Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 107

(ĐC sưu tầm trên NẸT)




Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 1)


    Một bé trai 5 tuổi ở Lebanon tìm đúng chỗ cậu từng giấu khẩu súng ở làng bên cạnh dù cậu chưa bao giờ sang bên làng đó, đồng thời chỉ đúng người bác ở kiếp trước trong ảnh.
    Bé 4 tuổi kể chuyện Thế chiến I
    Edward, một cậu bé 4 tuổi người Áo, luôn cảm thấy cổ họng đau rát mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết u ám. Mỗi lẫn như vậy, bé thường nói rằng trước đây một viên đạn đã găm vào cổ họng của em. Edward kể chi tiết cho phụ huynh về cuộc sống "kiếp trước", khi cậu là một anh lính của Thế chiến I và chiến đấu trong các chiến hào. Cậu bé nói rằng, một viên đạn đã găm vào cổ họng khiến cậu thiệt mạng.
    Gia đình đưa Edward tới bác sĩ để kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân khiến cậu bé đau họng ngoài một u nang nhỏ nằm sâu trong cổ. Họ không có cách nào để điều trị. Một thời gian sau khi trở về nhà, Edward kể với bố mẹ nhiều hơn về những chuyện tiền kiếp và nguyên nhân khiến cậu thiệt mạng. Hiện tượng lạ xảy ra: Kích thước khối u giảm dần cho tới khi nó biến mất.
    Giấc mơ về người Do Thái của công dân Canada
    Bruce Whittier - một người đàn ông tại tỉnh Nova Scotia, Canada - thường mơ về một người đàn ông người Do Thái lẩn trốn trong nhà. Stefan Horowitz, tên của người đàn ông Do Thái, sống ở Hà Lan. Sau đó, lính Đức đưa Horowitz tới nhà tù Auschwitz ở Ba Lan và ông qua đời ở đó.
    Trong và sau giấc mơ, Bruce luôn trong trạng thái hoảng sợ và bồn chồn. Ông bắt đầu ghi lại những tình tiết diễn ra trong mơ. Một đêm, ông mơ về một đồng hồ. Mọi thứ hiện ra rõ nét tới mức ông có thể vẽ lại toàn bộ các chi tiết, bao gồm cả vị trí của nó trong một cửa hàng đồ cổ. Dựa vào đó, Bruce tìm thấy một đồng hồ giống y hệt thứ ông thấy trong mơ.
    Người chủ cửa hàng kể rằng gia đình ông mua chiếc đồng hồ từ một thiếu tá người Đức về hưu và sống tại Hà Lan. Câu chuyện này khiến Bruce nghĩ rằng ông chính là Stefan Horowitz ở tiền kiếp.
    Nhớ về cuộc sống từ hơn 3 thế kỷ trước
    Peter Hume - một người sống ở Birmingham, Anh - thường trải qua một giấc mơ khá rõ ràng về cuộc sống khi ông đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Scotland vào năm 1646. Khi đó, ông là lính bộ binh của Oliver Cromwell (nhà lãnh đạo chính trị và quân sự nổi tiếng người Anh, góp phần vào việc thành lập nền cộng hòa) và mang tên John Raphael. Khi rơi vào trạng thái thôi miên, Peter nhớ thêm khá nhiều chi tiết và địa điểm.
    Ông bắt đầu thăm những địa điểm trong mơ cùng với anh trai và vô tình phát hiện những vật dụng nhỏ mà binh sĩ sử dụng trong thời kỳ đó, đặc biệt là cái đinh thúc ngựa. Với sự giúp đỡ của một nhà sử học ở làng Culmstock, miền nam nước Anh, ông có thể miêu tả chi tiết về một nhà thờ có một tòa tháp và một cây thủy tùng mọc trên đó. Hơn nữa, ông còn khiến mọi người ngạc nhiên khi nói rằng người ta hạ tòa tháp vào năm 1676.
    Theo sổ sách ở địa phương, một người tên John Raphael từng kết hôn trong nhà thờ này. Để kiểm tra, Ronald Hutton, nhà sử học nghiên cứu về các cuộc nội chiến, đã đưa những câu hỏi về thời đó trong lúc thôi mien Peter. Tuy nhiên, ông không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
    Bé trai kể vanh vách quá khứ của ông nội
    Gus Taylor, một bé trai 18 tháng tuổi tại Mỹ, nói rằng em chính là người ông nội quá cố. Trẻ nhỏ nhầm lẫn các thành viên trong gia đình là việc bình thường. Tuy nhiên, trường hợp của Gus rất đặc biệt. Ông nội của Gus qua đời một năm trước khi cậu ra đời. Khi mới 4 tuổi, trong lúc xem ảnh gia đình, Gus chỉ đúng ông nội Augie.
    Chị gái của Augie bị sát hại và hung thủ ném xác bà xuống vịnh San Francisco. Đây là bí mật mà không phải tất cả thành viên trong gia đình đều biết. Vì vậy, cả họ vô cùng kinh ngạc khi đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu kể về người chị gái xấu số của Augie. Gus nói rằng, Chúa đã cho cậu một đặc ân sau khi qua đời ở kiếp trước. Nhờ đó, cậu đã chui qua một lỗ hổng và đầu thai để trở thành Gus.
    Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 1)
    Cậu bé 4 tuổi luôn nói cậu chính là ông nội. Ảnh: blogspot.com
    Bé 5 tuổi nhớ chuyện tiền kiếp
    Imad Elawar, một bé trai 5 tuổi sống tại Lebanon, thường kể về cuộc sống trước đây của cậu ở một ngôi làng lân cận. Hai chữ đầu tiên mà Elawar nói là "Jamileh" và "Mahmoud". Khi hai tuổi, cậu bé đứng trước nhà một người lạ và nói rằng cậu và họ từng là hàng xóm. Ngoài ra, cậu bé còn kể thêm 55 câu chuyện khác về tiền kiếp.
    Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 1)
    Nhiều thứ trong câu chuyện của cậu bé Elawar khớp với đời thực. Ảnh: Beforeitsnews
    Cha mẹ Elawar quyết định tìm hiểu về cuộc sống trước đây của con trai nhờ sự giúp đỡ của Ian Stevenson, một bác sĩ. Họ và bác sĩ thăm làng và ngôi nhà mà Elawar thường nhắc tới. Họ phát hiện 13 sự kiện trùng khớp với câu chuyện của con trai. Imad nhận ra Mahmoud, người bác trong kiếp trước của cậu, và Jamileh, người tình của bác, trong những bức ảnh. Cậu cũng nhớ cả nơi trước đây cậu đã giấu một khẩu súng và từng trò chuyện với một người lạ trong làng về những kỷ niệm trong quân đội. Tổng cộng 51 trong 57 sự kiện trong lời kể của Elawar hoàn toàn trung khớp với những câu chuyện mọi người phát hiện trong chuyến đi.
    Tống Hoa


    Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 2)


      Một cậu bé người Anh khiến mẹ sửng sốt khi miêu tả chính xác nơi ở của cậu trong kiếp trước. Đó là một ngôi nhà màu trắng nằm trên bờ biển.
      Cậu bé luôn mơ thấy vũ khí và tai nạn máy bay
      Khi mới 2 tuổi, cậu bé James Leininger ở Mỹ thường nghĩ rằng trước đây cậu là một phi công lái máy bay chiến đấu hải quân trong trong thế chiến II. Leininger không thích chơi với bất kỳ đồ chơi nào khác ngoài máy bay. Sau một thời gian, cậu thường mơ thấy ác mộng về vũ khí và các vụ tai nạn máy bay khủng khiếp.
      Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 2)
      Ảnh minh họa: pixgood.com
      James có thể chỉ cho mẹ vị trí bình chứa xăng của một chiến đấu cơ mặc dù trước đó cậu chỉ xem những chương trình thiếu nhi. Mỗi khi ngồi lên máy bay đồ chơi, Leininger thường đi xung quanh kiểm tra giống như một phi công thực thụ đang kiểm tra chiến đấu cơ trước khi cất cánh. Em kể với cha rằng trước đây em từng cất cánh từ hàng không mẫu hạm Natoma và phi công lái cùng là Jack Larson. Sau khi tìm hiểu, cha cậu phát hiện Natoma là một hàng không mẫu hạm nhỏ thuộc hạm đội Thái Bình Dương, còn Jack Larson là một người đang sống tại Arkansas.
      Đứa trẻ kể rằng nó thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở Iwo Jima. Người phi công chết trong vụ đó là James M. Huston. Cha mẹ cậu bé vô cùng sửng sốt. Họ liên hệ với người chị gái của Huston để kể về những điều kỳ lạ của con trai. Chị gái của Huston gửi lại một bức tượng bán thân của George Washington và một mô hình máy bay Corsair - hai món tài sản cá nhân của James Huston mà đơn vị của anh gửi về nhà sau chiến tranh.
      Nhà nghiên cứu nhớ về cuộc sống từ thế kỷ 19 nhờ thôi miên
      Một trong những câu chuyện về đầu thai nổi tiếng nhất thế giới thuộc về Ruth Simmons - một phụ nữ người Mỹ đồng thời là nhà nghiên cứu hiện tượng tái sinh. Năm 1952, Simmons nhờ nhà thôi miên Morey Benstein giúp cô tìm lại tiền kiếp. Trong lúc thôi miên, cô bắt đầu nói chuyện bằng giọng Ireland đặc sệt. Simmons kể rằng kiếp trước cô là Bridey Murphy, một phụ nữ sống ở thành phố Belfast, phía bắc Ireland, vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, người ta không thể xác nhận độ chân thực đối với nhiều thông tin mà cô kể. Cô còn nhớ tên hai người mà trước đây cô thường mua thực phẩm là John Carrigan và Farr cùng tên cửa hàng của họ vào những năm 1865 - 1866. Các câu chuyện của Ruth Simmons đã được chuyển thể thành phim.
      Cậu bé kể vanh vách cuộc sống kiếp trước
      Cameron Macauley - một người sống tại thành phố Glasgow, Scotland - đã khiến mẹ "dựng tóc gáy" khi kể chi tiết về cuộc sống tiền kiếp. Từ khi mới 2 tuổi, Macauley nói rằng cậu từng sống trong một ngôi nhà màu trắng trên đảo Barra, ngoài khơi phía tây bờ biển Scotland, cách nơi sống hiện tại khoảng 1 giờ bay. Ngôi nhà nhìn ra đường băng. Gia đình cậu nuôi một con chó hai màu đen, trắng và cha cậu tên là Shane Robertson. Ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Macauley thường vẽ về ngôi nhà màu trắng bên bờ biển và than thở rằng cậu nhớ người mẹ trước đây.
      Lớn hơn một chút, cậu bé càng tỏ ra buồn rầu, ủ rũ. Gia đình Macauley quyết định đưa cậu tới đảo Barra. Họ thấy một ngôi nhà màu trắng thuộc về gia đình Robertson, hình ảnh về con chó màu đen, trắng và xe hơi giống như loại xe trong ký ức cậu bé trong những bức tranh trên tường. Tuy nhiên, không ai xung quanh đó còn nhớ về người chủ Robertson của ngôi nhà. Macauley đi xung quanh nhà và mọi đặc điểm của nó đều khớp với những hình ảnh xuất hiện trong ký ức của cậu về kiếp trước.
      Trở về Glasgow, Macauley ít nhớ về tiền kiếp hơn. Tuy nhiên, cậu nói rằng cái chết chưa hẳn đã kết thúc vì con người còn có thể quay lại thế giới này lần hai.
      Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 2)
      Macauley luôn nhớ về hình ảnh cuộc sống trước đây, về ngôi nhà màu trắng bên bờ biển và chú chó có bộ lông đen trắng. Ảnh: blogspot.com
      Người đàn ông "chết vì uống sữa đông lạnh" trong kiếp trước
      Parmod Sharma là  một người sinh năm 1944 tại Ấn Độ. Lúc 2 tuổi, Sharma nói rằng mẹ không phải nấu ăn cho cậu nữa bởi vợ cậu ở thành phố Moradabad sẽ làm việc đó. Moradabad là thành phố thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cách Bisauli - nơi ở hiện tại, 145 km.
      Khi lên 3 tuổi rưỡi, Sharma kể về một doanh nghiệp liên doanh bán bánh và đồ uống tên "Anh em Mohan", nơi em và các thành viên gia đình làm việc. Đứa bé khẳng định nó từng có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt.
      Trong cuộc sống trước đây, Sharma "là một thương gia khá giả" nên cậu bé thường phàn nàn tình hình tài chính ở cuộc sống hiện tại. Sharma khuyên cha, mẹ không nên uống sữa đông lạnh và nói rằng cậu sẽ ốm nếu uống loại sữa đó. Sharma kể rằng trước đây, cậu chết trong bồn tắm và đây cũng là lý do khiến cậu ghét tắm bồn.
      Cha mẹ Sharma hứa rằng họ sẽ đưa cậu tới Moradabad khi cậu chăm học. Quả thực, họ phát hiện một gia đình mang họ Mehra từng sở hữu nhà hàng "Anh em Mohan". Người quản lý nhà hàng, Parmanand Mehra, qua đời vào năm 1943 sau khi uống sữa đông lạnh và mắc bệnh đường tiêu hóa. Parmanand phải tắm thuốc để chữa bệnh và ông qua đời trong bồn tắm.
      Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 2)
      Parmod Sharma nhớ kiếp trước ông là một người làm bánh ngọt. Ảnh:  blogspot.com
      Tống Hoa


