Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016
TIẾU LÂM KIM CỔ 107
ÔNG TRỜI
ÔNG TRỜI
Ông ngự trên cao
Nghêu ngao trí tuệ
Thằng khôn thây kệ
Thằng dại lằng nhằng...
Chẳng màng công bằng
Tự tung tự tác
Sấm nam sét bắc
May rủi mặc ai!
Chỉ một luật này:
Theo ông được sống
Chống ông là chết
Khắp cõi thế gian.
Nếu bắc được thang
Tha hồ ý kiến
Giả câm giả điếc
Làm toàn dở hơi
Ỉ mình Ông Trời
Có quyền nắng gió
Tha hồ bão tố
Hạn, lụt tơi bời
Thoái hóa mất rồi
Luật rừng là nhất
Lộng giả thành thật
Ăn nói tào lao...
***
Ở tít trên cao
Bao trùm đất, nước
Tưởng mình mực thước
Thiên hạ gương soi!
Một đống lỗi thời
Lộn vai chủ, tớ
Không còn mắc cỡ
Ù lì như pha!
Dân tình chửi cha
Lầm rầm la mắng
Cũng đành cay đắng
Quanh năm quét chùa...
Nếu Trời độn thổ thành ma
Cháu con trỗi dậy lại ra Ông Trời!
Trần Hạnh Thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét