BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 2

-Mọi người đều mù quáng đi trên con đường đời của mình! Vì đố ai thấy chính xác con đường ấy!
-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!


-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Bi kịch lớn nhất trong đời Napoleon

 

(Kiến Thức) - Napoleon từng ao ước người ta sẽ ngâm tẩm quả tim của mình và chuyển nó cho bà hoàng Marie Louise. Nhưng ước nguyện ấy đã không thành hiện thực.

Những tưởng với cuộc hôn nhân lần thứ hai, Napoleon Bonaparte sẽ hưởng trọn hạnh phúc và yên vị trên ngai vàng của mình. Nhưng hóa ra, chính cuộc hôn nhân này lại là nghiệp chướng reo nỗi bất hạnh lớn cho cuộc đời của vị hoàng đế nước Pháp.
 Chân dung Napoleon Bonaparte.
Sau một thời gian dài lưỡng lự, rốt cuộc Napoleon Bonaparte vẫn quyết định ly hôn với người vợ đầu tiên của mình là Josephine. Họ không có con và ý nghĩ cần có người kế tục ngai vàng vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí của vị Hoàng đế nước Pháp. Với một cuộc hôn nhân mới, Napoleon muốn một lúc sẽ đạt được cả hai mục đích: trở thành một người cha, đồng nghĩa với việc sẽ có một hoàng tử nối nghiệp mình. Vì vậy, lần này, ý trung nhân của ông sẽ phải là một người mang dòng máu Hoàng gia chính thống. Napoleon đã có ý định dạm hỏi em gái của Hoàng đế Nga Aleksandr Đệ nhất nhưng đã không nhận được một câu trả lời rõ ràng. Thế rồi, Hoàng đế nước Áo đã đề nghị ông lấy cô con gái của mình là Marie Louise 18 tuổi và Napoleon đã ưng thuận. Ông mới chỉ nhìn thấy cô dâu của mình qua một bức chân dung: đó là một cô gái tóc vàng có nước da trắng hồng, mắt xanh với một cơ thể khá đầy đặn, ngực nở và vai rộng. Chỉ tiếc rằng, cô công chúa này lại không có được vẻ kiều diễm và duyên dáng là những điều luôn hấp dẫn vị Hoàng đế người Pháp này.
Marie Louise đã được nuôi dạy rất nghiêm khắc: không đi vũ hội và nhà hát, không xiêm y cầu kỳ, không đồ trang sức. Nàng sống khắc khổ, khép kín như một nữ tu sỹ. Niềm say mê của cô công chúa này là chăm chút tỉa hoa. Người ta dạy nàng học ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật nhưng không dạy nàng cách suy nghĩ. Vì sao vậy? Bởi số phận của nàng là thuộc về người cha, sau này sẽ thuộc về người chồng. Khởi nguồn cuộc đời ngay từ thuở ấu thơ của Marie Louise là được chuẩn bị để việc hôn nhân mai sau sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào những lợi ích của Vương quốc. Thế cho nên, Napoleon đã lấy một người vợ mà trên thực tế giống như một đứa trẻ. Ông có ý định giữ người vợ tương lai của mình trong chiếc lồng son. Những căn phòng tráng lệ dành cho Marie Louise đã được chuẩn bị và được xây nên dưới sự giám sát của đích thân Hoàng đế. Napoleon cũng mua cho nàng vô số đồ vật đắt giá, trang phục, đồ trang sức quý hiếm, các xiêm y, đồ sứ.
Hoàng đế Napoleon nôn nóng muốn được nhanh chóng gặp mặt người vợ tương lai của mình đến nỗi không đợi đến khi làm lễ đón dâu, ông đã tự mình đến gặp Marie Louise và đây không chỉ là cuộc gặp bước đầu làm quen. Theo ý muốn của vị hoàng đế si tình, họ đã cùng nhau chung vui trên chiếc giường tân hôn trước khi tiến hành những nghi lễ kết hôn ở nhà thờ. Về điều này thì vị hôn phu si tình đã tuyên bố: “Vua Henrich IV cũng đã hành động hệt như vậy”. Napoleon đã bị quyến rũ bởi cô vợ trẻ của mình, ông cảm thấy hạnh phúc bởi sự trong trắng của nàng. Có lần, ông thổ lộ: “Những người phụ nữ trinh bạch cũng giống như lòng dũng cảm của đàn ông vậy. Tôi khinh thường kẻ hèn nhát và người phụ nữ trơ trẽn”.
 Hoàng hậu Marie Louise và con trai.
Ông đã rất cố gắng để trở thành một người chồng tốt và chu đáo: dành nhiều thời gian cho vợ, đưa nàng đến nhà hát và các vũ hội, dạy cách đi đứng của giới thượng lưu, thậm chí đưa nàng cùng đi săn. Ông cũng sốt ruột chờ đợi nàng trang điểm, điều mà trước đây với Josephine ông đã không cho phép. Napoleon đã không chỉ tặng cho người vợ trẻ vô số những đồ quý hiếm mà còn tặng quà cho tất cả những người thân của nàng ở thành Viene. Cuối cùng, Marie Louise cũng đã tặng cho chồng một món quà vô giá mà ông hằng chờ đợi - nàng đã sinh hạ cho ông một cậu con trai tên là Francois Charles Joseph Bonapatre. Đến năm 1813 thì Napoleon đã long trọng làm lễ phong tước cho Marie Louise là Nữ hoàng, hoàng hậu và nhiếp chính của Đế chế. Kể từ đó, mọi quyết định giải quyết các vụ khiếu kiện và bổ nhiệm đều được thực hiện với danh nghĩa của hoàng hậu. Chắc hẳn quyết định này là cả một sự tính toán về chính trị của ông hoàng. Rõ ràng Napoleon đã coi việc phong tước này là cái cớ để được yên vị với ngai vàng, hy vọng các nước phương Tây sau này sẽ không lật đổ “người nhà mình”.
Thế nhưng Napoleon Bonaparte đã lầm. Marie Louise chỉ là một miếng mồi nhử do phương Tây sắp đặt để chuẩn bị cho việc liên kết giữa các vương quốc. Khi mà Napoleon hiểu ra được điều này thì đã quá muộn. Tại đảo Saint Helene, ông đã nói về cuộc hôn nhân lần thứ hai của mình: “Đó là một vực thẳm được người ta che đậy bằng hoa”. Sau khi Napoleon bị lật đổ và bị đi đày ở ngoài đảo xa, Marie Louise đã trở về Vienne với con trai mình. Tại nơi bị lưu đày, Napoleon đã mỏi mắt trông chờ người vợ tìm đến với mình. Ông không thể chấp nhận dù là trong ý nghĩ rằng nàng sẽ không đến với ông. Napoleon cũng đã toan tính tới việc khôi phục quyền lực. Trong thời gian đó, ông đã viết cho Hoàng đế Áo một bức thư chính thức, yêu cầu trả lại người vợ hợp pháp cùng đứa con trai cho mình. Nhưng thật đáng tiếc, thư đi mà không có hồi âm.
Con trai của Napoleon khi trưởng thành. 
Napoleon không những không trách cứ vợ mình mà ông còn luôn nói về nàng với một tình yêu và sự trìu mến. Với mọi hành động của nàng, ông đều có thái độ thấu hiểu và khoan dung. Đối với nàng, có thể là ông đã không trải qua sự đam mê từng có thời bùng cháy như đối với Josephine, thế nhưng tình cảm sâu nặng về đạo vợ chồng thì ông đã dành cho Marie Louise. Trong di chúc của mình đề ngày 15/4/1821, Napoleon đã viết: “Tôi vẫn luôn hài lòng về người vợ nhiếp chính Marie Louise của mình. Cho đến giờ phút cuối cùng, tôi vẫn dành những tình cảm đằm thắm nhất cho nàng. Tôi muốn nàng chăm sóc cho con trai và sẽ vượt qua những thử thách…”. Người con trai của Napoleon và Marie Loiuse là Francois Bonaparte sau này đã chết trẻ vì bệnh ở tuổi 21 và thi hài đã được đưa về Pháp chôn bên cạnh Napoleon.
Một tuần trước khi qua đời, Napoleon đã thỉnh cầu với bác sỹ của mình hãy ngâm tẩm quả tim của ông và chuyển tới cho Marie Louise. Thế nhưng điều ước nguyện này đã không được thực hiện.
Ngọc Bích (theo AIF)

Bí ẩn nữ tiên tri đoán trước vận mệnh của Napoleon


Qua những lá bài, chiêm tinh và mùi hương của hoa…, nữ tiên tri đã tiên đoán chính xác số phận cho nhiều người, trong đó có cả Napoleon.

    Khả năng tiên đoán bẩm sinh 

    Ngày mùng 5 tháng 3 năm 1772, thị trấn nhỏ Alanson ngoại ô Paris đón nhận một bé gái chào đời. Ngay lúc lôi đứa bé đỏ hỏn ra khỏi bụng mẹ, bà đỡ không giấu nổi tiếng thét hoảng sợ và làm dấu thánh: thật kỳ lạ, bé sơ sinh đã có tóc dài đen nhánh và miệng thì mọc đầy răng.  Cô bé ấy được đặt tên là Maria Lenorman. 

    Cha đứa bé, một thương nhân buôn vải sợi giàu có hiếm muộn, đã chẳng vì những biểu hiện bất thường mà ruồng rẫy đứa con gái nhỏ. Tuy nhiên, dư luận đàm tiếu quá nặng nề khiến bé Maria Adelaida Lenorman buộc phải chia tay gia đình, bước chân vào tu viện Thiên chúa giáo dòng thánh Benedictine. Tại đây, bé được các xơ nuôi nấng.

    Maria sớm bộc lộ tài năng tiên tri từ khi còn rất nhỏ. Hồi 6 tuổi, bất chợt một lần bé vu vơ đoán định: chẳng bao lâu mẹ trưởng tu viện sẽ bỏ vị trí ra đi. Người ta gặng hỏi Maria danh tính kẻ tiếm quyền, và nhận được câu trấn an khá sốc: xơ trưởng không bị lật đổ, bà chỉ bỏ nghiệp để đi lấy chồng - một người đàn ông rất giàu có - mà thôi. 

    Một tháng sau, sự việc diễn ra y chang những lời tiên đoán. Vậy là người ta bắt đầu chú ý tới Maria, vừa kính trọng, nể phục, lại vừa thấy sợ khả năng bất thường của cô nhóc con. Tin về “nữ tiên tri nhỏ” nhanh chóng lan rộng, những nhân vật nổi tiếng thường xuyên thăm viếng tu viện hơn để được Maria “gieo quẻ”.

    Càng lớn, Maria Lenorman càng trở nên xấu xí: cặp mắt lồi, hai vai lệch, đôi chân vòng kiềng khẳng khiu. Như thể số phận sắp đặt Maria phải trở thành tu sĩ, bởi sẽ chẳng có ai chịu lấy một cô gái diện mạo hẩm hiu nhường này.

     "Dung nhan" xấu xí của thầy bói Marie. 

    Tuy nhiên sau khi cha chết, không còn ai gửi tiền nuôi dưỡng đến tu viện, Maria lưu lạc tới Paris mưu sống. Tại đây, cô mở một phòng tiên tri chuyên gieo quẻ bói toán thông qua các lá bài, chiêm tinh, đồ vật, hương hoa... Danh tiếng nữ tiên tri ngày càng nổi và ngày càng thu hút nhiều nhân vật quyền lực ghé thăm.

    Năm 1793, căn phòng nhỏ của bà bói Maria bất ngờ đón tiếp sự hiện diện của Robespier, Marat và Sen-Jyust, 3 nhà lãnh đạo nổi tiếng của chính quyền Pháp thời hậu quân chủ. Maria nói rằng cả 3 ông sẽ có những cái chết vô cùng thảm khốc. Marat là người phản đối đầu tiên, và ngay lập tức nữ tiên tri chồm tới bên ông thì thào ra lệnh: “Nhìn vào mắt tôi đi”.

    Thoáng trong một giây, Marat bật ngửa ra sau thét lên kinh hãi: “Trong cặp mắt xấu xí của mụ, tôi là người đầu tiên trong 3 chúng ta sẽ phải chứng kiến biển máu”. Bước chân ra khỏi túp lều, những người đàn ông run lẩy bẩy còn nghe lời phán nhừa nhựa cuối cùng: “Chặt đầu xong chả anh nào còn được bảnh bao như hôm nay đâu”.

    Sau này, Marat bị Sharlotte Conde bắn trọng thương rồi chết, còn hai người bạn đồng hành của ông một năm sau bị chặt đầu.

    Nữ tiên tri và Napoleon 

    Vào một ngày định mệnh, có hai phu nhân quyền quý ghé thăm túp lều tiên tri. Một người tên Tereza Taliyan muốn biết liệu sau này có cưới được tấm chồng giàu có hay không. Ngoài sự mong đợi, bà bói chột nói rằng sau này cô sẽ làm mệnh phụ phu nhân và có tình yêu mãnh liệt.

    “Bà này đang phỉnh mình đây. Chắc bà ta nghĩ rằng tôi thèm lấy chồng quá” - Taliyan tỏ ra bực tức. Vậy là cô bạn Josephina toan bước ra về vì cho rằng bói toán đúng là trò lừa đảo. “Khoan đi đã, thưa bà! Chẳng bao lâu nữa, nước Pháp sẽ nằm trong tay bà cho xem”. Câu nói ngay lập tức khiến Josephina khựng lại và nóng lòng muốn nghe hết lời tiên đoán.

    Những lá bài của bà bói nói rằng: Josephina - góa phụ đã có hai mặt con - chẳng lâu nữa sẽ gặp người đàn ông yêu cô say đắm. Người đó sẽ mang địa vị, danh tiếng đến cho cô, nhưng rốt cuộc cũng chính là người phản bội lại cô. Josephina tỏ ra nghi ngờ lời tiên đoán thì thào như vọng lên từ cõi chết. Nữ tiên tri bèn giằng lấy tay cô, chích vào ngón tay một cây kim bằng vàng.

    “Ta sẽ cho cô thấy, và cô hứa phải bảo vệ ta khi cô lên nắm quyền”. Một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống bát nước, ngay lập tức ngoằn nghèo vẽ lên những hình thù kỳ lạ: đầu tiên là hình bông hoa violet và tulip (hai loài hoa Josephina yêu thích nhất), sau đó là cành tử đinh hương và vương miện. “Cô sẽ là hoàng hậu!”.

    Hai phụ nữ rời túp lều trong trạng thái như mê ngủ. Bước tới cửa, Josephina bất chợt liếc thấy một anh chàng ăn mặc bảnh bao ngồi khuất trong góc phòng. “Mình sẽ trở thành hoàng hậu ư?”, cô nàng cười mỉm. “Thật đáng thương cho kẻ ngu ngốc nào lui tới chốn này”.

    Khi ấy  Josephina không thể ngờ rằng, chàng trai trẻ ở góc phòng kia chính là người sau này trở thành hoàng đế lừng lẫy nước Pháp, là người đàn ông dành cho cô tình yêu cuồng nhiệt, người mang địa vị cho cô và rốt cuộc cũng chính là người phản bội cô - Napoleon Bonaparte.

     Napoleon. 

    Ngay khi Josephine ra về, nữ tiên tri thảng thốt kêu lên khi chàng sĩ quan pháo binh bước ra trước mặt: “Ngài đây rồi, đức vua của tôi. Ngài sắp kết hôn đấy, chắng mấy nữa mà ngài sẽ gặp phu nhân tương lai. Ngài sẽ có 6 tước vị rất cao và trở thành hoàng đế. Ngài sẽ nổi tiếng, sẽ có cuộc sống xa hoa nhung lụa".

    "Nhưng đến 40 tuổi, ngài sẽ quên người vợ mà chúa trời trao tặng cho ngài. Đó cũng là lúc bắt đầu bi kịch số phận: ngài sẽ bị đày ải cho đến chết, tất cả bạn bè, người thân của ngài sẽ rời bỏ ngài ra đi”. Chàng trai trẻ Napoleon Bounaparte không giấu nổi cơn giận. Tuy vậy cả đêm đó Bounaparte cứ nhớ mãi tới người phụ nữ đã gặp ở nhà bà bói lúc ban ngày.

    Quả thật về sau, định mệnh đã gắn kết số phận hai con người đó lại. Napoleon lên ngôi hoàng đế. Ông cưới quả phụ Josephina 32 tuổi, lớn hơn ông 6 tuổi. Nhưng rồi ông phát hiện vợ mình đã lừa dối mình và hôn nhân của họ tan vỡ.

    5 năm sau ngày quân đội Nga tiến vào Paris, nữ tiên tri Maria Lenorman lại một lần nữa nói trước diễn biến của lịch sử. Nhiều sĩ quan Nga nghe tiếng về bà bói có năng lực diệu kỳ, tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm tìm đến nhờ bà tiên đoán số mệnh. Mikhail Lunin, Kondrati Ryleev và Sergei Muraviev Apostol là 3 trong số ít người gạt bỏ mọi e ngại để viếng thăm túp lều tiên tri.

    Thăng tiến nhanh chóng,  sự nghiệp thành công và cái chết bi thảm là những lời Maria dành tặng cho 3 viên sĩ quan trẻ. “Anh sẽ bị treo cổ” - bà ngước nhìn Muraviev Apostol bằng ánh mắt sầu thảm. “Có lẽ bà nhầm tôi với gã người Anh nào chăng, thưa bà?” - Apostol tự tin mỉm cười. “Nhưng tôi là người Nga, và nước tôi đã bỏ án tử hình đi rồi”.

    Quả thực lúc đó, ai cũng đinh ninh viên sĩ quan tài giỏi có dòng dõi quý tộc Nga chẳng thể bao giờ lãnh án treo cổ. Mãi đến sau này, khi mặc quần áo tử tù đứng dưới giá treo cổ cùng các đồng phạm khác trong âm mưu đảo chính bất thành, Muraviev Apostol mới thấm thía hết lời tiên tri linh nghiệm năm xưa.

    Maria Lenorman cũng hiểu rằng những nhân vật quyền thế không thể bảo vệ nổi mạng sống của bà. Bà tiên đoán cho chính số phận của mình: sẽ sống sót khỏi lửa thiêu, nước ngập nhưng lại chết trong tay một người đàn ông xa lạ. Mấy năm sau, Maria sém chết cháy khi phòng tiên tri của bà bị lửa thiêu rụi.

    Tiếp đó, con thuyền đưa bà qua sông Sena bị lật giữa dòng. Nhà tiên tri vẫn thoát chết một cách kỳ diệu: chiếc áo mắc vào sống neo giúp bà lơ lửng giữa sông nước mênh mông. Vài giờ sau đó, người phụ nữ gần như tắt thở với cơn ngạt nước được công nhân bến phà kịp thời cứu sống.

    Bà chết năm 1843, bị một gã đàn ông không quen biết bóp cổ trong một cuộc bạo loạn. Suốt cả cuộc đời, Maria đã viết rất nhiều nhật ký, trong đó ghi lại chi tiết về từng vị khách hàng quyền lực và tiên đoán số phận họ trong tương lai. Sau này, những cuốn nhật ký trở thành tư liệu viết sử vô cùng quý giá.

    Điểm danh những người tình của Napoleon

    N.L (Tổng hợp)
    Cập nhật lúc: 19:26 26/8/2014
    Điểm danh những người tình của Napoleon

    (Xã hội) - Không phải là người chỉ say đắm phụ nữ vượt trên tham vọng quyền lực, trong cuộc đời Napoleon có vô số cuộc tình kỳ lạ. Có thể điểm qua một số người đàn bà có tác động chủ yếu đến cuộc đời và sự nghiệp của vị hoàng đế này.

    Điểm danh những người tình của Napoleon
    Từ khi Napoleon mất và an táng ở hòn đảo lưu đầy Saint Helena năm 1821 đến nay, thế giới vẫn không ngừng tranh luận mọi chuyện về ông. Ngoài sự thừa nhận và thán phục là tài năng và chính trị phi thường của Napoleon, người đời còn tò mò đến đời tư của vị hoàng đế này. Không phải là người chỉ say đắm phụ nữ vượt trên tham vọng quyền lực, trong cuộc đời Napoleon có vô số cuộc tình kỳ lạ. Có thể điểm qua một số người đàn bà có tác động chủ yếu đến cuộc đời và sự nghiệp của vị hoàng đế này.
    Desirée Clary
    Lúc Napoleon còn là một anh sĩ quan bình thường, ông có mối tình đầu với nàng Desirée Clary, con gái của một thương gia giàu có thuộc miền Marseille và là em của chị dâu Julie, người đã lấy anh Joseph. Sau khi chia tay nàng để lấy Joséphine, Napoleon đã làm mai gả nàng cho vị tướng của mình là thống chế Bernadotte.
    Sau này Bernadotte đã được Napoleon phong làm vua Thuỵ Điển nhưng đã chống lại Napoleon. Nàng Desirée Clary vẫn ở lại Pháp trong sự giám sát của Napoleon. Ít lâu sau khi chiến tranh Napoleon kết thúc, Desirée Clary cũng trở về Thuỵ Điển làm hoàng hậu cho đến cuối đời. Cô luôn là người bạn chung tình và chân thành của Napoleon.
    Joséphine
    Joséphine tên thật Rose Tascher de la Pagerie (Joséphine là tên bà nội của Rose, trong gia đình vẫn gọi Rose là Joséphin) là goá phụ của tướng Alexandre de Beauharnais. Joséphine lấy chồng năm 16 tuổi và có 2 con. Vị tướng này bị cách mạng Pháp xử tội. Sau đó Joséphine là người tình ông Hoche, không bao lâu sau là người tình của Barras, người sếp đỡ đầu của Napoleon.
    Napoleon tình cờ gặp Joséphine ở nhà Barras. Vừa mới gặp Joséphine, Napoléon đã đem lòng thương yêu ngay đến nỗi Napoléon đã thốt lên: "Joséphine, quyền lực lạ lùng của em đối với anh không thể so sánh được, đó là quyền lực gì vậy hả em?" Nhân cơ hội này, Barras chia tay với Joséphine và vận động người tình cũ chinh phục Napoleon để bịt miệng những kẻ xấu miệng xầm xì về thói ăn chơi trác táng của mình. Dù gia tộc Napoleon không bao giờ ưa Joséphine nhưng sau sáu tháng theo đuổi, đám cưới Joséphine và Napoleon vẫn được tổ chức tại Paris (1796). Đó là một đám cưới không làm lễ ở nhà thờ khi Napoleon 27 tuổi, Joséphine 33. Sau đám cưới vài tháng, Napoléon cầm quân đi chinh chiến ở Ý.
    Cả Napoleon và Joséphine đều sinh trưởng ở trên đảo. Napoleon người đảo Corse, còn Joséphine ở đảo Martinique. Cả hai cũng thuộc dòng qúy tộc nhỏ, cả hai không liên hệ đến chế độ quân chủ cũ, và thủa thiếu thời cũng cảm thấy mình là kẻ xa lạ, có những giây phút khó khăn về tiền bạc trên đất Pháp.
    Ngoài những điểm trên, hai người lại khác nhau một trời một vực về những khía cạnh khác. Joséphine, lãng mạn, và tiêu xài phung phí giao du với nhiều nhân vật quan trọng dưới nhiều chế độ khác nhau. Joséphine có nét đẹp đằm thắm, nhã nhặn, cư xử khéo léo, tế nhị, biết lấy lòng người, trong khi Napoleon tính tình bộc trực, nóng nẩy, hay trầm tư, đắn đo, cân nhắc. Joséphine tính tình hời hợt, thiếu chiều sâu, nhưng Napoleon vẫn yêu Joséphine đến cuồng nhiệt( thể hiện rõ qua hàng loạt bức thư tình của ông gửi cho Joséphine). Điều bất hạnh nhất là Joséphine không yêu Napoleon như Napoleon đã yêu Joséphine, ngay từ lúc đầu, cũng như thời gian về sau này. Duy một điều, Joséphine rất nể sợ Napoleon qua những lần nổi ghen có lý do của ông.
    Khi Napoleon lên ngôi hoàng đế, Joséphine được phong chức hoàng hậu.Sau nhiều năm sống chung với Hoàng hậu Joséphine de Beauharmais không con nối dõi, lại thêm cái tính không chung thủy của Joséphine đã làm Napoleon mệt mỏi. Sự nóng bỏng cuồng nhiệt Napoleon dành cho Joséphine từ từ nguội dần, ông bắt đầu có nhiều tình nhân.
    Marie Waleska
    Năm 1807, một người phụ nữ trẻ đẹp khác xuất hiện, đó là Marie Waleska. Thời gian này Napoléon và Joséphine đã sống với nhau được 11 năm. Marie Waleska, tóc vàng, mắt xanh là một phụ nữ ái quốc của nước Ba Lan Waleska cải trang một người quê mùa đến gặp Napoleon để năn nỉ ông cứu giúp cho nước Ba Lan được độc lập vì nước này đã bị mất chủ quyền từ năm 1795. Marie Waleska lúc này 22 tuổi, Napoleon đã 38. Tưởng rằng mình sẽ dùng sắc đẹp của tuổi trẻ để quyến rũ, chinh phục vị hoàng đế này, nhưng không ngờ chính Waleska đã bị tiếng sét của Napoleon ngay tại chỗ. Khi nghe Waleska nói xong, Napoleon trao cho Waleska bó hoa và nói: "Hãy giữ bó hoa như một biểu tượng về những ý tốt của tôi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vùng Varsovie. Lúc đó, tôi mong sẽ nhận được lời cảm ơn từ trên đôi môi xinh đẹp của nàng". Sau đó, hai người gặp nhau không ngừng. Waleska viết trong hồi ký, kể lại giây phút gặp gỡ ban đầu với Napoleon: "Ông ngả mũ chào và nghiêng người sát lại tôi, tôi không biết ông đã nói gì với tôi, bởi lúc đó, tôi đang tập trung tư tưởng, tìm cách trình bày vấn đề mà tôi muốn nói". (Napoléon đã nhận lời và giúp cho Ba Lan được độc lập. Nhưng sự độc lập này mất đi khi Napoleon từ bỏ chính trường).
    Từ khi gặp Waleska, Napoleon phải tổ chức lại tất cả thời khóa biểu cũng như cách làm việc để có thời giờ gặp Waleska thường xuyên. Cuộc tình mùa xuân của hai người này bắt đầu từ tháng tư cho đến tháng sáu năm 1807 trong một tòa lâu đài xa xôi, đây là một giây phút duy nhất và hoàn toàn bất ngờ trong cuộc đời Napoleon. Chính khoảng thời gian này, một sử gia đã gọi đó là "một cuộc tình mãnh liệt như một phép lạ đã xảy ra". Waleska trở thành người tình của Napoleon. Tính tình, cách cư xử của Waleska đã làm thu hút, mê hoặc Napoleon. Càng ngày, ông càng thương yêu Marie Waleska nhiều hơn. Cuộc tình này đã kéo dài trong thời gian gần ba năm trời. Trong khi đó, Joséphine day dứt chờ đợi Napoléon. Nhưng, Marie Waleska không còn mãi là người phụ nữ độc thân. Waleska bị ép buộc lấy bá tước 70 tuổi này với hai lần góa vợ, và Waleska đã có một con với ông chồng này. Cuộc tình lén lút tạm ngưng, khi Napoleon đem quân đi chinh chiến, cũng là lúc Waleska vừa thụ thai với Napoleon.
    Marie Louise
    Lúc Napoleon tiến vào thành phố Viene, vua Áo bỏ chạy để lại người con gái trưởng là công chúa Marie Louise, lúc đó bị bệnh nặng nên không theo cha rời thành phố được. Khi gặp công chúa, Napoleon nghĩ ngay rằng chính người con gái này sẽ đem lại cho mình đứa con nối dõi. Còn Marie Louise từ cửa sổ nhìn ra, thấy dáng của một người, và có cảm nhận, người này sẽ là chồng mình sau này. Nhưng trong lúc ấy, Marie Louise cũng như cả gia đình nàng đều căm ghét Napoleon, người nhiều đam mê chuyên thích đi xâm chiếm. Cũng trong thời gian này, Napoleon đã gặp công chúa nước Nga. Napoleon muốn có con nối dõi nên đã cầu hôn cả hai công chúa, nước Áo và Nga một lúc. Trong khi Nga hoàng còn do dự thì vua nước Áo đã đồng ý gã công chúa Marie Louise cho Napoleon. Đối với vua Áo, Napoleon lúc đó là kẻ thù số một, không ai hạ nổi trên chiến trường. Vua khuyên con gái nên nhận lời vì tiền đồ Quốc gia, và Marie Louise nhận lời.
    Vì muốn có con trai nối dõi để củng cố đế quốc của mình, Napoleon buộc lòng phải ly dị với Joséphine năm 1809 sau mười ba năm chung sống mà Joséphine không có con với ông. Để chứng tỏ Napoleon vẫn còn yêu Joséphine, ông để Joséphine tiếp tục mang danh hiệu hoàng hậu. Hoàng đế tặng điện Élysée cho nàng nhưng cựu hoàng hậu chẳng thể nào đành lòng ở lại. Sau những lần chinh chiến về, Napoleon vẫn tặng những nữ trang quý giá. Bỗng lộc vẫn được cấp dưỡng đầy đủ, với tòa lâu đài ở vùng Malmaison (cách Paris 6 km).
    Lễ cưới của Napoleon và Marie Louise được tổ chức tại thành phố Viene trong nhà thờ, nhưng không có mặt của hai người. Ngày hôm sau Marie Louise mới gặp Napoleon. Năm tháng sau, ngày 1 tháng 4 năm 1810, Napoleon tổ chức đám cưới tại Paris, lúc đó Marie Louise mười tám tuổi, Napoleon bước qua tuổi bốn mươi. Tình cờ nhất, một tháng sau đám cưới này, người tình cũ Ba Lan Waleska hạ sinh một bé trai cho Napoleon vào ngày 4 tháng 5 năm 1810 đặt tên là Alexandre Waleska và được phong chức bá tước. Mười tháng sau, vào ngày 20 tháng 3 năm 1811 Marie Louise cũng cho ra đời một bé trai, đặt tên Napoleon II được phong chức De Rome (ông chủ thành Rome). Louise sinh nở rất khó, tính mạng hai mẹ con trong tình trạng nguy hiểm, chỉ có thể cứu sống một người mà thôi. Bác sĩ hỏi ý kiến Napoleon để có sự lựa chọn một trong hai Napoleon trả lời: "Người mẹ". Nhưng cuối cùng đã cứu được cả hai. Trước đó, Napoleon đã tuyên bố, nếu sinh bé gái, sẽ bắn 21 tiếng trọng pháo, sinh bé trai là 101 tiếng. Khi dân chúng nghe tiếng pháo thứ 22 họ reo mừng: "Napoleon đã có con trai!".
    Đế chế quyền lực của Napoleon sụp đổ sau cuộc liên minh quân sự Anh, Phổ, Áo, Nga. Napoleon chịu thoái vị lần thứ nhất và bị đày ở đảo Elbe (1814-1815). Từ đảo trở về Pháp lấy lại ngôi, ba tháng sau Napoleon đem 130.000 quân đi đánh Bỉ (lúc đó ông 46 tuổi). Thất bại ở Waterloo, an bài trước định mệnh, Napoleon chấp nhận thoái vị lần hai và bị nước Anh đày ra đảo Saint Hélène giam lỏng.
    Sau khi Napoleon bị đày ngòai đảo, vua gọi con gái và cháu ngọai trở về Áo và phong chức cho người cháu trai là bá tước vùng Reichstadt. Marie Louise vẫn giữ tước hiệu hòang hậu Pháp, nhưng có thêm tước hiệu mới là hầu tước ở ba vùng: Parme, Plaisance và Guastalla. Marie Louise có viết vài bức thư thăm Napoléon khi ông ở đảo Elbe, nhưng không đến đảo thăm. Khi Napoleon từ đảo Elbe trở về lấy lại ngôi, nhưng Marie Louise cũng không đến thăm. Năm sau, Louise giao con trai cho cha ruột trông coi. Một hôm, Marie Louise tình cờ đọc tờ báo thấy gọi mình là quả phụ mới biết Napoleon (52 tuổi) đã chết từ ngày 5 tháng 5 năm 1821 (sau 6 năm bị đày ở đảo Saint Hélène). Bốn tháng sau, Marie Louise trở thành vợ của một bá tước, lúc này Marie Louise 30 tuổi. Marie Louise có hai người con trai với người chồng sau này. Mười ba năm sau, Marie Louise thành góa phụ lần thứ hai. Sau đó bà tái giá một lần nữa. Marie Louise mất năm 56 tuổi (1791-1847). Người con trai duy nhất chính thức của Napoleon với công chúa Louise, Francois Charles Joseph Bonaparte chết trẻ tại Áo năm 21 tuổi (1811-1832). Sau này thi hài Francois cũng được đưa về Pháp để an táng cạnh Napoleon.
    Napoleon và Joséphine đã sống chung thời gian dài (13 năm) nhưng Joséphine không bao giờ đi thăm ông khi bị đi lưu đày lần thứ nhất (9 tháng) ở đảo Elbe. Joséphine mất ngày 29-5-1814 (51 tuổi), lúc đó Joséphine tổ chức buổi tiệc tiếp đón Nga hoàng Alexandre đến thăm bà tại lâu đài Ruel Malmaison, nhưng ngay đêm hôm đó Joséphine bị trúng lạnh và chết ngay trên giường. Alexandre ngồi bên cạnh giường của Joséphine.
    Còn Marie Waleska, người tình xứ Ba Lan của Napoleon, sinh một con trai cho Napoleon. Marie Waleska luôn luôn ở trong bóng tối và chỉ xuất hiện trong những giây phút ông gặp khó khăn, Marie Waleska lặng lẽ đến đảo (1815) để an ủi ông. Vào năm 1816, Marie Waleska lấy chồng một lần nữa, một bá tước dòng họ Ornano. Waleska chết năm 31 tuổi (1786-1817) vì khó. Khi Waleska chết, tim được đặt trong nhà mộ của dòng họ Ornano ở nghĩa địa Père-Lachaise tại Paris, nhưng xác thì đem về Ba Lan. Người con không chính thức của Napoleon với Waleska được đặt tên là Alexandre Colona Waleski (tên họ, đàn ông là Waleski, đàn bà Waleska). Người con này được ông chồng già của Maria Waleska nhận làm con và được mang họ của ông. Người con trai ngoại hôn này cũng giống Napoleon như đúc, và được thừa hưởng khá nhiều trí thông minh của cha. Đây là nhánh duy nhất của dòng Napoleon còn con cháu nối dõi cho đến ngày nay. Tuy là máu mủ nhưng không còn mang họ Napoleon nữa.
    Lịch sử còn phát hiện thêm Napoleon còn có một đứa con rơi nữa là Léon. Đó là Charles Louis Napoleon Bonaparte. Đó là hậu quả một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của Napoleon ngoài ý muốn với cô giáo của em gái mình. Người con trai này giống Napoleon như hai giọt nước, nhưng Léon Charles không thừa hưởng được sự thông minh của cha.
    Lịch sử nước pháp từng ghi danh vua Napoleon đệ tam. Đó là người cháu gọi ông bằng bác tên Charles Louis Napoleon Bonaparte. Có một số điểm trùng hợp giữa 2 người. Năm 1852, Louis Napoleon Bonaparte cũng xóa sổ nền cộng hòa bằng đế chế đệ nhị và trở thành hoàng đế với tước hiệu Napoleon đệ tam. Sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ 1870, Napoleon đệ tam cũng buộc phải thoái vị và sống lưu vong ở nước ngoài cho đến chết. Ông là vị vua cuối cùng của nước Pháp. Từ đó nước Pháp lại tiếp tục theo chế độ cộng hoà cho đến tận bây giờ.
    Trong cuộc đời, Joséphine vẫn là người đàn bà mà Napoleon thương yêu nhất. Người ta có thể cảm nhận được điều này qua những bức thư tình ông viết cho nàng. Với mọi người lính trong đội quân Bonapac năm xưa, việc ông bị nàng "cắm sừng" bao giờ cũng là giai thoại thú vị nhất.
    Theo Nguoiduatin

    Napoleon và con đường quyền lực

    Là Đệ nhất Tổng tài của Cộng hòa Pháp từ 1799-1804, sau đó là Hoàng đế Pháp và vua Italy, Napoleon được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới. Lịch sử ghi nhận ông không chỉ qua những đóng góp về mặt quân sự mà còn cả lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội.
    Cái bóng của Napoleon trùm lên khắp thời đại ông. Khi Napoleon ở đỉnh cao quyền lực, đế chế của ông trải dài suốt châu Âu, từ Bồ Đào Nha đến nước Nga, và từ bán đảo Scandinavia đến “chiếc ủng” Italy. Vậy mà ông đã đột ngột ngã xuống từ chiếc ghế quyền lực của mình và qua đời cay đắng khi bị lưu đày ở đảo St Helena, Đại Tây Dương.
    Là một kỳ nhân trong lịch sử thế giới, Napoleon để lại nhiều dấu ấn và sự khác biệt về ý chí, lòng quả cảm mãnh liệt. Từ nhỏ, Napoleon đã thể hiện tính cách cứng rắn và có tinh thần dũng cảm cũng như mưu trí. Tại trường quân sự ở Brienne-le-Château, cậu bé Napoleon dù hay bị bạn bè trêu chọc vì nói tiếng Pháp không chuẩn nhưng đã chứng tỏ được mình và là học sinh rất nổi trội, đặc biệt là với môn toán học và lịch sử. Khi là thanh niên, Napoleon từ chối mọi thú vui giải trí để vùi đầu vào đọc sách và gửi tiền về giúp mẹ ở quê… Tài năng sử dụng pháo binh, tư duy chiến thuật và nghệ thuật quân sự của ông được hình thành ngay từ giai đoạn này.
    Napoleon cũng để lại dấu ấn với những câu nói nổi tiếng: Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu! hay Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh; Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời. Phương châm hành động của ông: Không có gì là không thể.
    Thời điểm Napoleon bắt đầu thâu tóm quyền lực vào tháng 11/1799 khi mới 30 tuổi, những nét cá tính làm nên một Napoleon đã dần định hình và sự nghiệp quân sự của ông đang lớn mạnh đủ để hiện thực hóa cuộc đảo chính đầu tiên. Cuộc đảo chính đã đánh dấu sự khởi đầu một thể chế chính trị và quân sự, trong đó quyền lực tập trung vào một cá nhân. Chính vì vậy, để hiểu rõ con đường hình thành cá tính Napoleon cần khởi nguồn từ đây. Có hai câu hỏi đặt ra: Thứ nhất, sự nuôi dưỡng và giáo dục của nước Pháp đã ảnh hưởng đến tính cách của Napoleon như thế nào? Thứ hai, những cơ hội từ Cuộc cách mạng Tư sản Pháp diễn ra ngày 14/7/1789 cho một binh sĩ trẻ tuổi, tham vọng ảnh hưởng như thế nào đến cá tính Napoleon và hỗ trợ gì cho con đường binh nghiệp của ông? Câu trả lời sẽ góp phần làm sang tỏ mầm tham vọng từ thời trai trẻ của Napoleon: từ nhà giải phóng đảo Corsica trở thành người nắm quyền lực trên toàn nước Pháp. Xét về khía cạnh quyền lực, những thay đổi trên đánh dấu sự chuyển biến từ giấc mơ thủa nhỏ thành hiện thực khi trưởng thành.
    Như phác họa tài tình của Dorothy Carringtori về mảnh đất, con người và truyền thống xứ Corsica, đây là mảnh đất có lịch sử lâu dài bị xâm lược, bị chia cắt thành thuộc địa của nhiều nước. Có vị trí chiến lược, nhiều hải cảng an toàn và là nguồn cung cấp gỗ dồi dào cho ngành công nghiệp đóng tàu, đảo Corsica trở thành miếng mồi hấp dẫn để các quốc gia xâu xé. Người dân ở đây tin rằng số phận của họ là tù đày và chiến tranh. Những người Hy Lạp, người Bắc Phi cổ, người La Mã, người Vandals, người Ostrogoths, người Lombards, Byzantine, Saracen, giáo sĩ Pisa (sau này là giám mục), vua Aragon và Genoe đều đã lưu lại dấu ấn tại hòn đảo này trong thời gian nắm quyền lực ở đây.
    Nước Pháp cũng đã tấn công đảo Corsica vài lần trước khi chính thức đặt chân lên đó vào cuối năm 1768 để đàn áp cuộc nổi loạn của nhà yêu nước Pasquale Paoli và đòi lại quyền sáp nhập thông qua hiệp ước thương mại với Cộng hòa Genoa đầu năm 1768.
    Đảo Corsica chưa bao giờ biết đến chế độ phong kiến, ít nhất là như mô hình đã tồn tại ở các nước châu Âu. Và chủ nghĩa tư bản công nghiệp thế kỷ XVIII cũng không ảnh hưởng nhiều đến đảo Corsica. Các thái cực giàu có và nghèo khổ, vua chúa và nô bộc hầu như không được biết đến. Mức sống của dân cư nhìn chung thấp, khoảng cách kinh tế và địa vị xã hội cũng không bị khoét sâu do phân chia giai cấp. Những mối thù truyền kiếp giữa các gia đình là nguồn gốc của cách cư xử không bình đẳng giữa nông dân với thương nhân, ngư dân, luật sư và các nhà quản lý cảng biển. Những mối thù truyền kiếp và lòng tự tôn thái quá đã trở thành căn bệnh địa phương đặc trưng của xã hội mà nhà thờ cũng như chính quyền đều không thể nhổ tận gốc rễ, bởi nó đã ăn sâu bám chắc vào đời sống xã hội.
    Theo ước tính, chỉ riêng hận thù đã là nguyên nhân của khoảng 1.000 vụ án mạng ở đảo Corsica trong khi tổng dân số ở đây chỉ khoảng 120.000 người. Dân cư ở đây đều tuân theo chuẩn mực đạo đức lâu đời được phổ biến và lưu giữ trong cộng đồng. Theo đó, niềm tự hào dòng tộc là mục đích tối cao của các mối quan hệ cá nhân, xã hội và cũng là mục đích của cả cuộc đời. Cấu trúc gia đình trong đó nam giới nắm toàn quyền quyết định đã trở thành chuẩn mực vững chãi và rất khó thay đổi. Người cha có toàn quyền quyết định các mối quan hệ với thế giới bên ngoài, kể cả việc dựng vợ gả chồng cho con cái. Vì vậy, những cảm xúc riêng tư của con cái làm ảnh hưởng tới lợi ích và danh dự gia đình sẽ không có chỗ để tồn tại.
    Đây chính là xã hội, nơi Napoleon được sinh ra ngày 15/8/1769 tại Ajaccio - một cảng biển chưa đầy 4.000 người nằm dọc bờ biển phía đông đảo. Trước khi anh trai của Napoleon là Joseph chào đời năm 1768, bố và mẹ ông đã mất hai người con trai nhỏ. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập của đảo Corsica chống lại nước Pháp, cha Napoleon là Carlo đã hỗ trợ và cộng tác tích cực với Paoli - người cha của dân tộc. Nhưng trận thảm bại tại Ponte Novo ngày 8/5/1769 và chuyến bay sang Anh - nơi Paoli sống lưu vong 20 năm - đã đẩy bố mẹ Napoleon vào một sự lựa chọn. Một mặt, cuộc nổi dậy dù với bất cứ cách thức nào đều ẩn chứa nhiều hiểm nguy, mặt khác họ phải chấp nhận thực tế là đã thất bại và bắt tay hợp tác với kẻ xâm lược là nước Pháp.
    Phương án hai đã được thực hiện bằng việc hợp tác với Count de Marbeuf, toàn quyền quân sự Pháp, người đã nắm quyền tại đảo Corsica từ tháng 5/1770 đến tháng 9/1786, sau khi ông qua đời. Đối với cha mẹ Napoleon, phương án hành động tối ưu là khá rõ ràng. Sự an toàn và phát triển của gia đình là lựa chọn đầu tiên. Họ hợp tác với nước Pháp để cầu danh và lợi, nhưng cả hai thứ này thực tế đều rất lâu mới tới.
    Theo nghiên cứu của Dorothy Carrington - Nhà sử học người Anh, nổi tiếng với những tác phẩm viết về đảo Corsica – quê hương của Napoleon - về gia đình Bonaparte, cả bố và mẹ Napoleon đều mang dòng máu Italy quyền quý. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng chứng minh cho điều này. Carlo, vốn là người nhiều âm mưu và tham vọng, rất giỏi vận động ngầm đã thuyết phục người Pháp công nhận danh vị bá tước của ông vào tháng 9/1771, chỉ 17 tháng sau khi Pháp thiết lập trật tự tại đảo Corsica. Chấp nhận quyền cai trị của người Pháp dọn đường cho Carlo theo đuổi sự nghiệp chính trị mà ông đã được đào tạo bài bản và ông được bầu là nghị sĩ của Ajaccio với sự phê chuẩn của Marbeuf vào tháng 9/1771. Những người ủng hộ Paoli không bao giờ tha thứ cho dòng họ Bonaparte vì đã bán rẻ sự nghiệp ái quốc để mưu cầu lợi ích cá nhân.
    Thỏa hiệp đã mang lại cho gia đình Bonaparte sự bình ổn và thăng tiến trên con đường công danh, lớp trẻ lớn lên trong môi trường an toàn và tránh khỏi cuộc tranh cãi pháp lý về tài sản và quyền thừa kế của Letizia – những cuộc tranh cãi mà Carlo thường bị lôi kéo tham gia. Nghiên cứu 9 năm đầu cuộc đời Napoleon cho thấy ông có tính tự lập cao nhưng cũng rất ngang bướng. Lòng tự tin được nuôi dưỡng từ mối quan hệ tốt đẹp và đáng tin cậy với người vú nuôi Camilla Ilari, còn sự ngang ngược bắt nguồn từ nhận thức là mẹ luôn dành một tình cảm yêu mến đặc biệt cho Joseph.
    Và để giành lại sự quan tâm và ngưỡng mộ từ mẹ, Napoleon phải tranh giành với anh trai để chứng tỏ mình thật sự vượt trội. Những trận chiến này đều rất quyết liệt, ít nhất là từ phía Napoleon, mặc dù khuynh hướng tự nhiên của Joseph là luôn nhường bước trong những cuộc đối đầu bằng vũ lực. Sau đó, Napoleon được mệnh danh là kẻ phá rối. Sự hung hăng, tính tự cao tự đại, lòng ghen tuông trước sự quan tâm của mẹ dành cho Joseph và Carlo và niềm vui sướng rất trẻ con khi giành được sự thán phục của mẹ trước những thành công mình đạt được đã dần tích tụ và nhen nhóm lên một tính cách Napoleon. Cá tính này ngày càng khó thay đổi khi chúng được mài sắc trước nỗi bực tức thường xuyên và các hình phạt khó quên. Sự phức tạp trong quan hệ với các thành viên trong gia đình càng trầm trọng hơn với sự ra đời của các em trai và em gái của Napoleon: Maria Anna (1771, mất 4 tháng sau đó), Lucien (1775), Elisa (1777) và Louis (1778), nhưng không mối quan hệ nào sánh ngang được cuộc đối đầu với Joseph.
    Đối với Napoleon, giai đoạn đối đầu và giành giật sự quan tâm trong gia đình đã kết thúc, nhưng một giai đoạn mới: sự cô đơn và lạc lõng giữa các đồng môn là con trai của các gia đình quý tộc Pháp có địa vị cao sang hơn bắt đầu. Mới chín tuổi, như mầm cây mới nhú, chỉ biết mỗi thế giới mình được gieo mầm lớn lên, Napoleon không biết có điểm tựa quen thuộc. Cơ chế điều hành trường học dựa theo nguyên tắc giảng dạy của dòng Thánh Francis rất khắc khổ. Hơn 5 năm, ông không được phép rời trường, chứ chưa nói đến chuyện về thăm đảo Corsica và các cuộc viếng thăm từ gia đình vào năm 1782 và 1784 cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Thời gian này, chỉ có Charles Le Lieur và Fauvelet de Bourrienne trở thành bạn thân của Napoleon (và sau này trở thành thư ký và đại diện toàn quyền của ông tại Hamburg).
    Tuy thế, một vài nét như tính ưa nổi trội, thích thể hiện các kỹ năng và sự bồng bột của thời trẻ khi ở Ajaccio đã bị che giấu. Ông thu mình và trở nên khép kín. Ông thường tưởng tượng tới những cống hiến sáng chói mình đạt được trong sự nghiệp giải phóng quê hương khỏi ách cai trị Pháp và sự chứng tỏ tài năng bẩm sinh qua các hành động cụ thể. Trong khi Napoleon học yếu và bỏ qua môn Latinh thiếu giá trị thực tế này, ông lại tỏ ra nổi trội ở môn lịch sử, địa lý và đặc biệt xuất sắc trong môn toán. Khi tìm hiểu lịch sử cổ đại, đặc biệt nghiên cứu của Plutarch về Caesar, ông đặc biệt ấn tượng trước sự dũng cảm và ánh hào quang chiến thắng trên mặt trận quân sự của các vị anh hùng thời cổ đại và đây là hình mẫu Napoleon vươn tới. Tài năng bẩm sinh về toán học đưa Napoleon lên vị trí dẫn đầu lớp.
    Kiến thức xã hội và giới tính của Napoleon có phần hạn chế, một phần do hoàn cảnh nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tính cách của ông. Thời trẻ, Napoleon luôn nhận được sự quan tâm của những người hâm mộ, đặc biệt là giai đoạn này. Tuy nhiên, những tài liệu còn lại rất hạn chế và không đáng tin cậy đã khiến việc nghiên cứu giai đoạn này gặp nhiều khó khăn. Ngay cả Napoleon cũng rất kín đáo trong vấn đề này và thậm chí những tiết lộ từ những bức thư riêng tư của Napoleon (vốn không có ý định đưa ra công chúng) cũng chỉ là những thông tin rời rạc và không có tính thuyết phục. Những người bạn đồng môn của Napoleon như Bourrienne và Méneval đều để lại hồi ký cho hậu thế. Tuy nhiên, chúng đều được viết trong khoảng thời gian sau này. Đặc biệt, mười đầu sách xuất bản dưới tên Bourrienne năm 1829 phần lớn lại là sao chép lại những nghiên cứu của người khác. Cuốn hồi ký còn dang dở của Joseph và Lucien Bonaparte cũng không mấy hữu ích cho quá trình nghiên cứu hiện nay.
    Trước khi trưởng thành ở lứa tuổi 20, Napoleon luôn tỏ ra lãnh đạm với quan hệ tình cảm. Dù năm 18 tuổi, ông dường như đã có quan hệ lần đầu với một cô gái điếm ở tại Paris, nhưng những năm tháng niên thiếu của ông hoàn toàn trong sáng. Một số tác giả dựa vào phân tích tâm lý cá nhân đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề này là do lòng sùng kính mẹ của Napoleon.
    Thời gian tại trường Brienne là những tháng ngày Napoleon dồn hết đam mê vào học hành, với sự thôi thúc là phải chứng minh được khả năng vượt trội của ông so với bạn bè qua các kỳ thi cuối năm cũng như các cuộc chạm trán ngoài lớp học và với giấc mơ thành vị anh hùng huyền thoại của đảo Corsica. Chính những thành tựu đạt được trên con đường học vấn và khả năng toán học xuất sắc đã mang lại cho ông suất học bổng vào Trường Quân sự hoàng gia, Paris. Ông nhập học vào tháng 10/1784.
    Kể từ khi có những mối quan hệ mới, đời sống xã hội của ông trở nên dễ chịu hơn. Chỉ chưa đầy một năm, mà đối với người khác là 2-3 năm, ông đã đạt tới chức vị tiểu trung úy pháo binh, tương đương vị trí pháo binh cấp hai – cấp thấp nhất khi chỉ mới 16 tuổi. Trong danh sách 300 người trong cả nước, ông đứng ở vị trí thứ 42. Những thư từ của ông thời gian này đều được ký bằng tên “Bonaparte, sĩ quan”. Tuy hơi quá phô trương so với vị trí thật sự còn khiêm tốn nhưng nó chứng tỏ lòng tự hào của Napoleon trước những gì mình đạt được. Những tham vọng từ thời trai trẻ của Napoleon ít nhất cũng đã thể hiện qua những cấp bậc đạt được thời kỳ này. Trong hai, ba năm kế tiếp, Napoleon được bổ nhiệm làm trung úy trung đoàn La Fere và sau đó vào trường đào tạo trung úy Auxonne (tháng 6/1788 - 9/1789).
    Trung úy là một vị trí đặc biệt trong quân đội hoàng gia. Việc Napoleon được nhận vào vị trí này chứng tỏ khả năng xuất chúng của ông đã được công nhận. Vào những năm 1780, trung đoàn của ông có khoảng 10.000 người trong tổng số 237.000 sĩ quan và binh lính gồm bộ binh, kỵ binh, quân đội hoàng gia và lực lượng dự bị địa phương. Quá trình đào tạo quân sự đã mở ra cho Napoleon cơ hội tiếp cận với những phương pháp dạy học cấp tiến, như cách sắp xếp đội hình pháo binh và hạm đội tàu gắn súng đại bác của Gribeauval và anh em nhà Du Teil và mưu lược huy động lực lượng bộ binh cơ động của Bourcet.
    Tại trường Auxonne nằm tại thị trấn nhỏ phía Đông nước Pháp, Napoleon nhận được sự quan tâm của Đại tướng Jean de Beaumont và nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên. Một chân trời kiến thức mới cũng mở ra khi ông chuyển hướng quan tâm sang lĩnh vực chính trị và văn học. Ông là độc giả nhiệt thành của Rousseau - Nhà triết học, nhà sử học và nhạc sĩ người Pháp, Voltaire - Nhà văn, nhà sử học, nhà phê bình và triết gia người Pháp. Corneille và Racine - Nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp.
    Tìm hiểu con đường sự nghiệp của Napoleon giai đoạn 1785-1789, người ta không khỏi ngạc nhiên trước những bước trưởng thành rất sớm cũng như khả năng ứng biến và sự linh hoạt của Napoleon. Tại Brienne, ông phải trải qua một hình thức giáo dục nghiêm khắc và tách biệt. Sau khi tốt nghiệp Trường Quân đội hoàng gia, các lần luân chuyển nhiệm vụ của ông xen kẽ với các đợt nghỉ phép dài và sau đó là thăng chức vào vị trí cao hơn. Sau lần đầu tiên rời khỏi Ajaccio năm 1779, nay ông đã có cơ hội về nhà. Đợt nghỉ phép đầu tiên về đảo Corsica của ông kéo dài từ tháng 9/1786 đến tháng 6/1788, trừ ba tháng cuối năm 1787 đến Paris. Một trong những tham vọng của Napoleon tại thời điểm này là viết một cuốn biên niên sử đồ sộ về đảo Corsica và ông đã thu thập nhiều tài liệu liên quan. Thiếu sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Paoli (vẫn đang bị đi đày) và những người xứ Corsica từng đi theo ngọn cờ Paoli, kế hoạch này không thể tiến triển. Vì vậy, Napoleon rất nóng lòng giữ mối quan hệ và thậm chí hợp tác với các nhà yêu nước trong những hoạt động ngầm nhằm giành độc lập cho đảo Corsica.
    Tuy nhiên, nhiều sự kiện quan trọng đã bất ngờ ập đến gia đình Napoleon. Các em gái ông, Pauline và Caroline chào đời năm 1780, 1782 và kế đó là em trai Joreme năm 1784. Nhưng Carlo đột ngột qua đời vì ung thư dạ dày vào năm 1785 khi chỉ mới 39 tuổi ngay trong chuyến hành trình tới Paris, để lại Letizia góa bụa ở tuổi 36. Trong suốt thời gian là vợ chồng, họ có với nhau 12 người con, nhưng chỉ 8 người sống đến tuổi trưởng thành. Napoleon lúc này vẫn đang học tại Trường Quân sự hoàng gia và ông không tỏ mấy xót thương trước cái chết của cha. Những năm sau đó, ông thậm chí còn thừa nhận việc này mở ra nhiều cơ hội cho con đường sự nghiệp của mình. Theo phong tục đảo Corsica, Joseph trở thành chủ gia đình và ông tỏ ra rất coi trọng vai trò này. Kỳ nghỉ phép đã tạo cơ hội cho Napoleon được trở về nhà, gặp em gái, em trai và đe dọa vị trí chủ gia đình của Joseph. Napoleon đặc biệt yêu mến Louis, người em vẫn phải bế ẵm trên tay khi ông rời Ajaccio để đến học Trường Brienne, sau này ông đưa Louis theo khi trở lại nước Pháp và dồn nhiều tâm lực hướng dẫn và chỉ bảo Louis. Khi đó, Napoleon đang là sĩ quan quân đội, một phần lương chính của ông được san sẻ cho gia đình. Nghĩa vụ này được chấp nhận và thực hiện đầy đủ.
    (Trích cuốn sách "Hồ sơ Quyền lực" do Công ty Alpha Books phát hành)

     

     

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32