Myanmar (hay Miến Điện, Burma) là vùng đất thiêng của
Phật giáo với những ngôi chùa Vàng, các vị sư áo đỏ và những tu viện cổ
kính. Bên cạnh đó, rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp của quốc
gia này cũng là điểm nhấn níu chân khách đường xa. Có thể nói, Myanmar
không chỉ là vùng đất hành hương linh thiêng của những đệ tử nhà Phật
mà còn ẩn chứa rất nhiều điều lý thú chờ đợi những ai đam mê du lịch
khám phá. Dưới đây, iVIVU xin giới thiệu 10 địa điểm du lịch độc đáo chỉ
có tại Myanmar, bạn đừng quên ghé thăm khi đến đất nước xinh đẹp này nhé! 1. Chùa vàng Swedagon (Yangon)
Đây là biểu tượng vàng của đất nước Myanmar, ngôi chùa có tuổi đời
2500 năm, tương truyền nó ra đời trước khi Đức Phật Thích Ca qua đời.
Đỉnh tháp vàng của Swedagon cao tới 98m cùng rất nhiều tháp nhỏ hơn ở
xung quanh lưu giữ nhiều báu vật linh thiêng của Phật giáo. Tuy trải qua
chiến tranh và thiên tai, nhưng đến nay Swedagon vẫn là ngôi chùa bề
thế bậc nhất thế giới.
Chùa Vàng Shwedagon nằm trong quần thể chùa tháp tráng lệ
2. Hòn đá vàng Golden Rock (Mon State)
Nằm cách Yangon hơn 200km, hòn đá vàng nằm ở độ cao 1.100m, cùng với
ngôi chùa nhỏ bé Kyaiktyo tạo nên một quần thể di tích vô cùng độc đáo.
Golden Rock nổi tiếng bởi sự chênh vênh (phần tiếp xúc với núi chỉ vỏn
vẹn 78cm2) và bề mặt được dát vàng.
Ngôi chùa nhỏ cùng hòn đá vàng nằm chênh vênh trên núi
Muốn được vào ngôi chùa Kyaiktyo ở tận trên đỉnh, bạn chắc chắn phải
vượt qua hòn đá vàng kỳ lạ này. Tuy nhiên chỉ có nam giới mới được tới
gần Golden Rock, còn phụ nữ chỉ có thể ngắm hòn đá từ xa mà thôi. 3. Chùa vàng Shwezigon (Bagan)
Nằm ở Bagan (kinh đô của vương quốc Pagan xưa, nơi vẫn còn tập trung
hàng ngàn ngôi đền lớn nhỏ), Shwezigon là ngôi chùa Vàng lớn thứ hai ở
Myanmar, được xây dựng từ thế kỷ 12 và cũng có cấu trúc chùa tháp lộng
lẫy giống như chùa Swedagon.
Chùa vàng Shwezigon Myanmar
4. Đền Shwesandaw (Bagan)
Ở Bagan, bạn hãy tìm đến Shwesandaw vào mỗi buổi hoàng hôn để ngắm
mặt trời lặn. Đứng từ đây, bạn có thể ngắm cả vùng đất Bagan huyền thoại
với hàng nghìn ngôi đền, tháp lớn nhỏ, chìm dần vào bóng chiều tà, một
cảnh tượng vô cùng ấn tượng và huyền ảo.
Đền Shwesandaw Myanmar
5. Đền Ananda (Bagan)
Cũng nằm ở Bagan, Ananda được xây dựng vào cùng khoảng thời gian thế
kỷ 11-12. Đây là minh chứng cho một thời kỳ vàng son của vương quốc Bagan dưới sự trị vì của
đức vua Tilinman vĩ đại. Ananda có qui mô đồ sộ cùng lối kiến trúc độc
đáo, không giống như hai ngôi chùa Vàng nổi tiếng ở trên và cũng không
giống bất kỳ ngôi đền tháp nào ở khu vực Bagan.
6. Đền Mahamuni (Mandalay)
Mandalay là cố đô của Miến Điện, nơi đây tập trung rất nhiều đền,
chùa và số lượng người tu hành kỷ lục. Đền Mahamuni là biểu tượng vàng
của Mandalay, được xây dựng từ thế kỷ 18. Ở đây có tượng Phật cao 4m,
nặng 6,5 tấn và được dát một lớp vàng dày tới 15cm – do hàng năm các tín
đồ Phật giáo vẫn tới đây cúng lễ và tiếp tục dát thêm vàng lên tượng.
Đền Mahamuni Myanmar
7. Làng Inhwa (Mandalay)
Inwa là ngôi làng nhỏ xinh nép mình bên bờ sông Ayeyarwady. Ngôi làng
cổ này là địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều di sản quý như tu viện
Bagaya Kyaung được chống bởi 267 cây cột gỗ tếch khổng lồ hay tháp
nghiêng Nanmyin cao 27m… Bên cạnh đó, nếp sinh hoạt vẫn tuân theo những
nề nếp xưa cũ từ hàng trăm năm nay của dân làng cũng là nét độc đáo đặc
biệt thu hút du khách. 8. Làng Mingun (Mandalay)
Mingun cũng có rất nhiều di tích và danh thắng nhưng nổi bật nhất là
quả chuông Mingun và đôi tượng Chinthe được người dân xem như những báu
vật. Chinthe (linh vật nửa sư tử nửa rồng) là một đôi tượng khổng lồ
đứng canh giữ sát bờ sông. Còn bảo tháp Mingun mang đến cho người đối
diện cảm giác choáng ngợp, khối gạch nung màu vàng cam nổi bật trên nền
trời xanh cao sừng sững.
Bảo tháp Mingun – Myanmar
9. Cầu Ubein (Mandalay)
Cầu Ubein ở làng cổ Amarapura là cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới
(1,2km). Cây cầu gỗ bắc ngang sông đã gần 200 tuổi là đường về nhà của
những người dân làng Amarapura, con đường hành hương của các vị sư mặc
áo thụng dài phấp phới… Cảnh hoàng hôn trên cầu U Bein rực rỡ và gây ấn
tượng mạnh đến nỗi bất kỳ du khách nào từng được chiêm ngưỡng đều sẽ ghi
nhớ mãi.
10. Inle Lake (Shan)
Hồ Inle rộng chừng 11km, trải dài 22km từ bắc xuống nam và nằm ở độ
cao 875 mét so với mực nước biển. Khi phiêu du trên hồ bạn sẽ trải
nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khi đi qua những ngôi nhà nổi, những chiếc
thuyền ngược chiều, những người dân chài với chiếc váy quấn Longiy
truyền thống chèo thuyền như những nghệ sỹ bằng một chân giữa mênh mông
sóng nước….
Dân chài đang chèo thuyền đánh bắt cá trên hồ Inle
***
iVIVU.com giới thiệu cẩm nang du lịch Myanmar đầy đủ và súc tích
nhất, bao gồm các thông tin về điểm đến và món ăn ngon của xứ sở chùa
vàng.
Du lịch Myanmar (Miến Điện)
Myanmar (Miến Điện), tên chính thức: Cộng hòa Liên bang Myanmar. Là một quốc gia ở Đông Nam Á, tây bắc bán đảo Trung-Ấn.
Nền văn hóa chiếm vị trí trọng yếu là Phật giáo và Bamar. Văn hóa
Bamar từng bị ảnh hưởng từ các nền văn hóa các nước xung quanh. Nó được
biểu hiện qua ngôn ngữ, ẩm thực, âm nhạc, nhảy múa và sân khấu.
Ẩm thực Myanmar bị ảnh hưởng nhiều từ ẩm thực Ấn Độ,
Trung Quốc, Thái, và các nền văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số
khác. Món chủ yếu trong ẩm thực Myanmar là gạo. Mỳ và bánh mì cũng là các món thường thấy. Những điểm du lịch Myanmar (Miến
Điện) nổi tiếng: Chùa vàng Swedagon (Yangon), hòn đá vàng Golden Rock
(Mon State), chùa vàng Shwezigon (Bagan), làng Inhwa (Mandalay), cầu
Ubein (Mandalay)… Theo dự báo của ngành du lịch nước này, số khách du
lịch trong năm 2013 sẽ tăng trưởng 150% với khoảng 1,5 triệu người nước
ngoài. Khách sạn Myanmar giá tốt
Ngỡ ngàng nụ cười Myanmar (P.1)
(PGVN)
Bạn có tin không? Nếu không hãy đến xử sở của “nụ cười
Myanmar” dù chỉ một lần. Hoặc dành vài phút ngắm những bức hình này nhé.
Rồi bạn không thể không yêu những nụ cười và những con người Myanmar
Đây
không phải là lần đầu tiên tôi đến với đất nước vàng Golden Land
Myanmar. Vùng đất và con người nơi đây luôn thôi thúc tôi quay lại và
muốn quay lại nhiều lần. Là người đã có đến mấy trăm chuyến ngao du đến
hơn bốn mươi quốc gia nhưng Myanmar đặc biệt cuốn hút tôi. Chẳng vậy mà
chuyến đi trước mới diễn ra vào tháng 6 mà ngay sau khi kết thúc Tết
Sách trên đường Nguyễn Huệ, ngày mồng 5 Tết chúng tôi đã lên đường.
Đón chúng tôi ở sân bay Yangon là
những nụ cười. Bạn sẽ phản ứng, bởi ở sân nay nào mà các nhân viên cửa
khẩu và hải quan chẳng vui cười đón khách du lịch (thậm chí ngay tại sân
bay hay cửa khẩu Việt Nam bây giờ cũng có cả nụ cười đón và tiễn bạn
nữa mà), bởi họ mang lại nguồn thu lớn cho quốc gia. Tuy nhiên tôi đặc
biệt ấn tượng với nụ cười Myanmar vì những nụ cười này đặc biệt hiền hậu.
Tôi có cảm giác người Myanmar cười từ
trái tim của mình, từ đáy lòng mình. Họ cười không xã giao, không khách
sáo. Họ cười hồn nhiên và tự nhiên như chúng ta vẫn thở. Họ cười như thế
không cười thì chết mất. Họ cười nhẹ nhàng và sâu lắng. Họ cười ấn
tương và bắt ta phải nhớ. Lạ lắm.
Người cười đẹp nhiều nhất với chúng
tôi là những người bạn địa phương đồng hành cùng trên mỗi chuyến đi.
May mắn thay khi 16 chúng tôi đều đi đâu cũng có bạn người địa phương
đồng hành tuyệt diệu đến vậy. Họ rất hiểu biết và khiêm nhường. Rất mến
khách và tràn ngập năng lượng. Họ là những con người rất đặc biệt – hình
như chỉ biết mang niềm vui cho người khác. Họ nhiệt tình đến lạ kỳ. Nụ
cười luôn nhẹ nhàng trên môi họ dù có mệt đến mấy. Phải chăng vì biết
chúng tôi là con Phật nên họ không muốn chúng tôi buồn?
Vào bất cứ nơi nào, bất cứ chùa hay tu
viện nào, bất cứ danh lam thắng cảnh hay khu du lịch nào, các bạn
Myanmar cũng cười rất tươi. Ngay cả những người bán hàng.
Nụ cười Myanmar
Tôi nhớ nhất những em bé bán hàng
rong. Có đến gần chục đứa bé như vậy làm cho tôi nhớ. Bởi các cháu rất
dễ thương. Bởi nụ cười nhẹ nhàng rất hấp dẫn. Mua hay không cũng không
quan trọng. Kiểu gì các cháu cũng vô tư cũng tặng cho chúng tôi những nụ
cười hồn nhiên.
Có một bé đi bán mũ. Mỗi chiếc mũ là
một đô la hoặc một ngàn chạt. Tôi không mua. Cả đoàn cũng không ai mua
vì chúng tôi dã mang theo từ Việt Nam rồi. Em vẫn theo để nói chuyện.
Cuối cùng tôi tặng em một ngàn chạt. Em không tỏ ra mừng rỡ mà rất bình
thản. Thay vì nhận được chiếc mũ tôi nhận được những nụ cười chất phác
đến sững sờ. Nhớ lắm bé ơi.
Trên đường leo núi, chúng tôi thấy
những người đội đá. Trên đầu họ là những viên đá rất lớn. Họ đội lên đề
xây chùa. Mùa hôi đầm đìa. Vậy mà gặp chúng tôi họ vẫn tặng những nụ
cười.
Chúng tôi gặp những người gùi hàng
thuê cho các đoàn leo núi, gặp những nhóm bốn người khênh khách du lịch
lên cao. Mồ hôi thấm đẫm những chiếc áo. Vậy mà họ vẫn cười rất tươi với
chúng tôi.
Lại thêm một nụ cười
Tôi ấn tượng với những người đánh xe
ngựa ở Bagan. Họ hiền lành lắm. Nhưng họ cười đẹp và thánh thiện vô
cùng. Rồi tôi tiếp xúc với những con ngựa của họ. Tôi vuốt ve những chú
ngựa để động viên và cám ơn. Tôi cảm nhận được cả sự mừng vui và những
nụ cười của ngựa. Lạ vô cùng.
Chúng tôi gặp con người Myanmar
ở khắp mọi nơi, với mọi lứa tuổi. Có môt nét chung của họ: những nụ
cười rất thật thà. Mọi người trong đoàn cho rằng, bởi Myanmar là đất
nước Phật giáo,
phần lớn dân số đất nước này theo đạo Phật, nên chất Phật dã ngấm sâu
vào họ từ lúc chưa sinh ra. Vậy nên họ rất bình an và nhẹ nhàng, chan
chứa yêu thương và bao dung. Vậy nên tâm từ bi của họ toát ra bên ngoài,
hiện lên từng khuôn mặt.
Một rừng nụ cười tươi
Thêm chuyến đi này, tôi càng ấn tượng
và ghi nhớ sâu sắc nụ cười Myanmar. Đoàn chúng tôi có 16 thành viên và
khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, theo gợi ý của chị Hoa, chúng tôi cam
kết nhắc nhau mỉm cười. Mỗi khi gặp nhau hoặc khi nghĩ về nhau, chúng
tôi luôn gửi thông điệp cho nhau “nụ cười Myanmar”. Và khi đó ai cũng
thấy nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên đến lạ kỳ.
Bạn có tin không? Nếu không hãy đến xử
sở của “nụ cười Myanmar” dù chỉ một lần. Hoặc dành vài phút ngắm những
bức hình này nhé. Rồi bạn không thể không yêu những nụ cười và những con người Myanmar.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Thật thà như người Myanmar (P.2)
(PGVN)
Chúng tôi lên tham quan Golden Rock, một ngôi chùa tháp
rất linh thiêng nằm trên một tảng đá vàng. Đoàn dự kiến 10h tối sẽ về
khách sạn. Tuy nhiên, do cảnh quá đẹp, không khí linh thiêng, tinh thần
tuyệt vời nên tận gần 24h đêm chúng tôi mới rời Golden Rock để về khách
sạn.
Theo quy định của tất cả các ngôi
chùa tại đất nước Myanmar, dày dép phải để bên ngoài, kể cả tất, vớ các
loại. Ở Golden Rock, khu vực để dép và dày cách chùa quãng gần chục phút
đi bộ. Cũng như ở một nơi khác, khu vực để dày dép hay có một người
trông coi.
Kỳ diệu tư thế của ngôi chùa trên đá chồng
Nửa đêm xuống thì không thấy dép dày
của mình còn nữa. Chúng tôi nghĩ cũng bình thường bởi ở nơi công cộng
như thế này, chuyện mất dày dép là bình thường. Hơn nữa chúng tôi lại
rời Golden Rock quá muộn. Đi chân đất về khách sạn và cả 3 chúng tôi
nghĩ đến phương án tìm mua dày dép mới để quay về Bago rồi đi tiếp Yagon
cũng như các vùng khác.
Sáng hôm sau, chúng tôi ngủ dậy từ 3 giờ sáng để lên lễ Phật.
Dĩ nhiên là đi chân đất từ khách sạn vì chưa kịp mua gì cả. Tuy nhiên,
lúc 7h sáng, khi xuống núi quay về khách sạn, chúng tôi bất ngờ thấy dày
dép của mình còn nguyên. Hóa ra người quản lý đã cất giùm chúng tôi.
Chuyện thứ hai cũng đáng chú ý – một
bạn trong đoàn quên một túi đồ khá lớn. Trong túi có đồ ăn và một số vật
dụng khác. Đa phần mọi người nghĩ rằng đã mất, quay lại làm gì còn. Bất
ngờ vô cùng cho cả đoàn: túi đồ vẫn ở nguyên chỗ cũ không hề suy chuyển
vị trí.
Hơn 22h đêm chúng tôi ghé thăm một cửa
hàng bán tượng gỗ ở Bagan với mong muốn mua quà. Một số bạn đã mua được
những món đồ như ý và thanh toán. Tuy nhiên, anh chủ cửa hàng nhận tiền
và để ngay trên bàn, không hề cất vào ngăn kéo hay bỏ vào túi mình.
Cũng rất lạ rằng cửa hàng với biết bao đồ đạc mà ban đêm không cần cổng
cao tường lớn để bảo vệ, để chống trộm cắp như ở Việt Nam. Mà mỗi món đồ
gỗ này đều khá đắt tiền. Thật là lạ.
Tại hồ Inle, chúng tôi đi tham quan
một chợ phiên. Ở đây bán rất nhiều hàng hóa, trong đó có nhiều đồ lưu
niệm. Tôi chủ yếu đi ngắm và khám phá. Tuy nhiên tôi đã chụp được khá
nhiều bức ảnh mà các chủ cửa hàng chỉ để tiền trên quầy, có khi đè lên
cục đá hay món đồ định bán. Họ không hề cất tiền đi. Tôi cứ nghĩ: ở Việt
Nam ta, cất tiền vào túi, cho tiền vào tủ còn mất chứ nói gì…Ở nhà mình
mà để thế này, quay đi quay lại mất ngay là chắc.
Trong một cửa hàng bán tượng gần
Mahamoni thành phố Mandalay, chúng tôi cũng thấy chủ cửa hàng để tiền
ngay trên lối đi. Lại vẫn hớ hênh sờ sờ trước mặt khách tham quan. Lạ
thật.
Ngày cuối trước khi rời Yangon, chúng
tôi đi chpự trung tâm. Thời gian còn ít nên các thành viên trong đoàn
tranh thủ mua sắm. Anh Đương bạn tôi móc ví trả tiền cho chủ và để
nguyên lại ví tiền nơi đó. Lát sau, chủ cửa hàng tìm được môt người Việt
(may thay là thành viên đoàn tôi) để nhờ nhắn xem có ai Việt Nam quên
ví tiền để quay lại lấy. Anh Đương quay lại nhận ví còn nguyên vẹn trong
sự ngỡ ngàng. Tôi không biết trong ví anh còn bao nhiêu chạt (tiền
Myanmar) và bao nhiêu đô la, nhưng chắc cũng không ít. Vậy mà họ không
tham.
Người Myanmar thật thà lắm. Chuyện
người Myanmar thời nay làm tôi nhớ đến người dân tộc thiểu số Việt Nam
thời xưa tôi được nghe kể, khi còn nhỏ. Rằng ở các vùng tây bắc, người
ta thu hoạch lúa và để ngoài đồng. Rằng cửa nhà mở thoải mái mà không ai
lấy của ai. Chuyện ngày xưa. Ở ngay Việt Nam ta.
Vào thế kỷ XXI này thật khó tìm ra nơi
nào nghèo mà lại thật thà như ở Myanmar. Người Myanmar hình như không
trộm cắp bao giờ. Người Myanmar tin rằng mọi người khác cũng không trộm
cắp.
Bạn có biết tại sao người Myanmar như
vậy không? Bởi họ là Phật tử nghiêm túc. Mà bạn có biết Phật tử là ai
không? – Là người đã Quy y Tam Bảo: Phật, Pháp Tăng và cam kết giữ năm giới. Bởi là Phật tử nên dĩ nhiên họ giữ giới thứ hai: Không lấy bất cứ thứ gì mà không phải của mình.
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến 2 điều:
nay mai người dân của những nước không thật thà đến đây có thể tranh thủ
sự thật thà của người địa phương để trộm cắp và sẽ làm người dân
Myanmar buồn. Và liệu sự thật thà và tin tưởng nhau như người Myanmar sẽ
kéo dài thêm bao lâu nữa, hay lại mất đi như ở một số vùng cao của Việt
Nam ta.
Tôi lại nhắm mắt và ước mơ về một Việt
Nam sẽ có trên 80% dân số là Phật tử thực thụ: Quy y và cam kết giữ Ngũ
giới. Khi đó Việt Nam sẽ là một thiên đường, là cõi trời, là Niết bàn
ngay nơi trần thế.
Và tôi mong mọi người Việt Nam ta
tranh thủ sang Myanmar, đất nước còn nghèo hơn Việt Nam ta rất nhiều để
học tính thật thà của họ. Học để ứng dụng cho chính mình và gia đình
mình. Mong lắm, ai ơi!
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Giàu có như đất nước và con người Myanmar (P.3)
(PGVN)
Myanmar có 7 bang và 7 vùng hành chính, một đất nước với
gần 700.000 km2, gấp đôi diện tích Việt Nam, là nước lớn nhất Đông Nam Á
và lớn thứ 40 trên thế giới. Dân số đất nước này chỉ hơn phân nửa dân
số Việt Nam, nên mật độ dân số chỉ 75 người/km2. Myanmar luôn được biết
đến như một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên tôi lại
hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Thứ nhất, Myanmar có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Dầu mỏ là một ví
dụ. Tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất của Myanmar rất lớn nhưng chưa
được khai thác. Tôi luôn nghĩ, nay mai những đất nước thích giàu nhanh
và đang thi nhau đào hết tài nguyên thiên đi bán, kể cả quặng nghèo và
than đá để đất nước kiệt quệ cả về môi trường nữa thì những mỏ quý của
Myanmar mới có cơ hội “ra tay”.
Tôi cũng nhớ đến nước Mỹ có rất nhiều dầu mỏ ở bang Alaska nhưng họ
không khai thác mà giữ hết lại và bỏ tiền ra mua của các nước nghèo, sau
này khi cả thế giới hết sạch vàng đen họ mới mang ra khai thác.
Những ngôi chùa ở Myanmar được làm từ gỗ tếch
Myanmar xuất khẩu gạo rất mạnh. Đất
đai của họ phì nhiêu và màu mỡ. Không chỉ có gạo mà rau quả, thủy hải
sản cũng rất nhiều. Tôi thấy đâu cũng nhiều cá tôm tự nhiên. Cây cối
xanh tươi. Những cây cổ thụ to cả chục người ôm đầy rẫy trên những con
đường mà có ai để ý đâu (ở Việt Nam mà thấy thế chắc người ta đào hết về
nhà riêng hay bán làm cây cảnh rồi).
Gỗ Myanmar rất tốt. Nhất là gỗ tếch.
Đi đâu cũng thấy gỗ tếch. Những ngôi chùa cổ ở Yangon, Bago, Bagan,
Mandalay, Inlay,… đều được làm bằng gỗ tếch. Cả mấy trăm năm nay mà vẫn
tồn tại cùng thời gian. Những bức tượng Phật chúng tôi mua mang về Việt
Nam đều bằng gỗ tếch. Rất nặng. Làm tượng Phật rất hợp, rất tuyệt.
Trạm trổ trên gỗ tếch tại các ngôi chùa Myanmar
Không thể không nói đến ngọc Myanmar.
Ngọc Myanmar nổi tiếng nhất thế giới, quý nhất thế giới, đắt nhất thế
giới. Ai cũng thừa biết ngọc Canada vẫn đứng sau ngọc Myanmar. Thấy được
điều này nên các công ty Trung Quốc đã nhanh tay nhảy vào tìm cách khai
thác và chở về nước họ.
Tôi được ngắm nhiều loại ngọc khác nhau nên phải công nhận ngọc Myanmar
vô cùng đẹp và quý. Tôi có nói chuyện này với những người bạn chuyên về
ngọc ở Việt Nam và họ đều công nhận như vậy. Tuy nhiên, các ý kiến đều
cho rằng bởi ngọc Myanmar quá đắt nên mang về Việt Nam khó tiêu thụ. Vậy
nên, mời các bạn đến Myanmar và các nước khác để ngắm các tác phẩm bằng
ngọc, nhất là Phật ngọc.
Đá cũng vậy. Myanmar có rất nhiều đá.
Trong đó có nhiều loại đá quý, hiếm, đẹp và có thể dùng trong nhiều lĩnh
vực khác nhau chứ không chỉ xây dựng. Tôi thầm nghĩ những bức tượng và
các sản phẩm điêu khắc được làm bằng đá Myanmar được thờ trong các ngôi
chùa Việt Nam ta thì thật tuyệt vời.
Những cây cầu gỗ ở Myanmar tồn tại hàng trăm năm
Nhưng thứ giàu có mà tôi muốn nói đến đó là con người Myanmar.
Tôi được mục sở thị rất nhiều ngôi
chùa cổ và các công trình ngàn xưa và không thể không kết luận rằng
người Myanmar rất khéo tay. Những công trình vĩ đại ở bất cứ nơi nào tôi
đã đặt chân đến trên khắp đất nước Myanmar đều không thể chê nổi. Đẹp
và nguy nga. Chi tiết và tổng thể. Vĩ đại và ấn tượng. Mà đã đứng đó cả
trăm, cả ngàn năm rồi đó.
Bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi dân thì
nghèo (về tiền bạc) nhưng những công trình chùa chiền thì luôn vĩ đại và
nhiều vàng. Chỉ riêng chùa Shwedagon tức chùa vàng ở Yangon cũng được “bọc” bởi 60 tấn vàng. Ấy vậy mà không ai trộm cắp hay có ý định xấu. Rõ ràng tâm họ rất giàu.
Hồ Inle rộng, sạch và giàu thủy sản
Người Myanmar rất giàu tình yêu
thương. Tôi có cảm giác ai cũng như ai, ai cũng biết yêu thương muôn
người, muôn loài. Chúng tôi là những người xa lạ mà đi đến đâu cũng được
chào đón và yêu thương.
Người Myanmar giàu tâm. Tâm họ luôn mở
rộng vô biên. Khắp nơi thấy có các nhà nghỉ Resting house. Người ta làm
ra để ai mệt thì nghỉ. Những ngôi nhà công cộng này nhiều lắm và luôn
rất sạch. Khi đến những nơi này tôi luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam mà có thì
sẽ bị chiếm hết hoặc biến thành quán nhậu, quán nước, quán hàng…
Các bình nước uống miễn phí khắp nơi trên đất nước Myanmar
Người Myanmar giàu sự chăm lo. Khắp
nơi công cộng để những bình nước, có nắp đậy, có cốc để uống. Khắp nơi.
Trên các lối đi. Dọc theo các con đường leo lên núi, lên chùa. Tôi có
hỏi và được biết, người dân địa phương, những người xung quanh tự nguyện
làm việc này.
Người Myanmar giàu tính cộng đồng. Tôi
thấy rất rất nhiều tình nguyện viên quét chùa. Tôi gặp quá nhiều những
lao động tình nguyện vác đá, tải cát xây chùa. Họ không lấy tiền công.
Ngày chúng tôi leo lên núi Papu và thực sự thấy bất ngờ. Cả quãng đường
7.777 bậc cao như vậy mà luôn có rất nhiều tình nguyện viên lau chùi
sạch lối đi.
Phật tử Myanmar tình nguyện lau đường lên núi
Nếu kể về sự giàu có của đất nước và
những con người Myanmar thì rất nhiều, có thể cả 1 cuốn sách. Nhưng quan
trọng nhất là khoảng 90% dân số Myanmar là phật tử. Vậy nên họ rất giàu
Phật tính. Và có lẽ nhờ Phật tính nên tài nguyên mới nhiều vậy. Nhiều
mà không bị khai thác bừa bãi. Và nhờ vậy mà ở bất cứ đâu trên đất nước
lớn nhất Đông Nam Á này bạn đều cảm thấy rất bình an và tràn đầy năng
lượng.
Sự giàu có không thể tính bằng đô la được. Sự giàu có ở Myanmar
không chỉ là ngọc là vàng mà là những con người nơi đây và những khối
kim cương, những khối từ bi và trí tuệ chất chứa trong những con người
này. Một khi kho báu bi trí đầy ắp mỗi người dân thì dĩ nhiên dân tộc
này, đất nước này giàu có. Giàu có mãi mãi.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
11 điều bạn chưa biết về đất nước Myanmar
Cùng với chính sách mở cửa đón khách du lịch, Myanmar trở thành điểm đến hot năm nay.
1. Tết Myanmar vào tháng 4
Ngày tết của người Myanmar gọi là Thingyan, hay tết té nước diễn ra vào tháng 4 hàng năm, năm nay rơi vào ngày 13 đến 16.4.
Tết té nước kéo dài 4 ngày và trong thời điểm này, tất cả các hàng
quán, nhà hàng, cửa hàng đều đóng cửa. Người dân ném nước vào nhau để
tẩy rửa những sự không may và tội lỗi trong năm cũ.
2. Internet không còn bị cấm nhưng rất chậm
Phải đến năm 2000, Internet mới được cho phép sử dụng tại Myanmar
nhưng với cái giá rất cao và tốc độ đường truyền chậm. Giá cước điện
thoại cũng cao hơn so với các quốc gia châu Á khác.
3. Những bãi biển mê hồn
Myanmar có 2.000 km đường bờ biển và một trong số đó là những bãi
biển đẹp nhất châu Á. Những bãi biển này trải dài bên bờ vịnh Bengal,
hầu hết đều hoang sơ chưa có người khám phá. Bãi biển nổi tiếng nhất là
Ngapali, cách Yangon 45 phút bay.
4. Nên mang nhiều tiền mặt và giữ chúng thật sạch
Có rất ít cây ATM ở Myanmar vì vậy, bạn cần mang theo rất nhiều tiền
mặt. Bạn cũng cần giữ tiền hết sức sạch sẽ: không vết bẩn, không nếp gấp
hay bị rách dù chỉ một ít bởi dù chỉ có một nếp gấp, đồng tiền đó cũng
mất giá trị tại Myanmar.
Thẻ tín dụng chỉ có thể sử dụng trong các khách sạn 5 sao hay nhà
hàng hạng sang và dự kiến phải đến cuối năm nay, Myanmar mới chấp nhận
thẻ tín dụng rộng rãi.
5. Tiếng của nụ hôn để gọi bia
Khi muốn gây sự chú ý với người bồi bàn, những người Myanmar tạo ra
âm thanh giống như tiếng của nụ hôn, thường là 2, 3 “nụ hôn gió” như
vậy. Đó là lý do trên đường phố Myanmar, bạn sẽ nghe thấy tiếng hôn ở
khắp mọi nơi.
6. Khách sạn đắt tiền
Giá phòng khách sạn ở Myanmar khá cao so với mặt bằng chung các nước
châu Á. Từ khi Myanmar mở cửa, có rất nhiều du khách hướng đến quốc gia
này, nhưng số lượng khách sạn vẫn đang xây dở, chưa đáp ứng được toàn bộ
lượng khách này và vì vậy vẫn giữ những cái giá rất cao.
Trang phục truyền thống của người Myanmar là longyi, một loại váy
cuốn quanh người, dành cho cả đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thường buộc
miếng vải ở đằng trước trong khi phụ nữ gập váy lại và đính ở cạnh để cố
định miếng vải.
Rất nhiều người đàn ông Myanmar mặc đồ lót bên trong trong khi ở nông
thôn Myanmar, họ còn… không mặc gì bên trong. Họ cho rằng đó là cách để
đối phó với nhiệt độ luôn ở mức 40 độ C.
8. Chỉ ăn bằng tay phải
Ăn bằng tay trái ở Myanmar bị coi là hành động khiếm nhã vì tay trái
chỉ dùng để vệ sinh cá nhân. Vì vậy khi cầm món ăn hay đưa tiền cho ai
đó, hãy nhớ đưa tay phải.
Người Myanmar dùng ngọn tay để nặn cơm thành từng viên nhỏ và trộn
chung với các món ăn khác. Những người theo đạo Phật không ăn thịt bò,
còn những người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn.
9. Tàu hỏa chất lượng kém
Dịch vụ đi lại bằng tàu ở Myanmar khá kém. Tàu Myanmar đi rất chậm và
hay đến muộn. Về đêm, nhiệt độ trên tàu khá lạnh trong khi ban ngày lại
rất nóng.
Trong nhiều năm bị giới hạn về thông tin, báo chí hầu như là cách duy
nhất để người Myanmar tìm hiểu về thế giới. Đó là lý do trên mỗi con
phố Myanmar đều có quầy bán báo.
11. Người dân ăn trầu
Ăn trầu là thú vui hàng ngày của mọi người dân Myanmar. Các quầy bán
trầu có mặt ở khắp mọi nơi. Người dân nhai trầu liên tục để nhuộm răng
thành màu nâu đỏ.
10 món ngon không thể bỏ qua khi tới Myanmar
07:00 24/08/2013
152
Salad lá trà, cơm người Shan hay cà ri Myanmar là những món ăn ngon “khó
cưỡng” mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ qua khi ghé thăm đất
nước Myanmar.
Những năm gần đây, quốc gia nằm ở tây bắc bán đảo Trung Ấn - Myanmar
được mệnh danh là "ngôi sao đang lên" của du lịch châu Á. Không chỉ con
người, văn hoá, các danh lam thắng cảnh mà ngay cả ẩm thực của đất nước
Đông Nam Á này cũng được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu.
Mặc dù ẩm thực Myanmar bị ảnh hưởng nhiều từ các nước Ấn Độ, Trung
Quốc, Thái Lan và các nền văn hoá ẩm thực của nhiều dân tộc thiểu số,
song các món ăn của nước này vẫn có những nét đặc trưng riêng.
10 món ngon không thể bỏ qua khi tới Myanmar. 1. Salad lá trà
Một trong những món ngon đặc biệt nhất của người Myanmar chính là lephet
– lá trà lên men. Những lá trà này được sử dụng để chế biến món salad
lá trà và được dùng để ăn vặt, khai vị hay ăn cùng với cơm.
Salad lá trà - một trong những món ăn ngon không thể bỏ qua của người Myanmar.
Những lá trà chua được trộn với hơi đắng, bắp cải thái sợi, cà chua
lát, các loại đậu, dầu tỏi và những lát tỏi, ớt cay nồng để tạo nên món
salad đặc biệt.
Tuy nhiên, người Myanmar khuyến cáo khách du lịch rằng món salad lá
trà được coi là một chất kích thích, nếu như ăn quá nhiều, bạn có thể bị
mất ngủ giống như uống quá nhiều nước trà vậy. 2. Cơm người Shan
Được biết tới với cái tên khác là nga htamin – cơm cá, cơm
của người Shan (một tộc người ở Myanmar) đang trở thành một trong những
sự lựa chọn hoàn hảo của du khách khi tới Myanmar.
Một suất cơm cá hay cơm của người Shan.
Những hạt cơm thơm dẻo được nấu với nước nghệ vàng ươm và ăn kết hợp
với một khúc cá nước ngọt phết dầu tỏi thơm lừng. Cùng với các gia vị
như tỏi, ớt, tiêu, cơm kiểu người Shan là món ăn khoái khẩu cho những
người nghiền món cay. 3. Cà ri Myanmar
Ghé thăm những nhà hàng truyền thống của Myanmar, bạn không chỉ được
ăn no căng bụng mà còn có những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Giống như
việc thưởng thức cà ri Myanmar vậy.
Cà ri Myanmar được ăn kèm với nhiều thức đồ khác.
Đúng như tên gọi của món ăn này, cà ri là nguyên liệu chủ yếu nhưng
bạn có thể chọn ăn kèm thịt lợn, thịt bò, thịt cừu hay hải sản.
Tại các cửa hàng cà ri dành cho người theo đạo Hồi, cà ri Myanmar sẽ được ăn cùng với salad, rau xanh, đậu…
Một điều thú vị khi thưởng thức một khẩu phần cà ri Myanmar chính là
bạn sẽ nhận thêm món tráng miệng truyền thống của Myanmar – những lá trà
ngâm và các loại hạt đựng trong một khay sơn mài. 4. Trà bánh Myanmar
Các quán trà là địa điểm tuyệt vời để khách du lịch tìm hiểu và hoà
mình vào các món ăn truyền thống của người Myanmar. Ngoài những món ăn
truyền thống, bất kỳ một quán trà nào tại Myanmar cũng có sẵn những loại
bánh từ ngọt tới mặn để nhâm nhi với trà nóng.
Một tách trà nóng nhâm nhi với các loại bánh là một sự lựa chọn không tồi cho du khách.
Các quán trà của người Ấn Độ hay những người theo đạo Hồi thường phục
vụ các đồ ăn nhẹ là các loại bánh chiên mặn, bánh mỳ ăn kèm khoai tây,
bánh mỳ nướng...
Trong khi đó, các quán trà có ông chủ là người Trung Quốc lại bày
bánh bao hấp thịt hay các loại bánh nướng ngọt để du khách nhâm nhi cùng
trà.
Uống trà và thưởng thức bánh là một nét ẩm thực đặc sắc trong văn hoá ẩm thực của người Myanmar. 5. Đồ ngọt ăn nhẹ của Myanmar
Không giống như các món ngọt ở các nước phương Tây, đồ ngọt tại
Myanamar hay còn được gọi là “muon”, không được dùng như món tráng miệng
mà trở thành một bữa ăn nhẹ kèm với trà vào buổi sáng và buổi chiều của
người dân Myanmar.
Đồ ngọt ở Myanmar không chứ nhiều đường, vị ngọt được lấy từ các loại trái cây tự nhiên.
“Muon” không quá nhiều đường, thay vào đó, vị ngọt được lấy từ những
nguyên liệu khác như dừa sợi, nước cốt dừa, bột gạo, hoa quả…
Cùng với các loại bánh, những món ngọt ăn nhẹ này trở thành một thức
đồ ăn kèm không thể bỏ qua đối với những người thích thưởng trà và trở
thành món ngon nên nếm thử của du khách. 6. Đồ chiên
Người Myanmar có niềm đam mê đặc biệt đối với những món ăn ngập trong
dầu mỡ, vì thế, những loại bánh chiên đa dạng về kích thước và hình
dáng là thứ đồ ăn phổ biến nhất trên các đường phố tại Myanmar.
Đồ chiên của Myanmar có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.
Những chiếc nem rán, bánh mỳ rán, bánh rán vàng ươm, giòn tan với
hương vị đặc biệt được ăn kèm với một loại nước sốt chua chua, ngọt ngọt
được làm từ trái me tạo nên một sức hấp dẫn không thể chối từ đối với
khách du lịch.
Hầu hết các loại bánh ở Myanmar được làm từ bột gạo hoặc bột nếp, đôi
khi là hỗn hợp của hai loại bột kể trên. Người ta trộn bột với tỏi,
hành, gừng đã được xay nhuyễn. Những thứ gia vị đi kèm này mang lại
hương thơm phức cho các loại bánh khi rán trong chảo dầu.
Ngoài ra, bột còn được trộn với dừa sợi, hạt mè, cà chua, bột cà ri… để làm nên nhiều loại bánh khác nhau. 7. Mỳ Shan đậu phụ
Ẩm thực của người Shan – một nhóm dân tộc sống ở phía Bắc Myanmar –
khổng chỉ được người dân nước này ưa thích mà ngay cả các khách du lịch
lần đầu tiên nếm thử cũng chết mê.
Đậu phụ của Myanmar không lên men từ đậu nành mà được chế biến từ đậu lăng vàng và đậu xanh.
Các quầy hàng bán món ăn của người Shan luôn nổi bật với những khối
đậu phụ lớn. Điểm đặc biệt của đậu phụ nơi đây là được chế biến từ đậu
lăng vàng và đậu xanh thay vì lên men đậu nành như thông thường. Những
lát đậu phụ thường được ăn kèm với mỳ vàng hoặc ăn nóng trong bát súp
hay ăn lạnh với nộm. 8. Mỳ Nan Gyi Thohk
Hình ảnh một suất mỳ Nan Gyi Thohk.
Nan Gyi Thohk là một món ăn Myanmar gồm có bánh phở gạo được trộn với
một loại cà ri gà đặc biệt ăn kèm với nước dùng. Người dùng có thể vắt
thêm chanh để thêm vị chua. Nan Gyi Thohk được ví như mỳ spaghetti phiên
bản Myanmar. 9. Bún cá Mohinga
Đây là một loại bún nấu trong nước lèo vị cá, được nhiều người xem là món ăn dân tộc của người Myanmar.
Ở các thành phố lớn, những người bán hàng rong và các
quán nhỏ ven đường bán được hàng trăm tô bún cá Mohinga mỗi ngày cho
người dân địa phương và khách qua đường.
Các nguyên liệu chính gồm bột đậu chickpea, gạo rang xay, cá da trơn
nấu trong nước lèo và rất nhiều loại gia vị như tỏi, hành tím, gừng, sả,
nước mắm…
Món ăn này phổ biến tại rất nhiều cùng của đất nước và được bán cả
ngày ở nhiều thị trấn và thành phố. Nếu có dịp đi du lịch tại Myanmar,
đừng quên thưởng thức món ăn đường phố tuyệt ngon - bún cá Mohinga. 10. Mỳ của người Shan
Mỳ Shan là món ăn ngon cuối cùng lọt vào Top 10 đồ ăn không thể bỏ qua khi tới Myanmar.
Món mỳ đặc trưng của người dân tộc Shan ở phía bắc Myanmar là sự kết
hợp hoàn hảo giữa những sợi mỳ mỏng và thịt gà, thịt lợn ướp, cùng hạt
mè rang và hương vị của tỏi, ăn kèm rau muối chua và nước dùng.
Hương vị lạ miệng, thơm ngon, vẻ ngoài “bắt mắt” là những lý do khiến
món mỳ của người Shan trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách
tới Myanmar.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét