Girly.vn - Nghệ An tôi miền Trung lắm gió.
Có Cửa Lò biển hát quanh năm…
Trưa.
Một tiếng gà gáy eo óc. Giật mình thức giấc nheo mắt nhìn ra, ở ngoài
trời nắng vàng giòn như rót mật, từng chiếc lá lả lơi rơi đem màu vàng
hòa tan vao nắng. Thỉnh thoảng những cơn gió heo may xao xác thổi, xao
xác tiếng ve và xao xác cả lòng người. Mười tám năm trời sống ở mảnh đất
miền Trung sỏi đá, tôi không còn lạ lẫm với cái nét đặc trưng của mùa
hè nơi đây_mùa hè xứ Nghệ. Tôi vẫn nhớ mãi câu thơ của cô giáo cũng nói
về một cái hè oi bức như vậy:
Nghệ An tôi miền Trung lắm gió
Có Cửa Lò biển hát quanh năm…
Nơi tôi sống là một mảnh đất vùng Tây Bắc xứ Nghệ, không phải là một đô
thị phồn vinh nhộn nhịp, không chi chít những nhà máy xí nghiệp, không
hiện đại bận bịu như trung tâm thương mại nhưng chính cái mặn mòi sỏi
đá, chính cái nắng hanh hao lại như ướp vào lòng người, ướp vào tim mọi
người một xứ nghệ tình nghĩa son sắt. Mùa hè ở đây luôn là hình ảnh một
cái nắng chói chang, cơn gió Lào khô rát, những gai góc rì rào của lũy
tre…Rồi bất chợt có một cơn mưa
rào ào đến ào đi như để làm dịu cơn khát nắng hè. Người ta sống với một
mùa nắng và một mùa mưa, cứ khô héo rồi lại tốt tươi, vạn vật lên cơn
khát hom hem rồi lại được uống thỏa thích một lúc bất ngờ. Mấy e nhỏ đổi
nắng đổi mưa kéo nhau đến trường, người lớn lại đội mưa đội nắng quần
quật trên đồng ruộng. Cuộc sống êm đềm không một hình ảnh nào diễn tả
hết được….
Ai đó vội vàng tất bật bon chen lên thành phố kiếm cho được nhiều tiền,
ai đó bước lên máy bay đến những đất nước giàu có để sung túc hơn,….Ai
cũng mong cuộc sống của mình sẽ đầy đủ, tươm tất. Ai cũng mơ đến những
vùng đất hiện đại tiện nghi. Nhưng tôi tin rằng trong 10 phút tắc đường
sẽ có người trong số đó thèm được hít căng lồng ngực không khí trong
lành ở cánh đồng quê, sẽ có người thèm được húp bát canh dân dã mẹ hay
nấu, sẽ có người thèm được những phút giây sum vầy không toan tính,……Ai
rồi cũng đến lúc thèm được trở về. Quê hương là thế, đơn giản như một
sợi dây vô hình len lỏi trong từng mảnh kí ức, từng mảnh cảm xúc đến lúc
nào đó sẽ trỗi dậy không cách nào ngăn cản được. Quê hương là mảnh đất
tâm hồn của mỗi người. Nhớ rằng chỉ nơi những con người chân đất mộc mạc
ấy bạn mới thấy hết được tâm hồn mình có những gì, đã gieo những gì,
gặt những gì và còn ươm điều gì. Quê hương vốn thiêng liêng, những điều
bạn đang thấy sẽ vô nghĩa nếu đem so với tình nghĩa quê hương, chẳng có
ngôn ngữ nào diễn tả trọn vẹn được thứ thiêng liêng ấy vì đáp án là ở
mỗi người.
Quê hương trong tôi đơn giản là lòng mẹ để tôi lăn vào bất cứ lúc nào,
là tấm lưng ấm áp của bố mà hồi bé tôi vẫn leo lên ngủ say như chết, là
những lúc trời mưa mấy anh em chui vào chăn thi nhau hát hò vớ vẩn,…Quê
hương với ai đó là giây phút cùng mọi người đọc kinh cầu nguyện ở nhà
thờ, là khoảnh khắc một sớm thức dậy thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn
đầy đủ, trái tim mình thật sự an yên.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay…
Chúm khế chỉ ngọt khi có ai đó giành nhau trèo hái và quê hương chỉ
đúng nghĩa khi bản thân mỗi người nâng niu trân trọng. Nghĩ đến quê
hương và trong tôi một làn gió mát tràn qua xóa tan cái oi bức mùa hè
lúc này, bất giác một ngọn lửa nhiệt huyết được nhen nhúm: Tôi sẽ làm
điều gì đó cho quê hương tôi!
Sứtt – Girly.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét