|
|
Trong lúc Jigoro Kano tập Nhu thuật ở võ đường Tenjin- Shinyo (Tokyo),
có một anh chàng khổng lồ tên Kenkichi Fukushima rất mạnh và cân nặng
gần 80kg. Thường hay tìm cách khiêu khích và bắt nạt chàng sư đệ đầy vẻ
“bạch diện thư sinh”. Với sức nặng không quá 45kg, Kano
chẳng những không sợ mà còn nuôi ý định sẽ có ngày đánh ngã anh chàng
khổng lồ kiêu ngạo nọ. Đối với những người khác, đây là một ý định điên
rồ. Nhưng đối với Kano,
vấn đề lại trở thành một cuộc thử sức đầy hứng thú. Trong nhiều tháng,
chàng vùi đầu nghiên cứu những sách viết về tinh túy các môn võ Sumo,
quyền Anh và vài môn võ khác từng xuất hiện ở Nhật. Cuối cùng Kano đã
sáng chế ra một thế võ tuyệt diệu. Trong một trận đấu chính thức với Fukushima, Kano đã làm các đồng môn và sư phụ phải lác mắt thán phục. Thừa một cơ hội đối phương sơ hở, nhanh như cắt, Kano luồn người xuống dưới ngực Fukushima, nhấc bổng anh chàng khổng lồ đặt trên vai quay một vòng rồi liệng xuống thảm dễ như trở bàn tay. Đây là lần đầu tiên Kano
đã hạ một địch thủ nặng gấp đôi mình bằng một đòn vai do chính chàng
sáng tác - đòn “Kata Guruma”. Một vài đòn khác cũng được chàng tìm ra
trong thời gian học Nhu thuật là các đòn Uki-Goshi (dùng hông đánh té
địch) và Tsuri-komi goshi (dùng hông và tay phối hợp đánh té địch thủ).
|
|
Tháng 3 năm 1882, Kano thu nhận môn sinh từ trường Kito-Ryu, để mở một phòng tập riêng ở đền Eishoji. Người thầy cũ của Kano là Tsunetoshi Likubo hàng tuần vẫn đến đền Eishoji hai hoặc ba lần để giúp Kano huấn luyện môn sinh trong suốt hai năm đầu tiên. Đến năm 1884, hai thầy trò Likubo và Kano đã chính thức thử sức với nhau.
|
|
Ngày
hôm đó, sau khi chỉ dạy một số đòn mới cho các môn sinh, hai vị võ sư,
một già, một trẻ nắm áo tập đấu với nhau như thường lệ. Đám học trò lặng
lẽ tản ra bốn góc, vừa ngồi nghỉ mệt vừa xem hai vị thầy đang xoay như
đèn cù trên sân tập. Những tiếng kiai khủng khiếp của Likubo vang lên
mỗi lần ông nhập nội tấn công, nhưng Kano
đã bình thản hóa giải mọi chiêu thức của thầy cũ đưa ra, chốc chốc lại
tung nhẹ một đòn phản công. Lần nào đòn phản công cũng hữu hiệu. Đó là
những đòn do chính Kano đã sáng tác như Ukewaza và Sumi Otoshi. Suốt trận đấu ấy, vị võ sư Nhu thuật bị quăng té ít nhất ba lần trong khi Kano vẫn vững như bàn thạch. Sau đó, Kano
đã giải nghĩa cho người thầy biết sở dĩ ông đánh ngã được Likubo là nhờ
biết áp dụng khéo léo nguyên lý thăng bằng trong Judo mà ông đã khổ
công nghiên cứu, Likubo la lên: “Vậy bây giờ anh dạy lại môn đó cho tôi
nhé!”. Và từ đó ông thầy cũ lại lui về vị trí môn sinh học Judo, để trở
thành huấn luyện viên cho lớp học mới.
Minh Vũ (Sưu tầm).
Kỳ nhân Tống Mạc. |
Minh Vũ (sưu tầm)
Trích “Sổ tay VÕ THUẬT” số 43/1995.
Đời
nhà Minh, có một dũng sĩ từ nước ngoài đến, tên là Hải Suy. Người này
cao lớn khỏe mạnh, nhìn từ xa giống như người khổng lồ. Bấy giờ nước
ngoài đưa đến người như vậy, bề ngoài là để nịnh bợ nhà vua Trung Quốc,
nhưng mục đích chính là có ý khoe khoang. Điều đó làm sao dấu được nhà
vua? Vua trong lòng không vui, liền chiêu mộ khắp chốn, người có thể
đánh đổ được tên khồng lồ này. Nhưng mấy dũng sĩ đáp lời mời gọi đến,
cùng y giao đấu đều không giành được phần thắng.
Một
hôm, một người nhỏ bé tên là Tống Mạc từ phủ Tô Châu tới. Anh nhảy nhót
nhanh nhẹn, tay chân ngắn khỏe, giỏi về đấu vật, người bản địa gọi anh
là “Tiểu hổ” (Hổ nhỏ). Nhà vua hỏi nhỏ: “Kẻ kia đã thắng liền bốn keo,
khanh có nắm chắc phần thắng được y không?”
Tống Mạc nói: “Hoàng thượng muốn tiểu nhân đánh ngã, đánh bị thương hay là đánh chết y?”
Vua
nói: “Tên ấy khinh người quá lẽ, đánh chết y được thì tốt nhất. Chỉ có
điều không dùng cách ám toán, cái đó làm tổn hại đến thể diện nước lớn
như chúng ta”.
Tống Mạc rập đầu nói: “Tiểu nhân, xin tuân lệnh”.
Ngày
hôm sau, Hải Suy và Tống Mạc từ sớm đã đến diễn võ đường. Nhà vua nhận
thấy Tống Mạc người bé nhỏ, trong lòng hồi hộp lo lắng, chỉ để các đại
thần quan sát cuộc thi võ này. Hai người lập bản cam đoan chết không đền
mạng, rồi ra võ trường.
Hải
Suy thấy Tống Mạc nhỏ con, có ý khinh thường, giả vờ có chuyện muốn nói
nên tiến đến gần rồi đột nhiên túm lấy mái tóc anh, nhấc bổng lên
không, cất tiếng như chuông đồng lớn, cười ha hả nói: “Ngươi muốn chết
hay là muốn sống?”. Tống Mạc giả vờ sợ đến kinh hồn bối rối tay chân múa
loạn, kêu luôn miệng: “Ấy, ấy … tôi có chuyện muốn nói, có chuyện muốn
nói, xin người anh em tha mạng!” khiến cho Hải Suy cười ha hả. Đúng lúc
ấy, Tống Mạc vụt phi một ngọn cước đúng vào ngực y. Hải Suy mắt tối sầm,
buông tay, ôm mặt, búng máu tươi phun thẳng ra.
Tống
Mạc sau khi rơi xuống đất, quay mình lại đá một ngọn cước vào trúng
huyệt thái sương của y. “Bình” một tiếng, thân hình khổng lồ của Hải Suy
đổ rầm xuống. Khi quân hầu đến nâng y dậy, y đã ngoẻo rồi.
|
|
Hùng kê quyền (1) |
Kim Đình
Trích “Sổ tay VÕ THUẬT” tháng 9/94.
Đoàn người đi đến cửa thành thì bị đội Cấm vệ chặn lại không mở cửa cho qua. Tên quân trên điếm cánh nói vọng xuống:
- Xin Đô giáo đầu đợi một lát. Dinh Thái úy vừa có khói hiệu lệnh cho chúng tôi giữ ngài lại ở đây.
Đoàn
ngựa chiến đang thả sức phóng bỗng bị ghìm giữ lại, bực bội dậm, đạp
những móng sắt xuống đường cồm cộp. Từ phía sau, hướng kinh thành lại có
một đám bụi mù bốc lên chứng tỏ có một đoàn người ngựa đuổi theo. Đoàn
người ngựa đến gần cho thấy một viên võ quan và một đoàn tùy tùng cận vệ
khoảng hai chục tên.
Nhác thấy tên võ quan, tên Đô giáo đầu vội vàng xuống ngựa thi lễ:
- Xin chào ngài Phó thái úy.
- Chào Đô giáo đầu, chẳng hay người đem binh mã đi đâu?
- Thưa, tôi đã xin phép ngài Thái úy. Hôm nay được về quê làm lễ Đại đăng khoa.
-
À phải. Nhưng việc hôn nhân của người có phần đường đột. Thái úy cử ta
đến hỏi ngươi. Ngươi không viện lý do để đem binh mã đi đầu quân Tây Sơn
lập công đấy chứ?
Ánh mắt nghi kỵ của tên Phó thái úy loang loáng quét qua người gã Đô giáo đầu. Gã này kêu lên:
- Các ngài vẫn chưa tin kẻ hạ nhân này hay sao?
Phó thái úy ngửa mặt cười ha hả, thân hình to lớn của y ngạo ngễ trên lưng ngựa.
- Tin à ha...ha…ha. Người phương Bắc chúng ta vốn rất có ít lòng tin, huống gì ngươi là một người dị chủng …
Miệng tên Phó thái úy chợt ngậm lại như muốn nuốt phần cuối câu nói “đã phản bội lại chính đồng bào của ngươi”.
Đô giáo đầu khẩn khoản nhìn lên:
- Nếu vậy hạ nhân xin hủy bỏ chuyến đi này để quý ngài không còn nghi kỵ.
- Không cần, Thái úy nhờ ta nói với ngươi rằng ngươi là người tâm phúc của chúng ta, nên là cái gai trong mắt người An Nam, ngươi nên phòng kế điệu hổ ly sơn.
- Chính
vì phòng ngụy kế mà hạ nhân đem toàn bộ binh mã đầy đủ võ khí theo. Xin
ngài hãy yên lòng, nếu có mai phục hạ nhân xin đem về một chiến công
nữa dâng lên quý ngài.
- Ha...ha
tốt lắm. Ta được lệnh Thái úy theo để giúp ngươi. Ngươi hãy cho Phó
giáo đầu dẫn một nửa về kinh thành, ở lại và bảo vệ kinh thành. Còn ta
sẽ cùng ngươi đi cưới vợ. Nào chẳng hay quý phu nhân ở địa phương nào
vậy?
- Thưa xin giới thiệu với ngài đây là nghĩa phụ của tôi.
Đô giáo đầu đưa tay chỉ một ông lão tóc râu bạc trắng, người quắc thước nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên mình ngựa.
- À chào lão nhân gia, chẳng hay do đâu mà có mối nhân duyên tốt đẹp này vậy?
Miệng hỏi, ánh mắt Phó thái úy nhìn xoáy vào ông lão xoi mói, hăm dọa. Ông lão thản nhiên từ tốn trả lời:
- Con
gái lão một lần xuống kinh đô bị cướp, được Đô giáo đầu tiếp cứu, đem
lòng cảm mến muốn được nâng khăn sửa túi người vũ dũng. Đô giáo đầu theo
quý ngài phò trợ vua Lê dẹp loạn, một khi chuyện lớn thành công chắc
chắn sẽ có công trạng làm nên sự nghiệp lớn, lão rất vui lòng đẹp dạ mà
vun đắp nhân duyên cho ái nữ để có được một người hiền tế uy dũng, trung
quân ái quốc.
- Nghĩa phụ quá khen.
Đô giáo đầu được khen, sung sướng cúi đầu. Gã Phó thái úy lại cười ha hả:
- Lão
già thật có mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng. Ha...ha...ha, phải. Đại
quân Thanh sẽ giúp vua Lê dẹp hết giặc cỏ, loạn quân trong nước. Ngày
nào đại quân Thanh bình định được hết An Nam, Đô giáo đầu sẽ có một tương lai vô cùng rực rỡ.
Gã lại chợt nín cười, đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn ông lão, gằn từng tiếng:
- Mi chẳng phải là người của Tây Sơn đưa chúng ta vào bẫy mai phục đấy chứ?
- Lão
gia không dám. Gia tộc lão bao đời hưởng ơn mưa móc của vua Lê: Lão rất
biết ơn quý ngài giúp Thiên tử tiểu quốc giữ vững mệnh trời.
- Ha...ha...ha, tốt lắm. Dẫn chúng ta đi. Nhớ nếu có chuyện gì, xạ thủ của ta sẽ sát tiễn lão đầu tiên.
- Đi... lên đường.
Đoàn người ngựa chia hai bắt đầu tung vó. Bùi mù tung mờ mịt một góc cổng thành kinh đô.
Đến
gần xế chiều đoàn người ngựa mới đi đến một ngôi làng có những ao sen
rộng bát ngát vây quanh. Ngôi làng chỉ có dưới hai chục nóc gia nghèo
nàn bao quanh, Trần gia trang có vẻ khang trang hơn cả. Vắng bóng thanh
niên, thiếu nữ, chỉ có những bà già, con trẻ trong làng.
Sau
khi cho quân lùng sục chắc chắn không có mai phục và cắt đặt canh gác
cẩn thận, gã Phó thái úy mới chịu cùng Đô giáo đầu bước vào Trần gia
trang.
Vừa ngồi xuống, gã Phó thái úy đã vỗ ghế kêu lên:
- Đâu, tân giai nhân đâu hãy ra đây làm lễ đi, rồi theo chúng ta về nhà chồng ngay kẻo trễ.
Trần
lão vẫn bình thản đưa tay vỗ nhẹ ba cái. Nghe tiếng vỗ tay, các tên tùy
tướng của Phó thái úy đưa tay cầm chuôi kiếm, mắt dáo dác nhìn cảnh
giác. Nhưng chỉ có hai cô thị nữ bưng ra hai cái khay phủ khăn nhiễu đỏ.
Trần lão đứng dậy chắp tay:
- Chẳng
mấy khi được gặp Phó thái úy. Lão rất cảm kích chư vị từ phương Bắc xa
xôi không quản ngại công lao khó nhọc sang đây giúp cho triều đình tiểu
quốc. Gia sản lão gia chỉ có bấy nhiêu xin hiến tặng mong chư vị vui
lòng tiếp nhận.
Hai
cái khăn nhiễu đỏ được kéo mạnh phô ra những thỏi vàng, bạc chất đầy
trên hai cái khay. Tia vàng, ánh bạc chiếu lấp lánh trong những con mắt
mở lớn khoái trá. Những cái miệng há rộng ngạc nhiên thích thú.
(Còn tiếp)
|
|
Hùng kê quyền (2) |
Kim Đình
- Sao? lão tặng chúng ta à?
- Ha...ha...ha lão thật thức thời. Ta hứa sẽ báo lên Thái úy công lao đóng góp của lão. Khi nào đại quân Thanh bình định xong An Nam, lão sẽ được giữ một chức quan to trong triều.
- Xin đa tạ
Những thỏi vàng bạc được trút nhanh chóng vào hai cái bao. Những mâm rượu thịt được dọn lên
- Lão nhân gia ạ, ta rất cám ơn thịnh tình tiếp đón của lão, nhưng hãy làm lễ cho Đô giáo đầu được rước dâu ngay.
- Hôm
nay là ngày vu quy của con gái lão. Phó thái úy đã đến đây lẽ nào không
ăn miếng, uống một ly mừng cho lão. Hay Phó thái úy sợ có thuốc độc
trong rượu thịt?
- Ha...ha...ha, lão thật tinh tường nói trúng ý ta. Nếu quả thật ta sợ như vậy thì sao?
- Thưa, lão xin ăn và uống trước để chư vị khỏi nghi ngờ.
Trần lão ung dung gắp mỗi đĩa một miếng, ăn rồi bưng vò rượu rót một chén đầy uống sạch. Ông lớn tiếng gọi:
- Xuân Lan.
Tấm
trướng che cửa vào nhà trong được vén lên. Xuân Lan trong bộ quần áo cô
dâu đỏ thắm khép nép bước ra, theo sau có hai thị nữ quạt hầu. Khuôn
mặt hung ác của gã Đô giáo đầu chợt ngớ ngẩn ra vì sự xuất hiện của Xuân
Lan. Cuộc đời gã chẳng phải là thiếu bóng sắc giai nhân. Gã đã từng cho
bộ hạ đi lùng bắt các thiếu nữ trẻ đẹp. Sau khi vùi hoa dập liễu chán
chê, gã lại dâng lên cho quan thầy. Nhưng từ khi tình cờ gặp Xuân Lan,
rồi sau đó nhận những lá thư với những bài thơ chứa chan tình ý, thề
nguyền hẹn ước của nàng, gã chợt thấy lòng mình như đổi khác. Đôi khi gã
thấy mình nhớ môi cười, ánh mắt của nàng. Nhiều đêm trong lúc tuần tra,
gã chợt ngâm lên nho nhỏ những vần thơ mà gã đã thuộc nằm lòng.
Xuân
Lan nhẹ nhàng bước ra, tay nghiêng vành nón quai thao, mắt tình tứ liếc
nhìn gã Đô giáo đầu, môi he hé cười. Gã Đô giáo đầu say đắm nhìn Xuân
Lan, miệng gã nhếch lên thành một nụ cười vô nghĩa.
- Xuân Lan, con hãy thay cha rót rượu mời ngài Phó thái úy và chư vị hôm nay đã đến dự ngày vui của con.
Xuân
Lan vâng lời, với sự giúp đỡ của hai thị nữ rót rượu mời qua một lượt.
Trước khi hai tay dâng chén rượu mời, nàng lại đưa lên uống nmột ngụm
nhỏ. Thấy như vậy các tướng giặc mạnh dạn nâng chén uống cạn.
- Ha...ha
xin mời chư vị. Hôm nay Trần lão thật sung sướng được đón tiếp chư vị
tại đây. Thật là hân hạnh. Xin chư vị hãy tự nhiên dùng cho thoải mái.
Khi
tiệc rượu bắt đầu trong Trần gia trang thì bên ngoài bắt đầu xảy ra
những chuyện bất ngờ. Một vài tên giặc nóng bức vì nắng chiều cởi áo
xuống ao sen tắm bỗng bị kéo thụp xuống mất hút dưới ao. Một vài cái đầu
nhô lên rải rác từ những đám lá sen chằng chịt. Những mũi tên lao vút
đi hạ những tên giặc đang gác trên những chạc cây. Một tên lính giặc đi
đến gần một bà già định xin nước uống bỗng cây tầm vông từ tay bà già
vung lên. Một đứa trẻ đang đu trên dây leo của cây đa đầu làng bỗng lấy
đà phóng hai chân kẹp cổ tên lính giặc đứng gần quặp xuống. Một tiếng
rắc khô gọn vang lên.
Những
bóng đen ngoi lên từ các ao sen từ từ xiết chặt vòng vây về hướng Trần
gia trang. Từng tên lính giặc bị diệt gọn êm thắm, bất ngờ bằng những
thế võ vô cùng điêu luyện.
Bên
trong, tiệc rượu đã đến hồi vui vẻ, náo nhiệt. Các tướng giặc sau phút
nghi ngại ban đầu đã bắt đầu thả sức ăn uống. Xuân Lan ngồi giữa Phó
thái úy và Đô giáo đầu nâng chén mời người này xong lại xoay qua mời
người kia. Phó thái úy khuôn mặt đã đỏ bừng vì rượu, cặp mắt háo sắc hom
hom nhìn Xuân Lan. Đô giáo đầu liếc sang bắt gặp tia nhìn ấy, gã vội
đứng dậy chắp tay:
- Thưa nghĩa phụ, xin cho hiền tế và Xuân Lan được làm lễ thành thân, e uống rượu nhiều sẽ có điều gì thất thố chăng!
Trần lão vui vẻ cả cười:
- Được... được, bây đâu! Hãy đốt đèn trên bàn thờ chuẩn bị cho tiểu thơ làm lễ.
- Khoan... khoan đã!
Tiếng lão Phó thái úy bỗng vang lên như sấm giữa tiếng náo nhiệt của bàn tiệc làm mọi người nín bặt.
- Thưa... Phó thái úy có gì dạy bảo?
- Ha...ha...ha
Đô giáo đầu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Ta từ phương Bắc sang
đây phòng không chiếc bóng, đêm về cũng quạnh hiu lạnh lẽo, chẳng hay
ngươi có thể nhường cuộc hôn nhân này lại cho ta không?
Những
lời tên Phó thái úy nói ra như sét đánh giữa trời quang. Gã Đô giáo đầu
đứng lặng như trời trồng không biết xử lý như thế nào. Xuân Lan kéo
mạnh tay hắn:
- Đô tướng quân!
- Ngươi
còn suy nghĩ gì nữa chứ? Há chẳng phải biết bao lần ngươi dâng những
nàng tỳ thiếp của ngươi cho ta? Ngươi luôn luôn tuân phục Thiên triều có
phải không?
- Không!
Có tiếng Trần lão và Xuân Lan kêu lên. Gã Phó thái úy quay lại gằn giọng hỏi:
- Tại sao?
- Con gái của lão chỉ gả một lần, lão đã hứa với Đô giáo đầu, nên không thể gả cho Phó thái úy được.
- Nhưng mà hắn nhường cho ta
- Đô
tướng quân, thiếp sẽ tự ải nếu chàng hèn nhát cam chịu bức hiếp như
vậy. Thiếp đã nguyện ước cùng chàng, trừ phi chàng chết thiếp mới bằng
lòng làm vợ kẻ khác
- Ha...ha...ha thật là khí khái. Thế nào Đô giáo đầu, ngươi có hèn nhát hay không? Ha...ha...
Gã chợt nín cười nghiêm nghị nói với tên Đô giáo đầu:
- Thôi
được rồi, Đô giáo đầu, ta cũng chẳng ép mi. Ta và mi đều là con nhà võ
hãy dụng võ để giải quyết chuyện này. Nếu mi thắng ta hủy bỏ lời đề
nghị. Còn ngược lại ...
(Còn tiếp)
|
|
Hùng kê quyền (3) |
Kim Đình
- Được!
Đô
giáo đầu buông gọn một câu. Đôi mắt gã chăm chăm nhìn Xuân Lan. Gã đã
nhận ra chính ý tứ trong câu nói của Xuân Lan đã gieo vào đầu gã Phó
thái úy ý tưởng giết gã để chiếm đoạt nàng. Gã chợt bình tĩnh để tự thắc
mắc rằng chẳng biết lý do gì đã khiến gã si mê cô thiếu nữ này để đến
đây và lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Gã chẳng thể nào tiến
dâng Xuân Lan cho tên Phó thái úy vì Trần lão và Xuân Lan không chịu.
Còn thủ thắng Phó thái úy gã cũng có thể có khả năng đấy, nhưng còn toán
vệ sĩ của hắn. Và còn tương lai quan lộ của gã. Đã bao năm gã luồn cúi,
cúc cung phục vụ. Gã đã gây biết bao nhiêu tội ác mới đạt được công
danh, chức tước ngày hôm nay. Cảnh chùa Khai quốc chìm trong biển lửa,
cảnh những người dân vô tội gục ngã dưới tay hắn, cảnh những cô thiếu nữ
giãy dụa trong tay những tên tướng giặc lướt qua trong tâm trí gã. Gã
đã làm tất cả để đạt được quyền lực. Không ngờ có ngày hôm nay ...
- Đô giáo đầu, mi hãy cố gắng giữ lại mạng của mi.
Giọng
tên Phó thái úy lạnh lùng kéo tên Đô giáo đầu khỏi dòng suy nghĩ trở về
thực tại. Phó thái úy đã bước ra giữa nhà vận công xuống tấn thủ thế.
Đô giáo đầu khoát tay, như muốn từ chối, gã bước lại Phó thái úy, miệng
há ra lắp bắp:
- Phó thái úy, xin nán đợi, về kinh đô tôi sẽ xin dâng hiến cho ngài.
|
|
Nhưng
câu nói của gã đã chìm vào tiếng thét lớn của tên Phó thái úy. Cùng
tiếng thét, tên Phó thái úy nhảy đến tung một ngọn Phi long cước. Đô
giáo đầu ngã người ra sau lộn hai vòng. Gã vừa gượng đứng dậy thì hữu
chưởng của Phó thái úy đã đập thẳng vào ngực gã. Đô giáo đầu vội đưa tay
đỡ theo thế Kim báo đảo quyền. Vừa đỡ xong hữu chưởng, đô giáo đầu vội
đưa hai tay thọc xuống theo thế Lôi công hạ chưởng để chặn Thiết tiêu
cước tả mà Phó thái úy vừa thúc mạnh lên. Bất thình lình Phó thái úy
xoay người lùi lại. Gã thét lớn tung người. Cú Nghịch giáng song phi
quét qua xáng mạnh vào màng tang gã Đô giáo đầu. Hạ người xuống trong tư
thế xoay lưng, Phó thái úy tung thêm một cú Phượng dực thần xà tống vào
ngực Đô giáo đầu. Gã Đô giáo đầu ngã bật ra đất. Phó thái úy nhảy đến,
chân giơ cao định nện gót xuống ngực gã Đô giáo đầu bằng cú Lôi phong
cước. Nhưng gã Đô giáo đầu đã lăn người qua một bên, bung mạnh một ngọn
Ngọa địa cước vào hạ bộ tên Phó thái úy. Kế đó gã chống hai tay xoay một
vòng chân quét ngọn Tảo địa cước. Cú đá dũng mãnh như đuôi một con cọp
quất mạnh làm tên Phó thái úy té bật ngửa. Từ thế tọa bàn, gã Đô giáo
đầu bỗng búng mạnh người nhảy lên cao. Khi đáp xuống Thiết cước (đầu
gối) của gã đập mạnh, chặn lên cổ tên Phó thái úy. Thân pháp của gã quá
mau, trông giống như một con mãnh hổ từ trên cao nhảy xuống vồ mồi. Tay phải của gã đưa lên run run. Lòng bàn tay đỏ rực:
- Hổ chảo công!
- Đô giáo đầu, ngươi dám giết Phó thái úy hay sao?
Cùng
với tiếng kêu của các tên tùy tướng, tiếng rút gươm vang lên loảng
xoảng. Bàn tay Hổ trảo vỗ mạnh tát qua mặt tên Phó thái úy. Khuôn mặt
Phó thái úy đầm đìa máu, với năm lằn móng tay hằn sâu. Gã Đô giáo đầu
tung người lên tránh những lằn gươm bổ xuống người gã. Gã phóng, bay về
phía Xuân Lan, hai tay Hổ trảo giơ ra phía trước như muốn vồ chụp lấy
nàng.
Nhưng
Xuân Lan đã nhún người cùng Trần lão nhảy vào vòng chiến. Chỗ Xuân Lan
đứng bây giờ là một vị sư già, vốn là người đã cứu và mang Đô giáo đầu
về chùa và truyền dạy võ công từ lúc gã mới 8 tuổi bị bỏ lạc trong rừng.
Sau đó, Đô giáo đầu làm nhiều điều phạm giới, bị nhà chùa đuổi đi. Khi
đi, Đô giáo đầu đã đánh cắp cuốn bí kíp võ công của Phục hổ Thiền sư,
trong đó có môn “Hổ trảo công” vô cùng lợi hại và là sở trường của Phục
hổ Thiền sư. Đô giáo đầu há hốc miệng kêu lên:
- Phục hổ Thiền sư.
Gã
muốn ngừng lại, nhưng không còn kịp nữa. Theo đà phóng, gã bay thẳng
đến chỗ Thiền sư đứng. Thiền sư lạng người tránh đôi Hổ trảo của gã, bàn
tay đang chắp lại trước ngực giang ra trong thế Cương đao trảm thạch,
phạt vào cần cổ gã Đô giáo đầu. Trước khi gã ngã xuống, Thiền sư đã đưa
tay điểm các huyệt Đại trừ, Phách hộ, Phong môn trên vai và lưng gã.
Thiền sư đã phế bỏ võ công, biến gã thành một phế nhân vĩnh viễn. Gã gục
xuống mềm nhũn dưới chân Thiền sư.
- Chắc
ngươi đã thấm thía lắm rồi thân phận của một kẻ làm tay sai cho giặc.
Ta sẽ dùng mi để làm lễ tế cờ trước khi nhập cùng đoàn quân của Quang
Trung hoàng đế.
|
Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ |
|
Một thế Hùng kê quyền |
Giữa
la liệt xác giặc, Xuân Lan đứng bên cạnh Trần lão – vốn là một võ tướng
Tây Sơn – uy nghi trong thế Kim kê tản trào tiêu biểu cho một dòng võ
mới: “Hùng kê quyền Tây Sơn”.
|
Một thế Hùng kê quyền |
|
Quang Trung Hoàng Đế |
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét