. “Ông ta không đeo bất cứ bùa chú gì, nhưng luôn thoa một loại thuốc mỡ lên người và mang một cái khăn nhỏ màu đỏ trên tay”, Soraya cho hay. Gaddafi giam giữ Soraya cùng các cô gái khác trong một tầng hầm không cửa sổ, ẩm thấp và tối tăm. Ông này còn buộc tất cả các cô gái phải coi phim đen để học cách thỏa mãn cho ông ta, theo Soraya. Soraya cho biết cô mất hết khái niệm về thời gian và không biết gì về thế giới bên ngoài. Vào ngày 23.8.2011, Tripoli thất thủ và gần hai tháng sau, ông Gaddafi bị một phiến quân bắn chết. Sau khi cuộc cách mạng tại Libya kết thúc, rất nhiều đàn ông và phụ nữ Libya cũng đã đồng ý kể lại cho nữ nhà báo Cojean khoảng thời gian họ bị bắt cóc, tra tấn và cưỡng hiếp. Ngày nay, Soraya sống một mình và ẩn danh tại Tripoli. Cô không có bạn và hút ba gói thuốc/ngày, thường ngồi nhìn ra cửa sổ và tự hỏi liệu thế giới có bao giờ biết được những gì đã xảy ra cho cô và những người khác. "Tôi không hề tưởng tượng ra tất cả những chuyện này. Chị tin tôi mà, đúng không?", cô nói với Cojean.
Hoàng Uy
“Nô lệ tình dục” của ông Gaddafi10/04/2012 03:03
Cố lãnh đạo Libya Muammar
Gaddafi lại gây xôn xao vì các thông tin mới đây tiết lộ ông từng cưỡng
hiếp nhiều phụ nữ khi đang cầm quyền.
Lâu nay, giới truyền thông vẫn khẳng định đại tá Gaddafi luôn thể hiện tình yêu thánh thiện đối với nhóm “trinh nữ” cận vệ trung thành, vốn sẵn sàng xả thân hy sinh cho ông. Thế nhưng, thông tin từ tài liệu mới được công bố lại cho rằng chính những “trinh nữ” trong đội cận vệ cũng là các “bạn tình bất đắc dĩ” của nhà lãnh đạo này. Thông tin gây sốc Tuần này, Đài RTL của Đức dự kiến phát sóng một chương trình mang nội dung là lời trần tình từ nhiều thuộc cấp của nhà lãnh đạo Gaddafi với “những điều chưa được kể” về ông. Tờ Daily Mail dẫn lời phóng viên Antonia Rados của RTL, vốn dành nhiều thời gian điều tra về đại tá Gaddafi, cho biết nhà lãnh đạo này cuốn hút không ít phụ nữ khiến họ luôn mong mỏi được gặp ông. Thế nhưng, thần tượng hoàn toàn sụp đổ khi những người phụ nữ trên bị ông cưỡng hiếp ngay trong lần đầu gặp mặt. Tất nhiên, chẳng nạn nhân nào dám hé môi vì lo ngại bị thủ tiêu, theo lời một nữ giáo viên dạy kinh Koran nói với RTL.
Không chừa cả cận vệ Cô Rados khẳng định thêm các “trinh nữ” vệ sĩ, vốn rất trung thành với ông Gaddadi, cũng không thoát khỏi nguy cơ bị làm nhục. Theo chuyên gia tâm lý Libya Seham Sergewa, ít nhất 5 người trong số họ đã bị làm nhục. Tiết lộ trên tờ Sunday Times của Malta hồi tháng 8.2011, chuyên gia Sergewa cho hay những phụ nữ trên phải dâng hiến sự trong trắng cho ông Gaddafi. Sau đó họ phải “phục vụ” các con trai ông Gaddafi, trước khi bị đẩy vào tay các quan chức cấp cao, rồi bị tống ra ngoài. Các thông tin trên có vẻ trái ngược với những gì người ta từng biết đến. Trước đây, giới truyền thông khẳng định nhà lãnh đạo này từng tuyên bố thực thi chính sách giải phóng phụ nữ. Lúc đó, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, ông luôn hiện diện cùng những nữ vệ sĩ với quân phục chỉnh tề và trang điểm rất đẹp. Ngoài ra, ông Gaddafi còn có một đội nữ y tá do một y tá lâu năm người gốc Ukraine quản lý. Ông được mô tả là đã hết mực chiều chuộng những cận vệ này và dành cho họ một tình yêu thánh thiện. Vì thế, một số ý kiến khác cho rằng những thông tin tố cáo thói hoang dâm của ông Gaddafi chỉ là màn bôi nhọ hình ảnh nhà lãnh đạo quá cố, vốn còn nhiều ảnh hưởng tại Libya. Chí ít, ông vẫn được xem là một anh hùng trong mắt người dân vùng Hạ Sahara do những hỗ trợ mà ông đã dành cho họ nhiều năm trước đây, theo trang Onislam.net.
Trùng Quang
Những quý tử khét tiếng nhà Gaddafi23/02/2011 10:31Những người con của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi không ít lần dựa vào quyền thế của cha để tự tung tự tác và gây nhiều tai tiếng.
Các “hoàng tử lắm chiêu” Người con cả Mohamed Gaddafi, 40 tuổi, hiện là Chủ tịch Cơ quan Viễn thông Libya, theo tờ 24 heures. Mohamed còn là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia và Hiệp hội Cờ vua Địa Trung Hải. Ông nhiều lần tự làm khó cho con đường quyền lực của mình bằng những phát biểu “linh tinh” như công khai khuyên Giáo hoàng Benedict XVI nên… cải đạo sang Hồi giáo. Năm 1996, khi đội bóng của ông thất bại trước đội của em trai Saadi Gaddafi, Mohamed đã không chấp nhận kết quả và để cận vệ của mình đọ súng với phe đối phương. Hậu quả là 20 người thiệt mạng, bao gồm 1 trọng tài. Người con thứ 3, Saadi Gaddafi, 38 tuổi, không có tham vọng trên chính trường nhưng lại rất mê bóng đá. Ông Muammar Gaddafi không ngần ngại mua cổ phiếu để con trai có chân trong Hội đồng quản trị của CLB Ý Juventus. Bỏ ra 1 triệu USD, cha con Gaddafi vận động thành công để đưa trận chung kết Siêu cúp nước Ý về thủ đô Tripoli năm 2002. Một sự kiện đình đám khác là vào ngày 31.12.1999, Libya tổ chức một trận đấu vào lúc 23 giờ và sắp xếp để Saadi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng của thiên niên kỷ. Trong khi đó, với khả năng bóng đá của mình, Saadi chỉ để lại ấn tượng lớn nhất khi bị… treo giò 3 năm vì sử dụng chất kích thích lúc thi đấu cho CLB Perugia của Ý năm 2002. Trong khi đó, dù được xem là sáng giá nhất nhưng con trai thứ 2 Seif al-Islam Gaddafi, 39 tuổi, vẫn chưa ghi được dấu ấn rõ nét trên chính trường. Theo tờ El Pais, Seif lấy bằng kỹ sư công nghiệp tại Đại học Al Fateh năm 1993 và lập tức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổ chức Gaddafi, vốn có vai trò như một cơ quan ngoại giao không chính thức của Libya. Năm 1997, Seif được nhận vào trường Internationnal Business School ở thủ đô Vienna của Áo. Tuy nhiên, khi đó chính quyền Áo rất ngần ngại trong việc cấp giấy tờ cho ông, đặc biệt khi “du học sinh” xứ Libya này mang theo 4 cận vệ và… 2 chú cọp Bengal. Để con trai được tiếp đón tử tế hơn, ông Muammar Gaddafi dọa trừng phạt các công ty Áo tại Libya. Sau cùng, chính quyền Vienna đã đồng ý cho Seif lưu lại với điều kiện phải gửi “cọp cưng” vào Sở thú Schönbrunn. Coi trời bằng vung
Tháng 8.2001, tại thủ đô Rome của Ý, rời khỏi vũ trường trong tình trạng say xỉn, Hannibal dùng bình chữa cháy xịt vào cảnh sát khiến 3 người bị thương, theo tờ L’Express. Tháng 9.2004, quý tử nhà Gaddafi phóng ngược chiều với tốc độ 140 km/giờ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris, Pháp. Bị chặn lại, ông cùng các cận vệ hành hung 1 cảnh sát đến mức phải nhập viện. Điều đáng nói là những lần Hannibal gây chuyện hầu hết đều được tha bổng, xử án treo hoặc chính quyền địa phương chỉ xử phạt cận vệ của ông. Chỉ một lần duy nhất xảy ra ngoại lệ tại Thụy Sĩ và ngoại lệ này đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Tripoli và Bern căng thẳng suốt hơn 2 năm nay. Ngày 15.7.2008, Hannibal Gaddafi và vợ bị bắt tại Genève vì 2 người giúp việc tố cáo thường xuyên bị họ đánh đập trong suốt thời gian dừng chân ở Thụy Sĩ. Hannibal bị tạm giam 2 ngày, trong khi vợ được đưa đến bệnh viện vì sắp đến ngày sinh nở. Vợ chồng ông được đưa về Libya sau khi đóng 340.000 euro tiền bảo lãnh. Việc con trai bị áp giải và tạm giữ khiến lãnh đạo Muammar Gaddafi nổi trận lôi đình. Ông đã có hàng loạt động thái trả đũa như đóng cửa các công ty Thụy Sĩ tại Libya, không cho tàu Thụy Sĩ cập bến và ngừng cung cấp dầu cho nước này… Nghiêm trọng hơn, chính quyền Libya bắt giữ 2 doanh nhân Thụy Sĩ với lý do vi phạm luật cư trú. Tình hình căng thẳng đến mức trong chuyến thăm Tripoli vào tháng 8.2009, Tổng thống Thụy Sĩ Hans-Rudolf Merz phải ngỏ lời xin lỗi “nhân dân Libya” vì việc bắt giữ “không chính đáng” đối với Hannibal Gaddafi. Sau đó, 2 người Thụy Sĩ nói trên được thả về nước lần lượt vào tháng 2 và tháng 6.2010. Nguyễn Ngọc Lan Chi Giàu cỡ Gaddafi14/09/2011 08:16(TNTS) Nhà lãnh đạo Libya suốt 42 năm được cho là ngồi trên đống vàng nặng chừng 143 tấn, trong túi có khoảng 6,5 tỉ USD tiền mặt, gửi hàng chục tỉ USD trong các ngân hàng khắp thế giới, mua cổ phiếu của những công ty nước ngoài có máu mặt… Tính tổng cộng, tài sản ông có thể lên đến 120 tỉ USD.Thiên đường dưới hạ giớiSau khi chiếm được thủ đô Tripoli, nơi đầu tiên mà quân nổi dậy tràn vào là các dinh thự của Muammar Gaddafi. Dù đã biết trước chẳng đời nào Gaddafi sống giản dị và "đố ai tìm thấy tôi có một dinar nào" như lời Gaddafi vẫn rêu rao, tất cả mọi người phải sững sờ về mức độ xa hoa, phô trương của gia đình nhà lãnh đạo này. Nổi bật trong số đó là khu phức hợp quay mặt ra biển nằm ở ngoại ô Tripoli với rất nhiều tòa biệt thự sang trọng nằm giữa những hàng cọ rợp bóng mát. Tất cả những tài sản quý giá đều bị cướp sạch, từ những chiếc BMW bóng loáng, những bộ dao nĩa bọc vàng sang trọng, những bộ ly cẩn pha lê tinh xảo, những dàn âm-ly trị giá hàng chục ngàn USD, những chiếc sofa bọc da trị giá gần 5.000 USD, chưa kể chiếc ghế mạ vàng có hình nàng tiên cá của cô con gái duy nhất nhà Gaddafi… Nhưng có những thứ quân nổi dậy không biết giá trị như các bức tranh quý treo trên tường, hoặc không thể khuân về nhà như những hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic…
Đội nữ cận vệ đồng trinh
Mỗi lần ông Muammar Gaddafi ra
nước ngoài, những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng vây quanh ông luôn là
tâm điểm của mọi sự chú ý. Đó là đội cận vệ Amazon với quân số duy trì ở
mức khoảng 40 người. Chính tay Gaddafi tuyển chọn họ theo tiêu chí
không bao giờ thay đổi: khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang và… còn trinh.
Đó được cho chỉ là một phần trong lối sống quái gở của Gaddafi, cùng lúc
là một điển hình cho sở thích luôn muốn có nhiều cô gái xinh đẹp vây
quanh. Còn có một giải thích khác cho việc lựa chọn phe chân yếu tay mềm
làm cận vệ: bắn vào phụ nữ là điều nhục nhã trong thế giới Ả Rập. Có
thể Gaddafi tin rằng họ chính là những lá chắn hữu hiệu cho ông trước
các tay súng Ả Rập. Nhưng vì sao họ phải là người chưa biết đến đàn ông?
Một số nhà phân tích lý giải rằng đó là vì sự mê tín của Gaddafi, cho
rằng các thiếu nữ đồng trinh bên cạnh sẽ mang đến sự may mắn cho bản
thân ông. Riêng trang web OneIndia News thì cho rằng, đội cận vệ Amazon
cũng là một phần trong "hậu cung" của Gaddafi.
Đa phần các cận vệ của Gaddafi
đến từ các nước Bắc Phi. Dù sống ở nước Hồi giáo nhưng họ được ăn mặc
theo kiểu phương Tây, được đeo nữ trang, trang điểm và thậm chí đi giày
cao gót. Dù thế, tất cả đều phải trải qua những khóa huấn luyện rất khắc
nghiệt để thử thách tính chịu đựng, học cách sử dụng những vũ khí tối
tân, phải tuân theo những kỷ luật thép để có thể bảo vệ Gaddafi mọi lúc,
thậm chí túc trực bên giường ngủ của ông. Nhưng hơn hết, lòng trung
thành và sùng bái chủ nhân, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho Gaddafi là
điều được đặt lên hàng đầu. Điều này đã được thể hiện bằng vụ nữ cận vệ
mà Gaddafi yêu quý nhất đã dùng thân mình để che chắn cho Gaddafi trong
lần ông bị ám sát hụt hồi năm 1971. Cô này đã thiệt mạng trong vụ đó, 7
nữ cận vệ khác thì bị thương. Sau vụ này, Gaddafi càng thêm phần tin
tưởng vào các bóng hồng bảo vệ cho mình.
Nhật Khuê
Đại tá Gaddafi đã chết như thế nào?21/10/2011 09:52(TNO) Những khoảnh khắc cuối cùng của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cũng đẫm máu như cuộc nổi dậy lật đổ ông.
Tình huống chính xác về cái chết của ông Gaddafi hôm 20.10 vẫn
chưa rõ ràng với những thông tin trái ngược. Tuy nhiên, những thước phim
về khoảnh khắc hỗn loạn cuối cùng trong cuộc đời của đại tá Gaddafi
cung cấp một chút manh mối về những điều đã xảy ra.
Theo Reuters, ông Gaddafi vẫn còn sống khi bị bắt gần thành phố quê hương Sirte. Trong một đoạn phim được quay bởi một người trong đám đông và sau đó được phát trên truyền hình, ông Gaddafi có vẻ bị quáng mắt và bị thương khi được kéo trên ca-pô một chiếc xe. “Giữ ông ta sống, giữ ông ta sống”, một ai đó hét to. Ông Gaddafi sau đó biến mất khỏi màn hình và tiếng súng vang lên. Các quan chức của NTC cũng nói ít nhất một con trai của Gaddafi là Muatassim cũng bị giết vào hôm qua và có những tin tức chưa được xác nhận cho biết người con trai Saif al-Islam đã bị bắt hoặc bị thương. Theo tờ New York Times, phiên bản chính thức về các sự kiện do chính quyền lâm thời của Libya cung cấp không được hỗ trợ bởi những hình ảnh và thước phim xuất hiện trên mạng trong 24 giờ qua, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng kiểm soát của chính quyền với các tay súng trong một đất nước vốn chia rẽ theo khu vực và bè phái. Các tường thuật trái ngược về sự kiện trên dường như phản ánh một sự bất ổn sẽ ám ảnh Libya sau khi niềm hân hoan về cái chết của viên đại tá lắng xuống. Theo Reuters, ông Gaddafi, người từng gọi phe nổi dậy là “những con chuột”, có vẻ như bị bắt khi đang co rúm trong một cống nước đầy rác rến. “Ông ta gọi chúng tôi là những con chuột, song hãy xem chúng tôi bắt được ông ta ở đâu”, một binh sĩ 27 tuổi của NTC tên Ahmed Al Sahati nói với Reuters. Theo lời kể của các binh sĩ NTC, ngay trước giờ cầu nguyện buổi sáng, ông Gaddafi, với khoảng một chục vệ sĩ trung thành và được hộ tống bởi người đứng đầu lực lượng quân đội đã tan rã Abu Bakr Younis Jabr, mở vòng vây ra khỏi Sirte sau hai tháng bị vây hãm và tháo chạy về phía tây. Họ không đi được xa. Nước Pháp cho biết một máy bay của họ đã không kích một đoàn xe thuộc lực lượng của ông Gaddafi ở gần Sirte vào lúc 8 giờ 30 ngày 20.10 (13 giờ 30, giờ Việt Nam) song không rõ liệu cuộc không kích có tiêu diệt Gaddafi hay không. Một quan chức của NATI nói đoàn xe bị một máy bay của Pháp hoặc một máy bay không người lái Predator của Mỹ tấn công. Bên trong những chiếc xe vẫn còn có những cái xác cháy đen của các tài xế và những binh lính chết ngay tức khắc bởi cuộc không kích. “Tôi đi với Gaddafi, Abu Bakr Younis Jabr và khoảng bốn binh sĩ tình nguyện”, Daou nói và cho biết ông không chứng kiến cái chết của chủ mình vì đã bất tỉnh sau khi bị thương ở lưng từ một vụ nổ pháo. Các binh sĩ của NTC nói Gaddafi và một nhúm tùy tùng có vẻ như đã chạy qua một đám cây và núp trong hai cống nước. “Đầu tiên chúng tôi dùng súng phòng không để bắn họ song không hiệu quả. Sau đó, chúng tôi chạy đến”, một binh sĩ tên Salem Bakeer kể, “Một người của Gaddafi bước ra, vẫy súng và hô đầu hàng song ngay khi thấy mặt tôi, hắn bắt đầu bắn vào tôi. Sau đó, tôi nghĩ Gadafi hẳn phải kêu gọi dừng lại. Người đó la: Chủ tôi ở đây, chủ tôi ở đây, Muammar Gadadfi ở đây và bị thương”. “Khi chúng tôi tiến vào và mang Gaddafi ra. Ông ta đang nói: Gì vậy, gì vậy? Điều gì đang xảy ra? Sau đó, chúng tôi vác ông ta và đưa lên xe”, Bakeer kể tiếp. Vào lúc bị bắt, Gaddafi đã bị thương vì đạn ở chân và lưng, theo Bakeer. Các binh sĩ khác, những người khẳng định họ tham gia vào vụ bắt Gaddafi, đã xác nhận câu chuyện của Bakeer dù một người khác cho biết Gaddafi đã bị một tùy tùng bắn làm bị thương vào phút chót. “Một vệ sĩ của Gaddafi đã bắn ông ta vào ngực”, một người tên Omran Jouma Shawan nói. Cũng có những phiên bản khác của câu chuyện. Một quan chức của NTC tên Abdel Majid Mlegta nói với Reuters rằng Gaddafi bị dồn vào góc tại một ngôi nhà ở Sirte sau vài giờ giao tranh và bị thương trong cuộc đọ súng với lực lượng của NTC. Ông này nói Gaddafi chết vì vết thương khi được chuyển lên xe cứu thương. Một quan chức giấu tên của NTC thì kể với Reuters cảnh tượng đầy bạo lực về cái chết của Gaddafi. “Họ (các binh sĩ của NTC) đánh đập ông ta một cách tàn nhẫn và sau đó giết ông ta. Đây là một cuộc chiến tranh”.
Sơn Duân
Lời tiên tri của Đại tá Gaddafi đã trở thành sự thật
(GDVN) - Dự đoán của Muammar Gaddafi trở thành sự thật ba năm sau khi ông chết
Trong 3 năm qua, Libya tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất
trên bản đồ thế giới. Đất nước này đã trải qua 6 lần thay thế chính phủ
kể từ khi Đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ, nhưng vẫn không có hiến
pháp. Hàng ngàn người Libya buộc phải trốn ra nước ngoài. Các xung đột
tôn giáo, dân tộc, ủng hộ và phản đối Gaddafi vì dầu mỏ và quyền lực vẫn
tiếp diễn.
Sự rối loạn ở Libya hiện nay đã khiến nhiều người phương Tây phải thừa nhận rằng Gaddafi từng là một nhà lãnh đạo khéo léo và đặt ra câu hỏi rằng liệu sự lật đổ chính quyền này nhanh chóng có thực sự mang lại sự "giải phóng" cho người dân Libya?. Tháng 3 năm 2011, một tháng sau khi bùng nổ cuộc nội chiến ở Libya, Pháp và Anh can thiệp. Theo sáng kiến của họ, lực lượng NATO đã hỗ trợ quân nổi dậy. Theo nhiều phương tiện truyền thông Libya, nếu không có sự can thiệp của phương Tây, Gaddafi đã có thể đè bẹp các cuộc nổi loạn. Sau đó, thế giới cảm thấy nhẹ nhõm và xem rằng nhiệm vụ này được hoàn tất, lực lượng NATO rời Libya. Nhưng theo nhà phân tích chính trị người Nga George Mirsky, các nước phương Tây đã tính toán sai lầm: "Người châu Âu và người Mỹ nhận ra rằng họ đã sai, nhận ra rằng không lật đổ Gaddafi sẽ tốt hơn. Sản xuất dầu đã giảm mạnh sau đó. Nó bật ra rằng tất cả những gì họ làm đã trở thành vô ích. Các nước phương Tây quay lưng lại với Libya. Xét cho cùng, đất nước này là không có giá trị tốt cho họ. Về mặt địa lý, nó không thể ảnh hưởng đến các sự kiện ở Syria, Palestine, Israel. Vì vậy, chỉ cần quên nó đi".
Việc chuyển đổi từ chế độ độc tài đến dân chủ đã không thành công. Trong phe chiến đấu chống lại Gaddafi giờ cũng không thể tìm thấy một ngôn ngữ chung. Trong ba năm qua, trong Quốc hội chung (INC) là một cuộc đấu tranh giữa đảng "Anh em Hồi giáo", đảng Công lý và xây dựng, Liên minh thế tục của Lực lượng Quốc gia (ANS). Hiện Libya được chia thành các khu vực ảnh hưởng, mỗi một khu vực trong số đó được điều khiển bởi các đơn vị vũ trang không tuân theo chính quyền trung ương. Các nhóm vũ trang này sống bằng nguồn thu từ buôn lậu vũ khí, ma túy và rượu. Một Libya tan rã là một mối đe dọa địa chính trị cho cả châu Âu, Trung Đông và cả châu Phi. Mối quan tâm nghiêm trọng của các nước láng giềng là thực tế rằng Libya đang biến thành một trung tâm Hồi giáo của khu vực, nơi những kẻ cực đoan tìm đến trú ẩn chờ thời cơ tấn công các nước khác. Trong tháng Bảy, trên biên giới Libya các tay súng đã giết chết 21 binh sĩ Ai Cập. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Amr Moussa cho rằng, trong trường hợp tình hình diễn biến xấu đi, nước này sẽ bị buộc phải đưa quân vào Libya. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tiến hành một loạt các cuộc không kích chống lại các nhóm Hồi giáo vũ trang ở Tripoli.Tuy nhiên, các nước phương Tây đã cảnh báo Cairo và Abu Dhabi không được can thiệp vào tình hình ở Libya vì cho rằng điều này "chỉ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ ở quốc gia này. Một vấn đề lớn đối với EU là Libya cũng trở thành một quốc gia quá cảnh cho người di cư bất hợp pháp từ châu Phi và Trung Đông đến châu Âu. Dòng người nhập cư đạt đến một mức khổng lồ. Nếu Gaddafi đã thành công trong việc sử dụng các biện pháp khắc nghiệt để kiểm soát tình hình, chính phủ hiện tại không có thời gian và không có đủ nguồn lực để làm điều đó. Tìm ra được cách thức giúp Libya thoát khỏi tình trạng này không phải dễ dàng. Xây dựng một nhà nước dân chủ ở Libya cũng rất khó. Chế độ độc tài cũng vì không có nhà lãnh đạo có uy tín trên phạm vi cả nước, khó có khả năng tập hợp người dân địa phương. Có thể là một nhà nước có chủ quyền đã tồn tại hơn 60 năm qua, sẽ sớm biến mất./.
Nguyễn Hường
|
Nhận xét
Đăng nhận xét