      Cuộc sống khốn quẫn của người mắc kẹt trong cơ thể


        Một người đàn ông ở Nam Phi mắc kẹt trong cơ thể suốt 12 năm. Anh từng cảm thấy tuyệt vọng khi tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động hay giao tiếp.
        Trong 12 năm, Martin Pistorius không thể cử động hay giao tiếp dù anh hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh:
        Trong 12 năm, Martin Pistorius không thể cử động hay giao tiếp dù anh hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh: Mirror
        Cuối thập niên 80, bác sĩ chẩn đoán Martin Pistorius, ở Nam Phi, mắc một dạng suy nhược của bệnh viêm màng não. Ở tuổi 12, anh rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, Martin tỉnh lại nhưng không thể di chuyển, nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt. Bác sĩ cho biết anh không hôn mê nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, theo Mirror.
        Bố và mẹ anh, Rodney và Joan Pistorius, phải giúp con mọi việc - từ tắm rửa, bón cơm đến lật cơ thể Martin. Nhiều người khuyên họ nên để con trai chết sớm.
        Cuộc sống gia đình khốn khó nên bà Joan từng nói với con trong cơn tuyệt vọng triền miên: “Mẹ hy vọng con chết”.
        Hai năm sau, Martin bắt đầu tỉnh táo, nghĩa là anh có thể nhận thức những việc xảy ra xung quanh. Nhưng anh vẫn không thể cử động hay giao tiếp. Với Martin, đây mới thực sự là cực hình.
        “Tôi nhận thức mọi thứ giống như người bình thường. Tuy nhiên, mọi người đã quen rằng tôi không còn tồn tại nên họ không thể nhận ra tôi đã tỉnh. Thực tế khắc nghiệt khiến tôi nhận ra rằng tôi sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong sự cô độc hoàn toàn”, anh nói.
        Suy nghĩ là hành vi duy nhất Martin có thể thực hiện. Thời gian trôi qua, suy nghĩ của anh trở nên ngày càng tăm tối. Chàng trai chìm dần vào tuyệt vọng. Vì thế, anh ngừng suy nghĩ, chấp nhận số phận, để bản thân biến mất dần khỏi cuộc đời.
        Đến năm 24 tuổi, não Martin bắt đầu hoạt động như người bình thường. Sau đó anh có thể cử động.
        Sau 12 năm mắc kẹt trong cơ thể, Martin trở lại với cuộc sống bình thường.
        Hiện tại, ở độ tuổi 39, Martin Pistorius là một nhà thiết kế, phát triển web và là một nhà văn.
        Năm 2011, anh xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Ghost Boy: My Escape From a Life Locked Inside My Own Body” để kể về cuộc đời của anh. 
        Nguyễn Sương

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét